Vô ảnh trích tinh - Hồi 23

Vô ảnh trích tinh - Hồi 23

Ngỡ sinh ly nào ngờ tử biệt
Đông Tây Nam Bắc tứ trận đồ

Ngày đăng
Tổng cộng 33 hồi
Đánh giá 9/10 với 336853 lượt xem

Gã như bóng u linh, lẳng lặng tiến nhập vào khu rừng, diện mạo thì trầm lặng như thể có tâm sự riêng mang và nhất thời chẳng có cơ hội trút bớt cho nhẹ.
Nhưng càng tiến nhập khu rừng, vẻ nặng nề ưu tư trên gương mặt gã càng thêm thay đổi. Và dễ nhận ra nhất chính là cước bộ cùng thân pháp của gã.
Cước bộ gã nhanh hơn. Gã đang có điều đáng lo. Vì thế, sắc diện gã trở thành nghiêm trọng đồng thời thân thủ gã cũng vì cần thận trọng nên vụt trở thành Vô Ảnh.
Gã vận dụng toàn bộ sở học vào khinh thân pháp, luôn ẩn thân theo đúng thuật ẩn thân Đông Doanh. Gã không lo sẽ bị bất kỳ ai phát hiện được gã, ngoài trừ duy nhất mỗi một nhân vật. Và gã riêng lúc này thì chỉ mong được nhân vật duy nhất đó phát hiện.
Thế nhưng chẳng ai phát hiện gã. Xung quanh gã vạn vật vẫn lặng như tờ. Đến độ, thậm chí gã đã xuất hiện ở một chỗ mà bản thân gã chẳng cần ẩn thân làm gì thì thật kỳ quái và thật đáng nghi là cũng chẳng có ai phát hiện hoặc chí ít phải nhận ra sự hiện hữu của gã.
Mặt gã tối sầm lại và lao nhanh vào gian thảo lư trước mặt.
“Vù...”
Nhưng ở đây, vì đọc thấy một dòng tự mà dù không cố ý tìm kiếm thì vẫn dễ dàng đập ngay vào mục quang của bất kỳ ai thoạt tiên bước vào, gã nhẹ thở hắt ra và mỉm cười.
Mọi lo lắng vậy là tan biến, vì thế gã ung dung đi ngay vào góc khuất của gian nhà và cũng dễ dàng tìm thấy những gì cần tìm lúc này.
Gã nhấc một bầu dã tửu lên, kề vào miệng và sảng khoái hớp một ngụm rõ to rõ đầy. Và sau một tiếng khà cũng rõ to, gã khom người đặt trả bầu dã tửu vào chỗ cũ.
Chính lúc đó gã cũng bất đồ ngã vật đổ toàn thân xuống.
“Huỵch”
Kể từ đó, gã nằm yên bất động và dĩ nhiên cũng đừng mong nhận ra ở quanh gã đang dần xuất hiện hai nhân vật, một già một trẻ.
Người già tiến đến cạnh gã và thu giữ thanh kiếm mà trước đó gã đã như vô tình giữ và không giao trả lại cho Tiêu Thanh Huệ.
Giữ được kiếm rồi, người già mới an tâm dùng tay lật ngửa cho thân hình gã nằm ngửa mặt lên. Sau đó, người già cho tay vào bọc áo của gã, sục tìm một vật gì đó.
Người trẻ vẫn nhìn theo, chợt lo ngại hỏi :
- Không có ư, thân phụ?
Người già không đáp, thay vào đó chỉ hối hả tìm, cơ hồ chẳng bỏ sót bất kỳ một chỗ nào dù nhỏ trên cơ thể gã.
Thế nhưng càng tìm thì sắc mặt của người già càng xuất lộ vẻ thất vọng, cuối cùng đành nói, nửa như để đáp lời người trẻ, nửa như tự than tiếc cho bản thân :
- Ắt hẳn đã bị hủy, đúng như lời gã từng đáp lời cật vấn của yêu phụ Vân Mộng sơn. Nhưng ta thật không hiểu vì sao gã vẫn toàn mạng cho dù đã thật sự chui vào cùng một chỗ gã Đổng Lân cũng chui và vì thế đã mất mạng? Và còn đáng nghi vấn hơn là tại sao ả Tây Miêu Quái đã cố tình phá hủy vật đó?
Và người già từ từ đứng lên.
Như hiểu ý, người trẻ cũng tự lùi dần :
- Sinh mạng gã vậy là đã bị định đoạt. Thân phụ định lúc nào báo tin và ước độ bao lâu sẽ có người đến thu thập thi thể gã?
Người già cười lạnh :
- Phải cho họ biết càng sớm càng tốt. Vì nếu để chậm quá ba ngày, thi thể gã mục rửa, thật khó minh chứng đấy là thi thể của ai. Vậy thì phụ tử ta còn mong gì cơ hội được họ đền đáp đúng như lời họ đã hứa? Mau đi thôi.
Người trẻ tuổi lui chân theo ngay sau người già và phần nào háo hức hỏi :
- Phụ thân mang theo thanh kiếm ấy phải chăng đã có cách thuyết phục lão già bướng bỉnh tin lời để ưng thuận nhận hài nhi làm đệ tử kể truyền của lão?
Người già bật cười đắc ý :
- Với toàn bộ những gì đã tuần tự xảy ra, hài tử ngươi có cảm thấy chăng cứ như là đã đến lúc số phận luôn mỉm cười với phụ tử chúng ta, đều là những may mắn lần lượt nhau tự tìm đến và thật là ngoài mong muốn đến khó ngờ. Nhưng thôi, hài tử ngươi cứ yên tâm để ta sắp đặt. Cho dù chưa dám quả đoán có thể trở thành Minh chủ Võ lâm hay không nhưng để tha hồ hô phong hoán vũ tung hoành ngang dọc khắp giang hồ như chỗ không người thì kể như đã ở trong tầm tay. Ha ha...
Người trẻ phấn khích cũng cười theo, nhân đó tiến lên đi ngang hàng bên cạnh người già. Chợt người trẻ bất ngờ đổ gục xuống, còn người già cười thì vẫn cười, đi thì vẫn đi :
- Ha ha...
Có cảm nhân bất ổn, người trẻ vì vẫn còn lực để kêu nên vội kêu :
- Phụ thân đề phòng có biến. Vì hài nhi đã bị ám toán rồi.
Người già lập tức ngưng cười cũng ngừng đi, hai tay thủ kiếm mặt thì nhìn quanh :
- Có địch nhân ư? Kẻ nào to gan, sao không đủ đởm lược bước ra đây? Ai?
Sau một lúc ngưng thận nghe ngóng nhưng tịnh không có hồi âm nào đáp lại, người già lập tức hạ thấp giọng căn dặn người trẻ :
- Hài tử ngươi hãy chịu khó nằm yên ở đấy chờ ta một lúc. Vì cẩn tắc vô ưu, ta không tin chẳng có cách phát hiện và kết liễu kẻ tuy chẳng ai mời nhưng lại to gan dam lẻn tìm đến tận đây.
Người trẻ lo ngại, vội kêu thật khẩn trương :
- Sao phụ thân không giải huyệt cho hài nhi trước? Ối...
Người trẻ đành buột miệng than một tiếng rõ to như vậy chỉ vì người già đi quá nhanh, mới đó đã biến mất.
Và người già quả thật có đủ tất cả những nguyên do cần thiết để đi cho thật nhanh.
Nhưng lạ thật, lúc đối diện với nhân vật cần tìm, người già dù tuổi đã già - niên kỷ chí ít cũng ngoài lục tuần - vẫn bất ngờ tỏ ra thật lễ độ với nhân vật vừa tìm gặp :
- Thật may vãn bối đã không nhục mệnh, cũng nhờ mọi tận tâm nỗ lực của nhục nhi nên cuối cùng vẫn hoàn thành theo tâm nguyện từng được tiền bối phân phó. Chẳng hay tiền bối có nhận ra vật này?
Người già nâng thanh kiếm đã đoạt từ thi thể gã họ La, đưa ra cho nhân vật nọ dễ nhìn.
Nhân vật nọ quả thật vì có niên tuế cao hơn nhiều so với người già đang lễ độ nâng kiếm nên không khách khí, tiếp nhận ngay cách xưng hô của người già :
- Lão phu tuy võ công vô cớ bị phế nhưng mục lực vẫn tinh tường để chỉ cần thoạt nhìn thì nhận ra ngay đấy chính là lợi khí từng ban cho nghịch đồ Cát Đằng Lãnh Tử tự phòng thân. Nhưng vật ở đây, còn người đâu?
Người già thở dài :
- Thật đúng là lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng không dễ lọt. Lệnh đồ vì mù quáng, tin theo lời mê hoặc của một yêu nữ nên cuối cùng phải nhận quả báo. Và nếu không nhờ lệnh đồ trước đó đã bị thảm tử thì nhục nhi của vãn bối e chẳng đủ lực dù chỉ để thu nhặt mỗi một thanh kiếm này hầu có lời giao phó thật minh bạch cùng tiền bối theo đúng sứ mệnh đã trót nhận thực hiện thay tiền bối.
Lão nhân nọ giật mình :
- Theo khẩu khí của ngươi, há lẽ lệnh lang đã gặp bất trắc ngoài ý muốn?
Người già chực sa lệ :
- Cũng do yêu nữ đã được lệnh đồ ưu ái chỉ điểm toàn bộ chân truyền khiến nhục nhi của vãn bối dù đã hết sức phòng bị cảnh giác vẫn bị yêu nữ dùng thuật ẩn thân Đông Doanh tột cùng lợi hại bất ngờ tập kích, giáng cho một kình chấn thương tâm mạch. Thế nên lúc này quay về được tệ phái thì nhục nhi đã đến hồi thân tuyệt mạng vong.
Lão nhân chép miệng than :
- Cũng bởi lão phu quá đa nghi, lẽ ra nên chỉ điểm cho phụ tử ngươi yếu quyết khắc tinh của kỳ thuật ẩn thân đó. Và không biết chừng lệnh lang sẽ nhờ đó không đến nỗi lâm cảnh khí tuyệt thân vong. Nói vậy, toàn bộ trách nhiệm thanh lý môn hộ, phục hưng môn phái, tận diệt phản đồ, sau đó là đảm đương cương vị Chưởng môn phái Thanh Thành kể từ nay chỉ còn mỗi một mình ngươi đơn thân tác chủ?
Người già chợt phục người xuống cúi đầu nức nở :
- Tre già phải chịu cảnh khóc măng. Vãn bối chẳng còn thiết mong gì nữa ngoài việc được tự tay báo thù cho nhục nhi. Nhưng so với bản lãnh của yêu nữ thì, ôi...
Lão nhân nọ khẽ gắt :
- Chớ nói nhảm. Đã là người luyện võ thì sư mệnh mới là điều hệ trọng nhất, sau đó hãy nói đến việc báo phục gia thù. Ý của lão phu, vạn nhất ngươi chỉ lo báo rửa huyết thù cho lệnh lang, và vì thất thế nên bị yêu nữ thảm sát đả tử, thì sau ngươi còn ai tiếp tục cáng đáng trách nhiệm đã do sư mệnh phó giao. Sao, người đã từng tuổi này vẫn chưa biết cân phân điều nặng nhẹ?
Người già càng cúi thấp đầu hơn :
- Đa tạ lời kim ngôn giáo huấn và nhắc nhở của tiền bối. Nhưng tiền bối ơi, đã là người, ai lại chẳng canh cánh bên lòng cảnh trạng thê thảm phải tận mắt mục kích chính cốt nhục bản thân thảm tử, thay vì điều đó lẽ ra nên để vãn bối hứng chịu?
Lão nhân nọ thở dài :
- Nói như ngươi cũng đúng. Huống hồ chỉ do lão phu bất cẩn và đốc hạ bất nghiêm mới khiến đệ tử sa đọa, nào chỉ gây hệ lụy cho phụ tử ngươi mà còn biết bao nhiêu nạn nhân xấu số khác cũng đã bị chính nghịch đồ mê muội tạo thảm sát. Thôi được, đã gây lỗi tất phải nghĩ cách chuộc lại, truyền cho người mau thi hành đại lễ, tự cung xưng rõ lai lịch tính danh, sau đó nhận lão phu làm sư phụ, tiếp nhận toàn bộ chân truyền, thay lão phu chấp chưởng Đông Doanh võ lâm.
Người già lập tức giập đầu, hành đại lễ :
- Tuân lệnh. Đệ tử là Cao Trung Giả, đã lâu rồi vì cần che giấu tung tích nên có dùng giả danh là lão Hạc, chịu nhiều khổ tâm chỉ vì mong báo đáp ân sư, quyết thanh trừng môn hộ, phục môn hưng phái Thanh Thành. Nay do lâm tuyệt cảnh, xin được bái Đông Ma tiền bối làm đệ nhị sư phụ, nguyện một lòng tận trung, mãi mãi phụng dưỡng và không để sư phụ thất vọng.
Có vẻ rất xúc cảm, giọng của lão nhân khi lên tiếng đáp nhận chợt khàn khàn lạ :
- Ngươi cứ phục người như thế và nâng cao nữa thanh kiếm tổ truyền của bổn phái Đông Doanh. Để được lão phu tận tay trao lại cho người theo đúng nghi tiết ấn truyền.
Lão Hạc lập tức làm theo, và cảm nhận ngay đã có người tiến đến nhận kiếm. Thế là lão kinh tâm khẽ kêu :
- Cung hỉ sư phụ lão nhân gia cuối cùng đã phục hồi phần nào chân nguyên nội lực.
Có người cười và đáp lời gã :
- Ta đâu có bị mất võ công. Trái lại, nếu là lời mừng vì ta được phục sinh thì thái độ này của lão, ta xin nhận.
Cùng lúc đó huyệt đạo của lão cũng bị chế ngự và lại còn thêm một cước chân của ai đó hất cho lão ngã ra một bên :
- Hùm dữ không nỡ ăn thịt con. Ta quả quyết lão không thể nào là nhân vật từng được lão xưng hô phụ tử. Xa hơn một chút là gã tiểu La một tay thu giữ thanh kiếm, một tay như đang tìm cách truyền lực cho một lão nhân già thật già.
Lão Hạc kinh hãi kêu :
- Tiểu Lượng ngươi chính là cột nhục của ta, sao nỡ vô lễ đối xử vói ta như thế này? Và còn tệ hơn, sao người tùy tiện giải độc cho gã La giảo hoạt, rồi vì tin gã, người tự trở thành một bất hiếu tử, hầm hầm nhìn ta như kẻ thù?
Tiểu Lượng quả thật đang rất giận dữ nhìn xuống lão Hạc :
- Lão vẫn chưa nhận ra là đang lâm phải cảnh trạng gì ư? La Từ Thông không hề bị trúng độc. Nhờ đó, Tiểu Lượng ta không chỉ được giải khai huyệt đạo mà còn có cơ hội mục kích toàn bộ tấn tuồng được lão diễn rất hay, rất đạt. Nhưng tiếc thay, lúc thấy lão sa lệ, ta lại hận là không được lập tức xông ra lấy mạng kẻ vô liêm sỉ là lão.
Lão Hạc toan phân biện thêm, chợt nghe gã họ La bật kêu vừa kinh hãi vừa phẫn hận :
- Đã có người dùng thủ pháp bí ẩn, phong tỏa toàn bộ chân nguyên nội lực lão tiền bối. Là nhân vật nào?
Lão Hạc liếc nhìn lên thì thấy hình hài dung mạo của lão nhân nọ thật thê thảm. Toàn thân thì run bần bật, còn nửa miệng thì phúc trào từng đợt huyết theo đúng từng nhịp thổ nạp của chính bản thân lão nhân.
Và lão nhân chẳng hiểu đang phều phào gì đó vào tai gã, khiến gã nghe xong, không những lập tức điểm vào Hôn huyệt của lão nhân mà còn thần tốc lao đến cạnh lão Hạc.
Biết sinh mạng đã nguy, lão Hạc bật kêu :
- Không phải do ta. Nếu chẳng tin, ngươi cứ hỏi Tiểu Lương khắc rõ. Vì lúc tìm thấy lão, ta đã nhận ra quả thật... quả thật lão vẫn bị sẵn như vậy.
Nhưng gã vẫn chộp vào lão Hạc và dụng lực nhấc lên :
- Đừng lo, ta chưa kết liễu lão ngay đâu. Trái lại hãy mau ngoan ngoãn đưa ta đến tận chỗ lão đã từng phát hiện Đông Ma lão tiền bối. Thuận hay không thuận nào? Nói!
Tiểu Lượng kinh ngạc :
- Nếu vậy thì dễ quá. Vì ta cũng có thể đưa La thiếu hiệp đi. Nhưng cần đến đó làm gì?
Gã có một thoáng phân vân, cuối cùng vẫn nói :
- Vì ở đấy từng là chỗ lưu ngụ của Bắc Quỷ, một trong Tứ đại kỳ nhân. Đông Ma lão tiền bối do tình cờ phát hiện một loại khẩu quyết tâm pháp nên có thử luyện, nào ngờ lại lâm cảnh như thể toàn võ công bị phế. Tại hạ muốn xem qua tâm pháp đó, hy vọng sẽ có cách bổ cứu, chỉ cần giữ vẹn sinh mạng cho Đông Ma lão tiền bối là đủ.
Tiểu Lượng tái mặt :
- La thiếu hiệp đủ tư chất lẫn bản lãnh để tự tìm ra cách bổ cứu chăng? Nếu vậy... tự ta sẽ đọc lại toàn bộ cho La thiếu hiệp nghe.
Gã giật mình :
- Ý muốn nói nhân huynh cũng phát hiện và cũng đã thử luyện theo tâm pháp đó? Vậy ở bản thân đã xảy ra bất kỳ một hiện trạng gì bất ổn chưa?
Tiểu Lượng toan đáp thì nghe có tiếng của lão Hạc kêu thất thanh :
- Ối...
Nhìn xuống, phát hiện toàn thân lão Hạc cứ bật run, Tiểu Lượng thất sắc :
- Ở bản thân ta thì chưa. Có lẽ do hỏa hầu còn kém chăng? Nhưng trước sau gì bất kỳ ai bất cẩn luyện theo tâm pháp quỷ quái đó cũng đều chung cảnh ngộ, bị phong tỏa toàn bộ chân nguyên, kể như võ công chịu bị phế đi?
Gã cũng nhìn cảnh đang xảy ra cho lão Hạc và thở dài :
- Tham thì thâm, điều này tuy đúng nhưng thật khó hiểu là vì sao đã có bản lãnh tuyệt cao, Đông Ma lão tiền bối thoạt phát hiện tâm pháp đó cũng không thể kềm chế, vẫn luyện theo làm chi?
Tiểu Lượng đang bị chận động khắp tâm can :
- Rất dễ hiểu, vì tâm pháp đó có danh xưng là Sinh Cơ Bất Diệt. Ai mà không động tâm và mong được trở thành đại cao thủ có Sinh Cơ Bất Diệt?
Gã nghe xong cũng động tâm :
- Tuy là Bất Diệt nhưng lại trở thành Tự Diệt? Nào, phiền nhân huynh chịu khó đọc lại cho tại hạ nghe qua một lần nữa nào.
Tiểu Lượng chợt ấp úng :
- Nhưng muốn vậy, La thiếu hiệp có thể hứa giúp ta..., à, hứa giúp ta hỏi thật minh bạch về thân thế ở lão Hạc gian ngoa xảo trá này được chăng? Vì ta e chưa đủ thủ đoạn bắt lão phải cung xưng?
Gã cười lạt :
- Nhân huynh lo sợ tại hạ vì may mắn hơn nên biết đâu sẽ tình cờ luyện được Sinh Cơ Bất Diệt, mất đi cơ hội vẫn tham lam toan độc chiếm của nhân huynh chứ gì? Vậy thì tùy nhân huynh. Và về phần tại hạ chỉ xin được hỏi nhân huynh mỗi một câu này mà thôi. Là ai điểm chỉ nhân huynh, hoặc chỉ lão Hạc cách tiến vào chỗ lưu ngụ từ lâu này của Bắc Quỷ? Là Hội chủ Thần Minh hội chăng? Hay mụ Tây Miêu Quái?
Tiểu Lượng kinh ngạc :
- Sao La thiếu hiệp đoán được Thần Minh hội? Riêng Tây Miêu Quái thì... thì...
Gã ngắt lời :
- Có phải Tây Miêu Quái hiện nay đang chung số phận tương tự Đông Ma lão tiền bối? Và tệ hơn là đã bị Thần Minh hội sinh cầm. Đúng không?
Tiểu Lượng chợt cười cười :
- Hóa ra La thiếu hiệp chưa phải hạng quá thông tuệ như gần đây Tiểu Lượng này vẫn thầm nghĩ vì rằng Tây Miêu Quái tuy chưa bị Thần Minh hội sinh cầm nhưng để tìm cách cung thỉnh Tây Miêu Quái về hiệp lực cùng Thần Minh hội thì đó mới là dụng ý thực của Hội chủ hội Thần Minh.
Gã nghe vậy cũng mỉm cười :
- Thì tại hạ đâu đã lần nào dám cao ngạo, tự cho là có tư chất thật thông tuệ? Nhưng nếu chẳng được nhân huynh thuận tình, thôi thì, vì tại hạ quả thật đang vội tìm cách chữa trị cho Đông Ma lão tiền bối, xin đành có lời cáo biệt tại đây.
Tiểu Lượng hoang mang :
- Liệu La thiếu hiệp thực hiện được chăng, là ý nói có thể giúp lão tiền bối Đông Ma khôi phục chân nguyên?
Gã nhún vai, một tay cắp kiếm, một tay nhấc lão Đông Ma lên :
- Tại hạ tuy giảo hoạt, nhưng thực sự giảo quyệt thì lại chính là lão Hội chủ Thần Minh hội. Vì nếu tại hạ đoán không lầm, sở học của Bắc Quỷ đã từ lâu lọt vào tay lão Hội chủ. Và cũng chính lão lưu lại tâm pháp giả, hầu như hãm hại bất luận nhân vật nào sau này cũng có may mắn tìm thấy di học Bắc Quỷ tương tự lão. Cứ nghĩ đi, nếu chẳng phải như thế thì lão Hội chủ vì sao tuy đã biết cách tiến vào chỗ lưu ngụ của Bắc Quỷ nhưng thay vì tự thực hiện, lão lại giả vờ như chẳng biết gì, cứ thản nhiên chỉ điểm điều bí ẩn đó cho lão Hạc và cho nhân huynh? Nhất định lão có chỗ dụng tâm rất cao minh và thật lợi hại.
Gã càng nói thì thấy Tiểu Lượng càng tái mặt vì sợ. Quả vậy, cuối cùng thì Tiểu Lượng bật kêu :
- Nói như vậy, Thần Minh hội vì lưu tâm lọ Hắc Ngọc nên cố ý cung thỉnh cho bằng được Tây Miêu Quái chính là...
Gã gạt ngang :
- Lọ Hắc Ngọc đã bị hủy. Hãy tin đi, Thần Minh hội cần Tây Miêu Quái là vì nguyên do khác. Và ắt hẳn cũng tương tự, Thần Minh hội nhất định phải có dụng tâm khi nỡ bày kế, đối xử thế này với nhân huynh và lão Hạc.
Tiểu Lượng chuyển từ lo sang giận :
- Vậy thì lão Hội chủ chỉ muốn chiếm hữu điều bí ẩn của phái Thanh Thành?
Gã nhún vai :
- Là Thanh Thành Bảo Hạp hay Bát bảo Thanh Thành? Tại hạ thì nghĩ khác. Vì so về bản lãnh của lão Hội chủ Thần Minh hiện nay, nghiễm nhiên đang cùng thủ đắc hai tuyệt học của Bắc Quỷ - Nam Thần, chỉ e lão chẳng lưu tâm dù chỉ là mảy may đến Bát bảo Thanh Thành.
Tiểu Lượng vô tình thừa nhận :
- Ta cũng nghĩ vậy. Vì kỳ thực ở núi Thanh Thành còn có một bí ẩn nữa và e rằng chẳng ai biết hoặc đủ bản lãnh khám phá nếu như chẳng có lọ Hắc Ngọc.
Và đột nhiện Tiểu Lượng nghi hoặc nhìn và hỏi gã :
- Dường như La thiếu hiệp có dụng ý giảo hoạt toan dò hỏi điều gì đó ở ta?
Gã phì cười :
- Dò hỏi về những bí ẩn của phái Thanh Thành ư? Tại hạ cần gì dò hỏi một khi đã tự đoán biệt tất cả? Hoặc giả nếu nhân huynh muốn biết thì tại hạ nguyện nói hết cho nhân huynh nghe.
Tiểu Lượng cảnh giác :
- La thiếu hiệp đã đoán biết như thế nào?
Gã cúi đầu nhìn lão Hạc vẫn đang run lẩy bẩy mỗi lúc một nhiều :
- Thoạt tiên tại hạ nhờ đoán nên biết lão Cao Trung Giả này tuy từng là đệ tử phái Thanh Thành nhưng vì phạm phải trọng tội nên bị trục xuất, đã lâu rồi vẫn là phản đồ của phái Thanh Thành. Đúng không?
Tiểu Lương đâu thể biết đấy là gã đoán dựa theo mẫu đối thoại gần như là đấu khẩu đã diễn khai giữa lão Hạc và mụ Mộng Cô ở ngay tại lòng núi Thanh Thành, gã được tình cờ nghe. Thế nên Tiểu Lượng có phần thán phục gã :
- Chuyện này xảy ra đã quá lâu, đến như ở phái Thanh Thành cơ hồ chẳng có mấy ai còn nhớ, sao La thiếu hiệp đoán được? Nhưng như vậy thì liên quan gì tới chuyện đang đề cập?
Gã tiếp :
- Lão vì ôm hận nên quyết báo phục. Thế nên tại hạ xin mạo muội đoán tiếp, có phải chính lão đã hạ sát thủ hãm hại một tiền bối phái Thanh Thành, sau đó bảo nhân huynh mạo nhận là đệ tử của vị tiền bối ấy, võ công của nhân huynh tuy do lão Hạc truyền thụ nhưng nhờ qua hành vi mạo nhận nên nhân huynh vô tình có bối phận cao hơn tự dưng trở thành Tiểu sư thúc của tất cả các nhân vật có bối phận cao nhật hiện nay cũng của phái Thanh Thành?
Tiểu Lượng lần này cũng đâu biết gã dám đoán như thế vì đã nghe Tra Thái Tú từng nêu nghi vấn, nghi ngờ về thân phận vị tất đã thực sự là danh chánh thuận của Tiểu Lượng cho gã nghe. Vì thế một lần nữa Tiểu Lượng thán phục gã :
- Nếu đúng như thế thì sao? Vì vẫn chưa nghe La thiếu hiệp đề cập đúng vào chính đề.
Gã cười cười :
- Hạ thủ một trưởng bối, theo tại hạ đoán lão Hạc tuy là chủ hung nhưng nhất định phải có đồng mưu, chính là mụ Mộng Cô. Nhờ đó mụ thủ đắc lọ Hắc Ngọc cũng là di vật phái Thanh Thành và kỳ thực vào thời điểm đó ở phái này như chỉ còn mỗi một vị tiền bối ấy là biết rõ lọ Hắc Ngọc dùng để làm gì. Mãi về sau mụ Mộng Cô mới biết, đấy là nhờ mối giao hảo khá thân tình giữa mụ Mộng Cô và một lão phu nhân ở Đường gia Tứ Xuyên, được mụ thân thiện gọi là đại tỷ. Và vì sao tại hạ dám quả quyết như thế ư? Dễ thôi.
Gã đổi hơi và nói tiếp :
- Tại hạ có biết Đổng Lân, cũng biết Đổng Lân đang dùng giả danh. Và Đổng Lân thì lưu tâm chỉ mỗi một lọ Hắc Ngọc, nguyên do chỉ là vì Đổng Lân là nội điệt đích tôn của Đường lão phu nhân tại hạ vừa đề cập. Và vì các sự việc đó đều có liên quan đến Thanh Thành phái nên Đổng Lân cố tình làm quen, chỉ để lợi dụng Tra Thái Tú. Nào ngờ Đổng Lân sau này lộ sơ hở thế nào đấy đã để mụ Mộng Cô vì cũng biết bí ẩn của phái Thanh Thành, liên quan lọ Hắc Ngọc nên Đổng Lân bị mụ sát hại. Rồi đến lượt mụ Mộng Cô bất cẩn để lộ cho lão Hạc biết khiến nhân huynh biết và cuối cùng thì Thần Minh hội cũng biết.
Tiểu Lượng ngao ngán thở dài :
- Rốt cuộc thì La thiếu hiệp cũng biết. Nhưng rồi thì sao đây một khi lọ Hắc Ngọc đã bị hủy? Vậy là mọi bí ẩn vẫn hoàn bí ẩn, sẽ chẳng một ai còn hy vọng có cơ hội khám phá để minh bạch đó là bí ẩn gì, liên quan đến phái Thành Thành, cho dù địa điểm ẩn giấu điều bí ẩn là ở ngay tại sơn môn của Thanh Thành phái?
Gã nhún vai không đáp, đồng thời bắt đầu tự ý bỏ đi.
Và khi chờ mà không nghe Tiểu Lượng gọi gã quay lại, gã lập tức đi nhanh hơn, mang lão Đông Ma theo và nhanh chóng đi mất hút, quyết không để lại bất kỳ một dấu vết nào dù nhỏ.
“Vút!”
* * * * *
Rồi cũng đến lúc lão Đông Ma tự lai tỉnh, do hạn kỳ để huyệt đạo tự giải khai dù lâu dài đến đâu thì cũng tới lúc mãn.
Gã kịp phát hiện nên lập tức ghé sát miệng vào tai lão :
- Là vãn bối đây. Vãn bối vẫn ở cạnh lão tiền bối đây. Vậy nên, thứ nhất xin lão tiền bối đừng lớn tiếng, gây kinh động. Và thứ hai xin cho hỏi, lão tiền bối cảm nhận tình trạng nội thể như thế nào?
Lão Đông Ma thều thào :
- Lão phu chỉ còn là một lão già vô lực sắp chết, còn có thể gây kinh động được ư?
Gã kinh nghi :
- Sao lão tiền bối lại nói như vậy? Đừng quá bi quan như thế.
- Lão phu hiểu rất rõ bản thân và bây giờ càng thêm thấu suốt nhiều hơn. Tâm pháp Sinh Cơ Bất Diệt vì là giả nên lão phu bị chân khí nghịch hành, lâm cảnh Tẩu hỏa nhập ma, nhưng chỉ phát tác nghiêm trọng nhất khi được ngươi cố tìm cách truyền lực. Mạng lão phu hỏng thật rồi.
Gã áy náy và hối hận :
- Có thể lão tiền bối sẽ vẫn chi trì thêm lâu hơn nếu như vãn bối đừng hồ đồ truyền lực. Nhưng dù vậy, lão tiền bối hãy cố gắng chịu đựng. Vì vãn bói đang tìm cách tiến nhập vào một chỗ, tuy chẳng biết là của Nam Thần hay Bắc Quỷ, nhưng vãn bối tin quyết sẽ có biện pháp giúp lão tiền bối sinh cơ vãn hồi.
- Chủ định của ngươi như thế nào để dám tự tin sẽ có cách giúp lão phu vãn hồi sinh cơ?
Gã thì thào :
- Vậy lão tiền bối biết chưa, khu rừng này vốn mệnh danh là Lãnh Đại lâm?
- Thì sao?
Gã tiếp tục thì thào vào tai lão :
- Trong Lãnh Đại lâm là Thạch Trụ tháp, ẩn chứa khá nhiều báu vật, có thể có cả Sâm Vương Vạn Niên của phái Thái Cực. Nếu vãn bối có thể tiến nhập thành công thì Vạn Niên Sâm Vương chính là vật cứu tinh cho lão tiền bối.
- Ngươi nghĩ ngươi phá giải được trận ư?
Gã bảo :
- Ắt lão tiền bối cũng nhận ra rồi, ở tứ hướng của Lãnh Đại lâm thật ngẫu nhiên lại là nơi được chia ra dành cho Tứ đại kỳ nhân: Đông - Tây - Bắc - Nam bị Minh chủ Võ lâm dụng tâm đả bại và cho lưu ngụ trấn giữ ở bốn hướng. Và điều gọi là ngẫu nhiên này kỳ thực lại làm cho vãn bối tin rằng chẳng hề do ngẫu nhiên.
- Ngươi có kiến giải thông tuệ đó. Vì gần đây lão phu cũng có ý nghĩ như ngươi. Thế nên trước khi thử tiền hành dò xét và thám sát ba phương hướng còn lại, lão phu mới cố ý lưu tự dặn ngươi do cứ nghĩ rằng ngoài người quyết chẳng còn ai đến được chỗ lão phu.
Gã thở dài :
- Vãn bối cũng thấy những lưu tự đó. Và chỉ vì thế, chỉ suýt nữa là bị mất mạng vào tay lão giảo huyệt Cao Trung Giả.
- Làm sao ngươi thoát?
Gã cười gượng :
- Lão hạ độc vào các bầu dã tửu, thế nên vãn bối đương nhiên sụp bẫy. Cũng may, trước khi bị hôn mê nhờ có một vật đủ công năng hóa giải bách độc, vãn bối kịp lấy ra ngậm vào miệng nên thoát.
- Vậy nói đi, tiểu tử họ Cao đó thuật về tiền nhân hậu quả đã xảy ra cho nghịch đồ Cát Đằng Lãnh Tử là đúng sai thế nào?
Gã liền hồi đáp :
- Gã chỉ nói đúng phần đầu. Vì lão từng là đồng mưu đồng sự cùng mụ Mộng Cô nên lão đương nhiên am hiểu. Riêng cái chết của lệnh đồ thì lão chỉ đoán, tiếc rằng đã đoán sai.
- Sao nghe khẩu khí ngươi có phần thương cảm cho hệ quả tất yếu của nghịch đồ?
Gã thở dài :
- Lệnh đồ có phần nào đáng được tha thứ. Bởi chỉ bị mụ Mộng Cô dùng tà công Mộng Phách Bán Dạ Thủ mê hoặc lung lạc và sai khiến. Vì thế, đến lúc cuối cùng, nhờ tà công bị hóa giải và do hối hận nên lênh đồ đã tự sát, quyết lấy cái chết đền lại bao tội nghiệt thâm trọng đã gây ra.
- Mau kể lại cho lão phu nghe. Nhất là nguyên nhân vì sao y đột nhiên được hóa giải tà công?
Gã thuật lại :
- Riêng về cách hóa giải tà công thì nói ra e lão tiền bối chẳng tin. Bởi có một Kiều Nữ Sơn, thủ hạ của mụ Mộng Cô, do cảm kích vì được vãn bối dung tha và giải thoát khỏi kiếp làm tay sai khuyển mã nên đã tặng vãn bối một vật, chỉ bảo là có thể ngăn ngừa tà công gây hại. Nào ngờ vì vật đó vãn bối luôn mang giữ bên mình, tình cờ đến được chỗ lệnh đồ bị mụ giam giữ. Hóa ra vật đó cũng có tác động ở khoảng cách xa, vô tình giúp lệnh đồ khôi phục thần thức. Và thay vì tuân lênh hạ thủ vãn bối, lênh đồ lại xuất thủ kết liễu kẻ hạ lệnh. Toàn bộ sự việc là như vậy.
- Vật đó là gì? Sao ngươi có bảo lão phu dù nghe e cũng chẳng tin?
Gã cười cười :
- Khi mở mảnh khăn tay ra để xem, chính vãn bối cũng chẳng dám tin nữa là. Vì vật trong mảnh khăn chỉ là một gói nhỏ, trong đó được cất giữ một vật tợ hồ là gia vị dùng khi nấu thức ăn, những gia vị vừa cay nồng vừa nặng mùi. Chỉ thế thôi.
- Rõ rồi. Vậy thì xuất thân của yêu nữ nhất định có liên quan đến một trong các Tà giáo thật ra đã bị tuyệt diệt từ lâu. Nhưng còn gì nữa chăng những điều ngươi đã hành động kể từ ngày chia tay?
Gã phân vân :
- Hành động của vãn bối tuy nhiều nhưng liên quan đến những gì lão tiền bối ủy thác thì chỉ có hai. Một là về lệnh đồ, vãn bối đã thuật xong. Việc thứ hai là về Thái Cực phái. Vãn bối đã may mắn tìm đúng ái nữ của nạn nhân thuở nào. Và thế là tuân theo di ngôn của nạn nhân, vãn bối đã thay lão tiền bối phó giao trọn vẹn cho nàng, tên là Thượng Quan Linh Phụng.
Lâu lắm mới thấy lão Đông Ma dù kiệt lực vẫn gắng gượng nở một nụ cười mãn nguyện :
- Họ Thượng Quan thì đúng rồi. Và lão phu lần trước cố ý không cho ngươi biết, dụng tâm chỉ là thử lòng ngươi, xem ngươi tuy giảo hoạt nhưng đấy là do căn nguyên bản tính hay kỳ thực là vì muốn tự vệ mà ra. Té ra ngươi căn tính vốn thiện và trung hậu, dù giảo hoạt nhưng luôn xem trọng chữ tín và nghĩa khí. Hãy thay lão phu đảm nhận cương vị Minh chủ Võ lâm Đông Doanh.
Gã giật mình :
- Không cần đâu. Vì vãn bối vốn là...
- Lão phu biết ngươi vốn là cô nhi, chưa bái ai làm sư phụ. Lão phu nay quyết định thu nhận ngươi, tuy là muộn vì chẳng có đủ thời gian chỉ điểm thật tận tường cho ngươi, nhưng nếu để muộn hơn thì lão phu đối với sở học Đông Doanh sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Nào, không cần ngươi hành lễ bái sư, trái lại, kiếm trên tay ngươi chính là ấn lệnh Minh chủ, hãy chú tâm lắng nghe và nhớ đừng bỏ sót bất kỳ lời nói nào của lão phu. Hãy nghe đây.
Giọng lão nhỏ dần, đến mức độ ở một câu quan trọng cuối cùng gã dù cố hết sức lắng tai vẫn không sao nghe được rõ :
- Đúng như ngươi đã suy đoán kiến giải, lão phu tin rằng chỉ cần hiểu thông suốt đủ hết bốn trận ở xung quanh, từng là chỗ lưu ngụ của Tứ đại kỳ nhân bọn lão phu, và nhất là có thể gộp lại để tự phá giải thì việc tiến nhập vào Thạch Trụ tháp sẽ thật dễ dàng. Thế nên lão phu đã bỏ công và đã lần lượt phát hiện phá giải ba trận còn lại. Trận phía Tây thì phá như thế này. Tiếp đó để phá trận phía Bắc thì ngươi nên di chuyển theo cách... theo cách...
Gã không còn nghe gì nữa vì lão Đông Doanh Hải Ma Tinh Tử đã tuyệt khí và đành chung mệnh.
Gã ngẩn người, nhìn mãi vào thi thể lão, là nhân vật làm sư phụ gã chẳng được nửa ngày.

Hồi trước Hồi sau