Ngũ phụng triều long - Hồi 23

Ngũ phụng triều long - Hồi 23

Hiên Viên Thần Quân

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 474330 lượt xem

Ðến Cô Tô, chẳng ai không biết bài thơ bất hủ.
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên.
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên.
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự.
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.
Cô Tô là kinh thành của nước Ngô thời Xuân Thu, cũng là một nơi dân cư trù phú, sơn thủy hữu tình với rất nhiều danh thắng.
Xung quanh thành, quần sơn được sắp xếp rất độc đáo với những ngọn như Sư Tử Sơn, Thiên Bình Sơn, Kim Sơn...
Thái Hồ bao la nằm ở phía Tây thành, giữa hồ có bảy mươi hai ngọn tiểu phong.
Bên bờ hồ cao nhất là hai ngọn Ðăng Úy, Khung Long, xa hơn có Hoành Sơn, Thất Tử sơn, tiếp đến là Ðông Ðộng Ðình sơn, Tây Ðộng Ðình sơn...
Hai phía Tây bắc hồ còn có nhiều hồ nhỏ, Kim Kê hồ, Ðộc Thư hồ, Ðương Ðăng hồ, Sa Hồ và vô số hồ nhỏ khác.
Chiều tà...
Một chiếc hoa thuyền lớn hai tầng rất mỹ lệ chầm chậm lướt giữa hồ.
Trên tầng thượng có năm thiếu phụ trẻ đẹp như thiên tiên mặc y phục ngũ sắc tử, hắc, thanh, hồng, hoàng cùng một vị bạch y công tử anh nhi tuấn tú ngồi quanh chiếc bàn tròn ngắm cảnh hồ, trên bàn bày đủ thứ cao lương mỹ vị.
Sáu người này chẳng ai xa lạ, chính là Âu Dương Thiên Long được giang hồ xưng là Ngân Y Thần Long cùng năm vị thê tử.
Một giọng nói trong trẻo cất lên :
- Tướng công! Chúng ta ngồi thuyền du ngoạn đã hai canh giờ rồi, không biết Tiền Nhị đã tới chưa?
Người vừa nói là Côn Lôn Hắc Phụng Triệu Thanh Thanh.
Ngũ muội Ðộng Ðình Thanh Phụng Gia Cát Minh Châu nói :
- Nhị tỷ lo gì chứ? Bọn Tiền Nhị tới đây ắt sẽ tìm đến chúng ta ngay mà! Cứ ngắm cảnh hồ đã, muội còn chưa chán.
Thái Hồ tuy không rộng bằng Ðộng Ðình hồ chỗ muội, nhưng cảnh trời nước mỹ lệ đặc sắc hơn, làm người ta nhìn không chán mắt!
Hoàng Sơn Phi Phụng Ðoàn Uyển Ngọc tiếp lời :
- Ðúng đấy! Muội ở miết trong cung hơn nửa năm rầu muốn chết, nay mới được thảnh thơi du ngoạn mấy ngày, nhị tỷ đừng làm mất hứng!
Ðại tỷ Thiên Sơn Tử Phụng Trần Vân Phụng xua tay cười :
- Thôi thôi! Các muội đừng tranh chấp nhau nữa! Chờ Tiền Nhị đến xong, chúng ta còn có thể du ngoạn tiếp mà!
Lời của vị tử y thiếu phụ tỏ ra có uy lực. Bốn vị phu nhân khác không ai phản đối.
Chiếc tuyền hoa từ từ ghé vào bờ.
Sáu vị du khách xuống thuyền.
Ðộng Ðình Thanh Phụng Gia Cát Minh Châu hỏi :
- Tướng công, Tiền Nhị không đến, chúng ta đi đâu?
Thiên Long đáp :
- Chúng ta đã hẹn gặp ở Cố Ðô khách điếm, lẽ ra y tới lâu rồi mới phải, có thể xảy ra sự cố gì. Chúng ta lấy ngựa tới đó xem.
Thiên Long đoán không sai. Kim Cương Thần Tiền Nhị cùng hai con khỉ Càn Khôn song viên đúng là đã gặp sự cố.
Hôm ấy ngay trước cửa Cố Ðô khách điếm có viết một bản thông báo rằng :
“Bổn điếm xin cáo lỗi cùng quý khách. Hôm nay đã có người bao trọn gói, thuê hết phòng nghỉ và phòng ăn nên không đón khách được, xin quý khách lượng thứ, hôm sau sẽ đến”.
Cố Ðô là khách điếm lớn và sang trọng nhất Cô Tô nên khách nhân tỏ ra thất vọng, đành tìm nơi khác.
Tuy vậy, có một khách nhân, chẳng hay có biết chữ hay không, chỉ thấy lướt mắt qua bản thông báo, nhếch mép cười lạnh rồi tiếp tục bước vào.
Ðó là một lão nhân chừng ngoài năm mươi tuổi, bận hắc y, mặt xương xẩu, hai mắt ti hí thỉnh thoảng phát ra những tia sắc lạnh như mắt rắn khiến người ta phải lạnh sống lưng.
Vừa qua khỏi tiền viện, hắc y lão nhân đã la toáng lên :
- Chưởng quầy!
Một tên tiểu nhị bước ra, chắp tay nhã nhặn nói :
- Xin khách quan thứ lỗi... tiểu điếm hôm nay đã có người thuê bao, xin khách quan quá bộ thêm mấy bước tới Nghênh Tân khách điếm ở cuối phố, chỉ cách vài chục trượng...
Hắc y lão nhân chợt “hừ” một tiếng, đôi mắt rắn phát ra một tia xanh lè làm tên tiểu nhị hốt hoảng lùi lại.
Lão cứ điềm nhiên bước vào trong khách điếm vắng hoe, điềm nhiên ngồi vào bàn chính giữa quát :
- Mang cho ta một bình rượu Mao Ðài và một mâm thức nhắm hảo hạng, còn chuẩn bị một gian phòng hạng nhất nữa, mau lên!
Tên tiểu nhị rụt rè bước vào theo, run cầm cập nói :
- Khách quan...
Hắc y lão nhân ngắt lời, sừng sộ :
- Có nghe ta nói gì không? Nếu muốn sống thì đừng chậm trễ!
Tên tiểu nhị im thin thít, chạy vội vào sau quầy.
Lát sau lão chưởng quầy bước ra cúi người chắp tay nói :
- Xin khách quan thứ lỗi... Bổn điếm hôm nay...
- Bất kể là được ai bao, nhưng bổn Lang quân cần một bữa rượu, một gian thượng phòng, nghe rõ chưa?
Lão chưởng quầy nài nỉ :
- Khách quan... tiểu điếm...
Hắc y lão nhân chợt giương đôi mắt ti hí, từ đó phát ra hai tia sáng màu lục làm lão chưởng quầy cảm thấy lạnh sống lưng, cứng lưỡi lại không nói tiếp được nữa.
Một lát sau lão cố trấn tĩnh lại, chạy ra sau điếm thì gặp một thanh niên nhân mặc thanh bào, lưng đeo kiếm bước ra hỏi :
- Chưởng quầy! Có chuyện gì vậy?
Lão chưởng quầy run giọng nói :
- Bẩm Hà Long Sứ! Có một vị khách nhất định không chịu nghe lời tiểu nhị, tiểu lão nhi ra phân giải vị đó cũng để ngoài tai, đòi cho được thượng phòng.
Hà Long Sứ xua tay nói :
- Ðược, ngươi vào đi, ta sẽ giải quyết.
Y bước ra tiền phòng, tới trước hắc y nhân, chắp tay nói :
- Tiền bối! Khách điếm này đã được chúng tôi đặt thuê toàn bộ trong ngày hôm nay vì thế không còn chỗ nữa. Nếu tiền bối cần chỗ trọ hoặc ăn uống thì xin quá bộ thêm vài chục bước, tới Nghênh Tân hoặc Lạc Viên khách điếm ở cuối phố này.
- Hừ! Hừ! Hừ!
Hắc y lão nhân “hừ” liền mấy tiếng, rít lên :
- Tiểu bối ngươi là kẻ nào mà dám khua lưỡi trước mặt lão phu? Cút ngay!
Hà Long Sứ cố nén giận nói :
- Tiền bối là đại nhân tất có đại lượng, vãn bối là thuộc hạ của...
Không chờ đối phương nói hết câu, hắc y lão nhân chợt vung tay lên, từ ống tay áo của lão ta một luồng hàn khí.
Hà Long Sứ thấy vậy liền thi triển Long Phụng Thân Pháp lùi lại tránh, nổi giận rút kiếm ra nói :
- Sao lại có người không hiểu lý như thế? Nếu tiền bối muốn động thủ thì xin hãy ra ngoài kia...
Hắc y lão nhân rít lên :
- Không phải muốn động thủ mà ta cần giết ngươi!
Dứt lời lại đánh ra một chiêu nữa.
Hà Long Sứ nhảy sang phải tránh kình phong rồi lướt nhanh tới xuất kiếm điểm sang sườn trái đối phương.
Hắc y lão nhân kêu lên :
- Thân pháp khá lắm!
Vừa nói vừa rồi ghế nhảy sang phải tránh kiếm, đồng thời tung chân trái đá vào cổ tay cầm kiếm địch thủ.
Hà Long Sứ thấy vậy thu kiếm về, lùi lại hai bước cười nói :
- Vãn bối thật không muốn động thủ quá chiêu để mất đi hòa khí, xin tiền bối thứ lỗi.
Mặc dù đối phương đã rất nhường nhịn, nhưng hắc y lão nhân trái lại càng tức giận, “hừ” một tiếng nói :
- Không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh, chẳng trách nào dám láo xược trước mặt Xà Lang Quân ta!
Hà Long Sứ nghe đối phương tự khai danh hiệu, mặt chợt biến sắc kinh hãi kêu lên :
- Xà Lang Quân? Thì ra là Quang tiền bối! Xin thứ lỗi vì vãn bối thi hành chức trách nên lỡ mạo phạm...
Hắc y lão nhân ngắt lời :
- Chớ nói nhiều! Mau báo lai lịch sư thừa ra!
Hà Long Sứ lúng túng đáp :
- Vãn bối...
Y chưa nói xong thì chợt từ hành lang vang lên tiếng quát :
- Tam đệ! Không cần phải nhiều lời! Dọn hắn đi!
Hà Long Sứ nhìn ra, thấy đại ca mình Trần Long Sứ cùng đi với sư muội Hắc Phụng Sứ, vội đáp :
- Tiểu đệ tuân lệnh!
Y đã từng nghe danh Xà Lang Quân, nổi tiếng trong hắc đạo là một tên ma đầu vô cùng tàn bạo, trong người chứa đầy độc vật, đã từng sát hại không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm khiến người trong giang hồ nghe danh đều kinh hồn tán đởm. Nay đại ca ra lệnh cho y động thủ với nhân vật đáng sợ này, có khác gì bảo sư đệ mình nộp mạng?
Nhưng đại ca đã ra lệnh thì chỉ còn biết chấp hành chứ biết làm thế nào?
Y cố trấn định lại, vận công bảo hộ toàn thân, lạnh lùng nói :
- Tiền bối! Không cần nói lai lịch sư thừa làm gì. Ðây là khách điếm. Chỉ là chúng tôi đã đặt trước, không còn chỗ cho tiền bối nữa. Xin mời ra cho!
Xà Lang Quân nổi giận cười hắc hắc đáp :
- Ðồ vật không biết sống chết, dám cuồng ngạo trước mặt Xà Lang Quân ta! Ngươi đúng là tới số rồi!
Dứt lời lướt tời, xòe mười ngón tay đen kịt điểm tới mười yếu huyệt trước ngực đối phương.
Hà Long Sứ vốn đã sợ uy danh tên ma đầu này, vội thi triển Long Phụng thân pháp tránh sang phải, giữ được trầm ổn rất nhanh, vung kiếm đâm sang Kỳ Môn huyệt ở sườn trái Xà Lang Quân.
Tuy kiếm pháp của Hà Long Sứ không có gì là kỳ ảo, nhưng thân pháp lại rất nhanh làm cho Xà Lang Quân bị bất ngờ, phải nhảy lùi lại mới khỏi bị thương.
Hắn nghĩ thầm :
- “Tên này thân thủ bình thường, nhưng thân pháp rất mau lẹ. Hắn gọi tên ngoài kia là đại ca, chắc võ công còn cao cường hơn, nếu mình không xuất độc chiêu thì chỉ e khó thắng...”
Nghĩ thế liền cười “hắc hắc” nói :
- Tiểu tử! Bộ pháp của ngươi rất linh hoạt, bổn Lang quân không có nhiều thời gian đùa giỡn với ngươi, hãy xem bảo bối này!
Nói xong thò tay vào túi lấy ra một cây roi cuộn tròn màu đen có những sọc vàng lóng lánh.
Xà Lang Quân chợt ấn nhẹ vào một đầu roi làm cây roi duỗi thẳng ra, động đậy bên này bên kia như một vật sống.
Hà Long Sứ nhìn lại, chợt mất cả hồn vía, sống lưng lạnh buốt!
Thì ra chẳng phải là ngọn roi gì cả, mà chính là một con rắn Kim Tuyến Xà còn sống nguyên, dài chừng ba thước, cái đầu tam giác bé tí chỉ bằng ngón tay út, thỉnh thoảng phóng ra cái lưỡi đen kịt trông rất đáng sợ.
Xà Lang Quân thấy đối phương sợ hãi như thế, cười đắc ý nói :
- Hắc hắc! Nếu sợ chết thì hãy tự dùng kiếm phế tay phải và mau cút khỏi đây, ta sẽ tha mạng cho. Như thế đã đại phúc cho ngươi rồi đó!
Nói xong chậm rãi bước lại gần.
Nên biết Kim Tuyến Xà là loại rắn rất độc, người hay vật bị nó cắn tất sẽ chết trong vòng một khắc.
Hà Long Sứ há hốc mồm miệng nhìn con rắn trân trân như bị thôi miên, quên cả phản kháng.
Khoảng cách giữa song phương chỉ còn năm sáu thước...
Xà Lang Quân cất giọng hiểm độc hỏi :
- Tiểu bối! Thế nào?
Đột nhiên...
Xà Lang Quân chợt thấy mắt hoa lên rồi một bóng đỏ rực loáng qua, đồng thời nghe “bốp, bốp” hai tiếng, đau quá rú lên nhảy lùi lại mấy bước, tay buông rơi con độc xà.
Hắn không biết ai vừa xuất thủ đánh mình, đang ngơ ngác nhìn quanh thì chợt nghe sau lưng phát ra tiếng kêu :
- Khẹc khẹc!
Xà Lang Quân giật mình quay lại, thấy một con khỉ sắc lông đỏ rực, cao gần bằng đầu người lớn giương hai mắt vàng thau nhìn mình, hai tay cầm hai nửa con Kim Tuyến Xà đã bị đứt ngang giữa thân, gan ruột lòi ra lòng thòng.
Thấy con độc xà mà hắn mất nhiều tâm lực mới đào tạo được đã bị giết, lão ma đầu tức giận rít lên :
- Súc sinh! Ngươi giết mất con vật yêu quý của bổn Lang quân. Hôm nay ta nhất định sẽ đập vỡ đầu hút hết óc não ngươi mới hả được giận!
Nói xong lấy trong túi ra một ống trúc to bằng cổ tay dài chừng bảy tám tấc, mở nắp ra.
Từ trong ống trúc thò ra một vật màu trắng trườn nhanh xuống đất.
Hà Long Sứ chú mục nhìn, thấy đó là một con rắn màu trắng toát, chỉ to bằng ngón tay.
Vừa xuống đất, con bạch xà duỗi mình dài thêm mấy tấc, chợt nghễnh đầu nên phun phì phì.
Xà Lang Quân nhìn y nói :
- Tiểu bối! Con rắn này gọi là Bạch Nương Tử. Chỉ cần bị cắn phải là chết ngay tức khắc, dù có thánh dược trong người cũng không chữa trị kịp. Ngươi cứ yên tâm chờ đó! Ðể ta giết con yêu hầu này xong thì sẽ tới lượt ngươi!
Con “yêu hầu” đó là Kim Linh.
Thấy con Bạch Nương Tử vươn cổ nhìn mình, nó dựng lông bờm lên lùi lại mấy bước.
Loại sinh vật hoang dã có bản năng rất tốt, tiếp xúc nhiều với rắn rết, với những thứ độc vật khác nên rất cảnh giác, chỉ những con sống sót được mới sinh tồn, nên học được nhiều kinh nghiệm của đồng loại.
Con Kim Linh nhảy qua nhảy lại trước mặt con Bạch Nương Tử, hai tay chờn vờn làm cho con rắn không tìm được mục tiêu tấn công, cái đầu cứ lắc qua lắc lại. Bỗng dường như hung tính nổi lên, con bạch xà lao vút vào Kim Linh nhưng Kim Linh đã kịp đưa cánh tay ra phía trước. Bạch xà tuy ngọam phải cách tay Kim Linh Nhưng với đám lông dày và cứng rắn như những sợi thép kia thì đối với Kim Linh không ăn thua gì. Nhanh như chớp Kim Linh dùng cánh tay còn lại chụp vào đuôi con bạch xà ném vút vào giữa mặt Xà Lang Quân. Ðang há to miệng cười vì thấy Kim Linh bị Bạch xà cắn trúng.
Nên Xà Lang Quân không kịp phản ứng, Bạch xà vì hung tính đang tiềm tàng cũng không kịp nhận ra chủ nhân liền ngoạm cho Xà Lang Quân một miếng. Xà Lang Quân kinh hoàng vội thò tay vào bọc lôi vội ra một bình thuốc, dốc ra mấy hoàn nhưng chưa kịp uống thì bàn tay bỗng tê đi không còn điều khiển được nữa.
Hắn cúi xuống định ngoạm lấy mấy viên thuốc nhưng cổ cũng đã cứng đi, người run lên, đôi mắt ti hí giãn ra hết cỡ, chằm chằm nhìn vật cứu mệnh trong tay mà không làm gì được, chợt rú lên một tiếng, há miệng ộc ra một bãi máu đen ngòm rồi nằm duỗi người ra giật giật mấy cái, thở hắt ra hơi cuối cùng, bộ mặt co rúm lại đầy kinh hoàng.
Con bạch xà vẫn còn mắc vào cổ chủ nhân, bị Kim Linh lao đến chộp lấy vung tay đập vào một chiếc cột làm đầu nó vỡ nát.
Hà Long Sứ trông thấy nọc độc của con rắn giết người nhanh như thế, sợ đến nỗi khắp người phát mao.
Ðôi huynh muội Trần Long Sứ và Hắc Phụng Sứ chậm rãi bước vào.
Trần Long Sứ nhìn Kim Linh, thốt lên thán phục :
- Sư phụ Kim Linh thân thủ thật siêu phàm!
Hà Long Sứ trấn tĩnh lại, đến trước Kim Linh chắp tay nói :
- Ða tạ Hầu sư phụ đã xuất thủ tương trợ!
Hắc Phụng Sứ cười khanh khách nói :
- Viên sư phụ võ công cái thế, sau này xin truyền thụ cho vài chiêu tuyệt học được không?
Không biết Kim Linh có hiểu được câu đó hay không, chỉ thấy nó ưỡn ngực lên đầy tự hào, mặt nhăn lại, gãi gãi đầu trông rất kịch.
Ngoài hành lang có tiếng khèn khẹc, đó là thê tử nó Kim Lợi cùng đi với Kim Cương Thần Tiền Nhị.
Kim Linh nhìn ba vị sứ, chợt thi triển một chiêu “Thần Long Bái Vỹ” thay cho lời từ biệt rồi lướt mình lao ra khỏi điếm.
Ba huynh đệ nhìn theo đầy khâm phục.
Lúc đó có ba vị khách thấy huyên náo tò mò vào xem, gồm một lão nhân bận hoàng y và một trung niên hán tử bận hắc y, một tên cao gầy và một tên béo lùn.
Hắc y hán tử cao gầy nhìn hoàng y lão nhân hỏi :
- Ngạc thúc có biết chủ nhân của nó là ai không?
Lão nhân được gọi là Ngạc thúc đáp :
- Nghe nói gần đây có một vị thiếu niên được xưng là Ngân Y Thần Long, thường xuất hiện với hai con khỉ có tên là Càn Khôn song viên...
Hắc y hán tử béo lùn hỏi :
- Ngạc thúc nói Ngân Y Thần Long có phải là nhân vật đã từng động thủ với Miêu Cương song quái không?
Ngạc thúc gật đầu đáp :
- Không sai! Không những động thủ mà hai người này còn bỏ mạng dưới chưởng của Ngân Y Thần Long!
Hắc y hán tử béo lùn mở to mắt hỏi :
- Chẳng lẽ một thiếu niên mà có thể thắng được hai nhân vật uy chấn quan ngoại Miêu Cương song quái?
- Ðó chỉ là tin đồn thôi, ta cũng chưa biết mặt mũi hắn thế nào...
Trong điếm, Trần Long Sứ quay sang Hà Long Sứ nói :
- Sư đệ! Gọi chưởng quầy ra đây! Ðã xảy ra án mạng, điếm này chúng ta đã bao, tất phải giải quyết.
Hà Long Sứ lo lắng hỏi :
- Ðại ca định giải quyết thế nào?
- Ngươi cứ gọi hắn ra đây, mọi việc khác ta sẽ lo liệu.
Chẳng cần phải gọi, lão chưởng quầy đã bước ra ngay nói :
- Ba vị! Tiểu lão nhi nấp sau quầy hàng đã trông thấy tất cả, nay vị Xà Lang Quân đã chết, chỉ e bổn điếm phải đóng cửa mất thôi!
Trần Long Sứ đưa ra một tập ngân phiếu nói :
- Ðây là một ngàn lạng. Với số tiền này, kèm thêm vật chứng là con rắn và dấu vết trên cổ nạn nhân, các ngươi sẽ không bị liên lụy gì đâu!
Quả nhiên với số tiền đó, cùng với việc khám nghiệm tử thi chứng tỏ Xà Lang Quân chết là vì bị một loại rắn kịch độc cắn chết, vụ án mạng được giải quyết một cách êm thắm, quan phủ cho người đem thi thể Xà Lang Quân và con rắn ra chôn ở ngoài thành.
Chỉ là việc đó mà Thiên Long và năm vị phu nhân chờ Kim Cương Thần mất gần nửa canh giờ.
Họ dừng lại Tô Châu du ngoạn thêm mấy hôm, trong thời gian đó chợt phát hiện ra trên năm thanh Phụng kiếm có ký tải một pho võ công vô thượng gọi là Nữ Oa Thuần Âm tâm pháp chuyên dùng cho nữ nhân, liền bắt tay vào luyện tập.
Ở mãi một nơi cũng chán, sau mấy ngày, họ dời đến Hàng Châu.
* * * * *
Trong thời gian đó, năm vị phu nhân vẫn kiên trì luyện Nữ Oa Thuần Âm tâm pháp.
Thiên Long nói :
- Năm người hiện giờ kinh mạch Nhâm Ðốc đã thông, nội công cũng đều rất cao, rất thuận lợi cho việc luyện tâm pháp thặng thừa. Mặc dù vậy không được coi thường, bởi ngu phu đã nghiên cứu, trong Nữ Oa Thuần Âm tâm pháp có nhiều chỗ rất huyền diệu, không chú tâm thì không thu được kết quả đâu.
- Thực ra trước đây thiếp cảm thấy mỗi khi vận công, chân khí trong người chưa chuyển vận hết đến các kình kỳ bát mạch, chỉ sau mấy ngày luyện Nữ Oa Thuần Âm tâm pháp chân khí mới mật bố khắp các huyệt mạch toàn thân.
Không biết bốn vị muội muội có cảm thấy như vậy không?
Trong năm người thì võ công của Thiên Sơn Tử Phụng cao nhất, đương nhiên mọi người đều nhận ra đúng là có hiện tượng đó.
Năm người vừa kết hợp tập luyện vừa nghiên cứu, nhận thấy có điều đặc biệt là mỗi khi vận hành chân khí đều có hiện tượng chân khí tụ ở chưởng tâm rất mạnh, chỉ muốn thoát ra.
Họ liền đem việc đó ra hỏi phu quân.
Thiên Long hỏi kỹ trình tự vận công, quan sát kỹ một thời gian mới hiểu ra, sai Kim Cương Thần đến Thiên Mục sơn cách Hàng Châu mười mấy dặm, tìm một sơn cốc kín đáo lập trại.
Tìm được nơi thuận tiện, Thiên Long bảo Long Phụng Sứ cảnh giới các cốc khẩu đảm bảo cho năm vị phu nhân luyện công.
Thiên Long hướng dẫn cho các vị thê tử :
- Chu chuyển chân khí ba vòng, Tam âm Tam dương là Thiếu Thương, Thương Dương, Thương Xung, Quan Xung, Thiếu Xung và Thiếu Hải!
Thiên Sơn Tử Phụng làm theo, đột nhiên nàng quát to một tiếng xuất song chỉ nhằm gốc đại thụ cách đó chừng năm trượng điểm ra.
Bình!
Chỉ phong xé gió rít lên trúng vào thân cây nổ vang một tiếng.
Cả sáu người chạy ra xem, thấy gốc cây bị chỉ lực khoét sâu vào tới năm tấc!
Ðộng Ðình Thanh Phụng kinh hãi kêu lên :
- Chỉ lực của đại tỷ thật kinh nhân!
Cả mấy người đều trố mắt nhìn, không sao tin ngay được người ta có thể thi triển công phu Cách Không Ðiểm Huyệt đạt tới cảnh giới đó.
Thiên Long bảo :
- Ðây chính là công phu kỳ ảo, gọi là Chỉ kiếm. Trước sau gì cả năm người cũng sẽ đạt tới hỏa hầu này, chỉ nhanh hay chậm tùy thuộc vào sự cần cù khổ luyện và khả năng lãnh ngộ mà thôi. Sau này ngu phu sẽ còn truyền thụ cho các nàng công phu Vệ kiếm thuật còn kỳ diệu hơn nữa!
Côn Lôn Hắc Phụng mừng rỡ nói :
- Thế ư? Chỉ riêng luyện Chỉ kiếm đạt tới thành tựu như đại tỷ là quá tốt rồi, nếu còn học được Vệ kiếm thuật như tướng công nói thì còn sợ gì ai nữa?
Họ ở lại trong cốc kiên trì luyện công.
Việc phòng vệ đã có Long Phụng Sứ, thực phẩm do Kim Cương Thần lo liệu, còn Thiên Long phụ trách chung.
Sau bốn ngày, cả năm vị phu nhân đều luyện thành Chỉ Kiếm, nhưng đạt tới hỏa hầu khác nhau.
Thiên Long nói :
- Bây giờ người kém nhất cũng đạt được năm sáu thành hỏa hầu, như vậy là cơ bản thành công, sau này sẽ tập luyện thêm. Bây giờ chuyển sang luyện Vệ kiếm pháp. Phương pháp cũng tương tự như Chỉ Kiếm nhưng công lực ngưng tụ vào chưởng tâm chứ không phải đầu ngón tay, truyền vào thanh kiếm...
Việt này nói tuy đơn giản nhưng khi bắt tay vào luyện thì rất phức tạp, khó khăn hơn Chỉ Kiếm nhiều.
Năm người luyện song song Nữ Oa Thuần Âm tâm pháp với Vệ kiếm thuật, hơn nữa Thiên Long không luyện Nữ Oa Thuần Âm tâm pháp nên việc chỉ dạy cho năm vị thê tử gặp nhiều khó khăn.
May rằng có Thiên Sơn Tử Phụng khả năng tham ngộ rất nhanh nên có thể thay trượng phu nắm việc chỉ đạo các muội muội, công việc luyện tập cũng tiến hành thuận lợi.
Một hôm, Thiên Long đang hướng dẫn cho năm người luyện công thì nghe có giọng nói sang sảng dội vào tai :
- Hô hô! Tiểu quỷ! Công lực ngươi cũng khá đấy, nhưng muốn luyện Vệ kiếm thuật kết hợp với Nữ Oa Thuần Âm tâm pháp thì phải học tiên đạo, nếu không thì đừng nói đến chuyện thành công! Hơn nữa, ngươi cũng không có cơ hội đâu!
Thiên Long chăm chú lắng nghe nhưng không xác định được thanh âm phát ra từ hướng nào.
Giọng nói nghe rất gần, tưởng như chỉ cách vài trượng, nhưng nhìn khắp sơn cốc thì hoàn toàn vắng lặng, ngoài Long Phụng Sứ ba người ra, còn thấy ai nữa đâu?
Ðột nhiên chàng phát hiện được ở hướng đông tựa hồ như có tiếng lá xào xạc. Chàng không cần nghĩ ngợi gì, lao về phía đó.
Vượt qua vách đá cao gần hai mươi trượng, Thiên Long chạy chừng bốn năm dặm, vẫn thấy phía trước thỉnh thoảng có tiếng lá xào xạc, cứ tiếp tục chạy.
Thêm vài dặm thì phát hiện không còn nghe tiếng gió, cũng không phát hiện được điều gì, chàng đành dừng lại nghĩ thầm :
- “Rõ ràng vị kỳ nhân tiền bối đó muốn nói chuyện với mình, sao tới đây bỗng dưng mất dấu?”
Ðột nhiên chàng phát hiện thấy trong một tán cây rậm cách chừng mười lăm trượng có tụ một tầng khí trắng, liền hướng về phía đó chắp tay nói :
- Tiền bối! Vãn bối là mạt học hậu tiến Âu Dương Thiên Long, dám xin lão nhân gia chỉ điểm thêm về những điều huyền cơ vừa rồi.
Từ tán cây có tiếng trả lời :
- Ðược! Ðược! Tốt lắm! Tiểu oa nhi ngươi phát hiện được bổn Chân Quân, quả là người có đạo hạnh! Ðủ thấy ngươi tu luyện tới Chân Nguyên rồi! Thật đáng mừng, đáng chúc!
Thiên Long nghe tiếng người này oang oang như chuông, vội quỳ xuống giập đầu ba cái nói :
- Lão tiền bối là bậc thần tiên. Vãn bối chỉ mới học được một vài chiêu thức võ học tầm thường, không dám nhận hai chữ “Ðạo Hạnh” của tiền bối. Nhưng cũng vô cùng vinh hạnh đối với lời ban thưởng của lão nhân gia!
Người bí ẩn kia cười hô hô mấy tiếng nói :
- Rất tốt! Bổn Chân Quân đã hơn trăm năm chưa tới Trung Nguyên, không ngờ lần này vào trung thổ gặp được một người có khí chất như ngươi.
Thiên Long hơi rúng động nghĩ thầm :
- “Hơn một trăm năm chưa tới Trung Nguyên? Chẳng lẽ người này đã ngoài trăm hai trăm ba tuổi?”
Người đó dừng một lúc, chợt hỏi :
- Ngươi xưng tên là Âu Dương Thiên Long?
- Vâng!
- Sư phụ ngươi là ai?
Thiên Long cung kính đáp!
- Vãn bối không có sư phụ, chỉ tự luyện võ công một mình, vì thế còn rất nhiều chỗ khiếm khuyết...
Người kia chợt ngắt lời hỏi :
- Có phải ngươi là thiếu niên kiệt xuất mà gần đây giang hồ đặt cho mỹ hiệu là Ngân Y Thần Long không?
- Không dám! Ðó chỉ là một số người đã tán dương quá lời, vãn bối rất lấy làm hổ thẹn...
Người trong vòm cây cất một tràng cười như sấm động làm át mất giọng nói của chàng, xẵng giọng nói :
- Tiểu oa nhi! Không ngờ chính ngươi là Ngân Y Thần Long!
Tới đó giọng nói đó bỗng trở nên lạnh lùng :
- Hừ! Tiểu tử nghe đây! Bổn Thần quân đã tu luyện trên một trăm năm, công phu đạt tới thặng thừa cảnh giới Ðịa Tiên rồi, có thể nói là đã thoát ra khỏi phạm vi tình cảm của người thường: bi ai hỉ nộ, cũng tin rằng có sự báo ứng và kiếp luân hồi. Nhưng cừu hận sát đồ tôn thì khó mà bỏ qua! Bổn Thần quân tới đây cốt để xem ngươi là người thế nào, nhưng thay vì việc trừng trị, thấy ngươi có đạo hành, biết lễ nghĩa, cung kính ta như vậy, bổn Thần quân sẽ không làm khó cho ngươi nữa. Còn đây là coi như ta thử công lực của ngươi. Nào, oa nhi chú ý, bổn Thần quân chỉ thử một chưởng thôi!
Thiên Long hiểu ý, vội nói :
- Xin tiền bối hãy chậm!
Người tự xưng mình là Thần quân hỏi :
- Thế nào? Ngươi sợ à?
- Không phải! Chỉ là vãn bối xin mạo muội được hỏi tôn hiệu lão nhân gia có được không? Tiền bối vừa nói “cừu hận sát đồ tôn” rốt cuộc đó là chuyện gì?
Người trong vòm cây lặng đi một lúc mới trả lời :
- Thôi được! Bổn Thần quân nếu không cho ngươi biết thì đến khi ngươi xuống suối vàng lại trách ta không tròn đạo nghĩa giang hồ! Hãy nghe cho rõ đây. Tiên hiệu của ta là Hiên Viên Thần Quân, Giáo chủ Thiên Ma giáo Ảo Ảnh Nhân Ma Nam Cung Vô Hối là đồ tôn của bổn Thần quân. Hắn theo lệnh ta tới Trung nguyên để lập giáo, dương uy cho bổn phái. Vậy mà tiểu tử ngươi phá hoại kế hoạch của ta, sát hại cả hai phụ tử nó. Bây giờ ta hỏi ngươi, cừu hận đó nên tính thế nào?
Thiên Long nghe nói thế rúng động nghĩ thầm :
- “Xem ra cừu hận này khó lòng hóa giải... Người này công lực cao thâm như thé, Nam Cung Vô Hối mà mới chỉ là đồ tôn của lão ta thì mình địch sao nổi? Nhưng sự thể đã thế, biết làm thế nào?”
Nghĩ vậy liền đáp :
- Lão tiền bối! Lệnh đồ tôn Ảo Ảnh Nhân Ma Nam Cung Vô Hối tới Trung Nguyên gây nên không biết bao nhiêu tội ác Bá tính ở lưỡng ngạn Ðại Giang coi y chẳng khác gì một kẻ hung thần, hãm hại muôn dân và giang hồ lâm vào cảnh thống khổ. Lão nhân gia tu luyện đến cảnh giới Ðịa Tiên ắt biết rằng tội ác như thế thiên đạo khó dung, tất bị báo ứng Nếu vì việc vãn bối trừng trị một kẻ bạo hành mà tiền bối trả thù thì sao gọi mình là tu luyện đến cảnh giới Ðịa Tiên được?
Hiên Viên Thần Quân cười to :
- Hô hô! Oa nhi! Cái đó ngươi không nói bổn Thần quân cũng biết. Chính vì thế mà ta không tìm ngươi để báo thù. Nhưng hôm nay tự ngươi tìm đến đây, như thế chẳng lẽ không phải là thiên ý? Ðã vậy mà bổn Thần quân bỏ qua thì sẽ nói thế nào với đồ tôn của ta? Thôi thôi! Ngươi không cần nói nhiều nữa! Bổn Thần quân chỉ dùng một chiêu Nhân Giới luyện hơn trăm năm trước thử ngươi thôi. Còn hậu quả thế nào thì đó là thiên ý. Nào, ngươi hãy cẩn thận, bổn Thần quân phát chiêu đây!
Thiên Long nói :
- Lão tiền bối... khoan đã!
Nhưng vừa nói xong câu thì chợt nghĩ rằng có giải biện gì cũng vô ích, đã không tránh được động thủ thì cố tận lực tiếp một chiêu là xong.
Nghĩ thế liền vận Càn Khôn thần công tới cực hạn phân bố toàn thân, đồng thời tạo ra một bức tường cang khí vô hình quanh người dày tới hai thước.
Càn Khôn thần công làm cơ thể chàng rắn lên như thỏi thép, sáng bóng lên dưới ánh trăng.
Hiên Viên Thần Quân cười hô hô nói :
- Khá lăm! Công lực ngươi quả là cao tham! Bổn Thần quân thú nhận rằng vào lúc năm sáu mươi tuổi công lực ta chưa được như ngươi bây giờ, thế mới biết truyền ngôn không giả!
Thiên Long được khen không tỏ ra mừng, cũng không trả lời, song chưởng hoành ngang trước ngực chờ đợi.
Hiên Viên Thần Quân nói :
- Tiểu tử tiếp chiêu!
Lão vừa nói xong, chỉ thấy đám bạch vân từ từ lay động.
Lập tức một luồng kình khí mãnh liệt không sao tả được cuồn cuộn ập tới như sóng triều bão lốc.
Thiên Long chưa kịp có ý niệm gì thì cảm thấy lớp cang khí hộ thân bị một luồng mãnh lực đánh trúng, thân thể giống như bị muôn ngàn lớp sóng ập vào.
Chàng liền tiếp tục vận Càn Khôn thần công vào song chưởng đẩy ra.
Ầm ầm ầm ầm...
Một loạt tiếng nổ vang lên lôi động, đất dưới chân bị chao đảo giống như bị một cơn địa chấn, ngàn cây chuyển mình răng rắc, đổ xuống ào ào, những tảng quái thạch lớn bằng con bò mộng đung đưa rồi đổ ầm xuống, còn những tảng đá nhỏ hơn thì bị thổi bay đi như những hạt cát giữa trận cuồng phong.
May trước đó Thiên Long đã vận công phu “Thiên Cân Trụy” mới đứng vững, nếu không đã bị thổi bay đi như chiếc Thiên Long vẫn tiếp tục vận Càn Khôn thần công liên tục đẩy ra, nhưng trước kình lực vô cùng uy mãnh của đối phương, chàng cảm thấy mình giống như con đê yếu ớt đứng trước sóng triều, bị sóng cuốn băng đi từng mảng...
Mồ hôi toát ra như tắm, miệng khô đi, hơi thở hầm hập, mặt tái nhợt, hai hàm răng nghiến chặt, chàng vẫn cố sức chống trả không chịu buông thả, bởi biết rằng bây giờ chỉ cần buông xuôi tất bị cuốn đi xa hàng chục trượng, thân thể vô tồn...
Nhưng sức lực con người ta cũng có hạn, Thiên Long cảm thấy lực đạo yếu dần, mồ hôi vả ra càng nhiều, miệng khô lưỡi đắng, khí huyết trào ngược lên, kinh mạch toàn thân giãn ra hết cỡ căng lên như dây đàn...
Cuối cùng mắt chàng tối sầm lại, chân khí hao kiệt, chân tay nhuyễn đi, thần trí nửa mê nửa tỉnh, máu miệng bắt đầu ọc ra...
Một ý nghĩ lóe lên :
- Bây giờ cho dù mình không bị cuốn đi thì cũng dần dần hao kiệt huyết khí mà chết!
Ðương nhiên trong lúc đó lực đạo của đối phương cũng hao tổn không ít, chỉ có điều so với chàng thì còn mạnh hơn gấp nhiều lần!
Lực đạo gần như đã kiệt, Thiên Cân Trụy bây giờ chỉ còn là Thập Cân Trụy, làm sao đủ sức chịu đựng trước cuồng phong?
Cuối cùng chàng bị thổi bay đi như chiếc lá.
Lúc đó thần trí như đã rơi vào trạng thái hôn mê, chàng chẳng còn nghĩ đến việc chống trả nữa, ngay cả ý niệm bảo tồn cuộc sống cũng không, cảm thấy như mình đã nhập vào Quỷ Môn quan, chỉ còn nhắm mắt chờ chết.
Nhưng chính lúc đó thì chàng chợt ngộ ra đạo lý chí thượng của đạo gia :
“Vô thanh, vô tức, vô niệm, vô oán, vô kiên, vô thoát, vô hủy, vô tọa, vô kiên bất phá, thoát bất khả đương, vật cực tâm phản kiên tắc hủy thoát tắc tồn”.
“Dục nhược tiên cường, dục phế tiên hưng, dục thu tiên trưởng, dục đoạt tiên phong”...
“Nhu thắng cương, nhược thắng cường, hư hoài nhược cốc, hấp nạp mãng tử, hoàn thá di”...
Không biết do kỳ tích nào, Thiên Long bị thổi bay đi hơn hai chục trượng, nhưng rơi xuống đất thì nhẹ như một bông tuyết rơi xuống đám cỏ cao ngập thân người, bị cuốn vùi trong đó như một nấm mộ xanh.
- Hô hô hô hô...
Bấy giờ gió đã lặng, từ sườn non vang lên một tràng cười như chuông vỡ, một lúc rồi cũng lặng đi.
Nhưng cuộc đấu kinh hồn vẫn còn lại dấu tích khủng khiếp, hàng trăm cây lớn bị bật gốc đổ ngổn ngang, mặt đất bị cày xới nham nhở, cành gãy, lá rơi phủ thành lớp dày mấy thước.

Hồi trước Hồi sau