Vô ảnh trích tinh - Hồi 03

Vô ảnh trích tinh - Hồi 03

Lọ Hắc Ngọc mang nhiều bí ẩn
Thần Minh hội có thật hiển linh

Ngày đăng
Tổng cộng 33 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 336902 lượt xem

Đêm đó gã lại gặp cảnh mất ngủ, những ác mộng luôn quấy nhiễu mỗi khi gã ngỡ giấc ngủ đang chập chờn đến.
Tự hiểu chẳng thể làm gì hơn, gã trở mình ngồi dậy, lấy tay bóp hai bên trán ở hai huyệt Thái Dương mỗi bên :
- Có gì bất thường chăng đối với những cơn ác mộng chẳng rõ xuất xứ, nguyên ủy thi thoảng vẫn khiến ta mất ngủ?
Nhưng nhờ đã tỉnh giấc hoàn toàn, gã chợt nghe như có tiếng động mơ hồ vang đến.
Gã cười một mình trong bóng đêm, tự lần mò đi tìm phương hướng đã phát ra tiếng động vừa nghe. Gã bước ra khỏi gian thảo lư và một lần nữa lại nghe âm thanh khả nghi lúc nãy. Nhờ đó, gã minh bạch phương hướng, khiến bước chân gã nhanh hơn dù tự tin nhưng vẫn thật nhẹ nhàng.
Được một lúc, gã dừng lại và lắc đầu thương hại khi nhận định rõ âm thanh khả nghi từ đâu phát ra. Đoạn gã từ từ cúi người xuống định thực hiện một hành động gã vừa bất chợt nghĩ ra. Nhưng vì cẩn trọng, trước khi tiến hành, theo thói quen gã chợt đưa mắt nhin quanh với tư thế vẫn đứng khom lưng.
Nhờ đó, từ một chỗ thật khuất, chẳng hiểu sao lại có một tia sáng nhấp nháy xuất hiện, tình cờ chiếu ngay vào mục quang của gã.
Gã khựng người đứng bất động, kể cả nhịp hô hấp cũng lập tức bị đình trệ. Đồng thời toàn bộ thính giác cũng được gã huy động bằng hết, quyết nghe ngóng từng động tịnh mà gã đang ngờ rằng bản thân gã lần này đã mắc bẫy.
Nhưng sau một lúc đứng khá lâu, đên hai chân cơ hồ bị tê cứng và chẳng xuất hiện thêm bất kỳ một dấu hiệu khả nghi nào, trái lại, những tia sáng nhấp nháy vẫn thi thoảng được bật lóe, tiếp tục đập vào mục quang gã, tất cả chợt làm gã vỡ lẽ, đành nhẹ trút ra một hơi thở dài và tự cho phép bản thân được đứng ngay lên.
Dù thế, gã vẫn nhẫn nại đứng cho thêm một lúc nữa, cho đến khi tin chắc đã không có bất kỳ một nguy cơ nào, chỉ lúc đó gã mới dám quay lưng nhẹ nhàng đi trở lại và tìm cách đi nhanh nhất để tiến lại gần chỗ vẫn thi thoảng phát ra những tia sáng nhấp nháy.
Cuối cùng gã vẫn mãn nguyện không chỉ ngắm nhìn mà còn đắc ý khom người nhặt lấy một vật, chính là vật vì bị phản chiếu ánh minh nguyệt ở mãi tận trời cao nên mới xuất hiện những tia sáng nhấp nháy, xuyên qua nhiều lượt cây cỏ, hắt thẳng vào mắt gã.
Khi đã cầm được vật đó trong tay, gã hài lòng tự thầm thì :
- Lọ Hắc Ngọc này chỉ suýt nữa làm ta lo sợ đến vỡ mật. Vì cứ ngỡ ngoài tên họ Đổng đang ngủ say và ngáy ầm ầm ở đằng kia, lão Bạch còn bố trí quanh đây nhiều thủ hạ nữa giám sát ta. Nhưng thật may, cũng nhờ ta luôn cảnh giác lại đúng vào đêm xuất hiện những ác mộng làm ta khó ngủ, lọ Hắc Ngọc lại rơi vào tay ta. Nhất định đây là thứ ngọc thật quý, huống hồ lại là thứ ngọc màu đen, chưa từng nghe ai nói đến bao giờ. Kể cũng hay, nhờ người ta vất bỏ, kể từ nay ta toàn quyền sở hữu lọ ngọc này, nếu cứ đem bán ắt được ít nhất phải vài trăm lượng bạc
Chợt có tiếng gọi gã :
- Chẳng đến lượt ngươi đủ tư cách sở hữu đâu. Hãy ngoan ngoãn giao cho ta. Nếu không, ngươi tin chăng, Đổng Lân ta sẽ bẩm báo là ngươi đang có hành vi mờ ám và hậu quả như thế nào ngươi cứ tự hiểu.
Gã quay lại, vừa vặn đối diện với Đổng Lân chẳng biết đã giật mình thức giấc và tiến về phía gã từ lúc nào.
- Thật hoang đường. Vì nếu ta có hành vi mờ ám như muốn lén thoát chẳng hạn, thì chỉ mới đây thôi, khi tình cờ phát hiện ngươi do ngủ say nên ngáy như sấm, sao ta chẳng nhân đó hạ thủ hoặc điểm huyệt ngươi? Hóa ra chỉ vì muốn chiếm hữu vật này, ngươi dọa và định vu khống ta chăng?
Đổng Lân tiến đến gần hơn, không biết rằng đã để lộ những bước chân tập tễnh cho gã nhìn thấy :
- Bất luận thế nào, chỉ cần ngươi giao lọ Hắc Ngọc cho ta thì quyết chẳng có việc gì xảy ra. Và đừng ngỡ ta chỉ dọa suông ngươi.
Gã nhe răng cười và ung dung cất lọ Hắc Ngọc vào bọc áo :
- Đổng Lân huynh sau lần thất thủ lúc sáng, thương tích đến bây giờ vẫn chưa ổn ư? Nếu giả như đệ khăng khăng không giao vật ra thì huynh làm thế nào để chứng tỏ lời vừa rồi chẳng là dọa suông?
Đổng Lân khựng lại :
- Nhưng nếu ngươi dám cùng ta động thủ giao chiêu, thì ngươi tin hay không cũng được, tự ngươi đã làm kinh động khắp vùng. Khi đó chẳng cần ta cáo giác những huynh đệ mai phục quanh đây vẫn ập đến đối phó ngươi. Hậu quả sẽ như thế nào ngươi có biết chăng?
Nhưng gã vẫn cười :
- Ngụy kế của ngươi quá ấu trĩ, không những không làm ta tin mà còn giúp ta minh bạch một cách quả quyết quanh đây chẳng có ai ngoài một mình ngươi. Đã vậy, tội ngươi đã mấy lần ỷ thế hiếp đáp ta, riêng lần này còn tham lam toan chiếm đọat vật đã lọt vào tay ta, ngươi tin chăng, bản lãnh của ta thực sự cao minh hơn ngươi nghĩ đấy. Vậy thì đây là ngươi tự rước họa vào thân, chứ đâu phải ta cố ý gây phó dễ cho ngươi. Hãy xuất thủ và gắng giữ sao cho sinh mạng ngươi được vẹn toàn. Ha ha...
Đổng Lân vùng cười lạt :
- Ngươi toan uy hiếp ngược lại ta? Không dễ đâu. Vì người nào phải như nha đầu họ Kim lúc sáng và với niên kỷ cùng xuất thân của ngươi, bản lãnh ngươi e chưa đủ tự giữ vẹn sinh mạng, nói gì đến việc ngươi đủ tư cách đối phó ta.
Gã lừng lững bước đến :
- Đừng phí lời vô ích. Hãy mau xuất thủ, kết quả thế nào nhất định sẽ nhanh chóng minh bạch. Nhược bằng ngươi ngại, hay là để ta xuất thủ trước vậy. Được chử? Đỡ!
Gã đẩy nhẹ hữu chưởng, khiến kình phong tuy có phát ra nhưng vì quá nhẹ nên cơ hồ như không có bất kỳ uy lực nào.
Đổng Lân lúc này mới lần đầu tiên cười thành tiếng :
- Là đom đóm thì đừng quá tự tô vẻ bản thân, ngỡ có thể sánh với ánh Thái dương. Ngươi đã muốn chuốc khổ thì ta cho ngươi toại nguyện. Đỡ! Ha ha...
Kình của Đổng Lân phát ra thật uy mãnh và nếu như chẳng có gì khác lạ hoặc bất ngờ xảy ra thì kết quả thật dễ đoán là Đổng Lân thừa bản lãnh đắc thủ và chẳng cần đến chiêu thứ hai.
Nhưng diễn biến đã thay đổi, thoạt tiên là bắt đầu từ cung cách phát chiêu của gã họ La. Đấy là kình phong của gã đang nhẹ, vụt biến mất tăm, cứ ngỡ chính là cơ hội cực tốt để Đổng Lân tha hồ đắc thủ. Nào ngờ kể cả bóng hình của gã họ La cũng chợt biến mất đến nỗi Đổng Lân vì không thể lường trước nên nhất thời hoang mang, cho là mắt bị hoa.
Tuy nhiên, từ phía sau Đổng Lân thanh âm của gã tuy khẽ khàng nhưng vang lên thật rành rọt :
- Ngươi thật lầm lẫn vì cứ nghĩ hễ ta có xuất thân thế nào thì bản lãnh cũng chỉ đạt mức hạn chế tương tự. Do lầm nên ngươi không thể không tự trả giá. Trúng!
Với cung cách và đấu pháp đầy biến ảo như thế, một kích của gã liền bất thần nện mạnh vào hậu tâm Đổng Lân.
“Bùng!”
Đổng Lân ngã chúi người về phía trước, thật phù hợp để hắn thổ bắn ra cả một búng huyết nhưng không có giọt nào dính vào y phục bản thân hắn.
- Ọe!!
Nhưng lúc hắn chúi nhủi sấp ngã, gã họ La với thân thủ vừa nhanh vừa biến ảo đã kịp chồm đến và dùng tay lôi giữ Đổng Lân lại :
- Đừng quá hoảng sợ. Ta không để ngươi bị ngã đâu. Vả lại, ta còn một vài nghi vấn muốn hỏi ngươi. Hay là ngươi thà chết quyết không đáp ứng?
Nhờ được giữ lại, Đổng Lân vì không ngã nên hậu quả của một kích vừa hứng chịu cũng chẳng đến nỗi quá tác tệ. Thế nên Đổng Lân vẫn nói cứng :
- Ngươi thật hèn hạ, chỉ có bản lãnh ám toán, nào dám đương trường cùng ta đối chưởng. Ngươi muốn giết ta ư? Thử xem, ngươi có dám chăng? Đừng dọa ta, cũng đừng mong có thể buộc Đổng Lân ta cung xưng những gì ngươi muốn biết. Hừ!
Gã buông tay, để Đổng Lân tự đứng. Sau đó gã chuyển dịch, cố tình đứng đối diện Đổng Lân :
- Nhờ vừa chộp giữ ngươi, kể như ta đã có cơ hội xem qua toàn bộ kinh mạch ngươi. Thương thế của ngươi tuy chưa đến nỗi vong mạng nhưng nếu muốn, ta vẫn dễ dàng thúc đẩy nội kình làm cho ngươi tự vỡ kinh mạch mà chết. Đến lúc đó, cho dù bất luận ai phát hiện thi thể của ngươi thì cuối cùng vẫn phải nghĩ rằng đã do chưởng kình của Kim nhị tiểu thư gây cho ngươi hậu quả nghiêm trọng và đã vậy sẽ chẳng một ai nghi ngờ ta. Ngươi hiểu ý ta là thế nào chưa?
Đổng Lân mở to đôi mắt, vẻ rất hoảng sợ :
- Ngươi muốn dùng thủ đoạn ném đá giấu tay? Ngươi định hạ sát ta thật sao?
Gã cười cười :
- Ngươi hiểu như thế ư? Vậy thì sai rồi. Ý ta chỉ muốn khuyên ngươi hãy tỏ ra ngoan ngoãn, đừng có bất kỳ thái độ nào làm ta hiểu lầm, ngỡ ngươi vẫn tiếp tục giở trò với ta. Tương tự, ngươi cũng đừng tìm cách tung ra loại Độc hương nào đó như lúc sáng ngươi đã đối phó với Kim nhị tiểu thư. Rõ chưa?
Đổng Lân chợt nuốt nước bọt khan, tạo thành một tiếng ực nghe khá rõ :
- Được rồi, ngươi muốn hỏi ta điều gì? Nhưng ta nói trước, nếu do ai đó sai khiến và ngươi đang tìm cách đầu nhập để dò xét nội tình bổn Hội, thì ta vì có thân phận thấp kém, e chẳng thể nào giúp ngươi toại nguyện. Vậy thì ngươi dù có dùng cực hình tra vấn e chỉ vô ích mà thôi.
Gã lắc đầu :
- Ngươi lại sai nữa rồi. Thứ nhất đâu phải ta mong muốn được đầu nhập vào Bang Hội nào đó của ngươi. Trái lại, chính cảnh ngộ đã đưa đẩy ta thế này, nếu chẳng muốn nói là tất cả đều do Bạch tiểu thư cùng Bạch lão sắp đặt. Thứ hai, vì ta cũng mong được cơ hội tiến thân nên cần gì có thái độ dò xét chính Bang Hội ắt sẽ giúp ta phần nào toại nguyện? Thế cho nên, ngươi yên tâm, ta chỉ hỏi những gì ta tin chắc bản thân ngươi có thể đáp ứng. Như về Kim gia ở Lạc Dương thành chẳng hạn? Nào, nói đi, ngươi bị nội thương là do Kim nhị tiểu thư hạ thủ, điều này là thật hay chỉ là khổ nhục kế và ngươi vì tuân theo giao phó nên cam chịu một chưởng của Kim nhị tiểu thư đúng chăng?
Đổng Lân lập tức bật ra tiếng thóa mạ :
- Con bà nó, ngươi dựa vào đâu để suy diễn ta chịu một chưởng là để thi hành khổ nhục thế? Cho ngươi biết, rồi sẽ đến lúc ta cho ả họ Kim thối tha đó biết thế nào là lợi hại. Ta sẽ hành hạ, khiến ả sống dở chết dở cho ngươi xem.
Gã cau mày :
- Nhưng chính ngươi vô tình cho ta biết, sứ mệnh ta cần tiến hành ở Kim gia là do có sự sắp đặt sẵn. Phải hiểu điều này như thế nào?
Đổng Lân lắc đầu :
- Đấy là ta chỉ vô tình nghe Bạch lão và Bạch tiểu thư cùng nhau bàn luận như thế. Đâu thể biết đã có những sắp đặt ra sao?
Gã cười lạt :
- Ngươi nghĩ ta tin chăng? Nào. Hay là ngươi chờ ta dùng thủ đoạn mới chịu cung xưng sự thật. Ngươi có bao giờ nghe nói đến thủ pháp phân cân thác cốt chưa? Là thủ pháp sẽ khiến cân cốt ngươi đau đớn tột cùng như bị chấn gãy từng đoạn một.
Đổng Lân thở dài :
- Dù có bị ngươi dọa hạ sát, ta đã chẳng biết gì thì kết quả cuối cùng vẫn là vậy.
Gã chộp một tay vào đầu vai Đổng Lân :
- Đừng ngỡ ta dọa suông. Nào, nói mau có phải Kim gia cũng là nhân vật chung một bang hội như ngươi và như Bạch lão chăng?
Đổng Lân lắc đầu :
- Ta không biết.
Gã nghiến răng bật rít :
- Hãy lặp lại xem. Biết hay không biết? Hử?
Đổng Lân vẫn lắc đầu và đấy cũng là lúc đầu vai của Đổng Lân bất chợt bật lên những tiếng lách cách.
Chứng tỏ khớp xương ở bả vai Đổng Lân vì bị gã dụng lực bóp vào nên bắt đầu va vào nhau và cứ thế sẽ bị vỡ nếu như vẫn bị bóp càng lúc càng mạnh.
Đổng Lân nhăn mặt vì đâu :
- Đấy là sự thật. Ôi... ngươi có thể nhẹ tay hơn chăng? Vì nếu biết thì ta dại gì chẳng cung xưng, để phải chịu đau đớn thế này? Ôi... Ôi!
Gã vẫn bóp chặt vào đầu vai Đổng Lân :
- Vì ngươi bảo đã có sự sắp đặt ở Kim gia, tạo nên một thử thách để xem ta có vượt qua hay không. Vậy ngươi nghĩ ta có thể tin giữa Kim gia và Bạch lão không có chút quan hệ hay sao? Hãy đặt vào cương vị ta, ắt hẳn ngươi cũng không tin, đúng chăng?
Đổng Lân vì quá đau nên bắt đầu gào thét :
- Ngươi nói đúng, tuy nhiên ta đã không biết thì lấy gì cung xưng. Hãy đừng hành hạ ta nữa, nếu không, vì quá đau ra buộc phải bịa chuyện nói dối, khi ấy đừng trách ta sao cố tình lừa ngươi.
Gã buông lỏng tay ra dần :
- Đừng ngỡ ta tin nên thôi không hành hạ ngươi. Trái lại, ngươi gào ta quá, có muốn ta điểm vào Á huyệt của ngươi, sau đó tiếp tục hành hạ ngươi chăng?
Đổng Lân đã biết sợ :
- Ta thực sự không biết. Nhưng nếu ngươi muốn nghe, ta có thể nêu một nhận định và tin hay không tùy ngươi.
Gã hất hàm :
- Nói xem!
Đổng Lân bảo :
- Theo ta, Kim gia một là chẳng có quan hệ, vì nếu có thì cớ sao từ lâu nay ta không hề nghe ai đề cập đến? Ngươi nên biết là ta đã nhập Hội có đến gần năm năm rồi.
Gã cau mặt :
- Nói tiếp đi.
Đổng Lân vừa đưa tay lên tự xoa nắn đầu vai bị đâu vừa nói tiếp :
- Điều thứ hai thì liên quan đến sự sắp đặt. Và theo ta, có thể Bạch lão vì đã biết về Hắc Ngọc Thánh Thủy, ắt đã nghĩ vì đấy là vật vô dụng nên dù ngươi có thất bại cũng không sao, chỉ cần dùng vật đó như một thử thách đối với ngươi là đủ. Thế nên, biết đâu Bạch lão đã có sắp đặt thế này, một mặt là phó giao sứ mệnh đó cho ngươi, mặt khác lại lẹn cáo giáo cho Kim gia biết trước hầu có sẵn mọi phòng bị và nếu thành sự thì điều đó chứng tỏ ngươi có thực tài, cần được trọng dụng. Còn như ngược lại thì...
Gã gật đầu :
- Ta hiểu rồi và cũng dành tạm tin vào kiến giải của ngươi. Giờ thì hãy nói về bang hội lão Bạch đang cố kéo ta vào. Là bang hội gì?
Đổng Lân đáp bằng giọng cố tình nhỏ lại :
- Được gọi là Thần Minh hội.
Gã kinh ngạc :
- Thần Minh hội? Là ý gì?
Đỏng Lân lắc đầu :
- Ngươi muốn hỏi về nguyên ủy của danh xưng Thần Minh? Ta thật không biết. Tuy nhiên, vì bản thân ta từng có nghi vấn tương tự nên đã được nghe giải thích, ngươi tin hay không thì tùy. Là bổn Hội từ thuở khai sáng đến giờ, nghe đâu đã ngoài trăm năm thì vẫn luôn hành sự theo ý lệnh của đấng Thần Minh, thế nên mới có danh xưng này.
Gã suýt bật cười nhưng kịp nén :
- Nghe khẩu khí của ngươi, dường như chính ngươi không hề tin vào điều này. Vì quá hoang đường, đúng không? Nhưng Thần Minh hội cũng theo ngươi vừa nói, nếu thật sự đã và đang tồn tại sau cả trăm năm dài thì phải chăng nên hiểu Hội chủ Thần Minh hội quả biết cách hành động, cho dù thoạt nghe ai cũng biết ở đây có sự giả quỷ giả thần nhưng nếu không có bản lãnh thật sự ắt chẳng dễ tồn tại, thậm chí chỉ vài ba năm cũng không thể. Vậy thì ngươi, ta quả quyết vì có thân phận quá thấp hèn ắt không đủ tư cách để được biết Hội chủ Thần Minh hội là nhân vật như thế nào, đúng chứ?
Nào ngỡ gã đã đoán sai. Vì Đổng Lân chợt gật đầu thổ lộ :
- Tuy ta không biết tính danh nhưng chẳng như ngươi đoán, ta đã có cơ duyên diện kiến Hội chủ một lần.
Gã hoài nghi :
- Vậy Hội chủ có dáng vẻ gì để đáng được xưng tụng là bậc Thần Minh chăng?
Đổng Lân chớp mắt nhìn gã :
- Rất tiên phong đạo cốt và nhất là rất hiển linh. Có thể nói, ta tuy chưa bao giờ tin vào những gì quá hoang đường nhưng thân thủ bản lãnh cũng như mức độ thần thông quảng đại của Hội chủ lại là điều không thể xem thường. Đến độ, ta có lời này, một lần nữa ngươi tin hay không thì tùy, là ngay bây giờ đây, thái độ ngươi đang uy hiếp và cật vấn ta, cho dù quanh đây đích thực chỉ có ta và ngươi, cùng lắm thì có thêm trời biết đất biết, ấy thế mà bản thân Hội chủ chẳng rõ đang hiện diện ở đâu vẫn thừa năng lực nghe hết. Thế cho nên, thà ngươi tin hơn là vì không tin nên sẽ có lúc hối không kịp, động thái của ngươi đêm nay ắt sẽ gặp hậu quả khó lường. Phần ta chỉ vì bị uy hiếp Hội chủ rất anh minh, quyết chẳng bắt tội ta.
Gã nghe gai khắp người, vì thế chợt bắt gặp bản thân đang giương mắt lấm lét nhìn quanh :
- Ngươi không dọa ta chứ, Đổng Lân?
Đổng Lân càng thêm hạ thấp giọng :
- Đúng vào lần ta có cơ hội hiện kiến Hội chủ, thì cũng lần đó tận mắt ta mục kích sự hiển linh và Thần Minh của Hội chủ.
Gã động tâm :
- Như thế nào?
Đổng Lân kể :
- Nơi Hội chủ lưu ngụ được gọi là Thánh điện, nghe bảo rất linh thiêng. Lần đó ngoài ta còn một gã nữa. Gã này nhờ lập đại công nên được Hội chủ đáp ứng, chấp thuận cho gã thỏa mãn sở nguyện nhưng phải thành tâm thành ý nói lên ước nguyện đó trước một phiến đá gọi là Thánh Linh Thiêng Thạch. Nào ngờ, gã đã có ước nguyện như thế nào, ngươi có biết hoặc đoán được chăng?
Gã háo hức hối thúc :
- Là ngươi chứ đâu phải ta mục kích. Ngươi không kể, không nói thì ta nào phải thánh để tự đoán biết? Nào, nói đi, gã ấy đã có ước nguyện gì?
Đổng Lân chợt tự rùng mình :
- Càng nhớ lại ta càng khiếp sợ. Gã ấy thật to gan, không chỉ xem thường mà còn dám giễu cợt đấng khai sáng Thần Minh hội, chính là phiến Thánh Linh Thiêng Thạch có màu đỏ như huyết ấy. Gã vừa vái vừa khấn, bảo đấng Thần Minh nếu thật sự hiển linh thì hãy cho gã biết Hội chủ chỉ là người phàm hay là hóa thân của đấng Thần Minh được phái xuống chấp chưởng Thần Minh hội. Vì nếu là người phàm thì sao không chịu bộc lộ tính danh, cứ thích mọi người hé mở miệng ra thì phải xưng tụng là Thần Minh hội chủ? Còn nếu chính là hóa thân của đấng Thần Minh thì cứ hợp lý chăng khi Hội chủ không chỉ ăn uống như người phàm mà còn...
Nói đến đây Đổng Lân chợt dừng lời, làm gã vì vẫn muốn nghe nên đành giục hỏi :
- Mà còn thế nào? Sao đang nói ngươi chợt dừng?
Đổng Lân rùng mình một lượt nữa :
- Thì gã ấy chỉ nói đến đấy là kết thúc. Ta cũng đâu biết gã đang định nói thêm điều gì?
Gã chưng hửng :
- Tự dưng kết thúc ư?
Đổng Lân bảo :
- Vì sinh mạng gã bất chợt tự kết liễu, không muốn kết thúc ở đấy cũng không được.
Gã vỡ lẽ :
- Ra là vậy. Gã ấy đã bị Hội chủ hạ thủ?
Đổng Lân lắc đầu :
- Nếu Hội chủ tự tay hạ thủ thì nói làm gì. Đằng này gã đột ngột dừng lời, toàn thân thì từ từ nhũn đi, tự khuỵu xuống như tư thế muốn quỳ. Đến lúc nhìn lại thì gã đã tử mạng, từ thất khiếu tuôn huyết đỏ lòm và huyết chảy đến đâu thì phiến Thánh Linh Thiêng Thạch cứ như bọt biển hút cạn đến đấy. Khiến phiến Thánh Linh Thiêng Thạch vốn có sắc đỏ càng thêm rực đỏ hơn. Như thể đấy là lời giải thích, vì gã dám mạo phạm xem thường nên bị đấng Thần Minh ẩn trong Thánh Linh Thiêng Thạch bắt gã tội chết. Và cũng nhân cơ hội ấy, Hội chủ bảo ta đừng bao giờ xuẩn động tự thâm tâm phát sinh nghi ngờ về đấng Thần Minh kỳ thực rất hiển linh. Phàm những già ta hành động, đấng Thần Minh đều thấy rõ, hiểu một cách tỏ tường.
Gã nghe đến đây liền hắng giọng :
- Ngươi kể xong chưa? Nếu xong, ngươi có muốn nghe ta nói về chủ ý gì vừa nảy ra trong đầu ta chăng? Là trời đã sắp sáng và ta vì vẫn dựa vào Thần Minh hội để tiến thân nên không thể để hành vi uy hiếp ngươi đêm nay lọt đến tai bất kỳ ai khác. Âu cũng là cách ta thử xem Hội chủ Thần Minh hội thực sự hiển linh như thế nào. Ngươi đừng oán trách nếu ta vì bất đắc dĩ đành phải hạ sát ngươi. Vẫn có câu, người chết thì không thể nói, không thể nào tự sống lại để cáo giác. Phần ngươi hãy khấn xin Thần Minh hiển linh, thay ngươi giết ta để báo thù. Bây giờ đã canh tư, tuy chỉ còn một canh giờ nữa là trời hửng sáng nhưng vẫn đủ để ta phi tang, xóa hết mọi dấu vết liên quan đến cái chết của ngươi. Vĩnh biệt ngươi.
Giọng của gã thật lạnh, khiến Đổng Lân không thể không kêu vì quá khiếp hãi :
- Đừng! Đừng giết ta. Không phải vì Hội chủ Thần Minh hội hiển linh nhìn thấy và sẽ thay ta giết ngươi để báo thù. Trái lại ta van xin người khẩn cầu ngươi hãy tha mạng cho ta!
Gã từ từ đưa tay đến, chạm dần vào cơ thể Đổng Lân :
- Lưu mạng ngươi thì hành vi đêm nay vỡ lở. Thần Minh hội quyết chẳng bỏ qua cho ta. Khi ấy, đất trời tuy bao la nhưng e không chỗ cho ta dung thân. Tha ngươi chính là ta tự hại thân. Không được đâu, Đổng Lân. Hãy lượng thứ vì quả thật đây chỉ là điều bất đắc dĩ.
Đổng Lân co rúm người lại, do quá sợ hãi nên giọng hắn lạc đi :
- Hãy tha cho ta. Đổi lại, ta có một bí thuật này, xin hứa là sẽ tiết lộ cùng ngươi. Là một bí mật mà ngươi không thể không quan tâm.
Gã lạnh lùng lắc đầu :
- Dù đem vạn lượng hoàng kim bảo ta đánh đổi sinh mạng ngươi, ta cũng chẳng màng. Vì như đã nói, tha ngươi sống là ta phải chết, và đã chết rồi vạn lượng hoàng kim quyết chẳng do ta hưởng dụng. Thôi, ngươi hãy chấp nhận số phận dành cho ngươi.
Đổng Lân giật nẩy người lên và gào rú :
- Đừng! Dừng lại đi! Đừng thức đẩy nội kình thêm nữa vào ta. Hãy tha cho ta, đổi lại ngươi sẽ đạt một điều lợi hoàn toàn không thể ngờ. Và đấy là điều lợi có liên quan đến lọ Hắc Ngọc.
Gã bị hai chữ Hắc Ngọc làm cho khựng lại :
- Lợi như thế nào?
Tạm thoát án tử, Đổng Lân mừng đến thở ồ ồ như trâu rống :
- Ngươi phải lập trọng thệ là không được tiếp tục thực hiện hành vi sát nhân. Chỉ như thế ta mới tiếp lộ những bí ẩn của lọ Hắc Ngọc cho ngươi biết.
Gã phân vân, chợt đưa tay vào bọc áo, tự chạm vào lọ Hắc Ngọc đang cất giữ ở đấy :
- Ta cũng nghĩ vật này không thể ngẫu nhiên được gọi là Hắc Ngọc Thánh Thủy. Tuy vậy, nếu lọ Hắc Ngọc này quả thật có bí ẩn thì đâu dễ gì chỉ có một mình ngươi biết?
Đổng Lân kêu rất tự tin :
- Ta vào Thần Minh hội là có mưu đồ. Thế nên tính danh thật của ta chẳng là Đổng Lân. Dám thổ lộ như thế là ý ta muốn cho ngươi biết, nhờ ta có xuất thân lai lịch hoàn toàn khác nên bí ẩn của lọ Hắc Ngọc thật sự là ngoài ta chẳng còn bất kỳ ai minh tường. Nhưng bây giờ, ngoài ta sẽ có thêm ngươi với điều kiện ngươi phải lập thệ đúng như ta vừa bảo. Còn như vẫn chẳng tin cũng chẳng hề màng đến bất kỳ điều gì thì đành vậy, hãy hạ sát ta tùy thích. Và rồi ngươi đừng trông mong hoặc phát hiện hoặc nhờ lọ Hắc Ngọc mà ngươi sau này có thân thủ bản lĩnh bất phàm.
Gã động tâm :
- Ý muốn bảo lọ Hắc Ngọc có tàng chứa tuyệt học công phu?
Đổng Lân lắc đầu :
- Đừng hỏi gì thêm, một khi ngươi vẫn chưa lập trọng thệ.
Gã băn khoăn :
- Vạn nhất ngay khi lập trọng thệ, vỡ lẽ ra ngươi chỉ lập kế lừa ta thì sao? Đừng mong dễ gạt ta hoặc xem ta như trẻ lên ba.
Đổng Lân bảo :
- Nếu phát hiện ta có, dù chỉ nửa lời dối gạt hãy yên tâm.Ta quyết chẳng miễn cưỡng ngươi tuân theo lời lập thệ.
Nhưng gã vẫn băn khoăn :
- Cho dù vậy, vạn nhất sau đó ngươi tìm cách cáo giác ta với Thần Minh hội thì sao? Há chẳng phải cuối cùng mọi bí ẩn của lọ Hắc Ngọc dù ta có biết cũng hóa ra vô ích ư?
Đổng Lân thở dài :
- Ngươi thật đa nghi. Và đã vậy ta đành chịu. Nghĩa là ta và ngươi cùng gặp vận rủi như nhau. Ta thì uổng mạng, phần ngươi thì mất cơ hội có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ.
Chợt gã bảo :
- Được rồi ta tin ngươi. Hãy nghe ta lập trọng thệ đây. Vì ta vừa nghĩ được cách có thể bảo là thập phần vẹn toàn.
Và gã lập thệ, sau đó hỏi ngược lại họ Đổng :
- Ngươi toại nguyện chưa?
Đổng Lân gượng cười :
- Vẫn thường có người không hề xem trọng lời đã lập thệ. Tuy vậy, ta thì khác vẫn luôn sợ câu “Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu”. Do đó bất luận ngươi bội tín phản thệ ra sao, ta cứ quả quyết thế nào lời lập thệ của ngươi cũng được linh ứng. Được, thề như ngươi là đủ, giờ thì đến lượt ta thực hiện lời đã hứa. Hãy lắng nghe cho kỹ, vì ta chỉ nói qua một lần. Đừng nghĩ ta muốn làm khó ngươi mà kỳ thực sẽ là bất công nếu ngươi chỉ một lần lập thệ lại mong ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần cùng ngươi được chứ?
Gã cười lạt :
- Ta hiểu ý ngươi rồi. Vì kể từ nay lọ Hắc Ngọc vẫn mãi luôn là vật sẽ được ngươi cùng ta tranh đoạt. Giả như ta do sơ tâm nghe không kỹ từng lời tiết lộ của ngươi, thì dù ta vẫn sở hữu, hiển nhiên lọ Hắc Ngọc đối với ta cũng chỉ là phế vật. Ngươi toan tính khá lắm, tuy nhiên vì công bằng ta chấp thuận. Nào, bắt đầu đi.
Đổng Lân quả nhiên biết giữ lời, lập tức tiết lộ cho gã biết về lọ Hắc Ngọc :
- Tự thân của lọ Hắc Ngọc đã là một báu vật vô giá. Có một dòng suối gọi là Hắc tuyền. Nước ở suối này nếu được lưu giữ trong lọ Hắc Ngọc đúng trăm ngày thì nước ấy mới đích thực là Thánh thủy, có công năng tẩy cốt luyện cân, giúp võ công đã luyện của người phục dược được tăng tiến bội phần. Và thêm nữa ở giữa lớp Hắc Ngọc có ẩn chìm rất nhiều tự dạng, chính là phương cách giúp ngươi lọt vào tận nguồn của dòng suối Hắc Ngọc, đặt chân đến một nơi gọi là Hắc động. Đạt được điều đó ngươi sẽ thủ đắc nhiều công phu thượng thừa, để sau này tha hồ hô phong hoán vũ, độc bá võ lâm.
Gã gật đầu và vặn hỏi :
- Hắc tuyền ở đâu? Và làm thế nào để đọc các tự dạng được ẩn giấu giữa lớp Hắc Ngọc?
Đổng Lân lắc đầu :
- Về Hắc tuyền, ta chỉ mang máng biết địa điểm là ở đâu đó giữa dãy núi Cửu Khúc, kỳ dư chẳng biết gì thêm. Riêng cách đọc các tự dạng thì theo di ngôn của các tiền nhân, ngươi chỉ đọc được một khi đã có nước suối Hắc tuyền chứa đầy vào lọ Hắc Ngọc. Chỉ như thế thôi, hy vọng ngươi dù nghe một lần vẫn nhớ.
Gã gật đầu :
- Núi Cửu Khúc, Hắc động, Hắc tuyền. Đâu có gì khó nhớ? Trừ phi ngươi đã cố ý giấu bớt nhiều điều và ta tin rằng chính những điều đó mới thật là khó nhớ một khi chỉ được nghe qua đúng một lượt.
Đổng Lân thở ra :
- Ngươi đúng là tinh quái, bình sinh ta chỉ gặp một lần. Nhưng chẳng phải ta cố ý giấu, mà trái lại, ta tin dù ngươi có nghe cũng vô ích. Đấy là cách luyện để có thể biến nước ở Hắc tuyền trở thành linh dược Thánh thủy, hầu có công năng tẩy cốt luyện cân thực sự. Ngươi cứ nghe thì rõ, nhất định ngươi không thể nhớ và nên biết rằng vì quên có thể ngươi sẽ không bao giờ có được Thánh thủy cần thiết. Nghe đây!
Đổng Lân nói không ngoa. Và bằng chứng là Đổng Lân dù chẳng cố ý nói thật nhanh nhưng ngay khi nghe xong gã vẫn hoang mang hỏi ngược lại :
- Lấy nước ở Hắc tuyền vào giờ Tý, sau đó cứ ngày ngày luyện từ giờ Tý đến giờ Ngọ, đúng không? Hay là lấy vào giờ Ngọ, rồi luyện từ Ngọ đến Tý?
Đổng Lân phì cười :
- Ta đã nói rồi, sẽ không lặp lại nữa đâu. Nhưng dù vậy vẫn có lời khen ngươi, vì ngươi đã hỏi đúng vào mấu chốt. Chứng tỏ các chi tiết khác ngươi đã ghi nhớ đủ. Vậy hãy tự mình nhớ lại, Tý hay Ngọ, nhớ được hay không thì tùy ngươi.
Gã thở ra, sau đó cũng tự cười và cuối cùng thì bảo Đổng Lân :
- Cũng như ngươi, xuất thân lai lịch của ta kỳ thực vẫn còn nhiều ẩn tình, khó thể thổ lộ. Thế nên, để ước thúc ngươi, cũng là cách ta tự giữ vẹn toàn sinh mạng, chẳng ngại ngươi trở mặt cáo giác ta với bất kỳ ai, ngươi biết dùng Độc hương. Ắt đã từng nghe về Phong Hầu Đông Lai độc?
Đổng Lân ngơ ngẩn :
- Ngươi định hạ độc vào ta? Vậy chẳng là vi ước phản thệ sao?
Gã xua tay :
- Theo danh xưng cách gọi của loại độc chất này, nó chỉ phát tác mỗi khi Đông về. Kỳ dư nó chỉ là tiềm tàng ẩn phục. Như vậy, chỉ cần từ đây đến mùa đông, ngươi đừng dùng bất kỳ thủ đoạn nào đối với ta, đến lúc đó ta tự có cách trao giải dược cho ngươi. Nhân tiện cũng có lời cảnh báo ngươi là đừng mong tìm giải dược ở bất kỳ đâu vô ích. Vì đây là Độc môn, phi ta chẳng ai khác có đủ bản lĩnh giúp ngươi hóa giải. Nào, bây giờ thì nuốt cái này vào. Đừng lo, độc chất quyết chẳng tự phát tác một khi vẫn chưa đến mùa Đông.
Đổng Lân ngỡ ngàng nhìn gã sau một lúc cho tay vào người đã lấy ra một mẩu trăng trắng như là giấy nhưng được vo tròn lại :
- Ngươi nhắc đến Độc môn, phải chăng xuất thân ngươi là từ Đường gia Tứ Xuyên?
Gã cười và lắc đầu :
- Đừng dò hỏi xuất thân của ta vô ích. Huống hồ, hãy tin ta chẳng nhân vật vào hóa giải nổi chất độc Đông Lai Phong Hầu này, ngoại trừ ta, dĩ nhiên. Nào, nuốt ngay đi. Nếu không, đừng trách ta phản thệ vi ước, sẽ lập tức hạ thủ kết liễu sinh mạng ngươi.
Đổng Lân đành đưa tay đón nhận và chợt kêu :
- Chỉ là một mẩu giấy được vo tròn? Há lẽ có thứ chất độc có thể gói bừa vào bất kỳ vật gì cũng được sao?
Gả khinh khỉnh gật đầu :
- Chứng tỏ ngươi chẳng thật sự am hiểu về đủ các loại độc. Nhưng ta sẽ không giải thích gì thêm. Bất quá chỉ khuyên ngươi chớ nên mạo hiểm xem thường, sẽ hối hận không kịp đấy. Nào nuốt nhanh đi.
Đổng Lân vừa nuốt xong, gã lập tức ra tay điểm vào Thụy huyệt của hắn :
- Hãy ngủ đi. Và nhớ, lúc thức dậy, nếu có ai hỏi chỉ cần nói đã bị thương thế hoành hành, hôn mê và ngủ lịm lúc nào không biết. Nào, ngủ đi.
Đổng Lân gục xuống, nằm đúng vào chỗ lúc này hắn đã bị đả thương thổ huyết. Phần gã họ La thì tự quay vào nhà, cũng nằm xuống, am tâm đánh một giấc...
* * * * *
Có người lay gọi gã tỉnh giấc :
- Đêm nay qua ngươi không ngủ hay sao? Để bây giờ vầng dương đã đứng bóng, ngươi vẫn chưa thức dậy?
Gã giật mình ngồi bật lên và hốt hoảng nhìn quanh, cũng là nhìn nhân vật vừa kêu gã :
- Bạch lão gia đấy ư? Ôi chao, chẳng hiểu sao kẻ hèn ngủ dậy muộn thế này?
Lão Bạch nghiêm mặt nhìn gã :
- Lọ Hắc Ngọc hôm qua phải chăng đã do ngươi tìm nhặt lại?
Gã thầm kêu và ân hận vì đã mủi lòng tha mạng Đổng Lân. Nhưng ngoài mặt gã vờ hỏi, cố tình trì hoãn thời gian :
- Sao bảo Bạch lão gia gia vẫn xem vật đó là vô dụng?
Lão Bạch quắc mắt :
- Ta đang hỏi ngươi, nhớ chứ? Đâu rồi, nếu thật sự do ngươi tìm thấy, hãy mau giao ra.
Gã ngờ ngợ, nhờ đó đoán rằng Đổng Lân không đến nỗi tệ như gã nghĩ :
- Hôm qua vật đó đã bị Kim nhị tiểu thư ném đi trong lúc giận dữ. Nếu Bạch lão gia quan tâm, hay là để kẻ hèn thử ra ngoài tìm lại.
Bạch lão cau mày :
- Không phải đã do ngươi nhặt rồi ư? Vậy nguyên do gì khiến ngươi hôm nay mải ngủ vùi, phải chờ ta kêu mới tỉnh lại?
Gã mừng thầm, thế là lại vờ hốt hoảng nhìn xung quanh :
- Bạch lão gia bảo tỉnh lại là thế nào? Phải chăng ý muốn nói kè hèn này vừa trải qua cơn mê lịm? Thảo nào kè hèn ngủ quá lâu, là điều chưa xảy ra lần nào. Nhất định đã có người hạ thủ kẻ hèn, hay không phải? Nhưng may quá, không chết là được rồi, xin để kẻ hèn giúp Bạch lão gia tìm lại lọ Hắc Ngọc.
Nhờ tinh quái nên cuối cùng gã đã qua mặt lão Bạch, khiến lão sau tiếng thở ra đành thổ lộ những gì gã đang muốn biết. Lão bảo :
- Đợi đến lượt ngươi tìm ư? Không cần đâu, vừa sáng sớm ta đã sai nhiều thỉ hạ lùng tùm nhưng không thấy lọ Hắc Ngọc, chỉ phát hiện một là Đổng Lân đã hôn mê trầm trầm. Yên tâm đi, đấy là do nội thương phát tác, khiến y ra thế, chứ chẳng do bất kỳ ai đả thương y. Vậy thì có thể hiểu ngươi ngủ vùi chỉ vì mệt, đừng cả nghĩ, cho là có kẻ lẻn đến đây hạ thủ ngươi. Mà thôi, đừng đề cập đến hạ lạc của lọ Hắc Ngọc vội, vì có nhiệm vụ mới cần giao phó cho ngươi đây.
Gã đứng lên, bước xuống giường :
- Không bắt kè hèn truy tìm chỗ ẩn náu của lão La Tận Mệnh đấy chứ?
Bạch lão liền nghiêm giọng :
- Ta vừa nói gì ngươi nghe không hiểu sao? Rằng đây là nhiệm vụ mới, chứ không phải nhiệm vụ khác. Phải hiểu với nhiệm vụ mới ngươi cần thi hành thì đồng thời cũng không được lơ là với nhiệm vụ đã phó giao. Thế nên hạn kỳ mười lăm ngày cho ngươi truy tìm tung tích lão La vẫn còn đó. Nghe như thế đã rõ chưa?
Gã chun mũi, thở ra phì phì :
- Cho hỏi một câu. Kẻ hèn đang bị uy hiếp, buộc phải tuân phục và thi hành mệnh lệnh hay đây chỉ là đề xuất và kẻ hèn có quyền chấp nhận hoặc khước từ tùy ý nếu như chẳng có thương lượng hoặc có những bất thành? Vì chẳng phải kẻ hèn đã qua thử thách rồi sao?
Bạch lão cười lạt :
- Ngươi muốn nghĩ như thế nào thì tùy. Chỉ biết rằng đây là nhiệm vụ, ngươi không thể không thực hiện. Tuy vậy, để khích lệ, cũng là để giúp ngươi dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ mới này, đây là yếu quyết của công phu Không Thủ Nhập Bách Nhẫn. Ngươi mau tự xem qua và nếu có cảm thấy khó lĩnh hội thì nói ra ngay. Để tùy theo đó ta sẽ chỉ điểm những chỗ ngươi chưa hiểu.
Nhìn Bạch lão phe phẩy đưa ra một mảnh hoa tiên không chỉ có nhiều tự dạng mà còn được khắc họa thêm nhiều đồ hình, gã bảo :
- Không là thứ công phu như muốn đánh đố người khác, tương tự công phu Vô Ảnh Thần Thám chứ? Vì thú thật, kẻ hèn cho mãi đến hôm nay vẫn chưa lĩnh hội dù chỉ là một phần nhỏ từ thứ công phu đã nhận lần trước. Nếu công phu này cũng khó như vậy, xin miền cho kẻ hèn tự lượng sức đành khước từ, vì tự biết có muốn luyện cũng không thể.
Nhưng Bạch lão vẫn đặt mảnh hoa tiên vào tay gã :
- Theo ta nhất định, một kẻ tinh quái như ngươi nhất định không thể không có mức thông tuệ tối thiểu. Huống hồ công phu này không khó luyện là bao. Thì ngươi cứ nhìn thử qua xem sao, đã có ta ở đây giúp ngươi luyện. Nếu ngươi khước từ không luyện thì nhiệm vụ lần này đừng trông mong gì hoàn thành. Và đã vậy, ai cần ngươi hợp tác, gọi là để song phương cùng có lợi! Ta hạ thủ ngươi cho xong. Được chứ?
Gã phì cười và cũng vui vẻ nhận mảnh hoa tiên đang được trao tận tay :
- Được nghe Bạch lão gia tự miệng thừa nhận đang có sự hợp tác của song phương, kẻ hèn có cảm nhận thật nhẹ nhõm. Vì không còn nơm nớp lo sợ, do cứ nghĩ bản thân luôn chịu áp lực, bị Bạch lão gia uy hiếp. Nhưng để thuận lợi hơn, hay là thế này, ở đây có khắc họa nhiều đồ hình, nên chăng phiền Bạch lão gia tuần tự diễn luyện đôi ba lần cho kẻ hèn xem qua. Khi đó dù kẻ hèn ngu muội đến đâu, nếu chẳng lĩnh hội được nhiều thì cũng tiếp nhận đôi ba phần. Và như vậy đối với kẻ hèn đã quá đủ, quyết không phiền đến Bạch lão gia nữa.
Bạch lão cười lạt :
- Phải hiểu dụng ý của ngươi là thế nào đây? Là ta diễn luyện để ngươi sau đó luyện theo, hay chỉ là múa may, tương tự như diễn trò cho ngươi xem? Nhưng không sao, ta cứ theo ý ngươi mà đáp ứng. Vì đấy là phận hành của ta. Sau đó, bất luận ngươi lĩnh hội được bao nhiêu phần, phận sự của ngươi là hoàn thành nhiệm vụ. Và nhớ, nếu ngươi thất bại. Hừ! Tội hành ta hôm nay, đến khi đó nhất định sẽ được ta gộp lại đòi một thể.
Và lão bắt đầu diễn luyện :
- Công phu này rất đắc dụng nếu như ngươi tình cờ lâm vào cảnh bị nhiều địch nhân cùng lúc vây hãm. Tuy không thể chuyển bại thành thắng, vì chưa biết những địch nhân vây bắt ngươi có bản lãnh nông sâu ra sao, nhưng để giúp ngươi tìm cơ hội đào thoát, tự vượt trùng vây thì chẳng khó khăn gì. Thế nên, ta thật tâm khuyên ngươi chớ xem thường mà phải chịu gắng công khổ luyện. Đã nhìn kỹ chưa? Vì ta đang muốn diễn lại nhanh hơn, cho ngươi thấy công phu này thật sự có nhiều biến hóa và nhờ vậy lợi hại như thế nào. Xem đây.
Gã vừa xem lão diễn, vừa thi thoảng nhìn lướt qua mảnh hoa tiên vẫn cầm giữ trong tay. Sau đó, gã gật đầu, kêu lão dừng lại :
- Bạch lão gia quả nhiên lần này có thành ý. Được! Kẻ hèn cũng nguyện lấy thành ý đáp lại và hứa sẽ không để Bạch lão gia thất vọng. Vậy nói đi, đây là nhiệm vụ cần thi hành?
Lão hoài nghi :
- Ngươi đã lĩnh hội hết chưa? Đừng nôn nóng, vì nhiệm vụ lần này kỳ thực ta chẳng cầu mong ngươi bất thành.
Gã nhún vai :
- Dục tốc bất đạt. Đấy là yếu quyết, kẻ hèn nhờ theo nghiệp đạo chích nên đã tự lĩnh hội và chẳng bao giờ để tự mắc vào. Do vậy, mảnh hoa tiên này kẻ hèn vẫn giữa, thêm nữa là vừa tận mục sở thị cách Bạch lão gia diễn luyện công phu, kẻ hèn định tâm sẽ từ từ luyện và tự tin sẽ luyện thành.
Lão gật gù tán thưởng :
- Trí túc tiện túc. Kẻ biết lượng sức như ngươi, cổ nhân có câu “Thức thời là người tuấn kiệt” ta nhận thấy có thể trông mong nhiều vào ngươi sau này. Vậy thì đây là nhiệm vụ quan trọng ngươi cần thi hành.

Hồi trước Hồi sau