lazada

Ma đao ca - Hồi 25

Ma đao ca - Hồi 25

Hồi 25

Ngày đăng
Tổng cộng 38 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 287653 lượt xem

tiki

Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng ngỡ là vỏ đao bị chém gãy, định thần nhìn lại, thật không sao ngờ được, vỏ đao vẫn nguyên vẹn, còn Ma đao trong tay nữ nhân bịt mặt chỉ còn lại nửa phần.
Nữ nhân bịt mặt không dám tin đây là sự thật, nghĩ là Hồ Thiết Sanh đã giở trò tà thuật, thấy Ma đao bị hủy, lửa giận bừng dậy, buông tiếng quát vang, vung động nửa đoạn Ma đao với hết công lực bình sinh bổ vào Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh lòng tin đã tăng, lại vung vỏ đao lên đón đỡ, chỉ nghe keng một tiếng, thép vụn bay tứ tung, trong tay nữ nhân bịt mặt chỉ còn lại cán đao, kinh hãi lùi sau ba bước dài.
Hồ Thiết Sanh ngửa mặt cười vang :
- Ma đầu, ngươi hãy nếm thử vỏ đao này của mỗ.
Đoạn vỏ đao trong tay vung lên, đâm thẳng vào ngực đối phương.
Nữ nhân bịt mặt không dám ngạnh tiếp, lại lùi sau thêm ba bước nữa.
Bỗng nghe tiến y phục phất gió liên hồi, mười mấy bóng người phi thân lên mái nhà, Hồ Thiết Sanh lại nghe tiếng rất khẽ nói :
- Tiểu tử, lui mau.
Hồ Thiết Sanh liền cắp lấy Bạch Diêu Hồng, phóng đi nhanh như tia chớp.
Hai người ra khỏi Tổng đàn Kiếm Già Minh, phóng đi một mạch mười mấy dặm, Bạch Diêu Hồng nói :
- Sanh ca, vậy là thế nào?
Hồ Thiết Sanh nhún vai :
- Ngu huynh cũng chẳng rõ, nhưng hiển nhiên vỏ đao này là chí bảo võ lâm... Khi nãy có một vị cao nhân ở trong bóng tối chỉ điểm, ngu huynh mới mạo hiểm dùng vỏ đao ứng phó, nếu không chúng ta e khó mà thoát thân nổi.
- Vị cao nhân ấy đã chỉ điểm gì vậy?
- Bảo ngu huynh xuất đao, nhưng Ma đao đã mất, còn đâu nữa mà xuất? Sau rồi ngu huynh chợt hiểu ra, bèn dùng vỏ đao ứng phó. Xem ra vị cao nhân ấy ắt hẳn là Ma Đao Tôn Giả.
- Chúng ta hãy đến sơn cốc nơi Lạc tiền bối và Bạch tiền bối giao thủ xem thử, được không?
Hồ Thiết Sanh gật đầu :
- Chúng ta đi.
Hai người lại đến nấp trong bãi đá nơi cửa cốc, đưa mắt nhìn vào trong, cảnh vật trong cốc vẫn như trước, nhưng không có một bóng người nào.
Hai người chờ một hồi lâu, Hồ Thiết Sanh nói :
- Hồng muội, chúng ta đi thôi, có lẽ là chưa đến lúc.
Bạch Diêu Hồng kéo áo chàng :
- Sanh ca, hãy nhìn kìa.
Chỉ thấy một bóng người nhỏ nhắn phóng vào cốc, đứng trên tảng đá to duy nhất.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng sửng sốt, thì ra người ấy chính là Ma Thủ Hồng Nhan Dư Mộng Chân, lúc này bà mặc cung trang đẹp tuyệt trần.
Lại có tiếng y phục phất gió vang lên, một bóng người phóng nhanh vào cốc, đứng đối mặt với Dư Mộng Chân, thì ra là nữ nhân bịt mặt.
Bạch Diêu Hồng vội nói :
- Chúng ta xuống mau.
Hồ Thiết Sanh thấp giọng :
- Khoan đã! Công lực của Dư tiền bối không kém hơn bà ta, hãy nghe xem họ nói gì, không chừng có thể biết người bịt mặt này là ai cũng nên.
Chỉ nghe nữ nhân bịt mặt trầm giọng nói :
- Dư Mộng Chân, thật không ngờ ngươi vẫn còn trẻ thế này.
Lời lẽ y thị tuy là khen đối phương, nhưng giọng nói hết sức lạnh lùng và đầy vẻ ganh ghét.
Dư Mộng Chân mỉm cười, lặng thinh không trả lời.
Nữ nhân bịt mặt cười khẩy :
- Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên đâu?
Dư Mộng Chân lạnh lùng :
- Ngươi còn hỏi họ làm gì? Anh danh của cả đời họ đã bị ngươi hủy hoại rồi.
Nữ nhân bịt mặt mai mỉa :
- Ngươi quan tâm cho họ như vậy, còn họ đối với ngươi thế nào? Rốt cuộc vẫn là uổng phí tuổi xuân thôi.
Dư Mộng Chân cười khẩy :
- Đó là chuyện riêng của ta, ngươi không phải nhọc tâm.
Nữ nhân bịt mặt gằn giọng :
- Ngươi thật sự không biết hai người ấy ở đâu hay là giả câm giả điếc?
Dư Mộng Chân thở dài :
- Ta thật không ngờ dạo này ngươi lại trở nên tàn bạo như vậy. Hừ! Nếu thân phận ngươi mà bại lộ, để xem ngươi còn mặt mũi đứng chân trên giang hồ nữa hay không?
- Ngươi khỏi lo cho ta, ta chỉ hỏi ngươi có biết họ ở đâu hay không?
- Không biết, mà dù có biết cũng không nói với ngươi.
Nữ nhân bịt mặt cười khẩy :
- Thôi được, hôm nay hai ta quyết phải một còn một mất.
- Ta khuyên ngươi nên thôi đi, phải biết là ta chẳng sợ ngươi đâu.
Nữ nhân bịt mặt từ trong áo lấy ra một chiếc ngọc như ý nói :
- Dư Mộng Chân, lấy binh khí ra đi.
Dư Mộng Chân cũng lấy ra một thanh nhuyễn kiếm, nhưng ngắn hơn thanh nhuyễn kiếm bị gãy hôm trước một chút, thành khẩn nói :
- Nếu ngươi chịu cải tà quy chính, ta sẽ thành toàn cho ngươi...
- Tiếp chiêu.
Nữ nhân bịt mặt vung tay, ngọc như ý rít gió điểm vào mặt Dư Mộng Chân.
Dư Mộng Chân cũng lẹ làng vung tay, nhuyễn kiếm thẳng ra, vung thành ba đóa hoa kiếm to lớn, đón lấy ngọc như ý.
Keng một tiếng, hai người cùng bật lùi một bước, trên tảng đá liền có thêm bốn dấu bàn chân.
Ba trăm chiêu qua đi, nữ nhân bịt mặt bỗng dừng tay lùi sau ba bước, gằn giọng nói :
- Dư Mộng Chân, ngươi đến đây làm gì?
Dư Mộng Chân cười khẩy :
- Du sơn ngoạn thủy, mỗi người có sở thích riêng, chả lẽ ngươi không cho ta đến đây ư?
Nữ nhân bịt mặt buông tiếng quát vang, lại tung mình lao tới.
Một trăm chiêu nữa qua đi, vẫn bất phân thắng bại.
Nữ nhân bịt mặt lại ngừng tay, lui ra nói :
- Ta còn có việc cần làm, hai ta sớm muộn gì cũng phải một mất một còn.
Dứt lời, tung mình phóng đi ra ngoài cốc, thoáng chốc đã mất dạng.
Dư Mộng Chân buông tiến thở dài, cất lấy nhuyễn kiếm, cất tiếng ngâm:
Khuê phòng quạnh hiu.
Lòng sầu chất ngất.
Tiếc nuối xuân xanh.
Mưa rơi lất phất.
Đứng tựa lan can.
Cõi lòng trống vắng,
Người ở nơi nào?
Mêng mông đồng cỏ.
Trông ngóng mỏi mòn.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng đưa mắt nhìn nhau, Bạch Diêu Hồng nói :
- Vị tiền bối này độc thân cả đời, thật đáng tội nghiệp. Vì sao Lạc tiền bối và Bạch tiền bối không kết duyên với bà vậy nhỉ?
- Vấn đề chính là ở đó, thử hỏi giữa hai người, bà biết phải chọn ai?
- Hai người chọn một.
- Hồng muội nói dễ nghe quá, nhưng người trong cuộc không thể nào lực chọn.
Bỗng, hai bóng người lao nhanh vào cốc, vừa thấy Dư Mộng Chân, bất giác cùng đứng ngây ra.
Hai người ấy chính là Tiên Kiếm Lạc Kỳ và Ma Già Bạch Long Xuyên, hai người đều hết sức khích động, cùng tung mình lên trên tảng đá, ôm quyền nói :
- Chân muội, đã lâu không gặp, Chân muội vẫn khỏe chứ?
Dư Mộng Chân đáp lễ :
- Hai vị hiền huynh vội vã thế này, chẳng hay có điều gì bí ẩn? Tiểu muội có thể hân hạnh được biết chăng?
Lạc Kỳ hắng giọng :
- Khi xưa gia sư với sư phụ của Bạch huynh cùng nghiên cứu một quyển bí kíp, hẳn Chân muội cũng biết chuyện ấy?
Dư Mộng Chân ngạc nhiên :
- Chẳng phải còn một Thiết Ông Cung nữa sao?
Bạch Long Xuyên lắc đầu :
- Không, đó là lời đồn không đúng sự thật, bí kíp là do hai vị tôn sư nghiên cứu thành, sau đó Thiết Ông Cung mang một ngọn Ma đao đến, nói là với Ma đao thi triển tuyệt học của hai vị sư tôn sẽ vô địch thiên hạ. Hai vị tôn sư vốn không muốn vậy, nhưng vì Thiết Ông Cung quá thành khẩn, hai vị tôn sư đành cùng nghiên cứu với lão. Nào ngờ Thiết Ông Cung nuôi lòng bất chính, đã ám toán hai vị sư tôn rồi lấy bí kíp trốn đi.
Dư Mộng Chân thắc mắc :
- Vậy sao bí kíp giờ lại ở trong tay hai vị?
Lạc Kỳ cười ảo não :
- Đó là lời đồn thất thiệt trên giang hồ, nếu bí kíp thật sự trong tay Lạc mỗ và Bạch huynh thì đâu có để cho Kiếm Già Minh lộng hành thế này.
Dư Mộng Chân lại thắc mắc hỏi :
- Hôm trước hai vị ở đây ấn chứng võ công, có nói là người thắng sẽ được chí bảo võ lâm, chẳng hay đó là gì vậy?
Bạch Long Xuyên đáp :
- Chỉ là một ngọn Ma đao thôi.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng ngạc nhiên thầm nhủ :
“Ma đao dã ở trên người hai vị tiền bối ấy, vậy vỏ đao này hẳn là giả rồi”.
Chỉ nghe Dư Mộng Chân nói :
- Vậy Ma đao của Hồ Thiết Sanh là giả ư?
Lạc Kỳ lắc đầu :
- Không phải, đó cũng là thật, nhưng Ma đao có ba loại, thượng phẩm là Đồ Long đao, trung phẩm là Đồ Ngưu đao, hạ phẩm là Đồ Cẩu đao, của Hồ Thiết Sanh là Đồ Cẩu đao.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng sửng sốt thầm nhủ :
“Đồ Cẩu đao đã lợi hại thế này, vậy thì Đồ Long đao còn lợi hại đến dường nào?”
Dư Mộng Chân lại thắc mắc hỏi :
- Vậy sao môn hạ của Thiết Ông Cung lại còn kiếm bí kíp nữa?
Bạch Long Xuyên lắc đầu :
- Đó thì không rõ, có thể bí kíp đã bị thất lạc.
- Gần đây lại xuất hiện một người hát Ma Đao Ca, đó là ai vậy?
Lạc Kỳ mỉm cười :
- Đó là Phong Lôi Tẩu Lý Phụng Các.
Bạch Long Xuyên cười :
- Phong Lôi Tẩu đã diễn một trò ở Quan Đế Trủng, làm cho mấy ma đầu khiếp sợ bỏ chạy, thật ra đó chỉ là một tấm bia bằng giấy thôi.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng vỡ lẽ, bất giác phì cười.
Dư Mộng Chân lại hỏi :
- Hai vị đến đây chi vậy?
Lạc Kỳ cười thành khẩn :
- Đã gặp Chân muội đây, tiết mục của Lạc mỗ và Bạch huynh tạm bãi bỏ, cùng Chân muội hàn huyên vài hôm để thỏa lòng xa cách bấy lâu.
Dư Mộng Chân đỏ mặt, Bạch Long Xuyên tiếp lời :
- Lạc huynh nói rất phải, được gần gũi với Chân muội vài hôm, kiếp này đã đủ mãn nguyện rồi...
Bỗng Dư Mộng Chân quay người đi, nước mắt chảy dài.
Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên mặt chợt buồn, não nề nói :
- Chân tình của Chân muội, hai ngu huynh đã ghi khắc trong lòng từ lâu, nhưng chỉ khổ cho Chân muội uổng phí tuổi xuân, nhan sắc phai tàn, hai ngu huynh chết cũng chẳng thể nhắm mắt.
Dư Mộng Chân từ từ quay người lại, cúi thấp đầu nói :
- Chỉ cần hai vị hiền huynh lòng không quên tiểu muội, cuộc đời tiểu muội kể như là không uổng phí rồi.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng mỉm cười, lòng vô vàn vui sướng.
Bỗng có tiếng y phục phất gió, hai người ngoảnh lại nhìn, thì ra Thiên Đài Kỳ Si và Hắc Đao Khách.
Chỉ nghe Lạc Kỳ nói :
- Chân muội, chúng ta đi thôi.
Dư Mộng Chân bỗng hỏi :
- Mai kia nếu Hồ Thiết Sanh gặp phải lão ma đầu ấy thì sao?
Bạch Long Xuyên mỉm cười :
- Không hề gì. Bọn này đã có sắp đặt rồi, tạm thời không nguy hiểm gì đâu.
Ba người định bỏ đi, Thiên Đài Kỳ Si bỗng đứng lên lớn tiếng nói :
- Ba vị bây giờ chỉ lo hàn huyên tâm sự, bỏ mặc bọn này sao?
Dư Mộng Chân bĩu môi, Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên nhìn nhau ha hả cười vang, mỗi người cắp lấy một cánh tay Dư Mộng Chân vọt lên cao hơn mười lăm trượng, lướt đi nhanh như cắt.
Hồ Thiết Sanh quay lại hỏi :
- Hai vị tiền bối đến đây, còn mấy vị tiền bối kia đâu?
Hắc Đao Khách đáp :
- Họ vẫn còn trong khách điếm Ngũ Phúc, hai ta không yên tâm hai ngươi mạo hiểm nên mới đến đây.
- Hai vị tiền bối có gặp Quyên muội không?
- Không, ả nha đầu này thật là lôi thôi, vạn nhất gặp phải bọn ma đầu thì nguy mất.
- Cũng không trách được Quyên muội, có lẽ là lỗi ở vãn bối.
Bạch Diêu Hồng bỗng hỏi :
- Hai vị tiền bối định đi đâu vậy?
Hắc Đao Khách ngẫm nghĩ chốc lát mới nói :
- Chúng ta hãy khoan trở về Lạc Dương, ở quanh đây tìm kiếm Bạch Ngọc Quyên.
Hồ Thiết Sanh gật đầu :
- Chúng vãn bối cũng phải tìm Quyên muội, chưa tìm được khoan hãy trở về Lạc Dương.
Thiên Đài Kỳ Si tiếp lời :
- Vậy thì bọn ta về Lạc Dương trước, bảo mọi người cùng đi tìm, ai tìm được trước thì về Lạc Dương chờ.
Bốn người chia tay nhau, Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng đến Trích Tinh bình, tìm kiếm quanh đó hằng trăm dặm, cơ hồ xem kỹ từng ngọn cây ngọn cỏ, vẫn chẳng thấy bóng dáng Bạch Ngọc Quyên đâu cả.
Một tháng thấm thoát qua đi, hai người hết sức nóng lòng lo lắng, nhất là Bạch Diêu Hồng nghĩ Bạch Ngọc Quyên đã hoài thai, hành động bất tiện, lỡ gặp phải người của Kiếm Già Minh thì thật khó thể bình yên thoát thân.
Đêm hôm ấy, hai người lại đến sơn động trên núi, bỗng nghe có tiếng binh khí chạm nhau từ bờ núi vọng đến, vội nấp vào sau một tảng đá to đưa mắt nhìn, chỉ thấy hai người đang động thủ dưới trăng. Một người tay cầm Thanh Long Yểm Nguyệt đao, còn người kia sử dụng Phân Thủy Nga Mi thích.
Người sử dụng đao sức mạnh kinh khiếp, đao phong rít vang, trong vòng mười mấy trượng cát bay đá chạy, bụi tung mù mịt. Người sử dụng Nga Mi thích cụt mất tay trái, dường như đã rơi vào thế hạ phong.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng nhìn kỹ, bất giác vừa kinh vừa mừng, kinh là cha con lại chém giết nhau, mừng là Võ Tài Thần Quan Tiêu Thiên chưa chết trong lần bị Bạch Phàm đánh rơi xuống vực thẳm.
Bạch Diêu Hồng vội nói :
- Sanh ca, chúng ta hãy hiện thân hợp sức bắt lấy tặc tử ấy, được không?
- Không cần đâu, ngu huynh thấy công lực của Quan tiền bối đã tinh tiến rất nhiều, có lẽ đã gặp kỳ duyên. Hãy xem, không đầy trăm chiêu Bạch Phàm không chết cũng bị trọng thương.
Quan Tiêu Thiên vừa động thủ vừa trầm giọng nói :
- Nghiệt tử, lão phu là thân phụ của ngươi, ngươi không báo đáp ơn dưỡng dục mà còn đánh lão phu rơi xuống vực, để xem ngươi có thể chống cự được bao lâu?
Bạch Phàm mặt đầy vẻ độc ác, ngậm miệng làm thinh, xuất thủ toàn nhắm vào chỗ yếu hại của Quan Tiêu Thiên.
Quan Tiêu Thiên tức giận quát :
- Quân chó má, lão phu phải khai sát giới rồi.
Đoạn chiêu thức đột biến, cuồng phong nổi dậy, chỉ mười mấy chiêu đã áp đảo Bạch Phàm lùi sau bảy tám bước.
Ánh đao ghê gớm cứ lượn quanh cổ Bạch Phàm, y vốn là người lòng ác gan thỏ, hết sức kinh hãi, đảo mắt liên hồi nói :
- Lão hãy dừng tay, Bạch mỗ có điều cần nói.
Quan Tiêu Thiên liền thu đao nói :
- Nếu ngươi chịu cải tà quy chính, lão phu không truy cứu tội ác của ngươi.
Bạch Phàm thở hào hển :
- Lão là thân phụ của Bạch mỗ thật sao?
- Chuyện này giả làm sao được?
- Lấy gì làm bằng chứng?
- Thứ nhất, muội muội ngươi có nốt ruồi đỏ ở lòng bàn chân, điều đó đã được chứng thực rồi. Thứ nhì, diện mạo ngươi có nhiều điểm rất giống lão phu...
Bạch Phàm bất thần vung kích, nhanh như chớp đánh vào ngực Quan Tiêu Thiên.
Quan Tiêu Thiên đinh ninh là Bạch Phàm đã hồi tâm chuyển ý, không chút đề phòng, hơn nữa ngọn Nga Mi thích của Bạch Phàm sau khi bị vỏ đao của Hồ Thiết Sanh đánh gãy, y đã rèn lại một ngọn khác dài hơn trước nửa thước.
Quan Tiêu Thiên cố sức lách người, tránh khỏi yếu huyệt trước ngực, nhưng bị đâm trúng vai, thủng một lỗ máu, loạng choạng lùi sau ba bước.
Bạch Phàm buông tiếng cười gằn liên hồi, từ từ tiến tới.
Bạch Diêu Hồng vừa định tung mình ra, Hồ Thiết Sanh nắm giữ lại nói :
- Hồng muội ra mặt lúc này hẳn khiến Quan tiền bối phân thần, không chừng có thể táng mạng dưới tay Bạch Phàm. Theo ngu huynh thấy, Quan tiền bối tuy đã thọ thương nhưng vẫn còn tuyệt học chưa thi triển, Bạch Phàm không phải địch thủ đâu.
Chỉ thấy Quan Tiêu Thiên kéo đao bỏ chạy, Bạch Phàm cười khẩy nói :
- Lão tặc, tiểu gia chẳng sợ Tha Đao Kế của lão đâu.
Đoạn tung mình đuổi theo, Nga Mi thích kèm theo tiếng gió rít đâm vào bối tâm Quan Tiêu Thiên.
Quan Tiêu Thiên vụt quay người, trường đao vung lên thành một làn sáng lấp lóa, Bạch Phàm tả hữu lách mình, nhưng không sao thoát ra khỏi ánh đao, bất giác cả kinh, vội lùi nhanh ra sau.
Y nào biết chiêu Tha Đao Kế này của Quan Tiêu Thiên đã tinh tiến hơn trước nhiều, biến hóa khôn lường, chỉ nghe soạt một tiếng, nửa cánh tay trái của y đã bị tiện lìa đến vai.
Quan Tiêu Thiên không dung tình nữa, vù một tiếng, trường đao bổ thẳng xuống đầu Bạch Phàm.
Bạch Phàm thấy không sao tránh khỏi được nữa, vội quỳ sụp xuống nói :
- Phụ thân, xin tha mạng. Hài nhi đã biết tội rồi.
Quan Tiêu Thiên vội thu hồi công lực và tạt đao sang bên, cả thân đao cắm ngập vào đất.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng kinh hoàng đến toàn thân toát mồ hôi lạnh, thấy vậy thở phào một hơi dài, cùng nhìn nhau cười.
Bạch Diêu Hồng lại định đi ra, Hồ Thiết Sanh vẫn cản nói :
- Lúc này chưa nên ra mặt, Bạch Phàm cải tà quy chánh khó khỏi ngại ngùng, hãy để cho phụ tử hai người chuyện trò chốc lát thì hơn.
Quan Tiêu Thiên gằn giọng :
- Nghiệt tử, ngươi đã hối ngộ thật không?
Bạch Phàm tay phải bụm lấy vai trái, máu me đầm đìa nói :
- Phụ thân, hài nhi thật sự hối cải rồi, nhưng trước đây hài nhi đã gây quá nhiều tội ác, xin phụ thân hãy ra tay trừng phạt, vậy hài nhi mới yên lòng.
Quan Tiêu Thiên ngẩn người :
- Theo như hành vi của ngươi trong quá khứ, lão phu chẳng thể để cho ngươi sống còn, nhưng ngươi đã biết ăn năn hối cải thì...
Bạch Phàm giọng bi thiết :
- Phụ thân, hài nhi không còn mặt mũi nào sống trên đời nữa, xin phụ thân hãy bồi thêm hài nhi một đao.
Quan Tiêu Thiên buông tiếng thở dài, nước mắt tuôn trào nói :
- Nếu phụ thân muốn giết ngươi thì vừa rồi đã ra tay rồi. Ngươi đừng quá tự trách, nếu biết ăn năn hối cải, từ nay hãy làm ít chuyện chính nghĩa cho võ lâm...
- Không... phụ thân, hài nhi... quá là xấu hổ, nhất là đối với phụ thân và Hồng muội.
Bạch Phàm nước mắt chảy dài, mặt ra chiều hết sức thành khẩn.
Quan Tiêu Thiên xúc động :
- Phàm nhi biết hối lỗi thế này, chứng tỏ ngươi vốn là người lương thiện, đừng quá thương tâm nữa.
- Phụ thân hãy trừng phạt hài nhi thêm nữa, vậy mới có thể khiến hài nhi hướng thiện triệt để.
Quan Tiêu Thiên xót xa :
- Không cần đâu, phụ thân giờ đã tin ngươi rồi. Ôi, ngươi nhận lấy hậu quả thê thảm thế này cũng đã đủ tội nghiệp lắm rồi.
Bạch Phàm bỗng hỏi :
- Phụ thân, theo như hài nhi biết, Tha Đao Kế của phụ thân đâu có biến hóa đến vậy, phụ thân đã có kỳ ngộ phải không?
Quan Tiêu Thiên thở dài :
- Không sai, lúc phụ thân bị ngươi đánh rơi xuống vực, đã gặp một vị kỳ nhân. Sau khi cứu phụ thân, lão nhân gia ấy đã nghiên cứu lại Tha Đao Kế của phụ thân, bổ sung thêm nhiều biến hóa, giờ càng huyền ảo hơn.
- Chẳng hay vị kỳ nhân ấy là ai vậy?
- Phụ thân có hỏi, nhưng lão nhân gia ấy không chịu tiết lộ danh tánh, chỉ nói là không bao lâu nữa có thể sẽ lộ diện trên giang hồ.
- Phụ thân nhờ họa được phúc, thật đáng mừng.
Bạch Phàm nói xong, bỗng người run lên lẩy bẩy.
Quan Tiêu Thiên vội quan tâm nói :
- Phàm nhi đứng lên đi. Để phụ thân đắp thuốc cho.
- Phụ thân cứ để hài nhi qùy thêm lát nữa, hầu chuộc tội phạm thượng.
- Phụ thân đã tha thứ cho ngươi rồi, hãy đứng lên mau, kẻo mất máu nhiều quá.
Bạch Phàm giọng bi thiết :
- Hài nhi lúc này thấy chỉ có chết mới có thể chuộc tội thôi.
Quan Tiêu Thiên trầm giọng :
- Bậy, ngươi chết đi lúc này thi cũng không khỏi mang tiếng xấu ác, phải phấn đấu lên làm chút việc cho giới võ lâm, rồi từ từ mọi người sẽ thông cảm cho ngươi.
Đoạn đi đến trước mặt Bạch Phàm, đưa tay đỡ y đứng lên.
Bạch Phàm nước mắt ràn rụa, nhào vào lòng Quan Tiêu Thiên.
Quan Tiêu Thiên hai tay dang ra, ôm lấy Bạch Phàm, vô cùng xúc động nói :
- Phàm nhi, phụ thân vui mừng quá...
Bỗng nghe rắc một tiếng, người ông run lên lẩy bẩy, ánh mắt ngập đầy vẻ ghê rợn.
Chỉ thấy Bạch Phàm cười hung tợn, hữu chưởng ấn vào ngực Quan Tiêu Thiên, liền tức thân người Quan Tiêu Thiên hệt như diều đứt dây bay xuống núi, chỉ nghe tũm một tiếng rơi xuống khe suối.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng bàng hoàng kinh hãi, nhất là Hồ Thiết Sanh lòng tột cùng hối hận, lẽ ra chàng không nên ngăn cản Bạch Diêu Hồng hiện thân, nếu Bạch Diêu Hồng mà hiện thân thì Quan Tiêu Thiên hẳn là không bị độc thủ.
Hai người cùng buông tiếng quát vang, tung mình lao ra, nhưng ngay khi ấy Bạch Phàm đã co giò bỏ chạy.
Hai người không rảnh đuổi theo, đứng trên bờ núi nhìn xuống, chỉ thấy nước suối chảy xiết, chẳng còn thấy bóng dáng Quan Tiêu Thiên đâu nữa.
Bạch Diêu Hồng thờ thẫn như kẻ mất hồn, muốn khóc nhưng không có nước mắt, người run rẩy liên hồi.
Hồ Thiết Sanh liên tiếp vỗ ba chưởng vào lưng nàng, rồi cắp lấy nàng phóng đi về phía hạ lưu. Vượt qua mấy mươi dặm, vẫn chẳng thấy thi thể của Quan Tiêu Thiên, bất giác thở than luôn miệng.
Bạch Diêu Hồng lúc này mới bật khóc ra tiếng, tiếng khóc vang vọng, nghe muốn đứt từng đoạn ruột.
Hồ Thiết Sanh lòng thầm hối hận, cũng đành để mặc nàng tha hồ khóc một hồi cho hả niềm bi thương trong lòng.
Thốt nhiên, một tiếng cười sắc lạnh vang lên phía sau, Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng giật mình quay phắt lại, chỉ thấy ba người đang đứng cách khoảng trượng rưỡi. Người giữa chính là nữ nhân bịt mặt, bên trái là Bạch Long Sơn và bên phải là Vân Trung Phiêu Cổ Thương.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng bất giác kinh hãi, hôm nay gặp phải ba cao thủ tuyệt đỉnh này, e rằng cơ hội sống không nhiều, nhưng chàng hận thấu xương bọn tà ma võ lâm này, bèn quát to :
- Bọn cẩu tặc, hôm nay chúng ta quyết phải một phen sống chết với nhau. Nào, hãy đến đây, mụ thối tha không dám lộ mặt kia, hai ta hãy quyết đấu một ngàn chiêu.
Nữ nhân bịt mặt trầm giọng :
- Hai vị hãy bắt lấy chúng.
Bạch Long Sơn và Cổ Thương liền vâng lệnh tiến tới, Cổ Thương lao vào Hồ Thiết Sanh, Bạch Long Sơn lao vào Bạch Diêu Hồng.
Võ công của Bạch Long Sơn suýt soát với Cổ Thương, Bạch Diêu Hồng tuy học được Phong Lôi bát cước, nhưng thời gian chưa lâu không mấy thuần thục, hơn nữa lại cụt mất hai tay, động tác kém nhanh nhẹn rất nhiều, chưa đầy mười chiêu đã rơi vào thế hạ phong.
Còn Hồ Thiết Sanh đối phó với Cổ Thương cũng chỉ ngang tay, nhưng Hồ Thiết Sanh dần di chuyển về phía Bạch Diêu Hồng, mong có thể thừa cơ trợ giúp nàng.
Năm mươi chiêu qua đi, Hồ Thiết Sanh càng đấu càng dũng mãnh, nhưng Bạch Diêu Hồng thì đã có phần luống cuống.
Hồ Thiết Sanh bỗng quát to :
- Xem chiêu đây.
Đồng thời tay phải vung lên, Cổ Thương vội lách sang bên hai bước, Hồ Thiết Sanh liền thừa cơ lướt đi hai trượng, toàn lực vung chưởng lao bổ vào Bạch Long Sơn.
Chưởng này là một trong ba chiêu do Dư Mộng Chân truyền dạy, uy lực rất khủng khiếp, hơn nữa Bạch Long Sơn lại không đề phòng, bình một tiếng, vai đã bị trúng chưởng, vải vụn tung bay, loạng choạng lùi sau năm bước, tựa hồ thọ thương chẳng nhẹ.
Cổ Thương lại tung mình lao đến, Hồ Thiết Sanh lại một chưởng tung ra, bùng một tiếng, hai người cùng bật lui ba bước dài.
Bạch Long Sơn lại tiếp tục giao thủ với Bạch Diêu Hồng, nhưng vì lão đã thọ thương, Bạch Diêu Hồng toàn lực ứng phó cũng có thể tạm thời chưa bại.
Lại hơn ba mươi chiêu qua đi, Cổ Thương mỗi lúc càng thêm kinh tâm, bỗng buông tiếng quát vang, tung ra một chiêu kỳ học.
Hồ Thiết Sanh cũng chẳng dám chậm trễ, toàn lực tung ra chiêu kỳ học do Phong Lôi Tẩu truyền dạy. Bùng một tiếng vang rền, đá vụn văng bay tứ phía, hai người lại cùng bật lui năm bước.
Trong khi ấy, Bạch Diêu Hồng bởi giao chiến đã lâu nên chân lực đã không còn liên tục, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hào hển.
Bạch Long Sơn trầm giọng nói :
- Nha đầu, ngươi còn chưa xuôi tay chịu trói, lão phu niệm tình mười mấy năm sống chung nhau, nói hộ cho ngươi, hy vọng ngươi có thể bảo toàn tính mạng.
Bạch Diêu Hồng lặng thinh, vẫn tấn công tới tấp.
Bỗng nữ nhân bịt mặt quát to :
- Dừng tay! Cổ Thương hãy lui ra.
Cổ Thương hào hển lui ra, Hồ Thiết Sanh cũng lùi ra xa ba trượng, đứng tựa vào một tảng đá to, điều hòa hơi thở.
Đột nhiên, bên lưng chàng vang lên một tiếng động khẽ, chàng liền cúi xuống nhìn, bất giác sững sờ. Thì ra trên lưng lại có một ngọn Ma đao luôn cả vỏ, ngọn Ma đao này hình dạng gần giống với ngọn Ma đao trước, nhưng nhỏ hơn một chút.
Lúc này nữ nhân bịt mặt đã đến gần, Hồ Thiết Sanh choang một tiếng rút Ma đao ra.
- Ồ!
Hồ Thiết Sanh và nữ nhân bịt mặt cùng bật lên tiếng sửng sốt, thì ra ngọn Ma đao này màu đỏ, đầy những mảnh nhỏ như vẩy cá và sáng lấp lánh.
Hồ Thiết Sanh lại cởi vỏ đao thứ nhất ra, tay phải cầm Ma đao, tay trái cầm vỏ đao, cất bước tiến đến gần nữ nhân bịt mặt.
Nữ nhân bịt mặt bất giác khiếp hãi, y thị nghĩ nhanh, chẳng rõ ngọn đao này so với vỏ đao kia thế nào? Uy lực của vỏ đao kia thì y thị đã chứng kiến rồi, nhưng uy lực của ngọn Ma đao này thì chưa biết, nên quyết định đoạt lấy vỏ đao của Hồ Thiết Sanh.
Nhưng Hồ Thiết Sanh hai tay đều có binh khí, tay phải Ma đao ánh đỏ lấp lóa, tay trái vỏ đao ánh lục sáng ngời và hàn khí buốt xương, muốn đoạt lấy vỏ đao nào phải chuyện dễ dàng.
Nữ nhân bịt mặt chằm chặp nhìn vào vỏ đao, ngưng thần chờ đợi.
Bỗng nghe một tiếng hét lanh lảnh, rồi thì bình một tiếng, dường như Bạch Diêu Hồng đã bị đánh trúng một chưởng.
Ngay khi Hồ Thiết Sanh giật mình quay đầu nhìn, nữ nhân bịt mặt ra tay nhanh như chớp, điểm vào mạch môn cổ tay Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh vội rụt tay trái về, nhưng vẫn bị đối phương điểm trúng, keng một tiếng, vỏ đao rơi xuống đất, bay ra xa hơn trượng.
Nữ nhân bịt mặt vọt đi như tên bắn, lẹ làng nhặt lấy vỏ đao lên.
Trong khi ấy, Bạch Diêu Hồng đã gần kiệt sức, cũng may là Cổ Thương lòng thầm căm hận Bạch Long Sơn, tưởng chính lão ta đã cáo giác chuyện tằng tịu với Lý Anh hôm trước, nên lúc này đứng bên chẳng những không giúp Bạch Long Sơn mà còn tìm cách báo thù.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau