Vô chiêu vạn kiếm - Hồi 04

Vô chiêu vạn kiếm - Hồi 04

Trưởng Lão viện thủ đoạn tương tàn

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 289605 lượt xem

Phát hiện đã bị giam giữ trong một vuông thạch thất vừa nhỏ vừa mờ tối, Quan Vân Hội thoạt lai tỉnh lập tức chạy đến và vỗ ầm ầm vào cánh cửa cấm là tấm thiết luyện không những dày mà còn che kín mọi tầm nhìn.
- Thả ta ra. Nếu vẫn xem ta là Thiếu cung chủ, lão không có quyền tùy tiện giam giữ ta như thế này, mau thả ta ra. Hãy mau thả Quan Vân Hội ta ra?
Thiết môn bị vỗ mạnh nên kêu ầm ĩ và khiến cho Quan Vân Hội nhận thức được rằng chính tiếng kêu ầm ầm của thiết môn đã che át hoàn toàn tiếng Quan Vân Hội kêu. Đến nỗi cả bản thân Quan Vân Hội cũng không tài nào nghe rõ tiếng mình kêu. Mong gì người ở bên ngoài sẽ nghe biết.
Vì thế, chờ khi mọi tiếng động đã hoàn toàn yên lặng, Quan Vân Hội lại gào, và lần này không cần thiết vỗ vào thiết môn, gây náo loạn làm gì nữa.
- Hãy thả ta ra!
Quan Vân Hội chợt dừng lời vì vừa bất ngờ nghe một thanh âm mơ hồ vọng đến tai và thanh âm đó như đang gọi ba chữ “Thiếu cung chủ” và nhờ Quan Vân Hội không kêu gào nữa nên ngay lập tức nghe lại tiếng đã gọi lúc nãy.
Tiếng đó gọi :
- Thiếu cung chủ có nghe rõ tiếng tiểu nhân đang gọi chăng?
Vì nghe nên Quan Vân Hội mừng rỡ lên tiếng :
- Hải Yến? Có phải cô nương được lệnh chủ nhân sai đến để buông tha tại hạ chăng? Vậy hãy mau mau thực hiện đi. Tại hạ thật chẳng thích bị giam giữ như thế này chút nào.
Nhưng thiết môn vẫn cứ đóng im lìm thay vào đó là Quan Vân Hội nghe tiếng của Hải Yến vẫn cứ mơ hồ vọng lại :
- Tiểu nhân cũng đang chịu chung số phận như Thiếu cung chủ. Và nếu không vì nghe tiếng Thiếu cung thủ vừa gây náo loạn ắt tiểu nhân không bao giờ ngờ kể cả Thiếu cung chủ cũng bị Thủ tịch Trưởng lão đối xử như thế này.
Quan Vân Hội ngỡ ngàng :
- Cô nương cũng bị giam giữ? Tại sao vậy? Chẳng phải tại hạ đã nghe lão bảo cô nương đến gặp Châu quản sự nào đó vì có việc cần phân phó sao?
- Có là hạ nhân của Thủ tịch Trưởng lão mới hiểu ẩn ý câu nói đó là thế nào. Châu quản sự là thủ hạ vào hàng tâm phúc nhất của Thủ tịch Trưởng lão với trách nhiệm là chấp pháp, xử trị bất luận ai dám làm phật ý Thủ tịch Trưởng lão. Vì thế...
Quan Vân Hội vỡ lẽ vội ngắt lời Hải Yến :
- Thảo nào ngay khi nghe lệnh, tại hạ như thấy cô nương tái nhợt thần sắc. Hóa ra cô nương đã biết hễ đến gặp Châu quản sự là thế nào cũng lâm vào cảnh tồi tệ này. Nhưng cô nương đã phạm phải tội gì? Vì sao đã biết cô nương không bõ chạy, trái lại cứ để Châu quản sự bắt giam?
- Ở Bắc Hải cung này với thế lực đã chia ba, như thế chân vạc, những hạng người như tiểu nhân nếu muốn toàn mạng thì khi đã chọn cho mình một chỗ đứng, cần nhất là phải giữ vẹn lòng trung. Bằng không, với thái độ cứ nay Tần mai Sở, hoặc sáng Tấn chiều Tần thì sớm muộn gì kẻ đó cũng gây nghi kỵ cả ba phe, tự chuốc vào thân những kết quả tột cùng khốc liệt. Vì thế, tiểu nhân thà cam chịu cảnh giam hãm tù đày hơn là tự đào huyệt chôn thân.
Quan Vân Hội như lóe lên tia hy vọng :
- Có nghĩa là cảnh giam hãm này thế nào cũng có ngày chấm dứt! Tại hạ và cô nương rồi cũng sẽ được dung tha.
Và tia hy vọng của Quan Vân Hội bị dập tắt ngay khi nghe Hải Yến đáp :
- Cũng tùy vào thái độ thuận phục, nếu ai đó muốn sớm chấm dứt cảnh ngục tù. Chết thì không đến nỗi, vì mỗi phe phái ở đây ai cũng muốn bảo toàn nguyên khí và lực lượng nguyên vẹn cho phe mình, nhưng nếu chưa có thái độ thuận phục hoàn toàn thì việc chịu cảnh giam giữ dài lâu là điều đã từng xảy ra ở đây.
Quan Vân Hội giận dữ kêu ầm vang :
- Nhưng tại hạ còn biết phải thuận phục như thế nào nữa mới khiến Thủ tịch Trưởng lão hài lòng? Những gì cần nói, tại hạ đã nói tất cả. Nghe thì lão cứ nghe, nhưng sau đó không những không tin, trái lại lão còn dùng cách này để đối xử với tại hạ. Có khác nào lão muốn vĩnh viễn giam giữ tại hạ như lời cô nương vừa nói.
Chợt có tiếng người gay gắt, đâu như vang lên từ phía bên tả của Quan Vân Hội :
- Hai ngươi có thôi ngay không. Nếu muốn gây huyên náo thì cứ chịu khó chờ đến lúc có người đưa thức ăn đến. Lúc đó thì tha hồ cho hai ngươi gào la thỏa lòng. Còn bây giờ, hai ngươi cũng phải để cho mọi người ngủ nghê. Vì lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, hai ngươi không muốn nghỉ ngơi cho lại sức sao?
Bị gắt mắng, Quan Vân Hội vì biết lỗi nên lập tức im lặng. Sau đó, khi xung quanh đã hoàn toàn yên ắng.
Quan Vân Hội chợt thì thào gọi Hải Yến :
- Tại hạ chỉ hỏi câu này nữa thôi. Thế cô nương bảo ở đây có nhiều người bị giam giữ như chúng ta sao? Bao nhiêu tất cả?
Không nghe tiếng Hải Yến đáp, Quan Vân Hội hỏi lập lại, lần này tuy cũng thì thào nhưng có phần lớn tiếng hơn :
- Cô nương? Cô nương không nghe tại hạ hỏi ư?
Tức thì ở phía bên hữu của Quan Vân Hội vang lên tiếng người cười khì khì :
- Khi mới lập ra những gian thiết lao, dụng ý của người thiết lập là muốn những phạm nhân mỗi khi cùng nhau đối thoại thì phải nói lớn tiếng, như thế mới có thể nghe tiếng nhau và cũng để những kẻ giám ngục tha hồ có cơ hội cùng được nghe. Ngươi nếu không ngại điều đó, nhất là muốn tiểu liễu đầu Hải Yến nghe rõ tiếng ngươi, ta nghĩ ngươi nên gào lớn tiếng như lúc nảy thì hơn.
Quan Vân Hội thoạt nghe rất hoang mang, do không rõ lời của kẻ vừa nói là đùa hay là thật nên nhất thời phân vân không biết có nên hỏi lại hay không.
Chợt Quan Vân Hội nghe tiếng Hải Yến thảng thốt kêu :
- Nhị thiếu gia Vương Kim Tử đấy ư? Tiểu nhân nghe không lầm đấy chứ? Nhị thiếu gia là nhân vật có bối phận khá cao ở Đại Thần cung. Lẽ nào cũng lâm vào tình cảnh khốn khổ này?
Thanh âm giọng nói của nhân vật phía bên hữu Quan Vân Hội lại vang lên, vô tình thừa nhận thân phận đúng như Hải Yến vừa phát hiện :
- Hải Yến ngươi chỉ may mắn được cùng ta tiếp xúc một lần, nếu ta nhớ không lầm thì đó là lần Thủ tịch Trưởng lão chủ nhân ngươi, bảo là có chuyện muốn cùng ta mật đàm nên sai ngươi đến tìm ta. Với chỉ một lần quá ngắn ngủi như thế, ta không tin ngươi nhờ ghi nhớ giọng nói nên nhận ra ta. Hãy thú nhận đi, có phải lúc được lệnh đến tìm ta ngươi cũng đã biết âm mưu của Thủ tịch Trưởng lão là muốn gây bất lợi cho ta không?
Hải Yến hoảng hốt phân minh :
- Nhị thiếu gia. Xin đừng ngờ oan cho tiểu nhân. Kỳ thực sau lần đó, dù tiểu nhân hoàn toàn không biết gì nhưng vẫn mơ hồ đoán biết ắt hẳn đã có điều bất thường xảy ra, chí ít là cho bản thân tiểu nhân.
Vương Kim Tử kinh ngạc :
- Điều gì đã xảy ra cho ngươi?
Hải Yến giải thích :
- Tiểu nhân không còn được tự do ra ngoài nữa. Thậm chí nếu muốn đi quanh quẩn khắp nơi lưu ngụ của Thủ tịch Trưởng lão như trước kia, tiểu nhân cũng không được tùy tiện. Tóm lại kể từ sau lần được lệnh mời Nhị thiếu gia, tiểu nhân dù muốn muốn dù không cũng cảm thấy nghi hoặc khi nhận ra bản thân chỉ được phép quanh quẩn giữa hai chỗ, là tịnh phòng và thư phòng của Thủ tịch Trưởng lão.
Vương Kim Tử chợt ồ lên :
- Ngươi muốn ám chỉ đó là cách lão đối phó, không để ngươi có cơ hội đem những điều nghe biết tiết lộ cho bất kỳ ai? Và chuyện ngươi cuối cùng cũng bị lão giam giữ như nảy giờ ta đã nghe đều đúng sự thật?
Quan Vân Hội bỗng lên tiếng xen vào :
- Đã lọt vào đây nếu không phải bị giam thì theo Nhị thiếu gia, Hải Yến vì sao có mặt ở đây?
Bức vách ở phía bên hữu Quan Vân Hội lập tức vang lên ba loạt vỗ nhè nhẹ và đều đặn. Sau đó mới đến lượt thanh âm của Nhị thiếu gia Vương Kim Tử vang lên :
- Ngươi vừa nghe ta lấy tay vỗ vào vách chứ? Ngươi cũng vỗ lại như thế xem sao?
Quan Vân Hội ngơ ngác :
- Dĩ nhiên tại hạ có nghe, nhưng vỗ lại để làm gì?
Tiếng của Vương Kim Tử gay gắt đáp lại :
- Ta bảo ngươi vỗ thì cứ vỗ. Nào thực hiện nhanh lên.
Quan Vân Hội dù rất bực nhưng cuối cùng vẫn phải vỗ, cũng theo theo ba lượt đều đặn như đã nghe.
Đáp lại Vương Kim Tử giải thích :
- Tốt rồi. Vì ta nghe rất rõ nên quả quyết nhất định Quan Vân Hội ngươi đã bị giam giữ ở ngay gian thiết lao kề cận ta, không như Hải Yến. Ta vì chưa thể minh chứng ả có bị giam hay không nên đâu thể tin vào mọi điều ả nói. Ngươi hiểu ý ta chứ?
Người bị giam ở phía bên tả Quan Vân Hội ắt vì đã nghe những lời này của Vương Kim Tử nên thay vì lên tiếng quát mắng, bảo im đi cho những người khác nghỉ ngơi, như lúc nãy đã nói, thì bây giờ chợt cất tiếng khen Vương Kim Tử :
- Cách của Nhị thiếu gia Vương Kim Tử dùng để mọi người tự minh bạch xem có phải đang chịu chung số phận hay không, thật quả là cao minh. Này, tiểu tử Quan Vân Hội kia, nếu quả thật ngươi bị giam giữ bên đó hãy thử áp tai ào vách nghe xem ta đang làm gì, ở cùng một bức vách nhưng ở về phía bên tả. Hãy lắng nghe nào. Ta bắt đầu đây.
Quan Vân Hội phần nào vỡ lẽ vì mơ hồ đoán hiểu tại sao nhân vật bị giam ở phía bên tả muốn có sự kiểm chứng này nên Quan Vân Hội lập tức áp tai vào vách :
- Được rồi. Tôn giá hãy bắt đầu phát tín hiệu đi. Tại hạ nghe đây.
Soạt! Soạt!
Với những gì vừa nghe rất nhỏ, Quan Vân Hội chợt mỉm cười thú vị khi nghe nhân vật nọ bảo :
- Ngươi không cần nói cho ta biết ngươi đã nghe như thế nào. Trái lại, nếu quả thật ngươi đang bị giam ở phía bên đó chỉ cần lập lại đúng như những gì ngươi vừa nghe, đáp lại cho riêng ta, tự ta sẽ minh bạch, sẽ không còn nghi ngờ về ngươi nữa. Nào, bắt đầu đi.
Quan Vân Hội lập tức dùng những đầu ngón tay cào thành hai loạt dài trên bức vách. Và chính nhờ thực hiện như thế tự Quan Vân Hội cũng nghe thanh âm phát ra đúng thật là hai loạt sột soạt kéo dài như đã nghe nhân vật ở phía bên kia thực hiện. Vì thế, thanh âm của nhân vật liếp vang lên :
- Tốt rồi. Chỉ có bị giam y như vậy, Quan Vân Hội ngươi mới có thể nghe và phát thành những tiếng động đúng như ta đã thực hiện. Tóm lại, vì ta đã tin ngươi, hãy nói mau ngươi vì ở họ Quan, lại được tiểu liễu đầu Hải Yến gọi là Thiếu cung chủ, ngươi là cốt nhục của tiền Cung chủ Quan Vân Du?
Quan Vân Hội không thể phủ nhận :
- Tại hạ cũng mới minh bạch, gia phụ hóa ra lạ từng là Cung chủ Bắc Hải cung.
Vương Kim Tử kêu lên :
- Thủ tịch Trưởng lão Lưu Hồ Cẩm lại dám đối xử thế này giam giữ ngươi vốn dĩ là Thiếu cung chủ bổn cung, lão sinh tâm phản nghịch thật ư?
Quan Vân Hội ngượng ngùng lên tiếng :
- Lão có phản nghịch hay không, tại hạ thật tâm không cần biết đến. Nhưng lão đang muốn đắc thủ tín vật Cung chủ Bắc Hải cung, thì đó là sự thật. Tại hạ vì không thể giúp lão toại nguyện nên mới bị lâm vào cảnh ngộ này.
Vương Kim Tử lại kêu :
- Tín vật Cung chủ? Thiếu cung chủ vậy là đang giữ tín vật bên người và vẫn chưa giao cho lão Lưu Hồ Cẩm chứ?
Quan Vân Hội miễn cưỡng giải thích :
- Nói về tín vật thì sự thật như thế này...
Chợt nhân vật bị giam ở phía bên hữu Quan Vân Hội cất giọng cẩn trọng bảo :
- Thiếu cung chủ xin chớ đáp vội. Kể cả Nhị thiếu gia nếu thật tâm lo lắng cho sự tồn vong của bổn cung cũng xin đừng hỏi gì vội. Trừ phi tất cả chúng ta có biện pháp để minh bạch ở quanh đây đều toàn những kẻ cùng chung cảnh ngộ. Không có ai là gian tế đang rình rập lẻn nghe và sau đó mật báo lại toàn bộ cho lão Lưu Hồ Cẩm biết. Nhị thiếu gia hiểu ý Đường Hữu Sơn này chứ?
Lập tức có tiếng Hải Yến lại thất thanh kêu lên :
- Tổng quản Nhị Tiên cung, Đường Hữu Sơn hộ pháp cũng bị giam ở đây! Và nếu vậy, giả như theo tiểu nhân nghe biết không lầm, thì ba năm trước đã có tin Đường hộ pháp chợt thất tung, nghĩa là thời gian Hộ pháp bị giam đã là ba năm?
Đường Hữu Sơn phát ra tiếng cười lạt :
- Lão họ Lưu chỉ loan tin ta bị thất tung. Tốt lắm, đủ chứng tỏ lão vẫn chưa có ý giết ta chỉ muốn giam để sau này, một khi đắc thủ tín vật Cung chủ, lão muốn ta cùng mọi người đều thuận phục lão. Nhưng ngươi có thật sự bị giam chăng Hải Yến?
Hải Yến lên tiếng :
- Tiểu nhân phải minh chứng thế nào để Đường hộ pháp tin, một khi những gian thiết lao này được phân thành hai dãy và dường như tiểu nhân đang bị giam ở dãy đối diện với dãy của Thiếu cung chủ và Đường hộ pháp?
Vương Kim Tử chợt bảo :
- Vẫn có cách để ta biết ngươi có bị giam hay không. Đó là ở bên trên mỗi tâm thiết môn đều có trổ sẵn một lỗ thông phong, ngươi nhìn thấy chứ, Hải Yến?
Hải Yến thừa nhận :
- Tiểu nhân đã nhìn thấy rồi. Nhưng để làm gì, Nhị thiếu gia?
Vương Kim Tử giải thích :
- Nếu ngươi biết võ công thì dùng chỉ lực, giả có thể nhặt vài mẩu vật nhỏ, thay vì dùng chỉ lực, do ngươi không biết võ công. Ngươi hãy làm như thế và gây thành tiếng động trên bất kỳ một thiết môn nào ở dãy đối diện ngươi. Cứ thực hiện đi, tự khắc ta sẽ minh bạch ngươi có bị giam hay không.
Hải Yến ắt hẳn đã làm theo, vì lập tức có một tiếng động khô khan vang lên.
Choang!
Vương Kim Tử lại lên tiếng :
- Tốt rồi. Ta đã nhận ra chỗ Hải Yến ngươi đã từ đó phóng chỉ lực ra. Công phu của ngươi kể ra cũng khá cao minh đấy.
Hải Yến kêu lên mừng rỡ :
- Nhị thiếu gia đã minh bạch tiểu nhân quả thật đã bị giam giữ?
Thanh âm của Đường Hữu Sơn vang lên :
- Biết ngươi đang bị giam vẫn chưa đủ, Vì ta cần minh bạch thêm những ai đang bị giam ở hai phía cùng với ngươi. Nếu không, ta làm sao biết họ cũng như ngươi, nhở chúng là tâm phúc của Lưu Hồ Cẩm, được bố trí như bị giam để giám sát từng động tĩnh của bọn ta.
Đường Hữu Sơn vừa dứt tiếng, lập tức có một chuỗi thanh âm vang lên rõ mồn một, vặc lại từng lời lẽ của họ Đường :
- Ả Hải Yến quả thật đang bị giam ở phía bên tả của ta. Và việc ta bị giam là điều không có gì thật hơn. Do đó chỉ có cô ta mới đủ tư cách nghi ngờ họ Đường ngươi vị tất đang chịu cảnh giam cầm. Vì nếu ta có trí nhớ không sai thì năm năm trước, chính họ Đường ngươi vì hết lời bênh vực cho lão họ Lưu nên khiến ta bị tất cả mọi người nghi ngờ. Và kết quả là bị lão họ Lưu giam đến tận hôm nay. Ngươi vẫn nhớ chứ, Đường Hữu Sơn?
Vương Kim Tử kêu thất thanh :
- Sư phụ! Lão nhân gia người vẫn còn tại thế ư? Vậy sao thân tỷ của đệ tử là Vương Nhất Hoa từng quả quyết đã tận mắt mục kích sư phụ vì bất cẩn nên ngã xuống Cuồng Sa Vực, kể như thảm tử?
Lúc bấy giờ Quan Vân Hội vì cảm thấy khó tin nên kêu ầm lên :
- Sao lại thế này? Có nhiều người bị giam ở đây, dù là mới bị hay đã bị giam giữ khá lâu nhưng cớ sao mọi người không nhìn ra nhau, cứ như chưa lần nào lên tiếng hỏi han về nhau? Chí mãi đến hôm nay, đã liên tiếp xảy ra một vài tình huống ngỡ ngàng, do vỡ lẽ quá muộn là đã và đang chịu cùng số phận như nhau? Sao lại như vậy?
Đường Hữu Sơn vụt thở dài thành tiếng ai oán bất bình và thất vọng :
- Thiếu cung chủ thật chẳng hiểu gì sao? Ở đây có tất cả hai dãy thiết lao, đều kín như bưng để không ai nhìn thấy ai. Đồng thời trước lúc bị giam, có lẽ mỗi phạm nhân đều nhận được lời hăm dọa như nhau là nếu gây huyên náo tất phải lãnh nhận hậu quả tồi tệ nhất. Đường mỗ vì thế nào dám lên tiếng, đành nhẫn nại chịu đựng. Thà bảo lưu tấm thân hữu dụng ắt sau này thế nào cũng cần đến cho bổn cung, hơn là phát ngôn bất cẩn, để rồi lo sợ mọi hành động đều bị người của lão họ Lưu giám sát phát hiện, sẽ mất mạng một cách không cần thiết và chết mà không nhắm mắt vì biết bổn cung vẫn bị một ác nhân như lão họ Lưu thao túng.
Nói đến đây, Đường Hữu Sơn vụt đổi thành giọng hối hận có vẻ như đang nói với nhân vật vừa lên tiếng oán trách và nghi ngờ chính Đường Hữu Sơn :
- Đệ cũng nghe tin Đại tỷ, Đại hộ pháp, vì sảy chân nên rơi vào Cuồng Sa Vực mất mạng. Quả thật đệ nào biết, chỉ vì lần quá cả tin năm xưa khiến Đại tỷ bị lão họ Lưu bất trung bất nghĩa giam giữ mãi đến tận lúc này.
Nhân vật nọ lại lên tiếng. Và lần này, nhờ Quan Vân Hội đã nghe Đường Hữu Sơn gọi nhân vật nọ là Đại tỷ nên mới nhận ra thanh âm của nhân vật nọ dù biến dạng do vọng qua nhiều lượt thiết môn kín như bưng thì cũng vẫn là thanh âm giọng nói của nữ nhân, đã già, gọi là của một lão bà bà mới đúng.
Lão bà bà bảo :
- Kẻ khéo che đậy dã tâm như Lưu Hồ Cẩm, thật khó khăn lắm ta mới phát hiện chân tướng của y. Và nếu năm năm trước, đừng có Đường Hữu Sơn ngươi xen vào phá hỏng, nói thật, ta tin chắc đã đủ lý lẽ để thuyết phục Tứ Vệ cung Hộ pháp cùng vận dụng môn quy để truất phế chức vị Thủ tịch Trưởng Lão viện của họ Lưu. Nhưng mọi toan tính của ta đều bị ngươi phá hỏng. Và sau này, kể cả ngươi nếu cũng bị Lưu Hồ Cẩm giam cầm thì ta e rằng lão Tam, lão Tứ thật khó lòng yên thân. Ngươi đã nhận thấy hậu quả do hành động quá ư hồ đồ của ngươi gây ra chưa?
Vương Kim Tử lên tiếng :
- Tam thúc và Tứ thúc vẫn bình yên, sư phụ lão nhân gia xin cứ an tâm. Vì ngay ngày đệ tử được thỉnh mời đến hội diện cùng lão Lưu, chính Tam thúc cùng Tứ thúc cũng được mời đến tương tự. Và nếu có điều bất ổn xảy ra, cùng lắm cả hai ắt chỉ bị giam giữ ở đây.
Lập tức có tiếng Đường Hữu Sơn hỏi vang :
- Lão tam? Lão tứ? Cả hai có bị giam ở đây chăng? Nếu có, hãy lên tiếng đi.
Hải Yến bỗng kêu :
- Đường hộ pháp đừng gọi nữa vô ích. Vì chí mới ngày hôm qua chính họ nhận lệnh lão Lưu đưa người đi mai phục, bảo là giải thoát Thiếu cung chủ đã bị Đại tiểu thơ Vương Nhất Hoa bắt giữ và sắp đưa về bổn cung.
Quan Vân Hội thất kinh :
- Là người của lão Lưu mai phục sao? Nhưng theo lão nói, đó là người của Nhị Tiên cung. Phần lão, nếu không nhờ có sẵn tai mắt ở Trung Nguyên, lão bảo lão có lẽ cũng không kịp giải cứu tại hạ không những chi thoát mai phục của Nhị Tiên cung mà còn thoát cảnh bị Đại tiểu thư Vương Nhất Hoa lập trận giam hãm. Đâu mới là sự thật?
Vương Kim Tử lên tiếng :
- Thân tỷ từ lâu rồi luôn tìm cách khôi phục uy danh hiển hách của bổn cung, đối phó lại lão Lưu chỉ luôn muốn thao túng mọi người. Vậy nếu chính thân tỷ là người tìm thấy Thiếu cung chủ thì việc đưa về cung nhất định không hề có ác ý như lời lão Lưu cố tình bịa đặt hầu lung lạc Thiếu cung chủ.
Đường Hữu Sơn cũng tìm lời biện minh thay cho Nhị Tiên cung :
- Chủ nhân Nhị Tiên cung nguyên là sư muội, hồng nhan tri kỷ và cũng là bằng hữu thanh mai trúc mã với lệnh tôn, Cung chủ bổn cung Quan Vân Du. Với thân phận như thế có thể kể là sư cô của Thiếu cung chủ, lẽ nào Tuyệt Kiếm Thái Phi Trang Bát Nhã lại có ý đồ gây bất lợi cho Thiếu cung chủ bằng cách dẫn người mai phục như lão Lưu đề quyết? Huống hồ thủ đoạn của lão Lưu như thế nào, chính bản thân Thiếu cung chủ còn bị lão giam giữ, ắt hẳn Thiếu cung chủ đã tự rõ mọi điều đều do lão bố trí sắp đặt, mục đích chỉ là muốn nắm trọn quyền sinh sát Bắc Hải cung mà thôi.
Lão bà bà là Đại hộ pháp, Đại tỷ của Đường Hữu Sơn, chợt cất cao giọng đề xuất :
- Nơi này có tất cả bao nhiêu người bị giam giữ? Là phạm nhân đích thực hay chỉ là thủ hạ của lão Lưu đang giả vờ bị giam giữ? Chúng ta hãy y cách của Vương Kim Tử để minh bạch điều này trước, sau hãy bàn đến những chuyện khác, Đường Hữu Sơn ngươi bắt đầu trước đi.
Với cách thức như thế mỗi người tự phát tín hiệu vào những bức vách hai bên để minh bạch thiết lao ở bên cạnh có hay không có người bị bắt giam và người đó là ai, lai lịch thế nào nên chẳng bao lâu sau, tất cả đều rõ, số bị giam trong này tuy không dưới mười nhân vật nhưng tất cả đều là thật giam, chẳng có bất luận ai là thủ hạ được Thủ tịch Trưởng lão Lưu Hồ Cẩm cố tình đặt vào để giám sát.
Lão bà bà Đại hộ pháp bật cười :
- Vậy là rõ, cách giải thích lúc nãy của Đường Hữu Sơn hoàn toàn hợp lý. Chúng ta vì bị lâm vào cảnh chẳng thể nhìn thấy nhau, muốn nói chuyện thì phải lớn tiếng, lại đa nghi, sợ có người giám sát lén nghe và biết ý đồ của nhau nên bấy lâu nay cứ cam chịu cảnh giam cầm, chẳng ai dám có thái độ nào phản kháng. Hóa ra đều lầm phải mưu kế và thủ đoạn khá cao minh của Lưu Hồ Cẩm. Bây giờ thì khác rồi, ha ha... Cũng là nhờ sự hiện diện khá tình cờ của Thiếu cung chủ, vô tình giúp chúng ta nhận rõ chính vì quá đa nghi nên chúng ta tự ràng buộc lấy nhau, lão không hề đặt bất kỳ thủ hạ nào giám sát chúng ta.
Vương Kim Tử ngươi đã tỏ ra khá thông tuệ, hãy nói xem, nếu muốn thoát, chúng ta phải hành động như thế nào? Cần nhất là không được gây kinh động, nhỡ có kẻ bên ngoài tình cờ phát hiện thì hỏng bét.
Vương Kim Tử ứng tiếng đáp ngay :
- Tuy đệ tử chỉ bị giam cầm chưa đến một tuần trăng nhưng cũng đã ngấm ngầm tính sẵn phương cách để tự cứu. Là thế này, thiết môn ở bên ngoài chỉ bị một then cài đặt ngang. Then cài này vì cũng làm bằng thiết luyện nên để phá hủy nhất định thế nào cũng gây thành tiếng động khá to. Trái lại nếu sư phụ lão nhân gia có thể từ lỗ thông phong, phát xạ một tia chỉ lực như lúc nãy Hải Yến đã thử thực hiện, làm cho một then cài bất kỳ nào đó bị hất lên, khiến thiết môn ở đó khai mở, thì chỉ cần một người thoát thôi, người đó sẽ giúp mở mọi then cài còn lại cho mọi người cùng thoát.
Lão bà bà tán thành :
- Cũng may suốt mấy năm qua bản thân ta không những không bị Lưu Hồ Cẩm phế bỏ võ công, trái lại nhờ chuyên cần khổ luyện đêm ngày nên có thêm không ít những thành tựu vượt bậc. Được lắm, ta sẽ theo cách của ngươi, nếu phen này thoát, quyết không cho Lưu Hồ Cẩm một cơ may nào toàn mạng.
Tiếp theo đó là một tiếng choang khá lớn, dẫn đến chuỗi thở phào nhẹ nhõm của Đường Hữu Sơn do then cài ở gian thiết lao của họ Đường vừa được Lão bà bà dùng chỉ lực đánh bật ra.
- Đa tạ Đại tỷ đã độ lượng thứ tha, vừa xuất thủ là giúp ngay đệ thoát. Để chuộc lỗi, đệ hứa sau này mãi sẽ nghe theo lời Đại tỷ.
Kẹt...
Tiếng một cánh cửa thiết môn hé mở làm vang lên mọt chuỗi âm thanh khô khan kéo dài.
Lập tức từ bên ngoài có tiếng quát tháo vang vào :
- Chưa có lệnh của ta, kẻ nào to gan dám tùy tiện đột nhập đại lao, giải cứu cho phạm nhân?
Vương Kim Tử chợt kêu lo lắng, và vì bị giam bên cạnh nên Quan Vân Hội nghe tương đối rõ :
- Sao lại khéo trùng hợp vừa đúng thời điểm lũ ngục tốt mang thức ăn đến? Ngữ này Đường nhị thúc chỉ còn mỗi cách sát nhân diệt khẩu mới mong giữ kín mọi chuyện.
Đúng như Vương Kim Tử đoán, Quan Vân Hội liền nghe tiếng Đường Hữu Sơn nạt khẽ :
- Ngươi đừng trách bổn Hộ pháp độc ác. Có chăng là hãy tự trách vì ngươi đã đến không đúng lúc. Nằm xuống đi nào?
Ầm!
Hự!
Tiếp theo đó nhiều tiếng then cài bị bật bay khỏi vị trí lần lượt vang lên, trong số đó có cả gian thiết lao của Quan Vân Hội rồi cũng được Đường Hữu Sơn bật mở thiết môn xô ra. Và hiện hữu ngay trước mắt Quan Vân Hội là một nhân vật có đầu tóc dài để xòa, trông vừa bẩn vừa hôi hám.
Nhân vật đó cũng kinh ngạc nhìn Quan Vân Hội :
- Thiếu cung chủ?
Nhờ nghe lại thanh âm nên Quan Vân Hội nhận ra đó là Đường Hữu Sơn.
- Chúng ta phải thoát ngay bây giờ? Đường bá bá đã giải cứu được Hải Yến chưa?
Dưới ánh sáng tù mù và nhợt nhạt của đại lao, một vị thiếu gia có niên kỷ chỉ trạc mười chín hai mươi đột ngột xuất hiện và mỉm cười với Quan Vân Hội :
- Hóa ra tiểu huynh đệ đây chính là Thiếu cung chủ nhân vật duy nhất sẽ là cứu tinh của bổn cung? Hải Yến đã được gia sư đưa ra ngoài. Thiếu cung chủ có muốn được Vương Kim Tử này giúp để cùng thoát cho nhanh?
Nhưng Đường Hữu Sơn đã tỏ ra mẫn cán và nhanh hơn Vương Kim Tử bằng cách lôi ngay Quan Vân Hội cùng đi.
- Thoát thiết lao chỉ là mới đạt nửa phần cần thiết. Phần còn lại e sẽ khó khăn hơn nếu bị chính Lưu Hồ Cẩm xuất hiện cản ngăn. Nhưng Thiếu cung chủ cứ yên tâm vì đã có thuộc hạ cận kề bảo vệ. Chúng ta đi thôi, Vương Kim Tử.
Vút!
Quan Vân Hội được Đường Hữu Sơn đưa đi vun vút, vượt hết hai dãy thiết lao đối diện nhau với mỗi gian đều rộng mở cho thấy ở bên trong chẳng còn ai vì tất cả đều đã nhanh chóng tự tìm đường thoát. Chỉ còn lại mỗi một mình Vương Kim Tử là đi phía sau đoạn hậu.
Đường Hữu Sơn đưa Quan Vân Hội lướt qua một cánh cửa bằng đá to nặng :
- Cũng may nhờ gã ngục tốt lúc nãy vì đã đến lúc đưa thức ăn vào nên thạch môn đã được khai mở. Nếu không dù tất cả mọi người phải cùng nhau hiệp lực thì việc phá vỡ thạch môn tuy dễ nhưng vẫn không thể tránh chuyện làm kinh động, khiến lão Lưu thế nào cũng dốc toàn lực ngăn cản. Chúng ta làm gì có cơ hội bỏ đi thong dong như thế này.
Vương Kim Tử từ phía sau lao vượt qua mặt Đường Hữu Sơn :
- Để tránh sau này lão Lưu lại dùng đại lao hại người, sao Đường nhị thúc không nhân cơ hội này phá hủy luôn thạch môn, khiến lão muốn kiến tạo lại cũng gặp không ít khó khăn?
Đường Hữu Sơn vẫn tiếp tục đưa Quan Vân Hội lao đi :
- Ý ta cũng như sư phụ ngươi, nếu phen này đã quyết không cho lão họ Lưu toàn mạng thì chuyện hủy hay không hủy thạch môn có còn cần thiết như ngươi vừa đề xuất chăng?
Hay trái lại chỉ vì thế ta và ngươi sẽ bị chậm chân, khiến việc cứu nguy và bảo vệ an toàn cho Thiếu cung chủ từ nãy giờ hóa thành vô ích? Đi nào!
Qua thạch môn là lọt vào một địa đạo. Và ở đầu bên kia của địa đạo đã có nhiều tiếng náo loạn vang vọng vào.
Vương Kim Tử vì nghe nên thi triển khinh công đi nhanh hơn biến.
Đường Hữu Sơn thành nhân vật đi sau cùng và còn phải kiêm thêm nhiệm vụ là bảo vệ an toàn cho Quan Vân Hội đã được nhìn nhận là Thiếu cung chủ của họ.
Đường Hữu Sơn như cũng cố ý đi sau cùng. Bằng chứng là lão chợt thì thào vào tai Quan Vân Hội :
- Người của Đại Thần cung thật ra chẳng có ai đáng tin, như lão Lưu Hồ Cẩm, ngoại trừ mỗi một mình Đại tỷ ta, cũng có phần hành chức vụ Vệ Cung Hộ pháp như ta. Do vậy, chuyện lão Lưu bảo Vương Nhất Hoa, thân tỷ của Vương Kim Tử, có ý mưu hại Thiếu cung chủ khả dĩ cũng có thể tin. Thiếu cung chủ vì thế cần hết sức cẩn trọng, đừng bao giờ vội tin ngay vào điều Đại Thần cung nói.
Quan Vân Hội bỡ ngỡ :
- Ý Đường bá bá muốn nói, lúc nãy Vương Nhị thiếu gia cứ nhất mực đòi đích thân đưa tại hạ cùng thoát cũng chỉ hàm ý gây bất lợi cho bản thân tại hạ?
Đường Hữu Sơn khẽ suýt :
- Thiếu cung chủ đừng nói lớn tiếng. Đại Thần cung từ lâu đã tự ý thu dụng thêm nhiều cao thủ, trong đó có cả một nhân vật từng tạo nhiều ác danh ở võ lâm Trung Nguyên. Nếu bấy lâu này tỷ đệ của Vương Nhất Hoa vẫn đủ bản lãnh giữ vẹn Đại Thần cung, không để lão Lưu Hồ Cẩm thao túng thu phục, đa phần là nhờ nhân vật này, cũng vì thế, Vương Kim Tử tuy chỉ mới đôi mươi nhưng bản lãnh vẫn cao minh vượt quá niên kỷ. Nếu Thiếu cung chủ cứ lớn tiếng như vừa rồi, ắt chuyện bị Vương Kim Tử lẻn nghe là điều không thể nào tránh khỏi.
Quan Vân Hội càng thêm hoang mang :
- Có phải đó là nhân vật Quỷ Diện Vô Dung? Kỳ thực chính Vương Nhất Hoa dù có dùng diện mạo xấu xa làm thân phận thứ hai, đó là điều bấy lâu nay Vương Nhất Hoa cứ nhất mực giữ kín. Và như vậy, chuyện Đại Thần cung toan gây bất lợi cho tại hạ là điều có thật ư?
Đường Hữu Sơn hài lòng vì thấy Quan Vân Hội quả thật đã hết dám phát thoại lớn tiếng :
- Có là thật hay không, xin Thiếu cung chủ cứ nghe theo lời khuyên của thuộc hạ. Đó là ở Bắc Hải cung này, nếu muốn tin, Thiếu cung chủ chỉ nên tin vào Tứ Vệ cung Hộ pháp cùng với lệnh sư cô là chủ nhân Nhị Tiên cung mà thôi. Và để dễ dàng minh bạch hư thực, thuộc hạ đã có ý ngay khi thoát sẽ lập tức đưa Thiếu cung chủ về Nhị Tiên cung. Hãy hội diện Tuyệt Kiếm Thái Phi Trang Bát Nhã một lần, Thiếu cung chủ sẽ tỏ tường ở Bắc Hải cung ai là nhân vật duy nhất muốn giúp bổn cung phấn cạnh uy phong và nhất là sẽ hậu thuẫn ủng hộ, đưa Thiếu cung chủ lên đảm nhận trọng trách Cung chủ bổn cung. Ý Thiếu cung chủ là thế nào?
Quan Vân Hội lập tức rơi ngay vào cảnh lỡ khóc lỡ cười, vì không lẽ lại nói đó cũng là những gì Thủ tịch Trưởng lão Lưu Hồ Cẩm đã từng tỏ bày chủ ý. Tuy vậy do không muốn gây phật ý cho Đường Hữu Sơn đã tỏ ra là nhân vật vẫn luôn quan tâm đến sự an toàn cho bản thân mình, nên Quan Vân Hội chỉ ầm ừ đáp :
- Tại hạ... Tiểu điệt cũng từng có chủ ý như thế, vì nghe bảo, Tuyệt Kiếm Thái Phi Trang Bát Nhã lẽ ra đã là ngươn phối của gia phụ Quan Vân Hội. Ắt hẳn Trang sư cô phải là mỹ nhân có sắc diện và bản lãnh tuyệt phàm?
Đường Hữu Sơn nhẹ cười :
- Thịnh ý của lệnh sư cô dành cho Cung chủ tiền nhậm kỳ thực mãi đến nay vẫn không thay đổi. Nếu gặp lại, biết Thiếu cung chủ là cốt nhục của đại sư huynh và cũng là ý trung nhân, thuộc hạ đoan quyết lệnh sư cô không thể không dành hết mọi ưu ái cho Thiếu cung chủ.
Nói đến đây chợt Đường Hữu Sơn bật ra tiếng kêu lo lắng :
- Bọn họ đã gặp đại địch rồi sao? Vì với thân thủ như Đại tỷ Hộ pháp, chỉ trừ khi Lưu Hồ Cẩm đích thân xuất chiến với toàn bộ lực lượng Trưởng Lão viện, bằng không bọn họ đâu mãi còn dùng dằng ở ngoài kia chưa thể thoát đi?
Quan Vân Hội động tâm :
- Đường bá bá cố ý đi chậm là những mong mọi ngăn cản thể nào cũng được những nhân vật đi trước khai mở sẵn?
Đường Hữu Sơn lập tức cười vang, nhân đó cước lực cũng tăng lên, đưa Quan Vân Hội lao đi vùn vụt :
- Đường Hữu Sơn này cho dù có những toan tính dĩ dật đãi lao như thế thì riêng với Đại tỷ Đại hộ pháp đó là thái độ bất nghĩa khó thể chấp nhận. Và vì Thiếu cung chủ đã có ý nghĩ không hay về Đường Hữu Sơn. Được lắm, hãy xem đây, thuộc hạ nào phải hạng nhát đảm và ích kỷ. Ha ha...
Họ vượt hết địa đạo và lập tức lọt vào một lư bằng khá rộng, vốn dĩ chính là một khu hậu viên được trồng nhiều loại kỳ hoa dị thảo, nhưng lúc này cơ hồ đã tan tác do có quá nhiều những nhân vật cao thủ đang giao đấu với nhau loạn xạ gây ra hàng loạt những tiếng huyên náo vang trời.
Mục kích cảnh loạn đả loạn chiến này, Quan Vân Hội có phần khiếp đảm. Nhưng dù vậy, một khi đã chấp nhận xuất đầu lộ diện, vòng xoáy của cuộc chiến lập tức quấn phăng mọi người vào cuộc thì dù khiếp đảm thế mấy Quan Vân Hội vẫn gượng trấn tĩnh vì biết rằng phải đối đầu thực cảnh nếu muốn vượt qua, nhất là giữ cho vẹn toàn sinh mạng. Và Quan Vân Hội đã nhìn thấy Thủ tịch Trưởng lão Lưu Hồ Cẩm.
Quan Vân Hội thấy thì Đường Hữu Sơn cũng nhìn thấy. Đường Hữu Sơn lập tức đặt Quan Vân Hội đứng qua một bên và dặn :
- Cục diện vẫn đang thế quân bình. Thiếu cung chủ cứ yên tâm đứng chờ ở đây. Thuộc hạ sau khi giúp Đại tỷ Đại hộ pháp thanh toán xong mối hận với lão họ Lưu sẽ quay lại, tiếp tục đưa Thiếu cung chủ về Nhị Tiên cung. Được chứ?
Miệng tuy hỏi nhưng không chờ nghe Quan Vân Hội đáp, Đường Hữu Sơn đã ngay lập tức lao về phía lão Lưu Hồ Cẩm.
Đường Hữu Sơn lao đến với tràng cười mãn nguyện :
- Thủ tịch Trưởng lão vẫn an khang an. Đâu như Đường mỗ đã ngỡ sẽ không bao giờ còn nhìn thấy lại vầng dương. Đây là một chưởng gọi là đền đáp ân tình, lão Lưu xin hãy nhận cho. Ha ha..
Đại hộ pháp đang giao đấu với lão Lưu. Lúc này nhờ có ánh dương quang soi tỏ giúp Quan Vân Hội nhìn thấy đó là một Lão bà bà dù vóc hạc xương mai nhưng khí thế lúc cuồng nộ lao vào lão Lưu quả là hung hãn, vượt quá khí chất một phụ nhân bình thường.
Lão bà bà vừa nhận thấy có Đường Hữu Sơn lao vào nhập cuộc, chợt động nộ quát ầm lên :
- Chúng ta đã không lường hết mọi thủ đoạn cao minh của lão Lưu. Đường lão nhị đừng có diên trì phải tốc chiến tốc thắng thật nhanh Khúc lão tam và Thạch lão tứ đã bị lão Lưu mê hoặc. Cả hai sắp đưa thêm viện binh đến. Chúng ta nếu chậm e khó thoát. Mau đánh!
Nhờ có Đường Hữu Sơn xuất hiện hỗ trợ, một chưởng nặng tợ non vậy là có cơ hội cho Đại hộ pháp Lão bà bà quật bủa toàn lực vào lão họ Lưu Thủ tịch Trưởng lão.
Ào...
Đường Hữu Sơn cũng cuồng nộ quật kình, tạo một dịp may cho Quan Vân Hội có cơ hội mục kích cảnh hợp kình hợp lực của hai nhân vật Đại và Nhị Hộ pháp của Bắc Hải cung.
Nhưng đang lúc mong mỏi chờ xem kết quả của lần hợp lực này từ hai nhân vật Hộ pháp, chợt Quan Vân Hội nghe bên tai có tiếng người gọi :
- Nơi hỗn loạn này, sao Thiếu cung chủ quá mạo hiểm. Khi cứ tùy tiện lưu lại? Thiếu cung chủ cần phải thoát ngay. Mau đi nào!
Quan Vân Hội vừa nhận ra đó là thanh âm của Vương Kim Tử và chưa kịp có phản ứng gì thì toàn thân đã bị Vương Kim Tử nhấc mang đi.
Vút!
Diễn biến xảy ra quá nhanh khiến Quan Vân Hội lúc cảm thấy cũng cần lên lên tiếng phản kháng thì quang cảnh xung quanh đã thay đổi. Vương Kim Tử đã nhanh chóng đưa Quan Vân Hội ly khai cục diện và hiện thời đã càng lúc càng thoát xa nơi vẫn diễn ra những trận giao phong ác liệt.
Và đó là lúc Vương Kim Tử cười khì khì vào tai Quan Vân Hội :
- Thiếu cung chủ ắt đã nghe đủ những lời giềm pha của Đường nhị thúc, cho Dạ Thần Cung đều toàn là những nhân vật không đáng tin? Vậy Thiếu cung chủ nghĩ sao về những lời phiến diện đó. Có cần nghe Vương Kim Tử này nói thêm cho Thiếu cung chủ biết về những điều kỳ thực chẳng nên tin của Nhị Tiên cung chăng?
Quan Vân Hội lắc đầu với tâm trạng vừa hoang mang ngao ngán vừa bất bình thất vọng :
- Trưởng Lão viện nói xấu Đại Thần cung và Nhị Tiên cung, đến lượt Đại hộ pháp cũng nói những điều không tốt đẹp về Trưởng Lão viện và Đại Thần cung. Rốt cục thì tại hạ chẳng muốn nghe gì thêm nữa. Có chăng là phần nào cảm thấy không ngờ, khi Nhị thiếu gia vì lưu lại giúp mọi người đối phó Trưởng Lão viện thì lại lo toan lợi ích riêng, chỉ muốn mỗi một mình đắc thủ và độc chiếm Quan Vân Hội này thôi. Tại sao chứ?
Vương Kim Tử vội dừng lại, chỉnh dung và nghiêm mặt nhìn Quan Vân Hội :
- Không co ai ngoài thân tỷ Vương Nhất Hoa luôn hết lòng lo cho sự tồn vong của bổn cung. Dã tâm và cách đối xử của Lưu Hồ cẩm như thế nào thì Thiếu cung chủ đã biết.
Riêng phần Nhị Tiên cung thì Tuyệt Kiếm Thái Phi lại chính là nguyên nhân chủ yếu khiến lệnh tôn Quan Vân Du phiền muộn, đến phải tự ý từ bỏ cương vị Cung chủ. Và điều này lại là nguyên ủy khiến Tuyệt Kiếm Thái Phi mãi đến nay vẫn ôm mối hận tình, nhất là từ khi biết tiền Cung chủ Quan Vân Du vẫn lưu lại một hậu nhân chính là Thiếu cung chủ đây. Chính vì không muốn bất kỳ ai gây bất lợi cho Thiếu cung chủ, dẫn đến mối nguy hại khó lường cho toàn thể bổn cung, chẳng phải khắp mọi người chỉ có mỗi một mình thân tỷ là không quản ngại gian khổ, quyết vượt dặm trường thiên lý và đã tìm thấy Thiếu cung chủ đó sao?
Xin đừng trách Vương Kim Tử này vừa có thái độ như phần nào vị kỷ tư lợi. Kỳ thật nếu xét theo đại cục, chỉ cần bổn cung sớm có cơ hội chấn chỉnh uy phong thì dù có phạm phải một vài tiểu tiết không đáng kể vẫn có thể châm chước. Thiếu cung chủ nghĩ có đúng không?
Quan Vân Hội thở dài :
- Lệnh tỷ Vương Nhất Hoa quả thật đã có ân cứu tử Quan Vân Hội này một lần. Và nếu Nhị thiếu gia đã nói như vậy thôi được tại hạ cũng xin nguyện ý đến gặp lệnh tỷ. Nhưng cũng như tại hạ đã từng đề xuất với lão Lưu Hồ Cẩm, mục đích tối hậu của tại hạ vẫn chỉ là báo phục gia thù, riêng việc đảm đương trách nhiệm Cung chủ, tại hạ hoàn toàn không thiết tha.
Vương Kim Tử cũng thở ra nhè nhẹ :
- Chúng ta hãy cứ lấy đại cục làm trọng, việc báo thù cho Cung chủ tiền nhiệm hiển nhiên phàm những ai đã là môn nhân bổn cung cũng đều có phận sự tiến hành. Đó là điều duy nhất Vương Kim Tử dám khẳng định một lời như thế với Thiếu cung chủ. Chúng ta đi tiếp chứ?
Nhưng Vương Kim Tử chưa kịp đưa Quan Vân Hội đi, một bóng nhân ảnh chẳng rõ từ đâu bỗng đột ngột xuất hiện trước mặt :
- Nhị thiếu gia nếu muốn đi xin cứ tùy tiện. Riêng Thiếu cung chủ thì phiền Nhị thiếu gia nên tự lượng sức lưu lại cho. Ha ha...
Vương Kim Tử cau mày nhìn nhân vật trung niên vừa đường đột xuất hiện :
- Khúc tam thúc muốn lưu giữ Thiếu cung chủ lại, chỉ vì ai? Vì Thủ tịch Trưởng lão nhị tâm lắm thủ đoạn hay vì lo cho sự tồn vong của bổn cung Bắc Hải? Nếu chỉ vì lão Lưu thì Khúc tam thúc sai rồi. Há lẽ Khúc tam thúc chưa biết bấy lâu nay gia sư Đại hộ pháp cùng với Đường thúc Hộ pháp kỳ thực không hề thất tung mà là do lão Lưu sinh cầm giam hãm sao? Và lẽ nào một khi đã biết, Khúc tam thúc vẫn trợ tá lão Lưu, đẩy bổn cung đến chỗ sẽ bị diệt vong thật sự ư? Mong Khúc tam thúc nghĩ lại.
Nhân vật trung niên gầm vang :
- Những gì ngươi vừa nói hiển nhiên ta đã biết. Nhưng còn điều này nữa ắt hẳn ngươi vẫn chưa minh bạch. Đó là bọn Tứ Vệ cung Hộ pháp như ta bấy lâu nay thật ngu xuẩn, chỉ vì mãi tuân lệnh Cung chủ nên cam chịu cảnh phải chôn vùi vĩnh viễn thanh danh ở chốn này. Nay thì đã khác, ta chấp nhận cho lão Lưu sai khiến biết rằng mai hậu sẽ có nhiều cơ hội lưu danh muôn thuở chốn võ lâm. Ngươi chớ lắm lời, nếu không lưu Thiếu cung chủ lại thì chính ngươi chắc chắn phải lưu mạng lại. Hãy chọn đi.
Vương Kim Tử cười vang :
- Muốn bổn thiếu gia lưu mạng, ắt còn chờ xem Khúc Hồng Nguyên Hộ pháp có bản lãnh đó hay không? Đỡ chiêu! Ha ha...
Vương Kim Tử lưu giữ Quan Vân Hội bằng tả thủ, chợt dùng mỗi hữu thủ quật một kình thật nhanh vào Khúc Hồng Nguyên.
Ào...
Khúc Hồng Nguyên cũng tung ngay một kình đáp trả :
- Ngươi thừa biết ta có bản lãnh thế nào. Dám đối đầu nghĩa là ngươi tự ý tìm chết. Hãy đỡ!
Và lúc chưởng kình song phương sắp chạm nhau, Vương Kim Tử nhanh như chớp, vụt dùng tả thủ bung ra một đao phi quang mờ ảo cho lao vào giữa luồng kình của Khúc Hồng Nguyên.
Vừa lúc đó chưởng kình song phương va chạm tạo thành tiếng chấn động vang dội.
Ầm!
Đạo phi quang của Vương Kim Tử phóng ra sau cũng bị chấn kình làm cho tan vỡ, không còn chút tăm tích nào để có thể hiểu là đã gây ra bất lợi cho Khúc Hồng Nguyên.
Không chỉ có thế, cả Quan Vân Hội lẫn Vương Kim Tử đều bị dư lực từ chưởng kình của Khúc Hồng Nguyên làm cho chao đảo thoái lùi.
Tuy vậy, vừa lùi xong Vương Kim Tử ngay khi ổn định cước bộ bỗng chộp vào tay Quan Vân Hội và cứ thế cả hai thần tốc lao vọt qua ngang đầu họ Khúc.
Vù...
Một diễn biến thật kỳ lạ bỗng xảy ra, làm cho Quan Vân Hội nhờ vô tình nhìn thấy nên cảm thấy rất lạ và khó hiểu. Đó là Khúc Hồng Nguyên dù hung hăng là thế nhưng ngay lúc này chẳng hiểu sao bỗng có thần thái như thể không nhìn thấy Vương Kim Tử vừa đưa Quan Vân Hội lao thoát đi.
Họ Khúc cứ như thế đứng yên. Và ngược lại, Quan Vân Hội được Vương Kim Tử đưa đi càng lúc càng xa. Sau cùng không còn nhìn thấy Khúc Hồng Nguyên đâu nữa, cũng chẳng phát giác có ai xuất hiện thêm để ngăn cản Vương Kim Tử.
Đúng lúc này, đôi nhãn quang của Quan Vân Hội chợt mờ đi, lờ đờ dần, sau cùng thần trí cũng mê lịm mất hết tri thức

Hồi trước Hồi sau