Như lai thần chưởng - Hồi 48

Như lai thần chưởng - Hồi 48

Cuộc chiến đấu của người anh hùng

Ngày đăng
Tổng cộng 61 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 738254 lượt xem

Trong bầu không khí thê lương ảm đạm, thình lình Toàn Lập thét lên một tiếng rợn người, cử động binh khí tấn công.
Trường Ly Nhất Điểu lạnh lùng nói :
- Chống cự làm chi cho vô ích!
Thế là thân hình của ông ta đảo tới vù vù tung ra ba thế liên hoàn: Ba Lai Ba Khứa, Hoàn Lăng Như Sơn và Nộ Đào Tịnh Hồi. Trong lúc đó thì hai bàn chân của ông ta đá hai cước liên hoàn như chớp vào huyệt Kiên Lạc, Tam Tiều. Thế võ thật là cay độc.
Toàn Lập thở dài, bước theo bộ Đảo Ngũ Cung để tránh khỏi đòn độc, vung binh khí ra đối địch, trong chớp mắt hai người đã trao đổi với nhau mười sáu chiêu!
Giang Thanh đứng bên cạnh, lặng lẽ nhổ hai chiếc vòng khảm sâu vào bắp thịt của mình, đoạn móc thuốc ra bôi vào đó. Giang Thanh quay lại nói với Cửu Vân rằng :
- Cửu Kỳ chủ, dù sao Song Định Phi Hoàn cũng là nhất đại tôn sư, nên thi thể của bà ta phải tống táng cho chu đáo..
Cửu Vân cúi đầu vâng lệnh, đoạn nói tiếp :
- Giang thiếu hiệp, tình thế này nhược bằng Toàn Lập bỏ thây chiến địa thì Toàn Linh Linh sau này ắt bị người đời chê bai dè xiểm, nên tôi có đôi lời, khuyên Giang thiếu hiệp nên nghĩ kỹ.
Giang Thanh giựt mình gật gù nói :
- Cửu kỳ chủ nói đúng, suýt nữa ta quên mất.
Bỗng chàng quay lại kêu lên :
- Ủa Toàn cô nương đâu rồi?
Cửu Vân đảo mắt nhìn quanh, đoạn nói :
- Toàn cô nương đang đi lần về phía Toàn Lập và Vệ đảo chủ.
Giang Thanh nhìn sang phía ấy, quả thật thấy có một bóng người mảnh khảnh mệt nhọc đang tiến lần về phía Toàn Lập và Trường Ly Nhất Điểu đang chiến đấu, nhìn kỹ thì người ấy chính là Linh Linh.
Lúc bấy giờ trên chiến trường đang đến hồi gay go khốc liệt, đôi bên thảy đều thẳng tay, làm cho cương khí toả ra dữ dội, Toàn Linh Linh mạo hiểm đi lần tới thật là nguy hiểm.
Giang Thanh thấy vậy vừa định mở miệng ngăn lại, bỗng chàng sực nhớ trong giờ phút quyết liệt này, nếu kêu lên thì rất có thể làm kinh động cho hai cao thủ đang chiến đấu một cách dữ dội đó, chàng lấy làm lạ không biết tại sao Linh Linh bước lần tới chỗ ấy để làm gì?
Thình Lình chàng giựt mình sực tỉnh thì ra Toàn Lập hiện giờ đang nằm trong tình thế hiểm nghèo, không bao lâu nữa ắt thua trong tay của Trường Ly Nhất Điểu mà thật là thanh danh tan tác!
Vì vậy mà Linh Linh lê gần tới để chờ cô hội tiếp tay.
Nghĩ đến thế Giang Thanh vội trổ thuật khinh công khẽ lén theo chân nàng, chàng biết trong ba người này, nếu có một người nào sơ hở đều sẽ tán mạng như chơi!
Cửu Vân lẩm bẩm :
- Trời con nhỏ này thật là dại, mạo hiểm làm chi vô ích!
Giang Thanh đã cách Linh Linh chừng năm trượng, với khoảng cách này chàng có thể nhảy tới một cách dẽ dàng, nhưng chàng không dám làm kinh động vẫn sẽ lên dò tới từng bước một.
Thình lình, Trường Ly Nhất Điểu hét lên một tiếng, thân hình của ông ta đảo thành nửa cái hình vòng cung, thế rồi hai bàn tay của lão trảm ra liên miên bất tuyệt, kèm trong những tiếng đá thôi sơn.
Đó là một thế võ mà ông ta đã dày công luyện tập :
Thất Hoàn Trảm.
Toàn Lập kêu lên thống thiết, nhưng không chịu lùi bước, Cửu Phi Sách và Dẫn Long Sách của ông ta bay ra một lượt như hai con rắn độc, tấn công cuồng loạn liên kết với nhau thành một màn lưới kín đáo, không một kẽ hở.
Trường Ly Nhất Điểu bỗng nổi lên cừơi ròn rã, thân hình đảo vun vút như một bóng ma trơi, nạt :
- Toàn Lập, mi tới số rồi!
Tiếng “rồi” chưa dứt thì chiếc áo của Trường Ly Nhất Điểu bỗng nổi phồng lên, thân hình của lão như một con trốt xoáy, phát ra tiếng gió vì vèo, đường quyền ngọn cước như hư vô, như ảo ảnh làm cho người ta không thể đo lường, tấn công Toàn Lập một cách không tiếc tay.
Tám thế võ trong Thất Hoàn Trảm lúc bấy giờ đã được Trường Ly Nhất Điểu biểu diễn một cách liên tiếp, hùng hồn vô tận.
Giang Thanh biết rằng không thể chờ đợi nữa bất thần nhảy xổ tới thét lên :
- Vệ tiền bối, hạ thủ lưu tình!
Câu nói vừa dứt thì Linh Linh rú lên một tiếng nhảy vèo tới muốn dùng thân hình của mình chắng ngang trước mắt Toàn Lập.
Chính vào lúc đó thì hào quang nhoáng lên, một đường roi quật ngược trở về, chiếu thẳng vào mình Toàn Linh Linh, trong lúc đó cánh tay của Giang Thanh chỉ vừa chạm vào chéo áo của nàng!
Động tác của mọi người cực kỳ nhanh nhẹn, trong cái chớp mắt, một tiếng toạc như xé lụa vang lên, hòa lẫn trong tiếng chưởng phong chạm vào nhau ác liệt.
Bầu không khí chao động dữ dội rồi im lìm ngay tức khắc.
Chiếc áo bào của Trường Ly Nhất Điểu rách be rách bét, máu thẫm chan hòa, nhưng vành môi của ông ta vẫn thoáng hiện một nét cười lạnh lùng đanh đá như thuở nào.
Còn Toàn Lập thì té dài nằm trên mặt đất, một dòng máu thắm cứ trào ra không ngớt từ trong khoé miệng của ông ta, toàn thân run rẩy trong thật là kinh rợn.
Ban nãy ông ta dùng Cửu Phi Sách tung ra một thế sát thủ là Nát Ngọc Tan Vàng, đồng thời ông ta lãnh liên tiếp ba chưởng liên hoàn vào một chỗ mà rũ người ra.
Trong phút đường tơ kẽ tóc, Trường Ly Nhất Điểu thâu hồi một chưởng cuối cùng đang đi vào Thiên Linh Cái của Toàn Lập, bằng không thì ông ta đã mất mạng rồi.
Giang Thanh thì đứng bên cạnh, ôm chặt Linh Linh vào lòng, trên vai chàng trúng một đòn Dẫn Long Sách máu tuôn ra rĩ rã.
Thì ra, ban nãy chàng vừa vớ nhằm chéo áo của Linh Linh thì thanh Dẫn Long Sách của cha nàng đánh quật trở về một cách tàn nhẫn. không kịp phòng hờ Linh Linh làm sao trốn thoát. Trong cảnh nguy nan cùng cấp, Giang Thanh cắn răng lôi ngược trở về, đồng thời rướn tới một bước, kề vai ra hứng lấy ngọn Dẫn Long Sách đó, thế là chàng đã cướp Linh Linh trở lại trong tay của tử thần trong đường tơ kẽ tóc.
Trường Ly Nhất Điểu mỉm cười :
- Giang Thanh ngươi xử sự rất đúng, ta quên phăng rằng lão Toàn Lập còn có một người con gái là người yêu của ngươi, ha... ha... ha... ha
Giang Thanh thở dài hỏi :
- Thưa vệ tiền bối, Toàn Lập còn có thể cứu sống được chăng?
Trường Ly Nhất Điểu đi nhanh về phía Toàn Lập, ông thò bàn tay ra điểm một dọc nhanh như chớp vào thân hình của nạn nhân, cuối cùng vỗ mạnh một cái vào huyệt Hầu Kết. Toàn Lập tức khắc sặc ra một bụm máu.
Trường Ly Nhất Điểu thò tay chẩn mạch, đoạn cười ồ ồ nói rằng :
- Lão này mạng còn dài lắm!
Giang Thanh nói rằng :
- Vậy xin Vệ lão tiền bối cấp cứu cho!
Trường Ly Nhất Điểu thò tay vào túi, móc ra ba viên thuốc nhét vào miệng Toàn Lập. Giang Thanh cảm kích cúi gầm đầu xuống, ngắm nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Linh Linh.
Trường Ly Nhất Điểu cười nói :
- Tiểu huynh đệ, bây giờ lão phu có thể đến chỗ ở của ngươi để nghỉ ngơi chốc lát và điều trị cho Toàn cô nương, vì cô ta ban nãy cũng bị trầy trụa sơ sài.
Giang Thanh gật đầu nói :
- Vậy xin mời Đảo chủ cùng huynh đệ trong quý đảo cùng đến.
Trường Ly Nhất Điểu cười ồ ồ nói :
- Chuyến đi này không dưới bốn người làm sao có đủ chỗ chứa?
Giang Thanh e thẹn chẳng trả lời.
Lúc bấy giờ, thuộc hạ của Trường Ly Nhất Điểu đang kiểm điểm chiến trường, cấp cứu những người bị thương, Trường Ly Nhất Điểu thở dài nói :
- Một trận chiến đấu kinh hoàng như vậy, lại chấm dứt im lìm trong chốc lát. Đời người dầu có oanh oanh liệt liệt đến đâu, thì cũng thoảng qua như một cơn mộng ảo.
Giang Thanh bỗng nói :
- Vệ lão tiền bối, xin truyền lệnh cho người khiêng Vạn Triệu Nguyên và Phó Tuyền đến tệ xá để điều trị!
Trường Ly Nhất Điều gật đầu trả lời :
- Hai người này mặc dầu trợ trụ vi ngược, nhưng mà còn có chỗ tốt, ta hãy để cho chúng toàn sinh, ngươi đừng quên ngươi còn hai kẻ thù đấy nhé!
Giang Thanh ngẩng đầu nhìn lên thấy Kim Vũ và Kim Thiệu đang đứng gần nhau, trò chuyện cùng Ngụy Nho bên cạnh còn có sáu người áo xám.
Trường Ly Nhất Điểu quay đầu lại truyền lệnh cho Cửu Vân và Lục Hải thu dọn chiến trường, đoạn cùng với Giang Thanh đi vào ngôi nhà tranh mà chàng đang trú ngụ.
Bước vào nhà, Trường Ly Nhất Điểu cười nói :
- Chỗ này thật là ấm áp, cung điện của thần tiên cũng không thể nào so sánh bằng.
Giang Thanh lại e thẹn đỏ bừng sắc mặt, nói đoạn dẫn mọi người đến bên lò sưởi. Trường Ly Nhất Điếu tấm tác khen rằng :
- Nơi đây bài trí thật là thanh nhã!
Giang Thanh mỉm cười không trả lời, bế Linh Linh vào phòng dùng thuốc của mình điều trị. Chằng rửa ráy sạch sẽ nơi vết thương, đoạn bó thuốc lên. Đắp mền tử tế cho Linh Linh rồi trở ra ngoài.
Vừa sắp bước ra khỏi cửa thình lình sau lưng vang lên một tiếng gọi dịu dàng yếu ớt :
- Giang...
Giang Thanh dừng gót quay đầu lại, bắt gặp cặp mắt nhung diễm lệ, ướt át của Linh Linh đang thẫn thờ nhìn mình.
Chàng lặng lẽ quay lại, phủ phục bên mình Linh Linh âu yếm hỏi rằng :
- Linh Linh, vết thương có đau lắm không?
Linh Linh khẽ lắc đầu dịu dàng hỏi :
- Giang Thanh, huynh có giận muội lắm không?
Giang Thanh cười trả lời :
- Không, muội hiếu kính cha mẹ như vậy, huynh rất láy làm cảm phục, nhưng muội không nên làm một việc mạo hiểm như vậy, lỡ có mệnh hệ nào muội có nghĩ đến huynh chăng?
Linh Linh nức nở, trên gương mặt nhợt nhạt của nàng thoáng ửng sắc hồng.
Giang Thanh đưa tay ra vuốt mái tóc đen huyền mềm mại của nàng, âu yếm nói :
- Linh Linh đừng khóc nữa.
Linh Linh kéo sát đầu Giang Thanh xuống nói nhỏ rằng :
- Giang Thanh, suýt nữa muội chẳng còn nhìn thấy mặt huynh.
Đặt lên má nàng một chiếc hôn đằm thắm, Giang Thanh thủ thỉ :
- Linh Linh từ nay về sau, muội đừng dại dột như thế nữa.
Ngửa mặt lên để cho Giang Thanh tha hồ hôn hít, giay lâu, nàng hỏi :
- Cha muội đâu?
Giang Thanh trả lời :
- Phụ thân thọ thương quá nặng nhưng nghỉ ngơi một thời gian chắc lại bình phục.
Linh Linh bi thảm nói rằng :
- Chắc phụ thân không còn nhìn muội nữa, tiếng tăm của Yên Hà sơn trang cũng sẽ tiêu tan ra tro bụi, những cảnh vàng son gấm vóc ngày xưa từ đây sẽ trở thành giấc mộng.
Giang Thanh ôm lấy mặt của Linh Linh, nói một câu đầy cương quyết :
- Linh Linh, muội đừng nghĩ ngợi lôi thôi nữa, việc trên dời này không bao giờ thập toàn thập mỹ.
Im lặng giây lát, Linh Linh buồn rầu nói :
- Bây giờ muội chỉ còn cô độc một mình.
Giang Thanh lập tức ôm chầm lấy nàng nói :
- Không, có huynh luôn luôn ở bên cạnh muội!
Linh Linh thảm não :
- Nhưng mà muội sợ.
Giang Thanh thành khẩn nói :
- Muội đừng hoài nghi tình cảm của huynh nữa.
- Vậy thì huynh nhất định cưới muội làm vợ?
Giang Thanh cương quyết gật đầu, Linh Linh òa lên khóc, rúc đầu vào lòng của Giang Thanh, nàng cảm thấy một niềm vui khôn tả tràn ngập đáy lòng.
Lâu lắm, nàng mới ngẩng đầu lên, lo lắng hỏi :
- Huynh cũng thọ thương ư?
Giang Thanh bình thản trả lời :
- Xoàng thôi, đó là kiệt tác của Vô Định Phi Hoàn và phụ thân.
Linh Linh hốt hoảng nói :
- Thanh ca tha lỗi cho muội nhé!
Giang Thanh vỗ đầu người yêu, cười nói :
- Muội đừng nghĩ nhảm!
Linh Linh nhắm nghiền đôi mắt lại, Giang Thanh lại tặng nàng một nụ hôn nồng cháy, chính vào lúc đó thì tiếng nói của Trường Ly Nhất Điểu trổi lên :
- Khách tới nhà mà chẳng lo trà nước, cứ lo huynh huynh muội muội mãi thật là đáng đánh đòn.
Giang Thanh bật phì cười, vội vàng đứng dậy nói nhỏ :
- Linh Linh, muội nằm nghỉ một chút, huynh ra ngoài kia nói chuyện với Vệ lão tiền bối.
Linh Linh chớp nhanh cặp mắt nói nhỏ rằng :
- Vệ đảo chủ ngày thường lạnh lùng đanh đá lắm, cớ sao đối với huynh lại vui vẻ như vậy?
Giang Thanh mỉm cười trả lời :
- Đó là duyên phận.
Nói đoạn, hôn nhanh Linh Linh một chiếc, rồi bay vù ra khỏi phòng. Bên ngoài Trường Ly Nhất Điểu và Kỷ Lôi đang đứng bên một lò than hồng.
Thấy Giang Thanh ra Trường Ly Nhất Điểu nhe răng cười nói :
- Nếu ta không nhắc thì không biết bao giờ ngươi mới trở ra, thật là trẻ con.
Giang Thanh sượng sùng, cố gượng cười đoạn hỏi rằng :
- Thưa Vệ tiền bối, hôm trước tiền bối trở về Đông Hải, có đánh đuổi được lũ giặc ấy chăng?
- Lẽ tự nhiên là đánh chúng tan tành không còn mảnh giáp, sau khi kết thúc trận chiến rồi, ta bèn vội vã trở về tìm hiền đệ, nhưng lúc ấy thì hiền đệ không còn ở nhà Chiến đại hiệp, hỏi ra thì mới biết rằng hiền đệ đã lên đường tìm kiếm Hạ cô nương, ta vội vã truyền cho thuộc hạ truy tầm tông tích mãi đến hôm nay mới gặp mặt.
Giang Thanh cảm kích nói rằng :
- Quý Đảo đối với tôi thật là ân thâm nghĩa trọng, không biết ngày nào mới có thể đáp đền.
Trường Ly Nhất Điểu cười nói :
- Thôi đừng khách sáo!
Nói đoạn, truyền cho Giang Thanh mang rượu thịt ra ăn uống, một mặt ông cho những vị y sĩ theo chân trong chuyến này mang thuốc ra băng bó những người bị thương.
Lúc bấy giờ nhiều vị Kỳ chủ đã vào hầu bên cạnh, Trường Ly Nhất Điểu hỏi thăm bịnh tình của mỗi người, và truyền áp giải Kim Thiệu và Kim Vũ vào.
Bên ngoài, trời đã rựng sáng, nhung tuyết vẫn bay đầy trời.
Không bao lâu, bốn vị Đại hộ vệ áp giải Kim Vũ và Kim Thiệu bước vào nhà Trường Ly Nhất Điểu ngắm nhìn vẻ mặt tiều tụy cả hai người đoạn lạnh lùng hỏi :
- Hai người bi thảm và đau đớn lắm có phải không?
Kim Vũ trợn mắt lớn tiếng nói rằng :
- Vệ Tây mi đừng ăn nói lớn lối.
Trường Ly Nhất Điểu chưa có thái độ, nhưng những người chung quanh thảy đều biến sắc, hầm hầm cả giận.
Lục Hải quát tháo om sòm.
- Thằng lỏi kia, mi vô lẽ coi chừng ta trừng trị thẳng tay đó nhé!
Trường Ly Nhất Điểu cười rằng :
- Thứ đó miệng còn hôi sữa, mà cũng có tính khí quật cường, nếu ta không lầm thì mi là người nối nghiệp Tạ Chí là Kim Vũ phải không?
Kim Vũ phưỡn ngực trả lời :
- Chính là ta đây.
Trường Ly Nhất Điếu lại hỏi :
- Còn cô nương kia có phải cháu của Vô Định Phi Hoàn, Kim Thiệu đó không?
Kim Thiệu nước mắt rơi tầm tã, lặng lẽ cúi đầu, Trường Ly Nhất Điểu nói :
- Kim Vũ, võ công của mi cũng chưa gọi là cao lắm, nếu tàn phá một đời mi thật là uổng đi một nhân tài, mi có điều chi muốn nói chăng?
Kim Vũ vẫn một mực quật cường nói
- Ha Ha... Sĩ khả sát bất khả khuất, Vệ Tây, ta chẳng sợ mi đâu!
Nét cười của Trường Ly Nhất Điểu càng rõ hơn lên.
Nói một câu sắc lạnh :
- Thật là hào hùng khí khái, mi muốn làm kẻ anh hùng, thì bản đảo cũng sẽ chọn một lối chết anh hùng cho mi.
Nói đoạn quay đâu lại :
- Toàn thể thuộc hạ, ai là kẻ có ý muốn so tài với thằng hậu sinh này, để cho nó được chết một cách anh hùng.
Cửu Vận, Lục Hải và Vũ Tứ đồng một loạt đứng dậy, thỉnh cẩu xuất trận, Trường Ly Nhất Điểu gật gù nói :
- Không cần nhiều đến thế, một người là đủ, nhưng nên nhớ rằng đây là một trận chiến đấu của kẻ anh hùng.
Cửu Vân lớn tiếng nói :
- Thưa Đảo chủ, xin cho tôi được phép chiến đâu với người anh hùng này.
Lục Hải cũng gấp rút nói :
- Kính thưa Đảo chủ, việc này nên để cho tôi gánh vác là phải hơn.
Thình Lình một chuỗi cười trong trẻo vang lên, Giang Thanh đứng dậy, lớn tiếng nói :
- Xin Vệ lão tiền bối cho tôi nói vài lời.
Trường Ly Nhất Điều gật gù :
- Cứ nói!
Giang Thanh hiên ngang bước ra ngoài giữa, lớn tiếng nói rằng :
- Kim bằng hữu còn nhớ sự đánh cuộc trong ngôi miếu của Tam Tuyệt Chưởng và Song anh không?
Kim Vũ giật mình, buột miệng hỏi :
- Sao người biết?
Giang Thanh lạnh nhạt trả lời :
- Trời đất mênh mông, nhưng có lúc cũng là chật hẹp, vì vậy mà khi bọn Tam Tuyệt Chưởng và Song anh đánh cuộc trong ngôi cổ miếu đó, Giang Thanh này có dịp nghe thấy và biết rằng họ bằng lòng trao hết những môn võ học bí truyền cho mi.
Kim Vũ hậm hực nói :
- Thế rồi sao? Lúc ấy tại sao ngươi chẳng dám khiêu chiến với ta?
Giang Thanh lạnh nhạt trả lời :
- Bởi vì ta biết rằng, bọn họ sở dĩ muốn làm như vậy là muốn đem hết sở trường của của các môn các phái tập trung vào một mình ngươi, để ngươi có thể dùng những môn tuyệt học đó mà chiến đấu với ta. Lúc ấy ta chẳng khiêu chiến, một là ta muốn nhịn nhục cho qua, hai là võ công của mi lúc bấy giờ không thể nào so sánh với ta được, dẫu rằng hiện bây giờ thì cũng thế, mặc dầu mi đã học được những môn bí truyền của họ.
Kim Vũ gay gắt trả lời :
- Mi đừng lớn lối, đêm nay nếu chẳng có bọn Trường Ly đảo xuất hiện thì mi sẽ tan xác ra làm trăm mảnh rồi đó Giang Thanh vẫn điềm đạm trả lời :
- Mi nói đúng!
Kim Vũ nói một câu đầy uất hận :
- Mối huyết hai thâm thù này dằng dặc không nguôi, nay ta chính thức khiêu chiến với ngươi đó.
Giang Thanh ném cho Kim Vũ một cái nhìn mến tiếc :
- Ý của ta cũng như ngươi vậy, sở dĩ mi học những môn võ bí truyền, cốt để đối phó với ta, nếu ta chẳng ứng chiến với ngươi thì ngươi làm sao cam tâm mát dạ, nhưng mà... Kim bằng hữu, ta dám nói chắc rằng ngươi chẳng phải là tay đối thủ của ta đâu.
Kim Vũ trở tới một bước, trợn mắt nói rằng :
- Đồ chuột nhát, mi hãy thử thì biết.
Trường Ly Nhất Điểu hậm hực nói :
- Thằng họ Kim kia, nếu mi cứ dùng lời vô lễ thì bản Đảo chủ sẽ khóa mồm của mi lại đó!
Giang Thanh mỉm cười nói :
- Kim bằng hữu, ta dám quả quyết rằng ta sẽ hạ ngươi trong vòng ba miếng, vậy ta cho ngươi chọn lấy cách thức giao đấu, địa điểm và binh khí.
Nhiều tiếng thở dài nổi lên.
Trường Ly Nhất Điểu ném cho Giang Thanh một cái nhìn khen tặng, ông ta tin chắc rằng Giang Thanh nói được thì làm được.
Kim Vũ sắc mặt đỏ bừng, cố dằn cơn giận :
- Hay lắm, chúng ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, một còn một mất.
Giang Thanh mắt đổ hào quang hỏi :
- Vậy thì cách thức? Binh khí? Và địa điểm?
Kim Vũ ngang nhiên lẫm liệt trả lời :
- Cách thức là đấu võ. Binh khí ta dùng Hồi Phong Kiếm của ta, mi dùng Kim Long Đoạt của mi. Địa điểm, trên mảnh đất giá tuyết mà gia sư đã đổ máu ban nãy.
Giang Thanh cả cười :
- Ta đồng ý tất cả, nhưng bằng hữu dùng kiếm, ta dùng tay không.
Kim Vũ nghe nói, điên tiết nhảy bổ về phía Giang Thanh. Nhiếp Đông và Hình tịnh vội vàng ngăn lại, Giang Thanh đứng yên chỗ cũ, rũ tay áo nói rằng :
- Vệ tiền bối, ngôi nhà này có một khung cửa sổ rất to, mở cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài, tiền bối và chư vị xin đứng ở trong nhà là đủ.
Trương Lý Nhất Điếu gật đầu nói :
- Ta chúc cho hiền đệ mã đáo thành công, kỳ khai đắc thắng.
Giang Thanh trả lời bằng một nụ cười tươi, phi thân ra ngoài, sắc áo hồng tươi của Hoả Y Vân chiếu vào đôi mắt đỏ ngầu của Kim Vũ, Kim vũ vẫn còn càu nhàu :
- Đồ chuột nhắt!
Cửu Vân bước tới nói với Kim Vũ :
- Xin tiểu huynh đệ xuất trận.
Nhiếp Đông lặng lẽ cởi thanh Hồi Phong bảo kiếm sau lưng mình dâng lên trước mặt của Kim Vũ.
Trường Ly Nhất Điếu ngắm nhìn vỏ kiếm, lẩm bẩm :
- Vỏ bằng da cá sấu, vành bằng vàng, chuôi bằng ngọc có nạm kim cương, thật là quí hiếm, mong rằng võ công của người này cũng tương xứng với thanh bảo kiếm.
Kim Vũ bước vài bước, bỗng nghe Kim Thiệu nói lớn rằng :
- Kim sư Huynh cẩn thận nhé!
Kim Vũ quay đầu lại ném cho Kim Thiệu một cái nhìn sâu sắc, ánh mắt chứa đầy vẻ an ủi.
Đoạn hắn ngang nhiên bước ra bên ngoài, có Cửu Vân và Nhiếp Đông theo sát bên cạnh.
Bên ngoài, đằng Đông ra rạng ánh hồng, nhưng tuyết vẫn bay lả tả đầy trời.
Giang Thanh lặng lẽ đứng chờ đợi, giữa cảnh tuyết bay gió cuốn, trông chàng uy nghi lẫm liệt như một pho tượng cổ.
Những người trong bọn Trường Ly đảo từ trong những chiếc lều gàn đó đổ xô ra xem trận chiến.
Kim Vũ vừa bước ra khỏi cửa, thì cảm thấy hơi lạnh thấu xương, hơi lạnh đó từ bên ngoài đến, mà cũng từ trong lòng mình ra. Cửu Vân lạnh lùng hỏi :
- Kim bằng hữu, cuộc chiến đấu này thật là công bình, khá cẩn thận.
Đoạn đưa mắt nhìn Nhiếp Đông, rồi cả hai lùi ra bốn trượng Kim Vũ ngửa mặt lên trời hớp một hơi dài dưỡng khí, đoạn hô :
- Giang Thanh xuất thủ đi.
Giang Thanh mỉm cười thái độ của chàng phi thường, tươi tỉnh, dường như đang thưởng thức cảnh gió tuyết đầy trời, chứ không phải là sắp sửa chiến đấu với một tay cao thủ.
Kim Vũ nạt :
- Đồ nhu nhược, hãy ra tay đi chứ!
Giang Thanh lim dim đôi mắt, bình thản trả lời :
- Kim bằng hữu, chốc nữa mi sẽ biết ta với ngươi ai là người nhu nhược!
Kim Vũ thình lình đảo mình nửa bộ, một tiếng reng vang lên, thanh Hồi Phong bảo kiếm bất chợt tuốt ra khỏi vỏ, chém một đường dữ dội về phía Giang Thanh!
Giang Thanh mỉm cười, trong khi hào quang vừa léo lên thì thân hình của chàng đã đảo mạnh bẩy vòng theo bẩy chiều hướng không nhất định.
Kim Vũ Thét lên một tiếng cuồng loạn, trổ ra một đòn tinh hoa của bản môn phái là Cửu Hồng Tụ Nhất, trong chơp mắt đường gươm của hắn như cuồng phong như bão tố, tràn tới một cách cay độc vô cùng.
Thế rồi, trong lúc bức tường ánh sáng do đường gươm tuyệt diệu của Kim Vũ phát ra, có một chiếc bóng mờ của Giang Thanh luồn qua lộn lại nhanh như chớp, Kim Vũ có cảm tưởng rằng đối thủ của mình là một chiếc bóng ma hữu hình vô thực.
Thình lình Giang Thanh bất thần nhào lộn ba vòng, bàn tay tả vung ra một cách kỳ ảo theo hình rẻ quạt, bàn tay hữu thì dựng đứng lên như một thanh đại đao, chém vèo ra một chiêu dữ dội đó là: Chưởng Bất Nhẫn Huyết!
Trong chớp mắt, Kim Vũ bị đối thủ đưa vào một tình thế khốn đón, miếng đòn như hình rẻ quạt của Giang Thanh đã đẩy trôi sáu đường kiếm của hắn về một phía, cùng trong một lúc bàn tay hữu của đối phương trạm tới, rõ ràng mình thấy trước mắt nhưng không sao ngăn đỡ cho được.
Trong phút nguy cấp, Kim Vũ thét lên một tiếng rợn người, xử một thế độc trong Thôi Sơn tam thức. Thanh Hồi Phong bảo kiếm thình lình thay chiều đổi hướng biếng sang Trảo Kiếm của Tề Bá Lộc, chia làm năm ngả tấn công, bàn chân của hắn thì theo phép Đảo Liên bộ của Đặng Tân mà rút lui tám thước.
Trong một phút hỗn độn trôi qua, thân hình của Kim Vũ bắn lùi nhanh không thể tả, nhưng mà thế Chưởng Bất Nhẫn Huyết của Giang Thanh lại bám sát như bóng theo hình một cách nửa hư nửa thực.
Thế rồi một tiếng bốp vang lên, những mảnh vải rách nát bay tời bời trong gió tuyết hòa lẫn với máu thắm.
Trong cơn hỗn độn Kim Vũ đã bị Giang Thanh đánh phớt một đòn ngang vai, dẫu thế nhưng Kim Vũ cũng cảm thấy rung động tâm can.
Thân hình của Giang Thanh theo đà chưởng lực bay vù lên không trung rồi sà xuống trong tiếng thét :
- Chiêu thư nhất đã trôi qua, bây giờ chiêu thứ nhì.
Câu nói còn đang vang dội trong tai màng tai của mọi người thì chưởng phong đã bay ra trùng trùng điệp điệp, dường như trăm ngàn lượng sóng ngoài đại hải trùng dương, chưởng này liên tiếp chưởng kia nối đuôi với chưởng nọ, khí thế như gió thét sóng gầm, cơ hồ muốn thâu hồn đoạt phách. Đó là một đòn trong Ngũ Đại Tản Thủ, Khổ Hải Vô Biên.
Kim Vũ dường như bị một luồng kình phong thần kỳ xô vào giữa biển, làm cho công lực của mình không tài nào thi thố, trước mắt hắn muôn ngàn đường quyền thêu dệt vào nhau thành một bức màn kín đáo, áp lực từ ba bên bốn bể trỗi dậy, làm cho hắn cảm thấy thật là khó chịu.
Thế rồi hắn thu hết hơi tàn sức kiệt, tung ra một thế trong Thôi Sơn tam thức hòa lẫn với Ma Long chưởng và Du Hồn chưởng, thanh Hồi Phong bảo kiếm của chàng trong chớp mắt biến thành thế Cửu Hồng Tụ Nhất. Tiếp theo đó, kèm luôn hai chiêu Thê Chi Lưỡng Hoàn của Nộ Anh, và Lai Tự Thiên Địa của Du Hồn Tẩu, nhưng ngần ấy thế võ tinh hoa liên kết với nhau vô cùng chặt chẽ.
Nhưng mà, mỗi một đường gươm đều bị đối phương phá vỡ, mà thế công của Giang Thanh thì vẫn cứ ào ào tràn tới như nước vỡ bờ!
Kim Vũ mặt mày biến sắc, hắn kêu lên một tiếng bi ai, rạp mình xuống đất lăn tròn ra ngoài.. Thanh bảo kiếm trong tay vô tình để rơi trên mặt đất.
Muôn muôn nghìn bóng chưởng thình lình vụt tắt và Giang Thanh bình thản chắp tay sau lưng đứng ngoài ba trượng, chàng đưa cặp mắt trầm tĩnh nhìn đối thủ của mình cứ lăn mãi... lăn mãi một cách buồn cười.
Kim Vũ bỗng vùng dậy, kinh hoàng thất sắc quay đầu nhìn lại, không thấy địch thủ của mình đuổi theo, mà lại đang bình thản đứng nhìn mình một cách trầm tĩnh.
Một cảm giác thẹn thùng, chán nản xâm chiếm cõi lòng của Kim Vũ, hắn đứng thừ người ra như khúc gỗ.
Giang Thanh đưa mắt nhìn thanh bảo kiếm nằm lóng la lóng lánh trên mặt tuyết, thanh bảo kiếm vô giá này cũng dường như đang chán nản thở dài.
Chắc nõ cũng biết chủ nhân của nó đang nghĩ rằng, trời đất mặc dầu mênh mông rộng rãi vô cùng vô, cao thủ hằng hà sa số, nhưng mà có thể tránh khỏi hai đòn hung bạo này thì thật chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Hồi trước Hồi sau