lazada

Nhất tuyệt bộ - Hồi 16

Nhất tuyệt bộ - Hồi 16

Phái Hải Hà biến cố dồn dập
Khổng Huyết Thủ trở thành cứu tinh

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 530755 lượt xem

tiki

Trao lại cho Hồng Bảo Kỳ thứ vũ khí kỳ lạ, Long Ngân Hoa lắc đầu và gượng cười :
- Như Hồng ca ca cũng thấy, tự muội đã cố hết sức, thử dùng vật này thay cho trường kiếm. Nhưng thật đáng tiếc, muội không thể thi triển bất kỳ chiêu kiếm nào bằng vật này. Há lẽ ca ca không đổi ý, hãy tập sử dụng kiếm và đừng dùng vật này nữa.
Hồng Bảo Kỳ phân vân :
- Ngu ca vẫn mơ hồ cảm nhận vật này phải có công dụng như vũ khí. Nhưng nếu không thể sử dụng thay kiếm, hay là việc tiếp nhận kiếm pháp Hải Hà cứ tạm gác lại? Vì một là ngu ca không quen mang kiếm và hai là vật này lại rất tiện lợi khi muốn cất giấu bên người.
Long Ngân Hoa cười buồn :
- Nếu vậy, để giúp Hồng ca ca tăng thêm bản lĩnh e chỉ còn mỗi một cách. Nhưng như thế sẽ rất lâu, vì còn phải chờ ca ca luyện theo nội công tâm pháp Hải Hà một thời gian, đến khi thật thuần thục mới có thể tiến hành trao ban nội lực cho ca ca như đã bàn. Ca ca liệu có đủ an tâm lưu lại tệ phái lâu hơn chăng?
Hồng Bảo Kỳ đáp :
- Lưu lại cạnh muội là điều ngu ca luôn mong ước. Vì chỉ như thế hai chúng ta mới có thêm cơ hội hiểu rõ về nhau hơn. Tuy nhiên, như lúc đầu ngu ca đã bày tỏ, tiếp nhận nội lực chân nguyên là điều tuy có lợi cho mỗi mình ngu ca nhưng vô hình trung lại gây bất lợi cho chư vị trưởng bối, chí ít mỗi người phải giảm đi năm năm công phu tu vi. Đấy là điều ngu ca khó thể chấp nhận.
Long Ngân Hoa giải thích thêm, quyết thuyết phục Hồng Bảo Kỳ nhận lời :
- Khí khái của Hồng ca ca là điều đang dần khiến toàn thể phái Hải Hà khâm phục. Dù vậy, đây lại là một phần trong các điều kiện hầu giúp ca ca dễ dàng hoàn thành sứ mạng. Ngoài ra, đối với các trưởng bối, nếu mỗi người chỉ mất năm năm công phu tu vi mà đổi lại có thể giúp tệ phái tăng cơ hội tái xuất giang hồ thì bất luận ai cũng sẵn sàng. Thật mong ca ca cạn suy và chớ khước từ.
Đang ngập ngừng vì chưa biết đáp thế nào thì Hồng Bảo Kỳ nghe từ xa có tiếng gọi khẩn trương của một nữ đệ tử phái Hải Hà :
- Chưởng môn! Đã có biến! Các trưởng bối có chủ kiến, bảo muội mau đến cho Chưởng môn hay. Một là đình hoãn lại các đề xuất có liên quan đến Hồng thiếu hiệp. Hai là thỉnh mời Chưởng môn lập tức quay lại Tổ Sư đường.
Long Ngân Hoa biến sắc :
- Có địch nhân lén tiến nhập ư?
Nữ đệ tử đó chạy đến gần :
- Muội được lệnh tạm thời đừng bẩm báo gì cùng Chưởng môn vội, ngoài hai điều vừa rồi. Mong Chưởng môn miễn trách.
Nàng mơ hồ hiểu, vội liếc nhìn Hồng Bảo Kỳ :
- Nghĩa là ta chỉ đến Tổ Sư đường một mình? Vậy còn Hồng thiếu hiệp? Các trưởng bối có những sắp đặt hoặc phân phó như thế nào?
Nữ đệ tử ấy chợt cúi đầu xuống :
- Xin Chưởng môn lượng thứ. Phần Hồng thiếu hiệp, muội được lệnh tiễn ngay vào tuyệt địa. Đây là chủ kiến của các trưởng bối, là mệnh lệnh bất khả bất tuân.
Hồng Bảo Kỳ giật mình, vội kêu lên :
- Nhưng phải có nguyên nhân gì chứ? Lẽ nào không thể cho tại hạ minh bạch? Trừ phi...
Nữ đệ tử ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Hồng Bảo Kỳ :
- Trừ phi như thế nào? Sao Hồng thiếu hiệp ngại ngần không tiếp lời?
Hồng Bảo Kỳ cười nhẹ :
- Cớ gì tại hạ lại tỏ ra ngần ngại chứ! Sở dĩ tại hạ ngập ngừng là vì không muốn tin vào điều bản thân vừa thầm đoán, nhất định cũng là nguyên do khiến chư vị trưởng bối của quý phái phải thay đổi chủ kiến quá mau, hầu như chưa đầy một ngày kể từ khi tại hạ lần đầu đặt chân đến đây.
Long Ngân Hoa cũng đoán ra :
- Muội hiểu ca ca muốn ám chỉ điều gì. Nhất định sự biến vừa xảy ra có liên quan đến lão Thụy Tùng, đúng không?
Nữ đệ tử lại cúi đầu :
- Điều này là do Chưởng môn tự đoán và không hề do muội đa ngôn tiết lộ. Nếu bị các trưởng bối hỏi đến, mong được Chưởng môn đỡ lời hộ cho.
Hồng Bảo Kỳ kinh hoảng :
- Nghĩa là tại hạ đoán đúng? Vậy mau nói đi, sinh mạng của Thụy tiền bối hiện như thế nào? Và nhất là tại sao Thụy tiền bối bị hại, hung thủ là ai?
Long Ngân Hoa chợt xua tay :
- Hồng ca ca chớ quá khẩn trương. Vì bất luận sinh mạng của Thụy lão có như thế nào thì mọi trách nhiệm đều do tệ phái cáng đáng. Hãy tạm chờ muội ở đây. Muội sẽ đến Tổ Sư đường và quyết làm sáng tỏ mọi điều.
Hồng Bảo Kỳ đề xuất :
- Ngu ca có quyền đi cùng với muội. Vì xét cho cùng, đây là chuyện có liên quan đến ngu ca.
Nhưng nữ đệ tử nọ đã ngăn lại :
- Các trưởng bối đã có lệnh. Thế nên việc tạm hoãn thì còn phần nào khả dĩ. Thật mong Hồng thiếu hiệp chớ manh động, bằng không bọn tiểu nữ đành dùng kiếm trận, quyết không để thiếu hiệp tùy tiện.
Long Ngân Hoa vội khuyên Hồng Bảo Kỳ :
- Đã có nghiêm lệnh, Tổ Sư đường là nơi không để bất kỳ ngoại nhân nào đặt chân đến. Mong Hồng ca ca ẩn nhẫn, muội tự biết lo liệu.
Ngờ đâu ngay khi Long Ngân Hoa đi khuất, lập tức xuất hiện thêm bảy nữ đệ tử nữa của phái Hải Hà. Một ả lên tiếng :
- Mong Hồng thiếu hiệp lượng thứ. Các trưởng bối buộc phải có sắp đặt này, hầu tránh cho tệ Chưởng môn không lâm cảnh để tư tình lấn át phận sự. Xin được tiễn chân Hồng thiếu hiệp tiến nhập tuyệt địa. Sau đó sống hay chết thì còn phải chờ xem phúc phận của thiếu hiệp như thế nào. Mời!
Hồng Bảo Kỳ bật cười :
- Thoạt tiên cũng phải chờ xem chư vị có cơ hội lập trận như lần trước hay không đã. Ha... Ha... Không ngờ ngư vị thật quá đáng, nói lời không giữ lời, Chưởng môn vừa quay lưng là trở mặt ngay. Chỉ tiếc chư vị lại để tại hạ đoán biết. Vậy thì còn mong gì có cơ hội lập trận. Ha... Ha...
Và với thân pháp Mã Bộ Thiên Hành, Hồng Bảo Kỳ ngay lập tức chỉ còn là một bóng nhân ảnh đang đảo chuyển thành nhiều bộ vị khác nhau khiến kiếm trận của tám nữ đệ tử phái Hải Hà vô phương thiết lập, hoặc có lập thì kỳ thực nào dám mong đã vây được Hồng Bảo Kỳ vào giữa trận đồ.
Tuy nhiên, họ không bối rối. Trái lại, có một nữ đệ tử lớn tiếng hô hoán :
- Đích thực đối phương đang thi triển tuyệt kỹ từng giúp lão Hồ vang danh là Đệ Nhất Tuyệt Bộ. Chư muội hãy thay tỷ cảnh giới hắn, để tỷ báo tin này cho các vị trưởng bối.
Và nữ đệ tử đó bật lao đi thật nhanh.
“Vút!”
Ngờ đâu, Hồng Bảo Kỳ cũng lập tức bám theo ả, vẫn với khinh thân pháp Mã Bộ Thiên Hành :
- Đệ Nhất Tuyệt Bộ là ai? Liệu cô nương có thể hạ cố chỉ giáo cho tại hạ am tường được chăng?
Ả có phần bất ngờ, dù vậy vẫn tiếp tục phi thân lao đi :
- Ngươi liệu có đủ đởm lược cùng theo ta đến gặp các trưởng bối chăng? Ở đó, mọi thỉnh cầu của ngươi nhất định sẽ toại nguyện. Hừ!
Hồng Bảo Kỳ cẩn trọng lao bám theo :
- Cây ngay không sợ chết đứng. Phần tại hạ chưa hề có ý niệm nào gây bất lợi cho quý phái, cớ gì phải ngại!
Ả vẫn phi thân, chẳng tỏ lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy là sẽ bất ngờ xuất lực ngăn cản hoặc đối phó Hồng Bảo Kỳ.
- Ý muốn nói ngươi đích thực vì chẳng biết nên hoàn toàn vô can với lão Hồ?
Nhưng Hồng Bảo Kỳ nào dám khinh suất tiến lại gần hơn :
- Bộ pháp tại hạ đang vận dụng chỉ nhờ một lần may mắn phát hiện nên ngẫu nhiên luyện thành. Thế nên, bất luận lão Hồ là ai, Đệ Nhất Tuyệt Bộ là thế nào thì đối với tại hạ vẫn là vô can hệ.
Ả chợt chậm bước :
- Ở phía trước đã là Tổ Sư đường. Ngươi dám cùng ta tiến vào chăng?
Hồng Bảo Kỳ liền dừng lại :
- Đã có nghiêm lệnh, hễ là ngoại nhân thì không được tùy tiện đặt chân vào Tổ Sư đường. Tại hạ xin đứng ngoài này chờ, phiền cô nương bẩm báo hộ. Hồng Bảo Kỳ sẵn lòng tiếp nhận mọi chỉ giáo của các trưởng bối trong quý phái.
Lập tức có thanh âm của Long Ngân Hoa từ một thạch động phía trước phát ra :
- Hồng ca ca sao chẳng nghe muội, tìm đến đây làm gì?
Hồng Bảo Kỳ vận lực nói vọng vào :
- Đệ tử quý phái đã lập kiếm trận toan bức ngu ca tiến nhập tuyệt địa. Và điều dẫn đến thái độ tiền hậu bất nhất này, ngu ca vừa hiểu, là do quý phái nghi ngờ ngu ca có can hệ với một lão Hồ, Đệ Nhất Tuyệt Bộ nào đó. Vạn bất đắc dĩ ngu ca phải đến đây.
Từ thạch động liền lao túa ra rất nhiều nữ nhân, đa phần đều cao niên, thấp nhất cũng đã ngoại tứ tuần. Và chỉ có mỗi một mình Long Ngân Hoa là trẻ nhất, chưa tới đôi mươi. Dù vậy, người chạy đến trước tiên, lên tiếng trước tiên chính là nàng.
- Có chuyện này sao? Tuy nhiên, có thật Hồng ca ca chẳng biết, cũng chẳng can hệ với lão Hồ? Và liệu có thể cho biết, Hồng ca ca có am hiểu hay không, một loại tuyệt kỹ lừng danh của Hồ lão, là Mã Bộ Thiên Hành?
Hồng Bảo Kỳ kinh hãi :
- Đích thực đấy là bộ pháp ngu ca đã tình cờ phát hiện và luôn vận dụng. Nhưng Hồ lão nào đó đối với quý phái có những can hệ ân oán ra sao?
Một phụ nhân cao niên vụt tiến ra :
- Đấy là một tuyệt kỹ thượng thừa, từng giúp Hồ lão trở thành nhân vật xuất quỷ nhập thần. Ngươi bảo đã tình cờ phát hiện và luyện thành, thập phần lão nương đây không thể tin.
Hồng Bảo Kỳ cười lạt :
- Ở đời đâu phải hiếm những quái sự hay các quái nhân? Tương tự, liệu tiền bối nghĩ sao nếu tại hạ thừa nhận cũng đã sở hữu một vài thứ có thể bảo là thật sự hiếm hoi? Như thanh tiểu kiếm Kim Hoa của quý phái chẳng hạn? Và chưa hết, tại hạ thật chẳng biết số phận đã dun rủi thế nào, khiến tại hạ cũng thủ đắc một loại tuyệt kỹ của Tịch Sơn môn, cho dù môn phái này đã đôi ba lần toan kết liễu tại hạ. Thế nên, tại hạ xin minh định một lời thật quả quyết, Hồ lão là ai, tại hạ không biết, chỉ hôm nay mới nghe lần đầu. Dù vậy, thân pháp Mã Bộ Thiên Hành thì đích thực đang do tại hạ thủ đắc. Chư vị tin hay không thì tùy, nhưng những gì tại hạ vừa tỏ bày đều là sự thật.
Họ hoang mang. Cuối cùng, cũng phụ nhân cao niên nọ lên tiếng cật vấn :
- Lão nương cũng nghe ngươi quả quyết từng sở hữu bảo kiếm Kim Hoa. Cho hỏi, di vật đó của tệ phái đến tay ngươi trong trường hợp nào và ở đâu?
Hồng Bảo Kỳ lắc đầu :
- Lúc nào hoặc ở đâu ư? Xin lượng thứ, tại hạ chưa tiện tỏ lộ. Vì đó là một phần điều kiện, tại hạ đành tạm giữ riêng, chỉ là để giúp tại hạ sau này thuận tiện hơn trong việc hoàn thành sứ mệnh sẽ do quý phái giao phó.
Lão phụ nhân cau mày :
- Ngươi không tin bổn phái? Vì lẽ ra ngươi nên nói, chí ít để bổn phái thêm tin, hầu ưng thuận tạo cơ hội cho ngươi theo đề xuất, cũng là bảo chứng của Long Ngân Hoa.
Hồng Bảo Kỳ vẫn lắc đầu :
- Phải chi quý phái đừng vội có hành vi tráo trở, ắt tại hạ không ngại nói. Còn bây giờ, một lần nữa xin lượng thứ, vì tại hạ đành tạm để các vị phải thất vọng.
Một phụ nhân cao niên khác chợt tiến ra :
- Về tuyệt kỹ của Tịch Sơn môn thì thực hư là thế nào? Và đó là tuyệt kỹ gì?
Hồng Bảo Kỳ cười cười :
- Do từng biết quý phái Hải Hà và Tịch Sơn môn có chung nguyên ủy phát xuất, vậy chư vị hẳn biết rõ một vật gọi là Phích Lịch Bổng Thiên Lôi? Trên thân vật đó có ghi một khẩu quyết kinh văn. Tại hạ từng sở hữu Phích Lịch bổng, dĩ nhiên cũng có cơ hội ghi nhận và thủ đắc toàn bộ kinh văn khẩu quyết vừa đề cập.
Họ giật mình. Và y hệt như lúc nãy, hễ lão phụ nhân nào đang cật vấn thì cật vấn tiếp :
- Bổn phái với Tịch Sơn môn từng vì đố kỵ nên tách khai, thế nên rất cần khẩu quyết kinh văn ngươi vừa nói. Vậy có thể...
Hồng Bảo Kỳ ngắt lời :
- Có thể giao phó kinh văn đó cho chư vị không chứ gì? Điều này không được. Vì đó là hành vi mà riêng tại hạ không bao giờ chấp nhận. Trừ phi...
- Trừ phi thế nào?
Hồng Bảo Kỳ cười cười :
- Trừ phi tại hạ có cơ hội trở thành kẻ chính thức có can hệ với quý phái. Khi đó chính tại hạ sẽ vì quý phái, quyết đối đầu Tịch Sơn môn, giúp quý phái Hải Hà loại bỏ các đố kỵ từng xuất phát từ Tịch Sơn môn.
- Ý ngươi muốn nói bọn lão nương phải chấp thuận hôn sự giữa ngươi và Chưởng môn nhân tệ phái?
Hồng Bảo Kỳ nghiêm giọng :
- Không chỉ có thế, quý phái còn phải xóa bỏ tội danh cho di mẫu Kha Tường Lan. Vì xét cho cùng, hành vi của di mẫu thật đáng để được châm chước.
Lão phụ nhân thứ ba tiến ra :
- Không được. Vì đâu thể tự tiện phá bỏ nghiêm huấn đã có từ thời Tổ sư khai sáng ra bổn phái Hải Hà. Huống hồ bọn lão nương còn chưa minh bạch ngươi có can hệ hoặc không với lão Hồ, là nhân vật chỉ cách đây mười năm từng ngang nhiên tiến nhập bổn phái, gây nhiều náo loạn, khiến bổn phái mất hết thể diện, đồng thời còn ngạo thị, thách thức bổn phái tìm và nghiêm trị lão ta. Há lẽ bọn lão nương dễ bỏ qua cho ngươi, kẻ rất có thể chính là truyền nhân của lão Hồ vô sỉ?
Hồng Bảo Kỳ ngấm ngầm lo sợ :
- Nhân vật Đệ Nhất Tuyệt Bộ đã gây náo loạn cho quý phái như thế nào? Có hậu quả gì nghiêm trọng chăng? Vì tại hạ quả thật tuyệt vô can, thế nên sẽ rất oan nếu phải đảm đương tất cả mọi hậu quả.
Lão phụ nhân thứ nhất liền đề xuất :
- Ngươi sẽ vô sự nếu ưng thuận tỏ bày trường hợp đã phát hiện Kim Hoa bảo kiếm.
Toan lên tiếng khước từ, Hồng Bảo Kỳ lại nghe lão phụ nhân thứ hai lên tiếng phản bác ý đề xuất của lão phụ nhân thứ nhất :
- Điều đó không cần thiết. Trái lại, hãy bảo hắn tiết lộ khẩu quyết kinh văn của bọn Tịch Sơn môn.
Lão phụ nhân thứ ba cũng lên tiếng :
- Cả hai ý đó đều không cần thiết. Thứ nhất, vì Tổ sư bản phái thất tung đã lâu, muốn truy nguyên nơi hạ lạc thì đã tám mươi năm trôi qua, chúng ta có tiến hành muộn thêm đôi ba năm cũng không đến nỗi hứng chịu thêm những bất lợi nào khác. Điều thứ hai cũng tương tự, chúng ta đối phó Tịch Sơn môn đâu chỉ một sớm một chiều, và càng không quang minh lỗi lạc nếu dựa vào tuyệt kỹ của người để đối phó lại người. Chỉ có thể diện bổn phái là quan trọng nhất. Suốt mười năm qua chẳng một ai trong chúng ta có thể ăn ngon ngủ yên mỗi khi sực nhớ đến Hồ lão tặc. Đây là điều hệ trọng, cần phải bắt Hồng tiểu tử cung xưng rõ tung tích lão Hồ.
Các lão phụ nhân vậy là bất đồng chủ kiến. Họ bắt đầu tranh luận, không chỉ giữa ba lão phụ nhân mà còn lan rộng, tác động đến hầu hết các nữ nhân cao niên được biết là trưởng bối của Hải Hà phái.
Mục kích cảnh này, Hồng Bảo Kỳ ngơ ngẩn do tự hiểu mọi nguyên nhân diễn khai sự biến đều từ bản thân mà ra.
Do mải suy nghĩ nên chàng mất cảnh giác, không khỏi giật mình kinh hoảng khi bất ngờ nghe ngay bên cạnh bỗng vang lên tiếng cười lạnh :
- Mọi nguyên ủy đều xuất phát từ ngươi. Muốn kết thúc thì chỉ còn mỗi một cách. Hà hà...
Vì giật mình nên Hồng Bảo Kỳ phải có phản ứng, nhất là khi cảm nhận huyệt Thần Đường ở phía sau lưng đã có một bàn tay chạm vào, chứng tỏ sinh mạng nếu như không sắp bị kết liễu thì ắt hậu quả cũng khó lường, một khi huyệt Thần Đường bị chấn chạm. Thế là với phản ứng hầu như vô thức, Hồng Bảo Kỳ sẵn cầm thứ vũ khí kỳ lạ trong tay, vội quật bừa ra phía sau, miệng quát lớn :
- Sao lại lén hạ thủ?!
“Vù...”
Vũ khí nọ vừa đen vừa dài, thoạt nhìn cũng biết là rất cứng, và dĩ nhiên nếu hình thù của nó thật thẳng thì mọi phản ứng của Hồng Bảo Kỳ ắt chẳng bao giờ có cơ hội gây bất lợi cho nhân vật đã lặng lẽ áp tới rất gần ngay sau lưng chàng.
Điểm bất diệu của vật nọ là có thể uốn cong được theo mọi chiều hướng. Hồng Bảo Kỳ khi phản ứng chỉ trông mong vào mỗi một điều này.
“Bốp!”
Nhân vật toan lén hạ thủ Hồng Bảo Kỳ phải bật kêu đau đớn :
- Ối!
Nhân đó, chàng nhảy bật thật nhanh ra phía trước, sau đó lập tức quay lại :
“Vù...”
Cùng lúc ấy, do ai ai cũng bị tiếng kêu thất thanh gây chú tâm nên tất cả đều hướng mắt nhìn và có người bật lên tiếng rít phẫn nộ :
- Tiểu tử to gan! Đã hơn tám mươi năm, ngươi là kẻ thứ nhất dám hung hãn gây thương tích cho người của bổn phái ngay tại sơn môn bổn phái. Ngươi quả thật đã muốn chết. Bổn phái đành cho ngươi toại nguyện.
Đứng cách Hồng Bảo Kỳ chừng hơn trượng là một phụ nhân trạc tứ tuần, thần sắc nhợt nhạt, đang dùng cánh tay này đỡ cánh tay nọ, hiện không chỉ đẫm máu nhuộm ướt y phục mà còn có dấu hiệu như đã bị chấn vỡ cả một đoạn xương tay. Hồng Bảo Kỳ vỡ lẽ, vội kêu to :
- Là chính tôn giá vừa có thủ đoạn hèn hạ, toan lén ám toán hòng kết liễu sinh mạng tại hạ từ sau lưng? Đã làm ắt dám nhận, sao tôn giá không mau lên tiếng?
Nhưng trước hiện trạng đó, các nữ nhân Hải Hà phái như cùng bị khích nộ, tất cả cùng nhắm vào mỗi một đối tượng duy nhất là Hồng Bảo Kỳ để ào ào lao đến.
- Không thể không nghiêm trị tiểu tử!
- Tiến lên! Đừng để tiểu tử thoát!
- Hết lão Hồ lại đến ngươi, phái Hải Hà dễ bị xem thường thế sao?
Long Ngân Hoa chợt vận nội lực vào giọng nói, hô hoán thật to :
- Không ai được loạn động! Tất cả hãy mau dừng tay và đừng để bổn Chưởng môn phải thỉnh đại pháp Tổ sư di giá đến đây để nghiêm trị, nếu có người vẫn vi lệnh.
Nhưng bất chấp mệnh lệnh của Long Ngân Hoa chưởng môn, các nữ nhân vẫn tiếp tục vây hãm Hồng Bảo Kỳ. Có kẻ còn hồ đồ bảo :
- Chưởng môn chớ vì tư tình, bỏ qua hành vi gây náo loạn của tiểu tử!
Hồng Bảo Kỳ lập tức thi triển khinh thân pháp Mã Bộ Thiên Hành mạo hiểm di hình hoán vị, lao qua lao lại giữa các bậc quần thoa. Quá bất bình, chàng gầm lên :
- Chư vị sao bất phân hắc bạch thị phi, cứ luôn bức hiếp Hồng Bảo Kỳ tại hạ ngày càng quá đáng? Mau tránh ra! Nếu không, với tình thế chẳng đặng đừng, chư vị đừng trách một khi tại hạ buộc phải dùng tuyệt kỹ Khổng Huyết Thủ Nhất Chưởng Toái Bia đắc tội cùng chư vị. Mau tránh! Hãy mau tránh!
Thật lạ, tiếng quát của Hồng Bảo Kỳ như có uy lực khác thường. Toàn thể các nữ nhân phái Hải Hà lập tức khựng lại.
Nhờ đó Hồng Bảo Kỳ có cơ hội thoát ra xa. Và có lẽ chàng sẽ tiếp tục chạy nữa, chạy mãi, nếu như không nghe thấy tiếng của Long Ngân Hoa đang cố đuổi theo gọi chàng dừng lại.
- Hồng ca ca, đừng chạy nữa! Sẽ chẳng ai gây bất lợi đâu! Mau dừng lại!
Hồng Bảo Kỳ vẫn chạy, đồng thời vội tìm cách quay đầu nhìn lại phía sau.
Chỉ còn bốn nữ nhân cao thủ là đang gắng sức chạy theo Hồng Bảo Kỳ, trong đó có Long Ngân Hoa.
Phần nào vững tâm, Hồng Bảo Kỳ dừng lại :
- Nhưng không được ai tiến đến gần. Tốt rồi. Hãy dừng ở đó. Và vì ngu ca bây giờ chỉ còn tin mỗi một mình Ngân Hoa muội, hãy nói đi, bây giờ quý phái toan định đoạt như thế nào dây?
Cùng theo nàng là ba lão phụ nhân thoạt nãy đã xảy ra tranh luận. Nàng quay lại nhìn từng người :
- Tiểu nữ có thể dùng thân phận Chưởng môn toàn quyền tác chủ chuyện này?
Họ đều gật đầu, chẳng dấu hiệu nào cho thấy có vẻ ngập ngừng hay do dự bất quyết.
Phát hiện thái độ thay đổi này của họ, Hồng Bảo Kỳ phân vân, chờ nghe Long Ngân Hoa lên tiếng.
Quả vậy, nàng nói :
- Thoạt tiên, xin Hồng ca ca lập lại, có thật đã từng luyện công phu Nhất Chưởng Toái Bia?
Có phần hoang mang, Hồng Bảo Kỳ miễn cưỡng thừa nhận :
- Kỳ thực thì nguyên danh xưng là Khổng Huyết Thủ Nhất Chưởng Toái Bia. Có gì không đúng ư?
Không như Hồng Bảo Kỳ lo lắng, Long Ngân Hoa vẫn thản nhiên và lắc đầu :
- Không, Khổng Huyết Thủ là sau đó mới được gán thêm vào. Điều cốt yếu là Hồng ca ca phải minh chứng là đã từng luyện Nhất Chưởng Toái Bia Khổng Huyết Thủ. Hồng ca ca ưng thuận chăng?
Lại lo lo, Hồng Bảo Kỳ gặng hỏi :
- Hậu quả sẽ là thế nào nếu ngu ca quả thật thừa bản lãnh phô diễn cho muội mục kích công phu đó?
Nàng bảo :
- Muội quả quyết sẽ chẳng có bất kỳ bất lợi nào nếu Hồng ca ca minh chứng thật thuyết phục.
Hồng Bảo Kỳ đành nhún vai đáp ứng :
- Nhưng ngu ca sẽ phải quật vỡ một tảng đá. Liệu có bị kết tội gì chăng?
Nàng cười khích lệ :
- Đã bảo Hồng ca ca đừng lo mà. Nào, mau phô diễn đi, miễn đúng là công phu huynh vừa nói.
Hồng Bảo Kỳ dù hoang mang vẫn chọn một tảng đá chỉ cách phía bên tay thuận độ non một trượng :
- Nhìn đây. Và nhớ là ngu ca chỉ thực hiện theo lời yêu cầu. Mau xuất!
Vận dụng chân nguyên nội lực vào chưởng tay, khiến bàn tay hữu ít nhiều cũng tự nở to hơn một ít, Hồng Bảo Kỳ quật thẳng vào tảng đá.
“Ầm!!”
Đá vỡ.
“Rào... Rào...”
Dù vậy, như chưa thỏa mãn, Long Ngân Hoa lại bảo :
- Hãy chọn một tảng đá khác. Và lần này hãy đặt tay lên nó. Hồng ca ca cứ dốc toàn lực để ấn thật mạnh vào xem sao.
Lấy làm lạ, Hồng Bảo Kỳ toan hỏi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, dường như ai ai cũng đều nôn nóng chờ đợi, chàng không hỏi nữa, chỉ đáp ứng :
- Được. Tuy chưa thực hiện bao giờ, nhưng ngu ca cũng quyết thử xem sao. Tảng đá này được chưa? Nào, nhìn đây. Khai...!!
Tảng đá không suy suyển.
Có chăng, lúc Hồng Bảo Kỳ hoang mang thu tay về thì lập tức ngỡ ngàng do phát hiện trên tảng đá, dĩ nhiên lần này rất cứng chứ không bị mềm đi do rêu mọc như ở thạch động chàng từng lưu ngụ tại đáy vực Tuyệt Mệnh, đã lờ mờ in khá đầy đủ toàn bộ hình dạng bàn tay của chàng.
Tất cả cùng kêu, kể cả Long Ngân Hoa cũng vậy :
- Quả nhiên là Nhất Chưởng Toái Bia!!
Nhận thấy họ kêu vì ngạc nhiên và mừng rỡ, tuyệt nhiên không có nét giận dữ hay kinh hãi, Hồng Bảo Kỳ vội hỏi Long Ngân Hoa :
- Có còn gì nữa chăng?
Nàng gật đầu :
- Muội xin hỏi thêm một điều nữa, có phải cùng với tuyệt kỹ này, Hồng ca ca cũng phát hiện bảo kiếm Kim Hoa?
Bán tin bán nghi, Hồng Bảo Kỳ thổ lộ :
- Có thể nói như vậy. Vì tuy là hai nơi hữu biệt, nhưng kỳ thực các địa điểm mà ngu ca lần lượt phát hiện ra nào là tuyệt kỹ, nào là bảo kiếm chỉ cách nhau chưa đến hai mươi trượng.
Không hỏi gì nữa, nàng nói :
- Tổ sư đã anh linh, cơ hồ đang giao phó vận mệnh toàn phái Hải Hà vào tay Hồng ca ca. Và thêm nữa, Hồng ca ca lại may mắn đắc thủ toàn những công phu tuyệt học có thể nói là luôn can hệ với bổn phái. Vậy thì thế này, muội là Chưởng môn nhân, xin quả quyết sẽ tuân thủ đúng những điều đã cùng Hồng ca ca bàn định ngày hôm qua. Đồng thời, xin thành tâm cầu chúc Hồng ca ca sớm có ngày mã đáo công thành, nhanh chóng giúp tệ phái thành toàn sở nguyện là mau được công khai hiển lộ trên giang hồ. Hồng ca ca có còn nhớ lời trọng thệ đã từng lập?
Không dám để lộ tâm trạng vui mừng vì sợ lại mừng hụt, Hồng Bảo Kỳ đáp :
- Ngu ca luôn ghi nhớ. Nghĩa là bây giờ ngu ca đã có thể ly khai? Tuy nhiên, liệu ngu ca có thể hỏi về mệnh hệ lúc này của Thụy tiền bối?
Ba lão phụ nhân lúc này mới lên tiếng :
- Lão đã bị ám hại. Chết rồi.
- Là do tuyệt kỹ Tịch Sơn môn hạ thủ. Dĩ nhiên vô can đến Hồng thiếu hiệp.
- Tệ phái đã có chỗ sơ hở nào đó. Đương nhiên sẽ tự biết lo liệu hầu tránh tình trạng này tái diễn. Xin lượng thứ vì đã gây không ít khó khăn cho Hồng thiếu hiệp. Mong sẽ sớm gặp lại Hồng thiếu hiệp với thân phận khác, là trượng phu của Long chưởng môn tệ phái.
Không tài nào hiểu nổi với toàn bộ những sự việc vừa diễn ra trong chưa đầy hai ngày qua, Hồng Bảo Kỳ đành gượng cười và nói lời từ biệt :
- Nam nhi đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tại hạ quyết không để quý phái thất vọng. Cáo từ.
Long Ngân Hoa tuy có tiễn chân, nhưng kể từ lúc này nàng không nói gì, cũng không thổ lộ gì thêm nữa, khiến Hồng Bảo Kỳ dù đi xa vẫn hoang mang...

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau