Ngũ phụng triều long - Hồi 02

Ngũ phụng triều long - Hồi 02

Công phá kiếm trận

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 505473 lượt xem

Ở vùng biên cương phía Tây bắc dân cư thưa thớt, chủ yếu là người các dân tộc thiểu số, người Hán sống rất ít.
Hôm đó Thiên Long và Trần Vân Phụng thuê một chiếc xe kiệu do người Mông điều khiển đi về hướng Kim Thành.
Trần Vân Phụng nói :
- Tướng công! Ðừng buồn! Thiếp tin rằng nhất định sẽ tìm thấy!
Thiên Long thở dài đáp :
- Tìm suốt một tháng ròng mà không nghe được chút manh mối nào... Không biết họ thất lạc nơi đâu? Vừa rồi quẻ bốc nói rằng ba năm sau mới gặp được, thôi thì không nên mất công tìm nữa làm gì.
Chiều hôm đó hai người vào Kim Thành, đến trú tại Duyệt Lai khách điếm.
Vì hiện tại đang có chiến tranh ở biên cương Tây bắc nên trong thành có rất nhiều quân sĩ.
Chiếc xe sang trọng vừa chạy vào sân, hai tiểu nhị vội chạy ra niềm nở đón tiếp.
Nào ngờ từ trên xe nhảy xuống là hai con khỉ lông vàng to lớn hung dữ, chúng hốt hoảng nhảy lùi lại.
Thiên Long xuống xe cười nói :
- Các ngươi đừng sợ, chúng sẽ không làm gì đâu.
Hai tên tiểu nhị thấy khách nhân ăn mặc sang trọng như vậy liền trấn tĩnh lại chắp tay nói :
- Công tử, phu nhân! Xin mời vào đi! Duyệt Lai khách điếm là nơi tốt nhất Kim Thành này. Hai vị nhất định lấy phòng hạng nhất chứ?
Thiên Long đáp :
- Phải! Cứ cho hai phòng là được. Ngoài cơm rượu mang đến phòng, còn cho một ít trái cây nữa.
Hai tên tiểu nhị vội đáp :
- Vâng! Vâng! Có ngay!
Ngày hôm sau, Thiên Long dặn Kim Linh và Kim Lợi ở nhà trông coi hành lý, mình cùng Trần Vân Phụng đi dạo phố, nhân thể ra chợ xem.
Một tháng vừa rồi hai người chỉ tìm ở vùng sơn khu, ghé vào thôn xóm và một vài trấn nhỏ mà chưa đến trấn lớn.
Kim Thành là cửa ngỏ từ Trung Nguyên ra biên giới Tây bắc nên khách thương, binh lính rất đông đảo.
Trong chợ đặc biệt có rất nhiều gia súc, nhất là ngựa và lạc đà.
Một gã chủ ngựa chỉ vào một con ngựa bạch cao lớn, không pha một sợi lông tạp, nói oang oang :
- Nào! Khách nhân cứ đi thử! Tốn mất một lạng bạc phi ba vòng, nếu không ngã thì không lấy tiền. Giá tám trăm lạng không bớt xu nào, chư vị nhất định hài lòng.
Một con ngựa bình thường chỉ đáng năm bảy lạng bạc, nhiều chăng cũng chỉ tới hai ba chục, một trăm lạng là cùng, thế mà con ngựa này đòi tới tám trăm lạng, ai mà không kinh?
Nhưng vì con ngựa quá đẹp nên ai cũng vây lấy nhìn, mặc dù biết rằng mình không mua nổi.
Trần Vân Phụng từ nhỏ đã rất sành ngựa, ghé tai Thiên Long nói :
- Ðây là loại thiên lý mã là ngựa nòi rất nổi tiếng ở Thiên Sơn đấy!
Thiên Long tuy cũng biết cưỡi ngựa từ hồi bảy tám tuổi nhưng không rành lắm, chỉ biết gật đầu.
Trần Vân Phụng xem một lúc lại nói :
- Con ngựa này rất tốt nhưng chưa được thuần lắm.
Thiên Long nói :
- Ðể ta thử mấy vòng xem!
Trần Vân Phụng gật đầu :
- Thử thì thử, nhưng phải cẩn thận vì rất nguy hiểm đấy!
Thiên Long cười nói :
- Ta từ nhỏ đã biết cưỡi ngựa, không dễ gì chịu thua nó đâu! Nếu đúng là thần câu, bỏ lỡ cơ hội này thì thật là đáng tiếc!
Trần Vân Phụng tin rằng với võ công của Thiên Long sẽ không có gì đáng ngại, gật đầu nói :
- Vậy thì chàng thử đi!
Tên chủ ngựa rao khản cổ mà không ai dám cười, đa số người xem chỉ do tò mò, chỉ xì xầm bàn tán. Thiên Long rẽ đám đông bước vào đưa ra một lạng bạc nói :
- Chủ ngựa! Tại hạ muốn thử xem!
Tên chủ ngựa đưa mắt nhìn, thấy khách là một thiếu niên còn trẻ, rất tuấn tú tráng kiện, ăn mặc sang trọng, tin rằng mình sẽ bán được ngựa, vồn vã nói :
Một người đứng bên chủ ngựa ngoảnh sang y cười nói :
- Triệu lão đại! Thần tài đến rồi! Ngươi làm ăn vụ này xong đừng quên ta đấy!
Chủ ngựa Triệu lão đại là một hán tử mặt đen râu rậm, bận áo da cừu nhìn Thiên Long nói :
- Công tử gia! Không phải là Triệu mỗ có ý xem thường ngài, nhưng con ngựa này tuy là giống thần câu vạn lý, nhưng rất hung dữ. Mấy trăm dặm quanh khu vực Kim Thành này đã có không ít danh gia huấn luyện ngựa ngã dập mặt vì nó rồi đấy! Nói để công tử gia cẩn thận.
Thiên Long cười nói :
- Không sao! Ngã cũng không chết được đâu mà!
Người đứng bên Triệu lão đại nói :
- Úi chao! Còn không chết! Nạn nhân của con Thiên Sơn Long Mã này có tới bốn năm mươi người, trong đó ba bốn người chết thật đấy!
- Ðừng lo! Tại hạ không đến nỗi chết đâu!
Triệu lão đại nói :
- Thôi được! Công tử gia đã muốn thử thì xin mời. Tuy nhiên cũng nên nói trước một câu, dù ngã cũng không được lấy lại tiền và Triệu mỗ không chịu trách nhiệm đâu!
Thiên Long tiến lại gần con ngựa.
Nó giương đôi mắt màu đồng hung nhìn chàng đầy cảnh giác, mũi thở phì phì.
Thiên Long đưa tay định sờ lưng nó nhưng con ngựa dựng ngược bờm lên, hí vang đầy vẻ đe dọa.
Thiên Long nhẹ giọng nói :
- Ngoan nào! Nếu nguyện ý theo ta, sẽ không để ngươi phải khổ đâu! Nếu không cứ bị buộc ở đây hoài, làm sao được tự do chứ?
Con ngựa chừng như hiểu được tình cảm của người, dịu lại dần, để cho Thiên Long sờ lên người mình.
Thiên Long vừa vỗ về con ngựa vừa nói :
- Ngươi tên gì? Ta đặt tên ngươi là Bạch Long được không? Vì tên ta là Thiên Long mà!
Con ngựa liếm vào tay chàng tỏ vẻ thân thiện.
Thiên Long lại nói :
- Bây giờ thì chúng ta chạy thử một vòng nha!
Nói xong cần lấy dây cương, khẽ nhún chân tung mình lên lưng ngựa.
Con bạch mã bị chạm vào người, liền tức chồm lên đứng thẳng hai chân sau như người rồi lao vút đi như tên bắn.
Thiên Long một tay cầm cương, tay kia giữ chắc lấy bờm, mặc cho con ngựa quật mình như thế nào mặc ý.
Một vòng... Hai vòng...
Trong mã trường tiếng reo hò vang dậy.
Con tuấn mã trổ hết tài ba nhưng qua ba vòng thì nó hoàn toàn bị chinh phục, ngoan ngoãn chịu sự điều khiển của Thiên Long.
Thiên Long quay ngựa lại, cười nói :
- Triệu lão đại! Như vậy là hợp lệ chứ?
Tên chủ ngựa bối rối nói :
- Hợp lệ! Theo luật thì... công tử gia có thể nhận lại tiền.
Thiên Long bắt chước giọng y nói :
- Theo luật thì... tại hạ trở thành chủ nhân của con ngựa này rồi đấy! Nhưng phiền các hạ đổi cho một bộ yên cương bằng bạc tốt nhất, bao nhiêu tiền xin trả đủ!
Triệu lão đại vội nói :
- Xin có ngay!
Y thán phục nhìn chàng nói thêm :
- Không ngờ công tử gia cũng là người huấn luyện ngựa tài ba như vậy! Không sai! Ngựa quý phải tới tay một người như ngài mới xứng! Nhưng yên tốt thì chưa có, xin hai ngày nữa tới lấy được không? Còn ngựa thì ngài có thể dắt đi.
- Phiền lão đại tắm rửa cho nó sạch sẽ một chút!
- Ðương nhiên!
Trần Vân Phụng bước lại gần nhìn Thiên Long cười nói :
- Xin chúc mừng tướng công thuần phục được thần câu thiên lý!
Sau khi tắm rửa xong, Thiên Long trả tiền rồi dắt ngựa về Duyệt Lai khách điếm.
Dừng lại ở Kim Thành vài hôm chờ đổi yên cương, hai người còn tìm mua thêm một con nữa cũng thuộc giống thần câu, đặt tên là Tử Phụng, sau đó lên ngựa tiếp tục hành trình.
* * * * *
Hôm đó hai người phi trên quan đạo ở Cam Túc trong mịt mù bảo cát, hướng về thành Tây Ninh. Họ vào một phạn điếm giao ngựa cho tiểu nhị trông coi rồi bước vào điếm.
Lúc này chỉ có khoảng mười mấy người khách.
Thiên Long và Trần Vân Phụng vừa ngồi thì chợt có một hán tử bước lại gần nói :
- Trần cô nương đang hồi sơn đấy ư? Nghe nói nửa tháng trước, Thánh mẫu đã vào Trung Nguyên, cô nương về không đúng lúc rồi!
Trần Vân Phụng ngẩng lên cười đáp :
- Thì ra là Ngạc đại ca! Huynh nói gia sư đã vào Trung Nguyên rồi ư?
Hán tử đáp :
- Phải! Nửa tháng trước ta đến thăm lệnh sư huynh, nghe nói lệnh sư có việc cần vào Trung Nguyên. Lão nhân gia có nhắn lại rằng nếu gặp cô nương thì nhắn dùm đừng trở về đó nữa.
Trần Vân Phụng nói :
- Vậy thì chuyến nầy uổng công rồi! Dù sao cũng cám ơn Ngạc đại ca!
Nguyên hai người dự định quay về sư mẫu của Trần Vân Phụng ở Túy Tuyền để Thiên Long ra mắt Thiên Sơn Thánh Mấu, nhưng bây giờ sư phụ và sư huynh nàng đã vào Trung Nguyên, đành thay đổi hành trình.
Hai người quay lại Kỳ Liên sơn.
Hôm đó đang vượt qua một khu rừng, Thiên Long bỗng dừng ngựa lại nói :
- Vân Phụng! Có người đang đánh nhau!
Trần Vân Phụng cũng dừng ngựa lắng nghe, quả nhiên có tiếng la thét và tiếng binh khí chạm nhau loảng xoảng.
Thiên Long hỏi :
- Thế nào? Chúng ta tới xem chứ?
Trần Vân Phụng gật đầu.
Hai người liền phi ngựa tiến vào rừng.
Ði chừng một dặm, chợt thấy trong một bãi nham thạch có một bọn trung niên đạo sĩ đang vây lấy hai hán tử trẻ tuổi ra sức công sát.
Hai người này dùng trường kiếm chống trả quyết liệt nhưng vì thế cô lực kém, trên người đã có nhiều vết thương, y phục loang máu, mồ hôi chảy đầm đìa.
Bọn đạo sĩ cả thảy có tám người, tên nào tên nấy mặt mày hung dữ, kiếm trong tay vung lên chí mạng từ bốn mặt ào ạt tấn công.
Một tên trung niên đạo sĩ rậm râu sâu mắt có vẻ như là tên chỉ huy vừa đánh vừa quát :
- Các sư đệ! Ðừng để chúng chạy thoát! Mau giải quyết dứt điểm đi!
Một trong hai hán tử nghiến răng nói :
- Bọn tà đạo các ngươi bất chấp quy củ trong giang hồ, hành động không khác gì đạo tặc. Chúng ta dù chết cũng làm quỷ đòi mạng các ngươi!
Tên chỉ huy cười hắc hắc đáp :
- Tên họ Vương! Chết đến nơi mà còn khua mép! Xưa nay có ai làm quỷ mà còn giết người đâu? Nếu muốn sống thì theo chúng ta hồi cung chờ xử trí, nếu không nhất định sẽ hoành thây ở bãi đá này!
Hán tử họ Vương biết tình thế hôm nay khó mà thoát mạng, nổi giận nói :
- Thanh Phong ác đạo! Sư huynh đệ chúng ta đối với các ngươi không thù không oán, Côn Lôn phái của chúng ta với Kỳ Liên phái các ngươi cũng chưa từng xung khắc gì, cớ sao các ngươi truy sát chúng ta?
Tên cầm đầu bọn đạo sĩ được xưng là Thanh Phong đáp :
- Xưa nay Côn Lôn phái các ngươi có coi bổn môn ra gì! Hừ! Tự cho mình là danh môn chánh phái, gọi chúng ta là bàng môn tả đạo, như thế chưa phải là đáng giết hay sao? Vương Thanh! Chớ nhiều lời! Muốn sống thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không bãi đá này là nơi táng thân của hai sư huynh đệ ngươi!
Vương Thanh nghiến răng nói :
- Chúng ta có chết cũng không khuất phục lũ đạo tặc các ngươi đâu! Ðừng nằm mộng!
Thanh Phong đạo nhân vung đao quát :
- Các sư đệ! Sát!
Chợt lúc ấy từ xa ngoài mười mấy trượng vang lên tiếng quát :
- Dừng tay!
Song phương nghe quát lập tức đình chỉ cuộc chiến đưa mắt nhìn, thấy một đôi thiếu niên nam nữ như thiên thần tiên nữ lướt tới gần.
Trần Vân Phụng khẽ nói với Thiên Long :
- Bọn đạo sĩ đó là người của phái Kỳ Liên sơn, quen thói hiếp bức người của chính phái. Chúng chẳng cần giữ quy tắc giang hồ, thường xuyên lấy đông hiếp ít. Còn ha người kia thuộc phái Côn Lôn, có giao tình với bổn môn. Chúng ta cần giúp họ một tay.
Chốc lát hai người đã tới đấu trường.
Vương Thanh mừng rỡ kêu lên :
- Có phải Thiên Sơn Tử Phụng Trần cô nương đó không?
Trần Vân Phụng lướt mắt nhìn bọn đạo sĩ rồi mới chắp tay đáp :
- Chính là tiểu muội Trần Vân Phụng. Không ngờ gặp được hai vị Thánh Thủ Na Tra Vương đại ca và Côn Lôn Bạch Hạc Trương đại ca ở đây!
Vương Thanh hỏi :
- Trần cô nương vào Trung Nguyên có việc gì?
Trần Vân Phụng đáp :
- Gia sư cũng vào Trung Nguyên nên tiểu muội cũng muốn vào du ngoạn một chuyến.
- Lệnh sư Thiên Sơn Thánh Mẫu cũng ở đây sao?
Trần Vân Phụng lắc đầu :
- Không, lão nhân gia bận công chuyện của mình.
Lại nhìn sang bọn đạo sĩ hỏi :
- Vì sao hai vị bị bọn đạo tặc kia vây công thế?
Thanh Phong đạo nhân và đồng bọn thấy có người đến xen vào chuyện của mình thì đã bực mình, nghe nói đến Thiên Sơn Thánh Mẫu thì có ý sợ.
Nhưng nay biết không có vị đó ở đây mà chỉ hai thiếu niên nam nữ thì có ý coi thường.
Nghe Trần Vân Phụng gọi mình là “tặc đạo”, hắn liền nổi giận quát :
- Nha đầu hỗn láo kia muốn sống thì cút ngay! Nếu không cứ vào đây đạo gia hóa kiếp luôn thể!
Một tên tiếp lời :
- Cô nương xinh đẹp thế kia mà giết đi cũng tiếc, chi bằng...
Trần Vân Phụng nổi giận quát :
- Nếu vậy thì bổn cô nương sẽ trừng trị các ngươi.
Vương Thanh lo lắng nói :
- Trần cô nương! Chúng đông người như thế, không thể xem thường được!
Trần Vân Phụng cười đáp :
- Hai vị cứ yên tâm! Nếu tiểu muội không đánh lại chúng thì còn có hảo thủ khác.
Vương Thanh đưa mắt nhìn Thiên Long rồi gật đầu nói :
- Vậy thì dám phiền cô nương.
Thanh Phong đạo nhân “hừ” một tiếng nói :
- Các ngươi nói xong rồi chứ? Nghe nói cô nương là người của Thiên Sơn phái. Thiên Sơn và Kỳ Liên phái xưa nay chưa từng xảy ra tranh chấp, chẳng lẽ hôm nay cô nương vì mấy tên chuột nhắt của Côn Lôn phái mà làm mất hòa hiếu giữa hai phái chúng ta?
Trần Vân Phụng thấy đối phương xuống giọng cũng dịu lại nói :
- Không biết các vị với sư huynh đệ Vương đạo sĩ xảy ra sự hiểu lầm gì? Nếu không phải là chuyện nghiêm trọng thì xin dừng ở đây có được không?
Thanh Phong đạo nhân hung hăng nói :
- Cái đó ngươi không cần biết! Ta khuyên cô nương hãy cùng người bạn đừng nên tham gia vào việc này, hãy tránh xa đi! Nếu không thì ngay cả các ngươi cũng không thoát đâu!
Trần Vân Phụng đáp :
- Côn Lôn với Thiên Sơn xưa nay giao tình rất sâu đậm. Nếu các vị không chịu thôi thì ta sẽ tham gia vào việc này.
Một tên đạo sĩ quát lên :
- Câm miệng! Ngươi tưởng lấy uy danh Thiên Sơn phái mà hù dọa được chúng ta sao? Nếu không cút xa, để xảy ra việc gì thì đừng có trách!
Thanh Phong khoát tay nói :
- Thanh Linh, Thanh Trí sư đệ! Xem vị Thiên Sơn Tử Phụng này có bản lãnh xuất thần nhập hóa thế nào mà dám xen vào chuyện của người khác?
Hai tên đạo sĩ “dạ” một tiếng rút kiếm xông vào đứng hai bên tả hữu Trần Vân Phụng nói :
- Trần cô nương! Bây giờ rút lui hãy còn kịp. Nếu không đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Khuôn mặt xinh đẹp như thế mà trúng một vết kiếm thì đáng tiếc lắm!
Trần Vân Phụng đáp :
- Dù có bị thương thì ta cũng chỉ trách mình võ học kém người thôi! Hai vị cứ xuất thủ đi!
Thanh Phong ra lệnh :
- Nếu vậy các ngươi chẳng cần khách khí làm gì! Phát chiêu đi!
Thanh Linh và Thanh Trí được lệnh lập tức rút kiến tấn công.
Chúng thi triển Lưỡng Nghi thần kiếm trận, dùng Sa Bộ kiếm pháp hai thanh kiếm phối hợp với nhau rất chặt chẽ, bộ pháp linh diệu, chiêu thức trù mật, kiếm thế thần tốc, xứng đáng được gọi là danh kiếm.
Bốn năm luyện thần công ở Càn Khôn động phủ, công lực sở học của Trần Vân Phụng đều cao hơn ngày trước nhiều lần.
Vừa nhìn thấy đối phương thi triển kiếm trận, nàng liền nhận ra ngay đẹp mà không tinh, nếu biểu diễn thì đẹp nhưng không có bao nhiêu uy lực.
Qua màn kiếm dày đặc của đối phương, nàng cười khanh khách nói :
- Hay lắm! Hôm nay cô nương lãnh giáo Lưỡng Nghi thần kiếm trận xem kiếm pháp của phái Kỳ Liên tinh diệu đến đâu?
Nàng chưa phát kiếm phản công ngay mà thân thể cứ chờn vờn trong màn kiếm, thân pháp linh diệu vô cùng.
Hai tên đệ tử Côn Lôn phái trông thấy đều toát mồ hôi, cứ ngỡ như bất cứ lúc nào nàng cũng có thể bị hai thanh kiếm băm thành nhiều mãnh.
Hai tên Thanh Linh và Thanh Trí không phải do họ hạ thủ lưu tình mà không đả thương đối thủ, thấy Trần Vân Phụng không hoàn thủ mà còn cố tình đùa giỡn với mình như vậy lại càng tức, tăng cường tấn công như vũ bão.
Trần Vân Phụng vừa tránh chiêu, thỉnh thoảng điểm ra vài nhát, như thể cũng đủ làm cho công lực của hai tên đạo sĩ giảm đi đáng kể.
Thanh Phong đạo nhân thấy hai sư đệ đánh lâu mà không thu được kết quả, rúng động nghĩ thầm :
- “Không ngờ nha đầu này thân pháp võ công đều cao như vậy! Xem ra Lưỡng Nghi thần kiếm trận không thể vây được nha đầu này, nếu nó xuất kiếm phản công thì Thanh Linh và Thanh Trí nguy mất! Cần phải dùng đại kiếm trận của sư môn mới thắng được”.
Nghĩ vậy liền quát :
- Lùi!
Thanh Linh và Thanh Trí biết không thắng nổi, nghe quát liền nhảy lùi ra.
Thanh Phong nói :
- Các vị sư đệ! Võ công của Thiên Sơn cao thâm khó lường. Cần dùng Bát Quái trận của sư môn lĩnh giáo cao chiêu của Trần cô nương mới được!
Mấy tên cùng nhao nhao hưởng ứng :
- Sư huynh nói rất phải!
Cả tám tên đạo sĩ nhất tề xuất kiếm do Thanh Phong chỉ huy, dùng võ học trấn sơn của Kỳ Liên phái là Bát Quái trận vây lấy Trần Vân Phụng.
Từ khi nhập trường, Thiên Long vẫn không nói một lời nào, chỉ quan sát thê tử đấu với Lưỡng Nghi thần kiếm trận của hai đạo sĩ, biết rằng nàng chỉ cần xuất Tử Phụng kiếm là chặt băng trường kiếm của đối phương ngay, nên không hề tỏ ra lo lắng.
Nhưng bây giờ đối phương thi triển Bát Quái trận, nhân mã đang dốc toàn lực, biết chắc rằng tình hình không đơn giản như trước.
Trong chín năm ở Càn Khôn động phủ, ngoài luyện công học kiếm ra, Thiên Long còn nghiên cứu thêm y thuật, dược tài, thi họa, binh pháp trong tủ sách của Càn Khôn động chủ nên hiểu khá cặn kẽ về trận pháp, trong đó có Bát Quái trận.
Thanh Phong chợt phát lệnh :
- Tiến!
Tám thanh kiếm đồng thời xuất thủ.
Chợt một nhân ảnh lao vào cùng tiếng quát :
- Khoan đã!
Nhưng Bát Quái trận vẫn phát động tấn công không ngừng lại.
Người vừa quát là Thiên Long. Chàng vừa xuất tả chưởng đẩy lùi địch nhân vừa nói :
- Vân Phụng! Ta xem Bát Quái trận không phải tầm thường, để ta giúp nàng một tay đối phó!
Trần Vân Phụng cười đáp :
- Chẳng cần đâu! Thiếp đang định dùng kiếm trận để thử nghiệm võ công học được ở Càn Khôn động phủ.
Thiên Long cười nói :
- Thôi được! Nhưng nàng hãy cẩn thận đấy!
Nói xong tung người lướt ra ngoài trận.
Thiên Phong vốn tin rằng Bát Quái trận đã phát động thì không ai có thể thoát ra ngoài được, thế mà thiếu niên này muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, thân pháp còn thần diệu hơn Trần Vân Phụng nhiều, chỉ thoảng qua như làn khói không sao nhìn thấy rõ, kinh dị nghĩ thầm :
- “Không biết tên này là môn hạ của ai, thuộc môn phái nào mà võ công kiệt xuất như thế? Chừng như Trần Vân Phụng là tình nhân hoặc thê tử hắn, đến khi tên này xuất thủ thì e muốn thắng cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu!
Nhưng chẳng lẽ kiếm trận vừa mới xuất động, chưa đánh đã lùi?”
Hắn liền ra lệnh tăng cường công kích.
Tám nhân ảnh chuyển động mỗi lúc một nhanh, hoán chuyển vị trí một cách tài tình, tựa hồ cả trăm người nhất loạt phát kiếm, nhìn đến hoa cả mắt.
Trong trận chỉ nhìn thấy bóng một tà áo tím chờn vờn với thanh bảo kiếm loang loáng trong tay, cũng không ai nhìn thấy rõ nàng dùng chiêu thức gì để chống trả.
Trần Vân Phụng bị vây trong trận, chỉ thấy bóng người xoay tròn xung quanh như đèn cù mỗi lúc một nhanh nên nàng cũng phải chuyển động theo.
Vốn nàng cũng biết trận pháp, chỉ chừa chủ trận, còn lại nhằm chính xác các phương vị phát ra một lúc liên hoàn mười mấy kiếm!
Ðột nhiên trận pháp rối loạn, chỉ trừ Thanh Phong, bảy tên còn lại đều lùi ra khỏi trận.
Thanh Phong mặt đỏ bừng, giận dữ quát :
- Các ngươi sao thế?
Chợt nghe Thánh Thủ Na Tra và Côn Lôn Bạch Hạc cùng phá lên cười.
Thanh Phong nhìn lại mấy tên sư đệ của mình, mặt đang đỏ bừng bỗng tái xám đi như gan lợn.
Nguyên cả bảy tên đạo sĩ mặt đều xanh như tàu lá, tên bị bay mất mũ, kẻ bị cắt mất bím tóc, mấy tên bị kiếm điểm trúng vai, ngực bày cả da thịt.
Hiển nhiên đối phương đã hạ thủ lưu tình, nếu không chỉ e quá nửa trong số chúng đều không toàn mạng.
Thanh Phong nghiến răng nói :
- Tiện tỳ! Ngươi dám làm nhục chúng ta! Ðược lắm! Sau này Kỳ Liên phái chúng ta thề sẽ không đội trời chung với Thiên Sơn các ngươi!
Rồi khoát tay ra lệnh cho bọn sư đệ :
- Chúng ta đi thôi!
Tám tên đạo sĩ còn đưa mắt căm hận nhìn Trần Vân Phụng một lần nữa mới theo nhau lướt vào rừng.
Thiên Long đến gần nói :
- Vân Phụng! Lẽ ra không nên lăng nhục chúng như vậy. Bây giờ kết cừu kết oán với Kỳ Liên phái, chỉ e sau này gặp một ít phiền phức đấy!
Trần Vân Phụng điềm nhiên đáp :
- Tướng công sợ gì chứ? Mặc chúng! Bọn tà đạo của Kỳ Liên phái chẳng có tên nào tốt lành gì, ác danh vang khắp giang hồ. Cho chúng nếm một chút khởi đầu như thế cho chùn bớt đi. Sau này nếu chúng tìm thù, thiếp sẽ không khách khí như vậy nữa đâu!
Thánh Thủ Na Tra và Côn Luân Bạch Hạc được cứu thoát, vừa mừng rỡ nhưng vừa kinh ngạc, nhìn Thiên Long và Trần Vân Phụng nghĩ thầm :
- “Làm sao mà Thiên Sơn Tử Phụng võ công cao cường như thế? Mới rồi gặp sư huynh của cô ta có biểu diễn thân pháp và kiếm pháp cũng chỉ bình thường thôi, chỉ sợ Thiên Sơn Thánh Mẫu cũng chưa hơn được bao nhiêu... Lại còn thiếu niên kia nữa, vừa rồi xuất nhập Bát Quái trận như không, thân pháp còn hơn cả Thiên Sơn Tử Phụng, không biết hắn là môn hạ của ai?”
Cả hai cùng lại gần chắp tay nói :
- Ða tạ Trần cô nương đã giải nguy. Võ công của cô nương quả là cao tuyệt, huynh đệ chúng tôi hôm nay mới được mở rộng tầm mắt!
Trần Vân Phụng cười đáp :
- Hai vị quá khen! Tiểu muội chỉ học được mấy chiêu, không xứng với hai chữ “cao tuyệt” đâu!
Rồi hỏi ngay sang chuyện khác :
- Thương thế của hai vị ra sao?
- Cám ơn cô nương đã quan tâm. Chúng tôi chỉ bị ngoài da thịt thôi, nay đã tra thuốc không còn đáng lo nữa.
Thánh Thủ Na Tra nhìn Thiên Long hỏi :
- Vị huynh đài này là...
Trần Vân Phụng giới thiệu :
- Ðây là Âu Dương Thiên Long, là hôn phu của tiểu muội. Không thuộc môn phái nào, chỉ học võ gia truyền thôi.
Lại quay sang Thiên Long nói :
- Tướng công, hai vị này đều là đệ tử của Chưởng môn nhân Côn Lôn phái, sư huynh là Thánh Thủ Na Tra Vương Thanh, còn sư đệ là Côn Lôn Bạch Hạc Trương Chí Cao.
Song phương chắp tay hành lễ.
Trần Vân Phụng hỏi :
- Vương đại ca, hai vị vì sao lại xung đột với bọn yêu đạo của Kỳ Liên môn thế?
Thánh Thủ Na Tra Vương Thanh chợt thở dài nói :
- Sự việc từ tệ sư muội Hắc Yến Tử Triệu Thanh Thanh mà ra cả. Hồi đầu tháng nó viết thư báo rằng sẽ hồi sơn nhưng tới nửa tháng vẫn không thấy hành tung nó đâu cả. Sư phụ không yên tâm nên phái sư huynh đệ chúng tôi đi tìm. Nhưng chưa gặp sư muội, chiều qua ghé vào Ngọc Gia lão điếm ở tiểu trấn dưới chân núi này nghỉ chân thì nghe nói tệ sư muội vừa đi qua đây nên đến tìm, không ngờ tới đây thì bị bọn chúng chặn đường. Tuy chỉ nghe tiếng mà không quen biết gì nhau nhưng chúng cứ khiêu khích gây sự rồi xảy ra động thủ.
Y thở dài nói tiếp :
- Ðánh nhau hơn một canh giờ, huynh đệ chúng tôi không đối phó nổi, trong lúc nguy cấp may hai vị đến kịp.
Trần Vân Phụng ngạc nhiên hỏi :
- Thế nào? Hắc Yến Tử Thanh muội bị mất tích sao?
Côn Lôn Bạch Hạc đáp :
- Tôi và sư huynh đã tra tìm khắp ngọn núi này nhưng không thấy tông tích gì của Thanh muội cả. Sau đó thì gặp bọn ác đồ kia...
Trần Vân Phụng trầm ngâm một lúc rồi chợt nói :
- Ðây thuộc địa bàn của Kỳ Liên môn. Theo muội thấy thì rất có khả năng liên quan đến bọn này.
Thánh Thủ Na Tra nhíu mày nói :
- Chúng tôi cũng có nghi ngờ như thế, nhưng vì không có chứng cứ nên biết nói sao được? Nay đã xảy ra xung đột, chúng chịu nhục mà bỏ đi, chỉ e muốn đến sư môn của chúng hỏi cũng rất khó.
Trần Vân Phụng cũng biết rằng đối phương quyết không bao giờ bỏ qua chuyện vừa rồi, liền nói :
- Theo ý muội thì bốn người chúng ta chia nhau tìm kiếm. Hai vị đại ca mỗi người mang theo một con khỉ đi cùng, sẽ có ích đấy. Tiểu muội và Thiên Long cũng sẽ đi riêng. Hai canh giờ sau, bất luận có tìm được hay không phải quay về đây để thương lượng đối sách tiếp.
Thánh Thủ Na Tra nghĩ thầm :
- “Hai huynh đệ chúng ta đi với nhau còn chưa đối phó nổi với bọn kia, huống gì nay lại tách ra. Con khỉ kia trông khá hung dữ và nhanh nhẹn, nhưng liệu có đối địch được không?”
Nhưng người ta đã có hảo ý với sư muội mình, chẳng lẽ còn nêu khó khăn nữa?
Nghĩ đoạn liền nói :
- Rất tốt! Cứ theo kế hoạch của Trần cô nương mà làm.
Trần Vân Phụng gọi hai con khỉ lại, xoa đầu nó ra hiệu một lúc, còn nói thêm mấy câu, chúng gật đầu ra tỏ ra hiểu ý, sau đó ngoan ngoãn đến bên Thánh Thủ Na Tra và Côn Lôn Bạch Hạc chờ lệnh.
Bốn người lập tức lên đường, Thiên Long bên tả, Trần Vân Phụng bên hữu, Thánh Thủ Na Tra và Côn Lôn Bạch Hạc mỗi người mang theo một con khỉ đi theo hai hướng khác.
Chờ cả ba người đi xong, Thiên Long tháo hai con ngựa ra, vỗ vào bờm Bạch Long nói :
- Ngươi dắt Tử Phụng đi gặm cỏ cho thoải mái nhưng không được đi xa nghe chưa! ở gần đây chờ ta trở lại!
Bạch Long hí một tiếng, ve vẩy đuôi rồi cùng Tử Phụng thong thả đi vào rừng.
Thiên Long liền tung mình lướt đi. Ðược chừng hai dặm thì chợt thấy trước mặt thấp thoáng một khu trang viện trong một khu rừng thưa.
Không ngờ ở nơi thâm sơn cùng cốc này mà cũng có dân cư, chàng liền hướng về phía đó.
Nguyên đó không phải là một trang viện mà là đạo quán rất hùng vĩ.
Thiên Long nghĩ thầm :
- “Chẳng lẽ đây là trọng điểm của Kỳ Liên môn?”
Tiến lại gần xem, thấy trên cổng có một tấm hoành phi đề bốn chữ lớn “Tam Thanh Hạ Viện”.
Vừa định gọi cổng thì chàng chợt nghe có tiếng người bên trong đạo quán phát ra, nhưng vì nói khẽ nên chàng phải tiến đến gần lắng tai mới nghe rõ.
- Sư huynh hãy làm như không biết gì cả. Nếu có chuyện gì đệ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm!
Giọng khàn khàn của một lão nhân đáp :
- Sư đệ! Chỉ sợ không được đâu! Dù thế nào thì chúng ta cũng là danh môn đạo gia... làm nhục danh tiết của người ta... đó là sự dâm hành. Nếu chuyện lan ra...
Giọng người thứ nhất ngắt lời :
- Sư huynh cho rằng sư phụ còn để cho cô ta sống hay sao? Ðể cho đệ làm xong việc đó sẽ nhốt lại như cũ. Sư phụ trở về đạo quán, chỉ phát lệnh một tiếng là đi đời, người đã chết thì còn đối chứng sao được nữa?
Giọng người già nua vẫn tỏ ra lo lắng :
- Nhưng... nhưng...
Tên thứ nhất cố thuyết phục :
- Sư huynh đồng ý đi! Sau này đệ nhất định sẽ trọng tạ!
Người kia thở dài nói :
- Thôi được! Tùy ngươi vậy! Nhưng sau này đừng có liên lụy đến ta là được!
Tên thứ nhất đắc ý nói :
- Hắc hắc! Hòa Hợp tán của Hòa Hợp Tiên Tử công năng rất mạnh. Chỉ cần uống một viên là cô ta sẽ phát cuồng, chỉ sợ tiểu đệ không muốn nó cũng bắt làm... Không chừng sau này có đuổi nó cũng cứ bám lấy đệ không chịu đi. Ðến lúc đó sư huynh đệ chúng ta còn có công nữa!
Tới đó cất một tràng cười khả ố.
Thiên Long nghe tên đó biết ngay bọn tặc đạo trong Tam Thanh hạ viện bắt lương nữ về hãm hại, chỉ không biết đây có phải Kỳ Liên môn và nữ nhân kia có đúng là Hắc Yến Tử không.
Sợ chúng lập tức xâm hại đến nữ nhân bất hạnh kia, chàng liền đập vào cửa mấy tiếng gọi to :
- Mở cửa! Xin các đạo trưởng mở cho vào!
Lát sau vang lên tiếng chân chạy rầm rập, rồi có người cất tiếng niệm Phật :
- Vô Lượng Phật!
Tiếp đó cánh cổng mở ra, bên trong xuất hiện một lão đạo sĩ chừng năm mươi tuổi, trong tay cầm một chiếc phất trần.
Ngoài ra phía sau còn có hai trung niên đạo nhân khác bận thanh y.
Lão ngưng mục nhìn Thiên Long một lúc rồi mới nói :
- À! Nguyên là tiểu thí chủ! Không biết thí chủ tới đây có việc gì mà dáng nóng vội như thế?
Thiên Long thấy người này trông đoan chính không có vẻ tà ác, nhưng hai trung niên đạo nhân sau lưng lão thì chẳng phải ai xa lạ, đó là hai tên Thanh Linh và Thanh Trí trong bọn tám tên do Thanh Phong chỉ huy vừa động thủ với Trần Vân Phụng ở ngoài rừng.
Thiên Long chắp tay thi lễ nói :
- Ðạo trưởng thứ lỗi! Tại hạ là Âu Dương Thiên Long, được người ủy thác đi tìm một thiếu nữ. Vừa rồi nghe tin có nữ nhân lạc vào quý quán nên mới mạo muội vào đây. Thượng vọng quý quán nhón tay làm phúc, thả vị cô nương đó ra.
Thanh Linh đạo nhân chợt bước lên thì thầm nói với lão đạo sĩ câu gì đó.
Lão đạo sĩ nhíu chặt đôi mày tỏ vẻ do dự hồi lâu mới trả lời :
- Tiểu thí chủ! Ðây là Tam Thanh đạo quán, là hạ viện của Kỳ Liên môn. Bần đạo là Trường Phong, là Quán chủ ở đây. Tiểu thí chủ từ đâu đến? Vì sao vừa vào đây đã dựng chuyện quy tội cho bổn quán? Người của Kỳ Liên môn đã bao giờ vô cớ hại người. Huống chi còn vu hãm cho chúng ta bắt cóc nữ nhân? Nếu không có việc gì khác thì bần đạo xin miễn tiếp khách. Cáo từ!
Thiên Long cười to nói :
- Khoan đã! Nên biết rằng câu chuyện vừa rồi giữa đạo trưởng và lệnh sư đệ, tại hạ đã nghe rõ cả. Tại hạ dám khẳng định rằng Triệu cô nương đã bị các người bắt đưa vào đây. Ðạo trưởng đừng chối vô ích! Nếu muốn giữ hòa khí thì xin hãy thả cô ấy ra, nếu không tại hạ sẽ vào quán tìm đấy.
Trường Phong đạo trưởng nổi giận quát :
- To gan! Sao ngươi dám ngậm máu phun người, xông vào đây vu hại bổn quán? Người đâu! Bắt tên này giao cho Giới Luật phòng xử trí!
Một bọn đạo sĩ mười mấy tên nghe to tiếng đã mang binh khí xông ra, được lệnh Quán chủ liền “dạ” một tiếng, do Thanh Linh và Thanh Trí cầm đầu xông vào xông lấy Thiên Long.
Trường Phong lạnh lùng nói :
- Tiểu thí chủ tốt nhất là thúc thủ chịu trói đi, chờ bổn Môn chủ về xử lý may ra được giảm tội. Nếu không đừng trách bổn Quán chủ không lưu tình!
Thiên Long chợt phất tay mấy cái rồi cười đáp :
- Ðạo trưởng! Tại hạ với thiện chí nhắc lại một lần nữa, nếu muốn tốt thì hãy dẫn tại hạ đến đưa Triệu cô nương ra!
Trường Phong quát :
- Việc đã thế này mà ngươi còn chưa chịu tỉnh ngộ hay sao? Ðộng thủ đi!
Nào ngờ phát lệnh xong nhưng chẳng thấy tên nào chịu động thủ bắt người mà cứ đứng đờ ra, mắt láo liên như kẻ mất trí.
Trường Phong ngơ ngác kêu lên :
- Thế nào? Các ngươi...
Thiên Long cười đáp :
- Vì đạo trưởng ra lệnh không hợp tình hợp lý nên chúng không chịu nghe theo đó thôi!
Trường Phong lập tức nhận ra bọn thủ hạ đều đã bị khống chế huyệt đạo, kinh hãi nghĩ thầm :
- “Muốn thi triển thủ pháp “Cách Không Ðiểm Huyệt” thì ít nhất phải luyện bốn mươi năm công lực mới làm được. Ngay cả mình cũng chỉ thi triển có hiệu quả trong phạm vi ba thước thôi, làm sao...”
Không tin thiếu niên này có công lực thâm hậu đến mức đó, lão chắp tay hướng lên một lùm cây cách chừng bốn năm trượng nói :
- Bần đạo là Trường Phong, Quán chủ Tam Thanh hạ viện này. Không biết vị thần tiên nào từ đâu vân du đến? Có thể hạ cố xuống đây để bần đạo được diện kiến tôn nhan không?
Thiên Long cười nói :
- Ðạo trưởng đừng gọi vô ích! Cách xa khu vực này hai dặm ngoài chúng ta không còn ai khác đâu!
Chàng lại chỉ tay sang bọn đạo nhân nói tiếp :
- Quý thuộc hạ là do ta làm đấy! Bây giờ đạo trưởng có chịu dẫn ta vào lao phòng rồi chứ?
Trường Phong vẫn không chịu tin, “hừ” một tiếng nói :
- Tiểu tử dám buông lời khoác lác mà không biết thẹn! Trước hết ta sẽ thu thập ngươi rồi mới nói!
Dứt lời lướt tới trước mặt Thiên Long, tay phải nhập hai chỉ lại thi triển một thức “Trực Nhập Trung Nguyên” điểm vào hai yếu huyệt trước ngực chàng.

Hồi trước Hồi sau