Nhất tuyệt bộ - Hồi 10

Nhất tuyệt bộ - Hồi 10

Tài biện khẩu hóa giải oan cừu
Ngộ hiểm nguy minh thệ có nhau

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 540443 lượt xem

Để đáp lại thái độ lo lắng của Lạc Yến Chi, Hồng Bảo Kỳ trấn an :
- Đừng lo ngại không có chỗ lưu ngụ. Vì chỉ cần một ít đởm lược, tại hạ tin cả hai chúng ta vẫn có thể lần theo vách đá leo lên thạch động thứ hai, là chỗ đêm qua tại hạ buộc phải dùng đến. Nào, cô nương, dám không?
Nàng thở dài ngao ngán nhìn lên theo vách đá :
- Cũng đành vậy thôi. Chỉ mong sao chẳng ai trong hai chúng ta bị sẩy tay rơi xuống lúc đang leo.
Hồng Bảo Kỳ cười cười :
- Chỉ mười lăm trượng thôi, nào có sá gì? Và chớ để quá muộn, vì trời tối sẽ khó thực hiện hơn. Đi nào.
Tuy mười lăm trượng là chẳng sá gì nhưng để cả hai leo đến tận nơi cũng thật thiên nan vạn nan. Dù vậy, khi đã an toàn, Lạc Yến Chi chợt thì thào bảo :
- Thật lạ là lão chẳng tỏ ý gì, tịnh cũng không thấy xuất đầu lộ diện. Các hạ nghĩ sao nếu ta đoán như lão đã bị thương?
Hồng Bảo Kỳ thoáng cười, cũng thì thào đáp lại :
- Kỳ thực, lúc lão tỏ ra dễ dãi, để hai chúng ta ung dung leo xuống, tại hạ cũng đã đoán lão ít nhiều cũng đã bị tổn thương nguyên khí. Tuy nhiên, nếu đến cả tại hạ lẫn cô nương đều chẳng thể phát hiện điều đó, chí ít là qua vẻ bên ngoài của lão thì nên hiểu, với bản lãnh còn lại, một khi lão muốn nhất định cũng đủ để gây không ít khó khăn cho chúng ta. Hơn nữa, tại hạ lại có những hai nguyên do khiến tạm thời chỉ muốn được hòa hoãn cùng lão. Thứ nhất, lão có mưu trí hơn người. Cứ chờ xem lão còn cách nào để thoát hiểm, theo đó, sau này chúng ta cũng có thể thoát. Và thứ hai, há lẽ cô nương không muốn qua lão truy nguyên thật rõ nếu chẳng về cái chết của lệnh đường thì cũng là điều đã khiến lệnh đường trở thành phản đồ của Tịch Sơn môn hay sao?
Lạc Yến Chi tỉnh ngộ :
- Nhất nhất mọi việc đều được các hạ toan liệu thật chu đáo. Nhưng vạn nhất vì bỏ lỡ cơ hội này, mai sau lão cao hứng chợt trở mặt sát hại hai chúng ta thì sao?
Hồng Bảo Kỳ trấn an :
- Về điều lo ngại này, cô nương cứ để tại hạ đối phó. Cần nhất là tự chúng ta đừng khích nộ lão. Nào bây giờ thì giúp tại hạ bện một sợi dây khác. Vì cũng đã đến lúc tại hạ nên leo trở xuống, tìm sẵn vật thực, hầu khi lão cần, tại hạ vẫn chứng tỏ luôn thuận phục và cũng muốn lão tỏ ra hòa hoãn tương tự.
Nàng thán phục :
- Các hạ không chỉ cẩn trọng mà lúc cần cũng tỏ ra thừa nhẫn nại chịu đựng. Phải chăng chính nhờ tâm tính này khiến các hạ vượt qua muôn vàn khó khăn, nhất là thời gian kể như tự giam mình ở đáy vực Tuyệt Mệnh này?
Hồng Bảo Kỳ cười cười :
- Cô nương rồi cũng như tại hạ. Vì chẳng phải cô nương đang gặp lúc thật khó khăn và cũng mong muốn sẽ dần vượt qua đấy sao? Điều này gọi là ngộ biến tùng quyền. Nếu không đủ lực tự tạo số phận thì đừng miễn cưỡng chống trả những gì số phận đưa đến. Trái lại hãy biết nương theo và dần tìm cách vượt qua, miễn là đừng an phận. Bởi cam chịu theo số phận là yếu hèn. Tại hạ chỉ dám thừa nhận bản thân chưa hề tỏ ra yếu hèn hay khiếp nhược bao giờ. Thật mong cô nương cũng tương tự.
Nhờ vừa nói chuyện, cơ hồ là tâm sự và vừa bện dây nên thời gian dễ qua mau trong cùng tâm trạng cởi mở. Để khi thực hiện xong ai cũng mừng vì cũng vừa lúc có tiếng lão quỷ diện gọi gay gắt :
- Lũ oa nhi bọn ngươi phải chăng toan nhân cơ hội này chỉ biết mãi lo hú hí chuyện vãn. Lão phu đã đói rồi. Đừng quên phận sự của bọn ngươi đấy.
Hồng Bảo Kỳ nhô đầu ra, nhìn qua lão ở vách đá bên kia :
Và Hồng Bảo Kỳ quăng một đầu dây xuống, đồng thời khẽ dặn Lạc Yến Chi :
- Lúc tại hạ xuống rồi, hãy lập tức thu sợi dây lên. Và nhớ, bằng mọi giá, chỉ khi nào tại hạ gọi, cô nương hãy buông trở xuống. Đừng tạo cơ hội cho lão leo lên.
Ngờ đâu lời căn dặn của Hồng Bảo Kỳ lần này bị lão quỷ diện nghe rõ mồn một, khiến lão cười :
- Thế ngươi ngỡ chẳng có sợi dây thì lão phu vô khả leo đến tận chỗ hai ngươi ư? Điều đó chỉ đúng với duy nhất vào thời điểm lúc nãy mà thôi. Thật đáng tiếc cho hai ngươi đã không biết tận dụng cơ hội vừa rồi. Còn bây giờ, khà khà... mọi thương thế của lão phu đã hoàn toàn khôi phục, nếu muốn, lão phu đâu ngại hạ thủ kết liễu cả hai. Nhưng cũng may cho hai ngươi, vì lão phu chưa có hứng thú với chuyện đó. Huống hồ giết cả hai ngươi rồi thì lão phu còn ai để sai phái? Khà khà...
Lợi dụng lúc này lão chưa muốn ra tay, Hồng Bảo Kỳ ngay khi leo xuống liền vội vàng tìm đủ các vật thực cung phụng lão.
Với các loại quả cây đã rửa sạch và chọn lựa kỹ, Hồng Bảo Kỳ đứng phía dưới gọi ngược lên lão :
- Lão muốn tại hạ ném từng quả lên hay để lão tùy ý xuống đây cùng ăn.
Lão nhô đầu ra và nhìn xuống :
- Ngươi đủ đởm lược cùng ngồi ăn chung với lão phu chăng?
Hồng Bảo Kỳ giải thích :
- Ta chỉ muốn tỏ lộ thành tâm và mong lão thấu hiểu thiện ý. Vì nếu xét kỹ, giữa chúng ta tuyệt vô oan cừu. Hoặc muốn nhắc lại lần ta đắc tội lão thì bù lại, há chẳng phải nhờ ta, lão đã toại nguyện, cũng vừa thu hồi Phích Lịch bổng đấy hay sao? Thêm nữa, chúng ta đang cùng chung cảnh ngộ, có thể quả quyết đều do chung một thù nhân gây ra, là Thần Ưng bang. Kể cả thảm họa xảy đến cho Lạc gia cũng do bọn chúng chủ tâm thực hiện. Vậy thì cớ gì giữa bọn ta và lão cứ giữ vị thế đối đầu? Sẽ chẳng thuận lợi nếu như bất chợt có bọn Thần Ưng bang tìm đến và chúng ta không hợp cùng nhau đứng chung một phe.
Lão lại cười :
- Lão phu hiểu vì sao ngươi có những giải thích này, tựu trung chỉ vì ngươi sợ lão phu sẽ có lúc gây bất lợi cho hai ngươi. Tuy nhiên, quả thật càng xét kỹ thì lời của ngươi nghe càng hữu lý. Được, lão phu ưng thuận tạm hòa giải mọi đố kỵ nghi ngờ, gọi là đáp lại thành ý của ngươi. Nhưng cũng muốn nhắc ngươi, chớ xuẩn động giở bất kỳ thủ đoạn nào đối với lão phu. Bằng không, khà khà...
Vừa cười, lão vừa ung dung bật tung người, nhảy thẳng từ trên xuống, không cần đến sợi dây như Hồng Bảo Kỳ và Lạc Yến Chi luôn cần.
Lão ngồi cạnh đống quả cây đã do Hồng Bảo Kỳ chuẩn bị sẵn :
- Vậy ngươi còn ngại gì không gọi tiểu liễu đầu cùng xuống đây?
Hồng Bảo Kỳ chợt hỏi :
- Về việc này, xin lượng thứ, vì ta muốn hỏi một câu, dĩ nhiên liên can đến xuất xứ sư thừa của Lạc phu nhân, mẫu thân của Yến Chi. Là Lạc phu nhân đích thực là phản đồ của quý Môn Tịch Sơn thật sao?
Lão chau mày nghiêm mặt :
- Ngươi sợ lão phu gây bất lợi cho ả hay là vì ý gì khi nêu nghi vấn này?
Hồng Bảo Kỳ đáp :
- Tại hạ chỉ ngại Yến Chi sẽ mãi bị mang tiếng là cốt nhục của một phản đồ. Vì theo tại hạ, hầu như chẳng ai trong chúng ta đoán biết hư thực là thế nào qua hành vi cất giấu Phích Lịch bổng quá kỹ của Lạc phu nhân.
Lão cau mặt trầm ngâm :
- Ngươi nói đi. Vì có câu: “Người trong cuộc thì quáng, kẻ ở ngoài thì sáng”. Để xem một kẻ vô can như ngươi có các kiến giải thế nào về chuyện này.
Hồng Bảo Kỳ ngồi xuống đối diện lão :
- Hãy thử nói xem, một khi có Phích Lịch bổng trong tay, võ công của bản thân lão sẽ thêm lợi hại bao nhiêu phần?
Lão nhướng mày :
- Ý muốn nói Lạc phu nhân thật sự không có tham tâm cho dù đã có hành vi lẻn cắp Phích Lịch bổng, ly khai môn phái, khiến bổn Môn mất cơ hội dương danh thiên hạ và độc bá võ lâm?
Hồng Bảo Kỳ giật mình :
- Có chuyện Lạc phu nhân lén đánh cắp Phích Lịch bổng từ sơn môn của quý Môn ư?
Lão thổ lộ :
- Bổn Môn bất hạnh, cùng một lúc có đến hai phản đồ, trong đó có kẻ ngươi đang quan tâm và sau nữa đã trở thành Lạc phu nhân. Cả hai đã cùng nhau gây nên tội tày đình, khiến bổn Môn không thể không ra nghiêm lệnh bằng mọi giá phải thanh lý môn hộ, khu xử phản đồ.
Hồng Bảo Kỳ động tâm :
- Lạc phu nhân là một, vậy nhân vật thứ hai là ai? Hiện ở đâu? Hay đã bị quý Môn khu xử?
Lão cười lạnh :
- Thật vất vả mới phát hiện tung tích Lạc phu nhân, thế nên vẫn còn một tội đồ nữa bổn nhân quyết tiếp tục truy tìm.
Hồng Bảo Kỳ chợt gật gù :
- Có thể kẻ đó đang ẩn thân trong Thần Ưng bang chăng? Vì ta nhớ bản thân lão đã tỏ ra sửng sốt có vẻ không tin Thần Ưng bang lại có lý do để cùng một quan tâm với quý Môn và chính bọn chúng đã ra tay trước!
Lão giật mình :
- Làm sao ngươi đoán được, có phần trùng khớp với các ý niệm gần đây của lão phu?
Hồng Bảo Kỳ giải thích :
- Bạch Thám Đáo đã tự cáo giác chỉ vì được Thần Ưng bang sai phái mới nhẫn nại tiềm phục vào Lạc gia. Và cuối cùng họ Bạch đã bộc lộ dụng tâm chỉ vì Phích Lịch bổng. Thế nên, ta không ngại đoán kẻ phản đồ thứ hai đang bị quý Môn truy tìm nhất định từ lâu đã đầu nhập vào Thần Ưng bang. Chưa hết, ta còn đoán, Lạc phu nhân không chủ ý dấu Phích Lịch bổng cho riêng mình. Vì nếu ta đoán sai, nhất định hiện tình của Lạc gia từ lâu đã đổi khác, đâu dễ bị lâm đại họa như vừa xảy ra.
Lão có phần đồng tình :
- Ngươi đã đoán trúng khi bảo hễ có Phích Lịch bổng trong tay thì bản lãnh dĩ nhiên lợi hại hơn. Vậy là qua hành vi tự giấu kín Phích Lịch bổng, ngươi quả quyết Lạc phu nhân dù lẻn đánh cắp thì vẫn không vì tham tâm ư?
Hồng Bảo Kỳ gật đầu :
- Hãy cứ mường tượng thế này, Lạc phu nhân vì một nguyên do nào đó, buộc phải chấp nhận trở thành đồng lõa cho hung phạm, chính là kẻ phản đồ thứ hai đang bị quý Môn truy tìm. Sau đó, khi có cơ hội, Lạc phu nhân lại đoạt được vật này từ tay hung phạm. Nhưng vì hung phạm truy sát, Lạc phu nhân mới có cơ hội trở thành phu nhân của Lạc tướng quân đương triều. Và cuối cùng, vì muốn an thân, càng không muốn hung phạm có cơ hội đoạt lại Phích Lịch bổng, Lạc phu nhân thay vì tự luyện cho bản thân thành một cao thủ thượng thừa, đã không ngần ngại tìm một chỗ cất giấu thật kỹ, cũng là thể hiện chủ định quyết không bao giờ tùy tiện động chạm hoặc sử dụng Phích Lịch bổng cho riêng bản thân. Lão nghĩ sao về giả thuyết này?
Lão chưng hửng :
- Nếu không phải ngươi đang cố tình bênh vực cho Lạc gia thì đây là một cách kiến giải mới lạ nhưng vẫn thật thuyết phục? Ngươi có tin vào những gì ngươi vừa nói chăng?
Hồng Bảo Kỳ gật đầu :
- Tại hạ tin vì hai nguyên do. Thứ nhất, Lạc phu nhân chưa một lần tùy tiện thổ lộ mọi ẩn tình cho dù là với Lạc tướng quân, người đã được Lạc phu nhân ưng thuận gá nghĩa và trở thành phu thê.
Lão vặc lại :
- Sao ngươi biết?
Hồng Bảo Kỳ đáp :
- Tiền bối tin chăng khi tại hạ quả quyết đã được Lạc tướng quân tự miệng thổ lộ điều này, vả lại còn có cả Thiên Hào và Yến Chi cùng được nghe?
Lão ngập ngừng :
- Ngươi vừa thay đổi cách xưng hô với lão phu?
Hồng Bảo Kỳ thừa nhận :
- Vì nếu tại hạ đoán không lầm, do Lạc phu nhân không phải là phản đồ thì nên chăng tiền bối vẫn mặc nhiên là đại sư bá của Yến Chi? Vậy tại hạ không thể không thay đổi lối xưng hô, hầu biểu lộ lòng tôn kính.
Lão vẫn bảo :
- Hãy nói tiếp điều thứ hai ngươi đang đề cập.
Hồng Bảo Kỳ nói :
- Điều thứ hai chỉ là sự suy đoán chủ quan của tại hạ qua các thái độ, hành vi cơ hồ thật mâu thuẫn của Lạc phu nhân.
Lão động tâm :
- Là những mâu thuẫn gì?
Hồng Bảo Kỳ lần lượt nêu ra :
- Đấy là, Lạc phu nhân tuy giấu kín Phích Lịch bổng nhưng dường như lại có chủ ý để lộ các sở học lưu lại cho Lạc Yến Chi phát hiện và tự luyện. Điều đó phải chăng do Lạc phu nhân vì vẫn trung thành cùng quý Môn nên một là tuân thủ môn quy, không tùy tiện dùng Phích Lịch bổng cho lợi ích bản thân và hai là còn tình cờ đào luyện chỉ một người duy nhất, chính là Yến Chi, hầu mai hậu tiếp tục sứ mệnh đã do Lạc phu nhân vô khả hoàn thành? Cũng có nghĩa Lạc phu nhân đã tạo được một thế thân và không để bao công lao quý Môn từng đào luyện Lạc phu nhân trở nên vô ích?
Lão bị thuyết phục :
- Nói như vậy, muốn minh bạch hư thực, điều tiên quyết là bổn Môn phải tìm cho được kẻ phản đồ còn lại? Và chỉ do kẻ đó cung xưng mới phân định chân tướng, rằng Lạc phu nhân có thật sự là phản đồ hay không?
Hồng Bảo Kỳ gật đầu và cố tình gọi Yến Chi :
- Lạc cô nương đã nghe tất cả rồi chứ? Vậy còn chờ gì nữa không xuống đây thi lễ và diện kiến đại sư bá?
Lạc Yến Chi miễn cưỡng leo xuống. Thấy vậy, lão quỷ diện thở dài :
- Nha đầu ngươi đừng ngại. Trái lại, chính là nhờ Hồng tiểu tử, bổn Môn lần đầu nghe được và cần cân nhắc lại toàn bộ theo cách kiến giải hoàn toàn hợp lý này. Cũng may, chẳng phải bổn Môn đã ra tay kết liễu mẫu thân ngươi. Và mai hậu, nếu mọi hư thực được tỏ tường, cho biết lệnh đường không có lỗi, đương nhiên bổn Môn sẽ có đủ mọi bù đắp cho Yến Chi ngươi. Hãy lại đây nào.
Thái độ của lão đã thay đổi khiến Lạc Yến Chi lần đầu thi lễ và gọi lão là đại sư bá.
Lão cười mãn nguyện :
- Được rồi, đừng đa lễ. Mau ngồi xuống và ăn đi. Đại sư bá ta quyết chẳng bao giờ tùy tiện gây bất lợi cho cả hai nữa. Có phải đó là điều Hồng tiểu tử ngươi đang mong muốn chăng? Vậy thì toại nguyện rồi đấy. Khà khà...
* * * * *
Mãi ba ngày sau đó Hồng Bảo Kỳ mới biết được dụng tâm của lão quỷ diện là thế nào qua hành vi đã từng tự kêu gào bi thảm cho dù bản thân không hề gặp bất kỳ sự nguy hiểm nào ngoại trừ một sự thật là có bị rơi từ trên xuống.
Đấy là vào lúc giữa trưa, đột ngột ai cũng thấy lão lấy tay ra hiệu :
- Suỵt!! Dù xảy ra chuyện gì, hãy nhớ, cứ để một mình lão phu đối phó. Rõ chưa?
Ba ngày qua mọi người luôn xử sự với nhau thật thành tâm và thiện cảm. Không những thế, vì là đại sư bá nên lão cũng độ lượng, chỉ điểm cho Lạc Yến Chi không ít về các sở học Tịch Sơn môn mà do tự luyện nên nàng chưa thể đạt thấu đáo.
Do vậy, lời khẽ dặn này của lão, kể cả Lạc Yến Chi lẫn Hồng Bảo Kỳ đều nhất nhất tuân theo.
Và quả thật có một bóng đen thật to đang hạ xuống.
Cùng ẩn thân trong thạch động, Hồng Bảo Kỳ cũng nhận rõ đấy là một Đại ưng với một nhân vật Thần Ưng bang đang tìm cách xuống đây để thám sát tình hình.
Như đã có sẵn mọi dự tính, lão chờ khi có cơ hội thuận lợi, lập tức động thân lao ra.
“Vù...”
Khinh công của lão thật lợi hại, kể cả các phản ứng cũng linh hoạt khó ngờ. Lão nhân lúc nhân vật nọ bất ngờ, lập tức hất kình, khiến nhân vật nọ vì phản ứng theo bản năng nên sơ ý buông tay, tạo cơ hội cho lão quỷ diện chộp cứng hai chân con Đại ưng, thế ngay vào chỗ của nhân vật nọ vừa tự ý lìa bỏ.
Nhân vật nọ rơi ào xuống.
Phần lão thì được Đại ưng nhấc thẳng lên là phản ứng tự nhiên khi bất ngờ gặp điều kinh hoảng.
“Vù...”
Tuy nhiên, cũng với phản ứng tự nhiên của loài chim điểu, con Đại ưng tuy bay lên cao nhưng lại tìm cách cúi thấp đầu, dùng mỏ mổ loạn xạ vào kẻ vừa to gan bám cứng vào chân nó.
Lão không bối rối, lập tức dùng chưởng tay, cật lực vỗ một kình vào đầu chim ưng.
“Ầm!!”
Chim Đại ưng dù to lớn vẫn chỉ là sinh vật vô dụng đối với lão. Và cùng với Đại ưng, lão cũng bị rơi.
Tuy nhiên như đã nói, phản ứng của lão thật linh hoạt và quyền biến khó ngờ. Lão mượn lực từ hai chân của Đại ưng lập tức leo phốc lên trên và chuyển thành vị thế nằm phục ngay trên lưng con Đại ưng đã bị kết liễu.
Lão dùng hai tay, xòe rộng đôi cánh chim ưng ra và cứ thế, lão cùng Đại ưng từ từ đảo liệng tìm chỗ hạ thân xuống.
“Ào...”
Ở phía dưới, nhân vật nọ như cũng là cao thủ, dù bị rơi nhưng vẫn an toàn, hiện đang chờ sẵn để chỉ cần có cơ hội là lập tức xuất kích đối phó kẻ vừa ngang nhiên chiếm đoạt cũng như đã kết liễu con Đại ưng của y.
Lão quỷ diện cũng có mọi chuẩn bị. Thế nên, lúc sắp sửa cùng Đại ưng hạ thân xuống đáy vực, đột ngột lão lộn ngược người lên cao, ly khai khỏi con Đại ưng.
“Vù...”
Và từ trên cao, lão lạnh lùng lấy Phích Lịch bổng ra, chẳng nói chẳng rằng, cứ nhắm vào nhân vật nọ, quật giáng xuống một chiêu kình bật phát thành một tia lửa sáng lòa.
“Ào...”
Nhân vật nọ kinh tâm khiếp đảm bật kêu :
- Phích Lịch Thiên Lôi bổng?
Và ầm một tiếng, toàn thân nhân vật nọ dù kịp thời nhảy tránh vẫn bị chấn kình hất bay, y phục thì bị cháy sém khắp nơi, hồn bất phụ thể.
Lão đang đà lao xuống, lại tiếp tục quật một Phích Lịch Bổng Thiên Lôi nữa.
“Ầm!!”
Hồng Bảo Kỳ vội ào ào tụt xuống theo sợi dây leo và kêu trách lão :
- Lẽ ra tiền bối đừng vội hạ thủ. Vì cần qua nhân vật này cật vấn xem có phải kẻ phản đồ thứ hai đúng là người của Thần Ưng bang hay không?
Lão lạnh lùng đáp lại :
- Lão phu tự có chủ ý. Huống hồ lão phu đang vội, đâu thể phí thời gian chỉ dò hỏi mỗi một điều mà sau đây lão phu muốn hỏi lúc nào cũng được?
Lạc Yến Chi cũng tụt xuống :
- Đại sư bá đang vội về việc gì?
Lão bảo :
- Bọn ngươi không nhận biết đây là cơ hội thuận lợi nhất để nếu lão phu vượt thoát lên thì sẽ gây được bất ngờ cho lũ vô dụng trên kia hay sao? Vả lại, chúng chỉ nghĩ và trông chờ tên vô dụng này quay lên để bẩm báo tình hình. Thế nên, đến khi chúng nhận ra kẻ quay lên là lão phu thì đoán thử xem, liệu chúng còn mảy may cơ hội nào đối phó với lão phu như đã một lần chúng từng thủ đắc chăng?
Hồng Bảo Kỳ nghi ngại khi thấy lão bắt đầu bẻ gãy đôi cánh chim ưng và một lần nữa dùng dây leo để tự tháp đôi cánh vào hai tay lão :
- Tiền bối nói đúng. Đây là cơ hội thật không nên bỏ lỡ. Nhưng khi đã thoát thì sao? Tiền bối có tìm cách giúp bọn tại hạ cùng thoát chăng?
Lão thản nhiên hỏi ngược lại :
- Bọn ngươi ngại gì chứ? Đương nhiên lão phu sẽ nghĩ cách giúp bọn ngươi cùng thoát. Nhưng vạn nhất lại bất thành, hãy nói đi, có phải bọn ngươi dù tiếp tục lưu lại đây thì vẫn an toàn chăng? Vì đối với bọn chúng, chỉ mỗi một lão phu là bị chúng nghi đang tồn tại ở đây. Phần bọn ngươi, có phải chúng vẫn cho là hai kẻ đã chết, và chẳng đáng cho chúng quan tâm hay sao?
Nói đến đây, cũng là lúc lão đã chuẩn bị xong. Lão cười cười và bảo :
- Thôi nào, hãy chúc cho lão phu lần này gặp may mắn. Và thêm nữa, lão phu hứa sẽ bẩm báo ngay mọi kiến giải của ngươi về phương diện có thể Lạc phu nhân không hề là phản đồ như bao lâu nay bổn Môn vẫn từng nghĩ. Thôi nha, tạm biệt cả hai và hẹn gặp lại. Khà khà...
Lão chụm đôi cánh dọc theo chân và chụm chân bật lao lên cao.
“Vút!”
Và cứ thế, theo cung cách đã tiến hành, lần này Hồng Bảo Kỳ và Lạc Yến Chi có cơ hội mục kích cảnh lão dần dần vượt thoát vực Tuyệt Mệnh thật lợi hại.
Lạc Yến Chi vẫn nhìn và đột ngột hỏi Hồng Bảo Kỳ :
- Các hạ có nghĩ lão sẽ giữ lời chăng?
Hồng Bảo Kỳ cũng ngẩng mặt nhìn tương tự Lạc Yến Chi :
- Về phương diện gì? Về sự công bằng cần có đối với lệnh đường ư? Tại hạ tin, lão sẽ giữ lời. Riêng về lời hứa sẽ giúp bọn ta cùng thoát ư? Tại hạ cũng đang tự hỏi đây. Nhưng dù sao lão nói cũng đúng, nếu phải lưu lại thì từ nay về sau e chẳng có bất luận ai đột ngột gây bất lợi cho hai chúng ta. Vậy thì sao không nghĩ đây cũng là hành động đầy thiện ý lão cố tình thực hiện vì chúng ta?
Lạc Yến Chi hạ dần mục quang xuống, nhìn Hồng Bảo Kỳ :
- Lão đã thoát rồi. Và liệu các hạ có cam tâm chăng nếu sự thật cho thấy có thể hai chúng ta sẽ bị lão bỏ rơi?
Hồng Bảo Kỳ cũng không còn nhìn lên cao nữa, trái lại thật bình thản nhìn lại nàng :
- Theo cô nương, chúng ta không cam tâm mà được sao? Vả lại, thật ý của tại hạ vẫn mong sớm cách ly lão càng tốt. Vì hai nguyên do. Thứ nhất, mọi điều tại hạ nói về lệnh đường chỉ là do tự tại hạ nghĩ ra, cốt yếu giữ sao cho cả hai chúng ta đều an toàn và điều này may đã thành tựu. Còn nguyên do thứ hai, như đã từng nói, tại hạ tự lượng sức, biết cần thêm thời gian càng nhiều càng tốt để luyện thêm bản lãnh. Chứ nếu chỉ như thế này, dù thoát đáy vực cũng lại nạp mạng. Đấy là điều duy nhất khiến tại hạ chẳng cam tâm.
Chợt Lạc Yến Chi lại hỏi :
- Nhưng rồi đây, liệu hai chúng ta có thể tự thoát được hay không?
Hồng Bảo Kỳ cười cười :
- Khó nói lắm, nếu cô nương cứ mãi bận tâm về điều này và chẳng màng bắt đầu chuyên chú luyện công. Sao không như tại hạ, hãy tạm phó mặc cho số phận định đoạt.
* * * * *
... Vừa mới khởi luyện công phu, Hồng Bảo Kỳ kinh ngạc dừng lại, khi thấy Lạc Yến Chi đột ngột đặt chân lên thạch động thuộc phần Hồng Bảo Kỳ :
- Có chuyện gì ư, Lạc cô nương?
Nàng nhìn khắp thạch động :
- Ta không thể không thừa nhận, các hạ càng luyện công càng tiến triển. Và điều đó không chỉ nhờ sở học sư truyền của các hạ có nhiều biến hóa khôn lường, cũng không hoàn toàn nhờ tư chất, nhất là thái độ cần mẫn của các hạ. Ta đã nghĩ mãi, đành quyết định cần phải hỏi các hạ cho thật minh bạch. Là phải chăng ngoài những gì do lệnh sư khẩu truyền, các hạ còn những công phu khác không chung xuất xứ?
Hồng Bảo Kỳ tiến lại gần nàng :
- Điều gì khiến cô nương có suy nghĩ này?
Nàng chỉ tay vào một vách của hang động, ở chỗ khuất nhất :
- Tuy các hạ đã khéo léo giải thích, bảo vì không muốn gây kinh động, rất có thể sẽ bị bọn Thần Ưng bang phát hiện nên chỉ dám luyện công ở một nơi càng kín đáo càng tốt. Tuy nhiên các hạ cũng có một sơ suất. Đấy là vẫn thường xuyên cùng ta đối chiêu, luyện công. Vì thế, do có phần hoài nghi, ta đã để ý và nhận thấy các loạt chưởng kình các hạ luyện riêng ở đây hầu như chưa từng được các hạ vận dụng khi cùng ta luyện công đối chiêu. Và hãy nhìn đây, dấu chưởng tay của các hạ hiện vẫn in đầy, hầu như ngày càng rõ nét, chứng tỏ kể cả ở công phu này, các hạ cũng đạt những tinh tiến nhất định. Nói đi, ta không tò mò muốn biết những gì thuộc về tư sự, ta chỉ muốn minh bạch các hạ còn những gì nữa chưa tiện bộc lộ với ta chăng?
Hồng Bảo Kỳ miễn cưỡng đáp lời, sau một thoáng trầm ngâm và ngẫm nghĩ :
- Gia mẫu đã bị sát hại và là thảm trạng xảy ra ngay trước mắt tại hạ. Hơn nữa, trước lúc gia mẫu mệnh chung, qua lời trăn trối của người, tại hạ còn biết lại có thêm mối phụ thù. Tuy nhiên, hung thủ là ai, tại hạ thật sự chưa thông tỏ. Thế nên, nếu hiểu đúng ý cô nương hỏi thì tại hạ đành để cô nương thất vọng vì chỉ có thể đáp thế này. Là quả thật ở tại hạ còn nhiều điều chưa thể tỏ lộ cùng ai.
Nàng thất vọng thật sự :
- Có thể hiểu do thù nhân của các hạ vì là nhân vật có bản lãnh khó lường nên các hạ không tiện bộc lộ cũng phải thôi. Nhưng còn về công phu võ học thì sao? Đích thực các hạ có nhiều hay chỉ duy nhất một xuất xứ sư thừa? Nhất là qua môn công phu các hạ luôn tìm cách luyện riêng ở đây, và thêm nữa là một bộ pháp gần đây các hạ càng thi triển càng khiến ta tự thất vọng về sở học bản thân.
Hồng Bảo Kỳ chợt mỉm cười :
- Tại hạ muốn hỏi, hiện nay cô nương tin vào thành ý của tại hạ được bao nhiêu phần? Hoặc giả có thể hỏi cách khác, cô nương có còn nghĩ tại hạ rồi một lúc nào đó gây bất lợi cho cô nương chăng?
Nàng thở dài :
- Ta hiểu rồi. Ý các hạ muốn nói bất luận xuất xứ lai lịch hoặc sở học của các hạ như thế nào thì ta cũng đừng quá bận tâm. Vì các hạ thủy chung chưa bao giờ và cũng chẳng bao giờ gây bất lợi cho ta. Đúng không?
Hồng Bảo Kỳ gật đầu :
- Đúng. Nhưng chỉ một nửa. Vì ý của tại hạ còn là thế này và tại hạ chỉ nói khi cô nương hứa vẫn luôn hoàn toàn tin ở tại hạ, nhất là không được tỏ ra đa nghi.
Nàng hoang mang :
- Các hạ sợ ta nghi ư? Tại sao?
Hồng Bảo Kỳ đáp :
- Vì điều tại hạ sắp tiết lộ lại liên can đến Phích Lịch Bổng Thiên Lôi.
Nàng giật mình và háo hức :
- Thật sao? Vậy mau nói đi? Ta hứa sẽ không bao giờ nghi các hạ.
Hồng Bảo Kỳ cân nhắc :
- Đã mười ngày rồi, kể từ khi lão đại sư bá của cô nương một đi không quay lại, tại hạ cứ nghĩ mãi và không biết có nên thổ lộ cùng cô nương hay không? Hoặc khi thổ lộ thì có bị cô nương nghi ngờ, rồi hỏi vặn lại, là tại sao mãi lúc này tại hạ mới nói hay không? Tuy nhiên, vì hôm nay nghe cô nương than phiền về sở học bản thân, tại hạ quyết định, thôi thì cứ thổ lộ, còn vận dụng thế nào, hoặc tin hay nghi ngờ tại hạ thì đành tùy cô nương định liệu. Là thế này.
Càng nghe, Lạc Yến Chi càng kinh ngạc, đành bật hỏi :
- Các hạ bảo đó là bốn câu khẩu quyết thật sự có lưu khắc trên Phích Lịch Bổng Thiên Lôi? Và khi cố tình kéo dài thời gian giao hoàn cho Đại sư bá, các hạ vì đã nhẩm thuộc nên tìm cách xóa bỏ đi? Vậy có hai nghi vấn, tại sao các hạ không sợ bị đại sư bá phát hiện hành động này của các hạ và tại sao mãi đến hôm nay các hạ mới...
Nói đến đây nàng chợt dừng lời, rồi lại nói với vẻ bẽn lẽn :
- Ta chỉ thuận miệng hỏi như thế thôi, tuyệt đối không nghi ngờ các hạ.
Hồng Bảo Kỳ gượng cười :
- Nói thì nói vậy chứ tại hạ đâu thể trách nếu vẫn để cô nương nghi ngờ. Kỳ thực, lúc còn lão đại sư bá của cô nương ở đây, tại hạ đương nhiên không thể nói. Còn khi lão đã nhẫn tâm bỏ đi một mình, thoạt đầu tại hạ chưa thổ lộ vì ngại lão có thể bất ngờ quay lại, thế là cứ chần chừ mãi cho đến hôm nay. Kỳ dư, bốn câu khẩu quyết đó dĩ nhiên chỉ liên can với sở học quý Môn, tại hạ có thủ đắc cho riêng mình cũng không tạo thêm bất kỳ thuận lợi nào cho bản thân. Và giờ đây, vì tại hạ đã thành tâm thổ lộ, cô nương hãy tự ngẫm nghĩ xem những khẩu quyết đó có thể tạo hữu ích gì chăng? Và nếu có, tại hạ luôn thành tâm cầu chúc cô nương đạt thêm nhiều thành tựu về võ học.
Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài :
- Kể cả ta dù đã ngẫm nghĩ vẫn không thể quả quyết ẩn ý uyên thâm của bốn câu khẩu quyết đó là thế nào. Tuy nhiên, ta cũng hiểu và tuyệt nhiên chẳng bao giờ trách các hạ nữa về việc mãi đến hôm nay mới tỏ lộ. Thôi, các hạ hãy tiếp tục luyện công. Ta hứa sẽ không quấy rầy các hạ nữa.
Nhưng vừa đi ra đến huyệt khẩu, thay vì leo xuống như lời cáo từ, bất chợt Lạc Yến Chi bước lùi trở lại với sắc mặt hốt hoảng :
- Nguy rồi. Đã có người không biết lẻn xuống từ lúc nào nhưng dường như đang tìm dò xét dưới đáy vực.
Hồng Bảo Kỳ thất kinh, vội bước qua chỗ nàng và tiến đến tận mép ngoài của huyệt khẩu để nhìn xuống :
- Nhưng lão xuống bằng cách nào và không bị chúng ta phát hiện, kể cả một tiếng động nhỏ cũng không nghe?
Lúc này vì sắp về chiều nên cảnh quang dưới đáy vực đều mù tối. Dù vậy, đúng như Lạc Yến Chi cáo giác, quả thật có một nhân vật hiện diện với thái độ như đang tìm gì đó dưới đáy vực.
Ở phía sau Hồng Bảo Kỳ, Lạc Yến Chi vì đã quay lại nên đứng thật gần và thì thào hỏi vào tai Hồng Bảo Kỳ :
- Các hạ vẫn giữ chủ trương quyết không để lộ tung tích, nghĩa là cứ để mặc lão ư?
Hồng Bảo Kỳ vội bước lùi và với hành vi ngoài tự chủ, Hồng Bảo Kỳ chợt cầm tay nàng cùng kéo lùi lại :
- Tại hạ đã trải qua cảnh huống này rồi. Và một khi tự để lộ bất kỳ dấu tích nào cáo giác sự tồn tại của chúng ta, bọn Thần Ưng bang lập tức kéo đến. Chúng sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào, kể cả hạ độc lẫn dùng thủ đoạn hủy diệt toàn bộ mọi sinh linh ở đây. Hãy nghe tại hạ, chỉ khi nào thật bất đắc dĩ, kỳ dư đừng bao giờ tự hiện thân.
Nàng bối rối thụt tay về :
- Nhưng chớ quên ở cả hai huyệt khẩu lúc này đều còn có hai sợi dây leo vẫn đang buông thõng. Thế nào cũng bị lão đó phát hiện.
Hồng Bảo Kỳ kinh hoảng :
- Nếu đã vậy, lẽ nào số phận đã định đoạt cũng đến lúc hai chúng ta phải thoát đi, vì nơi này kể như không thể nào lưu lại được nữa rồi. Chỉ mong sao lão đừng sớm phát hiện, có như vậy chúng ta mới có thêm cơ hội, nhân lúc trời tối để tìm cách thoát thân.
Nàng hoang mang :
- Thoát đi? Bằng cách nào? Vì hầu như chưa bao giờ ta nghe các hạ dù là nửa lời đề cập đến phương cách cần thiết để thoát thân?
Hồng Bảo Kỳ vẫn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, xuyên qua lớp dây leo phủ che huyệt khẩu :
- Tại hạ chưa đề cập vì không nghĩ sẽ có lúc buộc phải dùng phương cách mạo hiểm ấy. Mà này, chúng ta gặp may rồi. Cô nương có thấy lão vì phát hiện sợi dây leo nên đang tìm cách trèo lên phần thạch động của cô nương ở vách đá đối diện chăng? Hãy hy vọng lão còn tìm ở đó một lúc lâu. Phần chúng ta đành chờ khi nào trời tối hẳn sẽ lập tức ly khai chỗ này.
Đương nhiên Lạc Yến Chi cũng nhìn thấy nhân vật nọ - một lão nhân có niên kỷ ngoại ngũ tuần - đang thận trọng leo lên phần thạch động mà kể từ thoạt kỳ thủy đã được Hồng Bảo Kỳ phân chia nhượng cho nàng.
Cũng nhân lúc này, Hồng Bảo Kỳ hễ thấy lão nọ mãi leo thì ở bên đây, Hồng Bảo Kỳ cũng lén kéo ngược sợi dây leo lên trên. Và nếu ở bên kia lão ngừng leo, ắt là để ngưng thần nghe ngóng thì phía bên này Hồng Bảo Kỳ cũng tạm ngừng kéo.
Cứ như thế cho đến lúc lão nọ chợt chui mất hút vào thạch động bên kia thì bên này Hồng Bảo Kỳ cũng thực hiện hoàn tất. Và Hồng Bảo Kỳ cũng lập tức thì thào bảo nàng :
- Phương cách thoát hiểm tại hạ từng nghĩ tuy khả dĩ có thể thoát nhưng phải mất rất nhiều thời gian và đòi hỏi phải có nhiều đởm lược. Cô nương hãy cho tại hạ mượn lại thanh tiểu kiếm.
Nàng cho tay vào người, sau đó đặt thanh tiểu kiếm vào tay Hồng Bảo Kỳ :
- Các hạ vẫn chưa giải thích đó là cách nào? Còn thanh tiểu kiếm này, ta đã minh bạch, đấy là một lợi khí thật sắc bén, có thể xuyên thủng kể cả đá. Các hạ hãy cẩn trọng, đừng để gây phương hại cho bản thân.
Hồng Bảo Kỳ cẩn thật cắt đứt sợi dây vừa kéo rút lên và cuộn lại thật gọn, sau đó nhét tất cả vào người, không chỉ cuộn dây leo mà còn tự ý thu giữ luôn tiểu kiếm :
- Thoạt đầu tại hạ cũng đã nhận biết tiểu kiếm chính là thần vật thật sắc bén. Và sở dĩ nó vẫn tồn tại, nhất là vẫn nguyên vẹn, vì dường như nó là vật được ẩn giấu ngay bên trong một thanh trường kiếm với phần chuôi bị gỉ sét và từng được tại hạ tình cờ nhặt được. Một cách ẩn giấu tương tự cách thức lệnh đường cất giấu Phích Lịch bổng. Còn để thoát hiểm ư? Nào có cách nào khác ngoài việc lần bám theo vách đá để leo ngược lên? Tuy nhiên, tại hạ cũng đã trù liệu ổn thỏa rồi. Sẽ chỉ một mình tại hạ mạo hiểm leo lên. Đến khi tìm được chỗ khả dĩ an toàn, tại hạ lập tức buông dây xuống, cô nương cứ như thế phăng lên. Ước chừng mười lăm lần như vậy là chúng ta có thể thoát.
Nàng sợ hãi :
- Như vậy quá mạo hiểm, nhất là cho các hạ. Hãy suy xét lại và nên tìm phương cách khác thì hơn.
Hồng Bảo Kỳ lắc đầu :
- Chúng ta không thể tự chắp cánh bay, phương tiện duy nhất là Trốc Đầu Ưng thì đã bị sát hại. Tuy vậy, tại hạ vẫn phần nào tự tin, một là cũng đã từng thử leo rồi, như cô nương vẫn nhớ và hai là lần này tại hạ còn có thêm thanh tiểu kiếm thật sắc bén hỗ trợ. Đa tạ cô nương quan tâm, nhưng đây lúc tình thế đã buộc chúng ta phải mạo hiểm. May quá, cũng đã bắt đầu tối thật rồi. Hãy để tại hạ thử một lần tiến hành xem sao.
Dứt lời, Hồng Bảo Kỳ nhoài người tiến ra và nhờ chỉ cần nhìn gần nên Hồng Bảo Kỳ dễ dàng tìm thấy những chỗ có thể bấu tay, đặt chân hầu như luôn luôn hiện hữu ở phần vách đá cao dựng đứng. Hồng Bảo Kỳ bắt đầu hành động.
Tiến hành điều mạo hiểm này vào lúc trời tối cũng có lợi cho Hồng Bảo Kỳ. Vì cho dù có sơ ý chiếu mục quang nhìn trở xuống thì do ở bất kỳ đâu cũng tuyền một màu đen như mực nên hầu như không còn bất kỳ một độ cao nào hiện hữu tất có thể sẽ khiến Hồng Bảo Kỳ sợ hãi. Nhờ đó, chỉ một lúc sau, Hồng Bảo Kỳ đã có cơ hội phát hiện thêm một chỗ thật an toàn ở ngay bề mặt vách đá dựng đứng.
Hồng Bảo Kỳ tự xoay xở và tạo cho bản thân một vị thế thật vững, đoạn yên tâm buông thả cuộn dây leo xuống dần.
Ở bên dưới, Yến Chi hầu như chỉ chờ đợi mỗi một điều này. Thế nên, thoạt nhìn thấy đầu sợi dây, nàng lập tức chộp lấy và giật giật vào sợi dây vài lượt.
Nghe động, Hồng Bảo Kỳ liền trụ bộ và chịu tấn, sẵn sàng, chờ Lạc Yến Chi tự phăng lên. Ngờ đâu sợi dây tuy vẫn căng nhưng không hiểu sao lại chẳng có động tĩnh nào cho biết là nàng đang tự leo lên.
Chợt hiểu, có lẽ nàng đang chờ được kéo, Hồng Bảo Kỳ dù không hài lòng vẫn vận lực kéo dần lên.
Trọng lượng tác động vào sợi dây khá nặng, khiến Hồng Bảo Kỳ có cảm nhận sẽ bị kéo ngã xuống nếu như không thật cẩn trọng và thật tận lực.
Cuối cùng thì Hồng Bảo Kỳ cũng hoàn tất, vừa đưa tay lôi Lạc Yến Chi vào chỗ bên cạnh, là một khe đá hẹp tình cờ hiện hữu, tạm đủ chỗ cho hai người cùng đứng với vị thế phải sát vào nhau, Hồng Bảo Kỳ vừa thì thào trách nàng :
- Tại hạ luôn cần bảo toàn nguyên khí để tiếp tục mạo hiểm vượt từng chặng. Lẽ ra cô nương nên hiểu và tự leo lên mới đúng. Có đâu lại...
Bất chợt Hồng Bảo Kỳ dừng lời.
Cũng lúc đó, bỗng xuất hiện thêm một nhân vật thứ ba, cứ như từ đâu đó phía dưới bất thần lao vồ lên và chộp thật dũng mãnh vào ngay ngực Hồng Bảo Kỳ.
“Ào...”
Chợt tỉnh ngộ và hồn bất phụ thể, Hồng Bảo Kỳ bất chấp hậu quả, cũng không cần nghĩ ngợi, ngay lập tức bật vỗ lại một kình, hoàn toàn theo bản năng khi phải tự cứu.
“Bùng!!”
Chạm kình gây chấn động khiến tay phát chưởng của Hồng Bảo Kỳ nghe tê chồn.
Dù vậy, khi mơ hồ phát hiện nhân vật nọ lại tiếp tục phát chiêu, Hồng Bảo Kỳ vì đã dùng cánh tay thứ hai còn lại để ôm giữ Lạc Yến Chi nên với cánh tay vẫn tê chồn, Hồng Bảo Kỳ lại tận lực vỗ kình.
“Bộp!!”
Lần này thì đắc thủ, Hồng Bảo Kỳ minh bạch điều đó khi phát hiện chưởng tay bản thân không chỉ vừa vỗ đúng vào giữa ngực nhân vật nọ mà dường như còn cắm ngập nguyên cả bàn tay xuyên qua lớp xương ngực của đối phương với cảm nhận toàn thể mọi xúc giác ở bàn tay đang ngập ngụa vào máu huyết nóng ấm.
Nhưng cảm nhận thì chỉ là cảm nhận, còn với một sự thật là đối phương vẫn mãi hiển hiện ngay trước mặt khiến Hồng Bảo Kỳ một lần nữa tiếp tục dồn lực vào cánh tay đang cắm ngập giữa ngực đối phương để đẩy thêm một kình, quyết xô đối phương ngã xuống.
“Bùng!!”
Chỉ như thế đối phương mới bị ngã, tách khai Hồng Bảo Kỳ và Lạc Yến Chi, nặng nề để toàn thân rơi xuống, chỉ với một loạt thều thào cuối cùng cũng là cuối đời :
- Huyết Thủ... Toái Bia... Ngươi là... Hự!!
Thở hắt ra nhẹ nhõm, Hồng Bảo Kỳ khẽ hỏi Lạc Yến Chi :
- Cô nương có sao không?
Không nghe nàng đáp, lại phát hiện nàng sao cứ mãi bất động, Hồng Bảo Kỳ vỡ lẽ :
- Cô nương đã bị điểm huyệt? Tệ quá, đây là điều duy nhất tại hạ thật không hiểu phải giúp cô nương giải khai như thế nào.
Vì vô khả giải khai huyệt đạo cho Lạc Yến Chi nên Hồng Bảo Kỳ chỉ còn mỗi cách là cùng đứng bất động cạnh nàng.
Mãi một lúc sau, Hồng Bảo Kỳ chợt than :
- Chúng ta đang phí dần thời gian. Những kẻ khác rồi sẽ phát hiện nếu không thấy đồng bọn quay lại hồi báo. Có thể quả quyết chỉ lúc này là cơ hội duy nhất để chúng ta nếu dám mạo hiểm sẽ thoát đi. Mong cô nương lượng thứ, tại hạ đành mạo phạm, thà tìm phương thế giải khai huyệt đạo cho cô nương hơn là cứ mãi kéo dài và cam chịu những hậu quả khốc liệt nhất định thế nào cũng xảy đến.
Ngờ đâu, chính lúc đó Lạc Yến Chi bất chợt tự lên tiếng :
- Ôi, không! A, may quá, không ngờ ta nóng lòng vận lực bừa lại vô tình làm Á Huyệt tự giải khai. Các hạ xin hãy chờ thêm một lúc nữa hy vọng sẽ tự giải khai các huyệt đạo còn lại.
Hồng Bảo Kỳ cũng mừng :
- Nhưng phải nhanh lên. Huống hồ lão vừa rồi đã lần xuống bằng cách nào chúng ta vẫn chưa minh bạch. Thế nên cũng khó đoán, liệu sẽ còn thêm ai nữa không hoặc nếu có thì bọn chúng sẽ bất ngờ xuất hiện vào lúc nào.
Nàng nôn nóng đáp lại :
- Lão lúc nãy quá lợi hại. Và thú thật ta cũng không biết lão xuất hiện ở cạnh ta từ lúc nào, càng không thể đoán lão đã lẻn leo lên bằng phương tiện ra sao? Cũng may nhờ các hạ có phản ứng vi diệu, đã kịp loại bỏ lão. Mà này, công phu các hạ từng lén luyện được gọi là Huyết Thủ Toái Bia thật ư? Thật là một công phu lợi hại, thảo nào các hạ có thể lưu từng dấu chưởng tay ở thạch động. Nhưng lần sau các hạ đừng dùng công phu đó theo cung cách lúc nãy. Vì quá bá đạo, khiến ta khi mục kích cũng phải bàng hoàng. Cũng do đó, vừa rồi ta thật sự không muốn bàn tay vẫn đang vấy máu của các hạ động chạm vào ta.
Hồng Bảo Kỳ gượng cười trong bóng đêm :
- Tại hạ chỉ lo đang phí thời gian. Vậy cô nương có thể tự giải huyệt được chứ?
Nàng chép miệng :
- Có lẽ đành phải nhờ các hạ. Nào, hãy điểm vào hai huyệt Thần Đường và Huyền Thất. Tiếp đó là trút lực qua huyệt Long Trung. Nhưng đừng dùng bàn tay đã lỡ vấy máu.
Hồng Bảo Kỳ tuân thủ. Dù vậy, sự động chạm vẫn khiến Hồng Bảo Kỳ chùn tay. Và nàng nhận ra :
- Thuật điểm huyệt và giải huyệt cần nhất là sự chuẩn xác. Đừng ngần ngại, vì các hạ càng do dự càng dễ gây thành các hệ quả tai hại hơn. Nào thực hiện lại và nhanh lên.
Hồng Bảo Kỳ khẽ lào thào :
- Đành mạo phạm vậy. Xin lượng thứ.
Nhờ đó, Lạc Yến Chi được giải khai và thật nhanh, nàng tìm một đầu dây để tự cột vào quanh thân :
- Cần phải như thế này. Hầu khi hữu sự, ta không lo bị rơi, lại còn dùng được hai tay để đối phó. Nào, các hạ đừng nhìn ta nữa. Mau leo tiếp đi.
Thái độ của Lạc Yến Chi khiến Hồng Bảo Kỳ dù cảm thấy lạ vẫn mơ hồ hiểu dường như nàng cũng bị sự động chạm làm cho bối rối. Thế nên ngay lúc này nàng chỉ mong có sự tạm tách khai. Và khi không còn Hồng Bảo Kỳ đứng thật sát ở bên cạnh, có lẽ sẽ giúp nàng dễ bình tâm hơn.
Hồng Bảo Kỳ leo tiếp và chỉ dừng khi phát hiện bất luận vị thế nào thật an toàn.
Ngờ đâu, lúc toan giật vào dây ám hiệu cho nàng, Hồng Bảo Kỳ nghe tiếng nàng thì thào ngay bên dưới, khá gần :
- Với những vị thế này ta cũng tự leo được. Các hạ hãy mau tiếp tục. Chỉ khi nào đến chỗ có địa hình thật khó hãy tính sau.
Có cảm nhận thật nhẹ nhỏm, Hồng Bảo Kỳ lại tiếp tục.
Và rồi cũng đến lúc gặp địa hình thật khó. Hồng Bảo Kỳ thì thào gọi vọng xuống :
- Đã đến chỗ khó. Vách đá ở đây cứ phẳng lì. Cô nương nên tạm dừng và thiết nghĩ cũng nên bỏ đoạn dây đang cột quanh thân ra. Phần tại hạ sẽ dùng tiểu kiếm khoét lỗ chỗ vào vách đá. Hy vọng...
Nàng nói vọng lên :
- Không cần đâu. Các hạ lên được thì ta cũng tương tự. Và chỉ cần các hạ luôn chịu lực vào thanh tiểu kiếm. Để vạn nhất ta có hụt tay thì nhờ còn đoạn dây giữ lại, các hạ cũng dễ dàng theo đó kéo ngược ta lên.
Hồng Bảo Kỳ vội giải thích :
- Ý của tại hạ là thà một mình mạo hiểm hơn là để lụy đến cả hai. Hay cô nương ngại bị tại hạ bỏ rơi? Hãy yên tâm, vì tại hạ không phải hạng người như vậy. Huống hồ, theo tại hạ đoán, sở dĩ địa hình chỗ này cứ phẳng lì vì hai chúng ta tình cờ gặp phải một phiến thạch cực to. Thế nên tại hạ từng hy vọng địa hình chỗ này không quá cao so với chiều dài của sợi dây. Và chỉ cần tại hạ leo được lên trên, ắt sẽ có chỗ đứng thật vững chãi để dùng sợi dây kéo cô nương lên sau. Nhưng nếu đoạn dây vẫn cột vào cô nương, tại hạ ngại đấy là trở lực khiến tại hạ khó thể dấn thêm lên do chiều dài của sợi dây bị phí một đoạn vẫn quấn quanh thân của cô nương.
Nàng đành đáp ứng :
- Nhưng các hạ phải hứa đừng bao giờ tùy tiện bỏ rơi ta.
Hồng Bảo Kỳ vì thế phải thề hứa cho Lạc Yến Chi an tâm :
- Tại hạ hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cô nương, không chỉ lúc này mà còn tiếp diễn mãi về sau cho đến khi nào cô nương bảo là không cần nữa. Được chưa?
Không có tiếng nàng đáp. Dù vậy, vì sợi dây có một lúc tự động đậy khiến Hồng Bảo Kỳ hiểu nàng vừa cởi bỏ phần dây cột quanh thân ra. Riêng về thái độ của nàng, Hồng Bảo Kỳ đành tự mắng, ắt là vì câu thề hứa của Hồng Bảo Kỳ đã vô tình gợi cho nàng một suy nghĩ khác, nhất là câu hứa sẽ mãi mãi không bao giờ bỏ rơi nàng.
Vì thế, với tâm trạng ngượng ngùng, Hồng Bảo Kỳ cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng tiếp tục tự một mình leo lên.
Thanh tiểu kiếm thật là tột cùng hữu dụng và cũng thật là tột cùng sắc bén. Hồng Bảo Kỳ cứ mỗi lần dồn lực, dùng tiểu kiếm chạm vào vách đá lập tức tạo được ngay ở vách đá các vệt thủng lỗ chỗ đủ để tiếp tục bấu tay, sau đó là đặt chân vào.
Nhờ đó, cuối cùng Hồng Bảo Kỳ cũng tự vượt qua phần vách đá phẳng lỳ. Và còn may mắn hơn khi Hồng Bảo Kỳ phát hiện ngay bên trên phần vách đá phẳng lại là một gờ đá chạy dài về hai bên, là chỗ đặt chân thật vững chãi như Hồng Bảo Kỳ từng đoán.
Hồng Bảo Kỳ xoay người lại, đứng ở gờ đá và quay áp lưng vào vách đá, đoạn từ từ buông dài sợi dây xuống :
- Tại hạ đã đặt chân chỗ an toàn. Cô nương có nhìn thấy đầu sợi dây chăng? Hãy giật khẽ khi nào đã chuẩn bị xong, tại hạ sẽ kéo cô nương lên.
Có tiếng nàng khẽ kêu do mừng :
- Thấy rồi. Cũng may là vừa đủ để ta chạm tay đến. Nào, được rồi, hãy mau kéo ta lên.
Đang kéo Lạc Yến Chi, Hồng Bảo Kỳ chợt bắt gặp một chuỗi tiếng sột soạt, vừa mơ hồ vừa kỳ quái :
- Có phải cô nương bị tại hạ kéo lên, chạm vào vách đá nên tạo ra nhiều tiếng động?
Nàng hồi đáp :
- Ta chỉ để chân chạm vào và nào gây thành tiếng động?
Hồng Bảo Kỳ kinh tâm, lập tức kéo nhanh tay hơn :
- Nếu vậy, e chúng ta lại bị phát hiện. Nào, nhanh nữa nào.
Và đến khi Hồng Bảo Kỳ bắt đầu nhìn thấy phần chỏm đầu của nàng thì ngược lại nàng cũng nhìn thấy rõ Hồng Bảo Kỳ. Và lập tức nàng kêu :
- Ở ngay trên đầu các hạ sao lại lấp loáng hai chấm tinh quang thật xanh? Ôi, là một đại xà thật to!
Toàn thân Hồng Bảo Kỳ chấn động, dù vậy vẫn tự trấn tĩnh, tiếp tục kéo Lạc Yến Chi lên, lúc này thì thật nhẹ nhàng :
- Đừng gây kinh động, cũng đừng để đại xà ngộ nhận là chúng ta đang quấy rầy hay là đang muốn gây bất lợi cho nó. Cứ bình tâm. Nếu không hai chúng ta sẽ rơi và thế là đừng mong toàn mạng. Nào, được rồi. Bây giờ thì ngồi xuống, cứ bám vào gờ đá và từ từ di chuyển theo tại hạ. Còn đây là tiểu kiếm, cô nương hãy thu giữ để tự vệ khi thật cần thiết.
Cả hai di chuyển thật chậm và bản thân Hồng Bảo Kỳ cũng không biết sẽ di chuyển như thế này đến bao giờ.
Chợt Hồng Bảo Kỳ phát hiện ngay khi đoạn gờ đá sắp kết thúc thì thật may lại hiển hiện một tiểu huyệt khẩu tối đen.
Hồng Bảo Kỳ dừng lại :
- Có một tiểu huyệt khẩu. Cũng có thể đây là lối xuất nhập của đại xà. Tuy nhiên, cô nương có dám mạo hiểm chăng? Hoặc cứ chui vào, hy vọng theo đó sẽ có lối thoát, hoặc lại chạm trán đại xà, buộc chúng ta phải cùng đại xà giao tranh một trận sinh tử?
Nàng nhẹ thở ra :
- Ta chỉ biết tuân theo chủ ý của các hạ. Hãy tự quyết định, miễn sao cảm thấy đúng là đủ.
Hồng Bảo Kỳ đưa tay ra sau, tìm và cầm tay nàng :
- Sự xuất hiện của đại xà khiến tại hạ chùn lòng, không dám leo tiếp lên theo vách đá. Thà di chuyển theo lối vừa phát hiện vẫn chủ động hơn là để đại xà có thể bất ngờ tấn công chúng ta trong cảnh ngộ vô khả đối phó. Cô nương có thật tin ở tại hạ chăng?
Lần này nàng để yên cho Hồng Bảo Kỳ cầm tay :
- Kỳ thực, từ lâu nay toàn bộ tính mạng ta kể như đã giao phó cho các hạ. Hãy an tâm, cho dù gặp phải hậu quả thế nào, ta quyết chẳng oán trách, huống hồ mọi điều các hạ thực hiện đều muốn tốt cho cả hai. Ta tin.
Hồng Bảo Kỳ gật đầu và thở hắt ra :
- Vậy thì đi.
Và Hồng Bảo Kỳ là người đầu tiên chui vào tiểu huyệt khẩu với tư thế bò bằng tứ chi.
Lạc Yến Chi chui theo, đích thực đã hoàn toàn phó giao tất cả cho Hồng Bảo Kỳ.

Hồi trước Hồi sau