Ngũ phụng triều long - Hồi 05

Ngũ phụng triều long - Hồi 05

Hồng Y La Sát

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 498492 lượt xem

Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ thử vận công nhưng thấy nội lực đã thoát hết, người đã tê đi, hai chân đứng không vững nữa hiểu rằng không những mình mà ngay cả Triệu Văn Tường và toàn bộ gia nhân hôm nay khó tránh khỏi kiếp nạn, lòng đầy bi thương, buông tiếng thở dài.
Triệu Văn Tường đặt phụ thân xuống, tay cầm chặt kiếm, quyết liều mạng với bọn ma đầu này.
Tàn Hùng cười hăng hắc nói :
- Tiểu tử! Theo ta thì tốt nhất là ngươi tự tuyệt đi, chúng ta còn cho ngươi được toàn mạng!
Triệu Văn Tường nghiến răng không đáp.
Ba tên ma đầu giương đao, từ từ tiến vào từng bước một.
Trong lúc Triệu Văn Tường chuẩn bị xuất kiếm liều mạng với địch nhân trong một trận đánh cuối cùng thì chợt vang lên tiếng quát lanh lảnh :
- Tất cả dừng lại!
Nghe rõ thanh âm của một nữ nhân.
Tuy tiếng quát không đáng sợ lắm, nhưng trong tình cảnh hai bên đang xảy ra tranh chấp mà có người can thiệp vào, nhất là người đó là nữ nhân, làm cho cả song phương đều ngạc nhiên dừng lại.
Thật ra không dừng cũng không được, vì tiếng quát vừa dứt thì ngay lập tức trên không đã có một thân ảnh lao xuống, đồng thời ánh kiếm lóe lên phát ra những sắc cầu vồng công tới ba tên Hoa Hồ Ðiệp, Phốc Ưng và Hắc Báo.
Kiếm thế vô cùng lợi hại, ba tên ma đầu còn chưa thấy rõ đối phương là ai, hốt hoảng vung đao che kín môn hộ, tranh nhau lùi lại.
Thấy đối phương không kháng cự, người kia cũng dừng tay không đánh nữa.
Trước mặt bọn ma đầu là một hắc y thiếu nữ rất xinh đẹp, nước da ngăm ngăm đen.
Hoa Hồ Ðiệp phướn mày nhìn lại mấy lần, chợt cất một tràng cười khả ố nói :
- Hô hô hô... tưởng ai, thì ra là Hắc mỹ nhân! Hay lắm! Nàng tới đây chính hợp ý chúng ta!
Lại một người nữa lướt đến như gió, cũng là một mỹ nhân không kém gì Hắc Yến Tử...
Sự xuất hiện của hai đại mỹ nhân làm cho Thường Sơn lục quái và Hoa Hồ Ðiệp đứng ngây ra, mở to mắt nhìn hai mỹ nhân như muốn ăn tươi nuốt sống lấy hai người.
Tiếu Diện Lang nói :
- Hô hô! Hôm nay là ngày gì mà chúng ta may mắn đến vậy chứ?
Tàn Hùng tiếp lời :
- Ðúng là đại hạn gặp mưa rào! Các nương tử...
Chợt thấy nhân ảnh lóe lên, tiếp đó là một chuỗi tiếng Bốp! Bốp! Bốp... thật giòn giã, mọi người hoa cả mắt chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì nghe mấy tiếng la đau đớn, nhìn lại thì thấy Hoa Hồ Ðiệp,Tiếu Diện Lang, Tàn Hùng bưng lấy mặt, máu mồm máu mũi trào ra.
Bấy giờ Triệu Văn Tường mới nhận ra tiểu muội mình, mừng rỡ gọi :
- Thanh Thanh! Thật may muội đến kịp...
Nguyên Hắc Yến Tử Triệu Thanh Thanh đưa tình lang về trang ra mắt, còn cách hai dặm thì nghe thấy âm thanh của cuộc giao chiến và tiếng người tử thương rú thảm.
Biết trong trang có biến, cả ba liền giục ngựa phi hết tốc lực.
Hắc Yến Tử vô cùng sốt ruột lao lên trước, khi cách mười trượng, không kịp dừng ngựa, nàng rời khỏi yên lao tới, vừa kịp cứu được phụ thân và ca ca.
Ngay sau đó, Thiên Long và hai con Kim Mao Hầu cũng đáp xuống hiện trường.
Hắc Yến Tử quay lại nhìn phụ thân nói :
- Cha bị thương ra sao?
Triệu Văn Tường nói :
- Muội hãy đến bảo hộ cho lão nhân gia rút vào trang, để ta chặn chúng!
Triệu Thanh Thanh bổ tới, thấy sắc mặt phụ thân đã bắt đầu đen sạm lại, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở rất yếu, người đã hôn mê bất tỉnh, biết rằng trúng phải độc thương, khóc òa lên nói :
- Cha! Tỉnh lại đi! Hài nhi đã về đây!
Thiên Sơn Tử Phụng đến gần nói :
- Thanh muội đừng lo! Hãy lấy Thượng Thanh hoàn cho lão nhân gia uống vào sẽ khỏi thôi!
Bây giờ Hắc Yến Tử mới nhớ ra bình dược trị thương trừ độc mà Thiên Long đưa cho, liền lấy hai viên cho phụ thân uống vào.
Thiên Long chỉ bọn Thường Sơn lục quái và Hoa Hồ Ðiệp bảo hai con Kim Mao Hầu :
- Kim Linh! Kim Lợi! Bắt lấy chúng!
Hai con khỉ kêu lên chóe chóe, tung người lao vào bọn ma đầu như cơn lốc.
Bọn kia hốt hoảng kêu lên :
- Chuyện gì thế?
- Úi cha! Ðau quá! Súc sinh...
- Ôi, ôi mắt ta... mũi ta...
Hai con khỉ chồm tới giữa bọn ma đầu, với động tác cực kỳ linh diệu, chúng nhắm hết tên này đến tên kia mà cắn, xé.
Có hai ba tên vung đao kháng cự, nhưng vì động tác của Kim Mao Hầu quá nhanh nên không làm gì được, chỉ chốc lát đều bị đánh bay mất binh khí.
Biết gặp phải thần vật lợi hại, cả bọn nhìn nhau định chuồn nhưng làm sao thoát khỏi tay hai con vật hung hãn này?
Sau một lúc, cả bảy tên đều bị đánh ngã, mặt mũi tay chân xây xát, y phục rách bươm, máu chảy ròng ròng.
Triệu Thành Vũ thấy chúng lợi hại như thế, lại do thiếu niên đi cùng với tiểu muội mình chỉ huy nên an tâm quay lại chăm sóc cho phụ thân.
Lúc đó Hắc Yến Tử đã hút hết máu độc ở chỗ vết thương ở Chí Ðường huyệt, đang lấy phấn dược rắc lên.
Triệu Văn Tường không biết đó là loại thuốc gì, nhưng vì thấy tiểu muội đang chăm chú chữa thương nên không hỏi.
Bấy giờ màu đen trên da mặt Lão trang chủ giảm dần, biến thành màu trắng nhợt rồi dần dần có sắc hồng, chàng trở nên yên tâm.
Qua thời gian chừng một tuần trà, Lão trang chủ bắt đầu tỉnh lại. Thấy nữ nhi quỳ bên cạnh, lão gượng cười nói :
-Thanh nhi...
Cả Triệu Văn Tường và Hắc Yến Tử cùng mừng cuống lên, đồng thanh hỏi :
- Cha đỡ rồi chứ?
- Cha đỡ nhiều rồi, không việc gì đâu...
Chợt nhớ lại nguy cơ đang đe dọa Triệu gia trang, lão nhổm lên nói :
- Bọn yêu tặc...
Hắc Yến Tử đỡ phụ thân ngồi lên nói :
- Cha cứ yên tâm! Xem kìa! Chúng bị Kim Linh và Kim Lợi đánh tan tác không bò lên nổi.
Quả nhiên Thường Sơn lục quái và Hoa Hồ Ðiệp nằm la liệt, khắp chân tay mặt mũi nhuốm máu đỏ lòm, rên la thảm thiết. Hai con Kim Mao Hầu vẫn không ngừng cào vào mặt, vào cổ không chịu để yên.
Lão trang chủ gật đầu, quay sang bọn trang đinh thở dài nói :
- Các ngươi đưa người bị thương vào trang chữa trị và cho nghỉ ngơi đi, các người bị tử thương cũng đưa vào chờ an táng sau!
Hắc Yến Tử tiếp lời :
- Lát nữa hài nhi sẽ đưa thần dược trị thương vào chữa cho họ.
Thấy hai con khỉ vẫn nhằm đối phương tấn công, Thiên Sơn Tử Phụng chợt quát lên :
- Kim Linh, Kim Lợi dừng lại!
Hai con Kim Mao Hầu được lệnh lùi ra, nhưng mắt vẫn gườm gườm nhìn đối phương, có ý đề phòng chúng chạy mất.
Hắc Yến Tử đứng lên, tay cầm mũi độc châm lướt mắt nhìn Thường Sơn lục quái quát hỏi :
- Mũi châm này là của ai?
Bảy tên ma đầu bị hai con Kim Mao Hầu làm cho thất điên bát đảo, mặt mũi rách bươm còn chưa hoàn hồn.
Sau khi Kim Mao Hầu rút đi, chúng đã gượng đứng lên, thấy hai con khỉ vẫn gườm gườm nhìn mình, ngoài ra hai thiếu nữ kia chỉ chớp mắt đã giáng cho mỗi tên một tát, chứng tỏ công lực rất cao.
Huống cho còn có thiếu niên tuấn tú kia, người trực tiếp chỉ huy hai con Kim Mao Hầu, xem chừng võ công còn cao hơn nữa...
Xem tình cảnh thì hôm nay khó thoát ra khỏi Triệu gia trang này...
Nghe hỏi, tất cả đều nín lặng không ai dám trả lời.
Hắc Yến Tử lại quát lên :
- Ta hỏi các ngươi, mũi châm này là của ai?
Không ai lên tiếng, nhưng sáu cặp mắt đều nhìn vào Hoa Hồ Ðiệp.
Hắc Yến Tử hiểu ngay ai là thủ phạm đả thương phụ thân mình, quắc mắt nhìn Hoa Hồ Ðiệp nhưng chưa kịp mở lời thì Thiên Sơn Tử Phụng đã bước đến gần, cầm lấy mũi độc châm xem xét một lúc rồi hỏi :
- Ðộc Thủ Thiên Tôn là gì của ngươi?
Thấy ánh mắt của Thiên Sơn Tử Phụng, Hoa Hồ Ðiệp thấy khắp người nổi gai, run giọng hỏi :
- Cô cô nương hỏi... gia sư làm gì?
Thiên Sơn Tử Phụng không trả lời, “à” một tiếng, hỏi tiếp :
- Thì ra Ðộc Thủ Thiên Tôn là sư phụ ngươi. Bây giờ nói đi, bây giờ hắn ở đâu?
Nhắc tới Ðộc Thủ Thiên Tôn, Hoa Hồ Ðiệp chợt nhớ tới Thiên Ma giáo, chợt lấy lại can đảm, ngạo nghễ nói :
- Ngươi muốn biết ư? Ðể ta nói cho mà nghe! Sư phụ ta hiện là Đường chủ của Thiên Ma giáo. Còn bổn công tử được thăng tới chức Hương chủ. Các ngươi biết uy danh và thủ đoạn của bổn giáo lợi hại thế nào rồi chứ?
Hắn “hừ” một tiếng, giọng đầy đe dọa :
- Nếu các ngươi dám làm gì bất lợi cho chúng ta, kết oán với Thiên Ma giáo thì sau này không có chỗ táng thân đâu!
Thiên Sơn Tử Phụng cười nhạt nói :
- Cái gì? Ngươi dám lấy Thiên Ma giáo ra mà hù dọa chúng ta sao? Chờ đó mà xem chúng ta có làm gì bất lợi cho các ngươi không? Ðừng nói một tên Hương chủ quèn mà đến Giáo chủ tới đây thì bộ dạng cũng không hơn gì các ngươi đâu!
Hoa Hồ Ðiệp là một tên thâm độc, biết hôm nay gặp phải sát tinh, liền xuống giọng nói :
- Cô nương... Nếu thả chúng ta đi, tại hạ sẽ bảo đảm bỏ qua mọi chuyện, không bẩm lại với thiếp thượng...
Thiên Sơn Tử Phụng định quát nhưng cố nén giận hỏi :
- Thì ra hôm nay các ngươi tới đây không phải là do thi hành lệnh của Thiên Ma giáo, đúng không?
Hoa Hồ Ðiệp vội đáp :
- Không sai!
Tiếu Diện Lang tiếp lời :
- Tống hương chủ nói thật đấy! Vì thế sau khi chúng ta đi khỏi đây, ân oán giữa chúng ta coi như chấm dứt, bổn giáo không biết gì đâu.
Thiên Sơn Tử Phụng chợt quát lên :
- Câm miệng! Các ngươi muốn sống sót ra khỏi đây, còn việc giết hại không ít người của Triệu gia trang và ám toán Triệu trang chủ thì giải quyết thế nào?
Cả bọn nghe nói đều run lên.
Chỉ riêng thiếu niên từ khi tới đây còn chưa có biểu hiện gì, còn cô nương xinh đẹp này mặt đã hiện sát cơ, ngoài ra ba người của Triệu gia thì không cần phải nói, hôm nay muốn sống ra khỏi đây chỉ e còn khó hơn lên trời nữa!
Thiên Sơn Tử Phụng nói tiếp :
- Vì để bảo đảm an toàn cho Triệu gia trang, hơn nữa để an ủi cho vong hồn những người đã bị các ngươi giết chết, không thể để các ngươi ra khỏi đây được.
Câu đó chẳng khác gì bản án tử hình.
Trước cái chết ai mà không sợ?
Nhưng bọn ma đầu này hành hung tác ác đa đoan, đâu chỉ một lần đối diện với chuyện sinh tử?
Biết rằng không còn hy vọng gì vào lòng nhân từ của đối phương, bảy tên đưa mắt nhìn nhau rồi bất thần lao mình chạy tỏa ra hai hướng.
Thấy Thiên Long và Thiên Sơn Tử Phụng vẫn đứng bất động, Triệu Văn Tường vội kêu lên :
- Cô nương! Không được để chúng thoát!
Thiên Sơn Tử Phụng cười điềm nhiên đáp :
- Ðại ca cứ yên tâm!
Rồi khoát tay bảo :
- Kim Linh! Kim Lợi! Giết! Không để tên nào sống sót!
Hai con Kim Mao Hầu vốn đã định đuổi theo, nhưng được lệnh của chủ nhân nên chưa dám động, nhưng hai cặp mắt tinh anh không rời bóng địch nhân.
Vừa nghe lệnh, chúng lập tức lao đi như hai ánh chớp tỏa ra hai hướng đuổi theo bọn ma đầu.
Dường như hai con khỉ phân biệt rất rõ hai chữ “giết” và “bắt”, chỉ nghe những tiếng rú thảm tiếp liền nhau nghe rất rùng rợn, nhưng chỉ một lúc là tắt nghẹn, không kéo dài như lúc trước.
Tuy bọn này chạy một lúc hai con Kim Mao Hầu mới đuổi theo nhưng tiếng rú phát ra cách đó chỉ mười lăm mười sáu trượng thôi, đủ thấy chúng đuổi nhanh tới mức nào.
Bấy giờ Lão trang chủ đã hoàn toàn bình phục, thấy chúng tàn sát bọn ma đầu, trong lòng vô cùng kinh dị, không hiểu được vì sao chúng lại có thân thủ phi thường như thế?
Lúc đầu, lão còn băn khoăn rằng chỉ hai con khỉ thì không thể tiêu diệt hết được Thường Sơn lục quái và Hoa Hồ Ðiệp, nếu để chúng chạy thoát sẽ gây đến hậu quả rất nghiêm trọng đối với Triệu gia trang.
Bây giờ nghe vang lên những tiếng rú thảm khốc tiếp liền nhau, lão lại tỏ ra vô cùng kinh dị.
Chỉ lát sau, Kim Linh và Kim Lợi mỗi tay xách hai thi thể về, sau đó lại tiếp tục chạy đi xách thêm ba tử thi nữa gom thành một đống rồi chạy tới gần Thiên Sơn Tử Phụng múa tay múa chân tỏ vẻ tự hào.
Thiên Sơn Tử Phụng xoa đầu chúng nói :
- Kim Linh, Kim Lợi rất giỏi! Sau này sẽ có thưởng!
Hai con Kim Mao Hầu thích thú kêu lên khèng khẹc. Xem lại tử thi, thấy cả bảy tên đều bị trảo chộp rất sâu vào Bách Hội huyệt, chỉ những cao thủ thượng thặng mới có thủ đoạn giết người đáng sợ như vậy.
Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ ra lệnh cho mấy tên gia đinh chôn cất tử thi rồi mời khách vào sảnh đường nói chuyện.
Thiên Sơn và Thanh Thành hai phái vốn có giao tình, Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ với Thiên Sơn Thánh Mẫu cũng quen biết nhau nên chủ khách chuyện trò rất tâm đắc.
Hắc Yến Tử chưa tiện nói rõ ngay quan hệ giữa mình với Thiên Long, chỉ giới thiệu chàng là người vô môn vô phái, chỉ tình cờ gặp được kỳ duyên mà học được võ công thượng thặng ở trong núi.
Triệu trang chủ tuy nhận thấy trong chuyện này tất có ẩn tình nhưng vì mới lần đầu gặp mặt nên không tiện hỏi nhiều.
Thiên Long và Thiên Sơn Tử Phụng được Triệu trang chủ và phu nhân giữ lại Triệu gia trang suốt mười ngày.
Trong thời gian đó, đương nhiên Triệu Thanh Thanh đã nói cho mẫu thân biết quan hệ giữa mình với Thiên Long và Phụng tỷ.
Hai nhi tử đã thành gia thất, chỉ còn một mình Triệu Thanh Thanh, nay hai lão nhân gia biết nàng đã có trượng phu, lại là người có nhân phẩm cực tốt và võ công cao tuyệt như thế thì vô cùng phấn khởi.
Thiên Long bảo Hắc Yến Tử truyền thụ tâm pháp và kiếm pháp cho hai vị ca ca mình, qua đó Triệu trang chủ chợt nhận ra rằng kiếm pháp của nhi nữ mình học được từ Thiên Long rất giống võ học thất truyền của phái Thanh Thành.
Sau khi xác định lại kỹ càng thì quả đúng là như thế!
Thiên Long biết được điều này liền quyết định ở thêm một thời gian nữa, đem toàn bộ pho kiếm pháp mà mình đã luyện thành thục truyền hết cho hai vị ca ca.
Triệu trang chủ rất mừng, hết lời cảm tạ nữ tế, bảo hai nhi tử gắng sức luyện thành kiếm pháp này để truyền lại cho sư môn.
Một hôm, Thiên Long cùng Tử Phụng và Hắc Yến Tử cùng nhau du ngoạn thì có hai tên trang đinh đến báo có Thiên Sơn Thánh Mẫu đến tìm.
Ba người vội vã quay về.
Ðã gần bốn năm không gặp sư phụ, Thiên Sơn Tử Phụng được tin thì mừng không sao tả xiết, chạy lao vào sảnh đường đến trước Thiên Sơn Thánh Mẫu ríu rít nói :
- Sư phụ làm sao mà tới được đây? Hài nhi nhớ lão nhân gia quá! Sau khi thoát nạn, đồ nhi trở về sư môn nhưng nghe nói sư phụ đã vào Trung Nguyên...
Thiên Sơn Thánh Mẫu cười nói :
- Thế mà sau khi hạ sơn, ngươi bặt tăm bặt tích, ta tưởng rằng ngươi đã tìm được trượng phu, cùng nhau tức ẩn lâm tuyền sinh con đẻ cái chẳng màng tới sư phụ nữa...
Thiên Sơn Tử Phụng bổ nhào vào lòng sư phụ khóc rưng rức nói :
- Sư phụ đừng đổ oan cho đồ nhi! Lần đó đến Tích Thạch sơn, hài nhi suýt bị hại. May được Long ca cứu sống, nhưng vẫn bị hãm thân trong tử cốc suốt ba năm không sao ra khỏi đó được...
Thiên Sơn Thánh Mẫu tỏ vẻ quan tâm hỏi :
- Chuyện xảy ra như thế nào? Sau khi ngươi đến Tích Thạch sơn không quay về, ta cho đại sư huynh ngươi đi tìm ròng rã một năm trời mà không gặp...
Thiên Sơn Tử Phụng lấy ra mũi độc châm, phẫn hận nói :
- Ðồ nhi tình cờ gặp tên đại ma đầu Ðộc Thủ Thiên Tôn. Sau khi biết thân phận đồ nhi, hắn không nói gì liền xuất thủ. Ðồ nhi không đánh nổi, bị trúng một mũi độc châm giống thế này, còn bị đánh rơi xuống tuyệt cốc, may được Long ca cứu sống.
Nàng còn kể luôn việc hai người luyện công trong Càn Khôn động phủ.
Thiên Sơn Thánh Mẫu vốn đã được Triệu trang chủ và phu nhân cho biết những vấn đề cốt yếu của Thiên Sơn Tử Phụng như quan hệ của nàng với Thiên Long và Hắc Yến Tử, đặc biệt võ công của nàng hiện rất cao cường, xoa tóc nàng nói :
- Thôi được! Sư phụ không trách ngươi đâu.
Thiên Sơn Tử Phụng ngước mắt nhìn sư phụ hỏi :
- Lão nhân gia vào Trung Nguyên có việc gì?
Thiên Sơn Thánh Mẫu đáp :
- Hai tháng trước, Chưởng môn phái Võ Ðương mời ta đến bàn việc quan trọng, nhân thể sư phụ đi trước một thời gian làm mấy việc, đồng thời truy tìm tung tích của ngươi. Hôm nay tình cờ đến thăm Triệu trang chủ, không ngờ gặp ngươi.
- Khi nào lão nhân gia tới Võ Ðương sơn?
- Theo hẹn thì tới rằm trung thu.
Bà ta nhìn Thiên Long bằng ánh mắt dò xét, một lúc sau gật đầu tỏ ý hài lòng, cười nói :
- Phụng nhi! Nay có được một trượng phu tốt và một vị thư muội tốt, đó là phúc của ngươi, sư phụ rất mừng.
Tối hôm đó, Triệu trang chủ và phu nhân mời Thiên Sơn Thánh Mẫu đến bàn việc.
Triệu phu nhân nói :
- Thần ni, hiện giờ Thiên Long, Vân Phụng và Thanh Thanh thực tế đã thành phu thê, Thần ni có ý thế nào?
Thiên Sơn Thánh Mẫu cười đáp :
- Thì chỉ đành hợp thức hóa cho chúng danh chính ngôn thuận chứ còn sao nữa?
Trần Vân Phụng vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được Thiên Sơn Thánh Mẫu nuôi dạy nên người, tình như mẫu tử, đương nhiên là chủ sự trong việc hôn nhân của nàng.
Thiên Sơn Thánh Mẫu trầm ngâm nói :
- Bần ni thấy còn một vướng mắc...
Triệu phu nhân hỏi :
- Có phải Thần Ni định nói là bên nhà nam chưa đề xuất ý kiến không?
Thiên Sơn Thánh Mẫu gật đầu :
- Chính thế. Lẽ ra việc này nên nhà nam phải chủ trì.
Thái Bạch Kiếm nói :
- Việc này Thanh nhi đã nói rõ. Hồi Thiên Long mới mười tuổi, vì cứu đệ đệ bị trăn cắn mà bị rơi xuống hồ, bị nước cuốn vào một tử động, may mà không chết. Nơi đó cách biệt hẳn với thế nhân, Thiên Long không sao thoát ra được, nhờ kỳ duyên luyện được võ công cái thế trong tuyệt cốc, khi thoát được ra khỏi đó, tìm về đến nhà thì thôn trang đã tán lạc, phụ mẫu không biết thất tán ở đâu, còn sống hay đã chết. Thiên Long nay không còn ai thân thích, đâu có người chủ trì hôn lễ nữa?
Thiên Sơn Thánh Mẫu nghe nói tỏ ra rất xúc động.Thế là mọi người quyết định tổ chức hôn lễ ngay ở Triệu gia trang trong thời gian gần nhất.
Tuy căn bản là tổ chức đơn giản nhưng các nhân vật võ lâm trong khu vực lân cận nghe tin kéo đến chúc mừng rất đông, ngồi chật năm mươi bàn.
Tiếc rằng Chưởng môn nhân phái Côn Lôn Kim Kiếm Thần Tiên không đến được, chỉ sai hai đệ tử Thánh Thủ Na Tra Vương Thanh và Côn Lôn Bạch Hạc Trương Chí Cao thay mình đến chúc phúc cho ái đồ.
Trong hôn lễ, Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ long trọng tuyên bố Hắc Yến Tử Triệu Thanh Thanh chính thức trở thành Âu Dương phu nhân và đổi danh hiệu thành Côn Lôn Hắc Phụng.
* * * * *
Trường An là chốn kinh sư hoàng thành, vào đời Ðường là giai đoạn cực thịnh, nay còn lại không biết bao nhiêu là đền đài lăng tẩm. Cung điện tuy phần lớn đã hoang tàn nhưng vẫn còn giữ được một số nét của thời nguy nga tráng lệ.
Nơi đây là đầu mối giao thông tỏa đi các nơi Trung Á, Ba Tư, Thiên Trúc, quan ngoại...
Trong ngoài thành giao lộ chằng chịt, đại lộ có tới cả trăm, bách nghệ đều hưng thịnh, sinh hoạt thật phồn vinh.
Hôm đó, giữa dòng ngựa xe tấp nập, có ba nam nữ cưỡi ba con tuấn mã hướng tới Kinh Sư Ðệ Nhất Lâu.
Kinh Sư Ðệ Nhất Lâu là tửu lâu rất nổi tiếng, không những ở Trường An mà khắp Trung Nguyên chẳng ai không biết đó là nơi ăn chơi trác táng của những bậc vương tôn công tử những khi có dịp ghé tới Trường An.
Ở hâu viện Kinh Sư Ðệ Nhất Lâu có đủ giả sơn, thủy tạ, lương đình, tiểu hoa viên, đại hoa viên, trong họa sảnh treo đầy danh họ a, tráng lệ vô cùng!
Ngay đến bọn tiểu nhị cũng ăn mặc lịch sự, thái độ nhã nhặn, không một khách điếm tiểu lâu nào sánh kịp.
Ba người vừa dừng ngựa, đã thấy một tên tiểu nhị bước ra cúi chào rồi mỉm cười nói :
- Công tử, hai vị phu nhân! Tiểu điếm đã được khách nhân gần xa xưng là đệ nhất, đương nhiên sẽ làm ba vị hài lòng.
Không chờ tên tiểu nhị nói hết, Thiên Long dúi vào tay hắn một đĩnh bạc nói :
- Hãy chăm sóc giúp ta ba con ngựa này cho cẩn thận!
Tên tiểu nhị thấy đĩnh bạc đứng ngẩn ra.
Chúng từng phục vụ ở đây một ít năm, khách nhân đều thuộc hạng sang, những công tử phong lưu thì thưởng ít bạc vụn, các bậc vương tôn công tử hào phóng lắm cũng chỉ thưởng cho một vài lạng bạc là cùng.
Nhìn qua cũng biết đĩnh bạc có tới năm lạng, bằng tiền công làm cả tháng, đã có bao giờ có ai xuất thủ hào phóng như thế?
Tên tiểu nhị cúi rạp người, hai tay đỡ lấy đĩnh bạc, hớn hở nói :
- Xin đa tạ công tử và phu nhân ban thưởng. Công tử cứ yên tâm, tiểu nhân sẽ tự tay chăm sóc cho chúng, lương ăn sẽ là thứ thượng phẩm, kỳ cọ đến sạch bóng lên!
Tới đó hướng vào trong điếm gọi to!
- Thừa Nhi! Mau ra đón ba vị quý khách!
Lập tức có thêm hai tên tiểu nhị chạy ra.
Tên kia có vẻ như là trưởng toán, bảo :
- Dẫn ba vị quý khách này vào Thanh Ðài hiên nghỉ ngơi!
Hai tên tiểu nhị “ùm” một tiếng, một tên tiếp lấy dây cương dắt ngựa vào tàu, tên kia dẫn ba người vào một khu biệt viện rất u nhã.
Thanh Ðài hiên giống như một biệt thự có đủ hoa viên, cây cảnh, thủy tạ giả sơn, vật dụng đều thuộc hạng thượng phẩm.
Vào lúc hoàng hôn, ba người tản bộ dọc theo các phố, trong thời gian này mới thấy phố xá náo nhiệt vô cùng!
Ngân phiếu đã cạn, Thiên Long rẽ vào một tiệm kim hoàn đổi một viên minh châu lấy mấy ngàn lạng bạc ngân phiếu, một ít vàng lá để chi tiêu.
Trên các phố tửu lâu dựng san sát, ba người chọn một nhà sạch sẽ khang trang bước vào dùng bữa tối.
Họ chọn một bàn bên cửa sổ, vừa ăn uống vừa ngắm cảnh náo nhiệt bên ngoài.
Ðang ăn, Thiên Sơn Tử Phụng chợt chỉ tay nói :
- Chẳng phải là Quân đệ đó sao?
Thiên Long nhìn theo hướng tay chỉ, thấy trong dòng người tấp nập có một bạch y thiếu niên rất tuấn tú cưỡi con hồng mã, vừa đi vừa nhìn ngang nhìn ngửa, không biết đang tìm kiếm gì?
Nhìn kỹ lại quả đúng là Hoàng Phủ Quân, Thiên Long mừng quýnh, thò đầu ra cửa sổ vừa vẫy tay vừa gọi to :
- Quân đệ! Tiểu huynh Âu Dương Thiên Long ở đây! Mau lên đây ngồi chơi nói chuyện!
Từ khi từ biệt ở Hoàng Lăn trấn, Thiên Long không sao quên được vị tiểu đệ mới quen này.
Chàng không biết rằng Hoàng Phủ Quân đóng giả nam, cô ta chính là thiên kim ái nữ của Giáo chủ Ðịa Sát giáo Hoàng Phủ Hùng, tên thật là Hoàng Phủ Tuệ Quân, mới mười bảy tuổi.
Từ nhỏ cô ta được ngoại công là Trường Bạch lão quái mang về nuôi dạy, cho tẩm bổ nhiều thứ linh dược nên công lực tăng tiến rất nhanh, mới mười bảy tuổi nhưng đã có thân thủ siêu phàm.
Vì bản tính hiếu động nên cô ta không chịu ở lý trong núi, lại nhớ song thân nên cách đây mấy tháng xin phép ngoại tổ quay về Ðịa Sát giáo.
Ðó là công tác rất phù hợp với tính khí Hoàng Phủ Tuệ Quân.
Vì từ nhỏ đã được Trường Bạch lão quái nuôi dạy nên Hoàng Phủ Tuệ Quân chịu ảnh hưởng tính nết của lão ta, tuy cổ quái nhưng khí khái, ghét ác như thù.
Ðịa Sát giáo là tà phái, gây nhiều tội ác với võ lâm, giáo đồ quen thói bạo tàn, vì thế trong mấy tháng nhậm chức Tổng tuần, Hoàng Phủ Tuệ Quân đã trừng phạt rất nhiều tên có hành vi tàn ác, ức hiếp lương dân.
Ðặc biệt những kẻ nào phạm tội hiếp sát, chỉ cần để cô ta biết được là giết không tha.
Từ đó, vị Tổng tuần xinh đẹp này được mệnh danh là Hồng Y La Sát.
Chính trong một lần tuần sát tới Phân đà Hoàng Lăng của Ðịa Sát giáo, Hoàng Phủ Tuệ Quân đã quen biết ba phu thê Thiên Long.
Hôm đó tiếp được lệnh khẩn của Giáo chủ phụ thân, cô ta tức tốc trở về Tổng đàn.
Sau khi bẩm báo tình hình các Phân đà xong trở về phòng, hình ảnh Thiên Long hiện lên choán hết tâm trí Hoàng Phủ Tuệ Quân.
Nàng cố xua đi hình ảnh của chàng nhưng không được, tự nhủ :
- “Mình cứ ngủ một giấc, có lẽ qua một vài ngày hình bóng sẽ phôi pha”.
Nhưng qua mười ngày, một nửa tháng, khuôn mặt tuấn tú của Thiên Long vẫn sống động như hiển hiện trước mặt Hoàng Phủ Tuệ Quân cùng với nổi nhớ da diết, nàng đành tự thú nhận với lòng mình :
- Ta đã yêu chàng rồi!
Nhưng lý trí lại phản kháng :
- Không thể được! Làm sao có thể yêu một người khi mới gặp lần đầu? Mình chưa biết gì về chàng cả!
Trái tim bảo :
- Sao lại không chứ? Tình yêu vốn là thiên duyên kỳ diệu nhất, bằng chứng là mình không sao quên được chàng. Nếu Thiên Long cũng thế, vì sao chúng ta lại không kết hợp?
Ðang nghĩ cách tìm gặp Thiên Long thì chợt nghe giang hồ truyền ngôn ái đồ của Thiên Sơn Thánh Mẫu là Thiên Sơn Tử Phụng Trần Vân Phụng và thiên kim ái nữ của Lão trang chủ Triệu gia trang Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ là Hắc Yến Tử Triệu Thanh Thanh cùng lấy một thiếu niên công tử chưa hề có tiếng tăm gì trong giang hồ - Âu Dương Thiên Long!
Hồng Y La Sát Hoàng Phủ Tuệ Quân nghe tin như sét đánh ngang đầu, ngày mất ăn, đêm biếng ngủ, thâu đêm gối lệ đầm đìa...
Chỉ sau vài hôm, nụ cười tươi trẻ biến đi, khuôn mặt xinh đẹp trở nên tiều tụy, nét hồn nhiên không còn nữa.
Nàng buồn bã nghĩ thầm :
- “Chàng... đã thành thân với hai vị tỷ tỷ đó... vậy... còn ta biết làm thế nào?”
Cuối cùng nàng nghiến răng tự nhủ :
- “Mặc kệ! Ta yêu chàng! Ta quyết đi tìm chàng!”
Nhưng chuẩn bị ra đi, một ý nghĩ níu chân nàng lại.
- “Bây giờ hai vị tỷ tỷ đó danh chính ngôn thuận là thê tử của chàng rồi, mình biết nói gì với họ? Trách chàng ư? Lấy lý do gì chứ? Vì mình là công tử Hoàng Phủ Quân kia mà? Hơn nữa... cha mẹ sẽ nghĩ thế nào?”
Trái tim lại bảo :
- “Dù sao đi nữa mình cũng phải gặp chàng! Vì mình yêu chàng! Chỉ cần thổ lộ được với chàng, mình đã cảm thấy yên tâm...”
Thế là nàng quyết định ra đi.
Hôm sau, Hồng Y La Sát Hoàng Phủ Tuệ Quân bận nam y từ biệt song thân, thác cớ là mình đi tuần thị một số Phân đà, cưỡi con ngựa hồng Xích Nguyên mà nàng yêu thích rời Tổng đàn hướng về phía Tây.
Hoàng Phủ Tuệ Quân tuy cũng đi về các Phân đà nhưng không phải để tuần thị mà hỏi thăm tin tức về Thiên Long.
Hôm ấy biết tin chàng cùng hai thê tử đang ở Trường An, nàng lập tức phi ngựa thẳng đến kinh đô.
Nghe Thiên Long gọi, Hoàng Phủ Tuệ Quân vội ngẩng lên nhìn, quả nhiên thấy rõ chàng vươn qua cửa sổ vẫy tay với mình.
Trong lòng vừa mừng rỡ vừa chua xót, nàng không cần suy nghĩ gì thêm liền giục ngựa vào tửu lâu.
Thiên Long ra tận cửa nghênh đón, vồ vập nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của nàng mà không để ý rằng nó mảnh mai khác thường, cao hứng nói :
- Quân đệ! Chúng ta thật là có duyên! Không ngờ sau khi cách biệt ở Hoàng Lăng, bây giờ chúng ta đã lại gặp nhau!
Tuy giả trang nam nhân nhưng bị Thiên Long nắm chặt tay, Hoàng Phủ Tuệ Quân xấu hổ đỏ bừng mặt, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt tuấn tú của chàng mà bấy lâu nàng hằng mong nhớ, theo chàng vào khách điếm.
Thiên Sơn Tử Phụng và Côn Lôn Hắc Phụng đứng lên nghênh đón.
Hoàng Phủ Tuệ Quân nói :
- Long ca! Hai vị tỷ tỷ! Tiểu đệ nhớ ba vị quá! Mọi người đều khỏe cả chứ?
Tới đó “à” một tiếng nói thêm :
- Hôm nay tiểu đệ cần phải chúc Long ca cùng hai vị tỷ tỷ đẹp duyên trăm năm mới được!
Hai thiếu nữ sau khi tổ chức hôn lễ đã thành danh chính ngôn thuận nên không hổ thẹn như trước, cười đáp :
- Quân đệ! Dạo này đệ gầy đi nhiều đấy! Hành khứ giang hồ nên tăng cường bồi dưỡng thêm một chút mới được!
Hoàng Phủ Tuệ Quân ngượng ngùng nói :
- Tiểu đệ không biết mình đã gầy đi bao nhiêu nữa. Ða tạ hai vị tỷ tỷ đã khuyên bảo, sau này tiểu đệ sẽ chú ý.
Bốn người ngồi xuống bắt đầu nâng chén.
Gặp nhau tay bắt mặt mừng, tuy lòng vẫn mang một nổi sầu thương nhưng lại vơi đi nổi nhớ mong, bốn người chuyện trò càng lúc càng sôi nổi.
Mãi đến hết canh hai, tửu khách vắng dần, tuy lưu luyến chẳng muốn rời nhưng cần phải rời điếm.
Chỉ cần nhìn y phục còn lấm lem bụi đường, Thiên Long biết Hoàng Phủ Quân mới vào thành liền nói :
- Quân đệ! Bây giờ đã khuya, chắc đệ chưa kịp thuê phòng trọ, chi bằng cứ đến ở với tiểu huynh.
Hoàng Phủ Tuệ Quân liền nhớ lại chuyện hôm trước Thiên Long mời mình đến ở cùng phòng để nói chuyện, trong lòng chợt dâng lên niềm thư thái lâng lâng khó tả, không biết nên trả lời thế nào.
Thiên Long nói thêm :
- Chúng tôi thuê hẳn một biệt viện có tới năm phòng, có cả phòng tiếp khách nữa, nếu Quân đệ mệt thì có phòng riêng nghỉ ngơi.
Lúc này đã khuya, khó mà thuê được phòng, Hoàng Phủ Tuệ Quân không có lý do gì từ chối nên đành nhận lời.
Sau khi rời tửu lâu trở về khách điếm, họ còn ngồi ở phòng khách chuyện trò hồi lâu mới chia tay về phòng nghỉ.
Mấy ngày tiếp đó, Hoàng Phủ Tuệ Quân đồng ý cùng ba phu thê đi thăm các nơi danh thắng ở kinh đô.
Trừ nghỉ đêm, thời gian còn lại, bốn người bên nhau như bóng với hình, chuyện trò không chán.
Nỗi buồn thương trong lòng Hoàng Phủ Tuệ Quân nguôi dần, nàng trở lại thanh thản như ngày mới quen biết Thiên Long, trái tim lại tràn ngập tình yêu đương. Nhưng giấy thì không giấu được lửa, sự thật trước sau gì cũng bị phơi bày.
Hôm đó, sau khi tọa công, Thiên Long tới phòng Hoàng Phủ Tuệ Quân, chợt nảy ra ý định chơi ú tim một mẻ.
Võ công của chàng rất cao, đương nhiên khinh công càng tinh diệu.
Thiên Long nhẹ bước tới phòng nhìn vào cửa sổ, thấy dưới ánh đèn mờ, Hoàng Phủ Quân nằm ngủ trên giường, môi thoáng nụ cười.
Giường kê ngay sát cửa sổ, Thiên Long miệng mỉm cười, lật tấm chăn lên.
Ðang ngủ, Hoàng Phủ Tuệ Quân hốt hoảng ngồi bật dậy, kêu lên :
- Ai!
Dưới ánh đèn mờ ảo lộ ra thân thể thiếu nữ trong bộ áo ngủ mỏng tanh, trong lúc hốt hoảng lộ ra quá nửa bộ ngực trần tròn căng.
Thiên Long giống như bị sét đánh bên tai, mặt mũi đỏ nhừ đứng ngây ra như tượng.
Bấy giờ Hoàng Phủ Tuệ Quân đã nhận ra người ngoài cửa chính là Thiên Long, vội kéo chăn che ngực, thảm giọng nói :
- Thì ra là... Long ca... chàng làm gì vậy chứ?
Tới đó nước mắt ứa ra.
Thiên Long cúi gục đầu đáp :
- Quân... Quân đệ... tiểu huynh không... cố ý... không ngờ...
Hồng Y La Sát thở dài nói :
- Thôi, chàng về đi!
Thiên Long thất thểu bước về phòng, trong lòng vô cùng hổ thẹn, chỉ muốn chui ngay xuống đất để không phải gặp ai nữa.
Trần Vân Phụng và Triệu Thanh Thanh nghe ồn ào chạy sang thấy lang quân ngồi ngây ra bên bàn, đầu cúi gằm, vẻ mặt vô cùng u ám.
Hai người không biết nguyên nhân vì sao, ngơ ngác hỏi :
- Tướng công sao thế? Ðã xảy ra chuyện gì? Chàng vừa gặp ai?
Thiên Long thẫn thờ nói :
- Không ngờ cô ta...
Trần Vân Phụng nhíu mày hỏi :
- Nữ nhân nào vậy? Có người vừa tới đây sao?
Thiên Long lắc đầu :
-Không cô ta là nữ nhân...
Trần Vân Phụng chăm chú nhìn chàng hỏi :
- Tướng công nói ai chứ?
Triệu Thanh Thanh sực hiểu ra, liền hỏi :
- Tướng công định nói Quân đệ là nữ, đúng không?
Thiên Long gật đầu.
Bấy giờ Trần Vân Phụng và Triệu Thanh Thanh mới nhớ lại những biểu hiện khác thường của Hoàng Phủ Quân, tuy trước đây cảm thấy có chút kỳ quái nhưng không để ý lắm, bây giờ hệ thống lại mới biết mình sai lầm.
Nhưng điều cốt yếu nhất là tại sao cô ta phải làm như thế?
Việc nữ nhân đóng giả nam trong giang hồ không phải là chuyện hiếm, nhưng vì sao cô ta muốn kết bằng hữu với Thiên Long?
Lý do thật đơn giản: vì thiếu nữ đó đã phải lòng chàng.
Trần Vân Phụng hỏi :
- Tại sao chàng biết Quân đệ là nữ?
Tuy trong lòng hết sức hổ thẹn, nhưng Thiên Long không dám giấu, đành kể lại sự việc vừa rồi.
Thiên Sơn Tử Phụng và Hắc Yến Tử nghe xong ôm bụng cười rũ rượi.
Một lúc, Thiên Sơn Tử Phụng nói :
- Chúng ta tới đó xem, chắc cô ấy rất tức giận...
Hắc Yến Tử phản kháng :
- Nhưng Thiên Long có lỗi gì chứ? Bằng hữu cùng là nam nhân với nhau, điều đó chỉ là sự biểu hiện tình cảm mà thôi! Lỗi tại cô ta...
Thiên Sơn Tử Phụng lắc đầu nói :
- Nhưng bất luận thế nào, hậu quả sẽ rất tai hại.
Hai người tới phòng Hoàng Phủ Quân, nhưng đã trễ mất một bước! Trong phòng vắng hoe, đâu còn Quân đệ ở đó nữa? Chỉ còn lại mùi hương của thiếu nữ lẩn quất trong phòng...
Thiên Sơn Tử Phụng thở dài nói :
- Ðương nhiên cô ấy không thể trách được Thiên Long, nhưng cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa...
Hắc Yến Tử hỏi :
- Liệu cô ta có làm chuyện gì dại dột không?
Hy vọng là sẽ không xảy ra chuyện gì. À! Thiếu nữ đó thật đáng thương!
Hai người đứng tần ngần một lúc rồi quay lại phòng Thiên Long lựa lời an ủi chàng.

Hồi trước Hồi sau