lazada

Ngũ phụng triều long - Hồi 21

Ngũ phụng triều long - Hồi 21

Trường Bạch Thương Ưng

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 484418 lượt xem

tiki

Qua khỏi ngọn núi, quan đạo trở nên bằng phẳng, xe chạy rất êm.
Lão phụ nhân tỏ ra rất hay chuyện, ba vị phu nhân cũng thích nghe, nên khách khí trong xe rất sôi nổi.
Hết chuyện nhà tới chuyện hương thôn, lão phụ nhân còn hỏi đến gia thế, lai lịch của bốn vị ân nhân.
Thiên Long không quan tâm lắm đến những chuyện chẳng liên quan gì đến mình, nghĩ thầm :
- “Thế mới gọi là rỗi hơi nói chuyện liên thiên! Có lẽ đó là bệnh kinh niên của nữ nhân không chuyện này có ngay chuyện khác, nói không biết chán!”
Câu chuyện trong xe vẫn đầy sôi nổi hào hứng, thậm chí làm hai tên Phụng Sứ cũng góp thêm vào.
Chẳng bao lâu đã tới trấn thành.
Lúc đó trời vẫn còn sớm.
Xe dừng lại trên một con phố lớn, Thiên Sơn Tử Phụng đỡ lão phụ nhân xuống xe, còn trao cho bà ta một túi nhỏ ân cần nói :
- Ðại nương sau khi tìm được lệnh lang xong đừng để y bán hàng rong nữa. Ngựa quen đường cũ, sớm muộn gì bi kịch cũng sẽ xảy ra. Bọn điệt nữ có một ít tiền, hãy về làng mua một ít ruộng trưa mà canh tác hay mở một cửa hiệu nhỏ buôn bán, có vợ có chồng thì mới có được hạnh phúc lâu dài. Xin đại nương nhận lấy, coi đó là một chút tâm ý của ba tỷ muội chúng tôi.
Lão phụ nhân hốt hoảng kêu lên :
- Sao lại như thế được? Mẹ con chúng tôi đã chịu đại ân của các vị như thế, suốt đời còn chưa trả được, bây giờ làm sao còn dám nhận tiền? Xin đừng...
Thiên Sơn Tử Phụng dúi vào tay lão phụ nói :
- Ðại nương đừng nghĩ ngợi nhiều, và cũng đừng cho đó là ân huệ gì cả. Ta lúc này người lúc khác. Sống trong đời, giàu nghèo sang hèn gì rồi cũng có lúc cần được người khác giúp đỡ thôi, ấy là lẽ thường.
Lão phụ nhân đành nhận túi tiền, lòng vô cùng cảm kích, cất giọng run run nói :
- Ba vị Bồ Tát! Công tử gia! Các vị tốt quá! Lão phụ chẳng biết nói gì, chỉ xin cầu phúc cho bốn vị thôi. Nhất định Trời Phật sẽ độ trì người tốt!
Thiên Sơn Tử Phụng nói :
- Chúng tôi cũng chúc đại nương và đại tẩu như thế! Chúng tôi đi đây!
Hai mẹ con mắt đẫm lệ nhìn theo.
Lão phụ nhân còn nói thêm một câu :
- Trời sẽ phù hộ cho các vị! Cho hai mẹ con chúng tôi gửi lời cảm tạ đến vị ân nhân...
Nhưng chiếc xe đã đi lẫn vào đám đông.
Họ tìm một khách điếm rộng rãi trọ lại.
Ăn tối xong một lúc, Kim Cương Thần chợt đến gặp Thiên Long, dáng xúc động.
Thiên Long đang ngồi uống trà với ba vị phu nhân, thấy vậy ngạc nhiên hỏi :
- Tiền tổng quản, có việc gì vậy?
Kim Cương Thần gãi đầu nói :
- Công tử, chuyện là thế này, vừa rồi ti chức gặp một bằng hữu chí cốt khi còn lưu lạc giang hồ danh hiệu là Linh Hầu Lý Thuận. Qua câu chuyện, ti chức được biết rằng Lý Thuận đang gặp khó khăn và tiền đồ không có gì sáng sủa. Ti chức rất thông cảm, mạo muội vượt quyền công tử hỏi xem Lý lão đệ có muốn phục vụ công tử và ba vị phu nhân, xin làm Phó tổng quản cho ti chức không? Lý lão đệ đồng ý ngay. Vì thế mà ti chức đến đây thỉnh thị... Về tư cách, Lý Thuận là người khẳng khái, trung thực, ti chức xin lấy đầu mình ra đảm bảo...
Thiên Long cười nói :
- Ta và ba vị phu nhân đã thống nhất từ trước rằng mọi sự vụ, nhân sự đều do Tiền tổng quản xử lý. Về thực chất, số Long Phụng Sứ cũng là do ngươi tuyển dụng, không cần hỏi ý kiến chúng ta. Tiền tổng quản tin được tất chúng ta tin được, cứ mạnh dạn thu nhận đi.
Kim Cương Thần cả mừng, chắp tay bái tạ :
- Ða tạ sự tín nhiệm của công tử. Tiền Nhị xin dốc lòng khuyển mã để báo đáp đại ân.
Nói xong ra khỏi phòng, lát sau dẫn đến một hán tử chừng ba mươi ba hai tuổi, người thấp bé, mắt sáng tay dài, dáng tinh nhanh như khỉ.
Hán tử vừa vào đã quỳ xuống nói :
- Tiểu nhân là Lý Thuận, xin bái kiến công tử và ba vị phu nhân!
Thiên Long phất tay phát ra một luồng cang khí đỡ Lý Thuận đứng lên, cười nói :
- Vị huynh đài đứng lên đi! Ta vừa nghe Tiền tổng quản trình bày sự việc. Việc thu nhận thế nào thì chắc Tổng quản đã nói, việc thu nhận là thuộc quyền vị đó. Bây giờ ta chỉ dặn một điều. Chúng ta không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần giúp Tiền tổng quản hoàn thành công việc là đủ. Nhưng điều này cần lưu ý. Ðó là tuyệt đối không được cậy thế bức hiếp người khác. Khi hành sự cần tuân theo quy củ trong giang hồ, phù trợ chính nghĩa. Chỉ cần có bấy nhiêu. Mọi việc khác đều có thể tự mình quyết định. Nếu khó khăn thì cứ bàn bạc với Tiền tổng quản mà giải quyết.
Linh Hầu Lý Thuận gật đầu vâng dạ đáp :
- Thuộc hạ xin cung lĩnh giáo ngôn của công tử, một lòng trung thành với công tử và ba vị phu nhân, ra sức học hỏi nhị ca để hoàn thành nhiệm vụ.
Ba vị phu nhân quan sát đối phương, thấy người này linh hoạt, đúng là một sự bổ xung lý tưởng cho tính cách của Tiền Nhị, nên tỏ ra cao hứng.
Thiên Sơn Tử Phụng hỏi :
- Lý Thuận! Ta xem ngươi có vẻ như võ học thiên về tán thủ linh hoạt, có đúng vậy không?
Lý Thuận cung kính đáp :
- Khải bẩm phu nhân! Từ nhỏ tiểu nhân chưa chính thức bái sư học nghệ nên võ công lĩnh hội được chỉ là sự cóp nhặt, phù hợp với tầm vóc bé nhỏ của mình, chủ yếu là chỉ, trảo và thân pháp. Nói thì vậy nhưng võ công chỉ đáng liệt vào hàng nhị lưu mà thôi.
Thiên Sơn Tử Phụng gật đầu, nói tiếp :
- Lý Thuận! Có chuyện này... Nếu ngươi không sợ người ta cười mình võ công pha tạp thì ta khuyên ngươi nên học thêm bản lĩnh của Kim Linh và Kim Lợi. Theo ta thì đối với ngươi rất có ích và tiến bộ nhanh hơn bất cứ ai khác.
Lúc đó Càn Khôn song viên đang leo trèo đùa nghịch trên mái nhà, nghe nhắc đến tên mình liền nhảy xuống, miệng kêu chí chóe.
Vừa rồi Lý Thuận cùng Kim Cương Thần nói chuyện tâm tình khá lâu, biết chuyện Càn Khôn song viên từng là su phụ truyền nghệ cho mình, bản thân chúng còn đánh thắng cả hai tên Chánh, Phó đường chủ Ðịa Sát đường của Thiên Ma giáo là Miêu Cương song quái, trong lòng vô cùng ngạc nhiên và khâm phục.
Lý Thuận nhiều năm hành khứ giang hồ, chủ yếu học hỏi các môn học linh hoạt như kiểu Hầu công và Xà công.
Nghe nhị ca kể về bản lĩnh Càn Khôn song viên, y đã phát mê, đang muốn học hỏi chúng thì nghe Thiên Sơn Tử Phụng nói thế liền trả lời ngay :
- Tiểu nhân cung lĩnh thịnh tình của phu nhân, nguyện bái hai vị Càn Khôn song viên làm sư phụ!
Hai con khỉ hiểu tên mình và những từ như sư phụ, bái sư... Kim Linh liền nhảy tới Lý Thuận công xuất mấy trảo, ý muốn kiểm tra võ học của đồ đệ mình!
Thiên Long, ba vị phu nhân và cả Kim Cương Thần thấy vậy cũng cười vang.
Thấy Kim Linh chỉ mới xuất mấy chiêu mà mình không tránh được chiêu nào, Lý Thuận biết bản lĩnh của Càn Khôn song viên cao hơn mình rất nhiều lần, quỳ xuống nói :
- Hai vị Viên sư phụ! Ðồ đệ Lý Thuận xin tham bái hai lão nhân gia! Hai vị có đồng ý nhận tôi là đồ đệ không?
Mọi người lại cười vang.
Nhưng Càn Khôn song viên lại giữ bộ mặt rất nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Quả nhiên từ hôm đó, Càn Khôn song viên rất chăm chú chỉ dạy cho đồ đệ của mình, thái độ cũng rất quan tâm.
Lý Thuận vốn sở trường về các thứ thủ thuật linh hoạt, đã học được một số bản lĩnh, vì thế tiếp thu rất nhanh.
Hai vị Viên sư phụ rất hài lòng về đồ đệ của mình.
* * * * *
Trong Chu Tiên trấn có một giai thoại rằng từ thời cổ đại có hai phái chính tà từ đời này qua đời khác đối địch nhau. Môn chủ của tà đạo là Thông Thiên giáo chủ lấy bốn thanh bảo kiếm là Chu Tiên kiếm, Mậu Tiên kiếm, Hãn Tiên kiếm và Tuyệt Tiên kiếm theo bốn phương vị Li, Khảm, Ðoài, Chấn, bố thành Chu Tiên trận để tiêu diệt đối phương.
Môn chủ chính đạo là Thái Thượng Lão Quân phá được trận này, nhân đạo mà thắng được tà phái của Thông Thiên giáo chủ.
Chu Tiên trận bị phá không còn linh nghiệm nữa, sau đó dân cư chuyển về đây sinh sống mở rộng dần, biến thành Chu Tiên trấn bây giờ.
Không biết chuyện đó có bao nhiêu xác thực, chỉ biết Chu Tiên trấn tuy cách xa sơn lâm nhưng trong trấn có rất nhiều quái thạch, có tảng lớn như cả tòa nhà, là nơi trú ngụ rất tốt cho đám hành khất.
Hôm ấy phu thê chủ tớ Thiên Long tiến vào Chu Tiên trấn, tới trấn khẩu thì gặp một đám đông hán tử chừng bốn năm mươi tên đứng thành đội hình nghiêm chỉnh chặn đường.
Trần Long Sứ đi trước, xuống ngựa đến gần chắp tay nói :
- Xin chư vị mở một lối nhường chúng tôi đi qua có được không?
Một hán tử tuổi độ tam tuần lưng hổ đầu báo, dáng rất uy mãnh từ trong đám hán tử bước lên trước hoàn lễ nói :
- Xin ba vị tiểu ca chớ hiểu lầm! Tại hạ là Nộ Báo, Đà chủ Phân đà Chu Tiên trấn thuộc quyền Ðông Phương lệnh đường của Ðịa Sát giáo, phụng mệnh Giáo chủ phu nhân của bổn giáo suất lãnh thuộc hạ tới đây cung nghinh Ngân Y Thần Long Âu Dương công tử, các phu nhân và chư vị huynh đệ về Ðông Phương lệnh đường làm thượng khách!
Việc này đã từng xảy ra với Tây Phương lệnh đường và Nam Phương lệnh đường nên Trần Long Sứ không ngạc nhiên nữa.
Y vội chắp tay nói :
- Nguyên các hạ là Nộ đà chủ! Xin thứ lỗi cho tại hạ ít hành khứ giang hồ nên không biết! Việc này tại hạ cần phải thỉnh thị ý kiến của công tử và phu nhân. Nhưng chẳng hay Nộ đà chủ có mang theo thiệp mời không?
Nộ Báo lúng túng trả lời :
- Cái đó Tiểu ca! Huynh đệ chỉ là chủ một Phân đà, hôm trước được thư lệnh của Tổng đà rằng nếu gặp Ngân Y Thần Long và Võ lâm Tam phụng đi qua thì phải trịnh trọng mời về đón tiếp. Huynh đệ chiếu theo đó mà làm nên không có thiệp mời. Tuy biết rằng điều đó là khiếm lễ nhưng huynh đệ lại không đủ tư cách gửi thiệp, xin tiểu ca thông cảm giùm với công tử.
Bấy giờ Kim Cương Thần Tiền Nhị và Linh Hầu Lý Thuận cũng đã phi ngựa tới gần.
Kim Cương Thần hỏi :
- Trần Long Sứ! Có việc gì vậy? Sao không tiếp tục vào trấn? Các vị này là ai?
Nộ Báo chắp tay cười nói :
- Vị này tất là Kim Cương Thần Tiền tổng quản, xin chớ hiểu lầm, tiểu đệ không có ý chặn đường chư vị đâu!
Kim Cương Thần nhìn Trần Long Sứ hỏi :
- Chuyện thế nào?
Trần Long Sứ kể lại sự việc.
Kim Cương Thần nghe xong chắp tay hướng sang Nộ Báo nói :
- Thì ra là chuyện như vậy... Nhưng Nộ đà chủ thứ lỗi, công tử chúng ta có việc gấp không thể dừng lại được!
Trần Long Sứ lúng túng nói :
- Tiền tổng quản! Nhưng lần trước ở Nam Phương lệnh đường...
Kim Cương Thần ngắt lời, đanh giọng nói :
- Trần Long Sứ! Ngươi hành sự phải suy xét cho cẩn thận một chút! Công tử chúng ta là chủ một môn. Hôm đó cả hai vị Lệnh chủ của cả hai đường Tây Phương và Nam Phương đích thân đến mời, về thân phận như thế còn được. Nay chúng ta còn chưa ai biết vị Đà chủ này, nói Ðịa Sát giáo mời công tử nhưng lại không có thiệp mời, như vậy thì còn coi công tử và phu nhân chúng ta ra gì nữa không?
Trần Long Sứ nghe nói mới biết đây là chuyện danh dự của cả một môn phái không thể xem thường, sợ đến toát mồ hôi, cúi người nói :
- Ti chức đã không suy nghĩ sâu xa mà hành động khinh xuất. Xin Tổng quản trách tội!
Dứt lời vẫy tay ra lệnh cho hai vị Trương, Hà cùng xuống ngựa, tiến lên trước Nộ Báo dõng dạc nói :
- Xin Đà chủ lệnh cho các vị huynh đệ nhường đường, nếu không tại hạ đành phải đắc tội!
Nộ Báo không ngờ cục diện xoay chuyển thành như thế, lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan!
Kim Cương Thần nói không sai, người ta là Ngân Y Thần Long danh chấn giang hồ, mình chỉ là thân phận một tên Đà chủ tầm thường, làm sao có thể thay mặt một giáo mà đón khách?
Nếu là phụng mệnh thì thiệp mời đâu?
Nhưng nhường đường để Ngân Y Thần Long đi qua mà không đón về lệnh đường chiêu đãi thì trái lệnh của Giáo chủ và phu nhân, đắc tội không nhỏ...
Ðang không biết xử trí thế nào thì chợt nghe từ trên không vang xuống giọng nói sang sảng như chuông :
- Nộ đà chủ! Xin chớ trách thiếp thuộc theo quy củ hành sự. Tại hạ trân trọng nhận lời mời, phiền Đà chủ dẫn đường giúp tới Tổng đà!
- Tiền tổng quản! Trần Long Sứ! Ðừng làm khó cho Nộ đà chủ nữa! Chúng ta thu xếp đến làm khách Ðịa Sát giáo!
Kim Cương Thần được lệnh cười nói :
- Công tử đã chấp nhận, xin Nộ đà chủ thứ lỗi cho hành động lỗ mãng vừa rồi và phiền ngươi dẫn đường giúp!
Nộ Báo được giải thoát khỏi tình thế khó xử, bụng mừng rơn liền gật đầu đáp :
- Không có gì! Mời các vị đi theo tại hạ!
Nói xong khoác tay, bọn hán tử lập tức đứng giạt ra hai bên đường thành đội ngũ nghênh đón tân khách.
Nộ Báo nhảy lên một con tuấn mã dẫn đường, theo sau là Trần Long Sứ rồi tới Kim Cương Thần Tiền Nhị, Lý Thuận tuần tự theo hành trình đã quy định, từ từ tiến vào Chu Tiên trấn.
Trong xe, Thiên Sơn Tử Phụng cười nói :
- Tướng công! Lần này Ðịa Sát giáo tỏ ra trọng thị chúng ta như vậy, tướng công có biết vì sao không?
Thiên Long lắc đầu :
- Không biết...
Hắc Yến Tử chợt chen lời hỏi :
- Tiểu muội nói việc này tất có liên quan đến Quân muội, Phụng thư cho rằng có đúng không?
Thiên Sơn Tử Phụng gật đầu :
- Ta dám chắc đến chín phần!
Thiên Long trầm ngâm nói :
- Cho dù như thế thì chúng ta không thể không đề phòng có thể xảy ra biến cố, bởi vì...
Hắc Yến Tử nói :
- Tướng công! Thiếp cho rằng sẽ không xảy ra điều gì phiền phức đâu! Có nhiều khả năng Giáo chủ và phu nhân chấp nhận mối quan hệ của Quân muội với chúng ta, cho dù giữa họ còn có gì bất đồng thì cũng không đến nỗi động binh đao đâu!
Nguyên Hoàng Phủ Tuệ Quân sau khi từ biệt tình lang và ba vị tỷ tỷ lập tức trở về Tổng đà.
Trước đó Ðịa Sát giáo chủ và phu nhân đã tiếp được tin cấp báo là ái nữ bình an vô sự và đang trên đường về, lòng mừng khôn xiết, lập tức ra lệnh cho các Phân đà bảo vệ nghiêm mật và liên tục báo tin về, không được để xảy ra sơ xuất.
Mấy ngày sau, thấy ái nữ trở về bình an, khỏe mạnh hơn trước, hai người mới thấy yên tâm.
Hoàng Phủ Tuệ Quân đến vấn an phụ mẫu xong, không nói gì nhiều, mặt rầu rầu trở về phòng.
Ðịa Sát giáo chủ lo lắng nói :
- Phu nhân! Quân nhi sao vậy?
Phu nhân nói :
- Thiếp nghĩ rằng nó có điều gì phật ý. Chúng ta tới hỏi xem!
Thời gian vừa rồi Ðịa Sát giáo chủ rất lo nên thái độ đối với ái nữ có phần thay đổi, không còn nghiêm khắc như trước, nghe nói thế liền đi ngay.
Quả nhiên đến phòng nhi nữ, thấy Tuệ Quân đang nằm úp mặt vào gối khóc rưng rức.
Giáo chủ phu nhân ngồi ghé bên giường, đặt tay lên vai nữ nhi hỏi :
- Quân nhi! Con bị ai khi hiếp hay sao? Nói cho mẹ biết đi!
Tuệ Quân thổn thức :
- Mẹ! Con không... muốn sống nữa!
Giáo chủ phu nhân thất kinh hỏi :
- Quân nhi! Có chuyện gì vậy?
Ðịa Sát giáo chủ bắc ghế lại gần giường ái nữ ngồi xuống nói :
- Con nói xem kẻ nào dám ức hiếp con? Cho dù hy sinh hết Ðịa Sát giáo, cha cũng quyết bắt hắn đền tội!
Hoàng Phủ Tuệ Quân ngồi dậy gục đầu vào lòng mẫu thân nói :
- Cha! Mẹ! Con suýt nữa... suýt nữa bị tên ma đầu đó làm hại...
Giáo chủ phu nhân nhẹ giọng hỏi :
- Con nói lão quái vật Âm Dương Thần Quân phải không?
Hoàng Phủ Tuệ Quân rời khỏi ngực mẫu thân hỏi :
- Cha mẹ cũng biết chuyện hay sao?
- Ðương nhiên biết! Cả năm qua cha mẹ huy động toàn bộ bổn giáo truy tìm tung tích con. Nhưng cụ thể ra sao thì không biết. Bây giờ con hãy nói cho mẹ nghe nào!
Hoàng Phủ Tuệ Quân vừa khóc vừa kể :
- Hôm ấy đến Phân đà Khai Phong, hài nhi không ở Phân đà mà bảo Trần Ðại Vinh bố trí ở Hưng Long khách điếm.
Ðịa Sát giáo chủ đang tức giận Trần Ðại Vinh không báo cáo đầy đủ tình hình nên đã bắt hắn tống giam chờ ngày xử tội, nghe nói thế liền chen lời :
- Sao Trần Ðại Vinh không bố trí cho con ở trong Phân đà mà tới khách điếm?
Hoàng Phủ Tuệ Quân đáp :
- Ðó là ý hài nhi muốn thế. Hơn nữa Hưng Long khách điếm cũng là cơ sở của bổn giáo, có người canh phòng cẩn mật...
Ðịa Sát giáo chủ “hừ” một tiếng hỏi :
- Canh phòng mà để đối phương đột nhập bắt con hay sao? Tên đó thật đáng chết!
Hoàng Phủ Tuệ Quân nói :
- Vì lão quái vật đó rất lợi hại, Trần Ðại Vinh không có lỗi. Vừa rồi hài nhi nghe nói cha hạ lệnh bắt giam hắn chờ xử tội. Nhưng Trần Ðại Vinh là người hành sự rất chuyên tâm, cha hãy tha cho hắn.
- Ðược, cái đó ta sẽ xem xét. Con kể tiếp đi!
- Nửa đêm, Âm Dương lão quái đột nhập, xuất thủ khống chế hài nhi mang vào sào huyệt của hắn trong một động phủ vô cùng bí ẩn, định dùng hài nhi luyện Âm Dương đại pháp...
Ðịa Sát giáo chủ kinh hãi kêu lên :
- Úi chao! Lão ma đầu dám...
Giáo chủ phu nhân hỏi :
- Thế rồi sao? Ngân Y Thần Long có kịp...
Hoàng Phủ Tuệ Quân cắn môi nói :
- Huynh ấy cứu kịp hài nhi khỏi bị lão tặc đó làm hại, nhưng...
Ðịa Sát giáo chủ thấp giọng hỏi :
- Có phải tiểu tử đó lợi dụng việc đó để làm hại con không?
Hoàng Phủ Tuệ Quân lắc đầu :
- Không! Chàng không phải là hạng người như vậy.
Giáo chủ phu nhân thở phào một hơi nói :
- Thế là yên tâm rồi...
Hoàng Phủ Tuệ Quân chợt bật khóc nói :
- Nhưng... nhưng... hài nhi chỉ muốn chết...
Ðịa Sát giáo chủ ngạc nhiên hỏi :
- Sao thế?
Hoàng Phủ Tuệ Quân nghiến răng nói :
- Tuy Âm Dương lão tặc chưa kịp làm hại con, nhưng hắn ném hài nhi vào phòng, xé y phục hài nhi... chính lúc ấy Thiên Long đến kịp, đấu nhau một trận giết được lão tặc... Tấm thân thanh bạch của hài nhi... Hài nhi chỉ muốn chết thôi!
Tới đó khóc òa lên.
Ðó chính là mẹo của Thiên Sơn Tử Phụng bày cho nàng.
Thực tế khi Thiên Long đến cứu y phục nàng vẫn nguyên lành, chỉ là hơi xộc xệch một chút.
Giáo chủ phu nhân nhíu mày nghĩ :
- “Thanh bạch của một cô nương là trọng đại. Nói như vậy, tuy Quân nhi chưa bị ai xâm hại nhưng thân thể của nó đã lộ hết ra trước mắt Ngân Y Thần Long rồi, sau này còn mặt mũi nào mà lấy ai khác nữa? À!”
Bà cất tiếng thở dài, đặt tay lên vai nữ nhi, buông lời an ủi nàng :
- Quân nhi! Hãy nín đi, đừng thương tâm nữa! Có gì con cứ nói xem, cha mẹ sẽ giúp con giải quyết...
Ðịa Sát giáo chủ Trường Bạch Thương Ưng Hoàng Phủ Hùng cũng nói :
- Quân nhi! Ðừng khóc nữa! Bây giờ Âm Dương lão tặc đã táng mạng rồi, chỉ có tiểu tử kia còn sống nữa mà thôi. Cha sẽ ra lệnh cho các lệnh đường truy tìm hắn giết đi, như thế là con lại giữ được thanh bạch! Nếu ai dám dị nghị, cha sẽ cho giết luôn! Vậy là ổn chứ?
Hoàng Phủ Tuệ Quân nghe nói run lên, nước mắt chan hòa, lại bổ vào lòng mẫu thân.
Giáo chủ phu nhân rất hiểu tâm ý ái nữ, trừng mắt nhìn trượng phu rủa :
- Lão chết giẫm kia! Cứ mở miệng là nói đến chuyện giết người, chẳng hơn gì Âm Dương lão tặc cả! Nói xem! Ông muốn giết bao nhiêu người thì vừa? Tôi thấy nói chuyện với ông chẳng ra làm sao cả! Ông chẳng hiểu quái gì lòng dạ ái nữ của mình cả! Mau xéo khỏi đây cho mẹ con tôi nhờ!
Giáo chủ phu nhân tru tréo một thôi một hồi, quả nhiên làm cho con người quyền hành bậc nhất của Ðịa Sát giáo phát hoảng, ngồi im không nói gì nữa.
Giáo chủ phu nhân dỗ dành một lúc, cuối cùng Tuệ Quân cũng bớt thương tâm.
Bà ta đặt nàng nằm xuống gối, nhẹ giọng khuyên bảo ái nữ nói ra tâm sự của mình.
Nghe xong, Giáo chủ phu nhân nói :
- Quân nhi! Nếu sự việc đã như thế con cứ đem nó về đây để cha mẹ xem. Chỉ cần nó xứng đáng, con cũng thật lòng yêu thương nó thì có thể cha mẹ sẽ nhận nó làm rể cũng nên.
Bà ta dừng một lúc, nói tiếp :
- Nhưng nó đã có ba thê tử. Với danh vọng của ta thì làm sao mà chấp nhận để con làm thiếp của người ta chứ?
Ðịa Sát giáo chủ bừng bừng giận dữ nói tiếp :
- Không được! Ta không chấp nhận! Với tài sắc của Quân nhi và địa vị của ta trong võ lâm, há có thể làm thiếp người ta? Hoang đường! Nói thế nào ta cũng không chấp nhận! Ta sẽ triệu tập các công tử thế gia suốt cả vùng Tề Lỗ tới đây, ngươi sẽ tha hồ lựa chọn!
Hoàng Phủ Tuệ Quân thấy cả cha lẫn mẹ đều không đồng ý cho mình lấy Thiên Long, cười thảm nói :
- Cám ơn cha mẹ đã quan tâm đến con. Mấy hôm nay đi đường mệt, hài nhi muốn nghỉ ngơi...
Hoàng Phủ Hùng thấy nhi nữ không phản đối ý mình, trong lòng cao hứng cười nói :
- Ðược! Ðược! Con cứ nghỉ ngơi thỏa thích! Lão bà! Chúng ta về thôi!
Giáo chủ phu nhân trừng mắt nói :
- Ông ta... ông tưởng mình hay ho lắm đấy! Nếu Quân nhi có mệnh hệ nào, tôi sẽ không tha cho ông đâu!
Tuệ Quân nức nở :
- Mẹ đừng nói thế... Hài nhi...
Ðịa Sát giáo chủ nghe thê tử nói thế phát hoảng lên, chợt nhận ra thái độ Tuệ Quân rất khác thường, giống như đang quyết định một vấn đề gì rất trọng đại và đáng sợ rồi vậy, chẳng trách nào phu nhân nổi giận như thế...
Lão hiểu rằng sự việc này không đơn giản, mình không thể quá cứng rắn được, ngập ngừng nói :
- Mẹ con các ngươi làm sao thé? Chẳng qua... ta chỉ bực tiểu tử đó không đưa Quân nhi về tận nhà... chẳng lẽ hắn dám coi thường Ðịa Sát giáo chúng ta? Chẳng lẽ còn đợi phu thê ta mang hoa hồng đến đón tận nhà để cài lên ngực hắn? Hừ! Hai mẹ con đừng có mà đổ tội lên, đầu ta! Thôi được! Cứ bàn định với nhau đi! Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, chớ trách ta sẽ không tiếc dốc toàn lực Ðịa Sát giáo băm hắn ra làm trăm mảnh!
Lão càng nói càng giận, vừa xong câu đã đùng đùng bước ra khỏi phòng.
Giáo chủ phu nhân nói với theo :
- Lão quỷ! Chúng ta đã thỏa thuận với nhau rằng việc nữ nhi ông không được chen vào một cách nóng nảy, tốt xấu thế nào thì để mẹ con chúng tôi bàn định với nhau trước, sau đó sẽ thương lượng với ông. Ðừng có mà lỗ mãng làm hỏng sự!
- Ðược! Mẹ con các ngươi cứ bàn định với nhau đi!
Tiếng bước chân lão xa dần.
Lúc đó Tuệ Quân mới kể hết mọi chuyện với mẫu thân, kể từ lúc mới quen biết Thiên Long ở Hoàng Lăng đến chuyện nàng tới tìm chàng ở Trường An, kết thân với Thiên Sơn Tử Phụng và Hắc Yến Tử, cuối cùng là không chịu nổi sự giày vò của con tim nên mới một mình ra đi tìm chàng, bị Âm Dương Thần Quân bắt đi và được Thiên Long cứu thoát, kể lại rất tường tận.
Ðặc biệt nàng còn nói rõ về quan hệ và tình thân của bốn tỷ muội, câu tiên tri trong Càn Khôn động phủ “Nhất long ngũ phụng do thiên định” ngoài mình ra còn trường hợp của Hoàng Sơn Phi Phụng Ðoàn Uyển Ngọc cũng đã đính duyên với Thiên Long...
Giáo chủ phu nhân nghe xong “à” một tiếng nói :
- Thì ra cả thiếu chủ Bách Phụng cung cũng thành thê tử của Ngân Y Thần Long? Tiểu tử đó có tham quá không?
Tuệ Quân đáp :
- Mẹ! Không phải thế đâu! Chính Phụng thư đã khẳng định với hài nhi rằng ngoại trừ mình ra, ngay sau khi Hắc Yến Tử được chàng giải cứu, chàng nhất quyết không chấp nhận chị ấy. Vì Hắc Yến Tử quá quyết tâm, Phụng thư phải khuyên giải rất nhiều chàng mới đồng ý.
Nàng buông tiếng thở dài nói thêm :
- Câu sấm ấy quả thật là ý trời không sao cưỡng được. Sau này cả Gia Cát Minh Châu và Ðoàn Uyển Ngọc đều thế cả. Thậm chí đến bây giờ chàng vẫn chưa có lời hứa nào với hài nhi cả. Nhưng sự thanh bạch của con... Hài nhi đã nhất quyết nếu không lấy được chàng thì hoặc sẽ quyên sinh, hoặc sẽ đầu cửa Phật...
Giáo chủ phu nhân ngăn ái nữ lại nói :
- Nếu đã là thiên ý, con đã yêu hắn như thế thì cũng đành theo ý con thôi... Mẹ sẽ khuyên giải cha con. Nhưng trong thời gian tới con không được đi đâu nữa. Nếu không mẹ sẽ để mặc cha con quyết định lấy!
Tuệ Quân thấy mẹ đã đồng ý, lòng đầy hớn hở đáp :
- Mẹ! Con xin vâng lời! Từ nay nhất định con ở nhà không ra khỏi Tổng đà một bước!
Giáo chủ phu nhân bấy giờ mới yên tâm, bảo ái nữ nghỉ ngơi, ra khỏi phòng nàng tìm trượng phu bàn bạc.
Hoàng Phủ Hùng vốn xuất thân từ một nông gia bần hàn ở vùng Tề Lỗ, từ nhỏ phải nếm trải đủ mùi khổ cực, được cái sức vóc hơn người.
Có một lần Hoàng Phủ Hùng tình cờ lọt vào mắt vị đại cao thủ hắc đạo Trường Bạch lão quái.
Lão này nhận ra thiên bẩm võ học của Hoàng Phủ Hùng, liền đến gặp phụ mẫu xin thu hắn làm đồ đệ.
Với hoàn cảnh khốn khó, nhà đông con, được người ta nuôi giúp nhi tử đã quá mừng rồi, huống chi Trường Bạch lão quái còn tặng thêm mấy trăm lạng bạc dủ chi tiêu cả mấy năm?
Cả hai bên đều toại nguyện, lão ma hớn hở đưa tên đồ đệ mới thu nhận về Trường Bạch sơn.
Trường Bạch lão quái vốn có hai ý đồ.
Lão có một nhi nữ kém Hoàng Phủ Hùng một tuổi. Hai người cùng nhau luyện võ nghệ, nhanh chóng trở thành đôi thanh mai trúc mã đúng theo ý nguyện của mình.
Cho đến khi hai người trưởng thành, lẽ tự nhiên là Trường Bạch lão quái đứng ra tổ chức hôn sự cho ái đồ và ái nữ.
Sau khi thành nghệ, Hoàng Phủ Hùng xin nhạc phụ đưa thê tử về quê.
Trường Bạch lão quái đồng ý.
Cuộc sống ở hương thôn vốn cơ cực, vùng Tề Lỗ lại là địa bàn của thổ phỉ nên dân tình càng khốn khó.
Nhưng đôi phu thê võ nghệ cao cường, chẳng bao lâu thu phục được hết phỉ đồ trong vùng, sau đó còn tiến thêm một bước, chiếm luôn các sơn trại, trở thành bá chủ một vùng rộng lớn, lục lâm hắc đạo nghe danh hiệu Trường Bạch Thương Ưng đều cuốn gói quy hàng.
Thế lực càng ngày càng lớn, Hoàng Phủ phu nhân đề nghị đến các trấn thành mở mang doanh nghiệp.
Sau một thời gian, trong tay Hoàng Phủ Hùng trại chủ đã có hàng trăm khách điếm, mã trường, hiệu kim hoàn, phạn điếm, tiêu cục, cửa hàng lớn nhỏ ở hàng chục trấn thành, còn có cả một mỏ vàng nữa.
Việc kinh doanh phát đạt, Trường Bạch Thương Ưng cấm thuộc hạ tổ chức cướp bóc, bản chất lục lâm thảo khấu biến dần đi.
Không còn sơn trại lục lâm nữa, bọn cường đạo ngày xưa trở thành thương gia, chưởng quầy, điếm chủ, tửu bảo, xa phu, tiêu sư...
Thế lực của Trường Bạch Thương Ưng phát triển nhanh chóng, chỉ mới ba năm, mạng lưới kinh doanh trải khắp bắc ngũ tỉnh suốt vùng lưỡng ngạn Ðại Hà, các nhân vật hắc đạo, hào phú, các tiểu môn phái đầu nhập vào mỗi lúc một đông, ngay đến quan phủ cũng nể nang mấy phần.
Phu thê Trường Bạch Thương Ưng cải biến tổ chức, đặt thành Ðịa Sát giáo.
Với cái tên này, Hoàng Phủ Hùng có ý đối lập với lại một giáo phái có thế lực lớn nhất giang hồ ở vùng Nam lục tỉnh Ðại Giang là Thiên Ma giáo!
Ðến đây, Trường Bạch Thương Ưng đã tiến thêm một bước trong việc cải tà quy chính, trong giáo quy ghi rõ rằng tuyệt đối cấm giáo đồ và các Phân đà không được áp bức lương dân trong địa bàn, cũng không được dùng thủ đoạn bạo hành để chèn ép các cơ sở kinh doanh khác, nếu có người kêu oan, điều tra đúng sự thực thì giết không tha!
Uy tín của Ðịa Sát giáo được nâng cao, sự oán thán giảm bớt rất nhiều, uy danh ngày càng lớn, giáo đồ ước tới mười mấy ngàn người.
Thiên Ma giáo vô cùng căm tức trước sự thách thức của đối phương nhưng trước thế lực lớn mạnh của Ðịa Sát giáo nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chấp nhận không xâm phạm lẫn nhau.
Hoàng Phủ phu nhân sinh một nam một nữ. Trưởng tử hà Hoàng Phủ Hào Kiệt, ngoài võ học gia truyền còn bái Thiên Mục Thượng Nhân làm sư phụ, sau khi thành nghệ được bổ làm Tổng hộ pháp.
Hoàng Phủ Hào Kiệt đã ngoài ba mươi tuổi, đã có hai nhi tử.
Thiên kim ái nữ Hoàng Phủ Tuệ Quân từ nhỏ sống với ngoại tổ học nghệ, được Trường Bạch lão quái hết sức sủng ái, dốc lòng truyền nghệ nên mới mười sáu mười bảy tuổi đã có thân thủ phi phàm.
Bản tính nàng vốn hiếu động, lại được Trường Bạch lão quái cưng chiều nên rất ương bướng, sau khi trở về được phụ thân bổ nhiệm làm Tổng tuần sát, thường đóng giả nam trang hành sự.
Tuy nhiên những khi xử trị giáo đồ, nàng thăng đường trong bộ hồng y nữ trang, rất nghiêm khắc với phạm nhân, nhất là tội bạo hành cưỡng dâm, nên có biệt danh là Hồng Y La Sát.
Không ngờ mới nhậm chức hai năm đã vướng mối tơ tình, trái ý phụ mẫu, có nguy cơ hại đến uy danh Ðịa Sát giáo và cả Trường Bạch Thương Ưng, làm sao Hoàng Phủ Hùng không nổi giận lôi đình?

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau