Vô chiêu vạn kiếm - Hồi 06

Vô chiêu vạn kiếm - Hồi 06

Thiên Hồ song tú

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 278412 lượt xem

Lúc tỉnh lại Quan Vân Hội cứ ngỡ bản thân vừa trải qua một cơn ác mộng đã kéo quá dài và dài như cả một kiếp người.
Và sở dĩ Quan Vân Hội có cảm giác như thế vì quanh thân lúc này ngoài hai gương mặt xa lạ đang săm soi nhìn như chờ đợi Quan Vân Hội hồi tỉnh thì dù còn có thêm một mặt nước gợn sóng lăn tăn cứ nhấp nhô ẩn hiện ở phía sau một be thuyền gỗ nhưng tiếc thay đó chỉ là một mặt nước chưa đủ to rộng để gọi là mặt biển cả như Quan Vân Hội vẫn nhớ đã vừa bị rơi xuống.
Một trong hai gương mặt vì quan tâm nên lo lắng cất tiếng hỏi Quan Vân Hội :
- Ngươi thật sự tỉnh chưa? Khiếp thật, chỉ có thể là kẻ xa lạ vì lần đầu lân la tìm đến nhánh sông nhỏ này, lại không am hiểu thủy tính nên ngươi mới gặp cảnh suýt nữa thì nạp mạng cho hà bá. Chứ nếu không phải thế, đã lâu lắm rồi quanh đây nào có ai suýt bị chết đuối như ngươi?
Gương mặt thứ hai thì ít lời hơn và khi lên tiếng thì chỉ để trách mắng chủ nhân của gương mặt thứ nhất :
- Đủ rồi, Hà nhi. Ngươi không thấy y chỉ mới tỉnh lại sao? Hãy giúp y những gì cần giúp, thay vì cứ huyên thuyên lắm lời.
Dứt lời, gương mặt thứ hai liền xoay đi chỉ kịp lưu lại cho Quan Vân Hội ấn tượng đó là một gương mặt rắn rỏi dù đầy cương nghị nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ bộc lộ vẻ gì đó thật xa vắng.
Chợt chủ nhân của gương mặt thứ nhất cố thì thào cho Quan Vân Hội nghe :
- Sư phụ ta thì lúc nào cũng vậy, không bao giờ mở miệng để khen ai, ngược lại nhất định phải tìm ra điều gì đó để mắng. Nhưng ngươi đừng nghĩ đấy là vì sư phụ ta có ác ý, kỳ thực thì chỉ vì tính khí vốn vậy. Ngươi chớ có để tâm làm gì.
Và Quan Vân Hội quả thật không để tâm đến điều đó. Vì cớ Quan Vân Hội chỉ để tâm đến những gì xảy ra cho bản thân mà thôi.
- Tỷ vừa bảo đây chỉ là một nhánh sông nhỏ? Ở đâu vậy?
Gương mặt nọ chợt vụt cười thật to, đồng thời còn réo gọi sư phụ, là chủ nhân của gương mặt rắn rỏi vừa bỏ đi :
- Sư phụ có biết gì không. Y vừa gọi hài nhi là tỷ tỷ. Đã có người gọi hài nhi là tỷ rồi đấy, sư phụ. Ôi... Thích quá! Ha ha...
Lập tức có tiếng của vị sư phụ vang lên nhưng lại là để mắng :
- Có gì đáng để cười, để thích hở, Hà nhi? Y vừa mới tỉnh lại, sau một phen lâm nguy ngỡ đã mất mạng, thần trí y dĩ nhiên phải thất thường, có quàng xiên gọi ngươi là cô cô hay là gì khác đi nữa thì cũng là điều dễ hiểu. Thôi, đừng quấy nhiễu ta nữa, có để yên cho ta đưa thuyền cập bờ không nào.
Hà nhi sa sầm nét mặt, quay lại với Quan Vân Hội và thầm thì lầu bầu :
- Lại mắng?! Dường như Bạch Thúy Hà này được sinh ra chỉ để nghe mắng hay sao ấy.
Quan Vân Hội áy náy lên tiếng :
- Cũng là lỗi của tại hạ. Lẽ ra đừng hồ đồ gọi cô nương là tỷ thì đâu đến nỗi để cô nương bị mắng.
Đôi mắt to đen của Bạch Thúy Hà chợt trợn quắc lên :
- Này là nam nhi đại trượng phu, ngươi đã gọi thế nào thì cứ thế ấy mà gọi nghe chưa? Huống hồ ngươi vị tất có niên kỷ vượt trội hơn ta. Nói xem nào ngươi đã được bao nhiêu niên kỷ? Mười bảy hay mười tám?
Quan Vân Hội cười gượng :
- Chẳng là tỷ đã mười bảy rồi sao? Nếu vậy đệ quả thật hãy còn kém, gọi là tỷ cũng không có gì quá đáng.
Bạch Thúy Hà reo lên cười :
- Cũng là ngươi tự nói đấy nhá. Cấm ngươi sau này tùy tiện thay đổi đấy. Mà này, lúc nảy như ngươi có hỏi đây là một nhánh sông nằm ở đâu, đúng không? Vậy thì lạ thật đấy, ngươi tự lân la tìm đến đây để rồi lâm nạn chính là ngươi, thật vô lý nếu bảo ngươi không hề biết đây là địa phương nào.
Quan Vân Hội chỉ biết thở dài và than :
- Đệ đang tự hồ nghi, cho rằng bản thân ắt đã bị cuốn trôi rất xa, đến tận nhánh sông nhỏ này. Vì chỗ đệ bị rơi xuống là một mặt nước rất rộng, rộng lắm, không phải nhỏ như nhánh sông này.
Bạch Thúy Hà gật gù và một lần nữa chợt gọi vang :
- Sư phụ. Y bảo y bị trôi rất xa, sau mới đến chỗ có nhánh sông nhỏ này. Sư phụ nghĩ sao?
Sư phụ của Bạch Thúy Hà quả thật là hạng người luôn tìm được lý do để mắng.
- Thế chẳng phải ngay từ đầu ta đã đoán như thế rồi sao? Hãy nhớ đấy, muốn trở thành cao thủ võ lâm đâu phải ngươi chỉ cần có bản lãnh cao minh là đủ. Còn phải biết nhận định thật tinh tế về mọi điều xảy ra quanh ngươi. Và chỉ riêng điều đó thôi, quả thật ngươi vẫn còn kém, kém lắm khiến ta càng lúc càng thất vọng về ngươi.
Quan Vân Hội giật mình :
- Lệnh sư làm sao đoán biết một cách chuẩn xác, đệ không hề lâm nạn tại nơi này? Rốt cục lại, tỷ và sư phụ tỷ đã tìm thấy đệ ở đâu? Nếu không phải tìm thấy ở đây cớ sao chúng ta cứ lênh đênh mãi thế này, chưa cập bờ?
Bạch Thúy Hà chợt bĩu môi, tỏ ra đắc ý :
- Ngươi không nghe sư phụ ta vừa bảo gì sao? Cho ngươi hay, gì thì gì sư phụ ta chính là nhân vật luôn có những nhận định chuẩn xác nhất, khiến bất luận ai nếu thoạt nghe còn chưa chịu tin thì khi sự việc xảy ra đúng như vậy người đó không những tin mà còn vạn phần bội phục.
Quan Vân Hội cũng tỏ ra thán phục :
- Vậy theo lệnh sư đoàn thì đệ đã lâm nạn như thế nào?
Bạch Thúy Hà có cơ hội tán dương sư phụ :
- Sư phụ ta đoán ngươi không hề do sơ ý ngã xuống sông, Không những thế ngươi cũng không bị ngã ở chính nhánh sông này. Nhưng trái lại đã có kẻ cố tình ném ngươi xuống. Và kẻ đó, theo sư phụ ta đoán, cũng không ác ý lúc ném bỏ ngươi trôi lững lờ theo nước. Đó là do ngươi tuy mê man bất tỉnh nhưng ngoài việc chân nguyên nội lực vẫn còn thì dường như kẻ đó còn thi triển ngay trên thân ngươi một thủ pháp thần diệu, giúp nội lực bản thân ngươi tự bảo hộ tâm mạch, khiến ngươi dù có bị tiếp tục trôi lâu hơn thế vẫn không đến nỗi mất mạng.
Chợt Bạch Thúy Hà đổi thành giọng tò mò :
- Mà này, ngươi là đệ tử của ai? Sao bị ném xuống sông? Và nhân vật nào làm như thế với ngươi, một hành vi khó thể đoán là hại hay muốn cứu giúp ngươi?
Quan Vân Hội cựa mình muốn ngồi lên :
- Thoạt tiên đệ cần phải biết đây là địa phương nào?
Bạch Thúy Hà vội ngăn ý định của Quan Vân Hội lại :
- Toàn thân ngươi bị sây sát khá nhiều lại vừa mới được sư phụ ta thoa đắp phương dược. Tốt nhất ngươi cứ nằm yên. Huống hồ đây là lúc sư phụ ta sắp cho thuyền cập bờ, sẽ nguy hiểm nếu để có kẻ vô tình phát giác trên thuyền xuất hiện thêm những vị khách không mời vẫn đến. Còn nơi sư phụ ta định đưa ta đến và sắp cập bờ chính là một thủy trại ở ven dòng Hoài Giang này.
Quan Vân Hội kinh nghi.
- Chúng ta đang ở mãi cạnh Tứ Xuyên ư? Đệ đã bị trôi xa đến thế sao?
Bạch Thúy Hà cũng hoài nghi :
- Kỳ thực ngươi đã bị trôi từ mãi đâu đến tận đây mà bảo là xa?
Quan Vân Hội lẩn tránh câu đáp :
- Tỷ và lệnh sư là nhân vật võ lâm thuộc bang môn phái nào?
Bạch Thúy Hà nhăn mặt chun mũi :
- Này, cứu được ngươi là ta và sư phụ ta. Lẽ ra ngươi phải nên tự nói rõ lai lịch xuất thân hoặc chí ít phải có thành tâm đáp lại những gì ta hỏi, chứ có đâu ngươi lại muốn dò xét ngược lại về những người đã cứu ngươi? Có công bằng chút nào không vậy?
Quan Vân Hội thật sự hối lỗi :
- Dĩ nhiên đệ tự biết đấy là điều không công bằng. Nhưng biết làm sao được một khi đệ không thể nói hết sự thật vì điều đó chỉ khiến tỷ và lệnh sư đều là ân nhân của đệ phải chịu những hệ lụy lẽ ra không đáng chịu.
Bạch Thúy Hà cau tít đôi mày cong như lá liễu :
- Ngươi muốn nói địch nhân của ngươi vì có bản lãnh quá lợi hại nên sẽ không buông tha nếu biết ngươi là do ta và sư phụ ta cứu mạng? Là những cao thủ thuộc môn phái nào chứ? Hoặc giả là Thánh Ma giáo vì hiện nay họ có uy danh trùm lấp thiên hạ? Có phải họ chăng?
Quan Vân Hội bắt rùng mình ngay khi nghe đến ba chữ Thánh Ma giáo :
- Dù không phải Thánh Ma giáo nhưng vẫn sẽ tốt hơn nếu tỷ đừng bắt đệ nói đến những kẻ đang muốn hại đệ.
Bạch Thúy Hà chợt phì cười :
- Được rồi, ngươi đã không muốn nói thì thôi, cho dù ta có thể quả quyết, miễn địch nhân của ngươi đừng là Thánh Ma giáo thì bất luận chúng có là ai, Bạch Thúy Hà ta cùng sư phụ quyết không ái ngại giả như có phải cùng bọn chúng đối đầu.
Gương mặt của sư phụ Bạch Thúy Hà bất chợt tự xuất hiện và lên tiếng :
- Ngươi đừng quá tự phụ và tự tâng bốc bản lãnh kỳ thực chẳng ra gì của ngươi. Hãy nhớ, khắp võ lâm Trung Nguyên kỳ nhân dị sĩ thì lúc nào cũng có. Đừng nghĩ hễ họ không xuất hiện là trên đời này chẳng còn những dị sĩ kỳ nhân. Cứ như thân thủ của kẻ đã thi triển thủ pháp thần diệu ngay trên người tiểu tử kia mà đoán, thú thật, đến cả ta còn không biết đó là thủ pháp gì và do nhân vật nào thi triển. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ biết tiểu tử tất có lý do khi bảo không muốn gây hệ lụy đến ta và ngươi. Xem ra với tính khí cao ngạo này của ngươi nếu không sớm thì muộn cũng tự chuốc hậu quả vào thân.
Vậy thì việc đưa ngươ cùng ta tiến vào Thiên Hồ Thủy Trại như đã hứa, ắt không thể thực hiện được nữa, chi bằng ngươi nên lưu lại thuyền, thà như thế mà được yên thân hơn là chiều ý ngươi để rồi tính khí cao ngạo sẽ gây hại cho chính ngươi. Cứ như thế đi. Và nhớ, đừng tự ý trái lệnh ta đấy.
Vù...
Bạch Thúy Hà giật nảy người thảng thốt xoay mặt nhìn theo phương hướng sư phụ chỉ mới nói như thế là đi ngay.
- Sư phụ?!
Quan Vân Hội nhân đó cũng vội nhóm người lên nhìn theo và nhìn quanh.
Chợt Bạch Thúy Hà thất vọng quay lại dĩ nhiên phát hiện động thái của Quan Vân Hội.
- Ngươi dám cãi lời ta tự ý ngồi lên như thế ư? Nằm xuống mau.
Quan Vân Hội ngượng ngùng giải thích :
- Đệ chỉ toan nhìn quanh một lượt thôi. Vã lại, cạnh đây hoàn toàn không có người, nhìn đâu vẫn thấy chỉ là những rặng liễu xanh um, đến một chút xao động cũng không có. Tỷ hà tất cứ tìm cách trút giận vào đệ.
Bạch Thúy Hà cong cớn đôi môi mọng :
- Ngươi có ý gì khi bảo ta muốn trút giận vào ngươi, hử?
Quan Vân Hội vẫn đảo mắt nhìn quanh :
- Lệnh sư đã hứa đưa tỷ cùng đến Thiên Hồ Thủy Trại, nay hủy bỏ, há lẽ tỷ không oán thán và cho rằng đấy là vì đệ?
Bạch Thúy Hà ngạc nhiên :
- Tại sao ngươi cho là tại ngươi?
Quan Vân Hội bộc lộ :
- Thì vì có thêm đệ trên thuyền, là nguyên cớ khiến tỷ lúc nói chuyện tình cờ có những lời khiến lệnh sư phật ý. Còn giả như không có đệ, nghĩa là phải chỉ tỷ và lệnh sư đừng cứu đệ, phải chăng tỷ đã chẳng có cơ hội thất ngôn vậy thì lệnh sư hà cớ gì hủy bỏ lời đã hứa với tỷ. Không đúng sao?
Bạch Thúy Hà vỡ lẽ :
- Thật ra thì ta chưa kịp nghĩ đến những nguyên cớ này. Nhưng vì ngươi đã nói quả là thế thật, đúng là vì có ngươi nên ta mới ra nông nỗi như bây giờ. Ngươi đã biết tội của ngươi chưa?
Quan Vân Hội tỏ ra rất hối lỗi :
- Đệ dĩ nhiên đã biết tội. Và nếu tỷ muốn, sao không tống đệ ra khỏi thuyền? Chỉ có như thế, một là tỷ không lo nguy hiểm vì đột nhiên có thêm đệ, kể như khách không mời mà đến, hai là tỷ sau đó sẽ không phải ngại chuyện thất ngôn vì chẳng còn đệ để tỷ lỡ lời.
Bạch Thúy Hà gật gù :
- Ngươi nói nghe cũng phải đấy. Huống chi sư phụ ta chỉ dặn không được tự ý trái lệnh, nghĩa là không được tùy tiện ra khỏi chiếc thuyền này, chứ ri in cấm đoán ta không được quyền tống khứ ngươi? Mà này, thế ngươi không ngại khi bị ta vì được ngươi gợi ý nên xua đuổi ngươi sao?
Quan Vân Hội bảo :
- Nếu ngại, đệ đâu bộc lộ hết với tỷ? Vả lại đệ cũng đã cân nhắc rồi, thà đệ đi hơn là cứ dây dưa, vạn nhất gây hệ lụy đến tỷ và lệnh sư thì sao? Theo tỷ, đệ nên đi ngay bây giờ chứ?
Bạch Thúy Hà hớn hở gật đầu :
- Theo ý ngươi, không có ngươi thì ta đỡ bất lợi hơn? Vậy ngươi đi đi, còn chờ gì nữa?
Quan Vân Hội đứng lên và suýt nữa bị ngã do vừa vô tình cử động làm thuyền lắc lư :
- Ơn cứu mạng đệ nguyện có ngày đền đáp. Xin cáo biệt Bạch Thúy Hà tỷ.
Nhưng lúc xuống khỏi thuyền, do Quan Vân Hội chưa quen cách di chuyển trên một vật cứ chòng chành lúc lắc nên lập tức ngã xuống nước.
Và lúc sắp bị chìm, Quan Vân Hội chợt cảm nhận có một bàn tay chộp vào và lôi lên khỏi mặt nước. Đến khi được đặt chân an toàn lên bờ, Quan Vân Hội mới nhận biết là đã được Bạch Thúy Hà cứu qua giọng nói của Bạch Thúy Hà cất lên hỏi Quan Vân Hội :
- Ngươi biết hay không biết võ công? Tại sao không thi triển khinh công thay vì cứ lập cập trèo từ thuyền lên bờ để lại bị rơi xuống nước?
Quan Vân Hội bối rối :
- Thú thật, nội công là do đệ tự có. Riêng về võ học công phu thì đệ chưa luyện bao giờ.
Bạch Thúy Hà ngơ ngác :
- Vậy thì ngươi chưa hề có sư phụ? Cũng kể như không xuất xứ ở bất kỳ bang môn phái nào? Nhưng dù vậy vẫn có nhiều địch nhân muốn hại ngươi? Tại sao?
Quan Vân Hội lại lẩn tránh câu đáp :
- Đa tạ tỷ vừa cứu giúp đệ một lần nữa. Cáo biệt.
Nào ngờ, Bạch Thúy Hà chợt nảy ý muốn đi theo Quan Vân Hội :
- Ta sẽ đi với ngươi. Vì đã cứu ngươi thì phải cứu cho trót, vạn nhất ngươi không biết võ công, lại gặp địch nhân thì sao?
Quan Vân Hội vội khước từ :
- Lệnh sư đã có lời căn dặn nghiêm cấm. Tỷ đi theo đệ không được đâu.
Bạch Thúy Hà chợt cười rúc rích :
- Sư phụ ta cấm, không được rời thuyền. Nhưng ngươi nhìn xem. Chẳng phải vì ngươi mà ta đã tự ý rời thuyền đấy sao. Vậy thì kể như ta đây trái lệnh. Có đưa ngươi đi thêm một quãng, tội của ta cũng chẳng vì thế nặng thêm. Đi thôi.
Quan Vân Hội còn đang tìm thêm lời để nhất quyết khước từ, chợt được Bạch Thúy Hà chộp tay đưa đi với khinh thân pháp không thể nào bảo là kém.
Quan Vân Hội buột miệng khen :
- Bản lãnh của tỷ thật lợi hại.
Bạch Thúy Hà vừa tiếp tục thi triển khinh công vừa cười đắc ý :
- Nếu ngươi thích hãy gọi một tiếng sư phụ, ta sẽ chỉ điểm cho. Mà khoan đã, đừng gọi ta là sư phụ, vì ta thích là tỷ tỷ của ngươi hơn. Ngươi có muốn được ta chỉ điểm khinh công chăng?
Quan Vân Hội còn chưa biết đối đáp thế nào thì đã nghe Bạch Thúy Hà đọc luôn khẩu quyết khinh công :
- Thoạt tiên ngươi phải biết cách đưa toàn bộ chân khí lên thượng bàn đừng quá nặng. Cứ theo khẩu quyết của ta ngươi sẽ luyện được thuật khinh công cao diệu, chẳng phải loại tầm thường như công phu khinh thân pháp của các võ phái khác. Vì họ nếu không để nặng phần này thì cũng nặng phần kia. Rốt cuộc khinh công của họ luôn bị hạn chế vì chính cơ thể nặng nề của họ. Hãy nghe cho kỹ đây...
Đọc và giảng giải khẩu quyết xong, Bạch Thúy Hà chợt hất tay, lẳng mạnh Quan Vân Hội về phía trước :
- Học xong thì phải thực hành. Ngươi đừng hốt hoảng, thoạt tiên hãy đề khí lên thượng bàn, sau đó cứ vận dụng khẩu quyết là ổn. Đi nào!
Vù...
Quan Vân Hội bị lẳng mạnh, khiến thân hình bay vun vút. Và nếu không cố gắng thực hiện cho bằng được những gì Bạch Thúy Hà vừa tận tâm chỉ điểm, Quan Vân Hội tự biết thế nào cũng tạo nguy hiểm cho chính mình.
Vì thế, Quan Vân Hội vội đề khí. Và chân khí vừa được đưa lên thượng bàn, thân hình của Quan Vân Hội nhân đó chợt cất lên cao thêm một quảng.
Thoáng mừng vì thụ được kết quả này, Quan Vân Hội lại vội vận dụng khẩu quyết, thực hiện đúng theo những gì vừa được chỉ điểm, để giữ sao cho thân hình cứ như thế tiếp tục lao băng băng về phía trước.
Bạch Thúy Hà chạy ở phía sau cứ cười thích thú :
- Ngươi thực hiện được rồi đấy. Thế nào đâu quá khó, đúng không?
Nhưng bất chợt Bạch Thúy Hà lại kêu :
- Ê từ từ thôi, ngươi không định chờ ta sao? Ối... Ta bị ngã rồi. Ngươi phải quay lại cứu giúp ta chứ?
Quan Vân Hội vội xả hết chân khí để dừng lại, nào ngờ đến lượt Quan Vân Hội cũng bị ngã khá đau.
Huỵch!
Ở phía sau lập tức có tiếng Bạch Thúy Hà cười thật vui, thật hồn nhiên :
- Không được rồi. Ngươi có muốn dừng thì lẽ ra chỉ nên xả khí từ từ. Cũng tại ta quên lúc nãy chưa căn dặn ngươi điều đó. Nhưng ngươi có ngã mới công bằng, vì ta cũng vấp ngã như ngươi vậy. Ha ha...
Quan Vân Hội lồm cồm đứng dậy và quay lại với Bạch Thúy Hà :
- Dường như tỷ chưa bao giờ được vui như lúc này, đúng không?
Tự Bạch Thúy Hà cũng có cách đứng lên :
- Vui gì mà vui khi ngày tiếp ngày ta cứ luôn bị nghe mắng? Nhưng mắng như sư phụ ta là đỡ đấy, vì kỳ dư ai cũng mắng ta nếu không là định đoảng ngu đần thì vẫn lại là si ngốc rồ dại. Nhưng ta nào phải thế, đúng không? Bằng chứng là ta vẫn cứ nhớ khẩu quyết công phu và cũng vừa chỉ điểm cho ngươi xong, đúng không nào?
Quan Vân Hội chợt nói nhẹ giọng :
- Đệ và tỷ cùng quay lại thuyền nha? Chúng ta thi nhau chạy để xem ai chạy nhanh hơn được không?
Bạch Thúy Hà liền đáp lại :
- Thi thì thi. Nhưng mà thôi, vì ngươi là nam nhi có sức hơn ta, dù không thi dẫu sao ngươi vẫn cứ chạy nhanh hơn. Trừ phi ngươi chấp thuận nhường cho ta chạy trước. Dám không?
Quan Vân Hội mỉm cười, gật đầu ngay :
- Là nam nhi hiển nhiên phải nhượng nữ nhi một phần. Tỷ chạy trước đi.
Bạch Thúy Hà phấn khích, thi triển khinh công chạy ngay.
- Ngươi đã nói thì đừng nuốt lời nha. Xem đây?
Quan Vân Hội sau đó cũng chạy theo và lần này vì đã vận dụng chân nguyên ở một mức vừa đủ nên khoảng cách đã nhượng Bạch Thúy Hà thủy chung vẫn giữ nguyên cho đến lúc cả hai nhìn thấy bóng dáng chiếc thuyền.
Nhưng cùng với hình ảnh của chiếc thuyền gỗ vừa đập vào mắt. Quan Vân Hội dĩ nhiên cũng phát hiện bóng nhân ảnh của sư phụ Bạch Thúy Hà chờ sẵn.
Đó là lúc Bạch Thúc Hà kêu thảng thốt :
- Sư phụ!
Quan Vân Hội lập tức dấn bước lao đến miệng thì kêu to :
- Tiền bối, xin đừng vội trách mắng Thúy Hà tỷ. Vì để xảy ra chuyện này là do tiểu bối, không phải Thúy Hà tỷ tự rời thuyền.
Với sắc thái nghiêm nghị, nhân vật có gương mặt rắn rỏi vẫn cứ gọi Bạch Thúy Hà đến gần :
- Mau lại đây nào Hà nhi.
Bạch Thúy Hà biết lỗi, vội tiến lại gần :
- Sư phụ.
Nhưng Bạch Thúy Hà vẫn đột ngột bị sư phụ điểm huyệt chế ngự, làm cho lời đang nói như thể bị tắt nghẽn cắt ngang.
Quan Vân Hội sửng sốt, tiến lại gần hơn :
- Lệnh đồ dường như thần trí không bình thường. Lỗi là do tiểu bối, mong tiền bối độ lượng, chớ trách phạt oan Thúy Hà tỷ.
Bạch Thúy Hà bị điểm huyệt, lập tức ngã vào cánh tay đã đưa ra đón đỡ sẵn của sư phụ và vì hôn mê nên không hề biết những gì xảy ra sau đó giữa sư phụ và Quan Vân Hội.
Quan Vân Hội bắt đầu bị sư phụ của Bạch Thúy Hà cật vấn :
- Ngươi vì sao biết Thúy Hà có thần trí không bình thường?
Quan Vân Hội đành giải thích :
- Lệnh đồ có nhiều biểu hiện giống như tâm thần từ lâu bức chế. Thêm nữa là gặp lúc vui quá độ đã tự miệng nói ra. Cho rằng bản thân không hề bị si ngốc đần độn mặc dù luôn nghe mọi người mắng như vậy. Và qua đó nếu tiểu bối không đoán biết hiện trạng thật của lệnh đồ thì có khác nào chính tiểu bối cũng có thần trí không bình thường?
- Và vì biết Thúc Hà là người như thế, ngươi mới lợi dụng để được Thúy Hà chỉ điểm khinh công cho ngươi?
Quan Vân Hội hốt hoảng :
- Tuyệt đối không có chuyện đó, xin tiền bối chớ vội ngờ oan cho tiểu bối.
- Ngờ oan? Thế chẳng phải ta vừa
thấy ngươi cũng thi triển cùng một loại khinh công như Thúy Hà đấy ư?
Quan Vân Hội vội vàng biện minh :
- Kỳ thực mọi chuyện là thế này...
Thuật lại những gì vừa xảy ra xong, Quan Vân Hội nói tiếp :
- Tiểu bối vì biết lịnh đồ rất ngưỡng mộ và luôn nhất mực tuân lệnh tiền bối nên cố tình bày trò chạy thi. Kỳ thực tiểu bối chỉ muốn tìm cách đưa lệnh đồ quay lại thuyền, sau đó sẽ lẳng lặng bỏ đi. Chỉ như thế tiểu bối mới yên tâm đồng thời cũng không để lại bất kỳ nỗi lo lắng nào cho tiền bối về lệnh đồ.
Sắc mặt của sư phụ Bạch Thúy Hà đã phần nào dịu lại :
- Ngươi rất quan tâm đến Hà nhi, vì sao?
Quan Vân Hội ngượng ngùng đáp :
- Tiểu bối đã chịu ân cứu mạng, huống hồ sau đó lại rõ lệnh đồ là người bất hạnh như thế nào. Nếu tiểu bối vẫn chưa có dịp đền đại ân thì lẽ nào lại gây thêm bất hạnh cho lệnh đồ.
- Có thật đúng như ngươi bảo, ngươi chưa từng luyện qua công phu?
Quan Vân Hội thú nhận :
- Ngoài một ít nội lực đã tự có, quả thật tiểu bối chưa một lần nào bái sư.
- Nội lực đã tự có nghĩa là sao? Hoặc giả đã có lần ngươi ngẫu nhiên ăn nhầm tiên thảo hoặc thần quả, đúng không?
Quan Vân Hội kinh ngạc :
- Có những thứ tiên thảo hoặc thần quả như thế sao?
Và Quan Vân Hội tình cờ nghe được những lời giải thích minh bạch :
- Chuyện lạ trên đời không phải không có. Và hiển nhiên là từng có những thứ tiên dược luôn là đối tượng cho nhiều nhân vật võ lâm sẵn sàng hy sinh cả một đời để truy lùng. Như là Vạn Niên Linh Chi Thảo, Tuyết Sâm ngàn năm, nội đan của những linh thú từng sống lâu năm, hoặc Long Diên Hương và nhiều loại khác. Khó thể kể ngay được hết. Và chỉ như thế ở ngươi mới xuất hiện sẵn nội lực cho dù chưa một lần luyện võ công.
Quan Vân Hội bỗng bất ngờ gật đầu :
- Ắt là như thế rồi. Vì mãi gần đây, khi có người toan tìm cách chiếm hữu chân nguyên nội lực, tiểu bối mới nhận thức đúng là bản thân đã có sẵn chân nguyên.
- Có phải đấy là nhân vật đã hất ngươi ngã xuống nước suýt chết?
Quan Vân Hội phân vân lưỡng lự :
- Thật ra nhân vật toan chiếm hữu chân nguyên nội lực của tiểu bối đã mất mạng ngay sau đó. Còn kẻ dụng lực hất tiểu bối ngã xuống nước chỉ là đồng bọn của nhân vật kia. Nhưng tiểu bối đến lúc này vẫn chưa rõ dụng ý thật của kẻ đó là thế nào, muốn giết hay chỉ muốn giúp tiểu bối thoát nguy theo một cách quá ư bất bình thường là thế.
Nhân vật nọ chợt mỉm cười, lần đầu như thế đối với Quan Vân Hội.
- Ngươi nói như thế chứng tỏ đối với ta ngươi hoàn toàn có thật tâm. Bằng không, chỉ cần một lời gian dối của ngươi, ta nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là hậu quả.
Quan Vân Hội giật mình :
- Thúy Hà tỷ từng tán dương tiền bối là nhân vật luôn có những nhận định tinh tế và chuẩn xác. Lẽ nào tiền bối thật sự vẫn tự đoán biết nhưng gì đã xảy ra cho tiểu bối?
Nhân vật nọ lại cười, lần này vì đắc ý :
- Ngươi đừng nghĩ hễ Hà nhi không bình thường thì mọi lời nói đều không thể tin. Kỳ thực về chuyện đó Hà nhi đã nói đúng. Và ta quả thật có thể đoán một cách xác đáng những gì đã xẩy ra khiến ngươi tuy rơi vào nước, dù hôn mê vẫn không đến nỗi mất mạng. Ngươi nghĩ thế nào nếu ta quả quyết kẻ đã hất ngươi xuống nước kỳ thực là chỉ muốn giúp ngươi thoát nguy!
Quan Vân Hội hoang mang :
- Tiểu bối vì cũng đang có nghi vấn này nên đành chờ nghe lời chỉ giáo của tiền bối.
Nhân vật nọ chợt đưa cho Quan Vân Hội xem một mảnh hoa tiên :
- Trái lại ta đang rất muốn nghe từ ngươi một lời giải thích. Đây là vật ta tìm thấy được cất rất kỹ trong người ngươi, bằng chứng là nó không hề bị ngấm nước. Hãy cầm lấy.
Quan Vân Hội ngơ ngác đón lấy mảnh hoa tiên và bàng hoàng khi phát hiện trên đó chỉ có hai hàng chữ vỏn vẹn: “Đừng vội quay về nếu vẫn chưa tìm thấy Thủ”.
Có vẻ như thừa biết Quan Vân Hội chỉ cần nhận lướt qua là đã đọc hết hàng chữ đó, nhơn vật nọ lập tức gặng hỏi :
- Thủ là tên gọi của một người hay ám chỉ một vật?
Quan Vân Hội quá ư phân vân chưa biết đáp thế nào thì nghe nhân vật nọ giục giã hàm ý đe dọa :
- Mảnh hoa tiên đó là dành cho ngươi, dĩ nhiên ngươi thừa hiểu nội dung ám chỉ điều gì. Hãy đáp lời ta mau, đừng để ta nghi ngờ ngươi đã không còn thật tâm với ta. Thế nào?
Quan Vân Hội liền bắt gặp bản thân đang cố nuốt nước bọt một cách khó khăn :
- Tiểu bối cũng vừa mới nhớ ra. Nhân vật nọ trước lúc chuẩn bị hạ thủ có dò hỏi tiểu bối về một việc?
- Việc gì?
Nhờ đó Quan Vân Hội có thêm một ít thời gian để sắp đặt một lời giải thích sao cho nghe thật trôi chảy :
- Vì nhân vật đó cũng nghi ngờ về nguyên nhân khiến tiểu bối đột nhiên có một ít chân nguyên nội lực nên có gặng hỏi tiểu bối có gặp qua một đại kỳ nhân gọi là Diệu Thủ Thánh Y bao giờ chưa?
- Liên quan gì đến Diệu Thủ Thánh Y?
Quan Vân Hội đã sắp đặt xong câu :
- Ắt hẳn có liên quan, vì thế nhân vật nọ mới gặng hỏi. Như thể việc tiểu bối đột nhiên có nội lực, giá mà tìm gặp vị đại kỳ nhân đó tất sẽ được giải thích tận tường. Dường như tiền bối cũng biết ít nhiều về Diệu Thủ Thánh Y thì phải?
Và Quan Vân Hội chợt ngấm ngầm rúng động khi nghe nhân vật nọ bảo :
- Đã là nhân vật võ lâm, dĩ nhiên ta không thể không biết lão. Nhưng cho đến nay lão vẫn đang bị ta truy lùng. Ngươi muốn tìm, đành phải chờ đến lúc lão bị bọn ta phát giác hành tung.
Nhưng này, nhân vật đó có ý gì khi bảo ngươi tìm cho bằng được lão Diệu Thủ, sau hãy quay về? Về đâu?
Quan Vân Hội vừa đáp vừa cố mong tiếng trống ngực đang đánh thình thịch đừng quá lớn, kẻo bị nhân vật đối diện phát hiện :
- Dĩ nhiên tiểu bối phải quay về tìm lại nhân vật nọ, khi đã được lão Diệu Thủ Thánh Y cho biết một cách minh bạch nội lực tiểu bối có là do đâu.
Vì rằng nhân vật nọ không thể cứ khinh suất thu nhận tiểu bối làm truyền nhân và không rõ nguyên nhân phát sinh nội lực là nhờ tự có hay vì đã luyện một loại công phu tâm pháp có đường lối sở học quá ư bất minh.
- Tóm lại đó là một nhân vật dù có hành vi kỳ quái khó hiểu nhưng vẫn không ngoài chủ ý muốn thu ngươi làm đệ tử. Đúng như thế chứ?
Quan Vân Hội tỏ ra sợ hãi :
- Tiền bối bảo nhân vật nọ kỳ quái quả không sai. Vì muốn cứu giúp tiểu bối, nhân vật nọ nếu có bản lãnh thâm hậu thì thiếu gì cách để thực hiện. Đời thuở nào lại có chuyện cứ vất tiểu bối xuống nước mà gọi là cứu giúp? Quả là kỳ quái khó hiểu.
Nhân vật nọ quan tâm :
- Ngươi thử nói về nhân dạng của kẻ đó cho ta nghe xem?
Quan Vân Hội chợt nghĩ ngay đến nhân dạng gầy gò thật thảm não của Nhị trưởng lão Bắc Hải cung, Đoan Mộc Hà :
- Nhân vật đó cũng khá cao niên, ước độ xấp xỉ lục tuần gì đó. Nhưng gầy lắm, y phục thì cứ luôn lấm bẩn, ăn uống thì không hề cầu kỳ, bạ gì ăn nấy, lại còn bảo miễn sống là được, cứ gì phải quan tâm đến khẩu vị có ngon hay không.
Quan Vân Hội lẽ ra còn có thể kể tiếp nhiều điều, đều lấy từ nhân vật thật, là Đoan Mộc Hà, nhưng bỗng nghe nhân vật sư phụ của Bạch Thúy Hà nôn nóng hỏi cắt ngang :
- Ngươi tiếp xúc nhân vật đó liệu được bao lâu để có thể kể vanh vách mọi điều như thế?
Quan Vân Hội lập tức thầm kêu hoảng, nhưng may thay vẫn kịp nghĩ ra cách ứng đối :
- Tiểu bối vốn dĩ chỉ là một cô nhi kể từ nhỏ đã quen lưu lạc nhờ đó tự luyện được thói quen hễ nhìn ai dù chỉ một lần là nhớ ngay nhân dạng.
- Nhưng người vừa đề cập đến chuyện ăn uống cầu kỳ của nhân vật nọ. Điều đó đâu thể chỉ gặp qua là đoán biết ngay?
Quan Vân Hội phì cười :
- Tiền bối nhận định quả chí lý. Nhưng thật may lúc tiểu bối gặp gỡ nhân vật kỳ quái này thì lại tình cờ nhằm đúng giữa trưa. Đã vậy còn được nhân vật nọ có thiện ý chia cho một mẫu thịt. Chỉ tiếc do khẩu vị không hợp nên tiểu bối đành khước từ.
Sư phụ của Bạch Thúy Hà chợt để lộ một tia mắt nhìn lo lắng.
- Ngươi bảo nhân vật đó không những gầy mà còn luôn mặc y phục bẩn? Có bị rách nhiều chỗ không? Có mảnh vá nào không?
Quan Vân Hội miễn cưỡng đáp :
- Dĩ nhiên cũng những chỗ rách, còn vá hay không thiết nghĩ đó là nhân vật cẩu thả, không có tính cầu kỳ, dễ gì chịu bỏ công để tự vá.
- Ta hỏi ngươi y phục của nhân vật đó có hay không những mảnh vá. Nào có hỏi lão đã tự vá hay nhờ ai khác và để ngươi huyên thuyên tùy tiện nói về những nhận định của ngươi?
Đột nhiên bị gắt, Quan Vân Hội đành gật đầu đáp bừa :
- Có, có những mảnh vá.
Nhân vật nọ giật mình :
- Là lão?
Quan Vân Hội cũng giật mình :
- Lão? Là ai?
Nhân vật nọ cười lại không những không chịu đáp mà còn hỏi ngược lại Quan Vân Hội :
- Ngươi bất tất quan tâm. Có chăng, hãy nghe ta hỏi đây. Ngươi bảo ngươi là cô nhi? Nhưng không lẽ không có tính danh?
Quan Vân Hội cố ý tráo đổi tính danh :
- Tiểu bối họ Vân tên Quan Hội.
- Vân Quan Hội? Ngươi không còn gia thân thật sao?
- Thật!
- Tốt. Đồng thời vì thấy ngươi có lòng nhân, tuy mới gặp nhưng tỏ ra quan tâm đến Hà nhi, ngươi nghĩ sao nếu ta đề xuất cũng sẽ thu nhận ngươi, để bằng cách nào đó ngươi phần nào giúp ta chăm sóc Hà nhi?
Quan Vân Hội nghi ngại :
- Liệu có được chăng một khi lệnh đồ từng nói chuyến đi này của cả hai luôn ngại bị ai đó phát, hiện?
Và Quan Vân Hội được nghe ngay một lời trấn an :
- Thì cũng vì điều lo ngại đó ta mới nảy ý đưa Hà nhi lên tận đây. Cũng may van sự đều diễn ra trôi chảy, những nhân vật ở đây đã ưng thuận giúp ta che giấu tung tích Hà nhi, chí ít là trong quãng thời gian này, lúc ta phải một mình đương đầu với nhiều kẻ địch cứ tìm cách sát hại Hà nhi. Và nếu có thêm ngươi nữa, ta tin chắc Hà nhi sẽ đỡ phần cô quạnh vì vắng ta. Đổi lại, ta dĩ nhiên sẽ phải truyền cho ngươi một ít công phu phòng thân. Được chứ?
Quan Vân Hội cảm thấy khó xử :
- Nhưng tiểu bối còn phải tìm...
Lời đang nói của Quan Vân Hội lập tức bi ngắt ngang :
- Tìm lão Diệu Thủ ư? Vì điều đó như ta đã nói, cứ chờ ta tìm được lão, nhất định sẽ đưa đến cho người gặp. Thế nào?
Quan Vân Hội miễn cưỡng nhận nói :
- Nếu là vậy, tiểu bối không thể không nhận lời.
Nhân vật nọ bật cười :
- Có thế chứ. Nhưng vì sẽ có thêm ngươi, tạm thời hãy lưu lại đây cạnh Hà nhi và chờ ta một lúc, bởi ta không thể không báo trước với những nhân vật ở đây một tiếng. Nhớ chờ đấy. Ta sẽ quay lại ngay. Ha ha...
Và vù một tiếng, nhân vật nọ thi triển khinh công bỏ đi ngay, một loại công phu khinh thân pháp mà Quan Vân Hội nhờ mới ngẫu nhiên được Bạch Thúy Hà chỉ điểm nên dễ dàng nhận ra có sự khác biệt so với khinh thân pháp của Bạch Thúy Hà. Từ đó Quan Vân Hội chợt suy diễn. Liệu nhân vật nọ có thật là sư phụ của Bạch Thúy Hà chăng?
Quan Vân Hội những muốn đem nghi vấn này hỏi ngay chính Bạch Thúy Hà nhưng tiếc thay lúc quay lại nhìn thì Quan Vân Hội vẫn thấy Bạch Thúy Hà mê man bất động, vị tất Quan Vân Hội có đủ bản lãnh giúp Bạch Thúy Hà hồi tỉnh và cần nhất là phải tỉnh ngay lúc này.
Sư phụ của Bạch Thúy Hà thật đã sớm quay lại. Và cùng đi còn có hai nhân vật dị hình dị dạng. Người cụt tay, kẻ cụt một chân.
Quan Vân Hội chưa kịp hỏi đã nghe giới thiệu :
- Nhị vị đây là Thiên Hồ song tú, chủ nhân Thiên Hồ Thủy Trại. Còn kia là Bạch Thúy Hà cùng Vân Quan Hội, phiền Song tú nhị huynh đệ chăm sóc hộ cho.
Nhìn hai nhân vật được gọi là Song tú, Quan Vân Hội chỉ suýt nữa phì cười vì nhận thấy thật mỉa mai cho bất kỳ ai khác thật sự là Tú.
Cũng may là Quan Vân Hội chưa kịp để lộ thái độ cười chê họ. Vậy mà khi lên tiếng, giọng của nhân vật Độc Tý nghe cứ gay gắt lạ :
- Tiểu tử ngươi nhìn gì bọn ta? Còn không mau khai giải huyệt đạo cho tiểu nha đầu và mau tự bước theo bọn ta?
Sư phụ của Bạch Thúy Hà liền phì cười :
- Song tú nhị huynh đệ xin chớ quên, phần Vân Quan Hội thì không biết võ công, có bảo giải huyệt cho Bạch Thúy Hà cũng vô ích. Phần Bạch Thúy Hà thì xin tạm thời cứ để thế. Kẻo giải huyệt lúc này, Hà nhi vì quá quyến luyến sẽ khó để Trác mỗ rời xa. Đành phiền nhị huynh đệ tự tay đưa cả hai nhập quý trại vậy.
Phát hiện sư phụ của Bạch Thúy Hà ngay khi sắp đặt xong toan dong thuyền bỏ đi, Quan Vân Hội vội kêu :
- Tiền bối sao nỡ quên, chưa truyền thụ công phu võ học cho tiểu bối?
Nhân vật họ Trác bật cười :
- Cũng may ngươi kịp nhắc. Này, cầm lấy. Đây là một vài loại công phu ắt thừa đủ cho ngươi tự phòng thân. Đúng là chỉ suýt nữa ta quên thật. Thôi, cứ yên tâm lưu lại đây nha. Ha ha...
Vật bay đến tay Quan Vân Hội tiếc thay chỉ là một tập giấy đã ố vàng và không có bao nhiêu tự dạng. Đã vậy ở bên ngoài cùng lại có thêm hàng chữ ghi: “Biết một lợi một, biết hai lợi hai. Giáp Cốt Tự kinh thư bao gồm những cổ tự từ lâu đã thất truyền, dù không còn thông dụng nhưng vẫn là tâm huyết của cổ nhân. Chớ khinh thường hoặc không xem trọng. Trái lại hãy lưu tâm gìn giữ”.
Quan Vân Hội ngẩn ngơ, không biết quyển Giáp Cốt Tự kinh thư liệu có đúng là kinh thư võ học hay không. Nhưng đồng thời tự thâm tâm Quan Vân Hội chợt nảy ra một lời đáp quả quyết đó chẳng phải kinh thư võ học, chỉ vì tràng cười của nhân vật họ Trác sao càng nghe càng cảm thấy trong đó cứ tàng chứa những gì mai mỉa châm chọc lạ.
Và rồi Quan Vân Hội cũng minh bạch khi nghe nhân vật Độc Cước trong Thiên Hồ song tú bất ngờ gắt bảo :
- Ngươi, tiểu tử kia, nếu muốn tiểu liễu đầu không sớm bị mất mạng, tốt nhất chính ngươi nên đưa tiểu liễu đầu cùng ngươi đi theo bọn ta. Nhanh nào, đừng làm phí thời gian của bọn ta.
Quan Vân Hội giật mình hỏi ngược lại :
- Sao lại thế? Nhị vị tiền bối chẳng phải đã nhận lời chăm sóc giúp đệ tứ của bằng hữu ư? Sao lại bảo có thể mất mạng nếu tiểu bối tỏ ra chậm?
Độc Cước chợt nhún vai và bảo Độc Tý :
- Dường như tiểu tử chưa nhận thức đúng số phận lúc này của y. Hôm nay là ngày của ngươi, tự ngươi sẽ giải thích cho tiểu tử hiểu hay để ta tiến hành việc đó hộ ngươi?
Độc Tý cười :
- Thủy trại này đã lâu vì không còn người lưu ngụ cũng chẳng ai dám bén mãng đến, nên không có một thú tiêu khiển nào cho ra hồn. Nhượng cho ngươi thực hiện việc giải thích thì dễ rồi, nhưng vạn nhất, vì không đủ nhẫn nại, nhỡ ngươi giết mất chúng như bao nhiêu lần trước đây đã xảy ra thì sao? Ta và ngươi liệu phải chờ bao nhiêu lâu nữa mới gặp những kẻ như Trác Thập Cổ, tự dưng đưa lũ oa nhi đến cơ hội cho chúng ta giải khuây? Thà để ta tự thực hiện thì hơn. Ha ha...
Quan Vân Hội lại thêm một phen giật mình và lập tức xoay người bõ chạy :
- Trác Thập Cổ? Tất cả chư vị đều là người của Thánh Ma giáo ư?
Nhưng chỉ thoắt cái, nhân vật chỉ còn một chân là Độc Cước đã ung dung hiển hiện chặn lối Quan Vân Hội :
- Ngươi lầm rồi, không phải một, mà đến những hai. Thứ nhất, bọn ta khác với họ Trác, không hề là người của Thánh Ma giáo. Thứ hai, ha ha... Ngươi đã đặt chân lên đây rồi cho dù có chấp cánh cũng đừng mong thoát số phận đã dành cho ngươi. Hãy ngoan ngoãn lại đây nào. Ha ha...
Và với một cái thộp ngỡ vô hình vô lực, Độc Cước chỉ cần vẫy nhẹ tay là Quan Vân Hội cứ từ từ bị cuốn hút về phía Độc Cước.
Chợt Độc Tý xuất hiện cạnh Độc Cước :
- Ngươi không thể nhẹ nhàng hơn được sao? Huyết Hấp Cách Không Thủ của ngươi nhỡ tiểu tử không chịu đựng nổi thì sao?
Độc Cước lại cười :
- Ngươi yên tâm. Vì dù sao hôm nay cũng là ngày của ngươi, ta đâu thể để xảy ra những mối bất hòa không cần thiết. Có chăng là ta chỉ muốn xem vật gì họ Trác đã ném cho tiểu tử. Ha ha...
Và cũng luồng hấp lực quái lạ đang cuốn hút Quan Vân Hội, chợt theo sự điều động thập thần linh hoạt của Độc Cước, bỗng làm cho quyển Giáp Cốt Tự kinh thư bay từ tay Quan Vân Hội sang đến tay Độc Cước.
Độc Tý vẫn để yên cho Độc Cước hành sự. Nhưng vì đã đọc thấy hàng chữ ngoài cùng của quyển kinh thư nên Độc Tý bật cười vang :
- Vẫn là quyển Giáp Cốt Tự họ Trác đã từng đưa ta và ngươi xem đấy thôi. Không lẽ đến lúc này ngươi bỗng dưng tỏ ra quan tâm đến thứ phế vật đó? Nhưng nếu thích, ngươi cứ giữ. Phần ta thì đã có lũ oa nhi, cũng tạm đủ rồi. Ha ha...
Đến lượt Độc Tý dùng cánh tay duy nhất chộp nhẹ vào hư không một lượt, Quan Vân Hội lập tức bị đổi hướng tự đi thẳng vào tay Độc Tý.
Độc Cước chợt quẳng quyển Giáp Cốt Tự kinh thư qua một bên, sau đó cứ cách không chộp vào thân hình vẫn cứ bất động của Bạch Thúy Hà :
- Dù sao ngươi cũng phải nhượng cho ta một, như thế mới gọi là công bằng. Hãy để ta tiêu khiển bằng tiểu liễu đầu kia.
Vậy là chỉ chớp mắt, nếu Quan Vân Hội lọt vào tay Độc Tý thì Bạch Thúy Hà cũng lâm cảnh tương tự nhưng lọt vào tay Độc Cước.
Độc Tý dù nhăn nhó nhưng cũng gật đầu :
- Ta và ngươi đã là huynh đệ sinh tử chi giao, thú thật ta cũng đâu muốn chiếm hết tiện nghi của ngươi. Duy có điều, cách ngươi tiêu khiển lúc nào cũng quá đáng, khiến trước kia dù ở đây có cả đống những kẻ bất tài vô dụng, nhưng sau cùng thì chẳng còn lấy một mạng để gọi là có một vài người cho ta sai vặt.
Lần này thì tùy ngươi. Nếu khéo giữ thì tiểu liễu đầu đó mặc tình ngươi hành xử, nhỡ chẳng còn vì bị ngươi xử sự quá nặng tay thì tiểu tử này thuộc phần ta, ngươi không được tùy tiện xen vào. Thỏa thuận chứ?
Độc Cước cười hể hả :
- Giữa ta và ngươi thật khó có thể quả quyết ai vẫn luôn xử sự nặng tay hơn ai. Nhưng cũng không sao được ngươi nghĩ tình nhượng cho một, dĩ nhiên ta cố giữ. Miễn sao chính ngươi sau này đừng bội tín đòi lại phần của ta vì cho rằng lũ oa nhi đã đến đúng vào ngày của ngươi. Nhớ hãy giữ lời đấy. Ha ha...
Thấy Độc Cước đã chực đưa Bạch Thúy Hà đi, Quan Vân Hội động tâm vội gọi lại :
- Chờ đã Tôn giá định làm gì Bạch Thúy Hà? Hóa ra nhị vị không nhận lời giữ người hộ vì có sự gởi gắm ủy thác của Trác Thập Cổ thật sao?
Độc Tý cười sằng sặc vào tai Quan Vân Hội :
- Bọn ta vốn dĩ là những ác nhân khắp võ lâm đều kiêng mặt. Chỉ vì vạn bất đắc dĩ nên đã hơn mười năm qua mới cam tâm chịu chui rúc vào xó xỉnh này để gọi là tạm ẩn nhẫn bảo lưu sinh mạng. Đến bọn ta còn phải chịu như thế lẽ nào lại đột nhiên có hảo tâm giữ hộ bọn ngươi, cho dù là giữ thay hảo bằng hữu họ Trác. Nhưng dù sao, vì ngươi đã hỏi ta đành đáp thẳng một lần cho ngươi minh bạch. Họ Trác giao bọn ngươi đến đây thì kể như quyền định đoạt sinh mạng hai ngươi thuộc về bọn ta. Nếu cao hứng, biết đâu bọn ta sẽ lưu mạng bọn ngươi lại lâu hơn. Nhược bằng ngược lại, ha ha... Hễ thích giết thì giết, bọn ta sẽ hóa kiếp cả hai ngươi bất kỳ lúc nào cũng được đã rõ chứ? Ha ha...
Quan Vân Hội chấn động, nhất là khi thấy Độc Cước cứ đưa Bạch Thúy Hà đi xa dần :
- Nhưng Bạch Thúy Hà chính là đệ tử của Trác Thập Cổ. Là sư phụ, lẽ nào lão Trác nhẫn tâm tự ý giáo phó tính mạng của đệ tử cho nhị vị tùy tiện hành xử?
Độc Tý vỗ đánh bốp vào đỉnh đầu Quan Vân Hội :
- Phàm những kẻ được họ Trác quyết định loại bỏ, nhất là những kẻ dám đối đầu Thánh Ma giáo, họ Trác đều đem đến đây giao cho bọn ta. Hãy nhớ, đấy cũng chính là số phận của ngươi.
Sau cái vỗ khá nặng, thoạt tiên Quan Vân Hội chỉ cảm nhận cơn choáng váng với hiện trạng mắt hoa tai ù. Nhưng chỉ chớp mắt sau, vì nỗi đau buốt chợt thấm nhập khắp người, xuyên suốt từ đỉnh đầu, lan nhanh đến toàn thân và tứ chi, nên Quan Vân Hội vụt ngã lăn ra bất tỉnh.
Nhưng dù thế, do nhận thức vẫn cứ lờ mờ, chưa mê lịm hẳn, Quan Vân Hội chợt có cảm giác đang bị đưa đi. Toàn thân cứ dập dềnh trôi, như thể Quan Vân Hội đang di chuyển trong cơn mộng du của chính bản thân. Và cảm giác này gợi cho Quan Vân Hội nhớ đến cảnh bị Tuyệt Kiếm Thái Phi Trang Bát Nhã hất một chưởng chấn bay vào giữa lòng đại dương một nơi rất gần Bắc Hải cung và cách xa vạn dặm so với Trung Nguyên này.
Trong mơ, Quan Vân Hội thấy bản thân cứ trôi trôi mãi...

Hồi trước Hồi sau