Ma đao ca - Hồi 37

Ma đao ca - Hồi 37

Hồi 37

Ngày đăng
Tổng cộng 38 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 283963 lượt xem

Cửu Châu Phi Ma phen này hiện thân chưa hề động thủ, mọi người tuy biết rõ võ công của lão cao hơn Thiết Ông Xung rất nhiều, nhưng chưa ai được chứng kiến. Tuy nhiên, Thiên Đài Kỳ Si dứt khoát không tiếp nổi lão ta ba chiêu, nhưng Thiên Đài Kỳ Si không chút sợ hãi, vẫn đứng yên tại chỗ.
Hồ Thiết Sanh lướt đến bên Thiên Đài Kỳ Si nói :
- Tiền bối, xin hãy lui ra, để vãn bối ra sức cho.
Thiên Đài Kỳ Si cố ý bỡn cợt Cửu Châu Phi Ma, lớn tiếng nói :
- Ngươi hãy lui ra, Lữ mỗ hôm nay quyết phải trừng trị lão ma ấy một phen mới được.
Đó rõ ràng là hư trương thanh thế, nhưng khiến Cửu Châu Phi Ma tức lộn gan, gằn giọng nói :
- Hai người cùng xông lên đi.
Thiên Đài Kỳ Si nhướng mày cười :
- Lão ma, quan tài của ngươi đã mang đến chưa? Mặc dù chúng ta đối địch nhau, nhưng nếu ngươi táng mạng tại đây, bọn ta cũng không đành lòng để ngươi vùi xương chốn hoang sơn, dẫu sao cũng phải tẩm liệm cho ngươi, tìm một chỗ phong thủy tốt mà mai táng.
Cửu Châu Phi Ma điên tiết :
- Lữ Tông Nguyên, nếu lão phu mà không thể lấy mạng ngươi trong ba chiêu, thề không làm người.
Thiên Đài Kỳ Si lớn tiếng :
- Các vị có nghe không? Đó là y chính miệng nói ra, nếu trong ba chiêu mà y không thắng nổi Hồ Thiết Sanh, y sẽ là con rùa đen.
- Ha ha ha...
Thiên Đài Kỳ Si trong tiếng cười vang lui ra, Cửu Châu Phi Ma bị ông mắng cho một trận mà không làm gì được, tức đến râu tóc dựng đứng.
Thế nhưng, lão đưa mắt nhìn thi thể của Thiết Ông Xung trên đất, thái độ cuồng ngạo liền giảm đi rất nhiều. Không sai, võ công của lão tuy cao hơn Thiết Ông Xung một bậc, nhưng chưa chắc thắng nổi Hồ Thiết Sanh.
Hai người cách nhau khoảng một trượng, cùng đứng gườm nhau, trên Ngưỡng Thiên bình hoàn toàn tĩnh lặng.
Hồ Thiết Sanh lạnh lùng nói :
- Lão ma, vị tình lão tuổi già, nhường lão xuất thủ trước đấy.
Cửu Châu Phi Ma biết đối phương muốn khích nộ lão, liền nén lửa giận xuống, trầm giọng nói :
- Tiểu tử ngươi muốn chết.
Chẳng thấy lão cất bước, đã lượn một vòng quanh Hồ Thiết Sanh. Nhưng đó chỉ là cảm giác của những người bàng quan, chỉ Hồ Thiết Sanh nhìn thấy rõ, bất giác kinh hãi thầm nhủ :
“Lão đã có danh hiệu là Phi Ma, hẳn là khinh công cử thế vô song, mình phải hết sức cẩn thận mới được”.
Hồ Thiết Sanh áp dụng chiến thuật dĩ tịnh chế động, cũng theo lão ma đầu lượn quanh một vòng. Cửu Châu Phi Ma người như mảnh giấy, lại lượn ngược lại một vòng, vẫn chưa xuất thủ.
Đó chẳng qua là lão muốn thử phản ứng của Hồ Thiết Sanh, thế là lão cũng chẳng dám khinh suất, buông tiếng quát vang, chỉ tung lên cao bốn năm thước, song chưởng vung ra, thoạt nhìn hết sức lộn xộn, không hề có chưởng pháp.
Đó chính là tuyệt kỹ Loạn Hồn Mê Tung Thủ của lão, phối hợp khinh công tuyệt đỉnh, chân không chạm đất khiến cho người khó thể phòng bị.
Hồ Thiết Sanh từ khi xuất đạo giang hồ đến nay, lần đầu tiên mới gặp một môn chưởng pháp quái dị và huyền ảo đến thế, không khỏi bối rối lùi lại một bước.
Cửu Châu Phi Ma một chiêu đắc thủ, càng thêm tấn công hung mãnh, lúc thì lộn ngược đầu xuống, lúc thì ngang người lượn vòng, chưởng lực cực kỳ hùng hậu.
Hồ Thiết Sanh lại bị bức lui hai bước dài, quần hùng thảy đều biến sắc mặt.
Dư Mộng Chân lớn tiếng nói :
- Thiết Sanh, hãy bình tĩnh, đó là Loạn Hồn Mê Tung Thủ của y, thoạt nhìn không có phương pháp, nhưng thật ra công thủ đều có chừng mực...
Hồ Thiết Sanh chợt động tâm, không thoái lui nữa. Nếu chàng thoái lui thêm mấy bước nữa là kể như bại, bởi chàng đã tiếp được hai chiêu rồi.
Choang một tiếng, Hồ Thiết Sanh rút Ma đao ra, liền tức thi triển Huyền Huyền Nhị Thức, ánh tím chóa lòa lan rộng đến mấy mươi trượng, hơi lạnh buốt xương.
Cửu Châu Phi Ma không dám ngạnh tiếp, lùi sau một bước. Hồ Thiết Sanh rút lấy bạch mao Lưu Tinh chùy, vù một tiếng, quấn hai vòng vào cườm chân lão.
Lão ma đầu quả nhiên lợi hại hơn Thiết Ông Xung nhiều, lão lâm nguy bất loạn, thừa lúc bạch mao Lưu Tinh chùy chưa siết chặt, mũi chân liền điểm nhẹ, vọt lên cao hơn hai mươi trượng, thoát khỏi vòng quấn của bạch mao Lưu Tinh chùy.
Trình độ khinh công thế này có thể nói là chưa từng thấy, chỉ thấy lão đầu dưới chân trên lao nhanh xuống, hai tay vung động liên hồi, năm sáu luồng kình phong như bài sơn đảo hải ập xuống.
Hồ Thiết Sanh không tiện ngạnh tiếp, lách sang bên tránh khỏi, chỉ nghe ầm ầm liên hồi, trên mặt đất hiện ra năm sáu hố to, bụi đất tung bay phủ trùm cả Ngưỡng Thiên bình.
Hồ Thiết Sanh bất giác rợn người, ngay cả Cửu Châu Phi Ma chân vừa chạm đất, chàng đã vung mạnh bạch mao Lưu Tinh chùy ra, đồng thời tung mình lao tới, Ma đao trong tay nhanh như chớp quét ngang lưng lão ma đầu.
Cửu Châu Phi Ma chẳng ngờ Hồ Thiết Sanh xuất thủ nhanh như vậy, trách được Ma đao nhưng không tránh kịp bạch mao Lưu Tinh chùy, vù một tiếng đã bị quấn ngang lưng.
Hồ Thiết Sanh ra sức giật mạnh, rồi lại buông tay thả lơi, tung mình lao nhanh tới. Cửu Châu Phi Ma người lảo đảo, chưa kịp đứng vững lại, chỉ thấy ánh tím lấp lóa, Ma đao đã đặt ngang lên trên vai trái lão.
Thế này thì còn khó chịu hơn là giết chết lão, nhưng ngay khi ấy, phía sau Hồ Thiết Sanh vang lên một tiếng hét kinh hoàng, Hồ Thiết Sanh giật mình nghiêng đầu nhìn, thì ra Bạch Diêu Hồng đã bị Bạch Phàm nắm lấy cổ chân, ngay chỗ huyệt Dũng Tuyền.
Cửu Châu Phi Ma chẳng bỏ lỡ thời cơ, lẹ làng thụp xuống, mở bạch mao Lưu Tinh chùy ra, tung mình lùi ra xa hơn trượng.
Thì ra Bạch Phàm bị điểm huyệt bỏ sang một bên, mọi người đều tưởng y một chân đã gãy, chắc hẳn không còn giở trò gì được. Hơn nữa, cuộc chiến của Hồ Thiết Sanh với Cửu Châu Phi Ma có thể nói là hiếm có trong võ lâm, mọi người đều chăm chú theo dõi, quên để mắt đến tên ác tặc này.
Bạch Phàm vẫn ngồi trên đất, nắm lấy cổ chân phải Bạch Diêu Hồng, cười hăng hắc nói :
- Hồ Thiết Sanh, Bạch mỗ đã ra nông nỗi này sống không còn ý nghĩa gì nữa, bây giờ Bạch mỗ đã bắt được một kẻ chết thay, kể ra cũng gỡ được chút vốn liếng.
Hồ Thiết Sanh mặt biến sắc, từ từ tiến tới nói :
- Bạch Phàm, Diêu Hồng là em gái ngươi kia mà. Chả lẽ cả thủ túc của mình mà ngươi cũng không buông tha hay sao?
Bạch Phàm cười hung tợn :
- Gì mà thủ túc với không thủ túc, y đã giúp ngươi đối phó với Bạch mỗ, sớm đã không nhận ca ca này rồi. Bây giờ ngươi muốn người chết hay người sống?
Hồ Thiết Sanh nghiến răng :
- Muốn người sống thì sao? Muốn người chết thì sao?
- Muốn người sống thì để cho ta rời khỏi đây, nhưng ả cũng phải đi với ta. Ta cam đoan không làm tổn thương đến ả một sợi tóc, khi nào thoát khỏi hiểm địa sẽ thả ả ra ngay.
Bạch Diêu Hồng mắt ngập lệ nói :
- Sanh ca, tiểu muội đã biết trước sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay, vì tiểu muội tự biết mình bạc phận, không có phúc phận cùng Sanh ca bách niên giai lão. Sanh ca tuyệt đối không nên để mắc lừa, cho dù Sanh ca tuân lời hắn, tiểu muội cũng không sống được đâu.
Hồ Thiết Sanh biết rõ con người của Bạch Phàm không thể nào tin được, nhưng chẳng còn cách nào hơn, bởi chàng dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn Bạch Diêu Hồng chết ngay tại đây.
Quần hùng bạch đạo không ai dám nêu ý kiến, bởi việc này trách nhiệm quá to lớn, chỉ có thể để cho một mình Hồ Thiết Sanh quyết định mà thôi.
Bạch Ngọc Quyên cũng lo đến nước mắt chảy dày, lớn tiếng nói :
- Sanh ca, thôi thì nghe theo cẩu tặc ấy đi.
Hồ Thiết Sanh gật đầu, vừa định trả lời, bỗng thấy La Liên cất bước tiến ra, đi đến trước mặt Bạch Phàm nói :
- Bạch Phàm, hãy thả Hồng tỷ ra, để La Liên này thay thế, được không?
Bạch Phàm cười khẩy :
- Ngươi là cái thá gì, Hồ Thiết Sanh có hay không có ngươi cũng vậy thôi.
La Liên thản nhiên :
- Sai rồi! Sanh ca thương yêu La Liên hơn hết, tuy hai người chưa kết hôn, người đã thật sự là vợ chồng rồi.
Hồ Thiết Sanh nghe vậy, bất giác thoáng biến sắc mặt, thật ra thì chuyện đó mọi người đã đoán biết từ lâu, nhưng chính miệng nàng nói ra trước công chúng thì thật là điều bất ngờ.
Nhưng La Liên thốt ra những lời ấy hoàn toàn không có vẻ xấu hổ, khiến Bạch Phàm bất giác ngẩn người.
La Liên lại mỉm cười nói :
- Bạch Phàm, chả lẽ các hạ không tin lời La Liên hay sao?
- Đương nhiên là Bạch mỗ tin, Hồ Thiết Sanh vốn là một tên ngụy quân tử, vậy mà lại luôn mắng nhiếc kẻ khác là súc sanh, giờ thì mọi người đã rõ rồi chứ?
- Vậy các hạ bằng lòng để La Liên thay thế Hồng tỷ chứ?
- Không được, ngươi tuy đã làm chuyện xấu xa với Hồ Thiết Sanh, nhưng hắn cũng không có ý định cưới ngươi làm vợ mà chỉ là muốn đùa giỡn với ngươi thôi.
La Liên bỗng ôm mặt bật khóc sướt mướt, Hồ Thiết Sanh càng thêm bồn chồn lo lắng, thầm nhủ :
“Cô gái nầy thật là rắc rối”.
Nào ngờ La Liên hai tay ôm mặt khóc hu hu, nhưng mắt nhìn qua kẽ tay, thấy Bạch Phàm đang nhìn Hồ Thiết Sanh cười khoái trá, chẳng bỏ lỡ cơ hội, bất thần tung ra một cước trúng ngay cổ tay đang nắm giữ cổ chân Bạch Diêu Hồng của Bạch Phàm.
Cước này La Liên đã dùng đến mười thành công lực, và Bạch Phàm trong lúc quá bất ngờ, cổ tay suýt bị đá gãy, vội buông tay ra. La Liên lẹ làng vươn tay ra, kéo Bạch Diêu Hồng lui ra xa hơn trượng.
Cùng trong lúc ấy, Hồ Thiết Sanh tay phải vung lên, bạch mao Lưu Tinh chùy bay vút ra quấn vào cổ Bạch Phàm bảy tám vòng, giật nhẹ một cái, người y đã bay đến trước mặt Hồ Thiết Sanh.
Bởi Hồ Thiết Sanh giật tay, bạch mao Lưu Tinh chùy liền siết chặt, Bạch Phàm mặt mày tím ngắt, trán nổi gân xanh.
Hồ Thiết Sanh nghiến mạnh răng, hữu chưởng vừa định bổ xuống, Bạch Diêu Hồng kêu lên một tiếng bi thiết, chạy đến nói :
- Sanh ca, xin hãy vị tình gia phụ thảm tử, cốt nhục phân ly, hãy tha mạng cho y.
Hồ Thiết Sanh bàn tay run rẩy, hồi lâu mới uể oải buông xuống, đưa mắt nhìn thi thể Quan Tiên Thiên gần đó, thở dài nói :
- Hồng muội, tặc tử này không còn chút nhân tính, không bằng cả loài súc vật, ai dám bảo từ nay hắn không còn tàn hại đồng đạo võ lâm?
Bạch Diêu Hồng nước mắt tuôn xối xả :
- Sanh ca, bây giờ tiểu muội chỉ còn một vị ca ca này nữa thôi. Thiết nghĩ, chỉ cần là người, ít nhiều cũng có lương tâm, Sanh ca tha cho y lần này, hẳn là y sẽ ăn năn hối cải.
Hồ Thiết Sanh đưa mắt nhìn về phía quần hùng bạch đạo, định chưng cầu ý kiến mọi người, nhưng thấy ai nấy đều vẻ mặt đanh lạnh, hiển nhiên không ai muốn xin xỏ cho Bạch Phàm bởi tặc tử này quá ác độc.
Hồ Thiết Sanh đành nói :
- Hồng muội, ngu huynh trịnh trọng nói rõ, vị tình Hồng muội, ngu huynh có thể tha cho y một lần nữa, nhưng Hồng muội phải được sự đồng ý của Dư tiền bối.
Bạch Diêu Hồng quay đầu lại nhìn về phía Dư Mộng Chân.
Dư Mộng Chân mặt nghiêm nghị nói :
- Diêu Hồng, lòng nhân từ của phụ nữ luôn làm hại đến đại cuộc, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, vì sự an nguy của toàn thể võ lâm, tuyệt đối không thể dựa vào ý thích của riêng mình...
Bà chưa kịp dứt lời, bỗng Bạch Phàm hai tay dang ra, tay phải chộp vào cườm chân Hồ Thiết Sanh, tay tái chộp vào cổ chân Bạch Diêu Hồng.
Hồ Thiết Sanh đứng gần Bạch Phàm hơn hết, đã bị chộp trúng, nhưng cổ tay phải của Bạch Phàm vừa rồi đã bị La Liên đá trúng suýt gãy, không thể dùng sức được, Hồ Thiết Sanh vùng nhẹ đã thoát ra, lùi sau ba bước.
Nhưng Bạch Diêu Hồng thì đã bị nắm chặt, tuy nhiên nàng không chút sợ hãi, thậm chí một chút cũng chẳng động đậy. Một người khi đã cảm thấy chán đời, cái chết không còn đáng sợ nữa.
Bạch Diêu Hồng bình thản nói :
- Sanh ca, điều duy nhất tiểu muội cảm thấy áy náy là không thể hầu hạ Sanh ca, phụ lòng thương yêu của Sanh ca đã giành cho tiểu muội. Nếu kiếp sau tiểu muội có thể đầu thai làm người, nhất định sẽ đền đáp đại ân của Sanh ca.
Hồ Thiết Sanh mặt tái ngắt, toàn thân run rẩy, chàng biết lần này không ai có thể cứu nàng được nữa, đó cũng tại chàng quá khinh suất mà nên.
Bạch Diêu Hồng giọng não nề nói :
- Ca ca, phụ thân đã chết và tiểu muội đã trở nên thế này, cũng chẳng còn thiết sống nữa, thôi thì chúng ta hãy cùng xuống suối vàng gặp phụ thân cho rồi.
- Ta cũng đang có ý định ấy, kiếp này đã không còn hy vọng báo thù tiết hận, đành phải chờ kiếp sau.
Đoạn quay sang Hồ Thiết Sanh nói :
- Hồ Thiết Sanh, ngươi tuổi trẻ đại thành, mọi sự đều thuận vòng toại ý, chỉ việc này là sẽ khiến ngươi khó thể yên tâm, ân hận cả đời.
Dư Mộng Chân bỗng nghiêm giọng nói :
- Bạch Phàm, ngươi hãy thả Bạch Diêu Hồng ra, do lão thân chủ quyết, buông tha cho ngươi một con đường sống, quyết không nuốt lời.
Bạch Phàm lớn tiếng :
- Bạch mỗ cũng đã hiểu thấu đáo rồi, dù buông tha cho Bạch Diêu Hồng thì từ nay sống trên cõi đời cũng khổ nhiều vui ít, cho các ngươi biết, bây giờ bất kỳ việc gì cũng không thay đổi lòng tin của Bạch mỗ được nữa.
Lúc này bọn ma đầu bàng quan tọa thị, lúc lúc lại buông tiếng cười khoái trá, khiến lòng Hồ Thiết Sanh càng thêm đau đớn hơn.
Bạch Diêu Hồng ngậm ngùi nói :
- Các vị tiền bối, vĩnh biệt.
Đoạn trầm giọng nói :
- Ca ca, muốn chết thì nhanh lên, chúng ta còn phải đuổi kịp phụ thân nữa.
Bạch Phàm bỗng ngửa mặt lên trời cất tiếng hú ghê rợn, nói là tiếng hú chi bằng nói là tiếng gào thét bi thiết trước lúc chết, qua đó đủ thấy tặc tử này đến chết cũng không tỉnh ngộ.
Tiếng hú của y hồi lâu mới ngưng, rồi lại buông tiếng cười vang, tiếng cười còn khó nghe hơn tiếng khóc, hàm chứa vô vàn căm thù, đau khổ và tuyệt vọng nhưng không hề có vẻ sám hối.
Đột nhiên y tung mình lên, dồn hết công lực vào đầu, nhắm ngay đầu Bạch Diêu Hồng đâm xuống, chỉ nghe bộp một tiếng, máu óc tung tóe, hai thi thể cùng ngã xuống, chết ngay tức khắc.
Đây là một cách tự sát tàn bạo nhất trên đời, tất cả mọi người hiện diện kể luôn mấy lão ma đầu cũng đều kinh hoàng đến thừ ra tại chỗ, còn Hồ Thiết Sanh đau lòng đến mắt giăng đầy tia máu, mặt mày co rúm, trông hết sức ghê rợn.
Tiếng khóc ngập đầy Ngưỡng Thiên bình, nhất là Bạch Ngọc Quyên và La Liên, tiếng khóc của hai nàng thê thiết hơn cả.
Ngay khi ấy, Cửu Châu Phi Ma đột nhiên lao tới, vung tay chộp vào vai Hồ Thiết Sanh.
Dư Mộng Chân kinh hãi la to :
- Thiết Sanh, coi chừng...
Hồ Thiết Sanh giật mình bừng tỉnh, lòng ngập đầy sát cơ, với Huyền Huyền Tam Thức tung ra một chưởng, bùng một tiếng, Cửu Châu Phi Ma hự lên một tiếng, bật lùi năm sáu bước, Hồ Thiết Sanh cũng loạng choạng lùi sau năm sáu bước.
Tuy nhiên, Cửu Châu Phi Ma chủ động xuất thủ, trong khi Hồ Thiết Sanh vội vàng đón tiếp, qua đó chứng tỏ công lực của Hồ Thiết Sanh vẫn cao hơn lão ma đầu một bậc.
Hồ Thiết Sanh ngửa mặt cất tiếng hú dài, từ từ tiến tới nói :
- Lão ma, hôm nay Hồ mỗ quyết lấy mạng lão.
Cửu Châu Phi Ma gằn giọng :
- Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi.
Bùng một tiếng, hai người lại giao thủ một chưởng, lần này lão ma càng thảm hơn, loạng choạng lùi sau bảy tám bước, trên mặt đất để lại dấu chân sâu ba bốn tấc.
Hồ Thiết Sanh hai mắt đỏ quạch, Huyền Huyền Tam Thức lại tung ra. Cửu Châu Phi Ma bị đẩy lui ra xa hơn trượng, suýt ngã nhào.
Cửu Châu Phi Ma lửa giận xung thiên, tung mình lên cao, lượn nửa vòng trên không, chớp nhoáng tung ra mười lăm mười sáu chưởng, giáng xuống đỉnh đầu Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh cũng đã nổi tính gàn bướng, vung chưởng đón tiếp, chỉ nghe tiếng bùng bùng liên hồi, Cửu Châu Phi Ma lộn hai vòng trên không, hạ xuống ngoài xa hai trượng.
Hồ Thiết Sanh lao nhanh đến quát :
- Lão ma, trước khi lão chết, Hồ mỗ cần hỏi lão vài điều.
Cửu Châu Phi Ma lặng thinh, Hồ Thiết Sanh nói tiếp :
- Lão ma, khi xưa ám toán hai vị Chưởng môn Tử Phủ và Thần Cung, lão có dự phần phải không?
Cửu Châu Phi Ma cười lạnh lùng :
- Đương nhiên là có rồi.
- Hận Thế Thái Bảo thì sao? Lão ta có ra tay không?
- Lão phu không biết.
- Chính lão đã làm cho Lạc tiền bối và Bạch tiền bối bị mất trí nhớ phải không?
- Không sai.
- Hận Thế Thái Bảo, tôn giá đồng lõa với ma đầu này làm cho họ mất trí nhớ là có dụng tâm gì?
Hận Thế Thái Bảo cười hăng hắc, nhưng không trả lời.
Cửu Châu Phi Ma trầm giọng :
- Diệp Nhất Phong, tôn giá cũng nên động thủ rồi. Cuộc chiến hôm nay mạnh còn yếu mất, thế bất lưỡng lập, chả lẽ tôn giá có thể bàng quan hay sao?
Hận Thế Thái Bảo cười khẩy :
- Vu Đào, bổn nhân đã có nói trước, lần động thủ này bổn nhân sẽ gánh trọng trách sau cùng, tiểu tử này đương nhiên là phải giao cho tôn giá, nếu tôn giá tự nhận không đối phó nổi thì hãy nói rõ.
Thật là độc đáo, thân phận như Cửu Châu Phi Ma đương nhiên là chẳng thể thừa nhận không đối phó nổi một thiếu niên, đúng là câm ngậm bồ hòn.
Cửu Châu Phi Ma buông tiếng quát vang, lại tung mình lao tới.
Hận Thế Thái Bảo chậm rãi đứng lên nói :
- Vu Đào, hãy tạm lui ra, để bổn nhân tiếp một chưởng thử xem.
Cửu Châu Phi Ma còn mong gì hơn, lập tức lui ra năm sáu bước.
Hận Thế Thái Bảo nghênh ngang đi đến trước mặt Hồ Thiết Sanh nói :
- Tiểu tử, ngươi hãy tiếp lão phu một chưởng trước đã.
Đoạn đứng hai chân một trước một sau, người hơi thụp xuống, hai tay đưa lên ngang ngực từ từ đẩy ra. Hiển nhiên định với mười thành công lực đánh bại Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh cũng ngầm vận tụ mười thành công lực chờ đợi, ma đầu này đã tuyên bố là gánh trọng trách, võ công hẳn là cao hơn Cửu Châu Phi Ma rất nhiều.
Nào ngờ Hận Thế Thái Bảo đột nhiên nhanh như chớp lướt tới, bợ lấy hai khủyu tay Hồ Thiết Sanh, ngửa mặt buông tiếng cười vang. Lão với thủ đoạn như vậy đối phó với một thiếu niên, ngay cả Cửu Châu Phi Ma cũng cảm thấy ghê tởm.
Quần hùng bạch đạo đều cả kinh thất sắc, đồng thời cũng hết sức hổ thẹn. Hôm nay Hồ Thiết Sanh đã liên tiếp đánh bại mấy tên ma đầu, kẻ khác chẳng giúp gì được, giờ chàng bị kẻ địch dùng mưu chế ngự, vậy là kể như bại hoàn toàn rồi.
Dư Mộng Chân biến sắc mặt, trầm giọng nói :
- Diệp Nhất Phong, theo như bổn nhân biết, khi xưa tôn giá tuy vui giận thất thường, giết người vô số, nhưng kẻ bị giết đều đáng tội. Chả lẽ tôn giá dùng thủ đoạn đê hèn như vậy ám toán một đứa trẻ mà không thấy xấu hổ hay sao?
Hận Thế Thái Bảo cười khẩy :
- Tục ngữ có câu “binh bất yếm trá”, chỉ bằng vào võ công là kẻ ngu xuẩn, trí dũng song toàn mới là đại anh hùng, đại hào kiệt.
Dư Mộng Chân cười khinh miệt :
- Vậy là tôn giá cũng không phải địch thủ của Hồ Thiết Sanh ư?
- Tiểu tử này dù võ công cao đến mấy cũng vẫn còn thiếu hỏa hầu, sao thể so sánh với lão phu.
Thiên Đài Kỳ Si nói :
- Lão ma chớ nói khoác, nếu ngươi không sợ hắn thì hãy quyết đấu một cách công bằng, nếu hắn thua bại, kẻ khác mới không chê cười ngươi.
Hận Thế Thái Bảo cười khẩy :
- Cao thủ quá chiêu là phải sử dụng cả tay lẫn óc, tiểu tử này khinh suất như vậy chứng tỏ hắn chỉ là một kẻ tầm thường, thân hoài tuyệt học thì có ích gì?
Bỗng, Cửu Châu Phi Ma ngạc nhiên ủa một tiếng, nhìn Hận Thế Thái Bảo hỏi :
- Tôn giá thật ra là ai?
- Bổn nhân là Hận Thế Thái Bảo Diệp Nhất Phong, chả lẽ ngay cả bổn nhân mà tôn giá cũng không nhận ra hay sao?
Cửu Châu Phi Ma cười khẩy :
- Theo như Vu mỗ biết, Hận Thế Thái Bảo khi xưa tiếng nói hùng hồn, trung khí sung mãn, chắc chắn tôn giá không phải là Hận Thế Thái Bảo.
Hận Thế Thái Bảo buông tiếng cười vang :
- Tôn giá cũng còn có chút tâm cơ đấy. Không sai, bổn nhân quả không phải là Hận Thế Thái Bảo, tôn giá đoán thử xem bổn nhân là ai?
Mọi người thảy đều sửng sốt, người này không phải Hận Thế Thái Bảo thì là ai? thật đáng nực cười, Cửu Châu Phi Ma đã gần gũi với y mấy ngày trời, vậy mà lại không phát giác ra y là kẻ giả mạo.
Cửu Châu Phi Ma gằn giọng :
- Tôn giá thật ra là ai?
- Bất kể bổn nhân là ai thì chúng ta cũng là người cùng phe, tôn giá không cần phải thắc mắc về thân phận của bổn nhân.
Cửu Châu Phi Ma cười khẩy :
- Theo Vu mỗ suy đoán, có thể tôn giá là Vô Ảnh Quỷ Thủ Thiêm Nhân, khi xưa từng ngấp nghé bí kíp của Vu mỗ.
- Không sai, bổn nhân chính là Vô Ảnh Quỷ Thủ Thiêm Nhân. Thế nào? Giờ chúng ta hợp tác có thể nhất cử quét sạch bọn người tự mệnh danh là bạch đạo chính phái, tôn giá không muốn sao?
- Tôn giá là Vô Ảnh Quỷ Thủ Thiêm Nhân, tại sao lại phải giả mạo làm Hận Thế Thái Bảo Diệp Nhất Phong?
Vô Ảnh Quỷ Thủ Thiêm Nhân cười nham hiểm :
- Đương nhiên là phải có nguyên nhân, sau này thì tôn giá sẽ rõ, hiện xin thứ cho khó thể phụng cáo.
- Thôi được, đằng nào chúng ta cũng chung một mục đích, hợp tác với nhau có thể làm nên đại sự. Nếu chia rẽ thì không phải địch thủ của họ.
- Kẻ thức thời vụ là tuấn kiệt, tôn giá quả không hổ là bậc bá chủ.
Vô Ảnh Quỷ Thủ Thiêm Nhân quay sang Dư Mộng Chân nói :
- Hiện nay tiểu tử này quả là kình địch hàng đầu của bọn này, dĩ nhiên chẳng thể buông tha, nhưng dưới một điều kiện nào đó, bổn nhân có thể phế võ công của hắn, để cho hắn sống.
Quần hùng bạch đạo thảy đều lặng người, một người thân hoài tuyệt học mà bị phế bỏ võ công, thà rằng giết đi còn hơn.
Dư Mộng Chân tái mặt nói :
- Không cần nói nữa, đã muốn phế bỏ võ công của y thì còn gì nói nữa?
- Thế này vậy. Nếu các vị không chống đối, để cho Vu Đào phế bỏ võ công của các vị, Thiêm mỗ chỉ hủy cánh tay phải của tiểu tử này, để cho hắn sống, quyết không nuốt lời.
Dư Mộng Chân nghĩ nhanh, với công lực hiện nay của Hồ Thiết Sanh, hủy đi cánh tay phải cũng chẳng gì đáng kể, vẫn có thể thi triển võ học tuyệt thế, vấn đề là sao thể tin được lời nói của ma đầu này, vạn nhất y nuốt lời thì sao?
Dư Mộng Chân đưa mắt nhìn quần hùng, mặt đầy vẻ kiên định, chứng tỏ bà đã bằng lòng hy sinh Hồ Thiết Sanh, nhưng không biết ý kẻ khác thế nào?
Thiên Đài Kỳ Si khẳng khái nói :
- Lữ mỗ tuổi đã gần đất xa trời, chết không đáng tiếc, phế bỏ võ công cũng chẳng gì đáng kể, về nhà làm ruộng cũng khỏe tấm thân.
Hồ Thiết Sanh lớn tiếng :
- Các vị tiền bối đừng để mắc lừa, vãn bối đã lọt vào tay họ, chắc chắn họ không buông tha cho vãn bối, các vị không nên tin lời lão ma này.
Dư Mộng Chân trầm giọng :
- Thiêm Nhân, tôn giá hãy thề với trời đất đi.
Vô Ảnh Quỷ Thủ cười khẩy :
- Tin thì tin, không tin thì thôi. Thiêm mỗ không cần thiết phải thề thốt.
Hồ Thiết Sanh lớn tiếng :
- Các vị nghe chưa? Ma đầu này không hề có thành ý.
Thiên Đài Kỳ Si bỗng nói :
- Ngươi không thề, để Lữ mỗ thề hộ ngươi cho. Nếu ngươi mà nuốt lời, ngươi chính là con của kỹ nữ ở làng Bình Khang trong thành Bắc Kinh.
Vô Ảnh Quỷ Thủ tức tối buông tiếng cười gằn, mọi người cười ầm cả lên.
Thiên Đài Kỳ Si nói tiếp :
- Lão ma, lời thề ấy tuy không dễ nghe lắm, nhưng chỉ cần ngươi không nuốt lời, đương nhiên sẽ chẳng ai mắng ngươi là con của kỹ nữ ở làng Bình Khang, còn như ngươi nuốt lời hoặc lương tâm không dám thề thì ngươi chính là con của kỹ nữ.
Vô Ảnh Quỷ Thủ giọng sắc lạnh :
- Vậy thì Thiêm mỗ phải lấy mạng tên tiểu tử này trước.
Quần hùng bạch đạo liền lại trở nên căng thẳng, Bạch Ngọc Quyên và La Liên đã khóc đến nước mắt đầm đìa, mấy lần lao tới đều bị Dư Mộng Chân kéo lại.
Cửu Châu Phi Ma đi đến bên cạnh Vô Ảnh Quỷ Thủ nói :
- Theo ý Vu mỗ thì không nên để cho hắn sống, bởi với thực lực của chúng ta hiện nay, chỉ cần trừ khử tên tiểu tử này, những người còn lại chẳng đáng kể gì.
- Vu huynh có điều chưa rõ, Thiêm mỗ đã hoài nghi về nguồn gốc tuyệt học của tiểu tử này, cần phải làm cho hắn ta nói ra tâm pháp.
Cửu Châu Phi Ma động tâm, thầm nhủ :
“Lão phu cũng dễ thường không muốn tuyệt học của tiểu tử này sao? Vậy thì lão phu phải hạ thủ trước mới được”.
Cửu Châu Phi Ma thấp giọng nói :
- Bọn họ không ai là địch thủ của hai ta, nhưng nếu họ liên thủ thì cũng khá lợi hại, Thiêm huynh chẳng thể không phòng bị.
Vô Ảnh Quỷ Thủ nhếch môi cười :
- Không hề gì, tiểu đệ có cách ứng phó.
- Thiêm huynh có ứng phó nổi Bạch Long Xuyên, Dư Mộng Chân và Tư Mã Ngưu ba người liên thủ hay không? Nếu ứng phó nổi, ba người khác hãy giao cho tiểu đệ.
Vô Ảnh Quỷ Thủ quay đầu nhìn lại, lòng thầm toan tính, ba người này liên thủ chẳng phải tầm thường, thật không chắc ứng phó nổi.
Ngay khi ấy Cửu Châu Phi Ma bất thần vung tay, điểm vào huyệt Toản Tâm của Vô Ảnh Quỷ Thủ, đồng thời tay trái chộp vào huyệt Nho Tý của Hồ Thiết Sanh, kéo chàng lùi một bước. Vô Ảnh Quỷ Thủ phịch một tiếng ngã xuống đất.
Huyệt Toản Tâm nằm ngay dưới nách, thông với tâm mạch, nhẹ tay thì khiến tim ứ máu, nặng tay thì chết ngay tại chỗ. Vô Ảnh Quỷ Thủ công lực tuy thâm hậu, nhưng nhất thời không còn cử động được nữa. Lão chẳng ngờ Cửu Châu Phi Ma lại ra tay ám toán mình, lòng tột cùng căm hận nhưng không làm gì được.
Quần hùng bạch đạo nhất tề tiến tới bởi đối phương đã giảm bớt một cường địch, nhưng tính mạng của Hồ Thiết Sanh đang nằm trong tay đối phương, vẫn không dám động thủ.
Cửu Châu Phi Ma trầm giọng :
- Bây giờ Vu mỗ có một điều kiện, nếu các vị chấp nhận, tính mạng của tiểu tử này tuyệt đối không nguy hiểm. Trái lại, hẳn các vị biết hậu quả sẽ như thế nào.
Dư Mộng Chân nói :
- Tôn giá nói đi, điều kiện gì?
- Vu mỗ mang tiểu tử này đi, nửa năm sau sẽ thả hắn ra, quyết không nuốt lời.
- Tôn giá mang y đi có dụng ý gì?
- Vu mỗ cũng chẳng cần giấu diếm các vị, Ma Đao Ca mà Vu mỗ có được không đầy đủ, phải cần tiểu tử này bổ sung.
- Con người như tôn giá, sau khi luyện thành tuyệt học mà chịu thả y ra sao?
Cửu Châu Phi Ma cười khẩy :
- Vu mỗ đã cạn lời, tin hay không tùy các vị. Cho các vị biết, Vu mỗ muốn mang tiểu tử này đi dễ như trở bàn tay, các vị động thủ thì cũng chỉ uổng phí tính mạng mà thôi.
Dư Mộng Chân nghĩ rằng giữ được rừng xanh thì chẳng lo thiếu củi, chỉ cần lão ta thật sự không hạ sát Hồ Thiết Sanh thì dù lão luyện thành tuyệt học Ma Đao Ca cũng có thể tìm cách đối phó, nên bà lại đưa mắt nhìn về phía quần hùng.
Thiên Đài Kỳ Si nói :
- Dư cô nương, người thân cận với Hồ Thiết Sanh hơn hết chỉ có cô nương và Bạch Long Xuyên, còn Lạc Kỳ thần trí bất thường, cũng chẳng cần phải hỏi ý kiến ông ấy, hai người hãy quyết định đi.
Bạch Long Xuyên vẻ mặt nghiêm nghị nói :
- Vu đào, với võ công và thân phận của tôn giá mà cũng bắt chước kẻ khác sao?
Cửu Châu Phi Ma cười khẩy :
- Thật ra cũng chẳng kể được là bắt chước, Ma Đao Ca đâu phải là do tiểu tử này sáng chế, mà chỉ là chuyển tay thôi. Các vị mau quyết định đi.
Bạch Long Xuyên thấy nói nhiều cũng vô ích, quay sang Dư Mộng Chân hỏi :
- Chân muội thấy thế nào?
Dư Mộng Chân nhẹ gật đầu, không nói gì, việc này thật là khó xử. Nhưng không quyết định cũng chẳng thể được, lúc này đối phương muốn hạ sát Hồ Thiết Sanh thật dễ như trở bàn tay.
Đột nhiên, Bạch Ngọc Quyên vùng khỏi tay Dư Mộng Chân, chạy bay về phía Cửu Châu Phi Ma, mọi người đều cả kinh thất sắc.
Thiên Đài Kỳ Si vung tay ném ra ba quân cờ, “bộp bộp bộp” trúng vào ba chỗ huyệt đạo của Bạch Ngọc Quyên, phịch một tiếng ngã xuống trên người Vô Ảnh Quỷ Thủ.
Dư Mộng Chân phi thân đến, bồng Bạch Ngọc Quyên lên đồng thời bà cũng sợ La Liên mạo hiểm cứu người, tiện tay điểm huyệt nàng.
Cửu Châu Phi Ma lớn tiếng nói :
- Các vị đã quyết định chưa?
Bạch Long Xuyên trầm giọng :
- Rồi! Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Mong là tôn giá giữ đúng lời hứa, nửa năm sau thả Hồ Thiết Sanh ra.
- Đó là lẽ đương nhiên, ha ha...
Thốt nhiên, Vô Ảnh Quỷ Thủ trên đất cong người vọt như tên bắn, vung tay nhanh như chớp điểm vào huyệt Hạc Khẩu của Cửu Châu Phi Ma, trong lúc Cửu Châu Phi Ma ngã xuống, Vô Ảnh Quỷ Thủ đã cướp giữ Hồ Thiết Sanh trong tay.
Sự biến quá đột ngột, quần hùng bạch đạo thảy đều sững sờ, Vô Ảnh Quỷ Thủ cười hăng hắc nói :
- Thiêm mỗ hiệu xưng là Vô Ảnh Quỷ Thủ, đương nhiên chẳng phải kẻ tầm thường, nhưng vừa qua thật nguy hiểm, may nhờ ả kia ngã lên mình Thiêm mỗ, ngẫu nhiên khủyu tay chạm vào huyệt đạo Thiêm mỗ, Thiêm mỗ liền thừa cơ vận công xung kích, huyệt đạo giải khai, đó cũng là ý trời, ha ha...
Quần hùng bạch đạo lắc mạnh đầu, hai lão ma này tâm cơ đều không đơn giản. Lúc này Vô Ảnh Quỷ Thủ sợ Cửu Châu Phi Ma tự giải huyệt, lại đá vào người lão hai cái, chế ngự hai huyệt đạo nữa.
Đổi qua đổi lại Hồ Thiết Sanh vẫn như là cá nằm trên thớt, Bạch Long Xuyên trầm giọng hỏi :
- Tôn giá muốn sao?
- Thiên mỗ cũng đã đổi ý, giống như ý kiến của Cửu Châu Phi Ma, nửa năm sau trao trả người, quyết không nuốt lời.
Bỗng, Thiên Đài Kỳ Si đi đến bên quan tài của Hắc Đao Khách, áp tai vào khe nắp lắng nghe một hồi, mặt lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng nói :
- Thiêm Nhân, nghe nói võ công của ngươi tự thành một nhà, với Hư Ảo Phiêu Hốt xưng bá võ lâm, khiến người khó thể đề phòng. Bạn già của Lữ mỗ đã chết dưới tay các ngươi nên Lữ mỗ cũng chẳng muốn sống nữa. Hôm nay quyết tiếp ngươi vài chiêu, nếu Lữ mỗ không phải địch thủ thì sẽ cùng bạn già vùi xương trên Ngưỡng Thiên bình này cho có đôi có bạn.
Những lời ấy thốt ra, chẳng những quần hùng bạch đạo không hiểu ông có dụng ý gì, mà ngay cả Vô Ảnh Quỷ Thủ cũng hết sức ngạc nhiên bởi vì với võ công của Thiên Đài Kỳ Si, e rằng một chiêu của lão cũng chẳng tiếp nổi.
Bạch Long Xuyên vội nói :
- Lữ huynh hãy...
Thiên Đài Kỳ Si khoát tay ngắt lời, nước mắt chảy dài nói :
- Hắc Đao Khách là người bạn thân nhất đời của Lữ mỗ, khi xưa hai người từng thề nguyền sống chết có nhau, Bạch huynh không cần lắm lời.
Dư Mộng Chân chau mày nói :
- Lữ huynh làm vậy đâu có ích gì, vả lại...
Thiên Đài Kỳ Si khoát tay, lúc quay người đã nháy mắt với Bạch Long Xuyên và Dư Mộng Chân, lớn tiếng nói :
- Xin các vị hãy lui ra xa một trượng, để lão ma ấy khỏi nói là Lữ mỗ giành phần hơn.
Ma Già Bạch Long Xuyên và Dư Mộng Chân biết là ông định giở trò, nhưng không biết là trò gì, nhưng tin chắc là không bao giờ với trứng chọi đá, nên liền ra hiệu cho mọi người lùi xa hơn trượng.
Thiên Đài Kỳ Si lớn tiếng nói :
- Thiêm Nhân, ngươi có dám động thủ với Lữ mỗ không?
Vô Ảnh Quỷ Thủ cười khẩy :
- Thiêm mỗ chỉ cần một tay là đủ, ngươi đã trung thành với bạn già như vậy, dĩ nhiên Thiêm mỗ cũng phải thành toàn cho ngươi rồi.
- Vậy thì ngươi hãy đến đây.
- Tại sao lại đến đó, ở đây chẳng phải cũng vậy sao?
- Lữ mỗ tự biết là không phải địch thủ ngươi, mười phần chết chín, nhưng dù chết cũng phải chết bên quan tài của Hắc Đao Khách.
Vô Ảnh Quỷ Thủ cười hăng hắc :
- Thiêm mỗ cũng chẳng sợ ngươi giở trò, đến thì đến.
Đoạn vận công lực vào mũi chân, nhắm đá vào huyệt chẩm của Cửu Châu Phi Ma, bộp một tiếng, óc máu văng tung tóe, thế là rồi đời lão ma đầu đầy dã tâm.
Lúc này quần hùng đã lui ra xa hơn trượng, Vô Ảnh Quỷ Thủ kéo Hồ Thiết Sanh sải bước đi đến bên cạnh quan tài, đưa mắt nhìn vào trong.
Lão ma đầu này cũng chẳng đơn giản, lão nghĩ Thiên Đài Kỳ Si xưa nay bỡn cợt người đời, không lẽ nào lại làm điều dại dột như vậy, hẳn là trong quan tài có trò gì đó.
Tuy nhiên, phía bạch đạo người có võ công cao nhất là Hồ Thiết Sanh, hiện đã nằm trong tay lão, ngoài lão ra bất kỳ ai nấp trong quan tài cũng chẳng đủ tạo thành sự uy hiếp đối với lão.
Thế nên, lão chẳng bận tâm, lạnh lùng nói :
- Lữ Tông Nguyên, Thiêm mỗ nhường ngươi ba chiêu trước, và phải trong một chiêu đưa ngươi xuống suối vàng gặp người bạn già của ngươi.
Thiên Đài Kỳ Si thản nhiên :
- Được thôi, đằng nào Lữ mỗ cũng chẳng muốn sống một mình nữa. Bạch huynh, sau khi Lữ mỗ chết, xin Bạch huynh hãy giúp cho một việc.
Bạch Long Xuyên nói :
- Nói đi, Bạch mỗ sẽ không làm cho Lữ huynh thất vọng đâu.
- Lữ mỗ với Trần Chấn Võ cả đời độc thân, bao năm hiu quạnh trên đời, khi xuống âm gian không thể tiếp tục sống cảnh cô đơn nữa, nên nhờ Bạch huynh mua giùm hai nữ nhân bằng giấy đốt đi. Lữ mỗ với Trần Chấn Võ ở chốn âm gian cũng ấm cúng hơn.
Dư Mộng Chân xí một tiếng, những người khác thảy đều bật cười.
Vô Ảnh Quỷ Thủ trầm giọng quát :
- Động thủ mau đi.
Thiên Đài Kỳ Si vỗ vỗ quan tài nói :
- Trần huynh, hãy chờ Lữ mỗ chốc lát, chúng ta chẳng bao lâu nữa là có thể gặp nhau được rồi.
Dứt lời, liền tức vung tay xuất chưởng, Vô Ảnh Quỷ Thủ quả nhiên không hoàn thủ, lách người tránh khỏi.
Thiên Đài Kỳ Si hét to :
- Một chiêu.
Đoạn lại tung ra một chưởng và ba cước, Vô Ảnh Quỷ Thủ lại ung dung tránh khỏi.
Thiên Đài Kỳ Si lại hét to :
- Hai chiêu, Lữ mỗ sắp rồi đời rồi.
Ngay khi ấy Vô Ảnh Quỷ Thủ nhanh như chớp lướt tới, Thiên Đài Kỳ Si chưa kịp đứng vững, lão đã vung tay chộp đến, thân thủ nhanh khôn tả, Vô Ảnh Quỷ Thủ quả danh bất hư truyền.
Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, bỗng nghe rắc một tiếng, nắp quan tài bay lên cao mấy trượng, từ trong phóng ra một quái nhân tóc bạc dài cả trượng, râu trắng đầy mặt, chỉ lộ ra đôi mắt nhỏ bé, vung tay chộp vào sau lưng Vô Ảnh Quỷ Thủ.
Vô Ảnh Quỷ Thủ chợt cảm thấy sau lưng có tiếng gió rít, bất giác giật mình, đành rụt tay về và quay phắt lại.
Lão nhân ấy bàn tay quắt queo như ưng trảo, móng tay dài hơn nửa thước, loáng cái đã cướp lấy Hồ Thiết Sanh trong tay Vô Ảnh Quỷ Thủ.
Vô Ảnh Quỷ Thủ lui ra xa năm trượng, sửng sốt nói :
- Tôn giá là Hận Thế Thái Bảo phải không?
Mọi người nghe vậy đều sững sờ, nhất là Hồ Thiết Sanh, chàng từng thọ ơn lão nhân này, chẳng ngờ ông lại là Hận Thế Thái Bảo.
Quái lão nhân nói :
- Không sai, lão phu chính là Hận Thế Thái Bảo Diệp Nhất Phong, chỉ vì xưa kia thủ đoạn quá tàn độc, không khỏi sát hại một số người vô tội, đến lúc già ăn năn sám hối, thề phải làm chút việc thiện hữu ích cho giới võ lâm.
Vô Ảnh Quỷ Thủ tự tin công lực không kém hơn đối phương, buông tiếng quát vang tung ra một chưởng. Hận Thế Thái Bảo cũng chẳng chịu kém, lập tức vung chưởng đón tiếp.
Bùng một tiếng, Hận Thế Thái Bảo bị đẩy lùi hai bước dài, hiển nhiên nội lực kém hơn Vô Ảnh Quỷ Thủ một bậc.
Hồ Thiết Sanh thấy vậy liền lướt tới, rút Ma đao ra, thi triển Huyền Huyền Tam Thức.
Vô Ảnh Quỷ Thủ kinh hãi, toàn lực tung ra một chưởng và lùi nhanh ra sau, chỉ nghe soạt một tiếng, tay áo trái đã bị chém bay một mảng, hồn phi phách tán, quay người bỏ chạy.
Hận Thế Thái Bảo nói :
- Tiểu tử, đuổi theo mau, dọc đường nhớ để lại ký hiệu, mọi người sẽ theo sau đến ngay. Ôi! Lão phu không xong rồi.
Hồ Thiết Sanh vâng một tiếng, thi triển khinh công đuổi theo.

Hồi trước Hồi sau