lazada

Vô ảnh trích tinh - Hồi 01

Vô ảnh trích tinh - Hồi 01

Từ xuất thân nghiệp dĩ đeo đẳng
Bởi trí trá thủ đoạn đối nhau

Ngày đăng
Tổng cộng 33 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 330266 lượt xem

tiki

Tiểu tử họ La rất tinh ranh quỷ quái đến mức giảo quyệt và mười phần đủ cả mười là khôn trước tuổi.
Ai cũng nhận định như thế về La Từ Thông, nhất là những người từng quen biết gã, thậm chí dù chỉ quen biết duy nhất một lần vẫn không thể có nhận định nào khác hơn.
Tuy nhiên, riêng bản thân gã thì không bao giờ tán đồng vơi các nhận định tương tự. Trái lại gã biết rất rõ bản thân gã cần phải tự lập. Gã đã tự minh định như thế kể từ lúc gã bắt đầu mới lên bảy.
.... Đó là một đêm ngủ chẳng hiểu sao cứ vừa chợp mắt thì lại có ác mộng chập chờn xuất hiện, khiến đứa bé họ La mãi đến khi trời đã hững sáng vẫn còn mơ mơ màng màng. Không thể nào và cũng không muốn trở mình thức dậy như mọi hôm.
Nó muốn ngủ nướng bù lại đêm qua đã không được ngon giấc. Nhưng đúng là trời già cay nghiệt, nó vừa dỗ được giấc ngủ, thì ở dưới nhà, ở đâu đó ngay bên dưới gian phòng bé bé xinh xinh của nó lại có tiếng huyên náo rầm rì đưa lên khiến giấc ngủ nướng mới vừa chưa kịp đến lại phải tiêu tan.
Và vì tiếng huyên náo vẫn cứ tiếp tục vang vào tai, nó bực mình thì ít, hiếu kỳ thì nhiều. Lập tức tốc hết chăn mền, chạy xuống thang gỗ và đưa đầu nhìn xuống. Phụ thân nó đang bối rối, bởi trước mặt là một võ quan cùng nhiều sai nha bộ thuộc và tất cả đều lộ vẻ đắc ý, ắt là vì sự bối rối của phụ thân nó.
Tuy nhiên, phụ thân nó chợt nhún vai và nói với vị võ quan. Chứng tỏ điều vẫn khiến phụ thân nó bối rối đang dần tiêu tan :
- Quan nhân nếu vẫn không tin thì cứ hỏi hết thành Lạc Dương này, thử xem suốt đôi ba năm vừa qua La mỗ có ly khai đi đâu, dù chỉ là nửa bước chăng? Không những vậy bên cạnh mỗ còn một tiểu nhi, năm nay chỉ vừa lên bảy, gia cảnh thì đơn chiếc trong nhà lại không có bóng dáng nữ nhân, thậm chí tôi tớ hay nô bộc cũng chẳng có, mọi việc đều do một tay mỗ quán xuyến, dù muốn một lần hồi gia thăm lại cố hương cũng chưa biết sắp đặt thế nào cho toại ý, vậy thì đêm qua mỗ làm sao có thể vừa lưu thân tại đây vừa đồng thời cũng xuất hiện ở ngoại vi thành Lạc Dương này, gây án và trổ tài diệu thủ đoạt mất số châu báu như lời quan nhân vừa khăng khăng đề quyết?
Viên võ quan mất dần vẽ đắc ý :
- Lão chẳng là Tam Thủ Khinh Hoạt Cước La Tận Mệnh sao? Thâu vương là ngoại hiệu của lão, chứng tỏ đã từ lâu lão nhờ sinh ý này nên thành danh. Vậy nếu đêm qua không do lão thi thố diệu thủ thì còn ai to gan đến vùng này gây án? Trừ phi kẻ đó muốn vuốt râu hùm, hoặc giả không hề biết đang lưu ngụ ở thành Lạc Dương còn có một Đệ Nhất Thần Thâu là lão La thâu vương đây, nên mới xuất hiện, vô tình có hành vi tợ như múa búa trước mặt Lỗ Ban?
Lão La Tận Mệnh vụt lạnh giọng :
- Xấp xỉ gần ba năm về lưu ngụ ở thành Lạc Dương này là cũng ngần ấy thời gian La mỗ rửa tay gác kiếm quyết quy ẩn không còn dùng diệu thủ như một sinh ý nữa. Nhưng xem ra dù La mỗ có nói thế nào, quan nhân cũng chẳng chịu tin cho. Bằng chứng là theo lời quan nhân vừa nói có vẻ đề quyết mỗ phải chịu trách nhiệm với sự việc đã xảy ra đêm qua. Vậy nói đi, chủ ý đích thực của quan nhân là như thế nào?
Viên võ quan quả nhiên chẳng tin chút nào đối với từng lời của lão La :
- Bản nhân đã thọ lãnh trọng trách, quyết phải tìm cho ra thủ phạm gây án đêm qua. Lão La nếu thật sự đã rửa tay gác kiếm hoàn lương không còn dùng đến diệu thủ nữa, thì mấy năm nay cùng với thời gian sau này, lão La lấy gì làm ngân lượng để chi dụng? Huống hồ còn phải chăm sóc một tiểu nhi, là điều bản nhân cảm thấy khó tin khi vẫn biết lão La chưa một lần thành gia lập thất, vậy thì tiểu nhi đó từ đâu mà có?
Lão La nhún vai :
- Quan nhân lúc đến đây ắt đã tìm hiểu và nhất là đang tận mắt nhìn thấy cơ ngơi của La mỗ? Đấy là sản nghiệp đủ cho mỗ ung dung sống nốt chuỗi ngày còn lại, thụ hưởng hết thọ mệnh trời ban cho. Còn nếu quan nhân quan tâm, muốn minh bạch nguyên ủy xuất xứ của toàn bộ cơ ngơi này, xin cứ tùy tiện tra xét theo những cách được vương pháp cho phép. Riêng về hành vi gây án đêm qua, nếu đích thực có thỉnh cầu từ phía quan nhân, được rồi, La mỗ nguyện cống hiến hết sức lực, hy vọng có thể giúp quan nhân sớm tìm ra thủ phạm. Như vậy đủ chưa, quan nhân? Vì tiểu nhi đêm qua phát bệnh, cũng tại trái gió trở trời mà, dĩ nhiên hôm nay cần được yên tĩnh nghỉ ngơi. Mong quan nhân nể mặt đừng gây thêm kinh động nữa có được chăng?
Viên võ quan đành trở bước quay ra :
- Những gì La lão vừa nói xin chớ mau quên. Và bản nhân xin chờ tin tốt lành, thế nào cũng được La lão hồi đáp thật chóng vánh. Kiếu!
Khi những kẻ gây huyên náo đã bỏ đi thì nó, La Từ Thông cũng nhẹ nhàng quay lại giường. Và lúc nó đã tự đắp xong chăn đến tận cổ thì phụ thân nó, lão Thâu vương La Tận Mệnh cũng kịp thời tiến vào và xuất hiện ngay bên cạnh nó từ lúc nào chẳng hay. Lão lên tiếng hỏi nó đầy vẻ quan tâm :
- Hài tử nếu muốn ngủ nữa thì đừng ái ngại. Ta chỉ đến để xem bệnh tình của hài tử đã như thế nào.
Nó cảm kích và càng lúc càng thêm thương thân phụ :
- Họ dám vu khống, bảo gia gia là kẻ cắp. Vậy vạn nhất gia gia không thể giúp họ tìm ra hung thủ gây án đêm qua thì sao?
Lão La nghiêm mặt nhìn nó :
- Đừng quá để tâm hoặc ghi nhớ những gì hài tử vừa tình cờ nghe được. Vì thứ nhất ta không là kẻ cắp. Và thứ hai, một khi ta đã hứa thì thế nào cũng giúp họ tìm ra hung thủ chí ít là để hai phụ tử chúng ta sau này mãi mãi được yên thân, không bị họ tiếp tục quấy rầy nữa. Nào bây giờ, hài tử ngủ lại đi. Vì ta biết đích thực hài tử đêm qua ngủ chẳng được ngon giấc.
Được trấn an, nhất là nhờ sự ấm áp của tình phụ tử, nên khi phụ thân dứt lời, hai mắt nó liền ngoan ngoãn sụp xuống chìm vào giấc ngủ sâu thật dễ dàng bù vào giấc ngủ đêm qua hẳn nhiên hãy còn thiếu.
* * * * *
Đến lúc gã lên mười, một sự kiện nữa xảy đến, cũng vào lúc giấc ngủ cứ chập chờn ẩn hiện, khiến gã tuy là ngủ nhưng kỳ thực chỉ là lơ mơ. Có một tiếng động cực lớn làm gã giật mình tỉnh hẳn.
Với vóc dáng và tầm nhận thức của một đứa trẻ mới lên mười không quá ngây thơ như khi chỉ mới bảy tuổi, La Từ Thông chỉ cần hé mở cửa phòng là đủ để nghe và phần nào nhìn thấy những gì đang diễn ra dưới kia, nhờ có ánh hỏa quang lung linh chiếu hắt từ dưới lên xuyên qqua các khe hở giữa các bậc thang gỗ dẫn đến tận phòng gã.
Gã nghe âm thanh của một nữ nhân hỏi phụ thân gã :
- Lão đừng quá uy hiếp ta, không sợ kinh động đến tiểu oa nhi ư? Và nhớ nếu để tiểu oa nhi tình cờ phát hiện những gì đã do ta và lão thỏa thuận sắp đặt lão đừng trách ta độc ác lúc ấy ta đành phải kết liễu sinh mạng lão đúng như tính danh của lão là La Tận Mệnh.
Phụ thân gã bật cười :
- Phu nhân nói đến thỏa thuận ắt cũng hiểu, song phương phải thực hiện cho bằng được phần việc của mỗi người đã cam kết. Phần mỗ kể như ổn, vì đã bảy năm qua rồi tình phụ tử giữa bản thân mỗ và Thông nhi luôn ngày càng khắng khít. Đồng thời cũng xin nói thêm, mỗi khi được tin phu nhân hạ cố dời gót ngọc đến thăm viếng tệ xá thì để chuẩn bị, lần nào mỗ cũng cẩn trọng điểm vào Thụy huyệt, giúp Thông nhi ngủ say như chết. Phu nhân chớ quá lo sự việc bị vỡ lở. Trái lại hãy mau chóng hoàn thành những gì phu nhân từng cam kết giúp mỗ.
Ánh hỏa quang từ bên dưới bỗng chiếu hắt lên, in vào vách bóng hình của một phu nhân mặc xiêm y vừa dài vừa rộng. Cũng chính là lúc La Từ Thông nghe tiếng phu nhân đáp lời phụ thân gã :
- La lão đã vang danh là Thâu vương, là Đệ nhất Thần thâu từ cổ chí kim, muốn đoạt vật của bất luận ai, dù được cất giấu bất kỳ chỗ nào, đều dễ dàng thực hiện như lấy đồ trong túi. Vậy thì vì lẽ gì vẫn mong có được tuyệt kỹ khinh công của Đông Doanh, vị tất có thể lợi hại bằng chứ chưa nói là hơn nổi khinh thân pháp tuyệt thế lão La đang có.
Lão La Tận Mệnh bảo :
- Được xưng tụng là đệ nhất quả không dễ. Và để giữ được uy danh ấy càng thập phần khó hơn. Về điều này mỗ không nói chắc phu nhân cũng thấu hiểu. Vì luận về võ công có ai lại muốn đang ở hàng đệ nhất bỗng bị tụt hậu rơi xuống hàng đệ nhị? Vậy phu nhân có thể đáp ứng cho mỗ chưa?
Bóng dáng của phu nhân in trên vách bỗng ẻo lã đưa ra một cánh tay, cầm hờ hững và nâng trên bàn tay là một hộp dẹt :
- Lão La rất biết người biết của, khiến ta phải mất gần ba năm, cùng với sinh mạng của ít nhất là mười thủ hạ tâm phúc mới chiếm được vật này, giúp lão La toại nguyện. Ta nói như thế để chứng tỏ rằng vì muốn thực hiện đúng thỏa thuận nên không hề tiếc bất kỳ điều gì. Do vậy, phần của lão cũng chớ để ta thất vọng. Nhược bằng ngược lại, hậu quả thế nào lão tự hiểu rõ. Và khi đó, lão có là đệ nhất khinh công thì khắp gầm trời này e chẳng còn bất kỳ chỗ nào đủ kín đáo cho lão dung thân. Chính ta sẽ đến và tự tay kết liễu sinh mạng của lão.
Ở trên vách có thêm bóng hình phụ thân gã đưa tay đón nhận chiếc hộp dẹt, phụ thân gã mở hộp ra :
- “Đông Doanh bí lục”? Quyển này không đúng rồi. Vì mỗ chỉ quan tâm đến một quyển khác, mỏng hơn, được gọi là Nhẫn Giả Bảo Kỳ Thân. Phu nhân quên rồi sao?
Phu nhân nọ đáp :
- Nhưng chỉ trong quyển Đông Doanh bí lục này mới tàng chứa đủ toàn bộ các loại công phu kỳ quái của bọn Đông Doanh. Lão La không thích ư?
Phụ thân gã ném trả chiếc hộp cho phu nhân nọ :
- Mỗ thừa biết luận về kiếm đạo, bọn Đông Doanh quả thật đã có những thành tựu quyết không kém các kiếm phái từng vang danh khắp võ lâm Trung Nguyên chúng ta. Tuy nhiên đấy lại là điều không hề khiến mỗ quan tâm. Và nếu phu nhân thích, xin cứ tùy tiện giữ lại.
Phu nhân nọ dễ dàng bắt lấy chiếc hộp và lần đầu tiên bật cười :
- Lão La không muốn có bản lãnh võ học hơn người, nếu luyện theo Bí Lục Đông Doanh này thực sao? Thế mà ta ngỡ bất cứ nhân vật võ lâm nào cũng quan tâm, nhất là mong bản lãnh ngày càng tinh tiến. Hóa ra vẫn có một lão La thật khác người. Ha... Ha... Ha...
Phụ thân gã chợt quát :
- Theo đúng thỏa thuận thì chỉ còn đúng một tuần trăng nữa thì hết hạn kỳ để phu nhân thực hiện lời cam kết. Khi đó nếu vẫn chưa có quyển Nhẫn Giả Bảo Kỳ̀ Thân đưa ra, thì phu nhân tin chăng mỗ có thừa bản lãnh cùng thủ đoạn khiến phu nhân dù hối hận cũng không kịp.
Phu nhân nọ hừ lạt :
- Lão định tố giác ta chăng? Nhưng tố giác với ai và tố giác về điều gì? Nên nhớ, chính bản thân lão dù thần thông quảng đại đến đâu vẫn đừng mong biết rõ xuất thân lẫn lai lịch đích thực của tiểu oa nhi đã từng do lão trổ tài diệu thủ đánh cắp và nuôi dưỡng cho đến tận hôm nay, theo thỏa thuận đã có. Hơn nữa với thân thủ của lão, chỉ e chưa kịp thực hiện việc tố giác thì đã bị ta hạ thủ kết liễu rồi. Lão có muốn chăng?
Phụ thân gã cũng hừ lạt :
- Mỗ được thành danh là Tam Thủ Khinh Hoạt Cước, vậy phu nhân tin chăng tứ chi của mỗ đích thực chẳng có vật nào thừa hoặc vô dụng? Tóm lại thỏa thuận là thỏa thuận, trừ phi phu nhân có ý vi ước ắt sẽ minh bạch cách mỗ đối phó là thế nào.
Phu nhân nọ gật đầu, vô tình làm lay động cây trâm cài trên đầu, được in dấu rất rõ nét qua hình bóng chiếu vào vách. Và hình dạng của cây trâm, phần còn thừa nhô ra ngoài búi tóc khá cầu kỳ của phu nhân, khiến gã La Từ Thông dù khi đó mới lên mười vẫn dễ dàng ghi nhớ. Cũng lúc đó phu nhân nọ cười :
- Lão khá lắm đúng là hạng người thật không dễ bị bắt nạt. Thôi được đây mới là vật lão cần. Nhận lấy đi và nếu tiện hãy cho ta biết vì sao lão chỉ quan tâm mỗi một vật này.
Qua hình bóng in trên vách, gã thấy một lần nữa trên tay phu nhân nọ lại hững hờ cầm một hộp dẹt và lần này phụ thân gã cũng cầm lấy và mở ra xem.
- Đúng là quyển Nhẫn Giả Bảo Kỳ Thân rồi. Đa tạ phu nhân đã cho mỗ toại nguyện. Còn nguyên do mỗ quan tâm ư, phu nhân ắt đã từng xem qua quyển này? Nếu vậy ắt đã tự hiểu, cần gì chờ nghe mỗ giải thích?
Phu nhân nọ lại gật đầu một lần nữa :
- Tuy ta xem nhưng không thể tin chỉ vì những loại tà pháp hoang đường ghi trong đó lại là những điều làm lão thực sự quan tâm. Người Đông Doanh có thuật ẩn thân như thể tàng hình thật sao?
Phụ thân gã thu cất cả quyển sách lẫn chiếc hộp dẹt vào người :
- Vì mỗ cũng không tin họ có thể biến đi trong chớp mắt, có được phu nhân gọi là thuật tàng hình cũng không sai, nên quyết khám phá và hy vọng qua quyển này sẽ tỏ tường hư thực. Đêm đã muộn lắm rồi, nói đúng hơn là trời đã sắp hửng sáng, phu nhân có còn căn dặn gì thêm chăng?
Phu nhân nọ bảo :
- Có. Chính là điều này. Đỡ!
Đột ngột phu nhân nọ đổi giọng và gắt thành một tiếng tơ như thét. Cùng lúc đó là cánh tay đang ẻo lã của phu nhân chợt trở nên cứng rắn khác thường, bật lao vào vóc hình không mấy gì vạm vỡ của phụ thân gã.
Điều đó làm phụ thân gã cũng bật lên tiếng quát khá to :
- Phu nhân, hành động này là có ý gì? Sao bỗng dưng trở mặt, xuất chiêu cùng mỗ động thủ? Hãy dừng tay ngay.
Tay của phụ thân gã bật tung ra, lập tức chạm vào cánh tay của phu nhân nọ. Và cách họ chạm làm cho vang lên một tiếng chấn động tương tự một tiếng sấm nổ vang rền.
“Ầm”
Và phụ thân gã vì bị đẩy lùi nên chỉ chớp mắt bóng hình của phụ thân gã không còn được chiếu hắt và in lên vách nữa. Chỉ còn mỗi một bóng hình của phu nhân nọ, với tiếng nói lạnh lùng đe dọa :
- Ta không hề trở mặt, bằng chứng là lão vẫn toàn mạng, thay vì đã bị ta kết liễu qua công phu tuyệt kỹ vừa rồi. Tuy nhiên, hành động của ta cũng là lời cảnh tỉnh duy nhất dành cho lão. Hãy ghi nhớ và mãi mãi giữ kín mọi điều đã xảy ra. Cũng đừng mong mượn thuật ẩn thân của người Đông Doanh hầu sau này tìm cách đối phó ngược lại ta. Cho lão hay, bản lãnh lão kém lắm. Truy tìm và giết lão, nếu như lão cố tình làm không đúng hoặc không đủ những gì đã thỏa thuận, thì đối với ta chỉ là hành vi dễ như trở bàn tay. Và đây là thêm một túi ngân lượng dành cho lão. Hãy chi dụng vào bất kỳ việc gì lão cảm thấy cần. Vì sau lần đối chưởng vừa rồi ta e rằng lão phải mang nội thương khó mong bình phục. Vậy hãy cứ ngoan ngoãn nuôi dưỡng và lưu giữ tiểu oa nhi bên cạnh lão. Ta thành tâm cầu chúc tình phụ tử của lão và tiểu oa nhi ngày càng khắng khít. Chí ít là để lão được an ủi, không đến nỗi lẻ loi đơn dộc từ bây giờ cho đến khi hưởng dụng hết thọ mệnh trời ban. Hừ!
Nói đến đây hình bóng của phu nhân không còn thấy in trên vách nữa. Thay vào đó gã chỉ nghe tiếng phụ thân gã lầu bầu thóa mạ :
- Yêu phụ thật độc ác. Đúng là tối độc phụ nhân tâm. La Tận Mệnh ta đã quá lầm lẫn khi bỗng dưng dây vào hạng người như mụ. A, với nội thương như vầy, ta đâu còn với danh xưng Đệ nhất thần thâu?
Biết mọi diễn biến đã kết thúc, nhân lúc phụ thân gã thở dài than vãn, gã khép nhẹ cửa phòng và chui trở lại giường, kéo chăn đắp đến tận cổ và cố tìm lại giấc ngủ càng sớm càng tốt.
* * * * *
Lại một biến cố nữa xảy ra khi gã vừa tròn mười bốn tuổi.
Đấy là một sáng nọ, gã đột ngột bị phụ thân gã nắm đầu lôi dậy từ một giấc ngủ thật ngon và không hề bị bất kỳ một cơn ác mộng nào quấy nhiễu.
Phụ thân gã lớn tiếng quát tháo làm gã tỉnh giấc hoàn toàn :
- Điều gì làm ngươi ngày càng trở nên mê muội, hử? Hay ta nuôi nấng có thiếu thốn gì chăng? Tại sao ngươi làm ta bẽ mặt chẳng được yên thân, cũng chẳng có phúc được hưởng an nhàn, tại sao hử?
Bị dựng dậy, gã không giận. Và cũng tương tự gã cũng không nao núng trước thái độ giận dữ của thân phụ. Gã cứ bình thản nhìn và hỏi phụ thân :
- Phải chăng hài nhi vừa có hành vi nào đó khiến gia gia phật ý? Là hành vi gì vậy?
Phụ thân gã sỗ sàng thọc tay vào và mò tìm khắp người gã :
- Mảnh ngọc bội của Kim nhị tiểu thư đâu? Mới hôm qua ta vẫn còn thấy Kim nhị tiểu thư đeo trên người. Thế mà sao một lúc có ngươi lân la thân cận tìm cách trò chuyện, thì mảnh ngọc bội tổ truyền của Kim gia đã không cánh mà bay. Không phải do ngươi lấy ư? Đâu rồi? Mau đưa đây để ta liệu cách giao hoàn cho Kim gia. Họ là bậc hào phú, vẫn thường qua lại và có giao tình với phủ nha, không dễ trêu ngươi họ như ngươi nghĩ đâu.
Gã gỡ tay phụ thân ra :
- Bọn hào phú ấy thừa tiền lắm của, có mất một mảnh ngọc bội nho nhỏ thôi thì đáng gì. Nhưng sao gia gia gặng hỏi hài nhi? Trừ phi gia gia đã bị họ đề quyết, như một lần đã lâu lắm rồi, gia gia cũng bị tình nghi và suýt bị một viên võ quan gây khó dễ, đúng không?
Phụ thân gã thêm giận dữ :
- Lần ấy chỉ là ngộ nhận, sau đó tất cả đều được hóa giải. Chứng tỏ vì ta không là kẻ cắp nên thật sự chẳng muốn ngươi trở thành kẻ cắp, hoàn toàn trái ngược với mọi điều ta đã từng giáo huấn ngươi. Mảnh ngọc bội ngươi đang giấu ở đâu? Mau đưa nó đây cho ta.
Gã bực bội bước xuống khỏi giường :
- Giao cho gia gia thì được rồi, nhưng sau đó, ngày cách ngày gia gia nên tự đi đến Hồ đại phu bốc thuốc hài nhi không đi nữa.
Phụ thân gã từ giận dữ chuyển sang ngỡ ngàng :
- Vậy là ngươi thừa nhận đã đánh cắp mảnh ngọc bội của Kim gia?
Gã cau có đáp lại :
- Không phải là lần đầu đâu. Nhưng nếu chẳng nhờ thế nữa năm qua hài nhi làm cách nào vẫn có thể đến Hồ đại phu đều đều nhận thuốc về trị bệnh cho gia gia?
Phụ thân gã sững sờ :
- Vậy sao có lần ngươi bảo Hồ đại phu vì thiện cảm với phụ tử ta nhất là nhờ ngươi chịu thực hiện giúp Hồ đại phu những việc vặt vảnh nên có thể nhận dược liệu mà không hao tốn ngân lượng.
Gã cười cười :
- Đó là những lúc đầu, khi gia gia sau nhiều năm dài phục dược nhưng bệnh trạng chẳng mấy thuyên giảm. Đã vậy, vì phương dược dành cho gia gia đều là những thứ đắt giá, công xá của hài nhi thì chẳng đáng gì, thế nên chỉ được Hồ đại phu giảm bớt mấy phần kỳ dư đều cần có ngân lượng bù thêm. Không nghe gia gia nhắc, hài nhi cũng chẳng đề cập làm gì.
Phụ thân gã nhăn nhó :
- Lẽ ra ngươi nên nói, thay vì lo cáng đáng, để rồi do còn nhỏ, chẳng thể đào đâu ra ngân lượng, nên có những hành vi đáng bị chê trách và không hề do ta sai khiến hay bảo ngươi làm.
Gã bảo :
- Hổ phụ sinh hổ tử, gia gia là Đệ nhất thần thâu, hài nhi tuy không bằng nhưng mỗi lần hành sự đều hết sức thận trọng, quyết chẳng để ai bắt hoặc gây hệ lụy cho gia gia. Thứ nữa, giả như hài nhi có đề cập đến việc hao tốn ngân lượng cùng gia gia thì với cung cách sinh hoạt ngày càng tốn kém của chúng ta hiện nay, liệu gia gia đáp ứng nổi không? Hay vì cảm thấy quá tốn kém, một là gia gia thà cam chịu mang bệnh đến cuối đời, không tiếp tục trị liệu nữa, hai là dù lực bất tòng tâm vẫn mạo hiểm trổ tài diệu thủ, để có thể nhận một kết cục là bị người phát hiện, mất hết thể diện và uy danh hiển hách một đời của gia gia?
Phụ thân gã sa sầm nét mặt :
- Dựa vào đâu ngươi bảo ta là Đệ nhất thần thâu? Vả lại, ngươi làm sao biết ta còn hay đã hết ngân lượng để nghĩ rằng ta không thể dáp ứng nổi việc tiếp tục điều trị?
Gã chợt cúi đầu và nhỏ nhẹ thổ lộ :
- Gia gia bị nội thương như thế nào, sau đó phải thất vọng ra sao, cho dù được toại nguyện vì đã có quyển sách Nhẫn Giả Bảo Kỳ Thân trong tay nhất nhất mọi việc đêm đó hài nhi đều đã mục kích tất cả.
Và gã nghe Phụ thân gã kêu sững sờ :
- Ngươi đã nghe thấy? Vậy sao mấy năm qua ngươi vẫn có thể giữ kín, thay vì phải bộc lộ theo thói thường mà bất kỳ đứa trẻ nào ở độ tuổi như ngươi cũng phải thể hiện?
Gã bảo :
- Hài nhi nếu tự bộc lộ thì liệu đạt được gì? Hay chỉ là đẩy gia gia vào tuyệt lộ. Đúng như lời mụ độc ác đó từng đe dọa? Huống chi, tuy gia gia chính là hung thủ từng cướp đoạt hài nhi từ một nơi nào đó, có thể là từ tay song thân phụ mẫu đích thực của hài nhi, nhưng thật sự thì gia gia lại không hề biết về lai lịch thân thế của hài nhi minh bạch, chỉ e thêm gây khó khăn cho gia gia, dù sao cũng là người nhiều năm dài nuôi nấng và cưu mang hài nhi. Chính vì thế hài nhi thà giữ kín trong lòng vẫn hơn.
Phụ thân gã thở dài :
- Ta không ngờ ngươi đã biết, và càng không ngờ khi hiểu ra ngươi không oán hận ta, trái lại, chỉ vì mong muốn ta sớm trị hết bệnh và khôi phục nên gần đây ngươi không ngại bất kỳ hành vi nào, miễn có thể giúp ta. Một đứa bé như ngươi lại có thể biết nghĩ và thể hiện nghĩa khí như vậy thật sao?
Gã đáp :
- Giúp gia gia cũng là cách hài nhi tự giúp bản thân. Vì chỉ khi gia gia khôi phục trở lại là một Đệ nhất thần thâu như ngày nào thì lúc đó, sau những gì hài nhi đã tận tâm lo cho gia gia, thì lẽ nào gia gia lại không có cách giúp hài nhi tự minh bạch thân thế? Và cảnh ngộ đã vô tình tạo cho hài nhi cơ hội thể hiện trước. Phải chăng từ độ ấy đến nay, mụ độc ác vì không lai vãng và tìm đến nữa nên gia cảnh chúng ta này càng trở nên thiếu kém hẳn?
Phụ thân gã lại thở dài :
- Tuy đúng là có như thế thật, nhưng đừng vì vậy mà nghĩ mụ không còn tìm đến nữa. Có chăng là do mụ không ngờ ta vì bất phục nên tự tìm cách trị thương, chấp nhận hao tốn hầu như là toàn bộ ngân lượng mụ từng giao phó kể như bố thí cho ta. Thế nên, nếu như tính theo cách của mụ, ta đồ rằng nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm nữa mụ thế nào cũng xuất hiện. Thông nhi này, nếu chờ đến khi mụ xuất hiện, chỉ sợ ngươi khó thể che giấu nổi thái độ phẫn hận dành cho mụ, đấy là nói ta vì mang nội thương nên khó điểm huyệt tạm thời chế ngự ngươi, hay là ngươi cứ nhân lúc này hãy bỏ đi cho thật xa, đừng khi nào để cho mụ phát hiện. Nếu không sinh mạng ta dù chết cũng là đáng lắm. Chỉ tiếc cho sinh mạng ngươi cũng chẳng thể bảo toàn.
Gã không sợ :
- Giữa gia gia và mụ độc ác đã có thỏa thuận. Nếu mụ đến thì hài nhi đã trù tính rồi, sẽ giả vờ ngủ say như chết. Không bị mụ phát hiện mọi việc đã được hài nhi minh bạch, mụ đâu thể tự ý hạ sát gia gia hoặc là hài nhi?
Lão La Tận Mệnh bảo :
- Mụ là người có tâm cơ khó lường. Ta vì nhận ra điều đó quá muộn, nên mới bị mụ bất thần gây cho nội thương nghiêm trọng, tương tự như bị mất hết võ công. Qua đó cũng đã hiểu ngươi sau này dù khéo giả vờ cách mấy, nhất định cũng bị mụ phát hiện. Hã̃y nghe ta, một là ngươi còn quá nhỏ, hai là ngươi chưa biết gì về thủ đoạn hay bản lãnh của nhân vật võ lâm am hiểu võ công, ngươi nên ly khai ngay. Và hậu vận của ngươi sau này thế nào hãy tùy vào phúc phận hoặc số phận đã được cao xanh an bài định đoạt sẵn cho ngươi.
Gã hoang mang :
- Thế nào là biết võ công? Và nếu hài nhi cũng muốn biết võ công thì cần phải như thế nào?
Lão chợt nhìn gã :
- Ý của ngươi như không chấp nhận mãi mãi chẳng minh bạch về thân thế lai lịch?
Gã gật đầu :
- Cây có cội nước có nguồn. Ngay đêm hài nhi biết gia gia chỉ là dưỡng phụ, vừa la thủ phạm biến hài nhi thành một đứa bé mồ côi, hài nhi đã có ý định, quyết sau này phải tìm cho kỳ được thân thế lai lịch. Muốn toại nguyện, có phải hài nhi cần phải hiểu võ công chăng gia gia?
Lão đắn đo :
- Ta vì có chút tham vọng, được người hứa sẽ giúp ta toại nguyện sở hửu quyển Nhẫn Giả Bảo Kỳ Thân, nên cam tâm để người sai khiến. Mụ là cao thủ võ lâm và hành sự của mụ nhắm vào ngươi cho ta hiểu xuất thân của ngươi quyết chẳng tầm thường. Do vậy, nếu muốn biết rõ thân thế lai lịch, cũng kể là ngươi chấp nhận sau này sẽ cùng mụ đối đầu. Dĩ nhiên, ngươi không thể không am hiểu võ công, thậm chí là võ công phải cao thâm hơn mụ. Một điều không dễ đâu, Thông nhi.
Gã gật đầu một lượt nữa :
- Nhưng không phải là không thể thực hiện được phải không gia gia?
Lão nhìn gã :
- Ngươi không chút nào oán hận ta thật sao? Vì sao đến lúc này ngươi vẫn gọi ta là gia gia?
Gã đáp :
- Hận gia gia thì không có lợi cho hài nhi sau này tìm cơ hội minh bạch thân thế. Vậy hận làm gì để tự chuốc lấy bất lợi?
Lão thán phục :
- Tâm cơ ngươi thật khá. Ắt hẳn song thân ngươi cũng là nhân vật hữu danh đã và đang hành tẩu giang hồ. Được rồi, tuy ta không mấy hối hận vì điều đã gây ra cho ngươi, nhưng vì hận yêu phụ, nỡ trở mặt đối phó ta, thế nên ta hứa sẽ có cách giúp ngươi phần nào toại ý. Và điều tiên quyết cần hành động là ngươi mau giúp ta tẩu tán toàn bộ cơ ngơi này. Điền sản này là của yêu phụ, ta dùng thủ đoạn gậy ông đập lưng ông lấy của mụ sử dụng vào việc dối phó mụ sau này, khi đã tìm chỗ khác kín đáo để ẩn thân. Ngươi nghĩ sao?
Gã cũng thán phục :
- Gia gia cứ yên tâm hành sự, nhất là càng sớm khôi phục càng tốt. Hài nhi lúc này chỉ cậy dựa vào gia gia mà thôi.
Gã rao bán toàn bộ điền sản, chỉ giữ lại những vật cần dùng, nhặt nhạnh tất cả và sau đó cùng lão La Tận Mệnh tìm phương cao chạy xa bay...
Vừa thấy bóng dáng gã, không đợi gã đặt chân vào nhà, lão La Tận Mệnh đã lập tức cất giọng khào khào gọi :
- Ngươi vẫn chứng nào tật nấy, phải chăng đã trở thành thói ăn cắp quen tay và không hề vì mưu sinh như trước kia ở Lạc Dương ngươi từng viện cớ để giải thích cho hành vi của ngươi?
Gã kinh ngạc đứng sựng lại, hoang mang nhìn lão La Tận Mệnh dù đã già lọm khọm vẫn vội vã chân thấp chân cao cố bước nhanh về phía gã :
- Thương thế của gia gia cư theo thời gian ngày càng trở nên trầm trọng, giận dữ hay xúc động thái quá là điều không nên. Nhưng dựa vào đâu mà gia gia đề quyết như thế? Hay chỉ là cơn giận vô lý vì thấy gần đây hài nhi cứ đi về thất thường?
Lão La Tận Mệnh quả nhiên đang rất giận dữ, càng giận khiến giọng lão càng thêm khàn khàn :
- Ngươi thích ăn cắp hoặc cảm thấy hứng thú với sinh ý từng giúp ta thành danh là Đệ nhất thần thâu thì tùy ngươi. Và nghĩ cho cùng thì từ thuở nào đến giờ ta chưa hề xúi giục hoặc chỉ điểm truyền thụ thuật diệu thủ của ta cho ngươi. Nhưng Thông nhi ơi là Thông nhi, ta chỉ sợ cho sinh mạng của ta và ngươi mà thôi. Vì với thói ăn cắp quen tay của ngươi, dừng ngỡ không có ngày bị người phát hiện. Đến lúc đó thì hậu quả sẽ ra sao? Ngươi có nghĩ đến chưa? Đấy là chưa nói đến mụ độc ác nọ suốt bốn năm qua dễ gì không truy tìm lùng sục chúng ta. Vạn nhất hành tung của ngươi khi bị phát hiện lại lọt đến tai mụ. Ngươi ngỡ mụ không dễ dàng liên tưởng đến hành tung của ta là Đệ nhất thần thâu sao? Khi đó vì có ý ngờ, mụ chỉ cần bám theo ngươi là ung dung tìm thấy ta. Và sinh mạng của ta lẫn ngươi hãy kể như tận số.
Gã trấn tĩnh dần và mỉm cười :
- Gia gia và hài nhi đã chẳng bình yên vô sự suốt bốn năm qua hay sao? Chứng tỏ, hoặc mụ độc ác đã chán nản bỏ cuộc, không còn truy tìm chúng ta nữa, hoặc bản lãnh của mụ không thật sự lợi hại như gia gia đã luôn quá đề cao mụ. Gia gia đừng mãi để hình bóng mụ ám ảnh nữa, có được không? Thay vào đó, xin hãy mau cho hài nhi tỏ tường, điều gì khiến gia gia hôm nay vừa nhìn thấy hài nhi lập tức có thái độ giận dữ. Không giống bao nhiêu lần trước đây hài nhi vẫn thường về muộn?
Lão vẫn còn giận nhưng chẳng hiểu sao cứ mấp máy đôi môi mãi chẳng nói nên lời. Cuối cùng lão vừa ngao ngán thở dài vừa đưa mắt liếc gã :
- Ngươi đừng quá tự phụ với một ít công phu võ học ta truyền cho ngươi. Vì ngày nào ngươi chưa thật sự hành tẩu giang hồ, chưa chạm trán các cao thủ võ lâm đích thực thì ta e rằng ngươi vẫn chưa thể nào hiểu rõ câu “cao nhân tắc hữu cao nhân trị” hoặc là câu “thiên thượng hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân”. Thế nên ngươi đừng vội cươi ta vì đã luôn lo sợ nên ngày ngày vẫn bị hình bóng mụ độc ác thuở nào với lời đe dọa ám ảnh. Nhưng chuyện đó cứ để mai hậu ngươi tự minh bạch. Vì nay ngươi chỉ mới mười tám niên kỷ, cuộc đời hãy còn dài. Ắt sẽ có lúc ngươi hối hận vì đã không để tâm ghi nhớ những gì ta khuyên ngăn răn dạy bấy lâu nay. Còn về thái độ của ta vừa rồi ư? Ngươi xem đây, đã có người tìm đến đây đưa cho ta vật này. Ngươi nhận ra chăng?
Vật được lão trao ra chỉ là một túi lụa nhỏ bằng gấm, kỳ dư không có thêm dấu hiệu nào khác lạ để gã có thể đáp được ngay là nhận ra hay không nhận ra vật đựng trong túi là gì. Thế nên, một tay gã đón lấy túi lụa, miệng thì cảnh giác hỏi lão :
- Nhân vật nào tìm đến có xưng danh tánh gì không? Hoặc giả y có nhân dạng ra sao?
Lão đáp :
- Chúng ta đang ẩn thân vì sợ truy lùng nên đương nhiên ta không thể không dò xét bất luận ai không được mời mà đến. Đấy là một gã nghèo kiết xác, y phục lam lũ. Khi được hỏi tính danh, gã chỉ xưng là Bạch thư sinh. Về vật này thì gã bảo xin được lưu lại gọi là đề đáp trong muôn một đối với hành vi ngươi đã giúp gã lấy lại vật gia truyền. Có phải ta đã ngờ đúng, ngươi học đòi theo ta, giở trò diệu thủ?
Gã phá lên cười khi trút từ túi lụa ra những đĩnh bạc trắng ngần :
- Phát tài rồi, vậy thì gã Bạch thư sinh không nghèo kiết xác như hài nhi cũng đã từng nhận định như thế về gã. Trái lại kể cũng đáng công. Vì quả thật hài nhi có vì gã, phải mất mấy ngày liền dò xét và sau cùng, phải nhờ mạo hiểm mới có thể đột nhập, để giúp gã lấy lại vật gia truyền đã bị đối phương dùng vũ lực chiếm đoạt. Gia gia nếu không ưng ý, hay là để hài nhi thu giữ và tùy tiện sử dụng số bạc này?
Lão hậm hực xua tay :
- Ngươi cứ giữ, thử xem có đủ để bảo toàn tánh mạng của ngươi và ta hay không? Chẳng đáng đâu Thông nhi, nếu vì ngươi sính cường, hành động càn dở khiến hành tung bị bại lộ.
Gã ung dung thu cất toàn bộ những đĩnh bạc vào người :
- Nếu gia gia vẫn mãi lo, được rồi, thà hài nhi nói hết một lần cho xong. Không sai, suốt mấy năm qua hài nhi vẫn không ngừng luyện và dùng thuật diệu thủ tự luyện làm sinh ý. Nhưng khác với gia gia trước kia hầu như chỉ nhờ diệu thủ để chiếm đoạt của người làm của mình, hài nhi lại thích dùng thuật này để đòi lại công bằng, thay nạn nhân đoạt lại vật của họ đã bị kẻ khác chiếm đoạt. Và nếu nhờ hành sự của hài nhi, lại được khổ chủ tưởng thưởng công lao, thì thú thật hài nhi chẳng ngại nhận. Đấy là nhờ mục kích cảnh gia gia từng được mụ độc ác đáp ứng, cho gia gia toại nguyện, vì có công dùng diệu thủ giúp mụ thực hiện điều mà mụ không dám hoặc không đủ bản lãnh để thực hiện. Nói cách khác, hài nhi không ăn cắp vặt, cũng không hoàn toàn ăn cắp vì mưu sinh, trái lại đã làm cho thay đổi biến thuật ăn cắp thành hành vi cao quý, là một nghĩa cử vừa cao đẹp vừa xứng đáng được trả công tùy theo lòng hào hiệp của khổ chủ.
Lão La Tận Mệnh kinh hãi :
- Ngươi đã tự luyện thuật diệu thủ? Cũng phần nào nhờ một ít công phu võ học ta truyền? Và mấy năm qua ngươi vẫn luôn hành sự, chưa gặp thất bại dù chỉ một lần?
Gã cười cười :
- Cũng còn nhờ vào quyển Nhẫn Giả Bảo Kỳ Thân đã bị gia gia xem là vô dụng, do thương thế chưa bình phục và võ công kể như vẫn bị phế.
Lão chuyển qua kinh ngạc :
- Ngươi đã luyện được gì qua quyển đó?
- Thoạt đầu, vì võ công quá kém, nội lực kể chẳng có do không được gia gia tận tình chỉ điểm tâm pháp nội công, thế nên hài nhi chỉ phần nào kinh hội yếu quyết “Tiên bảo kỳ thân” từ quyển kinh phổ vô dụng đó. Nhưng càng về sau, thật chẳng uổng công hài nhi vẫn đêm ngày khổ luyện võ công, hài nhi càng thêm lãnh hội thuật ẩn thân từ quyển đó khi được kiêm luyện cùng với yếu quyết khinh thân pháp khá là lợi hại do gia gia truyền thụ. Gia gia tin chăng?
Lão ngớ ngẩn trần tình :
- Ngươi hãy nói rõ xem đã hành sự bao nhiêu lần và đã thực hiện kéo dài được bao lâu?
Gã thổ lộ :
- Chúng ta đã ẩn ngụ ở đây được bốn năm, đúng không? Và vào năm đầu tiên vì hài nhi chưa đủ tự tin nên chỉ thực hiện duy nhất một lần.
Lão cau mày nhăn mặt :
- Ta nhớ rồi. Đó là lần ngươi chợt đi biệt tăm, đâu như đến nửa tuần trăng thì phải? Vậy lần đó ngươi thực hiện cho ai và được thưởng như thế nào?
Gã bảo :
- Hài nhi không biết tính danh của cô nương đó. Chỉ đoán nàng phải là nhân vật võ lâm vì luôn kè kè mang theo một thanh kiếm nhưng kiếm của nàng chỉ có vỏ, không có ruột, vì thanh bảo kiếm của nàng đã bị một nhân vật võ lâm khác ngạo mạn chiếm đoạt. Cũng may, hài nhi vì tình cờ mục kích, vì quá bất bình nên tự ý thực hiện thay, kết quả thật đáng khích lệ. Sau đó, để cảm kích, nàng có phô diễn toàn bộ pho kiếm pháp hầu thỏa mãn tính hiếu kỳ của hài nhi là một đứa bé. Và nàng có biết đâu suốt mười ngày tiếp theo hài nhi nhờ vẫn lẻn bám theo nên cuối cùng cũng ghi nhớ đến tường tận từng chiêu từng thức kiếm của nàng.
Lão giật mình :
- Ngươi đã học trộm võ học của người? Đó là đại kỵ của giới võ lâm ngươi có biết chăng?
Gã cười cười :
- Không hẳn là học trộm. Vì trước đó hài nhi có kể khổ với nàng, bảo là rất muốn luyện võ công nhưng chẳng được ai chỉ điểm. Và hài nhi còn nài nỉ bảo nàng chỉ cần diễn luyện một lần, nếu may ra hài nhi nhớ được chiêu nào thì thân được nhờ chiêu ấy. Thật may là được nàng đáp ứng, cho dù nàng có ý nói vì chưa hỏi ý sư phụ nên tuyệt đối không thể chỉ điểm bất kỳ công phu nào cho ngoại nhân. Nhưng do thấy hài nhi chỉ là một đứa bé nên nàng nghĩ là không sao.
Lão lo lắng :
- Ngươi mau diễn lại pho kiếm pháp cho ta xem. Hy vọng là đừng có là kiếm pháp trấn sơn của một kiếm phái nào đang vang danh trên giang hồ.
Gã hoài nghi :
- Gia gia có thể nhìn qua kiếm pháp để đoán biết xuất xứ lai lịch ư? Thật không? Vì hài nhi vẫn mong có cơ hội tìm lại để thỉnh giáo tính danh của cô nương ấy?
Lão hừ lạt :
- Câu nói “Tối độc phụ nhân tâm” ngươi quên rồi sao? Đừng bao giờ để lụy tâm vì bị nữ sắc quyến rũ. Ta bảo thi triển kiếm pháp thì cứ thế mà làm, đừng hỏi nhiều.
Gã quay người nhặt một đoạn trúc có chiều dài tuy ngắn hơn nhưng cũng đủ tạm dùng thay thanh kếm.
- Vì chỉ được nhìn, không được nghe giả̃ng giải về kiếm quyết, nên hài nhi đã tự chia làm mười tám chiêu, đây là chiêu đầu.
Gã thi triễn khá nhanh. Dù vậy vừa thoạt đầu nhìn qua, lão bật cười và trêu :
- Đủ rồi. Đó chỉ là pho Mai Hoa kiếm mà bất luân ai nếu muôń luyện kiếm đều phải biết qua. Nha đầu nào đó ắt vì đoán biết được chủ tâm của ngươi rất muốn học trộm kiếm pháp nên cố tình lỡm ngươi, chỉ phô diễn một pho kiếm rất tầm thường. Đã vậy, ắt vì phát hiện ngươi vẫn bám theo nên suốt thời gian sau đó ả chỉ mỗi một pho Mai Hoa kiếm này có ý diễn luyện cho ngươi mãn nhãn. Bọn nữ nhân đa phần đều quỷ quyệt. Từ nay về sau ngươi càng tránh xa bọn chúng thì càng có lợi cho ngươi.
Gã nghi ngờ dừng lại :
- Gia gia cũng biết pho kiếm pháp này?
Và gã hết nghi ngờ khi nghe lão thản nhiên giải thích :
- Tuy không am tường nhưng vẫn biết pho kiếm này gồm ba mươi sáu chiêu, lấy Ngũ hành làm bộ vị: Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, mỗi bộ vị bảy chiêu, tất cả thành Thất ngũ - Tam thập ngũ chiêu. Riêng chiêu thứ ba mươi sáu được thêm vào vừa là khởi thức vừa dùng như chiêu tận. Đâu phải có mười tám chiêu như ngươi do ấu trĩ nên nhận định sai bét.
Cụt hứng gã trở lại phô trương thành tích :
- Bất luận thế nào, từ đó trở đi, hài nhi nhờ thuần thục kiếm pháp nên chưa một lần thất bại, mỗi khi hành sự. Vị chi sau ba năm liên tiếp tính luôn vụ này, giúp gã Bạch thư sinh, hài nhi hành sự cả thảy mười hai lần.
Lão quá đỗi kinh ngạc :
- Mười hai lần cho ba năm? Mỗi năm bốn vụ? Và chưa vụ nào thất bại? Ngươi không khoát lác, cố ý nói tăng số lần thật sự ngươi thực hiện hơn chứ?
Gã cười cười :
- Chẳng những không nói tăng mà kỳ thực đã tự giảm đi hai lần. Do đây là hai lần mà khổ chủ chẳng có gì đền đáp nên hài nhi bỏ không kể đến.
Lão hoài nghi :
- Vậy những lần còn lại ngươi đã được đền đáp như thế nào?
Gã bảo :
- Bốn lần được đền đáp bằng võ học, tám lần bằng hiện kim. Kỳ thực thì hiện nay hài nhi đang sở hữu số ngân lượng có lẽ đã tạm đủ để hài nhi thực hiện ý định bấy lâu hài nhi hằng ấp ủ.
- Ngươi đang sở hữu bao nhiêu ngân lượng? Định chi dùng vào việc gì? Sắm sanh một điền trang hay một cơ ngơi to lớn nào đó chăng?
Gã lắc đầu :
- Theo lời Hồ đại phu ở thành Lạc Dương từng điểm chỉ, bệnh tình của gia gia chỉ được thuyên giảm nếu có nhân sâm phục vào. Dược liệu này rất đắt, nhất là nhân sâm càng lâu năm thì càng đắt vì rất hiếm và chỉ ở kinh thành mới có. Hài nhi định một chuyến kinh du, tìm nhân sâm về điều trị thương thế cho gia gia.
Lão ngỡ ngàng :
- Tựu trung tất cả mọi việc ngươi thực hiện đều vì lo cho ta? Thật chăng?
Gã bảo :
- Không có công sinh thành thì cũng là công dưỡng dục, bất luận vì dụng ý gì thì gia gia cũng là ân nhân của hài nhi. Huống chi, gia gia nếu như càng sớm khôi phục thì càng giúp ích cho hài nhi tìm lại thân thế và tỏ tường lai lịch mình. Hài nhi lặ̣p lại, lo cho gia gia chính là hài nhi tự lo cho bản thân mình.
Lão ấp úng :
- Ta... Ta thật không bết nói sao. Nhưng dù sao, ta cũng thú thật vì ta không thật sự am tường nội công tâm pháp, nhất là tâm pháp thượng thừa nên thời gian qua dù rất muốn vẫn chẳng có gì chỉ điểm thêm cho ngươi.
Gã gật đầu :
- Gia gia nói rất đúng. Có từng chạm trán các nhân vật võ lâm mới minh bạch thế nào là công phu võ học lợi hại. Như hài nhi vừa thuật kể, đã ít nhất năm lần hài nhi nhờ giao tiếp với những nhân vật võ lâm nên thừa biết bản lãnh võ học của gia gia quả nhiên chỉ có giơi hạn. Và bằng chứng là gia gia đã từng bị hạ thủ, phải mang thương tích kéo dài suốt tám năm qua. Có chăng, sở trường của gia gia chỉ là thuật diệu thủ và khinh thân pháp mà thôi, đúng không?
Lão vụt thở hắt ra :
- Dù vậy, nếu như ngươi muốn, kể từ hôm nay, ta nguyện dốc hết y bát, đào luyện ngươi thành Thiên hạ Đệ nhất thần thâu như ta.
Gã phì cười :
- Không cần vội lắm đâu. Vì hài nhi định ngày mai sẽ khởi hành lên kinh thành. Chờ khi tìm thấy thần dược về trị bệnh cho gia gia xong. Lúc đó hài nhi thế nào cũng thỉnh cầu gia gia truyền thụ y bát.
Chợt có tiếng người khẽ cười lạt, cố tình nói vọng đến :
- Thảo nào ở bổn trang dù sắp bày nhiều cạm bẫy mai phục nhưng vẫn có phi tặc to gan đến viếng. Hóa ra là do diệu thủ của Đệ nhất thần thâu. Bổn trang có bị mất bảo vật cũng đáng. Hừ!
Lão La Tận Mệnh tái mặt, nhìn ra :
- Ta nói không sai, hậu quả đến thật rồi vì yếu quyết chí mạng để tồn tại của ngươi chọn nghiệp này làm sinh ý là chớ bao giờ lưu lại dấu vết để bị lần theo. Hết gã Bạch thư sinh thì đến đối tượng của ngươi xuất hiện. Ngươi còn kém lắm, Thông nhi.
Gã cũng biến sắc lo lắng :
- Hài nhi thoạt kỳ thủy vẫn nhất mực cẩn trọng, thật khó tin và chẳng hiểu đã lộ sơ hở như thế nào.
Nhưng người tìm đến rồi cũng xuất hiện.
Và lạ thay, cạnh nhân vật trung niên, nhất định chính là chủ nhân giọng nói vừa rồi, còn hiện hữu thêm một nữ lang cực kỳ xuân sắc, như một đóa hoa rực rở thoạt xuất hiện liền làm cho cảnh quan trở nên bừng sáng.
Lập tức gã nhận ra nàng :
- Cô nương chính là... vị thư sinh họ Bạch?
Lão La trợn mắt nhìn gã.
Vừa lúc đó nhân vật trung niên bỗng hắng giọng lên tiếng, phá vỡ vẻ tĩnh lặng hầu như nãy giờ đã cố tình tạo ra :
- Ngươi nên thay đổi lối xưng hô, gọi là Bạch tiểu thư mới đúng lễ và nhất là đúng với thân phận của ngươi.
Gã gượng cười :
- Cách cải trang của Bạch tiểu thư thật cao minh. Tại hạ... kẻ hèn này thập phần bội phục.
Lão La có cơ hội quở trách gã :
- Xem ngươi kìa. Sao hễ thấy giai nhân là ngươi nhìn không chớp mắt vậy? Bây giờ ngươi đã minh bạch chưa? Nữ nhân hễ càng xinh đẹp thì càng là thứ mang đến toàn là phiền toái.
Nữ lang họ Bạch vụt nghiêm mặt, chuyển mục quang nhìn sang lão La :
- Nếu tiểu nữ đã nghe và nhận định không lầm thì La lão do vẫn mang trọng thương đã lâu chưa bình phục nên bản lãnh kể như chẳng có gì đáng nói? Vậy nên chăng lão hãy cẩn ngôn lựa lời, kẻo để mất đi một chút ưu ái nào đó của tiểu nữ và gia phụ lần này mang đến cho phụ tử lão.
Câu nói của Bạch tiểu thư làm cho vơi đi gần như là hầu hết mọi lo lắng. Vì thế gã tự cho phép bản thân cười tươi tỉnh :
- Kẻ hèn này hiểu rồi. Giả vờ bị chiếm đoạt vật gia truyền là Bạch tiểu thư, sau đó chấp thuận để kẻ hèn này giúp thu hồi lại là kế do tiểu thư cùng lệnh tôn sắp đặt, nhất định chủ ý chỉ muốn minh bạch về bản lãnh diệu thủ của kẻ hèn này. Cũng vì thế, do có chuẩn bị sẵ̉n nên việc bám theo và tìm thấy chỗ dung thân của hai phụ tử họ La này là điều quá dễ dàng đối với Bạch gia trang, đúng không? Vậy nói đi, điều ưu ái gì Bạch gia trang lần này cố ý xuất hiện mang đến cho phụ tử kẻ hèn?
Nhân vật trung niên họ Bạch không lên tiếng, có vẻ tin tưởng và giao phó trách nhiệm cho Bạch tiểu thư sắp đặt. Nàng bảo :
- La các hạ đoán không sai. Và cũng không dễ dàng gì cho tiểu nữ cùng gia phụ sắp đặt một kế mưu khá hoàn hảo như thế. Tuy nhiên, do các hạ kể như đã vượt qua thử thách, tiểu nữ xin thẳng thắn tỏ bày như thế này. Là từ nay các hạ nên ngoan ngoãn thuận phục, trở thành thủ hạ thân tín của gia phụ. Đổi lại gia phụ sẽ chỉ điểm thêm cho các hạ võ công, nhờ đó các hạ thêm tự tin giúp gia phụ đoạt lại từ tay kẻ khác một ít vật từng bị họ chiếm hữu. Trong lúc ấy, mọi quan tâm chăm sóc đối với lệnh tôn sẽ do đích thân tiểu nữ đảm trách, quyết không bị ai bất kỳ ai gây tổn hại, chỉ khiến các hạ phân tâm, khó hoàn thành ngày càng nhiều những sứ vụ chẳng ai ngoài các hạ có đủ bản lãnh tiến hành. Các hạ hiểu chưa?
Lão La tái mặt một lần nữa :
- Ý muốn nói sinh mạng lão La kể từ nay luôn bị Bạch gia các người uy hiếp?
Nhân vật trung niên họ Bạch lập tức quắc mắt nhìn lão. May thay, gã kịp lên tiếng, khiến đối phương có lẽ toan quát mắng đành thu lại ngay.
Gã bảo :
- Gia gia hiểu như thế liệu có quá đáng chăng? Vì theo hài nhi nhận định quả nhiên đây đúng là sự ưu ái của Bạch gia dành cho phụ tử ta. Cũng có thể hiểu, nếu hài nhi ưng thuận hợp tác thì sinh ý này không những giúp phụ tử ta ngày càng phát tài mà biết đâu Bạch gia lại có cách giúp hài nhi tìm thấy phương dược cần thiết chữa trị tuyệt gốc mọi bệnh tình của gia gia?
Đoạn gã quay trở lại với Bạch tiểu thư :
- Kẻ hèn không tin và cũng không muốn hiểu đây là thái độ có ý uy hiếp của Bạch tiểu thư. Thế nên nhữnh gì kẻ hèn vừa lên tiếng giải thích và trấn an, theo Bạch tiểu thư có là hợp lý chăng?
Bạch tiểu thư mỉm cười :
- Các hạ thật biết cách nói. Và phần nào có thể hiểu theo ý các hạ vừa kiến giải cũng chẳng sai biệt là bao. Vì tóm lại, hễ mỗi sứ vụ hoàn thành đương nhiên các hạ sẽ được tưởng thưởng tương xứng với công trạng. Nhược bằng ngược lại......
Gã tỏ ra vội vã, khi lập tức ngắt lời Bạch tiểu thư :
- Mọi việc cứ như Bạch tiểu thư sắp đặt. Kẻ hèn chỉ muốn nói rõ thêm như thế này, cứ mỗi sứ vụ hoàn thành, kẻ hèn đương nhiên nhận được một số ngân lượng tương xứng. Và kẻ hèn được toàn quyền sử dụng, dùng ngân lượng để đổi những phương dược cần thiết, giúp gia gia của kẻ hèn mau chóng có một ngày khôi phục như nguyên trạng. Lẽ dĩ nhiên trong thời gian kẻ hèn thực hiện sứ vụ, nếu được Bạch tiểu thư hứa lời và giúp chăm sóc hộ gia gia, kẻ hèn vì hết lòng cảm kích ắt sẽ toàn tâm toàn ý và quyết không để Bạch tiểu thư thất vọng. Đúng như thế chứ? Và nếu như đúng, được rồi, xin dừng chậm trễ nữa, hãy mau cho kẻ hèn biết đâu là nhiệm vụ đầu tiên cần hoàn thành? Tương tự, nếu thật sự cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ, kẻ hèn xin kính cẩn lắng nghe từng lời chỉ giáo và truyền thụ bất kỳ võ học nào từ phía Bạch lão nhân gia...
Đôi phụ tử của Bạch tiểu thư nhìn nhau. Sau đó cùng cười, thập phần mãn nguyện. Và vì nhận được cái gật đầu thay cho thái độ tán đồng của Bạch tiểu thư. Phụ thân nàng chợt bảo gã :
- Ngươi rất nhanh nhẩu, hy vọng mọi nhiệm vụ sau này của ngươi cũng mau chóng được hoàn thành tương tự. Và để ngươi thật sự toàn tâm toàn ý đối với từng mệnh lệnh của phụ tử ta, hãy nói đi, ngươi hiện tích cóp được tất thảy bao nhiêu ngân lượng? Đừng nghĩ ta có ý chiếm đoạt của ngươi. Trái lại, ngươi đã bao giờ nghe nói về Vạn Niên Sâm Vương chưa? Hãy hỏi gia gia ngươi thì rõ. Vì chỉ cần một mẩu nhỏ Vạn Niên Sâm Vương, ta quả quyết bất luận thương tích gì, dù đã kéo dài bao lâu, cũng dễ dàng khôi phục nguyên trạng. Nếu ngươi có đủ năm vạn lượng kim ngân ta hứa sẽ tìm được người chấp thuận đổi cho ngươi một mẩu Vạn Niên Sâm Vương cần thiết.
Gã động tâm. Quay lại hỏi lão La :
- Vạn Niên Sâm Vương giúp có thật sự hữu hiệu như thế chăng gia gia?
Lão La cười gượng :
- Đừng nói chỉ là hữu hiệu để điều trị thương thế cho ta, mà bất luận nhân vật võ lâm nào cũng sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, có khi kể cả sinh mạng miễn được là chủ nhân của một mẩu nho nhỏ. Vì thế, ngươi đừng quá nuôi kỳ vọng. Năm vạn lượng kim ngân là rất lớn, tuy không dễ tìm nhưng vẫn dễ hơn so với việc được sở hữu một mẩu Vạn Niên Sâm Vương.
Gã quyết không để lỡ cơ hội, nói ngay :
- Chỉ cần giúp gia gia khôi phục, hài nhi nguyện sẽ gắng sức, ắt có ngày thu thập đủ năm vạn lượng kim ngân.
Và gã đưa mắt nhìn trở lại nhân vật trung niên họ Bạch :
- Xin thú thật, thời gian qua La Từ Thông này chỉ thủ đắc chưa đến một trăm lượng kim ngân, chẳng đáng kể đúng không? Nhưng nay đã được Bạch lão nhân gia ưu ái, chấp thuận cho hợp tác, tiểu sinh tin ắt có ngày toại nguyện. Vậy thì nên bắt đầu ngay đi. Với nhiệm vụ đầu tiên nếu hoàn thành tiểu sinh sẽ được đền đáp bao nhiêu ngân lượng?
Nhân vật họ Bạch cười nhẹ :
- Ý ngươi muốn có sự thỏa thuận cho từng sứ mệnh sắp thực hiện? Và tùy theo đó ngươi sẽ đặt giá? Sứ mệnh càng khó thì phần ngân lượng cần đền đáp hay gọi là thưởng, nhất định sẽ càng cao? Đúng không?
Gã gật đầu :
- Như lúc đầu tiểu sinh đã có ý tỏ bày, hãy xem đây là việc hợp tác, thay bằng thái độ bị uy hiếp, e khó được tiểu sinh tâm phục khẩu phục. Vì vậy, chủ ý của tiểu sinh miễn làm sao giúp gia gia sớm khôi phục nguyên trạng, kỳ dư sứ mệnh khó như thế nào, thực hiện được và có hoàn thành hay không xin cứ tin tưởng phó giao cho tiểu sinh. Đây là sự hợp tác song phương cùng có lợi, Bạch lão nhân gia có thừa nhận như thế chăng?
Bạch tiểu thư liền ứng tiếng thừa nhận :
- Tiểu nữ tuyệt đối tán thành cách kiến giải này của các hạ và tin chắc các hạ vì là hiếu tử ắt luôn lo lắng chỉ một lòng muốn lệnh tôn lúc nào cũng được bình yên. Xin hãy cứ theo chủ ý ấy. Và đây là một ít võ công các hạ cần sớm tự luyện đến lĩnh hội. Khi đó, chúng ta sẽ cùng nhau thỏa thuận, cũng là bàn định cách thức cho các hạ tiến hành sứ mệnh đầu tiên.
Bạch tiểu thư ném cho gã một mảnh hoa tiên với thủ pháp ném thật lợi hại khó lường.
Gã đón lấy, sau đó cũng ném trả cho nàng một túi gấm :
- Vì chỉ là một thử thách, phần việc của kẻ hèn vừa rồi xin đừng kể đến. Vô công bất thụ lộc, hãy cho phép kẻ hèn này hoàn trả vật này cho Bạch tiểu thư.
Nàng xua tay, nhân đó xuất hiện một luồng lực đạo dị hoặc, từ từ đẩy túi gấm bay trở lại gã :
- Nhưng các hạ đủ bản lãnh vượt qua được thử thách, một ít ngân lượng này dù không là tưởng thưởng thì hãy kể như quà diện kiến của tiểu nữ. Các hạ đừng quá khách sáo, xin cứ nhận cho.
Gã đón lấy túi gấm và bất đồ̀ bị loạng choạng, phải bước thoái hậu về phía sau một ít mới có thể dừng lại. Nhưng khi đã ổn định cước bộ, gã nhìn lại thì hai phụ tử của Bạch tiểu thư đã bỏ đi mất từ lúc nào.
Gã chỉ nghe lão La lẩm bẩm :
- Họ không hề có mối quan hệ phụ tử. Chứng tỏ họ Bạch cũng chỉ là giả danh. Thân thủ và bản lãnh của nữ lang vừa rồi thật lợi hại, qua thủ pháp ném mảnh hoa tiên chính là tuyệt kỹ Trích Diệp Phi Hoa nhất mực thượng thừa. Ả có thể là chủ nhân, có bối phận cao hơn kẻ tự nhận là phụ thân ả. Ngươi định hợp tác với họ thật sao?
Gã nặng nề gật đầu :
- Thì đúng như gia gia nhận định lúc đầu, chúng ta đích thực đã bị họ uy hiếp, Hài nhi khước từ được sao? Nhưng dù vậy, cũng thừa nhận Bạch tiểu thư đã có thái độ quân tử, không hề tỏ ra cao ngạo cho dù thừa bản lãnh để lớn tiếng uy hiếp buộc hài nhi phải thuận phục, một nhân vật như thế, hài nhi dù miễn cưỡng vẫn cảm thấy nên hợp tác vẫn hơn là bất thuận, chỉ chuốc họa vào thân, còn gây thêm hệ lụy không thể lường hết hậu quả cho gia gia.
Lão La chợt lắc đầu quầy quậy, vừa chép miệng vừa kêu rên :
- Khổ nỗi ta chẳng còn là Đệ nhất thần thâu như thuở nào, cũng quá muộn để chỉ cho ngươi những thủ thuật tối cần nếu như muốn thành thạo trong nghiệp đạo chích. Chính vì thế mới khiến chúng ta rơi vào cảnh ngộ̣ này, là bị ả dù bản lãnh thật cao minh nhưng vẫn muốn lợi dụng ngươi thực hiện những gì ả muốn để toại nguyện, thỏa mãn tham vọng ắt chẳng biết đâu là giới hạn của ả. Ngươi nhớ chứ, qua lời ả bảo ngươi giúp ả đoạt lại tài vật? Không phải chỉ đôi ba lần mà thôi. Trái lại, có thể bảo đời ngươi kể từ lúc này sẽ không ngừng bị ả gây phiền toái. Là đại họa chứ chẳng phải không đâu, Thông nhi.
- Bất luận thế nào sự hợp tác này chỉ làm song phương cùng có lợi. Nếu có thể giúp gia gia khôi phục nguyên trạng, hài nhi bất chấp hậu quả. Nào bây giờ thì phiền gia gia xem giúp hài nhi, liệu đây là công phu gì, xuất xứ từ đâu, vừa được Bạch tiểu thư trao và bảo hài nhi nên luyện?
Gã đưa mảnh hoa tiên có khắc ghi nhiều tự dạng cho lão La. Và khi thoạt nhìn lão bật kêu hoang mang :
- Vô Ảnh Thần Thám? Há chẳng lẽ trên giang hồ vẫn tồn tại một tuyệt kỹ như thế này thật sao? Và nếu vậy, sao ả quá dễ dàng trao tuyệt kỹ này cho ngươi? Lạ thật, không chỉ xuất thân ả quái lạ mà động thái này của ả cũng lạ lùng không kém. Lạ đến độ ta không tài nào đoán hiểu nổi.
Gã cũng hoang mang theo :
- Ý muốn nói gia gia chẳng biết gì về tuyệt kỹ này, vậy thì cũng không đoán biết xuất thân lai lịch của Bạch tiểu thư?
Lão vẫn chú mục vào từng dòng tự dạng được hiểu là yếu quyết của công phu Vô Ảnh Thần Thám :
- Đã lâu lắm rồi, theo tương truyền, dưới trướng Đại tướng quân Nhạc Phi có một thuộc tướng luôn được phó giao nhiệm vụ do thám địch tình và vì viên thuộc tướng ấy chưa lần nào bất thành nhiệm vụ nên sau đó được mọi người xưng tụng là Vô Ảnh Thần Thám, cũng là người lưu lại tuyệt kỹ này, từng khiến tất thảy lớp hậu nhân về sau luôn khát khao sở hữu, nhất là những ai thích lấy nghiệp đạo chích làm sinh ý, như ta và ngươi chẳng hạn.
Gã cứ để lão La chú mục đọc mảnh hoa tiên :
- Nói như vậy, Bạch tiểu thư đích thực có thành ý và công phu này đối với chúng ta rất là đắc dụng, đúng không gia gia? Đã thế, xin gia gia cứ thu giữ. Mong nhờ lĩnh hội của gia gia, sau đó chỉ điểm lại cho hài nhi, ắt hẳn sẽ tiện hơn so với việc hài nhi mày mò, chẳng biết đến lúc nào mới luyện dược.
Thái độ của lão La phần nào thay đổi :
- Nói về thành ý thì ta tạm thời thừa nhận. Tuy vậy, nhất nhất mọi việc sau này ngươi càng cẩn trọng hơn. Vì đối với ta, đa phần bọn nữ nhi đều quỷ quyệt như nhau.
Gã cười cười và trở gót đi thẳng vào nhà :
- Kể như gia gia đã tán thành đúng không? Phần hài nhi vậy là an tâm, có thể ngủ một giấc được rồi, vì kể từ nay về sau, với sinh ý này chúng ta lo gì không phát tài.
Lão La cũng không còn gì để bận tâm ngoài mảnh hoa tiên có ghi rõ cách luyện công phu Vô Ảnh Thần Thám, là điều lão không hề ngờ sẽ có ngày thủ đắc.
* * * * *
Đêm đó lão La cảm thấy khó ngủ. Và khi đang mãi trăn trở, lão chợt nghe có người vừa khe khẽ gọi, vừa lay lão :
- Gia gia chẳng ngủ được ư? Vậy đừng miễn cưỡng nữa, hãy mau trở dậy nhưng khẽ thôi, hài nhi muốn cùng gia gia ly khai ngay chỗ này.
Lão La choàng dậy, cũng khẽ lên tiếng, cho dù chẳng thấy gì trong màn đêm đen dày đặc vây phủ xung quanh :
- Sao ngươi muốn ly khai? Định qua mặt ả họ Bạch ư? Liệu có ổn chăng?
Có tiếng gã lào khào giải thích :
- Giả vờ tán dương ả nào là có thái độ̣ quân tử, nào là có thành ý, bất quá chỉ là kế của hài nhi tung hỏa mù, làm ả chẳng thể nghi ngờ. Nhưng kỳ thực hài nhi không hề yên tâm một khi cứ nghĩ luôn bị người uy hiếp. Hy vọng kế của hài nhi đã thành, sẽ chẳng một ai phát hiện động thái này của chúng ta. Mau đi thôi, gia gia.
Lão lập cập bước xuống giường, tay quờ quạng vịn vào người La Từ Thông :
- Ngươi không nghĩ đến việc phải nhặt nhạnh một vài vật dụng cần thiết mang theo ư?
- Tất cả những gì cần thiết, hài nhi từ lâu đã thu xếp sẵn. Và may thay, quả đúng như hài nhi trù liệu đến lúc hữu sự như thế này chúng ta cứ lẳng lặng ly khai là xong. Gia gia cứ yên tâm chỉ cần theo chân hài nhi là ổn.
Được gã dìu đỡ, lão La mới có cơ hội vừa đi vừa thì thào hỏi gã :
- Ngươi bảo từ lâu đã thu xếp sẵ̉n là có ý gì?
Gã ngước nhìn trời cao, cười với muôn vạn tinh tú vẫn nhấp nháy tỏa sáng :
- Cũng như chồn cáo luôn có nhiều hang ổ, hài nhi kể từ lúc có chủ tâm theo nghiệp đạo chích, vẫn tự ví là hồ ly, lẽ nào không lo trước một vài sào huyệt, tiện dụng cho khi hữu sự? Gia gia cứ theo chân hài nhi rồi sẽ rõ.
Và lúc đến một quãng vắng, gã lập tức thi triển khinh công, đưa lão La cùng lao mất hút vào đêm đen mịt mùng.
Vút
...
Khi phát hiện có bóng người thấp thoáng, gã ung dung đặt mảnh hoa tiên qua một bên, tự trở mình và ngồi bật dậy trên giường, đoạn cất giọng gọi với ra ngoài :
- Chẳng mấy khi tệ xá lại có khách đến viếng nhất định túc hạ là người của Bạch tiểu thư. Nếu vậy xin cung thỉnh nhập xá, kẻ hèn này đợi đại giá quang lâm đã lâu rồi.
Lập tức có người từ ngoài lao vọt vào gian nhà mái lá đơn sơ của gã. Nhưng không phải một là có đến ba cao thủ võ lâm, ai nấy đều có sắc mặt đằng đằng sát khí.
Thế nên thật dễ hiểu khi ngay lập tức gã bị một nhân vật quát xối xả vào mặt :
- Ngươi thật to gan, dám hí lộng Bạch tiểu thư, còn không mau thúc thủ chịu trói, để bọn ta áp giải ngươi về chịu tội trước mặt Bạch tiểu thư.
Gã vẫn ngồi nguyên vị trên giường :
- Thật thất lễ nếu như kẻ hèn này mạo muội hỏi, đã hí lộng hoặc đắc tội với Bạch tiểu thư như thế nào? Vì kỳ thực kẻ hèn vẫn ngồi đợi sẵn nơi đây, vẫn đang cố gắng tự luyện công phu theo đúng chủ ý của Bạch tiểu thư. Chả lẽ thực hiện đúng như mệnh lệnh lại bị gán tội đã hí lộng Bạch tiểu thư hay sao, thật khó hiểu.
Nhưng những nhân vật nọ vẫn đằng đằng sát khí, đã vậy chúng còn bất ngờ xuất thủ, từ ba phía cùng ra tay tấn công vào gã :
- Ngươi muốn hiểu cũng dễ thôi vì Bạch tiểu thư đã có lệnh, hễ phát hiện ngươi ở đâu là lập tức động thủ bắt ngươi giải giao về cho Bạch tiểu thư định tội. Và nếu cần thì thu thập luôn sinh mạng của tên cẩu tặc ngươi. Đỡ!
“Ào”
Đột ngột bị vây công, gã chỉ có thể phản kháng bằng cách vồ cả hai tay vào mảnh hoa tiên và hậm hực quát :
- Mau dừng tay, nếu không thì đừng trách ta vô lễ, ta đành hủy bỏ lập tức mảnh hoa tiên có ghi yếu quyết luyện công phu Vô Ảnh Thần Thám này. Và mọi hậu quả đều do bọn hồ đồ các ngươi tự gánh chịu trước mặt Bạch tiểu thư.
Tiếng gã quát đã có tác động, nhưng không phải cả ba nhân vật nọ đều vì sợ trách nhiệm nên hối hả dừng tay. Do vẫn còn duy nhất một nhân vật là tiếp tục phát chiêu tấn công gã :
- Vậy là ngươi không biết rồi. Công phu đó đối với Bạch tiểu thư là vô dụng, dù ngươi không hủy thì ta cũng được Bạch tiểu thư ngấm ngầm ủy thác, trước sau gì cũng vẫn phải hủy, không được để rơi vào bất luận tay ai. Ngươi đã hiểu rõ chưa? Đỡ!
{Ào}
Gã lập tức cười đáp lại :
- Rõ rồi. Là chỉ có một mình ngươi động thủ, thế nên đừng mong gây khó dễ cho ta. Ha ha ha...
Đoạn gã vụt biến mất, chỉ để lại chiếc giường không đang thay gã hứng chịu một kình vỡ toang.
{Ầm!!}
Không ngờ lúc tối hậu lại để gã thoát, nhân vật nọ vội quát gọi đồng bọn :
- Sao cứ đứng như phỗng thế? Mau vây tìm khắp xung quanh chớ để gã thoát.
Nhưng cũng vừa lúc đó từ ngoài gian nhà đã vang lên tiếng gã hô hoán :
- Lệnh của Bạch tiểu thư là bảo ta cứ quanh quẩn nơi đây để chờ. Ta rất sợ đắc tội, vì thế đừng vu khống, bảo ta có ý đồ toan tẩu thoát Bạch tiểu thư
Bọn thủ hạ của Bạch tiểu thư liền lao vọt ra, kinh ngạc vì nhìn thấy gã quả nhiên vẫn điềm nhiên đứng chờ, chẳng có dấu hiệu nào để cho rằng gã có ý bỏ chạy.
Đoán được ý nghĩ của chúng gã cười cười :
- Ta đã thuận lời hợp tác cùng Bạch tiểu thư. Lời của ta là nhất ngôn vi định. Nàng chẳng hiểu sao đối với các ngươi, Bạch tiểu thư lại có lệnh khác, tợ hồ đã thay đổi chủ ý trước đây, đột nhiên trở mặt đối phó ta là sao? Phiền một ai trong bọn ngươi giải thích cho ta nghe nào.
Gã liền được giải thích, qua câu chất vấn của nhân vật vừa rồi đã đập vỡ chiếc giường của gã :
- Ngươi đừng giả vờ cho rằng vẫn chưa biết đã hí lộng Bạch tiểu thư như thế nào. Hãy cho ta biết lão La Tận Mệnh, phụ thân ngươi hiện giờ ở đâu? Vì lẽ ra lão vẫn lưu ngụ cùng ngươi ở đây mới phải. Nào hãy giải thích đi nào.
Gã mở tròn mắt kinh ngạc nhìn chúng :
- Thế chẳng phải lão La đã được Bạch tiểu thư ưu ái đưa đi rồi sao? Vì ta cứ ngỡ đấy là hành vi của Bạch tiểu thư, đúng như lời đã hứa là sẽ thay ta chăm sóc lão. Hóa ra lão đã tự ý bỏ đi. Hay kỳ thực đã do bọn ngươi bắt và bây giờ còn giả vờ bảo là không biết, toan đổ trút mọi trách nhiệm lên đầu ta?
Nhân vật nọ động nộ :
- Bọn ta nếu bắt giữ phụ thân ngươi thì sợ gì mà không nhận? Ngươi chớ hồ đồ, tìm cách đổ vấy cho bọn ta.
Gã lắc đầu chép miệng :
- Vậy thì ai bắt giữ lão? Vì thoạt tiên, ta không ngờ là do Bạch tiểu thư thực hiện nên có bỏ phí đôi ba ngày kiếm tìm lão. Sau đó, khi đinh ninh chẳng ai khác ngoài Bạch tiểu thư tiến hành. Ta nghĩ, vì lão chẳng là tình phụ tử cốt nhục gì cùng ta nên có để Bạch tiểu thư thay ta chăm sóc lão cũng tốt, thế nên ta mới quay lại đây quyết chờ gặp Bạch tiểu thư đúng như đã ước hẹn. Không phải bọn ngươi gây ra thật sao?
Bỗng có tiếng hắng giọng vang nhẹ đến :
- La Từ Thông ngươi không cùng lão La có thâm tình cốt nhục thật sao?
Gã nhận ra thanh âm giọng nói ấy :
- Bạch lão nhân gia đấy ư? Lão nhân gia đến thật may. Hãy xem quý thuộc hạ định làm gì kẻ hèn đây này?
Nhân vật trung niên họ Bạch xuất hiện với gương mặt lạnh lùng :
- Ta đang hỏi về mối quan hệ giữa ngươi và lão La Tận Mệnh Đệ nhất thần thâu. Ngươi đáp hay không, hử?
Gã gượng cười và nhún vai :
- Đương nhiên kẻ hèn phải đáp rồi là giữa lão La và kẻ hèn chỉ có mối quan hệ cộng sinh. Kẻ hèn thì mồ côi, cô thế cô thân, lão thì bệnh hoạn, cả hai đành nương dựa vào nhau mà sống và vì chẳng rõ danh tánh bản thân nên kẻ hèn phần nào toại nguyện khi được lão thương hại đặt và gọi là La Từ Thông. Nay lão đã tự ý bỏ đi, không một lời từ biệt, nếu Bạch lão nhân gia không chê bỏ, hãy cho phép kẻ hèn được mang cùng họ Bạch, như Bạch lão nhân gia và Bạch tiểu thư.
Lão Bạch sa sầm gương mặt :
- Chớ nói nhảm. Há lẽ muốn đánh đồng, bảo ta cùng một giuộc như ngươi? Hãy nhớ phải luôn cẩn ngôn đối với ta. Giờ thì nói đi, có phải sắp đặt cho lão La biến mất chính là thủ đoạn của ngươi?
Gã cười cười :
- Bạch tiểu thư thân thủ lợi hại, Bạch lão nhân gia là phụ thân, đương nhiên bản lãnh càng lợi hại hơn. Huống chi, dưới trướng còn có nhiều thủ hạ đắc lực, kẻ hèn này dù lớn mật to gan e chẳng có đủ tài cán để thực hiện một điều được kể là vô khả thi như thế. Ngưỡng mong Bạch lão nhân gia lượng xét.
Lão Bạch cười lạnh nâng cao dần tả thủ :
- Tuy chỉ mới gặp nhau hai lần nhưng ta thừa rõ ngươi là hạng quỷ quyệt tinh ranh. Hãy lặp lại lần nữa xem rằng chẳng phải ngươi đã sắp đặt cho lão La lẩn thoát đi? Và ta cảnh cáo, nếu rượu mời không uống thì rượu phạt của ta rất đắng, vị tất ngươi có thể nuốt trôi.
Gã lo lắng nhìn theo cánh tay nhân vật họ Bạch vẫn cứ nâng cao dần :
- Xin đừng vội. Trái lại hãy cạn suy cho, rằng nếu như do kẻ hèn giở trò thì tại sao kẻ hèn không nhân đó tẩu thoát luôn thể? Chứng tỏ kẻ hèn vẫn hứng thú sẵn sàng hợp tác, đúng như chủ ý của Bạch tiểu thư. Không đúng như thế sao?
Tả thủ của Bạch lão dần khựng lại :
- Lời ngươi là thành tâm chứ?
Gã nhẹ thở phào :
- Như đã nói, kẻ hèn dù to gan, cũng chẳng dám đắc tội với những cao nhân có bản lãnh tuyệt đại như Bạch lão nhân gia.
Bạch lão lại hỏi :
- Lão La không là phụ thân của ngươi thật sao?
Gã đưa cao một tay lên trời :
- Có Hoàng thiên hậu thổ chứng giám, nếu kẻ hèn có bất kỳ mối quan hệ nào thân thích cùng lão La thì nguyện chịu chết chẳng toàn thây.
Bạch lão cười lạt :
- Vì lão La là sư phụ của ngươi, đâu thể bảo đo là mối quan hệ thân thích, đúng không?
Gã tiếp tục thề thốt :
- Nếu quả nhiên có quan hệ hoặc có danh phận sư đồ cùng lão La, kẻ hèn này cũng chịu Thiên Lôi đả tử.
Bạch lão nhíu mày, dù vậy cũng hạ tay xuống
- Há lẽ lão La đã tự ý bỏ đi thật sao?
Gã cũng hạ tay xuống :
- Có lẽ lão muốn tìm chỗ kín đáo, quyết luyện cho kỳ được công phu Vô Ảnh Thần Thám đã tình cờ rơi đến tay, vì thái độ của lão tỏ ra rất háo hức, may là vẫn lưu lại mảnh hoa tiên này chưa đến nỗi tuyệt tình gay khó xử cho kẻ hèn một khi bị Bạch lão nhân gia hỏi đến.
Bạch lão cười lạt :
- Đã vậy, vì lão La muốn chuốc họa vào thân. Cứ để đấy, sau này ta sẽ có cách xử trí lão. Phần ngươi, việc luyện công của ngươi đến đâu rồi?
Gã thở dài chán nản :
- Có lẽ do tư chất kém, phần vì chưa từng được bất luận ai chỉ điểm, đành thú thật là kẻ hèn này kể như chưa lĩnh hội được dù chỉ một phần. Hay là phiền Bạch lão nhân gia nhận lại cho.
Bạch lão quắc mắt :
- Ý ngươi định thoái thác, không giữ lời đã hứa trước kia chăng?
Gã lo sợ lắc đầu :
- Kẻ hèn này nào dám. Chỉ vì công phu này không đủ tư cách luyện, có giữ lại cũng vô ích. Còn những gì đã hứa, kẻ hèn quyết không sai lời.
Bạch lão cười cười :
- Ngươi biết như thế là tốt. Vì ngay lúc này ta có một nhiệm vụ cần ngươi hoàn thành. Đây là bức cẩm nang đã được thảo sẵn. Ngươi xem xong thì hủy ngay và cứ theo đó mà hành động. Nào nhận lấy.
Bạch lão ném cho gã một phong bao. Và cũng như lần trước, gã vừa tiếp nhận chẳng hiểu sao vẫn phải loạng choạng bước thoái hậu. Để khi ổn định cước bộ xong, lúc nhìn lại thì Bạch lão cũng biệt tăm.
Gã chép miệng thở dài :
- Khinh thân pháp quả là vô thượng.
Nhưng cạnh gã vẫn còn ba nhân vật nọ, một kẻ lạnh lùng bảo gã :
- Ngươi chớ để phí thời gian. Mau mở cẩm nang ra đọc. Chỉ chờ ngươi hủy xong, bọn ta mới được lệnh triệt thoái. Phần tiến hành sau đó là tùy ngươi. Nhanh lên.
Xem xong, gã xé vụn và vất bỏ :
- Được. Bọn ngươi hãy bẩm báo hộ ta tiếp nhận sứ mệnh này, với lời hứa là thực hiện không công. Nhưng từ sứ mệnh thứ hai trở đi, hãy bảo, ta cần có một thỏa thuận cụ thể. Rõ chứ?
Hỏi thì hỏi nhưng chính gã quay lưng bỏ đi trước, cũng chẳng quan tâm bọn kia có triệt thoái hay không?

quảng cáo

Hồi sau