Như lai thần chưởng - Hồi 07

Như lai thần chưởng - Hồi 07

Đường đời vạn nẻo

Ngày đăng
Tổng cộng 61 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 764311 lượt xem

Một buổi sáng tinh sương, trời rất đẹp. Tà Thần trao cho Giang Thanh một chiếc áo đỏ, với lối cắt may thật là tinh vi lộng lẫy, nạm bằng những miếng vàng sáng rực.
Ông ta trịnh trọng nói :
- Con còn đầu xanh tuổi trẻ, tương lai dài dằng dặc, làm trai nên lập chí hồ thủy tang bồng. Con hãy tạm thời rời ta mà đi chu du hồ hải. Ta vì còn một việc cần nên phải tạm chia tay cùng con. Nên nhớ hai năm sau, con trở lại bên bờ sông Bạch Long, hai cah con ta sẽ lại trùng phùng tái ngộ.
Giang Thanh sụt sùi khóc lóc, nhưng không làm sao cưỡng lại được ý chí đanh thép của Tà Thần.
Chàng khoác lấy chiếc áo đỏ, một kỷ vật của Tà Thần đã làm chấn động anh hùng bốn bể hồi sáu mươi năm về trước, rồi lủi thủi lên đường.
Tà Thần có trao cho chàng một gói trên mười lạng vàng để làm lộ phí...
Trời đã về chiều, trên con đường cái quan dẫn vào thành Hội Trạch, có một người đi nhanh như bay biến. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, tuy mặt mày thanh tú nhưng sắc diện u buồn, trên mình mặc chiếc áo đỏ trông thật là chóa mắt.
Đó chính là Giang Thanh sắp vào cửa thành Hội Trạch. Chàng sực nhớ lại mình đang mặc chiếc áo đỏ trông rất khó coi, nên vội mở gói hành trang lấy ra một chiếc áo màu thiên thanh khoát lên, đoạn đi nhanh vào thành.
Chàng tìm một ngôi khách sạn để nghỉ chân. Sau khi cơm nước xong rồi, chàng lần bước ra phố để dạo mát và cũng để thưởng thức cảnh bán buôn tấp nập trong thị trấn trù mật này.
Ngoài đường xe cộ dập dìu. Trai thanh gái lịch chen lấn nhau lũ lượt trên đường phố. Giang Thanh cũng hòa mình trong dòng người đó mà xem cảnh phố về đêm.
Đang chen lấn thì bỗng thình lình cảm thấy có một bàn tay thò vào lòng mình...
Là võ lâm cao thủ, cảm giác của Giang Thanh rất nhạy bén biết chừng nào... Mặc dù chờ cho cánh tay đó thò sát vào lòng mình, thình lình Giang Thanh đưa tay ra vuốt nhẹ vào huyệt Khúc Trì trên cánh trỏ của người đó.
Một tiếng rú kinh hoàng khủng khiếp vang lên, Giang Thanh đã dang tay ra đón lấy người đó vào lòng.
Liếc nhìn xuống trong bóng đêm mờ ảo, người trong lòng chàng là một kẻ râu tóc rối bời, áo quần lam lũ, bộ dạng đúng là một tên nghèo nàn sông về nghề móc túi.
Hắn giương cặp mắt van lơn lên nhìn cầu khẩn Giang Thanh.
Thấy vậy, Giang Thanh đưa tay vỗ vào lưng hắn để giải huyệt. Người này vái lạy xin lỗi rối rít. Giang Thanh nắm lấy tay hắn hỏi :
- Ngươi vẫn còn mạnh khỏe, cớ sao không tìm việc làm lại phải sống theo nghề này?
Người đó thở dài thiểu não, nói :
- Trong xã hội tranh nhau cướp sống này muốn tìm một việc làm đâu phải là dễ.
Giang Thanh hỏi tên hắn. Hắn tự xưng là Tiêu Tam.
Thấy Tiêu Tam đói quá, Giang Thanh lôi hắn tuốt vào cái quán bên đường để điểm tâm.
Vào quán, Tiêu Tam lỡ vận mà gặp phải người tốt đã cho một bữa, nên ăn uống hả hê. Hai người trò chuyện vui vẻ.
Vừa đang thao thao bất tuyệt, thì bỗng phía dưới có tiếng chân người lên thang lầu, và đột nhiên hai thiếu nữ trẻ đẹp xuất hiện.
Hai thiếu nữ vừa bước vào quán, thì bốn bề im phăng phắc. Tất cả thực khách đều dừng đũa, nhìn chằm chằm vào hai người thiếu nữ đẹp tuyệt trần kia.
Hai thiếu nữ xinh đẹp thong thả đến chọn một cái bàn gần Giang Thanh ngồi xuống. Trên mặt lộ vẻ đắc ý phi thường, nhưng bỗng liền phát giác bên cạnh mình có một chàng trai trẻ đẹp vẫn ung dung ăn uống, chuyện trò vui vẻ với một tên nghèo nàn dường như chẳng hay biết có mình xuất hiện bên cạnh.
Hai cô thiếu nữ này đều là danh vọng nhất thời, biết bao anh hùng hồ hải đang thèm thuồng gấm ghé. Đi tới đâu thì thiên hạ nâng niu chìu chuộng tới đó. Không ngờ bây giờ lại có một chàng trai trẻ lại dửng dưng trước sắc đẹp của họ.
Cô thiếu nữ có vẻ nhỏ tuổi nói :
- Tỷ tỷ! Muội thật không ngờ trong thành Hội Trạch này lại có con người ngạo mạn như vậy?
Mặc dầu trong cơn thịnh nộ mà tiếng nói của cô bé này thật là êm ả vô cùng.
Thiếu nữ được gọi Tỷ tỷ bĩu môi khinh bỉ :
- Chắc là đồ vô danh tiểu tốt, gà mới ra trường!
Tung ra mấy câu khiêu khích mà Giang Thanh vẫn ung dung cười nói, dường như chẳng nghe lọt vào tai.
Bỗng nhiên từ chỗ thang nhô lên năm người vạm vỡ, mặc toàn quần áo màu đen. Họ dáo dác nhìn quanh, vừa gặp phải hai cô thiếu nữ liền bước nhanh tới cung kính nói :
- Bọn tôi không hay Song Phi Tiên Nữ tới đây, nên tiếp rước chậm trễ, xin nhị vị cô nương tha lỗi cho!
Tiêu Tam cúi xuống nói nhỏ với Giang Thanh :
- Năm người này đều là tay kiệt liệt của Song Anh tiêu cuộc trong Hội Trạch thành này. Người tên Ngô Anh đó là Cuộc trưởng có biệt hiệu là Hồi Thủ Kim Đao, còn bốn người kia tức là Thần Tiên tứ nghĩa.
Giang Thanh lại ậm ừ cho qua chuyện rồi tiếp tục ăn uống.
Người tỷ tỷ sa sầm nét mặt, nói :
- Ngô tổng tiêu đầu, quý địa đây ắt có người tiếng tăm vọng trọng hơn Tổng tiêu đầu, dưới mắt không ai...
Ngô Anh nghe nói giật mình kinh ngạc, vội vàng trả lời :
- Chắc có tên ngưu đầu mã diện nào đắc tội với nhị vị cô nương mà không xin lỗi?
Cô thiếu nữ trẻ nghe nói, đưa mắt ném cho Giang Thanh một cái nhìn hằn học. Ngô Anh xuôi theo ánh mắt của nàng mà nhìn sau lưng đã thấy Giang Thanh liền quay đầu lại nói :
- Tại hạ sẽ làm cho mát dạ nhị vị cô nương!
Nói rồi rề tới bên bàn của Giang Thanh. Tiêu Tam thấy vậy tay cầm chung rượu mà run lên bần bật, còn Giang Thanh thì vẫn điềm nhiên như người không hay biết.
Ngô Anh thình lình quát lớn :
- Tiểu huynh đệ kia từ đâu đến đây? Chỗ này không phải là chỗ của ngươi hoành hành ngang dọc được!
Giang Thanh bình tĩnh ngẩng mặt trả lời nhỏ nhẹ :
- Tại hạ có làm điều chi sai phép đâu!
Ngô Anh trợn mắt thét :
- Mau sang bên kia tạ tội với nhị vị cô nương!
Giang Thanh phì cười :
- Tại hạ không có ngày giờ để đi làm một việc nịnh bợ như vậy!
Ngô Anh là một người thét ra lửa ở thành Hội Trạch này, bị Giang Thanh trả lời móc họng, hơi giận tràn hông quát to :
- Ngươi muốn chết!
Nói rồi giáng xuống đỉnh đầu Giang Thanh một chưởng như sấm sét. Giang Thanh tay mặt vẫn cầm đũa, tay trái khẽ khoát ra đánh bạt bàn tay của Ngô Anh về một phía.
Chưởng thế của Ngô Anh thật là mạnh mẽ, cốt để khoe sức trước mặt Song Phi Tiên Nữ, bị Giang Thanh đẩy nhẹ ra ngoài đánh xuống mặt bàn kêu lên một tiếng “chát”. Mặt bàn gãy nát, chén dĩa bay tứ tung.
Qúa giận, hắn hồi bộ tuốt khẩu Kim đao ra cầm nơi tay. Giang Thanh vẫn ngồi yên, ném cho Ngô Anh một cái nhìn nẩy lửa.
Ngô Anh bất ngờ lướt tới chém sả vào mặt Giang Thanh, đường đao đi đến nửa chừng bỗng thình lình tách ra làm ba miếng. Giang Thanh ngồi yên khẽ đưa bàn tay ra, lạ lùng thay bàn tay huyền dịu đó luồn vào ba đường đao lấp loáng của đối phương, rồi nhanh như chớp bắt gắn lấy sống đao.
Ngô Anh đột nhiên cảm thấy một luồng kình lực nặng như trái núi, đè lên sống đao của mình. Hắn hết sức cầm cự, mồ hôi thoát ra nhu tắm. Trong lúc đó, thì vang lên mấy tiếng quát rợn người, bốn ngọn roi đánh tới bằng bốn đường dữ dội vào hai bên hông của Giang Thanh.
Giang Thanh vẫn ngồi yên chờ cho bốn ngọn roi đến tới nơi, rồi đột nhiên biến thế vung tay ra thâu hết bốn ngọn roi vào một. Chàng vãn giữ sắc mặt điềm tĩnh, thong thả buông lưỡi đao của Ngô Anh ra, liếc nhanh nhìn xuống...
Ngô Anh thấy trên sống đao của mình in vào đấy một cái dấu tay thật rõ, lõm sâu vào mấy phân. Còn Thần Tiên tứ nghĩa sau khi rút roi trở về thì bốn ngọn roi thảy đều gãy lọi.
Trên nét mặt của Giang Thanh không gợn một vẻ gì xúc động. Trong lúc đó, thì hai tiếng nạt của hai cô thiếu nữ yểu điệu vang lên.
Hai chiếc bóng mờ bay vèo tới. Một cô thiếu nữ mở miệng nói :
- Thật không ngờ bản lãnh của các hạ đây cao cường tuyệt diệu, hai chị em tôi có mắt mà không ngươi!
Giang Thanh thong thả ngẩng lên lạnh lùng nói :
- Cho mi biết, trong khi ta chưa nổi giận, thì mi hãy tống cổ bọn đầu trâu mặt ngựa này đi!
Cô thiếu nữ trẻ đẹp nói :
- Thật không ngờ tranh thanh niên hiệp sĩ có một thái độ hào hoa phong nhã, mà lại ăn nói vô duyên như vậy!
Vừa giận vừa tức, nàng thét :
- Đồ khốn kiếp! Khoan ngạo mạng đã!
Câu nói chưa dứt thì Giang Thanh đã cảm thấy ba luồng kình phong ập tới. Cô thiếu nữ trẻ đẹp kia đã bất thần kích vào hai yếu huyệt Thiên Song và Nhiên Đột của chàng.
Hai người đang đứng gần kê, mà cô thiếu nữ kia thuộc về hạng người danh trọng nhứt thời, nên tiếng gió vừa nổi dậy thì đòn đã tới đích. Không phương tránh né, Giang Thanh dùng hai bàn chân của mình đảo mạnh một vòng tròn nhanh không thể tả, nhờ đó mà tránh thoát.
Té ra cặp người đẹp này chính là cháu ruột của Song Phi, một người trong Nhất Tà Song Phi Tam Tuyệt Chưởng Toàn Di Trụ.
Người chị tên là Toàn Linh Linh, người em tên là Toàn Sở Sở.
Toàn Sở Sở vì còn nhỏ tuổi, nên tánh tình nóng nảy, vừa ném ra ba mũi Thấu Cốt Thần Châm để tập kích Giang Thanh.
Thấy Giang Thanh né tránh rồi, Sở Sở chân không dừng bước tuôn ra bảy chưởng liên hoàn trong chớp mắt.
Bóng tay trùng trùng điệp điệp đã bao chặt lấy chàng.
Chỉ thấy chàng thanh niên trẻ tuổi reo lên một tiếng cười ngạo mạn, rồi hai bàn chân bước nhanh thoăn thoắt tung bay lã lướt khắp gian lầu, mà hai bàn tay thì liên miên chém ra như gió.
Linh Linh thấy đối thủ lật ngược tình thế dễ như trở bàn tay, vội vàng bay mình lướt tới tung ra một lúc ba chiêu: Thổi Sáo Bên Lầu, Lá Rụng Mùa Thu, Nước Chảy Bên Cầu đánh trôi Giang Thanh ra ngoài ba bước.
Hồi Thủ Kim Đao Ngô Anh thấy cảnh tượng hãi hùng như vậy, ó é vang trời để trợ oai, vì biết đó là ba chiêu tuyệt kỹ trong Linh Lung Thủ. Hai bên đình bộ rồi, Linh Linh quắc mắt hỏi :
- Trường Ly Nhất Điểu là gì của mi?
Bốn tiếng Trường Ly Nhất Điểu đập vào màn tai Ngô Anh làm cho hắn sửng sốt kêu thầm trong bụng :
“Trời! Hôm nay là ngày gì mà ta gặp toàn là những tay danh trấn giang hồ?”
Thì ra ban nãy Giang Thanh đã dùng Thất Hoàn Trảm của Trường Ly Nhất Điểu Vệ Tây ra đối phó.
Nghe hỏi, Giang Thanh cũng giật mình kinh ngạc, thì ra cô bé này cũng biết tên tuổi của Vệ Tây, nhưng chàng ranh mãnh :
- Trường Ly Nhất Điểu gì ta không biết!
Linh Linh hậm hực :
- Không ngờ người của Trường Ly Nhất Điểu lại muốn so tài với võ công của Song Phi.
Giang Thanh nghe nói giật mình :
“Thì ra bọn này là người của Song Phi Lý Diệm Ngọc đây!”
Còn đang nghĩ ngợi thì Linh Linh đã từ từ đẩy ra một chưởng. Giang Thanh lại reo lên một tiếng cười rồi hai bàn chân lại chạy đi thoăn thoắt. Lập tức, ẩn mờ một chiếc bóng hồng mềm mại biểu diễn những chiêu võ cực kỳ ngoạn mục dường như tiên nữ hạ phàm múa khúc nghê thường vậy.
Còn Giang Thanh thì thân hình bay biến, quyền cước tinh diệu mà mạnh mẽ vô cùng. Trong nháy mắt, cặp trai tài gái sắc đã trao đổi với nhau trên ba mươi hiệp.
Lung Linh Thủ quả nhiên biến ảo vô cùng, nhưng gặp Thất Hoàn Trảm của Vệ Tây danh vang cái thế, phần vì nội lực của Linh Linh kém Giang Thanh quá xa, nên trên gương mặt ngọc mồ hôi toát ra lốm đốm.
Sở Sở đứng một bên lược trận, ban đầu tính chắc chị mình hạ được tên này như lấy đồ trong túi, nào ngờ càng đánh càng thấy tình thế không xong, vội vàng nạt lên một tiếng bay vèo tới.
Không gian bỗng xé lên sáu đường gió chia ra sáu mặt kích thẳng vào chác yếu huyệt của Giang Thanh.
Hồi Thủ Kim Đao Ngô Anh rú lên một tiếng kinh hoàng :
- Trời! Hồ Quang Huyết Ảnh!
Quả thật đó là Hồ Quang Huyết Ảnh, một tuyệt kỹ tối độc của Song Phi.
Giang Thanh trong cơn đắc thắng, vừa dợm tung ra mộn chiêu tối độc trong Thất Hoàn Trảm là Hoàn Tâm Động Phách để đè bẹp đối phương, thì bỗng nhiên bị Hồ Quang Huyết Ảnh của Sở Sở đưa vào một tình thế hung hiểm phi thường.
Trong cơn nguy cấp, Giang Thanh thét lên một tiếng như sấm nổ lưng trời, nhanh nhẹn biến thế, bàn tay hữu của chàng vung ra thành trăm ngàn ngón vẽ thành vô số vòng tròn, kình lực vừa tiết ra thì như bình địa nổi phong ba, áp lực tỏa ra bốn phía, thế như lở núi sụp thành, đó là chiêu đầu tiên của Như Lai thần chưởng: Phật Quan Sơ Hiện.
Trong gian lầu nổi lên những tiếng lốp bốp vang chời, chén dĩa bay tứ tung, bàn ghế nhào chỏng gọng, tường long vách lở.
Sau cơn hỗn độn, mọi người thấy Giang Thanh bình thản trong chiếc áo xanh, ung dung thư thái chắp tay sao lưng như một đạo sĩ thoát trần, đang đứng nhìn vầng trăng lạnh.
Còn Song Phi Tiên Nữ Toàn Linh Linh và Toàn Sở Sở thì mặt mày tái mét, hơi thở dồn dập, đứng xuôi tay bên cạnh. Còn bọn Hồi Thủ Kim Đao Ngô Anh và Thần Tiên tứ nghĩa thì lóp ngóp từ trên mặt đất bò dậy.
Giang Thanh đôi mắt thật là uy nghi lẫm liệt, đảo mắt nhìn quanh, thấy tên nghèo nàn Tiêu Tam đứng xa xa trong một góc nhà. Cái thái độ luồn cúi của bọn tiểu nhân ban nãy đã mất đi, hắn ta ngửa mặt nhìn lên trần nhà trầm tư mặc tưởng, dường như đang moi tim vắt óc để suy nghĩ một vấn đề gì vô cùng quan hệ.
Giang Thanh giật mình nhưng chưa kịp hỏi thì Linh Linh đã run rẩy hỏi trước :
- Lệ Vật Thần là người chi của mi?
Giang Thanh giật mình quay lại nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của Linh Linh mà thầm nghĩ :
“Thì ra cô ta biết nghĩa phụ.”
Chàng hắt ra một tiếng cười khinh bạc, rồi hiên ngang cở chiếc áo xanh ném trên mặt đất. Chiếc áo đỏ sáng rực vừa lộ ra, thì tất cả trong gian lầu bỗng nổi lên một tiếng rú kinh hoàng.
Có tiếng thất thanh của Ngô Anh :
- Trời Phật ơi! Tà Thần tới!
Nói rồi cả bọn nhốn nháo bỏ chạy xuống lầu. Song Phi Tiên Nữ tái xanh mặt lặng lẽ tháo lui.
Giang Thanh hất hàm :
- Tà Thần là nghĩa phụ của ta!
Song Phi Tiên Nữ ngửa mặt lên trời, vận khí cố để trấn tĩnh tinh thần, rồi nói nho nhỏ :
- Thật không ngờ, con người hồi sáu mươi năm về trước đã làm cho người trong võ lâm nghe tên đều vỡ mật là Lệ lão tiền bối ngày nay vẫn còn mạnh khoẻ.
Linh Linh đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa đen ngòm suy nghĩ giây lâu, rồi mới buồn rầu nói :
- Vậy cũng được! Để cho mối huyết hải thâm thù sáu mươi năm về trước, Triệu muội muội tự mình thanh toán lấy! Cô ta cứ ngỡ là trong kiếp này không có hy vọng trả được mối thù xưa!
Giang Thanh đứng một bên nghe thấy lời lẽ của Song Phi Tiên Nữ chứa đựng một sự căm hờn, dường như có một kẻ thù không đội trời chung với nghĩa phụ chàng đang tìm ông ta để thanh toán vậy.
Chàng cả giận hỏi lớn tiếng :
- Cô nương! Chẳng biết vị nào có oán thù với nghĩa phụ tại hạ nên bảo họ đến thanh toán với tại hạ là đủ!
Linh Linh thẫn thờ đưa mắt nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của chàng trai trẻ. Trong đôi mắt của nàng tỏa ra một thừ hào quang kỳ diệu làm cho người ta cảm thấy một hương vị êm đềm, mà nồng nàn như một ly rượu mạnh.
Ánh mắt tình tứ đó, Giang Thanh đã từng bắt gặp trong khóe mắt của sư muội chàng là Hoa Tiểu Yến trao đổi với sư đệ Hầu Anh...
Thật không ngờ vào giờ phút này lại có một người con gái mỹ miều đưa cho chàng ánh mắt như vậy. Chàng trách thầm :
“Giang Thanh! Mi thiệt là điên cuồng, người ta là thù địch của cha mi kia mà! Những sự đau đớn tủi nhục khi trước mi đã quên hết rồi à?”
Chàng liền nghiêm sắc mặt cất giọng nói :
- Cô nương! Nhược bằng không chịu chỉ rõ người kết thù với nghĩa phụ tại hạ ra thì tại hạ xin kiếu.
Giang Thanh nói rồi xoay mình đi ra chỗ khác. Linh Linh chưa kịp mở miệng thì Sở Sở đã nạt :
- Mi muốn đi một cách dễ dàng như vậy à?
Linh Linh tưởng rằng Giang Thanh nghe câu nói đó sẽ nổi giận đùng đùng, nào ngờ chàng chỉ dừng bước rồi lạnh lùng nói :
- Cô nương tài độ bao nhiêu mà muốn cầm chân tại hạ lại?
Linh Linh sợ hai người sẽ xung đột nữa, nên vội đưa mắt ra hiệu cho Sở Sở, rồi tươi cười nói với Giang Thanh :
- Thiếu hiệp! Thiếu hiệp là người nối chí của Lệ lão tiền bối, vậy xin cho tôi biết hành tung của Lệ lão tiền bối, vì có một việc trọng đại trong võ lâm cần ông ta ra mặt để giải quyết.
Giang Thanh trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi trả lời một câu đầy cương quyết :
- Bất cứ việc trọng đại như thế nào Giang Thanh này cũng đủ sức thay mặt cho nghĩa phụ đứng ra thanh toán!
Linh Linh nói một cách thành khẩn :
- Thiếu hiệp! Mặc dù thiếu hiệp võ công cái thế, nhưng mà... e rằng... việc này sợ thiếu hiệp gánh vác không nổi, đâu phải... tôi xem... chi bằng...
Sở Sở nghe chị mình nói bằng một giọng thành khẩn đượm vẻ u buồn bất giác lấy làm lạ. Cô bé ranh mãnh này nghĩ thầm :
“Chị ta ngày thường có tiếng là người lạnh lùng sắt đá. Biết bao nhiêu thanh niên anh tuấn trong võ lâm đeo đuổi cầu xin lấy tình yêu, mà chị ta không thèm ngó ngàng tới. Sao hôm nay đứng trước mặt gã thiếu niên ngạo mạn này thì lại thay đổi thái độ một cách lạ lùng như vậy? Ơ... hay là...!”
Nàng ranh mãnh nhìn chầm chầm luôn vào đôi mắt diễm lệ của Linh Linh.
Linh Linh bị em mình dòm đến thẹn đỏ mặt gầm đầu xuống, mân mê vạt áo của mình một cách thẹn thùn kín đáo.
Bộ điệu đó Giang Thanh đều trông thấy rõ, chàng cất tiếng sang sãng :
- Bất cứ đối phương là một người chọc trời khuấy nước, võ công thâm hậu đến đâu, Giang Thanh cũng muốn so tài một phen. Còn hành tung của nghĩa phụ thì xin cô nương đừng hỏi nữa. Hai cô đừng tưởng rằng nghĩa phụ sợ sệt, thật... chỉ vì tuổi đã cao, không muốn dính đến thị phi ân oán giang hồ nữa.
Song Phi Tiên Nữ biết rằng không thể hỏi hành tùng của Tà Thần được nữa, nên Linh Linh mặt mày biến sắc, nghiêm trang lạnh lùng nói :
- Thôi được! Thiếu hiệp đã bảo rằng có thể thay mặt Lệ lão tiền bối để gánh vác tất cả mọi việc. Vậy thì việc này xin thiếu hiệp ra mặt để thanh toán!
Đoạn hai chị em xầm xì bàn tán cùng nhau, rồi Linh Linh nói :
- Trong vòng một tháng, xin thiếu hiệp dời gót đến hồ Đang Dương ở Tô Châu. Bên bờ hồ đó có một chỗ gọi là Yên Hà Trang Viện, chừng ấy mọi điều ân oán sẽ có người ra mặt thanh toán với thiếu hiệp.
Giang Thanh không cần suy nghĩ, trả lời rất nhanh :
- Tốt lắm! Vậy ta y hẹn đến đó!
Linh Linh sắc mặt u buồn, mấy lần đôi môi mấp máy định nói nhưng rồi lại thôi. Còn Sở Sở thì cứ níu kéo áo chị hối thúc :
- Chúng ta đi thôi!
Linh Linh khẽ gật đầu, ném cho Giang Thanh một cái nhìn thật sâu rồi mới quày quả đi ra.
Giang Thanh đứng lại giữa phòng, tâm tư xao xuyến lo nghĩ mãi về những việc mới xảy ra :
- Không biết người kết oán gieo thù với nghĩa phụ là ai?
Bỗng chàng giật mình quay lại thì thoáng nghe bên sau lưng có tiếng chân người nổi lên nhè nhẹ. Quay đầu nhìn lại thấy đó là Tiêu Tam đang lặng lẽ bước đến :
- Giang công tử thật võ nghệ siêu phàm, danh tiếng lừng lẫy, như Hồi Thủ Kim Đao Ngô Anh còn chịu không nổi hai chiêu... Còn Song Phi Tiên Nữ nữa...
Giang Thanh bình tĩnh nghĩ thầm :
“Cái tên Tiêu Tam này không phải là người tốt, hành động của hắn có nhiều chỗ đáng nghi. Hắn luyện khinh công đến sát lưng ta mà ta không biết thì người này không phải tầm thường... Nhưng tại sao hắn lại giả ra một kẻ móc túi để mò lưng ta? Thật là đáng nghi...”
Còn đang suy nghĩ thì Tiêu Tam có lẽ đã đọc thấu tâm tư của chàng, vội nói :
- Kẻ hèn này được công tử đối đãi như vậy lấy làm cảm kích... Trời tối lắm rồi, xin công tử hãy về khách sạn yên nghỉ đi.
Giang Thanh đột nhiên hỏi :
- Tiêu Tam! Ban nãy trong khi đánh nhau, ngươi không sợ mà bỏ chạy, còn bình tĩnh đứng đó mà xem, thật là người có can đảm đó!
Vì Tiêu Tam trong lúc thình lình bị Giang Thanh điểm huyệt thì tỏ vẻ rung rẩy sợ sệt, mãi đến khi bọn Ngô Anh lên lầu, hắn ta cũng mặt mày biến sắc, nhưng đến chừng xảy ra một trận đánh kinh hồn, khách khứa trên lầu đều rần rần bỏ chạy, chỉ có một mình Tiêu Tam thì bình tĩnh đứng đó mà xem.
Cái mâu thuẫn này đã gợi cho Giang Thanh một mối nghi ngờ. Tiêu Tam bỗng nhiên nghe Giang Thanh hỏi như vậy, mặt mày biến sắc thoáng hiện lên vài nét thật là thâm hiểm, rồi lại tươi cười co vai rút cổ nói :
- Thú thật với công tử, ban đầu tôi sợ đến đôi chân mềm ra không thể nào đi đứng được, sau thấy công tử trổ thần oai, nên hết sợ đứng lại xem!
Giang Thanh buông ra một nụ cười lạnh nhạt :
- À té ra là như vậy!
Trong lúc đó thì dưới thang lầu nổi lên những tiếng khóc la thảm thiết :
- Trời ơi! Qúy vị phá phách làm đồ đạc đổ bể như thế này, chúng tôi hết vốn làm ăn rồi!
Giang Thanh cau mày rút ra một nén vàng trao cho Tiêu Tam nói :
- Phiền ngươi đưa lại cho chủ quán bảo rằng ta đền cho đấy. Còn dư lại bao nhiêu ta tặng cho ngươi đem về mà sử dụng.
Tiêu Tam đưa tay ra khúm núm nhận lấy nén vàng, cám ơn rối rít :
- Tại hạ lấy làm cảm kích thâm ơn của công tử...
Giang Thanh nói :
- Thôi ta đi đây!
Tiếng “đây” vừa thoát ra khỏi cửa miệng thì thân hình của Giang Thanh đã bay vèo ra cửa sổ. Tà áo đỏ lất phất trong màn đêm trông thật là đẹp mắt. Thanh Kim Long Đoạn nằm sau lưng chàng tỏa hào quang lóng lánh.
Trên gương mặt tiều tụy của Tiêu Tam giờ đây bỗng nhiên hào quang rực sỡ. Đôi mắt sáng ngời nhìn theo chiếc bóng của Giang Thanh lần lần khuất dạng, mà trên môi nở một nụ cười thâm độc...
* * * * *
Ánh nến vàng nhạt trên bàn tỏa ra khắp gian phòng lạnh lẽo kéo dài chiếc bóng của Giang Thanh in trên vách tường loang lổ...
Bên ngọn đèn mờ, một bình trà nhạt.
Thình lình trống trở canh ba...
Từ xa xa vẳng lại vài tiếng chó sủa trăng.
Cảnh tượng đêm dài thật là thê lương ảo não.
Giang Thanh chắp tay sau lưng đi đi lại lại giữa gian phòng trống. Tâm tư chàng rối rắm như tơ vò.
Trận ác chiến vừa qua đem lại cho chàng một mối nghĩ ngợi triền miên. Chàng nghĩ :
“Trong đó tất có nhiều điều bí ẩn.”
Tiếng trống canh ba bên ngoài vẫn nhặt khoan khoan nhặt, âm thanh thật là ảo não.
Giang Thanh quyết định :
- Ở đây nhiều việc rắc rối như vậy, thôi thì thừa đêm vắng ta đi thêm một đoạn đường nữa tìm một nơi tĩnh mịch để an dưỡng tâm hồn.
Nghĩ rồi chàng rút ra một nén bạc bỏ trên bàn, với tay nắm lấy gói hành trang. Giang Thanh bay mình ra cửa sổ.
Bên ngoài một màu đen tối, trên vòm trời đen thẳm, vài ba ngôi sao nằm rời rạc.
Trên con đường thênh thang rộng rãi không một bóng người, chỉ có tiếng rì rào của gió khuya động cành cây kẽ lá.
Giang Thanh đi không mấy chốc đã rời khỏi thành Hội Trạch chừng năm mười dặm. Chàng dừng gót lại, thong thả đếm bước trên được cái quan vắng lặng.
Bỗng nhãn quang bén nhạy của chàng phát giác trên một cây cách đó chừng mười trượng có treo một vật gì đen đen đong đưa trong bóng tối.
Giang Thanh bước lần tới.
Vừa nhìn kỹ, Giang Thanh dừng chân phắc lại, tóc gáy dựng lên.
Thì ra trên đó đang treo lủng lẳng một cái xác chết của một lão già tuổi ngoại ngũ tuần. Treo cổ ông này là một sợi dây thật nhỏ.
Lão già đôi mắt trợn trừng, chiếc lưỡi thè ra, đôi tay co quắp, sắc mặt thật là hãi hùng kinh rợn.
Dường như lão già trước khi chết đã trải qua một cơn dãy dụa thật là khủng khiếp. Chàng bước tới nhìn kỹ thì phát giác ra một việc lạ nữa.
Thì ra lão già này đã bị người ta cắt mất hết một cái lỗ tai bên trái, máu tươi lốm đốm dính khắp thân mình.
Khám kỹ vết thương, Giang Thanh cảm thấy dường như cái lỗ tai này bị người ta xé tét vậy.
Hồi hộp... Giang Thanh rảo mắt nhìn xem bốn phía nhận thấy trên thảm cỏ bên cạnh có dấu chân người dày xéo nát...
Sinh nghi... Chàng bước vào đó xem xét. Đi chừng độ trăm bước, thình lình phát giác hai người vạm vỡ mặc áo đen đang nằm trên thảm cỏ gan ruột bị người ta móc ra bừa bãi. Mùi hôi tanh của máu tản khắp đó đây.
Giang Thanh lật đật xem kỹ vào lỗ tai bên trái, thì nhận thấy cũng bị người ta xé tét.
Hai món binh khí của hai người áo đen là hai cây câu liêm tường. Hai cây này đều cắp phặp vào giữa bụng của đối phương.
Máu hồng loang khắp bãi cỏ vàng úa. Dưới ánh sao mờ, cảnh tượng quả thật âm u thê thảm...
Giang Thanh sững sờ...
Chàng thật không ngờ trên chốn giang hồ lại có một tay đanh ác còn hơn Nhất Tà Song Phi Tam Tuyệt Chưởng.
Giang Thanh lại lần bước về phía trước, quẹo qua một hàng dương liễu, trước mắt lại bày khai một cảnh ngộ hãi hùng. Ba xác người mặc áo vàng đang nằm bừa bãi trên mặt đất.
Ba người này thân hình đều vạm vỡ và cũng nằm ngay ngắn nhưng gương mặt lại trắng bệch, không còn một chút máu. Trước ngực mỗi người đều có một vết thương kinh rợn thủng vào gần bằng một nắm tay.
Ba thanh mã tấu trong ba cánh tay người này quấn quít vào nhau.
Giang Thanh không dám nhìn cảnh tượng kinh rợn này nữa, chàng bay mình lướt tới trên năm trượng...
Thình lình... một cảnh tượng hãi hùng kinh khiếp gấp bội lần lại đập vào trước mắt chàng, đang lướt nhanh như gió chàng ghìm chân dừng lại.
Đó là hình ảnh của hai người đang đứng thật vững.
Hai người này, một râu tóc xồm xoàm đang cầm một lưỡi búa bổ vào mặt của một người có gương mặt thật là đanh ác, bên vành môi có một nốt ruồi, người tuổi ngoại ngũ tuần. Hai bàn tay của ông già có nốt ruồi đen đang bấu chặt vào giữa ngực của đối phương. Trên thân thể cả hai người đang có những giòng máu ri rỉ chảy xuống rơi tí tách trên mặt đất...
Gió lạnh của rừng đêm nổi dậy, khua động những cành liễu vang lên những âm thanh rùng rợn.
Trong tình cảnh đó, tuy Giang Thanh là một võ lâm cao thủ, nhưng vẫn hết sức kinh hãi. Chàng rùng mình lui bước... lui bước...
Đột nhiên lưng của chàng chạm nhằm một vật giá buốt như băng...
Giật mình, chàng vọt mình lên không trung, đảo một vòng tròn thật đẹp rồi lại rơi xuống.
Định thần nhìn kỹ thấy đó là một bà lão da mồi tóc bạc bị treo trên một cành cây. Trước mặt bà này có một chiếc gậy sáng ngời đang nằm đó và hai phiến đá thật to bị tét ra làm hai.
Dấu vết còn mới rành rành!
Giang Thanh lắc đầu lau vài giọt mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ thầm :
“Không biết người nào mà ra tay độc ác như vầy?”
Kinh sợ chàng lại đảo mắt nhìn xem bốn phía, lại nghĩ thầm :
“Trong tình thế này thì những người chết đây đều là người có võ, nhưng tại sao mà bị kẻ thù sát hại một lượt được?”
Nhìn kỹ bà lão, lại cung mất hết một cái lỗ tai bên trái...
Giang Thanh ngửa mặt nhìn những vì sao đang nhấp nháy trên nền trời thăm thẳm, tâm tư xao xuyết rạt rào...
Chỉ trong một ngày nay mà chàng đã gặp phải biết bao nhiêu điều lạ lùng quái rở, chàng nghĩ thầm :
“Nếu để mấy người này mà chết như vậy thì diều tha quạ đánh, thật chẳng đành lòng, thôi chi bằng ta chịu khó chôn cất họ cái đã.”
Nghĩ rồi bước tới, định tháo dây trên cổ bà lẫo xuống...
Chính vào lúc bàn tay của chàng vừa chạm phải làn da giá buốt của nạn nhân thì một câu nói lạnh lùng theo gió đêm rót vào tai chàng :
- Bây giờ đến lượt mi phải chết!
Giang Thanh quay phắt lại, toàn thân liền mọc ốc, kinh hãi tháo lui bước bước.
Dưới ánh sao mờ, trước mặt chàng hiện ra một vật hình dung cổ quái, thân thể cao lớn đẫy đà. Dường như chiếc áo cà sa của nhà Phật. Trước ngực người này treo lủng lẳng một xâu đầu lâu nhăn răng trợn mắt, máu thắm còn nhiễu ròng ròng...
Đáng sợ nhất là cái đầu của ông ta thật là nhỏ bé, không xứng đáng với cái thân hình vạm vỡ đó chút nào.
Ông ta hé cặp mắt quái gở nhìn chằm chằm vào Giang Thanh.
Giang Thanh ngửa mặt lên trời hít lấy một hơi không khí để dằn cơn xúc động, rồi cũng quắc mắt nhìn con người kỳ quái trước mặt mình, tập trung tinh thần sẵn sàng ứng chiến.
Nhứt là cái xâu đầu lâu trước ngực ông ta đã làm cho Giang Thanh hơi giận tràn hông.
Chàng chưa kịp mở miệng hỏi, thì người quái gở ấy đã nhẹ nhàng lướt tới như một cơn gió thoảng dừng bước trước mặt chàng. Ông ta hỏi :
- Bây giờ ngươi chọn con đường tự sát hay là phải chờ ta ra tay?
Câu nói thật lạnh lùng đanh đá.
Giang Thanh rợn người tháo lui một bước.
Đột nhiên ông ta ré lên cười. Tiếng cười ồ ề như cọp rống, Giang Thanh mở lời nói :
- Nếu ta mà muốn lìa cõi đời này thì không cần đến một con quái vật nửa người nửa ngợm như mi!
Giang Thanh bỗng nghiêm sắc mặt thét hỏi tiếp :
- Bây giờ đến lượt ta hỏi mi, tất cả chín nhân mạng đây chết một cách thảm thiết đều do một tay mi mà ra phải chăng?
Người quái gở đứng yên thật lâu, rồi mới chầm chậm trả lời :
- Trước khi muốn ta trả lời, mi hãy dợt với ta vài ba chiêu võ cái đã.
Giang Thanh buông ra một chuỗi cười cuồng loạn :
- Ha ha... Đừng có nói ba chiêu, ba chục chiêu ta đối phó cũng còn thừa!
Câu nói của Giang Thanh chưa dứt, thì con người quái gở ấy đã lướt tới múa may quay cuồng chung quanh chàng với một tốc độ phi thường nhanh chóng bao vây chàng vào trong hai cánh tay chập chờ quái dị của ông ta.
Giang Thanh dựng hai bàn tay của mình lên như hai lưỡi dao sẵn sàng chờ đợi...
Con người quái gở bất thình lình đẩy ra một chưởng thật nhẹ nhàng vào người Giang Thanh.
Giang Thanh thấy bàn tay của ông ta từ từ đẩy tới thật nhẹ như không một chút sức lực nào, mãi đến khi bàn tay còn chấn thân hình Giang Thanh chừng một thước, thì thình lình biến thế tẻ ra ba đường thượng trung và hạ tập kích dữ dội vào Giang Thanh.
Ba mươi sáu đại huyệt trên mình chàng đều bị uy hiếp nặng nề. Cái bàn tay nhẹ nhàng lả lướt kia lúc bấy giờ uy thế của nó như một màng lưới to rộng chụp lấy Giang Thanh làm cho chàng có cảm giác như mình bị chận nghẹn hết tất cả đường về, không biết ngõ nào mà thoát.
Trong lúc nguy nan cũng cấp, Giang Thanh cố gắng trấn tĩnh tâm thần. Bàn tay ngà ngọc đưa ra trong chớp mắt vẻ ra vô số vòng tròn phong tỏa tất cả những chiều hướng tấn công của địch.
Đó là chiêu Ngân Nguyệt Hàn Tinh song hoàn thức của Lệ Vật Thần vừa mới truyền cho chàng trong động Tuyệt Duyên.
Con người quái gở kia vẫn lẳng lặng không một chút phản ứng nào cả. Hai bàn tay đang vươn ra vội rút phắt về nhập lại làm một, rồi một luồng kình lực thế tợ nát đá gãy bia đột nhiên ào tới.
Bộ điệu và thanh thế so với chiêu thứ nhứt của ông ta hoàn toàn tương phản.
Giang Thanh nạt to một tiếng, thân hình quay cuồng lông lốc như một trận cuồng phong khoát nạt vang trời, trong chớp mắt tung ra một vụt mười bảy chưởng liên hoàn thế tợ trường giang đại hải, nhổ núi xô thành.
Hai tiến “bùng, bùng” chát chúa vang lên.
Bốn bàn tay vừa chạm vào nhau, cả hai đều tháo lui trên năm bước. Đó là một đòn mãnh liệt nhứt trong Thất Trảm Hoàn của Trường Ly Nhất Điểu Vệ Tây.
Tới giờ phút này, con người quái gở ấy mới kinh ngạc mà nghĩ thầm :
“Cái thằng nhỏ này mà cũng chịu nổi ta hai chiêu ư?”
Bỗng nhiên, lão ta ré lên một tiếng hãi hùng, hai bàn tay lại tung ra một đòn kinh khiếp cùng một lúc hai chân của lão trong chớp mắt đã tung ra mười hai ngọn cước.
Giang Thanh đột nhiên cảm thấy con người quái gở này trong bàn tay của hắn tiết ra một mùi thơm kỳ lạ làm cho người ta hít phải có cảm giác như muốn nghẹt thở.
Còn đang ngây ngất, thì mười hai cước của lão ta đã tuôn ra ào ạt.
Cả giận, Giang Thanh khẽ nạt một tiếng, năm ngón tay của chàng đang xỉa ra, thình lình ghép chặt lại rồi trảm vù vù theo hai đường trên và dưới.
Trong màn đêm âm u đen tối, hai bàn tay của Giang Thanh dường như lấp loáng ánh hào quang. Một tràng tiếng vang lên rôm rốp... Đối phương đã trúng chiêu dạt ra ngoài vòng chiến.
Còn Giang Thanh thì dừng chân lại hít hơi vào vận công để tống chất độc ra.
Ba chiêu kinh khiếp đã trôi qua...

Hồi trước Hồi sau