Ma tiêu - Hồi 24

Ma tiêu - Hồi 24

Cao thủ ác đấu

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 213861 lượt xem

Thạch Quải Trượng dùng mũi hừ lạnh ngẩng cao đầu nói :
- Ngươi tưởng Hoàng Long bảo không thu thập một tên tiểu từ kêu ngạo như ngươi chăng?
Ngao Tử Thanh chẳng thèm đến Thạch Quải Trượng nhìn cất giọng nói :
- Trì bảo chủ, kẻ có quyền ra lệnh ở đây chắc phải là các hạ chứ không phải là Thạch Quải Trượng phải không?
Trì Tú quay sang trợn mắt nhìn Thạch Quải Trượng nghiêm trọng nói :
- Thạch hiền đệ, việc này phải để ngu huynh tác chủ.
Xong lão nhìn Ngao Tử Thanh, giọng nghiêm trọng nói :
- Ngao đại hiệp là một hiệp khách, thịnh hành chấn động giang hồ trẻ tuổi, xem ra vẫn chưa bị phong ba giang hồ mải môn được mấy chứ.
Ngao Tử Thanh phất tay áo cười nhẹ nói :
- Giang sơn khó đổi, bản tính khó đòi, hơn nữa tại hạ cũng chẳng sửa đổi tính khí mình.
Trì Tú gượng cười nói :
- Lão phu cũng biết xưa Ngao đại hiệp đạm bạc danh lợi bỗng dưng lại thích thú với chức vụ làm Minh chủ như vậy? Hơn nữa như ghi chép trong Phong Vân bảng hẳn đã đúng như trong giang hồ. Ngao đại hiệp cần gì phải tổn thương hòa khí giữa đôi bên.
Ngao Tử Thanh nhếch mép.
- Đã biết rằng như vậy Trì chủ hao tốn nhân lực để tranh đoạt quyển sách vô giá trị như thế chi để tại hạ giữ đỡ khỏi tổn thương hòa khí giữa hai bên.
Thạch Quải Trượng lại lên tiếng chen lời :
- Ngươi nói nghe cũng hay chỉ cần người giao nó cho chúng ta, có giá trị hay không đó là việc của bọn ta.
Ngao Tử Thanh không nhìn đến Thạch Quải Trượng, băng lạnh đáp :
- Các ngươi cũng thừa biết họ Ngao này không làm được việc đó?
Sắc diện Trì Tú ửng đỏ nhìn thấy sắc giận nhưng một nụ cười đã nhanh chóng thay vào đó, giọng lão bình tĩnh nói :
- Ngao đại hiệp, lão phu đã nhượng bộ hết sức rồi, đêm trước ở Dã Địa bình, bản bảo đã có hơn hai mươi cao thủ, sáu mươi đệ tử đều táng mạng về tay ngươi. Chí giao của lão phu, Bạch môn chủ cũng bị ngươi bắt sống lão phu không nói một lời nào về điều đó, lẽ ra ngươi cũng nên biết lão phu tốt nhịn như thế nào rồi!
Ngao Tử Thanh nhếch môi cười nhẹ nói :
- Những điều Trì bảo chủ nói đều do các vị tự gây ra, quý bảo đại binh trấn áp, Bạch môn chủ gây trước tiên, Đại Lôi giáo một mình chống lại tinh anh của ba phái hợp nhất lẽ ra không chờ tại hạ nói, Trì bảo chủ cũng nên tự biết điều đó có nghĩa như thế nào rồi!
Trì Tú hừ lạnh nói :
- Dường như mọi điều phải đúng đều về phía Ngao đại hiệp.
Ngao Tử Thanh hơi khép mắt lại, lạnh lùng đáp :
- Thực tế nó như vậy!
Trì Tú nghiến răng, nắm chặt song quyền, giọng đanh lại :
- Lão phu nhắc lại một lần nữa, Ngao đại hiệp có tiếp nhận điều kiện trao đổi của lão phu hay là không? Trước khi đáp lời, lão phu cung cấp thêm thông tin để ngươi tiện suy nghĩ, trong bản bảo hiện thời, ngoài những đệ tử của bản bảo ra còn hội tụ đầy đủ các cao thủ của Mai Lâm môn và cả Vũ Đao môn! Lực lượng đó có thể dời cả Thái sơn.
Ngao Tử Thanh đáp như chém sắt :
- Các ngươi cũng biết rõ là tại hạ sẽ trả lời như thế nào rồi?
Trì Tú cười lớn ha hả, giọng oang oang như sấm nói :
- Lão phu từng nghe Bạch lão đệ nói bản tính của Ngao đại hiệp cực kỳ ngạo mạn, cả Bạch Tôn mà ngươi cũng chẳng coi ra gì. Lão phu vốn không tin nay gặp mặt mới biết người là thứ không biết hay dở, còn tệ hơn cả những điều mà Bạch Tôn nói.
Triệu Quang Thần cất giọng gắt tiếp lời :
- Đây là cơ hội cuối cùng để hắn được phép ngông cuồng!
Vừa dứt lời Triệu Quang Thần đã rời ghế, lướt nhanh tới trước mặt Ngao Tử Thanh.
Ngao Tử Thanh tỏ vẻ thản nhiên nói :
- Mới nói mấy lời không hợp như vậy đã muốn động thủ rồi?
Trì Tú quát lớn :
- Triệu Quang Thần, ngươi lui ra! Vị bằng hữu này rất có cốt cách, lão phu rất kính phục.
Ngao Tử Thanh ôm quyền chậm rãi nói :
- Đa tạ Trì bảo chủ đã khen ngợi!
Thạch Quải Trượng như ngồi trên một tảng đá nói rít qua kẽ răng :
- Ngao Tử Thanh, Trì đại ca ta khách sáo với ngươi, ngươi đừng tưởng như vậy rồi thì không ai làm gì được ngươi! Ngày hôm nay lão phu nhất định không tha cho ngươi, không cần nhọc đến một quân một tướng nào cả, một mình lão phu cũng đủ rồi.
Sắc diện Ngao Tử Thanh hơi trầm xuống, ẩn hiện một làn sát khí mờ mờ giọng bình thản nói :
- Nếu Thạch bằng hữu có ý ngày hôm nay chỉ nhắm vào tại hạ thì tại hạ sẵn lòng bồi tiếp.
Trì Tú đứng dậy giơ tay lên giọng âm trầm nói :
- Thạch hiền đệ, Ngao đại hiệp miệng lưỡi sắc bén, lão phu đã có một biện pháp có thể giải quyết tranh chấp ngày hôm nay mà không cần phải đổ máu!
Ngao Tử Thanh nở một nụ cười quái dị, giọng đều đều nói :
- Được như vậy thì càng hay, tại hạ thực lòng không muốn giết người nhiều hơn nữa. Chẳng hay Trì bảo chủ có kế sách gì để giảm thiệt hại cho quý bảo?
Triệu Quang Thần nổi nóng quát :
- Cái gì mà giảm thiệt hại cho quý bảo? Ta thấy người đã sợ lắm rồi, lo tìm đường mà rút lui cho đỡ mất mặt. Hừ, đúng là đồ vô sỉ, không hiểu sao ngươi còn đứng được trên giang hồ cho tới giờ này.
Ngao Tử Thanh hừ lạnh nói :
- Bằng vào mấy câu nói của ngươi, ngày hôm nay ngươi khó mà giữ được tính mạng đó!
Triệu Quang Thần nghiến răng nghiến lợi nói :
- Ngao tiểu tử! Lão tử thách ngươi đó!
Thạch Quải Trượng định lên tiếng chen vào, nhưng Trì Tú đã giơ tay cản lại, giọng trầm trầm nói :
- Ngao đại hiệp, lão phu cũng không muốn mang tiếng đi cướp đồ vật của người khác. Lão phu cũng chẳng muốn ỷ đông hiếp ít, nhưng ngươi đến đây lại ngạo mạn đến dường như chẳng coi ai vào đâu cả. Lão phu không thể để cho ngươi được tự do ra vào Hoàng Long bảo được.
Ngao Tử Thanh cười lạnh nói :
- Tại hạ chán ngấy những lời giả nhân giả nghĩa rồi. Ngươi muốn gì cứ nói thẳng ra!
Trì Tú hừ một tiếng nặng nề chậm rãi tiếp :
- Lão phu muốn được thưởng thức võ học của họ Ngao ngươi, nếu không chê thì xin tỷ thí với vài huynh đệ của bản bảo, bất kể là thắng hay bại, không ai được oán ai cả!
Ngao Tử Thanh cười lạnh gật đầu đáp :
- Hay lắm! Không biết các hạ định tỷ thí thế nào?
Trì Tú giọng âm lạnh đáp :
- Võ công của Ngao đại hiệp chấn động giang hồ, vài chiêu võ công của các nhân vật trong bản bảo sợ khó làm ưng ý Ngao đại hiệp. Vì vậy lão phu định ra ba trận nếu Ngao đại hiệp qua lọt hết ba cửa ải của bản bảo, lão phu đích thân tiễn Ngao đại hiệp ra khỏi cửa bảo. Bằng như Ngao đại hiệp không may thọ bại thì lão phu rất lấy làm tiếc xin Ngao đại hiệp để Phong Vân bảng lại.
Ngao Tử Thanh nghe nói hơi giật mình, bụng nghĩ thầm :
- “Hoàng Long bảo cao thủ đông như rừng, nay lại thêm các cao thủ ở Mai Lâm môn và Vũ Đao môn thì các nhân vật như Thạch Quải Trượng trợ lực, đừng nói là ba cửa ải, một cửa ải cũng khó lọt qua. Nhưng nếu không chấp nhận thì lập tức đối phương sẽ với toàn bộ thực lực của chúng, chúng còn cho rằng mình khiếp sợ”.
Nghĩ xong Ngao Tử Thanh ngẩng cao đầu, thản nhiên đáp :
- Tại hạ nay đã ở vào thế cưỡi hổ, có muốn xuống cũng xuống không được. Chỉ mong Trì bảo chủ lưu tình, nếu không e rằng tại hạ không chịu nổi..
Trì Tú nở một nụ cười mãn nguyện nói :
- Ngao đại hiệp quả nhiên là hào khí ngất trời, chúng ta đã quyết định xong, mời Ngao đại hiệp ra bên ngoài.
Ngao Tử Thanh đứng dậy khách khí nói :
- Trì bảo chủ, mời!
Trì Tú bước đi trước dẫn đường, Thạch Quải Trượng bước nhanh lên ghé tai Trì Tú nói :
- Trì đại ca chớ quên lời tiểu đệ!
Ngao Tử Thanh mỉm cười ung dung bước đi. Hai hàng thị vệ cũng lần lượt đi theo ra đất trống trước khách sảnh, tên nào tên nấy sắc diện thâm trầm căng thẳng chờ đợi.
Không bao lâu sau, tất cả mọi người đều có mặt trên tỷ võ trường ngang trước khách sảnh. Trì Tú thống lãnh gần hết cao thủ của Hoàng Long bảo đứng về một phía, phía bên kia chỉ có một mình Ngao Tử Thanh.
Trì Tú cười nhẹ đáp :
- Ngao đại hiệp thần công cái thế, hầu như là có thể xưng thiên hạ vô địch, xin nương nhẹ đối với hạng bất tài của bản bảo!
Ngao Tử Thanh khẽ ôm quyền nói :
- Quý bảo là nơi ngọa hổ tàng long, cao thủ đông như kiến, Trì bảo chủ danh chấn thiên hạ, thần uy vang tứ hải, tại hạ sợ phải bêu xấu ở đây.
Ngao Tử Thanh vừa đối đáp với Trì Tú vừa lướt mắt nhìn khắp những cao thủ béo gầy cao thấp đủ hình đủ dáng của Hoàng Long bảo, ánh mắt chàng sâu thẳm như hai tuyệt cốc sâu vạn trượng, không ai đoán nổi chàng đang suy tính điều gì.
Nhìn khắp lượt xong, Ngao Tử Thanh cất giọng âm trầm hỏi :
- Trì bảo chủ, còn chờ gì nữa?
Sau lưng Trì Tú phát ra tiếng cười dài dại, ba nhân vật hình thù cổ quái bước ra, ba người một màu y phục xám xịt, một béo hai gầy, râu tóc và cả chân mày đều bạc trắng, sắc diện âm trầm, một người lên tiếng nói :
- Bảo chủ, trận đầu xin cho huynh đệ lão phu lãnh công.
Ngao Tử Thanh lạnh lùng quan sát ba lão nhân nghĩ thầm :
- “Trông dáng ba lão đầu, hình như là thủ túc huynh đệ của Trì Tú, võ lâm xưng chúng là Tam sát thủ, Lương Phi, Tống Đô và Đàn Phong. Nếu Trì Tú phái đúng ba người này xuất trận thì tình thế không dễ dàng chút nào”.
Người đứng đầu Tam sát thủ Lương Phi mấp máy môi, giọng âm trầm nói :
- Ngao Tử Thanh! Lão phu nghe nói người võ công cao siêu lắm, lão phu không tin Hoàng Long bảo sát thủ hợp lực mà người còn có cơ hội để đấu trận thứ hai.
Ngao Tử Thanh khẽ nhếch môi biểu lộ một nụ cười tàn khốc, giọng bình tĩnh đáp :
- Thiên Sát Lương Phi, Địa Sát Tống Đô, Nhân Sát Đàn Phong. Ba người đã sống đến từng này tuổi không lẽ không đủ kiên nhẫn để chờ đến hết tuổi già được chết yên lành trên giường bệnh mà định nhờ Quỷ Ảnh Tiêu siêu độ sớm cho ba người?
Tam sát thủ đứng bất động, sáu đôi mắt phát ra sáu tia hàn quang như sáu mũi dùi, muốn xoi thủng qua người Ngao Tử Thanh dáng dấp của ba người lúc này chẳng khác ba hung thần ác sát đang chực chờ ăn sống nuốt tươi đối phương.
Nhân Sát Đàn Phong bỗng cất tiếng cười khành khạch, tiếng nói nghe như tận mười tám tầng Địa ngục vọng về.
- Ngao Tử Thanh! Dù người có bản lãnh thông thiên, có mọc cánh cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn ngày hôm nay!
Ngao Tử Thanh nhếch mép cười giọng lành lạnh nói :
- Tại hạ chẳng có ý muốn gì nhưng nếu muốn không cần phải mọc cánh. Tại hạ tin tưởng không một ai có thể ngăn cản bước chân của tại hạ, dù nói là Tam sát thủ của Hoàng Long bảo.
Địa Sát Tống Đô nói rít quan kẽ răng :
- Ngao Tử Thanh! Ngươi quá tự tin vào bản lãnh của người, nhưng hôm nay nói gì thì người cũng không chạy thoát khỏi nơi này được. Nếu người thức thời sớm quẳng binh khí đầu hàng lão phu có thể niệm tình xin Bảo chủ tha mạng cho người!
Ngao Tử Thanh lướt ánh mắt thờ ơ nhìn tam sát thủ giọng bình thản nói :
- Tam vị lão bằng hữu! Nếu các người không suy nghĩ chín chắn, các người sẽ thấy ngay một kết quả bi thảm mà các người không bao giờ tưởng tượng nổi!
Thiên Sát Lương Phi quay lại nhìn Trì Tú khẽ ôm quyền nói :
- Xin Bảo chủ cho phép!
Trì Tú giơ tay ngăn lời Lương Phi, dịu giọng nói :
- Tam vị huynh đệ tạm thời lui ra, trận đầu tiên sẽ có người khác thử sức với hắn.
Một lão nhân để tóc dài, dáng khệnh khạng từ phía sau bước tới nói :
- Bảo chủ, Cuồng Kiếm Cửu Tiêu xin lãnh mạng.
Trì Tú gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Lão nhân khệnh khạng tiến thêm mấy bước, mục quang như điện ngó vào Ngao Tử Thanh giọng âm hàn nói :
- Lão phu Cuồng Kiếm Cửu Tiêu Quân Vô Địch, lão phu sống được tới ngày nay đã cảm thấy đủ vốn rồi, định nhờ Ngao đại hiệp tiễn đưa giùm.
Ngao Tử Thanh nhếch mép cười nhạt nói :
- Tại hạ đành cam đắc tội!
Quân Vô Địch rút trường kiếm đánh xoảng một tiếng, không gian chợt lạnh hẳn đi dưới hàn quang của thanh kiếm. Quân Vô Địch cất giọng trầm trầm nói :
- Lão phu dùng thanh Cửu Tiêu kiếm này để thỉnh giáo tuyệt học của Ngao đại hiệp!
Ngao Tử Thanh mỉm cười, Quỷ tiêu rung nhẹ một cái, lưỡi Miến đao lập tức xuất hiện trước mũi tiêu, hàn quanh chớp động, thân hình chàng đảo nhanh một vòng, miệng kêu lớn :
- Mời!
Âm thanh chưa kịp dứt thì thân hình chàng như một chiếc lò xo bắn lên khỏi mặt đất.
Gần như đồng thời, Quân Vô Địch cũng tiến tới hai bước, trường kiếm trong tay hóa thành chiếc cầu vồng trông giống hệt như một chiếc thiên kiều ngũ sắc tung hoành trên không, rồi đột ngột quét ngang vào hông Ngao Tử Thanh.
Tựa như một đám mây trắng nhẹ nhàng từ trên không bay xuống, trong đám mây trắng ẩn hiện những tia chớp, thân hình Ngao Tử Thanh đang là là đáp xuống bỗng đảo lộn nhanh như chớp, trong nháy mắt đã thực hiện được hơn mấy mươi động tác đảo lộn.
Thân hình chàng đột ngột thăng lên cao bảy thước, trong khi thân hình chàng cất lên, trong một khoảng cực ngắn, một tia sét xẹt nhanh đến trước mặt Quân Vô Địch.
Thanh Cửu Tiêu kiếm của Quân Vô Địch nhỏ bằng hai ngón tay, dài hơn bảy thước, kiếm phong sắc bén, mỗi một cử động của kiếm đều làm phát ra những tia hàn quang làm người ta có cảm giác đang ở giữa mùa đông.
Bước chân Quân Vô Địch di chuyển theo một tư thế tuyệt mỹ, phần mình và đầu nghiêng qua lắc lại, vừa khéo tránh được đường đao chí mạng của Ngao Tử Thanh. Đồng thời Cửu Tiêu kiếm trong tay lão cũng co duỗi, quét, rạch liên tiếp năm mươi ba lần. Tả chưởng êm như ru vận đầy đủ kình lực đẩy một thế nhằm ngực trái Ngao Tử Thanh.
Thân hình Ngao Tử Thanh như tan loãng ra trong không khí, trông nhạt dần nhạt dần rồi mất hẳn, đến khi thân hình chàng tụ lại thì Quỷ tiêu cũng đã từ một hướng khác kích tới sát người Quân Vô Địch rồi.
Quân Vô Địch quát lớn một tiếng, Cửu Tiêu kiếm điên cuồng nhằm giữa làn tiêu ảnh kích tới, trông lưỡi kiếm lão giống hệt như con độc xà đang cuồng nộ.
Một loạt tiếng va chạm như tiếng châu vãi trên mâm vàng vang lên, hai bóng người thoắt rời nhau nhưng rất nhanh lại cuốn vào nhau quần đả.
Nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng được, dường như mỗi chiêu thức đều không có khỏi đầu, chỉ trong nháy mắt thì bao nhiêu chiêu thức, bao gồm thế công thủ đều thuộc về quá khứ. Hai thân hình quấn lấy nhau như những chiếc lá xoay tròn trong cơn lốc. Trong nháy mắt đã công thủ được ba mươi sáu thế, mỗi thế sau lại nhanh hơn mạnh hơn, hiểm độc hơn thế trước.
Trì Tù đứng bất động quan sát, sắc mặt lão lạnh lùng chẳng để lộ chút biểu cảm nào. Nhưng đôi mắt hơi nheo lại của lão không để sót bất kỳ một thay đổi nhỏ nào trong đấu trường, càng lúc sát khí ẩn hiện giữa đôi mày lão càng đậm đặc hơn.
Ngay khi đó thì Quỷ tiêu của Ngao Tử Thanh dao động trong một biên độ cực hẹp, lưỡi Miến đao ở đầu tiêu uốn lượn như những đợt sóng cực ngắn, cực nhanh liên tiếp công hai mươi sáu đao, đao nào đao nấy uy lực có thể san bằng cả ngũ nhạc. Quân Vô Địch không còn cách nào khác, đành chịu thoái hậu ba bước.
Thân hình Ngao Tử Thanh như bóng với hình theo sát đối phương, Quỷ tiêu điểm nhanh tới đánh bại một thế phản kích của Quân Vô Địch.
Bỗng chàng dừng tay, song mục nhìn trừng trừng vào mặt Quân Vô Địch, hai đồng tử của chàng hiện rõ nét mặt lo âu của Quân Vô Địch.
Quân Vô Địch hơi rùng mình nghĩ thầm :
- “Công lực của tên tiểu tử này quả nhiên cao thâm hơn sự tưởng tượng của mình. Thật đáng sợ...”
Song mục của Quân Vô Địch thoáng hiện hai luồng dị quang, hơn ai hết đã thấy rõ võ công của đối phương cao thâm đến nỗi trong kiếp này lão không còn đủ thời gian để với tới nữa, đành nghiến chặt răng đánh liều xông lên.
Và thế là toàn thân lão bị chìm vào trong quả cầu ngũ sắc loang loáng hàn quang, không gian như bị chìm vào trong một làn hàn sương nặng nề, vi vu cắt nát không gian thành vô vàn mảnh vụn.
Nhưng dù đã cố gắng đến tận cùng, làn sương lúc nào cũng nằm trong vòng khống chế của từng đường ngân quang, tựa như một tấm lưới đan bằng những tia sét của thiên lôi, trùm xuống xiết dần lại.
Rất nhanh hai người đã giao đấu được hơn sáu mươi hiệp.
Công bằng mà nói kiếm thuật của Cuồng Kiếm Cửu Tiếu Quân Vô Địch xứng đáng được xưng là nhất tuyệt, không những kiếm thuật kỳ diệu mà công lực cũng tinh thâm, sở học của Quân Vô Địch có thể nói hiếm người sánh kịp. Trong Hoàng Long bảo lão có một vị trí khá tôn quý, thường lão tự ý ra vào Hoàng Long bảo và chằng chịu bất kỳ sự câu thúc nào cả.
Nghe đâu trong gần hai mươi năm qua lão chưa một lần phải đích thân động thủ với bất kỳ ai. Trì Tú rất tôn trọng Quân Vô Địch, nếu không gặp phải một địch thủ quá cao cường như Ngao Tử Thanh thì Trì Tú đã không để cho Quân Vô Địch phải xuất trận.
Trong đấu trường đã có sự thay đổi.
Hàng loạt ánh hồ quang bỗng văng bắn ra tứ phía, hóa thành núi quang ảnh.
Quang cảnh trong đấu trường lúc này trông vô cùng đẹp đẽ. Tựa như những chùm pháo hoa đang tỏa ra những tia ngũ sắc. Nhưng trong quang cảnh mỹ miều ấy ẩn tàng vô vàn sát khí, khiến người ta có cảm giác rờn rợn, ai cũng linh cảm thấy cuộc chiến đã đến hồi kết thúc.
Gương mặt nghiêm lạnh của Trì Tú liên tục co giật, một luồng hàn khí từ nơi sâu thẳm trong tiềm thức lão đang chầm chậm bốc lên, mỗi lúc một thêm mãnh liệt. Lão không ngăn được cái rùng mình đến bất chợt, nghĩ thầm :
- “Thật không sao tưởng tượng được, Ngao Tử Thanh mới từng đó tuổi đầu, cho là hắn bắt đầu luyện công từ lúc lọt lòng mẹ đi nữa thì Quân Vô Địch cũng có thời gian luyện công ít ra cũng gấp đôi như vậy. Nhưng thực tế cho thấy Quân Vô Địch dù đã cố gắng đến mức cao nhất cũng không thể đột phá nổi vòng vây đang ngày càng xiết chặt của đối phương! Công lực của Ngao Tử Thanh có thật cao siêu đến mức độ đó?”
Bất giác lão phát ra một tiếng thở dài.
Thiên Sát Lương Phi đã quay đầu nhìn Trì Tù một cái, nghiến răng nói :
- Bảo chủ, tên tiểu tử này không đơn giản, chúng ta huy động toàn lực bao vây.
Trì Tú chậm rãi giơ một tay ra tỏ ý ngăn lại trầm giọng nói :
- Cho đến giờ này chưa cần thiết phải hành động như vậy, trận đầu có thể chúng ta chưa làm khó dễ được hắn, nhưng chưa hẳn hắn có thể qua được trận thứ hai! Chúng ta nên nhẫn nại đợi chờ!
Lúc này bỗng nghe Ngao Tử Thanh quát lên một tiếng, song thủ chàng liên tục chuyển động, lưỡi Miến đao biến thành muôn ngàn tia sét cắt nát không gian, liên hoàn công kích, tốc độ nhanh đến không sao diễn tả nổi.
Quân Vô Địch trợn tròn đôi mắt, mái tóc dài xõa sau lưng lão giờ đã dựng lên như bờm ngựa, bay bay trong gió, tay vung vẩy trường kiếm, trông lão không còn giống như một con người nữa, mà đã biến thành một ác thần.
Lại nghe vang lên một tiếng kim thiết va chạm nhau, ngay khi đó bỗng có năm điểm hàn tinh nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động nhằm lưng Ngao Tử Thanh bay tới.
Ngao Tử Thanh hừ lạnh một tiếng quát :
- Ti tiện!
Hơi nhón một chân lên, xoay nhanh một vòng, Quỷ tiêu quét ra một đường cực kỳ chuẩn xác đánh văng cả năm mũi Hổ Đầu tiêu, lưỡi Miến đao cũng kịp thời gạt phăng một thế kiếm công của Quân Vô Địch.
Quân Vô Địch thấy thân thủ của đối phương nhanh nhẹn đến như thế thì không khỏi thở dài khen thầm, đồng thời lão cũng cảm thấy hổ thẹn vội lên tiếng quát :
- Ngu Khắc Tinh! Chớ làm mất mặt lão phu!
Thì ra kẻ phóng Hổ Đầu tiêu công kích Ngao Tử Thanh vừa rồi chính là Ngu Khắc Tinh, một thuộc hạ của Quân Vô Địch. Ngu Khắc Tinh thấy thượng cấp của mình bị rơi vào thế hạ phong nên ra tay tương trợ, biết là năm phi tiêu khó mà đả thương được đối phương, nhưng ít ra cũng quấy nhiễu tai mắt đối phương, tạo cơ hội cho Quân Vô Địch lấy lại thế thượng phong, nào ngờ hảo ý của gã còn bị Quân Vô Địch trách mắng, nên hậm hực lui ra.
Ngao Tử Thanh vừa vung Quỷ tiêu tấn công rát hơn, vừa cười cười nói :
- Quân bằng hữu hơi quá nghiêm khắc với thuộc hạ rồi!
Quân Vô Địch chưa kịp đáp lời thì phực một tiếng, vạt áo của Quân Vô Địch bị lưỡi Miến đao hớt mất một mảng lớn.
Thân hình Ngao Tử Thanh tung lên không trung, quang ảnh rợp trời, rơi xuống như tuyết, hai bóng người hợp lại rồi phân ra. Quỷ tiêu khẽ rung động, muôn đạo hàn quang từ những góc độ quái dị, từng đợt từng đợt kích tới.
Ngao Tử Thanh cất giọng bình thản nói :
- Quân bằng hữu, chúng ta sẽ đấu đến phân thắng bại thì dừng lại hay là...
Quân Vô Địch lại bị bức lui ba bước, mới rít qua kẽ răng :
- Không có một người nằm xuống thì chưa dừng tay!
Ngao Tử Thanh lướt người qua màn kiếm quang dày đặc, cất giọng thong thả đáp :
- Loài trùng dế còn ham sống chết nữa là! Quân bằng hữu hà tất lại phải nóng lòng muốn chết như vậy!
Chàng đang nói thì Quân Vô Địch đã nghiến chặt răng công tới một chiêu chí mạng, thân hình hơi gầy gò của Ngao Tử Thanh di động theo một bộ pháp quái dị, để mũi kiếm lướt sát qua và vung Quỷ tiêu lên phản công mười một đao, bảy cước ung dung nói :
- Nhẫn nại một chút, lão bằng hữu!
Ngao Tử Thanh vừa cười vừa nói dáng vẻ cực kỳ ung dung, nhưng hàn quang bức sàn sạt bên người Quân Vô Địch khiến lão chống đỡ đến rối loạn cả chân tay.
Từng đường từng đường hàn quang như chớp giật, xuyên qua màn kiếm ảnh mờ mờ kích vào những vị trí yếu hại trên người Quân Vô Địch. Lão gắng gượng vung kiếm phòng thủ, thỉnh thoảng lại phải lùi ra sau để giảm bớt áp lực tấn công của đối phương.
Ngao Tử Thanh nhíu mày nghĩ thầm :
- “Trì Tú phái toàn những cao thủ tuyệt đỉnh ra để đối phó với mình, người nào người nấy chắc đều có công lực hùng hậu, nếu để trận chiến kéo dài, tinh lực mình hao tổn, sợ sẽ không vượt qua nổi hai cửa ải sau. Chi bằng tốc chiến tốc thắng...”
Ngao Tử Thanh vừa tính toán trong lòng vừa ngưng tụ thần công, pho đao pháp Phi Nhẫn Trảm ra, áp lực về phía Quân Vô Địch lập tức tăng cao, mỗi chiêu mỗi thức, thậm chí mỗi cái rung động của lưỡi Miến đao cũng tạo nên một làn cương khí dũng mãnh, chiêu thức thiên biến vạn hóa, từng thế công đều khiến quỷ khốc thần sầu.
Quỷ tiêu bỗng hóa thành một lưỡi sét của thiên lôi, lưỡi Miến đao hóa thành một luồng lãnh điện kinh hồn, Quỷ tiêu uy vu, lãnh điện chớp giật tạo nên một bầu không gian chứa đầy sát khí, khiến cho đối thủ của chàng phải kinh hồn táng đởm.
Ngao Tử Thanh hít một hơi chân khí, mượn lực hất lên trường kiếm trong tay của Quân Vô Địch, thân hình cất lên cao hơn trượng, đảo nửa vòng trên không, từ trên cao lao xuống như con thần long quẫy mình, lạnh giọng quát :
- “Thạch Phá Kinh Thiên”!
Mái tóc dài của Quân Vô Địch dựng lên như lông nhím, Cửu Tiêu kiếm múa lên thành một bức tường sắt đặc sệt ánh hàn quang. Từng đợt từng đợt sóng bạc nối tiếp nhau, chồng lên nhau, từ dưới đất lên cao dần lên tận chín tầng mây, ào ào cán tới như muốn nghiền nát, phá nát tất cả thứ gì ngăn cản bước tiến của nó.
Một tia sét nhỏ như mũi kim đâm thẳng vào bức tường sắt, tạo nên một âm thanh chát chúa, nhọn hoắt, kéo dài. Từng chùm từng chùm lửa bắn tung tóe. Ánh hàn quang tắt ngấm, Quân Vô Địch loạng choạng lùi lại, cả vạt trường bào của lão đã biến mất lúc nào.
Sắc mặt của Quân Vô Địch thoắt xanh thoắt đỏ. Lão gầm lên một tiếng như con hổ bị trúng thương, thân kiếm hợp nhất, lao lên thi triển một thế tấn công bất kể tính mạng.
Ngao Tử Thanh cất tiếng cười dài, thân hình chàng như chiếc pháo thăng thiên phi vọt lên không trung, đảo người trở xuống, lưỡi Miến đao nhanh như không thể nào nhanh hơn được nữa xẹt xuống, các động tác liền lạc nước chảy, không có điểm dừng, tựa như tất cả những việc xảy ra được thực hiện bằng một động tác duy nhất vậy.
Lại nghe tiếng kim thiết va chạm nhau chát chúa, Quân Vô Địch cảm thấy cánh tay tê dại, hộ khẩu rách toạc, máu tươi rơi lộp bộp xuống đất. Cửu Tiêu kiếm đã suýt nữa vọt khỏi tay bay đi.
Động tác xảy ra nhanh đến nỗi người ta không kịp nháy mắt thì mọi việc đã trở thành quá khứ rồi.
Quân Vô Địch quát vang :
- Lão phu thí mạng với người!
Quân Vô Địch hai tay nắm chặt thân kiếm, nhưng không sao giữ được cho thân hình khỏi run lên lẩy bẩy, nghiến chặt răng xông lên. Nhưng từ trong đáy lòng có một tiếng thở dài não ruột cùng một giọng bi thảm vang lên :
- Mạng lão phu đến ngày hôm nay là hết.
Ngao Tử Thanh nhếch mép nở một nụ cười còn khủng khiếp hơn vẻ giận dữ ngàn vạn lần xuất hiện trên gương mặt đã sớm hóa thành đá của chàng.
Quân Vô Địch cảm thấy một làn ngân quang bay tới lớn dần lên, chỉ trong nháy mắt đã lan rộng che lấp cả bầu trời, trong tầm mắt của lão chỉ còn độc nhất một làn bạch quang lạnh lẽo, lão vận dụng hết sức còn lại, giơ kiếm lên, chém thẳng vào đám ngân quang.
Keng một tiếng duy nhất làm kinh tâm động phách toàn thể mọi người hiện diện. Ánh ngân quang liên tục chớp động nhưng bây giờ đã pha lẫn cả màu đỏ của máu.
Quân Vô Địch rú lên một tiếng khủng khiếp, máu hòa lẫn với thịt bắn văng tung tóe. Khi ánh ngân quang tắt dần, Quân Vô Địch đã biến thành một tử thi nhòe nhoẹt máu thịt, đổ vật xuống đất.
Ngao Tử Thanh đứng bất động ngay bên cạnh, lưỡi Miến đao còn dao động trước đầu tiêu, mũi đao chúi xuống đất nhỏ từng giọt từng giọt máu tươi xuống đất.
Trông chàng lúc này hoàn toàn giống một bức tượng sát thần, toàn cảnh toát lên một không khí đầy chết chóc ghê rợn.
Gương mặt Trì Tú hơi co giật, nhưng giọng lão nghe vẫn rất bình thản :
- Ngao Tử Thanh! Ngươi ra tay còn tàn độc hơn cả lời đồn đại về người trong giang hồ!
Ngao Tử Thanh cố gắng che đậy hơi thở hổn hển của mình, cất tiếng cười nhẹ nói :
- Xưa nay chưa bao giờ tại hạ nói mình là người có bản tính nhân hậu.
Trì Tú nghiến răng nói :
- Thủ đoạn của người tàn ác bất nhân như chính con người của người. Ngươi đáng tội chết ngàn vạn lần.
Ngao Tử Thanh nhếch mép cười lạnh nói :
- Câu vừa rồi lẽ ra phải để tại hạ nói mới đúng. Tại hạ đã có ý muốn nhượng bộ, đáng tiếc là Quân Vô Địch đã không biết tự lượng. Chính lão buộc tại hạ phải làm như vậy.
Trì Tú không tỏ vẻ phẫn nộ, cũng chẳng tỏ vẻ bi thương, lão cất tiếng lạnh lùng đến tàn khốc nói :
- Ngao Tử Thanh! Trận tiếp theo sau sẽ là trận đưa tiễn người về chốn hư không, nếu người còn muốn sống thì mau giao Phong Vân bảng ra, đồng thời phát thệ vĩnh viễn lui ra khỏi giang hồ..
Ngao Tử Thanh chú mục nhìn Trì Tú bằng cặp mắt của người ta khi nhìn thấy một con thú lạ. Lát sau cất giọng mỉa mai đáp :
- Nếu Trì bảo chủ gióng trống lui binh ngay bây giờ thì...
Chàng kéo dài giọng lắc đầu vẻ tiếc rẻ nói :
- Nhưng đã trễ rồi, e rằng người có hối cũng không còn kịp nữa!
Trì Tú cao giọng :
- Thuẫn Mâu song hùng! Trận tiếp theo bản tòa giao cho hai vị đó!
Hai trung niên hán tử một mập một ốm lập tức ứng tiếng lướt ra tới trước mặt Ngao Tử Thanh chừng ba thước thì dừng lại.
Tên mập thì mình mảy nung núc đầy thịt vẻ mặt như hung thần ác sát tên là Thiệu Dung, tên ốm thì mặt mày xấu xí như ác quỷ, tên là Thiệu Lực.
Ngao Tử Thanh lướt mắt nhìn Thuẫn Mâu song hùng, nở một nụ cười quái dị nói :
- Hai người hợp xưng là “Thuẫn Mâu”, sao không sửa lại là “Mâu thuẫn” nghe cho đúng hơn. Bởi vì người sợ chết, lại không biết tự lượng sức mình nên gọi là “Mâu thuẫn” cho phù hợp.
Thiệu Dung nổi giận lôi đình, nói :
- Ngao Tử Thanh! Ngươi là tên tiểu tốt tâm trường hiểm độc, ngày hôm nay cho người được nếm mùi đau khổ. Điều mà người luôn đem đến cho người khác.
Ngao Tử Thanh trầm hẳn nét mặt lại cất giọng âm hàn nói :
- Hai người sẽ chung số phận với Quân Vô Địch, đừng mong có ai chạy thoát.
Thiệu Lực cất giọng căm phẫn nói :
- Ngao Tử Thanh! Núi cao còn có núi cao khác, đừng mở miệng khoác lác sớm như vậy. Ngày hôm nay dù người có mọc ba đầu sáu tay cũng phải phơi thây trong Hoàng Long bảo.
Ngao Tử Thanh cười nhẹ nói :
- Hạng như hai người chưa xứng đáng để nói những lời như vậy trước mặt tại hạ!
Thiệu Dung nghiến răng ken két nói :
- Tên tiểu tử miệng còn hôi sữa kia! Có bản lãnh gì thì cứ giở hết ra đi. Lão gia người chẳng ngán người đâu.
Thiệu Lực cất tiếng cười cuồng ngạo nói :
- Ngươi có mắt mà chẳng có tròng, hết người đi hù dọa, người lại hù dọa ngay nhị vị lão gia, người sẽ chết mà chẳng toàn thây.
Ngao Tử Thanh nhếch mép cười lạnh nói :
- Nhiều lời vô ích, hãy để dành sức dùng vào công phu quyền chưởng có lợi hơn!
Chàng khẽ rung cây tiêu trong tay. Lưỡi Miến đao nơi đầu tiêu cùng rung lên những âm thanh trong trẻo, ánh hàn quang chớp động như ánh sét giữa đêm mưa.
Trận chiến sắp khai diễn, mọi người đều hồi hộp đến nghẹt thở, không khí căng thẳng ẩn tàng tiếng gào rú của ma trêu quỷ hồn, mùi tanh nồng của máu.
Ngao Tử Thanh cất tiếng cười, tiếng cười của chàng nghe như tiếng quỷ chiêu hồn trước giờ khởi hành đi gọi hồn. Trong tiếng cười rờn rợn, chân bước lên hai bước, Quỷ tiêu cất lên hàn quang di động, vừa giáp mặt đã công liên hoàn bảy thế, bức Triệu Lực phải lùi ra xa năm, sáu bước.
Thế là trận kịch chiến thứ hai đã khai diễn.
Thiệu Dung xuất thủ tấn công, thế công mang theo một lực đạo đủ để di sơn phá thạch. Trong khi đó thì ở một phía khác Thiệu Lực sau một hồi bối rối đã vãn hồi được thế phản kích.
Ngao Tử Thanh cười lạnh liền liền, Quỷ tiêu thoắt trái thoắt phải, đang quét thành hình cầu vồng ở trước mặt, khi quay lại phải sau đã hóa thành một điểm hàn tinh. Đao ảnh điệp điệp trùng trùng, tuôn chảy ra vô cùng tận, ánh hàn quang vây bọc như thiên la địa võng, chẳng có một khe hở nào dù là nhỏ nhất để đối phương có thể thừa cơ tiến công.
Thuẫn Mâu song hùng quả nhiên bị dư uy của Ngao Tử Thanh làm cho khiếp đảm, cả hai song song lui ra dù trong lòng chẳng muốn tỏ vẻ yếu kém trước đối thủ. Nhưng khi lui ra tới bên ngoài, song song quát lớn một tiếng, đồng xông vào phản kích.
Ngao Tử Thanh hơi rùn người xuống, Miến đao vẽ thành một vòng tròn hồ quang lóe mắt, từ trong vòng tròn bỗng có những tia chớp liên tục bắn về phía Thuẫn Mâu song hùng, cả hai lại phải lùi ra bốn, năm bước. Ngao Tử Thanh không chút chần chừ, thân hình chàng xoay tròn rồi cất lên, cất lên cao tận trời xanh, đảo lộn xuống cũng tiếp tục xoay như một chiếc chong chóng, âm thanh vọng về nghe như sét nổ lưng chừng trời :
- “Thạch Phá Kinh Thiên”!
Thiệu Dung gầm lên một tiếng, đưa chiếc thuẫn to bè ra múa loạn và liên tiếp tấn công sáu thế thuẫn và đá một cước.
Soạt! Soạt! Soạt! Mấy tiếng xé gió nghe sắc ngọt, một chiếc trường mâu như một con rắn dài ngoằn uốn éo trong không trung từ tay Thiệu Lực nhằm các yếu huyệt trên người của Ngao Tử Thanh lao tới.
Thân hình của Ngao Tử Thanh đang trên đà lao xuống, bỗng dừng lại một cách kỳ dị, chờ các thế công của đối phương lướt đi sàn sạt bên người xong lại tiếp tục lao xuống dưới, lưỡi đao như một ánh chớp bổ xuống đầu địch nhân.
Thiệu Lực tay múa trường mâu như bay, miệng kêu la inh ỏi, chân nhảy ra ngoài né tránh. Nhưng hơi trễ mảy may, đầu nhọn của trường mâu bị lưỡi Miến đao chém phăng đi một đoạn. Thiệu Dung cũng quát lớn một tiếng nhảy ra ngoài, nhưng chiếc thuẫn bằng đồng nặng nề cũng bị chém đứt một góc nhỏ.
Song mục của Thiệu Lực bắn ra những tia lửa như muốn thiêu đốt Ngao Tử Thanh ra thành tro, miệng quát lớn :
- “Lực Xuyên Sơn Hà”!
Trường mâu giờ đã hóa thành trường côn múa lên vù vù quét ngang người Ngao Tử Thanh.
Thiệu Dung quát lớn giơ thuẫn nhằm ngực Ngao Tử Thanh kích tới, tả thủ đẩy ra một đạo kình phong như núi kích ngang hông, hữu cước quét dũng mãnh về phía hạ bàn của Ngao Tử Thanh.
Lưỡi Miến đao ở đầu Quỷ tiêu phát ra ánh sáng cường liệt như ánh dương quang, bằng một tốc độ không thể dùng ngôn ngữ diễn tả nổi, đánh nhanh mấy cái ở trước mặt sau đó quật ngược về phía sau.
Gần như một lúc với thế đón đó, bước chân Ngao Tử Thanh cũng di động tránh các thế công của đối phương vừa bị hóa giải thì ngay tức khắc chàng đã tấn công tổng cộng ba mươi đao về phía Thuẫn Mâu song hùng.
Không một giây dừng lại, chẳng có thời gian cho cả hai phía suy nghĩ, bằng những hành động theo cảm tính và theo bản năng, thân hình Ngao Tử Thanh lại di động. Quỷ tiêu lại tiếp tục cất lên nhanh nhẹn, trôi chảy như nước, nhanh nhẹn như mây bay. Bằng vào thế phản công đã khiến cho Mâu Thuẫn song hùng chống đỡ rối loạn chân tay.
Ba mươi chiêu đã trôi qua trong nháy mắt, trong thời gian song phương tấn công phòng thủ ấy, không có một giây phút nào để Mâu Thuẫn song hùng suy nghĩ.
Thiệu Dung vừa múa thuẫn như bay vừa lớn tiếng quát :
- Sát! Sát! Lột da tên sát thủ này!
Tiếng quát đầy căm phẫn của Thiệu Dung lập tức chìm nghỉm trong tiếng kình phong, tiếng binh khí xé gió nghe sắc ngọt, Ngao Tử Thanh sau khi tấn công mười bốn đao và mười một cước, cất giọng âm lạnh nói :
- Nếu hai người có bản lãnh đó thì cứ giở hết ra!
Thân hình Ngao Tử Thanh như đột ngột đổ nhào xuống đất, chẳng biết có vật gì làm điểm tựa, thân hình chàng quay tròn như một chiếc mâm khổng lồ. Từng tia từng tia sáng công kích liên tục hai mươi mốt lần về các bộ phần trên người của Mâu Thuẫn song hùng. Trong khi đối phương đang cuống cuồng chống đỡ thì thân hình chàng lại cất lên, phóng ra mười cước mãnh liệt chia đều cho hai địch thủ của chàng.
Trường mâu của Thiệu Lực như trở thành cánh tay của Lôi thần, mỗi tư thế quét ra mang theo cả sấm sét, lực đạo đủ để đánh phăng cả một ngọn núi.
Thiệu Dung liên tục di chuyển trông hệt như một oan hồn phiêu phương giữa nhân gian, chuyển động phiêu phiêu quanh người Ngao Tử Thanh, liên tục huơ thuẫn giáng về phía Ngao Tử Thanh những đòn sấm sét, thế mạnh như núi sập, như sóng biển trong cơn cuồng nộ. Đây chính là một trong những tuyệt kỹ của gã có tên gọi là Khai thiên tịch địa.
Ngao Tử Thanh vận cương khí hộ thể, bao bọc khắp các nơi yếu hại trên người, để cho luồng cương khí di chuyển tự do thông suốt khắp kỳ kinh bát mạch.
Thuận theo sự di chuyển tuần hoàn của luồng cương khí, thân hình chàng nhẹ nhàng uốn lượn như con cá kình trườn người qua những đợt sóng dữ dội của mâu và thuẫn.
Thuẫn Mâu song hùng thường tự hào là nhân vật số một số hai của Hoàng Long bảo hoành hành khắp giang hồ hơn hai mươi năm qua hiếm gặp được đối thủ.
Cứ nghĩ một người cũng đã đủ sức đấu cầm đồng với Ngao Tử Thanh nhưng điều không thể tin được sự thật đã xảy ra, hai người liên thủ mà vẫn không chiếm được thế thượng phong trước Ngao Tử Thanh, thậm chí rất nhanh đã bị đẩy vào thế hạ phong.
Hai người tận lực thi triển tuyệt học, liên tục hoán vị để làm phân tâm đối phương đồng thời vừa công vừa thủ bảo vệ lẫn nhau. Nhưng tình thế cho đến giờ này vẫn chưa cải thiện được làm cho hai người nổi giận, phẫn hận đến cùng cực, và đương nhiên trong lòng hai người cũng sợ hãi đến cùng cực, dù cho không ai muốn thừa nhận điều đó.
Trận đấu nghiêng trời lệch đất dài đến năm mươi hiệp, qua năm mươi hiệp ấy, cánh tay phải Thiệu Dung bị rạch một đường dài chảy máu lênh láng, còn Thiệu Lực thì vạt áo sau của trường bào bị cắt đứt lúc nào không hay.
Công bằng mà nói cả hai phía đều cảm thấy áp lực từ phía đối phương đè nặng lên ngực mình và mỗi lúc một cảm thấy áp lực ấy dần lớn lên. Trận kịch đấu này có thể nói là vô cùng quyết liệt và tình thế chưa thể nói phần thắng nghiêng hẳn về bên nào.

Hồi trước Hồi sau