Vô ảnh trích tinh - Hồi 25

Vô ảnh trích tinh - Hồi 25

Độc chưởng Nam Thần hạ Tây Quái
Đối đầu Bắc Quỷ giả Đông Ma

Ngày đăng
Tổng cộng 33 hồi
Đánh giá 10/10 với 336597 lượt xem

Là ngươi?
Gã cũng hất hàm tương tự lão Hội chủ hội Thần Minh vừa thể hiện đối diện gã :
- Là lão?
Lão trợn mắt, cơ hồ không tin đây là gã La Từ Thông lão từng biết quá rõ. Nhưng rồi lão chuyển mục quang nhìn xuống tay cầm kiếm của gã, tỏ ý đã hiểu :
- Cao Trung Giả để mất kiếm vào tay ngươi, đủ hiểu ngươi đã quay về tìm thấy và được lão Đông Ma kịp thời truyền cho ngươi một ít bí kỹ Đông Doanh, trước khi lão tự gánh hậu quả bi thảm do luyện nhầm tâm pháp dở điên dở khùng của lão Bắc Quỷ cố tình lưu lại mong hại bổn nhân? Chứng tỏ sự giảo hoạt của ngươi cũng có hữu dụng, không lừa được người này thì cũng gạt được kẻ khác tin và chỉ điểm một vài chiêu cho ngươi. Nói mau, ngươi đến để nạp mạng hay có điều gì muốn khẩn cầu bổn nhân?
Gã cười hì hì :
- Quả nhiên Đông Ma lão tiền bối đoán chẳng sai. Vì thoạt nhìn thấy tâm pháp dở dở ương ương đó là thấu hiểu ngay Bắc Quỷ chính vì bị uy hiếp nên mới cố ý lưu lại một loại tâm pháp chẳng có công dụng gì ngoài việc sẽ gây hại cho bất kỳ ai dám luyện. Là lão đã uy hiếp Bắc Quỷ ư? Như vậy ắt hẳn Bắc Quỷ đã vong mạng, chỉ do hại lão không được nên bị lão phẫn nộ hại lại?
Lão trợn mắt :
- Nói như ngươi, há lẽ lão Đông Ma không hề luyện nhầm tâm pháp tai hại ấy? Đừng giở trò với bổn nhân. Vì hai phụ tử Cao Trung Giả đích thực cũng đã luyện nhầm theo tâm pháp này, đủ hiểu rõ Đông Ma khi ấy đã vô lực nên mới để phụ tử Cao Trung Giả tùy ý nhìn và tha hồ luyện. Ngươi toan lừa bổn nhân vì dụng mưu gì, hử?
Gã cười hì hì :
- Nếu ta bảo Đông Ma lão tiền bối vẫn vô sự thì sao? Này, đừng nhìn lại đằng sau nha. Kẻo lão chết vì vỡ mật, lại trách ta sao chẳng báo trước.
Bảo đừng nhìn thì lão nhìn. Và kế lấy thực làm hư, lấy hư làm thực này của gã thật đắc dụng.
Vì thế ngay khi lão Hội chủ vừa có dấu hiệu chực quay đầu, gã thét ngay :
- Đánh!
Lão Hội chủ giật thót người nhảy tạt qua một bên, lấy hai mắt nhìn cả hai hướng. Ở hướng lúc nãy thuộc về hướng sau lưng lão tịnh chẳng có bóng dáng của ai cả, của lão Đông Ma càng không. Và ở hướng bây giờ là phía hữu lão thì gã họ La chỉ còn là một bóng nhân ảnh mịt mờ.
“Vù...”
Nhìn lại thì lão Hội chủ phát hiện thì mụ Quái Bà Bất Tử nếu lúc nãy vẫn nằm bất động chờ chết thì lúc này cũng đã vô âm bặt tính.
Vụt hiểu mụ đã do gã họ La cứu đi, lão Hội chủ lập tức lao đuổi theo :
- Bổn nhân quyết diệt trừ ngươi. Và ngươi đừng mong có cơ hội giải độc cứu mạng tiểu nha đầu, như đã có lần giải nguy cho ả Thượng Quan phản bội. Đố ngươi chạy thoát!
“Vù...”
Nhưng chỉ chạy đuổi theo được một quãng, lão chợt đảo bộ, quay ngoắt người qua một bên thật là nhanh.
“Vụt!”
Thật vừa vặn để cho một ánh chớp kiếm chỉ lao thoáng qua cạnh thân lão.
“Vù...”
Thuận đà, lão chộp một trảo kình :
- Ngươi đâu dễ toại nguyện. Trúng!
“Ào...”
Ở hướng lão đang chộp lập tức có người tận lực tung kình, nhất quyết hóa giải cái chộp khủng khiếp của lão :
- Thân thủ lão quá nhanh vậy sao? Nhưng để xem nội lực của lão có lợi hại tương tự chăng? Đỡ!
“Ầm!”
Người đó là gã La giảo hoạt. Gã chỉ hiện thân một mình, chẳng hề thấy có mang mụ Quái Bà Bất Tử cùng theo. Dù vậy lượt chạm kình lại làm gã chao đảo đến ngả nghiêng.
“Hự!”
Lão chồm đến, chộp thêm một Quỷ trảo nữa :
- Tiểu nha đầu nghịch chủng đâu? Ngươi không nói thì chết!
“Ào...”
Gã kinh mang, đành ném luôn thanh kiếm, là ấn lệnh Minh chủ Đông Doanh vào giữa mặt lão Hội chủ :
- Ôi chao, bản lãnh lão khiếp thật. Thôi nào, nhẹ tay một chút nào.
“Vù...”
Cái chộp gọi là Quỷ trảo của lão Hội chủ thật lợi hại, đủ oai lực để chấn bay thanh kiếm và sau đó còn thừa dư kình chộp tiếp vào gã.
“Choang! Vù...”
Dù vậy, chỉ cần một sát na trong lúc lão tung trảo chấn kiếm là đủ cho gã tận lực thi triển thân thủ Vô Ảnh lách người biến mất.
“Vụt!”
Lão Hội chủ động sát cơ, lập tức tung vút ra một ngọn hữu kình Thần Minh Huyết Phong độc hất ngay theo ào ào :
- Ngươi đừng mong chạy. Nạp mạng!
“Ào... Ào...”
Nào ngờ gã vẫn chạy mất hút, thế nhưng đành lưu lại lại một chuỗi tiếng kêu gào
“A...”
Phăng theo hướng vừa phát ra tiếng gào, lão Hội chủ băng mình thần tốc tiến lên :
- Tuy không ngại độc nhưng há lẽ ngươi đương nổi một kích thập nhị thành công lực của bổn nhân sao? Thế là ngươi tự chuốc họa vào thân đấy. Ha ha...
Nhưng chỉ tiến được một lúc, lão Hội chủ tự dừng lại :
- Lại bị gã dùng trò giảo hoạt rồi! Hừ!
Lập tức từ xa xa có tiếng gã cố tình châm chọc lão :
- Lão cũng giảo hoạt đâu kém gì ta. Nhưng lần này thì hết rồi. Bên người ta chẳng còn mang theo kiếm, cũng chẳng có bất kỳ vật gì tự phản chiếu lại ánh dương quang. Để xem lão còn cách nào, hầu như dựa theo đó, phát hiện được chỗ ta ẩn thân như vừa rồi. Ha ha...
Lão động nộ, tiếp tục dựa vào phương hướng phát thoại để lao theo :
- Trước kia không để bọn Thần Minh Sứ kết liễu ngươi, quả là điều sai lầm lớn nhất của bổn nhân. Thế nên hôm nay bổn nhân quyết sửa sai sai lầm. Tử kỳ của ngươi đã điểm rồi, mau ra đây!
Gã đã có một chỗ ẩn thân khác :
- Muốn sửa chữa sai lầm thì điều tiên quyết là lão phải nghĩ được cách phá giải thuật ẩn thân từ Điển phổ Nhẫn Giả Bảo Kỳ Thân của ta. Lão đa bản lãnh chăng? Nếu không, ha ha đành cáo biệt lão từ đây vậy. Ha... ha...
Lão không thể phát hiện chỗ ẩn thân của gã thật. Thế là lão cuồng nộ vừa gào vừa tận lực đuổi theo hướng đang phát ra tràng cười miệt thị của gã :
- Ngươi muốn chạy muốn tẩu tùy ngươi. Hãy lưu lại thi thể tiểu nha đầu nghịch chủng cho bổn nhân ngươi có nghe chăng?
Gã đã chuyển đổi chỗ ẩn thân một lần nữa :
- Lão van xin ta đấy ư? Nhưng giữ làm gì một thi thể ắt hẳn lúc này chỉ còn đống huyết nhục nhầy nhụa? Thôi nào, đừng quá ác độc như thế. Hẹn gặp lại lão lần sau nha.
Lão nôn nóng chuyển hướng lao theo :
- Đứng lại. Vì nếu cần, bổn nhân sẵn lòng cùng ngươi thương lượng, tiến hành giao dịch. Ngươi có còn đó chăng? Có nghe lời đề xuất chăng?
Gã đáp, lần này không xa lão lắm :
- Ta vẫn ở đây và nguyện chấp thuận giao dịch nếu lão tìm được cách tiến lại chỗ ta đang đứng chờ lão. Nào, nhanh lên. Vì chẳng chờ lão lâu hơn.
Lão vụt khựng lại. Và sau một lúc giảo mắt tìm quanh, lão bật cười :
- Ngươi cũng am hiểu kỳ môn trận thế ư? Hay lắm, thật đáng mặt anh hào. Cứ chờ đấy, bổn nhân sẽ đến ngay đây. Ha ha...
Bên trong trận - quả thật gã đã nhân lúc dùng thân thủ Vô Ảnh lừa cho lão Hội chủ chạy loanh quanh khắp nơi để kịp lập một trận đồ dùng cho lúc này - gã lập tức tái mặt, nhấc mụ Quái Bà lên, cho đặt nằm trên lưng, đoạn gã vừa lẩm bẩm vừa lấy tay điểm vào huyệt Định Thân của mụ :
- Ngữ này thì lão quả rất am tường kỳ môn trận thế, ngoài cả dự liệu. Tại hạ đàng đặc tội, mạo phạm đến Thái thái vậy.
Gã đưa mụ Quái Bà đi ngay.
“Vù...”
Và chỉ một thoáng sau đã có tiếng lão Hội chủ văng vẳng bám theo :
- Ngươi chạy lên trời cũng đừng mong thoát. Sao không ngoan ngoãn dừng lại cùng bổn nhân giao dịch, đỡ phí công ngươi mãi mang nặng trên lưng. Hãy đứng lại nào.
Gã quyết tận lực thi triển khinh công, vận dụng toàn bộ sở học đã luyện được từ lão La Tận Mệnh dưỡng phụ. Tam Thủ Khinh Hoạt Cước và từ thân thủ Vô Ảnh gã đã tự lĩnh hội. Gã cũng vận dụng toàn bộ chân nguyên nội lực với hy vọng dù đang phải mang nặng nhưng cũng kịp chạy thoát lão Hội chủ hẳn nhiên phải có khinh công không thể so với gã vốn là Trích Tinh Vô Ảnh.
“Vút!”
Nhưng lão Hội chủ vẫn dai dẳng bám theo :
- Phía trước là tuyệt lộ, ngươi còn mong chạy được nữa ư? Ha ha...
Thế là thêm một lần nữa có diễn khai một trận tỷ đấu khinh công. Và nếu đêm qua có xảy ra tỷ đấu giữa lão Hội chủ cùng mụ Quái Bà Bất Tử giả hiệu thì lúc này là giữa gã và lão Hội chủ thân thủ bất phàm.
Đã vậy, vì nghe lão bảo ở phía trước đã là tuyệt lộ, gã loáng đưa mắt nhìn và lập tức cảm nhận ngay đất dưới chân có cơ đang sụp và bầu trời trực chao đảo. Bởi quả thật xa xa phía trước gã chính là một dãy núi chắn ngang.
Gã không ngại vượt hoặc chạy vòng bất cứ dãy núi nào. Có chăng chỉ vì gã đang đèo bồng tự mang theo một người cho thêm nặng thân. Thế nên, hễ gã toan chạy vòng qua chân núi thì thế nào lão Hội chủ cũng nhân đó chạy lao vượt núi cắt mặt gã. Và nếu như gã chọn cách là lao vượt dãy núi thì thân mang nặng thế này chỉ trừ phi gã chấp cánh bay mới chẳng lo bị lão đuổi kịp.
Nhưng gã là người phàm chứ nào phải là thần tiên hay bất kỳ loại chim điểu nào khác để bất chợt vỗ cánh bay. Thế nên gã thất vọng, thả chậm dần cước lực.
Đoạn nghĩ sao không biết, gã đưa một tay về phía sau, móc ra một vật từ miệng mụ Quái Bà và lào thào hỏi mụ :
- Thái thái nhất định đã tỉnh lại rồi, đúng không? Vậy nói đi, có am hiểu chút nào địa hình chốn này chăng? Hãy cho biết tại hạ liệu có thể đưa Thái thái cùng thoát theo lối nào?
Quả nhiên mụ đã hồi tỉnh :
- Trước tiên ngươi hãy để lão nương xuống. Lão nương vẫn tự đi được, chẳng phải để cho ngươi khỏi mang nặng sao?
Gã thở dài :
- Vậy là Thái thái cũng chẳng am hiểu gì, có khác nào tại hạ đâu? Phen này thì chết thật rồi.
Mụ hậm hực hỏi :
- Người hãy mau đặt lão nương xuống. Phía trước chính là núi Thanh Thành, nếu ngươi không biết gì thì sao không để lão nương dẫn đường cho ngươi? Mau lên nào.
Nào ngờ, vừa nghe xong gã liền gia tăng cước lực, vận cõng mang theo mụ Quái Bà :
- Nếu là núi Thanh Thành, thì ổn rồi. Còn Thái thái, xin đừng miễn cưỡng. Tại hạ đã chẳng ngại mang nặng thì có gì Thái thái không nhân lúc này nghỉ ngơi dưỡng thần đã sau suốt một đêm dù mang thương tích vẫn tận lực thi triển khinh công mong chạy thoát lão?
Ở phía sau gã là tiếng của lão Hội chủ vang đến khá gần :
- Ngươi đừng cưỡng cầu vô ích. Vì bình sinh chưa có một ai chạy thoát sự truy đuổi của bổn nhân.
Nhưng gã vẫn cật lực chạy, kể cả kề bên tai gã là tiếng mụ Quái Bà thất kinh khẽ hỏi gã :
- Nói vậy suốt đêm qua vẫn có ngươi song hành cùng chạy theo lão nương? Ngươi phát hiện lão nương đã lặng lẽ ly khai Tây trận từ lúc nào? Và ngươi đã nghe tất cả những gì diễn ra đối thoại giữa lão nương và lão Hội chủ quái vật kia?
Gã bắt đầu đạp chân lên dãy núi Thanh Thành. Vì cần dồn lực để vượt thẳng đỉnh núi, như để thượng sơn nên gã tuyệt đối chẳng dám khinh xuất mở miệng đáp lời do sợ càng thoát lực.
Mụ vẫn léo nhéo, lải nhải bên tai :
- Ngươi không muốn đáp cũng được nhưng sao lại xuẩn động, thượng sơn để tìm chết à?
Gã vượt núi thì càng làm lão Hội chủ vẫn dai dẳng đuổi theo sau thêm đắc ý :
- Ngươi đang tìm vực thẳm để tự lao xuống tìm chết ư? Vậy sao không để bổn nhân hóa kiếp hộ cho chẳng thuận tiện hơn hay sao? Ha ha...
Mụ Quái Bà nghiến răng tức bực, nhất là đành bất lực vì huyệt Định Thân đã bị gã chế ngự ngay lúc khởi hành :
- Lão nương hiểu rồi. Ngươi đang muốn tìm mụ Mộng Cô? Nhưng như vậy là lưỡng đầu thọ địch đấy. Ngươi đâu thật thông tuệ hoặc giảo hoạt như ngươi tự phụ? Và theo lão nương, ngươi là kẻ ngu xuẩn nhất trần đời.
Gã vẫn bỏ ngoài tai. Đã vậy gã còn vòng tay về phía sau, tìm và điểm thêm vào Á huyệt của mụ. Cứ như thế, gã tiếp tục thượng sơn vượt núi.
Chợt ở phía sau gã, có tiếng lão Hội chủ bất ngờ bật gắt :
- Ai vậy?
Gã nghe, vì thế nghĩ ngay, gã vốn dĩ giảo hoạt, lẽ nào chịu lầm mưu kẻ giảo huyệt của lão Hội chủ giả vờ bật gắt?
Gã lao tiếp.
“Vút!”
Lại có tiếng của lão, lần này thì quát :
- Kẻ nào to gan?
Gã bán tín bán nghi, có nhân vật đủ to gan thật sao toan quấy phá lão Hội chủ để giúp gã? Nhưng là ai? Nếu là mụ Mộng Cô thì lợi chỉ bất cập hại.
Gã vượt tiếp qua một vài loạt đá chông chênh như thể chực lăn ngã.
“Vút!”
Lão Hội chủ chợt gầm, thanh âm vang đến đang mỗi lúc một cách xa gã :
- Nếu có đởm lược thì mau hiện thân xem nào? Đừng giả thần giả quỷ hí lộng bổn nhân. Dù có là lão Đông Ma cũng chẳng mong dọa được bổn nhân.
Gã thì không nghĩ lão Đông Ma có thể phục sinh và đội mồ sống lại, nhưng có người phá bĩnh lão Hội chủ thì gã đang dần dần tin. Bởi chỉ vì thế mà lúc này đây gã mới có đủ thời gian và cơ hội đưa mụ Quái Bà Bất Tử giả hiệu cùng theo gã lọt vào vùng loạn thạch vì đột ngột tồn tại ở ngay giữa lưng chừng núi Thanh Thành nên xuất hiện nhiều ngõ ngách gồm nhiều thông đạo và xuyên sơn đạo liền kề hoặc đan xen vào nhau.
Gã chui vào một ngách đá, bình thản và tự tin như đã từng rất thông thạo chốn này.
Ánh dương quan từ ngoài soi chiếu vào dần mờ đi theo từng bước chân gã đang càng lúc càng đi vào sâu hơn. Dù vậy giúp gã tình cờ nhặt được hai bầu nước khô cạn. Và vùng không gian đen thẳm đã dần nuốt những gã cùng mụ Quái Bà vào. Vậy là, đừng ai mong phát hiện hoặc đuổi theo gã được nữa.
* * * * *
Gã không dám bật hỏa tập, cũng không dám tùy tiện di chuyển thêm, nên đã tìm chỗ và tự ngồi yên như lúc này được một lúc khá lâu rồi.
Thật may, tất cả đều dùng như gã dự liệu, mụ Quái Bà Bất Tử từ chỗ đã được gã đặt ngồi - cách gã một quãng tạm gọi là đủ xa - cuối cùng cũng bình an vô sự, ngay khi có dấu hiệu hồi tỉnh, mụ liền lên tiếng :
- Ngươi đưa lão nương đến chỗ quỷ quái nào đây? Đừng ngỡ lão nương luôn ở trong trạng thái mơ mơ màng màng thì không thể nhớ hoặc nhận biết ngươi đã từng có những hành động như thế nào. Sao rồi? Lên tiếng đáp lời đi chứ? Thứ nhất. Đây là đâu, sao ngươi không đi nữa? Có phải đã đến nơi ngươi cần lão nương đến? Hoặc giả vì ngươi hồ đồ đi bừa nên đang lâm vào tuyệt lộ? Đừng dùng cách này, mong dọa nạt hoặc ngỡ có thể làm lão nương khiếp đảm. Hãy lên tiếng đi. Vì lão nương vẫn có thừa nhận thức để biết lúc này ngươi đang hiện diện ở đây và nhất định chẳng thể quá cách xa lão nương.
Gã lên tiếng :
- Thái thái nhận định quả không sai. Nhưng đây là đâu và vì sao tại hạ không đi tiếp nữa, hai nghi vấn này xin cho tại hạ tạm khất lại, nhất định sẽ có lời đáp thật minh bạch thật thỏa đáng dù không thể ngay lúc này.
Giọng mụ Quái Bà Bất Tử tỏ ra thật gay gắt :
- Vậy ngay lúc này ngươi muốn gì? Sao bảo là không thể đáp ngay các nghi vấn lão nương vừa nêu? Này, đừng giở trò với lão nương. Trái lại hãy nhớ những gì lão nương từng nói sẽ không có bất kỳ sự cảm kích nào từ phía lão nương dành cho một gã quá giảo hoạt như ngươi đâu.
- Tại hạ tạm khất lại các lời đáp chỉ vì sự quan tâm và mong muốn được biết hiện trạng của Thái thái lúc này như thế nào rồi. Các huyệt đạo của Thái thái đã được tại hạ giải khai khá lâu. Chân nguyên nội lực đã ổn định chưa? Khắp nội thể có chỗ nào bất ổn chăng? Nếu có, thì lão vì thương thế đã có từ trước hay kỳ thực là do một nguyên nhân nào đấy chưa thể tự minh bạch? Hãy đáp lời đi và thôi đừng gay gặt nữa đối với mối quan tâm của tại hạ.
Giọng của mụ thoáng chùng lại :
- Vì sao ngươi muốn biết những điều này? Huống hồ, nếu thật sự ngươi quan tâm đến thế, lẽ ra ngươi có thừa cơ hội bật hỏa tập lên và tha hồ tường tận những gì ngươi quan tâm. Kể cả hiện trạng của lão nương là thế nào. Sao ngươi không theo đó hành động?
- Tại hạ một là vì tôn trọng, không muốn tùy tiện hồ đồ, mạo phạm Thái thái và hai là tại hạ chưa muốn hoài phí hỏa tập, một vật ắt có lúc rất cần nhưng chưa phải bây giờ. Thôi nào, xin đừng hỏi thêm gì nữa. Hãy cứ đáp lời sau đó đến lượt tại hạ kể như có phận sự cho Thái thái hoàn toàn toại nguyện.
Có tiếng mụ thở ra :
- Lão nương hiện vẫn ổn, ngoại trừ hai lượt vừa bị nội thương lẫn ngoại thương. Chỉ cần có đủ thời gian tự điều trị là chẳng còn gì đáng lo.
Gã lập tức đáp lại bằng tiếng thở phào thật nhẹ nhõm :
- Thời gian thì không thiếu. Vì nếu muốn Thái thái cứ an nhiên lưu ngụ lại đây, vật thực thì tại hạ đã lo đủ. Sau khoảng thời gian độ ba ngày, nếu như Thái thái một là đã hoàn toàn khôi phục và hai là thấy không thể đợi tại hạ thêm được nữa thì cứ xin tùy tiện ly khai. Và nhớ là phải quay lại, đi ngược trở ra đừng mạo hiểm tiến thêm về phía trước là chỗ tại hạ đang đối thoại cùng Thái thái. Được chứ?
- Chờ đã. Hãy nói cho thật rõ xem nào. Nghĩa là ngươi ngay lúc này muốn ly khai?
Gã đáp nhẹ :
- Như tại hạ vừa nói, nếu đấy là điều Thái thái muốn. Muốn có sự riêng tư, muốn đừng có tại hạ ở bên cạnh gây phiền nhiễu. Và nhất là không muốn cùng tại hạ mạo hiểm thêm.
- Mạo hiểm như thế nào?
Gã phì cười :
- Là thế này. Cạnh chỗ tại hạ đang ngồi là một miệng vực rất sâu được gọi là Vô Đề cốc. Tại hạ quyết định tự mình gieo xuống, liều mạo hiểm một phen. Thế nên xin đành nói trước, cũng là nói thật cho rõ, tại hạ vì không muốn miễn cưỡng Thái thái cũng không muốn Thái thái cùng mạo hiểm theo nên đã quyết định dừng ở đây chờ Thái thái lai tỉnh và tự định đoạt.
- Dưới đáy Vô Đề cốc là gì?
Gã thở hắt ra :
- Tại hạ tuyệt đối chẳng biết và kỳ thực là bản thân cũng đang tự hỏi, vạn nhất là một vực sâu không đáy thì sao, đúng như danh xưng Vô Đề?
- Nhưng ngươi vẫn quyết mạo hiểm? Vì sao?
Gã chợt cất cao giọng :
- Vì tại hạ chẳng thiết gì nữa kể từ khi biết bản thân chỉ là cốt nhục tư tình. Cho dù gia phụ từng là Giáp chủ Tinh Nhân giáp Thập bát tinh Minh chủ phủ thì tại hạ vẫn là tạp chủng tư tình. Và vạn nhất việc tại hạ mạo hiểm chợt đưa đến phúc phận bất ngờ thì mục đích tối hậu của tại hạ là chẳng muốn bị bất luận ai khinh thường. Tóm lại, tại hạ đang muốn tự đánh cược với số phận của chính bản thân.
- Ngươi trông chờ loại phúc phận như thế nào?
Gã cười thành tiếng :
- Thái thái động tâm rồi ư? Như vậy cũng tốt. Vì thật ý của tại hạ khi đưa Thái thái đến đây là những mong được cùng Thái thái mạo hiểm. Dù vậy, xin được lặp lại, tại hạ cũng chẳng miễn cưỡng Thái thái làm chi.
- Lão nương hỏi là để cân nhắc. Vậy theo ngươi, độ bao nhiêu phần ngươi hy vọng được gặp phúc phận và bao nhiêu phần chỉ là sự mạo hiểm vô ích?
Gã chùng giọng lại :
- Chỉ một phần hy vọng, kỳ dư chín phần còn lại đều là mạo hiểm, dẫn đến vong mạng là điều tất yếu.
- Nhưng ngươi vẫn quyết mạo hiểm?
Gã bắt đầu bực dọc :
- Đủ rồi. Tại hạ đã nhận ra Thái thái dù động tâm nhưng để thực sự mạo hiểm thì tuyệt đối không dám. Vậy thì xin tùy Thái thái. Và đừng tiếp tục dùng những lời lẽ tương tự tuy chỉ là dò hỏi nhưng kỳ thực lại có tác dụng làm tại hạ dao động. Và vì tại hạ đã quyết mạo hiểm, thế nên, đây là túi lương khô, nhất định tạm đủ cho Thái thái độ nhật đủ ba ngày. Đây là hai bầu đựng nước, bầu nhỏ hơn hãy khoan đừng dùng đến. Chỉ khi nào Thái thái quyết định ly khai và quay lui trở ra thì nên mang theo, dùng từng tí một mỗi khi có cảm nhận gặp điều bất ổn. Và sao cùng thì đây là Tiểu Quái đao, tại hạ đã cố tìm lại, cất giữ hộ Thái thái. Còn như nếu không tin chỗ tại hạ định gieo xuống là một vực sâu không đáy thì hãy chờ tại hạ thực hiện xong, Thái thái cứ tùy tiện tiến lại, ắt sẽ chạm được tay vào ba chữ Vô Đề cốc đã được khắc sẵn ở đây từ lâu.
- Nói sao? Ngươi có thu giữ Tiểu Quái đao thật sao? Hóa ra... A, biết nói như thế nào bây giờ. Hay là hãy cho lão nương hỏi một câu thật thành tâm, vì sao ngươi gần đây dường như luôn có hảo ý với lão nương?
- Nguyện giúp Thái thái tại hạ có nhiều nguyên do và chẳng phải tại hạ đã nêu đủ rồi sao, ngay tại Tây trận, lúc Thái thái đang cần thời gian để tiếp tục luyện công viên mãn?
Nhưng thanh âm giọng nói của mụ vẫn chừng như nghi hoặc :
- Nhưng nếu ngươi chỉ muốn có thêm lão nương cùng nhau đối đầu lão Hội chủ quái vật thì sự việc kể ra chỉ cần dừng vừa khi ngươi đã cứu mạng lão nương xong là đủ. Can chi phải có những sắp đặt cơ hồ thật chu tất thế này? Nào, thú thật đi, phải chăng ngươi còn dụng ý nào nữa và chẳng dám tỏ bày, đúng không?
- Đúng. Thì sao?
Mụ giật mình :
- Là dụng ý gì?
- Chẳng gì cả, ngoài mỗi một việc là mong Thái thái đừng hồ đồ manh động nữa. Trái lại, hãy cố lưu ngụ ở đây cho thật đủ thời gian cần thiết, cho thật khôi phục công phu và luyện công cho thật viên mãn. Chớ đừng tự ý bỏ đi như hôm trước, ở Tây trận, Thái thái đã làm tại hạ thất vọng bằng thái độ chẳng từ mà biệt.
Mụ nghe đến đây, đã không nhận lỗi mà còn hừ lạt, ý thoáng bực :
- Vậy ngay lúc này lão nương vẫn lại tự ý bỏ đi thì sao? Ngươi ngăn cản chăng? Nên nhớ, lão nương tuy đang mang nội thương nhưng bình sinh vẫn ghét nhất là bị người áp đặt, không thể tùy tiện thực hiện theo sở thích bản thân. Sĩ khả sát, bất khả nhục, ngươi chẳng biết ư?
Gã liền cười hì hì :
- Dù vậy, Thái thái cứ thử tự ly khai xem. Tiện thể cũng xin cho Thái thái tỏ tường, bầu nước nhỏ tại hạ đã sắp đặt sẵn cho Thái thái kỳ thực chính là giải dược. Không phải tại hạ đã hạ độc Thái thái. Nhưng trái lại, với đoạn xuyên sơn đạo tại hạ từng được Thái thái vượt qua, có một địa điểm đã thi thoảng phún xuất độc khí. Và hiện hữu thay, độc khí đó duy nhất chỉ mỗi mình tại hạ có cách hóa giải. Bầu nước chứa giải dược này, nếu như Thái thái không sở hữu mang theo thì đừng bao giờ mong thoát ra. Hay là thế này vậy. Tại hạ cứ thực hiện mạo hiểm, độ quãng ba ngày sau, nếu tại hạ may mắn toàn mạng ắt hẳn quay lại sẽ cùng Thái thái ly khai. Vạn nhất tại hạ mệnh chung thì, hì hì...
- Là độc khí gì? Vì sao chỉ có mỗi một mình ngươi có cách giải khai? Và có phải đó là nguyên nhân khiến quãng thời gian cùng ngươi vượt xuyên sơn đạo, cứ chốc chốc lão nương lại như bị hôn mê, chỉ sao khi được ngươi mớm nước vào miệng, thần thức của lão nương mới dần dần tái lai quay lại?
Gã tiếp tục cười hì hì :
- Quả nhiên Thái thái tuy hôn mê nhưng nhận thức vẫn chưa mất hẳn. Đúng như vậy đấy. Và bây giờ thì sao nào? Hay là hãy chờ tại hạ ba ngày nữa quay lại nha? Tạm biệt.
- Chờ đã. Lão nương nhớ rồi. Phải chăng ngươi có một vật, tợ hồ đủ diệu dụng để hóa giải bách độc? Chính vì thế, lần trước ở Tây trận, dù ngươi bị lão nương cho phục độc, ngươi vẫn an nhiên vô sự, lại còn đủ bản lãnh ra thoát trận đồ, khiến lúc quay lại lão nương cứ ngỡ ngươi đã chết mất xác ở chỗ nào đấy rồi. Là lọ Hắc Ngọc Thánh Thủy ư?
- Lọ Hắc Ngọc đã do Thái thái tự tay quật vỡ vụn, chẳng nhớ sao?
- Đương nhiên lão nương vẫn nhớ nhưng ngoài lọ đó ra, lão nương thật sự chẳng tin ngươi lại may mắn sở hữu một vật nào khác có thể có tính kháng độc tương tự, nào, thừa nhận đi, phải chăng điều ẩn giấu trong lọ Hắc Ngọc lại tình cờ là Tỵ Độc châu?
- Sao Thái thái mãi nghĩ lọ Hắc Ngọc có tính kháng độc? Và nếu đã biết, cớ sao Thái thái quật vỡ một cách chẳng thương tiếc? Há chẳng phải có thể làm hoài phí, giả như là Tỵ Độc châu thì sao?
- Nghĩa là lão nương đoán đúng? Thảo nào lọ Hắc Ngọc lại chợt xuất hiện ở Kim gia, sau đó Kim Tuyết Mai nhị tiểu thư giao nó cho ngươi? Giờ thì lão nương rõ cả rồi.
Gã kinh ngạc :
- Rõ như thế nào? Tại sao hễ lọ Hắc Ngọc có tính kháng độc thì phải xuất hiện ở Kim gia Lạc Dương thành, chẳng xuất hiện ở một chỗ nào khác được sao?
- Ngươi cứ muốn cật vấn hay dò xét lão nương vậy? Cho ngươi hay điều đó là vô khả. Có chăng, hà hà. Chỉ khi ngươi thừa nhận và giao hoàn vật đó, lão nương ắt sẽ hạ cố, giúp ngươi hiểu biết thêm một ít kiến văn. Còn như bất thuận thì thôi vậy. Hà hà...
Do gã giảo hoạt có thừa nên đâu dễ chịu thua trí mụ Quái Bà giả hiệu :
- Thái thái không nói cũng không sao, duy có điều, thôi thì đành thú thật vậy, là mảnh tròn từng được dùng làm phần đáy của lọ Hắc Ngọc mới thật sự khiến cho cả lọ Hắc Ngọc trở nên trân quý và cực kỳ vô giá. Chính là mảnh ngọc có tính kháng độc đấy. Nhưng thôi, cáo biệt nha. Tại hạ không thể lãng phí thời gian thêm.
- Nhưng những kiến văn lão nương đang tình cờ biết là có liên quan đến một nhân vật gọi là Hoàng giáp chủ đấy? Ngươi chẳng quan tâm thật sao? Vậy thì tùy ngươi thôi.
Gã giật mình :
- Đừng nhảm nhí! Sao lại liên quan đến gia phụ?
- Nếu không tin thì mặc ngươi, lão nương cũng đâu cần ngươi nghe? Và cũng không cần làm phí thêm thời gian của ngươi.
Gã đành chấp nhận thua :
- Được rồi. Vậy Thái thái nói đi. Và đúng như lời đã nói, là chuyện này đích thực có liên quan đến gia phụ, tại hạ nguyện hai tay dâng hoàn mảnh cho Thái thái.
- Không được. Ngươi rất giảo hoạt. Hãy giao mảnh ấy cho lão nương trước. Nếu không thì thôi.
Gã sinh nghi :
- Thái thái không định lừa tại hạ chứ?
- Lão nương không miễn cưỡng ngươi. Hãy tự định đoạt đi. Thế nào?
Gã thở dài, ném mảnh Hắc Ngọc về phía mụ :
- Thôi thì cứ cầm lấy. Được chưa?
- Lão nương nhặt được rồi. Nhưng dùng như thế nào? Ngậm vào miệng chăng?
Gã thừa nhận :
- Đương nhiên phải ngậm vào miệng. Mà này, sao Thái thái chưa chịu nói?
- Khoan đã. Như lão nương nhớ không lầm thì dù mơ mơ màng màng vẫn nhận ra chỉ khi đi ngang một lạch nước nhỏ, mới có nước cho ngươi lấy đầy vào hai bầu đã do ngươi tình cờ nhặt được lúc bắt đầu đi vào xuyên sơn đạo, đúng không?
Chợt hiểu mụ muốn ám chỉ điều gì, gã lập tức chối phăng :
- Tại hạ đã lấy đầy nước từ trước, Thái thái do mơ hồ nên nhớ lầm chăng?
- Hừ, nếu lão nương đây nhớ lầm thì ngươi cũng đừng mong biết những sự thật liên can đến phụ thân ngươi.
Gã động nộ :
- Thái thái toan thực ngôn bội tín ư?
- Thế thì sao? Có phải ngươi toan động thủ? Được, ra tay đi. Vì một là ngươi phải chết, hai là thà lão nương chịu chết dưới tay ngươi. Ra tay đi.
Gã kinh hãi :
- Thái thái thật tâm muốn như thế chăng? Vì sao bỗng dưng lại nổi xung lên vậy?
Mụ bật chồm đến và rít toàn những tiếng căm hờn :
- Đừng nói gì nữa? Trừ phi phải có một trong hai người ở đấy chịu chết. Đỡ!
Gã đứng bật dậy vội lùi vội vã.
“Vù...”
Gã bị lọt xuống vực - Vô Đề cốc.
Kế đó là mụ Quái Bà do xuất thủ vào chỗ không người, bị lỡ đà, cũng đành chịu chung số phận với gã.
“Vù...”
Biết rõ Cốc Vô Đề là có thật thì đã muộn, mụ kêu thét thất thanh :
- Mau cứu ta. Tiểu tử La giảo hoạt thối tha có còn ở trên đó không? Mau cứu ta. Sao ngươi nhẫn tâm, lừa cho ta rơi xuống vực? A... a...
Rơi ở phía dưới mụ, gã cố kêu ngược lên :
- Chúng ta đã cùng rơi và đang rơi. Thái thái chẳng nhận ra sao? Ôi... Phen này ắt mất mạng thật rồi.
Cả hai cùng kêu và dĩ nhiên vẫn cùng rơi.
“Vù...”

Hồi trước Hồi sau