Ngũ phụng triều long - Hồi 28

Ngũ phụng triều long - Hồi 28

Phi kiếm tỏ thần uy

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 474187 lượt xem

Ba trăm cao thủ võ lâm phương Bắc từ chân núi tiến sát vào sơn trại một cách thuận lợi không gặp sự kháng cự nào.
Ðến cách cổng trại chỉ mười mấy trượng vẫn thấy vắng ngắt, cổng đóng im lìm không một bóng người.
Quần hùng còn đang ngạc nhiên tự hỏi vì sao đối phương không canh phòng thì đột nhiên trại môn mở toang ra.
Cửa vừa mở, lập tức từ bên trong người ùn ùn đổ ra hàng trăm người, tay vung binh khí sáng quắc, tiến thẳng tới quần hùng.
Dẫn đầu đoàn người là mười mấy cao thủ hắc đạo rất nổi danh, nhưng không thấy Nhị giáo chủ Cao Lệ Tuyết Lão đâu.
Quần ma đến cách đối phương chừng ba trượng thì dừng lại, song phương gằm gằm nhìn nhau không ai nói gì.
Thực ra trong quần hùng cũng có không ít nhân vật hắc đạo, thậm chí có một số trước đây đã từng giao kết với người của đối phương, bây giờ lại đứng trên hai mặt trận đối nghịch nhau không biết nên xuất thủ ra sao?
Ðịa Sát giáo chủ Trường Bạch Thương Ưng Hoàng Phủ Hùng thấy trong quần ma có Ðại Mạc Thần Ðà, kẻ đã từng đối đầu với mình hai mươi năm trước, liền quay lại nói :
- Hãy để lão nhi lưng gù này cho huynh đệ, còn những người khác thì các vị cứ tự do xử lý!
Chưởng môn nhân phái Lao Sơn Minh Trí đạo nhân cũng chỉ vào mấy trên trong quần tặc nói :
- Còn Thái Hành ngũ hổ thì hãy để cho bổn phái giải quyết!
Tĩnh Tâm sư thái tiếp lời :
- Bần ni sẽ tiếp tên rợ Phiên có chòm lông cẩu này!
Bà vừa nói vừa chỉ vào Ðột Khuyết Bạch Mao.
Chưởng môn Thái Sơn Tề Lỗ đại hiệp trỏ sang Ác Ðầu Ðà trừng mắt quát :
- Lão yêu đạo kia! Suốt bốn năm nay bần đạo tìm không được ngươi. Hôm nay chúng ta giải quyết dứt điểm mối ân oán ngày trước!
Ác Ðầu Ðà cười “hắc hắc” đáp :
- Hay lắm! Ðạo gia bắt ngươi trả cả vốn lẫn lời!
Trí Quang đại sư của Thiếu Lâm tự sợ rằng nếu cứ như thế mãi thì người ta sẽ chiếm hết những nhân vật hữu danh, mình chẳng còn đối thủ nào mà đánh nữa, chẳng lẽ Thập bát La Hán của Thiếu Lâm tự mà đối địch với hàng vô danh tiểu tốt?
Lão khoát tay khuyên một vòng sang quần tặc nói :
- Thôi thôi! Còn lại mấy tên ma đầu này, Thiếu Lâm tự sẽ bao hết!
Bên phía địch nhân cũng không kém.
Ðại Mạc Thần Ðà thấy Trường Bạch Thương Ưng chỉ danh mình thách đấu liền cười “hắc hắc” nói :
- Lão thất phu! Ngươi thật không biết sống chết, đưa người lên đây để nộp mạng! Lát nữa sẽ biết, đừng hòng có tên nào thoát chết ra được khỏi đây!
Trường Bạch Thương Ưng quay lại quần hùng nói :
- Chư vị đồng đạo! Ðối phương toàn là hạng cặn bã nhất trong giang hồ, dựa vào mấy tên đại ác Hiên Viên Thần Quân, Cao Lệ Tuyết Lão... mà giương nanh múa vuốt, tàn hại đồng đạo võ lâm vô số. Ðối với hạng người này thì khỏi cần nhiều lời vô ích! Chúng ta xuất thủ đi!
Lời vừa dứt đã xông tới Ðại Mạc Thần Ðà.
Mấy trăm người cùng thét lên vang dội, lao sang đối thủ đã chọn từ trước.
Giữa song phương lập tức diễn ra một cuộc loạn đả, phía quần hùng đông hơn nên có nơi ba bốn vị cùng tấn công một tên.
Không muốn lấy đông thắng ít, quần hùng rút bớt về, một số phải đấu với bọn thuộc hạ vô danh tiểu tốt của Hiên Viên giáo.
Ðịa Sát giáo chủ Trường Bạch Thương Ưng hăm hở đấu với Ðại Mạc Thần Ðà, vừa xuất chưởng vừa quát :
- Lão gù! Mười mấy năm không thấy bóng dáng ngươi đâu, không ngờ nay biến thành tay sai cho Hiên Viên lão tặc! Hôm nay chúng ta quyết một trận sanh tử. Nộp mạng!
Ðại Mạc Thần Ðà đáp :
- Trường Bạch lão nhi! Mối thù một chưởng mười mấy năm trước, lão phu vẫn ghi khắc chờ ngày hôm nay! Ngươi đừng hòng hy vọng sống trở về với thê nhi!
- Hừ! Du hồn dưới chưởng mà còn khoác lác! Bổn Giáo chủ hôm nay không cho ngươi cơ hội như lần trước đâu!
- Hừ! Bổn thần cho ngươi huyết tẩy đương trường!
Hai người miệng nói nhưng tay không dừng, chưởng chỉ quyền cước liên tục đánh ra, kình phong nổi lên ào ào nghe thật ghê rợn.
Vài chục năm qua, Trường Bạch Thương Ưng nổi danh trong giang hồ bắc ngũ tỉnh, Ðại Mạc Thần Ðà danh chấn biên cương, được coi là hai đại cao thủ lừng danh nhất ở vùng tiếp giáp Trung Nguyên và quan ngoại.
Trường Bạch Thương Ưng luyện Băng Phách thần công, càng đánh song chưởng của lão càng sáng ngời như một khối tuyết, phát ra khí âm hàn lạnh ngắt. Ðại Mạc Thần Ðà cũng biết thần công lợi hại, nhưng trước đây đã từng bị nếm khổ đau, mười mấy năm qua kiên trì khổ luyện, tham cứu nhiều loại võ học khả dĩ đối phó chờ cơ hội trả thù.
Thấy đối phương phát Băng Phách thần công, lão cười khùng khục nói :
- Hay lắm! Tiếp lão phu một chiêu Liệt Hỏa thần công!
Song chưởng đã vận công đỏ bầm như máu đánh ra tiếp chưởng.
Hai luồng kình khí một hàn một nhiệt đánh vào nhau phát ra những tiếng nổ ì ầm như sấm, hai luồng khí nhiệt hàn hóa giải lẫn nhau nhưng áp lực tạo ra rất lớn làm những người tham chiến quanh đó sợ hãi giạt ra xa.
Hai đối thủ không ai chịu kém, chốc lát đã qua ngoài trăm chiêu mà vẫn sức bình lực định, chưa bên nào tỏ ra kém thế.
Trong lúc đó thì Lao Sơn tam kiếm thi xuất Tam Tài kiếm trận đối địch với Thái Hành ngũ hổ.
Võ công hai phái tương đương, Thái Hành ngũ hổ đông người, nhưng kiếm trận lợi thế nên cuộc đấu diễn ra cũng ngang sức ngang tài.
Thập bát La Hán triển khai La Hán trận vây lấy Hắc Y Thần Sát, Lương Sơn Âm Ma và mấy cao thủ hắc đạo khác tấn công.
Tĩnh Tâm sư thái cùng với ba vị sư muội bố trí Tứ Tượng trận vây lấy Ðột Khuyết Bạch Mao nhưng chưa xuất thủ ngay, chỉ phất trần sang đối phương nói :
- A Di Ðà Phật! Thí chủ là người dị bang, làm sao lại trợ giúp cho ác đảng ở Trung Nguyên? Hãy nghe lời bần ni rời bỏ con đường tà ác mà hồi bang, chớ kết oán cừu với võ lâm Trung Nguyên sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu!
Tên rợ Phiên giương đôi mắt xanh lè nhìn vị ni cô trẻ nhất, vừa nuốt nước bọt ừng ực vừa nói :
- Cô nương này trẻ đẹp như thế mà đi tu thật tiếc! Ta muốn cô theo ta về quan ngoại...
Nói xong đưa tay lông lá chộp tới ngực đối phương!
Vị đó là Tĩnh Thủy sư thái còn ít tuổi, thấy vậy mặt đỏ bừng hốt hoảng lùi lại, tức giận phát run nói :
- Sư tỷ! Loại cẩu tặc này nói làm gì vô ích! Giết hắn đi!
Tĩnh Như tiếp lời :
- Ðại sư tỷ! Hạng dâm ác vô sỉ này thì giết bớt tên nào thì nữ nhân bớt đau khổ chừng đó! Từ tâm với chúng chỉ là vô ích!
Tĩnh Tâm sư thái cũng đã phát nộ quát :
- Thật là giống sa tăng vô đạo, không sao hối cải được! Các sư muội! Xuất thủ đi!
Dứt lời chỉ phất trần quét qua sườn phải tên Phiên tặc.
Tĩnh Chính cũng đồng thời xuất thủ, lướt sang tả điểm một chỉ.
Ðột Khuyết Bạch Mao đang cao hứng chộp sang ngực Tĩnh Thủy sư thái nhưng bị đối phương tránh mất, đang định xuất thủ tiếp thì Tĩnh Tâm sư thái đã quét phất trần sang đành lui lại tránh.
Ðột nhiên hắn cảm thấy sườn trái nhói lên, đưa tay sờ thấy nhuốm máu đỏ lòm!
Tên Phiên tặc lập tức nổi hung tính, gầm lên :
- Các ngươi muốn chết!
Lời chưa dứt đã vung hai tay lông lá nhằm Tĩnh Chính phát liền bốn năm chưởng.
Tĩnh Tâm sư thái tay trái đưa lên ngực nói :
- A Di Ðà Phật! Phật tổ từ bi! Giết một người để cứu chúng sinh, xin lượng thứ cho đệ tử phạm sát giới!
Rồi vung phất trần nói :
- Các sư muội không cần lưu tình!
Cả bốn tỷ muội từ bốn hướng nhảy vào, phất trần trong tay điểm, quét, bổ xuống tên Phiên tặc!
Cả bốn người không chút lưu tình, bốn ngọn phất trần phi vũ, chỉ vào các yếu huyệt mà đánh.
Ðột Khuyết Bạch Mao gầm thét trong Tứ Tượng trận như con thú dữ bị vây, rút ra một thanh nhuyễn kiếm múa lên như cập phong tụ vũ đâm ngang chém dọc, khí thế thật kinh nhân!
Trong số những tên thủ ha dưới trướng Cao Lệ Tuyết Lão thì Ðột Khuyết Bạch Mao là một trong số vài tên võ công cao cường nhất.
Hắn đã bị thương nhưng đó chỉ là vết thương ngoài da thịt nên chỉ làm kích thích hung tính, xuất thủ càng điên cuồng hơn.
Bốn vị sư thái thấy đối phương hung mãnh như thế như vậy không dám coi thường, vừa đánh vừa thủ.
Cuộc chiến trở nên quân bình.
Thiên Long đứng ngoài quan sát, thấy hầu hết đều đã xuất chiến.
Vũ gia huynh đệ Bích Lịch Thần và Hắc Sát Thần đấu với hai tên ma đạo Phân Thủy song ác.
Còn Tề Lỗ đại hiệp thì đấu tay đôi với Ác Ðầu Ðà.
Lệnh chủ Ðông Phương lệnh đường Mỹ Nhiệm Công Quan Hưng Tông đấu với Hắc Quái.
Lệnh chủ Bắc Phương lệnh đường vốn đã từ lâu kết oán với Âm Sơn Tuyết Quái nên xuất thủ vô cùng kịch liệt.
Thập bát La Hán triển khai La Hán trận tấn công Hắc Y Thần Sát, Lương Sơn Âm Ma và bốn năm cao thủ hắc đạo, dùng La Hán quyền và Kim Cương chỉ xuất thủ vô cùng mãnh liệt, quyết báo thù cho hai vị sư thúc bị Hiên Viên giáo sát hại hơn ba tháng trước.
Lao Sơn tam kiếm thi triển Tam Tài kiếm trận đối địch với Thái Hành ngũ hổ, thế trận cân bằng.
Còn lại một số cao thủ khác kết hợp với bọn Đà chủ Hiên Viên giáo công kích giáo đồ Hiên Viên giáo.
Số này võ công cao hơn đối phương nên nhanh chóng làm chủ thế trận, chỉ sau thời gian chừng một tuần trà đã sát thương bốn năm chục tên.
Bọn này thế không địch nổi đều kinh hồn bạt vía, một số tháo chạy vào trại, còn lại chừng bảy tám chục tên vẫn kháng cự một cách tuyệt vọng.
Thiên Long thấy chỉ cần đấu thêm một khắc thì số giáo đồ còn lại bảy tám chục tên đó cũng sẽ bị tiêu diệt, liền nói to :
- Giáo đồ Hiên Viên giáo nghe đây! Bọn Giáo chủ các ngươi lộng hành bạo ngược, tàn sát võ lâm. Quần hùng bắc ngũ tỉnh đã thề tiêu diệt Thái Hành phân giáo. Các ngươi đừng bán mình cho tà ma nữa mà bỏ mạng vô ích! Hãy hạ binh khí đầu hàng tự cứu lấy mình!
Trong tình thế tuyệt vọng, lời cảnh tỉnh của Thiên Long lập tức phát sinh tác dụng.
Trong số bảy tám chục tên bị quần hùng vây sát thì có hơn năm chục tên vứt binh khí quỳ xuống quy hàng.
Đột nhiên...
Từ một tháp canh trên hàng rào gỗ quanh trại chợt vang lên một tràng cười quái đản :
- Khích... khích... khích...
Tiếp đó rền lên một âm thanh trầm nặng :
- Các ngươi thật không biết sống chết, không chịu trói tay chờ chết, lại còn buông lời ngông cuồng! Tình thế này thì xem ra bổn Giáo chủ phải đích thân đại khai sát giới rồi! Bổn Giáo chủ phải cho các ngươi biết thế nào là lợi hại!
Lời vừa dứt, chợt thấy từ chòi canh phát ra một ánh bạch quang bay lên không vạch ra một tia sáng trắng, uốn lượn ba vòng, rít lên như long gầm hổ rống rồi đổi hướng bay thẳng tới quần hùng!
Ðám đông lập tức trở nên nhốn nháo.
Nhiều tiếng la vang lên :
- Cẩn thận! Vệ kiếm thuật!
- Mau tránh đi!
- Cao Lệ Tuyết Lão!
- Âu Dương thiếu hiệp... Mau đối phó với tên ma đầu đó...
Cả mấy trăm cặp mắt đầy sợ hãi chăm chăm nhìn vào ánh bạch quang không chớp.
Ðột nhiên từ trong đám quần hùng một vệt sáng bay tới chặn lấy ánh bạch quang!
Nhìn kỹ lại thì đó là một thanh bạch kiếm!
Tiếng la kinh hoàng lại vang lên :
- Phi kiếm!
Nhưng lần này âm thanh phát ra từ miệng quần ma.
Từ lầu canh, tiếng Cao Lệ Tuyết Lão kinh ngạc kêu lên :
- Bằng hữu phương nào dám dùng Phi kiếm chặn Vệ kiếm của bổn Giáo chủ?
Chợt nghe “choang” một tiếng, hai luồng bạch ảnh tiếp nhau tạo thành tiếng nổ vang trời và một quần lửa rợp mắt.
Hai thanh bạch kiếm bị bật lùi lại.
Cao Lệ Tuyết Lão từ lầu canh lao vút lên tiếp lấy thanh kiếm rồi lao ra trước trại môn.
Từ trong đám quần hùng, một người bận ngân y đưa tay vẫy nhẹ, thanh bạch kiếm từ trên không đổi hướng bay xuống.
Người kia chỉ cần ngửa tay bắt lấy.
Quần ma trở nên nhốn nháo.
Cao Lệ Tuyết Lão mở to mắt nhìn người bận ngân y một lúc mới run giọng hỏi :
- Ngươi là Ngân Y Thần Long?
Thiên Long chậm rãi bước lên hai bước, gật đầu đáp :
- Không sai!
Cao Lệ Tuyết Lão mấp máy đôi mọi thâm sịt một lúc mới bật ra ba tiếng :
- Ngươi chưa chết?
Thiên Long cười đáp :
- Nhị giáo chủ khéo đùa! Nếu người chết thì làm sao còn đến đây đứng trước mặt tôn giá được?
Rồi chàng đanh giọng nói :
- Cao Lệ Tuyết Lão! Ngươi là người dị bang, cớ gì tới đây cấu kết với ác đồ Trung Nguyên, kéo bè lập đảng để tàn hại võ lâm? Chỉ một chút bản lĩnh Vệ kiếm mà tưởng rằng có thể làm mưa làm gió, khuất phục giang hồ được sao? Hãy nghe tại hạ khuyên một câu, hiện còn chưa tạo thành huyết kiếp hãy mau quy hồi cố hương. Nếu không, chỉ cần tay ngươi vấy thêm một giọt máu võ lâm đồng đạo, tại hạ sẽ không tha đâu!
- Hắc hắc hắc...
Cao Lệ Tuyết Lão bỗng phát ra mấy tiếng cười độc địa, những tảng thịt chảy dài xuống càng xệ thêm.
Cuối cùng lão thôi cười, nghiến răng nói :
- Tiểu tử! Ngươi tu luyện Phi kiếm được mấy ngày mà dám buông lời cuồng ngạo trước mặt bổn Giáo chủ? Ngươi tưởng chút bản lĩnh và sức lực bé nhỏ của mình mà cản được thanh kiếm của ta tiểu phạt toàn thiên hạ võ lâm Trung Nguyên sao?
Lão ta sấn lên một bước, chỉ kiếm vào đối phương, thái độ tỏ ra rất hung dữ :
- Những ngày qua không tính, từ hôm nay ngươi là nạn nhân đầu tiên! Sau đó bổn Giáo chủ sẽ đại khai sát giới!
Thiên Long “hừ” một tiếng nói :
- Loại người như ngươi thì không còn thuốc thang nào cứu được nữa. Bổn công tử đành giết thêm một tên ma đầu để trừ hại cho giang hồ thôi! Phát kiếm đi!
Cao Lệ Tuyết Lão không nói thêm lời nào, vung kiếm đánh ngay.
Lúc đó hai người đang cách nhau tới ba trượng, Cao Lệ Tuyết Lão lắc nhẹ tay làm thanh bạch kiếm rời tay bay vút sang địch thủ...
Nhưng thanh bạch kiếm bay đi chưa tới một trượng thì chợt nghe kiếm khí rít lên.
Lão Nhị giáo chủ thất kinh định thu kiếm về, nhưng đã nghe “choang” một tiếng, thanh bạch kiếm của lão bật ngược lại, tuy đã thi triển công phu “Cách Không Hấp Lực” nhưng vẫn không điều khiển được, thanh bạch kiếm đi sạt qua người vội lao sang chộp lấy.
Cao Lệ Tuyết Lão vừa nắm được thanh kiếm của mình thì chợt thấy một vệt sáng bay tới, kinh hãi đảo người tránh đi.
Thần Long kiếm lướt qua người Cao Lệ Tuyết Lão lượn một vòng rồi quay ngược lại.
Thiên Long đưa tay bắt lấy.
Ðộng tác thật vô cùng mỹ diệu!
Quần hùng reo ầm lên tán thưởng.
Chỉ mới qua hai chiêu, đủ thấy Phi kiếm của Ngân Y Thần Long cao hơn hẳn Vệ kiếm thuật của đối phương.
Cao Lệ Tuyết Lão mấy chục năm tung hoành giang hồ, sát hại hàng nghìn cao thủ võ lâm, có thể nói là bách chiến bách thắng.
Nay bị bại dưới tay một tên hậu sinh vãn bối, lão ma đầu làm sao chịu nổi?
Lão thét lên như dã thú, nghiến răng vung kiếm lao vào.
Thiên Long bình tĩnh tiếp chiêu.
Quần hùng thấy Ngân Y Thần Long dư sức đối phó với Vệ kiếm của Cao Lệ Tuyết Lão, hóa giải được nỗi lo canh cánh trong lòng mình, không còn kiêng kỵ gì nữa, thả sức đối địch với quần ma.
Phía Hiên Viên giáo vốn đã kém thế, nay thấy Nhị giáo chủ không thắng được Ngân Y Thần Long, lại càng nao núng tinh thần, bại cục đã lộ rõ.
Ðịa Sát giáo chủ Trường Bạch Thương Ưng đấu với Ðại Mạc Thần Ðà, cuộc đấu đã tới hồi quyết tử.
Sau hơn một trăm chiêu, sự xuất hiện của Cao Lệ Tuyết Lão làm Ðại Mạc Thần Ðà hí hửng, tin rằng quần hùng đã tận diệt đến nơi. Ðâu ngờ chỉ mới hai chiêu, Vệ kiếm của Nhị giáo chủ không thắng nổi Phi kiếm của Ngân Y Thần Long.
Công lực võ học của Ðại Mạc Thần Ðà đều kém Trường Bạch Thương Ưng nửa bậc, nay tinh thần lại suy sụp nghiêm trọng, lập tức bị dồn vào thế hạ phong.
Ðịa Sát giáo chủ Trường Bạch Thương Ưng càng đánh càng hưng phấn, cười hô hô nói :
- Lão gù! Thúc thủ chịu chết đi thôi!
Ðại Mạc Thần Ðà nghiến răng nói :
- Ngươi đừng đắc ý vội! Chưa biết ai chết bởi tay ai!
Nhìn đối phương mặt ướt mồ hôi, tóc tai dính bết lại, miệng thở hồng hộc, Trường Bạch Thương Ưng cười to nói :
- Ðã tới Quỷ Môn quan rồi còn nói cứng! Nào! Hãy tiếp bổn Giáo chủ mấy chiêu nũa!
Dứt lời đánh ra một lúc ba chưởng, còn phi thêm một cước.
Ðại Mạc Thần Ðà chỉ tránh được ba chưởng, nhưng không tránh được cước, bị đá trúng Tiểu Phúc bật lùi bốn năm bước, còn loạng choạng một lúc mới đứng vững, miệng ộc ra một bãi máu.
Trường Bạch Thương Ưng cười hô hô nói :
- Lão gù! Thế là đủ rồi chứ?
Ðại Mạc Thần Ðà giương đôi mắt thù hận nhìn đối phương không đáp.
Trường Bạch Thương Ưng quay người bỏ đi.
Mới ba bước, đột nhiên cảm thấy kình phong ập tới hậu tâm.
Lão Giáo chủ kinh hãi nhảy tránh sang tả, quay người đánh ngược lại một chưởng.
Bình!
Ðại Mạc Thần Ðà quá tức giận thừa lúc Trường Bạch Thương Ưng không phòng bị định kết liễu đối phương, ít ra cũng lưỡng bại câu thương để trả thù hai lần bại dưới tay đối thủ.
Nào ngờ lão đã bị nội thương, thân pháp không đủ nhanh, nội lực không đủ mạnh để đối phương tránh được.
Xuất chưởng không trúng, chưa kịp thu chiêu thì Trường Bạch Thương Ưng đã đánh tới nơi đành đưa tay trái ra đỡ.
Bình!
Ðại Mạc Thần Ðà bị đánh bật lên không cao tới ba trượng, miệng phun ra một vòi tiễn huyết, rơi xuống nằm bất động.
Trường Bạch Thương Ưng thở dài lẩm bẩm :
- Ta không có ý giết đối phương, hắn lại muốn giết ta! Ðó là mình làm mình chịu, biết sao?
Thấy Lệnh chủ Bắc Phương lệnh đường bị Âm Sơn Tuyết Quái dồn vào hạ phong, vô lực hoàn thủ, lão liền nhảy sang nói :
- Phùng Gia Viễn! Ðể hắn cho ta!
Phùng lệnh chủ đành vâng lệnh lùi lại.
Lúc đó Hắc Y Thần Sát và Lương Sơn Âm Ma cùng mấy tên hắc đạo đã bị Thập bát La Hán giết chết, lão nhị trong Phân Thủy song ác chết dưới kiếm Lệnh chủ Nam Phương lệnh đường Hắc Sát Thần, lão đại bị Vũ gia huynh đệ liên thủ hợp công cũng đã rối loạn chân tay.
Hải Quái trúng mấy chưởng của Mỹ Nhiệm Công Quan Hưng Tông, cố sức duy trì cho khỏi ngã.
Chỉ riêng Ðột Khuyết Bạch Mao là còn đấu với bốn tỷ muội Tĩnh Tâm sư thái rất kịch liệt.
Giáo đồ Hiên Viên giáo thấy Cao Lệ Tuyết Lão xuất hiện, tinh thần phấn chấn lên được một lúc, nhưng chỉ một lúc thấy phe mình thảm bại đều hạ binh khí đầu hàng.
Mấy vị Hộ pháp dồn chúng lại một góc để chờ Giáo chủ xử lý.
Thiên Long đấu với Cao Lệ Tuyết Lão.
Vì Vệ kiếm không thắng được đối phương nên lão Nhị giáo chủ phải xuất kiếm trực diện đối địch.
Thiên Long luyện Dĩ Hư Chiêu Thắng Hữu Chiêu, vì thế mà dễ dàng hóa giải mọi chiêu thức của đối phương.
Chỉ qua bốn năm chục hiệp, Cao Lệ Tuyết Lão đã hoàn toàn lâm vào thế hạ phong.
Biết hạng ma đầu này không bao giờ hối cải, Thiên Long hạ thủ không chút lưu tình.
Lại qua thêm mấy chiêu, Cao Lệ Tuyết Lão bị trúng một kiếm đứt phăng cánh tay trái, rú lên thảm thiết.
Thiên Long sấn vào đánh văng thanh kiếm trong tay đối phương, chỉ Thần Long kiếm vào ngực lão nói :
- Cao Lệ lão ma! Ta thấy ngươi luyện thành Vệ kiếm không dễ, đã thành tâm khuyên ngăn để mong ngươi quay đầu hướng thiện, trái lại ngươi không biết ăn năn hối cải, lại muốn đại khai sát giới, thiên đạo khó tha! Ngươi tự làm tự chịu, đừng trách ta xuất thủ ác độc!
Dứt lời lắc nhẹ thanh kiếm.
Tiếng rú của Cao Lệ Tuyết Lão vừa phát ra bỗng tắt nghẹn giữa chừng, yết hầu bị cắt đứt, một vòi máu bắn ra xa mấy thước.
Lão oán hận nhìn Thiên Long, đôi mắt dại dần đi, người cũng đổ dần xuống.
Lúc này trận chiến cơ bản đã kết thúc.
Lệnh chủ Ðông Phương lệnh đường Quan Hưng Tông vừa xuất một chưởng kết liễu Hải Quái. Còn Vũ gia huynh đệ Bích Lịch Thần và Hắc Sát Thần thanh toán nốt tên lão đại của Phân Thủy song ác.
Tề Lỗ đại hiệp tiêu diệt xong Ác Ðầu Ðà thấy Ðột Khuyết Bạch Mao vừa xuất thủ đả thương Tĩnh Thủy sư thái, phá Tứ Tượng trận mà ra liền đánh tới một chưởng.
Tên Phiên tặc bị đánh bật vào trận, lập tức Tĩnh Tâm sư thái và sư muội Tĩnh Như song song đưa phất trần điểm tới.
Ðột Khuyết Bạch Mao không kịp trở tay đối phó, bị điểm trúng hậu tâm và Thái Dương huyệt, ngã gục xuống chết tươi.
Tĩnh Tâm sư thái dìu Tĩnh Thủy ngồi xuống, giúp sư muội vận công chữa thương.
Tề Lỗ đại hiệp du nhập vào trận đấu phối hợp với Lao Sơn tam kiếm, chẳng bao lâu thì đánh bại Thái Hành ngũ hổ.
Âm Sơn Tuyết Quái không địch nổi Ðịa Sát giáo chủ Trường Bạch Thương Ưng, bị bức lùi liên tục.
Trong cơn nguy khốn, hắn gầm lên một tiếng phi thân lao cả người vào đối phương, song chưởng cùng xuất.
Trường Bạch Thương Ưng không ngờ đối phương dùng tới chiêu liều mạng này, không kịp tránh đành đưa song chưởng đối địch.
Bình! Bình!
Hai tiếng nổ vang rền làm cổng trại rung lên, Trường Bạch Thương Ưng lảo đảo lùi lại ba bước, mặt tái nhợt, miệng rỉ máu. Còn Âm Sơn Tuyết Quái bị đánh bật lên cao bốn trượng, ngã xuống cứng đờ ra như khúc gỗ.
Thiên Long chạy tới kinh hãi kêu lên :
- Nhạc phụ có sao không?
Trường Bạch Thương Ưng lắc đầu :
- Không sao!
Thiên Long thấy mặt Ðịa Sát giáo chủ tái nhợt liền đỡ lão ta ngồi xuống nói :
- Ðể tiểu tế giúp nhạc phụ một tay!
Trường Bạch Thương Ưng gỡ tay chàng ra, nhắm mắt điều chuyển kinh mạch một vòng rồi mở mắt ra cười nói :
- Không sao đâu! Chỉ có khí huyết nghịch xung một chút thôi! Với bản lĩnh của Âm Sơn Tuyết Quái thì làm sao mà đánh ta bị thương được?
Thiên Long thấy mặt Trường Bạch Thương Ưng đã hồng hào trở lại mới yên tâm, lấy bình dược ra nói :
- Nhưng dù sao thì lão nhân gia cũng nên uống vào một viên thánh dược trị thương này...
Trường Bạch Thương Ưng cười nói :
- Hiền tế cất đi! Thượng Thanh hoàn ngươi cho ta còn chưa dùng.
Nói xong móc trong túi lấy ra một viên dược hoàn nuốt vào rồi nhắm mắt hành công.
Lúc đó quần hùng kiểm điểm lại, thấy chỉ có bốn năm người bị thương nhưng không trầm trọng lắm.
Chỉ lát sau lão đứng lên cười hô hô nói :
- Ta đã bảo là không sao mà! Làm phí mất viên thánh dược vô ích!
Quả nhiên nhìn thần sắc thì lão đã hoàn toàn bình phục.
Một tên Hộ pháp bước đến gần cúi người hỏi :
- Giáo chủ, nên xử lý bọn hàng binh này thế nào?
Nói xong chỉ tay vào bọn giáo đồ Hiên Viên giáo ngồi tụm lại một đám dưới sự quản thúc của ba tên Hộ pháp Ðịa Sát giáo.
Trường Bạch Thương Ưng ra lệnh :
- Thả cho chúng đi! Nhưng hãy bảo rằng nếu còn gặp lại chúng trong Hiên Viên giáo thì đừng mong được tha lần nũa!
Giọng lão oang oang nên không cần ai truyền lệnh bọn giáo đồ cũng nghe rõ.
Tất cả quỳ xuống hướng sang lão ta nói :
- Ða tạ Giáo chủ tha mạng! Bọn tiểu nhân không dám!
Trường Bạch Thương Ưng nói :
- Bây giờ các ngươi phải chịu sự chỉ huy của mấy vị Hộ pháp xử lý hiện trường xong, có thể quay vào trại mà thu xếp hành lý tư trang mà trở về bổn quán làm ăn. Nhưng chỉ được lấy phần mình, tuyệt đối cấm không được cướp đồ người khác!
Cả bọn mừng rỡ “dạ” ran một tiếng.
Chờ bọn chúng dưới sự chỉ huy của bốn tên Hộ pháp chuyển hết tử thi đi, Trường Bạch Thương Ưng lướt mắt nhìn quần hùng nói :
- Các vị đồng đạo! Hôm nay lực lượng võ lâm vùng lưỡng ngạn Ðại Hà chúng ta đã tiêu diệt được một trong ba phân Giáo chủ lực của Hiên Viên giáo, toàn bộ số đệ tử cao cấp nhất đều phải đền mạng, kể cả tên đại ma đầu nguy hiểm nhất Cao Lệ Tuyết Lão. Trong lúc đó chúng ta chỉ có mấy người bị thương không nghiêm trọng lắm. Có thể coi đó là trời đã giúp chúng ta thắng trận này, vì giang hồ mà trừ hại!
Tiếng vỗ tay nổi lên như sấm.
Chờ cho tiếng vỗ tay dịu bớt, Trường Bạch Thương Ưng lại nói tiếp :
- Tuy nhiên đó chỉ mới là thắng lợi bước đầu, xin các vị chớ vội chủ quan! Chúng còn hai phân giáo ở Tần Lĩnh, Lĩnh Nam và mối uy hiếp lớn nhất của toàn võ lâm là Tổng giáo chủ Hiên Viên Thần Quân và những tên tay sai đắc lực nhất của hắn ở Tổng đà tại Vu Sơn.
Quần hùng chăm chú lắng nghe.
Trường Bạch Thương Ưng nói tiếp :
- Tuy khó khăn còn nhiều nhưng chúng ta có thể yên tâm một điều rằng sắp tới chúng ta sẽ có nhiều trợ thủ rất đắc lực trong đó nhiều người võ công cao hơn chúng ta, đủ khả năng đối phó với bốn tên Giáo chủ còn lại...
Quần hùng nghe nói thế vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên.
Như tình cảnh vừa rồi thì chỉ lo nhất là phải đối phó với năm tên Giáo chủ.
Nay Nhị giáo chủ Cao Lệ Tuyết Lão đã chết, nhưng chúng còn có bốn tên khác gồm tên Đại giáo chủ Hiên Viên Thần Quân, Tam giáo chủ Thiên Trúc ma tăng, Tứ giáo chủ Miêu Lĩnh Cổ Bà và Ngũ giáo chủ Nam Chiếu Kiếm Ma.
Chỉ cần có người đối địch nổi chúng thì bọn giáo đồ không đáng sợ lắm.
Vừa rồi quần hùng đã thương lượng rất nhiều, nhưng không tìm được ai đối phó nổi với bọn này, vì thế mà không ai dám quyết chiến.
Nay có một vị Ngân Y Thần Long đã yên tâm, thế mà Ðịa Sát giáo chủ nói rằng còn nhiều vị khác đủ sức đối địch với Hiên Viên giáo chủ!
Những người đó là ai?
Mọi người đang tự hỏi thì Trường Bạch Thương Ưng nói tiếp :
- Năm ngày sau tức mồng mười tháng chạp, nữ nhi của lão phu cùng với bốn tỷ muội của nó sẽ suất lãnh cao thủ của lục đường Thần Long cốc tiêu diệt Tần Lĩnh phân giáo. Họ có đủ khả năng làm việc này. Còn việc diệt trừ Lĩnh Nam phân giáo cũng đã có người đảm nhiệm. Việc của chúng ta là tiến về Tổng đà Hiên Viên giáo, phối hợp với nhiều lực lượng khác trong võ lâm tiêu diệt đầu não của chúng. Lão phu hy vọng toàn bộ chúng ta đây, phát huy uy lực của trận thắng này, nêu cao thanh danh của võ lâm lưỡng ngạn Ðại Hà, nỗ lực cùng võ lâm các phái đánh tan đầu não của Hiên Viên giáo, diệt trừ mối đại họa cho giang hồ. Ý các vị thế nào?
Minh Quang đại sư phái Thiếu Lâm nói ngay :
- Cây bị đổ thì chẳng còn cái trứng nào trên đó còn nguyên. Họa không trừ tận gốc thì mầm họa lại sinh. Rắn chưa giập đầu thì nó còn sống lại! Chúng ta hãy thừa thắng xông lên, tiêu diệt Tổng đà Hiên Viên giáo! Nếu không võ lâm vẫn còn bị uy hiếp, phân giáo khác sẽ lại được thiết lập ở đây, chúng ta có sống yên ổn được không? Vì thế bần tăng nguyện ý đi theo Hoàng Phủ giáo chủ tới Vu Sơn để diệt trừ đầu sỏ của Hiên Viên giáo!
Tề Lỗ đại hiệp tiếp lời :
- Huynh đệ cũng hoàn toàn đồng ý! Chúng ta không những tới Vu Sơn diệt địch mà dọc đường còn vận động thêm các phái cùng hợp lực hành động, dốc lòng vì đại nghĩa!
Chưởng môn Lao Sơn Minh Trí đạo trưởng nói :
- Không sai! Phu thê Âu Dương thiếu hiệp đã vì an nguy của võ lâm Trung Nguyên mà dốc tâm tận lực, vừa vạch kế hoạch, vừa đứng mũi chịu sào xông vào nơi nguy hiểm, đảm đương trách nhiệm nặng nề nhất. Chẳng lẽ chúng ta là người trong cuộc mà khoanh tay đứng nhìn? Bần đạo xin nguyện cùng môn nhân đệ tử giương cờ theo Âu Dương thiếu hiệp!
Minh Trí nói xong, muôn giọng cùng hòa theo, quyết tâm cùng Ngân Y Thần Long đến Vu Sơn diệt trừ Hiên Viên giáo.
Thấy mọi người đã quyết, Thiên Long nói :
- Nhạc phụ! Tuy kế hoạch vạch ra thì cả hai nơi Lĩnh Nam và Tần Lĩnh đều có khả năng thắng địch, nhưng tiểu tế vẫn còn lo. Ðể đề phòng bất trắc, xin nhạc phụ dẫn quần hùng đi trước đến Vu Sơn. Tiểu tế ghé qua Tần Lĩnh và Lĩnh Nam rồi sẽ cùng mọi người đến Vu Sơn đúng hẹn.
Trường Bạch Thương Ưng gật đầu đáp :
- Ðược! Ngươi đi đi! Xem năm nha đầu đó có gặp khó khăn gì không. Nhất là đừng để chúng tỏ ra yếu mềm mà tha cho bọn đầu sỏ.
Thế là Thiên Long bái biệt nhạc phụ, cao thủ các phái, lục lâm hào kiệt các nơi, lao mình về hướng Tây.
* * * * *
Bình minh vừa rạng, mấy trăm cao thủ Thần Long cốc đã tập trung giữa quảng trường, nai nịt gọn ghẽ, ngựa đầy đủ yên cương sẵn sàng xuất phát.
Võ sĩ đứng thành năm khối vuông vắn, sắc phục khác nhau, mỗi khối năm mươi người.
Khối mặc tử y là võ sĩ Tử Long đường, hồng y là Xích Long đường, thanh y là Thanh Long đường, hắc y là Hắc Long đường và hoàng y là Hoàng Long đường.
Ðây là lần đầu tiên cao thủ Thần Long cốc ra ngoài mang y phục theo sắc hiệu, trước đây nếu có việc ra ngoài phải mặc thêm áo ngoài để che đi sắc hiệu đó.
Hàng nghìn người trong cốc gồm nam phụ lão ấu tập trung quanh quảng trường trước Thần Long điện để đưa tiễn thân nhân lên đường chiến đấu.
Một ngọn cờ lớn thêu hình long phụng sinh động như thật tung bay phần phật trong gió, do một tên Long Sứ cầm giữ.
Vừa sang giờ thìn, từ Thần Long điện bước ra một đoàn người, bên tả là Kim Cương Thần Tiền Nhị, Tĩnh Cô, và Càn Khôn song viên, bên hữu là bảy tên Long Sứ, đến dừng lại ở bậc thềm thứ nhất.
Tiếp đến là năm vị phu nhân, mặc Thiên Tằm Y ngũ sắc, tử, hắc, hồng, hoàng, thanh, lưng đeo bảo kiếm.
Phía sau họ là Tả phò, Hữu bật, Lục Giáp tham quân, Lục Hợp tham quân.
Năm vị phu nhân dừng lại lại trên hành lang, lướt mắt nhìn các cao thủ.
Thiên Sơn Tử Phụng Trần Vân Phụng thay lời nói :
- Chư vị trưởng lão, Đường chủ, võ sĩ và các phụ lão, huynh đệ tỷ muội trong cốc! Bổn cốc kể từ khi lập phái đã mấy trăm năm, đây là lần dầu tiên tinh tráng võ sĩ tiến nhập vào giang hồ thực hiện sứ mệnh của một môn phái của võ lâm, tiêu diệt tà giáo, duy hộ chính nghĩa, đồng thời biểu dương lực lượng của bổn cốc, khẳng định địa vị của mình trong võ lâm!
Nàng vừa nói tới đây, tiếng hoan hô nổi lên vang dậy sơn cốc.
Thiên Sơn Tử Phụng dừng một lúc cho tiếng hoan hô dịu đi, xẵng giọng nói :
- Bây giờ đã tới lúc lên đường. tuần tự hành quân theo kế hoạch đã quy định, xuất phát!
- Tuân lệnh!
Ba trăm võ sĩ hô vang một tiếng nhảy lên mình ngựa.
Ðầu tiên là năm mươi võ sĩ Tử Long đường do Đường chủ Tư Ðồ Chí Hào lãnh ấn tiên phong giương cao kỳ lệnh rời khỏi sơn cốc đầu tiên.
Kế đó là năm mươi võ sĩ Thanh Long đường do Đường chủ Ðường Vấn Thiên đi cánh trái.
Tiếp theo là bộ tham mưu gồm Kim Cương Thần Tiền Nhị, Tĩnh Cô, Càn Khôn song viên, Võ lâm Ngũ phụng, Tả phò, Hữu bật, mười sáu vị Tham quân, bảy vị Long Sứ, hai mươi lăm vị Phụng Sứ đi trên năm chiếc xe.
Sau đó tới năm mươi võ sĩ Xích Long đường do Đường chủ Cơ Phụng Thiên thống lãnh, bảo vệ cánh phải.
Lẽ ra cả hai cánh tả dực và hữu dực xuất phát đồng thời nhưng vì cốc khẩu hẹp nên không thể hành trình đúng kế hoạch.
Sau nữa là năm mươi võ sĩ Hoàng Long đường đi hậu vệ.
Tiếp đến là đội quân lương ba mươi người do Tĩnh Cô phụ trách với năm xe lương thảo, có năm mươi võ sĩ Hắc Long đường hộ tống do Trang đường chủ chỉ huy.
Cả đoàn võ sĩ rầm rộ phóng ra khỏi Thần Long cốc.
Tư Mã đường chủ và tất cả võ sĩ trong Phi Phụng đường lần này không được xuất chiến vì lo bảo vệ hậu cứ, đưa mắt ghen ty nhìn theo.
Lần đầu tiên tiến nhập vào giang hồ với sứ mệnh trọng đại nhưng lực lượng cũng rất hùng hậu, những người đưa tiễn tuy bùi ngùi nhưng cũng rất tự hào và vững tin vào chiến thắng.
* * * * *
Khác với Thái Hành phân giáo, Tần Lĩnh phân giáo bố trí trong một sơn cốc với nhiều hệ thống thạch động liên hoàn, nửa do thiên nhiên, nửa được bàn tay người cải tạo.
Trong một thạch động lớn tới hai mươi trượng giống như một tòa đại sảnh hùng vĩ, các bức tường được đẽo gọt vuông vắn, đèn đuốc thắp lên sáng trưng.
Trên bộ bàn bát tiên giữa động có bảy người ngồi.
Chính giữa là một lão hòa thượng tuổi độ thất tuần, người gầy khô như que củi, mắt cú mũi diều, diện mạo xấu xí.
Người đó là Thiên Trúc ma tăng, Tam giáo chủ Hiên Viên giáo.
Trên bộ bàn bát tiên giữa động có bảy người. Chính giữa là một lão hòa thượng tuổi độ thất tuần, người gầy khô như que củi, mắt cú mũi diều, diện mạo xấu xí.
Người đó là Thiên Trúc ma tăng, Tam giáo chủ Hiên Viên giáo.
Hai lão nhân bên cạnh là Tần Lĩnh song hung, tướng mạo độc ác dữ tợn.
Lão nhân ngồi bên phải Thiên Trúc ma tăng mặt trắng trẻo không râu, mình bận bạch y, không những vẻ mặt, ánh mắt mà cả người lão ta toát ra một vẻ lạnh lùng như một thỏi băng. Chính vì thế mà hắn được giang hồ đặc trác hiệu là Tuyết Sơn Băng Ma.
Tiếp nữa là hai lão nhân cao lớn, diện mạo khá giống nhau là Long Sơn song ma và một lão nhân đậm chắc, da đen, dáng như tiều phu, danh hiệu là Mễ Thương Tiều Tử Tần Trung Bảo.
Chỉ thấy lão đại trong Tần Lĩnh song hung là Mã Huy Tông đứng lên nói :
- Phân đà dưới chân núi vừa truyền tin cấp báo rằng có một lực lượng khá đông đang tiến nhập vào bổn sơn, theo kết quả điều tra thì chúng là người của Long Phụng môn. Tam giáo chủ có thông báo việc này cho Tổng đà biết không?
Thiên Trúc ma tăng “hừ” một tiếng nói :
- Mã Huy Tông! Ngươi sao nhát thế? Chúng đã tự đem thân tới đây nộp mạng thì ngươi còn sợ gì chứ? Ngày trước Âu Dương Thiên Long được võ lâm Trung Nguyên bốc lên tận mây xanh, tôn làm võ lâm đệ nhất nhân, nhưng bị Tổng giáo chủ đánh một chưởng làm lục phủ ngũ tạng vỡ nát, táng thây trong đại ngàn. Nay chỉ còn mấy tên góa phụ không biết tìm ở đâu mấy tên trợ thủ tới đây tìm cừu, như thế khác gì đưa thịt vào miệng hổ? Chỉ qua mấy ngày nữa là bổn giáo xuất chinh thôn tính Trung Nguyên, bây giờ đang mong kẻ nào to gan lớn mật dám đối địch với bổn giáo thì cứ tới đây, chúng ta sẽ diệt không còn một mống, một phần để làm gương cho võ lâm các phái, mặt khác sau này khỏi tốn công chinh phạt, như thế há chẳng tiện hay sao?
Mã Huy Tông không dám nói nữa.
Bọn còn lại tuy vẫn nơm nớp lo sợ Ngân Y Thần Long nhưng biết Tam giáo chủ bản tính hung bạo, hay thành kiến, tuy không đồng tình nhưng đều nín lặng.
Không khí trong động trở nên nặng nề.
Chính lúc ấy có một tên trung niên hán tử chạy xộc vào động, hớt hải chạy tới gần bộ bàn bát tiên, quỳ sụp xuống vừa thở vừa nói :
- Khải bẩm Giáo chủ...
Thiên Trúc ma tăng trừng mắt quát :
- Chuyện gì?
Tên hán tử hổn hển đáp :
- Bẩm... Giáo chủ... Hộ pháp...
Thiên Trúc ma tăng vốn là người Tây Trúc không rành tiếng Hán cho lắm, thấy tên kia ấp úng như vậy nổi giận quát lên :
- Có gì nói cho rõ xem!
Tên hán tử tử hiện trường vào thở mấy hơi mới lấy lại được bình tĩnh nói :
- Tổ tuần tra dưới núi phát hiện có địch nhân thâm nhập, song phương lập tức xảy ra động thủ, đối phương võ công rất cao, chỉ chốc lát đã đánh ngã bốn người, chỉ một tên chạy thoát về báo, nhưng cũng đã bị trọng thương, chưa nói được mấy câu đã đoạn khí. Ngoài ra hai trạm canh tả hữu cũng đều phát tín hiệu báo động khẩn cấp, hiện giờ đối phương đã tiến sát vào cốc rồi!
Quả nhiên bên ngoài động vang lên tiếng pháo hiệu, cả tiếng người la hét, đủ thấy đối phương đã tới rất gần. Mễ Thương Tiều Tử Tần Trung Bảo nói :
- Tam giáo chủ! Chúng ta đối phó thế nào?
Thiên Trúc ma tăng chưa kịp trả lời thì chợt nghe vang lên mấy tiếng rú thảm khốc, sau đó là tiếng binh khí tiếp nhau chát chúa, tiếng la thét vang trời.
Tuyết Sơn Băng Ma nói :
- Ðịch nhân đã xông vào cốc rồi! Tam giáo chủ...
Thiên Trúc ma tăng mặt tái ngắt, ra lệnh :
- Ngươi mau huy động thêm người canh giữ cốc khẩu!
Phân giáo Hộ pháp Tuyết Sơn Băng Ma cúi người đáp :
- Ti chức tuân lệnh!
Dứt lời chạy đi điều động nhân mã.
Thiên Trúc ma tăng nhìn năm người còn lại rít lên :
- Còn chờ gì nữa? Mau ra đối địch!
Cả bọn đâm sầm ra khỏi động!

Hồi trước Hồi sau