Ma tiêu - Hồi 15

Ma tiêu - Hồi 15

Thiên hôn địa ám

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 223507 lượt xem

Bạch Tôn phất tay về phía trước quát lớn :
- Các huynh đệ! Toàn lực tấn công! Không để cho một tên nào của Đại Lôi giáo sống sót!
Ngao Tử Thanh gầm lên :
- Bạch Tôn! Ngươi là bậc trưởng thượng võ lâm, tại sao bội tín nuốt lời? Ngươi không sợ giang hồ cười chê sao?
Bạch Tôn cất tiếng cười cuồng ngạo nói :
- Kẻ chiến thắng được sống, kẻ chiến bại sẽ mạng vong, giang hồ có ai dám chê cười lão phu? Ngươi sống như vậy cũng là quá lâu rồi! Giết hắn cho ta!
Tiếng hô sát sát vang động chín tầng mây, hơn trăm cao thủ của Mai Lâm môn ào ào xông lên, thế như nước vỡ bờ.
Ngao Tử Thanh quát lớn :
- Các huynh đệ Đại Lôi giáo! Còn chờ gì nữa!
Các cao thủ trong Đại Lôi giáo được hiệu lệnh, quát vang như sấm động tràn lên lăn xả vào người của Mai Lâm môn!
Trong nháy mắt người của hai bên đã xông vào hỗn chiến với nhau, tiếng hô sát sát, tiếng binh khí tiếng chưởng phong chạm nhau ì ùng ở khắp nơi, bụi cuốn mù mịt. Quả là một trận hỗn chiến kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu.
Đao Tà Kỳ Vũ kịch chiến với Khổ Tâm Quỷ Đầu Thi Thiếu Vân. Đệ ngũ biện Biện chủ của Mai Lâm môn đối đầu với Cao Thanh Thành và một tên đệ tử khác của Mai Lâm môn. Khang Dị tuy thân đã thọ thương, nhưng sau một hồi điều tức, công lực hồi phục, thần dũng tuyệt luân. Tuyệt đao Cao Thanh Thành tuy trúng một cước khá nặng của Ngao Tử Thanh nhưng chưa đến nỗi chí mạng, sau một hồi được điều trị cũng đã hồi phục.
Kim Hồ Ly Dị Liên Hàng tay cầm một chiếc Tam côn thiết lực chiến đấu với Đệ nhị biện chủ Quỷ Phủ Hoàng Thiên của Mai Lâm môn.
Thần Linh Cát Toàn Lăng tay cầm một chiếc Thanh đồng nhị lang côn, một mình chiến đấu với hai tay cao thủ của Mai Lâm môn là Vưu Chiếu và Quan Uy, cả người còn sống sót sau trận kịch chiến với Ngao Tử Thanh ở Phù Dung sơn là Quy Giáp Tát Kiết Hóa cũng có mặt trợ lực với Vưu Chiếu và Quan Uy.
Mai Lâm môn không những binh nhiều mà còn có tướng mạnh. Đại Lôi giáo đương nhiên là phải kém thế hơn nhiều. Để tránh cho bọn thuộc hạ bị thương vong quá nhiều, hầu như đại tướng nào của Đại Lôi giáo cũng đều phải đối phó với hai ba cao thủ của Mai Lâm môn. Bởi vậy hỗn chiến vừa bắt đầu không bao lâu, phía Đại Lôi giáo đã thấy nguy cơ trùng trùng, tình thế cực kỳ khẩn cấp.
Quan sát tình thế trên chiến trường, Ngao Tử Thanh không khỏi lo ngại nghĩ thầm :
- “Nếu tình thế này cứ kéo dài, thì Đại Lôi giáo chắc phải chịu thương vong thê thảm và Hồ Não Bối e rằng phải biến thành Tu La trường”.
Bỗng nghe tiếng Bạch Tôn hét lên the thé :
- Mai Lâm ngũ sát đâu! Giết Ngao Tử Thanh cho ta!
Ngao Tử Thanh quay đầu nhìn về phía có tiếng hét, quả nhiên thấy Bạch Tôn đang đứng ở ngoài xa xa.
Năm tên hộ vệ thân cận nhất của Bạch Tôn, Mai Lâm ngũ sát được lệnh lập tức dạ ran, nhằm Ngao Tử Thanh áp tới.
Mai Lâm ngũ sát gồm có Hương Lôi Mao Quảng, Bạch Sát Hàn Ngưỡng Sơn, Trấn Thiên Vu Minh, Cửu Kiếm Sĩ Từ Dung, Xuyên Tâm Thương Hồng Trọng Minh. Dưới ánh dương quang u ám, năm môn vũ khí chớp động hàn quang, gần như đồng thời, ở năm phía như nhưng đợt sóng dồn dập đổ về phía Ngao Tử Thanh.
Quỷ tiêu cất lên, hàn quang xẹt ra nhằm ngay yết hầu của Hương Lôi Mao Quảng. Hắn chưa kịp nhìn rõ động tác của Ngao Tử Thanh, chỉ thấy hàn quang lóe lên một cái, nhanh đến không tưởng tượng được, hàn khí đã như muốn phá nát yết hầu của hắn rồi.
Mạo Quảng hồn vía lên mây, càng không kịp vung binh khí đón đỡ, hắn giở hết tài nghệ liên tiếp lui lại bảy tám bước mới thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của Miến đao.
Và cũng chính nhờ bốn người còn lại trong Ngũ sát tấn công giải vây, nếu không thì hắn đã sớm trở thành quỷ không đầu rồi.
Thân hình Ngao Tử Thanh chẳng khác nào quỷ ảnh, thoắt tan biến, thoắt tụ lại, hàn quang như chớp giật liên hồi xẹt về mọi phía, chỉ qua mấy chiêu Ngũ sát đã phải liên tiếp thoái lui cuống quýt chống đỡ.
Ngao Tử Thanh tuy có được một thân võ công xuất quỷ nhập thần nhưng Mai Lâm ngũ sát là đệ tử thân cận nhất của Bạch Tôn, thân thủ cũng khá cao cường.
Có điều nhất thời sơ ý, lại hơi có ý khinh địch, nên đã bị Ngao Tử Thanh bức đến nỗi bấn loạn lên như vậy. Chúng cứ ngỡ chỉ cần hai người liên thủ là đã có thể dễ dàng hạ gục Ngao Tử Thanh, chúng đã đánh giá đối thủ của mình quá thấp. May mà chưa có ai phải trả giá bằng sinh mệnh cho hành động khinh suất vừa rồi.
Song mục của Ngao Tử Thanh lạnh lùng, lạnh lùng đến độ người nhìn có cảm tưởng như đó không phải là đôi mắt của con người, không có bất kỳ cảm xúc nào của con người thể hiện trong ánh mắt chàng. Quỷ tiêu lại tiếp tục cất lên, dải lụa màu bạc quen thuộc nơi đầu tiêu lại bay bay trong không khí. Bỗng hàn quang đảo ngược một cái, hai đệ tử Mai Lâm môn định thừa cơ ám kích, không kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã đứt làm hai đoạn. Chúng chết mà không kịp hiểu ra mình đã chết như thế nào.
Ngay lúc mà hai tên đệ tử Mai Lâm môn đổ vật xuống đất, hai luồng bạch quang như hai tia sét lao tới, khí thế nhanh, mạnh hiểm, đến cùng cực.
Ngao Tử Thanh nhích tay một cái, Quỷ tiêu rất kịp thời, rất chính xác, kích trúng hai đạo bạch quanh như hai tia sét lao tới sau lưng chàng.
Mũi chân điểm xuống đất, thân hình chàng như chiếc bóng quay lại, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt Ngao Tử Thanh là một gương mặt hình tam giác, mái tóc bay bay trong gió như chiếc bờm ngựa, đó là Trấn Thiên Vu Minh.
Ngao Tử Thanh cười lạnh một tiếng, Quỷ tiêu gạt phăng thế kiếm như bão táp của Cửu Kiếm Sĩ Từ Dung công tới, chàng đột ngột lướt nhanh về phía trái bảy bước, đồng thổi thóp bụng để mũi kiếm của Trấn Thiên Vu Minh lướt qua bụng mình. Quỷ tiêu lại phải liên tục gạt đỡ chín thế kiếm vừa nhanh vừa dũng mãnh của Cửu Kiếm Sĩ Từ Dung.
Thân hình Ngao Tử Thanh cất lên, xoay nhanh liên tục công kích năm đối thủ mỗi người mười mấy đao. Vừa nhìn Ngũ sát cuống cuồng chống đỡ, Ngao Tử Thanh cười lạnh nói :
- Các vị bằng hữu cảm thấy thế nào?
Cửu Kiếm Sĩ Từ Dung huơ kiếm như điện, hàn quang tỏa ra như một chiếc lưới khổng lồ chụp xuống người Ngao Tử Thanh. Sáu khi phản công mãnh liệt hơn hai mươi kiếm, hắn cất giọng băng lạnh nói :
- Mai Lâm ngũ sát sẽ làm cho người không thể nào quên được ngày hôm nay!
Âm thanh của Cửu Kiếm Sĩ Từ Dung còn đọng lại trong không gian, thì trường kiếm của hắn đã như cơn sóng cuốn tới, đồng thời Xuyên Tâm thương của Hồng Trọng Minh cũng đột ngột kích tới nơi hậu tâm của Ngao Tử Thanh, hàn quang chớp động bốn phía, kiếm ảnh vây phủ tứ bề, thượng trung và hạ thân của Ngao Tử Thanh cũng đều bị công kích, hiểm cảnh kinh tâm động phách.
Nhưng Ngao Tử Thanh không hề tỏ ra bối rối, Quỷ tiêu ung dung đỡ trên gạt dưới, điểm phải quét trái, Miến đao chớp lên, quét thành một đường hàn quang lóe mắt, hàn quang rít gió chém một thế về phía Hồng Trọng Minh.
Quỷ tiêu không khác gì con rồng quẫy mình bay lượn giữa tầng không, vừa nhanh vừa mãnh liệt, lại liên tục như nó vốn là nhưng lớp sóng liên tục, không nhìn thấy sự đứt đoạn giữa hai đợt sóng.
Trường kiếm của Cửu Kiếm Sĩ Từ Dung vừa bị Quỷ tiêu điểm trúng dạt ra ngoài, Ngao Tử Thanh tắc lưỡi nói :
- Giỏi cho Mai Lâm ngũ sát! Giỏi cho Cửu Kiếm Sĩ! Trong năm người, người khá nhất! Nhưng e rằng như vậy người chết càng sớm hơn, tài mệnh tương đố!
Tiếng nói của chàng nghe âm âm, thân hình như chiếc bóng lướt đi như bay, Quỷ tiêu trong tay chàng liên tục cất lên hạ xuống, lưỡi Miến đao nhanh như chớp quét về phái Ngũ sát và chỉ trong một thoáng, đã kịp giải vây cho một tên đệ tử trong Đại Lôi giáo.
Vừa đối phó với Mai Lâm ngũ sát, chàng vừa nhìn quanh xem xét tình hình.
Chàng phát hiện thấy Lý Mộng Hàn đang vất vả chống đỡ giữa trùng vây của mười mấy tên đệ tử Mai Lâm môn, lũ hung thần ác sát vây kín xung quanh nàng, ánh hàn quang che lấp cả ánh mặt trời, khí thế kinh thiên động địa.
Kiếm thuật của Lý Mộng Hàn không phải là tầm thường, đặc biệt là thân hình nhỏ nhắn của nàng, kết hợp với bộ pháp khinh linh, di chuyển như con thoi giữa vùng dao ảnh, hầu như là chỉ dựa vào bộ pháp tinh kỳ của mình và kiếm chiêu hiểm hóc để giữ vững thế trận. Nhưng thời gian trôi qua, dần dà thân pháp của nàng đã chậm lại, chiêu thức đánh ra trông rất mệt nhọc.
Lưỡi tà đao của Kỳ Vũ loang loáng thoạt trên thoạt dưới, thoạt trái thoạt phải.
Đao thức sầm sập như bão táp mưa sa vừa mãnh liệt vừa hiểm ác, ánh đao khiến đối thủ nhìn thấy phải nhức đầu hoa mắt, quả không hổ là một đại tướng của Đại Lôi giáo.
Đối thủ của Kỳ Vũ là Khổ Tâm Quỷ Đầu Thi Thiếu Vân. Thi Thiếu Vân cũng giở hết bình sinh tuyệt học ra để quyết một trận sống mái. Song chưởng bay chấp chới trong không trung, chuyên lựa những chỗ yếu hại của đối phương công tới, chưởng lực trầm trọng, sức có thể di sơn phá thạch. Thi Thiếu Vân lại được một tên đại hán râu ria trợ thủ, vì vậy đã đẩy Kỳ Vũ vào thế phải chống đỡ khá rối loạn.
Khắp nơi trong đấu trường, tiếng hò hét quát tháo, tiếng binh khí chạm nhau, ánh hàn quang chớp động liên tục, không gian như bị những âm thanh hỗn loạn, những bóng người bóng chưởng và hàn quanh cắt nát, băm vụn ra. Cuộc huyết đấu mỗi lúc một ác liệt ẩn tàng mùi máu tanh, đầy chết chóc.
Quỷ tiêu của Ngao Tử Thanh vung lên. Keng! Keng! Keng! Ba tiếng vang lên liên tiếp, ba món vũ khí bị chấn văng ra ngoài, thân pháp chàng cất lên, lại một chiêu giáng xuống, làm cho Hướng Lôi Mao Quảng vừa xông tới truy kích đã phải thoái lui. Miến đao không dừng lại, nhanh như chớp xẹt về phía Bạch Sát Hàn Ngưỡng Sơn, khiến cho gã phải thất kinh lùi lại. Thế là thân hình của Ngao Tử Thanh lượn một vòng hình bán nguyệt trên không trung, đáp xuống ngay bên cạnh của Lý Mộng Hàn.
Lý Mộng Hàn vừa vung kiếm gạt phăng ba thanh đao, thân hình rụt nhanh lại, thật vừa vặn tránh qua ba đường roi, nhưng còn một ngọn thương đang di động thật êm thấm nhằm hậu tâm nàng kích tới.
Khi ngọn thương còn cách hậu tâm của Lý Mộng Hàn còn chừng ba tấc, tên đại hán hí hửng tưởng là đã có thể hạ được a đầu dữ dằn này. Nào ngờ gã cảm thấy ngọn thương bỗng bị chạm vào một tảng đá vô hình không sao đẩy tới được nữa. Ngẩng đầu lên thì ra là Ngao Tử Thanh đã tóm được đầu thương của gã rồi.
Tên đệ tử của Mai Lâm môn chưa kịp hình thành nên phản ứng kế tiếp ở trong đầu, thì tay cầm thương của gã đã rung lên thân thương đánh sầm vào cằm gã, thân hình to lớn của gã như một đám bông cất lên, văng bổng vào không trung.
Khi rơi xuống đất thì mạng đã không còn.
Khi Lý Mộng Hàn phát giác ra quay người lại thì cũng là lúc tên đại hán rơi phịch nặng nề xuống đất, văng tuốt ra đằng xa, còn Ngao Tử Thanh đang nhìn nàng mỉm cười.
Mai Lâm ngũ sát đang đấu với Ngao Tử Thanh thấy chàng không những chiến đấu rất nhẹ nhàng thoải mái mà còn đi lại như ở chỗ không người thì không khỏi tức giận, quát lớn một tiếng rồi cả năm đồng thời phi thân xông tới, ...... Ngao Tử Thanh vào người.
Ngao Tử Thanh tiện tay phất tiêu lên, một cách cực kỳ chính xác điểm trúng thân trường kiếm của Từ Dung kích tới. Ngay lúc thanh kiếm của Từ Dung bị điểm trúng dạt ra ngoài, Ngao Tử Thanh đã xoay người tung cước. Ba đệ tử Mai Lâm môn đã rú lên hãi hùng, văng ngược ra phía sau chết tốt.
Xuyên Tâm thương của Hồng Trọng Minh múa lên như bay, tấn công như bão tố về phía Ngao Tử Thanh.
Ngao Tử Thanh mỉm cười. Quỷ tiêu xỉa ra, Miến đao cũng như độc xà thổ tín xẹt ra áp sát vào thân thương, sau đó lại thuận đà trượt dọc theo thân thương, nhanh như một ánh chớp lao về phía cán thương.
Ngọn thương đang tung hoành ngang dọc trong không trung, Ngao Tử Thanh có thể xuất thủ một cách chính xác và nhanh đến độ đó, thật không thể nào tưởng tượng được!
Gương mặt của Trọng Hồng Minh dúm dó vì kinh hãi, không còn kể gì nữa, hắn thu thương nhanh như chớp lui lại.
Thân hình Ngao Tử Thanh như u linh lách vào khoảng không chật hẹp và lại có thêm hai đệ tử của Mai Lâm môn rơi đầu vong mạng.
Lý Mộng Hàn vung kiếm gạt hai lưỡi đao đang kích tới, thở hổn hển nói :
- Tử Thanh! Địch nhân đông quá, muội muội giết chết bốn năm tên rồi!
Lưỡi Miến đao huy động trong không trung, như những chiếc cầu vồng màu trắng di chuyển, trong nháy mắt đã bức lui bọn địch thủ bao vây chung quanh người liên tiếp lui lại.
Ngao Tử Thanh hạ thấp giọng nói :
- Không sao! Vài lần như thế rồi sẽ quen! Nhưng tình trạng này diễn ra không lâu lắm đâu, chúng ta sắp thắng rồi!
Quỷ tiêu trong tay Ngao Tử Thanh liên tiếp công ra ba mươi thế nữa nói :
- Hàn muội cẩn thận quá nhiều người, có lúc ta không thể bảo vệ cho muội được!
Lý Mộng Hàn bị đối phương bức lui hai bước, vừa vung kiếm nàng vừa nói :
- Thanh ca cũng phải cẩn thận, muôi có thể ứng phó được!
Trán Ngao Tử Thanh đã lấm tấm mồ hôi, chàng không còn thời gian để lau nó, song cước lại phi lên, bịch bịch hai tiếng nghe nặng nề, lại có hai đệ tử Mai Lâm môn vong mạng.
Sắc diện Mao Quảng đầy sát khí, hắn nghiến chặt răng lao tới vung chưởng nhằm hậu tâm Ngao Tử Thanh toàn lực kích tới.
Ngao Tử Thanh hừ lạnh một tiếng xoay nửa vòng tránh chưởng, nhưng vừa lúc đó hàn khí đã bức tới.
Cửu Kiếm Sĩ Từ Dung cất tiếng cười như điên cuồng, trường kiếm trong tay hắn cũng những trận cuồng phong cuồn cuộn kích tới, kiếm ảnh như muôn ngàn hoa tuyết tung bay trong gió, có điều tất cả đều nhằm các yếu huyệt trên người Ngao Tử Thanh giáng xuống.
Trong nháy mắt tiếng kim loại chạm nhau vang động, lửa bắn tung tóe, Miến đao và trường kiếm của Từ Dung đã chạm nhau mười mấy lần.
Ngao Tử Thanh đột ngột rùn người xuống, tay vỗ nhẹ trên mặt đất, thân hình chàng như chiếc pháo thăng thiên, vọt lên không trung, chân ở trên đầu ở dưới, song cước chàng đột ngột như hai quả chùy, nhanh một cách kỳ dị, phi thân về phía Bạch Sát Hàn Ngưỡng Sơn.
Bạch Sát Hàn Ngưỡng Sơn thất kinh hồn vía, vội vàng lùi về phía sau, song thân hình Ngao Tử Thanh như có nam châm bị hút về phía Hàn Ngưỡng Sơn.
Hàn Ngưỡng Sơn kinh hãi vung kiếm thành một màn lưới sắt trùm đầu, nhưng đã quá trễ. Quỷ tiêu như một làn khói xuyên qua màn kiếm ảnh, khi thân hình của Hàn Ngưỡng Sơn đáp xuống đất thì ngay trên đầu của hắn đã xuất hiện một lỗ sâu hoắm, máu và não đang trộn lẫn vào nhau trào ra ngoài thân hình hắn ngã chúi xuống đất, hồn đã lên đường đi xuống Địa phủ.
Ngao Tử Thanh chưa kịp đáp xuống đất thì Xuyên Tâm thương của Hồng Trọng Minh đã rít gió đến bên người chàng, Ngao Tử Thanh nghe ngực mát lạnh một cái, ngọn thương đã quét một đường ngắn trên ngực chàng.
Ngao Tử Thanh nghiến răng, một cái đau nhói tâm can, hít mạnh một hơi chân khí, lưỡi Miến đao hất ngược lại, năm ngón tay của bàn tay nắm ngọn thương của Hồng Trọng Minh đã rơi xuống đất, Hồng Trọng Minh rú lên một tiếng hãi hùng, lui lại bảy tám bước mới đứng vững được.
Mai Lâm ngũ sát đã có ba người bị thương vong chỉ còn lại hai người võ công hơi cao hơn là Mao Quảng và Từ Dung.
Mạo Quảng gầm lên như một con hổ phát cuồng, bất kể sống chết xông bừa về phía Ngao Tử Thanh.
Xảy ra một tiếng quát như sấm động :
- Mạo Quảng lui lại!
Tiếng quát làm cho Mạo Quảng như một quả bóng xì hơi, đứng phắt lại nhưng đôi mắt hắn vẫn tràn ngập những tia oán độc nhìn Ngao Tử Thanh một cái mới chịu chầm chậm lui ra.
Ngao Tử Thanh tuy có thể nói là thắng được Mai Lâm ngũ sát nhưng người của Mai Lâm môn quanh chàng vẫn còn rất nhiều. Mao Quảng và Từ Dung đã lui ra nhưng binh khí của số đệ tử Mai Lâm môn vây quanh chàng vẫn tiếp tục công tới.
Miến đao chuyển động tạo nên năm vòng tròn màu bạc bay bay trong không trung, những vòng hồ quanh này di chuyển theo đường gấp khúc quái dị, thấy rõ ràng đang ở bên phải nhưng thoáng cái đã chuyển sang bên trái rồi, kỳ ảo đến mức ý thức của con người không thể đoán định được, và quả nhiên là không thể tránh nổi.
Một thân hình cao lớn mình mặc kình trang màu đen ẩn hiện những hoa mai bạc bỗng văng bổng lên không trung. Khi rơi xuống thì đã biến thành hai đoạn nội tạng rơi vãi đầy mặt đất, người yếu bóng vía một chút nhìn thấy có thể sợ hãi đến ngất xỉu chứ không vừa.
Bỗng có một tiếng rú thảm vang lên gần đó, Ngao Tử Thanh giật mình quay phắt lại, thân hình vừa di động để tránh các món binh khí đủ loại đang kích tới, chàng vừa nhìn thấy một thảm cảnh bày ra trước mắt.
Cách chàng chừng năm trượng, Khang Dị toàn thân từ đỉnh đầu đến gót chân như nhúng vào bể máu, hai tay nắm một tử thi làm binh khí đón đỡ các thế kiếm tấn công của đối phương.
Cứ mỗi lần giơ tử thi lên gạt đỡ thì mặt mũi thân thể lão lại dính thêm vài vết máu thịt, và tử thi kia cũng mất một tảng thịt hay một phần nội tang trên thân thể.
Tử thi hoàn toàn không thể nhận dạng được nữa, nhưng qua trang phục vẫn có thể nhận ra đó là Tuyệt Tình Đao Cao Thanh Thành. Thì ra sau khi bị mất binh khí, Khang Dị đã dùng tử thi của Cao Thanh Thành làm lá chắn để đón đỡ thế công như điên cuồng của bốn tên đại hán, ngay dưới chân Khang Dị, thủ cấp của Cao Thanh Thành nằm lăn lóc, hai mắt vẫn còn mở trừng trừng đầy oán giận.
Mặt Khang Dị vốn đã bị mất một bên má, lúc này lại bị vương đầy máu thịt của Cao Thanh Thành và máu thịt của chính lão, trông vô cùng khủng khiếp. Qua vài chiêu đánh đỡ nữa, thì thi thể của Cao Thanh Thành chỉ còn lại đôi chân, máu thịt bắn đầy người lão, và một đoạn ruột vắt vẻo lòng thòng trên cổ lão. Không thể tưởng tượng được trên dương thế lại có một cảnh tượng thảm khốc đến dường ấy, cảnh như vậy chỉ nên có ở mười tám tầng Địa ngục mà thôi!
Ngao Tử Thanh mắt vằn những tia máu, nghiến răng quát lớn :
- Xem ra ngày hôm nay lại phải đại khai sát giới rồi!
Tiếng rồi vừa thoát ra khỏi miệng Ngao Tử Thanh, thân hình của Ngao Tử Thanh như một cơn lốc cuốn đến bên cạnh Khang Dị, thân hình chàng chưa đến nơi, tả chưởng đã vung lên kích về hai tên đại hán ở bên trái, lưỡi Miến đao nhanh như ánh chớp quét về phía hai đại hán ở bên phải.
Bốn tên đại hán thấy hung thần ác sát lao đến, không ai bảo ai đồng ôm đầu bỏ chạy. Bên tai chúng bỗng vang lên tiếng Ngao Tử Thanh như từ dưới Âm phủ vọng về :
- Không kịp nữa rồi, chư vị!
Tiếng Miến đao xoắn vào thịt nghe soàn soạt, thủ cấp văng lông lốc, thân hình rơi lịch bịch xuống đất, không còn một tên nào còn mạng để đào tẩu.
Ngao Tử Thanh quay đầu nhìn quanh, Lý Mộng Hàn đầu tóc xổ ra, như một kẻ điên tay huơ trường kiếm đón đỡ thế công kích hiểm ác của Mạo Quảng và năm sáu tên đệ tử của Mai Lâm môn khác. Chàng gầm lên một tiếng như con hổ phát cuồng, rung tay ném lưỡi Miến đao ra, hai tên đại hán đứng gần ở phía chàng không kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đầu đã lìa khỏi cổ.
Ngay lúc mà hai tên đại hán ngã xuống đất, Ngao Tử Thanh đã lướt tới giơ Quỷ tiêu hút lưỡi Miến đao trở lại.
Lúc này đã có ba tên đại hán khác lại huơ đao chém như điên cuồng về phía Ngao Tử Thanh.
Ngao Tử Thanh hừ lạnh một tiếng không né tránh cũng không động tĩnh, chàng xuất thủ sau nhưng lưỡi Miến đao đến trước, hàn quang quét ngang hai thanh đại đao vừa giơ lên giữa chừng bỗng văng đi, vì chủ của chúng ba tên đại hán đã đầu lìa khỏi cổ rồi.
Trường kiếm của Lý Mộng Hàn vừa bị Mạo Quang chấn văng đi, thân hình nàng cũng nhuộm đầy máu, không biết đó là máu của đối phương hay là máu của chính nàng nữa.
Lý Mộng Hàn ngẩn ngơ nhìn bàn tay trống rỗng của mình, không để ý nhìn Mạo Quảng và tên đại hán còn lại đang từ hai phía công tới.
Đó cũng chính là lúc thân hình của hai tên đại hán ngã xuống, thân hình của Ngao Tử Thanh như chiếc bóng, bất kể sống chết lao giữa vùng đao kiếm, tả thủ ôm ngang người Lý Mộng Hàn, hữu thủ quét Miến đao về phía Mạo Quảng, đồng thời phóng một cước vào ngực tên đại hán còn lại.
Thanh đại đao của tên đại hán đã rạch một đường ngắn trên bàn tay Ngao Tử Thanh vì có tiếng vải rách, máu phun ra và gần như cùng lúc tên đại hán hét lên một tiếng, bay ngược về phía sau, hộc máu miệng hồn du địa phủ. Còn Mạo Quảng thì đã nhanh chân tránh qua được thế công trí mạng vừa rồi.
Mạo Quảng nghiêng người để lưỡi Miến đao lướt qua sát bên người, hắn không còn kể gì đến cấm lệnh của Bạch Tôn, không cho Ngũ sát đối địch với Ngao Tử Thanh để tránh bị thương vong thêm.
Gầm lên một tiếng như dã thú bị thương, gương mặt hắn đỏ đến tím bầm, cả chưởng lẫn cước, không còn kể gì đến tính mạng nữa, công như điên cuồng về phía Ngao Tử Thanh.
Toàn thân Ngao Tử Thanh bê bết máu, máu của địch nhân và máu của chàng, Ngao Tử Thanh đã động sát cơ, vừa kịp đặt Lý Mộng Hàn xuống thì lưng chàng cũng trúng một chưởng, một cước của Mao Quảng. Ngay lúc đó Quỷ tiêu của chàng cũng vừa kịp quay lại, một điểm hàn quang chớp lên.
Mao Quảng rú lên một tiếng ôm mặt lùi lại, qua kẽ tay hắn nơi chính giữa trán, nơi đôi mày giao nhau, ló ra một mũi tiêu sáng bạc, đó chính là thứ ám khí ẩn tàng bên trong Quỷ tiêu.
Một nụ cười quái lạ, tàn độc, thoáng hiện trên đôi môi Ngao Tử Thanh rồi nhanh chóng biến mất, nụ cười báo hiệu vị sát tinh này đã không còn chút do dự nào trong việc giết người nữa. Ngao Tử Thanh đã biến thành một sát tinh thực sự.
Bóng người di động, Bạch Tôn như một bóng ma xuất hiện trước mặt Ngao Tử Thanh.
Lão nhìn tử thi Mạo Quảng một cái, song mục lão rừng rực lửa cháy, giọng nói của lão như từ mười tám tầng Địa ngục vọng về :
- Ngao Tử Thanh người sẽ phải trả giá gấp vạn lần những điều mà ngươi gây nên!
Ngao Tử Thanh hít một hơi dài thật mạnh, chàng nghe ngực mình hơi tưng tức nội phủ chàng nghe cũng nhói đau. Chàng cố trấn tĩnh tinh thần, giương đôi mắt lạnh lùng như không còn là ánh mắt của con người nữa. Chàng chậm rãi tiến tới gần Bạch Tôn.
Bạch Tôn đứng vững như Thái sơn, mặt lão hơi nheo lại, vô cùng khinh mạn nhìn thẳng vào mặt của Ngao Tử Thanh và cười nhẹ nói :
- Ngươi uy mãnh lắm! Nhưng một mình ngươi không thể bảo vệ hết được người của Đại Lôi giáo ở đây và bây giờ đến lượt ngươi không bảo vệ được chính bản thân ngươi.
Ngao Tử Thanh dừng chân mồ hôi đọng thành giọt dưới cằm chàng, từ từ rơi xuống ngực áo. Chàng hít một hơi dài giọng điềm tĩnh nói :
- Cho đến giờ này có thể nói quý môn đã chiếm được thế thượng phong nhưng công bằng mà nói tại hạ cũng đã giết chết của ngươi không ít người phải không?
Bạch Tôn khẽ phất tay áo, chấp tay ra sau lưng tỏ vẻ không coi Ngao Tử Thanh vào đâu, ngạo nghễ nói :
- Thuộc hạ của Mai Lâm môn người nào cũng tận trung, được chết vì bản môn là vinh dự lớn, lão phu không coi việc đó là đáng quá quan tâm. Có điều lão phu thấy thương thế của ngươi không phải nhẹ, ngươi nên để thời gian lo cho mình thì tốt hơn là lo cho bản môn.
Khẽ gật đầu Ngao Tử Thanh chậm rãi nói :
- Một chút thương thế ngoài da thịt như vậy không ảnh hưởng gì đến công lực của tại hạ, ngươi sẽ được biết tại hạ không giống người khác, càng đấu nội lực của tại hạ càng mạnh hơn.
Bạch Tôn cười lạnh nói :
- Ngươi cuồng ngạo lắm, nhưng ngươi sẽ biết hậu quả của cuồng ngạo sẽ thảm khốc như thế nào!
Ngao Tử Thanh cười nhẹ nói :
- Bản tính đã như vậy rồi còn hậu quả có ra sao thì phải chờ đến phút cuối mới hay.
Bạch Tôn nổi giận nghiến răng nói :
- Ngao Tử Thanh nghe đây! Lão phu cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi chịu về với Mai Lâm môn thì món nợ máu ngày hôm nay lão phu có thể bỏ qua, lão phu chấp nhận bất kỳ điều kiện nào của ngươi.
Ngao Tử Thanh khẽ nhếch mép giọng lãnh đạm nói :
- Tại hạ có hai điều kiện, ngươi có thể chọn một trong hai, thứ nhất Mai Lâm môn sẽ do tại hạ tiếp chưởng chức vị Môn chủ, thứ hai ngươi tự tuyệt để tạ tội với vong hồn của những người uổng mạng vì ngươi. Được như vậy thì khỏi phải phí sức mọi người nữa!
Bạch Tôn nhảy dựng lên như vừa bị ong vò vẽ chích một phát chí mạng lão ngoác miệng mắng lớn :
- Giỏi cho tên xú tiểu tử! Từ ngày lão phu xuất đạo đến giờ, ta chưa thấy ai cuồng ngạo vô lễ như ngươi. Lòng nhẫn nại và của lão phu đã đi đến giới hạn, cái gan chó của ngươi cũng thật lớn!
Ngao Tử Thanh không chút nổi giận trước lời mắng nhiếc đối phương, bằng giọng cực kỳ điềm đạm nói :
- Lão bằng hữu tại hạ lo cho hậu vận của ngươi nếu còn chấp nê bất ngộ, nắm xương già của ngươi sẽ giã ra vì dã tâm của ngươi đó.
Bạch Tôn nghiến muốn nát cả hai hàm răng nói :
- Lão phu tung hoành giang hồ hơn bốn mươi năm qua, rừng dao núi kiếm, Hồng thủy diệm sơn đều đã kinh qua, ngày hôm nay lão phu nhất định cân thử phân lượng của ngươi đến mức độ nào.
Ngao Tử Thanh nhếch mép cười nói :
- Người hảo hán nhắc làm gì uy danh của năm xưa? Sợ rằng năm nay ngươi chẳng những kém xa năm xưa mà còn tệ hại đến mức kém cả đứa con nít miệng còn hôi sữa nữa kia!
Bạch Tôn nhảy dựng lên gào lớn :
- Ngươi cứ thử coi!
Bạch Tôn phất đôi tay áo, thân hình lão như một bóng ma lưới tới bên hông Ngao Tử Thanh, lập chưởng như đao xỉa nhanh về phía yết hầu của Ngao Tử Thanh. Động tác của lão nhanh đến không tưởng.
Thân hình Ngao Tử Thanh đột ngột xoay tròn như chong chóng, trong nháy mắt, chàng đã kịp phản công bảy tiêu hai mươi ba chưởng. Xuất thủ nhanh đến mức cứ như ngần ấy chiêu thức được đánh ra một lần vậy.
Bạch Tôn gầm lên như một con hổ đói, thân hình lão như một cái bóng dao động phiêu phiêu trong không khí. Đôi ống tay áo, hai vạt áo bay phần phật trong gió như tiên nhân đằng vân giá vu, chỉ chưởng xuất thủ như điện, cơ hồ không nhìn thấy lão xuất thủ như thế nào, công vào bộ vi nào của đối phương trông huyền ảo vô song.
Nhưng toàn bộ những thế công của Bạch Tôn đều rơi vào khoảng không, thân hình Ngao Tử Thanh dịch chuyển một cách thần kỳ, chuyển động theo những góc độ vô cùng kỳ quặc, lúc nào cũng vừa vặn đi qua cạnh chưởng chỉ của Bạch Tôn.
Bạch Tôn không ngừng gào thét, chưởng chỉ trảo cước, như những ánh chớp liên tục giữa những động tác không hề có một điểm dừng dù là ngắn nhất, cứ liền lực như tạo thành một bức tường kín mít, gió mưa cũng không thể lọt qua nổi. Tấn công như cuồng phong, nhanh như bão, như sấm rền chớp giật, nhanh, mãnh liệt, hiểm độc, đến không thể dùng từ ngữ để diễn tả được.
Ngao Tử Thanh nhìn thấy thủ pháp của đối phương, không những nhanh nhẹn tuyệt luân, hiểm ác cùng cực mà còn ẩn tàng một nội lực cực kỳ thâm hậu. Thiên phật thủ quả là danh bất hý truyền.
Ngao Tử Thanh tập trung tinh thần cao độ, công lực ngưng tụ đến mức cao nhất, tuy nhiên nét mặt chàng lúc nào cũng nở một nụ cười khinh mạn, như cho rằng các chiêu thức tấn công của đối phương chẳng qua chỉ là trò chơi của trẻ con.
Thân hình chàng chẳng khác nào chiếc lá khô, quay cuồng, chơi vơi giữa làn gió lốc, trông như vật vô hình vô chất, khinh linh, nhẹ nhàng theo từng đợt từng đợt chưởng kình như sóng biển trong cơn cuồng nộ của đối phương.
Ngao Tử Thanh và Bạch Tôn đều muốn đánh giá thực lực của đối phương nên không ai giở binh khí ra, chỉ có song chưởng đối kháng nhau tuy vậy trận chiến cũng không kém phần khốc liệt.
Chỉ trong nháy mắt song phương đã trao đổi với nhau năm mươi hiệp.
Ngao Tử Thanh vừa ung dung di chuyển tránh né các thế công của đối phương vừa cười lạnh nói :
- Công phu của tại hạ cũng vừa đủ để bồi tiếp ngươi phải không?
Bạch Tôn mím chặt môi không đối đáp, thân hình lão rất ít di chuyển, song mục mở lớn trừng trừng, xuất thủ mỗi lúc một mạnh hơn.
Ngao Tử Thanh miệng thì làm ra vẻ thoải mái ung dung tự tại, kỳ thực đối đầu với một tuyệt đại cao thủ như Bạch Tôn chàng không hề dám lơi là chút nào.
Dáng vẻ bên ngoài của chàng chẳng qua là một thứ chiến thuật để đối phó với Bạch Tôn mà thôi.
Càng lúc Bạch Tôn càng nặng nề hơn, xuất thủ nhanh hơn và chiêu thức cũng ngụy dị hơn. Cơn gió lốc bao quanh Ngao Tử Thanh mỗi lúc càng thấy cuộn trào mãnh liệt, kình phong như ẩn tàng tiếng sét ì ùng.
Hai người giao đấu với nhau có vay có trả, công thủ phản kích đều đặn, thế trận có lúc bỗng nhau như ánh chớp, có lúc lại thấy chậm chạp nhưng mỗi chiêu thức đánh ra đều bao hàm nội lực kinh nhân tưởng chừng như cả quả đồi Hổ Não Bối như phải sụp đổi dưới chân hai người.
Trong khi đó ở bên ngoài, máu tươi đã nhuộm đỏ cả quả đồi, bóng người vẫn không ngừng di chuyển, ánh hàn quang vẫn chớp động, đó đây vang lên tiếng rú thảm, rồi bóng người đổ xuống, trong tiếng cười đắc ý của người chiến thắng.
Binh khí vung lên song phương lại xông vào nhau, lại những sinh mệnh thi nhau rời bỏ những thể xác ra đi.
Đấu trường ở bất cứ nơi đâu, ở bất kỳ thời điểm nào cũng bày ra những thảm cảnh khốc liệt, nhưng đấu trường ở Hổ Não Bối ngày hôm nay đặc biệt thảm khốc.
Nó bao gồm tất cả những thảm trạng của các chiến trường trong mọi thời đại. Chỉ nội tiếng gào rú của những kẻ thương vong, tiếng cười cuồng dại của kẻ thắng thế cũng đủ làm người nghe ghê rợn, và sợ rằng trong đời sẽ không quên đi được, đừng nói chi tận mắt chứng kiến thảm cảnh đầu rơi máu chảy nhan nhản trên mặt đất.
Đao Tà Kỳ Vũ và Khổ Tâm Quỷ Đầu Thi Thiếu Vân giao đấu từ đầu trận đấu đến giờ vẫn bất phân thắng bại. Thật ra Thi Thiếu Vân đã bại từ lâu rồi nếu như bên cạnh hắn không có những tên đại hán đệ tử Mai Lâm môn liều chết hỗ trợ. Cứ tên này ngã xuống lưỡi dao của Kỳ Vũ thì lập tức có tên khác xông vào để giữ cân bằng thế trận.
Toàn thân Kỳ Vũ chìm lấp trong ánh đao, chỉ còn thấy một quả cầu bạc cực lớn đang di động. Phía bên kia Thần Hỏa kiếm của Thi Thiếu Vân cũng không hề tỏ ra thua kém, luồng lãnh quang ngũ sắc của Thần Hỏa kiếm cùng với luồng sáng bạc của Đao tà trộn lẫn hòa quyện cuốn chặt vào nhau tưởng chừng như không còn có cách gì để dứt ra được nữa.
Kim Hồ Ly Dị Liên Hàng cùng Quỷ Phủ Hoàng Thiên cũng sức lực tương đồng. Chiếc Tam Tiết côn trong tay Dị Liên Hàng đang thi triển hết những công phu tuyệt học mà hắn có được hòng triệt hạ cường địch trước mặt.
Thần Linh Cát Toàn Lãng đối địch với hai đại cao thủ là Quan Uy và Vưu Chiếu. Thân hình Cát Toàn Lãng thoắt ở tận trời xanh, thoắt như trầm xuống địa phủ. Phía bên kia Vưu Chiếu và Quan Uy được lợi thế nhiều người, công thủ hỗ trợ cho nhau. Cuộc chiến càng lúc càng kịch liệt, xem ra ít nhất cũng vài trăm chiêu mới mong phân biệt được thắng bại.
Võ công của Kim Hồ Ly Dị Liên Hàng tuy đáng được liệt vào hàng nhất lưu cao thủ nhưng so với Quỷ Phủ Hoàng Thiên thì còn kém một bậc, nhưng nhờ vào một ý chí kiên cường lại coi thường cái chết nhẹ như lông hồng nên cho đến giờ này Quỷ Phủ Hoàng Thiên chưa làm gì được, chỉ còn chờ vào đối phương kiệt lực mới tiện ra tay.
Thần Linh Cát Toàn Lãng hung hãn như lục đinh thần đầu thai, phàm lão là một trong Tam đại hộ pháp của Đại Lôi giáo, ngày hôm nay chỉ có một mình lão đi đến đây nhưng cũng đã làm cho người của Mai Lâm môn không khỏi vỡ mật kinh tâm. Nội công của lão cực kỳ tinh thâm, kinh nghiệm lâm trận vô cùng phong phú, ngoại công của lão cũng được liệt vào hàng nhất nhì trong Đại Lôi giáo.
Đối đầu với lão là hai đại hán của Mai Lâm môn, tên nào tên nấy đều là cao thủ hạng nhất trong giang hồ nhưng cả hai không sao đến gần được lão, còn bọn đệ tử Mai Lâm môn thì không cần phải nói.
Chỉ có Khang Dị là hơi nguy hiểm, lão thân mang trọng thương, lại bị hơn chục tên đệ tử Mai Lâm môn bao vây tấn công rất rát. Nhưng lão là một lão tướng từng kinh qua trăm ngàn trận chiến, đã sớm không coi sự sống chết vào đâu nữa, một mình lão tả xung hữu đột trông chẳng khác nào con mãnh thú bị thương lại thêm bị dồn vào đường cùng, chống trả cực kỳ mãnh liệt.
Quy Giáp Tát Kiết Hóa lần trước may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần trong trận chiến Phù Dung sơn giờ cũng đang giao chiến với Lý Mộng Hàn.

Hồi trước Hồi sau