Vô ảnh trích tinh - Hồi 29

Vô ảnh trích tinh - Hồi 29

Đệ nhị Hộ giá nữ chủ nhân
Sự thật phơi bày sinh tử đấu

Ngày đăng
Tổng cộng 33 hồi
Đánh giá 10/10 với 336663 lượt xem

Nương nương lần này nói thật chứ? Hay vẫn như những lần trước, nếu không học lỏm võ công của ta thì cũng là tìm cách phát hiện những yếu điểm trong sở học của ta hầu mong có ngày kiến ta bị khuất phục. V nếu vẫn đúng như lời ta vừa đoán, ha ha..., nương nương ơi, kẻ tiểu tâm và thủ đoạn nhưng kém tư chất như nàng thì đừng bao giờ mong toại nguyện. Ha ha...
Đáp lại lời hàm ý chê bai khinh miệt đó, một thanh âm nghe rin rít cứ như tiếng kim thiết cọ sát vào nhau lập tức ngạo mạn vang cất lên :
- Nhưng đó là chuyện của ngày xưa, chuyện của quá khứ trước đây. Riêng lần này, hừ, ta chưa lần nào thật tâm như thế này. Vả lại, ngươi thân danh là Minh chủ Võ lâm, bản lãnh dù chưa phải là chí tôn thiên hạ thì cũng là đại cao thủ muôn người khó địch. Sao ngươi chẳng thể nhận ra ở lần này không những toàn bộ huyệt đạo của ngươi đã được ta giải bỏ mọi cấm chế, mà nhận thức của ngươi cũng không còn bị tà pháp Mộng Phách Bán Da Thủ của ta tác động nữa? Đã vậy, lần này ta còn tạo cho ngươi đủ mọi cơ hội cần thiết. Ngươi đã ăn uống no đủ chưa? Hãy khoan tâm tự điều tức tọa công, khôi phục cho kỳ hết toàn bộ bản lãnh thương thừa từng có của một Võ lâm Minh chủ. Sau đó, ta và ngươi sẽ duy nhất một lần công bằng giao đấu. Ý ta là ấn chứng võ học. Nếu ngươi bại, hãy hứa đưa ta lên làm Minh chủ Võ lâm, thay cho ngươi vì bất tài vô dụng nên bản lãnh phải cam chịu kém ta.
Nghe đến đây, từ chỗ đang nấp ẩn, lão La Tận Mệnh giật mình, phụ nhĩ vào tai La Từ Thông :
- Ngươi toại nguyện chưa? Vừa muốn gặp thì ngay trước mặt đã là Minh chủ Võ lâm. Ta chuồn đây.
La Từ Thông giữ lão lại, toan nói thì lại nghe thanh âm đầy hào khí của nhân vật Minh chủ Võ lâm cất lên :
- Ta bại ư? Nếu ngươi không đang quá mơ mộng đến quẫn trí hóa rồ thì ta đoán đúng chăng Hoàng hiền đệ của ta, Giáp chủ Tinh Nhân giáp cuối cùng cũng tiếp tục lầm phải kế mưu thâm độc của ngươi?
Lão La hết muốn chuồn :
- Nè, đề cập đến ngươi ngươi cho là phụ thân ngươi đấy. Nói ngươi đừng buồn nha, ta thật mong điều đó đừng là sự thật. Vì đối với các nhân vật Minh chủ phủ, ta vì kính cung chi điểu nên thà kính nhi viễn chi vẫn hơn.
La Từ Thông vì không lưu tâm những gì gã đang lào thào nên chẳng hề buồn phiền, trái lại cứ lắng nghe thanh âm kỳ lạ của mụ Mộng Cô đang lên tiếng ở xa xa phía trước :
- Ngươi đoán sai rồi. Vì kể từ độ ta buộc lòng phải tuân thủ chủ ý của ngươi, họ Hoàng đã luôn lánh mặt ta, sợ ta như sợ gặp kẻ hủi. Nhưng đừng ngỡ họ Hoàng không phiền trách ngươi. Bằng cớ là cũng từ đó đến nay y đã tự biệt tích. Đích thực ta có muốn tìm gặp y cũng chẳng biết y hạ lạc ra sao để tìm. Nhưng thôi, ngươi nên tọa công điều nguyên thì hơn. Kẻo khi thảm bại dưới tay ta, ngươi vì chẳng tâm phục khẩu phục nên lại bảo đã do ta dùng thu đoạn đối với ngươi.
- Ngươi yên tâm. Vì kỳ thực với bản lãnh của ta, để vừa tọa công vừa cùng ngươi đàm đạo là điều chẳng hề khó. Và ta hứa, nêu thật sự bại, kẻ làm Minh chủ như ta quyết không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Miễn ngươi giữ đúng lời, chỉ giao đấu khi nào ta thật sự hồi phục trọn vẹn công phu.
- Ngươi sẽ được toại nguyện. Vì ta nói rồi, đây là lần duy nhất ta muốn được cùng một Minh chủ Võ lâm công bằng ấn chứng võ học. Và chỉ như thế, bản lãnh lúc này của ta nhờ có ngươi thay mọi người phân định thực hư, sau này mới dễ dàng phục chúng, buộc các phái và nhất là quần hùng khắp Tam sơn Ngũ nhạc phải suy cử ta thay ngươi làm Minh chủ.
- Còn Cát Đằng Lãnh Tử thì sao?
- Lão vô dụng chỉ biết đam mê nhục dục đó chăng? Ta đã loại rồi.
- Há há..., ngươi loại vì Cát Đằng Lãnh Tử quá già cỗi nên không đủ thỏa mãn thú tính quá dâm đãng của ngươi ư? Ha ha...
- Câm ngay. Bởi nếu còn nói về ta như thế nữa ngươi tin chăng, ta sẽ lập tức kết liễu ngươi. Hà tất phải giữ lời với hạng dám miệt thị nhân vật sắp trở thành Minh chủ Võ lâm là ta.
- Ngươi đã bội tín thất ước quá nhiều. Nếu thêm một lần nữa, hừ, ta hoàn toàn chẳng kinh ngạc. Vả lại, nếu ngươi không dâm loạn bại hoại thì từ lâu rồi ngươi đã toại nguyện trở thành Minh chủ phu nhân. Đừng ngỡ ta sợ chết, chẳng dám nói sự thật. Há lẽ ta nói chẳng đúng về ngươi?
- Được, đây là lần cuối cùng ta cho ngươi tha hồ nói. Bởi trước sau gì ngươi cũng đại bại dưới tay ta. Chỉ cần ngươi thừa nhân sự thật đó, để tự công cử ta làm Minh chủ Võ lâm thì bất luận bây giờ ngươi muốn nói gì cũng được.
- Ta hỏi ngươi có được không?
- Ngươi hỏi gì? Về bản lãnh thật của ta lúc này ư? Nếu vậy thì...
- Ngươi vẫn luôn vì bộp chộp nóng nảy nên đoán sai. Huống hồ, đừng ngạo mạn đắc ý vội một khi giữa ta và ngươi vẫn chưa diễn khai. Trận ấn chứng công phu sở học. Điều ta muốn hỏi là vì sao ngươi đang tâm phản bội ta? Sắp trở thành phu nhân của ta thì ngươi lại mệ hoặc, tằng tịu cùng Cao Trung Giả?
- Uy, ngươi cũng biết ghen ư? Vậy ta lâu nay cứ ngỡ ngươi là vô tri, gỗ đá.
- Ta cần gì ghen với hạng lăng loàn trắc nết? Ta chỉ muốn biết ở Cao Trung Giả có điều gì khiến ngươi toan lợi dụng?
- Sao ngươi cứ nghĩ ta có ý lợi dụng Cao Trung Giả?
- Vì ngươi đã hành động như vậy khi dùng nhan sắc mệ hoặc lung lạc Cát Đằng Lãnh Tử. Và nếu với Cát Đằng ngươi toại nguyện về thuật ẩn thân Đông Doanh và chiêu Nhất Kiếm Phá Tam Tinh thì đừng bảo ở Cao Trung Giả không có gì để ngươi toan lợi dụng thủ đắc.
- Hà hà..., ngươi thật không hổ danh Võ lâm Minh chủ, đoán hay đấy. Vậy thì sao không tự đoán, ta cần gì ở Cao Trung Giả.
- Để được suy cử làm Minh chủ Võ lâm thì ngoài tài võ và uy đức, vẫn cần có thêm nhiều kiến văn sâu rộng, càng uyên bác càng dễ đoán định được nhiều sự việc thì càng thêm thể hiện sự chủ trì công đạo thật đúng mực của Võ lâm Minh chủ. Nhưng thôi, đề cập với ngươi về phương diện này nếu không chỉ là phí thời gian của ta thì ngươi ắt cũng chẳng thích nghe. Chi bằng cứ để ta đáp thẳng vào điều ngươi đang muốn biết, kỳ thực là định thử tài nhận định và kiến giải của ta. Nào nói đi, nếu Hoàng giáp chủ không lầm thêm mưu kế giảo quyệt của ngươi thì ngươi nhờ đâu để biết về Hắc Ngọc Thánh Thủy hầu giở trò, dùng mỹ nhân kế, quyết lợi dụng Cao Trung Giả?
- Họ Hoàng thì liên quan gì đến Hắc Ngọc Thánh Thủy để ngươi hết lần này tới lần khác cứ đề quyết ta tiếp tục lập mưu kế hãm hại y?
- Nghĩa là ta đoán đúng? Ngươi để Cao Trung Giả ôm ấp ngươi chỉ vì mong sở hữu và nếu được biết thêm những bí ẩn xung quanh Hắc Ngọc Thánh Thủy thì hoàn toàn toại nguyện.
- Ngươi đừng quá tự phụ. Vì về Hắc Ngọc Thánh Thủy và các bí ẩn liên quan mãi sau này ta mới tỏ tường. Nhưng để khỏi phí tâm lực của ngươi, dù gì cũng đang cần khôi phục chân trọn vẹn chân nguyên, ta đành tỏ thật cho ngươi biết vậy. Là thế này, vì có một nhân vật Thanh Thành phái đã được ta tình cờ phát hiện là cứ luân phiên bị hết người này tới người kia vận dụng mọi thủ đoạn để uy hiếp, mong được nhân vật đó thổ lộ điều gì đấy chỉ liên quan đến phái Thanh Thành.
- Là sư phụ của Kim Tường Can chăng?
- Ngươi cũng biết, khá đấy. Vậy ngươi nói đi, Cao Trung Giả và Kim Tường Can cần gì ở nhân vật này, vừa là sự phụ của họ Kim, vừa là sư thúc của họ Cao? Điều gì khiến cả hai không ngần ngại, đến như hành vi phản môn thí sư cũng sẵn sàng?
- Chính là Hắc Ngọc Thánh Thủy. Nhưng ngươi không toại nguyện, đúng không? Và để đáp lại sự thành tâm phần nào của ngươi, ta không ngại cho ngươi hay, Hắc Ngọc Thánh Thủy đã do Bắc Quỷ sở hữu. Sau đó do được sư phụ Kim Tường Can tỏ lộ và ủy thác, ta đã thu hồi từ Bắc Quỷ, đồng thời đã phó giao cho Hoàng giáp chủ lâu rồi.
- Ngươi nói thật?
- Có gì chăng? Vì xem ra ngươi quá kinh ngạc.
- Hắc Ngọc Thánh Thủy đã tái xuất giang hồ và nguyên ủy xuất phát là từ gia trang của một đại hào phú cũng ở họ Kim, nhưng không phải Kim Tường Can.
- Ý ngươi muốn nói họ Kim này sở dĩ có Hắc Ngọc Thánh Thủy là do Hoàng giáp chủ hoặc nguyện ý hoặc buộc phải phó giao?
- Y là Kim Vô Diện, còn là người của Thần Minh hội. Vậy ngươi nghĩ sao nếu ta đoán Hoàng hiền đệ của ngươi đã vì điều ngươi gây ra nên lọt vào tay Nam Thần?
- Thần Minh hội là do Nam Thần khai sáng?
- Không sai. Và Nam Thần muốn đối phó họ Hoàng ắt là muốn báo thù đã bị ngươi đả bại, tương tự như Đông Ma, Tây Quái, Bắc Quỷ từng lần lượt bại vì ngươi.
- Ngươi định khích ta báo thù cho Hoàng hiền đệ?
- Ngươi không muốn sao?
- Thề còn ngươi?
- Ta ư? Ha ha... Tại sao ta phải báo thù cho họ Hoàng? Y và ta kể như đã vô can, nhất là khi có sự can thiệp của ngươi. Vì ghen tuông nên ngươi cố tình chia uyên rẽ thúy giữa ta và họ Hoàng.
- Hừ, chia uyên rẽ thúy ư? Hay là nhờ ta nên Hoàng hiền đệ hết bị ngươi, một yêu phụ dâm loàn mê hoặc và lung lạc. Nên nhớ, giữa ta và Hoàng hiền đệ tình thâm hơn thủ túc. Và một khi ta có mệnh hệ gì, phi Hoàng hiền đệ sẽ chẳng nhân vật nào đủ tư cách đảm nhận trọng trách, thay ta làm Minh chủ, duy trì chính nghĩa, vệ đạo diệt ma.
- Câm ngay. Ta sẽ hạ thủ ngươi và thay ngươi làm Minh chủ. Và sau đó, kẻ ta phải tận diệt tiếp theo chính là họ Hoàng.
- Ngươi đủ bản lãnh và tư cách chăng, Mộng Cô? Ta khá là hồ nghi đó.
- Chớ nhiều lời. Ngươi đã khôi phục hoàn toàn chưa? Hãy mau cùng ta ấn chứng võ học và để chân tài thực học tự phân định hư thực.
- Mộng Cô ngươi tự tin thế ư? Vậy thì được, bổn Minh chủ sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Ngươi muốn động thủ ở ngay đây? Có gây bất lợi gì cho ngươi chăng? Vì đối với bổn Minh chủ thì ở bất kỳ nơi đâu cũng được, vẫn thừa chỗ cho ngươi táng thân. Nào xuất thủ đi.
- Ta lại ngại cho ngươi không thích giao đấu ở đây. Và vì ngươi đã chấp thuận, được, ha ha... Hãy mau tiếp thử một chưởng này của ta. Ha ha...
Trận chiến diễn khai.
“Vù... Ầm!!”
“Ào... Ầm!!”
La Từ Thông nương theo những loạt chạm kình ầm vang, lập tức tìm cách tiến đến gần hơn.
Lão La Tận Mệnh cũng hành động tương tự và giải thích :
- Ta có cảm nhận mụ Mộng Cô đang rất tự tin. Ắt thế nào mụ cũng giở trò, như từ lâu nay luôn không chế, cho dù không thèm hạ thủ nhân vật Minh chủ đã từng bị mẹ sinh cầm.
La Từ Thông liền thổ lộ cùng lão :
- Cát Đằng Lãnh Tử kỳ thực là đã tự sát, do phát hiện vì bị mụ dùng tà pháp lung lạc, nên trở thành Hộ Giá Nữ Chủ thứ hai và cuối cùng của mụ. Có ý lưu mạng cho Minh chủ là mụ có mưu đồ lợi dụng. Chứ nếu không, mụ ắt đã sát hại lâu rồi.
Lão La rùng mình :
- Mụ quá thâm độc. Ngữ này nếu để mụ đắc nguyện, trở thành Minh chủ Võ lâm thì sau Hoàng giáp chủ ắt nạn nhân kế tiếp của mụ chính là ta. Cầu Trời khẩn Phật đừng để mụ toại nguyện.
Địa đạo nào cũng vậy, hiếm khi được chủ nhân kiến tạo thành những địa hình hoặc to hoặc rộng, đa phần chỉ là hẹp và dài. Thế nên để giao đấu trong địa đạo, các đối thủ thường thì phải tìm cách tiếp cận nhau, chỉ phát các chiêu kình vào lúc thuận lợi nhất, vừa đỡ hao tổn chân nguyên một cách chẳng cần thiết, vừa không tự phá hủy địa đạo, có khi lại dẫn đến bất lợi cho bản thân nếu như địa đạo bị hủy.
Cũng vì thế, La Từ Thông và lão La Tận Mệnh khoan tâm, dám tiến đến gần hơn vì chẳng ngại vào thời điểm này hai đối thủ vẫn đang giao đấu có thể phát hiện họ.
Tuy nhiên, để lên tiếng tự gây kinh động đến các đối thủ thì La Từ Thông thật tình vẫn chưa dám, trái lại càng phụ nhĩ nhau, nói thật khẽ. Như lúc này La Từ Thông đang thì thào đặt nghi vấn cho dưỡng phụ La Tận Mệnh :
- Đã rõ chính bản thân gia gia cũng đang thầm cầu mong sao cho Minh chủ thắng thế, nhược bằng ngược lại mụ độc ác kia một khi trở thành Minh chủ Võ lâm thì sẽ là hậu họa khó lường. Vậy gia gia mau nghĩ đi, liệu mụ có thể giở trò gì để lúc này, cũng là lần duy nhất mụ dám tự tin sẽ đả bại Minh chủ?
Lão lào thào đáp lại :
- Ta cũng nghĩ nãy giờ và kỳ thực vẫn chưa thể đoán ra. Vì giá như mụ quyết một phen liều chết cùng Minh chủ thì điều này thật chẳng khó đoán. Còn đằng này, một là mụ không có ý định liều chết và hai là mụ vẫn mong được trở thành Minh chủ. Chịu thôi, ta đoán không ra.
La Từ Thông cũng đoán không ra :
- Nếu mụ toan đồng sinh đồng tử cùng Minh chủ thì quá rõ mụ chọn giao đấu dưới địa đào này là hy vọng địa đạo đổ sụp, chôn vùi và hủy diệt cả hai. Vậy cứ theo đó mà suy, gia gia nghĩ xem, có thể mụ vẫn chờ địa đạo đổ ụp và phần mụ thì đã chờ sẵn một lối thoát sinh duy nhất cho bản thân mụ được chăng?
Lão La rùng mình :
- Điều đó cũng có thể lắm. Nhưng tính lại thì cũng rất mạo hiểm cho phần mụ. Bởi Minh chủ nếu vẫn luôn tiếp cận mụ, sống chết gì cũng bám riết mụ, thì vị tất mụ có cơ hội kịp thoát đi ngay khi địa đạo có dấu hiệu chực đổ sụp.
La Từ Thông liền quyết định :
- Hay chúng ta cùng tìm xem đâu là lối thoát sinh duy nhất ở dưới này. Chỉ là đề phòng vạn nhất và có thể chúng ta cũng cần đến.
Chợt có tiếng quát đầy kinh nghi của Minh chủ Võ lâm vang phát lên :
- Mau dừng tay. Vì phải chăng ngươi đã phát hiện, đã an toàn nhập xuất Quỷ Phủ biệt điện?
Trận giao phong dừng lại bằng thanh âm the thé của mụ Mộng Cô cũng lập tức vang lên :
- Sao ngươi biết?
La Từ Thông cũng dừng lại và nghe lạnh khắp người, khiến lão La chẳng thể chẳng dừng theo :
- Quỷ Phủ biệt điện? Sao ta chưa nghe bao giờ?
Lão lên tiếng với giọng chẳng được nhỏ đủ mức cần thiết, chỉ là vì quá kinh ngạc mà ra. Nhưng may thay, nhờ chó tràng cười lồng lộng của Minh chủ Võ lâm vang phát lên thật đúng lúc, lập tức phủ át đi câu nói của lão La có thể đã bị hai đối thủ nọ phát hiện.
- Mộng Cô ơi Mộng Cô. Thế mà ngươi vẫn nói Hoàng hiền đệ chẳng rơi vào tay ngươi. Lại còn bảo Hắc Ngọc Thánh Thủy đã do họ Kim nào đó vì gây bất lợi cho Hoàng hiền đệ nên sở hữu. Kỳ thực thì ngươi vẫn chứng nào tật nấy, luôn dối trá không biết ngượng miệng, luôn thi thố tất cả mọi thủ đoạn miễn sao bản thân ngươi thỏa mãn về nhục dục lẫn danh vọng. Một phụ nhân bại hoại như ngươi quả thật là vô tiền khoáng hậu, độc nhất vô nhị trên cõi đời này. Ha ha...
Mụ thét :
- Chớ nói nhảm. Bởi như ta đã nói. Sau ngươi thì họ Hoàng sẽ là kẻ tiếp theo bị ta hủy diệt. Vậy nếu ta đã hại họ Hoàng thì cớ gì ta không dám nhận? Vả lại, ta vẫn luôn cầu mong họ Hoàng đừng vội chết. Ta muốn y phải sống để tiếp nhận sự báo thù của ta, để biết rằng Vân Mộng Thần Nương này một khi đã có ý định phục hận báo thù thì thủ đoạn của ta mới đúng là độc nhất vô nhị. Hãy mau tiếp chiêu.
“Ào...”
Minh chủ cũng quát :
- Giờ thì đã rõ. Chỉ vì ngươi đã luyện được Kim Cương Bất Hoại Thân từ Quỷ Phủ biệt điện, thảo nào ngươi chẳng quá tự tin như lần này. Tuy nhiên, đừng ngỡ bổn Minh chủ chẳng có cách chế ngự và tiêu diệt một yêu phụ cực kỳ dâm loàn và cực kỳ độc ác như ngươi. Hãy đỡ!
“Vù...”
“Ầm! Ầm!”
La Từ Thông chợt kéo lão La Tận Mệnh lùi lại thật vội :
- Chúng ta mau thoát ra. Vì hài nhi đã biết mụ toan tính thế nào rồi.
Lão bị lôi kéo nên nhăn nhó :
- Thì ngươi nói đi, thay vì vội lôi kéo ta. Vạn nhất ngươi đoán không đúng thì sao đây? Há lẽ lại cùng nhau chui xuống dưới này một lần nữa?
Nhưng La Từ Thông vẫn một mực vừa lôi vừa kéo lão cùng thoát ly dần địa đạo :
- Gia gia không nghe Minh chủ bảo mụ đã luyện thành Kim Cương Bất Hoại Thân sao? Rất có thể vì thế mụ vô ngại dù có bị địa đạo đổ ụp chôn sống mụ. Nghĩa là mụ đã quyết định dùng thủ đoạn này và chờ khi Minh chủ sắp tuyệt mạng vì bị chôn sống, mụ sẽ ra tay đắc thủ, buộc Minh chủ không thể không nhận bại. Nếu gia gia không muốn mau thoát ra, phải chăng cam tâm chịu chôn sống một khi địa đạo bị hủy. Thôi, chúng ta đi nhanh nào.
Chỉ có như thế lão La mới thôi trì níu, lại còn tự lao thoát thật nhanh, không đợi La Từ Thông thúc giục nữa.
Lên đến khu trang viện, sau khi lướt mắt nhìn nhanh khắp nơi, La Từ Thông lại đoán tiếp :
- Địa đạo dù đổ ụp ắt mụ vẫn chưa dễ khiến Minh chủ cam tâm chịu khuất phục. Nhất định mụ thể nào cũng làm cả tòa trang viện sụp đổ theo. Thế nên, theo hài nhi, chúng ta nên ra ngoài, ẩn quanh quẩn đâu đó trong khu rừng hạnh là hay nhất. Nhân thể, hài nhi còn muốn tạm bố trí một trận thế kỳ môn ở ngay khu rừng hạnh này. Gia gia nếu muốn tiếp tục theo dõi từng diễn biến thì mau đi với hài nhi, kẻo lại bị giam trong trận đấy.
Một lần nữa, lão La Tận Mệnh phần nào miễn cưỡng, đành theo chân La Từ Thông :
- Ngươi cũng am tường kỳ môn trận thế ư?
La Từ Thông đã vào khu rừng hạnh và đang ngắm nhìn địa hình, tìm vị thế thích hợp để lập trận như vừa nói.
- Hài nhi đã được Hải Ma Tinh Tử thu nhận làm truyền nhân. Những kiến văn về kỳ môn trận thế là do lão nhân gia chỉ điểm.
Lão La chợt bật cười :
- Ngươi nói thật à? Như vậy chẳng hóa ra lão La thần thâu này đã có cơ hội được ngang hàng với Tứ đại kỳ nhân Đông Tây Nam Bắc ư? Đã thế, ta cũng là đại kỳ nhân sao? Ha ha...
La Từ Thông mỉm cười với lão :
- Thì gia gia chẳng là bậc kỳ nhân trong nghiệp đạo chích diệu thủ đấy sao? Đâu có ai qua được gia gia?
Lão chột dạ :
- Ngươi giễu cợt ta đấy ư? Một đạo chích mà kể là đại kỳ nhân cái mốc xì. Nhưng này, có thật ngươi đã là đệ tử của Đông Ma đại kỳ nhân chăng?
La Từ Thông cũng đã toan liệu xong cách bố trí trận đồ, giờ đang bắt tay vào thực hiện :
- Nếu không phải thì hài nhi liệu có đủ kiến văn để lập trận thế kỳ môn như gia gia đang tận mắt mục kích chăng? Là thật đấy. Và hài nhi còn là Minh chủ Võ lâm Đông Doanh nữa đấy.
Lão đi sát, theo sau La Từ Thông từng bước, nửa sợ nửa mừng nhìn cách La Từ Thông lập trận :
- Ta chỉ hỏi để muốn thật minh bạch thôi. Vì nếu được kể là ngang hàng với Tứ đại kỳ nhân thì lão La này cần phải thay đổi phong cách sống. Nhược bằng ngược lại thì thủy chung, thậm chí cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, ta vẫn cứ bị mọi ngươi chê bai miệt thị, gọi ta là lão ăn cắp một cách xách mé. Vì dù mỹ miều gọi ta là Đệ nhất thần thâu thì cũng cứ là lão ăn cắp.
La Từ Thông nhẹ nhàng dụng lực, khi thì tự hủy bỏ một gốc hạnh này, khi thì thần công thượng thừa, dời và bẩy gốc hạnh khác từ chỗ này đến chỗ kia :
- Hài nhi gần đây vì cũng có suy nghĩ tương tự nên quyết không để mọi người gọi là La giảo hoạt nữa. Vả lại, gia gia có thay đổi ắt vẫn tốt hơn. Vì vạn nhất hài nhi đích thực là cốt nhục của Hoàng giáp chủ, thân phận của gia gia cũng kể ngang hàng. Nếu vẫn là Đệ nhất thần thâu thì e thật bất tiện.
Lão thoáng rùng mình :
- Này, công phu của ngươi dường như đã đạt mức đại cao thủ rồi đấy. Mau nói đi, giả như ngươi đích thực có lai lịch như lời vừa thổ lộ thì sao? Có đối phó và xử trí về tội ta đã gây ra, khiến ngươi bị chia lìa với song thân phụ mẫu ngươi chăng?
La Từ Thông đã lập trận xong, đang nhìn lại lần cuối cùng kiệt tác vừa hoàn thành :
- Đã là người, dù có bất kỳ thân phận nào cũng vậy, vẫn nên có thái độ lẫn cách xử sự sao cho ân oán phải phân minh. Tội của gia gia chỉ là do mụ Mộng Cô sai khiến. Thêm nữa, thành quả từ giao dịch lần đó của gia gia chính là quyển Điển phổ Nhẫn Giả Bảo Kỳ Thân và sau đó lại do hài nhi hưởng dụng. Thế thì kể như tội không còn, chỉ còn lại chăng là ân cưu mang dưỡng dục khiến hài nhi đã lâu nay luôn đêm ngày tìm cách báo đáp.
Lão nhẹ thở phào :
- Ngươi đã báo đáp ta nhiều rồi, nhất là qua những hành vi mạo hiểm, ngươi vì ta nên từng bất chấp các lần nguy hiểm suýt mất mạng. Ta nào dám mong chờ sự báo đáp nhiều hơn nữa từ ngươi.
La Từ Thông chợt nghiêm giọng :
- Nhưng gia gia mãi mãi vẫn là dưỡng phụ của hài nhi. Thế nên, xin gia gia nghe đây. Chỉ có duy nhất một cách để xuất nhập trận này. Gia gia hãy chú tâm lắng nghe cho rõ và đừng nhầm lẫn hoặc có bất kỳ sai sót nào đấy.
Sau khi chỉ điểm xong cách xuất nhập trận đồ mới lập cho La dưỡng phụ nghe, La Từ Thông bật kêu :
- Nhìn về phía trang viện kìa, quả nhiên đã xảy ra đúng như hài nhi tiên đoán.
Lão La đưa mắt nhìn và lập tức thấy ngay một góc của tòa trang viện cứ rùn rùn tự đổ ập xuống như ngay dưới đó vừa xuất phát một cơn địa chấn nhẹ, chẳng đủ lực để tác động đến toàn trang viện.
“Ào... Ào...”
Nhưng liền lúc đó cũng có một bóng nhân ảnh từ dưới góc tòa trang viện đang đổ ụp chợt lao thoát lên, nhanh như cánh chim đang hoảng loạn, cố bay thoát chốn hung hiểm.
“Vù...”
La Từ Thông nhìn ra bóng nhân ảnh ấy :
- Là mụ. Và quả nhiên chính là mụ đã thoát chết dưới Quỷ Phủ biệt điện. Kể cả Tróc Sơn Phong Lôi đạn dù chấn nổ ngay bên cạnh, mụ nhờ Kim Cương Bất Hoại Thân nên vẫn an nhiên vô sự.
Lão La kinh nghi :
- Ngươi nói như thể bản thân ngươi cũng đã từng vào Quỷ Phủ biệt điện. Vậy là Quỷ Phủ biệt điện nằm ngay giữa lòng núi Thanh Thành? Và loạt địa chấn làm rung chuyển, ngỡ đã san bằng núi Thanh Thành mười ngày trước theo ngươi là do Tróc Sơn Phong Lôi đạn gây ra?!
La Từ Thông đang chú mục dõi theo từng hành tung động tĩnh của bóng nhân ảnh đen sì sì chính là mụ Mộng Cô từng ẩn mình dưới làn nước Hắc Thủy ở Quỷ Phủ biệt điện :
- Hóa ra gia gia cũng cảm nhận núi Thanh Thành bị tiếng chấn nổ làm cho rung chuyển. Không sai, khi đó hài nhi cũng đang ở Quỷ Phủ biệt điện, ngỡ đã bị vùi lấp, may sao vẫn thoát. Chính vì thế, hài nhi mới biết Kim Cương Bất Hoại Thân của mụ Mộng Cô là lợi hại như thế nào. Đấy, gia gia cứ nhìn thì rõ, hãy nhìn cách mụ tự lấy thân hủy hoại toàn bộ khu trang viện như thế nào.
Do lão cũng đang nhìn nên bàng hoàng kêu :
- Cha mẹ ôi! Mụ thật hung hãn có khác gì quỷ. Không cần tổn hao chân lực dùng chưởng hay phát kình, mụ tự quăng quật thân mụ vào mọi chỗ, vậy mà vẫn phá hủy dần dà cả một tòa trang viện nguy nga và đồ sộ như thế này thật sao? Thiên địa quỷ thần ôi! Thật không thể tin vào những gì đang tận mục sở thị nữa.
Đúng như vậy, vì từ khu rừng hạnh vẫn nghe rõ tiếng thân thể của mụ tự quăng quật vào từng bức vách của khu trang viện.
“Ầm! Ầm!”
Chấn lực từ các hành vi hung hãn này của mụ làm cho các bức vách dựng thành tòa trang viện bị sụp đổ dần.
“Rào... Rào...”
Đã vậy mụ còn cười dài thành từng chuỗi the thé mỗi khi phát hiện một bức vách nào đó đã bị mụ làm cho đổ vỡ phá hủy.
- Ha ha... Ngươi đã biết bản lãnh của ta đích thực là thiên ha chí tôn chưa? Ha ha...
Lão La dĩ nhiên càng mục kích thì càng khiếp đảm. Tuy nhiên có một lúc lão chợt kêu :
- Ngươi có phát hiện ở mụ có dấu hiệu gì thất thường chăng? Là mụ chỉ cười mỗi khi chính bản thân mụ tự quăng quật vào một chỗ trống, do bức vách ở đó đã bị mụ phá hủy hoàn toàn. Tại sao vậy?
La Từ Thông nhớ lại :
- A... mắt của mụ?! Hài nhi nhớ lại rồi. Dường như đôi mắt của mụ nếu chẳng bị mù hoàn toàn thì cũng phần nào thông manh. Tương tự, thính lực của mụ cũng rất kém. Xin gia gia luôn lưu tâm, nhớ kỹ điều này cho, là đừng bao giờ quá lớn tiếng, nhất là gọi thẳng tính danh La Từ Thông của hài nhi. Chỉ vì hài nhi, như lúc ở Quỷ Phủ biệt điện, đã giấu, không cho mụ biết hài nhi từng là ai. Tương tự, cũng có thể mụ sẽ không bao giờ nhận ra gia gia nếu như gia gia đừng để lộ thanh âm thật thể nào mụ cũng vẫn còn nhớ.
Khu trang viện cũng đang bị mụ Mộng Cô điên cuồng phá hủy.
“Ầm! Rào... Rào...”
“Bùng! Rào... Rào...”
Hòa quyện vào tiếng gạch đá vỡ vụn và đổ ụp là từng chuỗi cười the thé của mụ :
- Ngươi quả cao minh, thật chẳng hổ danh Minh chủ Võ lâm. Vì dù đã bị ta sinh cầm những hai mươi mấy năm dài, thần thức thì lúc tỉnh lúc mê, thế mà ngươi vẫn có thể tiếp tục khổ luyện công phu, đạt đến cảnh giới Ngũ Khí Triều Nguyên - Tam Hoa Tụ Đỉnh, tự khai thông Sinh Tử Huyền Quan, có bản lãnh Cang Khí Hộ Thân, đối phó tấm thân đao thương bất nhập của ta. Nhưng để xem, sau một lúc lâu bị ta chôn vùi, liệu ngươi còn được bao nhiêu hỏa hầu, tiếp tục cùng ta phân tài cao hạ. Hãy xem thủ đoạn của Vân Mộng Thần Nương ta đây. Ha ha...
Mụ tự quăng quật thân mụ cho đến kỳ phá hủy hoàn toàn khu trang viện, biến thành đống vỡ vụn hoang tàn, vùi lấp tất cả những gì mụ quyết vùi lấp.
Thế nhưng từ đống đổ nát vẫn thoát lên tiếng gầm thanh thoát như tiếng hổ tiếu long ngâm :
- K...H...A...I!!!
Đống đổ nát có một chỗ bị phá tung lên cao.
“Ào...”
“Rào... Rào...”
Theo đó có một nhân vậy uy nghi và sừng sững xuất hiện :
- Yêu phụ đâu?! Trận chiến vẫn chưa phân thắng bại. Bạch Thừa Thắng ta nhân danh Minh chủ, vì võ lâm diệt ma vệ đạo. Ngươi hãy mau nạp mạng cho ta, đền lại bao nhiêu tội ngươi đã gây ra.
La Từ Thông giật mình :
- Thôi chết. Há lẽ mắt của Minh chủ cũng bị mù? Mụ đã chọc mù đôi mắt của Minh chủ lúc nào?
Ở đằng kia, mụ cười :
- Ta vẫn ở đây, vẫn kiên trì chờ đợi để cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Còn nói về những tội ta đã gây ra ư? Ha ha..., e chưa đủ nhiều để so sánh với tội của Bạch Thừa Thắng ngươi đâu. Ắt hẳn ngươi chưa thể biết ngoài hai mươi năm bị ta sinh cầm, số nạn nhân bị chết dưới ta ngươi đã là nhiều không thể kể đúng không? Cũng may là họ cho đến tận lúc bị sát hại vẫn chẳng có cơ hội am hiểu họ đã mất mạng vào tay ai. Vì nếu họ biết, ha ha... ta e người cần phải thống hận ngươi kể đến cả trăm là ít. Ha ha...
Nhân vật tự xưng là Bạch Thừa Thắng thân danh là Minh chủ Võ lâm đương nhiệm, hiện cả dáng sắc và nhân dạng thật thảm não. Y phục rách rưới và nhơ bẩn, tóc tai thì vừa rối vừa dài, để lõa xõa bao phủ đầu, che cả dung diện với đôi mắt ắt hẳn đã chẳng còn nhìn thấy gì. Đã thế, lời cáo giác của mụ đã vô hình chung làm cho Bạch minh chủ vì bị chấn động nên thâm tột cùng thảm não :
- Tà pháp Mộng Phách Bán Dạ Thủ của ngươi? Phải chăng ngươi đã cố ý biến ta thành công cụ sát nhân giết ngươi nhiều vô số thay cho ngươi? Yêu phụ ngươi sao nhẫn tâm độc ác đến vậy? Tại sao?
Mụ bật người lao đến :
- Vì ta muốn trở thành Minh chủ. Và ngươi đã khiến ta tuyệt vọng cũng phẫn hận cực điểm như thế nào khi ngươi tuyên cáo hủy hôn, chỉ do duy nhất một lần ta bị ngươi bắt gặp đang cùng Cát Đằng Lãnh Tử đàm đạo chuyện võ lâm. Ngươi vì cả ghen nên mù quáng, thì đây là hậu quả ngươi phải gánh chịu. Mau nạp mạng.
“Ào...”
Do đôi mắt đã hoàn toàn bị khiếm thị chăng? Bạch minh chủ cứ nương theo tiếng kình phong cuộn đến là lập tức xuất lực đối phó :
- Ngươi chớ nói nhảm, đổ lỗi cho người và không thừa nhận hành vi tội lỗi của ngươi. Cát Đằng Lãnh Tử thoạt tiến nhập Trung Nguyên đã lập tức gây ra nhiều cảnh thảm sát thật thương tâm. Ta là Minh chủ, không thể để ngươi giao tiếp với hạng ác nhân ấy. Và như ta đã có lần đoán, Cát Đằng Lãnh Tử chỉ vì say mê nhan sắc của ngươi, khiến ngươi nhân đó lung lạc, dùng khóe mắt đuôi mày làm cho Cát Đằng Lãnh Tử thêm điên đảo. Và kể từ đó ngươi tự biến thành một yêu phụ dâm loàn, để cho thú tính muốn thỏa mãn nhục dục che mờ lý trí ngươi. Hạng như ngươi, ta quyết không dung tha. Đỡ!
“Ầm!!”
“Bùng!!!”
Mụ có hỏa hầu nội lực kém hơn nên bị chấn dội. Tuy nhiên, do toàn thân không có chỗ nào suy suyễn, mụ vẫn an nhiên vô sự, chợt vận dụng thân pháp thần kỳ là đột ngột quay ngoặt người mà chẳng cần lấy đà hoặc đổi hơi, lại tiếp tục thần tốc lao vào đối thủ :
- Cũng chỉ vì bản tính quá cả ghen của ngươi, khiến ta tuyệt vọng và quyết thực hiện báo thù. Ta cố tình làm cho ngươi ghen càng thêm ghen, bằng cách tự làm quen và thân cận với bất kỳ nam nhân nào ta có thể thân cận. Và ta thật hài lòng khi biết rằng chỉ vì ta, ngươi phải đối phó, sinh cầm và trút hận vào Tứ đại kỳ nhân. Ha ha..., họ vẫn luôn oán hận ngươi và hiện nay cơ hồ họ nếu chẳng tự xuất thế thì hậu nhân của họ cũng xuất thế, tìm ngươi để báo thù. Nhưng tiếc thay ngay hôm nay ngươi phải mất mạng ở đây. Đỡ!
“Ào... Ào...”
Bạch Thừa Thắng phẫn hận trút kình :
- Ngươi lại nói nhảm nữa rồi. Ta là Minh chủ, công tư phải phân minh. Ta đối phó và sinh cầm Tứ đại kỳ nhân vì phần nào họ đáng tội. Thứ nữa, ha ha... ngươi làm sao đoán biết những dụng tâm dầy kỳ công của ta. Tiếng là ta giam hãm và ước thúc họ nhưng kỳ thực là ta nhờ họ thay ta giữ gìn và bảo vệ một điều hết sức bí ẩn, cũng là điều mà vì nó ngươi đã cố tình đem nhan sắc thiên kiều bá mị của ngươi quyết chiêu phục và mong được ta ưng thuận trở thành phu quân của ngươi. Nhưng cho ngươi tỏ tường điều này, là ta đã quyết tâm ngay hôm nay phải kết liễu ngươi. Mau nạp mạng!
“Vù... Ầm!!”
“Ào... Ầm!!”
Mụ lại thi triển thân pháp thần kỳ và lần này lao vào Bạch minh chủ với một thanh kiếm đã vừa lẳng lặng lấy ra :
- Ngươi đang ám chỉ Thạch Trụ tháp? Ngươi đã biết Thạch Trụ tháp ở đâu? Vậy thì tiên dược Trụ Nhan Bất Lão đan của ta đâu? Hay ngươi quyết không giao trừ khi sắp mất mạng? Đỡ chưởng!!
“Ào...”
Mụ thủ kiếm bên tay hữu, chỉ thoát kình bằng tả chưởng.
La Từ Thông hồ nghi, vội tìm cách lướt đến gần, nhưng cố không để gây tiếng động nào.
“Vù...”
Lão La Tận Mệnh cũng thi triển Khinh Hoạt cước lao sát theo :
- Này, làm gì có tiên dược gì đó ở Thạch Trụ tháp?!
Bạch minh chủ quả có sự tinh nhanh khác thường, chợt quát :
- Ngươi toan giở thủ đoạn ám muội ư? Sao lần này không vận dụng đủ song kình? Còn Trụ Nhan Bất Lão đan? Chính là nhờ Hoàng hiền đệ phát hiện cảnh báo, nên ta sớm khám phá mối tình ngươi dành cho ta chỉ là giả, dụng tâm chiếm hữu tiên dược có thể giúp ngươi vĩnh viễn giữ được nhan sắc hồ ly của ngươi mới là thật. Thế nên ta đã kịp phó giao cho Hoàng hiền đệ. May thay ngay sau đó ta mới bị ngươi mưu hại và sinh cầm. Nếu muốn tìm lại Trụ Nhan Bất Lão đan tiên dược, ta e ngươi sẽ không bao giờ toại nguyện. Vì ngay hôm nay ngươi phải mệnh chung rồi. Đỡ!
“Bùng!!”
Mụ bị chấn lùi nhưng vẫn chưa tận dụng hữu kiếm, trái lại, mụ chợt ngỡ ngàng bật lên câu hỏi :
- Mau dừng tay. Ngươi nói thật chăng khi bảo đã phó giao cho họ Hoàng tiên dược Trụ Nhan Bất Lão đan?
Bạch Thừa Thắng cười vang :
- Ngươi lại động tâm ư? Đủ rõ Hoàng hiền đệ cảnh báo ta về dụng tâm đầy tham vọng của ngươi thật chẳng sai ngoa. Và nếu như Hoàng hiền đệ đã đích thực do ngươi mưu hại, thì khi lọ Hắc Ngọc Thánh Thủy lọt vào tay ngươi, hãy để ta đoán nha, có phải vì phát hiện nước trong lọ Hắc Ngọc quá tanh hôi nên ngươi tự đổ bỏ chăng? Cho ngươi hay, nước chứa trong đó chính là Trụ Nhan Bất Lão đan do ta tự tay đặt vào, sau đó mới niêm kín, phó giao cho Hoàng hiền đệ. Ngươi không ngờ chứ? Ha ha...
Mụ chợt xúc nộ cực cùng, lại xông vào xuất thủ phát chưởng :
- Thảo nào từ khi nhận mật lệnh của ngươi, y đã luôn tìm cách lánh mặt ta? Hóa ra vì sợ ta phát hiện, lại dùng tà pháp lung lạc, có thể khiến y giao vật cho ta, mà đã một lần rồi, y từng lầm lỡ nên bị ta lung lạc. Ngươi thật quá ác độc với ta, tước đoạt mất niềm hy vọng độc nhất của ta. Và càng khiến ta không thể hiểu là vì sao kể cả họ Hoàng, ai ai cũng mê muội, mù quáng nghe theo lệnh của ngươi. Riêng ta thì không phục. Ngươi vừa có diện mạo xấu xí, vừa có những lối hành xử vì quá thẳng nên chỉ thiên lý bất thiên tình. Nếu biết trước việc này, Thừa Thắng ơi là Thừa Thắng, ắt ta đã cho họ Hoàng biết cốt nhục của y đã được ta khu xử và hủy hoại như thế nào. Để xem khi họ Hoàng minh bạch, biết rõ ta hành sự là vì tuân lệnh ai thì liệu ngươi, kẻ vô tâm chỉ thiên lý bất thiên tình, có còn được họ Hoàng ngưỡng phục và tuân lệnh nữa chăng. Mau nạp mạng cho ta!!
“Ào...”
Mụ xuất tả chưởng và hữu kiếm lần này thì lẳng lặng hờm sẵn.
Bạch Thừa Thắng chẳng hiểu sao lần này chợt xuất chiêu chiếu lệ :
- Ngươi lại nói nhảm gì đấy? Há lẽ ngươi độc ác đến độ chẳng hề buông tha mẫu tử Hoàng tức muội là Tiêu thị và Huệ nhi? Ôi chao, ta đã vô tâm hệ lụy đến họ thật sao?
Thế là do thương tâm nên chưởng kình của Bạch Thừa Thắng minh chủ lần này kém thế. Và lần đầu tiên Bạch Thừa Thắng bị mụ Mộng Cô bức dội.
“Bùng!!”
- Hự!!
Mụ chiếm được tiện nghi, liền đắc ý vỗ lướt tới một tả kình nữa :
- Ta đâu đã nói gì đến hai mẫu tử của tiện tì họ Tiêu. Đấy là ta muốn nhắc ngươi về cốt nhục thứ hai của họ Hoàng. Há chẳng phải chính ngươi hạ lệnh, buộc ta phải tự xử trí giọt máu đầy lầm lỗi đó sao? Ta đã hành xử rồi, ngươi hài lòng chưa, kẻ vô tâm bất cận nhân tình? Đỡ!
“Ào...”
Một lần nữa Bạch Thừa Thắng lại xuất thủ chiếu lệ :
- Ta bảo ngươi tự xử khi nào? Đừng đổ vấy cho ta những lối hành xử bất nhân tương tự. Nhưng nếu ngươi vì ngộ nhận, đã vô lương độc ác hủy hoại một ấu nhi vô tội ngay khi mới cất tiếng khóc chào đời, thì Mộng Cô ơi là Mộng Cô, ngươi là một phụ nhân duy nhất và độc ác nhất trần đời. Khiến ta tuy kinh tởm nhưng thật sự hối hận vì đã là cớ cho ngươi tự gây nên tội tày đình. Cao xanh ơi, sao tác tạo chi một nữ nhân độc ác đến ngần này?!
“Bùng!!”
Bạch Thừa Thắng lại bị chấn dội, và tệ hại hơn là lần này còn chịu thổ huyết lai láng :
- Ọe!!
Mụ thừa thắng xông lên :
- Hóa ra muốn chế phục ngươi không khó. Kẻ khác thì sợ bị khích bác, càng giận thì càng mất tự chủ. Riêng đối với ngươi thì chính lòng từ tâm lại trở thành mối họa hại ngược ngươi. Bản thân ngươi đã bị nội thương rồi, hãy cam khuất phục và nhận bại đi thôi. Đỡ!
“Ào...”
Bạch Thừa Thắng bật gầm phẫn nộ :
- Ác phụ dâm loàn. Ta thà chết, quyết không chịu khuất phục để đưa ngươi công nhiên lên làm Minh chủ. Hãy nhận một chưởng Đại Tuyệt Vô Vi này của ta!
“Ầm!!”
Thương thế không làm Bạch Thừa Thắng giảm mất nhuệ khí và là hào khí can vân của bậc Minh chủ Võ lâm. Thế nên mụ Mộng Cô lần này chao đảo ngã lùi và còn kinh hoàng bật kêu :
- Hóa ra ngươi có xuất thân từ Vô Vi môn. Thảo nào ngươi có bản lãnh cơ hồ tuyệt vô đối thủ.
Bạch Thừa Thắng vùng hất mặt, làm cho tất cả, các ngọn tóc lõa xõa đều bay ngược và gọn về phía sau, lộ một dung diện không chỉ thật xấu mà còn tạo ấn tượng đây là diện mạo của người luôn khắc khổ, sống khắc kỷ, chỉ quen ưu tư vì quen chịu nhiều phiền muộn. Đôi mục quang hoàn toàn trắng dã của Bạch Thừa Thắng như đang chiếu xa tia nhìn nghiêm khắc vào ngay phương vị mụ Mộng Cô hãy còn đang chao đảo ngả nghiêng :
- Ta chẳng có gì ngại cho dù bấy lâu nay ta chẳng thổ lộ xuất thân cho bất kỳ ai khác biết. Bởi lý do duy nhất khiến ta vẫn giữ kín là muốn dành cho hạng độc ác vô nhân như ngươi một sự ngạc nhiên tột cùng, đấy là Tam Chưởng Đại Tuyệt Vô Vi kỳ thực chỉ lần này ta mới vận dụng. Đệ nhị chưởng đây. Khai!!
“Ào...”
Mụ dù có tấm thân Kim Cương Bất Hoại vẫn không dám đương trường ứng phó, đành vội vàng thi triển thân pháp thần kỳ là đột ngột lạng ngoặt người tránh thoát.
“Vút!”
Bạch Thừa Thắng phát hiện bị hụt kình, lập tức thu người, bảo nguyên thủ nhất, lấy tai thay cho mắt chẳng rõ đã bị mù lúc nào, chờ đợi và sẵn sàng ứng phó nếu như đột ngột bị mụ tập kích tấn công.
Mắt mụ cũng hỏng, thế nên đâu thể nhận biết Bạch Thừa Thắng đang có hành vi cử chỉ gì. Do vậy, sau khi lánh thoát đệ nhị chiêu Đại Tuyệt Vô Vi, mụ dừng lại và bật cười :
- Đại Tuyệt Vô Vi Tam Chưởng của ngươi tuy lợi hại nhưng liệu toại nguyện chăng một khi lại được ta thi triển chính thân pháp Xúc Địa Thành Thốn từng do ngươi đích thân chỉ điểm để đối phó ngươi? Đấy gọi là gậy ông đập lưng ông chăng? Ha ha...
Bạch Thừa Thắng dựa theo phương hướng phát ra tiếng cười, lập tức xuất kích đệ tam chiêu Đại Tuyệt Vô Vi :
- Đừng đắc ý vội! Khai!!
“Bùng!!”
Mụ bị bất ngờ, thế là không kịp lách trách đã bị trúng kích. Và chấn kình hất mụ bay thoái hậu một đỗi xa :
- Hự!
Bạch Thừa Thắng phi thân lao lướt theo :
- Còn chưa nạp mạng ư? Trúng!
“Ào...”
Mụ hốt hoảng, và đang loay hoay thì bị vấp chân lên đống đổ nát do chính mụ đã tạo ra. Mụ bị ngã.
Nhờ đó, kích này của Bạch Thừa Thắng vô khả quật trúng mụ, chỉ làm đống đổ nát bị chấn bay một phần tung tóe.
“Ầm!!”
“Rào... Rào...”
Nhận biết lại bị hụt chiêu, Bạch Thừa Thắng liền đứng yên và ngưng thần nghe ngóng.
Mụ cựa quậy cố đứng lên càng nhanh càng tốt.
Nào ngờ vừa thoạt nghe thanh âm tiếng động do mụ phát ra, Bạch Thừa Thắng lập tức quay ngoặt người và xuất kình :
- Lần này đố ngươi thoát!
Chợt, đến Bạch Thừa Thắng bị vấp ngã :
- Hự!
Mụ phát hiện, lập tức cười đắc ý :
- Ta suýt quên. Đôi mắt ngươi đã bị ta phá hủy, thế nên ngươi vừa bị vấp ngã chăng? Ha ha...
Bạch Thừa Thắng biết thân biết phận, đã ngã thì cứ nằm yên, chỉ chờ mụ xuất kích là lập tức biết đoán định phương vị cần ứng phó.
Ngược lại, mụ vẫn cười :
- Sao ngươi chẳng lên tiếng? Hay do thương thế quá nghiêm trọng, lại thêm vấp ngã nên khó thể gượng dậy? Vậy thì mạng ngươi phen này hưu hỉ rồi. Ha ha...
Bất chợt Bạch Thừa Thắng từ vị thế đang nằm vụt bật người lao thoát lên theo tư thức Nhất Hạc Xung Thiên.
“Vút!”
Mụ phát hiện, bật hét the thé :
- Toan tẩu ư? Là Minh chủ Võ lâm, ngươi cam nhục bại và chực tẩu được sao? Mau đứng lại.
Nhưng Bạch Thừa Thắng nào có ý đào thoát. Trái lại, với thân thủ và bản lãnh tuyệt phàm, Bạch Thừa Thắng chợt tự đảo người và lăng không lượn vòng trên cao :
- Mộng Cô ngươi hai mắt đã bị sao rồi? Đừng nói với ta đấy là quả báo nhãn tiền và ngươi cũng bị mù mắt nha? Vì nếu đúng như vậy, ha ha..., phải chăng dòng Hắc Thủy ở Quỷ Phủ biệt điện tuy giúp ngươi có tấm thân Kim Cương Bất Hoại thì ngược lại hai mắt ngươi cũng bị phá hỏng từ đấy? Vậy là gieo nhân ắt tự gặt quả. Ha ha...
Thật lạ, Bạch Thừa Thắng tuy cười cười nói nói nhưng khinh thân pháp đang lăng không đảo người vẫn không vì thế mà bị suy giảm chân lực, kém vẻ lợi hại và ngoạn mục tột cùng hiếm có.
Mụ thì thêm phát nộ, cũng lập tức thi triển khinh công lao lên :
- Sao ngươi đoán biết hai mắt ta đã hỏng? Hãy nói mau, ngươi còn biết những gì nữa về Quỷ Phủ biệt điện và tại sao ngươi biết?!
Bạch Thừa Thắng có thính lực thật tinh tường, vừa phát giác có mụ cũng lao lên theo, tự thân Bạch Thừa Thắng liền hạ người, đặt hai chân an tường lên nên đất và cố tình cười mai mỉa mụ :
- Tại sao ta biết ư? Vì đấy là bí ẩn của phái Thanh Thành và dĩ nhiên là một nhân vật của phái Thanh Thành cho ta biết. Còn hỏi ta biết thêm những gì nữa chăng ư? Đương nhiên ta biết, nhất là về dung diện cùng dung dạng của ngươi lúc này. Ắt Hắc Thủy đã biến ngươi trở thành một kẻ quỷ bất quỷ, nhân bất nhân chăng? Thế thì ngươi còn đâu nữa một nhan sắc thiên kiều bá mị mê hoặc lòng người. Quả báo nhãn tiền, quả báo nhãn tiền. Ha ha...
Mụ bị khích nộ, theo hướng xuất phát tiếng cười của Bạch Thừa Thắng, và đảo người lao vọt đến thật hung hãn :
- Ngươi thật đáng chết!! Ta phải giết ngươi! A...
“Ào...”
Bạch Thừa Thắng đứng nguyên vị và hất mặt chờ đợi, miệng vẫn cười :
- Muốn giết ta ư? Thì lại đây. Hãy lại đây mà lấy mạng của Bạch Thừa Thắng ta. Ha ha...
Đúng lúc đó, khi La Từ Thông từ chỗ ẩn có cảm nghĩ mụ Mộng Cô do khích người không được, nay bị người khích lại, ắt mụ giận quá mất khôn, thế nào cũng như thiêu thân lao vào lửa. Và cho dù mụ nhờ Kim Cương Bất Hoại Thân nên khả dĩ chẳng thể bị gây tổn hại thì chí ít Bạch minh chủ vào lúc này vì cũng đã biết đôi mắt mụ đã bị hỏng, thế nên với kiến văn uyên bác, lịch lãm giang hồ và nhất là thân đã trải qua không thể ít hơn trăm trận mới trở thành Minh chủ Võ lâm, dĩ nhiên Bạch minh chủ thừa cách đối phó, không khuất phục được mụ thì cũng chẳng đến nỗi bị mụ mưu hại. Thì nào ngờ chính bản thân La Từ Thông vì tận mắt mục kích nên cũng lâm cảnh bất lực, không tài nào kịp trở tay.
Đó là mụ đang hung hãn lao vào Bạch minh chủ - và chính bản thân Bạch minh chủ cũng đang chờ đợi diễn tiến đó - nào ngờ đâu mụ đột ngột hạ thân, cố tình giữ thật im lặng, với phương vị thật chuẩn xác là chỉ cách Bạch minh chủ đúng một tầm kiếm.
Mụ được lợi là đã nhận định xong phương vị của Bạch minh chủ. Ngược lại thì Bạch minh chủ hoàn toàn mất phương hướng, do mụ đã đình bộ hạ thân và cố tình không gây tiếng động nào.
Đến cả khi mụ lạnh lùng cất kiếm, mụ vẫn lặng lẽ nâng cao dần, một dấu hiệu cho thấy mụ đã quyết đoán, nhất định chỉ với một chiêu kiếm là kết liễu sinh mạng Bạch minh chủ.
La Từ Thông không dám lên tiếng. Vì thừa biết rằng bất kỳ mọi tiếng động nào lúc này cũng chỉ gây phân thần và tạo bất lợi cùng cực cho Bạch minh chủ mà thôi.
Kể cả khi phát hiện dưỡng phụ La Tận Mệnh vì quá hoảng toan kêu, La Từ Thông cũng ngay lập tức lấy tay bịt miệng lão.
Và nhân đó, bản chất quen thói giảo hoạt của La Từ Thông vùng phát dậy. La Từ Thông lập tức phụ nhĩ căn dặn La Tận Mệnh một câu thật ngắn gọn. Đoạn bật người, La Từ Thông vừa đột ngột lao ra vừa bất thình lình hô hoán ầm ĩ :
- Yêu phụ Mộng Cô, mau đền mạng Cát Đằng Lãnh Tử cho lão phu Hải Ma Tinh Tử!!
“Vút!”
Nhưng kế của La Từ Thông vẫn quá muộn, mụ đã phát kiếm, lại là chiêu Nhất Kiếm Phá Tam Tinh - Hải Ma Lưu Huyết Sát cực kỳ bá đạo nữa mới thật là cực ác cực độc đệ nhất thiên hạ.
“Ào...”
Chợt nghe tiếng kiếm phong nhờ đã hờm sẵn, Bạch Thừa Thắng minh chủ cũng kịp bật gầm và xuất phát đệ tam chiêu Đại Tuyệt Vô Vi chưởng :
- Thủ đoạn thật tột cùng độc ác. K...H...A...I...!!
Chưởng của Bạch minh chủ dù muộn nhưng vẫn chưa đến nỗi quá muộn.
Thế nên cùng một lúc có hai tiếng kêu thất thanh ngay khi có tiếng chạm kình.
“Ầm!!”
Một tiếng là gào bi thảm :
- A... a...
Một tiếng là kêu đau đớn đến tận cùng tâm can :
- Ôi chao! Hự!!
Đúng lúc đó lão La Tận Mệnh bật lao ra, sớt nhanh Bạch minh chủ toàn thân đã nhuộm huyết, lao như bay biến vào giữa trận đồ đã được La Từ Thông kiến lập dựa vào khu rừng hạnh :
- Ta xong rồi. Ngươi chờ gì nữa chưa tẩu?!
La Từ Thông đang kinh tâm tán đởm, nhìn mụ dù bị chấn bay vẫn vô sự bình yên.
Thế nên, La Từ Thông suýt chậm khi nghe mụ bật thét tột cùng phẫn nộ :
- Lão La thần thâu?! Lão ở đây thì kẻ lão vừa kêu có phải là gã tiểu La?! La giảo hoạt đâu mau ra đây?!
La Từ Thông rùng mình lập tức quay ngoắt người thi triển thân thủ Vô Ảnh, lao luôn vào khu rừng hạnh, tuyệt đối chẳng dám lên tiếng và càng không dám lưu lại đối đầu một kẻ thật sự bất tử là mụ Mộng Cô.
“Vút!”
Mụ vẫn kêu gào...

Hồi trước Hồi sau