Vô ảnh trích tinh - Hồi 17

Vô ảnh trích tinh - Hồi 17

Ngẫu nhiên chạm trán Thần Minh hội
Giảo hoạt có thừa lập thần mưu

Ngày đăng
Tổng cộng 33 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 326439 lượt xem

Gã xả công và vươn người đứng lên, thầm cảm kích thêm lão Hải Ma Tinh Tử vì phát hiện và tin xác quyết rằng, chỉ với nội công tâm pháp Thái Cực phái quả thật vẫn đủ giúp gã khôi phục công phu, tự trị liệu nội thương nếu như có đủ thời gian cần thiết để tọa công như gã vừa thực hiện.
Nhân thể gã cũng tự nhìn lại y phục đang mặc, là y phục không phải của gã mà là của Tiểu Lượng đã chết.
Và gã thêm hoài nghi khi nhận ra trên y phục tuyệt đối chẳng có chỗ rách, thậm chí đến một huyết tích nhỏ cũng không thấy. Điều này như chứng tỏ cái chết của Tiểu Lượng - là chủ nhân của y phục gã đang sử dụng - cơ hồ chẳng hề do bị sát hại dù bằng lợi khí hay bất kỳ một trong các loại công phu nào khác. Bởi nếu do một trong những nguyên nhân như thế, lẽ nào y phục của Tiểu Lượng vẫn nguyên vẹn?
Vậy Tiểu Lượng mệnh chung vì nguyên do gì?
Tuy đang tự hỏi nhưng kỳ thực gã chẳng vội, mong tìm hiểu minh bạch làm gì. Chỉ vì nếu muốn thế gã phải quay lại phái Thanh Thành, mà vào lúc này chỉ còn là một ngọn núi cách xa gã có đến vài mươi dặm là ít.
Gã không muốn lẩn quẩn quanh đó để tiếp tục chạm trán với lão Hạc, và không chừng cũng có thể đụng đầu với mụ Mộng Cô.
Chưa đâu, gã chưa đủ bản lãnh để sẵn sàng đối đầu với họ. Huống chi, gã còn tung tích của La dưỡng phụ vẫn chưa có cách nào làm sáng tỏ. Duy có điều, gã đang phân vân, đâu là khởi điểm xuất phát để gã bắt đầu tìm tung tích dưỡng phụ? Hay là quay lại khu rừng, nơi có lão Hải Ma Tinh Tử ngụ, để từ đó xuất phát trở lại việc truy tìm những dấu vết hãn hữu có thể đã bị La dưỡng phụ vô tình tạo ra?
Nghĩ đến đây gã tự thưởng cho bản thân một nụ cười hài lòng, vì quay lại tìm lão Hải Ma cũng là một ý hay. Để sau đó, khi đã có lão Hải Ma đồng hành, việc đối phó với mụ Mộng Cô và lão Hạc đã có lão Hải Ma đảm nhận.
Gã lập tức lao ra, nhưng rồi giật mình đành quay trở lại nấp kỹ.
Thính lực đã phần nào tinh tường của gã quả nhiên không đánh lừa gã. Bằng chứng là sau tiếng động khả nghi gã vừa tình cờ phát giác, chợt được tiếp nối bằng nhiều tiếng động khả nghi không kém.
Nơi gã đang ngồi ẩn, may thay, nhờ là một phần rỗng của một cội đại thụ thật cao to và có một vị thế khá cao, thế nên gã vào lúc này có lợi thế là ung dung đưa mắt nhìn xuống khắp tứ phía. Và gã tuần tự phát hiện nhiều cao thủ, ít nhất cũng phải bảy tám nhân vật đang từ các phương khác nhau, lẳng lặng đi lướt qua cội đại thụ gã đang ngồi.
Gã mỉm cười và có phần đồng cảm với những nhân vật này. Họ là các cao thủ cùng chung một bang môn phái nào đó, ắt có nhiệm vụ cần hoàn thành nên tất cả chỉ lo chú tâm tiến hành, và vì thế không để ý cũng không phát hiện động thái vừa rồi của gã. Hoặc cũng có thể tuy phát hiện nhưng họ không quan tâm?! Thế nên, để đáp lễ và - vì đấy chỉ là nhiệm vụ của họ - gã ung dung nhìn và chờ họ đi thật xa.
Chợt nụ cười của gã cứng đọng ngay trên miệng. Đồng thời nhịp hô hấp của gã cũng chừng như ngừng lại, hụt mất vài ba nhịp gì đấy. Đoạn, khi ý nghĩ vừa được tái hoạt động, ý chuyển xuống thân, toàn thân gã cũng ngay lập tức dịch chuyển, cố hết sức sao cho thật nhẹ nhàng và lặng lẽ bám theo đoàn cao thủ nọ.
Chỉ như thế gã mới vỡ lẽ. Không phải đoàn cao thủ hoặc đã phát hiện, nhưng vì chẳng can hệ nên không chú tâm đến gã, hoặc giả do họ quá mải mê đến nhiệm vụ, mà không lưu tâm đến mọi động đậy khả nghi xung quanh. Trái lại, cách họ đang dịch chuyển tỏ ra rất cẩn trọng, và nhất là không hề lơ là khinh suất để giảm thiểu đến mức thấp nhất mọi bất trắc có thể xảy ra. Vì họ là người của Thần Minh hội. Họ chưa được ung dung lộ diện giang hồ - đấy là do Bạch tiểu thư từng vô tình lỡ miệng nói với lão Vi Quang Nhật, và gã là đệ tam nhân duy nhất lúc đó có mặt nên đã nghe - thế nên khi vạn bất đắc dĩ phải xuất hiện thế này, họ không thể không thật cẩn trọng để tránh bị lộ hành tung một cách không cần thiết. Nhưng họ vẫn không phát hiện gã, kể cả lúc nãy cũng như lúc này - gã đang lén bám theo và một trong số họ là lão Vi Quang Nhật. Gã vừa thoạt nhận ra - kỳ thực chẳng tỏ vẻ gì là đã hay biết sự hiện hữu của gã. Điều này giải thích thế nào nếu như không phải bản lãnh của gã giờ đã cao minh - dù gì gã cũng đang thi triển thân thủ Vô Ảnh - khiến đến cả lão Vi Quang Nhật cũng chẳng có cơ hội phát hiện gã?!
Gã càng thêm hài lòng về bản thân, quyết đuổi bám theo đoàn cao thủ tám nhân vật Thần Minh hội đến kỳ cùng, thử xem họ đang tiến hành nhiệm vụ gì đến phải phá lệ cùng xuất đầu lộ diện?
Đoàn cao thủ Thần Minh hội dẫn đưa gã đến một khu trang viện thật kín đáo, nếu không muốn sẽ rất khó phát hiện, do được tọa lạc giữa một vùng rừng trồng toàn là các cây hạnh xum xuê và xanh tươi suốt bốn mùa.
Chẳng những thế, khu trang viện nếu thoạt nhìn hoặc ngỡ hoặc quả quyết đã bị bỏ hoang từ lâu thì sẽ nhầm lẫn. Bởi vì ngoài khu rừng hạnh đã tạo được ấn tượng là luôn bị bỏ hoang, chẳng được tay người chăm sóc, lá già khô rụng đầy khắp nơi và kể cả các quả hạnh chín rụng cũng không buồn nhặt, hoặc thu lại để điều phương tinh chế thành bánh mứt như các loại hoa quả khác, hoặc gom vào một chỗ để hủy đi, tạo vẻ sạch đẹp cho khu rừng, thì riêng khu trang viện khi được lộ diện hoàn toàn liền tạo một ấn tượng khác, vừa cổ kính vừa kỳ vĩ sum nghiêm khó ngờ.
Đoàn cao thủ đang từ các phía tiến đến càng lúc càng gần khu trang viện.
Một lúc sau, tất cả tuy vẫn lặng lẽ nhưng tuần tự tề tựu trở lại ngay trước cánh cổng cứ đóng im ỉm dẫn vào khu trang viện.
Ở đây, bất kỳ ai, dù tề tựu đến từ bất luận phương hướng nào, cũng đều thầm thì trao đổi nhau những thông tin vừa tự thu nhập :
- Phía bên tả chẳng có ai, cũng không thấy có sắp đặt cạm bẫy hoặc có người mai phục cảnh giới.
- Ở phía hậu cũng tương tự.
- ...
Cuối cùng, khi đoàn cao thủ tám người đã tề tựu đủ, một nữ nhân che kín diện mạo lập tức gật đầu và hạ thấp giọng sắp xếp :
- Như vậy càng tốt. Vì chỉ cần một hoặc hai người tiến vào động thủ là đủ. Hãy nhớ, điều tiên quyết là càng nhanh gọn càng tốt, càng tránh gây kinh động là càng thêm thuận lợi cho chúng ta sau này. Ai trong chư vị Thần Minh Sứ muốn lập công đầu? Xin mời.
Một đại hán có cắp theo một thanh đại đao liền bước ra :
- Nhiệm vụ này không khó. Chỉ một mình mỗ tiến hành là đủ.
Mông Diện Nữ lại gật đầu :
- Thành tâm chúc cho Bát Quái Thần Minh Sứ mã đáo công thành. Chỉ xin nhắc là đừng vì thế mà xem thường những thủ đoạn đã từng giúp mụ thành danh từ lâu.
Đại hán há to miệng toan cười, nhưng chợt nghĩ đến cảnh ngộ trước mắt đành ngậm lại, thay vào đó là cứ tỏ ra ngông nghênh lạ, chỉ sau một lượt lắc vai là động thân lao vọt qua cánh cổng đóng kín, ung dung hạ thân và đặt những bước chân đầu tiên lên địa phận thật sự là thuộc vào phạm vi của khu trang viện.
“Vút!”
Thân thủ của đại hán quả cao minh, thuật khinh công vừa phô diễn không những khá lợi hại mà còn thập phần ngoạn mục.
Nào ngờ, ngay khi hai chân chạm đất, đại hán thay vì tiếp tục đi, càng nhanh tiếp cận và đột nhập vào trang viện chừng nào thì càng thêm mau chóng hoàn thành nhiệm vụ từng ấy, thì đại hán lại cứ đứng yên bất động như trời trồng.
Ở ngoài nhìn vào, ai cũng lấy làm lạ :
- Sao không đi tiếp? Há lẽ vừa tỏ ra hiên ngang cao ngạo đấy, giờ thì co đầu rụt cổ, chẳng còn chút khí phách nào đáng mặt nam tử tu mi?
Chợt đại hán tự ngã lăn qua một bên.
“Huỵch!”
Mông Diện Nữ ở bên ngoài nhận biết ngay là có biến :
- Tất cả mau lùi lại xa hơn. Chư vị Thần Minh Sứ có thấy gì khác lạ chăng qua ba khóm đầy các quả hạnh chín vàng, như được cố ý sắp thành hình chữ phẩm ở ngay bên trong cánh cổng?
Vi Quang Nhật gật đầu :
- Từ nãy giờ ắt hẳn ai cũng ngửi thấy các mùi đống quả hạnh chín, do được ủ thành từng khóm nên tự ngấm và bốc tỏa hơi men. Dĩ nhiên, đây là các mùi quá đỗi bình thường nên chẳng ai để tâm. Dù vậy, qua hậu quả vừa xảy ra cho Bát Quái Thần Minh Sứ, có thể đoán mùi bốc lên từ khóm thứ ba trong cùng, ắt được tẩm thuốc độc nên phát tỏa. Cách bố trí thủ đoạn này thật cao minh, tuyệt đối không do lỗi nên không thể trách Bát Quái Thần Minh Sứ.
Mông Diện Nữ chợt hỏi :
- Phải có người am tường thuật khinh công cao diệu hơn. Ai nào?
Một văn nhân trung niên tiến ra :
- Mỗ xin đảm nhận, nhân tiện cũng xin đưa nhanh Bát Quái Thần Minh Sứ thoát xa khỏi phạm vi có thể sẽ vì ngấm độc lâu hơn, khiến tính mạng khó vẹn toàn.
Mông Diện Nữ chép miệng :
- Nghĩa khí của Côn Luân Thần Minh Sứ thật đáng ngưỡng mộ. Cũng xin chúc mã đáo công thành.
“Vút!”
Văn nhân trung niên đã lao vọt qua cánh cổng, thi triển khinh công thượng thừa, lúc lướt ngang Bát Quái Thần Minh Sứ liền thò một cước chân móc vào dây thắt lưng, và cứ thế đưa cả hai an toàn vượt xa ba khóm quả hạnh, rất có thể là nguyên nhân đã khiến đại hán Bát Quái Thần Minh Sứ bất thành nhiệm vụ.
Có người ở bên ngoài khẽ reo :
- Luyện tuyệt kỹ Phi Tuyết Vô Ngấn đạt đến cảnh giới này, Côn Luân Thần Minh Sứ nhất định sẽ có ngày trở thành Vô Ảnh Thần Thám đệ nhị.
Ở bên trong, không biết văn nhân trung niên có nghe hay không, chỉ thấy sau khi đặt Bát Quái Thần Minh Sứ nằm xuống và một nhét vội vào một hoàn đan dược, thì văn nhân trung niên đã tiếp tục thần tốc lao lướt đi, lọt biến mất hút vào khu trang viện.
Nhưng chỉ một thoáng sau đã nghe thanh âm của Côn Luân Thần Minh Sứ gào thất thanh :
- Độc thủ Đường gia?! A... a...
Sáu cao thủ Thần Minh hội ở bên ngoài đều rúng động. Và nhanh hơn mọi người, Vi Quang Nhật bật quát :
- Phóng hỏa khắc độc, mau. Phải thật nhanh để kịp cứu nguy cho Côn Luân - Bát Quái nhị Thần Minh Sứ. Đi nào!!
Họ phân khai, vừa chạy nhanh quanh vòng ngoài khu trang viện, vừa lập tức phóng hỏa vào bất kỳ vật gì dễ bắt lửa.
Toàn khu trang viện ngay sau đó đâu đâu cũng có các ngọn lửa cao to phủ trùm. Và khi hơi nóng có vẻ đã lan tỏa vào trong, sáu cao thủ Thần Minh hội lập tức cũng từ các phía lao ập vào khu trang viện.
Nhưng họ chợt khựng lại, do đột ngột bị nhiều kiều nữ xinh đẹp từ trong trang viện túa ra xuất lực ngăn cản.
Mông Diện Nữ bật thét :
- Quả nhiên đây là sào huyệt của mụ Mộng Cô, bọn Kiều Nữ Sơn các ngươi nếu không ngoan ngoãn giao người thì đừng trách bổn hội khó thể dung tình, diệt tuyệt giết tận. Có thuận không nào? Đỡ!
“Ào...”
Các Kiều Nữ Sơn cũng phân khai, quyết liệt cùng các cao thủ Thần Minh hội giao đấu sinh tử :
- Chư vị thật quá đáng. Vì ở đây ngoài tỷ muội bọn ta, tuyệt đối Vân Mộng Thần Nương không hề giam giữ người. Vậy thì cớ gì Thần Minh hội chư vị đến đây hỏi người? Trừ phi đây chỉ là cái cớ, để Thần Minh hội lần đầu tiên công nhiên tỏ thái độ quyết cùng Thần Nương Vân Mộng đối đầu. Và như vậy là bọn ngươi muốn chết. Đỡ!
“Vù...”
“Ầm!!” “Ầm!!”
Trận giao phong vừa mới khai cuộc nhưng vẫn bốc tỏa ngay sát khí ngút trời.
“Ầm!!”
“Bùng bùng bùng...”
Cũng có thể phần nào vì phía vòng ngoài khu trang viện vẫn cứ phát hỏa ngùn ngụt, vô hình chung tạo thêm khung cảnh khốc liệt cho các trận giao phong hiện vẫn chưa minh định lợi thế sắp nghiêng về bên nào.
Thần Minh hội thì khí thế vẫn cao như núi thái :
- Đã dám hủy trang bắt người chỉ trong một đêm, nếu không là mụ Mộng Cô nhiều tâm cơ thủ đoạn tàn độc, thì còn ai không những có gan to mật lớn mà còn đủ thế lực để thực hiện? Bọn nha đầu các ngươi chớ lắm lời ngụy biện bao che. Tốt nhất hãy gọi mụ Mộng Cô mau giao người ra đây. Nếu bất tuân, tất cả sẽ thịt nát xương tan. Đỡ!!
“Ào...” “Ầm!!”
“Vù...”
“Ầm!!”
Các Kiều Nữ Sơn thì kiên vững như thành lũy, chống trả quyết liệt với Thần Minh hội :
- Bọn ta không có, cũng chẳng hề nghe Vân Mộng Thần Nương hủy trang bắt người bao giờ. Có chăng chỉ là mưu kế do bọn Thần Minh hội các người cố tình ngụy tạo, toan gây áp lực buộc bọn ta phải đầu phục ư? Vậy thì bọn ngươi đừng mong toại nguyện. Vì so về thực lực cũng như bản lãnh, Hội chủ bọn ngươi bất quá chỉ là truyền nhân đệ tử của Nam Thần, bại tướng của Minh chủ Võ lâm, đâu thể sánh với Vân Mộng nương nương, từng là phu nhân Minh chủ, ắt có lúc trở thành Minh chủ, kế nhiệm trượng phu. Bọn ngươi nên tự lượng sức và triệt thoái mau. Nếu không, hành vi đắc tội này của bọn ngươi ắt sẽ chuốc hậu quả khó lường. Xem chưởng!
“Ào... Ầm!!”
“Vù... Ầm!!”
Nhưng dần dà các Kiều Nữ Sơn vẫn tỏ ra kém thế. Bằng chứng là họ bắt đầu í ới gọi nhau :
- Mau bẩm báo hiện tình cho Thần nương toan liệu. Nếu không cho Thần Minh hội nếm mùi lợi hại, ắt chúng sẽ thêm cao ngạo, cứ được đằng chân lân đằng đầu.
- Không cần vội như thế. Hãy cứ để Thần nương tiếp tục nghỉ ngơi. Vì nào phải chúng ta không còn cách đối phó?
- Nói rất đúng. Chư vị tỷ muội hãy cố chi trì. Chỉ cần Đường lão Thái thái lần này sắp đặt xong, nhất định sẽ cho lũ Thần Minh hội biết thế nào là lợi hại. Tất cả hãy tận lực nào. Đánh!!
“Ào...”
“Ào...”
“Vù...”
“Vù...”
Thần Minh hội càng thêm phấn khích, quyết áp đảo với các lợi thế đang có :
- Bọn chúng chỉ nói nhảm. Vì mụ Mộng Cô nghe đâu đã bị tổn hao nguyên khí nghiêm trọng. Có ngại chăng là thuật dụng độc của Đường gia Tứ Xuyên.
- Điều đó vẫn vô ngại. Vì đã có hỏa khắc kỵ độc, tuyệt kỹ Đường gia dù đã được miễn cưỡng phóng hạ, cũng không đạt đủ uy lực như lúc bình thời.
- Tất cả mau tiến lên. Và chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, mọi lời đã hứa của Hội chủ đối với chúng ta sẽ được thực hiện. Đánh.
“Vù... Ầm!!”
“Ào... Bùng!!”
Chợt có tiếng Vi Quang Nhật cười vang :
- Có rồi. Cuối cùng thì nhờ nhà cháy, mặt chuột cũng lòi ra. Người đang được chúng ta cần tìm quả thật ở đây. Ha ha... Xin tiểu thư hãy mau đi theo bọn mỗ. Ha ha...
Và cùng lúc đó có tiếng một nữ lang kêu, nửa hoang mang nửa phẫn nộ :
- Bọn Thần Minh hội các người thật to gan. Tại sao lại muốn tiểu nữ đi theo? Và đi theo các người để làm gì?
Mông Diện Nữ cũng cười hài lòng :
- Quả nhiên chính là Kim Tuyết Mai nhị tiểu thư. Bổn hội tuy đắc tội nhưng chỉ là thực hiện theo thỉnh cầu của lệnh tôn. Và cũng nhờ đã biết Kim nhị tiểu thư từng bái mụ Mộng Cô làm sư phụ nên bổn hội mới dễ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Vả lại, nếu Kim nhị tiểu thư chẳng ưng thuận vì chưa minh bạch nguyên ủy, thì cũng theo đề xuất của lệnh tôn, bổn hội dù khuất tất, đắc tội Kim nhị tiểu thư cũng chẳng lo bị khiển trách. Điểm Thương Vi thần minh sứ xin cứ tùy tiện cho.
Bỗng có tiếng gầm rít :
- Bất luận kẻ nào nếu dám chạy vào và gây tổn hại cho các đệ tử của Thần Nương Mộng Cô, thì đừng trách độc dược của lão Thái thái đây ác độc và vô tình.
- Đường lão thái toan dụng độc ư? Đừng huênh hoang như thế chứ? Ha ha...
Tiếng gầm rít của Đường lão Thái lại vang rít lên :
- Nếu muốn nếm tuyệt kỹ tối hậu từ thuật dụng độc cao minh của Đường gia thì cứ tùy tiện. Xem đây.
“Rào... Rào...”
Thanh âm của Kim Tuyết Mai kêu thảng thốt :
- Đường lão thái xin đừng vội. Vạn nhất họ đến là theo đề xuất của gia phụ thì sao? Vì dường như tiểu nữ từng nghe gia phụ cũng là người Thần Minh hội?
- Vậy thì cừ chờ phụ thân của ngươi đến. Khi đó sẽ minh bạch thực hư. Còn riêng lúc này, lão thái đây vẫn phải cho chúng một bài học.
Mông Diện Nữ lập tức cáo giác :
- Gia trang của Kim nhị tiểu thư đã bị hủy chỉ trong một đêm, há lẽ đấy không phải là hành vi của mụ Mộng Cô? Vì từ lâu có mưu đồ nên cố tình tiềm phục, tuy giả vờ thu nhận Kim nhị tiểu thư là đệ tử, nhưng kỳ thực chỉ mong dò xét nội tình bổn hội để mong có cách đối phó sau này. Huống hồ lệnh tôn đích thực là người của bổn hội, cho nên luôn lo lắng mọi nguy cơ có thể xảy đến cho Kim nhị tiểu thư và đại tiểu thư Kim Tuyết Hoa.
Bất chợt giữa không trung vùng phát tỏa xuống một tràng cười ngạo nghễ :
- Kim Vô Diện thật cao minh. Đến cả bổn nương cũng không hề đoán biết lão vừa là cao thủ võ lâm, lại còn là người của Thần Minh hội. Dù vậy, tội vu khống bổn nương nương hủy trang bắt người thật khó thể tha. Tất cả bọn ngươi đừng mong thoát. Bất quá bổn nương nương chỉ tạm tha một, sẽ là kẻ thay bổn nương nương tống đạt lệnh truyền, bảo lão Kim Vô Diện đến đây. Khi đó mọi định đoạt đi hay ở đều tùy Kim Tuyết Mai, truyền nhân đích thực của bổn nương nương. Ha ha...
Tràng cười đầy uy lực của mụ Mộng Cô ngay lập tức làm cục diện biến đổi. Những nhân vật Thần Minh Sứ đều lo lắng.
Chợt Mông Diện Nữ hạ lệnh :
- Chư vị Thần Minh Sứ chớ lo hão, vô tình trúng kế mụ Mộng Cô. Nếu không tin, hãy cứ để tiểu nữ đối phó mụ. Phần chư vị hãy mau hiệp lực, miễn sao hoàn thành nhiệm vụ đã được Hội chủ phó giao. Tấn công!!
Các cao thủ Thần Minh hội phấn khích cùng động thủ :
- Kim nhị tiểu thư chớ để mụ Mộng Cô phỉnh lừa. Trái lại, hãy theo bọn mỗ về hội diện và cùng lệnh tôn trùng phùng, thỏa tình phụ tử.
Mụ Mộng Cô bật quát :
- Đường đại tỷ hãy mau thi triển độc thủ. Tuyết Mai cứ lại đây với ta. Còn bọn ngươi, kẻ nào muốn chết thì bổn nương nương cho toại nguyện. Đỡ!
“Ào...”
“Vù...”
Mông Diện Nữ cũng bật quát :
- Sắc diện mụ vẫn đang nhợt nhạt thế kia, liệu có miễn cưỡng chăng khi toan giương oai diệu võ? Ta nguyện đối phó mụ, để xem hư thực thế nào. Hãy tiếp chiêu!
“Vù... Ầm!!”
“Bùng bùng...”
Sau một lúc lâu lẳng lặng quan chiến, gã cười thầm tự lấy mảnh Hắc Ngọc ra và ngậm vào miệng, đoạn ung dung vượt qua cánh cổng, lọt vào khu trang viện đang ngập tràn sát khí.
“Vút!”
Thoạt tiên gã đến gần và xem xét hiện trạng của đại hán được gọi là Bát Quái Thần Minh Sứ. Nhưng vừa thoạt nhìn, gã lập tức giật mình lo lắng, bởi sắc diện của đại hán không chỉ tím tái, mà hơi thở cũng mỏng mảnh tựa sương mai chực tan trong nắng sớm.
Gã không chần chừ, lập tức đưa Bát Quái Thần Minh Sứ ra ngoài và vừa lấy mảnh Hắc Ngọc ra, cất trở lại vào xà cạp bên chân hữu, vừa nhân đó nhổ luôn một bãi nước bọt, thổ ngay vào miệng đại hán.
Sau đó, khi ngỡ đã hết cơ hội, phần thì bản thân gã cũng đã hết nhẫn nại, gã toan bỏ đi thì bất đồ nhìn thấy đại hán cựa mình cất tiếng, vừa rên vừa thều thào :
- Là thiếu hiệp đã cứu mạng ta? Nhưng mà, như thiếu hiệp cũng là người của bổn hội? Sao Hội chủ chưa gì đã cho cứu viện đến? Há lẽ toan bội tín, không giữ những gì đã hứa với bọn ta?
Gã giật mình, ngồi phục xuống cạnh đại hán :
- Cứu tôn giá dĩ nhiên chẳng ai khác ngoài tại hạ. Và sở dĩ như vậy vì tại hạ có nhiều điều cần hỏi tôn giá. Tuy nhiên, tại hạ đành tạm gác lại những gì định hỏi, chỉ vì có câu này rất mong được tôn giá giải thích minh bạch ngay. Là tại sao tôn giá đoán tại hạ cũng là người cùng chung hội Thần Minh?
Độc chất của đại hán đang dần hóa giải, thế nên thanh âm cũng rõ ràng hơn :
- Vậy thiếu hiệp không là người của bổn hội? Thế thì tại sao trên y phục có điểm những chấm chu sa, tiêu ký chỉ ở bổn hội mới có?
Gã giật mình, tự nhìn lại y phục chỉ là y phục đã tráo đổi cùng thi thể Tiểu Lượng.
Nhưng khi chưa kịp tìm ra hoặc nhìn thấy các chấm chu sa ở đâu, gã chợt nghe một giọng quen thuộc lạnh lùng kết tội gã :
- Các hạ càng lúc càng to gan. Lần này lại dám sát hại môn nhân bổn hội, tráo đổi y phục, định tiềm phục để dò xét nội tình bổn hội ư?
Gã kinh hãi, ngẩng đầu lên :
- Bạch tiểu thư?!
Đại hán nọ cũng cất đầu lên, ngoái nhìn qua một bên và lo lắng nhìn một giai nhân tuyệt sắc vừa xuất hiện :
- Hảo muội tử sao lại đến đây làm gì? Há không biết nhiệm vụ lần này Hội chủ đã phó giao cho người khác, không còn tín nhiệm trao cho muội nữa hay sao? Hãy lánh mặt mau. Vì nếu để bất luận ai phát giác, chỉ một tuần trăng nữa là đến hạn kỳ tuyển chọn, liệu hảo muội tử còn cơ hội chăng?
Bạch tiểu thư quả quyết lắc đầu :
- Chỉ vì kỳ hạn tuyển chọn đang dần đến nên bản thân muội thật chẳng cam tâm. Vả lại, đúng là hoàng thiên hữu nhãn, nghĩa huynh yên tâm, muội không ngờ chỉ là vô tình lại có nguyên do chính đáng, giải thích sự xuất hiện của muội ở đây. Hẳn nghĩa huynh còn nhớ mệnh lệnh đã được Hội chủ phó giao cho muội? Gã đấy!
Đang nằm, đại hán vụt ngồi bật dậy, nhanh như thể chưa hề phải chịu nằm bất động do bị trúng độc.
Cùng lúc đó, gã tự hiểu, cũng bật người nhảy thối lùi về phía sau :
- Ý tiểu thư là đang muốn tìm tại hạ? Vẫn là vì Tróc Sơn Phong Lôi đạn chăng?
Đang lúc này, cuộc chiến diễn khai ngay bên trong khu trang viện sum nghiêm, kỳ vĩ có lẽ vẫn đang thế giằng co. Vì từ nãy đến giờ chưa thấy bất luận ai trong các cao thủ Thần Minh Sứ, nhờ được mụ Mộng Cô dung tha nên quay trở ra. Hoặc giả tất cả cùng quay ra, nếu như bên thảm bại chính là mụ Mộng Cô và các Kiều Nữ Sơn.
Và có lẽ cũng vì đang thầm đoán hiểu cục diện diễn khai ở bên trong như thế nào, đại hán nọ vội đứng lên và nhìn ân nhân vừa giải độc cứu mạng :
- Ở bổn hội thật sự đang có nhiều ẩn tình, tuyệt đối vô khả giải thích cùng bất cứ ai. Riêng thiếu hiệp thì chỉ nên biết rằng, bản thân mỗ không hề có chủ trương lấy oán báo ân. Vì thế, thiếu hiệp sẽ được tùy tiện ly khai, và mỗ sẽ càng cảm kích nếu được thiếu hiệp hoặc phó giao hoặc điểm chỉ, chỗ đang cất giấu Tróc Sơn Phong Lôi đạn.
Bạch tiểu thư nhăn mày cau mặt :
- Sao nghĩa huynh quá tùy tiện? Đừng quên bản thân muội nếu muốn tỏ ra vượt trội hơn so với nha đầu họ Giang, thì nhất thiết không phải chỉ có mỗi một vật đó là đủ.
Gã lại đoán hiểu :
- Ý tiểu thư còn muốn đoạt thêm sinh mạng tại hạ? Xin đừng quá đáng như thế, nếu được nhị vị hợp tác giúp thì quả là vẹn toàn kỳ mỹ.
Đại hán lộ vẻ khó xử, quay lại với Bạch tiểu thư :
- Ngu huynh vừa mới thọ nhận ân cứu mạng từ gã. Thiết nghĩ, hảo muội tử hoặc là thuận theo ý ngu huynh, hoặc để xem định ý của gã là thế nào.
Bạch tiểu thư hừ lạt :
- Gã luôn rất giảo hoạt. Nếu nghĩa huynh tin theo gã thì lầm rồi.
Gã cười cười, lấy từ trong người ra một mảnh thiết bài :
- Tại hạ nhờ có lần tình cờ được nghe, nên biết Bạch tiểu thư đang rất muốn đắc thành sở nguyện. Và như còn có thêm một hoặc vài nhân vật nữa cũng chung sở nguyện này? Có phải vị nữ nhân kia là một ví dụ? Vậy hãy nhìn vật này, để minh bạch ý định tại hạ toan giúp nhị vị là có thành tâm hay không?
Đại hán nhận ra vật đó ngay :
- Là Bát Quái bài của bổn môn đấy mà?
Gã gật đầu :
- Ở Điền gia trang, tuy nhờ tình cờ phát hiện thi thể của quý Môn chủ Bát Quái môn Chữ Vu Hồng, nhưng chỉ khi tại hạ tìm thấy vật này mới được biết minh bạch nạn nhân là ai. Nhưng chẳng phải ngẫu nhiên tại hạ giao hoàn vật này cho tôn giá. Trái lại, đấy là nếu tại hạ đoán chẳng lầm, thì Tróc Sơn Phong Lôi đạn hiện vẫn được ẩn giấu đâu đó ngay bên trong người, thật sự là di thể của quý Môn chủ.
Bạch tiểu thư hoài nghi :
- Tiểu nữ quả có nghe ngay lúc các hạ gây náo loạn Điền gia, thì ở đấy mọi người phát hiện Chữ môn chủ Bát Quái môn bị sát hại bằng tuyệt kỹ Nhất Kiếm Phá Tam Tinh - Hải Ma Lưu Huyết Sát. Vậy theo lời các hạ vừa nói, phải chăng ám chỉ cái chết của Chữ môn chủ là vì tranh đoạt Tróc Sơn Phong Lôi đạn mà ra?
Gã cười thầm và nghĩ là chẳng cần gì tranh biện, một khi sự việc đã được Bạch tiểu thư cố tình diễn giải khác đi, đổi từ hành vi đánh cắp thành tranh đoạt Tróc Sơn Phong Lôi đạn. Gã đành ầm ừ lược thuật nhanh những gì cần thiết :
- Tại hạ không phủ nhận đã tự tay thủ đắc được một vật từng ẩn giấu ngay trong thư phòng Điền gia, và cứ ngỡ đấy là Tróc Sơn Phong Lôi đạn thật. Sau mới rõ, cũng là nhờ tự Điền Xuân Trường nhận định, vật đó chỉ là giả. Vì thế tại hạ đã tự soát xét lại toàn bộ sự việc ngay từ đầu. Dĩ nhiên thoạt kỳ thủy là từ một vật ngụy tạo do tại hạ dùng để đánh tráo vào vật thật. Có thể tại hạ lúc tráo vì lầm lẫn, nên lại thủ đắc nhầm vật giả của chính bản thân chăng?
Đại hán gật đầu :
- Cũng có thể. Vậy thì...
Gã xua tay :
- Xin cứ để tại hạ tuần tự nói tất cả, sẽ nhanh hơn. Là thế này, vì có suy nghĩ như vậy nên tại hạ có nhờ người tìm hộ Thạch Vũ Thiên. Lão này ngoài mặt vờ thân thiết kỳ thực vẫn là tham tâm, muốn đoạt Tróc Sơn Phong Lôi đạn của Điền Xuân Trường bằng hữu. Quả nhiên lão đã lẻn đoạt cũng vật đó sau tại hạ. Nhưng tiếc thay vật của lão lại là giả.
Bạch tiểu thư giật mình :
- Sao kỳ vậy? Trừ phi trước cả các hạ, đã có người nhanh tay hơn, cũng nghĩ kế tráo phụng trộm long như các hạ?
Gã gật đầu :
- Chỉ có hai người. Một là phu nhân của Điền Xuân Trường, hai là Môn chủ Bát Quái môn. Cả hai đã hiện hữu ngay tại đó trước khi tại hạ lẻn đột nhập vào.
Đại hán nhăn nhó :
- Dù là phu thê thì kẻ khả nghi vẫn là Điền phu nhân. Do Môn chủ Bát Quái môn khi ấy đã chết. Đúng chăng?
Gã lắc đầu :
- Tại hạ có nguyên do để loại Điền phu nhân khỏi diện nghi vấn. Vì lúc ấy như Điền phu nhân chỉ hành sự theo mệnh lệnh điều động bằng cách nào đó của mụ Mộng Cô.
Bạch tiểu thư lại giật mình :
- Tà công Mộng Phách Bán Dạ Thủ?
Gã tán thưởng :
- Bạch tiểu thư kiến văn quả uyên bác. Chỉ lạ là chính mụ Mộng Cô sau này cũng quyết liệt tìm Tróc Sơn Phong Lôi đạn ở tại hạ. Chứng tỏ nếu Điền phu nhân thật sự đã đắc thủ, thì vật đó lẽ ra cũng thuộc về mụ Mộng Cô lâu rồi. Vậy thì nên chăng, nếu nhị vị muốn có Tróc Sơn Phong Lôi đạn để lập công với Hội chủ Thần Minh hội, e chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải tự tìm lại ở di thể Chữ môn chủ?
Đại hán tán thành, vội quay lại bảo với Bạch tiểu thư :
- Hai chúng ta đã có cùng chung chủ trương tôn chỉ, thế nên ngu huynh với hảo muội tử mới lập thệ kết giao lẫn kết minh. Hãy giữ Bát Quái bài này và muội tự lo liệu cách thu hồi Tróc Sơn Phong Lôi đạn. Đi đi.
Bạch tiểu thư chợt bảo :
- Muội còn muốn nghe thêm chủ ý của gã. Chẳng phải gã đã bảo có cách vẹn toàn giúp chúng ta là gì?
Đại hán nhớ lại và nhìn gã :
- Mỗ nhớ thiếu hiệp đã có lời nhờ giúp. Là thế nào?
Gã mỉm cười :
- Nữ nhân trong kia chính là nha đầu họ Giang vừa được Bạch tiểu thư đề cập? Và nhiệm vụ của nàng ấy chính là đưa Kim Tuyết Mai, nhị tiểu thư Kim gia mang về phục lệnh Hội chủ quý hội?
Bạch tiểu thư hiểu ngay :
- Tiểu nữ nhớ rồi, giữa các hạ và Kim nhị tiểu thư từng là thanh mai trúc mã? Các hạ như không muốn ý trung nhân hoặc mãi là đệ tử mụ Mộng Cô, hoặc sau này cũng trở thành người của Thần Minh hội? Và đấy là cách vẹn toàn các hạ từng ám chỉ?
Gã thừa nhận chỉ một nửa :
- Tại hạ từng đắc tội, nay chỉ muốn chuộc tội. Để Kim nhị tiểu thư bị mụ Mộng Cô quái ác đào luyện và lung lạc, quả là điều tại hạ không muốn. Còn ngăn cản hoặc đối đầu Thần Minh hội thì tại hạ chưa nghĩ đến. Có chăng, nếu được nhị vị giúp, một là tại hạ toại nguyện, sẽ không áy náy nữa vì đã một lần đắc tội với Kim nhị tiểu thư; hai là nhị vị cũng mãn nguyện do đã cùng tại hạ phá hỏng hảo sự của nữ nhân họ Giang. Thế nào?
Đại hán phân vân :
- Nhưng bọn mỗ liệu biết giúp như thế nào để đừng lộ diện, hầu tránh sự trách phạt của Hội chủ sau này?
Bạch tiểu thư nhìn gã :
- Tiểu nữ cũng muốn biết thủ đoạn của các hạ là thế nào, có thật sự giảo hoạt đến không thể nào ngờ chăng?
Gã cười cười đắc ý :
- Việc đó nào quá khó. Đấy là hãy chỉ cách tại hạ mạo lệnh Hội chủ. Sau đó nhị vị sẽ thấy kế của tại hạ có cao minh hay không?
Bạch tiểu thư thán phục :
- Quả là cao kiến. Nhưng liệu các hạ mạo nhận được chăng, một khi họ nhận ra các hạ còn là nhân vật đang bị bổn hội ban lệnh truy lùng?
Đại hán cũng nói :
- Đấy là chưa kể y phục của thiếu hiệp chỉ có ba chấm chu sa giấu sau cửa ống tay áo, kỳ thực chưa đủ tư cách thay Hội chủ truyền đạt dù là giả lệnh.
Gã vén ống tay áo ở cả hai bên lên nhìn, nhờ đó mới phát hiện tiêu ký của Thần Minh hội dường như luôn được kín đáo đặt ở bên tay tả. Đoạn gã bảo :
- Phải là tiêu ký như thế nào mới đủ tư cách? Xin đừng chần chừ nữa. Trái lại hãy tin rằng tại hạ thừa bản lãnh tiến hành mưu kế này.
Bạch tiểu thư bảo :
- Đây là cách mạo lệnh Hội chủ và để đủ tư cách, các hạ cần thêm vào đó hai chấm chu sa, một ở giữa ba chấm đã có sẵn, và một còn lại, nhỏ hơn, phải được đặt ở cửa ống tay áo bên hữu.
Gã rắp tâm ghi nhớ mọi điều Bạch tiểu thư vừa chỉ điểm, sau đó phì cười :
- Đa tạ đã chỉ giáo và nhị vị có thể đi được rồi. Và nếu muốn, hãy chờ bên ngoài rừng hạnh, ắt sẽ thấy kết quả nhất định thập phần mỹ mãn.
Cả hai miễn cưỡng bỏ đi, qua đó cũng đoán biết họ đang có tâm trạng bán tín bán nghi như thế nào.
Phần gã thì cười cười nhìn theo.

Hồi trước Hồi sau