Ma tiêu - Hồi 13

Ma tiêu - Hồi 13

Giải cứu Lý bang chủ

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 213970 lượt xem

Trong chiến thư của Đại Lôi giáo, hẹn Mai Lâm môn đúng ngọ sẽ gặp nhau ở Hổ Não Bối, song phương sẽ quyết đấu không phân thắng bại.
Lúc này cũng đã gần đến chính Ngọ.
Nơi đóng quân của Đại Lôi giáo được canh phòng nghiêm mật, ngoài các trạm canh lộ thiên, còn có vô số trạm gác bí mật, nơi nơi đều có mai phục không khí cực kỳ căng thẳng, tương xứng với trận đại chiến sắp xảy ra.
Trong doanh tại chính đạt ở trung tâm. Ngao Tử Thanh đang nói lại cuối cùng những khâu quan trọng nhất của chiến lược.
Đại Lôi giáo cử các hảo thủ lần này, có hai mươi, nhân vật, số này đang tập trung tinh thần lắng nghe Ngao Tử Thanh diễn giải mặt ai cũng tỏ ra nghiêm nghị.
Mặc dù đang là giữa trưa, gió thỏi về vẫn nghe cái giá lạnh tràn ra không gian. Mây xám nặng nề bay trên nền trời, thỉnh thoảng lại bị từng từng cơn gió lạnh đẩy dạt đi, làm ta có cảm giác thâm trầm, lạnh lẽo.
Song mục Ngao Tử Thanh như vì sao sáng rực, đôi mày kiếm chạy dài vào tận thái dương, trông thần thái chàng toát lên một vẻ uy nghiêm cao ngạo đến khó diễn tả bằng lời.
Trông bề ngoài ai cũng bình thản, lạnh lùng như lòng ai cũng đã có sự chuẩn bị, chuẩn bị đối phó với trận huyết chiến sắp tới. Trong trận chiến này, ai cũng có thể phải hy sinh tính mạng mình!
Ngao Tử Thanh nhìn vào mặt từng người một, trầm giọng nói :
- Các vị nên nhớ rằng phải dùng trí! Không để ham chiến, không được bấn loạn! Đây là điểm cốt tử mà các vị không được phép quên.
Mã Uy Túc lên tiếng :
- Khi nào thì Ngao thiếu hiệp xuất phát?
Ngao Tử Thanh lãnh đạm nói :
- Giờ này thì người của Mai Lâm môn cũng chuẩn bị xuất phát rồi, chờ chúng rời khỏi Tổng đàn, tại hạ lập tức thâm nhập vào. Cứu xong người tại hạ tức tốc đến hợp lực với các hạ tại Hổ Não Bối!
Lý Mộng Hàn lên tiếng :
- Muội muốn đi theo Thanh ca!
Ngao Tử Thanh kiên quyết lắc đầu nói :
- Không được! Muội xuất thân ở Hồ Não Bối, sẽ làm cho đối phương nghi vấn, góp một phần làm lối tinh thần của chúng. Muội yên tâm nhất định sẽ cứu được phụ thân và đại ca muội. Hãy tin vào thực lực của ta sẽ an toàn cứu được người!
Lý Mộng Hàn gật đầu, nàng không nói nữa. Ngao Tử Thanh quay sang Mã Uy Túc nói :
- Mã giáo đầu, hai mươi huynh đệ theo tại hạ hành sự đã tuyển chọn xong chưa?
Mã Uy Túc gật đầu đáp :
- Đang chờ ở ngoài, chỉ còn chờ lệnh Ngao thiếu hiệp là xuất phát...
Ngao Tử Thanh thở ra chầm chậm giọng trầm trầm :
- Chúng ta hành động lần này rất nguy hiểm, ví không muốn đối phương nghi ngờ nên phải chọn ban ngày, đây cũng là một khó khăn nữa cho hành động của chúng ta mong các vị cố hết sức mình!
Các nhân vật trọng yếu của Đại Lôi giáo đều gật đầu, thể hiện sự tự tin và lòng quyết tâm của mình.
Ngao Tử Thanh đứng dậy nói :
- Các vị! Đến giờ xuất phát rồi, hãy tận lực dạy cho Mai Lâm môn một trận để đời!
Bọn thuộc hạ Đại Lôi giáo vung tay quát lớn :
- Đại Lôi hiển thần uy! Đại Lôi hiển thần uy!
Người ngựa đã được phân chia ra trước. Mã Uy Túc dẫn đầu số đông cưỡi ngựa rầm rập xông lên, khi thật ngất trời. Ngao Tử Thanh cùng hai mươi tên đại hán, vì phải thâm nhập vào chi địa của địch nên không dùng ngựa.
Chờ đoàn quân dưới sự dẫn đường, Mã Uy Túc đi khỏi. Ngao Tử Thanh nhìn vào mặt từng người, nói :
- Các ngươi cứ theo vị trí được phân công mai phục. Nhìn thấy tại hạ cứu được người đi ra thì lập tức phóng hỏa. Chờ đến khi chắc chắn đã bắt lửa mới được rời khỏi hiện trường, đến Hổ Não Bối, không được ham đấu, dù có nghe hoặc thấy tại hạ giao đấu với người của Mai Lâm môn cũng không được hiện thân tương trợ, nhớ rỗ chưa?
Một tên đại hán trầm giọng nói :
- Ngao đại hiệp một thân một mình vào chốn hang hùm, như vậy thì nguy hiểm quá. Hay là cho vài huynh đệ theo...
Ngao Tử Thanh lắc đầu :
- Nhiệm vụ của các ngươi là phóng hỏa, còn việc khác đã có người khác lo, các đồ dùng cho việc phóng hỏa đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa?
- Sẵn sàng rồi!
Ngao Tử Thanh gật đầu :
- Tốt! Xuất phát!
Vừa dứt lời, thân hình chàng y như con ưng khổng lồ phóng vút đi trong nháy mắt đã chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu. Hai mươi tên thuộc hạ của Đại Lôi giáo không dám chậm trễ, hò nhau phi thân thân nhằm mục tiêu tiến phát.
Không bao lâu sau, Ngao Tử Thanh đã đến ngay bên ngoài Tổng đàn Mai Lâm môn. Chàng khom người tiến vào. Chàng có thể cảm thấy sự yên tĩnh ở bên trong, chắc là phần lớn tinh anh của Mai Lâm môn đã đến Hổ Não Bối hết rồi.
Chúng làm sao có thể ngờ rằng ngay đại bản danh của Mai Lâm môn giữa ban ngày ban mặt có người dám lẻn vào!
Một tòa nhà khổng lồ, tường được lát hoàn toàn bằng một thứ Đại Đồng thạch tuyền một màu đen. Từ xa nhìn lại, tòa nhà tỏa ra một không khí thâm trầm, khiếp hồn người.
Ngao Tử Thanh nhìn tòa nhà, vừa rộng lớn vừa dài đến hút tầm mắt. Chàng không tưởng tượng được là Tổng đàn Mai Lâm môn có được khí thế dường này.
Các tòa kiến trúc trông rất hùng vĩ, chiếm một khoảng đất cực kỳ rộng, trông khí thế, ngất trời. Các vương hầu phủ đệ cũng đến thế này là cùng. Rõ rang dã tâm của Mai Lâm môn không phải nhỏ!
Trong tòa nhà khổng lồ kia im phăng phắc, không một tiếng động nhỏ, một hàng cửa xếp, không biết có bao nhiêu cánh mà kể...
Ngoài cổng lớn, hai cánh cửa màu ánh kim lóa mắt đang khép chặt. Trên hai cánh cổng, có đúc hai con sư tử bằng đồng sáng loáng, kết hợp với các hình phù; điêu trên hai cánh cửa tạo nên một bức tranh hoành tráng, phía trên cao, trên một bức hoành, viết ba chữ triện lớn màu vàng “Mai Lâm môn”.
Hai bên cánh cổng lớn, mỗi bên chạm một con rồng cực lớn bằng Đại Lý thạch màu trắng, nét chạm trổ cực kỳ tinh vi, nhìn như hai con vật sống đang nhe nanh múa vuốt. Hai đôi mắt lớn nhìn thẳng ra ngoài như muốn thị uy đối với những người khách đến Mai Lâm môn, thấn thái cuồng mãnh, khí phách ngất trời!
Dưới hai con rồng chạm là hai hàng thạch kỷ, ngồi mấy chục tên đại hán, tay lăm lăm binh khí, kình trại màu đen để lộ ra vô số hoa mai màu bạc ẩn hiện giữa màu đen. Vẻ mặt tên nào tên nấy đều rất căng thẳng, song mục mở to trừng trừng nhìn ra bốn phía. Chúng căng thẳng là phải, bởi chúng đang mang trọng trách bên mình, nếu có sơ suất nào xảy ra. Mai Lâm môn môn quy, trừng trị chẳng nhẹ nhàng gì!
Ngao Tử Thanh áp sát dần, chàng không dại gì mà xông vào ngay giữa cổng chính, không phải sợ gì chúng mà chàng không muốn đả thảo kinh xà. Chàng nhìn thấy cánh cổng nhỏ vừa mở lập tức lướt ngay vào nhanh đến độ không thể tin được con người có thể hành động nhanh đến mức độ đó!
Một tên đại đầu mục phụ trách toàn canh phòng nghiêng người nhìn vào bên trong cánh cổng nhỏ. Gã vừa thấy hình như có một bóng trắng thoáng qua nhưng gã không kịp nhìn coi đó là con thú hay con chim gì. Nhưng gã không dám tin vào mắt mình, loài thú hay loài chim cũng không nhanh được đến mức đó, gã tưởng mình bị hoa mắt.
Một giọng nói the thé vang lên :
- Trương lão tam, nhìn cái gì vậy?
Gã đầu mục quay lại cất giọng e dè đáp :
- Giữa ban ngày ban mặt, mà nó làm như có ma không bằng! Lão tử nhìn thấy một đám trắng trắng bay vào, lão tử mới giật mình nháy mắt một cái đã biến mất tiêu!
Giọng nói the thé kia lại vang lên :
- Thôi đi cha! Các vị sư thúc sư bá đi cắt cổ mấy tên cẩu tặc Đại Lôi giáo, cha ở nhà được làm vương làm tướng một bữa, hắc khoái quá mà hoa mắt chứ gì?
Tên được gọi là Trương lão tam bực mình :
- Mẹ nó! Lão tử thà được đi Hổ Não Bối chém giết một trận còn khỏe hơn. Bắt ở đây bó tay bó chan, trong địa lao lại có thêm hai trọng phạm, ngồi không yên đứng cũng chẳng xong!
Một giọng nói ồm ồm khác vang lên :
- Lão đại, tại sao Môn chủ không đem bọn này chặt quách cho xong chuyện? Giữ làm gì, cái thư họa căn ấy?
Trương lão tam hừ lạnh nói :
- Ngươi thì biết cái gì? Môn chủ đang thuyết phục Lý lão đầu trùng hưng Thiết Hổ bang, sau đó quy thuận Mai Lâm môn của mình. Nào ngờ Lý lão đầu cũng cứng đầu cứng cổ, chẳng chịu nghe, nếu lão biết điều thì Thiết Hổ bang đã không bị như ngày nay!
- Đúng là đồ không biết hay dỡ!
Lại một giọng nói khác thêm vào.
- Suốt năm tỉnh duyên hải đó có ai dám chọc ghẹo Mai Lâm môn của mình? Tại lão tự mang họa vào thân.
Phía bên trong.
Sau khi lọt qua khỏi cánh cổng, Ngao Tử Thanh mới hay ngay sau cái cổng là một kiến trúc tứ hợp viện, cửa giữa là một đình viện rộng mênh mông có hoa có cỏ, giả sơn giả thủy thôi chẳng thiếu thứ gì. giữa đình viện, một lối đi nhỏ lát đá trắng thẳng tắp đi tuốt vào phía trong. Cuối lối đi nhởn nhơ một hàng long bách cao tận trời tranh sau hàng Long bách chính là tòa ngục cực lớn lát đá đen mà Ngao Tử Thanh nhìn thấy ở bên ngoài. Trước tòa nhà lớn lại có mấy chục tên đại hán cầm kiếm đứng canh, xem ra tứ hợp viện này được canh phòng khá nghiêm mật!
Bốn bề tĩnh lặng không một tiếng động, các toán tuần canh đi đi lại lại cũng không phát ra một tiếng động nhỏ nào. Thời gian như ngưng đọng lại. Ngao Tử Thanh cẩn thận suy tính từng bước đi, không dám xem thường.
Chàng đến trước một gian phòng nhỏ, trong phòng không có người, xảy có tiếng bước chân nhè nhẹ, một tên đại hán bước vào, hắn không biết đến sự có mặt của Ngao Tử Thanh, nhanh nhẹn và thuần thục mở khóa rương rồi mở khóa tủ, lục lục tìm tìm tìm.
Ngao Tử Thanh ẩn mình sau cánh cửa, hành động của tên đại hán lọt hết vào mắt chàng.
Ngao Tử Thanh cười lạnh nói :
- Gan của ngươi lớn lắm!
Tên đại hán như bị sét đánh, gã nảy người quay phắt lại, mặt mày biến dạng, run run hỏi :
- Ngươi... ngươi là ai?
Ngao Tử Thanh chậm rãi bước ra chắp tay sau lưng, giọng băng lạnh nói :
- Ta đang muốn hỏi ngươi, ngươi là ai mà dám vào đây giở trò cạy rương mở tủ?
Tên đại hán run lập cập nói :
- Ngươi... ngươi là... gian tế...
Ngao Tử Thanh nhếch mép cười nói :
- Còn ngươi? Có lẽ ta với ngươi giống nhau ở một điểm, đang định làm một việc mà không muốn để người khác hay biết...
Tên đại hán cố giữ cho thân hình bớt run rẩy, nhưng vô hiệu, cả giọng nói của hắn cũng không giữ nổi bình tĩnh :
- Ngươi là ai? Ngươi đừng nói với người khác là ta đã đến đây, ta sẽ để cho ngươi rời khỏi đây mà không kêu lên...
Ngao Tử Thanh bật cười khanh khách nói :
- Tên ăn trộm hạng bét như ngươi mà cũng muốn ra điều kiện với ta? Hừ, ít nhất ngươi cũng phải nói cho ta biết mục đích của ngươi đến đây, nếu không ta chỉ cần kêu lên một tiếng thì ngươi sẽ chết không có đất mà chôn!
Tên đại hán nhìn Ngao Tử Thanh, gương mặt đen nhẻm của hắn thay đổi, hắn run giọng nói :
- Ngươi còn không chịu đi, ta ta sẽ kêu lên...
Sắc mặt Ngao Tử Thanh trầm hẳn xuống, giọng chàng lạnh như băng :
- Ngươi có gan thì cứ thử xem. Nếu ta để cho ngươi kêu lên được một tiếng thì không phải là Ngao Tử Thanh nữa!
Tên đại hán nghe mấy tiếng Ngao Tử Thanh thì tay chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống dộng đầu xuống đất nghe cồm cộp, nói :
- Ngao đại gia, xin tha mạng, tiểu nhân... tiểu nhân định thừa lúc mấy người đi ra ngoài, kiếm ít vốn lận lưng rồi rời khỏi nơi đây, tiểu nhân chưa nhúng tay vào máu, tiểu nhân còn lão mẫu, tiểu nhân không muốn bán mạng mình cho Mai Lâm môn.
Ngao Tử Thanh đứng bất động, sắc mặt không biểu hiện một cảm xúc nào, giọng lành lạnh nói :
- Ta muốn biết Thiết Hổ bang Lý bang chủ bị giam giữ ở đâu, tốt nhất ngươi nên nói thật!
Tên đại hán, run rẩy bò dưới đất, giọng lạc hẳn đi, tiếng nói lắp bắp :
- Trong địa lao... dưới khúc kiều... có... có nhiều người canh phòng... cẩn mật lắm... Ngao đại gia...! đừng đến đó...
Ngao Tử Thanh lạnh lùng nói :
- Không cần nhiều lời, ngươi chỉ cần nói cho ta biết từ đây đến Khúc kiều đi như thế nào? Dưới đại lao có cơ quan mai phục hay không? Nói cho đúng, nếu có gian dối, đại gia sẽ lấy mạng ngươi!
Tên đại hán run rẩy nói :
- Ngay cạnh giả sơn có chiêu thạch đôn... xoay thạch đôn về bên phải ba vòng, bên trái bốn vòng... xuất hiện, thông đạo đi vào lòng giả sơn... nhưng... nhưng các huynh đệ ở đó... công phu... công phu khá lắm!
Ngao Tử Thanh nhếch mép nở một nụ cười tàn khốc, trầm giọng nói :
- Chúng ta hợp tác với nhau ngươi đã thật thà nói cho ta biết cũng chẳng làm khó ngươi làm gì.
Ngao Tử Thanh chưa kịp nói hết tên đại hán đột ngột đứng phắt dậy.
- Lão tử giết...
Tiếng “Giết” vừa kịp thốt ra khỏi miệng hắn thì đã nghe “Rốp!” một tiếng giòn tan, đầu hắn nát bấy, máu hòa với não bắn tung tóe!
Ngao Tử Thanh cười lạnh nói :
- Ngươi quá thông minh nên mới gặp phải kết cục này!
Ngao Tử Thanh không muốn giáp mặt với người của Mai Lâm môn, màn kịch chỉ mới mở màn!
Chàng cẩn thận di chuyển về phía chiếc giả sơn ngay cạnh Khúc kiều. Bỗng có tiếng nói vang lên :
- Mẹ nó, có còn ma nào dám vào đây đâu mà bắt huynh đệ mình phải ở miết dưới này!
Một giọng khác :
- Mới hồi sáng này, ta mới thương lượng với Mã đầu mục, để phái hai đứa khác tới, mẹ nó! Cái tay đầu mục chết nhát ấy, cáo mượn oai hùm, còn sủa một trận nữa chứ!
- Thử nghĩ coi! Mai Lâm môn thành lập đã mấy chục năm nay, có dám động tới cái móng chân của tụi mình đâu? Vậy mà bọn chết tiệt của Đại Lôi giáo dám hạ chiến thư khiêu chiến. Ha ha ha! Chúng sống lâu rồi, nên chán, muốn sớm đi đầu thai kiếp khác. Thiệt tình mà nói, lão tử mà đi Hổ Não Bối coi Mai Lâm môn mình sát phạt Đại Lôi giáo một phen, nhưng Mã đầu mục lại không cho.
- Chắc là ăn của đút lót của tên tiểu tử kia rồi!
Bỗng một bóng trắng xuất hiện đứng sừng sững trước mặt hai người, chúng ngẩn người, tên này ở đâu mà ra mà chẳng nghe thấy một tiếng động nào cả?
Một tên đại hán mặt sần sùi như tổ ong đứng phắt dậy, song mục hắn xạ hàn quang, vẻ vừa kinh hãi vừa tức giận, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu từ trên trán hắn rơi lộp bộp xuống đất.
Ngao Tử Thanh cười lạnh, cất giọng như từ Âm phủ vọng về, nói :
- Bằng hữu! Ở trong này tối tăm quá, sống cũng chẳng hứng thú gì phải không?
Bên trong giả sơn thiếu ánh sáng, sắc mặt hai tên đại hán tai tái, một tên để chòm râu dê lưa thưa, lên tiếng nói :
- Ngươi là người hay là ma?
Ngao Tử Thanh như một chiếc bóng, lướt tới trước mặt hai tên đại hán, giọng ồ ồ nói :
- Hai ngươi có muốn ra ngoài hít thở khí trời một chút không?
Tên đại hán mặt rỗ, run rẩy, nói :
- Ngươi... ngươi là ai...
Ngao Tử Thanh vẫn giọng âm trầm nói :
- Thiết Hổ bang Lý bang chủ trong địa lao này phải không?
Tên đại hán để râu nuốt ực tiếng run run nói :
- Ngươi... ngươi làm sao biết? Không... không có... hai cha con... không có ở đây...
Ngao Tử Thanh đột ngột phá lên cười, nói :
- Các ngươi thành thực lắm. Chưa đánh đã khai, được! Loại người như hai ngươi rất hợp tánh ta, không cần phải lấy mạng hai ngươi!
Tên đại hán mặt rỗ khẽ rùng mình một cái, nói :
- Ngươi là ai? Dám cả gan đến Tổng đàn Mai Lâm môn cứu người? Ngươi hết muốn sống rồi?
Ngao Tử Thanh cười lạnh nói :
- Ngươi còn dám nói thêm một tiếng nữa thì ta đổi ý đó!
Tên đại hán để râu nuốt nước bọt đánh “Ực” một tiếng, bạo gan nói :
- Hừ! người tưởng ngươi là ai? Nếu không mau mau quay đầu lại thì nhị vị đại gia không khách sáo nữa đâu!
Ngao Tử Thanh lại lướt tới gần hai tên đai hán hơn, giọng nói lạnh đến nỗi nghe như máu của hai tên đông cứng lại :
- Chỉ cần ta giơ tay một cái mạng của hai ngươi kể như xong, hai ngươi có tin không?
Hai tên đại hán nắm chặt cán đao song song quát lên :
- Đồ hỗn láo!
Dứt lời hai lưỡi đao song song chớp lên, nhưng đao chưa kịp chém xuống thì ngực đã nghe đau nhói, có nghĩ tránh né còn chưa kịp hình thành thì đã mất hết tri giác.
Ngao Tử Thanh không chút do dự tìm thấy thạch đôn, làm đúng theo lời mách của tên đại hán ở bên trên, quả nhiên chiếc thạch đôn vừa quay xong, đã nghe tiếng lạch cạch, vách đá nứt ra để lộ một thông đạo chật.
Ngao Tử Thanh nhanh chóng lách người đi vào. Dưới ánh đèn tối tăm vàng vọt, một mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc.
Đi chưa được mấy bước đã nghe có tiếng quát :
- Ai đó?
Lập tức có một tên đại hán đầu dẹp mũi hếch, để lộ hai lỗ mũi sâu hun hút, chạy như bay tới quát :
- Cả gan xông vào cấm địa, ngươi hết muốn sống rồi!
Ngao Tử Thanh không lên tiếng, vung tay một cái, lưỡi Miến đao nhẹ nhàng lướt qua, tên đại hán đã thành quỷ không đầu.
Ngay lúc Miến đao lướt qua, máu vừa bắn lên thì lại có bốn tên đại hán chạy tới.
Ngao Tử Thanh cất người tên, song cước co duỗi nhanh như điện, bốn tên đại hán đã biến thành những quả bóng da lăn đi lông lốc. Tên duy nhất co lại hãi đến vãi đái trong quần, hắn muốn xông ra ngoài, nhưng Ngao Tử Thanh đã chắn mất lối, như người say rượu hắn lảo đảo chạy về phía cuối thông đạo...
Tên đại hán bỗng thấy một bóng trắng hiện lên trước mặt, hắn kinh hãi dừng chân ngước mặt lên...
Trước mặt gã, Ngao Tử Thanh đã đứng đó từ bao giờ, nét mặt như đẽo từ băng, giọng nói như ở âm phủ vọng về :
- Ngươi sao lại sợ chết đến như vậy?
Gương mặt của gã đại hán méo mó, biến dạng vì kinh hãi, sắc mặt trắng như giấy, toàn thân run lẩy bẩy, thanh đao rơi xuống đất loảng xoảng.
Ngay lúc đó có tiếng bước chân rộn rịp, Ngao Tử Thanh vung tay, hàn quang lóe lên, tên đại hán trước mặt chàng đứt thành hai đoạn.
Ngao Tử Thanh quay phắt lại, bảy, tám tên đại hán từ phía cuối thông đạo xông tới, năm tên đi đầu đã huơ đao chém vùn vụt về phía chàng.
Ngao Tử Thanh quát lớn một tiếng, lưỡi Miến đao phi vũ trong không trung, máu thịt rơi vãi tung tóe trong tiếng rú liên miên bất tuyệt.
Năm tên đi đầu đổ dồn thành một đống trên năm cỗ tử thi máu thịt nhòe nhoẹt cả gan ruột cũng đổ hết ra ngoài thảm đến không dám nhìn!
Ba tên còn lại trong số được cất đặt canh giữ địa lao, sợ đến không đứng vững nổi nữa. Một tên trong bọn cố sức kêu lên :
- Mau đi báo cho Ngô sư thúc hay... có gian tế...
Khóe mép Ngao Tử Thanh khẽ nhếch lên, thể hiện một nụ cười tàn khốc, giọng băng lạnh nói :
- Ngươi muốn đi bẩm báo thì hãy để cái đầu ở lại!
Lại một ánh chớp lóe lên, ba chiếc đầu văng khỏi cổ, lăn lông lốc, những đóa mai lấp lánh bạc bị máu tươi nhuộm thắm!
Ngao Tử Thanh nhanh chóng đã trước cửa lao, qua chấn song sắt nhìn vào.
Ngao Tử Thanh hơi giật mình, chàng cứ tưởng trong lao chỉ có phụ tử Lý gia, nào ngờ có tới hai, ba chục người chen chúc trong lao phòng.
Ngao Tử Thanh nắm lấy cửa lao, giật mạnh một cái, cánh cửa văng ra ngoài, chàng cao giọng nói :
- Lý bang chủ, Lý huynh đệ, mau theo tại hạ...
Một giọng nói già nua yếu ớt vang lên trong góc lao phòng :
- Vị bằng hữu nào đến giải cứu cho Lý Toàn Sáng cùng khuyển nhi đó?
Ngao Tử Thanh đáp :
- Tại hạ Ngao Tử Thanh, đến giải cứu nhị vị, Lý cô nương đang chờ ở bên ngoài...
Một lão nhân tóc tai bù xù run run bước ra, mới mấy tháng cách biệt, không ngờ Lý Toàn Sáng lại già nua yếu ớt đến độ đó.
Lý Hải Kỳ hơi do dự một thoáng nhưng rồi cũng dìu phụ thân lách qua đám người đi ra cửa.
Ngao Tử Thanh nhìn hai người cử động có vẻ yếu ớt, nhíu mày hỏi :
- Nhị vị bị thọ hình?
Lý Toàn Sáng hít một hơi nặng nhọc, gục gặt đầu thay lời đáp.
Lý Hải Kỳ thể hiện một thần thái rất lạ lùng, cất giọng khản đặc, nói :
- Ngao Tử Thanh! Tại sao ngươi lại cứu phụ tử ta?
Ngao Tử Thanh cất giọng lãnh đạm nói :
- Ở đây không tiện nói chuyện nhiều, chúng ta đi thôi!
Rồi chàng quay nhìn những người khác nói :
- Các vị bằng hữu! Tại hạ chỉ có một mình, không thể bảo bọc hết các vị, nhưng các vị có thể tự rời khỏi nơi đây, lát nữa trong khuôn viên này sẽ có hỏa hoạn, giờ thì chúng ta đi thôi!
Những người bị giam trong lao không tỏ vẻ hốt hoảng gì, từng người từng người, từ từ bước ra ngoài, Ngao Tử Thanh nhìn bọn họ không khỏi giật mình nghĩ thầm :
- “Những người này tuổi tác đã khá cao, xem ra đều là những võ lâm hảo thủ, tại sao lại bị giam cầm ở đây? Trông dáng vẻ tiều tụy của họ thì chắc là phải chịu khổ hình rất tàn khốc, tại sao lại như vậy? Mọi người có vẻ như không vội vã gì trong việc đào tẩu. Do đã quá quen với ranh giới giữa sự sống và cái chết hay là đã hoàn toàn tuyệt vọng, không còn trông mong gì được sống sót?”
Ngao Tử Thanh không dám dừng lại lâu, cao giọng hỏi :
- Các vị có tự đi được không? Còn Lý bang chủ?
Mọi người đều nhìn chàng gật đầu không ai buồn lên tiếng. Ngao Tử Thanh dịu giọng nói :
- Vậy thì hay! Các vị cứ đi theo tại hạ, chúng ta cố gắng không đi có một đường với nhau, bởi vì tại hạ là mục tiêu tấn công của Mai Lâm môn hiện thời trong Tổng đàn còn rất ít cao thủ, các nhân vật trọng yếu đều đã ra ngoài, các vị chỉ cần cẩn thận một chút đã có thể an toàn thoát thân.
- Những gì tại hạ có thể làm cho các vị chỉ có bấy nhiêu thôi!
Dứt lời chàng cắp phụ tử Lý gia vào hông, quay người bước đi ngược lại đường mà chàng đã vào. Không bao lâu sau đã thoát ra ngoài thông đạo của địa lao. Đặt phụ tử Lý gia xuống, chàng đỡ từng người một ra khỏi miệng hầm, xong xoay thạch đôn đóng cửa lại!
Hai cỗ tử thi vẫn nằm bắt động ở dưới đất. Ngao Tử Thanh nhìn mọi người nói :
- Các vị tự bảo trọng, chúng ta chia tay ở đây!
Ngao Tử Thanh dắt Lý Toàn Sáng và Lý Hải Kỳ men theo đường cũ trở ra.
Dọc đường thỉnh thoảng cũng có gặp từng toán từng toán đại hán cầm đao đi tuần tra, nhưng phần lớn chỉ tuần tra chiếu lệ, nên Ngao Tử Thanh cùng hai người dễ dàng tránh né được.
Bỗng nghe có tiếng huyên náo, Ngao Tử Thanh kéo hai người ẩn vào một góc tường, chàng biết rõ người của Mai Lâm môn đã phát hiện ra điều dị thường, phải nhanh chóng thoát khỏi nơi đây!
Có một tiếng kêu kinh hãi vang lên, tiếp theo là một giọng nói phát ra ở gần đó :
- Có chuyện rồi huynh đệ ơi. Có ba huynh đệ đã trúng độc thủ...
Có tiếng bước chân chạy rầm rập tiếng hô hoán loạn xạ :
- Thôi tiêu rồi! Toàn bộ phần nhẵn dưới địa lao đã được cứu đi rồi! Mai đi báo cho Ngô sư thúc, chết rồi...
- Tình hình bất diệu? Ở đâu cũng thấy có các huynh đệ bị giết... làm sao bây giờ...
- A! ở đây có năm người bị giết... Ngô sư thúc đâu rồi?
- Đi xuống địa lao kiểm tra rồi...
Ngao Tử Thanh nhíu mày nghĩ thầm :
- “Lúc nãy mình giết đâu có mấy tên, tại sao bọn đệ tử Mai Lâm môn lại chết nhiều như vậy? Hay là do các phạm nhân trong địa lao động thủ?”
Không biết vì lẽ gì Ngao Tử Thanh bỗng cảm thấy hơi lạnh người. Chàng cảm thấy có cái gì đó bất thường, nhưng trong nhất thời chàng không đoán nổi đã xảy ra chuyện gì.
Tiếng bước chân loạn xạ vang lên ở mọi nơi, hình như tất cả số còn lại trong Tổng đàn đều đã tập trung đi lục soát! Chúng vừa chạy đi vừa hò hét cãi vã om sòm.
Xảy có một giọng nói băng lạnh quát :
- Các ngươi la lối cái gì vậy? Các ngươi chết hết rồi hay sao mà gian tế thâm nhập cả nửa ngày rồi mà không hay không biết? Các ngươi có muốn ăn cơm không? Mau im miệng đi lục soát! Không bắt được gian tế thì đưa đầu các ngươi đến nộp!
Bọn đệ tử Mai Lâm môn lập tức im phăng phắc, cả tiếng bước chân cũng nhẹ hơn lúc trước nhiều.
Chờ cho tiếng bước chân hơi dịu xuống. Ngao Tử Thanh kéo tay phu tử Lý gia băng ra. Nhưng hai người bị thương khá nặng, không thể giở khinh công đi được.
Ngao Tử Thanh không biết làm sao hơn đành đi chậm lại, thỉnh thoảng phải nấp vào để tránh các nhóm đệ tử Mai Lâm môn đi lục soát.
Ba người phải khó khăn lắm mới ra khỏi được cổng lớn của Mai Lâm môn.
Bỗng có bóng người chớp động, Ngao Tử Thanh lạnh lùng quay lại, thì ra là một tên đệ tử của Đại Lôi giáo.
Gã đại hán đến gần, trầm giọng nói :
- Ngao đại hiệp! Có chuyện gì mà ở trong đó lâu như vậy? Nghe có tiếng người huyên náo, mấy huynh đệ không dằn lòng được xông vào trong đó rồi! Mọi người sợ Ngao đại hiệp có điều chi sơ thất...
Ngao Tử Thanh trầm giọng nói :
- Ta đã cứu được người, nhưng đối phương đã phát giác, các ngươi vậy cứ theo kế hoạch tiến hành! Đã sẵn sàng hết chưa?
Tên đại hán gật đầu :
- Xong rồi!
Ngao Tử Thanh gật đầu :
- Ta bảo vệ phụ tử Lý bang chủ đến Hổ Não Bối trước, các ngươi phóng hỏa xong không cần hiện thân, thấy có lửa rồi thì rút về Hổ Não Bối!
Tên đại hán khom người, lùi lại quay ra phía sau hô lớn :
- Các huynh đệ! Bắt đầu!
Tiếng nói vừa dứt, hai hàng người ôm bổi phóng nhanh vào cổng Tổng đàn Mai Lâm môn, tên nào tên nấy tay chân khá nhanh nhẹn!
Ngao Tử Thanh quay lại nói :
- Lý bang chủ, chúng ta đi thôi, còn một trận kịch chiến đang chờ!
Dứt lời dắt phụ tử Lý Toàn Sáng rẽ về một hướng khác, bước đi.
* * * * *
Trên Hổ Não Bối.
Nhân mã song phương xếp hàng có thứ tự đối diện nhau!
Đã kết thúc ba trận, phía Đại Lôi giáo bại hai thắng một, Mai Lâm môn đã mất một đại tướng.
Song phương giao kết đấu mười trận, bên nào thua thì từ nay không được lấn chiếm địa bàn của bên kia nữa.
Trận thứ tư sắp bắt đầu, phía Mai Lâm môn do đích thân Môn chủ Thiên Phật Thủ Bạch Tôn dẫn đầu. Trông lão mắt phụng mày tằm, phong thái hiêng ngang, khiến người nhìn phải sinh lòng khiếp phục.
Thiên Phật Thủ Bạch Tôn mục sát quang, quay ra sau hỏi :
- Trận thứ tư ai muốn ra lập công?
Sau lưng Bạch Tôn, một trong những đệ nhất biện sĩ là Tuyệt Tình Đao Cao Thanh Thành, ứng tiếng bước ra, nói :
- Môn chủ, thuộc hạ xin đứng tiếp Đại Lôi giáo trận này!
Tuyệt Tình Đao Cao Thanh Thành là một đại hán tướng mạo dữ dằn, mặt mày vằn vện, trông vừa xấu xí vừa hung tợn. Gã nói xong không đợi Bạch Tôn đồng ý, chỉ mặt một đại hán cao đứng ngay cạnh Mã Uy Túc, quát :
- Lão tử chấm đúng ngươi! Mau ra đây chịu chết!
Đại hán bị chỉ mặt hơi ngẩn người một thoáng rồi nổi giận quát :
- Giỏi cho loài cẩu tặc! Cao Thanh Thành! Ngươi tưởng ta sợ ngươi? Ngươi dám tìm đến ta là ngươi hết muốn sống rồi!
Tuyệt Tình Đao Cao Thanh Thành cười lạnh nói :
- Khua môi múa mép thì ích lợi gì? Cứ nhào vô là biết thực hư ngay!
Kình Thiên Mã Uy Túc trầm giọng nói :
- Kỳ Vũ! Ngươi lui ra!
Đại hán cao lớn này chính là một trong những sát thủ của Đại Lôi giáo, hắn cũng sử dụng đao như Cao Thanh Thành, trong giang hồ từng nổi danh với ngoại hiệu Đao Tà Kỳ Vũ!
Đao Tà Kỳ Vũ giậm chân quát lớn :
- Mã giáo đầu! Tên ôn dịch kia chỉ đích danh thuộc hạ, nếu không ra lấy đầu hắn thì sao tiêu được cơn giận này! Mã giáo đầu nói sao thuộc hạ cũng nhất quyết phải ra trận này! Để coi thử Tuyệt Tình Đao độc hay là Đao Tà độc!
Mã Uy Túc nổi giận gầm lên :
- Lão phu biểu ngươi lui ra, ngươi phải lui ra! Ngươi thì biết cái gì?
Kỳ Vũ cúi đầu, miệng lẩm bẩm nói gì không ai nghe rõ, mặt đầy oán giận, gã nghiến răng trèo trẹo nhìn như muốn nuốt chửng Cao Thanh Thành mới hả dạ!
Cao Thanh Thành được nước, ra vẻ khệnh khạng đi đi lại lại, ngạo nghễ nói :
- Sao rồi Mã giáo đầu? Quý giáo đã hết người rồi sao? Nếu vậy thì quăng binh khí đầu hàng bây giờ cũng còn kịp. Biết đâu bản giáo Giáo chủ động lòng nhân mà để cho ngươi một con đường sống!
Mã Uy Túc sắc mặt đanh lại, không chút biểu cảm, lạnh lùng nói :
- Cao Thanh Thành! Bây giờ chưa phải là lúc để ngươi có thể lớn lối, tất nhiên là sẽ có người làm việc với ngươi, chờ đó, lão phu sẽ phái người đưa ngươi xuống Địa phủ!
Cao Thanh Thành tái mặt, nghiến răng gầm gừ :
- Mã Uy Túc! Ngươi là cái thá gì? Ngươi muốn động thủ phải không?
- Lão tử không ngán ngươi đâu? Ra đây!
Mã Uy Túc hừ lạnh nói :
- Hạng như ngươi chưa xứng đáng để hưởng vinh dự đó. Lúc lão phu hành đạo giang hồ, ngươi hãy còn nằm trong bụng mẹ, đồ hậu sinh tiểu bối hỗn láo.
Cao Thanh Thành giận đến phát cuồng, gào lên :
- Xú lão đầu! Ngươi giỏi! Hạng như ngươi còn chưa xứng động thủ với lão tử nữa là...! Nếu ngươi chán sống rồi, thì cứ nhào vô!
Mã Uy Túc hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói :
- Nhất Chỉ Thần Thông Hành Dương!
Có bóng người chớp động, một đại hán râu quay nón xồm xoàm vượt ra khỏi hàng ngủ bước ra. Cất giọng oang oang nói :
- Cao Thanh Thành chớ có lớn lối, để ta ra coi Tuyệt Tình Đao tuyệt tình đến độ nào?
Song mục vằn những tia máu. Cao Thanh Thành gằn lên :
- Ngươi là ai? Lão tử chưa biết mặt ngươi, đồ vô danh tiểu tốt ra để chịu chết hay sao? Xéo ngay! Mã Uy Túc phái một người khác coi cho được một chút! Không thì ngươi ra cũng tốt!
Nhất Chỉ Thần Thông Hành Dương cười ha hả nói :
- Tại hạ Nhất Chỉ Thần Thông Hành Dương có lẽ là do ngươi kiến văn thô lậu, chứ không phải tại ta vô danh. Hừ, ếch ngồi đáy giếng, vậy mà cũng đòi lớn lối!
Cao Thanh Thành mặt đỏ phừng phừng, trán nổi gân xanh quát :
- Tại ngươi không muốn sống chớ oán trách lão tử nói trước...

Hồi trước Hồi sau