Ma tiêu - Hồi 03

Ma tiêu - Hồi 03

Thanh Điểu sơn trang tiểu thơ

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 214564 lượt xem

Ngao Tử Thanh im bặt, chàng không dám nói tiếp sợ lại để lộ chân tướng.
Lại nghe Quy Duyên nói :
- Ngoại hiệu của Ngao Tử Thanh là Quỷ Tiêu Ảnh?
Bảo Nguyên hòa thượng nhíu mày, đanh mặt nói :
- Ngao Tử Thanh dùng tiêu làm binh khí, trong chiếc tiêu ấy có chứa đựng huyền cơ. Thân thủ của hắn nhanh nhẹn như quỷ ảnh. Chưa kịp nhìn thấy hắn xuất thủ như thế nào thì đã mất mạng rồi. Lợi hại ghê lắm!
Ngao Tử Thanh cười cười hỏi :
- Đại sư nói chiếc tiêu của hắn chứa đựng huyền cơ, nhưng cụ thể như thế nào đại sư có biết không?
Bảo Nguyên hòa thượng “Hừ” một tiếng nặng như chì, nói :
- Lão tử chưa có duyên hội ngộ nhưng chỉ cần gặp hắn thì biết ngay thôi!
Ngao Tử Thanh không nói gì, chàng cười lạnh nghĩ :
- “Chỉ sợ khi gặp rồi ngươi cũng chẳng có cơ hội để biết, bởi khi ngươi biết thì cũng chính là lúc đi chầu Diêm Vương”!
Quy Duyên và Bảo Nguyên hòa thượng bàn luận thêm vài lời nữa, bỗng Quy Duyên kêu lên :
- Có rồi! Trước mặt có một tiểu trấn, chúng ta tới đó nghỉ ngơi, nhân tiện tìm đại phu cho Ngô Chân.
Bảo Nguyên hòa thượng gật đầu :
- Trời cũng vừa sáng, đi cả đêm rồi, chúng ta cũng cần phải nghỉ ngơi ăn uống, đêm đến rồi đi tiếp!
Ngao Tử Thanh liếm liếm môi nghĩ thầm :
- “Đúng là hai thầy trò đi ăn đêm riết thành quen. Như vậy cũng hay, sẽ bớt phiền phức cho mình”
Bảo Nguyên hòa thượng ngẩn mặt nhìn ra phía trước, nói :
- Nhanh lên một chút đi, còn chừng hai, ba dặm đường nữa là được nghỉ ngơi rồi!
Quy Duyên “Dạ” một tiếng rồi huơ roi thúc ngựa đi nhanh hơn, cả hai nhắm tiểu trấn với ánh đèn chớp tắt đi tới.
Vào đến bên trong tiểu trấn, Quy Duyên nhìn buổi chợ sớm người tụ tập đông đúc thì toét miệng cười nói :
- Hay, tiểu trấn này cũng không đến nỗi tịch mịch. Sư phụ coi kìa, mới sáng sớm mà người đã đông đến như vậy!
Mục quang Quy Duyên bị hấp dẫn bởi một thiếu nữ thân hình yểu điệu. Thiếu nữ ấy mặc một bộ y phục màu vàng nhạt, với đôi mày liễu là đôi mắt to tròn đen lay láy. Chiếc mũi nhỏ thẳng tắp, nằm trên một đôi môi đỏ mọng trông như lớp mật. Quả là một giai nhân hiếm có trong thiên hạ.
Quy Duyên cười nói :
- Sư phụ, nhìn kìa...
Bảo Nguyên hòa thượng quay nhìn theo hướng tay Quy Duyên lão gật đầu lia lịa, tắc lưỡi :
- A đầu này thú quá!
Láo vừa cưỡi trên lưng ngựa vừa tức lưỡi hít hà, khen không ngớt miệng.
Ngao Tử Thanh vừa tức giận vừa tức cười, không ngờ hai sư đồ chúng lại háo sắc giống hệt nhau như vậy! Chàng quay mặt nhìn qua xem thiếu nữ ấy đẹp đến độ nào, nhưng khi vừa nhìn thấy đối phương, chàng suýt chút nữa té nhào xuống ngựa, vội vàng quay mặt đi, lấy tay che mặt.
Quy Duyên nhìn không chớp mắt về phía thiếu nữ, miệng nở một nụ cười gian tà đến nỗi nhìn thấy không khỏi buồn nôn, nói :
- Sư phụ, a đầu này để cho đồ nhi đi!
Bảo Nguyên hòa thượng giơ tay vỗ vỗ vào vai đồ đệ, nói :
- Không! Không! A đầu đó nhường cho sư phụ trước, lát nữa sư phụ sẽ tìm cho ngươi đứa khác đẹp hơn!
Quy Duyên nhăn mặt nói :
- Sư phụ! Lần nào có mối nào ngon sư phụ cũng giành hết, đồ nhi chỉ có ăn cặn ăn thừa mà thôi! Lần này sư phụ mở lượng từ bi...
Bảo Nguyên hòa thượng lại vỗ vỗ vào vai đồ đệ nói :
- Vậy cũng được! Để sư phụ làm trước, sau đó không giết ả, để lại cho ngươi!
Lúc này, thiếu nữa kia đã phát hiện ra có hai tên hòa thượng vô sỉ đang thòm thèm nhìn mình. Đôi mắt to đen đầy vẻ phẫn nộ và khinh thị trừng trừng nhìn vào hai sư đồ Bảo Nguyên hòa thượng Quy Duyên vỗ đùi đánh “Đét” một cái nói :
- Sư phụ nhìn kìa! Nàng... tiểu a đầu đã chấm đồ nhi rồi! Ối giời ơi, đôi mắt nàng... đôi môi nàng... Đẹp! Đẹp quá! Như tiên thiên hạ phàm...
Ngao Tử Thanh kinh hãi nghĩ thầm :
- “Hai tên hòa thượng này đúng là vô sỉ hết chỗ nói, nếu song phương xảy ra xung đột thì mình phải làm sao đây?”
Quy Duyên nhìn sư phụ nháy mắt mấy cái rồi nhảy phốc xuống ngựa, như người mộng du đi về phía thiếu nữ nọ. Miệng hắn hơi há ra, trên gương mặt thể hiện một thần thái quái dị khó bề diễn tả cho chính xác.
Thiếu nữ “Hừ” lạnh một tiếng, quay nhìn về phía hai thớt ngựa một cái, ánh mắt nàng bắt gặp ngay ánh mắt của Ngao Tử Thanh. Nàng ngạc nhiên kêu lên một tiếng, quan sát kỹ hơn gã thanh niên đang lấy tay che mặt ngồi trên ngựa. Sắc diện nàng bỗng tái xám...
Thiếu nữ bước tránh khỏi Quy Duyên rồi đi về phía Ngao Tử Thanh. Quy Duyên thấy thiếu nữ đi ngang qua người mình vội giơ tay ra định nắm tay nàng kéo lại, cử chỉ cũng như thái độ của gã khinh bạc hết sức.
Gã cười hềnh hệch nói :
- Hảo muội tử, nàng đã chấm thân ca ca...
Thiếu nữ dường như chẳng nghe, cũng chẳng biết đến sự tồn tại của Quy Duyên, ánh mắt nàng tập trung vào một mình Ngao Tử Thanh. Bảo Nguyên hòa thượng cũng cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng lão không nắm bắt được cái không bình thường ấy ở chỗ nào. Lão hơi ngẩn người một thoáng rồi quay nhìn Ngao Tử Thanh, sắc diện lão thể hiện một thần thái quái dị. Lão đang dò xét thái độ của Ngao Tử Thanh.
Thiếu nữ lạnh lùng nhìn Ngao Tử Thanh một lúc, xong cất giọng đầy u oán nói :
- Ngươi quay mặt lại, để bản cô nương nhìn thử. Ngươi có nghe thấy không?
Quy Duyên hết nhìn thiếu nữ rồi nhìn Ngao Tử Thanh. Cuối cùng gã chậm rãi bước lên, nói :
- Cô nương, tên tiểu tử này là người hầu của chúng ta...
Thiếu nữ làm như không nghe thấy lời của Quy Duyên, trầm giọng nói :
- Họ Ngao kia! Nam tử hán đại trượng phu hành động phải quang minh lỗi lạc, có gì mà che mày giấu mặt, không dám nhìn thiên hạ? Bỏ tay xuống! Quay mặt lại!
Bảo Nguyên hòa thượng không lưu ý lời nói của thiếu nữ, nhưng lão đã hiểu ra phần nào sự việc.
Lão thúc ngựa tới gần, nói :
- Tiểu cô nương! Ngươi biết lai lịch của xú tiểu tử này sao? Ngươi là ai? Gã là ai?
Thiếu nữ giận run người, quát lên :
- Xú hòa thượng, im mồm.
Bảo Nguyên hòa thượng điên tiết hét :
- Mẹ nó! Xú a đầu! Mấy chục năm qua chưa có kẻ nào nói chuyện với lão tử bằng cái giọng đó! Nếu không thấy ngươi mặt mày dễ coi một chút thì lão tử đã cho ngươi đi chầu ông vải rồi.
Thiếu nữ trừng mắt nhìn Bảo Nguyên hòa thượng mỉa mai nói :
- Một dãy Hồng gia điếm này chưa có một ai dám nói chuyện với bản cô nương bằng cái giọng đó. Ngươi có biết quy củ giang hồ hay không?
Bảo Nguyên hòa thượng nghe cơn giận trào lên trong cuống họng, lão gầm lên :
- Thì ra bọn Thanh Điểu sơn trang! Hừ, lão tử là Bảo Nguyên hòa thượng có biết sợ ai bao giờ! Ngươi chắc là a đầu Bao Nghi Tâm mà tên tiểu tử Ngao Tử Thanh không thèm đó phải không?
Thiếu nữ kêu the thé :
- Ngươi dám nhục mạ bản cô nương? Xú hòa thượng ngươi không muốn sống nữa rồi! Người đâu?
Hai tên đại han đầu chít khăn da hổ chạy đến, nhìn Bảo Nguyên hòa thượng quát :
- Ngươi là hòa thượng ở chùa nào mà dám tới đây ngang tàng?
- Hắn là Bảo Nguyên hòa thượng ở Vu Đao môn.
Đó là giọng một lão nhân mặt mày hung ác.
Bảo Nguyên hòa thượng hừ lạnh một tiếng, nói :
- Lão tiểu tử ngươi coi vậy mà cũng có mắt nhận ra lão tử, thế lão là ai mà lão tử chẳng nhận ra?
Lão nhân mặt mày hung ác lạnh lùng nói :
- Hòa thượng vô lễ, ngươi đi vào lãnh địa của Thanh Điểu sơn trang không đến kiến lễ thì chớ, lại cả gan vô lễ với tiểu thư ta, không biết tại sao xú hòa thượng ngươi lại sống đến ngày hôm nay?
Dứt lời lão quay sang hai tên đại hán đứng thành thế bao vây Bảo Nguyên hòa thượng, người nào người nấy mắt đổ lửa, chỉ chức chờ rút đao ra sát phạt nhau.
Trong khi đó ở phía bên kia...
Thiếu nữ chẳng lưu tâm đến cuộc đấu khẩu giữa thuộc hạ với sư đồ Bảo Nguyên hòa thượng. Đôi môi nàng run run, giọng thống khổ :
- Quay mặt lại! Đừng hòng trốn tránh ta nữa, Ngao Tử Thanh.
Ngao Tử Thanh len lén nhìn về phía Bảo Nguyên hòa thượng, thấy hai sư đồ lão không chú ý đến bên này, mới yên tâm bỏ tay xuống, quay nhìn thiếu nữ gượng cười nói :
- Bao cô nương, cô nương cần gì phải làm như vậy?
Thiếu nữ mặt trắng như tờ giấy, cắn chặt môi, hai cánh mũi không ngớt phập phồng hồi lâu không nói lên lời.
Ngao Tử Thanh trầm giọng nói :
- Bao cô nương, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, mai này nếu có dịp, tại hạ sẽ...
Song mục thiếu nữ đã ngân ngấn lẹn, run giọng nói :
- Ngao Tử Thanh! Ngươi nói đi, tại sao ngươi không thích ta? Thiệu Diệc Hồng có gì hơn ta? Gia thế, võ công, sắc ta có chỗ nào kém ả? Ngươi nói đi?
Ngao Tử Thanh kêu khổ thầm trong bụng, chàng hạ giọng nói :
- Bao cô nương, xin đừng để lộ thân thế tại hạ, có nhiều việc không thể trong một lúc mà nói rõ ràng được, hôm khác...
Nước mắt đã tràn khỏi bờ mi, nàng nuốt khan mấy cái nói :
- Ta muốn ngươi phải trả lời ta bây giờ! Ngươi nói đi, Thiệu Diệc Hồng có gì hơn ta? Chẳng qua ả lả lơi hơn ta, ả... ả không biết xấu, ta quen biết ngươi trước, ả lấy quyền gì...
Vẻ mặt Ngao Tử Thanh đanh lại :
- Không được nhục mạ Diệc Hồng. Nàng đã chết rồi...
Toàn thân thiếu nữ run bắn, nàng ngẩn người một lúc, sau đó run giọng hỏi :
- Có thật như vậy không?
Ngao Tử Thanh đỏ mặt tía tai nói :
- Ta... ta gạt ngươi làm gì? Ta có thể đem sinh tử của nàng để nói chơi hay sao? Ngươi... ngươi...
Thiếu nữ không biết mình nên mừng hay nên tủi, toàn thân nàng run lên, nói :
- Vậy... từ giờ về sau ngươi có thường đến tìm ta... ý ta muốn nói...
Ngao Tử Thanh thở dài, vừa thành khẩn vừa dịu dàng nói :
- Bao cô nương, việc tình ái không ai có thể miễn cưỡng được, tại hạ và Diệc Hồng tình sâu tựa bể, nay mộ nàng chưa xanh cỏ... cô nương... cô nương mỹ miều lắm, lại cũng rất tốt, cô nương nhất định sẽ tìm được một lang quân thật xứng đáng. Tại hạ... tại hạ thật không nên không phải với cô nương...
Lúc này phía bên kia, hai bên đã triển khai động thủ, Ngao Tử Thanh đảo mắt nhìn, tình thế mỗi lúc một tỏ ra bất lợi hơn. Trận chiến bên kia kết thúc, bất kể phần thắng thuộc về phe nào, đối với chàng chỉ có hại vô lợi. Vậy chỉ còn có chước thứ ba sáu, tẩu vi thượng sách!
Nghĩ xong chàng vơ lấy cương ngựa giật mạnh, con ngựa giật mình chồm lên một cái, hý vang rồi phóng đi như bay.
Thiếu nữ thấy vậy quát lớn :
- Ngao Tử Thanh! Ngươi đi đâu?
Dứt lời cũng vội phi thân lên ngựa của Bảo Nguyên hòa thượng phóng theo.
Bảo Nguyên hòa thượng đang đấu say sưa, bị tiếng quát của thiếu nữ làm cho giật mình, quay lại quát lớn :
- Tiểu tạp chủng! Xú a đầu! Hai người gan tày trời, dám ăn cắp ngựa của đại gia!
Quy Duyên cũng công gấp mấy chưởng đẩy lùi hai đại hán, xong nhảy ra ngoài kêu lên :
- Sư phụ, tên tiểu tử ấy là Ngao Tử Thanh!
Bảo Nguyên hòa thượng gầm lên :
- Đuổi theo mau!
Hai sư đồ một trước một sau phi thân đuổi theo như tên bắn!
* * * * *
Lúc này, Ngao Tử Thanh hầu như không thể gắng gượng được nữa, hơi thở chàng nghe gấp gáp nặng nề, mồ hôi không ngừng tuôn ra ướt đẫm áo quần.
Nhưng thiếu nữ kia vẫn thúc ngựa đuổi theo sát sau lưng. Xem ra nếu chưa bắt kịp chàng thì quyết chẳng buông xuôi.
Ngựa phi như gió, nước mắt Ngao Tử Thanh chảy đầm đìa, chàng há miệng để thở dễ dàng hơn. Chạy một lúc lâu, chàng cố hết sức bình sinh nói lớn :
- Bao cô nương! Ngươi trở lại đi! Ta... một kẻ phàm phu tục tử, không đáng cho cô nương phải làm như vậy.
Thiếu nữ càng thúc ngựa mạnh hơn :
- Ngày hôm nay ta nhất định phải hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc thì ta có điểm nào không tốt... nếu ngươi không nói cho rõ ràng thì ta sẽ chết trước mặt ngươi!
Ngao Tử Thanh cắn môi, quay đầu nhìn ra phía sau, mấy bóng người đuổi theo chỉ còn là mấy chấm đen nhỏ xíu.
Trước mặt xuất hiện một ngọn núi đầy đá lởm chởm, Ngao Tử Thanh thúc ngựa phi thẳng lên núi.
Đi một lúc lâu nữa thì Ngao Tử Thanh cho ngựa đi chậm lại, chàng mệt mỏi nằm dài trên mình ngựa. Ngựa dừng lại, thiếu nữ cũng dừng ngựa ngay sát bên cạnh.
Ngao Tử Thanh cất giọng khản đặc thều thào nói :
- Bao cô nương, cô nương có điều gì muốn nói thì mau nói đi.
Thiếu nữ nhảy xuống ngựa, chạy lại ôm cánh tay Ngao Tử Thanh, nói gấp gấp :
- Ngao Tử Thanh! Ngươi đã thọ thương? Không, ngươi đã trúng độc? Có phải không? Nói cho ta biết đi...
Ngao Tử Thanh giương đôi mắt lờ đờ nhìn nàng, vừa thở nặng nề vừa nói :
- Không biết lần này ta có thoát khỏi không... ta trúng độc... “Ngân Đường hoa”... ta không biết mình còn chống chỏi được bao nhiêu lâu nữa...
Thiếu nữ toàn thân run bắn, mặt không một chút huyết sắc nói :
- Ngươi... ngươi trúng độc “Ngân Đường hoa”?
Ngao Tử Thanh nở một nụ cười thảm não nói :
- Ta đã dùng nội công khống chế độc dược không cho phát tác nhanh, nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời... ta... ta sắp phải đầu hàng số phận rồi... nàng... nàng về đi...
Thiếu nữ kêu lên :
- Không! Ta không để ngươi chết được! Ta sẽ đi tìm đại phu giỏi nhất cho ngươi...
Ngao Tử Thanh hít một hơi dài, lắc đầu nói :
- Cô nương...
Thiếu nữ ngắt lời chàng :
- Ngươi không thể chết được! Ta biết có một người giải được độc “Ngân Đường hoa”, ta có thể mang ngươi đến đó, nhưng phải có một điều kiện... ngươi phải hứa là... sẽ thành thân... với ta!
Ngao Tử Thanh ngẩn người, thở dài lắc đầu nói :
- Như vậy không được! Độc của ta... chưa chắc đã giải được... cô nương, tại hạ đâu đáng để cô nương phải làm như vậy?
Thiếu nữ lại khóc nức nở nói :
- Ta phận nữ nhi đã không kể gì sỹ diện mở miệng cầu xin ngươi... vậy mà... vậy mà... ngươi cũng không bằng lòng... Ngươi... chẳng nhẽ ngươi không hiểu chút gì tấm lòng của ta sao?
Ngao Tử Thanh cất giọng yếu ớt nói :
- Bao cô nương, tại hạ chỉ lo cho thanh danh của cô nương, việc này nếu để truyền ra giang hồ thì... cô nương cũng biết hậu quả sẽ ra sao rồi... nếu cô nương cho biết danh y đó ở đâu... tại hạ rất cảm kích, mai này chúng ta vẫn còn là bằng hữu của nhau...
Bao Nghi Tâm lắc đầu, gục mặt vào tay Ngao Tử Thanh khóc thống thiết nói :
- Ngươi... tại sao lại không biết quý tính mạng mình, chỉ cần ngươi hứa với ta...
- Người ta sinh tử hữu mệnh, Diệc Hồng vừa tạ thế không lâu, nếu tại hạ chấp nhận hôn sự với cô nương, chẳng hóa Ngao Tử Thanh này là kẻ bạc tình bậc nhất trong thiên hạ sao?
- Chuyện ái tình...
Bao Nghi Tâm lui phắt ra, lau nước mắt nói :
- Được lắm! Ngươi tàn nhẫn lắm! Ta chịu thua ngươi, ngươi biết rõ ta không dám nhìn thấy ngươi chết nên ngươi chẳng có gì phải sợ. Ngươi ác độc lắm! Ta hận ngươi suốt kiếp!
Bao Nghi Tâm lại ôm mặt khóc ròng. Nước mắt của mỹ nhân quả có làm cho Ngao Tử Thanh mềm lòng, chàng thở dài nói :
- Tại hạ không nên không phải với cô nương, cô nương đi về đi, tại hạ không ép uổng cô nương, nếu cô nương không muốn nói thì thôi vậy!
Bao Nghi Tâm lau lệ, lấy lại trầm tĩnh nói :
- Vùng núi phụ cận Nguyên Khê huyện, có một cao thủ dụng độc, tên là “Độc Thánh” Phòng Ngục. Ngươi đi tìm lão, có thể lão sẽ giải độc cho ngươi. Ngươi đối với ta vô tình nhưng ta không thể để ngươi chết...
Ngao Tử Thanh mỉm cười nói :
- Nếu tại hạ còn sống, quyết chẳng dám quyên ân cứu mạng của cô nương, mai này nếu có duyên nguyện đem thân khuyển mã đáp đền.
Bao Nghi Tâm giương đôi mắt mọng đỏ nhìn Ngao Tử Thanh, nói :
- Chờ khi độc dược giải xong, ngươi... có đến tìm ta không? Ý ta muốn nói, hai ta... còn có hy vọng nào không? Ngươi... ngươi đã biết rồi đó, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi...
Nàng lại ôm mặt khóc nức nở Ngao Tử Thanh vỗ vỗ nhẹ vai nàng, nói :
- Nếu ta qua khỏi được tai kiếp này, nhất định sẽ đến quý trang tạ ân, còn nếu...
Bao Nghi Tâm mạnh mẽ ngắt lời :
- Ta biết! Ngươi không cần nói nữa. Lẽ ra ta phải biết tự lượng. Ta vốn có ý định đi cùng với ngươi đến nhưng ta không dám nhìn ngươi lỡ có mệnh hệ nào...
Ngao Tử Thanh gật đầu yếu ớt nói :
- Ta hiểu lòng cô nương... cô nương sợ ta không sống nổi để đến Nguyên Khê huyện, hoặc giả đến nơi mà không gặp được “Độc Thánh” Phòng Ngục phải không? Tấm chân tình của cô nương Ngao Tử Thanh nguyện khắc ghi tâm khảm, chỉ mong rằng...
Bao Nghi Tâm chú mục nhìn Ngao Tử Thanh, nàng đã cảm nhận được rằng, mình đã mất tất cả. Con người đứng trước mặt nàng đang ở rất xa nàng, vô tình, lạnh nhạt.
Ngao Tử Thanh nhìn một lúc lâu vào mắt Bao Nghi Tâm, cuối cùng chàng lên tiếng, giọng đầy thương cảm :
- Bao cô nương hãy quay trở lại đi, bên ngoài có lẽ người của quý trang đang sốt ruột tìm cô nương.
Bao Nghi Tâm đứng như một bức tượng đá, nhìn Ngao Tử Thanh. Không biết như vậy trong bao lâu, nhưng cuối cùng nàng cũng gật đầu, nói như cái máy :
- Ngao Tử Thanh! Có lẽ chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa...
Ngao Tử Thanh siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Bao Nghi Tâm, giọng chàng nghe yếu ớt hơn :
- Bao cô nương bảo trọng, Tử Thanh chúc cô nương...
Không chờ nghe chàng nói hết, Bao Nghi Tâm quay ngoắt lại, phi thân lên ngựa chậm rãi bỏ đi.

Hồi trước Hồi sau