lazada

Ngũ phụng triều long - Hồi 09

Ngũ phụng triều long - Hồi 09

Thanh Y Gia Cát

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 483742 lượt xem

tiki

Dọc đường, Gia Cát Minh Châu kể cho hai vị thư thư nghe về thân thế của mình, mới biết lai đầu của nàng rất lớn, là tôn nữ độc nhất của vị Tổng trại chủ của bảy mươi hai thủy trại ở Ðộng Ðình hồ Lão Long Thần Gia Cát Báo.
Phụ mẫu của Gia Cát Minh Châu bị bệnh chết lúc nàng còn thơ ấu, vì thế mà nàng gầy yếu, hay bị choáng ngất.
Lão Long Thần Gia Cát Báo rất cưng chiều tôn nữ, tìm đủ mặt thần y trên khắp giang hồ nhưng tất cả đều thúc thủ vô sách.
Có một vị cô tổ của nàng là Tĩnh Tâm sư thái Chưởng môn nhân phái Hằng Sơn tìm ra căn bệnh là Tam Âm Tuyệt Mạch, nhưng vì biết rằng mình bất lực, vì thế bàn với Lão Long Thần cho Gia Cát Minh Châu đến học Ngọc Nữ tâm pháp ở một người quen, hy vọng luyện thành công phu thặng thừa này sẽ tự hành công trị bệnh.
Ngọc Nữ tâm pháp là loại tâm pháp âm nhu, thích hợp với nữ giới, làm cho bệnh tình Gia Cát Minh Châu giảm bớt được một thời gian nhưng không thể trừ được bệnh căn.
Từ nhỏ Gia Cát Minh Châu sống bên tổ phụ, thường gặp gỡ những bậc thúc bá trong các thủy trại đều là người ngang tàng nên nhiễm tính hào sảng vô tư vô lự, qua đó cũng thu nhận được nhiều kiến thức, nghe kể rất nhiều địa điểm danh thắng, thường ao ước được ngao du đây đó.
Lão Long Thần Gia Cát Báo rất cưng chiều tôn nữ, vì thế hay đưa đi du ngoạn các nơi hoặc ra lệnh cho các thủy trại làm việc đó thay mình.
Không biết Gia Cát Báo có phải là hậu duệ của đại quân sư Gia Cát Lượng thời Hán Lưu Bị hay không nhưng lão rất giỏi binh thư, kỳ môn trận pháp, nhờ thế mà Gia Cát Minh Châu học được Bát Quái trận, chỉ là nàng chưa chuyên tâm nghiên cứu nên có một vài sơ hở như Thiên Long đã chỉ ra.
Mặc dù vậy, đã không ít nhân vật võ lâm bị khốn đốn trong trận đồ Bát Quái của nàng.
Thông thường nàng chỉ bố trận giỡn chơi, sau vài canh giờ, cùng lắm là một vài ngày nàng thoái trận cho thoát khốn, nhưng điều đó cũng đủ là cho mọi người vừa phục vừa sợ, đặt cho biệt danh là Thanh Y Gia Cát.
Một lần Gia Cát Minh Châu du ngoạn tới Ðại Ba sơn, tình cờ gặp tên Thiếu giáo chủ Thiên Ma giáo Vô Thường Thái Tuế, hắn lập tức xiêu lòng trước sắc đẹp nghiêng thành nghiêng nước của nàng.
Vốn là đồ đâm đãng, hắn không chinh phục bằng tình cảm mà bằng bạo lực, bị Gia Cát Minh Châu vây trong Thạch Lâm trận, sau mấy ngày, lúc sắp quay về nàng mới thoái trận giải thoát hắn ra.
Vô Thường Thái Tuế không chịu cam tâm, ra lệnh cho giáo đồ truy bắt, vì thế mới xảy ra thảm án hôm nay làm hai vị tùy hành trong trại thảm tử.
Kể tới đó, hai hàng lệ châu lã chã tuôn rơi.
Thiên Sơn Tử Phụng và Hắc Yến Tử buông lời an ủi :
- Châu muội đừng đau buồn nữa! Sau này gặp tên dâm tặc đó, thư muội chúng ta nhất định sẽ trừng trị hắn thích đáng, trả thù cho hai vị đại thúc.
Hắc Yến Tử quay lại nói với Thiên Long :
- Tướng công, thiếp và Phụng thư có bàn qua về phương pháp chữa trị Tam Âm Tuyệt Mạch mà chàng nói hồi chiều. Chàng luyện Càn Khôn thần công đã tới mười hai thành hỏa hầu, cũng là loại cương dương công, sao không giúp Châu muội đả thông huyệt mạch?
Thiên Long trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc mới trả lời :
- Ta cũng có nghĩ tới vấn đề này, nhưng không biết mình có đủ công lực để thi xuất suốt bảy ngày đêm không?
Hắc Yến Tử nói :
- Cả ba chúng ta đều đã luyện công phu đến thành tựu, đả thông hai huyệt mạch Nhâm Ðốc, tuy chưa đạt tới thặng thừa “Tam Hoa Tụ Ðỉnh”, “Ngũ Khí Triều Nguyên”, nhưng so với cao thủ nhất lưu giang hồ chỉ e không kém. Thiếp tin rằng có sự trợ giúp của thư muội chúng tôi, tướng công nhất định chữa trị được tuyệt chứng Tam Âm Tuyệt Mạch cho Châu muội.
Thiên Long nói :
- Nếu hai vị phu nhân đã quyết tâm như vậy, thân là đại trượng phu nam tử hán, chẳng lẽ tiểu huynh lại từ nan?
Thiên Sơn Tử Phụng vốn là người yêu ghét phân minh, liền hỏi :
- Như vậy là tướng công đồng ý?
Thiên Long gật đầu :
- Ðương nhiên!
Gia Cát Minh Châu hiểu rằng việc này không phải đơn thuần. Một nam nhân trị thương cho nữ nhân, tất sẽ có một số trở lực vượt quá giới hạn thông thường. Nay số phận của nàng đành rằng chỉ là chút hy vọng mong manh, nhưng tình nghĩ phu thê của người ta là trọng...
Sau khi tính trước tính sau, liền nói :
- Công tử và hai vị thư thư! Từ nhiều năm trước tiểu muội đã biết rằng bệnh tình của mình không có hy vọng gì giải trừ được, sống được ngày nào tốt ngày đó. Xin ba vị đừng bận tâm đến chuyện này nữa. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, được quen biết với công tử và hai vị thư thư, tiểu muội đã lấy làm mãn nguyện lắm rồi...
Thiên Sơn Tử Phụng nghe câu đó càng tăng thêm quyết tâm, nhìn Thiên Long nghiêm giọng hỏi :
- Tướng công! Mạng người là quan trọng, chàng có nguyện ý cứu giúp không?
Thiên Long tỏ vẻ phật ý :
- Ta đã nói rồi, sao nàng còn hỏi?
Thiên Sơn Tử Phụng nghe câu đó mới yên tâm.
Lúc đó đã tới canh hai, nhìn quanh vẫn là rừng rậm hoang vu, không có biểu hiện gì cho thấy xung quanh có dân cư.
Thiên Sơn Tử Phụng ra lệnh cho Kim Cương Thần dừng lại tìm nơi nghỉ tạm.
Không lâu, Kim Cương Thần theo lối rẽ tìm được một ngôi hoang miếu cách đường cái khá xa, tuy bỏ hoang đã lâu nhưng vẫn còn khá nguyên vẹn, liền quét dọn sạch sẽ, tìm trong kho tạp vật lấy được mấy tấm nệm cỏ.
Với hiệp khách giang hồ thì có chỗ che mưa nắng đã quá tốt, nói gì đến chăn nệm?
Ðoàn người tiến vào miếu, múc nước giếng rửa mặt mũi chân tay rồi vào miếu điện nghỉ ngơi ăn uống.
Thiên Sơn Tử Phụng và Hắc Yến Tử đã cảm thấy gắn bó với Gia Cát Minh Châu, để cho Thiên Long ngủ một lúc rồi gọi chàng dậy nghĩ cách cứu Gia Cát Minh Châu.
* * * * *
Kim Cương Thần Tiền Nhị quả là một nô bộc tận tụy và rất có kinh nghiệm, tuy ít lỡ đường nhưng trên yên ngựa lúc nào cũng mang theo đủ thứ lương khô, vải trải giường, chăng màn nến sáp...
Thiên Long còn để trên bàn cúng hai viên minh châu lớn làm thần điện sáng trưng.
Thiên Sơn Tử Phụng và Hắc Yến Tử sai Kim Cương Thần và hai con Kim Mao Hầu giữ bên ngoài, dùng màn quây góc điện thành một gian phòng nhỏ, sau đó dìu Gia Cát Minh Châu vào để ngồi lên tấm nệm cỏ trải khăn trắng tinh nói :
- Châu muội! Bắt đầu từ hôm nay Âu Dương công tử sẽ trị bệnh cho muội. Chưa thể nói trước có công hiệu không nhưng cũng phải tận lực. Việc này đòi hỏi muội cố gắng thật nhiều, vận Ngọc Nữ tâm pháp để phối hợp với Càn Khôn thần công của công tử để giải trừ Tam Âm Tuyệt Mạch.
Gia Cát Minh Châu cảm kích đáp :
- Ðược hai vị thư thư và công tử tận tình dốc hết tâm lực không quản ngại đến bản thân cứu giúp như thế, tiểu muội sẽ ghi khắc trong lòng không bao giờ dám quên. Bất luận kết quả thế nào cũng không hối hận. Chỉ cần ba vị không bỏ, kể từ hôm nay tính mạng của tiểu muội sẽ thuộc về công tử và hai vị thư thư...
Thiên Long phát hoảng nói :
- Gia Cát cô nương đừng nghĩ thế! Tuy chưa hành nghề y nhưng tại hạ biết chút ít về y lý, đương nhiên cũng tuân theo y đức, đưa hết khả năng cứu người mà không có bất cứ điều kiện gì. Làm sao mà tại hạ dám chấp nhận việc cô nương dùng tấm thân ngàn vàng ra để báo đáp.
Gia Cát Minh Châu không nói gì thêm, nhắm mắt lại chuẩn bị cho việc chữa bệnh, tỏ ý rằng mình đã quyết, không bàn cải gì thêm nữa.
Thiên Sơn Tử Phụng và Hắc Yến Tử cũng đã liệu trước việc này, nhìn trượng phu nói :
- Tướng công hãy bắt đầu đi!
Thiên Long gật đầu :
- Gia Cát cô nương vận Ngọc Nữ tâm pháp đề tụ chân khí vào Ðan Ðiền, chúng ta bắt đầu!
Nói xong nhắm mặt lại, đặt một tay lên đại huyệt Thiên Linh của Gia Cát Minh Châu, tay kia áp vào hậu tâm nàng, vận Càn Khôn thần công truyền sang.
Thiên Sơn Tử Phụng và Hắc Yến Tử không rời mắt nhìn hai người.
Qua thời gian chừng một tuần trà, sắc mặt Thiên Long tái đi, trái lại mặt Gia Cát Minh Châu đỏ bừng, khắp người mồ hôi nhễ nhại, hơi thở nóng hầm hập.
Thiên Sơn Tử Phụng nhỏ giọng nói :
- Chỉ khi nào khói trắng thoát ra Thiên Linh thì mới khỏi được!
Hắc Yến Tử đáp :
- Thiên Long mới thi triển lần đầu, làm sao mà có hiệu quả ngay chứ? Chỉ riêng việc đả thông hai mạch Nhâm Ðốc cũng cần mất nhiều thời gian, còn phụ thuộc vào công lực của Châu muội nữa.
Một lúc sau, Thiên Long từ từ thu công lại, mở mắt ra, hít sâu vào một hơi chân khí nói :
- Gia Cát cô nương ngừng vận công đi.
Gia Cát Minh Châu không đáp, chỉ rên lên một tiếng nói :
- Nóng quá!
Thiên Long nói :
- Trong giai đoạn đầu, cô nương hãy cố chịu đựng, vì huyệt Nhâm Ðốc chưa thông, khí tụ Ðan Ðiền chưa thoát ra được, sức nóng chỉ thoát ra ngoài chủ yếu qua hơi thở nên người rất nóng. Hy vọng qua một vài ngày sau sẽ đỡ hơn.
Ngày hôm đó việc truyền công tiếp diễn sáu lần, mỗi lần chỉ một khắc, nhưng chưa thấy có chuyển biến gì khả quan.
Mỗi lần hành công, Gia Cát Minh Châu vẫn nóng hầm hập, khi việc truyền công kết thúc, nàng như sắp ngất đi.
Phải qua chín lần truyền công, mạch Nhâm Ðốc mới được đả thông.
Nên biết rằng trong võ học, chỉ sau đó mới có công lực thượng thặng.
Ðể đả thông được kinh mạch này, không những người luyện công phải đạt tới cảnh giới rất cao mà cần có người thân hoài thần công cái thế giúp truyền công đả huyệt, vì thế rất ít người đả thông được kinh mạch này.
Gia Cát Minh Châu sau khi được đả thông huyệt mạch Nhâm Ðốc, việc truyền công dễ dàng hơn nhiều, nàng cũng không còn cảm thấy đau đớn như trước nữa.
Người mừng nhất phải kể đến là Tiểu Lan.
Sau nhiều năm chữa trị, mời đủ danh y trong giang hồ về chữa trị mà không có biến chuyển gì, đây là lần đầu tiên cô ta thấy khói trắng toát ra khỏi đỉnh đầu tiểu thư, tuy cô ta không hiểu gì về y lý nhưng cũng thầm tin rằng bệnh căn của tiểu thư có nhiều hy vọng được loại trừ.
Ðã từng gặp rất nhiều danh y được Tổng trại chủ Lão Long Thần mời về chữa trị, hầu hết đều là cao niên, lừng danh trong giang hồ đều phải thúc thủ bó tay, nay được vị công tử trẻ tuổi này chữa trị khả quan như thế, Tiểu Lan vô cùng khâm phục.
Tiểu Lan nghĩ không sai.
Sau khi đả thông được kinh mạch Nhâm Ðốc, cứ mỗi lần truyền công, bệnh căn theo đó mà thuyên giảm.
Thiên Sơn Tử Phụng, Hắc Yến Tử và Thiên Long chỉ còn một điều băn khoăn là chàng có đủ sức lực để thi xuất suốt bảy ngày để trừ tận bệnh căn không?
Ngay ngày hôm sau, Kim Cương Thần đề nghị một trong hai vị phu nhân thay mình canh phòng để y tìm nơi mua thực phẩm.
Ði từ sáng đến quá trưa, Kim Cương Thần thồ về đầy một lưng ngựa đủ thứ nồi niêu vải vóc và rất nhiều thực phẩm đủ dùng bảy ngày không hết.
Vấn đề ăn ở không lo nữa, chỉ việc yên tâm trị bệnh thôi.
Qua năm ngày, hai vị phu nhân thấy cơ thể Thiên Long suy nhược nghiêm trọng, lo lắng nói :
- Tướng công! Chàng đã sắp kiệt lực, hay tạm nghỉ vài hôm bồi bổ rồi sẽ tiếp tục?
Thiên Long lắc đầu cười đáp :
- Làm như thế sẽ mất đi công hiệu. Hơn nữa Gia Cát cô nương vừa được uống Trợ Công hoàn nên tiểu huynh không tốn công lực như trước nữa. Chỉ còn hai ngày, tin rằng còn chịu được.
Thế là việc truyền công trị bệnh lại tiếp tục.
Cuối cùng hai ngày cũng trôi qua, việc trị thương thành công mỹ mãn.
Tuy nhiên Gia Cát Minh Châu chưa nhận ra điều này, chỉ có Thiên Long xem mạch mới biết căn bệnh đã trừ.
Hai chủ tỳ lòng mừng khôn xiết quỳ xuống bái tạ.
Tiểu Lan mặt tươi như hoa nói :
- Nếu lão gia biết được việc này nhất định còn mừng hơn chúng ta nữa!
Sau khi khỏi bệnh, Gia Cát Minh Châu lại chủ động bàn với hai vị thư thư về chuyện hôn nhân.
Hai người tìm gặp Thiên Long, nhưng chàng nhất quyết không chịu :
- Hai vị nương tử cho ta là hạng người gì chứ? Người trong giang hồ thấy chết là phải cứu, đó là đạo lý thường tình, nếu ta vì gia ân mà để người ta đem cả tấm thân muôn quý của mình ra để trả ân thì còn xứng đáng là đại trượng phu nam tử hán nữa không?
Thiên Sơn Tử Phụng nhẹ giọng nói :
- Tướng công! Châu muội không phải là hoàn toàn có ý trả ân đâu. Chẳng lẽ chàng không nhận thấy cô ấy cũng yêu chàng rồi sao?
Thiên Long gạt phắt :
- Nếu vậy thì càng vô lý! Ðã biết ta có thê thất mà còn yêu, chẳng những cô ấy không phải với hai nàng mà đó còn là sự xúc phạm đối với ta nữa.
Hắc Yến Tử rầu giọng :
- Vậy chàng cho rằng thiếp thì sao? Ngày ấy thiếp thật lòng yêu chàng, như thế cũng không phải với Phụng thư hay sao?
Thiên Long chống chế :
- Ngày đó khác! Dù ta chưa phạm đến trinh tiết của nàng nhưng cũng đã... cũng đã...
Chàng đỏ mặt dừng lại một lúc, nói tiếp :
- Hơn nữa, lúc đó nàng chưa biết ta đã có thê thất...
- Có thê thất thì sao chứ? Trai năm thê bảy thiếp là sự thường, có gì là không đúng?
- Nhưng ta lại phản kháng chuyện đó! Như thế là không công bằng, tàn nhẫn!
Thiên Sơn Tử Phụng nhẹ giọng nói :
- Tướng công! Trong thiên hạ người ta năm thê bảy thiếp là sự thường, miễn là thương yêu quý mến tôn trọng lẫn nhau là được. Nếu chỉ có một phu một thê mà ra ngoài vẫn ong bướm lẳng lơ, lui tới những nơi không đàng hoàng thì như vậy ích gì? Chàng xem chúng ta đây không hạnh phúc sao? Thiếp không những có chàng mà còn được thêm một vị muội muội, nay có thêm một vị nữa thì cũng tốt chứ sao?
Thiên Long bị thuyết phục, tỏ ra do dự.
Thiên Sơn Tử Phụng nói tiếp :
- Huống cho Gia Cát Minh Châu đã thực lòng yêu chàng? Nên biết rằng chữ trinh của nữ nhân còn quý hơn cả sinh mệnh...
Thiên Long nói :
- Nhưng ta...
Thiên Sơn Tử Phụng ngắt lời :
- Ðành rằng chàng không có làm gì phạm đến trinh tiết cô ấy, nhưng đối với nữ nhân, chỉ cần tiếp xúc với nam nhân là khó chấp nhận, huống cho ở đây cô ấy đã từng chung sống với chàng suốt bảy ngày đêm, da thịt hầu như thường xuyên tiếp xúc với nhau? Với một nữ nhân đoan trang thì như thế đã coi là thất tiết rồi, sau này cô ấy còn mặt mũi nào để lấy một người khác nữa.
Thiên Long lại nín lặng.
Hắc Yến Tử lại tiếp :
- Với tính cách của Gia Cát Minh Châu thì nếu không lấy chàng, cô ấy hoặc sẽ quyên sinh hoặc đi tu chứ nhất định không lấy ai khác. Chàng có đang tâm để một thiếu nữ xinh tươi như thế vì mình mà hủy cả một đời không?
Ðến lượt Thiên Sơn Tử Phụng :
- Huống chi đây là thiên duyên trời định...
Thiên Long buột miệng :
- Thiên duyên trời định?
Thiên Sơn Tử Phụng gật đầu :
- Không sai! Chàng quên mất câu sấm trong Càn Khôn động phủ rồi sao?
- Câu sấm gì?
Thiên Sơn Tử Phụng đáp :
- Trong hòm bảo vật có mảnh giấy có câu “Nhất long ngũ phụng do thiên định”, thiếp là Thiên Sơn Tử Phụng, Thanh muội là Côn Lôn Hắc Phụng, Châu muội sẽ là Thanh Phụng, rồi còn có Hồng Phụng, Hoàng Phụng nữa, chàng không thể thoái thác được đâu!
Thiên Long cười khổ nói :
- Người ta thích bầu đoàn thê tử, còn ta lại...
Hắc Yến Tử cười khanh khách nói :
- Chàng không thích nhiều như thế chứ gì? Nhưng bọn thiếp sống với nhau vui như vậy, sao chàng không thích chứ?
Thiên Sơn Tử Phụng nghiêm giọng nói :
- Ðã là thiên ý tất không muốn cũng không được. Bây giờ coi như chàng đã chấp nhận việc này. Thực ra chỉ cần chúng tôi thuận tình là được, việc đó không hại gì đến chàng cả.
Rồi cao giọng gọi ra ngoài :
- Châu muội! Vào đây giao bái phu thê rồi chúng ta bàn việc!
Gia Cát Minh Châu ngượng nghịu bước vào, mặt đỏ dừ tận mang tai, khép nép quỳ xuống nói :
- Lang quân...
Thiên Long kéo tay nàng đứng lên nói :
- Châu muội! Chúng ta chưa có danh phận chính thức, nàng đừng làm thế!
Lần đầu tiên nghe từ miệng chàng phát ra hai tiếng “Châu muội”, trong lòng nàng trào dâng cảm giác ngọt ngào.
Thiên Long nói :
- Châu muội giờ đã khỏi bệnh, kinh kỳ bát mạch đã thông, công lực cũng tăng tiến mấy phần, nhưng trong người vẫn còn khí thuần âm. Ta muốn truyền thụ thêm cho nàng một vài môn tâm pháp để tự vận hành luyện công, vì thế muốn ở đây thêm mấy ngày.
Thiên Sơn Tử Phụng nói :
- Ở thêm mấy ngày cũng không sao, chỉ cần giữ Kim Linh, Kim Lợi đừng để nó xuất hiện làm người trong võ lâm chú ý là được.
* * * * *
Một tuần sau, đoàn người tiến vào trấn thành Giang Lang.
Ðang dùng bữa tối trên lầu, chợt thấy ba tên trung niên hán tử bước vào.
Ba người này tuổi độ tứ tuần, nước da màu đồng hun, dáng người rắn chắc, có vẻ như là dân sông nước.
Tiểu Lan chợt kêu lên :
- Lưu đà chủ! Tiểu thư, Lưu đà chủ đến!
Người đi đầu trong ba trung niên hán tử ngoảnh mặt nhìn sang, chợt nhíu đôi mày rậm nói :
- Tiểu Lan đấy ư? Còn có cả Gia Cát tiểu thư nữa... Sao hai người lại có mặt ở đây?
Y bước tới gần bàn, lướt mắt nhìn Thiên Long và hai vị phu nhân, chắp tay nói :
- Xin lỗi công tử và hai vị phu nhân vì chúng tôi đã làm phiền.
Thiên Long đúng lên hoàn lễ đáp :
- Không có gì. Mời Lưu đà chủ ngồi!
Hán tử đáp :
- Ða tạ! Chỉ vì Gia Cát tiểu thư đột nhiên mất tích mà năm sáu ngày qua cả Tổng trại nháo lên, cho người đi các nơi tìm...
Y quay lại bảo hai người đi theo :
- Mau dùng Cấp Thủy Phục hỏa tốc báo tin cho Tổng trại, nói rằng đã tìm được tiểu thư. Còn nói rằng tiểu thư bình an vô sự, hiện đang du ngoạn với mấy vị ca tỷ ở Giang Lăng. Lẹ đi!
Hai tên hán tử vội vã bước xuống lầu.
Lưu đà chủ hướng lên quầy hàng quát :
- Chưởng quầy! Bọn điếm tiểu nhị! Hãy liệu mà phục vụ gia tiểu thư và mấy vị bằng hữu cho chu đáo, nếu không coi chừng chúng ta đốt cái hắc điếm này đi đấy!
Gia Cát Minh Châu nhìn y trách móc :
- Lưu đà chủ làm gì mà hung dữ thế? Ðây là tửu điếm của cả thiên hạ chứ có phải riêng chúng ta đâu?
Tên họ Lưu đứng ngây ra một lúc rồi ngượng nghịu nói :
- Tiểu thư cũng biết tính khí Giang Ngư nóng nảy rồi mà? Tiểu thư còn chưa biết rằng lão Tổng trại chủ mấy ngày qua phát Ðại Hồ lệnh cho mười đạo đi các nơi tìm kiếm, ngoài ra còn tìm bọn Thiên Ma giáo động thủ nữa...
Gia Cát Minh Châu nói :
- Lưu đà chủ bình tĩnh lại đi. Có gì cứ ngồi uống trà rồi hãy nói.
Tên hán tử cúi mình đáp :
- Ða tạ tiểu thư và các vị!
Có vẻ y là người rất lắm lời, vừa ngồi xuống nhấp một ngụm trà đã nói tiếp ngay :
- Ðại Hồ thất thập nhị trại chúng ta thế lực ra sao giang hồ ai không biết? Xưa nay có kẻ nào dám trêu vào? Thế mà tên tiểu tặc đó dám cho người truy bắt tiểu thư, sao lại không trừng trị chứ?
Gia Cát Minh Châu ngạc nhiên hỏi :
- Hai vị Trần và Vương thúc thúc đều đã bị giết, làm sao mà gia công công biết được?
Lưu đà chủ đáp :
- Sao lại không? Tiểu thư quên rằng còn có tên đánh xe Hà Trần Chí sao? Hắn là người cưỡi ngựa cừ khôi, khi phát hiện được địch nhân quá đông, hắn theo lệnh Trần Minh tháo ngựa nhảy lên phóng chạy, bị địch nhân phóng theo mấy chùm ám khí, hắn treo hai chân lên yên giả chết, chờ đi xa mới quất ngựa chạy tiếp, chỉ ba ngày là về tới thủy trại cấp báo.
Gia Cát Minh Châu “à” một tiếng nói :
- Thì ra là vậy!
Giang Ngư nói tiếp :
- Ðích thân Tổng trại chủ suất lãnh hơn trăm cao thủ tới Giang Lăng, tìm thấy hai mộ của Trần Minh và Vương Thuận cùng hơn ba chục thi thể giáo đồ Thiên Ma giáo, còn phát hiện ra dấu vết của Bát Quái trận, đoán rằng tiểu thư đã được cao nhân cứu đi.
Gia Cát Minh Châu hỏi :
- Vậy gia công công hiện ở đâu?
Giang Ngư đáp :
- Tìm mấy hôm không thấy tiểu thư, Tổng trại chủ để người ở lại tiếp tục truy tìm, còn mình trở về Tổng trại định chờ thêm một thời gian mà không có tin tức thì sẽ suất lĩnh toàn bộ cao thủ Ðại Hồ thất thập nhị trại làm cỏ Thiên Ma giáo!
Thiên Long cười nói :
- Thiên Ma giáo cao thủ như vân, còn có cả những nhân vật như Càn Khôn Nhất Quái, Ðộc Thủ Thiên Tôn nữa, chỉ e không đơn giản đâu!
Giang Ngư kinh dị hỏi :
- Lão quái vật Càn Khôn Nhất Quái cũng ở trong Thiên Ma giáo hay sao?
Thiên Long gật đầu :
- Không sai! Hắn là Thiên Lôi đường Đường chủ.
Giang Ngư lẩm bẩm :
- Tên quái vật đó võ công cái thế, mấy chục năm qua không xuất hiện trong giang hồ, người ta cho rằng hắn đã chết, làm sao bây giờ lại trở thành Đường chủ của Thiên Ma giáo? Hay có khi đó chỉ là tin đồn thất thiệt cũng nên!
Thiên Sơn Tử Phụng nói :
- Sao lại tin đồn thất thiệt? Chính chúng ta đã gặp hắn rồi mà!
Giang Ngư cười ngạc nhiên hỏi :
- Ba vị đã gặp Càn Khôn Nhất Quái?
Thiên Sơn Tử Phụng gật đầu :
- Không sai!
Rồi đem chuyện Thiên Long động thủ với Tàn Tâm Nhân Ma Ðoàn Mộc trong tửu lâu kể lại.
Giang Ngư trầm ngâm nói :
- Nếu vậy thì Thiên Ma giáo quả là lợi hại không thể xem thường. Ba bốn chục năm trước, Càn Khôn Nhất Quái đã được coi là thiên hạ vô địch, một mình đi đến Thiếu Lâm động thủ với năm vị trưởng lão, giết chết hai vị rồi điềm nhiên xuống núi mà không ai làm gì được... Chỉ e chúng rắp tâm bá chủ giang hồ mất rồi!
Gia Cát Minh Châu “hừ” một tiếng nói :
- Mặc chúng! Thế nào ta cũng trả được thù cho hai vị thúc thúc mới được!
Giang Ngư chỉ buông tiếng thở dài.
Gia Cát Minh Châu chợt hỏi :
- Lưu đà chủ làm sao tìm được tới đây?
Giang Ngư đáp :
- Lúc trưa đang ở bến sông, có người tới báo với tiểu thúc rằng có một cô nương rất giống tiểu thư ngồi ở Giám Giang lâu cùng với mấy vị công tử và phu nhân nên đến xem. Lạy thiên lạy địa, dùng phương pháp hỏa tốc, chỉ một ngày sau là Tổng trại chủ biết tin, sẽ yên tâm rồi!
Tới đó chợt “à” một tiếng hỏi :
- Tiểu thư được ai cứu đi thế?
Gia Cát Minh Châu đáp :
- Điệt nữ và Tiểu Lan cùng hai vị Trần, Vương đại thúc vừa tới Giang Lăng thì gặp người của Thiên Ma giáo. Sau khi Hà Trần Chí vừa chạy đi thì chúng lập tức vây công. Hai vị đại thúc tử nạn, điệt nữ bố trận hộ thân nhưng lại bị ngất đi. Trong lúc nguy cấp thì may nhờ có Long ca, hai vị thư thư cùng Kim Cương Thần Tiền lão huynh kịp thời xuất thủ cứu giúp, tiêu diệt quần ma cứu được hai chủ tỳ điệt nữ. Bây giờ bình an vô sự, lại được bậu bạn với Long ca và hai vị thư thư đều có võ công cái thế không phải lo gì cả, Lưu đà chủ hãy về báo tin cho gia công công được yên tâm.
Giang Ngư vội đứng lên chắp tay nói :
- Công tử và hai vị phu nhân cùng Kim Cương Thần lão ca! Lưu Công Vinh xin thay lời Ðại Hồ thất thập nhị trại tạ ân các vị đã cứu thoát gia tiểu thư khỏi tay bọn cuồng đồ. Bây giờ tại hạ xin theo lệnh tiểu thư về gặp Tổng trại chủ cho lão nhân gia khỏi trông lâu, ngày khác sẽ xin báo đáp đại ân của chư vị.
Thiên Long cũng đứng lên đáp :
- Xin tiền bối chớ khách khí! Giữa đường gặp chuyện bất bình xuất đao tương trợ là việc thường xưa nay ai cũng phải làm. Bọn vãn bối không dám nhận hai tiếng “báo đáp” đâu!
Giang Ngư quay sang Gia Cát Minh Châu hỏi :
- Tiểu thư! Chúng ta có thể đi rồi chứ?
Gia Cát Minh Châu ngập ngừng nói :
- Việc này...
Tuy nàng với Thiên Long chưa có danh nghĩa phu thê nhưng nàng đã quyết là thuộc về chàng rồi, trong thâm tâm cũng đã coi chàng là trượng phu. Ðại ân chưa báo, nghĩa phu thê sống với nhau chưa được mấy ngày, nàng sao đành dạ bỏ đi.
Giang Ngư nhíu mày hỏi :
- Tiểu thư...
Gia Cát Minh Châu chợt trở nên cương quyết nói :
- Hiện giờ Long va và hai vị thư thư vẫn còn ở đây, điệt nữ đi sao tiện? Lưu đà chủ cứ về báo tin cho gia công công là được.
Giang Ngư hốt hoảng :
- Tiểu thư! Sao lại thế? Ngày đêm Tổng trại chủ lo cuống lên, phái mấy trăm người tản ra các lộ đi tìm. Chỉ e nếu không tìm được thì ngay cả lão nhân gia lại xuất mã lần nữa...
Gia Cát Minh Châu nói :
- Nhưng đã có các vị báo tin hỏa tốc về rồi, nay Đà chủ đích thân kể lại mọi chuyện, nhất định lão nhân gia sẽ yên tâm.
Giang Ngư lắc đầu :
- Không đâu! Nếu biết rằng lão phu gặp tiểu thư mà không đưa về, chỉ e Tổng trại chủ sẽ nổi trận lôi đình lột da lão phu mất!
Gia Cát Minh Châu nghe nói vậy thì trở nên khó xử không biết nên giải quyết thế nào.
Bỏ Thiên Long và hai vị phu nhân mà đi thì nàng không thể làm được, nhưng vì mình mà Giang Ngư phải chịu tội thì nàng cũng không muốn. Hơn nữa nàng biết giờ đây tổ phụ rất trông.
Thiên Sơn Tử Phụng chợt lên tiếng :
- Châu muội! Theo ý thư thư thì bây giờ muội nên về gặp lệnh công công cho lão nhân gia được yên tâm, còn báo tin rằng mình đã chữa lành tuyệt chứng, nhất định lệnh công công sẽ rất mừng.
Gia Cát Minh Châu nước mắt lưng tròng nói :
- Nhưng Long ca và hai vị ở đây, tiểu muội không thể...
Hắc Yến Tử cười hỏi :
- Muội không đành lòng bỏ chúng ta ở lại đây chứ gì? Hãy yên tâm đi! Ta và đại thư ở đây, tướng công sẽ cùng với ngươi tới Ðộng Ðình, được chứ?
Gia Cát Minh Châu biết Hắc Yến Tử trêu mình, ấp úng đáp :
- Thanh tỷ...
Hắc Yến Tử cười khanh khách nói :
- Như vậy mà ngươi còn chưa hài lòng hay sao?
Gia Cát Minh Châu nhìn Thiên Sơn Tử Phụng nói :
- Phụng thư! Thanh tỷ bức hiếp muội...
Thiên Sơn Tử Phụng dịu dàng nói :
- Muội đừng lo! Thanh tỷ sẽ không bao giờ khi hiếp muội đâu!
Nàng nhìn Thiên Long nói :
- Tướng công! Hiện giờ chúng ta không có mục tiêu nào cụ thể. Việc trừng trị Thiên Ma giáo cứ để sau cũng được, thiếp và Thanh muội cũng đã gặp sư môn. Ðộng Ðình hồ là nơi danh thắng, nay tiện Châu muội ở đấy, chúng ta đưa cô ấy về và đi tham quan một chuyến, chàng thấy thế nào?
Giang Ngư nghe nói mừng rơn, không chờ Thiên Long kịp trả lời liền nói chen vào :
- Công tử! Phải đấy! Nếu công tử và hai vị phu nhân quyết định cùng tiểu thư về Tổng trại, Lưu Công Vinh sẽ bố trí một chiếc thuyền lớn thật đẹp, từ đây theo thủy lộ về tới Ðộng Ðình mà không cần phải ghé trọ phiền phức, trên đường sẽ mặc sức ngắm nhìn danh sơn thủy tú. Nhất định các vị sẽ hài lòng!
Gia Cát Minh Châu ngước nhìn chàng chờ đợi.
Thiên Long thấy Thiên Sơn Tử Phụng đề nghị như thế, nhất định Hắc Yến Tử cũng không phản đối. Ðối với Gia Cát Minh Châu thì đang nóng lòng muốn gặp tổ phụ khỏi phải bàn.
Còn đối với Kim Cương Thần, thời gian qua y làm không ít việc, nay được đi thuyền sẽ đỡ vất vả hơn nhiều, tất cũng đồng ý.
Suy tính xong, chàng chắp tay nói :
- Phiền đến quý trại như thế, vãn bối rất...
Giang Ngư vội ngắt lời :
- Ðược các vị đồng hành với gia tiểu thư là lão phu mừng rồi, hơn nữa việc này không có gì phiền cả, xin công tử đừng băn khoăn!
Dứt lời chắp tay từ biệt mọi người rồi bước xuống lầu.
Có lẽ vì vội quá không chú ý nên được mấy bước, y bị trượt chân lăn lông lốc xuống cầu thang.
Gia Cát Minh Châu cười nói :
- Lưu thúc thúc vì mừng quá đó mà!
Lão chưởng quầy hốt hoảng chạy tới nhìn xuống hỏi :
- Ðà chủ có sao không?
Tiếng Giang Ngư trả lời oang oang :
- Không sao! Chuyện vặt thôi mà! Chưởng quầy! Ngươi liệu mà chiêu đãi tiểu thư của ta và mấy vị bằng hữu cho cẩn thận! Bao nhiêu tiền sau này tính cho bổn Đà chủ, nghe không?
Lão chưởng quầy cung kính đáp :
- Tiểu lão nhi tuân lệnh Lưu đà chủ!
Giang Ngư cười hô hô mấy tiếng đầy cao hứng rồi mới bỏ đi.
Thiên Long cười nói :
- Vị Đà chủ đó xem ra là người rất hào sảng.
Gia Cát Minh Châu gật đầu đáp :
- Lưu thúc đúng là người bộc trực, nhưng quá nóng nảy hay xuất thủ đánh người, vì thế người ta sợ hơn là nể phục.
Thiên Long hỏi :
- Ðại Hồ thất thập nhị trại chắc rất nhiều cao thủ?
Gia Cát Minh Châu đáp :
- Tổng trại có tất cả bảy mươi hai trại, tiếng là Ðộng Ðình nhưng các trại rải rác khắp Trường Giang, trại ít nhất năm mươi người, trại nhiều có tới hai trăm, ngoài ra còn có hàng trăm Phân đà, thậm chí tiểu muội không biết cụ thể tổng số là bao nhiêu nữa, nhưng chắc chắn không dưới mười ngàn người...
Thiên Long nhận xét :
- Xét về nhân số thì có lẽ trừ Cái bang ra, không có bang phái nào đông người như thế!
Thiên Sơn Tử Phụng nói :
- Chuyến này chúng ta đến Ðộng Ðình tất sẽ diễn ra một cuộc náo nhiệt chưa từng có trong võ lâm!
Thiên Long ngạc nhiên hỏi :
- Sao thế?
Thiên Sơn Tử Phụng cười bí ẩn :
- Cái đó không thể nói trước được, rồi chàng sẽ thấy!

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau