lazada

Vô ảnh trích tinh - Hồi 21

Vô ảnh trích tinh - Hồi 21

Hội chủ Thần Minh hội

Ngày đăng
Tổng cộng 33 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 330772 lượt xem

tiki

Với khuôn mặt lạnh lùng vô biểu cảm, nhất là với đôi mắt sắc lạnh chiếu xạ toàn những tia hàn quang rợn người, nhân vật nọ vụt quét mục quang nhìn quanh, đoạn cất giọng lạnh như băng bảo :
- Dù nấp kín bất kỳ đâu cũng đừng mong che giấu hành tung đối với bổn nhân. Mau ra đây.
Đấy không phải là người có thể được gọi là một cách chung chung là phạm nhân. Ở chỗ đang ẩn nấp, gã nghĩ - vì với phong thái lẫn thân thủ của nhân vạt gã đang lẻn dò xét thì hiển nhiên đấy là một đại cao thủ có bản lãnh ắt hẳn đã đạt mức cao diệu đến vô lượng. Dù vậy, gã nghĩ tiếp, ở nhân vật này còn có một biểu hiện nào đấy rất khác thường. Không đúng, phải nói là khác người mới đúng. Nhưng nếu bảo gã phải chỉ ra đâu là sự biểu hiện đó thì gã đang tự thú thật với chính bản thân là gã không thể biết, không tài nào chỉ ra cho rõ được. Bất quá, gã lại nghĩ, đây là loại nhân duy nhất ở trên đời mà nếu được phép chọn giữa hai điều là nên ở gần hay phải tránh cho thật xa thì bản thân gã chẳng cần nghĩ ngợi gì lâu la vẫn dễ dàng chọn ngay điều thứ hai. Cho dù sự tránh xa ở đây vị tất bao hàm đúng ý nghĩa của câu nói: Tránh voi chẳng hổ mặt nào. Vì người này tuy có tránh voi nhưng chỉ là để tìm cách chế ngự nó sau đó. Riêng nhân vật này cần phải tránh vì đấy là loại người hễ còn dây vào ngày nào thì ngày đó bất luận ai cũng đừng mong yên thân, hoặc là mong ăn ngon ngủ yên với hạng như vậy.
Với các nhận định ấy, kể như gã đang tự có chủ trương quyết định thái độ lẫn các ứng xử thật cần thiết.
Và gã lập tức có cơ hội thực hiện theo đúng thái độ vừa mới được tự chọn xong. Đấy là khi nhân vật nọ chợt hướng một tay vào chỗ gã đang ẩn để bất thần chộp cách không thật quả đoán :
- Ngươi vẫn ẩn mãi, chẳng chịu tự xuất đầu lộ diện sao? Mau ra đây.
Cha mẹ ôi, gã kêu, vì đâu phải gã chưa từng bị lão Hải Ma Tinh Tử cũng chộp gã bằng thủ pháp cách không như thế này. Nhưng kỳ thực thì chỉ có cái chộp của nhân vật này mới đáng được gọi là độc nhất vô nhị.
Bằng chứng là một vài vật dụng đang được che chắn trước mặt gã vì không chịu nổi tác động của nhân vật nọ nên lập tức hoặc tự ngã ra hoặc tự hủy và đổ ụp xuống.
“Rào... rào...”
Phần của gã thì chỉ còn mỗi một phản ứng.
“Vù...”
Gã tẩu. Dù vậy, vì biết chẳng thể nào kịp tẩu xa, gã đành chọn phương sách là tuần tự nhi tiến, lập tức nấp kín vào một chỗ khác.
Tuy nhiên, gã cũng đã lường trước tình huống này, thân thủ lẫn bản lãnh của nhân vật nọ thật đúng là vô thượng, lão đã lập tức chộp theo phương hướng gã đang tận lực di chuyển.
- Loài chuột nhắt toan chạy à? Không dễ đâu. Hừ.
“Rào... rào...”
Lại một vài vật dụng nữa hoặc tự hủy hoặc bị lão vô thượng nọ dùng cái chộp phá hủy.
Nhưng vì đã lường trước nên gã vẫn kịp tẩu.
“Vù...”
Và nào phải gã không đủ thủ đoan để tự biết lúc nào nên tẩu hoặc phải tẩu như thế nào.
Gã biết rất rõ lão vô thượng nọ không chỉ tinh mắt mà còn rất thính tai (Nội công càng uyên thâm thì thính lực lẫn thị lực càng thêm tột cùng mẫn tiệp). Thế nên gã tự nhận khó thể thoát mục lực tinh tường của lão vô thượng thì chí ít gã vẫn phải có biện pháp che giấu thính lực lão. Bằng cách là gã chỉ di chuyển mỗi khi có vật dụng vì bị hủy nên tự phát ra tiếng động.
“Rào... rào...”
“Vù...”
Cứ như thế, có một vật dụng bị hủy thì gã thêm một lần cơ hội di chuyển dần ra xa.
“Rào... rào”
“Vù...”
Và đến một lúc, với một chỗ nấp kể như là rất mạo hiểm khi gã quyết định chọn, gã ẩn ở đấy và cố tình phong bế toàn bộ hô hấp, đến cả hai mắt gã cũng phải tự khép lại chỉ chừa thành khe nhỏ. Ở đây, gã vô tình được mục kích cảnh lão vô thượng chợt nổi hung như bị hóa cuồng.
Lão loang loáng đôi mục quang sáng quắc nhìn khắp xung quanh :
- Ngươi vẫn chưa chịu lộ diện ư? Phải chăng muốn bổn nhân phá hủy tất cả, chỉ khi chẳng còn chỗ nấp, ngươi mới cam tâm dẫn thân ra nạp mạng? Vậy thì xem đây.
“Rào... rào...”
Lão chộp tán loạn. Lạ ở chỗ là tuy không nghe phát lộ tiếng gió kình nhưng uy lực từ mỗi cái chộp của lão thì vẫn luôn là vô thượng.
“Rào... rào...”
Nhờ đó, gã ngẫm ra một điều khá thú vị. Đấy là lão vô thượng có thân thủ chưa thật sự vô thượng. Bằng chứng là bản thân gã sau khá nhiều lần di chuyển đã vô hình chung làm làm loạn nhãn quang tinh tường của lão. Để ngay lúc này, gã tuy đang nấp ở một chỗ khá mạo hiểm nhưng vì đã kịp bế kín hô hấp nên thính lực lão cũng kể như vô khả phát hiện.
Thế là gã an tâm, đồng thời tự cười thầm, trên đời làm gì có hạng gọi là thần tiên, bản lãnh như Đại La Kim Tiên để tự phụ là Thiên hạ chí tôn và chẳng ai đủ bản lãnh đối phó nổi.
Tuyệt đối không. Gã nghĩ một cách minh định như thế và lập tức có thêm một bằng chứng nữa đủ để thuyết phục gã hãy cứ tin một cách quả quyết về nhận định ấy của chính gã.
Đấy là Điền Xuân Trường chợt xuất hiện :
- Là Hội chủ Thần Minh hội chăng? Thân thủ bản lãnh quả danh bất hư truyền, kể xứng đáng là truyền nhân của Nam Thần, một trong Tứ đại ác nhân. Hạnh ngộ, hạnh ngộ.
Lão vô thượng đành miễn cưỡng đình thủ :
- Điền Xuân Trường? Lãnh Tuyết Phi Giao Giang Nam Nhất Tú? Nhưng khoan nói gì vội. Vì bổn nhân muốn cùng hội diện với cả hai, ngươi và gã tiểu La.
Điền Xuân Trường nhìn quanh đoạn phì cười :
- Tiểu La nào? Là Thiên Thủ Vô Ảnh chăng? Vậy thì tệ quá, Hội chủ vì vô khả đối phó thân thủ Vô Ảnh của gã nên trút hận bằng thái độ không thể này sao? Xin lượng thứ. Muốn cùng gã hội diện đều tùy vào bản lãnh của Hội chủ có đạt sở nguyện hay của không. Phần mô thì tuyệt đối chẳng có cách nào giúp, trừ phi Hội chủ nói rõ cần hội diện cùng một lúc với cả hai để làm gì?
Lão vô thượng cười ngao nghễ :
- Chỉ vì bổn nhân nếu nhận định không lầm thì cả hai ngươi cùng liên can đến một người. Đây là nhân vật từng được mọi người biết đến qua danh xưng Giáp chủ Tinh Nhân giáp. Và bổn nhân vì muốn danh chính ngôn thuận trở thành Minh chủ nên không thể không gặp hai người, chí ít chỉ một lần này. Rõ chứ? Ha ha...
Điền Xuân Trường bật gầm :
- Câm ngay và đừng vội tỏ ra ngông cuồng, mục hạ vô nhân. Trái lại, hãy nói mau, phải chăng chính Hội chủ đã đến lúc nên có lời phó giao về sự thất tung của Minh chủ trước đây hai mươi bảy năm, kể cả hạ lạc lẫn mệnh hệ của Minh chủ lúc này?
Lão vô thượng ngưng cười và giở giọng châm chọc một cách cố ý :
- Sao thế, hoặc ngươi hoặc gã tiểu La có tư cách hỏi bổn nhân về những gì tương tự ư? Là tư cách gì? Ngươi đã được phó giao cương vị Giáp chủ Tinh Nhân giáp ư? Hay là gã tiểu La? Phần ngươi thì đã được ấn định, chọn vào cương vị Minh chủ? Hãy tỏ rõ tư cách đang có, sau đó mới được hỏi những câu xứng hợp với tư cách.
Nhưng sự châm chọc của lão vô thượng đã tỏ ra vô hiệu. Vì một là gã tiểu La thủy chung chẳng thấy xuất hiện, thật là chẳng thể đoán gã có còn ẩn quanh đây hay không, hoặc giả đã bỏ đi từ đời nào. Phần Điền Xuân Trường thì trở nên điềm tĩnh lạ, là công phu hàm dưỡng chỉ có thể thấy ở bậc tôn sư một đại phái. Họ Điền ôn tồn đặt câu hỏi :
- Mỗ đích thực Lãnh Tuyết Phi Giao Điền Xuân Trường, xin được thỉnh giáo quý tính cao danh và nhân tiện cho biết luôn chủ ý tìm đến?
Lão vô thượng gật đầu thán phục :
- Phong thái khá đấy. Và vì gã tiểu La ắt đã lủi như chuột nhắt, được, bổn nhân đáp ứng sự thỉnh giáo của ngươi. Hội chủ Thần Minh hội chính là bổn nhân và nguyên ủy tìm đến là vì hạ lạc của một người. Hy vọng họ Điền ngươi đủ quân tử để một khi đã làm thì chẳng bao giờ phủ nhận.
Điền Xuân Trường nhìn quanh :
- Đã được nghe Hội chủ cần hội diện La tiểu bằng hữu. Và tiếc thay có lẽ tiểu bằng hữu đã bỏ đi, đúng như Hội chủ vừa tự bộc lộ thân thủ bản lãnh phần nào vẫn còn hạn chế. Vậy hóa ra ở đây vẫn còn một nhân vật nào khác để Hội chủ cũng muốn tìm ư? Là ai vậy?
Hội chủ Thần Minh hội thoáng nở nụ cười lạnh lùng độc ác :
- Miệng lưỡi khá đấy. Nhưng dám miệt thị bổn nhân, ắt ngươi chẳng hề lường trước hậu quả. Dù sao, do tội chồng thêm tội, bổn nhân quyết không lo ngươi có thể cháy thoát. Giờ thì nói đi, nếu bổn nhân hỏi ngươi về Thạch Vũ Thiên thì có đúng chỗ chăng? Hừ!
Điền Xuân Trường thoáng động dung, nhưng ngay lập tức ung dung thừa nhận :
- Tin tức thật tinh thông, đã vậy còn quá nhanh đến khó ngờ, không sai. Thạch Vũ Thiên bất nghĩa, ăn bát cơm Điền gia nhưng có tư tâm và đã mấy lần toan mưu hại họ Điền này. Thật dám hỏi, Hội chủ sẽ có phản ứng thế nào nếu cùng lâm cảnh ngộ tương tự mỗ? Có dung tha chăng?
Hội chủ Thần Minh hội lập tức bắn xạ hàn quang, nhìn chẳng chớp mắt Điền Xuân Trường :
- Hỏi rất hay. Chỉ đáng tiếc, Thạch Vũ Thiên lại là đệ tử của bổn nhân. Vậy nên chăng, bổn nhân có quyền hỏi ngược lại, là sư phụ, nếu bổn nhân báo thù cho đệ tử thì đúng hay sai?
Điền Xuân Trường nhếch môi cười lạt :
- Đốc hạ bất nghiêm. Hội chủ nếu thật ý muốn báo thù thì phải chăng đã ngấm ngầm tán thành hành vi bất nghĩa của lệnh đồ? Vì vốn dĩ Hội chủ cũng là hạng người tương tự?
Hội chủ bị khích nộ đến phải phát nộ :
- Cuồng đồ to gan. Sát nhân thì phải đền mạng. Lại còn dám mạt sát bổn nhân. Mạng ngươi kể như đã lâm tử kỳ rồi. Hãy mau nằm xuống.
Hội chủ xuất thủ cực nhanh.
“Ào...”
Điền Xuân Trường cũng nhanh không kém, lập tức lấy ra một ngọn Phi trảo, là vũ khí có hình một bàn tay khum khum vươn trảo, với một đầu được nối bằng một sợi xích dài :
- Chỉ khi Phi Giao Tuyệt Thủ trảo của ta bị lão thất phu ngươi hóa giải, sau đó hãy mong đoạt được mạng ta. Đỡ!
“Vù...”
Vì vũ khí có phạm vi uy lực khá rộng nên trận giao phong dù xảy ra, thì nhất thời Điền Xuân Trường vẫn khiến cho Hội chủ Thần Minh hội khó tiếp cận. Và điều đó làm cho một lần nữa mọi vật dụng vô tình hiện hữu xung quanh lại bị phá hủy một cách vô tội vạ.
“Ầm!”
“Rào... rào...”
Chính lúc này, gã La Từ Thông bỗng bất thần lao bỏ đi.
“Vút!”
Hội chủ phát hiện tung tích gã :
- Loài chuột nhắt toan chạy đi đâu?
Và một loạt kình phong lao vút theo gã.
“Ào...”
Nhưng tiếng gầm của Điền Xuân Trường đã kịp vang nối tiếp, cho gã hiểu lão Hội chủ đừng mong gì đuổi kịp gã :
- Hội chủ vẫn chưa hóa giải xong Tuyệt Thủ Trảo Phi Giao, vội gì tự mua thêm phiền não vào người. Hãy đỡ!
“Vù...”
Thân thủ của gã đúng là Vô Ảnh và cho dù là Hội chủ Thần Minh hội thì chỉ cần chậm một nhịp chân cứ kể như đừng mong gì phát hiện gã.
“Vút!”
Trái lại, gã ly khai vì đã có một phát hiện. Và lúc này, nhờ đã kịp nấp lại, gã bắt đầu tự nở một nụ cười đắc ý.
Chỗ lưu ngụ lúc này của Điền Xuân Trường tuy không là một khu trang viện to rộng nhưng nhờ bao bọc khắp xung quanh là các hàng trúc rậm rạp quanh năm xanh tốt thế nên tự trở thành chỗ lý tưởng cho bất luận ai có ý định nấp lánh để dò xét bất kỳ điều gì đó.
Gã đang lưu tâm đến từng động tĩnh của một nhân vật dám vận dụng thuật ẩn thân Đông Doanh để lẩn khuất đâu đây, thì bất đồ gã lại phát hiện có một tiếng động lạ.
Gã giật mình thầm kêu, Thần Minh hội lần này không chỉ đến một mình Hội chủ?
Cảnh bao vây và phóng hỏa khu trang viện sum nghiêng cổ kính của mụ Mộng Cô do các Thần Minh Sứ hội Thần Minh tiến hành liền tái hiện trở lại trong tâm trí gã, khiến gã có cảm giác không thể không xuất đầu lộ diện.
Và thế là gã bất thần nhảy xổ đên chỗ vừa tình cờ gây ra tiếng động cho gã nghe :
- Đừng ẩn nấp nữa. Có bản lãnh thì ra đây giao đấu với ra. Thoạt tiên hãy nếm một chưởng này.
“Ào...”
Lập tức có tiếng thét cất lên, đồng thời là một đạo chưởng kình đón đỡ và đối phó chưởng của gã :
- Kẻ nào to gan, dám ám toán bổn cô nương? Nếu đã muốn chết thì ta cho toại nguyên. Đỡ!
“Bùng!”
Gã bị đảo người, nhân đó dịch bộ, hạ thân về một bên :
- Là Giang cô nương ư? Vậy là tại hạ đã hiểu vì sao Hội chủ quý Hội sớm biết tin về cái chết thật đáng tội của Thạch Vũ Thiên để chưa gì đã vội tìm đến đây. Đã thế, vì trong cái chết của họ Thạch cũng có phần tại hạ, để tự bảo vệ, tại hạ xin được cùng Giang hậu chủ lĩnh giáo vài cao chiêu. Đỡ!
Gã lao chồm đến.
“Ào...”
Nữ lang dù che kín mặt nhưng vì vẫn bị gã nhận diện nên không thể không tự thừa nhận và có phản ứng đối phó :
- Lần trước được ngươi ứng cứu, quả thật ta chưa kịp bẩm báo cùng Hội chủ. Nhưng nay ngươi lại tự nhận có góp phần vào sự thất hung đa kiết thiểu của Thạch Vũ Thiên, thế là công chẳng bù tội. Ngươi đã tự chuốc họa rồi, có biết chăng? Đỡ!
“Ào...”
“Ầm!”
Và lần này gã đắc thắng, nhìn Mông Diện Nữ bị chao đảo, gã chợt lắc người biến mất.
“Vù...”
Mông Diện Nữ thất kinh, lập tức dịch người, nhảy tránh, đồng thời thoát kiếm ra, múa tít quanh thân với cước chân thoăn thoắt đảo bộ :
- La giảo hoạt ngươi đừng mong giở bất kỳ thủ đoạn nào đối với ta. Trừ phi ngươi muốn chết!
“Ào... Ào...”
Gã lập tức tái hiện, sững sờ nhìn cung cách sử kiếm của Mông Diện Nữ :
- Mai Hoa kiếm, Ngũ Hành bộ? Là cô nương chăng?
Gã sững sờ là có phân tâm phân thần. Và bóng tử thần vụt đổ ngay đầu gã bằng một tiếng quát kinh thiên động địa :
- Tiểu tử nạp mạng mau!
“Ào...”
Tiếng quát làm gã giật mình. Dù thế, gã cũng thầm cảm tạ, vì nhờ có nghe được tiếng quát gã mới biết phải phản ứng như thế nào là thuận lợi nhất.
Gã lách ngang nửa bộ, nhân đó cũng thần tốc tự xoay người, đổi phía tả thành phía chính diện. Và lập tức có ánh kim thiết lạnh lùng lươt sả theo thân gã ở mé hữu. Có nghĩa là nếu gã dù kịp lách nhưng không xoay tránh thì ánh kim thiết nọ sẽ tàn khốc phân khai thân gã thành hai mảnh.
“Ào...”
Nào ngờ thoát chết trong gang tấc, một lần nữa gã vì quá sững sờ nên lại bật kêu :
- Lão Hạc? Ta cứ ngỡ lão đã chết rồi mới phải? Thế này thì...
Ánh kim thiết lại cuộn vào gã, thẳng từ trên cao đổ ào xuống :
- Bổn nhân chưa tiễn ngươi vào Quỷ Môn quan thì chết thế nào được? Hãy đón nhân vận số của ngươi đây!
“Ào...”
Lần này thì gã không xoay người. Trái lại, gã chợt nhảy thoái bộ về phía sau.
“Vù...”
Phía sau gã là Mông Diện Nữ họ Giang. Nàng vẫn che kín diện mạo, lẳng lặng loang kiếm lao cuộn vào hậu tâm gã.
“Ào...”
Như có mắt phía sau, cước chân gã chợt thoăn thoắt đảo bộ, miệng gầm lên lạnh lùng :
- Bộ vị Ngũ Hành và Mai Hoa kiếm pháp là do có một lần được cô nương ưu ái điểm chỉ. Thế nên đành đắc tội, vì tại hạ thật sự đang cần thanh kiếm của cô nương. Buông mau!
Gã là Vô Ảnh, thế nên chỉ thoáng chốc không những tránh thoát các chiêu kiếm của Mông Diện Nữ mà còn nhờ am hiểu bộ vị Ngũ Hành lẫn những chiêu kiếm Mai Hoa, gã đã dễ dàng tước đoạt thanh kiếm của nàng.
Đấy là lúc lão Hạc lại lạnh lùng loang kiếm lao đến :
- Ngươi đủ tư cách sao? Hãy ngoan ngoãn nạp mạng thì hơn. Sát!
“Ào...”
Gã cũng tận lực loang kiếm :
- Nhất Kiếm Phá Tam Tinh chỉ có lợi thế nhờ bất ngờ. Chính lão mới chẳng đủ tư cách. Đỡ kiếm.
“Choang choang...”
“Keng!”
Kiếm của gã gãy.
Lão Hạc cười :
- Lợi thế của bổn nhân chính là điều bất ngờ này đấy. Giờ thì nạp mạng đi thôi. Ha ha...
“Ào...”
Cùng lúc đó nữ lang che mặt họ Giang lại xuất chiêu công gã từ phía sau :
- Ngươi giỏi lắm, dám đoạt kiếm hạ nhục ta. La Từ Thông ngươi phải chết!
“Vù...”
Diễn biến này khiến gã cười thầm. Và lập tức bóng nhân ảnh gã biến mất.
“Vút!”
Lão Hạc giận dữ :
- Ngươi chạy đi đâu?
“Ào...”
Mộng Diện Nữ cũng thét :
- Tiểu tử đừng mong tấu!
“Vù...”
Và rồi cả hai lại cùng kêu một loạt :
- Ối!
- Dừng tay mau!!
Họ suýt choảng lầm nhau.
Nhưng ngay khi cả hai vừa khựng lại thì gã đột ngột hiện thân :
- Đã biết lợi hại của Trích Tinh Vô Ảnh ta chưa?
Và có cơ hội để gã tung nhị kình cùng một lúc, kích đồng loạt cả hai.
“Bùng! Bùng...”
Lão Hạc bị nặng hơn, lảo đảo suýt rơi kiếm :
- Hự!
Phần Mông Diện Nữ thì bị lộ diện, hiển hiện rõ một dung mạo tuy xinh đẹp nhưng chợt tái xanh, chỉ có ở hai khóe môi là tăng thêm một vài điểm hồng đỏ như máu tuôn rịn.
- Ứ!
Gã cười lạt :
- Quả nhiên là cô nương.
Lão Hạc bỗng hung hăng lao đến, tả chưởng lẫn hữu kiếm đều tung ra đủ cả :
- Tiểu tử mau nạp mạng!
“Ào...”
“Vù...”
Gã nhảy tạt ngang, chộp luôn ả xinh đẹp họ Giang và chế ngự :
- Cả hai đều là người của Thần Minh hội. Lão có muốn ả chết thì cứ tùy tiện ra tay.
Nào ngờ lão Hạc vẫn tiếp tục lao đến :
- Ả chết thì ngươi cũng hết sống. Ngươi cứ hạ thủ theo ý ngươi.
“Ào...”
“Vù...”
Gã giật mình và phân vân. Ả họ Giang cũng giật mình nhưng lập tức kinh hãi kêu :
- Ta là Hậu chủ của bổn hội Thần Minh. Lão đang cần bổn Hội giúp đối phó Thanh Thành. Há lẽ lão phẫn nộ hóa cuồng, bất kể hậu quả ư? Mau đình thủ. Mau!
Lão Hạc có một thoáng khựng lại.
Đấy là cơ hội cho gã. Lập tức gã xô ngã ả họ Giang cho lão Hạc :
- Đón lấy!
Lão Hạc bừng tĩnh, liền tránh qua một bên, nhân đó cười khành khạch, tiếp tục xuất kích tấn côn gã giảo hoạt :
- Ngươi toan tẩu ư? Muộn rồi! Hà hà...
“Vù...”
“Ào...”
Nhưng thân hình ả họ Giang cứ như được lão Hạc giật dây kéo theo. Đến độ lão Hạc vừa lách tránh ả, thì chính ả tự lao theo đến thật gần lão. Và bất ngờ ả tung Cầm Nã thủ chộp vào hữu thủ lão :
- Hãy cho ta tạm mượn kiếm. Hoặc hai ta hợp lực, hoặc lao mau lùi lại nhượng gã cho ta báo thù.
“Vù...”
Hữu thủ của lão Hạc vì thế bị ngăn trở. Chính là một cơ hội khác cho gã. Và gã vì không muốn bỏ lỡ nên lập tức lao ập vào lão Hạc :
- Hãy tiếp một chưởng Thiên Thủ Vô Ảnh của ta!
Lão Hạc đành lùi, vì thế cũng cam đành để mất kiếm vào tay ả họ Giang.
Nào ngờ gã vẫn cứ lướt, áp sát lão Hạc :
- Chưa hết đâu. Hàng Hà Thái Cực quyền đây!
“Vụt! Vụt!”
Bị công kích tấp nập, lão Hạc động nộ :
- Ngươi thật sự đang tìm chết. Trúng! Trúng!
“Ào... Ào...”
Thiên Thủ Vô Ảnh đã giúp gã lẻn thoát ra phía sau lão Hạc :
- Là ai đang tìm chết? Trúng này!
“Bùng!”
Lão Hạc bị kích bất ngờ, đành lảo đảo chạy ngã chúi về phía trước.
“Hự!”
Chỉ như thế mới có cơ hội cho ả họ Giang tiến đến gần gã và không ngại xuất kích lầm lão Hạc :
- Tiểu cuồng cẩu chớ đắc ý vội. Xem kiếm!
“Ào...”
Chợt gã vùng phá lên cười và bật người lao đi mất hút :
- Xin hẹn dịp sau nha. Vì tại hạ rất ngại chạm phải quý Hội chủ có diện mạo lạnh lùng và vô biểu cảm như da mặt người đã mất hết sinh khí. Cáo từ. Ha ha...
Thì “vù...” một tiếng, giữa đương trường lập tức hiện hữu thêm một nhân vật khác quả nhiên diện mạo của nhân vật này cú như chẳng còn sinh khí :
- Gã tiểu La đâu? Lại để gã thoát ư? Hừ...
Ả họ Giang cúi đầu :
- Bẩm Hội chủ...
Nhân vật Hội chủ Thần Minh hội chợt xua tay và cười vang :
- Hãy nghe đây Điền Xuân Trường và La giảo hoạt. Vạn nhất Thạch Vũ Thiên có mệnh hệ gì, dù chỉ là rụng một sợi tóc thì khắp hoàn vũ này e chẳng còn bất kỳ chỗ nào cho bọn ngươi dung thân. Có nghe rõ chưa? Ha ha...
Và tràng cười đó dù vẫn vang lên lông lộng nhưng chỉ thoáng mắt tất cả đã bỏ đi với mỗi người một tâm trạng.
Gã cũng có tâm trạng hoang mang của chính gã. Thế nên khi cơ hội đến, gã lập tức quay trở lại gian nhà tìm Điền Xuân Trường.
Như cũng có ý định trông chờ gã, Điền Xuân Trường vội hiện thân và cứ như thế, lại vội kéo gã cùng chui vào một địa đạo ngầm :
- Mau theo ta. Vì ta chưa thể tin lão Hội chủ lại quá dễ dàng bỏ qua. Nhanh nào.
Dù họ Điền vội, gã vẫn không thể không lưu tâm đến dáng sắc của họ Điền ngay lúc này :
- Điền trang chủ sao rồi? Có phải bị lão Hội chủ thi triển Huyết Phong độc Thần Minh chưởng gây tổn hại chăng?
Địa đạo ngầm càng đi sâu càng tối dần, vì thế gã chỉ nghe họ Điền lên tiếng :
- Bản thân mỗ khó đối phó độc, vậy hỏi thật nha, sao lúc nãy tiểu huynh đệ bỏ đi, thay vì lẽ ra nên lưu lại cùng mỗ hiệp lực đối phó?
Gã đáp nhẹ :
- Trang chủ đã quên mỗi người chúng ta đều đồng loạt phát hiên bị địch nhân những hai cao thủ cùng lẻn bám theo dò xét sao? Tại hạ lánh một là để tìm cách đối phó với một còn lại. Nào, hãy đáp lời tại hạ trước đã, Trang chủ có bị độc của lão Hội chủ chưa?
- Nếu có thì sao? Tiểu huynh đệ vẫn có cách giúp mỗ hóa giải chất độc ư? Bằng cách nào? Và dĩ nhiên mỗ chưa quên cũng nhờ tiểu huynh đệ mà nghĩa huynh nghĩa muội Tôn Đạt đã được giải độc và toàn mạng.
Gã thở ra nhè nhẹ :
- Đương nhiên tại hạ có cách. Nhưng tuyệt đối vô can hệ vói Sâm Vương Vạn Niên nếu nhe ý Trang chủ đang ngầm đề cập đến.
- Mỗ lại mong tiểu huynh đệ phải chi có một mẩu Sâm Vương Vạn Niên ngay lúc này. Vì thú thật, mỗ hoàn toàn không ngờ thân thủ của lão Hội chủ lại lợi hại đến vô lượng. Do (...) mỗ quyết ngăn lão tiến nhập. Thế nhưng, chưa cần dụng đến độc, lão đã kích mỗ, gây thành nội thương khá nghiêm trọng.
Gã vỡ lẽ :
- Đừng nói Trang chủ đã không ngờ đến. Vì theo tại hạ, bởi do Trang chủ như đã lường trước tình huống này, thế nên thay vì kết liễu, Trang chủ lại ngấm ngầm lưu mạng Thạch Vũ Thiên. Và nhờ dùng sinh mạng Thạch Vũ Thiên uy hiếp ngược lại lão Hội chủ, nên hiện nay kể như chi trì cục diện. Đúng khống nào?
- Thiếu hiệp thật thông tuệ. Nhưng nói đúng hơn thì mỗ lưu mạng họ Thạch kỳ thực thì không dành cho cục diện này. Chỉ vì vạn bất đắc dĩ, mỗ đành dùng hạ sách đó, đích thực là chẳng quang minh lỗi lạc gì cho lắm.
Gã động tâm :
- Đối với hạng chuyên dùng mưu ma, riêng tại hạ thì thích dùng kế quỷ để đối phó. Cần gì quang minh với hạng bất bạch bất minh. Nhưng lạ một điều là vì sao lão Hội chủ cam chịu triệt thoái, dễ dàng để họ Thạch tiếp tục bị Trang chủ uy hiếp sinh cầm?
- Vậy lão có thể đối phó như thế nào? Phá hủy toàn bộ nơi đây ư? Chỉ vô ích, vì tự mắt lão mục kích mỗ đã từ địa đạo ngầm này bắt đưa họ Thạch ra uy hiếp ngược lại lão. Còn truy đuổi theo ư? Lão là cáo già thành tinh, đâu dễ gì tự chui vào chỗ mà chính bản thân lão chẳng thể nào quả quyết là có hay không có mai phục hoặc cơ quan cạm bẫy.
Gã cứ cảm thấy lo lo :
- Dù sao thì sự việc diễn ra phần nào tương tự như giao dịch. Mà đã là giao dịch thì điều tất yếu là song phương phải cùng có lợi. Ý tại hạ muốn nói, lão đang có lợi thế về thực lực, Trang chủ chỉ có mỗi sinh mạng họ Thạch trong tay, so về thuận lợi hai bên đạt được trong giao dịch này thì trang được cả, lão thì về không. Thú thật tại hạ chẳng thấy phấn khích chút nào. Vì thế cứ có cảm nhận phần thuận lợi Trang chủ đạt được hoặc là quá mong manh hoặc là chỉ xảy ra trong mơ.
Chỉ như thế giọng của họ Điền mới có phần lo theo :
- Tiểu huynh đệ do đã quen giảo hoạt nên quá đa nghi chăng?
Gã chẳng đáp, chỉ chợt hỏi :
- Có phải với bất luận ai, hễ phát hiện họ hoặc có thể hoặc chắc chắn là hậu nhân của một trong Thập bát tinh thì Trang chủ vẫn bỏ công ngấm ngầm dò xét một thời gian dài, sau đó mới xuất hiện cùng họ tỏ bày thân phận? Như đã đối với tại hạ chẳng hạn?
Điền Xuân Trường đủ thông tuệ để hiểu gã muốn ám chỉ điều gì :
- Chỉ mới có một trường hợp ngoại lệ duy nhất, kỳ dư đều được mỗ cẩn trọng tiến hành theo cung cách tiểu huynh đệ vừa nói. Há lẽ tiểu huynh đệ đang nghi...
Gã nghe lạnh khắp người :
- Không phải nghi mà là chắc chắn. Vì không thể nào lão Hội chủ hoắc bất luận ai đó đủ bản lãnh đến gần, hoặc giả lẻn bám theo mà không bị một trong hai chúng ta phát hiện. Nhưng điều đó vân cứ xảy ra và vừa mới xảy ra xong. Chao ôi, vậy là nguy cho Thượng Quan cô nương còn gì?
Điền Xuân Trường lập tức thúc giục :
- Vị tất đã xảy ra như vậy. Nhưng dù sao, đi nào, mỗ sẽ cố nhanh hết sức có thể.
Chỉ có họ Điền là thông thạo địa hình, thế nên việc của gã là cứ lẳng lặng theo thật bén gót Điền Xuân Trường.
Địa đạo ngầm được họ Điền kiến tạo như không hề có cơ quan ẩn tàng, kể cả các cạm bẫy mai phục như cũng chẳng có.
Gã nhận định như thế vì chính bản thân gã cũng đang di chuyển khá nhanh, không chậm chút nào so với cách di chuyển quả thật đã cố hết sức của họ Điền, và tịnh chẳng thấy họ Điền có chút nào chậm lại, thậm chí là chậm để phát động cơ quan nếu như thật sự có.
Cách bố trí và sắp đặt này của họ Điền, nhất là sự sắp đặt có quan hệ cho việc thoát hiểm khi cần thiết, theo gã quả là quá sơ sài giản tiện, đến độ gã có thể nghĩ tự thân việc sắp đặt này đã trở thành vô dụng hoặc bất lợi và có khi còn làm mất đi những hiệu quả cho việc thoát hiểm.
Gã toan thổ lộ những suy nghĩ này cho họ Điền biết thì bất đồ từ đâu đó ở phía trước chợt bất thần vang lên tiếng kêu thét hô hoán của nữ nhân :
- Đừng xưng huynh gọi muôi với ta nữa. Thật không ngờ Tôn Đạt ngươi từ lâu nay vẫn hí lộng đối với thành tâm ta luôn dành cho ngươi. Có ai không? Mau chặn lại, đừng để Thạch Vũ Thiên thoát!
Đấy là tiếng của Thượng Quan Linh Phụng, không chỉ cáo giác hành vi nhị tâm phản phúc của Tôn Đạt còn cố ý đánh động về việc Thạch Vũ Thiên đã được Tôn Đat tùy tiện phóng thích buông tha.
Điền Xuân Trường phẫn nộ, bật gầm và tận lực lao đến :
- Ngươi to gan thế sao, Tôn Đạt? Cũng may ta còn kịp quay lại để tự sửa chữa các sai lầm đã do chính bản thân ta gây ra. Ngươi thật đáng chết.
“Vù...”
Nhưng đà lao đến của Điền Xuân Trường chợt bị chận đứng. Và đấy là một đạo uy kình tợ sấm sét lập tức hất Điền Xuân Trường khựng lại.
“Ầm!”
Đồng thời là một vùng hỏa quang bỗng bật lóa lên, soi tỏa ngay lập tức một gương mặt đang cười cười với một ngọn đuốc sáng trên tay. Chủ nhân của gương mặt đang cười cười đó còn lạnh lùng buông ra câu mệnh lệnh :
- Thạch mỗ tạm phó giao ả phản bội Thượng Quan cho Tôn Đạt huynh giám sát. Nếu phát hiện có bất kỳ điều gì bất lợi, hãy lập tức kết liễu ả ngay. Còn Điền huynh đệ, ha ha..., đành thất lễ nha, vì bây giờ đến lượt Thạch mỗ nắm toàn quyền sinh sát trong tay. Nếu như Điền huynh đệ còn đủ lực thì Thạch mỗ xin nguyện hầu tiếp thêm vài ba chiêu. Nhược bằng Điền huynh đệ đã vô khả, ha ha..., Thạch mỗ chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết tình thế lúc này của Điền huynh đã ra sao rồi, thôi thì hãy ngoan ngoãn thúc thủ kẻo lại hệ lụy đến ả Thượng Quan vô can. Ha ha...
Nhờ ánh đuốc soi tỏ nên lúc này ai cũng được nhìn rõ toàn bộ cảnh quang xung quanh. Địa đạo đã tự mở rộng, trở thành một địa thất với duy nhất một góc khuất hiện đang được Tôn Đạt chiếm ngự mặc tình khống chế Thường Quan Linh Phụng và sẵn sàng hạ sát thủ kết liễu bất kỳ lúc nào cũng được. Còn Điền Xuân Trường thì sắc diện hoàn toàn nhợt nhạt, miệng ứa máu ri rỉ, phải đứng tựa lưng vào vách đất của địa thất mới không bị ngã khuỵu đầy thảm hại.
Thạch Vũ Thiên vẫn đưa cao đuốc sáng, vẫn cười cười và đứng ngay trước mặt Điền Xuân Trường. Y đang chiếm lợi thế, cho nên có quyền cao ngạo bảo :
- Ngươi kém quá, thế nên mới không nhận ra Hội chủ sư phụ ta vì sao quá dễ dàng thuận theo sự uy hiếp của ngươi. Hẳn ngươi vẫn còn bất ngờ vì chưa hiểu tại sao cục diện chợt chuyển biến thế này. Thoạt tiên, xin hân hạnh cho ngươi biết, hai phụ tử của Tôn Đạt huynh từ lâu đã là tâm phúc của sư phụ ta. Vậy là ngươi hiểu cả rồi chứ? Ha ha...
Điền Xuân Trường chợt đảo mắt tìm quanh, miệng thì tìm cách vừa đáp lời vừa dò hỏi họ Thạch :
- Ngươi vừa bảo ta kém, vì điều đó là sự thật nên ta mới ra nông nỗi này. Vậy nói đi, Tôn Đạt làm sao biết sinh mạng ngươi đã do ta sinh cầm để dám mạo hiểm thi hành khổ nhục kế này?
Họ Thạch vẫn cao ngạo và đắc ý :
- Người muốn kéo dài thời gian chăng? Để trông chờ sự cứu viện của gã tiểu La giảo hoạt chăng? Đừng mơ mộng viển vông nữa. Vì dù gã có ta gan đến đâu thì bản lãnh gã e chẳng đủ để lo thân, làm gì còn cơ hội vào được tận đây để ứng cứu ngươi.
Điền Xuân Trường thất sắc :
- Ý muốn nói sư phụ ngươi, lão Hội chủ vẫn sẽ quay lại?
Họ Thạch phá lên cười :
- Lúc ngươi đưa Tôn Đạt và ả Thương Quan vào, lại còn phó giao ta cho cả hai giám sát, thì đó cũng là thời điểm ngươi đã bị tử thần giũ sổ. Vì sao ngươi có biết, hoặc có đoán ra chăng?
Điền Xuân Trường thở dài thất vọng :
- Có phải Tôn Đạt vì tuân lệnh ngươi, đã lập tức gây bất lợi và chế ngự Thượng Quan cô nương?
Họ Thạch khinh khỉnh bảo :
- Kể về phương diện thủ đoạn, ngươi cũng quá kém, so với La giảo hoạt thật là cả một trời một vực, vì nếu là gã, ắt gã sẽ đoán ngay ta đâu thể xuẩn động bảo Tôn Đạt liền lúc đó trở mặt. Vạn nhất việc diễn khai chẳng như ý, có phải Tôn Đạt bại lộ hình tích cách vô ích sao? Chưa đâu, bất quá Tôn Đạt chỉ ngầm tìm cách giải huyệt cho đạo cho ta, lẳng lặng trao cho ta một vài hoàn đan dược tự trị thương. Nào ngờ ta chưa kịp khôi phục phần nào chân lực thì ngươi vì thảm bại đã vội chạy như bay vào. Tuy nhiên, dù bị ngươi uy hiếp nhưng sư đồ ta vẫn có cạc ngấm ngầm ra hiệu cho nhau, rằng ta bảo ta sẽ có cách thoát, chỉ cần sư phụ ta cứ vờ ưng thuận triệt thoái, đến khi quay lại sẽ cùng ta tiến hành nội công ngoại kích, trong ngoài hỗ trợ nhau, lúc đó ngươi sẽ chỉ là cá nằm sẵn trên thớt mà thôi. Sở dĩ có hậu quả này vì ngươi quá kém, vậy còn mong trở thành Minh chủ Võ lâm được sao?
Chợt hai mắt Điền Xuân Trường vụt chớp nhẹ. Cùng lúc này cũng có tiếng Tôn Đạt khẽ kêu :
- Úy?!
Họ Thạch biết có biến, lập tức giập tắt đuốc :
- Hạ thủ ngay ả Thượng Quan! Là ngươi chăng, tiểu La? Ngươi có muốn ta cũng hạ thủ ngay họ Điền chăng?
Và một tiếng chấn kình vang lên.
“Ầm!”
Một tiếng kêu đau đớn vang lên nối tiếp :
- Hự!
Cuối cùng là một thay người gục ngã.
“Huỵch”
Sau đó tất cả đều tĩnh lặng, không có ai lên tiếng, cũng không có đuốc sáng.
Chờ như thế được một lúc đủ lâu, họ Thạch vì hết nhẫn nại nên bật quát :
- Kẻ nào?
...
Không ai đáp, đấy là điều làm cho họ Thạch sợ :
- La Từ Thông ngươi mau ra mặt đi. Hoặc nếu sợ thì mau cút đi. Kẻ khiếp nhược!
...
Họ Thạch chợt hạ thấp giọng gọi :
- Tôn Đạt huynh? Sao huynh cũng không lên tiếng?
Liền có một tiếng nghe lao xao trong gió hưởng về phía họ Thạch.
“Vù...”
Họ Thạch dễ dàng phát hiện và tức thì xuất thủ, quyết chận đứng ngay tiếng xao động :
- Tiểu tử muốn chết ư? Lần này ngươi sẽ biết thế nào là lợi hại.
“Bùng!”
Tiếng chạm kình thật gọn và chỉ được đáp lại bằng tiếng động như thể thây người một lần nữa bị gục ngã, gieo nặng nề xuống đất.
“Huỵch!”
Như đã đoán biết, Thạch Vũ Thiên khẽ kêu :
- Tôn Đạt?
Và tiếng đánh lửa vang lên.
“Xoạch!”
Họ Thạch đã bật hỏa tập, toan thắp sáng lại ngọn đuốc.
“Ào...”
Một chiêu kình vút qua, không chỉ làm tắt hỏa tập mà còn làm cho Thạch Vũ Thiên động nộ gầm váng động :
- Chính là ngươi, tiểu La. Nếu ngươi không mau xuất đầu lộ diện, thì tin chăng, vì ta đang chế ngự họ Điền, ta sẽ lập tức, kết liễu hắn ngay. Hãy mau hiện thân đi nào.
...
Không có tiếng gã đáp. Và lâu sau đó chỉ có tiếng Điền Xuân Trường yếu ớt bảo :
- Ngươi chưa biết gã có ngoại hiệu là Trích Tinh Vô Ảnh? Đừng mong gã hiện thân một khi gã chưa có ý định đó, cho dù gã kỳ thực thì vẫn lởn vởn quanh đây.
- Câm ngay. Vì chính ngươi nếu không bảo gã hiện thân thì kẻ mất mạng sau Tôn Đạt sẽ là ngươi.
- Được. Để ta gọi. Vì đằng nào thì lần này họ Thạch ngươi cũng đâu dễ buông tha ta. La tiểu huynh đệ có nghe ta đang nói chăng? Hãy đừng ngại gì cả, cứ mặc tình hiện thân. Vì kỳ thực họ Thạch dù phục nguyên hoàn toàn cũng đâu là đối thủ của La tiểu huynh đệ. Huống hồ về Huyết Phong độc của y thì...
- Câm miệng. Tiểu tử họ La hãy nghe ta nói đây. Ta đã biết ngươi vừa cứu mạng ả Thượng Quan. Nhưng muốn cứu họ Điền thì thật là khó hơn bắc thang hái sao trên trời. Vì bất luận người có là Trích Tinh Vô Ảnh thì chỉ cần một dấu hiệu khả nghi cực nhỏ, ta cũng lập tức hạ sát thủ kết liễu họ Điền. Dù vậy, họ Điền vẫn cứ bị ta uy hiếp, thế nên ngươi đừng quá liều lĩnh vô ích. Ngươi có nghe ta nói chăng?

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau