Như lai thần chưởng - Hồi 28

Như lai thần chưởng - Hồi 28

Rừng gươm biển máu
Nhi nữ thâm tình

Ngày đăng
Tổng cộng 61 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 738287 lượt xem

Chính vào lúc đó thì hai tên vạm vỡ đang chiến đầu cùng Sở Sở vùng thét lên hai tiếng, hươi đao tấn công dữ dội Sở Sở buông ra một tiếng cười chua chát, loang Thanh Long trường kiếm chống trả, cũng trong một lúc tống ra một tả chưởng.
Nhưng hai người này có một người không tránh né cứ để cho Thanh Long trường kiếm cắt vào bả vai của mình để cho một gã đồng bọn chém một đao dữ dội vào hậu tâm của Sở Sở.
Giang Thanh thấy vậy rú lên một tiếng thất thanh, nhảy vù tới vươn bàn tay ra chộp thẳng vào lưỡi đao đang chém vào hậu tâm của Sở Sở!
Bàn tay của Giang Thanh vừa tiếp xúc với lưỡi đao, thì đã bị nó cắt đứt tới xương, nhờ một chút cản trở mà lưỡi đao đi chậm lại, dẫu vậy nó cũng cắt vào lưng của Sở Sở một đường làm cho máu đào tuôn ra xối xả!
Còn lại một tên kia thấy vậy vung đao trảm vào hông của Giang Thanh một đường!
Nếu vào ngày thường thì Giang Thanh có thể kháng cử dễ dàng, nhưng bây giờ sức cùng lực kiệt trong chớp mắt lưỡi đao đã kề sát vào vạt áo của chàng!
Chính vào lúc đó thì... một bóng người bay vù tới nhanh như chớp, hai lưỡi đao trong hai tay gã vạm vỡ kia bị người này tước phắt hai tiếng bốp bốp vang lên, cả hai thảy đều lãnh lấy một tát tai nẩy lửa!
Hai người này giật mình dòm lại thấy người mới đến chẳng phải ai xa lạ mà chính là Chúa Đảo của mình Trường Ly Nhất Điểu!
Trường Ly Nhất Điểu nhìn vết thương trong tay của Giang Thanh, hằn học quay sang thét lui hai tên áo xám, còn Giang Thanh thì thò tay ra đỡ lấy Sở Sở vào lòng.
Trường Ly Nhất Điểu thấy vậy, mỉm cười nói :
- Hèn chi ngươi cứ bênh vực mãi cho Yên Hà sơn trang... ha ha ha. Vậy mà lão phu quên mất rằng lão Toàn Lập có hai người con gái đẹp như hoa, ha ha... yểu điệu thục nữ, quân tử háo cầu.
Giang Thanh hổ thẹn đỏ bừng sắc mặt, luống cuống nói rằng :
- Xin tiền bối chớ hiểu lầm, vì tại hạ có thọ ơn của Song Phi Tiên Nữ, nên tại hạ phải lo báo đáp đó thôi.
Trường Ly Nhất Điểu cười :
- Vậy thì hãy đặt cô nương vào một nơi kín đáo, ngươi hộ vệ lão phu đi khám xét một vòng rồi sẽ quay trở lại.
Giang Thanh khẽ gật đầu, đoạn đặt Sở Sở nằm vào một chiếc ghế bành thật to.
Đoạn chàng cùng Trường Ly Nhất Điểu bước ra ngoài, không bao lâu cả hai đồng đi đến trước một cái sân cỏ thật rộng.
Giữa sân lúc bấy giờ bóng người trùng trùng điệp điệp, hò hét vang trời, đấu chiến cùng nhau. Giang Thanh nhìn kỹ thấy có sáu tên thuộc hạ của Trường Ly đảo đang bao vây một tay cao thủ tấn công dữ dội.
Người này trong tay cầm một thanh đại đao, múa như rồng bay phụng lộn làm cho những tay đối thủ công ít mà thủ nhiều, đường đao thật là lợi hại.
Trường Ly Nhất Điểu chỉ người ấy mà nói với Giang Thanh :
- Người cầm đao đó chính là Phó Tuyền?
- Đúng! Chính là lão.
Trường Ly Nhất Điểu thở dài nói :
- Lão già này quả thật võ nghệ cao cường, sáu người bên ta vây đánh lão mà chẳng xuể.
Thình lình Trường Ly Nhất Điểu hốt hoảng nói với Giang Thanh :
- Cách đây chừng mười trượng sau một hòn giả sơn, dường như có một người thiếu nữ đang bị bên ta vây đánh... à... à... đó là con gái cưng của lão Toàn Lập.
Trường Ly Nhất Điểu nói xong đưa mắt nhìn lên mái nhà đoạn trao cho Giang Thanh một tấm lịnh bài, Giang Thanh liếc mắt nhìn xuống thấy trên tấm lịnh bài đó có vẻ hai con cá chép đang ngậm hai hòn ngọc, bên trên đề bốn chữ “Đông Hải Trường Ly”.
Giang Thanh kinh ngạc hỏi :
- Vậy lão tiền bối không đi với tôi sao?
Trường Ly Nhất Điểu gằn giọng trả lời :
- Nhà ngươi hãy cầm miếng Lý Châu Bài này mà tới đó điều khiển, bất tất phải cần đến ta.
Giang Thanh nghe nói lập tức cầm miếng lệnh bài phi thân về phía đó. Trong khi ấy Trường Ly Nhất Điểu cũng trổ thuật phi hành, phi thân ra ngoài bảy trượng.
Giang Thanh vừa xáp tới gần đến chỗ đang chiến đấu bỗng có hai gã áo đen nhảy xổ tới, nhác thấy Giang Thanh hai người đồng thét to lên :
- Hỏa Vân Tà Giả Giang Thanh có mặt tại đây!
Giang Thanh nạt lớn một tiếng tung ra nửa chiêu Phật Quan Sơ Hiện.
Lúc bấy giờ chưởng lực của Giang Thanh đã sút kém rất nhiều, nhưng cũ đủ sức làm cho hai tên kia chống đỡ không nổi, lãnh đòn mà chết ngay tức khắc.
Trong lúc đó thì một chiếc bóng đen lại bay vù tới chân chưa chấm đất thì người này đã tung ra ba chưởng liên hoàn, Giang Thanh cắn răng chuyển hết hơi tàn liên tiếp tung ra thêm nữa chiêu Phật Quan Sơ Hiện, nửa chiêu này lại trúng đích và đối thủ lại ngã gục xuống.
Nhưng Giang Thanh vì lạm dụng chân lực nên bây giờ mắt hoa đầu váng, mồ hôi toát ra đầm đìa, chàng định thần nhìn kỹ thấy người này vừa mới trúng đòn nằm lăn lộn trên mặt đất kia, chính là Hổ Hồn Lỗ Cô!
Giang Thanh lo lắng hỏi :
- Hổ Hồn, cớ sao ngươi...
Câu nói chưa dứt thì thình lình Hổ Hổn vùng dậy tấn công Giang Thanh một đòn chớp nhoáng, thân hình của Giang Thanh bây giờ nặng nề chậm chạp, muốn tránh cũng không kịp.
Hai mắt chàng đỏ ngầu, liều mạng vung lên hai bàn tay ra đón đỡ hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau.
Giang Thanh lại thổ ra một bụm máu, mà Hổ Hổn thì bay vọt lên trên cao rồi mới rơi phịch xuống đất...
Giang Thanh không đếm xỉa đến Hổ Hổn gắng gượng đi nhanh về phía trước sau khi quanh qua một hòn núi giả sơn.
Nhìn về phía trước, Giang Thanh quả thật thấy có một người con gái yểu điệu nhưng mà tóc tai rối bời, hơi thở hổn hển khắp mình máu me ba bét đang đấu chiến với ba người mặc áo xám, không cần nhìn kỹ Giang Thanh cũng biết đó là người thiếu nữ nhu mì thuần hậu Toàn Linh Linh.
Bên cạnh đó có một người thân hình vạm vỡ, râu tóc xồm xoàm mặt mày đanh ác, trong tay cầm một lưỡi búa trông thật dữ dằn.
Người này bình thản đứng nhìn trận chiến Giang Thanh định thần bước tới vài bước nói :
- Xin chư vị hãy dừng tay, cho tại hạ bày tỏ đôi lời...
Người thân hình vạm vỡ đó quay đầu nhìn lại, cất tiếng rổn rảng như chuông :
- Đồ vô danh tiểu tốt cớ so dám tới đây phá đám.
Nói rồi dùng bày tay tả tấn công Giang Thanh một chưởng. Giang Thanh lập tức thấy trước mặt mình có một luồng kình lực vô biên ập tới...
Lúc bấy giờ, Giang Thanh đã thọ thương quá nhiều, tự biết không thể chống trả, nên Giang Thanh vội vàng rút miếng lịnh bài của Trường Ly Nhất Điểu đưa lên trước mặt.
Con người vạm vỡ mà có chưởng lực hùng hậu đó thoáng thấy miếng lịnh bài giật mình kinh hãi, vội vàng đảo mình trở bộ để cho luồng chưởng phong của mình bay lướt qua vai của Giang Thanh trong đường tơ kẽ tóc.
Gã áo xám này đảo mình trờ tới trước mặt Giang Thanh hỏi :
- Các hạ là ai? Tại sao lại có miệng Lý Châu Bài?
Giang Thanh thở dốc, trả lời :
- Tại hạ tên là Giang Thanh, miếng lệnh bài này của Vệ tiền bối cho tôi mượn.
Gã áo xám giật mình, xá chào Giang Thanh rồi nói :
- Lão phu tên là Lục Hải, giang hồ tặng biệt hiệu là Tuyệt Cửu Khách giữ chức trong Liệt Hỏa Kỳ xin Giang thiếu hiệp tha cho tội mạo phạm.
Giang Thanh vội vã nói :
- Vị cô nương này đối với tôi có chút ân nghĩa, xin Kỳ chủ nể mặt tôi mà nương tay cho.
Lục Hải gật đầu đoạn quay lại nạt :
- Các ngươi hãy dừng tay!
Ba gã áo xám đang tấn công kịch liệt bằng ba lưỡi búa to, nghe lịnh truyền thảy đều rút lui trở lại.
Toàn Linh Linh mệt ngất chỏi thanh Phượng Vũ Kiếm trên mặt đất, liếc nhìn mọi người vừa bắt gặp khuôn mặt nhợt nhạt và thân hình tiều tụy của Giang Thanh, nàng kêu lên mấy tiếng :
- Giang công tử... Giang công tử...
Giang Thanh mắt hoa đầu váng, vì cảm xúc quá mạnh, chàng lảo đảo suýt té. Lục Hải kinh ngạc dang hai cánh tay mãnh mẽ ra đỡ lấy thân hình mềm yếu của Giang Thanh.
Linh Linh thấy vậy nước mắt đoanh tròng nhảy tới đỡ chàng dậy, nàng phát giác bàn tay của Giang Thanh bị một vết thương rất nặng mặc dù được băng bó kỹ càng, nhưng mà máu thấm tươm ra ướt dẫm cả bàn tay.
Lục Hải lấy làm lạ nghĩ thầm :
“Cha của Song Phi Tiên Nữ thì oán hờn Giang Thanh đến cực điểm, tại sao người con gái của Toàn Lập đây lại có vẻ thiết tha đối với Giang Thanh ờ... hay là...”
Linh Linh mắt mờ ngấn lệ, nói với Lục Hải :
- Xin các hạ cho phép tôi đỡ Giang công tử vào phía sau nghỉ ngơi.
Lục Hải vì thấy trong tay Giang Thanh có miếng lệnh bài nên ông ta gật đầu bằng lòng Linh Linh đỡ Giang Thanh đi vòng ra phía sau hòn giả sơn. Tìm một chỗ vắng để nghỉ ngơi.
Giang Thanh nắm lấy tay của Linh Linh hỏi :
- Toàn cô nương có thọ thương không? Tại hạ xin báo tin cho cô rõ muội muội của cô đã thọ thương, nhưng bây giờ đã thoát hiểm.
Linh Linh giật mình hỏi :
- Sở muội bị thương có nặng không?
Giang Thanh thở dài trả lời :
- Nhị cô nương bị thương ở hậu tâm nhưng nhờ tôi kịp thời cứu giúp, và nhờ Vệ tiền bối bảo bọc cho nên đã thoát hiểm.
Linh Linh lại nói :
- Giang công tử nghe nói rằng trong Tái Thế lao hiện cũng đang hồi kịch chiến, cả đôi bên thảy đều thọ thương rất nhiều...
Giang Thanh nghe qua bất giác thở dài ảo não... Còn đang bi lụy thì thình lình Lục Hải đang đứng bên cạnh vùng nạt lên một tiếng, vung cánh tay ra đánh bạt ngọn phi tiêu, đoạn hậm hực nói :
- Nếu ta không nể tình cô nương của ngươi thì không tha cho ngươi tội chết.
Vừa nói đến đây ông ta thình lình nín bặt, quay lại nói nhỏ với Giang Thanh :
- Giang công tử, Đảo chủ của mình đang gây gổ với Toàn Lập xem tình thế có thể sẽ có một trường huyết chiến xảy ra. Chúng ta hãy mau đến đó xem sao.
Giang Thanh và Linh Nghe Nói thảy đều giật mình, Linh Linh hốt hoảng nói :
- Giang công tử bây giờ ta quyết định sao đây?
Giang Thanh cắn răng đứng dây nói một cách quả quyết :
- Xin cô nương chớ sợ, tôi dầu phải chết đi một cách thảm thiết thì cũng quyết can thiệp để giải quyết vụ này cho êm đẹp.
Thế rồi Giang Thanh và Linh Linh dìu nhau vừa đi vừa khóc sướt mướt...
Không bao lâu hai người đã trở ra đến trước sân cỏ, nơi ấy lúc bấy giờ đôi bên không còn chiến đấu nữa, mà chỉ có Toàn Lập và Trường Ly Nhất Điểu đang lạnh lùng đứng đối diện với nhau.
Lục Hải đứng im lìm bên cạnh Giang Thanh bàn tay tả mân mê chòm râu của mình đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn ra trận chiến.
Thì giờ chầm chậm trôi qua, sương đêm càng lúc càng nhiều nhưng mà tiếng trống canh đêm nay vắng bặt, cho đến tiếng gà gáy vẫn không nghe thấy. Bầu không khí thật là nặng nề u uất.
Toàn Lập đã thi thố tuyệt kỹ tổ truyền Sát Hồng Cửu Liên Hoàn mà vẫn không sao chiếm được ưu thế, ông ta bắt đầu lo lắng, mồ hôi bắt đầu vã ra...
Thình lình Toàn Lập nạt lên một tiếng Đản Long Sách bất thần bay vọt về quấn vào cổ mình, để rồi hai bàn tay của lão ở không tung ra một vọt hai mươi mốt chưởng liền hoàn.
Thân pháp nhanh đến cực điểm, làm cho người ta cảm thấy thân hình của lão là một bóng ma trơi.
Trường Ly Nhất Điểu cười nhạt, dồn hết ba mươi năm công lực của mình vào song chưởng, đoạn dựng ra trước ngực từ từ đẩy tới...
Sau một tiếng “bùng” kinh rợn, tiếp theo đó là những tiếp bốp bốp liên hồi, cương khí toát ra ba bên bốn bể làm cho năm tên thuộc hạ của Trường Ly đảo bị đẩy trôi ra ngoài năm thước.
Tiếp theo đó, Trường Ly Nhất Điểu cười rũ rượi, dồn hết công lực xử một thế Hoàn Tâm Động Phách làm cho lão Toàn Lập phải loạng choạng thối lui năm bước.
Trường Ly Nhất Điểu cất tiếng rổn rảng nói :
- Song Phi Tuyệt Học bất quá chỉ như thế mà thôi Toàn Lập ơi, hôm nay ta đưa ngươi về cực lạc.
Nói dứt lời Trường Ly Nhất Điểu bước tới từng bước, từng bước một tiến thẳng về phía Toàn Lập.
Những tên thuộc hạ của Trường Ly đảo lúc bấy gờ thảy đều giật mình vì thấy dưới nách của Đảo chủ mình bị rách một đường máu tuôn ra xối xả.
Thì ra ban nãy Trường Ly Nhất Điểu đã dốc hết sức bình sanh sở học vào Thất Hoàn Trảm làm cho người có công lực cao thâm như Toàn Lập cũng vô phương chống trả.
Nhưng Toàn Lập trong lúc lâm nguy dưới thế công ào ạt của đối phương, bất thình lình xử một thế quái lạ là Ngân Trảm Quán Sơn. Trường Ly Nhất Điểu không ngờ kẻ địch trong vòng nguy khốn lại xử một đòn liều mạng như vậy, trong cơn nguy cấp, lão tránh được đòn trước ngực, nhưng lại lãnh lấy một đòn dưới nách.
Nhờ vậy mà Thất Hoàn Trảm sượng lại một chút và Toàn lập đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc nhưng lại thọ trọng thương.
Trường Ly Nhất Điểu mặt mày sắc lạnh, gằn giọng nói :
- Toàn Lập nhà ngươi có nghe tiếng “Khúc Trảo” của ta không? Nay ta cho ngươi nếm thừ mùi.
Toàn Lập lúc bấy giờ ngũ tạng nóng ran, như kim châm như lửa đốt lão biết rằng ban nãy trong lúc tiếp xúc nội lực với đối phương đã bị Hỗn Nguyên Chân Khí làm cho thọ thương.
Sắc mặt của ông ta vô cùng tiều tụy, trong hàm răng rỉ ra những dòng máu đỏ thẳm.
Đến bây giờ, Toàn Lập mới nếm được mùi chua cay của chết chóc và nhục nhã. Trường Ly Nhất Điểu rề tới từng bước một, trên môi lão thoáng hiện một nét cười thật à đanh ác, lão gằn giọng nói rõ từng tiếng một :
- Toàn Lập, ngươi có chết đừng có oán trách ta!
Nói rồi từ từ đưa hai bàn tay lên, xỉa một cái thật mạnh vào Thiên Linh Cái của Toàn Lập, trong lúc chỉ mành treo chuông thình lình có một tiếng rú thất thanh vang lên :
- Vệ lão tiền bối xin hạ thủ lưu tình!
Trường Ly Nhất Điểu giật mình quay phắt đầu lại.
Lão liếc mắt nhìn xem thấy người nói chuyện chính là Giang Thanh lúc bấy giờ chàng đang tựa lưng vào một góc cây, ôm chặt lấy một người thiếu nữ trong lòng, giương to gặp mắt nhìn Trường Ly Nhất Điểu!
Thì ra khi Toàn Lập thọ thương Linh Linh thấy bộ điệu thê thảm của cha mình lấy làm kinh sợ, tiếp theo đó thấy kẻ địch tấn công vào Thiên Linh Cái của cha mình, kinh sợ mà ngất đi trong lòng Giang Thanh.
Trường Ly Nhất Điểu cười ồ ồ nói :
- Giang huynh đệ nên biết rằng thả hổ về rừng, thì sẽ có hậu hoạn vô cùng đó!
Giang Thanh cười trả lời :
- Xin Vệ tiền bối nể tình tại hạ mà nới tay cho.
Trường Ly Nhất Điểu cười thầm trong bụng :
- Thằng nhỏ này thật đa tình!
Đoạn lớn tiếng nói :
- Thôi, ta cũng nể ngươi mà nới tay cho lão họ Toàn này một lần.
Câu nói này đem đến cho Giang Thanh một nét cười tươi, chàng run rẩy trả lời :
- Đạ ta tiền bối ngay sau có dịp họ Giang này tất sẽ báo đáp ơn sâu.
Trường Ly Nhất Điểu mỉm cười vừa định nói chuyện thì thình lình giữa khoảng không gian đen tối, nổi lên một chuỗi cười thảm thiết và kinh rợn, nghe như tiếng quỷ khóc, tiếng ma kêu.
Chuỗi cười này từ xa dần dần tiến lại gần, làm cho mọi người rợn tóc gáy.
Trường Ly Nhất Điểu vùng biến sắc nhìn về phía phát ra tiếng cười quái gở. Những viên tráng sĩ của Trường Ly đảo lập tức đứng tản mác ra sẵn sàng ứng chiến.
Và khi chuỗi cười vừa dứt thì một chiếc bóng đen đã từ trên cao nhẹ nhàng rơi xuống...

Hồi trước Hồi sau