Ngũ phụng triều long - Hồi 11

Ngũ phụng triều long - Hồi 11

Diệu thủ thần y

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 474990 lượt xem

Sáng hôm sau.
Khi Thiên Long cùng ba vị kiều thê đang đi dọc hành lang chuẩn bị rời khách điếm du ngoạn, chợt nhìn thấy đầu cuối hành lang hai người đang đứng, chỉ nhìn qua cũng nhận ra ngay một người là Hoàng Sơn Phi Phụng Ðoàn Uyển Ngọc xinh đẹp mỹ lệ, còn người kia chính là Tĩnh Cô mặt lạnh đăm đăm, lưng dắt thanh Uyên Ương kiếm.
Ðoàn Uyển Ngọc nhận ra có người đang đi trên hành lang, quay mặt lại nhìn, bất chợt nhận ra người đi đầu chính là vị ngân y công tử mà làm cho nàng ngày đêm nhớ mong, đồng thời còn nhận ra người đi sau chàng là vị thiếu phụ xinh đẹp quý phái.
Trong lòng vừa mừng vừa thẹn, lí nhí thốt khẽ :
- A! Âu Dương công tử! Nhị vị... A, tam vị tỷ tỷ mạnh khỏe! Không ngờ gặp lại các vị ở đây!
Thực không ngờ chỉ mới cách một tháng mà giờ bên chàng lại đã có thêm một vị bạn tình xinh đẹp như thế, trong lòng tự nhiên có một chút ghen tức vu vơ.
Thiên Long thấy đối phương chào hỏi mình, không thể thất lễ bèn chào lại :
- Ðoàn cô nương vẫn khỏe? Không biết đã tìm gặp được lệnh đường đại nhân chưa?
Vân Phụng cũng bước tới, mỉm cười nói :
- Ô! Uyển muội muội, mạnh khỏe chứ? Chẳng phải cô đi tìm lệnh đường hồi cung ư? Sao lại đến Ngạc Châu này?
Nghe hỏi câu này tự nhiên nhìn thấy Ðoàn Uyển Ngọc hoa diện trở nên tiều tụy mệt mỏi, đôi mắt hoe đỏ, nước mắt lưng tròng, nhưng nàng cố gắng hiện nụ cười trên môi :
- Ða tạ Âu Dương công tử và tỷ tỷ quan tâm, tiểu muội rất khỏe, chỉ có gia mẫu...
Thiên Long quan hoài hỏi :
- Lệnh đường thế nào? Chẳng lẽ cô nương đã gặp được lệnh đường?
Ðoàn Uyển Ngọc nét mặt trở nên u sầu đáp :
- Tiểu muội đã gặp được gia mẫu, thế nhưng... gia mẫu bị tên đại quái trong Miêu Cương song quái hiện đương nhậm Đường chủ Thiên Lôi đường của Thiên Ma giáo đánh trúng ở vai, sau khi may nhờ có đồng đạo hiệp trợ cứu về mới phát hiện ra gia mẫu trúng phái Bách Ðộc chưởng, độc môn thành danh của bọn Song quái. Tuy đã được đồng đạo các phái ra sức giải độc, nhưng chẳng những không hữu hiệu mà xem ra thương thế càng thêm nguy kịch, vì vậy mà tiểu muội huy động nhiều nữ kiếm sĩ đi khắp nơi mời danh y chữa trị, song đến giờ bệnh vẫn không khởi sắc, ngày càng trầm trọng. Hiện tại tính ra đã một tháng trời, gia mẫu thể lực ngày càng suy sụp, chỉ e... chỉ e...
Cuối cùng nàng không nói được, giọng như nghẹn lại trong cổ.
Tĩnh Cô ở bên cạnh mặt cũng trở nên buồn phiền, nước mắt ngắn dài, giơ tay đỡ lấy người Uyển Ngọc, giọng đầy phẫn nộ tiếp lời :
- Hôm trước Phân đàn của Thiên Ma giáo ở địa phương này cho người đến chuyển lời, ra điều kiện bảo tiểu thư nhà tôi nếu chịu nhận lời lấy Thiếu giáo chủ của chúng và Hoàng Sơn Bách Phụng cung quy thuận Thiên Ma giáo thì chúng sẽ cho thuốc giải độc. Nếu không thì chẳng những để cho Cung chủ chúng tôi phát độc mà chết, đồng thời khi chúng tôi rời thành, chúng sẽ cưỡng bắt tiểu thư chúng tôi thành thân!
Thanh Thanh vừa nghe thế thì nộ khí trồi lên :
- Bọn ác ma này bỉ ổi đến thế sao? Hừ! Xem ra phải đánh cho chúng một trận!
Minh Châu vì trước đây từng bị bức hại nên càng căm phẫn hơn :
- Lũ đốn mạt mất hết nhân tính này. Tướng công! Lẽ nào chúng ta khoanh tay đứng nhìn? Ðúng rồi! Chẳng phải tướng công đã học qua y thuật, sao không thử cứu trị cho mẹ Ðoàn tỷ một phen xem? Ðến Tam Âm Tuyệt Mạch trong người muội tướng công còn chữa được, huống gì loại độc này?
Nghe một câu này khiến cho Vân Phụng và Thanh Thanh đều bật cười.
Ðoàn Uyển Ngọc nghe vậy thì nét mặt vui lên, ngưng mắt nhìn Thiên Long đang cười mỉm, nói bằng một giọng khẩn thiết :
- Âu Dương công tử! Công tử có thể gia đại ân đại đức cứu cho gia mẫu? Tiểu muội xin khấu đầu cảm tạ!
Nói rồi hai gối khuỵu xuống định bái tạ, nhưng lập tức bị Thiên Long ngăn lại :
- Ê! Ê! Cô nương tuyệt đối không nên làm như thế, nghe lệnh đường trúng độc chưởng, thực tình tại hạ muốn tận lực cứu chữa, thế nhưng cô nương chớ quá hy vọng. Tại hạ có thể luận chứng hạ dược, cứu lệnh đường được hay không thì thật là khó nói. Trước hết phải xem qua mạch của lệnh đường rồi mới nói tiếp!
Ðoàn Uyển Ngọc nghe thế thì vui mừng khôn tả, vội nghiêng mình mời Thiên Long vào trong gian phòng dãy Tây.
Trong gian phòng, trên giường một phụ nhân tuổi chừng bốn mươi đang nằm, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt xạm đen mà tiều tụy, song một điều dễ nhận ra là trên mặt và tay đều nổi những đường gân ngang dọc màu đỏ như chỉ, không biết độc tính gì phát tác như thế?
Thấy bệnh nhân rồi, Thiên Long không hề khách khí câu nệ, ngồi xuống ngay bên giường, giơ tay bắt mạch. Những người còn lại đứng vây quanh, không ai nói tiếng nào, nhưng bao nhiêu ánh mắt đều tập trung nhìn lên sắc mặt Thiên Long như chờ đợi một câu trả lời.
Qua đi một lúc im lặng căng thẳng vẫn chưa thấy Thiên Long nói gì, Vân Phụng vẻ sốt ruột hỏi khẽ :
- Long ca! Thế nào?
Ðoàn Uyển Ngọc cũng liền nói :
- Âu Dương công tử, gia mẫu...
Thiên Long đứng lên, xua tay ra hiệu cho mọi người đừng nói, rồi lấy từ trong người ra bình giải độc liệu thương Thượng Thanh hoàn trao cho Ðoàn Uyển Ngọc nói :
- Ðoàn cô nương! Tôi biết hiện tại trong lòng cô nương rất nôn nóng, nhưng độc thương trong người lệnh đường nói ra rất dài, chốc lát tôi giải thích cho cô nương hiểu, còn những loại thuốc đã uống trước đây không nên uống tiếp mới tránh làm cho bệnh nặng thêm. Còn bình thuốc này cứ cách một giờ cho lệnh đường uống ba viên, tôi xem bệnh tình lệnh đường còn có khả dĩ cứu trị!
Ðoàn Uyển Ngọc nghe thế thì vui mừng, tín phục Thiên Long, bèn giao cho Tĩnh Cô đang đứng sau lưng đi làm ngay.
* * * * *
Trong phòng, Thiên Long chờ cho bốn người ngồi xuống rồi mới bắt đầu giải thích về độc :
- Luận về độc trong thiên hạ thường có thể chia ra thành bốn loại như: độc thảo mộc, độc rắn rít côn trùng thú dữ, độc đất đá và độc hỗn hợp. Ðương nhiên phép trị các loại độc cũng không giống nhau, nếu cho uống thuốc không đúng độc chứng thì phí tổn tâm huyết còn chưa nói, mà càng làm cho bệnh tình càng nguy hiểm hoặc là dẫn đến một chứng bệnh khác, rất nguy hiểm đến tính mạng!
Chàng hơi ngừng lại, nhìn bốn người chăm chú lắng nghe mình, nói tiếp :
- Thông thường mà nói phương pháp giải độc vì chứng mà khác nhau, như có loại dùng thuốc giải độc, có loại dùng độc công độc, hay dùng thuốc trung hòa độc tính, dùng thuốc bức độc ra ngoài hay dùng kim trích độc. Trong võ lâm thì còn có phương pháp dùng nội công bức độc, nhưng điều này chẳng những lang trung bình thường không làm được, mà người trong võ lâm không phải ai ai cũng có thể làm. Cần phải xem xét độc tính như thế nào, người thi triển công lực có nội lực như thế nào mới có thể thực hiện. Những cao thủ có công lực thâm hậu có thể vận công để hóa giải độc tính, bức độc chất ra khỏi cơ thể, hoặc dồn tụ lại một nơi rồi dùng kim châm trích độc ra. Nếu công lực không đủ thì có thể cầu người khác trợ lực, cũng bằng phương pháp trên mà trừ độc.
Thiên Long nhìn Ðoàn Uyển Ngọc nói tiếp :
- Ðoàn cô nương! Bách Ðộc chưởng do Miêu Cương song quái luyện từ bách độc mà thành, bao gồm cả thảo mộc, trùng độc và chướng khí. Loại độc chưởng này rất lợi hại, mặc dù độc tính đã thâm nhập vào cốt tủy nội tạng nhưng bề ngoài thì trông vẫn bình thường, không giống là bệnh nhân đang nguy kịch.
Ðoàn Uyển Ngọc nghe vậy thất kinh, vội quỳ xuống nói :
- Công tử đã chẩn đoán được bệnh căn gia mẫu, nhất định có phương pháp chữa trị. Xin hãy ra tay cứu giúp, đời này tiểu muội xin nguyện làm trâu ngựa hầu hạ công tử để báo đáp đại ân!
Thiên Sơn Tử Phụng, Hắc Yến Tử vội đỡ nàng lên an ủi :
- Uyển muội! Ðừng làm thế! Công tử nhất định sẽ dốc lòng cứu chữa mà! Cần gì phải nặng lời như thế? Cứ yên tâm đi! Lệnh đường sẽ được chữa lành thôi!
Ðoàn Uyển Ngọc vẫn chưa thật yên tâm, bổ vào lòng Hắc Yến Tử khóc rưng rức.
Một lúc sau, Thiên Long bình tĩnh nói :
- Bây giờ độc chất đã được phân tách ra thành từng loại riêng biệt, tia màu hồng là độc chất của Bách Túc Kim Ngô, tia màu đen là độc chất của Song Vỹ Ðộc Yết, còn những chấm ngũ sắc là của Miêu Cương Ðào Hoa Chưởng Ðộc, màu đỏ bầm là độc chất của loại cỏ độc Mang Thảo, màu xanh lục là chiết từ lá Vô Du. Ngoài ra còn có một số độc chất đã thâm nhập vào cốt tủy, nội tạng không nhìn thấy được. Những thứ độc tại hạ vừa nói đều rất hiếm, không phải vị lang trung nào cũng biết...
Thiên Sơn Tử Phụng ngắt lời :
- Tướng công cần gì phải nói đến nhiều loại độc như thế làm gì? Chúng tôi có biết gì đâu? Tốt nhất hãy nói phương pháp chữa trị để Ðoàn cô nương yên tâm có hơn không?
Thiên Long trầm ngâm nói :
- Ðương nhiên là có phương pháp chữa trị, chỉ là dược tài không dễ tìm, đặc biệt cần có loại thuốc gọi là Thiên Niên Hạc Ðỉnh Hồng để khắc chế với các thứ độc vật như Bách Túc Kim Ngô, Song Vỹ Ðộc Yết. Còn các loại thảo diệp độc thì không đáng lo vì tại hạ đã mang theo một số dược vật từ Càn Khôn động phủ, ngoài ra một số dược vật thông thường có thể tìm được.
Ðoàn Uyển Ngọc vội nói :
- Công tử! Ở Bách Phụng cung có cả trăm con hạc, trong đó có một đôi hạc lớn, gia mẫu nói rằng nó đã sống nghìn năm, không biết có dùng được không?
Thiên Long cả mừng nói :
- Như vậy thì tốt quá.
Thiên Sơn Tử Phụng chợt nói :
- Tướng công! Loại hạc nghìn năm tất là rất quý...
Thiên Long hiểu ý, cười đáp :
- Nàng cứ yên tâm, để lấy dược vật trị độc chẳng cần giết hạc mà chỉ dùng một ống kim nhỏ rút ra một ít mật là được.
Hắc Yến Tử vội nói :
- Vậy chúng ta đưa bá mẫu về Bách Phụng cung chữa trị ngay đi!
Thiên Long lắc đầu nói :
- Không được! Bây giờ thể trạng của phu nhân rất yếu, trước hết hãy ở đây trừ bớt một số loại thảo độc thông thường, khi bệnh tình đỡ hơn, sẽ tới Hoàng Sơn cũng không muộn.
Ðã là lệnh của thầy thuốc, đương nhiên không ai có ý kiến gì.
Sau đó Thiên Long bảo Kim Cương Thần và Tĩnh Cô vào thành bốc một số loại dược tài.
Ðược tái chuẩn bị đầy đủ xong, Thiên Long bắt tay vào việc chữa trị.
Sau bảy ngày, độc chất của các loại thảo mộc, chướng khí như Mang Thảo, Vô Du, Miêu Cương Ðào Hoa Chưởng Ðộc dần dần được trục ra khỏi cơ thể Giang Nam Tài Nữ.
Sau khi trừ được quá nửa độc chất, bệnh tình Cung chủ đỡ ra rất nhiều.
Hôm đó ăn chiều xong, Thiên Long nói :
- Ðoàn cô nương, bây giờ bệnh tình lệnh đường đã giảm được năm sáu phần, nhưng còn hai loại độc chưa được giải. Lúc này mới cần đến Thiên Nhiên Hạc Ðỉnh Hồng. Bởi thế, chúng ta hãy về Hoàng Sơn. Chỉ cần lấy được Thiên Niên Hạc Ðỉnh Hồng là lệnh đường không lo gì nữa.
Ðoàn Uyển Ngọc cả mừng nói :
- Ða tạ Long ca! Ðại ân đại đức này tiểu muội không bao giờ báo đáp được. Tiểu muội...
Thiên Sơn Tử Phụng ngắt lời :
- Uyển muội đừng khách khí! Có học tất có hành. Tài học của tướng công mà không có điều kiện thi triển thì chẳng hóa mai một đi sao? Chỉ sợ tướng công còn phải cám ơn muội nữa đấy! Còn muốn báo đáp thì có khó khăn gì? Chỉ cần muội kết làm tỷ muội khuê phòng với chúng ta là được thôi mà!
Chẳng ai không hiểu điều đó có ý nghĩa gì.
Nguyên qua gần mười ngày sống gần nhau, Thiên Sơn Tử Phụng đã nhận ra Ðoàn Uyển Ngọc đã đem lòng quyến luyến Thiên Long. Ngoài ra tình cảm giữa bốn tỷ muội ngày càng thắm thiết.
Nói thực tình, khi một nữ nhân đã có cảm tình, hơn nữa trong lòng còn mang hàm ân một nam nhân, nhất là nam nhân đó lại là long phụng giữa nhân gian như Thiên Long thì việc nguyện ý trao thân gửi phận là điều dễ hiểu.
Ðoàn Uyển Ngọc đã có ý như vậy.
Vì thế khi nghe Thiên Sơn Tử Phụng nói thế, nàng đỏ bừng mặt đến tận mang tai, cúi đầu không nói gì.
Nhưng Thiên Long thì phát hoảng lên quát :
- Vân Phụng! Nàng nói bậy bạ gì thế?
Thiên Sơn Tử Phụng sợ hãi không dám nói nữa, nhưng bụng nghĩ thầm :
- “Thôi được! Chàng đừng có mà làm hung! Ðó là duyên kiếp, trước sau gì chàng cũng sẽ chấp thuận mà thôi! Thực lòng mà nói, trong thế gian có nữ nhân nào nguyện ý chia sẽ trượng phu cho nữ nhân khác? Chỉ tại số trời thôi...”
Thấy mọi người đều ngẩn ra, chàng lấy giọng trượng phu ra lệnh :
- Các nàng mau về chuẩn bị hành lý, bảo Tiền Nhị sửa soạn xe kiệu và yên cương, sáng mai lên đường!
Ba vị phu nhân răm rắp tuân lệnh, Ðoàn Uyển Ngọc cũng đi thu xếp đồ đạc.
Họ vừa đi khỏi chợt thấy Kim Cương Thần chạy tới gặp Thiên Long nói :
- Công tử! Tiền Nhị có tin khẩn cấp bẩm báo!
Thiên Long nhíu mày hỏi :
- Tin gì?
- Mấy ngày gần đây có nhiều cao thủ của Thiên Ma giáo xuất hiện trong thành, đến các khách điếm điều tra, có tên vào tận bổn điếm. Tiền Nhị khống chế được một tên. Sau khi tra hỏi, hắn khai rằng Thiên Ma giáo chủ đã ra lệnh hạ thủ đối với chúng ta...
Thiên Long “à” một tiếng hỏi :
- Vì sao chúng chưa hành động?
Kim Cương Thần đáp :
- Tên đó nói rằng chúng sợ quan phủ truy án nên không dám động thủ trong thành mà phục kích ngoài thành chờ chúng ta ra khỏi thì đổ ra tiêu diệt.
Thiên Long nghĩ ngợi một lúc rồi nói :
- Không sao đâu! Chuyến này bảo hộ mẫu nữ Giang Nam Tài Nữ về Bách Phụng cung, vì thế nếu đối phương định hạ thủ thì ngươi và Kim Linh, Kim Lợi cứ việc thẳng tay trừng trị! Chỉ nhớ một điều là không được gây sự trước, hiểu rồi chứ?
Kim Cương Thần cúi mình đáp :
- Thuộc hạ rõ rồi!
Thiên Long gọi ba thê tử đến thông báo tin này, còn nói rõ quan điểm của mình là lần này không khoan nhượng Thiên Ma giáo nữa.
Hắc Yến Tử nói :
- Tướng công quyết định như vậy là rất đúng. Thiên Ma giáo đã gây nên nhiều tội ác trong giang hồ, đối với chúng ta đều có thâm thù. Ðại tỷ và tam muội đều bị chúng làm hại. Gia phụ đã bị thương bởi tay bọn Hoa Hồ Ðiệp, Triệu gia trang suýt bị tàn sát. Chúng ta chưa tìm chúng tính sổ, bọn cuồng đồ đó lại dám bức hiếp chúng ta! Ðược đằng chân lân đằng đầu, cứ nhịn mãi làm chúng lầm tưởng rằng chúng ta sợ! Nếu cần thì nhờ gia gia của Châu muội giúp một tay, suất lĩnh binh mã Ðại Hồ thất thập nhị trại tiêu diệt bọn ma đầu đó đi, vừa trả thù riêng, vừa giúp giang hồ trừ hại.
Thiên Sơn Tử Phụng nói :
- Thanh muội nói thế không sai nhưng bây giờ chúng ta đang bận chữa bệnh cho Bách Phụng cung chủ, việc cốt yếu là bảo vệ an toàn cho hai mẫu nữ và chữa lành độc thương cho Cung chủ trước.
Thiên Long nói :
- Cái đó ta đã tính kỹ. Bốn chúng ta sẽ bảo vệ cho Giang Nam Tài Nữ, cứ để Tiền Nhị và hai con Kim Mao Hầu thẳng tay hạ thủ.
Bọn Thiên Sơn Tử Phụng chưa bao giờ thấy phu quân tức giận như thế, không dám nói gì nữa.
Hôm sau ăn sáng xong, đoàn xe mã rời khỏi khách điếm, theo cửa Tây ra khỏi thành, ruổi theo quan đạo chạy theo bờ sông ngược lên Hoàng Sơn.
Kim Cương Thần và Tĩnh Cô cưỡi ngựa đi trước, mắt quan sát rất kỹ phía trước và hai bên đường.
Cách sau mười trượng tới Thiên Long cưỡi con Bạch Long. Sau nữa tới một chiếc xe kiệu song mã do hai nữ kiếm sĩ Bách Phụng cung điều khiển.
Trong xe kiệu là Cung chủ Bách Phụng cung Giang Nam Tài Nữ, bệnh tình đỡ được mấy phần, được hai tên cung nữ săn sóc Hai bên xe kiệu có bốn nữ kiếm sĩ của Bách Phụng cung hộ giá. Hai con Kim Mao Hầu Kim Linh, Kim Lợi ngồi vắt vẻo trên nóc xe bắt rận cho nhau.
Bốn tỷ muội Thiên Sơn Tử Phụng, Hắc Yến Tử, Gia Cát Minh Châu và Ðoàn Uyển Ngọc cưỡi bốn con tuấn mã sắc lông khác nhau đi sau cùng, vừa đi vừa chuyện trò cười nói, âm thanh trong trẻo vang khắp mặt sông.
Ðoàn xa mã đi thong thả gần trưa mói cách thành bảy tám mươi dặm.
Ðang đi, chợt thấy phía trước hành nhân nhốn nháo chạy lùi lại, có người còn lao cả xuống sông.
Kim Cương Thần chặn một hành nhân lại hỏi :
- Có chuyện gì thế?
Hành nhân là một trung niên hán tử dẫn theo một thiếu phụ, chỉ tay ra phía sau, vừa thở vừa đáp :
- Cách đây hai dặm có... có mấy trăm cao thủ võ lâm bận hắc y, tay cầm binh khí... đều là người trong giang hồ... họ ngăn không cho khách nhân đi tiếp, có tên còn xuất thủ thị uy... mọi người sợ hãi chạy hết.
Nói xong hớt hải chạy đi.
Chợt nghe Thiên Long sẵng giọng nói :
- Mọi người chú ý! Không chỉ phía trước mà trên sườn núi mé bên phải cũng có địch đang bức tới gần. Chắc chúng là người của Thiên Ma giáo chứ chẳng sai. Vân Phụng bảo vệ phía sau, Thanh Thanh và Kim Linh, Kim Lợi đối địch bên phải, Châu muội đề phòng bên trái, phía trước do Tiền Nhị và Tĩnh Cô phụ trách, Ðoàn cô nương và tất cả kiếm sĩ Bách Phụng cung bảo vệ Cung chủ!
Chàng vừa nói xong thì cả bốn mặt có tới hàng mấy trăm người đổ ra.
Không chỉ trước sau và trên sườn núi mà từ trong những đám lau lách dọc bờ sông cũng có tới gần một trăm tên hắc y hán tử đổ ra.
Ðoàn Uyển Ngọc và bọ kiếm sĩ Bách Phụng cung thấy đối phương đông như thế, mặt đều tái đi.
Thiên Long biết họ lo rằng không đối phó nổi với địch nhân, ngay cả bản thân chàng cũng không ngờ rằng chúng tập trung tới năm sáu trăm người, thần sắc vẫn bình thản như không, lên giọng trấn an :
- Các vị đừng sợ! Chúng sẽ ôm đầu chạy trốn cả thôi! Ba vị phu nhân luyện công bấy lâu nay, đây chính là thời điểm thực hành đây!
Thiên Sơn Tử Phụng cười đáp :
- Tướng công cứ yên tâm! Bọn tiểu tặc này chúng tôi còn chưa xem vào đâu!
Bọn nữ kiếm sĩ nghe vậy yên tâm lên rất nhiều.
Lát sau, địch nhân đã bức tới gần.
Ðông nhất là từ hướng trước mặt đổ tới, có hơn hai trăm tên.
Một lão nhân chừng năm mươi tuổi, vóc người thấp đậm, mặt béo núc, bụng to như cái trống, chừa bộ râu ngắn, tới trước mặt Kim Cương Thần nhưng phóng mắt nhìn Thiên Long, cười “hắc hắc” nói :
- Âu Dương thiếu hiệp! Lão phu danh hiệu là Tiếu Di Lặc, là đầu tọa trong Tứ đại hộ pháp Thiên Lôi đường của Thiên Ma giáo. Hôm nay bổn tọa phụng mệnh Đường chủ suất lãnh ba vị bái đệ, các Hương chủ, thuộc hạ mấy trăm người tới đây mời Bách Phụng cung chủ Giang Nam Tài Nữ và Thiếu cung chủ Hoàng Sơn Phi Phụng Ðoàn cô nương về bổn giáo làm khách, hy vọng thiếu hiệp không ngăn cản.
Thiên Long tiến lên hai bước cười đáp :
- Giữa thanh thiên bạch nhật mà các vị chặn đường bức hiếp hành nhân ư? Chúng ta đã có sẵn kế hoạch lộ trình, không có thời gian rảnh rỗi tới quý giáo làm gì, cũng không muốn nghe những lời vô bổ.
Tới đó đanh giọng quát :
- Tránh ra! Chúng ta còn tiếp tục hành trình.
Tiếu Di Lặc cười “hô hố” nói :
- Âu Dương thiếu hiệp không làm khách thì thôi vậy, bổn tọa không ép. Xin mời các vị!
Nói xong quay lại khoác tay ra lệnh :
- Tránh đường!
- Tuân lệnh!
Hai trăm tên hắc y hán tử lập tức giãn ra thành một lối đi.
Thiên Long bình thản quay lại nói :
- Ðoàn cô nương! Chúng ta đi thôi!
Ðoàn Uyển Ngọc lo lắng nói :
- Long ca...
Tiếu Di Lặc nói :
- Âu Dương thiếu hiệp! Thế thì không được!
Thiên Long nhíu mày hỏi :
- Sao thế?
Tên Hộ pháp cười “hắc, hắc” đáp :
- Phu thê chủ tớ thuộc hạ sáu người có thể đi, cả hai con linh hầu nữa, bổn tọa không ngăn cản. Nhưng người của Bách Phụng cung thì phải ở lại đây để tới bổn giáo làm khách.
Hắc Yến Tử Triệu Thanh Thanh bắt đầu phẫn nộ, quát lên :
- Các ngươi dựa vào đâu mà dám ngăn cản bá mẫu ta? Hiện giờ mẫu nữ Ðoàn cô nương là quý khách của phu thê chúng ta, có lý nào chúng ta đi một mình bỏ mặc khách lại cho lũ sài lang các ngươi? Khôn hồn thì cút hết đi!
Tiếu Di Lặc bỗng sầm mặt lại. Các thớ thịt trên bộ mặt béo núc giật giật liên hồi trông rất khó nhìn.
Tuy vậy hắn cố nén giận nói :
- Côn Lôn Hắc Phụng Âu Dương phu nhân! Lão nể mặt lệnh phu nên mới mở cho một sinh lộ. Nếu để Thiếu giáo chủ của bổn giáo biết được có ba vị phu nhân cũng ở đây thì chắc tình hình không dễ thế đâu! Nói không chừng cả ba vị cũng phải về làm khách ở bổn giáo đấy!
Ðứng đối diện với Hắc Yến Tử là một lão nhân gầy nhom, cao lêu đêu như cây sào, má hóp mũi khoằm lên tiếng :
- Lão đại! Cần gì phí lời với chúng! Cứ bắt tất cả lại, nếu tiểu tử đó dám phản kháng thì cứ thịt đi, bắt cả ba thê tử của hắn và Ðoàn Uyển Ngọc về giao cho Thiếu giáo chủ, ngài chẳng thích hơn ư? Thế nào rồi chúng ta cũng sẽ được trọng thưởng.
Tiếu Di Lặc chưa kịp trả lời thì lại một lão nhân khác đứng ở gần xe kiệu, vóc người thấp bé, miệng lúc nào cũng như đang khóc, cất giọng the thé nói :
- Lão đại! Lão tứ nói vậy không sai! Tiểu tử và ba tên tiện tỳ này đã giết mất ba bốn chục đệ tử của Ðịa Sát đường bổn giáo, đáng phải trừng trị. Làm sao hôm nay gặp mà thả cho đi được? Nếu Giáo chủ biết chúng ta để chúng đi thì chỉ e không gánh nổi tội đâu!
Thiên Long biết rằng trong tình thế này thì khó tránh khỏi động thủ, không muốn kéo dài thời gian thêm nữa, nhân thể cho đối phương biết lợi hại để sau này khỏi dây dưa, liền nói :
- Các vị Hộ pháp, phu thê chúng tôi không muốn làm sự việc trở nên nghiêm trọng. Nhưng các vị đã bày tỏ ý định giết người, vậy đừng trách chúng ta không khách khí!
Tới đó khoát tay ra lệnh :
- Tiền Nhị mở đường! Kẻ nào dám ngăn cản cứ giết thẳng tay!
Tiền Nhị đã chuẩn bị trước, trả lời ngay :
- Thuộc hạ tuân lệnh!
Dứt lời sấn ngựa tiến lên, tay vung Ðộc Cước Ðồng Nhân quát :
- Kẻ nào muốn sống thì tránh ra!
Cùng lúc, Tĩnh Cô cũng giục ngựa mở đường.
Tiếu Di Lặc nhảy ra chặn lại nói :
- Tiền Nhị! Không ngờ từ ngày ngươi có chủ mới chẳng còn biết trời cao đất dày là gì nữa! Ðể lão phu xem ngươi có bản lĩnh thần thông quảng đại tới đâu mà cuồng ngạo như thế?
Kim Cương Thần cười nhạt nói :
- Ngươi cứ tiến lên một bước nữa là biết ngay thôi mà!
Tiếu Di Lặc tuy giận nhưng không muốn xuất thủ đối phó với hạng tam lưu, quay lại quát bảo thuộc hạ :
- Thịt hắn cho ta!
Lập tức mười mấy tên hán tử nhảy xổ ra vây lấy Kim Cương Thần.
Từ sau lần động thủ với hơn ba chục tên đệ tử Ðịa Sát đường ở Giang Lăng giải cứu tam phu nhân, võ công của Kim Cương Thần đã tăng tiến rất nhiều lần nhưng chưa có dịp trổ tài, nay nhân cơ hội này đâu chịu bỏ qua? Huống chi đối phương là Thiên Ma giáo vốn là kẻ thù của mình, và công tử đã cho lệnh thẳng tay hạ thủ?
Ðối phương vừa lao tới, y không chút ngần ngại vung Ðộc Cước Ðồng Nhân đánh ra như vũ bão.
Pho tượng đồng nặng có tới ba bốn mươi cân với một chân duy nhất làm tay cầm, là loại binh khí hạng nặng.
Chỉ nghe tiếng sắt thép chạm nhau vang rền, sau đó là tiếng kêu la thảm thiết.
Chỉ chớp mắt, cuộc đấu tạm ngưng, nhìn lại thấy mười mấy tên hán tử vừa nhảy vào đều bị đánh bay mất binh khí hốt hoảng chạy lui, trong đó có bốn tên gục ngay tại trận. Ðứa vỡ đầu, đứa nát ngực, tên gãy tay nằm la thảm thiết.
Bọn giáo đồ chưa kịp định thần thì Tiền Nhị đã lại vận Hỗn Nguyên khí công, thúc ngựa vào giữa quần ma, tay vung Ðộc Cước Ðồng Nhân đánh tới tấp.
Hàng chục thanh đao, kiếm, thiết trượng vung lên đều bị đánh bay, lại thêm bảy tám tên ngã gục trong vũng máu.
Y vẫn không dừng lại, pho tượng vung tới đâu, người ngã rạp tới đó, cùng tiếng thét hoảng loạn vang tới tận mây!
Xưa nay ít người dám kháng cự lại Thiên Ma giáo nên bọn này mặc sức cậy thế làm càn, nay gặp phải sát tinh, xuất thủ như một hung thần, chỉ chốc lát đã giết chết hai ba chục người, không binh khí nào chống nổi, làm sao không run sợ?
Bên kia Tĩnh Cô cũng tỏ ra không hề thua kém, thanh trường kiếm trong tay múa lên như thần long cuộn khúc, mặc sức tung hoành, cứ mỗi nhát là một người bỏ mạng.
Hướng này có hơn hai trăm người, nhưng mới giao chiến trong khoảnh khắc đã có ba bốn chục người bị giết, thêm mấy chục nữa bị thương hoặc bay mất binh khí, nhất là đối phương quá hung mãnh không ai đối phó nỗi, sao chẳng kinh sợ?
Có mấy tên Hương chủ lao ra đối địch, nhưng cũng chỉ một chiêu đã bị tử thương, khiến bọn giáo đồ không còn bụng dạ nào mà giao chiến nữa, hò nhau bỏ chạy.
Bộ mặt béo núc của Tiếu Di Lặc xệ hẳn ra.
Hắn vung tay thét bảo thuộc hạ :
- Mau xông vào vây lấy hắn!
Kim Cương Thần thấy ngay cả bọn Hương chủ cũng không phải là địch thủ của mình, lòng càng thêm vững tin, giục ngựa tới trước Tiếu Di Lặc quát :
- Tên bụng bự kia! Giờ thì tới lượt người!
Tên Hộ pháp vừa kinh vừa nộ, gào lên :
- Tiền Nhị! Hôm nay bổn tọa sẽ đánh nát thây ngươi!
Dứt lời vung song chưởng to như hai quả chùy công xuất liền năm sáu chưởng.
* * * * *
Phía trước đang diễn ra cuộc chiến điên cuồng thì ở hai bên sườn và phía sau cũng đã xảy ra động thủ.
Trong số ba vị phu nhân thì Hắc Yến Tử Triệu Thanh Thanh là người nóng nảy nhất, ghét ác như cừu.
Nàng nhớ rõ lần trước Thiên Ma giáo đã sai bọn Hoa Hồ Ðiệp đến tàn sát Triệu gia trang, đả thương phụ thân, nếu ba phu thê nàng không đến kịp thì sơn trang ắt đã thành đống tro tàn, chỉ e già trẻ lớn bé không ai toàn mạng.
Vừa nghe tên Tứ hộ pháp buông lời khiêu khích, nàng đã muốn động thủ ngay.
Nay thấy Kim Cương Thần và Tĩnh Cô đã giao chiến, nàng liền ra hiệu cho Kim Lợi sang trợ giúp Gia Cát Minh Châu rồi bảo Kim Linh :
- Ngươi đừng ra, để ta đánh chúng một trận, khi nào ta không địch nổi thì đến lượt ngươi, hiểu chưa?
Kim Linh gật đầu ra ý hiểu.
Hắc Yến Tử liền xuất Hắc Phụng kiếm, tung mình nhảy vút vào giữa quần ma.
Bọn này phần đông chưa kịp rút binh khí thì nàng đã lướt tới gần, chỉ có bốn năm thanh đao kiếm vung lên chống đỡ.
Hắc Phụng kiếm là thần binh lợi khí, có đao kiếm nào địch nổi?
Chỉ nghe loảng xoảng tiếp liền nhau, binh khí của quần ma bị chém đứt phăng, có tên bị đứt luôn cả cánh tay, rú lên chạy trốn.
Lão nhân cao gầy trông như cây sào là Tứ hộ pháp Khô Trúc Quái Khách còn chưa biết đối phương lợi hại liền quát :
- Mau vây lấy tiện tỳ này băm thành thịt vụn cho ta!
Quần ma ở đây chừng hơn một trăm tên, mới chiêu đầu đã có hai tên bị thương, ba tên bị hủy mất binh khí, chưa có gì nghiêm trọng!
Ðược lệnh hai ba chục tên lăm lăm binh khí hùng hổ lao vào.
Lúc đầu đối với người tay không, Hắc Yến Tử còn khách khí, nay thấy chúng hung hăng múa đao xuất kiếm xông vào, không giấu ý định băm mình thành muôn mảnh, nàng không chút lưỡng lự, bạt kiếm đánh ra.
Càn Khôn thần công kết hợp Âm Dương Hòa Hợp thần công uy lực vạn phần, lại thêm bảo kiếm chém sắt như bùn, kiếm quang tới đâu là tiếng thét kinh hoàng nổi lên tới đó.
Chỉ chớp mắt đã có mười mấy tên hoành thây dưới kiếm, số còn lại hốt hoảng lùi cả lại.
Tứ hộ pháp Khô Trúc Quái Khách lao tới gầm lên :
- Tiện tỳ nạp mạng!
Hắn rút ra một đôi Nhật Nguyệt đao, nhưng đôi đao mới được xuất nửa chừng thì một ánh chớp đen quét tới.
Choang! Choang!
Ðôi Nhật Nguyệt đao bị chém băng đi, thanh Hắc Phụng kiếm còn dư lực quét ngang vào ngực hắn. Khô Trúc Quái Khách rên lên một tiếng, lảo đảo lùi lại hai bước, đưa mắt thất thần nhìn đối phương, khóe môi rỉ máu.
Hắc Yến Tử quét mắt nhìn quần ma hỏi :
- Còn tên nào muốn nộp mạng nữa không?
Không có tiếng trả lời.
Bấy giờ nàng mới nhìn lại Khô Trúc Quái Khách, thấy tên Tứ hộ pháp hộc lên một tiếng, máu từ ngực bắt đầu phun ra như suối, thân thể đổ gục xuống.
Quần ma cũng thét lên kinh hoàng mạnh ai nấy chạy.
Hắc Yến Tử tra kiếm vào vỏ, lùi về phía xe.
Ở phía sau, nơi Thiên Sơn Tử Phụng trấn thủ, cuộc chiến diễn ra chậm hơn.
Thấy phía trước và sườn phải đã xảy ra động thủ, tên Nhị hộ pháp thấp bé hiệu xưng Hầu Nhị Sát chỉ huy hai tên Hương chủ cùng bốn mươi tên kiếm khách vây công.
Số giáo đồ còn lại có tới trăm tên khác tạo thành hình bán nguyệt lớn reo hò thị uy.
Quần ma cậy vào người đông thế mạnh tấn công như vũ bão, nhưng Thiên Sơn Tử Phụng không muốn sát thương bọn vô danh tiểu tốt, nhờ thanh Tử Phụng kiếm sắc như nước chém đứt binh khí của đối phương.
Một mặt Hầu Nhị Sát hò hét đốc chiến, một mặt quần ma thấy đối phương không hạ độc thủ nên có ý coi thường, càng tỏ ra hung hãn.
Thiên Sơn Tử Phụng thấy không còn nương tay được nữa, quát lên :
- Tên nào còn dám xông vào tất chết!
Một tên Hương chủ nói :
- Tiện tỳ...
Nhưng hắn chỉ kịp thốt ra hai tiếng thì miệng bỗng rú lên, bị một kiếm chọc vào giữa yết hầu, máu phun ra như lợn bị chọc tiết.
Thiên Sơn Tử Phụng vung bảo kiếm đánh bật một đám quần ma rồi tung mình lao tới tên Hộ pháp.
Tên này không giao chiến, lùi lại ba bước, quát bảo thuộc hạ xông ra chặn địch.
Thiên Sơn Tử Phụng quát lên :
- Thân là Hộ pháp, lúc nguy nan không xuất thủ, để hạ nhân nộp mạng thay mình, thật là quân hèn hạ!
Tên Hương chủ còn lại xông lên nói :
- Ngươi là thứ gì mà Hộ pháp phải thân chinh xuất thủ? Chỉ cần bổn chức là đủ đưa ngươi về cõi Tây thiên rồi!
Thiên Sơn Tử Phụng cười nhạt nói :
- Nếu ngươi đã nguyện ý làm vật tế thần thì đừng trách bổn phu nhân độc ác!
Lời vừa dứt, kiếm đã phát chiêu.
Tên Hương chủ tuy đã có đề phòng nhưng không ngờ thân pháp của đối phương quá nhanh, kiếm chiêu lại thần tốc như thế.
Thanh trường kiếm của hắn vừa phát đi nửa chừng thì bị đánh băng đi, cánh tay phải tê rần.
Tên này chưa kịp phản ứng thì đã thấy thanh Tử Phụng kiếm giáng xuống đầu, kinh hoàng rú lên...
Chỉ nghe “phập” một tiếng, thanh kiếm bổ từ vai xuống tới ngực tên Hương chủ, máu tuôn ra như suối.
Tiếng kêu của hắn tắc nghẹn giữa chừng, thi thể đổ xuống trong vũng máu.
Mấy tên phía trước kinh hồn táng đởm quay đầu chạy, nhưng có bảy tám tên phía sau cùng vung đao kiếm đâm vào lưng Thiên Sơn Tử Phụng.
Nàng chồm lên một bước rồi quay ngoắt lại, kiếm chưởng cùng xuất...
Hai thanh kiếm bà một thanh đao bị đánh bật lên không, tên thứ tư bị trúng kiếm rú lên, cánh tay bị chém tới khuỷu vẫn còn nắm chặt thanh đao rơi xuống đất, hai tên khác bị chưởng lực cuốn lên không, miệng phun máu thành vòi, được đồng bọn lao lên đỡ lấy nhưng khi nhìn lại thì thấy cả hai đều tuyệt khí.
Thiên Sơn Tử Phụng lao tới trước mặt Hầu Nhị Sát chỉ kiếm nói :
- Lão tặc! Chuẩn bị hoàn thủ!
Tên Hộ pháp thấy thân thủ kiếm thuật của đối phương lợi hại như thế, biết khó chống nổi thần uy, nhưng cũng không tránh được cuộc chiến.
Hắn rút ra một đôi vòng sắt lởm chởm răng cưa, đó là binh khí thành danh của Hầu Nhị Sát có tên Lạp Huyết Phi Luân đã lấy mạng không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm.
Không chờ đối phương xuất thủ, Hầu Nhị Sát vung song thủ, đôi vòng sắt lập tức xoay tít bay ra hai hướng uy hiếp hai bên sườn Thiên Sơn Tử Phụng.
Nên biết đôi Lạp Huyết Phi Luân có công năng rất đặc biệt, người sử dụng chỉ cần điều khiển đầu dây để điều chỉnh phương hướng, vòng sắt sẽ tự quay tít như bánh xe, vươn ra hết cỡ lại thu vào rất nhanh chóng, với những răng cưa lởm chởm và vòng quay rất lớn, chỉ cần chạm vào người là tan xương nát thịt.
Thấy đối phương dùng binh khí cổ quái như vậy, Thiên Sơn Tử Phụng không dám khinh địch, lùi lại tránh chiêu.
Hầu Nhị Sát xuất một chiêu đắc thủ, bật cười như khóc nói :
- Tiện tỳ! Biết lợi hại rồi chứ? Hôm nay ngươi sẽ đền tội cho hai Hương chủ và các huynh đệ bị ngươi sát hại.
Dứt lời lại xuất binh khí xông vào.
Hai vòng sắt lại rít lên.
Thiên Sơn Tử Phụng tung người nhảy vút lên cao, chỉ chớp mắt đã xuất hiện sau lưng tên Hộ pháp, vung chưởng đánh lùi bốn năm tên giáo đồ xung quanh hắn.
Hầu Nhị Sát kinh hãi quay lại, đôi vòng sắt chuyển hướng, nhưng mới được nửa chừng thì chợt thấy ánh kiếm lóe lên.
Tên Hộ pháp la thầm :
- “Nguy rồi!”
Nhưng chưa kịp thu binh khí thì đã nghe loảng xoảng mấy tiếng, hai sợi dây gân bò tinh luyện cực kỳ bền chắt bị chém bay đi, đôi Phi luân thoát thủ bay đi, rít lên ghê rợn...
Hai tên giáo đồ bị vòng sắt bắn trúng, một tên bị tiện đứt đầu, tên kia bị khoan thủng ngực, tâm phế lộ hết ra, nhưng vòng sắt còn quay thêm mấy vòng nữa mới chịu ngừng.
Quần ma kinh hồn bạt vía rú lên hoảng loạn.
Hầu Nhị Sát tay không binh khí, định tẩu thoát thì Thiên Sơn Tử Phụng lao tới quát lên :
- Lão tặc chạy đi đâu?
Chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, Hầu Nhị Sát đưa tay ôm ngực, thân hình loạng choạng.
Thiên Sơn Tử Phụng thu kiếm.
Hai đối thủ đứng nhìn nhau, không ai nói tiếng nào.
Cuối cùng Hầu Nhị Sát há miệng phun ra một vòi máu, tay rời khỏi ngực buông xuôi xuống, bấy giờ máu mới ồng ộc tuôn ra, thân thể lả dần...
- Hộ pháp nguy rồi!
Quần ma kêu lên hoảng loạn, nhưng không ai để ý Nhị hộ pháp sống chết ra sao, tranh nhau chạy trốn.
Trong lúc ấy Gia Cát Minh Châu với sự trợ lực của Kim Lợi tả xung hữu đột giữa quần ma.
Con Kim Mao Hầu không bị ước thúc, với võ nghệ cao cường, thân thủ mau lẹ và sức lực phi thường, chỉ trong chốc lát đã đánh tử thương gần hai chục tên làm quần ma trông thấy nó đều mất vía, không dám kháng cự.
Tiếng la thét vang lên thảm khốc :
- Tôi bị khoét mù mắt rồi!
- Ôi gãy cổ mất...
Minh Châu cũng phát huy kiếm thuật uy mãnh của mình lao vào dám quần ma, chỉ qua bốn năm chiêu là đã sát thương bốn năm tên địch làm hàng ngũ chúng càng rối loạn.
Cầm đầu bọn này là Tam hộ pháp Bang Phật Ðà.
Gia Cát Minh Châu nhớ lại lần Ðịa Sát đường theo lệnh tên Thiếu giáo chủ truy sát mình, giết chết hai vị thúc thúc, ngay cả bản thân nàng cũng suýt mất mạng, lửa hận bốc cao, xuất kiếm nhằm tên Hộ pháp tấn công ngay.
Tên này dùng một cây Cửu Tiết tiên đối phó, nhưng vì kiếm thuật và thân pháp đối phương quá nhanh nên chỉ vài chiêu, ngọn roi sắt đã bị chém đứt mất hai khúc.
Gia Cát Minh Châu không chút lưu tình, bổ hai kiếm vào hai vai đối thủ rồi bất thần quét xuống hạ bàn.
Bang Phật Ðà rú lên, cả hai chân bị phạt đứt, thân thể to béo ngã nhào xuống kêu la như bị thiến :
- Úi chao! Cứu... cứu ta...
Nhưng còn ai dám lẩn quẩn ở đó mà cứu hắn?
Một tên hoàng y nữ kiếm sĩ của Bách Phụng cung xông tới, chỉ một kiếm chém bay đầu, giúp tên Hộ pháp về nơi cực lạc.
Lúc đó Tiếu Di Lặc đã bị Kim Cương Thần Tiền Nhị dùng Ðộc Cước Ðồng Nhân xuất chiêu “Ðộc Cước Quy Nguyên” do Thiên Long sáng tạo đánh trúng ngực làm lún hẳn vào ngã xuống thoi thóp, quần ma phần lớn kinh hồn bạt vía lao chạy vào rừng, để lại bảy tám chục tử thi và những kẻ bị trọng thương.
Thiên Long lo lắng nhất là ở hướng này, vốn đã có ý xuất thủ tương trợ, nay thấy Kim Cương Thần đủ sức đánh thắng tên Đại hộ pháp, trong lòng rất cao hứng. Như vậy, cả bốn đấu trường, cuộc ác đấu đã kết thúc, chỉ còn nghe tiếng rên rỉ của những kẻ bị thương.
Trong số năm sáu trăm cao thủ của Thiên Ma giáo thì gần một nửa tử thương nằm lại, trong đó có bốn tên Hộ pháp của Thiên Lôi đường đều bị giết cùng bảy tám tên Hương chủ. Số còn lại tranh nhau chạy tản ra bốn hướng thoát thân.
Bên phía người của Thiên Long chỉ một mình Kim Cương Thần Tiền Nhị bị nội thương do chưởng lực của Tiếu Di Lặc, nhưng chỉ sau một lúc vận công chữa thương, với sự trợ lực của hai viên Thượng Thanh hoàn thì nhanh chóng hồi phục như trước.
Thiên Long nhìn khắp chiến trường đầy rẫy tử thi, thở dài nói :
- Chưa đến một canh giờ mà có tới mấy trăm người bỏ mạng, kết cục thật bi thảm... Lần sau gặp trường hợp như thế, nên nhân từ một chút mới phải.
Hắc Yến Tử lập tức phản kháng :
- Tướng công muốn nhân từ, nhưng chúng thì sao? Nếu hôm nay chúng ta thất thủ, chúng ta đừng hòng có ai thoát chết, không những thế mà còn nhận được kết cục thảm khốc hơn nhiều. Chính hai tên Nhị và Tứ hộ pháp đã tuyên bố rõ điều này. Hơn nữa, chúng ta thế cô, nếu không hạ thủ kiên quyết ngay từ đầu là đối phương mất tinh thần thì chỉ e chúng ta không dễ dàng thắng lợi như thế đâu!
Thiên Long không trả lời.
Ðoàn xa mã lại tiếp tục hành trình.

Hồi trước Hồi sau