Ma tiêu - Hồi 05

Ma tiêu - Hồi 05

Giải độc Ngân Đường hoa

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 225904 lượt xem

Tân Bình Tu đến trước Ngao Tử Thanh, còn cách chàng hai thước. Ngao Tử Thanh đột ngột xuất thủ, nhanh đến không thể tưởng tượng được, điểm trúng một huyệt đạo trước ngực Tân Bình Tu. Miệng chàng nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói :
- Đắc tội!
Tân Bình Tu chợt nghe trước ngực mình như có kiến cắn một cái lão nhảy phắt về phía sau kêu lên the thé :
- Ngao Tử Thanh! Lão phu có hảo ý giúp ngươi giải độc ngươi lại đột ngột điểm huyệt lão phu ngươi làm như vậy có ý gì?
Ngao Tử Thanh cười nhẹ nói :
- Tính cách của ngươi tại hạ đã được lãnh giáo qua. Để đề phòng ngươi đột ngột hạ độc thủ, tại hạ chỉ còn cách đắc tội với ngươi. Nhưng ngươi yên tâm nó không làm trở ngại gì cho ngươi nhiều đâu, trong vòng một canh giờ, nó chẳng làm hại gì đến ngươi và ngươi cũng không thấy gì khác lạ, chờ ngươi giải độc cho ta xong, ta sẽ giải huyệt cho ngươi!
Tân Bình Tu dù gì cũng là một nhân vật có vai vế trong võ lâm. Lão không phòng bị để cho Ngao Tử Thanh điểm trúng huyệt đạo, đã cảm thấy vừa thẹn vừa hận đến cực điểm. Nhưng chỉ nghe chỗ huyệt đạo bị tê tái một cái, sau đó không cảm thấy gì khác lạ hành động cũng không bị ngăn trở gì, lão nghĩ thầm :
- “Ngao Tử Thanh ôi là Ngao Tử Thanh! Ngươi đã quá xem thường lão phu rồi! Hai tay lão phu còn cử động bình thường không lẽ lão phu không tự giải huyệt cho mình được sao?”
Vừa nghĩ lão vừa vận công vào hai tay đưa lên chỗ huyệt đạo vừa bị điểm, ấn thử một cái. Nhưng lão càng ấn vào, càng xoa bóp thì chỗ huyệt đạo càng đau nhức, như bị điểm thêm một lần nữa vậy!
Lão kinh hãi thật sắc buông tay xuống ngẩn người.
Ngao Tử Thanh lắc đầu thở dài than :
- Ngươi không cần phí tâm lực nữa, thủ pháp điểm huyệt của tại hạ rất đặc dị không ai có thể giải khai được. Trong vòng một canh giờ sẽ không có gì xảy ra, nhưng qua thời hạn đó, nếu không để giải khai sẽ phát tác ngươi sẽ bị đau đớn đến chết!
Tân Bình Tu trợn tròn mắt mục quang lão tràn đầy những tia oán hận, giọng lão nghe run run :
- Ngao Tử Thanh! Thủ đoạn của ngươi quá tàn độc, lão phu đã hứa giải độc cho ngươi thì nhất định sẽ thực hiện. Ngươi không nên dùng thủ đoạn đê hèn đó với lão phu!
Ngao Tử Thanh thản nhiên đáp :
- Ngươi không nên giận dữ như vậy, nộ hỏa công tâm sẽ không có lợi cho ngươi đâu! Chỉ cần ngươi thật tâm trị độc cho tại hạ tại hạ cũng không để ngươi bị thiệt thực đâu!
Quả thực Tân Bình Tu có ý định nhân cơ hội giải độc cho Ngao Tử Thanh ngầm hạ độc thủ sát hại chàng, không ngờ lão hiểm độc Ngao Tử Thanh còn hiểm hơn lão.
Đứng lặng một thoáng, Tân Bình gằn giọng nói :
- Lão phu cũng trịnh trọng chữa trị cho ngươi nếu ngươi có hãm hại lão phu thì dù ngươi có trốn chạy đến chân trời góc biển nào, lão phu cũng làm cho ngươi phải trả giá đắt về hành động của ngươi!
Ngao Tử Thanh gật đầu nói :
- Ngươi yên tâm, Ngao Tử Thanh này sẽ không bao giờ trốn chạy. Vả tại hạ cũng muốn cảnh cáo các hạ những lời tương tự.
Tân Bình Tu trầm giọng nói :
- Ngồi xuống cởi áo ngoài ra!
Ngao Tử Thanh biết rõ Tân Bình Tu đã thật sự khuất phục. Chàng không chút do dự, cởi áo ngoài ra, ngồi xuống. Tuy nhiên, tay chàng vẫn nắm chặt chiếc Quỷ tiêu!
Tân Bình Tu nhanh chóng đến ngồi xuống sau lưng Ngao Tử Thanh. Song thủ lão bắt đầu xoa bóp các yếu huyệt trên người chàng dụng lực mỗi lúc một mạnh hơn.
Mỗi một lần lão xoa hay bóp một cái trong cuống họng lão phát ra một tiếng gầm gừ khiến Ngao Tử Thanh không khỏi ớn lạnh trong xương sống.
Kình lực sử dụng mỗi lúc một mạnh, tiếng gầm gừ trong cổ họng lão cùng mỗi lúc một lớn và nghe ghê rợn hơn. Ngao Tử Thanh cảm thấy lục phủ ngũ tạng của chàng nóng như lửa đốt, các huyết mạch trong người chàng như trương lớn ra, huyết dịch chạy rần rật như muôn ngàn con tuấn mã phát cuồng đang tung vó. Các lỗ chân lông nở lớn, mồ hôi tuôn ra như suối.
Từng lớp từng lớp hơi trắng bốc lên từ đầu của Ngao Tử Thanh, song mục chàng nắm nghiền, hai cánh mũi phập phồng gấp gáp, sắc diện chàng tuy chưa thấy nhuận hồng nhưng trông đỡ khá hơn trước rất nhiều.
Song chưởng của Tân Bình Tu hầu như dán sát trên người Ngao Tử Thanh.
Lần theo kinh lạc của chàng, lão không ngừng điểm điểm ấn ấn. Từng luồng từng luồng nhiệt khí không ngừng trút vào nội thể Ngao Tử Thanh, nghe như những lưỡi lửa bò đi trong kinh lạc của chàng.
Trong lúc Ngao Tử Thanh cảm thấy toàn thân rã rời, các khớp xương như muốn long cả ra. Chàng tựa hồ như không thở nổi nữa. Thì Tân Bình Tu đột ngột dừng tay. Lão thở hào hển một lúc rồi trầm giọng nói :
- Đã đến lúc quan yếu nhất, ngươi chậm rãi phân tán cương khí bảo hộ tâm huyệt phối hợp với lão phu!
Ngao Tử Thanh hơi do dự một thoáng rồi gật đầu.
Song thủ Tân Bình Tu lại bắt đầu chuyển động, xoa bóp theo các kinh lạc, các khớp xương trên người Ngao Tử Thanh. Động tác của Tân Bình Tu chậm dần lại, cảm giác đau đớn khó chịu trong nội thể Ngao Tử Thanh cũng theo đó giảm dần.
Những động tác giống nhau, Tân Bình Tu làm đi làm lại, độ chừng nửa canh giờ. Lúc này Ngao Tử Thanh mới thật sự cảm thấy hoàn toàn dễ chịu.
Tân Bình Tu thu tay lại, thở ra một hơi dài khoan khoái. Mồ hôi đổ dầm dề trên mặt, trên người lão. Nhưng sắc diện lão vẫn băng lạnh, không biểu lộ bất kỳ một cảm xúc nào.
Lão trầm giọng nói :
- Được rồi, ngươi đứng dậy đi!
Ngao Tử Thanh mở mắt ra, hít thở mấy hơi dài, chàng vận khí một vòng kiểm tra lại xem có chỗ nào còn chưa thông suốt không. Đến khi chàng hoàn toàn yên tâm mới đứng dậy, thử đi lại vài bước.
Tân Bình Tu lẳng lặng quan sát Ngao Tử Thanh, khi thấy chàng dừng lại, lão lấy ra một chiếc hộp gỗ màu đỏ, lấy ra một dược hoàn đỏ như hòn son, bảo Ngao Tử Thanh nuốt vào.
Ngao Tử Thanh đưa dược hoàn lên mũi, chàng nghe mùi nhung nai nồng nặc.
Nuốt vào bụng rồi mà mùi nhung nai vẫn còn vương vấn nơi cổ họng.
Nhưng khi dược hoàn vừa vào đến bụng, Ngao Tử Thanh nghe nôn nao, chỉ muốn nôn ra. Chàng chưa kịp suy nghĩ gì đã lảo đảo ngồi phịch xuống đất.
Tân Bình Tu tiến đến gần Ngao Tử Thanh lạnh lùng nói :
- Không cần áp chế những tạp chất trong người, cứ nôn ra cho dễ chịu.
Ngao Tử Thanh nghe toàn thân đau đớn khó chịu như có muôn ngàn trùng độc cắn xé. Chàng hả miệng, cả chất nước tanh tưởi tuôn ra như suối.
Lúc này chàng mới nghe dễ chịu hơn một chút nhưng nhiệt khí trong người lại cuồn cuộn, chạy rần rật trong kinh bát mạch, chàng lại nôn ra không ít chất nước đen ngòm.
Tình trạng như vậy lập đi lập lại mấy lần, toàn thân chàng co giật như đóng kính, mồ hôi lại vã ra như tắm, chàng đã nôn ra tất cả những thứ chứa trong dạ dày, nhưng vẫn còn nghe nôn nao, chưa thể đứng lên nổi.
Mãi một lúc lâu sau, trong nội phủ chàng dần dần bình thường trở lại, chàng thở ra một hơi dài nhìn Tân Bình Tu.
Sắc diện Tân Bình Tu vẫn lạnh lùng như tượng đá, có điều nét tiều tụy hiện rõ qua đôi mắt mệt mỏi, các nếp nhăn trên mặt lão cũng như sâu hơn lão đang ngồi xếp bằng dưới đất. Lão đang điều tức để khôi hoàn chân lực. Lão đã phải hao tổn khá nhiều nội lực.
Nhân lúc Tân Bình Tu vận công điều tức, Ngao Tử Thanh cùng thử vận khí Đan điền, chu chuyển khắp kỳ kinh bát mạch mấy lượt, ngực chàng nghe nhẹ nhàng không còn nặng nề khó thở, cũng không nghe đau đớn trong nội phủ nữa.
Chàng cảm thấy toàn thân rất dễ chịu nhẹ nhàng như chưa hề bi trúng độc.
Ngao Tử Thanh đứng dậy, chàng phát hiện ra ánh mắt của Tân Bình Tu đang nhìn mình.
Ngao Tử Thanh nghe lòng mình vui mừng phơi phới, nhưng chàng cất giọng bình thản nói :
- Bất kể là thế nào, tại hạ vẫn cảm tạ ân giải độc của các hạ.
Tân Bình Tu trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Hai ta dùng điều kiện để trao đổi, độc của ngươi ta đã giải xong, giờ thì ngươi giải huyệt dùm cho ta đi!
Ngao Tử Thanh không thèm lưu ý đến thái độ lạnh lùng chẳng có chút nhân tình của Tân Bình Tu, cười nhẹ nói :
- Huyệt đạo của ngươi không cần tại hạ giải, tự ngươi cũng có thể giải được rồi!
Tân Bình Tu đứng phắt dậy, mắt trợn trừng nhìn Ngao Tử Thanh, lão sờ tay lên chiếc Ngân tiên quấn quanh bụng, trầm giọng quát :
- Ngươi muốn nuốt lời?
Ngao Tử Thanh khẽ nhếch mép nói :
- Ngao Tử Thanh này không phải là hạng người đó!
Tân Bình Tu cất giọng âm lạnh nói :
- Vậy ngươi nói ngươi không cần giải, nghĩa là sao? Ngươi đừng hòng giỡn mặt lão phu! Ngân Tiên Quyển Lãng này không phải là kẻ dễ xem thường!
Ngao Tử Thanh cười nhẹ nói :
- Tại hạ kinh qua không biết bao nhiêu là sóng gió giang hồ. Nhất thời bất cẩn vẫn bị trúng độc của kẻ địch như thường. Bao nhiêu đó cũng đủ thấy nhân tâm nan trác. Về điểm này mong các hạ lượng thứ. Thật ra thì lúc nãy tại hạ đâu có điểm huyệt ngươi, chẳng qua hù dọa ngươi mà thôi. Cái đó binh pháp gọi là Chưởng nhãn pháp!
Tân Bình Tu vẫn chưa dám tin, lạnh lùng nói :
- Lão phu không phải là trẻ lên ba! Ngươi nói không điểm huyệt lão phu, tại sao khi nãy lão phu vận công xoa bóp mà không giải được huyệt?
Ngao Tử Thanh chớp chớp mắt cười nhẹ nói :
- Bởi vì ngươi tưởng huyệt đạo đã bị bế, ngươi cố dùng lực để giải khai, nhưng ngươi quên rằng làm như vậy ngươi lại tự điểm huyệt mình. Lúc nãy tại hạ cố ý chọn một huyệt đạo thương, nếu trúng phải tử huyệt, thì e rằng ngươi đã bị nội thương rồi!
Thần thái Tân Bình Tu thể hiện một nỗi oán hận cực điểm, mục quang lão đầy sát khí chiếu lên mặt Ngao Tử Thanh. Cất giọng rờn rợn nói :
- Ngao Tử Thanh! Ngươi hãy nhớ cho kỹ ngày hôm nay!
Ngao Tử Thanh ôm quyền, mỉm cười nói :
- Tại hạ không bao giờ quên! “Hại nhân chi tâm bất khả hữu phòng nhân chi tâm bất khả võ”! (Lòng hại người không nên có, lòng phòng bị thì không thể không có). Đó là thói quen cũng có thể coi như là bản năng của tại hạ. Thật ra thì ngươi chỉ bị gạt thôi chứ cũng chẳng thiệt thòi gì phải không? Ngược lại ngươi còn được học khôn một lần nữa là khác!
Sắc mặt lạnh lùng tàn khốc của Tân Bình Tu lại lướt qua một nét hận cừu, oán độc.
Song mục Tân Bình Tu bắn ra những tia hàn quang như mắt rắn độc, giọng lão nghe càng âm lạnh :
- Ngươi dám hí lộng lão phu. Lão phu nhất định sẽ đòi lại món nợ này! Ngươi hãy cẩn thận đấy, Ngao Tử Thanh!
Ngao Tử Thanh mỉm cười bình thản đáp :
- Lúc nào tại hạ cũng sẵn sàng lãnh giáo!
Tân Bình Tu căm hận quay mặt đi, bỗng lão buột miệng kêu lên :
- Tào lão đầu đâu rồi?
Ngao Tử Thanh bật cười khanh khách nói :
- Tào lão đầu không dại đến nỗi chờ ngươi tới lấy mạng lão! Lão đã bỏ đi từ rất lâu rồi, ngươi không đuổi kịp lão nữa đâu!
Tân Bình Tu quay lại, lạnh lùng nói :
- Ngao Tử Thanh! Ngươi đã thực hiện đúng lời giao kết ban đầu, ngươi phải giải thích với lão phu thế nào đây?
Ngao Tử Thanh cười nhẹ nhìn Tân Bình Tu nói :
- Tân bằng hữu, không phải tại hạ xem thường ngươi chứ, thật tình mà nói, công lực của ngươi kém xa Tào Luyện. Nếu không có tại hạ thì giờ ngươi đã sớm thành quỷ rồi, còn đâu mà ở đây chỉ trích tại hạ phải hay quấy nữa?
Tân Bình Tu ngẩn người, lão trừng mắt nhìn Ngao Tử Thanh một cái, nghiến răng nói :
- Lão phu sẽ không bỏ qua chuyện này!
Ngao Tử Thanh nhe hàm răng như ngọc cười nói :
- Ngươi giải độc dùm tại hạ, ngày khác nếu có gặp mặt, lần đầu tiên tại hạ sẽ không động thủ với ngươi. Nhưng sau đó nữa thì tại hạ không dám nói trước.
Tân Bình Tu âm trầm nói :
- Nhất định sẽ còn gặp lại! Ngươi hãy chờ đó!
Dứt lời lão quay mình bỏ đi, thân hình lão nhẹ nhàng tựa như không phải lão bước đi mà được gió thổi đi vậy, không có một tiếng động, không nhìn thấy cử động nào, nói tóm lại lão đi hoàn toàn không có dáng dấp của con người!
Ngao Tử Thanh nhìn theo bóng dáng lão cho đến khi mất hút khỏi tầm mắt, chàng lại chìm đắm vào trong những tâm tưởng của riêng mình. Qua những biến cố xảy ra từ đêm qua đến giờ chàng như đi qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, lòng còn đọng lại nhiều cảm xúc kỳ lạ.
Chàng nhớ đến Thiệu Diệc Hồng sống mũi chàng cay xè, hai hàng lệ nóng không kềm chế được chảy dài xuống má rơi trên ngực áo. Lòng chàng như có muôn ngàn con trùng độc đang cấu xé tình nhân của chàng, người yêu quí nhất trần đời của chàng đã bị giết chết. Nhưng chàng lại không thể báo cừu, sự mâu thuẫn này khiến nỗi đau trong lòng chàng nhân lên gấp đôi.
Còn nhớ có một lần, Diệc Hồng lẻn trốn phụ thân chạy đến với chàng, nói cho chàng biết rằng phụ thân nàng Thiệu Hóa Dị đang sắp đặt âm mưu giết chàng, căn dặn chàng không được bước chân đến Thiệu phủ nữa, để nàng khỏi phải lâm vào tình thế khó xử. Chàng vốn có ý mang Diệc Hồng đi thật xa, tránh khỏi vòng thị phi ân oán của giang hồ. Nhưng nàng một mực hiếu thuận với phụ thân, sợ sẽ làm phụ thân nàng đau lòng nên nàng đã không thuận theo chàng. Vậy mà chỉ hai ngày sau... chàng căm hận Thiệu Hóa Dị lão độc vật mặt người dạ thú.
Nhưng càng lại không thể giết lão, nếu không Diệc Hồng ở trên trời hồn linh sẽ trách móc chàng.
Thiệu Hóa Dị không những tàn độc mà còn vô sỉ. Ngoài mặt lão làm ra vẻ tán thành mối lương duyên giữa hai người. Nhưng bên trong lão lại có âm mưu. Lão lợi dụng có gái của mình làm một miếng mồi để thỏa mãn lòng tham của lão. Đúng là vô sỉ không gì bằng. Diệc Hồng thật vô phúc quá!
Thật ra chàng có thể giao vật ấy cho Thiệu Hóa Dị để đổi lấy được ở bên Diệc Hồng. Trên đời này, đối với chàng, còn có thứ gì có thể sánh bằng Diệc Hồng nữa? Nhưng chàng lại không thể làm như vậy, điều cốt yếu là Thiệu Hóa Dị không phải là một chính nhân quân tử, kẻ tâm dạ bất chánh như lão nếu chiếm được vật này sẽ như hổ thêm cánh, chỉ sợ di họa cho võ lâm. Hơn nữa Thiệu Hóa Dị cũng chưa một lần nào chính thức nêu yêu cầu đó ra với chàng, chàng chỉ đoán được dã tâm của lão qua Diệc Hồng mà thôi.
Chàng biết quyển sách này có quan hệ rất lớn đối với trật tự của võ lâm. Và chàng cũng hiểu rõ, nó còn ở trên người chàng ngày nào, thì chàng sẽ không được yên thân ngày ấy. Nhưng đã là một người trong võ lâm, chàng không thể từ chối được!
Ngao Tử Thanh đắm chìm vào trong những ý nghĩ trong đầu, lát sau chàng dứt ra khỏi những ý nghĩ ấy, chàng quyết định đi đến Phù Dung sơn thăm mộ Diệc Hồng.
Chàng thở ra một hơi dài, co duỗi chân tay, lẩm bẩm nói :
- Người ta nói mình mạng lớn, nghĩ cũng không phải là quá đáng. Nếu Thiệu Hóa Dị mà biết mình sau khi trúng độc Ngân Đường hoa vẫn không chết chắc phải tức đến ói máu! Lão đã giết chết Diệc Hồng lại còn ám hại mình, nhất định phải cho lão một bài học nhớ đời mới được!
Con ngựa mà chàng cưỡi tới đây vẫn đứng gặm cỏ ở gần đó, chàng đến gần vỗ vỗ lên đầu nó, dịu dàng nói :
- Đa tạ ngươi mã huynh! Nếu không có ngươi thì ta đã không đi được một đoạn đường xa như vậy, và chắc đã không gặp được Tân Bình Tu. Công lao của ngươi còn lớn hơn cả lão ma Tân Bình Tu, ta nhất định sẽ cư xử tốt đối với ngươi.
Lúc này trời đã quá ngọ, từ đêm qua đến giờ, các biến cố xảy ra dồn dập, chàng mất đi một người thân yêu nhất, lại suýt chút nữa mất cả mạng. Tất cả những cái này chừng như được định đoạt từ trước, ở tận một nơi nào đó mà chàng không thể nào biết được. Thế sự biến hóa vô thường, con người không thể nào biết trước được. Vậy thì con người vì lẽ gì lại cứ gây hấn tranh đoạt lẫn nhau? Có lẽ do có một chữ có thể giải thích được, đó là chữ “Tham”!
Muốn có được cái không thuộc vẻ mình, hay những nhu cầu quá đáng, đều xuất phát từ chữ “Tham”. Chỉ vì chữ “Tham” mà con người có thế làm những việc đáng sợ nhất. Thiệu Hóa Dị giết chết ái nữ của mình chính là một mình chứng sống động cho điều đó!
Mặt trời đang chiếu những tia nắng hắt xuống vạn vật trên đường, bụi bốc cao lên tận trời xanh, một con bạch mã đang tung vó phi như bay. Trên mình ngựa, Ngao Tử Thanh tình thần phấn chấn, sắc mặt nhuận hồng biểu hiện một tinh lực dồi dào.
Ngày hôm ấy chàng đến một tiểu điếm gọi là Trần gia tập, thuộc mạn lạc của Tâm Hưng huyện tỉnh Hồ Bắc, từ đây đến Phù Dung sơn còn khoảng năm ngày đường nữa, vừa buông cương cho ngựa đi chậm lại, chàng vừa lẩm bẩm nói :
- Tại sao Thiệu Hóa Dị lại mai táng Diệc Hồng ở một nơi xa xôi hẻo lánh như vậy? Dù thế nào đi nữa nàng cũng là con gái của lão, không lẽ đến khi nàng chết rồi mà lão vẫn còn căm giận nàng? Lão cố ý mai táng nàng ở một nơi thật xa để không còn phải nhìn thấy mộ nàng.
Chàng tự đặt ra nhiều giả thiết, nhưng xem ra không có giả thiết nào khả dĩ đứng vững được, vì xem ra không cái nào hợp lý cả. Chàng dặn lòng, khi gặp lại Thiệu Hóa Dị chàng nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ. Chàng không thể tin được tâm địa của con người lại có thể ác độc đến mức độ đó! Vì muốn chiếm đoạt một món đồ vốn không thuộc về mình, lão đã nhẫn tâm tàn hại cả con gái mình!
Giết chết một người, đối với Ngao Tử Thanh là một việc làm quá dễ dàng và cũng không phải là một việc lớn cần phải là một sát tinh giết người không gớm tay, nhưng kẻ đáng chết chàng không bao giờ do dự, kẻ nào không đáng chết chàng lập tức buông tha. Đối với Thiệu Hóa Dị, công tâm mà nói lại không xứng đáng để được tha thứ, lòng nhẫn nhịn của chàng chỉ có mức độ nếu đến một lúc nào đó chàng không thể dằn lòng được nữa, chỉ cầu mong Diệc Hồng thứ lỗi cho chàng!
Vào đến Trần gia tập, chàng lắc lắc đầu như muốn xua đuổi những ý nghĩ phiền phức trong đầu. Chàng dùng bàn tay ấn ấn mạnh lên trán, nói một mình.
Chưa biết chừng mình sẽ không còn có cơ hội gặp lại Thiệu Hóa Dị nữa. Giả như có gặp lại sẽ tùy cơ mà ứng biến!
Chàng tìm mua một bộ y phục mang chất liệu bằng lụa trắng, đầu chít một dải khăn nho sĩ cùng màu trắng. Với bộ cánh mới này, trong chàng càng dè dặt cao nhã tuyệt trần.
Đến một tửu lầu, vừa ăn uống xong, bước ra cửa đã thấy một đám đông tụ tập ngay trên đường, tiếng người huyên náo thỉnh thoảng có tiếng chưởng phong chạm nhau “Bình! Bình!” hình như có người đang đánh nhau.
Động tính hiếu kỳ, Ngao Tử Thanh thúc giục ngựa đến gần để xem thử. Giữa vòng người vây kín bên ngoài, bảy tám tên đại hán bao vây một lão nhân ấu đả với nhau. Lão nhân kia mình mặc thanh y, ra dáng là một gia nhân, bảy tám tên đại hán mình mặc áo ngắn, xem giống như những thị dân bình thường.
Ngỡ đây chỉ là một đám đánh nhau thông thường, Ngao Tử Thanh định thúc ngựa bỏ đi. Nào ngờ bỗng thấy lão nhân phi cước lập tức có một tên đại hán bị đá lộn mấy vòng, thì ra lão nhân cũng là người có võ công!
Ngao Tử Thanh mỉm cười, chàng quyết định ở lại xem cho đến kết cục, bọn chúng tập trung bên ngoài, thấy trận đấu mỗi lúc một ác liệt nên vội lánh xa xa hầu tránh bị vạ lây. Vô hành trung, Ngao Tử Thanh có cơ hội tiến vào gần hơn, và như vậy chàng quan sát cũng rõ ràng hơn.
Lão gia nhân kia tuổi đã cao, lại một mình cự địch với số đông, vậy mà chỉ trong một thoáng đã đá nhào bốn tên đại hán. Ba tên còn lại thấy vậy hơi ngán, chỉ đứng bên ngoài la hét chứ không dám xông vào.
Bỗng có người ở bên ngoài kêu lên.
- Người của Thiết Hổ bang tới rồi!
Đám người vây bên ngoài xem náo nhiệt như gặp phải rắn độc, không ai bảo ai, đồng len lén rút êm.
Ngao Tử Thanh đương nhiên là biết Thiết Hổ bang, có điều chàng chưa có dịp tiếp xúc qua mà thôi. Song phương đang tranh chấp kia, không biết bên nào là người của Thiết Hổ bang. Thực lực của Thiết Hổ bang ở vùng Đường Hồ này không phải nhỏ, nội thái độ kinh hãi của dân chúng khi nghe nói tới Thiết Hổ bang cũng đủ nhận ra điều đó. Và điều này càng làm cho Ngao Tử Thanh quyết định xem đến cùng.
Từ phía xa xa có một người chạy như bay tới, sau lưng phía xa còn có hai người nữa. Người nào người nấy bước chân nghe trầm trọng, chứng minh đều là những người luyện võ công, hơn nữa thân thủ cũng thuộc loại kha khá.
Ba người nọ tới gần, ngời đi đầu tuổi trạc tam tuần, sắc mặt vàng như sáp, dưới cằm để một chòm râu để lơ thơ. Gã đại hán nhìn mấy tên nằm dưới đất, xong quay sang lão gia nhân lạnh lùng nói :
- Bằng hữu! Kẻ mạnh cũng không nên đến tận nhà hiếp kẻ yếu. Ngươi dựa vào thế của ai mà dám đến địa phận của Thiết Hổ bang hiếp người?
Vậy ra mấy tên đại hán này thủ hạ của Thiết Hổ bang. Nếu vậy thì Thiết Hổ bang quá tệ hại, có những thuộc hạ vô tích sự dường này.
Lão nhân ra vẻ khinh thường liếc nhìn mấy tên đại hán nằm dưới đất một hồi nói :
- Thứ đồ có mắt không tròng cho Thiết Hổ bang các ngươi quản giáo không nghiêm, lão phu đành phải dạy thay các ngươi vậy!
Tên đại hán mặt vàng ra vẻ là đầu dọc ở đây, quay nhìn lão nhân, song mục trợn trắng, cất giọng như lệnh vỡ quát :
- Bằng hữu có thể xưng danh hiệu nghe thử được không? Nếu hai bên có hiểu lầm chỉ cần dập đầu tạ tội đại gia có thể niệm tình bỏ qua, khỏi phải dấy động can qua.
Lão nhân dùng giọng mũi kêu lên the thé :
- Dập đầu tạ tội? Ngươi dập đầu hay là ta?
Tên đầu mục trợn mắt quát :
- Ngươi đả thương người của ta, đương nhiên ngươi phải dập đầu tạ tội. Nói cho ngươi biết, lòng nhẫn nại của đại gia đã có giới hạn. Ngươi rượu mời không uống lại đòi uống rượu phạt?
Không chờ đối phương dứt lời, lão nhân lạnh lùng cắt ngang :
- Người của Mai Lâm môn mà lại đi dập đầu trước người khác? Ngươi có nói lộn không đó hả tên tiểu tạp chủng kia?
Ngao Tử Thanh hơi giật mình, thì ra lão nhân ăn mặc theo lối gia nhân kia lại là người của Mai Lâm môn! Theo giang hồ, danh vọng của Mai Lâm môn tuy là người của làng bạch đạo, nhưng vì tự thị mình đứng trên tất cả thiên hạ, nên đắc tội với không biết bao nhiêu là anh hùng hào kiệt. Nhưng danh vọng của người này quá lớn, mà quần hào dám ghét mà không dám nói ra. Trong Mai Lâm môn cao thủ như rừng, có thể nói là một bang phái hùng mạnh nhất nhì trong võ lâm đương thời. Không biết vì lẽ gì mà người của Thiết Hổ bang lại đi gây sự với Mai Lâm môn.
Tên đầu mục nghe nói không khỏi biến sắc, buột miệng kêu lên :
- Cái gì? Các hạ là người của Mai Lâm môn?
Xong gã quay sang mấy tên hán tử đang đứng khép nép sau lưng. Làm mặt giận nạt :
- Các ngươi vì lẽ gì mà lại để xảy ra tranh chấp với vị bằng hữu của Mai Lâm môn?
Một tên đại hán cúi đầu lí nhí nói :
- Bọn thuộc hạ uống rượu trong tửu lâu, đâu có chọc ghẹo gì tới lão. Tự nhiên lão từ bàn bên cạnh nhào qua đánh bọn thuộc hạ, từ trong tửu lâu đánh ra tới ngoài này...
Tên đầu mục vung tay tát tên đại hán một cái như trời giáng, trên mặt tên đại hán lập tức sưng vù lên, hằn to vết ngón tay.
Tên đầu mục lại hừ một tiếng nặng nề ngoác miệng mắng :
- Ai lại không biết các ngươi ăn nói ngang tàng quen thói rồi? Thiết Hổ bang phải nhục nhã vì các ngươi!
Tên hán tử bị đánh cúi gầm mặt không dám cãi lời, thậm chí không dám giơ tay lên xoa má nữa.
Thì ra mấy tên thuộc hạ Thiết Hổ đang uống rượu trong tửu lầu. Vì đây là vùng thế lực của chúng. Lại thêm rượu làm cho gan chúng lớn hơn thường ngày.
Lớn tiếng ba hoa Thiết Hổ bang đệ nhất thiên hạ, có người nhắc tới danh vọng của Mai Lâm môn, nhưng lập tức cười nhạo, chê Mai Lâm môn tàn tệ, không đáng một xu. Lão nhân kia nghe chúng nhục mạ Mai Lâm môn, không nhịn được, song phương lập tức ấu đả với nhau.
Tên đầu mục quay sang lão nhân, vẻ ngượng ngùng nói :
- Tại hạ quản giáo thuộc hạ không nghiêm, để chúng đắc tội với bằng hữu, tại hạ xin nhận phần lỗi vị tình mong bằng hữu bỏ qua cho.
Lão nhân nhếch mép cười lạnh nói :
- Đến giờ ngươi mới chịu nhận phần lỗi về mình! Hừ! Đồ có mắt không tròng, không biết tự lượng!
Một trong hai tên hán tử mới đến sau không nhịn được quát lớn :
- Mẹ nó, lão già chết bầm! Đại ca của ta chẳng qua thấy ngươi già cả nên nhịn nhục. Ngươi lại tưởng mình ngon lắm, còn chưa chịu mau mau cụp đuôi chuồn sớm, đại gia...
Lão nhân chẳng nói chẳng rằng, thân hình cất lên, vươn trảo nhằm mặt tên đại hán nọ chộp tới, động tác nhanh nhẹn đến không ngờ!
Tên đầu mục nọ thân làm đầu mục của Thiết Hổ bang tuy không dám đắc tội với người của Mai Lâm môn. Nhưng cũng không thể đứng nhìn người ta lăng nhục thuộc hạ mình. Thấy đối phương đã động thủ, gã quát lớn một tiếng :
- Đắc tội!
Dứt lời nhằm lưng lão nhân kích tới một chưởng.
Lão nhân hồi thủ phá ra một chưởng. Song chưởng giao nhau, lão mượn lực tung người nhảy ra ngoài mấy trượng.
Tên đầu mục lại sấn tới, võ công của song phương nửa cân tám lạng trong nhất thời không ai chiếm được thượng phong.
Ngao Tử Thanh đứng bên ngoài quan chiến, lòng nghĩ thầm :
- “Xem ra Thiết Hổ bang và Mai Lâm môn đã tạo nên một mối oán cừu vô lý nhưng không phải dễ dàng xóa bỏ!”
Tên đầu mục của Thiết Hổ bang giơ hai tay ra sau lưng, trong tay gã lập tức có thêm đôi song đao. Gã múa tít song đao tạo nên một bức màn sắt vây lấy lão nhân.
Lão nhân hừ lạnh một tiếng cũng vội rút binh khí ra đánh đông đỡ tây, kinh phong vù vù uy lữ kinh nhân.
Chỉ trong nháy mắt, song phương đã giao đấu được hai mươi hiệp.
Người của Thiết Hổ bang thấy đầu mục của mình không hạ nổi đối phương, liều hè nhau liên thủ vây công.
Lão nhân cười lạnh nói :
- Đây chính là phong cách của Thiết Hổ bang các ngươi đấy phỏng?
Người của Thiết Hổ bang không thèm để ý tới lời nói mỉa mai của lão nhân, cứ cố sức tấn công ráo riết. Tình thế biến đổi, lão nhân lập tức ở vào thế hạ phong, hoàn toàn bị động chỉ còn đường chống đỡ. Lão gắng gượng chống đỡ được chục hiệp nữa, sau đó lựa thế đá văng được một tên đại hán, cướp đường rút lui. Sau khi thoát ra khỏi vòng vây lão thi triển khinh công chạy như bay, còn cố quay lại nói :
- Món nợ này lão phu sẽ đòi lại...
Tên đầu mục Thiết Hổ bang biết có đuổi cũng không còn kịp nữa, lập tức giơ tay, một làn ánh sáng bạc tuôn ra nhằm lưng lão nhân phi tới.
Lão nhân không ngờ đối phương lại dùng đến ám khí đối phó với lão, cứ cấm cúi chạy. Mũi ám khí đã tới sau lưng lão nhân xem ra lão khó lòng thoát khỏi tai kiếp.
Ngay lúc đó, Ngao Tử Thanh vung tay, chiếc roi ngựa trong tay chàng như con phi xà bay ra. Xuất phát sau nhưng lại tới trước. “Keng” một tiếng đánh văng mũi ám khí ra xa.
Tên đầu mục phóng chiếc Cang tiêu nội lực hắn sung mãn, thế tiêu đi như điện, mắt thấy lão nhân sắp phải tử thương dưới ám khí của mình. Lòng đang mừng thầm, không ngờ sắp thành công lại có người phá ngang.
Đến lúc này lão nhân mới hay mình vừa thoát khỏi tai kiếp, máu nóng dồn lên đầu, lão quay phắt lại trừng mắt nhìn tên đầu mục.
Tên đầu mục cũng tức giận không kém chỉ Ngao Tử Thanh mắng :
- Tiểu tạp chủng! Ngươi là thứ không biết sống chết, ở đâu tới đây mà dám xen vào chuyện của Thiết Hổ bang?
Ngao Tử Thanh thấy người của Thiết Hổ ỷ đông hiếp ít thì đã coi không thuận mắt rồi, nay lại dùng ám khí ám toán người, nên mới tức mình ra tay ngăn cản chứ thật tình chàng cũng chẳng muốn gây sự với Thiết Hổ bang. Nghe tên đầu mục giở giọng lớn tiếng, chàng không nổi giận, chỉ lạnh lùng nói :
- Không phải tại hạ muốn sinh sự, nhưng thấy chết không cứu thì không hợp với đạo nghĩa võ lâm. Mong các hạ bỏ qua cho.
Tên đầu mục thấy Ngao Tử Thanh dùng lời lẽ khiêm tốn thì càng làm già, trợn mắt quát :
- Ngươi là thứ gì mà dám ngăn cản đại gia giết người? Ngươi sống như vậy cũng đủ lắm rồi!
Ngao Tử Thanh nghe nộ khí xông lên tận óc, nhưng chàng cố nén giận cười nhẹ nói :
- Huynh đệ! Quân tử tuyệt giao cũng không nói những lời khó nghe. Ăn nói phải cẩn thận một chút, nên nhớ họa từ miệng mà ra!
Tên đầu mục trề môi ra vẻ khinh thường nói :
- Tiểu tử ngươi dám gọi đại gia là “Huynh đệ”? Ngươi đúng là thứ chó không có mắt!
Dứt lời gã huơ long đao xông tới miệng quát :
- Anh em nhào vô đi! Trói cả hai tên tặc này lại rồi nói chuyện với chúng sau!
Cả mấy tên đại hán đồng loạt nhằm Ngao Tử Thanh xông tới, tên nào tên nấy vẻ hùng hổ như nhất định phải băm vằm Ngao Tử Thanh ra mới hả dạ!
Ngao Tử Thanh cười lạnh một tiếng cất người lên, người trong cuộc chỉ thấy bóng người chớp động một cái một tên đại hán rú lên hãi hùng, miệng túa máu tươi, lộn vòng văng ra tận ngoài xa.
Tên đầu mục trợn trừng mắt gầm lên :
- Hạt Vĩ tiêu!
Một tên đại hán lui nhanh về phía sau, song thủ vung lên, một chùm ám khí đen ngòm, bắt ánh sáng chiếu màu xanh nhằm Ngao Tử Thanh chụp xuống.
Ngao Tử Thanh liếc mắt nhìn sơ qua đã biết số ám khí này có tẩm kịch độc, chàng đã một lần phải chịu khổ vì độc nay lại nhìn thấy độc, một luồng nộ hỏa vô danh chạy rần rật trong huyết quản, chàng hừ lạnh một tiếng, thân hình chàng rùn xuống, xoay như một cơn lốc, tránh khỏi chùm ám khí độc hại đang kích tới.
Đám ám khí vừa lướt qua thân hình chàng như một chiếc lò xo bị nén chặt nay bung ngược ra. Thân hình chàng cất lên cùng với một tiếng quát vang như sấm. Hai luồng máu nóng phun ra như suối.
Hai tên đại hán còn sót lại run như cầy sấy quay đầu tháo chạy. Nhưng chúng chỉ chạy được hai bước thân hình Ngao Tử Thanh như luồng điện xẹt qua, hai tiếng “Bịch, bịch” vang lên, hai tên đại hán đã nhào lăn dưới đất!
Từ khi Ngao Tử Thanh xuất thủ đến khi bốn tên đại hán vong mạng, thời gian chỉ bằng người ta thở ra hít vào vài hơi mà thôi. Các động tác của chàng nhanh nhẹn liền lạc, tựa hồ giữa các động tác không có điểm dừng.
Ngay lúc đó bỗng nghe có tiếng vó ngựa gấp gáp phi tới. Tên đầu mục mừng rỡ kêu lên :
- Thiếu bang chủ và tiểu thư tới!
Lão nhân hơi biến sắc nhưng rất nhanh lão lấy lại vẻ cao ngạo lạnh lùng nói :
- Long Phụng song hiệp đến thì đã sao? Hừ! Trong mắt của Mai Lâm môn thì Thiết Hổ bang các ngươi không đáng một xu, chỉ giỏi diễu võ dương oai ở đay mà thôi!
Lão vừa dứt lời thì hai thớt ngựa cũng đã tới nơi.
Song mục Ngao Tử Thanh tựa hồ vừa nhìn thấy một luồng hào quang cực mạnh. Hai thớt ngựa một vàng một trắng, con nào con nấy đều cao lớn đẹp đẽ dị thường, nhưng điều đáng nói ở đây là người cưỡi trên lưng ngựa khiến người ta không dám nhìn lâu!
Ngồi trên lưng ngựa vàng là một thanh niên nam tử vào khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, thân cao gầy phong lưu tuấn tú, nhìn ra dáng một công tử danh gia.
Còn bên lưng ngựa trắng là một thiếu nữ tuổi trên dưới đôi mươi, đôi mắt đen láy ướt rượt có một sức hấp dẫn có thể câu hồn đoạt phách bất kỳ nam nhân nào.
Chiếc mũi thẳng gọn gàng như được chạm bằng ngọc ngay bên dưới là đôi môi như hai cánh hoa đào hé mở. Làn da trắng như tuyết thật mịn màng. Không tìm thấy một khiếm khuyết nào dù rất nhỏ!
Mái tóc đen óng ả xõa trên đôi bờ vai, thân hình yểu điệu mà khỏe khoắn trong bộ y phục màu trắng tinh. Trên vai giắt xéo một thanh trường kiếm cán kiếm nạm ngọc, có tua ngũ sắc đung đưa tron gió.
Nói tóm lại, toàn thân nàng toát lên một vẻ mỹ miều cao quý, đủ làm đắm say lòng người.
Nếu không phải được tận mắt nhìn thấy nàng, Ngao Tử Thanh không sao tưởng tượng được trong thiên hạ lại có được một mỹ nhân, hoàn hảo như nàng. Hầu như tất cả cái đẹp của nữ nhân đã được thiên nhiên ưu ái đem gán hết cho nàng.
Hai người tay nắm chặt cương ngựa, đôi ngựa dừng chân, đến lúc này Ngao Tử Thanh mới nhận ra đây là một đoi ngựa rất quý hiếm. Màu lông không chút pha tạp thân dài, đầu ngẩn cao, ngực nở vó thon, quả không hổ thẹn với hai tiếng “Thần mã”!
Ngao Tử Thanh hít một hơi dài khen thầm :
- Phong thái tuyệt vời!
Gã thanh niên hất mặt nhìn tên đầu mục, hỏi :
- Sách Nguyên, ở đây vừa xảy ra chuyện gì vậy?
Tên đầu mục có tên gọi là Sách Nguyên chỉ Ngao Tử Thanh và lão nhân nói :
- Lão đầu là người của Mai Lâm môn, còn tên tiểu tử kia chẳng biết ở đâu chui ra vô duyên vô cớ xuất thủ đả thương người của ta. Tiểu nhân vừa mới nói phải quấy, tên tiểu tử đã giết chết bốn huynh đệ...
Gã thanh niên không đủ trầm tĩnh chưa nghe trọn câu liếc xéo về phía Ngao Tử Thanh và lão nhân, cất giọng ngạo nghễ nói :
- Đánh chó cũng phải nể mặt chủ nhà. Các ngươi đến Trần gia tập lại còn đả thương chủ nhân, làm như vậy các ngươi không thấy thất lễ sao?
Thiếu nữ cất giọng như chuông vàng nói :
- Song phương không oán không cừu, tại sao lại nhẫn tâm giết người như vậy? Người của Thiết Hổ bang đã làm gì đắc tội với các người sao?
Lời nói của hai người đều nhằm vào Ngao Tử Thanh. Lúc này chàng đã trở lên lưng ngựa, phong thái siêu phàm thoát tục của chàng khiến cả hai người không khỏi không chú ý.
Ngao Tử Thanh biết không thể tráng khỏi việc phiền phức nên điềm tĩnh nói :
- Người của nhị vị lỗ mãng với tại hạ trước. Tại hạ chẳng qua vì tự vệ mà phải động thủ. Nhị vị thử nhìn ám khí của quý bang thì biết. Ám khí có tẩm kịch độc kiến huyết phong hầu, như vậy chưa đủ tội để phải chịu trừng phạt sao?
Thiếu nữ mở to đôi mắt diễm tuyệt giọng kinh hãi nói :
- Ai dám sử dụng thứ ám khí hiểm độc này? Ta đã nói không biết bao nhiêu lần, không cho các ngươi dùng đến loại ám khí này nữa rồi mà? Sách Nguyên! Ngươi quên hay là biết sao vẫn cố tình vi phạm, để thuộc hạ theo ngươi dùng nó ám toán người?
Sách Nguyên cúi đầu lí nhí đáp :
- Tiểu thư, tiểu nhân quản giáo không nghiêm...
Ngao Tử Thanh vô ý nói một câu vạch trần ý đồ dối gạt chủ nhân của Sách Nguyên. Lúc nãy rõ ràng gã ra tay phóng Hạt Vĩ tiêu nhưng Ngao Tử Thanh không thèm tố cao thêm chỉ mỉm cười mà thôi.
Lão nhân cười lạnh nói :
- Thiết Hổ bang có được huynh muội ngươi coi được hơn một chút, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại...
Quay sang Ngao Tử Thanh, lão ôm quyền nói :
- Tiểu huynh đệ có ân cứu mạng, lão phu có dịp đi ngang xin ghé Mai Lâm môn uống trà. Lão phu bái biệt!
Dứt lời lão quay mình bỏ đi. Lời nói của lão tỏ vẻ không coi Long Phụng song hiệp vào đâu, nhưng hai người không muốn tranh chấp với Mai Lâm môn nên đành nuốt hận để cho lão đi.

Hồi trước Hồi sau