Vô chiêu vạn kiếm - Hồi 02

Vô chiêu vạn kiếm - Hồi 02

Minh bạch thân thế
Tín vật Bắc Hải

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 291603 lượt xem

Vẫn cắm cúi, vừa quan sát vừa lắng nghe từng lời thuật kể của một lão nhân không những đã quá già yếu mà còn đang gặp lúc mòn hơi kiệt lực vì toàn thân mang đầy những vết ngoại thương lẫn nội thương nghiêm trọng.
Một gã có niên kỷ độ mười bốn mười lăm, cho dù toàn thân cũng mang nhiều vết thương vẫn gắng gượng tỏ ra có đởm lược chịu đựng bằng cách không một lần để lộ nét nhăn nhó, trái lại còn bình thản hạ thấp giọng trấn an và khuyên lơn lão nhân.
Gã bảo :
- Dĩ nhiên chỉ cần dựa vào niên kỷ phụ thân thì đã ngoài thất tuần, phần hài nhi thì chỉ mười bốn mười lăm, đã từ lâu hài nhi vẫn nghĩ giữa phụ thân và hài nhi không hề là phụ tử thâm tình cốt nhục đích thực. Nhưng dù vậy hiện thời chúng ta vẫn bình yên vô sự, bọn Thánh Ma giáo đã bị hài nhi cùng Hoài Phương làm cho lạc lối mất dấu thậm chí đôi ba ngày nữa vị tất chúng có thể phát hiện chỗ chúng ta đang ẩn thân, sẽ tốt hơn nếu lúc này phụ thân tạm quên đi chuyện thuật kể về lai lịch thân thế của hài nhi. Thay vào đó phụ thân nên yên tâm tịnh dưỡng. Hy vọng với một ít kiến văn và y thuật được phụ thân chỉ điểm suốt một năm qua, hài nhi và Hoài Phương sẽ có cách giúp phụ thân mau bình phục.
Và để thêm lời nói thêm vẻ chắc chắn, gã nói xong quay sang hỏi một gã cùng trạc tuổi vẫn cùng gã ngồi chồm hổm cạnh nhau :
- Ta nói thế đúng không. Hoài Phương?
Gã Hoài Phương dù đang mang nét mặt buồn rười rượi vẫn mau mắn đáp lời ngay :
- Đúng là lão bá nên cần yên tâm tịnh dưỡng. Còn về việc giúp lão bá bình phục, Vân Hội đệ nói chí phải, vì dù sao, sau khi được lão bá thương tình thu nhận cưu mang bảo bọc, suốt thời gian qua gọi là để đáp đền ân tri ngộ của lão bá, điệt nữ Hoài Phương nào dám đâu lơ là chểnh mảng việc chú tâm trau dồi học hỏi y thuật. được lão bá ưu ái truyền thụ Điệt nữ sẽ cùng Vân Hội đệ hợp lực nhau, gắng sức chữa trị cho kỳ khỏi toàn bộ mọi vết thương cho lão bá.
Lão nhân được đặt nửa nằm nửa ngồi, tựa vào tấm thân dù gầy nhom nhưng vẫn đang độ lớn phổng lên của gã được Hoài Phương gọi là Vân Hội đệ.
Lão nhân vì thế chỉ có thể đưa ánh mắt lờ đờ nhìn thấy mỗi một mình Hoài Phương. Lão nhân chợt hé môi cười gượng :
- Tánh khí của Hoài Phương ngươi vốn thuần hậu, đến cả việc đang cải dạng nam nhi ngươi vẫn luôn quên, khiến vừa mở miệng ra là tự xưng ngay điệt nữ. Đã vậy sao ngươi còn về hùa với Vân Hội, cố tình bịa ra chuyện lừa dối ta?
Vân Hội giật mình vội lên tiếng :
- Sao thế, phụ thân? Hài nhi có bịa chuyện nói dối phụ thân bao giờ?
Quả thật chỗ ẩn thân lúc này của chúng ta bọn Thánh Ma giáo dù có đông nhân số hơn thập phần so với lực lượng chúng đang dùng để truy lùng chúng ta thì chí ít trong một sớm một chiều chúng cũng không tài nào tìm được đến tận đây. Hài nhi toàn nói sự thật, sao phụ thân chẳng chịu tin cho?
Lão nhân không đáp, trái lại bỗng bất ngờ bật hỏi :
- Vân Hội, hài tử nghĩ sao về y thuật của phụ thân? Có thật xứng danh xưng “Tiền hữu Hoa Đà - hậu thời Thánh Thủ” chăng?
Hoài Phương lên tiếng đáp. Và cho dù Hoài Phương đang mặc y phục nam nhân nhưng giọng nói trong trẻo vẫn cứ cáo giác gã là phận nữ lưu :
- Điệt nữ lúc trước nhờ may mắn và nảy sinh ý liều lĩnh mạo hiểm, vô tình thoát kiếp đọa đày của một ả nô tỳ mạt hạng trong tay mụ nữ ác ma ác độc Thánh Ma giáo, vẫn luôn nghe nhắc đến uy danh lẫy lừng của Diệu Thủ Thánh Y vang dội khắp võ lâm. Sao lão bá tự khiêm, chỉ xưng là Thánh Thủ, thay vì Thánh Y như mọi người vẫn gọi?
Vân Hội lườm mắt nhìn Hoài Phương :
- Có như thế há lẽ Hoài Phương cô nương không tự hiểu? Là Thánh Y tất phải có chỗ khác biệt với Thánh Thủ nghĩa là không hề bó tay thúc thủ trước bất kỳ bệnh trạng nào. Gia phụ không dám cao ngạo thậm xưng như thế ắt là đã từng có lúc áy náy, hối hận vì đã một lần nào đó thúc thủ.
Lão nhân gật đầu, nhưng mặt lại nhăn, không hiểu là vì đau đớn hay vì những lời đang quở trách Vân Hội :
- Phụ thân đã nói rồi, hài tử kém hơn Hoài Phương những một tuổi, nên gọi là tỷ tỷ nghe thuận tai hơn.
Hoài Phương cười gượng và lắc đầu :
- Lão bá dù có nói thế mấy Vân Hội đệ nhất quyết chẳng chịu nghe theo. Vì như điệt nữ tự đoán biết, ắt hẳn Vân Hội đệ từ lâu rất khó chịu khi đột nhiên có thêm một kẻ vô dụng như điệt nữ bên cạnh lão bá. Hoặc nói đúng hơn, nếu không vì cưu mang thêm một điệt nữ, biết đâu bọn Thánh Ma giáo cho dù có quyết liệt truy tìm điệt nữ cũng không vì thế mà tình cờ phát hiện lão bá chính là nhân vật suốt mười mấy năm qua chúng truy tìm. Vân Hội đã không gọi điệt nữ là tỷ tỷ cũng phải.
Vân Hội vặc lại ngay :
- Tự cô nương nếu hiểu biết thấu suốt như thế cũng tốt. Huống hồ, kể từ khi có thêm cô nương, chẳng phải chính vì sự vụng về của cô nương đã là nguyên do khiến bao nhiêu lần tung tích của cả ba chúng ta cứ bị bọn Thánh Ma giáo phát hiện quá dễ dàng đó sao? Gọi cô nương là tỷ tỷ ư? Trừ phi cô nương thật sự có một bản lãnh cao minh nào đó khiến Vân Hội này tâm phục khẩu phục.
Lão nhân Thánh Thủ lại nhăn mặt :
- Hoài Phương tuy chưa có cơ hội hiển lộ thân thủ bản lãnh, vì cũng như ngươi, cả hai hoàn toàn không biết võ công. Nhưng đừng vì thế mà Vân Hội ngươi vội xem thường. Thứ nhất, Hoài Phương đã dám liều lĩnh, tự một mình nghĩ cách đào thoát, không còn cam chịu cảnh nô bộc bị đọa đày bởi lũ ác ma Thánh Ma giáo, ngươi liệu có đủ đảm lược tương tự chăng? Thứ hai, tư chất của Hoài Phương kỳ thực cũng thông minh đỉnh ngộ, vị tất chịu kém ngươi. Bằng chứng là suốt thời gian qua bao nhiêu điều ta truyền thụ nếu Hoài Phương không lĩnh hội hoặc sớm và nhanh hơn ngươi thì chí ít cũng không chậm hơn ngươi chút nào. Ngươi đừng nghĩ ta không nhận biết ngươi vì có phần đố kỵ sự thông tuệ của Hoài Phương nên bất phục và cố tình không thừa nhận Hoài Phương đáng được ngươi gọi là tỷ tỷ.
Vân Hội giật mình, toan chống chế, chợt nghe Thánh Thủ lão nhân sau tiếng hắng giọng lại nói tiếp :
- Nhưng thôi, chuyện ngươi xưng hô như thế nào là tùy lũ trẻ bọn ngươi. Hãy trở lại điều ta đang nói và đang chờ Vân Hội ngươi đáp lời. Ngươi nghĩ sao về y thuật hoặc cao minh hoặc không cao minh của ta?
Vân Hội chợt thở ra nhè nhẹ :
- Y thuật của phụ thân vốn dĩ cao minh. Hiển nhiên hài nhi lúc nãy đã nói dối, khi bảo sẽ cùng Hoài Phương vận dụng một vài kiến văn ít ỏi về y thuật để giúp phụ thân bình phục.
Thánh Thủ lão nhân cười gằn :
- Đã biết không thể nói dối và qua mặt ta sao Vân Hội ngươi ngay từ đầu không thừa nhận ngay? Còn nữa như những gì ta vừa thuật kể, phụ thân ngươi chính là Bắc Hải Nhất Kiếm Quan Vân Du, tính danh thật của ngươi là Quan Vân Hội, sao ngươi cứ vẫn mãi gọi ta là thân phụ, như thế không những ngươi không tin vào điều ta vừa thuật kể mà còn có thái độ ngấm ngầm cho rằng ta vì sắp vong mạng đến nơi nên thần trí không đủ minh mẫn, chỉ kể toàn những điều không hề xảy ra cho ngươi nghe?
Vân Hội biến sắc :
- Hài nhi nào dám có ý nghĩ bất kính như thế đối với phụ thân. Nhưng nếu phụ thân cho phép, hài nhi xin được chờ đến lúc phụ thân hoàn toàn bình phục sẽ dò hỏi cặn kẽ hơn về thân thế của hài nhi, như lời phụ thân vừa kể.
Thánh Thủ lão nhân chợt thở ra :
- Ta tự biết rất rõ về ta. Mạng ta phen này hỏng thật rồi. Và đây là cơ hội cuối cùng. Nếu ta không biết tận dụng để cho ngươi am hiểu tỏ tường về thân thế lai lịch thì mai hậu, vạn nhất có gặp phụ thân ngươi nơi cửu tuyền, ta biết phải giao phó như thế nào đây?
Hoài Phương chợt lo, vội dùng tay xem qua khắp các kinh mạch của lão nhân Thánh Thủ. Và Hoài Phương vụt biến sắc :
- Mạch tượng hoàn toàn thác loạn! Vân Hội đệ, quả nhiên đây là cơ hội cuối cùng, nếu đệ không muốn mãi mãi trở thành một cô nhi như ta, suốt kiếp nay không thể biết thân sinh phụ mẫu là ai thì hãy chịu khó lắng nghe lão bá nói.
Vân Hội liền gắt Hoài Phương :
- Chuyện nhảm, gia phụ dù gì cũng là Diệu Thủ Thánh Y, chút thương tích này quyết không thể khiến gia phụ sớm vong mạng.
Lão nhân Thánh Thủ chợt phá lên cười :
- Hảo hài tử, Vân Hội ngươi quả là hảo hài tử, vì không muốn tin ta cũng phải đến lúc tuyệt mệnh như mọi người nên ngươi cố tình không muốn nghe thêm chút gì về thân thế ngươi. Đúng như thế chăng? Ha ha...nhưng thật đáng tiếc, nội thương của ta quá đổi nghiêm trọng, cho dù có muốn nấn ná diên trì, hầu vì chưa thể thuật kể hết mọi điều cho ngươi nghe nên ta cố gắng gượng bảo dưỡng mạng sống cũng không sao toại ý. Vậy nếu ngươi thật sự là hảo hài tử, hãy giúp ta hoàn thành điều đã hứa với phụ thân ngươi và hãy để ta kể tường tận cho ngươi nghe. Nếu không, hừ... cả ta và ngươi e muộn mất.
Hoài Phương một lần nữa nài nỉ Vân Hội :
- Vân Hội đệ...
Vân Hội vụt nghiến chặt hai hàm răng vào nhau miễn cưỡng chấp nhận sự thật là lão Thánh Thủ khó thể chi trì lâu hơn :
- Được rồi phụ thân, nhưng hãy cho hài nhi hỏi, những gì phụ thân vừa thuật kể đều xảy ra trước cả lúc Giang Viễn Thanh và Quan Vân Du tìm về Thiếu Lâm tự, tại sao Quan Vân Du vẫn biết và kể cho phụ thân nghe, để bây giờ đến lượt phụ thân kể cho hài nhi tỏ tường?
Lão nhân Thánh Thủ chợt gật đầu :
- Ngươi tuy thông tuệ có kém Hoài Phương một ít nhưng về nhận định nhanh nhạy và tinh tế thì đến lượt Hoài Phương khó sánh bằng. Không sai những gì ta kể, kỳ thực phụ thân ngươi, Quan Vân Du không hề biết. Chỉ sau này, do đã từng thọ nhận đại ân của phụ thân ngươi, cùng là muốn giúp ngươi minh bạch đâu là hư thực. Chính ta dù trải qua nhiều năm dài phải lo đưa ngươi đi ẩn náu khắp nơi vẫn tìm đủ cách để dò hỏi. Và cuối cùng thì sự việc đã xảy ra như thế nào, ta cứ thế ấy kể lại cho ngươi nghe. Có như thế ngươi mới hiểu rõ nguyên ủy, vì sao Ngũ Kỳ Tiên Tử gây loạn Thiếu Lâm, di họa đến sinh mạng song thân ngươi và cuối cùng ngươi vì sao bỗng dưng trở thành dưỡng tử của ta, kể từ lúc vừa mới lọt lòng cho đến tận bây giờ.
Vân Hội chấn động :
- Phụ thân đã không thể cứu được mạng phu nhân của nhân vật Bắc Hải Quan Vân Du? Chẳng những thế, nhân vật này sau đó cũng mất mạng, tại sao?
Thánh Thủ lão nhân thở dài :
- Hãy gọi ta là dưỡng phụ. Kỳ thực ta biết ngươi đang khó xử như thế nào. Nếu cứ mãi xem ta là phụ thân. Còn về điều ngươi vừa hỏi, quả thật ta dù có là Hoa Đà tái thế cũng phải thúc thủ đối với tình trạng của mẫu thân ngươi năm đó. Vì lúc quyết định đưa mẫu thân ngươi đến tận chỗ an thân của ta. Tự phụ thân ngươi cũng thừa biết việc giúp mẫu thân ngươi bảo toàn sinh mạng là điều không thể. Nhưng vì không muốn đến lượt ngươi khi đó tuy chỉ là bào thai nhưng kỳ sinh hạ đã cận kề, lại phải thọ tử cùng một lúc với thân mẫu, phụ thân ngươi đi quá liều lĩnh bằng cách suốt đường đi đã tuôn trút truyền nội lực quyết lòng bảo hộ tâm mạch cùng chút nguyên sinh khí cuối cùng cho hai mẫu tử ngươi. Phụ thân ngươi đã không tính đến việc bị bọn Thánh Ma giáo theo dấu, nhờ phụ thân ngươi đưa đường nên chúng cũng đã tìm đến tận chỗ náu thân của ta.
Hoài Phương kinh hãi :
- Vậy là khi Quan thúc thúc tìm đến chỗ lão bá, bọn Thánh Ma giáo ngay lúc đó cũng xuất hiện?
Thánh Thủ lão nhân lại thuật tiếp :
- Kỳ thực bọn chúng nào dám xuất hiện ngay. Và sau này, theo ta đoán vì chúng thừa biết bản lãnh đích thực của Quan Vân Du là thế nào. Đồng thời chúng không dám nghĩ Quan Vân Du vì muốn bảo lưu sinh mạng cho cả phu nhân lẫn thai nhi nên đã liều dùng chân khí nội lực để chi trì suốt ba ngày đường. Chúng cứ nghĩ một cao thủ kiếm gia vang danh như Quan Vân Du quyết không bao giờ phạm sai lầm và luôn là đối thủ đủ làm khiếp vía bất kỳ địch thủ nào nếu dám xuất đầu lộ diện tự nạp mạng dưới kiếm chiêu xuất quỷ nhập thần của Quan Vân Du. Vì thế, chúng dù đã đến, ta nghĩ thế, nhưng việc chúng càng chậm xuất hiện càng tạo ra cho ta cơ hội thi thố diệu thủ cứu lấy sinh mạng cho mỗi một mình Vân Hội. Còn mẫu thân y, đáng tiếc thay, đến việc nhìn thấy một lần duy nhất ấu nhi do chính bản thân cưu mang sinh hạ cũng không có cơ hội. Quả là cái chết không có gì thảm bằng!
Vân Hội nghiến răng trèo trẹo :
- Còn gia phụ Quan Vân Du phải vì kiệt lực sau thời gian dài, trút truyền nội lực nên ngay khi lâm địch đã bị Thánh Ma giáo sát hại?
Bất chợt Thán Thủ lão nhân bật cười vẻ thích thú :
- Nhắc đến cái chết của phụ thân ngươi, ta càng hiểu rõ thêm thế nào là “Cây có bóng, người có danh”. Vì lúc khi vừa toan trao ngươi, một ấu nhi hãy còn đỏ hỏn, đến một mẫu y phục nhỏ để che thân cũng không có thì phụ thân ngươi thay vì đư tay đón nhận đã chỉ bình thản giao phó ngươi cho ta kèm theo hai điều căn dặn thứ nhất, hãy nuôi dưỡng Vân Hội ngươi cho đến lúc thành nhân. Sau đó bảo ngươi tự quay về Bắc Hải một chuyến, hỏi tìm gặp cho bằng được một Nhân vật có mỗi một danh xưng vỏn vẹn là “Thủ”.
Vân Hội chau mày :
- “Thủ”? Họ Thủ hay tên Thủ?
Thánh Thủ lão nhân lắc đầu :
- Ta không biết. Vả lại, tình thế lúc đó dường như phụ thân ngươi đã biết là rất khẩn trương nên không giải thích gì thêm. Phần ta thì cần chú tâm nghe tiếp lời căn dặn thứ hai của phụ thân ngươi nên cũng không tiện hỏi thêm về nhân vật có danh xưng kỳ quặc đó.
Hoài Phương vọt miệng hỏi ngay :
- Đó là lúc bọn Thánh Ma giáo ập đến?
Thánh Thủ lão nhân chợt chép miệng :
- Vẫn chưa. Điều đó khiến ta lấy làm lạ, nhất là về lời căn dặn thứ hai của đại ân nhân Quan Vân Du lão đệ. Là thế này, Quan Vân Du dặn ta không những không được tùy tiện truyền thụ võ công cho Văn Hội mà còn dặn thêm không được để Vân Hội sớm tiếp xúc hoặc bái nhận bất kỳ nhân vật nào ở Thất đại phái làm sư phụ. Và để xác quyết điều đó Quan Vân Du còn dặn thêm, kể cả ta cũng đừng bao giờ để lộ chỗ ẩn cư dù lúc đó hay sau này cho bất luận nhân vật chính phái nào hay biết.
Vân Hội động tâm :
- Vạn nhất Có người tìm đến chính là Giang Viễn Thanh, hảo bằng hữu của gia phụ Quan Vân Du thì sao?
Thánh Thủ lão nhân bảo :
- Đó cũng là điều mà ngay lúc đó ta vốn dĩ rất muốn hỏi thân phụ ngươi. Nhưng tiếc thay đấy là lúc bọn Thánh Ma giáo xuất hiện. Ta vì biết ý phụ nhân ngươi đã quyết nên đành lẻn mang mỗi mình ngươi thoát đi. Riêng phụ thân ngươi khi lưu lại, ngồi tọa công, thanh kiếm
thì gác hờ ngay trước mặt, trên hai chân đang ngồi, miệng thì từ tốn thốt bảo lũ Thánh Ma giáo thế này :
- Kẻ nào chưa muốn chết thì đừng tiến vào! Vượt quá hai trượng trước mặt và xung quanh ta. Hà hà...
Chỉ cần nghe phụ thân ngươi nói như thế là lũ Thánh Ma giáo ùn ùn lùi lại.
Vì chúng thừa biết uy lực của Bắc Hải Kiếm Pháp nếu được phụ thân ngươi thi triển thì sẽ lợi hại đến bậc nào. Phần ta, nhờ đó thoát đi an toàn. Chỉ khi đi đã xa mới nghe tiếng một nhân vật cao thủ nào đó của Thánh Ma giáo gầm quát, vang thật xa đến tận tai ta.
Hoài Phương khiếp hãi :
- Ắt chính là Giáo chủ Thánh Ma giáo?
Riêng Vân Hội thì chợt có cảm nghĩ bất an cho phụ thân Quan Vân Du độ đó :
- Phải cao thủ đó đã phát hiện gia phụ không còn nguyên vẹn ban lãnh như thuở nào?
Thánh Thủ lão nhân hạ thấp giọng :
- Không sai.
Vì tiếng đó quát :
- Trừ phi họ Quan ngươi đã luyện được Sinh Cơ Bất Diệt một môn công phu kỳ thực đã thất truyền từ lâu, ta không tin ngươi sau mấy ngày liên tiếp truyền nội lực cho thê tử lại vẫn còn nguyên vẹn an lành như thái độ trầm tĩnh lúc này của ngươi. Tất cả tiến lên. Giết!
Hoài Phương rùng mình :
- Vậy là đủ hiểu Quan thúc thúc lần đó khó mong toàn mạng. Nhưng với cung cách xuất thủ như thế nhân vật đã cất tiếng gầm quyết không phải Giáo chủ Thánh Ma giáo.
Vân Hội vặc lại :
- Người của Thánh Ma giáo đã xuất hiện. Với sự thật đó dựa vào đâu cô nương bảo hung thủ không phải Giáo chủ Thánh Ma giáo?
Thánh Thủ lão nhân cũng hỏi :
- Có phải Hoài Phương ngươi định nói là nếu là Giáo chủ Thánh Ma giáo thì cung cách xuất thủ quyết không dựa vào số đông?
Hoài Phương ngập ngừng :
- Tiểu nữ đã từng là một a đầu cho nữ ác ma Thánh Ma giáo, nhờ đó có nghe biết khá nhiều điều, nhất là về bản lãnh đã vào bậc thượng thừa của Giáo chủ Thánh Ma giáo. Và tiểu nữ còn biết Giáo chủ Thánh Ma giáo nếu luôn được toàn bộ giáo đồ ngưỡng mộ và thần phục thì chính là nhờ thái độ không bao giờ chịu đi sau mọi người mỗi khi cùng họ lâm trận. Tóm lại, hễ có Giáo chủ xuất hiện thì nhân vật xuất trận đầu tiên luôn là Giáo chủ. Quyết không có chuyện hô hào, kêu gọi mọi người cùng tiến lên như lời quát lão bá vì đã tận tai nghe nên vừa kể lại.
Vân Hội bảo :
- Nếu không là Giáo chủ thì cũng là một nhân vật cao thủ của Thánh Ma giáo. Quan Vân Hội này chỉ cần biết như thế là đủ và quyết sẽ tận diệt Thánh Ma giáo để báo thù cho song thân.
Chợt có tiếng cười lạt từ xa vang đến :
- Muốn tận diệt lũ Thánh Ma giáo, đó là điều từ lâu bất luận nhân vật chính phái nào cũng có ước mong. Chỉ tiếc, đến cả họ cũng không đủ bản lãnh thực hiện, huống hồ ngươi chỉ là một tiểu oa nhi vị tất đã đủ bản lãnh tự phòng thân, vội chi sớm nói ra lời ngông cuồng thái quá. Hừ!
Thánh Thủ lão nhân chấn động :
- Ai?
Hoài Phương cũng giật mình :
- Ối chao. Cứ ngỡ đây là nơi náu thân an toàn, sẽ không bị một ai sớm phát hiện. Nào ngờ chưa gì đã có người tìm đến. Làm thế nào bây giờ, Vân Hội đệ?
Vân Hội đang vội nâng đỡ Thánh Thủ lão nhân đứng lên :
- Còn làm thế nào nếu không sớm lo tìm phương đào tẩu? Chúng ta đi thôi phụ thân.
Nhưng đã có một nhân vật kiếm khách đột ngột xuất hiện :
- Ngươi không là cốt nhục của Quan Vân Du đại sư ca như ta vừa tình cờ lén nghe sao? Nếu phải sao ngươi vẫn cứ gọi người chỉ có công nuôi dưỡng mình là thân phụ?
Hoài Phương đưa mắt dò xét nhìn kiếm khách vừa đường đột xuất hiện.
- Tôn giá có quan hệ thế nào qua cách gọi Quan thúc thúc là đại sư ca?
Vị kiếm khách tuy có niên kỷ xấp xỉ tứ tuần nhưng tính khí thì cục cằn thô lỗ không đủ trầm tĩnh như vẫn có ở những nhân vật trạc tuổi :
- Ngươi vô can sẽ tốt hơn nếu đừng chỏ miệng nói xen vào. Tóm lại, ta chỉ muốn nghe tiểu oa nhi kia nói minh bạch một lời. Rằng y phải hay không phải cốt nhục của đại sư ca ta. Thế nào, tiểu oa nhi?
Vân Hội có ý bực :
- Vì sao tại hạ phải đáp lời, trong khi chính tôn giá lại che giấu không giải thích rõ nguyên nhân dẫn đến lối xưng hô như vừa rồi?
Vị kiếm khách chợt mỉm cười và chỉ nói với một mình Vân Hội :
- Vì ta là Tam sư đệ của phụ thân ngươi, nếu ngươi chính thật là cốt nhục của Quan Vân Du đại sư ca, từ mười mấy năm qua đã thất tung của bọn ta.
Thánh Thủ lão nhân kinh ngạc :
- Quan Vân Du vẫn còn nhiều sư đệ đồng môn thật sao?
Bao nhiêu người? Tại sao giữa chúng ta vốn có tình bằng hữu nhưng lão chưa bao giờ nghe Quan Vân Du lão đệ đề cập đến những điều tương tự?
Vị kiếm khách cười lạt :
- Nếu lão thật sự chưa nghe đề cập đến là tốt cho lão. Nhược bằng ngược lại, giá như lão nghe biết khá nhiều về Bắc Hải cung, chứng tỏ đại sư ca Quan Vân Du là người tiết lộ, hậu quả xảy đến sẽ khó lường. Không chỉ riêng cho lão, mà đến cả tiểu oa nhi kia dù có là cốt nhục của Quan gia cũng khó mong thoát số phận đã dành sẵn.
Thánh Thủ lão nhân giật mình :
- Bắc Hải cung? Tự danh xưng này tựa hồ cho biết đấy là một thế lực không thể xem thường. Vậy tại sao chuyện xảy ra cho Quan Vân Du tính đến nay đã ngoài mười bốn năm, trái lại lão không hề nghe động tĩnh gì về phía Bắc Hải cung chứng tỏ quý cũng cung có sự truy tìm hoặc lo báo thù cho Quan Vân Du lão đệ.
Vị kiếm khách đáp một cách bí ẩn :
- Dĩ nhiên phải có nguyên do. Nhưng nếu giải thích rõ thì lão đảm đương được chăng? Một khi vì biết quá nhiều ẩn tình của bổn cung nên ta đành phải xuất thủ hạ sát lão hầu giữ kín những gì không thể tiết lộ?
Thánh Thủ lão nhân cười lạt :
- Nếu các hạ đã nói như thế, lão thà không hỏi gì đến thì hơn, chỉ trừ một câu.
Đối phương gằn giọng :
- Có phải lão muốn hỏi ta xuất hiện thế này là có dụng ý gì, đúng không?
Thánh Thủ lão nhân lo ngại :
- Các hạ đoán biết quá dễ những gì lão đang muốn hỏi thế sao?
- Không sai!
- Vậy hãy cho biết dụng ý của các hạ là gì?
Vị kiếm khách vô danh khinh khỉnh đáp lại với một bàn tay đưa ra nhô cao hai ngón tay.
- Có hai ý. Thứ nhất, y co quặp một ngón tay vào- Ta cần đưa ngay tiểu oa nhi kia hồi cung với điều kiện hắn đúng thật là cốt nhục của đại sư ca ta.
Quan Vân Du Vân Hội đáp ngay :
- Tại hạ sẽ tự quyết định đâu là lúc thích hợp để quay về Bắc Hải cung một chuyến nhưng chưa phải lúc này.
Vị kiếm khách vẫn cứ khinh khỉnh :
- Nếu ngươi là hậu nhân của Quan Vân Du, ta vì là Tam sư thúc của ngươi nên có quyền định đoạt thay ngươi. Còn như ngược lại ngươi không hề là người họ Quan, thì dù muốn, bản thân ngươi hoàn toàn không đủ tư cách đặt chân đến Bắc Hải, trừ phi ngươi tự dấn thân đến tìm chết.
Thánh Thủ lão nhân vội xoa dịu tình thế cứ luôn mang vẻ đối nghịch :
- Lão vì là dưỡng phụ của Vân Hội nên biết rõ Vân Hội ở họ Quan. Không những thế với hiện tình lúc này, phần thì sinh mạng lão khó mong tự bảo toàn lại thêm phần đã từ lâu luôn bị lũ Thánh Ma giáo truy tìm đuổi bắt, nếu được các hạ thay lão chăm sóc, và nhất là đưa Vân Hội về Bắc Hải là nguyên ủy xuất xứ võ học của Quan Vân Du lão đệ, lão không còn mong muốn nào bằng và cũng không thẹn nếu sau này gặp lại Quan Vân Du lão đệ ở chốn hoàng tuyền.
Vân Hội vội kêu :
- Phụ thân... À không dưỡng phụ, hài nhi chưa thể xa dưỡng phụ lúc này. Huống hồ với thương thế của dưỡng phụ hài nhi cần lưu lại nhiều hơn để chăm sóc, chí ít chỉ là để báo đáp phần nào trong muôn một công ân nuôi dưõng mười mấy năm qua của dưỡng phụ.
Vị kiếm khách chợt lên tiếng đề xuất một phương thức vẹn toàn, giúp cho Thánh Thủ lão nhân và Quan Vân Hội :
- Ta đã nghe khá đủ về thảm trạng đã xảy đến cho phụ thân ngươi. Đồng thời để giúp ngươi báo phục phụ thù, chuyện đưa ngươi quay về Bắc Hải là điều không thể trùng trình chậm trễ, nên ta có ý này, tin chắc ngươi vừa nghe xong sẽ toại nguyện.
Và vị kiếm khách lấy ra một hoàn đan dược có bọc sáp bên ngoài :
- Ở bổn cung Bắc Hải, đây là loại linh đan hầu như có công năng cải tử hoàn sinh. Ngươi có thể tự tay trao tặng cho dưỡng phụ nếu muốn, với điều kiện dưỡng phụ ngươi phải hứa giúp ta hoàn thành thêm dụng ý thứ hai trong lần tình cờ hội ngộ này.
Thánh Thủ lão nhân gật gù :
- Lão đã nghe các hạ báo có những hai dụng ý khi xuất hiện. Ý thứ nhất là việc đưa Quan Vân Hội về lại Bắc Hải cung. Điều này vì lão hoàn toàn tự nguyện nên các hạ không cần dùng tiên đan thánh dược để trao đổi. Xin hãy cho nghe luôn dụng ý thứ hai.
Vị kiếm khách dù thế vẫn trao hoàn linh đan cho Quan Vân Hội.
- Ý thứ hai vẫn liên quan đến thân thế đích thực của Vân Hội, vì nếu Vân Hội chính thật ở họ Quan, hẳn trước lúc mệnh chung, Quan Vân Du đại sư ca của ta thế nào cũng giao phó một tín vật khá quan trọng cho lão. Hãy trao tín vật đó cho ta, chỉ như thế mới chứng tỏ Vân Hội là hậu nhân duy nhất của Quan Vân Du.
Thánh Thủ lão nhân giật mình :
- Tín vật ư? Làm gì có!
Vị kiếm khách cũng giật mình :
- Không có! Sao lại thế? Không phải chính lão đã vừa thuật kể, Quan Vân Du vì biết chắc phải chết nên cố tình lưu lại tìm cách ngăn địch để lão một mình đưa Vân Hội đào mạng sao? Lẽ nào một tín vật quan trọng như vậy, Quan Vân Du vẫn không đủ tin cẩn để giao phó cho lão như đã phó giao phó Vân Hội nhờ lão nuôi dưỡng sao?
Thánh Thủ lão nhân có ý giận :
- Sanh mạng lão đã một lần nhờ Quan lão đệ cứu nguy. Nếu không đủ tin cẩn thì Quan lão đệ nào dám phó giao Vân Hội cho lão? Còn nữa, chuyện tín vật kia ắt hẳn các hạ đã nhận tin sai lầm. Vì Quan lão đệ không cất giữ nên cần gì giao phó một vật không hề có cho lão?
Vị kiếm khách cười lạnh :
- Quan Vân Du thực biết rõ tín vật đó quý trọng hơn chính sinh mạng. Gia dĩ có phải chết thì điều trước tiên và duy nhất Quan Vân Du phải thực hiện là giữ sao cho tín vật đó đừng rơi vào tay bất kỳ ngoại nhân nào. Trừ phi lão đã cất giữ và biết tín vật đó quan hệ đến sự tồn vong của bổn cung Bắc Hải như thế nào nên nảy sinh tà ý, quyết chiếm hữu không chịu giao hoàn.
Thánh Thủ lão nhân phẫn nộ :
- Chớ nói nhảm. Diệu Thủ Thánh Y này giá như có nảy ý tham thì riêng đối với Quan lão đệ có đại ân cứu tử quyết không bao giờ có hành vi bất nghĩa như thế. Lão... Lão...
Vì đang mang thương thế nghiêm trọng, cơn phẫn nộ chợt bùng phát bỗng làm cho lão nhân Thánh Thủ nghiêng người gục xuống và thổ huyết lai láng.
Quan Vân Hội thất kinh, vội bóp vỡ hoàn sáp, trút ngay vào miệng dưỡng phụ hoàn linh đan đã do vị kiếm khách bí ẩn nọ trao ban :
- Dưỡng phụ xin hãy bình tâm. Vì về tín vật này, cuối cùng hài nhi cũng đoán biết gia phụ đã sắp đặt như thế nào qua lời dưỡng phụ kể về việc gia phụ dặn hài nhi phải quay về Bắc Hải cung một chuyến. Dưỡng phụ không nghĩ như thế sao?
Thánh Thủ lão nhân hồi tỉnh lại ngay, có lẽ nhờ lời nhắc khéo của Vân Hội hơn là nhờ tiên đan thánh dược ắt vẫn chưa kịp ngấm.
- Ngươi muốn ám chỉ lời căn dặn đầu tiên mà phụ thân ngươi có nhờ ta truyền đạt cho ngươi?
Vị kiếm khách hỏi quá vội :
- Quan Vân Du đã căn dận thế nào?
Vân Hội sa sầm nét mặt :
- Tôn giá có thật là Tam sư đệ của gia phụ? Nếu vậy, sao lại tỏ ra bất kính, qua việc cứ gọi thẳng tính danh của gia phụ, lại còn có ý dò xét muốn biết những lời trăn trối của gia phụ là những điều chỉ một mình tại hạ mới có quyền biết?
Thái độ của kiếm khách thay đổi :
- Vật đó là tín vật rất quan trọng đối với bổn cung. Mà thôi, nếu ngươi đã biết thì tốt rồi. Ta sẽ không hỏi gì nữa, trừ phi ngươi vẫn chưa dám đề quyết đó là lời trăn trối có liên quan đến tín vật ta quan tâm.
Thánh Thủ lão nhân kín đáo liếc Vân Hội cho dù đang đáp lời vị kiếm khách.
- Nếu các hạ đã nói đó là tín vật rất quan trọng thì lão dám quả quyết Quan lão đệ vậy là đã có cách phó giao cho chính Vân Hội. Và chỉ cần các hạ thật lòng quan tâm, nhất là chăm sóc tốt cho Vân Hội. Hãy yên tâm, ắt sẽ có lúc Vân Hội vì tuân theo di huấn phụ thân, sẽ tỏ bày cho các hạ biết tín vật cần phải tìm ở đâu.
Vị kiếm khách bị thuyết phục :
- Hảo. Và bây giờ vì đã đến lúc lên đường, ngươi đi được chưa, Vân Hội?
Quan Vân Hội gật đầu nhưng không phải với vị Tam sư thúc chỉ mới lần đầu gặp, mà là với dưỡng phụ Thánh Thủ lão nhân :
- Dưỡng phụ sẽ không còn hài nhi bên cạnh để hầu hạ, thật lòng hài nhi không thể yên tâm.
Hoài Phương lên tiếng :
- Xin cung hỷ Vân Hội đệ đã sớm tìm lại cội nguồn. Hãy yên tâm, Hoài Phương ta sẽ thay Vân Hội đệ hầu hạ Thánh Thủ lão bá.
Thánh Thủ lão nhân cũng gật đầu, mừng cho Vân Hội :
- Kiếp làm người dĩ nhiên không thể tránh những lúc sinh ly tử biệt. Như Hoài Phương vừa nói, ngươi vì đã tìm lại cội nguồn, hãy chuyên tâm khổ luyện công phu hầu mai hậu có cơ hội báo phục gia thù giúp song thân ngươi dù đã thác chốn cửu tuyền vẫn yên tâm mãn nguyện. Phần ta, quá thật đã có Hoài Phương bên cạnh hiển nhiên không đến nỗi cô quạnh. Chỉ cần từ hôm nay trở đi, nếu bọn Thánh Ma giáo không phát hiện chỗ náu thân này, ta hi vọng ngươi sẽ có lúc quay lại gặp ta nhưng phải sau khi ngươi đã luyện xong công phu vả đạt bản lãnh thượng thừa như thân phụ ngươi thuở nào. Đi đi và nhớ hãy bảo trọng.
Vân Hội đưa mắt nhìn Hoài Phương :
- Vạn sự xin phiền đến cô nương. Vân Hội hứa, khi quay lại nếu cả hai vẫn bình yên vô sự, đó sẽ là lúc tại hạ nguyện ý thay đổi cách xưng hô sẽ gọi cô nương là Hoài Phương tỷ.
Hoài Phương mỉm cười rất tự tin :
- Là Vân Hội đệ tự hứa đấy nhé. Được, ta nhất định sẽ đợi đến lúc được nghe đệ gọi ta là tỷ tỷ.
Vị kiếm khách tỏ ra nôn nóng :
- Đã nói hết những gì cần nói lúc chia tay chưa? Chúng ta phải đi thôi. Nhanh nào.
Quan Vân Hội thi lễ thay cho lời tạ từ đoạn cùng Tam sư thúc bước đi. Và vừa đi Vân Hội vừa hỏi Tam sư thúc :
- Bắc Hải ắt phải là chỗ cách nơi này rất xa và dù gấp đến đâu thì không thể chỉ vì chậm một đôi khắc là chúng ta mất cơ hội quay về Bắc Hải. Cớ sao tôn giá tỏ ra nôn nóng, không để tại hạ được hầu hạ thêm dưỡng phụ?
Vị kiếm khách bước đi rất vội :
- Ngươi từng trách ta bất kính với phụ thân ngươi. Đã vậy sao ngươi không mau sớm thay đổi cách xưng hô và gọi ta là Tam sư thúc?
Quan Vân Hội miễn cưỡng gọi :
- Chính bởi Tam sư thúc tỏ ra xa cách, không tự xưng danh tánh cho tiểu điệt biết. Vạn nhất Tam sư thúc không thích được tiểu điệt gọi như thế thì sao?
Vị kiếm khách cười lạt :
- Ta ở họ Tư Không, đơn danh là Bình, lần đầu được người khác gọi là Tam sư thúc sao lại không thích. Trừ phi chính ngươi không thích có một vị Tam sư thúc bất đắc dĩ thì đúng hơn.
Quan Vân Hội ngượng ngùng :
- Cũng đâu thể trách một khi Tam sư thúc cứ đường đột xuất hiện. Huống hồ chính Thánh Thủ dưỡng phụ cũng không hề biết tiểu điệt hãy còn nhiều vị sư thúc như thế. Vậy nếu Tam sư thúc có tính danh là Tư Không Bình thế Nhị sư thúc tính danh là chi? Và sau Tam sư thúc còn những ai nữa?
Tư Không Bình chợt cười khùng khục :
- Nhị sư thúc của ngươi ư? Là Trác Thập Cổ. Và sau ta, ngươi vẫn còn cả thảy năm vị sư thúc nữa, hợp với ta và cùng Nhị sư thúc của ngươi thành một nhóm gồm bảy nhân vật có thể bảo, bản lãnh không hề kém thất chưởng môn của thất đại phái.
Quan Vân Hội hí hửng reo lên :
- Nếu là vậy, tiểu điệt đâu cần gì đợi đến lúc luyện công xong mới mong có cơ hội báo phục gia thù. Vì chuyến này chỉ cần về đến Bắc Hải, tự tiểu điệt sẽ cầu khẩn van xin thất vị sư thúc giúp tiểu điệt ra tay tận diệt Thánh Ma giáo, báo thù cho song thân.
Tư Không Bình bỗng có dấu hiệu bước đi chậm lại :
- Ngươi định cầu khẩn thế nào? Ý ta muốn nói ngươi sẽ định đánh đổi điều gì để được bọn ta là những sư thúc giúp ngươi báo thù?
Quan Vân Hội hoang mang không hiểu :
- Cần phải đánh đổi điều gì đó sao? Là điều gì? Liệu dùng chính mạng của tiểu điệt có được không?
Tư Không Bình cười khẩy :
- Mạng của ngươi liệu đáng giá đến thế sao? Đừng quên bản thân ngươi chỉ là một tiểu oa nhi, vì không biết võ công nên kể như vô dụng. Có chăng thì ngươi vẫn phần nào hữu dụng nhờ còn có một vật đủ để đánh đổi lời khẩn cầu ngươi vừa đề xuất.
Vân Hội chột dạ :
- Tam sư thúc đang đề cập đến tín vật của gia phụ? Cũng không hề chi, chỉ cần thất vị sư thúc hứa lời giúp báo thù, tín vật đó hiện do ai cất giữ, tiểu điệt nguyện ý tỏ bày tất cả cùng thất vị sư thúc.
Tư Không Bình kinh nghi :
- Vật đó không được cất giấu trái lại đã do phụ thân ngươi phó giao cho một nhân vật khác giữ hộ? Là ai?
Vân Hội lắc đầu :
- Chờ khi nào được thất vị sư thúc hứa lời, tiểu điệt sẽ nói rõ tính danh nhân vật đó.
Tư Không Bình dừng chân lại ngay :
- Không phải là lão Thánh Thủ chứ? Vì nếu chẳng may vật đó quả thật do lão cất giữ, ta dù muốn cũng không thể buộc một kẻ đã chết phải mở miệng cung xưng vật đó được cất giữ ở đâu?
Vân Hội cũng dừng chân và bật ngay tiếng kêu kinh hoàng :
- Tam sư thúc bảo đã chết là ý gì? Không lẽ...
Tư Không Bình cười lạnh :
- Hoàn đan dược do ngươi phục cho lão Thánh Thủ, kỳ thực chỉ là loại độc dược. Tuy chậm phát nhưng với thương tích của lão như thế, e lúc này lão khó mong toàn mạng.
Vân Hội kinh hoàng và bất ngờ xoay người bỏ chạy ngược trở lại.
Chợt vút một tiếng, Tư Không Bình đã xuất hiện chặn lối Vân Hội với một hoàn đan dược khác cũng được bọc sáp khá giống với hoàn lúc nãy :
- Ngươi sẽ có ngay giải dược để nếu kịp quay về, ắt vẫn còn cơ hội cứu mạng dưỡng phụ ngươi. Nhận không?
Văn Hội khinh bỉ nhìn Tư Không Bình :
- Tại hạ không thể nào tin tôn giá chính thật là Tam sư đệ đồng môn cùng gia phụ. Vì nếu phải, liệu sẽ giải thích thế nào về thủ đoạn này của tôn giá đây?
Tư Không Bình cười khẩy :
- Nếu thời gian càng kéo dài ngươi càng mất đi cơ hội cứu mạng dưỡng phụ ngươi. Ta tin ngươi hiểu ý ta muốn gì ở ngươi để được đổi lấy hoàn giải dược này. Thế nào?
Vân Hội nuốt giận vào bụng :
- Hãy trao giải dược trước. Sau đó tại hạ sẽ đáp ứng giúp tôn giá toại nguyện.
Tư Không Bình đắc ý ném hoàn đan dược qua cho Vân Hội :
- Ta không hề sợ ngươi nuốt lời. Nào, cầm lấy.
Vân Hội đón nhận hoàn đan dược và khư khư giữ vào tay như sợ nếu để chậm ắt hoàn đan dược, nếu không bị Tư Không Bình cướp lại thì cũng tự mọc cánh bay mất dạng :
- Gia phụ trăn trối, dặn tại hạ khi đủ tuổi thành nhân hãy tìm cách quay về Bắc Hải và hỏi cho bằng được một nhân vật có danh xưng thật kỳ quái là “Vỹ”.
Tư Không Bình cau mặt :
- Vỹ? Họ Vỹ hay tên Vỹ?
Vân Hội cười thầm và đắc ý vì đã khôn khéo đổi “Thủ” thành “Vỹ”. Nhân đó Vân Hội cũng nhún vai và đáp lời Tư Không Bình :
- Tại hạ cũng đang muốn hỏi tôn giá điều này, vì lẽ nào với không ít người ở Bắc Hải cung lại chẳng có ai hoặc mang tên Vỹ hoặc ở họ Vỹ hay sao? Mà thôi, điều cần nói tại hạ đã nói xong, cáo biệt.
Tư Không Bình vụt cười lớn :
- Ngươi toan đi đâu? Hãy yên tâm, vì ta chỉ lừa ngươi thế thôi. Kỳ thực hoàn đan dược lão Thánh Thủ đã dùng không hề là độc dược. Nhưng dù sao, lời ta bảo lão là người đã chết e cũng không sai sự thật là bao. Nếu ngươi muốn hiểu nguyên do. Ha ha... Hãy gọi ta một lần nữa là Tam sư thúc, ta sẽ thương tình giải thích cho ngươi nghe. Hãy gọi đi nào. Ha ha...
Vân Hội sau một thoáng ngơ ngác vì lời nói cứ lúc giả lúc thật của Tư Không Bình nhưng sau đó tự dưng vỡ lẽ :
- Thánh Ma giáo? Dưỡng phụ nếu không thể mất mạng vì hoàn đan dược không là độc dược thì ắt là do lũ Thánh Ma giáo hạ thủ. Chính tôn giá cũng là người của Thánh Ma giáo và đang ngấm ngầm đắc ý vì được tại hạ gọi là Tam sư thúc do đã tin thật tôn giá là nhân vật Bắc Hải cung?
Tư Không Bình cười to hơn và dĩ nhiên kéo dài hơn :
- Cuối cùng tiểu oa nhi ngươi cũng đoán hiểu? Ha ha... Không sai và chỉ dùng kế như thế bổn giáo mới có cơ hội vừa đắc thủ sinh mạng một lũ vô dụng bọn ngươi vừa được may mắn biết tín vật Cung chủ Bắc Hải cung đã do phụ thân ngươi sắp đặt cách cất giữ như thế nào. Ngươi cũng sẽ sớm gặp lại lão Thánh Thủ và tiểu liễu đầu ngu xuẩn Hoài Phương nếu ngay bây giờ chịu giao nạp sinh mạng ngươi cho ta. Ha ha...
Vân Hội chấn động, thật tâm chỉ muốn bỏ chạy nhưng vẫn cố làm tỉnh để hỏi đối phương một câu không thể không hỏi :
- Gia phụ là Cung chủ Bắc Hải cung?
Tư Không Bình thôi cười dài để bắt đầu chuyển sang cười khinh khỉnh :
- Phụ thân ngươi lẽ ra đã không chết nếu trước kia chấp thuận và ưng nhận cương vị Phó giáo chủ Thánh Ma giáo, do đích thân Giáo chủ bổn giáo thỉnh mời. Tiếc thay phụ thân ngươi lại khước từ, không những thế còn có lời ngỏ ý sẽ cùng võ lâm chính phái quyết đối đầu và tận diệt bổn giáo, để cuối cùng đón nhận hậu quả là một cái chết chẳng toàn thây.
Vân Hội đã có cơ hội đảo mắt nhìn quanh. Và vì vừa nảy sinh một ý định nên Vân Hội lại cố tình hỏi đối phương thêm một nghi vấn khác :
- Nhưng gia phụ thoạt tiên bị hại là do vô tình chạm trán với Ngũ Kỳ Tiên Tử ở Thiếu Lâm tự. Thánh Ma giáo chỉ nhờ may mới hãm hại được gia phụ, đâu phải do bản lãnh để bây giờ tôn giá có cơ hội đắc ý?
Tư Không Bình lại cười dài :
- Ngươi sẽ không bao giờ hiểu, toàn bộ sự việc xảy ra đều không ngoài những tiên liệu và sắp đặt như thần của Giáo chủ bổn giáo. Kể cả phụ thân ngươi có lẽ đến tận lúc chết cũng không thể nào hiểu những gì xảy ra sao lại có vẻ như quá trùng hợp. Ha ha..
Vân Hội chợt dợm chân di chuyển một bước về bên tả :
- Nói những sắp đặt và tiên liệu, dường như tôn giá cũng muốn ám chỉ mọi điều xảy ra lần này? Có phải đã phần nào liên quan đến Hoài Phương như lời tôn giá vừa cười chê cho Hoài Phương chỉ là một tiểu liễu đầu ngu xuẩn?
Tư Không Bình khinh khỉnh :
-Ngươi đừng nuôi mộng hão huyền là sẽ kịp bỏ chạy đối với ta vốn dĩ có khinh công ít nhân vật nào sánh kịp. Còn về Hoài Phương ngươi ngỡ ả có thể tự một mình đào thoát như lời ả từng kể ư? Không đâu, đấy là do Giáo chủ bổn giáo có lệnh để cho ả ngỡ như đã tự thoát. Kỳ thực kể từ đó, hễ đi đến đâu đều có người của bổn giáo ngấm ngầm bám theo dò xét.
Vân Hội kêu kinh hãi :
- Lẽ nào Giáo chủ quý giáo thần thông quảng đại đến như thế, đã đoán biết trước Hoài Phương thế nào cũng được Thánh Thủ dưỡng phụ cưu mang? Và vì Thánh Ma giáo quyết lòng chiếm hữu tín vật của gia phụ nên cứ để thế và lẳng lặng theo dõi, chờ dịp thuận tiện chính là lúc này mới ra tay?
Nhưng ngay khi kêu như thế xong, Vân Hội chợt đổi giọng và cười ngặt nghẹo :
- Ắt hẳn tôn giá chỉ bịa chuyện thôi, có lẽ vì quá tôn sùng và ngưỡng mộ Giáo chủ nên không ngại đổi trắng thay đen, gán cho Giáo chủ nhiều bản lãnh chỉ trừ phi là thần tiên hạ phàm mới được như thế, đúng không? Ha ha...
Tư Không Bình động nộ :
- Ngươi đã sắp chết đến nơi vẫn còn dám cợt nhã và khinh thường Giáo chủ bổn giáo ư?
Vân Hội lo lắng, lui về bên tả thêm một bước nữa :
- Tại hạ ắt không dám có thái độ xem thường nếu tôn giá đừng quá lời, nói toàn những điều vượt quá sự thật. Vì tại hạ nghĩ, chính thật ra Hoài Phương đã tự mình đào thoát. Và thật may mắn cho Thánh Ma giáo là sau một thời gian truy tìm đã tình cờ phát hiện Hoài Phương lại ngẫu nhiên được Thánh Thủ dưỡng phụ cưu mang. Chỉ đến lúc này Giáo chủ quý giáo mới tương kế tựu kế, dùng Hoài Phương như một cái cớ để bức bọn tại hạ dù chạy đến đâu cũng lâm vào tuyệt lộ và cuối cùng thì điều quý giáo mong đạt được cũng thành sự thật, là đã có thể biết tín vật kia đang do nhân vật nào cất giữ. Có nghĩa là Giáo chủ quý giáo dầu có tâm cơ hơn người vẫn không đến nỗi thần thông như tôn giá luôn mở miệng đề cao.
Tư Không Bình phá lên cười sằng sặc :
- Như vậy thì đã sao. Vì đằng nào bọn ngươi ba mạng phen này đều không thể thoát. Và trái lại Giáo chủ bổn giáo rồi cũng sẽ có cơ hội đắc thủ bí kíp Uyên Nguyên của Bắc Hải cung hợp với sở học sẵn có sẽ là thiên hạ đệ nhất nhân, tha hồ thống trị toàn võ lâm. Ha ha...
Đang cười Tư Không Bình bỗng nhảy xổ đến và vồ chụp vào Quan Vân Hội.
Quan Vân Hội lập tức nhích thân thêm về bên tả, nhưng rồi liền lúc đó lại tự ngã nhào qua bên hữu. Điều này khiến cho Tư Không Bình bất ngờ và dù khinh công có cao minh đến đâu cũng phải lỡ đà chộp vào bên tả là phương vị đã nghĩ thế nào Quan Vân Hội cung bỏ chạy theo hướng đó.
Quan Vân Hội chẳng bỏ lỡ cơ hội, vừa ngã nhào qua bên hữu liền lăn tròn trên nền đất thêm một quảng độ nửa trượng, cuối cùng cũng đến đích là miệng của một địa huyệt hẹp lúc nãy đã nhìn thấy. Khi đó Quan Vân Hội chỉ có mỗi một mong muốn là thoát thân nên không cần biết địa huyệt đó nông hay sâu như thế nào. Quan Vân Hội xoay ngang người cho toàn thân theo tư thế nằm ngang cứ lăn ào vào giữa miệng địa huyệt hẹp!
Vù!
Tư Không Bình lao nhào đến lúc quá muộn, chỉ có thể chạm một tay vào chéo áo của Vân Hội nhưng không tài nào kịp chộp vào và giữ lại.
Y từ trên địa huyệt, xạ đôi mục quang tinh tường nhìn xuống lòng địa huyệt :
- Ngươi có khôn nhưng không đủ ngoan và quên rằng mục đích của ta chỉ là tìm mọi cách loại bỏ được ngươi. Hãy nghe đây, ta sẽ lấp kín địa huyệt, khiến ngươi dù chưa chết cũng không thể thoát lên, đành phải táng thân vĩnh viễn ở nơi chính ngươi vừa tự chọn. Ha ha... 

Hồi trước Hồi sau