Như lai thần chưởng - Hồi 09

Như lai thần chưởng - Hồi 09

Báu vật Vạn Tán Châu Lan

Ngày đăng
Tổng cộng 61 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 763668 lượt xem

Giang Thanh chạy như mây bay gió cuốn, tốc độ thật là nhanh không thể tả.
Sau lưng chàng, chừng mười trượng vẫn còn bốn năm người mặc áo vàng đuổi theo ráo riết. Thỉnh thoảng, họ lại tung ra vài ám khí lướt đi trong gió nghe vì vèo, càng làm cho Giang Thanh hết sức đề phòng.
Trong chớp mắt đã chạy ra khỏi chỗ đấu chiến ban nãy trên hai mươi dặm. Giang Thanh vừa chàng vừa nghĩ :
“Nếu ta cứ chạy mãi như vầy thì biết đến chừng nào mới thoát khỏi bọn họ? Ban nãy ta dùng một chưởng mạnh bạo trong Như Lai thần chưởng để thoát khỏi vòng vây, nhưng mà trốn không khỏi vẫn bị đuổi theo ráo riết như vầy... Nhược bằng ta bị bốn người này bao vây trở lại thì thật khó mà sống sót.”
Suy nghĩ đến đó, Giang Thanh dùng hết sức bình sanh tăng gia tốc độ, làm cho bậc lão thành trong võ lâm là Lữ Ninh và Tôn Kỳ cũng không sao đuổi kịp. Đến như Bảo Hằng Sơn và Trang Bá Xuyên thì lần lần rớt về phía sau...
Còn Giang Thanh thì nhờ tinh thần quật khởi, nên tốc độ gia tăng mãi mãi, vì vậy mà khoảng cách giữa chàng và nhóm Kim Y bang càng lúc càng xa.
Lúc ấy, năm người đã bỏ hẳn quan lộ mà đuổi bắt nhau trong những con đường mòn vắt vẻo, có khi lại băng đồng vượt suối. Không bao lâu trước mặt bỗng có một cái bóng đen khổng lồ chắn ngang trước mặt.
Thì ra, họ đã cút bắt nhau đến một chân núi.
Vừa sát chân núi, Giang Thanh thình lình nhún mình nhảy vọt lên cao hơn sáu trượng rơi vào một mõm đá nhô ra bên triền núi.
Ở phía sau Lữ Ninh thét :
- Đuổi mau, nó muốn trốn!
Nói rồi vọt nhanh về phía trước. Đúng vào lúc đó, Giang Thanh bỗng cất lên một tiếng hú thật dài, chàng vươn hai bàn tay ra vỗ mạnh vào khoảng không.
Lạ lùng thay, cứ mỗi cái vỗ của chàng thì thân hình lại bắn vọt lên cao thêm hai ba trượng. Mãi đến khi thân hình của chàng lên cao hơn bảy tám trượng rồi, thì hai tay hai chân vùng xòe ra như một con chim vỗ cánh giữa từng không bay vọt vào một cánh rừng rậm rạp.
Lữ Ninh thấy Giang Thanh trổ ra một loại khinh công kỳ diệu như vậy, trong lòng cả sợ, ông ta tâm trí bàng hoàng như đã từng nghe có người nói lại về môn khinh công tuyệt diệu đó...
Ông ta đang suy nghĩ triền miên, đột nhiên cất tiếng quát :
- Dừng lại, đừng đuổi nữa!
Tôn Kỳ đã bắn vọt ra phía trước hơn mười trượng, nghe lệnh truyền ra, lộn mèo đảo ngược trở về, ngay lúc Bảo Hằng Sơn và Trang Bá Xuyên cũng vừa bắt kịp.
Tôn Kỳ ngạc nhiên hỏi :
- Bang chủ! Tại sao không đuổi nữa?
Lữ Ninh sắc mặt kinh hoàng, lo lắng nói :
- Tôn đường chủ, ban nãy người có thấy thằng nhỏ khốn kiếp đó bay bổng lên không trung bằng thân pháp gì không?
Tôn Kỳ trầm ngâm suy nghĩ, gương mặt lần lần hiện lên vài nét kinh hoàng, buột miệng nói :
- Trời! Hay là thân pháp thất truyền trong võ lâm trên sáu mươi năm nay là Thiết Tý Chấn Không?
Sắc mặt của Lữ Ninh rất là trang trọng nghiêm nghị :
- Đúng thế! Thân pháp Thiết Tý Chấn Không này chính là tuyệt kỹ của Tà Thần Lệ Vật.
Câu nói này vừa ra khỏi cửa miệng, thì ba người kia thảy đều tán đởm kinh tâm.
Trang Bá Xuyên lẩm bẩm :
- Ban nãy nó tống cho ta một chưởng, đó chắc là Như Lai thần chưởng chớ gì?
Lữ Ninh đưa mắt nhìn vào khu rừng âm u đen tối mà Giang Thanh vừa mới lẩn vào trong đó, nói một cách ảo não :
- Khu rừng này địa thế hiểm trở, mà thằng nhóc khốn kiếp đó lại võ công cao siêu, sợ rằng có kiếm tìm cũng vô ích. Thôi đã biết nó rồi, thì ngày sau sẽ thanh toán.
Nói rồi khoát tay ra hiệu :
- Chúng ta trở về lo xem thương thế của Mao đường chủ!
Thế là bốn bóng người nối gót nhau lui ra khỏi khu rừng âm u đen tối.
* * * * *
Vầng thái dương từ từ ló dạng, chim chóc bay nhảy trên cành.
Trong một khu rừng nho nhỏ, Giang Thanh đang hồi hộp thu mình trên một chạng ba.
Chàng nghe ngóng lâu lắm, biết rằng kẻ địch đã tản đi rồi, chàng mới từ từ đứng dậy đưa đôi mắt nhìn vào cái gói lụa đen trên tay, lẩm bẩm :
- Vạn Tán Châu Lan là gì? Mà lại được vô số võ lâm cao thủ liều chết mà giành giựt nó vậy?
Nghĩ đoạn, chàng trịnh trọng mở gói lụa đen ra.
Thình lình, trong gói ấy tỏa ra những hào quang sáng giới. Giang Thanh nhướng mắt nhìn kỹ, bất giác tấm tắc khen thầm.
Thì ra trong gói đó có đựng một chiếc hộp vuông trong suốt, nhìn qua làn thủy tinh, chàng thấy bên trong trên một miếng nhung trắng, có để một đóa hoa Chu Lan lớn chừng bằng bàn tay.
Đóa hoa Chu Lan này không biết điêu khắc bằng vật chi mà hào quang lóng lánh, tỏa ra một màu đỏ xem chừng còn quý hơn miếng Châu Ngọc Hàn Cốt lệnh của Tà Thần nữa. Còn một điểm làm cho người ta rất ưng ý là trên đóa hao Chu Lan này nạm toàn là kim cương sáng chói.
Ánh sáng đỏ dịu của đóa hoa Chu Lan chiếu trên muôn ngàn khía cạnh của những viên kim cương gọt dũa tinh vi đó tỏa ra một thứ ánh sáng thật làm đẹp mắt người xem.
Giang Thanh còn đang ngây ngất nhìn xem, thì phía sau lưng chàng bỗng có một câu nói rót vào tai :
- Thật là của quý nhứt trần gian, chỉ tiết là công tử không biết cái sự kỳ diệu của món bảo vật này!
Giang Thanh bay hồn bạt vía, quay đầu nhìn lại chàng thêm kinh ngạc.
Thì ra người đứng sau lưng chàng chính là cái tên móc túi ở trong thành Hội Trạch: Tiêu Tam.
Tiêu Tam lúc bấy giờ đã mặc một chiếc áo khá sang trọng, khí sắc lại hồng hào tươi tỉnh, chớ không tiều tụy như trước kia. Thấy Giang Thanh quay đầu nhìn lại, hắn liền tươi cười chắp tay xá chào :
- Kể từ ngày cách biệt với công tử, chắc công tử hằng mạnh giỏi? Không ngờ ngày nay chúng ta lại gặp mặt giữa nơi điều hiu vắng vẻ này...
Giang Thanh nghiêm sắc mặt đáp :
- Té ra ngươi cũng là cao thủ, thật ta xem lầm ngươi đó!
Tiêu Tam lại tươi cười nói :
- Đêm hôm qua, công tử đại chiến thần oai trong quán rượu, thật làm cho kẻ hèn này lấy làm khâm phục. Công tử đi đâu mà gấp quá, tôi định đến chào mà không gặp.
Giang Thanh bỗng nghiêm sắc mặt nói :
- Ngươi đã là võ lâm cao thủ mà tại sao còn cố tình che lấp hành tung củ mình? Nên biết rằng Giang Thanh này không phải là hạng người để cho ngươi đùa cợt.
Tiêu Tam nghe nói, liền nghiêm sắc mặt đáp :
- Xin thú thật rằng việc làm của tôi hôm qua là do tình thế bắt buộc, chứ không phải cố ý đùa cợt với công tử đâu!
Thấy hắn thay đổi thái độ, Giang Thanh mới dịu giọng :
- Ta nghi ngờ ngươi lắm!
Thình lình chàng hỏi một câu đột ngột :
- Ngươi cho ta biết quý danh?
Tiêu Tam bất chợt trợn trừng đôi mắt trả lời rang rảng :
- Ta chính là Võ Lâm Hàn Kích!
Giang Thanh giật mình đánh thót nghĩ thầm :
“Hèn chi mà hắn đến sát bên lưng ta hai lượt, ta không hay, té ra là Võ Lâm Hàn Kích Thương Cố!”
Nghĩ đoạn, chàng lập tức vòng tay xá chào nói :
- Té ra các hạ đây là một người vang danh trong Võ Lâm Hàn Kích là Tân Vân Kích mà tôi không biết, xin thứ lỗi cho!
Thương Cố tươi cười nói :
- Giang huynh quá khen!
Giang Thanh lại hỏi :
- Đêm hôm này, tôi nghe người trong Kim Y bang nói có xảy ra một vụ lôi thôi với Thương huynh, chẳng hay việc gì?
Thương Cố bình tĩnh đáp :
- Việc này không có điều chi quan hệ, chỉ do sự hiểu lầm mà ra.
Giang Thanh thấy hắn trả lời mập mờ nên vội lảng sang chuyện khác.
Thật ra, giữa Thương Cố và Kim Y bang có xảy ra một việc thù hằn rất sâu đậm.
Số là bốn tháng về trước, Thương Cố có việc đi ngang qua tỉnh Triết Giang, vì muốn dành đường đi cho sớm nên xảy ra việc tranh chấp với một vị Đường chủ của Kim Y bang là Uông Minh.
Hai người gây gổ rồi sanh sự đánh nhau, đấu chiến trên trăm hiệp. Uông Minh bị Thương Cố tống cho một chưởng. Còn hai người theo hầu Uông Minh đều bị trúng chưởng mà chết tốt. Uông Minh mang vết thương của mình trở về báo cáo tự sự. Lữ Ninh cả giận, tức tốc phái bộ hạ truy tầm đối thủ để vây đánh cho hả hơi.
Vừa đúng ngày ấy, Thương Cố nghe đồn rằng có một người nói Thiên Tý Ma Tăng nổi tiếng khi xưa, nay lại tái xuất giang hồ, và có mặt nơi thành Hội Trạch.
Thiên Tý Ma Tăng này ngày xưa đã hạ một lũ cướp biển và dành được một món báo vật giá trị liên thành Vạn Tán Châu Lan.
Trên đóa hoa Vạn Tán Châu Lan nạm vô số kim cương bảo ngọc, trong đó có ba viên ngọc quý giá nhứt là Kinh Trần, Tỵ Thủy, và Đạo Hỏa. Ba viên ngọc này có công dụng thật thần kỳ huyền ảo, có thể không sợ nước, không sợ lửa, không sợ cát bụi.
Vì vậy mà võ lâm cao thủ nghe đồn đều đổ xô đi tìm Thiên Tý Ma Tăng, chờ cơ hội để cướp đoạt món vật quý giá nhất trần gian.
Thương Cố là một trong những người đi tìm của quý đó, nhưng mà Thương Cố vừa đặt chân vào thành Hội Trạch liền bị người trong Kim Y bang phát giác nên bủa lưới bao vây ngày đêm theo dõi.
Thương Cố cũng phát giác ra mình bị người ta canh chừng rất ngặt, nhưng mà lại tiếc của quý Vạn Tán Châu Lan nên không nỡ rời bỏ thành Hội Trạch. Hắn giả dạng ra một tên móc túi, suốt ngày lượn ngoài đường phố để tìm cơ hội.
Khi Giang Thanh vào thành Hội Trạch thì bị Thương Cố bắt gặp, và vô tình hắn trông thấy thanh Kim Long Đoạt đeo trên vai chàng. Vì thế mà lòng tham bừng bừng nổi dậy, muốn tìm cách chiếm đoạt cho bằng được.
Nhưng mà thấy Giang Thanh khí vũ hiên ngang, bộ đi tướng đứng vững vàng mạnh bạo, biết rằng đây không phải là hạng tầm thường, nên hắn không dám liều lĩnh, liền cải trang giả dạng ra một gã móc túi để thử võ công của Giang Thanh cho rõ hư thực.
Cái khổ nhục kế của Thương Cố đã thành công và đã lấy được lòng cảm mến của Giang Thanh là có cơ hội gần gũi. Nhưng sau một trận chiến kinh hoàng giữa Giang Thanh và Song Phi Tiên Nữ, thì Thương Cố biết rằng mình không phải xứng tay địch thủ với Giang Thanh.
Lại nữa, Giang Thanh là nghĩa tử của Tà Thần, một vì sao Bắc Đẩu trong võ lâm, nên hắn không dám trắng trợn ra tay. Chờ cho Giang Thanh trở về khách sạn, hắn lại cải trang giả dạng đi ra ngoài ngoại ô sớm hơn chàng một chút.
Khi ra đến nơi, gặp chín võ lâm cao thủ là Cổ Lao, Tần Bình, Lý Bộc... đang vây đánh Thiên Tý Ma Tăng kịch liệt. Thấy vậy, Thương Cố liền tính sẵn chờ cho Thiên Tý Ma Tăng đấu với chín tay giang hồ hảo thủ kia cho đến khi sức cùng lực kiệt, rồi mới thình lình ra tay mà đốp lấy vật báu.
Nào ngờ, dự định của Thương Cố hoàn toàn sai chệch. Càng xem trận chiến chừng nào, hắn càng thêm kinh tâm tán đởm. Thì ra các cao thủ hào kiệt trong vòng năm mươi hiệp đã bị Thiên Tý Ma Tăng dùng trọn thủ pháp hạ sát hơn phân nửa. Kỳ dư, đều nằm trong vòng thập phàn nguy hiểm. Không bao lâu Hoắc Đại Cang, Viên Bảo Ngộ đều sau trước trúng chưởng, ngã ngửa mà chết không kịp trối. Chí ư cái người bản lãnh tuyệt vời là Ngân Trượng bà bà mà không sao thoát khỏi lưỡi hái của Tử Thần.
Núp trong bóng tối, Thương Cố rình xem mà toát mồ hôi lạnh. Cân nhắc tình thế, biết rằng bản lĩnh của mình cao hơn những người đang đấu ngoài kia rất nhiều, nhưng nếu sao tài với Thiên Tý Ma Tăng thì có thể chống cự dưới năm trăm hiệp, nhưng rốt cuộc rồi cũng phải thua ông ta...
Trong lúc đó, Thương Cố thấy Giang Thanh từ xa đi tới và xảy ra sự xung đột với Thiên Tý Ma Tăng. Sau một trận kịch chiến, bọn Kim Y bang lần lần kéo tới...
Kịp đến khi Thiên Tý Ma Tăng tán mạng, Giang Thanh được bảo vật mà lánh đi, thì Thương Cố cũng lẽo đẽo theo sau và nhờ khinh công tuyệt diệu mà không mất dấu Giang Thanh...
Bấy giờ, Giang Thanh gói kỹ Vạn Tán Châu Lan lại rồi ngước đầu lên, đột nhiên bắt gặp một ánh mắt tham lam thèm thuồng của Thương Cố đang nhìn trân trân vào món bảo vật trong tay mình.
Giang Thanh giật mình, nhưng cố ra bộ tản lờ như không biết, nói :
- Ban nãy nghe Thương huynh nói bảo vật này còn có chỗ dùng, xin Thương huynh chỉ bảo cho.
Thương Cố suy nghĩ thật lâu rồi mới trả lời :
- Thú thật với Giang huynh, Vạn Tán Châu Lan quả thật có một công dụng riêng, nhưng mà tại hạ chỉ nghe thoáng qua ở dọc đường rồi quên mất...
Giang Thanh cười thầm trong bụng, cố làm ra bộ thản nhiên, nói :
- Nếu vậy tại hạ sẽ đi hỏi người khác vậy!
Giang Thanh thầm nghĩ :
“Gã Thương Cố này nói chuyện hàm hồ, cử chỉ thiếu quang minh chính đại, thật không phải là người có lòng tốt.”
Thương Cố thật là gian ngoan xảo quyệt, thấy sắc mặt của Giang Thanh thì đã biết chàng có ý đề phòng hắn, nếu dùng sức mạnh mà cưỡng đoạt thì sợ không chắc ăn.
Đang lo lắng vùng nảy ra một kế, vội vàng tươi cười nói :
- Chẳng hay Giang huynh muốn đi đâu, tại hạ đây bình sanh ngao du thiên hạ, khắp nơi danh lam thắng cảnh trong toàn quốc tôi đều có lê gót đến. Nếu Giang huynh mà muốn chu du hồ hải thì tại hạ xin nguyện làm một tên dẫn đường, Giang huynh nghĩ sao?
Thì ra, Thương Cố đã định tìm một cơ hội để được ngày đêm gần gũi với Giang Thanh, hầu chờ cho chàng hở cơ liền ra tay hạ sát.
Giang Thanh không phải là một kẻ khờ, thâm ý của Thương Cố chàng nghe thoáng qua đã rõ. Chàng không dại gì mà đi nuôi ong tay áo, tự rước lấy cái họa vào mình, nhứt là Thương Cố là người võ công cao siêu trong giang hồ, mà hành vi lại ám muội hiểm độc.
Đi chung với hắn không khác nào cỡi trên lưng cọp.
Giang Thanh nghĩ đến đây mới xá chào Thương Cố mà nói :
- Thương huynh có mỹ ý đó, Giang Thanh rất lấy làm cảm kích, nhưng chuyến đi này tại hạ đã trót lãnh một sứ mạng của nghĩa phụ thi hành một việc cần kíp và hệ trọng. Còn Thương huynh đây là một người danh trọng trong giới giang hồ, tiểu đệ là vô danh tiểu tốt, thật không dám đi chung.
Thương Cố nghe nói càng thêm lo lắng, chưa có cách gì dàn xếp cho ổn thỏa, nên chỉ cười khan một trận rồi nói :
- Nếu Giang huynh có việc cần kíp, thì tại hạ xin kiếu!
Nói rồi xá chào xong xoay lưng đi thẳng. Giang Thanh cầm gói Vạn Tán Châu Lan cất kỹ vào mình, rồi mới bước chậm ra khỏi khu rừng.
Lúc đó, mặt trời vừa ló lên. Ánh nắng ban mai chiếu vào màn sương mỏng trên đầu non lộ ra một màu sắc huy hoàng sáng lạng. Bầu trời trong vắt từng không vạn dặm.
Thật là một buổi sáng mùa thu êm đềm và lạnh lẽo.
Giang Thanh hít vài hơi không khí, chậm bước xuống sườn non, nhìn thấy một làn suối trong veo uốn mình trong khe đá. Chàng bước tới bốc vài bụm nước lên thong thả uống.
Nhưng vừa dòm xuống đáy nước, Giang Thanh kinh tâm tán đởm, vì đáy nước trong veo đang in bóng một người mặc toàn đồ đen, trên mặt che ngang một vuông lụa.
Vừa thoáng thấy, Giang Thanh tức khắc lộn mèo một vòng để xê dịch vị trí của mình, thì chính vào lúc chàng lộn tránh đó, một luồng chưởng phong lướt tới, đánh trên mặt nước nghe một tiếng chát. Lập tức sóng gợn lao xao, bọt nước bắn tung tóe. Người che mặt đó không chờ cho Giang Thanh lấy lại bình tĩnh, dùng một thủ pháp cực kỳ nhanh nhẹn tống luôn một hơi chín chưởng liên hoàn.
Giang Thanh quát to một tiếng, thân hình chàng quay cuồng long lóc phóng ra bảy chưởng, tung ra ba cước để chống lại thế công của đối phương.
Người che mặt không nói một lời, đâm bổ vào người Giang Thanh, tung ra toàn là những chiêu can cường mãnh liệt, hơi gió vì vèo, làm cho Giang Thanh mỗi lần bị hơi gió tạt trúng, làn da đau như cắt.
Giang Thanh một mặt thi thố Thất Hoàn Trảm, một mặt quát hỏi :
- Ngươi là ai, đối với ta không thù không oán, cớ sao lại hạ độc thủ?
Người kia vẫn im lìm không nói một lời, cấp tốc tấn công, càng lúc càng thêm vũ bão. Vừa đánh, Giang Thanh vừa nghĩ thầm :
“Công lực của người này suýt soát Tôn Kỳ, thật là lạ lùng quá, chỉ trong một ngày mà ta gặp ngần ấy tay cao thủ.”
Người che mặt càng đánh càng hăng, cương phong lẫm liệt, khí thế hùng hồn. Giang Thanh bị đánh trôi ra ngoài năm bước. Tình thế hết sức khẩn trương, chiếc áo xanh của chàng bị chưởng phong của đối phương đánh thốc tới bay lên lồng lộng lộ ra chiếc áo đỏ của Tà Thần.
Giang Thanh vừa nhác thấy kỷ vật của nghĩa phụ, tâm thần đột nhiên phấn chấn, quát lên một tiếng vang trời, thân hình thình lình bay bổng lên như Kim Ngư Hí Thủy vọt mình về phía trước, hai bàn tay của chàng đánh vọt ra theo một chiều hướng bất ngờ.
Lập tức có hai luồng chưởng phong mạnh như biển gầm thét trào trới, đó chính là tuyệt kỹ mà Tà Thần đã nhờ đó tung hoàng trong giang hồ suốt mấy mươi năm: Như Ý Tam Ảo.
Người che mặt rú lên một tiếng thất thanh, bị chưởng phong ác liệt đánh bạt ba bước.
Thắng thế rồi, Giang Thanh không để cho đối phương có cơ hội quật khởi nữa, song chưởng của chàng vung ra thành hai cái vòng tròn quái dị, rồi tung ra một chưởng chớp giăng sấm nổ Ngân Nguyệt Hàn Tinh.
Người che mặt rú lên mấy tiếng thất thanh, cấp tốc tung ra bảy chưởng. Nhờ đó mà làm cho Giang Thanh sượng đòn, nhưng ngón tay của Giang Thanh đã trổ ra một ngón thần tốc, liền theo đó vang lên một tiếng như xé lụa, chiếc áo đen của người che mặt bị Giang Thanh điểm rách một mảnh to tướng.
Dưới bóng mặt trời, Giang Thanh thấy rõ ràng người mặc áo đen này, bên trong còn mặc một bộ đồ lót lóng lánh sáng ngời. Nhìn thấy bộ đồ quen thuộc, Giang Thanh lại rú lên một tiếng thất thanh :
- À, té ra là ngươi!
Người bịt mặt buông ra một tiếng cười sâu độc, đột nhiên rút lui, rồi vung ra ba cái ám khí. Ba món ám khí ấy trong chớp mắt đã bay sát tới mặt, Giang Thanh vừa sợ vừa giận. Chàng đưa tay đánh ra một chưởng, làm cho ba cái ám khí khựng lại một chút, nhưng một viên ám khí đi đầu thình lình bốc lên thành thế cầu vồng bay vù tới.
Buông ra một tiếng cười nhạt, Giang Thanh khoát tay lên vồ lấy, vừa bắt nhằm viên ám khí thì kình lực của nó làm cho chàng lảo đảo lùi lại một bước.
Liếc nhanh nhìn xuống thấy đó là một loại ám khí hình dáng đầu nhọn, đít bằng, bên hông có hai cái cánh thật mỏng và thật bén. Chưa kịp nhìn kỹ, thì hai viên ám khí theo sau đã bay vù tới trước mặt.
Rất khéo léo, Giang Thanh lăn tròn trên mặt đất để tránh thoát hai ám khí độc hiểm kia.
Vừa trỗi dậy, thì con người che mặt kia đã cao bay xa chạy không còn để lại một dấu vết nào.
Giang Thanh cúi đầu triền miên suy nghĩ, rồi thò tay nhặt ba cái ám khí lên quày quả đi nhanh xuống núi.
* * * * *
Mây đen vần vũ khắp bầu trời, báo hiệu một cơn mưa to sắp đến. Kể từ khi Giang Thanh bị người che mặt thình lình đánh úp đến nay, chàng đã đi nhanh trên khoảng đường thiên lý hết ba ngày.
Bấy giờ, Giang Thanh ngửa mặt nhìn trời, trong lòng hết sức lo sợ. Chàng thầm trách mình ban nãy sao không ghé vào thị trấn trên kia mà nghỉ ngơi, để đi làm chi mà bây giờ phải mắc mưa giữa đường.
Nghĩ đến đây, chàng gia tăng tốc độ đi nhanh về phía trước. Không mấy chốc, trước mặt chàng chắn ngang một dãy rừng rậm xanh um và mưa đã bắt đầu rơi lác đác.
Hít một hơi thật dài, Giang Thanh chạy vọt vào rừng để trú mưa. Đứng dưới một tàn cây rậm rạp, Giang Thanh đưa ống tay áo lên lau mặt mình, rồi ái ngại nhìn lên bầu trời tối tăm ảm đạm, bao phủ đầy mây đen.
Giang Thanh thầm nghĩ :
“Ta xem trận mưa này chắc là dữ dội lắm, làm sao để tìm chỗ kín đáo mà trú mưa.”
Rồi chàng đảo mắt nhìn quanh, bỗng chợt thấy sau đám cây xanh rậm rạp có lộ lên một mái ngói đỏ tươi.
Sau bức màn mưa mờ ảo, dường như đó là ngôi cổ tự.
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Ngồi dưới gốc cây, Giang Thanh thu hình luyện khí. Trên đầu chàng bốc lên một làn hơi trắng làm cho những hạt mưa rơi đến cách chàng ba thước thì tạt sang chỗ khác. Đó là vì Giang Thanh đã vận khí nội công Ly Hỏa Huyền Băng chân khí.
Giang Thanh khe khẽ nhún mình phi thân về phía ngôi cổ tự. Nhờ Ly Hỏa Huyền Băng chân khí mà không có một giọt mưa nào thấm vào mình của chàng.
Trong chớp mắt, Giang Thanh đã tiến tới trước cửa.
Đó là một ngôi miếu hoang tường long vách đổ, phía trên có treo một tấm hoành phi đề bốn chữ “Vô Niệm Cổ Sát”.
Giang Thanh giật mình thầm nghĩ :
“Thật không ngờ chỗ này mà có một ngôi chùa hoang!”
Nghĩ đoạn phi thân bay vào bên trong.
Bên trong cảnh tượng thật là hoang tàn quạnh quẽ. Chàng lần bước vào chánh điện. Bốn bề nhện giăng tứ hướng, rác rến ngổn ngang.
Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, gió càng lúc càng to. Thỉnh thoảng nổi lên vài tiếng sét long trời. Giang Thanh vừa muốn đưa tay lau bụi bặm trên bàn để ngã lưng nằm nghỉ, thì trong tiếng mưa gió đầy trời bỗng nghe có tiếng chân người nho nhỏ nổi lên.
Nhờ Giang Thanh có một thính giác thật là bén nhạy mới phân tách được cái tiếng động nhẹ như tơ phát ra trong cuồng phong bạo vũ. Chàng dừng tay lại, lắng tai nghe ngóng, quả thật không sai.
Đó là tiếng chân người, mà tiếng chân của người này từ xa đi lần về trước cửa miếu.
Giang Thanh đảo mắt nhìn xem bốn phía, thấy trong bóng tối có một cây sà nhà nằm ngang có thể dùng để ẩn thân được. Nhanh như chớp, Giang Thanh bay vèo lên đó.
Thân hình của chàng vừa dán chặt vào sà nhà thì bên ngoài đã có một người lướt vào nhanh như một cơn gió thoảng.
Một tia chớp nhoáng lên, giúp cho Giang Thanh nhìn tỏ rõ người mới đến là một thiếu nữ nhan sắc tuyệt vời.
Lúc ấy, nàng đang rút một chiếc khăn tay lau những giọt mưa bám trên mình, đưa mắt nhìn ra ngoài một cách sợ sệt, dường như nàng vào đây không phải chỉ để trú mưa mà thôi.
Mặc dù mưa gió làm cho nàng đầu tóc rối bời, quần áo xốc xếch, và vẻ mặt đăm chiêu tự lự, nhưng không sao xóa hết những nét diễm kiều của một trang tuyệt sắc giai nhân.
Lâu lắm, nàng mới lấy lại bình tĩnh, rảo mắt nhìn xem bốn phía.
Giang Thanh vừa dợm ra mặt, thình lình giật mình kinh hãi, thì ra bên ngoài đã lướt vào một bóng người.
Người ấy lẳng lặng đứng giữa đại điện mà thiếu nữ vẫn chưa hay biết. Nàng vừa nhón gót định bước ra phía sau, thì một tiếng cười thâm hiểm đã vang lên :
- Con tiện tỳ kia, đất trời tuy rông, nhưng ngươi chắc chắn cũng không thoát khỏi tay ta!
Thiếu nữ nghe nói giật mình kinh hãi, vội vàng quay đầu lại.
Giang Thanh nhìn kỹ, thấy đó là một người mặc áo dài màu đen, gương mặt trắng bệch, nhưng đôi mắt sáng ngời lạnh lùng nhìn thiếu nữ. Hắn buông ra một tiếng cười quái ác, nói :
- Hạ Huệ! Ta đãi ngươi không bạc. Từ ngày ngươi bước chân vào Thiên Duyên động, thì ta sắp đặc riêng một gian phòng cho ngươi ở, khỏi phải sự ràng buộc theo quy tắc của ta. Và ngươi sở dĩ mà được tiếng tăm trên chốn giang hồ, cũng do một tay ta nâng đỡ...
Thiếu nữ tái xanh sắc mặt, lộ vẻ kinh khiếp người mặc áo đen kia. Hắn lại gằn giọng nói tiếp :
- Thật không ngờ, ngươi lấy oán trả ân. Đệ tử của ta có chỗ nào không xứng đáng mà ngươi lại cự tuyệt, không bằng lòng kết hợp. Việc ngươi cưỡng lệnh ta, thôi ta cũng tạm bỏ qua. Ngươi lại thừa lúc nó không đề phòng mà lại thình lình hạ độc thủ, làm cho nó phải trọng thương... Ha ha! Ngày nay, dầu ngươi có quỳ xuống mà lạy ta trăm ngàn lạy thì ta cũng chẳng tha cho.
Thiếu nữ cắn chặt môi, cố hết sức lấy lại bình tĩnh nói :
- Thiên Duyên động chủ, ngươi đừng có lếu láo... Ngày trước, cô nương quả thật có tham gia vào Thiên Duyên động của ngươi, nhưng lúc ấy ta không ngờ chúng bây là một lũ súc sanh cầm thú, vô liêm vô sĩ...
Giọng của nàng run run, vừa giận vừa sợ :
- Đệ tử của ngươi là Phan Tài có tiếng là dâm đãng, ta thà chế chớ chẳng ưng hắn.
Người áo đen nở một nụ cười độc hiểm, gật gù :
- Được... ngươi cứ mắng!
Hạ Huệ bỗng nức nở :
- Điền Tịnh, ngươi muốn giết thì cứ giết. Bản cô nương chẳng sợ chết đâu!
Nói rồi từ từ nhắm mắt dường như một người xuôi tay chờ chết, chớ chẳng có một chút ý định kháng cự nào, vì nàng biết rõ rằng nàng không phải là tay đối thủ.
Nằm trên sà nhà, Giang Thanh liếc nhìn xuống thấy giọng mặt của thiếu nữ lúc bấy giờ xanh xao nhợt nhạt, nhưng thái độ rất uy nghi.
Người áo đen buông ra một chuỗi cười cuồng loạn, rồi nói :
- Ngươi đâu có chết một cách dễ dàng như thế, ta sẽ cho ngươi nếm mùi Mê Hồn thần khúc của Thiên Duyên động.
Hạ Huệ đôi mắt trợn trừng, nghiến răng kèn kẹt :
- Ngươi thật là lòng lang dạ sói!
Điền Tịnh nghiêm sắc mặt thong thả ngồi xếp bằng tròn dưới đất, lặng lẽ rút trong mình ra một ống tiêu.
Hạ Huệ mặt vừa biến sắc, thì tiếng tiêu đã trởi âm thanh du dương dìu dặt, khi thì thanh tao lảnh lót, lúc lại ai oán trầm buồn, làm cho người nghe vật vờ nữa say nữa tỉnh. Tiếng tiêu đột nhiên đổi điệu trở nên dịu dàng dâm dật, như khóc như than, như bạn tình kể lể, như đòi hỏi ái ân.
Nằm trên sà nhà, Giang Thanh phát giác trong tiếng tiêu của Điền Tịnh có tiềm tàng một ma lực kinh hồn làm cho người nghe tâm can xao xuyến, thần trí bàng hoàng.
Chàng vội vàng trấn an tâm thần, để cho lòng mình lắng xuống. Không bao lâu, nhờ nội lực thâm hậu, Giang Thanh cảm thấy tinh thần thoải mái, tâm tư phẳng lặng.
Tiếp đó thì tiếng tiêu uyển chuyển mơ màng, đang thúc giục người nghe đi đến một chỗ dâm ô đồi trụy như lửa đốt tâm cang, khiêu khích dị thường, dường như hai người bạn tình đang đắm đuối trong phút mê ly tình tứ.
Tiếng tiêu càng lúc kích thích mãnh liệt đi đến chỗ cuồng loạn man rợ, làm cho Hạ Huệ sắc mặt đỏ bừng, trên khuôn mặt ngọc nổi lên một nét đậm đà tình tứ.
Đôi mắt ướt át của nàng tỏa ra một thứ hào quang như khao khát thèm thuồng. Hơi thở của nàng bắt đầu hổn hển. Cánh tay trắng ngần của nàng từ từ đưa lên cởi một chiếc nút trước ngực...
Đôi mắt của Điền Tịnh lúc bấy giờ ngắm nhìn Hạ Huệ một cách say sưa đắm đuối.
Bất ngờ, Điền Tịnh thò tay vào túi rút ra hai con rắn màu trắng ném ra giữa đất. Hai con rắn này nghe tiếng tiêu mê hồn của Điền Tịnh tức khắc bị kích thích.
Hai con rắn trống và mái quấn vào nhau, diễn ra một trò ái ân trước mắt của hai người. Đó thật là một màn kịch tượng trưng một cách hùng hồn mãnh liệt cho sự thỏa mãn dục tình giữa thanh niên mam nữ.
Hạ Huệ đôi mắt lóng lánh hào quang, hai bàn tay thoăn thoắt cởi thêm mấy chiếc nút áo nữa.
Giang Thanh tuy nội lực thâm hậu, mà những âm thanh dâm dật của tiếng tiêu cũng làm cho tâm tư chàng xao động, một thứ cảm giác thật là khó chịu len lấn vào thần trí.
Bỗng chàng sực thấy trước mặt gã áo đen sắp sửa dùng âm thanh dâm đãng đó lại chôn vùi một đời thiếu nữ xuân xanh, bất giác bừng bừng lửa giận, chàng thét lên một tiếng như trời long đất lở, rồi bay vù xuống đại điện.
Tiếng tiêu thình lình ngưng bặt, hai con rắn thoăn thoắt bò ra ngoài cửa.
Điền Tịnh hơi giận tràn hông đứng phắt dậy.
Còn Hạ Huệ thì rú lên một tiếng, hai tay bưng lấy mặt rồi ngã người trên mặt đất.
Điền Tịnh quắc mắt nhìn Giang Thanh thét hỏi :
- Vô danh tiểu tốt, sao dám can thiệp vào chuyện riêng của ta?
Giang Thanh cười ranh mãnh :
- Dùng một thứ âm nhạc dâm cuồng để khêu gợi một thiếu nữ trong trắng kia đó là việc làm của tay giang hồ hảo hớn ư?
Thiên Duyên động chủ hằn học :
- Hôm nay, ngươi làm cho ta hảo sự bất thành, vậy ngươi cũng nếm mùi Mê Hồn thần khúc của ta!
Giang Thanh cười nhạt :
- Nãy giờ ta nằm trên sà nhà mà Mê Hồn thần khúc gì đó của ngươi có mê hoặc nổi ta đâu?
Điền Tịnh nghe nói giật mình nghĩ thầm :
“Với công lực của mình trong vòng mười trượng dù một cánh hoa rơi, một chiếc lá rụng cũng không thoát khỏi tai mắt của mình, vậy mà nãy giờ có người ngồi rình bên cạnh mà mình chẳng hay.”
Nghĩ đoạn Điền Tịnh ngắm nhìn Giang Thanh, thấy chàng điệu bộ hào hoa phong nhã, khí thế hiên ngang, trong lòng cũng hơi kinh khiếp. Ông ta vùng nảy ra một kế, đưa mắt nhìn Hạ Huệ, rồi mới thong thả nói :
- Ngươi là đệ tử của ai? Nên biết rằng việc riêng của Thiên Duyên động chủ không cần người ngoài can thiệp đến!
Giang Thanh nghe giọng nói của hắn, thình lình dịu lại, bỗng giật mình nghĩ :
“Người mặc áo đen này vừa nhìn thiếu nữ liền thay đổi thái độ hay... hay là trên mình của thiếu nữ này có điều gì làm cho hắn cố kỵ?”
Nghĩ đoạn, chàng cất tiếng đồng sang sảng :
- Đã là đấng trượng phu, hễ gặp chuyện bất bình phải đưa tay ra can thiệp, ngươi nghĩ sao?
Điền Tịnh cũng là một tay lão luyện giang hồ, mưu sâu kế độc, ban nãy thấy cái bộ điệu của Giang Thanh từ trên sà nhà rơi xuống đã có ý de dè nên không dám dễ dàng động thủ.
Sự việc hôm nay, mặc dầu ngoài miệng ông ta nói bắt Hạ Huệ về cho đứa đệ tử cưng, nhưng thật ra ông ta đã có chứa sẵn một mối tà tâm đối với Hạ Huệ từ trước. Bây giờ, hảo sự sắp thành thì sợ Hạ Huệ thừa cơ lẩn trốn đi, vì vậy nên cố gắng dằn cơn tức giận.
Nay nghe Giang Thanh nói như vậy, ông ta không lộ vẻ giận hờn, chỉ cười một nụ cười nham hiểm hỏi rằng :
- Ngươi hãy để tên tuổi lại, chờ ta thanh toán việc nhà xong rồi sẽ cho ngươi một bài học!
Giang Thanh hầm hừ nói :
- Thiếu nữ này là người nhà của ngươi ư?
Điền Tịnh gật đầu :
- Lẽ tự nhiên!
Giang Thanh vừa hả miệng định hỏi, thì Hạ Huệ đã gào lên :
- Thiếu hiệp! Đừng nghe lời lếu láo của hắn. Lão ta không có quan hệ gì đến tôi cả!
Điền Tịnh quắc mắt ném cho Hạ Huệ một cái nhìn đanh ác, thét :
- Đồ tiện tỳ! Ngươi quên rằng ta đã từng cứu ngươi ra khỏi nanh vuốt của tên dâm tặc Tiền Lập trong lúc nó xông Mê Hồn Hương làm cho ngươi mê man bất tỉnh à? Ngươi đã quên ta đã từng giúp đỡ cho ngươi thoát khỏi trùng vây dưới sự tấn công tàn ác của mười hai tên Đà chủ Thái Hồ... Đồ vong ân bội nghĩa!
Giang Thanh trầm ngâm suy nghĩ, bỗng dựng đôi chân mày nói lớn :
- Bất cứ người là chi của cô nương này, thì ta cũng ra tay can thiệp!
Điền Tịnh buông ra một tiếng cười ngạo nghễ, bất thần đánh vào giữa mặt Giang Thanh một chưởng thần tốc. Trong lúc đó, bàn tay đã thò ra, chực khóa mạch của Giang Thanh.
Giang Thanh đã tính sẵn từ trước, hễ nhập cuộc là cho lão này một đòn trí mạng để dằn mặt. Nên vừa xáp chiến, chàng liền tập trung hết tinh thần sử một một chiêu ác liệt nhứt trong Thất Hoàn Trảm: Hoàn Tâm Động Phách.
Trong cơn mưa gió vang lên hai tiếng bốp bốp rợn người, trong ngôi miếu hoang, cát bay đá chạy rì rào. Giang Thanh khựng lại một bộ, mà Thiên Duyên động chủ thì hổn hển lùi lại trên sáu bước. Ông ta đôi mắt trợ trừng kinh ngạc thét :
- Khoan đã!
Giang Thanh nở một nụ cười tươi tỉnh, dừng tay lại mà Điền Tịnh thì thao láo cặp mắt kinh hoàng :
- Vệ Tây là gì của mi?
Giang Thanh buông một tiếng cười :
- Kha kha... Lão họ Điền kia, những võ công thuộc các môn các phái khắp thiên hạ, ngươi đều biết hết ư?
Điền Tịnh đáp :
- Môn võ mà ngươi vừa sử dụng không phải là Thất Hoàn Trảm của Trường Ly Nhất Điểu sao?
Giang Thanh lại buông một tiếng cười nhạt, dựng song chưởng lên vẽ một cách thần tốc vô số vòng tròn, bàn tay chàng bén nhọn vô song, kình phong tạt ra nghe rào rạt, rồi bất ngờ tung ra một chưởng, vừa thần kỳ huyền diệu, vừa ác liệt cang cường.
Điền Tịnh hốt hoảng la lên :
- Trời! Ngân Nguyệt Hàn Tinh song hoàn thức!
Vừa la, hắn vừa nhảy vọt ra phía sau cắm đầu bỏ chạy.
Giang Thanh lại nở một nụ cười thỏa mãn, biết rằng tuyệt kỹ của Tà Thần đã làm cho lão dâm tặc Điền Tịnh kinh hoàng khủng kiếp mà bỏ chạy.
Chàng thong thả ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Hạ Huệ lặng lẽ đứng xuôi tay sau lưng mình, nhìn chàng chằm chằm bằng một cặp mắt nghi ngờ ái ngại.
Giang Thanh chậm rãi nói :
- Cô nương! Chắc bị tiếng tiêu kia làm cho tinh thần bấn loạn?
Hạ Huệ khẽ lắc đầu, đôi má đỏ bừng, càng làm cho sắc đẹp của nàng tăng thêm bội phần diễm lệ.
Giang Thanh lại hỏi :
- Cô nương có quan hệ chi với lão Thiên Duyên động chủ mà lão lại dày vò cô nương đến chừng đó?
Hạ Huệ lẳng lặng cúi đầu chầm chậm kể :
- Ba năm trước gia sư là Vân Sơn Thần Nữ đột nhiên qua đời, bỏ tôi một mình bơ vơ. Tôi lần mò xuống núi. Dọc đường, vì sơ ý suýt nữa... bị một tên đê hèn hạ tiện, nhưng... nhờ Thiên Duyên động chủ cứu thoát.
Giang Thanh lẳng lặng mà nghe, Hạ Huệ kể tiếp :
- Lúc ấy, tôi cứ tưởng hắn là người tốt, mà tôi thì đang bơ vơ côi cút, nên liền theo hắn gia nhập Thiên Duyên động.
Giang Thanh tiếp :
- Vậy thì cô đã có chỗ nương thân rồi?
Hạ Huệ đỏ bừng sắc mặt, hằn học nói :
- Nào ngờ, sau khi vào Thiên Duyên động, những điều mắt thấy tai nghe toàn là những việc vô liêm sỉ. Điền Tịnh thì ngày đêm gấp ghé... Tôi tuy biết đã rơi vào hổ huyệt long đàm... nhưng không dám tỏ vẻ gì cho hắn biết... chờ cơ hội để cao bay xa chạy. Nhưng mà lão Điền Tịnh võ công lại cao, ngày đêm bám sát... nên tìm chưa có cơ hội!
Giang Thanh lại cắt ngang :
- Vì vậy mà cô chờ đến ngày hắn chỉ định thành hôn với tên đệ tử của hắn là ra tay sát hại, rồi trốn chạy?
Hạ Huệ mở to cặp mắt nhìn Giang Thanh, đắm đuối khẽ gật đầu nói :
- Điền Tịnh vì lớn tuổi quá, nên ép gả tôi cho đệ tử cưng của lão. Tôi bèn thừa lúc Phan Tài say rượu trong đêm tân hôn, liền dùng “Trọng thủ pháp” điểm huyệt hắn, rồi trốn chạy.
Giang Thanh nói :
- Hèn chi ban nãy cô mới đến đây sắc diện rất...
Hạ Huệ nhìn Giang Thanh bằng cái nhìn cảm kích :
- Nhược bằng thiếu hiệp chẳng ra tay, thì tôi đã thân danh tan nát rồi!
Giang Thanh mỉm cười, lảng sang chuyện khác :
- Cô có thấy đói bụng không?
Hạ Huệ cúi gầm xuống, khe khẽ gật đầu.
Giang Thanh đứng dậy, mở bọc hành trang của mình, dọn lương khô ra. Đoạn hai người ngồi đối diện với nhau nhai ngấu nghiến một cách ngon lành.
Lúc ấy, mưa đã lần lần dứt hột, gió lặng mây tan, một vầng trăng lạnh từ từ nhô lên khỏi cánh rừng già.
Giang Thanh vừa ăn vừa ngắm nghía người đẹp ngồi trước mặt mình trong lòng thầm nghĩ :
“Hạ Huệ thật đẹp, thật có phần trội hơn sư muội Hoa Tiểu Yến.”
Bên ngoài, một vệt trăng mờ nhạt xuyên qua song cửa rọi vào khuôn mặt ngọc của Hạ Huệ. Dưới ánh trăng mập mờ tranh tối tranh sáng, vẻ đẹp của Hạ Huệ càng tăng thêm bội phần huyền diệu.
Hạ Huệ bỗng thình lình ngẩng đầu lên, bắt gặp Giang Thanh đang say đắm nhìn mình. Nàng cảm thấy trong ánh mắt của Giang Thanh dường như muốn nhìn sâu vào chỗ thăm thẳm của cõi lòng nàng.
Nàng khẽ rùng mình, cúi đầu nhìn xuống mân mê vạt áo, ấp úng mà nói chẳng nên lời.
Giang Thanh từ từ nhắm mắt lại, trong lòng chàng đang nghĩ :
“Nhược bằng gương mặt của ta mà xấu xí như xưa, vị cô nương này có chịu ngồi đối diện với ta như vầy chăng?”
Triền miên suy nghĩ, lòng oán hờn phái yếu lại bừng bừng nổi dậy, Giang Thanh đứng phắt lên chắp tay sau lưng đi bách bộ quanh quẩn trong đại điện.
Hạ Huệ lấy làm lạ, không biết mình đã làm gì phật ý vị ân nhân võ nghệ cao cường, mà thái độ đoan trang tuấn tú.
Lúc ấy, cõi lòng của Hạ Huệ dường như vô tình đã gắn bó với chàng trai trẻ đẹp kia.
Giang Thanh đi bách bộ một hồi, bỗng thấy Hạ Huệ đứng dậy nhìn mình bằng đôi mắt ngơ ngác sợ sệt. Trông vẻ đẹp của nàng phát ra một thái độ thật đáng thương.
Chàng bỗng cảm thấy mình hơi tàn nhẫn đối với người đẹp. vội vàng bước tới khẽ nói :
- Xin cô nương hãy ngồi xuống an nghỉ...
Hạ Huệ trờ tới một bước, nói nho nhỏ :
- Không sao! À... tôi còn chưa biết cao danh quý tánh của thiếu hiệp?
Giang Thanh cất cao giọng nói rõ ràng :
- Tại hạ là Giang Thanh, còn phương danh của cô chắc là Hạ Huệ?
Hạ Huệ khẽ gật đầu. Giang Thanh lại nói :
- Ban nãy nghe Thiên Duyên động chủ nói, thì cô đây cũng là một vị tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ?
Hạ Huệ tươi cười đáp :
- Mỗi lần tôi rời khỏi Thiên Duyên động, Điền Tịnh đều bám sát theo sau để giúp đỡ ngầm, vì vậy mà nổi tiếng không khó!
Giang Thanh cả cười hỏi :
- Vậy biệt danh của cô nương là chi?
Hạ Huệ đáp :
- Người ta gọi tôi là Vân Sơn Cô Nhạn!
Giang Thanh khen :
- Cái tên thật đẹp! Đẹp như người!
Hạ Huệ bị lời khen ấy làm cho đôi má đỏ bừng, trong lòng cả mừng, nàng lấy làm lạ :
“Từ ấy đến nay, biết bao nhiêu người khen ta đẹp, mà ta không hề rung động.”
Nàng đưa mắt đắm đuối nhìn khuôn mặt khôi ngô của Giang Thanh. Bốn mắt gặp nhau, hai tâm hồn cùng ngây ngất, và không biết từ hồi nào, bốn bàn tay nắm chặt vào nhau trong bóng tối.
Thình lình, Giang Thanh gỡ tay của Hạ Huệ ra, rồi bay vù ra cửa, chân vừa chấm đất thì vọt ngược trở lại, nói nhỏ với Hạ Huệ :
- Cô nương hãy bước vào sau bức tượng tạm lánh, e rằng có người sắp đến.
Hạ Huệ thong thả đứng dậy, lách mình bước vào sau lưng pho tượng gỗ. Giang Thanh cũng bước theo đứng sát vào mình Hạ Huệ, quắc mắt nhìn ra trước cửa.
Trong lòng Giang Thanh thầm nghĩ :
“Giữa nơi hoang tàn hẻo lánh này, tại sao có võ lâm cao thủ bén mảng tới. Ban nãy nghe bước chân người, thì không phải là số ít...”
Không bao lâu Hạ Huệ đã nghe thấy bước chân người nổi lên.

Hồi trước Hồi sau