Như lai thần chưởng - Hồi 33

Như lai thần chưởng - Hồi 33

Máu nhuộm Hồ Tây

Ngày đăng
Tổng cộng 61 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 739571 lượt xem

Mấy hôm sau trên một con đường cái quan có một cỗ xe ngựa và một đoàn người cỡi tuấn mã đang phi nước đại.
Đó là đoàn người của Giang Thanh trong cỗ xe này chở mấy người bị thương nặng trong hội Lam Vực Thiết Kỳ.
Khi đến một ngã ba, Nhạc Dương cáo từ mọi người để trở về Tổng đàn lo trị liệu thương thế của mấy bạn đồng đội, Giang Thanh nói :
- Đường sá từ đây về Tổng đàn gian nan nguy hiểm vậy tôi xin phiền Tiền cô nương thay tôi đưa Nhạc đại ca về đến đó rồi sẽ trở lại Hàng Châu, nơi nhà của Chiến huynh hội mặt.
Tiền Tố không thích Nhạc Dương, nhưng vì có lệnh của Giang Thanh nên không dám chối từ, thế là đoàn người tách ra làm hai một nửa đi về Tổng đàn một nửa do Chiến Thiên Dũ dẫn đường nhằm Hàng Châu trực chỉ. Không mấy hôm đoàn người đã đến một nơi danh lam thắng cảnh đệ nhất thiên hạ là Hàng Châu Thành.
Gia cư của Chiến Thiên Vũ nằm trên con đường hào hoa nổi tiếng của thành phố này, lối kiến trúc thật là đồ sộ.
Chư vị anh hùng hảo hán nghỉ chân nơi đó vài hôm vui với chén rựu cuộc cờ sau bao nhiêu ngày dày dạn phong sương.
Một hôm Giang Thanh và Hạ Huệ cùng nắm tay nhau đi dạo Tây Hồ một thắng cảnh bực nhất của thành phố xa hoa lộng lẫy này.
* * * * *
Hồ Tây!
Từng ngọn gió đầu thu xào xạc qua rặng liễu, đem đến cho du khách một cảm giác lạ lùng.
Hạ Huệ tựa vào vai của Giang Thanh thủ thỉ :
- Thanh ca, cảnh trí ở đây thật là thanh tao trang nhã làm cho con người như lâng lâng thoát tục.
Giang Thanh khe khẽ gật đầu, chàng giơ tay chỉ vào một ngôi nhà mát kiến trúc giữa hồ nói :
- Ngôi nhà đó xây dựng thật công phu nét kiến trúc mười phần tao nhã chúng ta thuê một con thuyền bơi ra đó để thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình...
Hạ Huệ gật đầu đồng ý.
Một lát sau, có một con thuyền nhỏ người cầm chèo chính là Giang Thanh, còn Hạ Huệ ngồi sát vào lòng chàng, để cho Giang Thanh thong thả buông chèo khuấy nước đưa con thuyền ra giữa hồ.
Thình lình, Giang Thanh cảm thấy Hạ Huệ hơi thở dồn dập, đôi má đỏ bừng tấm thân nàng lả nhẹ vào lòng chàng. Giang Thanh cúi đầu nhìn xuống bốn mắt gặp nhau giữa cảnh trời xanh nước biếc Giang Thanh đặt lên môi của Hạ Huệ một chiếc hôn nồng nàn thắm thiết.
Hai quả tim của hai người lúc bấy giờ đập lên dữ dội cả hai thảy đều thở gấp rút... giây lâu hai cánh tay của Hạ Huệ mới nơi lỏng ra và trên khóe mắt nàng ứa ra hai dòng lệ.
Giang Thanh giật mình vội hỏi :
- Sao Huệ lại khóc?...
Hạ Huệ không trả lời vùi đầu vào lòng của Giang Thanh nức nở không thôi, Giang Thanh hỏi thêm mấy lần nữa nàng mới trả lời :
- Em thật sợ, sợ một ngày kia... chúng ta sẽ xa nhau.
Giang Thanh thở dài nói một câu đầm ấm :
- Huệ... em đừng ngây thơ như vậy chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi muôn đời...
Hạ Huệ dang hai cánh tay ra bá chặt lấy vai của Giang Thanh nở một nụ cười qua làn nước mắt...
Từng cơn gió nhẹ từ trong hồ lùa ra làm cho mặt hồ gợn sóng lăng tan, Giang Thanh cúi xuống hỏi nhỏ :
- Em có lạnh lắm không?
Hạ Huệ gật đầu thu mình nằm gọn trong lòng của Giang Thanh. Giang Thanh thấy Hạ Huệ lúc bấy giờ đang mặc một chiến áo màu xanh thật mỏng, chàng vội vàng cởi chiếc áo dài của mình mặc vào cho nàng.
Một làn hơi ấm áp của Giang Thanh ấp ủ trong chiếc áo giờ đây truyền sang mình Hạ Huệ đem đến cho nàng một luồng ấm áp, ấm áp cho thể xác lẫn tâm hồn.
Mặt trời đã xế về tây, hoàng hôn buông xuống cảnh vật Tây Hồ bắt đầu mông lông huyền ảo...
Chiếc thuyền của cặp uyên ương cũng từ từ trở vào bờ sau khi thuyền cặp bến. Giang Thanh và Hạ Huệ bước lên bờ không bao xa, bỗng Hạ Huệ vụt thấy cặp mắt của Giang Thanh long lang sáng quắc, chàng cúi xuống nói phụ nhĩ vào tai nàng :
- Huệ, sắp có biến rồi đó...
Hạ Huệ giật mình lắng tai nghe ngóng nhưng chẳng thấy điều gì khác lạ. Giang Thanh thình lình nhảy ngược trở về phía sau, bay mình vào một bụi rậm gần đó.
Khi thân hình của Giang Thanh chưa tới thì trong ấy đã nổi lên một chuỗi cười rang rảng, một chiếc bóng đen cấp tốc bay vù lên...
Giang Thanh chưa kịp đuổi theo thì bên tai chàng vang lên một tiếng rú thất thanh của Hạ Huệ.
Quay đầu nhìn lại, chàng thấy một người mắc áo đen, mặt mày nhợt nhạt, đang từ từ tiến về phía Hạ Huệ.
Tiếng rú của Hạ Huệ chưa dứt thì chiếc bóng mờ ảo của Giang Thanh đã vù vù bay tới theo phép khinh công của Bách Lý Lưu Quang!
Hạ Huệ hổn hển nói :
- Thanh ca, người này là Điền Tịnh.
Giang Thanh sực nhớ ra, chàng cười nói :
- Thiên Duyên động chủ lâu không gặp, các hạ hôm nay có nhã hứng đi dạo Tây Hồ, e rằng phong cảnh thanh lịch nơi đây chẳng gột rửa nổi tâm hồn ô trọc của các hạ.
Điền Tịnh thối lui một bước nói :
- Giang Thanh, chúng ta đừng tranh nhau qua lời nói, món nợ cũ ngày nay phải thanh toán...
Lúc bấy giờ, chiếc bóng đen ban nãy đã quay trở lại, đáp xuống bên cạnh Giang Thanh. Giang Thanh liếc mắt nhìn xem bất giác giật mình vì người này đã từng là tên bại tướng dưới tay mình, Ngân Ngọc Bình!
Điền Tịnh cười nham hiểm, tiếp lời :
- Hỏa Vân Tà Giả ngày hôm nay ta cho ngươi biết ngươi sẽ bị báo ứng về việc dụ dỗ nữ đệ tử của Thiên Duyên Động... hà ha... ngươi sẽ trả giá rất đắt.
Nói rồi quay sang Ngân Ngọc Bình tiếp lời :
- Ngân chưởng môn và ta đồng tìm kiếm ngươi đã lâu không ngờ trời có mắt xui khiến cho ta được gặp, hôm nay đố ngươi chắp cánh chạy đường trời.
Giang Thanh trả lời một cách bình tĩnh :
- Nhà ngươi hôm nay thình lình trở bạo dạn, chắc được bậc cao nhân đỡ đầu...
Thình lình một giọng nói khàn khàn như chuông bể vang lên :
- Giang Thanh người đừng nói dài dòng, Hồ Tây là mồ chôn ngươi đó.
Giang Thanh lấy làm lạ, theo chỗ chàng biết thì tiếng nói của Ngân Ngọc Bình thanh thao lảnh lót cớ sao hôm nay lại biến điệu như vậy?
Ngân Ngọc Bình thấy sắc mặt của Giang Thanh liền đọc thấu tâm tư của chàng, lão cười một cách cay đắng nói :
- Chắc ngươi lấy làm lạ tại sao ta đã đổi giọng? Đó cũng là một cái ơn của ngươi ban cho ta đó, ngày xưa ngươi dùng trọng thủ pháp đánh hư yếu hầu của ta. Do đó mà có kết quả ngày nay. Ta đã tìm ngươi suốt mấy tháng trời. Hôm nay mới được gặp, ta thề sẽ giết ngươi để chấn chỉnh thanh danh của Thập Tự môn.
Giang Thanh bình thản hỏi :
- Chỉ có hai vị thôi sao?
Ngân Ngọc Bình cả giận vỗ tay mấy tiếng. Trong bóng tối có ba bóng người nhảy ra, trong tay thảy đều cầm một thanh đồng chùy to tướng.
Tiếp theo đó, từ trên ngọn cây cổ thụ có một người hình dung cổ quái phi thân nhảy xuống, Giang Thanh nhác trông thấy người này vội cười lên ha hả :
- Ngỡ là ai té ra là Ngân Hổ Đầu Đà...
Thì ra Ngân Hổ Đầu Đà sau khi bị bại trong tay của Giang Thanh liền bỏ trốn, vô tình gặp phải Điền Tịnh hai người bèn liên kết với nhau tìm một người trợ lực, để thanh toán Giang Thanh.
May sao bọn họ gặp phải Ngân Ngọc Bình và ba người đồng bọn là Lôi Đình Tam Chùy Tạ Nghi, Ngô Đại Ngự và Chung Quang.
Cả bọn lùng khắp nơi để tìm Giang Thanh, không ngờ chạm trán với nhau ngay chỗ này.
Lôi Đình Tam Chùy này giờ đứng im không nói chuyện, bây giờ mới trờ tới ba bước. Người đứng chính giữa là Tạ Nghi hất hàm hỏi Giang Thanh :
- Nghe đồn Hỏa Vân Tà Giả là đứa học trò duy nhất của Tà Thần danh vang cái thế, không ngờ hôm nay gặp nhau bất quá chỉ là một kẻ tầm thường như vậy mà thôi.
Thình lình, Điền Tịnh hô :
- Đừng nói dài dòng, coi chừng nó có viện binh.
Câu nói vừa dứt thì Lôi Đình Tam Chùy tức khắc tủa ra thành hình tam giác vậy chặt Giang Thanh và Hạ Huệ. Ngân Ngọc Bình, Ngân Hổ Đầu Đà và Điền Tịnh thảy đều chia nhau chiếm cứ lấy những vị trí khác để nhốt chặt Giang Thanh và Hạ Huệ vào giữa.
Đột nhiên, một trong Lôi Đình Tam Chùy là Tạ Nghi nạt lên một tiếng, đánh xả một chùy dữ dội vào giữa ngực Giang Thanh.
Chiêu thế ra nửa chừng bất giác thân hình của Giang Thanh quay lên long lóc, một luồng sức mạnh tỏa ra ngăn chận đường chùy của Tạ Nghi.
Cùng trong một lúc một chiếc bóng đen bay vọt lên không trung làm thành một hình cầu vòng tuyệt mỹ. đó là Hạ Huệ, vì Giang Thanh một mặt phản công đối phương đoạn thừa thế ném Hạ Huệ bay ra khỏi vòng vây, ứng biến thật là thần tốc.
Lôi Đình Tam Chùy hoành hành toàn cỏi Quảng Tây đã hai mươi năm dư, chưa từng gặp tay đối thủ, hôm nay chỉ so với Giang Thanh một đòn bất giác giật mình kinh hãi.
Ngân Ngọc Bình thấy vậy vội vàng tung ra một loạt Thập Tự quyền đánh như mưa vào hậu tâm của Giang Thanh.
Còn Ngân Hổ Đầu Đà thì chuyên môn lén lút, thỉnh thoảng mới tấn công Giang Thanh bằng một thế quái dị, vì lão này đã từng nếm mùi chua cay của Hỏa Vân Tà Giả nên lần này không dám tháo thứ.
Giang Thanh bấy giờ đang sử dụng tuyệt kỹ Như Ý Tam Ảo tung hoàng sát phạt giữa trận chiến.
Ngân Ngọc Bình thở dài, cảm thấy đối phương sau mấy tháng võ công đã tiến bộ khá nhiều, muốn hạ người này không phải là chuyện dễ.
Bất chợt, lão phát giác vắng mặt Điền Tịnh, liền tung ra ba chưởng dữ dội, đoạn đảo mắt nhìn quanh, thoáng thấy tên Động chủ hoang dâm vô độ này, lúc bấy giờ đang đuổi bắt Hạ Huệ.
Ngân Ngọc Bình thầm nhủ :
- Điền Tịnh thật là một người không ra gì. Lúc bấy giờ đang đối địch cùng kẻ thù lại trốn đi đuổi bắt một người con gái, nhược bằng bên ta chiến bại, thì thử hỏi Điền Tịnh nó chắp cánh trốn cạnh đường nào cho thoát! Vì suy nghĩ phân tâm, nên Giang Thanh thừa cơ trợt ra ngoài năm bước tấn công Lôi Đình Tam Chùy bằng một loạt sáu chưởng liên hoàn, làm cho cả ba đều hốt hoảng kêu lên inh ỏi.
Ngân Ngọc Bình cười thầm, nghĩ :
“Thật không ngờ Lôi Đình Tam Chùy có tiếng mà không có miếng, tài nghệ thật tầm thường.”
Giang Thanh đang cơn đắc thế, bên tai chàng bỗng vang lên tiếng kêu kinh hoàng của Hạ Huệ hòa lẫn với tiếng cười dâm loạn của Thiên Duyên động chủ!
Giang Thanh giật mình liếc mắt nhìn xem, thấy Điền Tịnh đang đại cử tấn công mà Hạ Huệ thì tay chân luống cuống tình thế nguy biến bội phần.
Tức giận bồi hồi, Giang Thanh cấp tốc đảo mạnh mấy vòng đánh tạt Lôi Đình Tam Chùy sang một bên, rồi thừa cơ nhảy về phía Hạ Huệ.
Điền Tịnh đang đắc chí đẩy lần Hạ Huệ rút lui từng bước từng bước vào một khóm liễu gần đó, thấy mình sắp sửa thành công, bất ngờ từ trên đỉnh đầu gió dậy vèo vèo, một bóng người thình lình sà xuống chân chưa chấm đất người này đã tấn công bằng ba thế võ liên hoàn tuyệt diệu.
Chẳng kịp đề phòng, Điền Tịnh tinh thần hoảng hốt, cấp tốc tháo lui suýt nữa phải lãnh lấy đòn độc dưới thế công bão táp đó.
May đâu, ba tiếng thét vang lên, Lôi Đình Tam Chùy liều chết xông tới gỡ đòn cho Điền Tịnh, chỉ có Ngân Ngọc Bình thì đứng ngoài thầm nhủ :
“Thằng Điền Tịnh này thật là đáng chết vì sắc đẹp của đàn bà...”
Vào lúc đó Giang Thanh đã liên tiếp sử dụng thế Lập Ba Vi Trụ tiếp tục tấn công Điền Tịnh.
Ngân Ngọc Bình hô to :
- Coi chừng, đó là Thất Hoàn Trảm.
Điền Tinh mặt mày biến sắc mồ hôi dầm dìa, gắng gượng kháng cự một cách yếu ớt, những tưởng rằng y lại thảm bại một lần nữa, nào ngờ Lôi Đình Tam Chùy thình lình thay đổi lối đánh.
Tạ Nghị thét :
- Sấm nổ liên hồi!
Ngô Đại Ngự, Chung Quang nghe nói lập tức đồng thanh ứng tiếng :
- Gió cuốn mây bay!...
Cứ mỗi tiếng hô tung ra như thế thì ba người tung ra ba thế võ liên kết với nhau thật là chặt chẽ, nhờ phối hợp thế công của ba người vào một nên sức lực tăng thêm vô cùng mạnh mẽ.
Giang Thanh tái mặt, biết rằng đó là tuyệt kỹ của họ Lôi Đình Chùy!
Dưới áp lực hùng hậu của đối phương, Giang Thanh cắn răng xử một chiêu vỡ lòng Phật Quang Sơ Hiện của Như Lai thần chưởng.
Lôi Đình Chùy là một môn võ công thuộc lối ngạnh công, gặp phải Như Lai thần chưởng cùng thuộc loại đòn cứng rắn, sức mạnh chạm nhằm sức mạnh, vang lên mấy tiếng bùng khủng khiếp, Lôi Đình Tam Chùy chệnh choạng thối lui.
Thân hình của Giang Thanh chưa kịp đứng vững, chàng đã vung tay ra vẽ thành vô số vòng tròn, trong vố số vòng tròn đó lại bay ra không biết bao nhiêu là bóng chưởng, khí thế như thành nghiêng, như núi đổ, đó là chiêu thứ hai Kim Đỉnh Phật Đăng của Như Lai thần chưởng.
Lại một tiếng nổ kinh rợn vang lên thân hình của Giang Thanh chao động mấy cái, mà Lôi Đình Chùy thảy đều thất sắc, thối lui ngoài ba bộ.
Chính vào lúc đó thì một luồng kình phong rào rào nổi dậy tập kích vào huyệt Mệnh Môn ở sau hậu tâm của Giang Thanh.
Trong chớp mắt chàng tụ hết chân khí trong mình lại sử dụng một chiêu khốc liệt Chưởng Bất Nhẫn Huyết trong Ngũ Đại Tản Thủ của Tà Thần đánh ngược về phía sau một tiếng dữ dội.
Một tiếng “Rốp” vang lên, chưởng phong của người đánh lén bị Chưởng Bất Nhẫn Huyết hóa tan hơn phân nữa, mà bàn tay tả của Giang Thanh như một lưỡi dao bén chém sả vào giữa ngực của đối phương.
Thế rồi máu đào vọt lên xối xả, hòa lẫn với tiếng xương thịt bị chém đứt nghe thật là kinh rợn, một chiếc bóng đen bay vù lên cao rồi rơi xuống đất cách Hạ Huệ chừng hai bước.
Người bạc phước đó chính là Thiên Duyên động chủ Điền Tịnh!
Lúc này, Ngân Ngọc Bình cảm thấy không thể đứng yên được lão vận hết sức lực vung tay đánh mạnh vào người Giang Thanh.
Giang Thanh thét lớn, thuận đà khai chiêu Kim Đỉnh Phật Đăng quét ngang.
Một tiếng rú hãi hùng, thân hình của Ngân Ngọc Bình từ từ xụm xuống chết một cách bi thảm trong khi đôi mắt vẫn trợn trừng.
Quay đầu nhìn lại, Giang Thanh thấy Ngân Hổ Đầu Đà đang đứng thừ người ra nhìn Lôi Đình Tam Chùy đang nằm ngổn ngang trên mặt đất. Thấy Giang Thanh quay lại Ngân Hổ Đầu Đà tái xanh sắc mặt, biết rằng phen này mình khó thoát chết khỏi tử thần.
Nhưng Giang Thanh đưa tay ra dấu nói :
- Ngươi hãy dẫn ba tên đồng bọn của ngươi rời khỏi nơi đây...
Ngân Hổ Đầu Đà lỡ khóc lỡ cười không ngờ Giang Thanh lại hào hùng đại lượng như vậy, ông ta cúi xuống dùng hết hơi tàn của mình kẹp chặt ba chiếc xác dở sống dở chết là Lôi Đình Tam Chùy, rồi trổ thuật khinh công đi thẳng.
Đợi cho bọn họ đi khuất dạng rồi, Giang Thanh mới vòng tay qua lưng Hạ Huệ, âu yếm hỏi :
- Em bị trúng một cước, có sao không?
Hạ Huệ lắc đầu :
- Nếu không nhờ Thanh ca kịp thời ném Kim Long Đoạt thì em chắc đã chết trong tay của Ngân Ngọc Bình rồi.
Giang Thanh vội cúi xuống xem thương thế của Hạ Huệ. Chàng trổ tài xao nắn, trong chớp mắt vết thương của Hạ Huệ đã thấy đỡ nhiều.
Giang Thanh thò tay rút Kim Long Đoạt ra, đoạn nắm tay Hạ Huệ lần bước trở về.
* * * * *
Sau một cơn đấu chiến, cơ thể mệt mỏi vô cùng, Giang Thanh không trở ngay về nhà của Chiến Thiên Vũ, mà tìm một ngôi tửu lầu, vào đó yến ẩm với Hạ Huệ. Còn đang chén tạc chén thù, thì từ ngoài kia bỗng vọng vào một câu nói ồ ề thặt là quen thuộc :
- Mau cho ta một vò rượu và ba cân thịt, làm nhanh lên, ta còn phải lên đường.
Hạ Huệ nghe câu nói ấy giật mình nhảy nhỏm :
- Ủa, Tiền cô nương...
Chưa dứt lời, Tiền Tố đã ngang nhiên tiến vào, và cô ta bắt gặp Hạ Huệ. Tiền Tố kêu ầm ĩ :
- Công tử, cô nương sao lại ở đây? Trời, tôi đang tìm kiếm cô nương và công tử.
Đoạn nàng dịu giọng nói nhỏ :
- Tôi đưa Nhạc ca về đến Tổng đàn, liền vội vã trở về đây hỏi thăm nhà của Chiến đại hiệp để tìm cô nương và công tư... Dọc đường tôi đã gặp một việc không hay.
- Việc gì?
Tiền Tố rảo mắt nhìn quanh hạ giọng thật thấp :
- Trên đường đến đây ngang qua bến đò Tiếp Trú, tôi ngụ tại nhà người sư thúc tên là Đồng Hóa, nghe Đồng sư thúc nói rằng, bọn Linh Xà giáo đang để ý công tử rất gắt.
Giang Thanh trả lời :
- Vậy có gì là lạ?
Tiền Tố mở to cặp mắt trả lời :
- Lạ là ở chỗ đứa con gái cưng của Giáo chủ Linh Xà giáo là Bùi Mẫn cô nương, hay tin Chúc Thạch tướng công theo chân bọn ta, nên vào một đêm tối trời nàng khẽ lén lìa khỏi Tổng đàn của Linh Xà giáo...
Giang Thanh giật mình nói :
- Thôi đúng rồi, chắc Bùi cô nương chẳng nỡ đoạn tình cũ nên tìm theo Tam ca, Tiền cô nương có nghe thêm tin tức gì nữa không?
- Nghe đâu Bùi cô nương đang đi về phía Hàng Châu. Theo ý của tiện nữ thì chúng ta nên tìm cách để tiếp ứng, vì bọn Linh Xà giáo đang phái người lùng theo rất gắt.
Giang Thanh thở dài ngửa mặt nhìn lên trần nhà trầm tư mặc tưởng...
Mãi đến khi tiệc tan, chàng không nói một lời nào.
Khi ba người bước ra khỏi cửa tửu lầu, Giang Thanh vừa định hỏi một người lớn tuổi để tìm đường về nhà của Chiến Thiên Vũ, bất chợt chàng gặp ba gã đàn ông từ đằng kia đi tới, thái độ của họ thật hung hăng.
Trong ba người đó có một người sắc mặt hồng hào, Giang Thanh nhìn sơ qua liền biết ngay đó là một vị Đại hộ đàn của Linh Xà giáo Xích Dương Phán Quan Quách Nhiệm.
Giang Thanh vội vã hỏi đường rồi bước đi.
Tiền Tố và Hạ Huệ đứng bên vệ đường thấy vậy cũng bước theo Giang Thanh, nhưng theo chưa kịp thì đã chạm trán với bọn người Xích Dương Phán Quan.
Quách Nhiệm ngắm Tiền Tố đoạn nhổ một bãi nước bọt xuống mặt đất, càu nhàu :
- Người ta nói miền Hàng Châu toàn là gái đẹp cớ sao ta đến đây gặp toàn là những thứ lọ lem.
Câu nói này vô tình lọt vào tai Tiền Tố, cô ta nổi giận đùng đùng, quay phắt lại thét :
- Người kia đứng lại!
Quách Nhiệm giật mình không ngờ người con gái thô lỗ kia lại to gan lớn mật dám quát tháo giữa đường.
Lão hất hàm nói :
- Con ma lọ lem, muốn hỏi ta điều gì?
Tiền Tố gây gổ :
- Ta xấu, nhưng liệu người có đẹp hay không đã? Bộ mặt của nhà người chỉ đẹp hơn Trư Bát Giới...
Thế là đôi bên gây gổ với nhau kịch liệt.
Hạ Huệ ném cho Giang Thanh một cái nhìn, đoạn bước tới bên cạnh Tiền Tố.
Sự có mặt thình lình của Hạ Huệ làm cho cả bọn thảy đều bàng hoàng ngây ngất trước sắc đẹp mê hồn của nàng.
Tiền Tố phân trần với Hạ Hụê :
- Cô nương ba tên này nói năng vô lễ nên cho chúng một bài học để sáng mắt.
Hai tên đi kèm Quách Nhiệm một đứa tên Châu Tài còn một đứa tên Lam An. Châu Tài bước tới nạt :
- Ngươi nói năng vô lễ, đừng trách Linh Xà giáo chúng ta ra tay cay độc!
Câu nói này làm cho Tiền Tố giật mình sực tỉnh, mới hay ba gã này là người của Linh Xà giáo nàng nói một câu khinh miệt :
- Linh Xà giáo thì sao? Ta đang tìm Linh Xà giáo đây.
Quách Nhiệm đảo mắt nhìn quanh đoạn trả lời :
- Nếu muốn so tài, thì hãy tìm một nơi vắng vẻ...
Tiền Tố đưa mắt ra dấu cho Hạ Huệ ở lại, đoạn xoay lưng theo chân bọn họ.
Giang Thanh nãy giờ nép mình vào trong phố để lánh mặt, bây giớ mới thò đầu ra, nắm tay Hạ Huệ chậm chậm theo sau. Hạ Hụê hỏi nhỏ :
- Bọn họ tự xưng người của Linh Xà giáo.
Giang Thanh gật đầu nói :
- Đúng! Lão chính là Xích Dương Phán Quan Quách Nhiệm.
Tiếng chân của đoàn người bắt đầu nổi lên rào rạt, hai bên đường lần lần vắng vẻ...
Ánh đèn cũng mờ dần... mờ dần...
Thình lình Tiền Tố dừng chân lại lớn tiếng nói :
- Ba tên cẩu tặc của Linh Xà giáo nay đã đến giờ quy vị của các ngươi rồi đó.
Bọn Xích Dương Phán Quan cùng dừng chân lại tỏa ra thành hình tam giác vây Tiền Tố vào giữa.
Xích Dương Phán Quan không giận, mà lại cười bình tĩnh than :
- Xin cho ngươi quy vị trước ta một bước và ngươi nên thưa với Diêm Vương rằng kiếp sau có đầu thai nên chọn một bộ mặt dễ coi một chút, chứ như kiếp này thì thật khó lấy chồng.
Câu nói này làm cho Tiền Tố tái xanh sắc mặt, chưa kịp trả lời thì Châu Tài đã nạt lên một tiếng, đánh phủ đầu Tiền Tố bằng năm chưởng và ba cước!
Tiền Tố cười nhạt, xoay mình đổi bộ trả đũa bằng năm chưởng liên hoàn.
Châu Tài không ngờ người con gái xấu xí này lại có võ công thâm hậu bị phản công bất thần, hắn ta thối lui hai ba bước.
Lại nạt một tiếng vang lên, Lam An thấy vậy vội vàng trờ tới tấn công vào yếu huyệt của Tiền Tố.
Thế là Tiền Tố lọt vào cái thế lưỡng đầu thọ địch. Quách Nhiệm đứng bên ngoài xem lượt trận cười ha hả mà nói :
- Con quỷ lọ lem, phen này chắc về chầu Diêm Vương.
Câu nói vừa dứt bỗng đâu đây có tiếng trả lời :
- Chưa chắc vì rằng Tiền cô nương, không hẳn chỉ có một người...
Quách Nhiệm giật mình dòm theo chỗ phát ra tiếng nói, thấy dưới bóng tối của mái nhà có hai người đang đứng, nhìn kỹ có một người chính là thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần đã làm cho mình đê mê ban nãy, đứng bên cạnh nàng là một trang thanh niên tuấn tú.
Hai người chẳng phải ai xa lạ chính là Giang Thanh và Hạ Huệ theo chân Tiền Tố nãy giờ.
Quách Nhiệm vừa sợ vừa giận, thét hỏi :
- Bọn ngươi là ai? Sao cả gan can thiệp đến việc của Linh Xà giáo, được để bản Hô Đàn đưa các ngươi đi luôn một thể.
Lúc bấy giờ, Tiền Tố đang chuyển hết sức bình sanh đấu chiến cùng hai đối thủ, nhưng xem tình thế phải thua chắc trong tay. Xích Dương Phán Quan nạt :
- Gã kia, hãy trình bày tên họ ra đây để ta...
Nhưng mà một chuỗi cười cuồng loạn đã nổi lên hòa lẫn với một luồng cương khí dạt dào át mất câu nói của Quách Nhiệm.
Luồng cương khí này phi thường mạnh bạo làm cho Xích Dương Phán Quan thật khó mà đương cự.

Hồi trước Hồi sau