Ma tiêu - Hồi 10

Ma tiêu - Hồi 10

Bí mật Phong Vân bảng

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 223319 lượt xem

Ngao Tử Thanh cảm thấy mình như rơi vào trong một đám cháy rừng rực, như bị cột chặt vào trụ đồng nung đỏ. Cảm giác mà chàng đang trải qua thật là khó chịu, giống hệt những điều người ta thường nói về những chảo dầu sôi nơi đại ngục.
Bỗng chàng lại nghe toàn thân lạnh toát, chàng rùng mình, cái nóng dằn vặt chàng bỗng biến mất, thay vào đó là cái lạnh, lạnh đến khủng khiếp như đang vùi mình trong tảng băng, lạnh đến không thể chịu đựng được, toàn thân chàng sắp đông cứng lại...
Lúc thì lạnh, lúc thì nóng, hết nóng lại lạnh, hết lạnh lại nóng. Trải qua không biết bao nhiêu là những lần nóng lạnh như vậy, dường như chàng đã ngủ. Cạnh chàng có người đi ra đi vào, chàng cố sức mở mắt ra, nhưng không thấy gì cả, trước mắt chàng mọi thứ đều mờ ảo.
Và không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian nữa, lần đầu tiên, một ý nghĩ hiện về trong não chàng :
- Đây là nơi nào? Mình còn sống? Lý cô nương đâu?....
Đây là một gian nhà nhỏ, kiểu nhà ở vùng núi, chàng đang nằm trên một chiếc sập gỗ đơn sơ. Nơi đây thật yên tĩnh, không nghe thấy một tiếng động nhỏ.
Những đau đớn trên toàn thân chàng đã giảm đi đáng kể những cảm giác mệt mỏi vẫn đè nặng lên người chàng. Làm chàng không được dễ chịu lắm.
Nơi đây quả thực là yên tĩnh, cả ở bên ngoài cũng chẳng nghe thấy một tiếng động nào vọng vào. Chàng có thể nghe được rõ ràng tiếng thở của chính mình.
Ngao Tử Thanh đảo mắt nhìn quanh, trong căn phòng ngoài chiếc sập mà chàng đang nằm ra còn có một chiếc bàn, một cái ghế, ngoài ra không còn thứ gì khác, kể cả một cái tách để uống trà cũng chẳng thấy.
Chàng không biết mình đã nằm ở đây bao lâu rồi, chàng nóng lòng muốn gặp Lý cô nương, hỏi cho rõ xem đã xảy ra chuyện gì, ai đã cứu chàng?
Ngao Tử Thanh khẽ cựa mình toàn thân vẫn còn nghe đau đớn, tê tái. Tay chân chàng yếu ớt như là bị bại liệt, xương cốt trong người chàng như không còn liền kết với nhau nữa. Nhưng cảm giác không như ở trong lò lửa đã không còn nữa!
Cố gắng cử động mấy lần nhưng không được, chàng bỏ ý định đó. Chàng nằm im, đầu óc rất tỉnh táo, chàng còn nhớ như in mình đang nói chuyện với Lý cô nương, như là những lời nói sau cùng trước khi chàng mãi mãi rời xa dương thế, thoắt cái, chàng không còn biết gì nữa. Sau đó, thỉnh thoảng chàng nghe đau nhức như có con độc trùng đang cấu xé da thịt mình. Nhưng cảm giác ấy cũng không rõ ràng lắm, đầu óc chàng mơ mơ hồ hồ, lại nghe như có ai đó không ngừng xoa xoa bóp bóp, đánh đánh điểm điểm lên người chàng, lại còn được ăn nữa...
Còn Lý cô nương? Lúc chàng hôn mê chỉ có một mình nàng ở bên cạnh, nhưng nàng không thông y lý, vậy ai đã cứu chàng? Mình đã nằm ở đây bao lâu rồi? Nơi này là nơi nào?
Bỗng trước mắt Ngao Tử Thanh chảy ra. Chàng khóc! Thật không thể ngờ rằng qua một tai kiếp cực kỳ tàn khốc như vậy mà chàng vẫn còn sống được. Đây nếu không phải là kỳ tích thì còn là gì nữa? Chỉ khổ cho Lý cô nương, không biết hiện giờ nàng đang ở đâu? Làm gì?
Có tiếng chân bước nhẹ nhàng vang lên, chàng nghe có tiếng hớp nước. Sau đó tiếng bước chân di chuyển về phía phòng chàng đang nằm. Ngao Tử Thanh nhắm mắt lại, trực giác cho chàng hay, người kia đang chăm chú nhìn mình.
Một lúc lâu sau.
Ngao Tử Thanh từ từ mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chàng, quả nhiên là Lý Mộng Hàn. Nàng mặc một bộ y phục màu lục, mái tóc đen óng của nàng như những gợn sóng xõa xuống bờ vai, sắc mặt nàng trắng nhợt tiều tụy khiến Ngao Tử Thanh nghe đau nhói trong tim.
Trong đôi mắt tuyệt mỹ của Lý Mộng Hàn phát ra những tia sáng ấm áp, pha lẫn nỗi mừng vui và được an ủi, đôi môi hơi tái của nàng giật giật, giọng nàng nghe cực kỳ vui mừng nói :
- Thanh ca ca... Ngao thiếu hiệp... đã tỉnh rồi! Muội đã nói mà... muội nhất định phải là người nhìn thấy Thanh ca ca mở mắt lần đầu tiên! Muội đi sắc thuốc... muội sợ Thanh ca ca tỉnh dậy mà không có muội...
Đôi mắt mở to đen láy, mái tóc chảy dài như suối, toàn thân nàng, toát lên một tư thái đủ làm mê muội lòng người. Ngao Tử Thanh nghe tim mình ngừng đập trong một thoáng.
Ngao Tử Thanh chống tay gượng ngồi dậy. Lý Mộng Hàn vội chạy tới đỡ chàng nằm trở xuống, nhẹ nhàng nói :
- Chàng đừng cử động, các vết thương chưa lành hẳn đâu!
Ngao Tử Thanh cố trấn tĩnh, nhưng giọng chàng nghe vẫn còn run :
- Lý côn nương... nàng ốm đi rất nhiều...
Song mục Lý Mộng Hàn để lộ ánh mắt thỏa mãn, giọng nàng thật êm dịu :
- Chàng đã hôn mê bảy ngày bảy đêm rồi, muội... muội lúc nào cũng khấn nguyện cho chàng... nhưng muội không dám chắc... chỉ sợ Thanh ca ca cứ như vậy mà ngủ luôn vĩnh viễn. Muội... ngoài những lúc đi sắc thuốc, còn thì lúc nào cũng ở ngay bên cạnh ca ca. Bảy ngày qua, muội tưởng đâu là bảy năm hay bảy mươi năm. Bây giờ nhớ lại, muội cũng không biết trong bảy ngày ấy muội sống như thế nào nữa.
Ngao Tử Thanh nghe cổ họng mình nghẹn đắng, giọng chàng kích động :
- Nàng phải chịu khổ vì ta... để nàng khổ sở như vậy ta thật áy náy không yên, đa tạ...
Lý Mộng Hàn nhìn chàng lắc đầu giọng buồn buồn :
- Chàng đừng nói nữa, chỉ cần chàng nhớ ở trong lòng là được rồi! Chàng hiểu được lòng thiếp là đủ rồi!
Nói xong nàng đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống đất.
Ngao Tử Thanh dịu giọng nói :
- Ta hiểu rồi! Hàn muội...
Lý Mộng Hàn ngẩng đầu lên ánh mắt nàng thể hiện sự vui sướng cực độ nàng kêu lên :
- Đã đến giờ Thanh ca ca phải uống thuốc rồi, suýt chút nữa là muội quên mất, mau uống đi, để nguội thì đắng lắm!
Vừa nói vừa giở nắp chiếc chén nãy giờ vẫn bưng trong tay, đặt lên giường, sau đó nâng người Ngao Tử Thanh dậy, đưa chén thuốc đến tận miệng chàng.
Trước nay Ngao Tử Thanh chưa từng được trải qua cảm giác này. Chàng nắm lấy tay Lý Mộng Hàn, cảm kích nói :
- Ngao Tử Thanh có diễm phúc hơn người, được Hàn muội...
Lý Mộng Hàn vội rút tay ra khỏi bàn tay Ngao Tử Thanh bịt miệng chàng lại, khẽ lắc đầu dịu dàng nói :
- Thôi đủ rồi! Nói mãi những lời như vậy mà không chán miệng sao? Thanh ca ca không chán nhưng muội đã nghe đủ rồi!
Dứt lời đặt Ngao Tử Thanh nằm trở xuống, bưng chén quay lưng định đi ra.
Ngao Tử Thanh kêu lên :
- Hàn muội định đi sao?
Lý Mộng Hàn quay lại, môi nàng nở một nụ cười làm Ngao Tử Thanh nghe như uống xong một chén rượu mạnh, giọng nàng nghe như tiếng chim hót trong buổi sớm mai :
- Muội đi cất chén thuốc, muội sẽ trở lại ngay. Muội rất vui mừng vì Thanh ca không muốn muội rời xa Thanh ca... Muội cảm thấy rất hạnh phúc...
Ngao Tử Thanh nghe mặt mình nóng bừng, vội cười nói khỏa lấp đi :
- Ta rất mong Hàn muội ở lại bên cạnh ta, chỉ sợ Hàn muội lại không vui lòng...
Lý Mộng Hàn mỉm cười nói :
- Thanh ca cũng biết là muội sẽ rất vui lòng...
Ngao Tử Thanh mỉm cười, bỗng chàng nhớ lại một việc vội nói :
- À, Hàn muội, ai đã cứu ta? Thật không ngờ trên thế gian này lại có người có thể cứu sống được ta!
Lý Mộng Hàn vội đáp :
- Thanh ca tỉnh lại muội mừng quá nên quên nói cho Thanh ca biết ân nhân cứu mạng Thanh ca là ai. Để muội đi mời ân nhân đến đây.
Cửa phòng bật mở, một người cao lớn bước vào, Ngao Tử Thanh nhìn thấy người vừa bước vào không khỏi giật mình nghĩ thầm :
- “Không ngờ thế gian lại có người trông gớm ghiếc đến như vậy!”
Người này đầu tóc thưa thớt, sắc mặt vàng khè, một mắt, một tay, tuổi độ ngũ tuần. Mặt mày trông dữ dằn như quỷ sứ. Con mắt độc nhất còn lại lồ lộ to một cách bất thường, cái tai duy nhất còn lại cũng bị cắt đến xơ xác. Chỉ có một cánh tay còn lại là trông còn hoàn chỉnh, nhưng cũng chằn chịt vết sẹo các ngón tay khô đét, dài ngoằn trông như những ngón chân chim phơi khô!
Ngao Tử Thanh là người đã kinh qua biết bao sóng gió giang hồ, nhưng khi gặp mặt người này, chàng không khỏi giật nảy người suýt chút nữa chàng buột miệng kêu lên thành tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng chân tình, nói :
- Mời tiền bối vào đây! Tại hạ Ngao Tử Thanh, đa tạ tiền bối gia ân cứu mạng. Tại hạ vì bị thương bên người không tiện đứng lên hành lễ...
Lão nhân lắc lắc đầu, chớp chớp con mắt độc nhất nói :
- Ta đã biết ngươi là ai, không cần phải cảm tạ, nếu không phải là ngươi ta cũng đã không cứu ngươi! Lão phu đã không còn lòng tin vào con người nữa rồi!
Giọng nói lão nghe thô thô, dáng vẻ lại cực kỳ cổ quái. Ngao Tử Thanh cảm thấy hứng thú, nhưng ngoài mặt chàng không để lộ ra, giọng chân thành nói :
- Xin được thỉnh giáo cao danh quý tánh của tiền bối!
Lão nhân nhìn thẳng vào Ngao Tử Thanh lãnh đạm nói :
- Nói cho ta biết, ngươi thật sự là Ngao Tử Thanh hay là mạo danh hắn?
Ngao Tử Thanh gượng cười nói :
- Ngao Tử Thanh thì có danh vọng gì mà đáng để cho người khác phải mạo danh? Tại hạ chính là Quỷ Tiêu Ảnh Ngao Tử Thanh!
Lão nhân trầm hẳn sắc diện xuống mục quang lão phát ra tia hàn quang rợn người, giọng lão lạnh lùng, khốc liệt nói :
- Hay lắm! Cuối cùng thì ta cũng chờ được ngày này, đại cừu của ta sắp được báo rồi!
Ngao Tử Thanh kinh hãi, không lẽ người này là cừu nhân của mình?
- Lão cứu mình để được báo cừu?
Chàng ngưng thần giới bị, chuẩn bị ứng biến đối phó với sự công kích bất thần của đối phương.
Lão nhân vẫn cất giọng lạnh lùng nói :
- Tiểu tử! Ngươi biết lão phu là ai không?
Ngao Tử Thanh rúng động toàn thân, tuy lòng chất chứa những nghi vấn, nhưng tình thế không cho phép chàng suy nghĩ lâu. Chàng lạnh lùng nói :
- Thứ cho tại hạ mắt kém...
Lão nhân không đáp lời ngay, lão im lặng một lúc, như để dằn bớt nỗi kích động trong lòng. Lão lên tiếng, giọng lão như của một người hoàn toàn khác già nua, ai oán :
- Tiểu bằng hữu, không phải mắt ngươi kém đâu, đến cả ta còn không nhận ra ta là ai nữa là ngươi! Với bộ dạng thế này, đôi lúc ta còn tưởng mình là quỷ, không còn là con người nữa.
Ngao Tử Thanh cố giữ giọng bình tĩnh nói :
- Hình như tiền bối đã bị kẻ thù ám hại một cách tàn nhẫn xin thứ cho tại hạ tội mạo muội, nếu có thể giúp được gì cho tiền bối, dù phải nhảy vào lửa đỏ, tại hạ cũng chẳng từ nan.
Lão nhân khẽ gật đầu, hứng thú nhìn Ngao Tử Thanh, dịu giọng nói :
- Ta sẽ nói cho ngươi biết những điều mà ta phải chịu đựng, mối huyết hải thâm cừu của ta! Ta muốn ngươi thay ta giết chết tên thất phu vạn ác kia, ta muốn tự tay lăng trì hắn! Tiểu tử, ngươi có làm nổi không?
Những lời chất chứa mối hận khủng khiếp được lão nói với một giọng cực kỳ bình thản, bình thản đến tàn khốc và lạ lùng.
Ngao Tử Thanh bắt đầu cảm thấy hứng thú thật sự về chuyện này, chàng bình thản nói :
- Xin tiền bối chỉ giáo!
Lão nhân hừ một tiếng nặng nề, nói :
- Ngươi trúng Ngân Đường hoa chi độc, có người đã chữa trị cho ngươi, ngươi với người này quan hệ thế nào?
Ngao Tử Thanh ngẩn người, chàng không ngờ lão nhân này lại có thể biết được chàng đã từng bị trúng độc Ngân Đường hoa.
Chàng chậm rãi nói :
- Người trị độc cho tại hạ là Ngân Tiên Quyển Lãng Tần Bình Tu. Tại hạ với lão không có quan hệ gì cả, đó chẳng qua là một sự trao đổi. Lão muốn tại hạ giết chết Chiêu Hồn Tử Tào Luyện, tại hạ chỉ đánh trọng thương Chiêu Hồn Tử chứ không giết chết. Tần Bình Tu tuy rất không muốn nhưng cuối cùng lão vẫn cứ phải giải độc cho tại hạ!
Lão nhân “Hừ” lạnh một tiếng nói :
- Hắn mà giải được sao? Hừ! Nói cho ngươi biết, hắn đã không trừ nổi độc phong trong người ngươi, mà chỉ áp chế được nó mà thôi, qua một thời gian độc chất sẽ phát tác trở lại. Lão thất phu ấy tâm địa gian trá, thủ đoạn tàn độc. Tiểu tử, ngươi chưa phải là đối thủ của hắn!
Ngao Tử Thanh ngẩn người, chàng hầu như không dám tin vào tai mình, nhưng chàng bình tâm nghĩ lại, thấy cũng có lý. Lúc giao đấu với Ngũ Lôi Thủ Hạ Phục, và bọn thủ hạ của Mai Lâm môn, chàng thấy nội lực mình không được dồi dào như trước, chàng lại tưởng là đối phương quá mạnh nên mình có cảm giác như vậy. Thì ra là nguyên nhân này! Đúng là lão thất phu đáng chết.
Lại nghe lão nhân lên tiếng :
- Tiểu tử! Nói thực cho ngươi biết lão phu là Phòng Ngục người trong võ lâm gọi ta là Độc Thánh. Khắp trong thiên hạ, ngoài lão phu ra, không có người thứ hai giải nổi Ngân Đường hoa chi độc! Tần Bình Tu thì biết cái gì! Hắn chẳng qua chỉ biết sơ sài, chuyên môn đi lừa gạt người nhẹ dạ, may mà hắn gặp một tên ngốc như ngươi.
Lý Mộng Hàn nãy giờ đứng lặng một bên, giờ lên tiếng nói :
- Phòng tiền bối, chàng không ngốc đâu, chàng thông minh tuyệt đỉnh...
Ngao Tử Thanh mỉm cười nói :
- Hàn muội quá khen rồi!
Độc Thánh Phòng Ngục lạnh nhạt nói tiếp :
- Mạng của ngươi lớn lắm, ngày hôm ấy lão phu ra ngoài hái thuốc, tình cờ gặp cô nương đây vừa ôm ngươi đi vừa khóc lóc. Ta động lòng trắc ẩn định cứu ngươi, nhưng khi biết ngươi là Quỷ Tiêu Ảnh Ngao Tử Thanh thì quyết tâm cứu sống ngươi càng lớn. Bởi ngoài ngươi ra, lão phu không tìm được người thứ hai có thể giúp lão phu báo thù!
Ngao Tử Thanh mỉm cười nói :
- Tiền bối nói mình là Độc Thánh nhưng tại hạ nghe Tân Bình Tu nói... Phòng Ngục lão tiền bối đã quá vãng rồi, không biết bên trong còn có ẩn tình gì đây?
Phòng Ngục mỉm cười nói :
- Không sai! Hắn nói đúng! Lão phu đã chết, nhưng lão phu đã sống lại, trời không chiều lòng hắn! Tần Bình Tu không thể nào ngờ rằng lão phu vẫn còn sống, nếu biết được, hắn sẽ phải hối hận lắm, bởi lão phu còn sống tức hắn sẽ còn bị báo ứng!
Phòng Ngục dừng lại, nhìn Ngao Tử Thanh một cái, giọng lạnh nhạt tiếp :
- “Ba năm trước, Tần Bình Tu sau một trận kịch chiến với Chiêu Hồn Tử Tào Luyện, mình mang trọng thương, nặng đến nỗi tim đã ngừng đập. Lão phu dốc hết sức lực cứu sống hắn, nhưng hắn lại lấy oán trả ân! Gian dâm rồi giết chết con gái lão phu! Còn lấy cắp dược kinh của lão phu rồi trốn đi!
Sau bị lão phu tìm được, hắn đã dùng thủ đoạn hạ hưu ám toán lão phu, bắt lão phu giam vào địa lao, hạ độc lão phu, hủy một mắt, một tay, bắt lão phu chịu đủ những khổ nhục trần thế, sau hết, hắn đem lão phu ném xuống một huyệt cốc, cứ nghĩ như vậy thì lão phu sẽ đau đớn tột cùng cho đến chết!”
Ánh mắt Phòng Ngục bắn ra những tia hàn quang khủng khiếp, nhưng giọng nói lão lại nghe rất bình thản như kể về những đau khổ của người khác, như không hề có liên quan gì đến lão.
Lý Mộng Hàn nghe mà nước mắt như mưa.
Phòng Ngục nuốt khan một cái giọng đều đều tiếp :
- “Rơi xuống tuyệt cốc, bằng vào một khát vọng cầu sinh mãnh liệt. Lão phu đã tiếp tục sống, nhưng nội phủ lão phu đã bị độc tàn phá quá nặng nề, công lực của lão phu không phục hồi lại được nữa. Nay lão phu đã trở thành một người thường, sức trói gà không chặt, không thể đích thân báo cừu. Và qua lần đó, lão phu cảm thấy dùng độc hại người là hành động quá hiểm độc, làm tổn thương thiên lý, lão phu đã phát thệ không dụng độc nữa...”
Lý Mộng Hàn lau nước mắt, nghẹn ngào nói :
- Như vậy tiền bối làm sao báo được cừu?
Phòng Ngục im lặng một lúc lâu để cho những phẫn hận trong lòng lắng dịu bớt, lão cất giọng bình thản nói :
- Mối huyết hải thâm cừu này lão phu không thể không báo, lão phu nhẫn nhục sống đến ngày hôm nay cũng vì mục đích này. Ngày hôm nay lão phu cứu được ngươi, ta muốn ngươi thay ta giết chết Tần Bình Tu, trả thù cho con gái ta, trả thù cho ta. Tiểu tử! Ngươi không cự tuyệt yêu cầu của ta chứ?
Ngao Tử Thanh nghiến răng gật đầu :
- Tên súc sinh ấy đáng chết ngàn lần! Tại hạ sẽ thay tiền bối làm điều đó!
Phòng Ngục mỉm cười, nụ cười làm gương mặt lão méo mó trông dễ sợ hơn cất giọng trầm trầm nói :
- Danh tiếng của ngươi ta nghe qua đã lâu. Ngươi là người thích hợp nhất để làm việc này. Ta mong ngươi hãy bắt hắn mang về đây, để ta được tận tay báo cừu, ta hận hắn đến tận xương tủy ta muốn xử hắn lăng trì!
Ngao Tử Thanh nghe ớn lạnh trong xương sống, giọng nói của Phòng Ngục quá sức bình thản, nhưng bên trong lại mang những âm hưởng tàn độc đến người ta không khỏi rùng mình ớn lạnh!
Chàng liếc nhìn Lý Mộng Hàn, nàng tái xám, toàn thân run bần bật.
Phòng Ngục cất tiếng nhẹ nhàng nói :
- Hai ngươi cho rằng lão phu không nên làm như vậy chăng?
Ngao Tử Thanh liếm môi, giọng bình thản nói :
- Nên lắm! Đồ cặn bã như Tần Bình Tu, chết vạn lần chưa đủ để trừng tội!
Phòng Ngục mỉm cười nói :
- Tiểu tử! Ta thích ngươi! Ngươi cứng cỏi lắm, ý chí cầu sinh của ngươi mạnh lắm! Chịu đựng những đau đớn dường ấy mà không kêu rên tiếng nào. Hay lắm! Tính khí của ngươi rất hợp với ta! Ta tin rằng ta không nhìn lầm người! Bản lãnh của ngươi cũng rất đáng tin tưởng. Trúng độc như ngươi, thương thế như ngươi, nếu phải người khác thì mười mạng cũng chẳng còn, vậy mà ngươi vẫn cứ sống! Bội Phục!
Ngao Tử Thanh yếu ớt nói :
- Đa tạ tiền bối, ân đức của tiền bối trọn đời tại hạ không bao giờ quên!
Phòng Ngục xua tay nói :
- Chỉ cần ngươi giúp ta báo được thù, coi như không ai nợ nần gì ai cả. Ngươi còn phải tịnh dưỡng một thời gian nữa mới hoàn toàn bình phục được! Thật không ngờ, lão phu dụng độc mấy chục năm qua, bị trúng độc trong tình trạng như ngươi mà vẫn còn sống được, nếu không phải chính mắt nhìn thấy thì lão phu không thể tin được!
Ngao Tử Thanh mỉm cười nói :
- Tại hạ nhận trọng trách của người khác giao phó, nhiệm vụ chưa hoàn thành thì không thể chết được, chắc là vì vậy nên ý chí cầu sinh mạnh hơn người khác chút ít.
Phòng Ngục hơi biến sắc lão quay sang Lý Mộng Hàn nói :
- Lý cô nương, Ngao thiếu hiệp giờ này chắc đói rồi, phiền cô nương đi chuẩn bị món gì để hắn lót dạ.
Lý Mộng Hàn như chợt tỉnh cơn mê, kêu lên :
- Ấy chết! Thấy Thanh ca tỉnh dậy vãn bối mừng quá nên quên mất. Để vãn bối đi chuẩn bị, nhị vị ở đây trò chuyện với nhau!
Dứt lời nàng vội vã đi ra ngoài.
Phòng Ngục trầm ngâm một lúc lâu rồi chậm rãi nói :
- Tiểu tử! Làm sao mà ngươi có Phong Vân bảng ở trong người?
Ngao Tử Thanh giật nảy người, các vết thương bị động đau nhói nhưng Ngao Tử Thanh không hay biết, chàng không tự chủ được đưa tay sờ lên ngực nói :
- Tiền bối...
Khi phát hiện “Phong Vân bảng” vẫn nằm cồm cộm trong ngực. Ngao Tử Thanh mới yên tâm, bỏ tay xuống.
Phòng Ngục nhìn thần thái của Ngao Tử Thanh trầm giọng nói :
- Lúc trị thương cho ngươi, vô tình nhìn thấy Phong Vân bảng. Lão phu nghĩ bụng, ngươi mang một vật đầy tai họa như vậy trong người mà không chết yểu thì quả là chuyện không phải dễ. Mạng của ngươi đặc biệt lớn!
Ngao Tử Thanh khẽ thở dài, cụp mắt xuống, nói :
- Người muốn cướp đoạt Phong Vân bảng rất nhiều, tại hạ đã gặp không biết bao nhiêu là hung hiểm chỉ vì nó! Nhưng quân tử một lời đã nói đáng giá ngàn vàng. Tại hạ đã hứa là sẽ tìm gặp chủ nhân của Phong Vân bảng để giao trả lại, nhận lời ủy thác của người thì phải làm cho đến cùng, dù máu chảy đầu rơi cũng hối tiếc!
Phòng Ngục giơ ngón tay cái lên cao, reo lên :
- Hảo tiểu tử! Tiết Thiên Hòa quả có con mắt tinh tường đã không nhìn sai người, lão phu cũng không lầm. Đây gọi là “anh hùng sở kiến lược hồng”, còn gọi là “huệ nhãn thức anh hùng”!
Ngao Tử Thanh không cười, giọng chàng thật nghiêm ngặt nói :
- Phòng tiền bối! Những điều tiền bối biết về Phong Vân bảng có thể nói cho tại hạ biết không?
Phòng Ngục “Ủa” lên một tiếng vẻ ngạc nhiên nói :
- Ngươi không biết việc liên quan đến Phong Vân bảng? Vậy tại sao Phong Vân bảng lại ở trong người ngươi? Không lẽ Tiết Thiên Hòa không nói cho ngươi biết?
Ngao Tử Thanh lắc đầu đáp :
- Tiết tiền bối chưa kịp nói thì đã đoạn, khi ra đi. Tại hạ tuy biết Phong Vân bảng có liên quan rất lớn đến trật tự giang hồ, nhưng lại không hiểu hết đầu đuôi sự việc. Việc những nhân vật võ lâm không từ một thủ đoạn nào để tước đoạt nó làm tại hạ không sao hiểu nổi!
Phòng Ngục im lặng thần trí lão như trở về với những ký ức xa xưa. Thật lâu sau lão mới chậm rãi nói :
- Việc này kể ra khá dài dòng, ba mươi năm trước đây có một vị võ lâm bá chủ, hắn trống trị toàn bộ các môn phái trong lòng hắc đạo. Người này tên là Kim Ngột, võ công của hắn đáng được xưng là đệ nhất thiên hạ, các cao thủ của cả hai làng hắc bạch không một ai là đối thủ của hắn. Tuy là người trong làng hắc đạo nhưng tâm địa của hắn có thể nói là khá quang minh lỗi lạc. Nhưng vì là người hắc đạo nên một số bằng hữu trong làng bạch đạo không công nhận sự lãnh đạo của hắn. Làm cho hắn vô cùng tức tối. Dưới tay hắn, cao thủ đông không kể xiết. Có một người hiến kế, bảo hắn cử hành võ lâm đại hội, chọn danh hiệu võ lâm đệ nhất cao thủ.
Lão mới nói tới đây, cửa phòng hé mở. Lý Mộng Hàn tươi cười bưng một mâm cơm canh bước vào. Đặt mâm lên bàn, nàng nhìn hai người cười nói :
- Phòng tiền bối, Thanh đại ca, hai người thử xem đồ ăn của ta nấu ngon dở thế nào?
Phòng Ngục mỉm cười nói :
- Lý cô nương tài mạo song toàn, Ngao tiểu tử có phúc lớn lắm!
Đôi má Lý Mộng Hàn ửng đỏ, nàng cúi đầu nhìn vào đôi tay mình, vừa thẹn vừa mừng, trong lòng nàng nghe ngọt ngào như nếm mật.
Ngao Tử Thanh cũng thẹn đỏ mặt, chàng nói lảng đi :
- Lúc nãy tiền bối đang nói...
Phòng Ngục nháy con mắt độc nhất của lão, ra hiệu bảo chàng đừng nói, xong cười cười nói :
- Có gì quan trọng cho bằng cái ăn, sang đây, làm vài miếng cho ấm dạ rồi nói chuyện sau!
Ngao Tử Thanh biết lão không muốn nói chuyện Phong Vân bảng trước mặt Lý Mộng Hàn, nên cũng không gượng ép.
Trong khi đó thì Lý Mộng Hàn đã dịu dàng nói :
- Thanh ca không cần ngồi dậy để muội mớm cho!
Ngao Tử Thanh cảm thấy thẹn, nhưng chàng ngồi dựa trên vách đã còn thấy khó khăn đừng nói chi phải ngồi dậy ăn cơm. Đành gượng cười nói :
- Lại làm phiền Hàn muội rồi...
Nhìn thấy thức ăn trên bàn, mùi thơm bốc lên sực nức. Ngao Tử Thanh mới nghe bụng đói cồn cào. Ngao Tử Thanh không khách sáo cứ há miệng chờ Lý Mộng Hàn mớm cho từng muỗng một.
Lý Mộng Hàn chậm rãi mớm từng muỗng từng muỗng cho Ngao Tử Thanh, tay nàng hơi run run, làn da trắng mịn màng trên hai má nàng lại đỏ hồng.
Ngao Tử Thanh tựa người trên gối, nửa nằm nửa ngồi chậm rãi hưởng thụ cảm giác được mỹ nhân phục thị, hơi thở nàng thơm mùi hoa lan nóng ấm phả trên mặt chàng, một cảm giác dễ chịu, thư thái đến lạ lùng. Chàng nghe như thương thế của mình hồi phục đến quá nửa.
Ngao Tử Thanh ăn được khoảng nửa chén thì lắc đầu nói :
- Ta ăn như vậy đủ rồi!
Lý Mộng Hàn ngạc nhiên nói :
- Thanh ca sao lại ăn ít như vậy? Không lẽ...
Phòng Ngục cười nhẹ nói :
- Hắn vừa mới tỉnh dậy không thể ăn nhiều, qua vài ngày nữa mỗi bữa bảo đảm sẽ ăn hết nửa con bê cho mà coi!
Lý Mộng Hàn mỉm cười gật đầu, thu dọn mâm bưng đi ra ngoài. Chờ Lý Mộng Hàn đi khỏi, Ngao Tử Thanh nói ngay :
- Lý Mộng Hàn không phải là người ngoài, tại sao tiền bối lại muốn giấu nàng? Không lẽ tiền bối không tin tưởng nàng?
Phòng Ngục khẽ lắc đầu đáp :
- Vấn đề không phải ở chỗ tin tưởng hay không tin tưởng, người nào biết đến việc này thì phải chịu không ít phiền phức, chưa biết chừng còn phải mang họa sát thân vào người nữa! Lý cô nương tuổi trẻ, kinh nghiệm giang hồ cũng không nhiều, tốt nhất đừng lôi kéo nàng vào việc này!
Ngao Tử Thanh nhíu mày nói :
- Tiền bối nói vậy nghĩa là sao? Xin tiền bối kể hết ra nghe thử!
Phòng Ngục trầm ngâm một thoáng rồi nói :
- Lúc nãy ta nói đến chỗ lập võ lâm lôi đài. Việc này vang động cả võ lâm đương thời, có thể nói là một việc không tiền khoán hậu. Phàm người học võ công, có ai là không muốn dương danh trong thiên hạ? Nhưng không ai biết được, đằng sau việc này là một âm mưu...
Ngao Tử Thanh “A” lên một tiếng nói :
- Âm mưu gì?
Phòng Ngục lắc đầu thở dài nói :
- Kim Ngột đứng ra chủ trì võ lâm đại hội, sau đó chọn ra Thập đại cao thủ, liệt vào trong Phong Vân bảng. Trong Phong Vân bảng ghi lại tên họ, lai lịch, binh khí thường dùng và cả các chiêu thức võ công....có thể nói khá là chi tiết. Đây vốn không phải là một việc xấu, nhưng ai ngờ, chỉ một tháng sau, cả Thập đại cao thủ đều về dàn quân dưới trướng của Kim Ngột!
Ngao Tử Thanh mệt mỏi ngả người trên gối, nói :
- Chim khôn chọn cành lành mà đổ, việc này kể ra cũng bình thường...
Phùng Ngục thở dài, nói :
- Người không hiểu ngọn ngành thì đều nghĩ như vậy. Nhưng ngươi có biết đâu. Trong Thập đại cao thủ đó, có người thì lập trường trái ngược với Kim Ngột, người thì xưa nay không chịu phục tùng bất kỳ một ai. Lão phu lấy một ví dụ, nếu ngươi được liệt vào Phong Vân bảng thời ấy, ngươi có chịu về dưới trướng của Kim Ngột hay không?
Ngao Tử Thanh không cần suy nghĩ, lắc đầu đáp ngay :
- Bản tính của tại hạ không được tốt cho lắm, không chịu để cho bất kỳ ai sai khiến...
Phòng Ngục gật đầu :
- Thì ngươi cũng thấy đó, phàm những người võ công cao cường, ai ai cũng có tình cao ngạo, làm thế nào lại chịu làm thuộc hạ, chịu để cho người sai khiến? Rõ ràng ở bên trong có vấn đề! Cả mười người ấy đều là cao thủ bậc nhất đương thời. Sau khi có thêm Thập đại cao thủ về dưới trướng, thực lực của Kim Ngột càng lớn mạnh, dã tâm của hắn cũng từ đó mà lớn lên, hắn muốn trở thành võ lâm chí tôn, võ lâm Minh chủ. Trong giang hồ, hễ có người dám nói “Không” trước mặt hắn là lập tức chịu cảnh gia phá nhân vong...
Ngao Tử Thanh hừ lạnh nói :
- Tiền bối nói tâm địa của Kim Ngột khá là quang minh chánh đại sao? Tại sao lại hung ác đến bậc đó? Giết một người bất tuân đó chưa đủ sao lại còn giết sạch toàn gia?
Phòng Ngục lắc đầu, giọng trầm giọng nói :
- Dã tâm của con người rất đáng sợ, cho dù là một người quang minh lỗi lạc, trong chốc lát có thể biến thành một con ác thú, không có chút nhân tính. Tất cả những điều đó đều từ dã tâm mà ra cả! Kim Ngột cũng không ra khỏi thông lệ ấy. Bản tính của hắn đã bị dã tâm che lắp, hắn trở thành một con người máu lạnh, giết người như rạ, và Thập đại cao thủ ấy lại chính là những đao phủ đắc lực nhất. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, võ lâm thiên hạ không ai dám phản kháng, Kim Ngột trở thành Hoàng đế, thành Minh chủ võ lâm, mặc dù sự phản kháng vẫn đang diễn ra một cách ngấm ngầm!
Ngao Tử Thanh cảm thấy rất mệt mỏi, chàng cất giọng yếu ớt nói :
- Sau đó thì thế nào?
Phòng Ngục trầm ngâm một lúc khóe mép lão hơi giật giật trầm giọng nói :
- Lúc ấy Kim Ngột rất đắc ý, tâm trạng của hắn không cần nói cũng biết. Nhưng người ta lúc đắc ý thường lơi là cảnh giác, và đại họa sẽ đến tức thì! Kim Ngột tưởng đâu cả thiên hạ, đã nằm gọn trong lòng bàn tay mình, không còn ai dám phản kháng, nên sự giới bị được thả lỏng. Vào một đêm, Kim Ngột bị hạ độc chết một cách bí ẩn! Không ngờ một võ lâm bá chủ lại chết một cách mờ ám như vậy, không một ai hiểu vì sao...
Ngao Tử Thanh cất giọng thâm trầm nói :
- Có đúng là không một ai hiểu vì sao chăng? Không lẽ lúc ấy không có ai đứng ra điều tra hung thủ? Chẳng hạn như các thuộc hạ của Kim Ngột như Thập đại cao thủ...
Trong con mắt độc nhất của Phòng Ngục bắn ra những tia dị quang, thần sắc lão trông cực kỳ ngụy dị nói :
- Đương nhiên là có! Đặc biệt là Thập đại cao thủ, họ là những người sốt ruột nhất. Bởi vì họ cần có thuốc giải độc của Kim Ngột. Hắn đã hạ độc Thập đại cao thủ, mỗi người một loại độc khác nhau. Chỉ có Kim Ngột biết là bị trúng thứ độc gì. Hàng tháng, vào một ngày cố định, hắn cho mỗi người uống thuốc giải để tạm thời khắc chế độc tính, làm cho Thập đại cao thủ phải một lòng một dạ thần phục hắn. Nếu hàng tháng không được uống thuốc giải, độc tính sẽ phát tác không chết liền nhưng sự đau đớn không ai có thể chịu đựng nổi!
Ngao Tử Thanh nhếch mép cười nhẹ nói :
- Không độc không phải là kẻ trượng phu! Thủ đoạn của Kim Ngột này quả là tàn độc, đã nghĩ ra được biện pháp này. Nhưng phục người phải phục tâm trước tiên, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ gặp người phản phúc...
Phòng Ngục giọng thâm trầm nói :
- Sau khi Kim Ngột chết, Thập đại cao thủ đều hoảng sợ, họ lục nát các nơi ở của Kim Ngột, hy vọng có thể tìm được thuốc giải cho chính mình, nhưng họ đã thất vọng, Kim Ngột là kẻ đa nghi, làm việc gì cũng rất chu đáo, không ai biết được thuốc giải để ở đâu. Thập đại cao thủ cũng không biết được mình bị trúng phải thứ độc dược gì, việc này làm xôn xao giang hồ trong một thời gian dài...
Ngao Tử Thanh buột miệng hỏi :
- Thập đại cao thủ ấy đành chịu chết?
Phòng Ngục lắc đầu, chậm rãi nói :
- Không! Trong số đó có hai người tuổi hơi lớn, không biết hiện giờ ra sao, tám người còn lại vẫn sống đến ngày nay và đều đều đang cố gắng tìm cách giải độc cho mình. Tuy hiện giờ tám người ấy đều không còn trẻ nữa, nhưng chưa đến lúc tuyệt vọng không ai chịu buông xuôi. Chính vì vậy, Phong Vân bảng trở nên một vật tối quan trọng!
Ngao Tử Thanh trầm ngâm một lúc rồi bình thản nói :
- Việc trải qua bao nhiêu năm nay, tại sao mấy người kia vẫn chưa chết? Hay là họ thật sự không trúng độc mà chỉ là trúng kế bị Kim Ngột lừa? À... không phải... nếu đúng như vậy thì tại sao đến giờ họ vẫn còn cố gắng tìm cách giải độc? Việc này....
Giọng Phòng Ngục không thể hiện một chút cảm xúc nào :
- Chúng bị trúng độc thật! Sở dĩ chúng chưa biết là vì chúng may gặp một loại kim đơn, có thể tạm thời khắc chế độc tính, nhưng hàng tháng cứ đến kỳ độc tính phát tác. Lại phải chịu đau đớn đến cùng cực, không đến nỗi mất mạng, nhưng phải chịu sự đau đớn về thể xác và tinh thần hàng tháng như vậy!
Ngao Tử Thanh lại hỏi :
- Vậy việc này có liên quan gì đến Phong Vân bảng? Bao nhiêu người muốn tranh đoạt Phong Vân bảng với mục đích gì?
Phòng Ngục khép mắt lại, thần sắc lão trầm xuống, giọng nói vẫn bình thản :
- Thiên hạ đồn rằng Kim Ngột có ghi lại cách giải độc cho từng cao thủ trong Phong Vân bảng, bởi vậy Thập đại cao thủ đương nhiên là muốn có được nó để giải độc cho mình. Còn ngươi khác cũng muốn chiếm đoạt nó nguyên do để khống chế Thập đại cao thủ, mục đích dĩ nhiên là xưng bá thiên hạ. Chính vì vậy Phong Vân bảng là thứ họa căn, sẽ mang đến họa sát thân cho ai mang nó trong người.
Ngao Tử Thanh gật đầu tỏ ý tán đồng nói :
- Quả có đúng như vậy! Nhưng về sau làm thế nào mà Phong Vân bảng lại rơi vào tay Tiết Thiên Hòa?
Phòng Ngục nhìn Ngao Tử Thanh một cái, chậm rãi đáp :
- Sau khi Kim Ngột chết, Phong Vân bảng cũng biến mất. Lúc ấy người ta cũng chẳng lưu ý đến việc này, mãi đến khi Tiết Thiên Hòa mang Phong Vân bảng xuất hiện trên giang hồ. Do đó phong ba lại dấy lên, và lão là người đầu tiên tán mạng vì Phong Vân bảng. Không biết sẽ còn bao nhiêu người nữa phải bỏ mạng vì nó...
Ngao Tử Thanh lạnh lùng nhìn ra khoảng trời ngoài cửa sổ, giọng bình thản nói :
- Tại hạ vô tình gặp Tiết Thiên Hòa trong một hoàn cảnh lão bị thương cực kỳ thảm trọng. Lão yêu cầu tại hạ phải giữ gìn Phong Vân bảng tìm cho được chủ nhân của nó để trao trả. Tiền bối có biết chủ nhân của Phong Vân bảng là ai không? Tiết Thiên Hòa và Kim Ngột, Thập đại cao thủ kia có quan hệ thế nào? Bởi vì lúc ấy Tiết Thiên Hòa chỉ kịp nói thêm là vật này có quan hệ rất lớn đến trật tự của võ lâm, nếu để lọt vào tay kẻ tiểu nhân thì giang hồ sẽ gặp đại họa...
Phòng Ngục thở dài nói :
- Tiết Thiên Hòa là quân sư của Kim Ngột lúc ấy hắn là kẻ trung tín bậc nhất của Kim Ngột, Phong Vân bảng do chính bọn chúng viết nên. Vì vậy Tiết Thiên Hòa có một quan hệ cực kỳ mật thiết tới Phong Vân bảng. Còn nói phải tìm gặp chủ nhân của Phong Vân bảng để giao trả thì ta không hiểu được ý tứ của hắn thế nào. Kim Ngột và Tiết Thiên Hòa đều đã chết vậy Phong Vân bảng còn một chủ nhân thứ ba sao? Ta thật không thể nghĩ ra nổi người ấy là ai!
Ngao Tử Thanh nhẹ nhàng buông gọn :
- Tại sao tiền bối lại biết rõ ràng nhiều việc đến như vậy?
Mục quang của Phòng Ngục như cô đặc lại, một lát sau lão thở dài nói :
- Lão phu là một trong Thập đại cao thủ ấy, nhưng nay võ công đã mất hết, không biết đáng vui hay đáng buồn nữa!
Ngao Tử Thanh nhíu mày nói :
- Tiền bối xưng là Độc Thần vậy độc của Kim Ngột làm sao làm khó dễ được tiền bối? Tại sao những người kia không tìm đến tiền bối để nhờ giải độc?
Phòng Ngục hừ một tiếng nói :
- Ta cũng vì tìm cách tự giải độc cho mình mới vùi đầu nghiên cứu và thành công trong đường dụng độc cũng như giải độc. Độc trong người ta đương nhiên đã được giải từ lâu, nhưng những người kia không dám đến nhờ ta. Chúng sợ ta hại chúng. Ngươi không biết chủ Thập đại cao thủ vì tranh giành ngôi thứ, đã xảy ra không biết bao nhiêu là cuộc giao đấu thảm khốc. Tuy ngôi thứ đã được phân định, nhưng vẫn không ai chịu phục ai. Đặc biệt ta lại xếp thứ mười, chúng càng sợ ta giết chúng để chiếm lấy ngôi thứ ấy!
Ngao Tử Thanh mỉm cười chậm rãi nói :
- Mấy người này đã quá cẩn thận, hay làn lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng người quân tử. Việc dễ dàng như vậy mà lại không chịu làm, đi lao đầu về hướng khó khăn. Nhân tâm thật không biết đâu mà lường!
Dừng một lát, chàng nhìn Phòng Ngục hỏi :
- Thập đại cao thủ bao gồm những người nào?
Ánh mắt Phòng Ngục chớp động hàn quang, lão hỏi lại :
- Ngươi chưa mở Phong Vân bảng ra xem?
Ngao Tử Thanh cười nhẹ đáp :
- Lúc Tiết Thiên Hòa đưa nó cho tại hạ, câu đầu tiên là dặn tại hạ đừng mở ra xem. Tại hạ đã hứa với lão đương nhiên là phải giữ lời!
Thần sắc Phòng Ngục tối hẳn lại, lắc đầu nói :
- Không biết cũng hay. Biết làm gì để rồi mang thêm phiền phức vào người!
Ngao Tử Thanh thản nhiên nói :
- Tiền bối đã nói vậy, tại hạ cũng không tiện cưỡng cầu. Có điều tại hạ muốn thỉnh giáo tiền bối một việc, tiền bối có ý kiến gì về lời giao phó của Tiết Thiên Hòa?
Phòng Ngục lẩm bẩm nói :
- Không lẽ hắn còn sống? Có khả năng đó không? Ngoài hắn ra còn ai là chủ nhân của Phong Vân bảng nữa?
Ngao Tử Thanh vẫn mỉm cười, giọng bình thản nói :
- Tiền bối nói “Hắn” là ai vậy?
Phòng Ngục bỗng gào lên, giọng khủng khiếp :
- Ta không biết! Ta không nói gì hết! Ta đã nói tất cả những điều ta biết. Ngươi đừng hỏi ta nữa!
Không hiểu điều gì đã làm cho Phòng Ngục thay đổi đến kỳ lạ như vậy. Lão nói xong lập tức quay người chạy như bị ma đuổi ra khỏi phòng để lại Ngao Tử Thanh ngẩn người nhìn theo bóng lão.

Hồi trước Hồi sau