lazada

Mê tông tuyệt đao - Hồi 01

Mê tông tuyệt đao - Hồi 01

Nơi hung hiểm tình cờ cứu tăng
Họa ập đến thoát trong gang tấc

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 326072 lượt xem

tiki

Nước cuồn cuộn chảy, hung hãn vượt qua từng ghềnh đá nhấp nhô, bật tung lên những đám bọt trắng xóa và tạo thành những chuỗi tiếng rít ồn ào cuồng loạn. Đến khi gặp những tảng đá lớn chắn đường, dòng nước cuồng nộ vỗ ầm ầm. Để rồi thất bại,do không đủ lực quật ngã vật chướng ngại, dòng nước rẽ khai, tạm tránh vòng về hai bên, sau đó thì hớn hở nhập một, lưu lại một vũng xoáy nhỏ ở kề cận chân tảng đá chắn, phần phía trước của hợp lưu. Và địa hình ở đây gồm toàn những chỗ hiểm trở tương tự, thế nên lực cuộn xoáy của từng chỗ xoáy nhỏ đã vô hình chung tạo nên một lực xoáy khác mãnh liệt hơn, hoàn toàn ngấm ngầm và chỉ lộ diện một lần duy nhất ở phần đột nhiên bị lõm sâu vào của ghềnh đá, nơi dòng nước thoạt nhìn ngỡ phẳng lặng và bình tĩnh nhưng kỳ thực ngay dưới lớp nước ấy lại là một vũng xoáy chết người.
Có một giang thuyền nhỏ từ lâu đã neo vào một nơi khá gần chỗ hõm ấy của ghềnh đá. Trên thuyền chỉ có một người, là một gã lam lũ, y phục tuy không bẩn nhưng cũ kỹ và có nhiều chỗ vá rất vụng về. Gã cũng đã lâu rồi luôn chú mục vào vũng xoáy chết người, chỉ cách gã độ hai trượng hơn, nhưng gã có dụng ý. Bất chợt gã thở ra, đồng thời tự ngẩn mặt nhìn lên trên cao. Nhờ đó mới phát hiện gã chỉ độ mười lăm hay mười sáu là cùng. Mặt gã trong veo, đang lần lượt nhìn các cảnh vật xung quanh, từ gần đến xa và từ dưới thấp lên tít trên cao.
Gần gã nhất chính là dòng nước hung hãn luôn cuồn cuộn xoáy và ào ào đổ từ mãi trên cao xuống. Xa xa là các vách đá chơ vơ bao phủ các bề, xen lẫn với đá là đủ mọi loại cỏ cây hoang dại. Một cảnh quang thật âm u và thê lương. Tít trên cao, nơi mắt gã có thể nhìn thấy là dãy Thanh Sơn uy nghi hùng vĩ và nhất là luôn hoang vu tĩnh lặng.
Còn phần cao ở ngang trên đầu gã là mặt dưới của một ghềnh đá đột ngột nhô ra, không chỉ làm cản khuất tầm nhìn của gã mà còn tạo sự kín đáo cho mọi hành vi của gã từng muốn thực hiện Và đang toan thực hiện. Đến nỗi gã tin quyết, giả như gã chết ở đây, ngay tại vùng xoáy chết người này, thì nhất định sẽ chẳng một ai nhìn thấy để ngay tức thời cứu gã, nếu đó là điều kẻ nhìn thấy muốn hành động.
Sau khi thu hết toàn bộ cảnh quang xung quanh vào sâu trong đáy mắt, gã chủ ý hé miệng hít vào một hơi thật dài, đồng thời đứng thẳng lên, không hề chòng chành dẫu là một mảy may, bất chấp chỗ gã đứng là chiếc thuyền nhỏ luôn chông chênh chao đảo ngay trên mặt nước mà bên dưới là các đợt xoáy ngầm nguy hiểm. Và bất thần gã bật chồm người vượt khỏi chiếc thuyền, lao cấm đầu vào mặt nước.
Ùm...!!
Cùng lúc này, cũng ở ngay trên mặt nước, cũng vang lên tiếng chấn chạm thứ hai, đến độ khó có thể phân biệt giữa tiếng chấn chạm của gã vào mặt nước và tiếng chấn chạm kia kỳ thực điều nào xảy ra trước hoặc sau.
Chỉ biết rằng vì có đến hai tiếng chấn chạm thế nên không có gì khó hiểu khi chỉ một lúc sau, lúc gã từ dưới nước cố trồi đầu lên thì trong tay gã hiển nhiên có thêm một nhân vật nữa, nhất định là một người đã đồng thời gieo vào mặt nước lúc nãy với gã.
Và như đã nói, vì đã ẩn sâu dưới mặt nước chỗ này vốn dĩ là một vùng xoáy chết người nên gã thật khó khăn mới đưa được nhân vật nọ đến chiếc thuyền của gã. Vì thế, bao sức lực của gã cơ hồ cạn kiệt khi đã ném người nọ lên thuyền. Phần gã, nhịp hô hấp của gã đành trở nên dồn dập và nặng nhọc, nhất là lúc gã gắng gượng lần cuối cùng để gã tự đưa thân lên thuyền.
Dù vậy, khi đã lên được thuyền, do thuyền nhỏ nên cơ hồ thân gã và thân nhân vật nọ cứ thẳng đuỗn nằm cạnh nhau, gã tự mỉm cười hài lòng lúc đưa mắt nhìn nhân vật nằm cạnh gã :
- Thật không ngờ là một hòa thượng cũng có lúc tìm cách lánh xa hồng trần bằng hành vi trầm mình quyết quyên sinh.
Đó là gã ám chỉ nhân vật vừa được gã cứu mạng. Ngờ đâu nhân vật nọ với dáng vẻ bề ngoài đúng là một tăng nhân - đầu cạo trọc và toàn thân khoác tăng bào, chính lúc này đã bất đồ lên tiếng, thật khẽ và kỳ thực chỉ là thều thào, thốt lên những hơi ngắt quãng :
- Đa tạ... đã cứu mạng... bần tăng... nhưng xin đừng... vì bọn truy sát... e chẳng bỏ qua... chuyện này...
Gã giật mình ngồi bật dậy, vì thế càng nhìn đăm vào tăng nhân. Nhờ đó gã phát hiện hai điều. Một là tăng nhân nọ đang lịm dần và hai là từ bên hông, chỗ dưới thắt lưng của tăng nhân quả thật đang có một vũng huyết loang. Sắc mặt gã lập tức đanh lại. Và dù nhỏ tuổi gã vẫn đủ đởm lược để thốt lên một câu hầu trấn an tăng nhân, hy vọng tăng nhân nghe trước khi hoàn toàn mê lịm :
- Đại sư đã bị trọng thương? Nhưng đừng lo lắng, vãn bối biết võ công, nhất định không để bọn sát nhân tiếp tục gây phương hại cho đại sư. Thật không ngờ có những hạng độc ác, nỡ đối phó thế này với đại sư, chỉ là người ngày ngày tụng kinh niệm Phật.
Tăng nhân đã ngất lịm, có thể không nghe những lời gã nói. Dù vậy gã vẫn giữ lời, lập tức từ góc thuyền lôi ra một cuộn lưới và quả quyết trãi lưới phủ kín khắp người tăng nhân. Kế tiếp, cũng từ góc thuyền lúc nãy, gã lần lượt lấy ra vài vật dụng nữa, đoạn ung dung dung chèo đưa chiếc thuyền đi xa dần ghềnh đá cùng với chỗ có mặt nước phẳng lặng nhưng kỳ thực ẩn tàng bên dưới lại là vũng xoáy tột cùng nguy hiểm.
Thuyền lướt xuôi theo dòng, đổ vào một cửa sông rộng, là hợp lưu của muôn ngàn dòng nước nhỏ len lỏi chảy xuống từ nhiều vách đá cao cheo leo. Và cũng như bao dòng sông khác, hai bên bờ đã lác đác hiển hiện các lùm cây hoang dại, khi thì mọc san sát vào nhau tạo nên các đoạn kín như bưng, lúc thì bị gián đoạn, lộ ra các tảng đá là nơi cỏ cây khó thể sinh trưởng. Ở một tảng đá tương tự chợt có một âm thanh vang lên như cố tình gọi gã :
- A di đà Phật, có phải thuyền của thí chủ vừa xuôi từ thượng nguồn xuống?
Tiếng gọi làm gã lơi tay chèo và gã còn mỉm cười khi nhận ra chủ nhân của tiếng gọi may thay là một tăng nhân :
- Đại sư hỏi đúng rồi. Quả thật vãn bối vừa xuôi từ thượng nguồn xuống đây. Nhưng có gì không đại sư?
Khoảng cách giữa chiếc thuyền và phía bờ có tăng nhân nọ đứng tuy khá xa nhưng vẫn dễ dàng để gã nhìn thấy tăng nhân nọ đang mỉm cười đáp lại gã :
- Cũng chẳng có gì ngoài việc... À, thí chủ còn đi xa không? Vì nếu thuận tiện, mong thí chủ độ lượng, cho bần tăng quá giang một quãng.
Gã khựng tay chèo và có phần biến sắc. Nhưng khi trấn tĩnh, gã lại mỉm cười và khéo léo từ chối :
- Thật tiếc vì vãn bối là ngư phủ, chỉ được phép lưới cá mưu sinh qua ngày. Riêng về việc độ khách qua sông, đại sư hãy chịu khó đi ngược một quãng, ở đó ắt có những huynh đệ trạo phu lấy nghiệp độ khách làm kế sinh nhai.
Tăng nhân nọ ngạc nhiên, vội lên tiếng khi phát hiện thuyền của gã dù chậm vẫn đang lướt xa dần :
- Ý thí chủ muốn nói ở đây cũng có những nghiêm luật khắt khe, quy định rõ ràng phần hành của mỗi người?
Gã bắt đầu chèo nhanh tay trở lại và đành đáp to vì khoảng cách đã ngày càng xa :
- Dọc theo quãng sông này một trăm dặm là phạm vi uy lực của Thủy Bá Vương. Kể cả vãn bối nếu mỗi ngày không đánh bắt đủ số cá như ấn định, ắt khó thoát khỏi những trừng phạt. Mong lượng thứ, vì vãn bối cũng không được phép về quá muộn.
Gã đưa thuyền lướt nhanh. Dù vậy, khi quay đầu nhìn lại, gã thấy tăng nhân nọ thay vì nên bỏ đi, tìm thuyền độ giang, thì lại cứ đứng nguyên vị, nhìn mãi theo thuyền của gã. Chính vì lẽ đó, khi đưa thuyền đến một quãng vắng, gã ngoặt mạnh tay chèo dấn ngay thuyền vào một lùm cây dại um tùm, hoàn toàn khuất dạng.
Một lúc sau, cùng với chiếc thuyền, gã lại xuất hiện và ung dung tiếp tục đưa thuyền đi xuôi theo dòng sông, thái độ như hạng nhàn du. Mãi đến khi chiều tối gã mới vội vàng đẩy mạnh tay chèo cho thuyền về bến. Ở đây, khi tìm cách cho thuyền cập bờ, lách qua nhiều thuyền nhỏ khác đã cập bờ trước, gã liền nghe có tiếng người gọi gã :
- Hôm nay ngươi lại về muộn nữa. Sao vậy, Tiểu Quy? Chỉ hy vọng lần này ngươi đánh cá đủ số, đừng thiếu như từng xảy ra.
Gã không đáp chỉ nhấc từ mặt thuyền lên hai giỏ nặng, chính là các vật gã đã lôi ở góc thuyền ra sau khi phủ lưới che kín một tăng nhân bị truy sát. Nhìn gã nặng nề bước đi với hai giỏ đầy trong tay, giọng nói lúc nãy lại cất lên cười cợt nhã :
- Ai cũng biết ngươi rất căm hận bọn ta. Dù vậy đối với Thủy Bá Vương lão nhân gia, bất luận ai cũng không được phép ăn không ngồi rồi. Vì thế, Tiểu Quy ngươi, do không thật sự am tường thủy tính, lại có niên kỷ còn quá nhỏ, há lẻ chỉ phó giao cho ngươi mỗi ngày hai mươi cân cá là quá đáng ư? Đừng nghĩ bọn ta có chủ tâm hà khắc với ngươi. Nếu không, ha ha..., vạn nhất bọn ta nương tay với ngươi và để lão nhân gia phát hiện, ngươi nghĩ lão nhân gia dễ dàng bỏ qua ư? Ha ha...
Gã vẫn không đáp, cứ nặng nề mang hai giỏ đầy đi ngang qua một tốp đại hán như cố tình chờ gã đến gần, một đại hán lập tức nghiêng mình chồm người lên nhìn vào hai giỏ nặng của gã. Đến lúc này gã mới lên tiếng, nói qua tiếng thở dồn dập ắt là do mang nặng :
- Một giỏ mười hai cân, một giỏ tám cân. Tất cả đều là cá, lão huynh ắt đã nhìn thấy.
Đại hán nọ xộc tay vào giỏ, sâu đến tận khủyu tay, miệng thì cười gằn :
- Nếu không có Thủy Bá Vương lão nhân gia độ lượng cưu mang, liệu Tiểu Quy ngươi còn tồn tại đến ngày hôm nay chăng? Hay là đã chết đói chết khát, chết bờ chết bụi từ lâu rồi? Đừng giở giọng hằn học và hàm ý vô ân bạc nghĩa. Huống hồ ta chưa thể tin tất cả đều là cá. Vạn nhất ngươi dùng thủ đoạn vặt, đặt lẫn đá vào giỏ thì sao?
Hành vi của đại hán làm mắt gã tự nhiên nhắm nghiền. Kể cả giọng nói của gã cũng nhẹ lại, như bị hụt hơi :
- Chưa lần nào tiểu đệ gặp may như hôm nay, được những mẻ lưới đầy cá. Huống hồ...
Âm thanh câu nói của gã chợt gián đoạn, do gã đại hán vụt phá lên cười thật to :
- Có thật tất cả đều là cá chăng? Ta cho ngươi cơ hội để lập lại một lần nữa đấy. Ha ha...
Gã giật mình mở bừng hai mắt và phát hiện bọn đại hán hầu như đều chú mục nhìn vào gã với ánh mắt hàm ý đang cười nhạo gã. Thế là gã bối rối, cứ lắp bắp, nói không nên lời :
- Quả thật... quả thật...
Đúng lúc này, từ dưới bến thuyền bỗng có tiếng quát vọng lên :
- Ở đây có thuyền nào ngày hôm nay ngược lên thượng nguồn chăng?
Tiếng quát làm bọn đại hán đều chú tâm nhìn xuống bến. Nhưng trước khi bọn đại hán kịp tỏ lộ phản ứng thì cũng từ dưới bến lại vọng lên tiếng quát khác :
- Không có thuyền nào ẩn chứa kẻ bọn ta muốn tìm. Đây là điều hệ trọng, đừng để phí quá nhiều thời gian, tất cả mau tản khai, sục tìm cho kỳ được lão trọc.
Lúc này trời đã xế chiều, màn đêm đã chực buông xuống. Vì thế bọn đại hán đứng trên bến có phần hoang mang khi bắt đầu lên tiếng hỏi vọng xuống :
- Bọn ngươi từ đâu đến? Có biết đây là phạm vi uy lực của nhân vật nào chăng? Và tại sao tất cả bọn ngươi đều che kín mặt, lại còn mặt y phục dạ hành, chẳng khác gì lũ đạo tặc?
Từ dưới bến có hai bóng nhân ảnh mờ đen lao lướt lên :
- Hóa ra bọn ngươi chỉ là thủ hạ của Thủy bá Vương, một lũ thủy tặc chẳng ra gì. Vậy thì bọn ta có kết liễu bọn ngươi cũng là tạo phúc cho nhiều sinh linh bá tánh. Hãy nạp mạng!!
Đột ngột xuất hiện một bọn dạ hành nhân quyết gây hấn, vì cần đối phó với địch, đại hán nọ vội buông tha gã :
- Tiểu Quy ngươi mau đi đi. Lần này kể như ngươi gặp may, vậy đừng để uổng mạng vì đôi chân chậm chạp và vô dụng của ngươi.
Gã thở hắt ra, nhân đó xoay người bỏ chạy. Đấy là lúc hai nhân ảnh mờ đen bắt đầu ra tay khai diễn một trận đồ sát, lưu lại phía sau gã nhiều loạt gào bi thảm :
- Bọn ngươi là, a...a...!!
Bùng! Bùng!
Hự! Hự!
- Mau nạp mạng!
Ầm!!
Oa!!
Diễn biến này khiến gã Tiểu Quy chấn động càng chạy nhanh hơn và lập tức chui vào một gian nhà thấp lè tè được dựng san sát thành một dãy thật dài.
Chợt từ một gian nhà cạnh đó kịp xuất hiện một thanh âm gọi đúng tính danh gã :
- Tiểu Quy ngươi đừng vội. Trái lại hãy mau cho ta biết đã xảy ra chuyện gì? Sao có quá nhiều tiếng gào thét vang lên?
Gã khựng lại và lần này khi lên tiếng đích thực là giọng của gã rất hằn học :
- Nếu muốn biết sao tiểu thư không tự đi xem? Xin lượng thứ, vì tiểu nhân cần vội đưa hai giỏ cá nặng này vào ướp, cho kịp mẻ mắm trong ngày.
Và gã biến mất trong gian nhà thấp nhỏ. Ngờ đâu, đuổi kịp theo gã vẫn là âm thanh tuy của nữ nhi nhưng luôn trịch thượng cật vấn gã :
- Chờ đã, vì ngươi chưa thể đi một khi vẫn chưa đáp lời bổn tiểu thư. Mau đứng lại.
Bên ngoài chỉ là mờ tối thì ẩn khuất bên trong dãy nhà thấp lại là một màn đêm đen tối mịt. Nhờ đó gã Tiểu Quy dễ dàng lẫn nhanh vào một trong nhiều thùng gỗ to kê san sát vào nhau. Nhưng lúc gã bắt đầu trút hai giỏ nặng vào một thùng gỗ thì bắt đầu xuất hiện một bàn tay nhỏ nhắn ngăn cản gã :
- Bây giờ ta hiểu vì sao ngươi vội. Bởi trong giỏ của ngươi không chỉ có cá, trái lại còn lẫn khá nhiều đá. Đây là cách ngươi báo đáp ân tình phụ thân ta đã bảy năm dài cưu mang nuôi dưỡng ngươi ư?
Bàn tay của nữ nhi này tuy nhỏ nhưng lại ẩn tàng một lực đạo thừa đủ để ngăn chặn hành vi quả thật toan qua mắt của gã Tiểu Quy. Và điều này làm cho gã lo lắng, chẳng biết phải thanh minh như thế nào.
Chợt ở ngay bên ngoài gian nhà lại xuất hiện những tiếng hô hoán :
- Hãy tìm mau. Nhất định lão trọc chỉ được ẩn giấu đâu đây. Cũng cần tìm gã đã cứu lão trọc.
Liền lúc đó xuất hiện một ánh đuốc, dù chỉ lấp loáng soi sng qua các dãy thùng gỗ nhưng cũng đủ cho tiểu thư đang cật vấn Tiểu Quy hiểu điều gì xảy ra. Tỏ ý giận, tiểu thư lập tức lên tiếng :
- Các ngươi là...
Ngờ đâu, thật kinh hoàng, chỉ vừa nghe thanh âm của tiểu thư cất lên, kể cả ngọn đuốc cùng với nhân vật cầm giữ đã thần tốc lao vọt đến, nhanh không thể tả :
- Lại là lũ thủy tặc vô dụng bọn bây ư? Hóa ra để toàn mạng, kể cả chỗ hôi hám này bọn ngươi cũng không từ nan, vẫn chui lủi vào ẩn thân. Vậy hãy mau lại đây nào, ha ha...
Không dám chờ tới lúc ánh đuốc tới gần, gã Tiểu Quy lập tức vung mạnh hai tay, hất bay hai giỏ nặng về hai phía. Đồng thời gã cũng thuận tay chộp và bịt kín miệng nhân vật được gã gọi là tiểu thư. Cứ như thế, gã lôi tiểu thư chạy theo gã mất hút vào chỗ nào đó giữa dãy nhà chứa toàn các thùng gỗ to đặt sát vào nhau.
Vù...
Ở một trong hai hướng bị hai giỏ nặng lao đến tạo ra một tiếng va chạm lập tức xuất hiện một hắc y nhân che kín mặt với ngọn đuốc sáng trên tay. Và hắc y nhân đưa mục quang loang loáng nhìn quanh cùng với tiếng cười gằn như được rít qua vành môi mím lại độc ác :
- Thật đáng khen cho qủy kế ve sầu thoát xác. Nhưng đối với ta chỉ là trò trẻ con. Hãy mau ra đây nếu không muốn ta phóng hỏa thiêu hủy tiểu liễu đầu ngươi thành thi thể cháy queo quắt.
Nhưng đáp lại hắc y nhân chỉ là khoảng không tĩnh lặng như vốn dĩ nó vẫn tĩnh lặng vì dùng để chứa các thừng gỗ đầy mắm.
Hắc y nhân phẫn nộ quát :
- Nếu đã như vậy ta sẽ cho tiểu liễu đầu ngươi toại nguyện.
Và cùng với tiếng quát, hắc y nhân đột ngột vung tay, chỉ một cái quật nhẹ nhàng, tợ hồ hờ hững, vẫn đủ uy lực chấn vỡ một thùng to gần đó.
Ầm!!
Từ thùng gỗ cả một lượng nước khá lớn lập tức tuôn trào ra, bốc tỏa nồng nặc mùi hôi thối của hàng ngàn con cá được ủ chết ươn trong thùng chí ít vài mươi ngày trở lên.
Ào...
Điều này làm hắc y nhân bất ngờ. Đến độ dù đã nhảy vội về phía sau thì y phục dạ hành của hắc y nhân vẫn bị thấm phần nào nước thối từ thùng gỗ bị quật vỡ dính vào. Thế là càng thêm phẫn nộ, hắc y nhân lập tức đưa cao ngọn đuốc, chấm cho bén lửa vào phần mái lá của dãy nhà. Mái lá phát hoả, cháy bùng lên và nhanh chóng lan tỏa đến toàn bộ mọi gian nhà ở xung quanh, tạo nên một trận hỏa công chưa từng thấy xảy ra ở địa phương này.
Ào... ào...
Phừng... phừng...
Lửa bốc cao ngùn ngụt, tạo sức nóng kinh hoàng, làm khô nổ các vật dụng xung quanh, bất kể được làm từ vật liệu gì. Và sau cùng, cơ hồ tất cả đều làm mồi cho thần hoả, giúp trận hỏa công thêm kéo dài, với khói đen mù mịt càng lúc cành lan rộng khắp tám phương tứ hướng, ngỡ sẽ không bao giờ tàn lụi.
Ào... ào...
Phừng... phừng...
Không những vậy, khi các thùng gỗ dù bên trong chứa đầy nước và mắm, nhưng khi lớp ngoài bị khô cong, tạo kẻ hở cho nước bên trong chảy thoát ra, lúc các thùng này đến lượt cũng bị phát hỏa và bốc cháy, thì mùi khét đượm bốc lên hòa nguyện vào mùi mắm thối, tạo nên thứ mùi khăm khẳm khó ngửi tột cùng. Và cùng với khói đen ngụt bốc cao hoặc lan xa, mùi khăm khẳm này này cũng tỏa rộng theo mọi phương hướng. Và có lẽ vì thế, đến khu vực bến thuyền cũng bị phát hỏa, thiêu hủy từng chiếc một, như tạo nên một trận Xích Bích thứ hai, gây ra cảnh lửa cháy phừng phừng ngay trên mặt nước.
Được tận mắt mục kích cảnh này, từ chỗ ẩn thân thật kín đáo, có tiếng nghiến răng phẫn hận của vị tiểu thư khẽ cất lên :
- Sao Tiểu Quy ngươi đoán biết thế nào lũ độc ác bọn chúng cũng phóng hỏa đốt toàn bộ những chiếc thuyền?
Cũng ẩn thân kề bên, nhưng gã Tiểu Quy thay vì đáp lời hoặc giải thích thì trái lại vẫn câm lặng, ắt là do mãi chú mục nhìn mọi cảnh quang kinh hoàng đang diễn khai chẳng biết lúc nào kết thúc. Lấy làm lạ, tiểu thư xoay nghiên nhìn gã :
- Ngươi không nghe ta hỏi? Hay là ngươi chẳng dám lên tiếng vì sợ lũ ác nhân còn quanh quẩn đâu đây và phát hiện?
Gã cũng xoay nghiêng nhìn đáp lại ánh mắt của vị tiểu thư :
- Trận cháy đã kéo dài suốt đêm, huống hồ khi đốt hết mọi thuyền bè cũng là lúc bọn ác nhân triệt thoái, đương nhiên chẳng thể bảo tại hạ không lên tiếng vì sợ bị phát hiện?
Ả tiểu thư càng tròn mắt kinh ngạc hơn nhìn gã :
- Chỉ dựa vào hành vi phóng hỏa đốt thuyền, ngươi quả quyết bọn sát nhân đã triệt thoái? Nếu vậy sao ngươi vẫn giữ ta ẩn thân cạnh ngươi? Ằt phải có nguyên do nào đó đúng không?
Gã từ tốn đáp lời, tựa hồ vừa ngẫm nghĩ vừa đáp :
- Nhất định bọn chúng đã triệt thoái. Tuy vậy, nào ai dám quả quyết, bọn chúng không ngấm ngầm mai phục giám sát từ xa để dễ bề phát hiện bất kì nạn nhân nào vì may mắn còn sống sót nên nhất định tìm đường bôn tẩu. Nếu không sợ bị mất mạng tiểu thư cứ thử bỏ đi thì rõ.
Vị tiểu thư thở hắt ra :
- Ta không thể phủ nhận lập luận này của ngươi. Nhưng theo ngươi ta còn phải ẩn thân bao lâu nữa? Vì một là ta vẫn lo canh cánh cho sinh mạng thân phụ. Và hai là khắp thân ta đều thối khẳm mùi mắm. Ngươi thì không sao, riêng ta là tiểu thư, đâu thể tiếp tục chịu mãi cảm giác này?
Gã cười gằn và hằn học hỏi ngược lại :
- Tại hạ cũng là người như tiểu thư, sao bảo với tại hạ phải chịu đựng mùi mắm thối cũng không sao? Và nếu biết trước ý của tiểu thư là thế này, phải chăng tại hạ đã hành động sai khi cố tình kéo tiểu thư theo chui vào một thùng gỗ chứa đầy mắm cùng ẩn thân lánh nạn?
Ả tiểu thư lại tiếp tục thở hắt ra lần nữa :
- Ngươi ám chỉ ta nên cảm kích ngươi, vì nhờ ngươi, sinh mạng ta được bảo toàn? Dù vậy, trước khi có lời đa tạ, ngươi hãy thành tâm tỏ bày một câu. Ngươi biết võ công? Khi nào vậy?
Gã nhún vai, vẻ khinh khỉnh :
- Tiểu thư đừng tra gạn vô ích, chỉ nên biết rằng cũng nhờ tại hạ am hiểu võ công, tiểu thư mới được toàn mạng.
Ả kinh nghi :
- Ngươi mặc nhiên thừa nhận từ lâu đã ngấm ngầm tu luyện võ công? Cũng có nghĩa bấy lâu nay ngươi luôn lẳng lặng sắp đặt và sẽ nhất định sẽ tiến hành một dự mưu nào đó đối với phụ thân ta?
Gã cười cười :
- Đại ân của Thủy Bá Vương lệnh tôn là điều hằng khiến tại hạ canh cánh trong lòng, chỉ mong có ngày báo đáp.
Ả tiểu thư giật mình :
- Ngươi không phủ nhận thái độ luôn oán hận phụ thân ta ra mặt? Vậy thì việc luyện võ công chỉ là báo hận, nào phải báo đáp ân tình, đúng không? Hãy nói đi, vì sao ngươi hận phụ thân ta? Đừng quên, nếu không nhờ những hạt cơm của Thủy Bá Vương thân phụ, Tiểu Quy ngươi còn sống tới ngày này chăng?
Gã bật rít :
- Xin tiểu thư cẩn ngôn cho. Vì nếu còn lần nào nữa gọi tại hạ là Tiểu Quy thì hãy nhớ kẻ thọ ân tình của lệnh tôn chính là tại hạ, không phải Tiểu Quy. Thế nên khi đã không thọ ân thì Tiểu Quy đương nhiên chẳng cần báo đáp, có chăng chỉ là báo hận mà thôi.
Tiểu thư lại giật mình một lần nữa :
- Hóa ra ngươi luôn mặc cảm vì bị mọi người cợt nhã cho ngươi là hạng rùa đen thụt đầu vào cổ? Vậy sao bấy lâu nay ngươi vẫn không phản ứng?
Gã lại cười cười :
- Có ích chăng, tiểu thư, một khi tại hạ đặt chân đến đây đã bị mọi người khinh miệt? Huống hồ người đầu tiên khởi xướng tất cả mọi điều đó chính là tiểu thư.
Ả bối rối :
- Tất cả chỉ là những trò đùa. Và khi ấy, ta cũng như ngươi, chỉ mới lên bảy lên tám. Thật không ngờ ngươi vẫn để tâm, ôm hận mãi đến hôm nay.
Gã gay gắt phản bác :
- Lời tiểu thư liệu có thật tâm chăng? Vả lại, như tại hạ vẫn nhớ, mọi thái độ của tiểu thư thoạt tiên được xuất phát từ những lời lẽ luôn tỏ ra rất xem thường gia mẫu. Đương nhiên thuở ấy tiểu thư vẫn còn thơ dại. Vậy thì thái độ miệt thị của tiểu thư giành cho gia mẫu tại hạ phải chăng là do ai đó mớm ý? Là lệnh tôn chăng? Hay là một trưởng bối nào đó của tiểu thư? Hãy nói đi vì sao xảy ra chuyện này? Gia mẫu chỉ là một phụ nhân chân yếu tay mềm, cớ sao bị người người miệt thị?
Ằt do bị hỏi dồn, ả bắt đầu có phản ứng đáp trả :
- Nói như vậy, chuyện xảy ra hôm nay cho mọi người quanh đây, với kết quả ngươi vẫn toàn mạng, nhất định đang khiến ngươi hả hê?
Gã thừa nhận ngay :
- Không sai. Và tại hạ sẽ còn mãn nguyện hơn, nếu mục kích cảnh rồi tiểu thư cũng đến lượt lâm vào tình trạng tứ cố vô thân, chỉ còn lại một mình, hoàn toàn đơn độc, chỉ có thể cậy dựa vào bản thân tương tự tại hạ từng chịu đựng bảy năm qua.
Ả tái mặt :
- Ngươi thật độc ác, dám nguyền rủa và mong phụ thân ta bị bọn hung nhân hả sát ư?
Gã đảo mắt nhìn quanh :
- Bọn chúng không chỉ độc ác, bản lĩnh của bọn chúng cũng thật sự cao cường. Thảm trạng đã xảy ra từ đêm qua, đến lúc này trời lại rạng sáng. Thế nhưng, như tiểu thư thấy đấy, quanh đây chẳng còn ai hiện diện, kể cả những viện binh, là thủ hạ của Thủy Bá Vương lệnh tôn, lý ra đã phải xuất hiện, Nhưng quả thật chẳng thấy một ai. Vậy thì đâu cần tại hạ nguyền rủa, đích thực mọi chuyện đã xảy ra đúng như những gì cần phải có. Tóm lại, tại hạ độc ác hay không, thì sinh mạng lệnh tôn cho đến lúc này e chẳng thể khả quan.
Ả sợ hãi, khuôn mặt vừa tái vừa méo xệch và bất chợt tru tréo lên :
- Có tâm địa như ngươi quả là bất nhân bất nghĩa. Phải chăng vì đã biết thế nào phụ thân ta cũng khó vượt qua tử cảnh nên ngươi cố tình cứu mạng ta? Dụng tâm độc ác của ngươi chỉ là muốn đẩy ta vào cảnh cùng quẫn, càng khốn cùng thì ngươi càng toại nguyện? Đúng không? Ngươi đừng chối. Chính lúc nãy ngươi đã nói quá minh bạch. Vậy thì đừng bao giờ mong ta ghi nhớ ân cứu mạng của ngươi. Trái lại ta sẽ mãi mãi hận ngươi. Ngươi là kẻ vong ân bội nghĩa. Hạng như ngươi, xuất thân từ mụ chỉ biết bán trôn nuôi miệng là mẫu thân ngươi đó, quả nhiên không sai chút nào so với phụ thân ta từng nhận định, thi ân cho hai mẫu tử ngươi rồi sẽ là nuôi ong tay áo. Và kỳ thực đúng như vậy. Ta hận ngươi, Tiểu Quy, ta hận ngươi.
Đến lượt Tiểu Quy tái mặt, diện mạo cũng méo xệch :
- Ngươi bảo sao? Có đởm lược hãy lập lại một lần nữa xem? Ngươi bảo mẫu thân ta là hạng người như thế nào? Vả lại, như ta vừa cảnh báo, sao ngươi vẫn dám gọi ta là Tiểu Quy? Qui là rùa, ngươi lại miệt thị, xem ta là hạng rùa đen thụt cổ ư?
Ả tiểu thư không sợ. Trái lại, với vẻ quật cường hiếm thấy ở các nữ nhân, ả hung hăng gào thét :
- Ta chỉ nói theo sự thật. Mẫu thân ngươi là hạng bán trôn nuôi miệng. Tương tự suốt bảy tám năm qua ngươi nghĩ mẫu thân ngươi đi đâu? Cho ngươi hay, khi đã có thể bỏ phế ngươi ở đây, mẫu thân ngươi đã ngựa quen đường cũ, đã...
Gã cuồng nộ bật quát :
- Câm ngay. Ta không hề tin những lời xảo trá, do ngươi bịa ra. Nếu còn nói nữa, đừng trách ta độc ác.
Ả quát lớn hơn :
- Vậy chờ gì nữa, hãy giết ta đi. Nhưng cho ngươi hay, dù ta chết thì sự thật vẫn không thay đổi. Nếu không tin, ngươi bắt đầu tìm mẫu thân ngươi được rồi. Cứ tìm đi, rồi sẽ thấy những gì ta nói là đúng hay sai? Hãy giết ta đi. Hay ngươi vẫn là hạng rùa đen thụt cổ, chỉ dám nói nhưng không đủ đởm lược thực hiện?
Gã càng nghe càng thêm cuồng nộ. Tuy vậy, bất ngờ gã quay người bỏ chạy. Và vì cuồng nộ nên gã chạy thật nhanh, bất chấp mọi chỗ gã chạy qua vẫn còn âm ỉ lửa bốc tỏa hơi nóng ngùn ngụt. Có thể nói gã chạy như chỉ để phát tỏa bao cơn giận đang thật sự âm ỉ cháy trong gã và là chạy bất kể phương hướng.

quảng cáo

Hồi sau