Mê tông tuyệt đao - Hồi 11

Mê tông tuyệt đao - Hồi 11

Trên Hán giang đối phó Phi Kiếm
Hồi cố gia tương hội quái nhân

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 334684 lượt xem

Bỗng vang lên tiếng Đinh Song Tú huynh đệ lần lượt suýt xoa khen :
- Hảo công phu.
- Nhất định là Nhất Vĩ Độ Giang, một trong bảy hai tuyệt kỹ Thiếu Lâm.
Lập tức hiểu Đinh Song Tú huynh đệ đang ám chỉ điều gì, mọi người chẳng ai bảo ai đều hướng mặt nhìn ra dòng sông và dĩ nhiên cũng nhìn thấy một tăng nhân đang thi triển khinh công thượng thừa, ắt xuất phát từ bờ và đang ung dung lướt trên sóng nước nhằm tiến đến giang thuyền.
Trang Hiển kêu kinh ngạc :
- Là Liễu Trần đại sư, há lẽ vì cũng muốn đưa tin về Trương đại ca một cao tăng như Liễu Trần vội lặn lội đến đây?
Quan Ngọc chợt cười khẩy :
- Vị tất xứng với hai chữ cao nhân, một là tuyệt kỹ đang vận dụng chỉ là học đòi theo công phu Nhất Vĩ Độ Giang, kỳ thực ở dưới chân luôn có sẵn hai túi khí, tuy nhỏ nhưng vẫn đủ đặt chân lướt tiếp, nếu là cao tăng đâu dễ động lòng phàm, đến độ chỉ vì ngàn vàng quyết mạo hiểm dùng túi khí độ giang vượt quãng sông rộng?
Vi Yến Thảo cũng phụ họa :
- Quan Ngọc cô nương thật tinh mắt, vậy để xem Liễu Trần dùng cách gì vứt bỏ hai túi khí dưới chân? Hay là vẫn lộ liễu để nguyên như vậy và đặt chân lên thuyền?
Tăng nhân nọ không biết có nghe hay không nhưng lên thuyền vẫn bình thản gỡ bỏ và cất hai túi khí vào bọc áo, miệng thản nhiên lên tiếng :
- Bần tăng biết đã tự bêu xấu, A di đà Phật, nhưng vì thượng lệnh bất khả tuân, thế nên xin cho bần tăng mạo muội hỏi, sở hữu của chủ thuyền này là một tiểu thí chủ từng cùng bần tăng có một độ cơ duyên hội ngộ?
Trương Khánh Long tự tiến lên và vui vẻ cười :
- Đại sư vẫn an khang? Thật mừng về điều đó, nhất là vì thấy đại sư vẫn nhớ tại hạ dù sự việc đã trãi qua ngoài hai năm.
Liễu Trần nhìn ngắm Trương Khánh Long :
- Đã cao lớn và thật sự thành nhân như thế này rồi sao? A di đà Phật, điều này chứng tỏ Lạc nhị thúc của thí chủ cũng không ít vất vả cưu mang và dường như còn tận lực thành toàn cho thí chủ, ắt Lạc thí chủ cũng cùng hiện diện? Có thể cho bần tăng gặp mặt được chăng?
Trương Khánh Long lắc đầu và thu nụ cười về :
- Thật đáng tiếc, và vì Lạc Nhữ An, nhân vật từng được tại hạ kính trọng xem là nhị nghĩa thúc, hiện không có mặt ở đây nên nếu chủ ý của đại sư chỉ có thế thì quả là một phen uổng công.
Liễu Trần kinh ngạc, đồng thời cũng đảo mắt nhìn khắp mọi người và tìm khắp thuyền :
- Xin miễn thứ nếu bần tăng có tỏ thái độ chẳng tin, tuy nhiên qua khẩu ngữ của thí chủ thì phải chăng đối với Lạc nhị thúc đã xảy ra những mâu thuẫn hoặc hiểu lầm nào đó?
Trương Khánh Long nhẹ lắc đầu :
- Dù có hay không thì đó vẫn là tư sự của tại hạ và Lạc Nhữ An. Chỉ xin hỏi đại sư có còn gì chỉ giáo nữa không? Vì như đại sư nhìn thấy, ở đây đã thành chỗ thị phi không thuận tiện lắm cho những ai quyết lánh xa cõi hồng trần.
Liễu Trần vụt nghiêm mặt :
- Có vẻ như thí chủ không tán thành sự có mặt của bần tăng, thậm chí cũng không mấy thiện ý với tệ tự Thiếu Lâm phái? Nếu vậy bần tăng chỉ mạo muội hỏi một câu nữa thôi, sau khi thỏa nguyện ắt lập tức ly khai quay về.
Trương Khánh Long bật cười :
- Sao lại ngộ nhận cố tình gán một định kiến như vậy đối với tại hạ chỉ tỏ ra thành tâm lo cho sự an nguy của đại sư? Dù vậy, nếu điều đại sư toan hỏi về hạ lạc của Lạc Nhữ An thì thú thật tại hạ cũng đang mong được tỏ tường. Và giá như đại sư có một chút manh mối nào dù nhỏ, tại hạ cũng cam nguyện đáp tạ ngàn vàng để đổi lấy thông tin đó. Đại sư nghĩ sao?
Liễu Trần thoáng đỏ mặt :
- A di đà Phật, bần tăng là người cửa Phật, kim ngân tài vật đều là vật ngoại thân, nếu là đùa thì sao thí chủ nỡ tâm dùng điều đó để đùa với kẻ đã xuất gia. Nhưng tiếc thay điều bần tăng muốn hỏi chỉ liên quan đến lệnh nghĩa phụ Trương Thái Toàn đại hiệp mà thôi.
Trương Khánh Long kinh ngạc :
- Ý muốn nói chỉ vì dụng ý này đại sư lên thuyền thoạt tiên để tìm và hỏi ở Lạc Nhữ An? Nhưng vì không toại nguyện sẵn thấy tại hạ ở đây, là kẻ đại sư tin chắc chính là nghĩa tử của Trương đại hiệp, nhờ đã tự một lần kiểm định dạo trước, thế nên đại sư vẫn muốn hỏi về nghĩa phụ? Tuy nhiên, chính tại hạ cũng đang cần những thông tin tương tự, vậy nên hiểu như thế nào đây, là đại sư sẵn lòng đền đáp ngàn vàng để đổi thông tin từ chính tại hạ chăng? Thật thất lễ vì tại hạ không biết đại sư cũng là đại phú gia.
Liễu Trần thêm đỏ mặt nhưng do công phu thâm hậu, định lực cao cường kịp trấn định tâm thần nên nghiêm giọng hỏi :
- Thoạt tiên bần tăng muốn nghe từ miệng thí chủ một lời thừa nhận, là phải chăng giữa bần tăng và thí chủ chỉ gặp nhau lần này là lần thứ hai?
Trương Khánh Long cũng nghiêm giọng :
- Đại sư hãy giải thích rõ hơn xem sao?
Liễu Trần nói :
- Theo bần tăng nhớ thì đây đã là lần thứ ba, lần trước tiên thì xin khoan nói đến, riêng lần thứ hai thì nhờ Lạc thí chủ ưu ái chấp nhận, bần tăng cùng thí chủ quá chiêu qua đó mới tỏ tường thí chủ là do lệnh nghĩa phụ Trương Thái Toàn đại hiệp thu nhận và truyền thụ công phu Tảo Diệp, đích thực lần này là lần thứ ba.
Trang Hiển bỗng cất tiếng xen vào :
- Trương Khánh Long nhờ những gì vừa xảy ra, nhất là được Liễu Trần đại sư đây minh định, Trang Hiển ta không thể không thừa nhận quả thật ngươi là nghĩa tử của Trương đại ca. Và ta tuy còn một vài nghi vấn nhưng điều đó hãy tạm gác lại, bằng vào hành vi tỏ ra quá quan tâm đến Trương đại ca của Liễu Trần đại sư, sao ngươi không thẳng thắn hỏi lại cho rõ? Nhược bằng có phần e ngại thì đừng lo vì còn có ta ở đây.
Trương Khánh Long chỉ tỏ ra cảm kích bằng cách gật nhẹ đầu dành cho Trang Hiển, còn kỳ dư thì vẫn tiếp tục ung dung đối thoại với Liễu Trần đại sư :
- Nếu tại hạ không phủ nhận quả thật còn một lần hội diện trước đó nữa chuẩn xác là vừa tròn một năm thì đâu là dụng ý của đại sư khi đề cập đến chuyện này?
Liễu Trần thở hắt ra :
- Chứng tỏ bần tăng đã nhớ đúng. Vậy cho hỏi, A di đà Phật, vì lần đó bần tăng thấy thí chủ từ thượng nguồn dùng thuyền nhỏ lướt xuôi về, nên phải chăng cũng lần đó thí chủ đã tình cờ phát hiện thậm chí còn cứu mạng một tăng nhân chính là Liễu Vũ, sư huynh của bần tăng?
Trương Khánh Long hỏi ngược lại :
- Nếu đại sư đã tận mục sở thị thì hà tất hỏi làm gì, sao không nói rõ luôn dụng ý của đại sư?
Liễu Trần ngập ngừng :
- Đáng tiếc là bần tăng không tận mục sở thị nên không thể quả quyết, nhưng sao thí chủ không đáp, cứ cố tình hỏi ngược lại bần tăng?
Trương Khánh Long bảo :
- Tại hạ chỉ có thể đáp ứng thế này, là tuy từng cứu mạng một nhân vật cũng ngay trên dòng Hán giang này nhưng nhân vật đó không hề là Liễu Vũ đại sư, trái lại chỉ là người sau đó đã thu nhận tại hạ làm nghĩa tử. Và lời tại hạ nói hiện có người sẳn sàng làm chứng.
Liễu Trần hoài nghi :
- Có nhân chứng? Ai?
Trương Khánh Long đảo mắt tìm và đành hỏi Biển Bức Phi Thủy đường chủ Phi Thủy đường Phi Kiếm bang :
- Tại hạ cần một người, Lục Quyền đâu?
Biển Bức Phi Thủy cười cười :
- Bổn Đường chủ biết ngay thế nào Trương thiếu hiệp cũng nói nhân chứng chính là Lục Quyền, y đã bị đưa đi, đương nhiên sẽ bị phát lạc và xử trị sau những gì y vừa gây ra. Tuy nhiên may thay lúc đó bổn Đường chủ có nghe y tường tận bẩm báo, vậy nếu cần, tự bổn Đường chủ nguyện đứng ra làm nhân chứng cho thiếu hiệp.
Trương Khánh Long thoáng bối rối, nhưng lập tức trấn định và nêu từng nghi vấn một cho Biển Bức Phi Thủy :
- Là thế này, nhân vật được tại hạ cứu mạng vào thời điểm đó, quả thật Lục lão bản vừa nhìn thấy lập tức kêu rõ là họ Trương. Các hạ nhất định cũng được bẩm báo tình tiết này?
Biển Bức Phi Thủy thoáng cau mặt :
- Để bổn Đường chủ cố nhớ lại đã.
Trương Khánh Long hỏi tiếp :
- Kể cả trước đó, kể cả lúc được Lục Quyền cứu và đưa từ dưới sông lên, nhân vật ấy vì tự xưng ở họ Trương nên lập tức nghe Lục Quyền bảo, há lẽ lại trùng hợp với nhân vật khác cũng ở họ trương và từng được Lục Quyền gọi là Trương ân công. Các hạ lẽ nào không biết?
Biển Bức Phi Thủy như chủ tâm làm Trương Khánh Long sốt ruột :
- Về điều này thì... thì...
- Các hạ hãy nghe nữa đây, vì giữa tại hạ và nhân vật ấy vì ngẫu nhiên cùng họ Trương nên lúc bị Lục Quyền cật vấn, tại hạ đành nhận bừa gọi nhân vật ấy là đại bá phụ. Và có lẽ cũng vì điều ngẫu nhiên đó, ngỡ lộng giả thành chân. Sau này chính nhân vật ấy vì cảm thương nên thu nhận tại hạ làm nghĩa tử. Vậy tại hạ quả quyết thế nào các hạ cũng được nghe Lục Quyền bẩm báo về cách xưng hô đại bá phụ đã do tại hạ gọi nhân vật ấy, đúng chăng?
Biển Bức Phi Thủy bật cười :
- Quả nhiên có chuyện đó. Tuy nhiên hãy còn một điều bổn Đường chủ cũng nghe Lục Quyền tường bẩm là nhân vật đại bá phụ của thiếu hiệp lúc đó tuy không vận tăng phục nhưng ngẫu nhiên có cái đầu tịnh không một cọng tóc, tương tự Liễu Trần đại sư vậy. Về điều này bổn Đường chủ lập thệ không hề thêm bớt.
Mọi người nghe đến đây đều chấn động, càng bán tín bán nghi về điều Liễu Trần đại sư như có phần ám chỉ, rằng Trương Thái Toàn cũng có thể là một tăng nhân mang pháp danh Liễu Vũ. Vì thế mọi người đều nhìn và chờ đợi sự phản ứng của Trương Khánh Long.
Ngờ đâu Trương Khánh Long bỗng phì cười :
- Quả là có chuyện này. Nhưng khi nghe tại hạ hỏi, Trương nghĩa phụ lại giải thích chỉ là do đột ngột bị chốc đầu. Huống hồ đối với tại hạ mà nói, Trương nghĩa phụ vẫn luôn tự nhận bản thân là Nhất Chưởng Chấn Tứ Ma Trương Thái Toàn với công phu thành danh đã truyền thụ cho tại hạ là Tảo Diệp thập nhị chưởng. Kỳ dư người không lời nào đề cập đến phái Thiếu Lâm, cũng chẳng hề mảy may chỉ điểm cho tại hạ sở học Thiếu Lâm phái. Và điều này rõ nhất chẳng ai khác ngoài Liễu Trần đại sư, vậy nói đi, khi được Lạc Nhữ An ưng thuận rồi cùng tại hạ giao chiêu, đại sư có phát hiện tại hạ có mảy may nào am hiểu sở học Thiếu Lâm phái chăng?
Liễu Trần dù bối rối vẫn thừa nhận :
- Nhưng cũng có thể do lệnh nghĩa phụ tuân giữ nghiêm quy nên dù muốn cũng chẳng dám chỉ điểm công phu tệ phái cho thí chủ?
Trương Khánh Long gạt ngang :
- Vậy thì cần tìm cho kỳ được tung tích của Trương nghĩa phụ, phần tại hạ là tìm để mong báo đáp thâm tình, đại sư có thể cùng đi hầu tự minh bạch điều vẫn nghi nan chăng?
Liễu Trần ngạc nhiên :
- Thí chủ ưng thuận cho bần tăng đồng hành? Và có phải đang đi đến nơi lệnh nghĩa phụ từng ẩn ngụ? A di đà Phật, vậy bần tăng không khách sáo, dù vẫn cảm nhận thí chủ hầu như không chưa hề có thiện cảm nhất là với đề xuất này.
Trương Khánh Long bật cười :
- Kể cả Đường chủ Phi Thủy đường cũng được tại hạ ngỏ lời mời. Và mọi người ở đây sẽ cho đại sư minh bạch có phải tại hạ vẫn luôn thật tâm hay không? Vi tiền bối thấy sao?
Vi Yến Thảo phụ họa và nói thêm :
- Tuy chỉ biết Trương công tử từ hôm qua đến nay nhưng lão phu vẫn thừa nhận mọi hành xử của công tử đều quang minh lỗi lạc. Nhân đây lão phu cũng xin rút lại điều đã đề xuất, tạm gác lại mọi đối thoại lẽ ra nên có giữa lão phu cùng Đường chủ Phi Thủy đường. Vì thiết nghĩ chuyến thủy trình này là do công tử chủ xướng sẽ bất tiện nếu thêm phiền toái cho công tử.
Trương Khánh Long đáp tạ :
- Vi tiền bối nói thế này thì dù áy náy vãn bối vẫn muôn phần cảm kích. Vậy không miễn cưỡng Biển Bức Phi Thủy các hạ nữa, cũng xin khai lộ, nhượng lối cho thuyền tại hạ tiếp tục thủy trình.
Biển Bức Phi Thủy sau một loạt liếc nhìn Vi Yến Thảo mới chịu nói lời cáo biệt :
- Trương thiếu hiệp đã đại lượng bỏ qua, để đáp lại nếu thiếu hiệp vẫn cần, bổn Đường chủ lập tức sai phái thuộc hạ, tiếp tục phục dịch đảm nhận trở lại nhiệm vụ trạo phu để chuyến thủy trình được thuận lời, xin cáo từ.
Trương Khánh Long đáp ứng ngay :
- Vậy thì phiền Đường chủ giúp cho, không tiễn.
Quan Ngọc cau mặt nhìn theo Biển Bức Phi Thủy đang phi thân lao vọt đi.
- Vậy là dù vắng mặt, mọi hành tung của chúng ta đều được Biển Bức Phi Thủy tường minh?
Trương Khánh Long ung dung đáp :
- Mỗ chủ trương phải hành sự quang minh lỗi lạc, đâu ngại bị bại lộ hành tung?
Trang Hiển hậm hực bảo :
- Vậy thái độ của ngươi đối với ta cũng là quang minh lỗi lạc ư?
Trương Khánh Long nhẹ thở ra :
- Cùng với một Lạc Nhữ An bất nghĩa trở mặt, còn có thêm bốn nhân vật lần lượt mạo nhận tam-tứ-ngũ-lục nghĩa thúc, vậy tôn giá miễn trách nếu tại hạ không thể không giữ thái độ cẩn tắc vô ưu.
Trang Hiển bật cười sang sảng :
- Vậy phải chăng nên hiểu sự hiện diện của ta ở đây là thừa? Cũng có thể sẽ khiến Trương Khánh Long ngươi thêm nghi ngại vì cho ta cùng một giuộc với Lạc Nhữ An?
Trương Khánh Long lại thở ra :
- Điều đó tại hạ không dám miễn cưỡng. Tuy nhiên cũng xin mạo muội tỏ bày, nếu như tôn giá cảm thấy không có gì thẹn với lương tâm thì sao không nhẫn nại và tiếp tục đồng hành cùng tại hạ? Và rồi một khi hư thực thế nào rồi cũng có lúc sáng tỏ, cho thấy tại hạ đã cẩn trọng quá đáng thì kẻ làm tiểu điệt này nguyện cúi phục để cho chư vị thúc thúc xử phạt. Huống hồ phần việc chủ yếu của tôn giá và tại hạ chẳng phải là đều vì một người sao? Thật mong tôn giá cạn suy?
Trang Hiển ngửa mặt lên trời và kêu thật to :
- Xin hoàng thiên chứng giám, Trang Hiển mỗ quyết nhẫn nại chịu đựng, thật mong Hoàng thiên bất phụ kẻ có lòng.
Trương Khánh Long thấy vậy liền đổi ý :
- Nếu vậy tiểu điệt cũng nguyện ý thay đổi cách xưng hô và thật tâm mong sao sẽ có ngày được Trang ngũ thúc đích thân xử phạt. Xin Trang ngũ thúc ưng thuận, từ nay luôn giúp tiểu điệt đắc thành tâm nguyện.
Họ nhìn nhau và lần đầu Trang Hiển khen Trương Khánh Long :
- Trương đại ca thật mãn ý vì đã thu nhận được một nghĩa tử như ngươi, tự xưng Bất Minh Phi Quân Tử phải chăng? Tự đắc ý nhất là lúc nhìn thấy ngươi không mảy may khiếp sợ lại còn dọa được Biển Bức Phi Thủy bằng cái gọi là Sinh Tử Ước của ngươi. Quả là Bất Minh Phi Quân Tử, ha ha...
Cũng lúc này, vì các trạo phu Phi Kiếm bang đã quay lại thuyền một tên chạy lại thi lễ với Trương Khánh Long :
- Bậc quân tử chẳng chấp nhặt bọn tiểu nhân, công tử có thể phát lệnh khởi trình được rồi.
Trương Khánh Long cười hài lòng :
- Xuất phát, ha ha...
Thuyền lại tung buồm lướt đi.
* * * * *
...ÀÀÀ - Đến rồi, thuyền dừng lại và xin neo ở đây cho đến khi bọn tại hạ quay lại.
Thái độ vội vã của Trương Khánh Long có thể hiểu là do háo hức sau khi mọi người cũng rõ đã ngoài hai năm cách biệt Trương Khánh Long mới có dịp quay lại lần đầu.
Đến lúc tất cả đều ly khai thuyền mọi người lại vỡ lẽ vì biết một nguyên do khác nữa qua lời Vi Yến Thảo :
- Được thêm ba ngày cận kề bên Trương công tử, lão phu phát hiện công tử tuy không dụng mưu ma chước qủy như hạng tiểu nhân nhưng tâm cơ của công tử vẫn lợi hại khó lường. Có phải công tử tỏ ra vội chỉ vì lo ngại mọi người nếu bị Phi Kiếm bang trở mặt gây bất lợi nhằm lúc chúng ta vẫn lênh đênh cùng thuyền trên mặt nước?
Trương Khánh Long mỉm cười :
- Nhưng cũng không bằng Vi tiền bối qua thái độ bỏ tư vì công, đành tạm gác lại mọi việc với Biển Bức Phi Thủy hầu tránh phiền toái cho mọi người trên thuyền.
Vi Yến Thảo lắc đầu không nhận :
- Đấy là điểm lợi hại của công tử đã nhắc khéo lão phu về mọi nguy hiểm có thể xảy ra bất kỳ lúc nào từ phía Phi Kiếm bang. Và nếu không nghe công tử nhắc, chậc... ắt lão phu đã gây ra hậu quả khó lường.
Quan Ngọc dù đi phía sau vẫn lưu tâm nghe tất cả chợt hỏi :
- Công tử chủ nhân và Vi tiền bối có phải đang nhắc lại điều đã khiến Quan Ngọc từng nghi vấn? Vậy đã xảy ra việc gì từng có giữa Vi tiền bối và Biển Bức Phi Thủy?
Vi Yến Thảo xua tay :
- Quan Ngọc cô nương chớ bận tâm làm gì, cũng thú thật kể cả công tử ắt cũng có chung nghi vấn này, tuy nhiên do chưa tiện nên tạm thời lão phu khó tiết lộ.
Bỗng có tiếng Trang Hiển hắng giọng :
- Mọi người nhất là Trương hiền điệt đừng nhẹ nhõm vui mừng vội. Vì kể từ khi tiếp tục thủy trình, trang mỗ nhờ luôn dõi mắt dò xét nên phát hiện ngày càng có nhiều cao thủ chưa rõ xuất xứ vẫn ngấm ngầm bám theo. Và nhất định lúc này có không ít người cũng đã đến.
Đinh Song Tú huynh đệ cũng cảnh báo :
- Không nghe Trang tiền bối thổ lộ thì huynh đệ vãn bối cũng sớm có những phát hiện tương tự. Và kỳ thực vẫn kịp nhận biết một ít cao thủ trong số họ, đa phần thuộc về thất đại phái cũng có cả cao thủ Cái bang.
Liễu Trần đại sư đành đánh tiếng thở dài :
- A di đà Phật, chẳng biết thí chủ vừa lên tiếng là Đinh Nhất hay Đinh Nhị? Dù vậy vẫn thừa nhận mục lực của thí chủ quả tinh tường. Nhưng tệ phái Thiếu Lâm không thể không quan tâm một khi hạ lạc tung tích của Trương Thái Toàn đại hiệp ít nhiều cũng tác động đến sự tồn vong của tệ phái đã may mắn tồn tại trong suốt mấy trăm năm qua.
Đại hán trong Đinh Song Tú huynh đệ vừa lên tiếng chỉ cười nói tiếp :
- Muốn rõ mỗ là Đinh Nhất hay Đinh Nhị trừ phi đại sư hãy mau cho sáng tỏ một điều, một là Trương Thái Toàn đại hiệp ai cũng biết lại có thể là đệ tử Phật môn với pháp danh Liễu Vũ?
Liễu Trần bối rối :
- Điều này, a... rất có thể Trương công tử đây cũng biết, sao không bảo Trương công tử giải thích cho?
Đại hán nọ lắc đầu :
- Từ khi có cơ hội quen biết đến giờ mỗ luôn thấy Trương huynh đệ hành xử quang minh lỗi lạc, chứng tỏ cũng thật tâm khi quả quyết không hề biết nghĩa phụ còn có một thân phận khác. Và sở dĩ như vậy cũng dễ hiểu thôi, vì kể cả Trang tiền bối dù là lệnh nghĩa đệ của Trương đại hiệp vẫn chưa nghe những điều tương tự, trái lại, đâu vào độ hai năm trước, huynh đệ mỗ lại tình cờ được tin, nghe đâu xuất phát từ Cái bang, có liên quan đến Liễu Vũ đại sư. Ằt đại sư cũng nghe chăng?
Trang Hiển vỡ lẽ :
- Thảo nào trong những cao thủ đang quan tâm cũng có cao thủ Cái bang, và tất cả đều vì một nhân vật là Liễu Vũ đại sư. Nhưng đâu liên can gì Trương đại ca của mỗ, là nhân vật thật khó tin có thể bất đồ trở thành đệ tử phái Thiếu Lâm? Tuy nhiên không có lửa tất chẳng có khói, vị thiếu hiệp này là Đinh Nhất hay Đinh Nhị? Sao không cho mọi người cùng biết hai năm trước đã nghe tin gì?
Trương Khánh Long gật đầu :
- Tiểu đệ từ lâu vẫn muốn hỏi câu này, vậy Đinh Nhất huynh còn chờ gì nữa? Hay chưa đủ hả hê vì đã có cách khiến mọi người ai nấy đều sốt ruột?
Đại hán phì cười :
- Chỉ Trương huynh đệ là nhãn lực lợi hại, được rồi, Đinh Nhất mỗ xin nói cho dù vẫn chắc Liễu Trần đại sư đây cũng tỏ tường không kém. Chư vị ắt đều biết Thiên Phong Tẩu, cao thủ khá hữu danh của Cái bang? Hai năm trước, tin từ Cái bang loan ra rằng vì Thiên Phong Tẩu tình cờ phát hiện tung tích Liễu Vũ đại sư nên bị Lạc Nhữ An cùng những nhân vật như Âm Dương nhị điểu truy sát. Và tin đó dù chưa rõ thực hư như thế nào thì chỉ vài ngày sau đó đã có người phát hiện thi thể Thiên Phong Tẩu. Thế là toàn thể Cái bang động nộ quyết đòi lại công bằng ở Lạc Nhữ An. Tiếc thay họ Lạc chợt thất tung, đến cả Âm Dương nhị điểu cũng bặt vô âm tín, khiến Cái bang chỉ tạm nguôi giận khi đã biến Lạc gia trang thành bình địa. Và cũng do sự biến này, bất luận ai nếu lưu tâm đến sự tình võ lâm ắt cũng có cách dò xét nguyên nhân, là điều tệ phái Không Động đã may mắn tiến hành suôn sẻ, được thông tin như chư vị vừa nghe.
Đến lúc này Liễu Trần đại sư mới thừa nhận phái Thiếu Lâm cũng thông tỏ :
- Giữa Cái bang và phái Thiếu Lâm vẫn luôn giữ mối giao hảo, cũng nhờ đó tệ phái đã nhận được tin từ chính Bang chủ Cái bang kèm theo một nghi vấn là tại sao Lạc Nhữ An tỏ ra quá quan tâm đến Liễu Vũ, là nhân vật chẳng may độ ba năm trước lại bị Phương trượng tệ phái hạ lệnh trục xuất và cũng suốt ba năm qua luôn truy tìm hầu đưa về xử trị.
Trương Khánh Long cười lạt :
- Trương nghĩa phụ luôn được xưng tụng là đại hiệp đủ thấy tư cách và nhân phẩm như thế nào. Vậy thì tại hạ càng thêm quả quyết một phản đồ đang bị phái Thiếu Lâm truy tìm chẳng thể nào là nghĩa phụ của tại hạ. Và để phần nào minh chứng, xa xa phía trước đã là trang viện từ rất lâu nghĩa phụ luôn giữ kín, chỉ dùng để nghỉ ngơi mỗi khi cần được yên tĩnh. Ý tại hạ cũng mong tất cả mọi người cùng hợp lực kiếm tìm, hoặc một ít manh mối cho biết sinh mạng của nghĩa phụ tại hạ hiện nay đã ra sao, hoặc giả những gì cần thiết có thể nói lên nghĩa phụ có thật là Liễu Vũ hay không? Nào, xin tất cả cùng tìm, và tại hạ lập lại, mỗi một manh mối dù nhỏ vẫn đáng được đền đáp ngàn vàng. Hãy bắt đầu nào.
Trang Hiển chấn động :
- Ý của Trương hiền điệt phải chăng không hề loại trừ khá nhiều các cao thủ đã ngấm ngầm theo chân chúng ta đến đây?
Trương Khánh Long lớn tiếng đáp :
- Hành sự của tiểu điệt luôn mang minh lỗi lạc, huống hồ đối với những ai quan tâm thì điều họ muốn tìm lại là tung tích của Liễu Vũ đại sư. Vậy tại sao ngăn cản họ? Xin cứ để mọi người tùy tiện, vì chính tiểu điệt cũng đang muốn minh bạch điều đó.
Lập tức có nhiều cao thủ không chần chờ lộ diện và thế là diễn khai ngay nhiều huyên náo cho thấy họ còn cố tranh nhau tìm.
Lấy làm lạ Quan Ngọc khẽ nói :
- Cho dù họ muốn tìm tung tích Liễu Vũ đại sư đi nữa thì chnẳg thể tỏ ra khẩn trương và háo hức như thế này, công tử chủ nhân nghĩ sao?
Ra chiều suy nghĩ, Trương Khánh Long đáp và không thể không nhận ra cũng có nhiều nhân vật tuy vờ chẳng quan tâm nhưng vẫn lộ dấu hiệu háo hức nghe.
- Điều này thì hơn hai năm qua bản thân mỗ vẫn suy nghĩ rất nhiều và bắt đầu từ sự kiện Lạc Nhữ An sau khi tìm đến đây theo chỉ điểm của mỗ, lúc quay về cho hay chỉ tìm thấy thi thể của nghĩa phụ. Tiếp đó, vì Lạc Nhữ An vẫn tỏ thái độ chiếu cố và quan tâm một cách quá đáng đối với mỗ, kế đến là nghe Nhất Ác Đổng Khuê tuy có tham tâm nhưng lời thốt ra kể cũng đáng suy nghĩ. Là Lạc Nhữ An ắt phải có những thuận lợi nhất định mới tỏ ra quan tâm đến mỗ, theo đó mà suy, mỗ có một giả định, là phải chăng cũng như Liễu Trần đại sư, Lạc Nhữ An có vẻ đã tin nghĩa phụ mỗ còn có một thân phận khác chính là Liễu Vũ đại sư phản đồ Thiếu Lâm phái? Và thêm nữa, ắt ở Liễu Vũ còn nhiều bí ẩn mà bằng cách nào đó cơ hồ khắp võ lâm đều ngấm ngầm hiểu để cùng quan tâm. Chỉ như thế mới đủ giải thích hành vi bất nghĩa của Lạc Nhữ An cùng với thái độ thập phần háo hức này của mọi người, Quan Ngọc cô nương nghĩ có phải chăng?
Quan Ngọc trầm ngâm gật đầu :
- Kiến giải của công tử chủ nhân có thể khả dĩ đúng. Nhưng nếu là thế, sao công tử chủ nhân không tỏ vẻ gì háo hức muốn tìm như mọi người?
Trương Khánh Long cười buồn :
- Mọi người đều đang tìm dù thêm một hoặc bớt một thì có gì thay đổi. Ý mỗ muốn nói với những suy luận vừa bày tỏ, thì từ lâu tự thâm tâm mỗ dù chẳng muốn cũng vẫn phải tin Trương nghĩa phụ đã lành ít dữ nhiều, bằng không giả như Lạc Nhữ An còn chút manh mối khã dĩ tin nghĩa phụ tại hạ còn tại thế, thì lão cần gì tiếp tục tỏ ra quan tâm đến mỗ. Hay nói cách khác, lần này mỗ quay lại kỳ thực chỉ mong tìm một ít dấu vết cho biết đâu là nguyên do khiến nghĩa phụ mỗ bị hại, nhất là đối với hung thủ trước đây từng khiến Trương nghĩa phụ vương nội thương khó thể trông mong hồi phục. Và nếu là vậy như Quan Ngọc cô nương đang thấy, mọi người vẫn cực lực sục tìm, há lẽ lúc tìm thấy họ không hô hoán? Thế là mỗ bất chiến tự nhiên thành, thay vì bản thân tự tiến hành tìm chỉ là nguyên cớ gây thêm các huyên náo không cần thiết.
Chợt ở xa xa phía hậu viện có tiếng người hô to :
- Có rồi nhìn đây.
Lại có người kêu thất vọng :
- Tưởng thế nào vì chỉ thế này đâu đủ nói lên người lưu tự là ai? Càng khó minh chứng người lưu tự vừa là Trương đại hiệp và vừa là đại sư Liễu Vũ?
Mọi người đã nhất loạt đổ dồn về phía ấy, Trương Khánh Long và những nhân vật đồng hành cũng nôn nóng đi ra hậu viện. Ở đây khi Trương Khánh Long đến, mọi người đều giãn ra nhượng lối.
Phần Trương Khánh Long thì bồn chồn ra mặt khi phát hiện chỗ mọi người nhượng lối tuy là hướng về một cội cây lúc thoạt nhìn thì chẳng có gì đáng lưu tâm nhưng ở một nhánh rẽ độ ngột uốn khúc và nhô cao của cội cây đó thì lại lờ mờ hiện ra nhiều vệt khắc không chỉ nguệch ngoạc mà còn do thiếu lực nên khó tạo ra các tự dạng cho dễ đọc.
Dù vậy cũng như những ai đang trong tâm trạng náo nức tìm và khi tình cờ tìm thấy thì dù tự dạng khó đọc đến mấy Trương Khánh Long cũng đọc được các tự dạng như sau: “không ngờ chính là y, đã được ta nhiều lần đề cập cùng ngươi, đừng nghĩ tới chuyện báo thù nữa. Vì ta...”.
Mọi tự dạng đột ngột kết thúc khiến Trương Khánh Long dù đã đọc xong vẫn mãi ngơ ngác ngỡ ngàng. Tâm trạng ấy của Trương Khánh Long cũng đột ngột bị gián đoạn khi bất ngờ nghe hầu như bên cạnh có tiếng niệm Phật vang lên :
- A di đà Phật, phải chăng là lưu tự do chính lệnh nghĩa phụ chủ tâm căn dặn thí chủ?
Trương Khánh Long chợt nhắm mắt lại, để khi mở mắt nhìn Liễu Trần đại sư thì chỉ biết chép miệng lắc đầu :
- Tuy tại hạ chưa bao giờ trông qua tự dạng của nghĩa phụ nhưng do chúng hiện diện và tồn tại ở đây, là nơi như tại hạ bảo nghĩa phụ luôn giữ kín, khiến tại hạ đành tin đấy là do nghĩa phụ lưu tự. Nhưng cũng như tại hạ từng quả quyết, nghĩa phụ chẳng bao giờ đề cập đến chuyện ân oán trước kia của bản thân, bất quá chỉ cho tại hạ biết thay nghĩa phụ tìm và đưa chư vị đệ muội đến đây, thế nên ý tứ của câu lưu tự này quả thật tại hạ không thể hiểu nghĩa phụ muốn ám chỉ gì.
Chợt Trương Khánh Long đổi giọng, hỏi như chất vấn Liễu Trần :
- Nhưng giả định Trương nghĩa phụ của tại hạ còn là đệ tử Thiếu Lâm thì theo đại sư câu này hàm ý gì? Hoặc nhân vật nào đại sư từng biết có thể là hung thủ sát hại Liễu Vũ, dù gì cũng là đệ tử Thiếu Lâm và còn là sư huynh của đại sư?
Liễu Trần cau mặt không chút bối rối :
- Bởi chỉ là giả định, thế nên thí chủ nghĩ sao nếu câu hỏi ấy bần tăng có thể đáp ứng và chỉ cần đổi lại một vài thông tin nhất định lệnh nghĩa phụ không thể không thổ lộ cùng thí chủ?
Trương Khánh Long mới là người bị rơi vào tâm trạng bối rối :
- Nhưng tại hạ hiện chẳng có bất kỳ manh mối nào hoặc nguyên do gì để đề quyết nghĩa phụ chính là phản đồ Liễu Vũ của quý phái.
Liễu Trần nhẻo cười :
- Vậy thí chủ hà tất hỏi bần tăng về ẩn ý của câu lưu tự kia là điều mà quả thật bần tăng vô khả đoán ra.
Trương Khánh Long lấy lại trấn tĩnh :
- Cũng có thể câu lưu tự ấy không do nghĩa phụ của tại hạ lưu lại. Đại sư có suy nghĩ về phương diện này chăng? Vì kỳ thực nghĩa phụ tại hạ chẳng hề đề cập đến bất luận ai là hung thủ, thế nên câu nói đã cảnh báo nhiều lần thiển nghĩ khó thể là dành cho tại hạ.
Liễu Trần bối rối :
- Ý thí chủ quả quyết lệnh nghĩa phụ và Liễu Vũ là hai nhân vật hoàn toàn hữu biệt?
Trương Khánh Long cười cười :
- Hiểu theo ý đại sư, nên chăng tại hạ có những hai lần quả quyết. Một là câu lưu tự kia không do nghĩa phụ tại hạ lưu lại và diều thứ hai như tại hạ từng quả quyết thì một nhân vật hiệp nghĩa như Trương nghĩa phụ tuyệt nhiên không thể là phản đồ Thiếu Lâm phái. Huống hồ như mọi người đã tìm và ắt thế nào cũng tiếp tục tìm thì ở quanh đây cơ hồ chẳng có mảy may manh mối nào minh chứng nghĩa phụ tại hạ còn là đệ tử phái Thiếu Lâm. Trừ phi xảy ra điều đó, thì bất luận ai có minh chứng xin hãy đến tệ xá gặp tại hạ. Ở đấy, tại hạ sẵn sàng hầu chuyện và nguyện sẽ đáp tạ ngàn vàng cho bất kỳ một manh mối nào dù nhỏ.
Liễu Trần động tâm :
- A di đà Phật, có thể hiểu thí chủ chỉ tâm phục khẩu phục và thừa nhận sự thật khi bổn phái Thiếu Lâm đưa ra bằng chứng thuyết phục? Vậy lúc đó thí chủ có đáp ứng và sẵn lòng giải tỏa một vài nghi vấn có liên quan đến lệnh nghĩa phụ chăng?
Trương Khánh Long cả cười :
- Sai rồi, trái lại hãy hiểu như thế này, là tại hạ muôn phần cảm kích nếu được minh chứng một nhân vật như nghĩa phụ lại có thể thay tâm đổi tính biến thành phản đồ Thiếu Lâm phái. Và sở dĩ tại hạ cảm kích vì kể từ lúc ấy trở đi tại hạ sẽ yên tâm, cũng không hề áy náy do quyết không nhận hạng người như vậy là nghĩa phụ nữa. Tuy nhiên cũng nên hiểu thêm, một là khi vạn sự chưa thể minh chứng thì bất luận ai nếu dám bảo nghĩa phụ của tại hạ là hạng phản phúc, bất nghĩa bất trung, ắt sẽ thấy tại hạ có phản ứng như thế nào đối với những hạng người hồ đồ.
Chợt vang lên tiếng người bình phẩm :
- Thật ngông cuồng, cứ như thể đã có bản lĩnh đệ nhất thiên hạ mới dám tỏ thái độ mục hạ vô nhân.
Đinh Song Tú huynh đệ bật quát vang :
- Chớ lén lén lút lút, có đởm thì cứ bước ra đây.
- Không sai, vì với bất luận ai, vì một khi tôn trường vô cớ bị nhục mạ thì tất cũng có phản ứng như Trương huynh đệ. Đâu phải là do ngông cuồng?
Trương Khánh Long lại cười :
- Đa tạ nhị vị nhân huynh đã vì tiểu đệ. Tuy nhiên, đối với tiểu đệ thì chẳng chấp gì những lời lẽ tương tự. Vì mỗi người đều có quyền phát ngôn, Và họ có nghĩ tiểu đệ ngông cuồng là quyền của họ. Kể cả họ lộ diện nói thẳng vào mặt tiểu đệ cũng chẳng có gì sai trái. Miễn họ đừng thái quá, cố tình phạm vào điều tiểu đệ vừa cảnh báo. Khi đó đúng như huynh đệ vừa bảo, tiểu đệ tất phải phản ứng để bảo toàn thanh danh cho người được tiểu đệ hằng kính ngưỡng.
Vi Yến Thảo buột miệng khen :
- Có một công phu hàm dưỡng thế này, lão phu quả quyết sẽ chẳng ai dám nghĩ Trương công tử không hề có một thân thủ võ học tương tự. Và lão phu càng hiểu Trương công tử không hề ngẫu nhiên để dễ dàng thoát nhất chiêu tam đao chỉ trong khoảng cách nữa trượng, lại chẳng cần ra tay phản kích.
Có nhiều cao thủ tái mặt, thế là chẳng còn tiếng xầm xì nào nữa. Trái lại họ tản dần, một số thì thất vọng bỏ đi, một số khác nữa thì vẫn lặng lẽ tiếp tục sục tìm hầu như khắp trong ngoài trang viện, khiến cục diện dần trở nên yên tĩnh. Đến lúc đó Trương Khánh Long mới có cơ hội được đặt chân đi quanh trang viện.
Quan Ngọc theo chân :
- Công tử chủ nhân đang tìm điều gì? Có thể chia sẻ để mọi người cùng phân khai kiếm tìm?
Trương Khánh Long bảo :
- Đa tạ nhưng kể cả mỗ cũng chưa biết cần tìm điều gì hoặc tìm ở đâu. Chỉ hy vọng sẽ ngẫu nhiên phát hiện một điều gì đó biết đâu mọi người đã bỏ sót. Và điểm này mong chư vị, nhất là Trang nghĩa thúc nhờ tỏ tường tính khí của nghĩa phụ hãy thử tận lực một lần.
Trang Hiển bỗng chép miệng :
- Bọn ta tuy cùng nhau kết nghĩa nhưng bất quá chỉ vì ngưỡng mộ và có thể cậy dựa mỗi khi gặp khó khăn, kỳ dư cùng cách sinh hoạt thì mỗi người một nơi, Thật khó ngờ Trương đại ca lại có cơ ngơi như thế này. Và tình thật Trang Hiển ta đang nghiêng dần về ý nghĩ ở Trương đại ca có nhiều bí ẩn rất cần làm sáng tỏ. Được cũng thử vận may xem sao?
Mọi người phân khai, dù lặng lẽ nhưng vẫn căng mắt tìm như quyết chẳng bỏ xót bất kỳ gì có thể tìm thấy.
Đinh Song Tú huynh đệ cũng phân khai và ngẫu nhiên chợt có một trong hai vì tình cờ đến gần Trương Khánh Long nên khe khẽ hỏi :
- Trương huynh đệ, mỗ có một ưu tư không thể không hỏi, là có thật Trương huynh đệ vì chẳng hay biết gì nên luôn miệng quả quyết lệnh nghĩa phụ không hề là phản đồ nhanh chóng như Liễu Trần đại sư đề cập?
Trương Khánh Long nhìn và chậm rãi tìm lời đáp tạ :
- Phải chăng là ưu tư của cả hai huynh đệ Đinh Song Tú nhân huynh? Và vì muốn kín đáo nên chỉ một mình huynh lên tiếng hỏi cũng đủ? Nếu vậy, do tiểu đệ cũng đang dần nghiên về ý nghĩ tương đồng như Trang ngũ thúc thế nên xin tách khai câu hỏi của huynh thành hai phần và xin đáp thế này. Một là tiểu quả quyết không tin Trương nghĩa phụ có thể trở thành hạng phản phúc như vậy, và thứ hai, bởi do tiểu đệ quả thật chẳng biết gì về quá khứ của Trương nghĩa phụ nên mới cần kiếm tìm như thế này. A, Đinh Nhất huynh tạm hài lòng chưa?
Đại hán được Trương Khánh Long phân biệt và nhận định chuẩn xác chính là Đinh Nhất liền mỉm cười :
- Nếu vậy mỗ cũng có hai ý đáp lại. Thứ nhất, kể như hai huynh đệ mỗ ngày càng tin vào Trương huynh đệ hơn, thế nên đối với lời hứa sẽ luôn tận lực vì Trương huynh đệ là điều không cần tranh cãi nữa. Trừ phi huynh đệ mỗ chợt phát hiện đã bị Trương huynh đệ lừa dối.
Trương Khánh Long cảm kích :
- Xin đa tạ và nguyện hứa sẽ không bao giờ để nhị vị nhân huynh thất vọng. Vậy còn điều thứ hai?
Đinh Nhất vùng hạ thấp giọng :
- Là mỗ phát hiện cũng phải một lúc sau Trương huynh đệ mới nhận rõ mỗ là Đinh Nhất hay Đinh Nhị, và đấy là nhờ Trương huynh đệ như chủ tâm nhìn vào đâu đó trên khuôn mặt mỗ. Vậy mỗ đoán không lầm phải chăng đã có sự dị biệt ngay trên diện mạo hai huynh đệ mỗ nhưng là điểm dị biệt không dễ phát hiện?
Trương Khánh Long thoáng cười :
- Có thể hiểu đây là ý của Đinh Nhất huynh, thế nên không cần tiểu đệ nói rõ ra, cũng như phải hứa chẳng bao giờ thổ lộ cho bất kỳ ai khác biết? Nếu vậy đệ hứa sẽ mãi giữ riêng cho bản thân xem như là bảo bối, chỉ để dễ phân biệt và không nhận lầm giữa Đinh Nhất cùng Đinh Nhị được chứ?
- Sao quá trùng hợp, vì khi được hai huynh đệ mỗ hỏi, chính gia sư cũng lẩn tránh và cùng một cách đáp như Trương huynh đệ? Nhưng lạ thay, lúc hai huynh đệ mỗ cùng chung dò xét về diện mạo của nhau thì tịnh chẳng phát hiện bất kỳ điểm dị biệt nào.
Nói như vậy huynh đệ quyết chẳng thổ lộ đúng không?
Trương Khánh Long lâm cảnh khó xử, nhưng may thay đang lúc phân vân thì bỗng nghe từ một gian phòng cách đó không xa chợt vang lên tiếng Đinh Nhị quát :
- Không được động vào, vì kiếm tìm là một việc nhưng toan thủ đắc hôi của thì là hành vi tuyệt vô khả chấp nhận.
Đinh Nhất bật lao đi :
- Đã xảy ra chuyện gì?
Đáp lại là tiếng Vi Yến Thảo cười vang :
- Ngỡ là ai, lão thâu nhi dù ngứa ngáy tay chân thì cũng nên phân biệt ở đây vẫn còn có chủ nhân chứ? Thôi nào đừng toan tẩu vô ích, trái lại hãy chờ được hội diện chủ nhân, biết đâu Trương công tử do đại lượng sẽ cho lão thâu nhi toại nguyện không nhiều thì ít, ha ha...
Trương Khánh Long kịp đến nơi cùng với mọi người đều đủ mặt và rồi cũng ngỡ ngàng nhìn một hòm chứa đầy kim ngân vẫn rộng mở với bên cạnh là một lão nhân nhỏ thó cứ lúng ta lúng túng cho thấy quả thật đã bị bắt quả tang toan hôi của. Tuy nhiên ngay lúc này thì chiếc hòm ấy khiến Trương Khánh Long chú mục nhìn :
- Vật này từ đâu có? Vì đây là gian phòng tại hạ từng lưu ngụ chí ít cũng một năm nhưng kỳ thực chưa từng thấy vật này.
Đinh Nhị hoang mang đáp :
- Thoạt nhìn cũng biết hòm này rất nặng, có lẽ vì thế, lão thâu nhi rất tham, toan nhấc cả hòm mang đi nên vô tình gây tiếng động. Và lúc mỗ vào thì thấy đã có sẵn ở đây rồi.
Trang Hiển chợt nhìn quanh :
- Thạch thất muội khá tinh tường kỳ môn thuật và dường như cũng có hảo cảm với Trương đại ca, ta nghĩ rất có thể do Thạch thất muội chỉ điểm thế nào Trương đại ca cũng bố trí cơ quan quanh đây.
Vi Yến Thảo bỗng cười :
- Phát hiện cả một hòm chứa đầy kim ngân đủ hiểu lão thâu nhi không thể mang từ đâu khác đến đây. Hay là phiền lão thâu nhi chỉ điểm, đã tìm thấy và làm cho cơ quan phát động như thế nào, được chăng lão thâu nhi?
Lão nhỏ thó vùng thở dài :
- Tham thì thâm, nếu ta chỉ lấy một ít rồi tẩu ắt không bẽ mặt như bây giờ. Nhưng nếu muốn ta chỉ điểm một đại phú gia như Trương tiểu tử ngươi nên chăng hãy tỏ ra đại lượng?
Quan Ngọc gật gù :
- Ý lão muốn thế nào?
Lão nhỏ thó cười cười :
- Tiểu liễu đầu ngươi chủ trương được chăng?
Trương Khánh Long bảo :
- Quan Ngọc cô nương vẫn đang là quản gia của mỗ, về việc này hoàn toàn đủ tư cách.
Lão nhỏ thó gật đầu :
- Chỉ cần một lời của Trương tiểu tử ngươi như vừa rồi là đủ. Đề xuất của ta chỉ là một ngàn lạng vàng và được ung dung thoát đi, đâu quá đáng đúng không?
Quan Ngọc đáp ứng ngay :
- Trương công tử chủ nhân vẫn tự nhận là Bất Minh Phi Quân Tử. Vậy cung hỉ lão thâu nhi một phen phát tài.
Lão nhỏ thó cười hí hửng :
- Vậy ta có thể nhận trước ngàn lạng vàng?
Quan Ngọc bảo :
- Số này tuy không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Vậy lão định gói ghém thế nào hầu dễ mang đi? Tiểu nữ có một gợi ý sao lão không cởi bỏ lớp y phục bên ngoài và dùng nó đựng ngàn lạng vàng.
Lão nhỏ thó bối rối :
- Tự ta ắt có cách thu xếp. Dù sao cũng đa tạ tiểu liễu đầu ngươi, nhưng sẽ như thế nào nếu ta tạm hỏi mượn chiếc hòm kia? Dĩ nhiên ta chỉ mang đủ số như thỏa thuận.
Quan Ngọc cười bí ẩn :
- Trong hòm này ước tính cũng vạn lạng, phần lão hưởng có một, sẽ không công bằng nếu bảo công tử chủ nhân phải vất vả thu xếp đến chín phần còn lại... Thiết nghĩ lão nên dùng y phục bản thân thì hơn.
Đinh Nhị chợt lên tiếng :
- Nhất định Quan Ngọc cô nương đã có phát hiện gì liên quan đến lớp y phục của lão thâu nhi, đúng không?
Đinh Nhất gật đầu phụ họa :
- Cứ bảo lão thâu nhi hoặc là cởi bỏ y phục hoặc là tự lấy ra những gì lão đã kịp thó trước thì rõ.
Lão nhỏ thó nhảy đong đỏng :
- Này, không được nhục mạ hoặc tìm cách vu họa cho ta chứ? Vì cũng như mọi người, tiểu liễu đầu ngươi chỉ mới đến, sao lại hồ đồ đoán ẩu?
Trang Hiển lập tức lên tiếng :
- Rõ rồi, phản ứng của lão thâu nhi chứng tỏ Quan Ngọc cô nương đoán đúng. Và ta cũng hiểu như thế này, khi lão thâu nhi làm cho cỏ quan phát động vị tất có mỗi một hòm kim ngân hiện ra, trái lại vì còn một hoặc vài vật nữa và đã bị lão thó mất thế nên khi thấy bọn ta cần sự chỉ điểm, lão vội tỏ ra sẵn lòng, tợ hồ đã biết chẳng còn gì nữa đáng để quan tâm. Nào hãy thú nhận và mau mau bỏ ra thì hơn, trừ phi lão thâu nhi ngươi muốn mất tất cả, đến một lạng vàng cũng không có.
Vi Yến Thảo vỡ lẽ cũng lên tiếng phụ họa thêm :
- Thảo nào lão thâu nhi chẳng tự trách tham ắt thâm, cũng có nghĩa nếu lão không tham ngân lượng chỉ đoạt các vật nhỏ gọn hơn và lập tức thoát đi thì đâu lâm cảnh này, đúng chăng? Hà hà...
Lão nhỏ thó cúi đầu ngẫm nghĩ, sau cùng đành miễn cưỡng lấy từ bọc áo ra một vật tự mãnh hoa tiên vốn dĩ được gấp gọn :
- Tiểu liễu đầu tâm cơ quả lợi hại, chỉ tiếc ta chẳng thó gì nhiều hơn mỗi một vật này chính là...
Bất chợt toàn thân lão nhỏ thó bật run.
Trang Hiển phát hiện vội quát :
- Muốn tẩu ư? Lão thâu nhi thật cả gan.
Ngờ đâu thay vì cảnh lão nhỏ thó bỏ chạy và ắt bị Trang Hiển hoặc bất luận ai đó lập tức đuổi theo thì chỉ thấy lão nhỏ thó dù vẫn đứng nguyên vị nhưng vật ở tay lão bỗng chuội đi và bất ngờ bay vọt lên thật cao.
Diễn biến này khiến Quan Ngọc là người duy nhất lập tức hô hoán :
- Cách không nhiếp vật? Chúng ta quả khinh suất, chẳng kịp phát hiện để nghinh đón đại cao nhân nào đó đang ở gần đây.
Nhưng không cần nghe Quan Ngọc nói hết câu, vì ai ai cũng đưa mắt nhìn theo vật tự cất vọt lên nên đồng loạt phát hiện quả thật ngay bên trên các rường cột, ngồi ung dung ngay trên đó là một nhân vật chẳng hiểu sao lại có bong nhân ảnh chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ.
Trương Khánh Long vội cất tiếng hỏi :
- Tôn giá có thể xuất hiện thần không hay qủy chẳng biết, quả là một thân thủ bất phàm. Nhưng đã thế này sao tôn giá không mau xưng danh, đồng thời hạ cố lộ diện cùng mọi người tương hội?
Nhân vật nọ vẫn bất động, thay vào đó lão Vi Yến Thảo bỗng kêu :
- Hư nhược thân ảo? Đại gia đây lẽ nào...
Trang Hiển chợt thảng thốt kêu át đi :
- Chao ôi, vậy là tuyệt học ở Mê Tông động cuối cùng đã có người đủ bản lĩnh sở hữu? Nhưng sao lại là tôn giá?
Trương Khánh Long ngỡ ngàng đành nhân lúc ai ai cũng bị diễn biến này làm cho chấn động đến nỗi thần tình đều khiếp đảm, vội len lén tìm các hỏi Quan Ngọc :
- Tóm lại đấy là nhân vật thế nào?
Nhờ nghe Trương Khánh Long hỏi, Quan Ngọc sớm vượt qua cơn chấn động :
- Công tử chủ nhân không am hiểu gì thật ư? Vì duy nhất chỉ mỗi một nhân vật từng nhờ Hư Nhược Thân Ảo nên danh, đấy là...
Đinh Nhị vụt hắng giọng :
- Không được tùy tiện nêu danh, điều đại kỵ này tuy phi lý nhưng hậu quả vẫn khó lường nếu cố tình phạm vào.
Trong khi đó ở trên cao nhân vật có bóng nhân ảnh lờ mờ đã ung dung mở xem qua mảng hoa tiên, đoạn bất chợt buông tay, để mảng hoa tiên ấy là là liệng xuống. Và rồi chẳng có bất kỳ lời nào lên tiếng, bóng nhân ảnh lờ mờ chợt bay đi, tuy không vỗ cánh như chim nhưng cứ nhẹ nhàng và lâng lâng lăng không lao ra ngoài, dù chỉ nhanh như điều phải có thì đấy vẫn là một khinh thân pháp vào hàng tuyệt đỉnh trên mọi công phu tuyệt đỉnh. Diễn biến này như là nguyên do thu hút toàn bộ tâm trí Trương Khánh Long, và bản thân Trương Khánh Long chỉ nhận ra điều đó khi có người vừa vỗ chạm tay vừa lo lắng hỏi Trương Khánh Long :
- Trương thế điệt có bị gì không?
Trương Khánh Long hoàn hồn, đành gượng cười vì thấy không chỉ riêng Trang Hiển mà hầu như ai ai cũng chú mục nhìn gã. Thấy vậy, Trương Khánh Long bối rối :
- Tại hạ vẫn ổn thật mà.
Quan Ngọc chợt xòe tay, cố ý cho Trương Khánh Long nhìn thấy nàng đang giữ mảng hoa tiên lúc nãy :
- Nấu vẫn ổn, sao công tử chủ nhân chẳng nói gì cho dù đã nghe Quan Ngọc đọc xong mọi lưu tự có trong mảng hoa tiên này?
Trương Khánh Long vỡ lẽ đành thú nhận :
- Nhân vật có thân pháp kỳ ảo lúc nãy quả thật đã khiến mỗ nhất thời hoang mang, trong mảng hoa tiên lưu tự những gì?
Quan Ngọc nhún vai, vừa trao mảng hoa tiên cho Trương Khánh Long vừa giải thích :
- Chẳng có gì ngoài những lời tự than đích thực là do Trương đại hiệp lưu tự. Đại để cho biết chỗ ngân lượng này là của Tô gia, đã bị một lũ thảo khấu hành hung, vừa sát nhân vừa đoạt của. Và lúc Trương đại hiệp ngẫu nhiên xuất hiện cứu nguy tiêu diệt lũ thảo khấu, thì toàn bộ gia thân của Tô viên ngoại chỉ còn lại mỗi một Tô tiểu thư là may mắn còn sống sót. Tuy nhiên điều làm cho Trương đại hiệp tột cùng ray rứt là mãi lo mai táng cho các nạn nhân, đã khinh suất để cho Tô tiểu thư tiếp tục lâm nạn. Lần này là bị một đại ma đầu bắt đi, công tử chủ nhân có nghe bao giờ chưa danh xưng của đại ma đầu, là lão Độc Trảo? Trương đại hiệp sau đó đã phí gần một năm trường những muốn tìm tung tích lão Độc Trảo cũng như tiểu thư họ Tô, nhưng tất cả chỉ là vô vọng vì vào thời điểm ấy cho mãi đến tận bây giờ lão Độc Trảo vẫn cứ mãi thất tung. Riêng về hạ lạc của Tô tiểu thư thì cho dù Trương đại hiệp đã cất công đi đến tận Giang Châu vẫn chẳng phát hiện manh mối nào, thế là Trương đại hiệp từ đó đành cất giữ toàn bộ chỗ ngân lượng này với thất vọng ngày càng tăng vì chẳng tìm thấy khổ chủ để trao lại.
Nói đến đây Quan Ngọc đổi giọng, tuy quan tâm nhưng cách nói vẫn là cật vấn Trương Khánh Long :
- Điều này mọi người đang chờ công tử chủ nhân hồi đáp là quyết định như thế nào về những ngân lượng này, và còn nữa, sao công tử quá quan tâm nhân vật có thân pháp Hư Nhược Thân Ảo có phải từng nghe biết về nhân vật này?
Trương Khánh Long lắc đầu :
- Về ngân lượng thì chủ ý của nghĩa phụ như thế nào thì mỗ cũng theo đó tiếp tục theo đó thực hiện. Còn về nhân vật lúc nãy ư? Chính mỗ cũng đang muốn hỏi cho biết nhất là điểm đại kỵ tại sao phải kiêng dè, không được tùy tiện nêu tính danh của nhân vật ấy?
Đáp lại Trương Khánh Long là một tràng cười vang đến từ xa và thật đúng lúc.

Hồi trước Hồi sau