Vô chiêu vạn kiếm - Hồi 09

Vô chiêu vạn kiếm - Hồi 09

Miếu trung hưu biến
Hiệp Cái kỳ nhân

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 278047 lượt xem

Bóng chiều tà đang xua dần từng hơi hám hấp nóng của tiết trời cuối hạ cứ luôn toát ra từ vạn vật đã phải chịu oi bức suốt cả ngày dài dưới ánh nắng gay gắt chợt chuyển sang màu u ám như thể chính ngày hôm nay màn đêm sẽ đổ xuống thật nhanh không từ từ như mọi ngày.
Diễn biến này khiến khách độc hành nọ dù đang uể oải bước đi vẫn tự lấy làm lạ và đành miễn cưỡng ngước mắt nhìn lên bầu trời. Nhờ đó, Độc Hành Nhân chợt phát hiện bầu trời u ám vì một đám mây đen dù to nặng nhưng vẫn nhanh chóng kéo ập đến chực che kín cả không gian.
Một nụ cười hài lòng xuất hiện trên đôi môi cơ hồ đã khô giộp của Độc Hành Nhân trẻ tuổi :
- Có thế chứ và cứ mưa thật to vào. Bằng không thì nào ai chịu nổi cái nắng nóng như thiêu như đốt này.
Nhưng đến khi những hạt mưa đầu tiên bắt đầu lắc rắc rơi, cũng chính Độc Hành Nhân chợt kêu thốt lên :
- Không ổn rồi. Cơn mưa này nếu có chấm dứt thì bóng đêm đen ắt cũng bao phủ. Đến lúc đó, ta vừa ướt vừa đói lạnh, liệu có kịp tìm một nơi vừa có thể trú thân qua đêm vừa được một bữa ăn cho đỡ dạ chăng? Dĩ nhiên là không rồi, nếu ngay bây giờ ta không nhanh chóng hoặc chạy trốn cơn mưa hoặc kịp tìm thấy nơi cần tìm. Nhưng biết tìm ở đâu?
Tự kêu như thế xong, Độc Hành Nhân còn chưa kịp thực hiện ý định thì cơn mưa đã đổ tuôn xuống như trút nước.
Vì thế dù chính bản thân vừa mới cầu mưa nhưng lúc này Độc Hành Nhân cứ hốt hoảng chỉ lo sớm tránh được cơn mưa nhanh chừng nào tốt chừng ấy. Vậy là Độc Hành Nhân vội vàng cắm đầu bỏ chạy.
Đang chạy, chợt Độc Hành Nhân dừng lại và đột ngột quay mặt nhìn bên tả, là nơi mà lúc nầy dù màn mưa có dày đặc thế mấy vẫn không thế che khuất hết hình dáng nhỏ nhoi và khiêm tốn của một mái ngói cong cong cho biết đấy là phần cao nhất của một am miếu nào đó. Vậy là Độc Hành Nhân kể như theo nguyện, đã tìm thấy một chỗ khả dĩ trú mưa, kể cả trú thân cho qua đêm.
Nhưng thật lạ, Độc Hành Nhân thay vì chạy thật nhanh đến am miếu mới phát hiện, thì lại có thần thái cẩn trọng tợ hồ vượt quá mức cần thiết. Đấy là Độc Hành Nhân đi vừa chậm vừa cố tình đánh thành một vòng rộng, chứng tỏ chỉ muốn dò xét thật kỹ khắp tứ bề của ngôi am miếu trước khi có quyết định là nên chọn làm chỗ trú thân hay không? Và vì quá cẩn trọng, Độc Hành Nhân sau đó dù có quyết định như thế nào đi nữa thì hiện tại ngay lúc này toàn thân Độc Hành Nhân đã hoàn toàn ướt sũng.
Mưa vẫn dày đặc vì nặng hạt.
Độc Hành Nhân thì dù ướt lạnh vẫn thận trọng tiến dần đến am miếu từ phía hậu sau khi đã đi thành một vòng quá rộng, quá cả mức cần có.
Dù vậy, chính vì cẩn trọng nên ngay khi lọt vào miếu, Độc Hành Nhân bật ra một tiếng gầm vang dội :
- Bức hiếp người cô thế, bọn ngươi không sợ lúc này đang mưa, ngũ lôi sẽ phanh thây trị tội bọn ngươi hay sao?
Bầu trời vốn u ám vì mưa, giờ lại là lúc sám sẫm tối nên mọi cảnh vật trong am miếu đều tối đen, khó nhận rõ mặt người.
Dù vậy vẫn có một bóng đen hung hãn lao thẳng đến chỗ Độc Hành Nhân đang đứng :
- Ngươi đến nhanh đấy! Nhưng nếu viện thủ do gã vô dụng họ Phong thỉnh mời chỉ có một mình ngươi. Bọn ta e rằng ngươi bản lãnh cao thâm đến đâu vẫn phải nạp mạng thôi. Và ta sẽ là người hóa kiếp cho ngươi. Đỡ!
Ào...
Có vẻ như đã tiên liệu và chực chờ sẵn, Độc Hành Nhân cũng lập tức xuất thủ :
- Nếu sợ ta đã không tự tìm đến nạp mạng như hạng vô sỉ ngươi bảo. Hãy xem chiêu!
Bóng đen nọ lập tức bị hất lùi và vì hốt hoảng nên vội há mồm hô hoán :
- Không ổn rồi. Lão Tứ, lão Ngũ mau giúp ta nhanh lên.
Độc Hành Nhân tung người đuổi bám theo từng bước lùi của bóng đen và không hề ngạc nhiên cho dù cạnh bóng đen đang lùi, đột ngột xuất hiện thêm hai bóng đen khác.
Độc Hành Nhân bật cười cao ngạo :
- Sao chỉ có ba? Vẫn còn một kẻ vô sỉ nữa nếu ta không lầm vì đã nghe tường tận những bốn loạt cười khả ố và ti tiện của bọn ngươi? Hay kẽ đó quá sợ, đã chết vì vở mật? Và đó cũng sẽ là số phận của ba kẻ vô sỉ bọn ngươi. Mau đỡ chiêu. Ha ha...
Nhưng Độc Hành Nhân vừa khoa tay xuất thủ, lúc ba bóng đen trước mặt chưa kịp hợp lực phát chiêu. Chợt có bóng đen thứ tư bật từ phía sau lưng ba bóng đen nọ lao lướt đến Độc Hành Nhân và quật ra một ngọn kình lợi hại.
- Quỷ môn quan vô nẻo ngươi lại tự tìm vào. Vì ngươi muốn chết nên ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Hãy nạp mạng cho ta!
Độc Hành Nhân lập tức thu kình, toàn thân cũng lui về phía sau vài bước :
- Rốt cuộc ngươi cũng phải xuất đầu lộ diện ắt là để minh chứng ngươi chưa chết vì vỡ mật. Nhưng muốn ta chết một mình. Ngươi e chưa đủ bản lãnh. Tốt nhất là cả bốn nên hợp lực với nhau may ra có thể đối phó với ta một vài chiêu. Hãy cùng xông lên nào.
Chủ nhân của bóng đen thứ tư lập tức phát ra tràng cười ngạo nghễ :
- Nếu ngươi không phải đã hóa cuồng, thì cũng chỉ là kẻ đang nôn nóng mừng được chết, bình sinh ta chưa từng gặp qua. Đã vậy, bọn ta đâu ngại hợp lực toại ý ngươi. Tất cả hãy động thủ nào, đánh? Ha ha...
Hợp lực của bốn bóng đen liền hiển hiện, tạo một uy lực cực kỳ lợi hại, cuồng nộ như giông tố cùng quật bủa vào hình bóng đơn độc của Độc Hành Nhân.
Ào... Ào...
Độc Hành Nhân vỗ mạnh song thủ, cũng quát đáp lại bằng nhị kình không kém phần lợi hại :
- Có đánh như thế mới thú vị... Xem chiêu!
Bung Bung...
Và kết quả thật bất ngờ ngoài dự liệu của Độc Hành Nhân. Bởi hợp kình kia đã ngay lập tức chấn lùi Độc Hành Nhân chí ít là ngoài nửa trượng.
Bốn bóng đen được thể lại đồng loạt lướt đến với hợp kình lần này mang uy lực lợi hại hơn, chỉ vì do đang phấn khích khi mau chóng chiếm thượng phong :
- Ngươi sẽ được thú vị hơn bội phần khi nhận cái chết khác lạ chưa hề tận hưởng. Ha ha...
Ào... Ào...
Độc Hành Nhân lại tung nhị kình đỡ chiêu nhưng lần này chợt hô hoán :
- Cô nương nào vừa bị bức hiếp? Còn chờ gì nữa mà không nhân cơ hội này tự tìm đường đào thoát thật nhanh? Mau chạy đi trước khi quá muộn. Còn đây là phần của lũ vô sĩ bọn ngươi. Hãy đỡ!
Bùng Bùng...
Độc Hành Nhân vẫn bị chấn lùi. Và bốn bóng đen thay vì nhất tề xông lên như lần vừa rồi thì có một trong số đó chợt tách khai, động thân nhảy lùi lại.
Bóng đen này còn cất cao giọng hạ lệnh :
- Đối phương không phải viện thủ của gã họ Phong. Mà theo công phu bản lãnh cũng không phải đệ tử Không Động phái. Để tránh đêm dài lắm mộng, bọn ngươi tạm thời hãy cố cầm chân đối phương. Ta sẽ quay lại ngay, sẽ cùng bọn ngươi giết đối phương diệt trừ hậu họa. Và tuy còn ba nhưng hợp lực của ba bóng đen này vẫn tạo thành uy lực lợi hại để dồn đến và uy hiếp Độc Hành Nhân.
Nhưng đấu pháp của Độc Hành Nhân bỗng thay đổi, khiến khí thế lúc xuất chiêu phát kình cũng uy mãnh hơn những lần trước bội phần.
Độc Hành Nhân còn bật lên tiếng gầm thịnh nộ :
- Bọn ngươi toan sát nhân diệt khẩu, phi tang mọi dấu vết tội lỗi của bọn ngươi ư? Đã có ta ở đây, bọn ngươi đừng mong toại nguyện. Mau đỡ?
Ào...
Ầm!? Ầm?!
Ba bóng đen dù hợp kình hợp lực nhưng lần này lại bị chấn lui. Một kết quả quá tồi tệ khiến một trong ba bóng đen kinh hoảng kêu vang :
- Triệu Dương?! Không có các hạ giúp e không xong. Hãy mau quay lại ngay. Nếu không, đừng trách là bọn ta bất nghĩa bội tín, vì bọn ta thà chạy hơn chịu mất mạng.
Bóng đen lúc nãy vừa lủi mất về phía sau, ngay lập tức xuất hiện trở lại :
- Được rồi. Ta quay lại đây. Nào, cùng nhau xuất thủ nào. Đánh!
Bốn bóng đen lại hợp kình đốc lực, cùng nhau nhất loạt xô chưởng ra
Ào... Ào...
Nhưng Độc Hành Nhân bất giác gầm vang :
- Ngươi có dụng ý gì thế, Triệu Dương? Sao lại xuất thủ, nhắm vào những đồng bọn của ngươi?
Tiếng gầm mang ý nghĩa cáo giác của Độc Hành Nhân ngay lập tức làm cục diện biến đổi. Và điều thay đổi đầu tiên là cả bốn bóng đen dù đang xuất thủ nhưng vẫn bất ngờ khựng lại. Nhưng họ chỉ khựng lại trong một sát na ngắn ngủi. Vì liền ngay lúc đó chính bóng được gọi là Triệu Dương lại tiếp tục nhả kình, đồng thời đối tượng xuất thủ của Triệu Dương lại đúng như Độc Hành Nhân hô hoán là nhắm đánh vào ba bóng đen còn lại, cũng là đồng bọn của Triệu Dương.
Ba bóng đen bối rối quay người lại, nhưng thay vì hợp lực đối phó với hành vi đầy bất ngờ của Triệu Dương chỉ có hai nhân vật là nghĩ đến điều này, người thứ ba thì chỉ biết há hốc mồm hô hoán :
- Triệu Dương ngươi sao lại trở mặt, đột ngột tấn công bọn ta?
Triệu Dương cười gằn, hữu kình càng được nhấn thêm chân lực vào chiêu chưởng đang quật ra :
- Để lộ danh tánh của ta, chẳng phải đó là hành vi bọn ngươi tự đào huyệt chôn chân sao? Đừng trách ta độc ác. Ha ha...
Bùng bùng...
Đã có hai trong ba bóng đen bị chưởng kình của Triệu Dương chấn bay. Và vì phát hiện hãy còn sót lại một, Triệu Dương liền lao cuộn đến, toan tung sát thủ kết liễu luôn sinh mạng của kẻ có phần may mắn này.
- Trang lão Tam còn chờ gì nữa mà không theo ngay chân lão Tứ, lão Ngũ?
Ào...
Độc Hành Nhân chợt xen vào rất quyết liệt khi chọn Triệu Dương làm đối tượng phát chiêu :
- Ngươi thật tàn nhẫn, hạ thủ sát hại đồng bọn chẳng mảy may thương xót. Kẻ nhẫn tâm như ngươi, trời nào tha, đất nào dung. Đỡ!
Ầm! Ầm!
Điều kỳ quái vẫn cứ xảy ra. Đó là nếu Triệu Dương lúc nãy chí ít đã có hai lần cùng ba đồng bọn hợp lực tấn chiêu nhưng chỉ có thể kích lùi và không hề gây phương hại gì cho Độc Hành Nhân thì lần này lẽ ra với tình cảnh một đối một ắt Triệu Dương khó thoát kết quả bại vong, thế nhưng sau nhưng loạt chạm kình, Triệu Dương lại nghiễm nhiên cùng Độc Hành Nhân bình thủ.
Có vẻ như không thật tin vào điều đó, Độc Hành Nhân dũng mãnh phát chiêu :
- Hảo thân thủ. Nhưng cớ sao mãi đến bây giờ ngươi mới bộc lộ bản lãnh cao mãnh này? Kỳ thực Triệu Dương ngươi có dụng mưu gì? Đỡ!
Ào...
Triệu Dương chợt cười lạnh và bất ngờ cũng nêu một nhận định tương tự Độc Hành Nhân :
- Ngươi cũng đâu đã bộc lộ thân thủ thật của ngươi ngay từ đầu? Tuy vậy ta vẫn đoán được dụng ý của ngươi, chỉ làm kéo dài thời gian hầu tạo cơ hội cho tiện tỳ họ Lam đào thoát, đúng không? Nhưng thật đáng tiếc, ngươi bản lãnh khá nhưng tâm cơ quá kém. Và cơ hội để ngươi buộc tội ta kể như không còn. Mà trái lại, chính ngươi phải nạp mạng cho ta. Đỡ chiêu!
Bung! Bung!
Song phương lại cùng nhau bình thủ lần nữa, kết quả này khiến Triệu Dương vì không cầm nén nổi tâm trạng ngạc nhiên nên bất chợt buột miệng hỏi :
- Ngươi là ai? Kể cả sở học của ngươi hầu như ta chưa bao giờ nhìn qua?
Độc Hành Nhân đã thần tốc xuất thủ :
- Ta cũng đang muốn hỏi ngươi câu tương tự. Bọn ngươi thuộc Bang môn, Phái nào? Sao có thể nhẫn tâm sát hại lẫn nhau? Và đối với bằng hữu ngươi còn ác độc như thế thì liệu ngươi sẽ còn tàn nhẫn như thế nào nếu có người chỉ vì vô tình làm phật ý ngươi? Như ta chẳng hạn. Đỡ!
Bất chợt đúng lúc này, giữa những tiếng mưa rơi xối xả bên ngoài vẫn văng vẳng đưa lọt vào am miếu từng chuỗi thanh âm huyên náo :
- Lam muội! Lam muội có còn trong đó không? Muội có bình an không?? Ta đã quay lại để giải thoát muội đây! Lam muội?!
Và vang rõ nhất là có một loạt gầm dù phẫn nộ nhưng vẫn ngấm ngầm biểu lộ sự đắc ý vọng vào qua tiếng mưa ầm.
- Bọn Thánh Ma giáo các ngươi thật to gan. Nhưng lần này chính là bọn ngươi dẫn thân đến nạp mạng. Đêm nay sẽ không kẻ nào trong bọn ngươi hy vọng thoát. Tất cả sẽ phải chết, Ha ha...
Độc Hành Nhân thoạt nghe đã hiểu ngay đối tượng của những loạt huyên náo là ai, liền nhảy lùi lại, miệng gọi vang :
- Có phải những huynh đài Không Động phái đã đến? Mau vào đây. Hãy còn hai ác đồ Thánh Ma giáo... Ối, đã có một tên không rõ lẻn bõ chạy bao giờ? Này Triệu Dương ngươi đừng mong chạy. Hãy mau đứng lại thì hơn. Đỡ!
Nhờ kịp phát hiện Triệu Dương toan chạy, Độc Hành Nhân lập tức xuất thủ kỳ chiêu, chỉ chớp mắt là quật tung một kình chận ngay ý đồ đào tẩu của hung đồ họ Triệu.
Ào...
Tuy bị chận lối thoát nhưng thật bất ngờ, Triệu Dương dù vội tung chiêu hóa giải vẫn bất thần buột miệng bật ra câu niệm phật :
- Những huynh đệ Không Động phái đến thật kịp lúc, Vô Lượng Thọ Phật, xin hãy mau vào hiệp lực cùng bần đạo trừng trị ngay ác đồ Thánh Ma giáo có bản lãnh khá thâm hậu này. Ác đồ đỡ!
Vù...
Những ánh hỏa quang chợt xuất hiện, bật lóe lên những đốm sáng đầu tiên rọi vào giữa lòng ngôi am miếu tối âm u. Và cùng với những đốm sáng này, có tất cả sáu nhân vật võ lâm cùng nhất loạt nhảy lọt vào am miếu. Họ khoác những áo tơi che mưa, tay cầm đuốc đưa cao, để lửa cháy to dần và phát ra nhưng tiếng nổ lép bép, tống xuất một vài giọt nước mưa vẫn có cách ngâm vào đuốc ắt là vì không được họ che cất kỹ lúc đội mưa chạy vội đến đây.
Ánh đuốc giúp Độc Hành Nhân nhìn rõ nhân dạng của kẻ tuy mang tính danh Triệu Dương nhưng vẫn trân tráo vừa để phát ra từ miệng câu niệm phật không thể ngờ là có ở những nhân vật Thánh Ma giáo.
Và Độc Hành Nhân hoàn toàn bất ngờ khi nhận ra nhân vật Triệu Dương quả nhiên có vận đạo bào, đủ để minh chứng bản thân Triệu Dương là kẻ không thể bỗng dưng hoặc được tùy tiện dùng tiếng niệm Phật!
Những cao thủ võ lâm vừa tiến vào cũng nhanh chóng nhận ra Triệu Dương. Vì có một nhân vật chợt kêu, nửa mừng nửa kinh ngạc :
- Huyền Vân đạo trưởng?! May thật, nếu đã có cao đồ Võ Đang phái kịp xuất hiện thế này, ắt Lam Kỷ Hà, Thất sư muội của Phong mỗ vẫn bình yên vô sự, chư huynh đệ hãy mau giúp Đạo trưởng đối phó ác đồ Thánh Ma giáo. Phần Lam sư muội, mỗ cần phải tìm ngay.
Độc Hành Nhân hoang mang, vội tránh ngay chiêu kình của Triệu Dương, Huyền Vân, đồng thời cũng lớn tiếng cáo giác và giải thích :
- Bất luận y có là ai chăng nữa, xin chư vị chớ ngộ nhận. Vì đích thực y đã cùng những ác đồ Thánh Ma giáo có hành vi bức hiếp phụ nhân. Nhưng do bị tại hạ tình cờ phát hiện, cũng chính y nhẫn tâm sát hại những kẻ từng đồng mưu. Y mới là kẻ chư vị cần đối phó xử trị, không phải tại hạ như chư vị đang lầm nghĩ.
Nhưng những cao thủ nọ vẫn cứ ào ào xông vào và vây kín Độc Hành Nhân.
Còn Triệu Dương chợt cười và lớn tiếng cáo giác lại Độc Hành Nhân :
- Ngươi còn dám trách bần đạo là nhẫn tâm khi hạ sát những đồng bọn của ngươi ư? Bọn chúng đều đáng chết. Cả ngươi cũng vậy, một khi dã dám giở trò tiền dâm hậu sát, giết chết Lam cô nương. Ngươi hãy ngoan ngoãn đón nhận số phận. Còn một tên nữa, có phái được ngươi gọi là Trang lão Tam? Hắn cũng không thể thoát, bằng không còn gì là công đạo. Ha ha...
Và trong khi Độc Hành Nhân đột ngột bị rơi vào tình cảnh chịu vây khổn với những cao thủ Không Động phái vừa xuất hiện thì Triệu Dương mặc tình ung dung bỏ đi với nguyên nhân chính là chạy đuổi tìm Trang lão Tam đã đào thoát.
Đúng lúc đó, từ phía thật khuất của ngôi am miếu bất đồ vang lên tiếng kêu thất thanh của nhân vật họ Phong lúc nãy đã lao vào :
- Lam muội?! Những ác đồ Thánh Ma giáo thật đáng chết. Bọn chúng đã nhẫn tâm hạ thủ Lam muội!! A...
Những cao thủ Không Động phái lập tức xuất thủ đánh vào Độc Hành Nhân :
- Ác đồ đáng chết!! Đỡ!
Ào ào...
Độc Hành Nhân lúc này nhờ có ánh đuốc soi tỏ nên lộ rõ là một trang nam nhi dù gầy gò hốc hác, nhưng vẫn khá tuấn tú với niên kỷ chưa thể nào đến đôi mươi.
Độc Hành Nhân giận dữ quát vang :
- Chư vị thật quá đáng. Hung thủ đích thực thì lại bỏ qua, phần tại hạ chỉ hành hiệp trượng nghĩa thì bị xem là ác đồ. Đấy là hành vi của những đệ tử danh môn chính phái đây ư? Xin đừng trách nếu tại hạ buộc phải đắc tội. Đỡ!
Và với một cung cách phát chiêu thật kỳ quái, Độc Hành Nhân đang xuất thủ đối phó với nhân vật trước mặt chợt thân hình đột ngột cất lên cao, làm cho chưởng lực cũng đổi phương, nhắm đánh vào những nhân vật ở hai bên tả hữu.
Bung Bung...
Nhân vật họ Phong từ phía sau bỗng nặng nề chạy ra, trên hai tay là thân hình một nữ nhân đã bất động vì mang một vết thương chí mạng ngay từ huyệt Hầu Lộ. Đồng thời máu từ vết tử thương đó vẫn không ngớt tuôn ra nên phần y phục trước ngực nữ nhân cứ loang lổ và ướt đẫm, nhìn thật kinh khiếp.
Họ Phong chợt lắp bắp kêu :
- Đại sư huynh. Lam muội may vẫn còn chút sinh khí, liệu có cách nào giúp Lam muội tạm chi trì cho đến khi được đưa về sơn môn.
Một trong những nhân vật đang vây đánh Độc Hành Nhân liền ứng tiếng đáp, sau khi đã kịp liếc nhìn qua hiện trạng của nữ nhân nọ :
- Phong sư đệ sao nãy giờ không giúp Lam sư muội điểm huyệt chỉ huyết? Với thương thế như thế đó, lại để máu huyết tuôn nhiều như thế, thâm ướt cả y phục đến vậy, cho dù có sư phụ đích thân xuất hiện và chữa trị thì sinh mạng của Lam sư muội e cũng không thể cứu vãn. Chi bằng chúng ta cứ lo báo thù cho Lam sư muội thì hơn.
Họ lại động thủ, tấn công Độc Hành Nhân dồn dập. Và khí thế họ càng quyết liệt hơn, cũng do họ đều tận mắt mục kích thảm trạng của nữ nhân vốn là sư muội của họ.
Độc Hành Nhân tùy bị bức dồn, nhất là đang canh thân cô thế cô nhưng lần nào cùng vậy, cứ mỗi khi bị hung hiểm thì nhờ thi triển kỳ chiêu nên vẫn tạm thoát và tiếp tục giữ được thế chi trì.
Cơn mưa bên ngoài đã lắng dịu, còn bên trong am miếu thì cục diện càng diễn ra càng hiển hiện thêm nhiều sát khí. Bởi sáu nhân vật Không Động phái càng giao chiến càng hung hăng, nhất là lúc họ nhận ra một sự thật phủ phàng, họ dù đông nhưng vẫn chưa mảy may có cơ hội nào báo thù cho Lam sư muội của họ. Bất quá, sau gần trăm chiêu trôi qua, họ chỉ có thể đẩy dồn Độc Hành Nhân từ trong am miếu bị lùi mãi ra ngoài.
Và nhờ có địa hình rộng hơn, thoáng hơn, vòng vây của họ như được dịp phát huy hết mọi uy lực vốn có.
Đó là lúc nhân vật Đại sư huynh bất thần rút soạt thanh trường kiếm ra cầm trên tay :
- Chưởng pháp của đối phương có phần tà môn. Chỉ sử dụng kiếm pháp chúng ta mới mong báo thù cho Lam sư muội. Hãy đỡ kiếm.
Độc Hành Nhân hoảng sợ, đành tránh chiêu kiếm bằng cách xuất phát kỳ chiêu đối phó với những nhân vật còn lại vẫn chưa xử dụng vũ khí.
Nhưng tình thế đó không thể kéo dài được lâu. Vì lần lượt những cao thủ còn lại cũng rút kiếm và vận dụng kiếm pháp.
Và khi phải một mình diện đối diện với những sáu chiêu kiếm lúc nào cũng lồng lộng loang loáng, Độc Hành Nhân thay vì tỏ ra hoảng sợ như thoạt đầu thì lại đột ngột cười vang :
- Tại hạ thật không biết phải nói như thế nào mới tỏ hết lòng cảm kích đối với chư vị. Thôi thì cứ tạm bỏ qua cho chư vị một phen. Mong lần sau gặp lại thái độ của chư vị sẽ khác hẳn lần này. Xin cáo biệt. Ha ha...
Với hai tay không có lấy một tấc sắt, Độc Hành Nhân vẫn thản nhiên thi triển kỳ chiêu, tung một chưởng kình thoạt tả thoạt hữu, làm cho sáu cao thủ Không Động phái trong lúc nhất thời hoàn toàn chưa thể minh định đâu là đối tượng cho Độc Hành Nhân phát chiêu. Và chính lúc đó, Độc Hành Nhân chợt tung người lao vượt qua đầu một đối thủ để chạy biến thật nhanh vào ngôi am miếu.
Vù...
Những cao thủ Không Động phái lập tức bàng hoàng nhìn nhau sau đó cùng phẫn nộ lao đuổi theo đối phương.
Nhưng Độc Hành Nhân chợt xuất hiện trở lại với một thân hình bất động trên tay.
Và Độc Hành Nhân bật quát :
- Dừng tay. Lam cô nương sẽ mất mạng ngay nếu chư vị vẫn hồ đồ nhận lầm tại hạ là hung thủ. Là sư huynh sư muội, tại hạ hy vọng chư vị biết thận trọng chút sinh khí còn lại của Lam cô nương. Nhớ đấy, bất luận ai manh động hoặc dám đuổi theo, tại hạ sẽ không khách khí và nói nhiều như thế này. Mau tránh ra!
Và với thái độ thật ngang tàng ngạo nghễ Độc Hành Nhân ung dung tiến thẳng đến sáu cao thủ trước mặt, không hề lo ngại cho dù trước mặt lúc này có đến những sáu thanh kiếm cứ lăm lăm chực phát chiêu.
Thanh kiếm của gã họ Phong chợt nâng cao lên :
- Sinh mạng của Lam cô nương đã do ngươi hạ thủ. Nếu để ngươi uy hiếp, chính ta là người đầu tiên sẽ phải chịu lỗi trước vong hồn Lam sư muội hiện vẫn quanh quẩn đâu đây.
Độc Hành Nhân vẫn đặt một tay ngang đỉnh đầu của nữ nhân bất động, miệng điểm một nụ cười lạnh lùng :
- Các hạ là người đầu tiên phát hiện thảm trạng của Lam cô nương? Vậy các hạ cũng sẽ là người đầu tiên bị tại hạ nghi ngờ và muốn hỏi vì sao đã không giúp Lam cô nương điểm huyệt chỉ huyết. Đó là chưa kể qua diễn biến câu chuyện đã được tại hạ dần dần sáng tỏ, chính các hạ nhát đảm, để một mình Lam cô nương một mình trong tay địch, dù bảo là đi gọi thêm viện thủ, nhưng vẫn là hành vi khó thể chấp nhận. Hãy tránh mau, nếu không Lam cô nương nhỡ có mệnh hệ thế nào thì trách nhiệm, chính các hạ phải gánh lấy.
Gã họ Phong vừa biến sắc vừa bối rối chưa biết nên tỏ phản ứng như thế nào cho hợp lẽ, chợt có tiếng của nhân vật Đại sư huynh quát vang :
- Lam sư muội trước sau gì cũng chết. Và nếu chúng không thể giúp Lam sư muội báo thù, hãy khoan nói đến chuyện ắt sẽ bị sư phụ quở phạt, mà chính vong hồn của Lam sư muội quyết không bao giờ tha thứ cho chúng ta. Hãy động thủ, mau! Đừng để hung thủ thoát.
Độc Hành Nhân chợt cười vang :
- Là Đại sư huynh nhưng không biết xem trọng sinh mạng của sư muội. Miệng gào thét đòi báo thù nhưng phải chăng chỉ để che đậy ác tâm là luôn muốn sư muội thà chết đi vẫn hơn? Nếu là vậy tại hạ càng có thêm lý do để thực hiện điều đã an định. Cáo biệt. Ha ha...
Thân thủ của Độc Hành Nhân như càng lúc càng tăng tiến hay sao ấy. Vì nếu lúc đầu, sự thật đã diễn ra là Độc Hành Nhân luôn khốn đốn với cảnh bị sáu cao thủ Không Động phái vây công thì kể từ khi bị sáu cao thủ này dùng trường kiếm đối phó, Độc Hành Nhân chợt để lộ bản lãnh khó lường, bằng cách muốn thoát cứ thoát, muốn đi cứ đi và một khi quyết định bỏ đi thì lại hiển lộ một loại khinh thân pháp quỷ dị đến tà môn.
Nhân vật Đại sư huynh khiếp đảm nhìn theo bóng nhân ảnh mờ ảo lúc tả lúc hữu của Độc Hành Nhân và kêu :
- Y là người hay là ma. Nếu là người thì không thể nào vừa mang nặng như thế vừa vận dụng loại khinh công tột cùng biến ảo như thế? Công phu của y thật tà môn. Y là ai?
Đang được Độc Hành Nhân đưa đi càng lúc càng xa, nữ nhân họ Lam vốn dĩ luôn bất động bỗng mấp máy môi phát thành một câu hỏi thều thào thật khẽ :
- Đa tạ... Nhưng thiếu hiệp là ai? Tiểu nữ chỉ muốn biết... Để sau này nhất định phải đền đáp.
Độc Hành Nhân di chuyển chậm lại, nhân đó cũng vội đưa mắt nhìn xuyên bóng đêm đen, quan sát chung quanh :
- Tại hạ không thể tiếp trợ chân khí lâu hơn. Vì thế, đừng vội hỏi những gì chưa thật cần thiết. Trái lại, hãy cố tận dụng thời gian lúc này, tự dùng nguyên khí để chi trì tâm mạch và sinh mạng. Liệu cô nương có thực hiện được chăng nếu tại hạ buộc lòng phải dừng ngay như vừa nói?
Lúc nói xong thì cũng là lúc Độc Hành Nhân chợt ngoặt người, cố tình chuyển hướng để tiếp cận chân một dãy núi mà nãy giờ vẫn cứ thấp thoáng ẩn hiện trong bóng đêm.
Thật may là khi dừng chân, nếu Độc Hành Nhân vừa tình cờ phát hiện một huyệt động có vẻ kín đáo để trú thân thì nữ nhân ho Lam cũng lên tiếng đáp bằng giọng khả dĩ nghe rõ hơn :
- Hóa ra chính thiếu hiệp suốt từ đầu đến giờ vẫn cứ giữ nguyên việc tiếp truyền chân khí qua huyệt Bách Hội cho tiểu nữ? Thảo nào thiếu hiệp bảo khó thể tiếp trợ lâu hơn chỉ vì chân nguyên lẽ nào không cạn kiệt? Thiếu hiệp dừng lại thì hơn, bởi tiểu nữ tin rằng đã đủ lực để tự chi trì, xin dừng lại cho.
Độc Hành Nhân gật đầu, nhưng thay vì dừng ngay việc tiếp trợ chân khí thì lại vẫn để nguyên một tay lên đỉnh đầu nữ nhân họ Lam cho đến tận khi tìm thấy một chỗ tương đối bằng phẳng để đặt nữ nhân xuống theo tư thế nửa nằm nửa ngồi. Chỉ khi đó Độc Hành Nhân mới từ từ thu tay về :
- Tại hạ chỉ thu nội kình về từ từ. Phần cô nương xin hãy nhớ, để tránh gây phương hại cho bản thân, một khi nguồn chân khí ngoại lai đột ngột không tồn tại, cô nương hãy mau vận dụng nội công tâm pháp và tự điều nguyên. Được chứ? Tại hạ đang thu hồi dần dần đây, có ổn chăng?
Đôi mắt của nữ nhân vụt nhắm nghiền, và kèm theo đó là nhịp hô hấp chợt trở nên trì trệ lạ. Nhưng cũng chỉ một thoáng sau, đôi môi của nữ nhân lại mấp máy, đáp ứng vẻ chờ đợi trong lo toan phập phồng của Độc Hành Nhân :
- Tiểu nữ... Ổn rồi, dù suýt nữa đã ngỡ không thể nào qua khỏi. Cũng may được thiếu hiệp nhắc nhở kịp lúc. Một lần nữa xin đa tạ...
Độc Hành Nhân chỉ cần chờ nghe có thế là nặng nề buông người xuống và ngồi cạnh nữ nhân họ Lam :
- Mọi lời khách sáo lúc này chính là điều không cần thiết. Trái lại, hãy tự điều nguyên để xem nỗ lực của tại hạ nếu được cô nương biết cách vận dụng liệu có thắng được tử thần hay không. Nào, hãy bắt đầu đi.
Rồi chính Độc Hành Nhân cũng nhắm mắt ngồi yên, tợ hồ không cần biết bất cứ điều gì nữa ngoài bản thân.
* * * * *
Đột ngột có tiếng quát bật vang lên cơ hồ xoáy thủng vào tai Độc Hành Nhân vẫn đang ngồi tọa công :
- Xả công ngay. Nội lực quy hoàn đan điền, kinh mạch toàn thân khai mở. Hãy để tất cả trở về trống rỗng. Nhanh!!
Tiếng quát không chỉ phát lên bất ngờ mà còn quá lớn nghe tợ tiếng sấm động ngang tai, làm cho Độc Hành Nhân chỉ sau mỗi một lượt vỏn vẹn bị giật nảy người lên liền ngã ngang và gục xuống.
Nhưng chính lúc đó lại kịp xuất hiện một vòng tay mềm mại, vừa đón đỡ vừa lo lắng gọi Độc Hành Nhân không ngớt :
- Thiếu hiệp?! Thiếu hiệp không sao chứ? Xin đừng làm tiểu nữ thêm sợ. Hãy lai tỉnh lại nào, thiếu hiệp.
Độc Hành Nhân nặng nhọc hé mở đôi mắt, và hiển nhiên nhìn thấy ngay nữ nhân họ Lam :
- Là cô nương? Tại hạ dĩ nhiên vẫn không sao. Mà này, dường như đã có điều gì đó vừa xảy ra với tại hạ? Nếu không, vì... Sao tai hạ đột nhiên ngã vào tay cô nương? Xin cứ để tại hạ tự ngồi.
Và Độc Hành Nhân vội cựa mình không chỉ để có thể tự ngồi lên mà còn muốn nhích ra xa, hầu tránh mọi động chạm vừa không cần thiết vừa tạo nhiều ngộ nhận. Nhưng Độc Hành Nhân chợt kêu :
- Ôi!
Nữ nhân họ Lam hốt hoảng, đành tiếp tục lấy tay đỡ vào thân hình bỗng trở nên nặng nề của Độc Hành Nhân.
Đồng thời chính nữ nhân chợt kêu :
- Tiền bối?! Y bị sao thế này? Hay là võ công y đã tự tiêu tán? Tại sao chứ?
Tiếng nữ nhân họ Lam kêu khiến Độc Hành Nhân nghi hoặc nhìn quanh :
- Phải rồi, tại hạ nhớ lại rồi. Nhớ rằng bản thân đang bồng bềnh trôi giạt chợt nghe có tiếng người quát thật to làm tại hạ giật mình mất luôn cảm giác đó. Đã có vị tiền bối nào đó đang hiện diện ở đây ư? Ai thế?
Ở ngay phía sau lưng Độc Hành Nhân liền vang lên một giọng đáp vì thất vọng nên thật khẽ :
- Là ta đây. Là lão trượng được tiểu tử ngươi biết đến qua tính danh Trương Minh Truyền đây. Ta thật tiếc vì không những không cứu ngươi kịp lúc mà trái lại còn bất lực do hoàn toàn vô phương thế giúp ngươi khôi phục võ công.
Độc Hành Nhân giật mình, nhưng chỉ có thể biểu đạt tâm trạng qua tiếng kêu chứ không thể nào tự xoay lại để nhìn tận mặt lão nhân Trương Minh Truyền vừa phát thoại :
- Là lão?? Sao lại có chuyện lão cứu giúp ta? Lão đã hại ta thì có. Hãy nói mau, ta đắc tội với lão nặng lắm sao, đến nỗi lão hại thân ta như thế này? Chẳng thà... Chẳng thà lão giết ta còn hơn!
Nữ nhân họ Lam thất kinh, vội trách Độc Hành Nhân :
- Thiếu hiệp đừng quá vô lễ. Vị tiền bối đây chính là Cái bang Đệ Nhất Kỳ Nhân, quả thật đã kịp xuất hiện cứu thiếu hiệp, chứ không hề hãm hại như lời ngộ nhận thiếu hiệp vừa thốt ra.
Độc Hành Nhân lại giật mình, nhưng lúc lên tiếng vẫn cứ khăng khăng lập lại những gì vừa nói :
- Bất luận lão là ai, cô nương có biết lão đã một lần cứ khăng khăng muốn lấy mạng tại hạ chăng? Và bây giờ, tại hạ đã bất lực như thế này, cô nương còn bảo tại hạ ngộ nhận ư? Nếu là vậy a... Tại sao suốt thời gian gần đây chẳng một ai chịu tin tại hạ lấy nửa lời? Cô nương đi đi, cả lão nữa, vì lão là Đệ Nhất Kỳ Nhân của Cái bang ắt sẽ tỏ ra độ lượng bằng cách không cần sát hại làm chi một kẻ đã trở thành phế nhân như tại hạ? Lão cũng đi đi. Tất cả hãy đi đi xin để tại hạ được yên.
Nữ nhân họ Lam kinh hoàng một lần nữa gọi lão nhân nọ :
- Tiền bối!
Lão Trương Minh Truyền chợt chuyển từ phía sau ra trước mặt Độc Hành Nhân :
- Ta sẽ đi, nhưng trước đó vẫn muốn hỏi ngươi đôi điều. Còn đáp hay không thì tùy. Vì càng khiên cưỡng ngươi, ta càng tin chắc thế nào ngươi cũng cho ta là hạng giả nghĩa giả hiệp, đồng đạo khắp võ lâm đều gọi ta là Hiệp Cái hoặc lão Hiệp Cái.
Vừa nhìn thấy lại lão Trương Minh Truyền, Độc Hành Nhân lập tức quắc mắt giận dữ :
- Lão cũng muốn biết về quyển Giáp Cốt Tự kinh thư như Trác Thập Cổ, như lũ Thánh Ma giáo chớ gì? Giết ta đi đừng vọng tưởng ta dễ dàng cung xưng, làm lão toại nguyện.
Lão Hiệp Cái Trương Minh Truyền biến sắc. Và nữ nhân họ Lam vì phát hiện sắc diện này của lão nên kinh hãi kêu lên :
- Tiền bối muốn hạ thủ y thật sao? Nếu vậy, không lẽ mọi điều y nói đều là sự thật? Tiền bối đã vì quyển kinh thư gì đó nên từng có lần...
Lão đột ngột xua tay, đồng thời cũng gay gắt ngắt lời nữ nhân họ Lam :
- Đến lượt tiểu liễu đầu Lam Kỷ Hoa ngươi cũng trở nên hồ đồ giống như tiểu tử ư? Đừng quên, nếu ta có định ý muốn lấy mạng y, thì suốt ba ngày qua ta tội gì phải ở cạnh ngươi, cùng lo lắng với ngươi khi phát hiện tiểu tử vì tọa công nghịch hành chân khí, mấp mé bờ tử vực, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì mất mạng? Vả lại vì y vừa đề cập đến quyển Giáp Cốt Tự kinh thư, hừ. Thì đó lại chính là điều ta đang rất muốn hỏi y. Ắt hẳn đấy là nguyên nhân khiến y tọa công bất thành, đành tự phế võ công, thay vì bị nhập ma tẩu hỏa. Ta nói có đúng không, tiểu tử?
Độc Hành Nhân chợt bị rơi vào tâm trạng tột cùng hoang mang. Đến nỗi thay vì cứ tiếp tục bộc lộ thái độ giận dữ, Độc Hành Nhân lại ngơ ngác hỏi lão nhân Trương Minh Truyền :
- Nghịch hành chân khí? Tẩu hỏa nhập ma? Lão nói những gì ta hoàn toàn không hiểu? Lại còn bảo ta đã tọa công những ba ngày? Không thể như thế được. Vì mọi chuyện đều chỉ mới xảy ra nội trong đêm qua mà thôi. Đúng không?
Lam Kỷ Hoa chợt dè đặt lên tiếng :
- Kỳ thực thì thiếu hiệp đã tọa công luôn một mạch suốt ba ngày. Và trong thời gian đó đúng là cả tiểu nữ cùng tiền bối đây đều lo lắng cho thiếu hiệp. Không chỉ có thế, vì nhờ có Hiệp Cái tiền bối giúp trị thương nên, thiếu hiệp nhìn đi, chẳng phải tiểu nữ đã hoàn toàn bình phục đây sao? Nếu không phải đã trải qua ba ngày, tiểu nữ liệu có thể hồi phục chỉ trong một đêm, đúng như thiếu hiệp đang lầm nghĩ?
Độc Hành Nhân sững sờ :
- Ba ngày? Và suốt ba ngày ròng rã như thế tại hạ vẫn cứ tọa công? Lẽ nào hễ mỗi lần tọa công đều phải kéo dài những ba ngày, thậm chí có thể dài hơn lâu hơn?
Lam Kỷ Hoa động tâm, nhìn chú mục vào Độc Hành Nhân :
- Thiếu hiệp chưa tọa công bao giờ, đúng không? Vì nếu đó là chuyện đã từng làm, ắt thiếu hiếp không thể nào hỏi một câu ngớ ngẩn như thế?
Độc Hành Nhân có ý giận :
- Sao cô nương dám bảo tại hạ ngớ ngẩn?
Lam Kỷ Hoa liền dịu giọng giải thích :
- Vì thiếu hiệp hầu như không hề biết rằng việc tọa công đối với mọi nhân vật võ lâm đều mang ý nghĩa sống còn, quan trọng như việc ăn uống thường nhật. Và vì thế thời gian của mỗi lần tọa công đều tương đối ngắn. Cho dù có khá nhiều người rất muốn tự kéo dài thời gian tọa công nhưng một là không thể do chu trình hành công đã viên mãn, cố kéo dài chi hao phí thời gian vô ích, hai là chỉ nhưng nhân vật đại cao thủ, do công phu bản lãnh đã đạt mức Tâm Khí Thần hợp nhất, đồng thời chỉ khi những đại cao thủ này cần bế quan luyện công, họ chuyên chú vào mỗi việc đó và đạt cảnh giới xuất thần nhập hóa, vì thế họ mới có thể đạt một thời gian tọa công kéo thật dài ngày. Có phải thiếu hiệp muốn ám chỉ rằng chính bản thân đã là đại cao thủ đạt công phu đến mức thượng thừa?
Độc Hành Nhân ngượng ngùng và chẳng dám nhìn ai khi đột ngột thú nhận :
- Đây là lần đầu tại hạ tọa công, chỉ vì muốn mau chóng khôi phục chân nguyên đã sa suất một đêm dài hao tổn, như vẫn nghe mọi người khuyên bảo. Nhưng tại sao thời gian tọa công của tại hạ lại quá kéo dài.
Lão nhân Trương Minh Truyền như cảm thấy đã đúng lúc lên tiếng :
- Ta có thể giúp ngươi minh bạch nghi vấn đó. Vậy nói đi, ngươi tọa công theo tâm pháp khẩu quyết nào? Mà khoan, ta đây hỏi chưa thật đúng. Kỳ thực ý ta chỉ muốn hỏi, ngươi tọa công có theo một tâm pháp nào nhất định chăng? Chỉ cần đáp có hoặc không. Vì theo ta nhớ không lầm, ngươi vẫn luôn khăng khăng không muốn cho ta biết xuất xứ sư thừa của ngươi? Vậy thì không cần thiết nói rõ cách gọi của tâm pháp. Huống hồ ta đoán rằng hầu như ngươi không có bất kỳ tâm pháp nội công nào để vận dụng điều nguyên. Vì cũng theo lời ngươi từng quả quyết, bản thân ngươi chưa hề bái nhận ai làm sư phụ. Đúng như ta đoán chứ?
Độc Hành Nhân lầu bầu phản bác :
- Tuy chưa bái sư nhưng vẫn có người, cho dù vì ác ý thì cũng đã chỉ điểm cho tại hạ toàn bộ kinh văn khẩu quyết của một loại tâm pháp nội công. Lão đừng có võ đoán, bảo tại hạ đã tọa công không hề theo bất kỳ khẩu quyết tâm pháp nào.
Lão Hiệp Cái cau mày :
- Ngươi bảo kẻ chỉ điểm tâm pháp cho ngươi đã có ác ý? Là thế nào? Ngươi không thể giải thích rõ hơn được sao?
Độc Hành Nhân hỏi ngược lại :
- Tại hạ chỉ có thể tỏ bày một khi được biết lão đối với tại hạ có thật tâm hay không. Và để phân định điều đó, nói đi thế nào là nghịch hành chân khí, thế nào là tẩu hỏa nhập ma, và có thật lão từng lo lắng khi phát hiện tại hạ suýt lâm vào hai thảm cảnh vừa nói?
Lão nhân Trương Minh Truyền chợt phá lên cười sặc sụa :
- Hảo tiểu tử. Ha ha... Nhờ nghe ngươi hỏi thế này, ta mới thật sự tin ngươi chưa hề bái sư. Ha ha... Vì nếu đã bái sư, chẳng một ai có thể nêu những nghi vấn chỉ khiến người nghe không tài nào nhịn được cười. Ha ha... Mà thôi, ha ha...
Giờ ta đã biết hóa ra trước đây ta đã hiểu lầm ngươi. Chính ta đã đối xử không phải với ngươi trước. Và việc ta từng trách ngươi, ha ha... Quả thật đã quá oan khuất cho ngươi. Vậy thì lão Hiệp Cái lẩm cẩm này cần phái có lời tạ lỗi ngươi mới đúng. Ngươi, ha ha...
ngươi chấp nhận lời tạ lỗi của ta chứ. Ha ha...
Không thể hiểu vì sao lão cười, Độc Hành Nhân hoang mang nhìn Lam Kỷ Hoa. Nhưng không nhìn thì không sao, Độc Hành Nhân thoạt nhìn đã bắt giận.
Vì kể cả Lam Kỷ Hoa cũng đang bụm miệng, cố che giấu nụ cười, do phát hiện đã bị Độc Hành Nhân nhìn thấy.
Nhưng ngay lúc đó, trước khi để Độc Hành Nhân có cơ hội phát tác, lão nhân Trương Minh Truyền chợt bảo Lam Kỷ Hoa :
- Tiểu liễu đầu ngươi toàn mạng là nhờ tiểu tử dụng tâm dốc sức giải cứu. Thôi thì để ta tạm lui ra ngoài một lúc. Phần ngươi hãy nhân cơ hội này chịu khó giải thích cho tiểu tử hiểu thật tường tận.
Dứt lời, lão lập tức quay đi. Và theo Độc Hành Nhân thầm đoán, lão bỏ đi chỉ vì muốn tìm một chỗ để được cười cho thỏa thích. Bằng cớ là Độc Hành Nhân lúc nhìn theo quả thật vẫn thấy đôi vai gầy guộc và gìa nua của lão cứ tiếp tục rung nhấp nhô, đủ hiểu lão vẫn tiếp tục cười, nhưng lão đã thôi không còn cười thành tiếng nữa.
Đúng lúc đó, Lam Kỷ Hoa vì vẫn ngồi bên cạnh nên từ từ thuật kể cho Độc Hành Nhân nghe những gì đã xảy ra suốt ba ngày qua :
- Tiểu nữ tọa công theo lời thiếu hiệp nhưng không được lâu, chỉ là do thương thế quá nghiêm trọng. Và lúc xả công, tiểu nữ suýt ngất vì giật mình, do đột nhiên phát hiện Hiệp Cái tiền bối đứng trước mặt. Nhưng vì biết quá rõ về Hiệp Cái, tiểu nữ chuyển từ lo sợ sang vui mừng. Và thật sự là sau đó chính Hiệp Cái tiền bối đã giúp tiểu nữ trị thương.
Độc Hành Nhân cau mày :
- Phần tại hạ thì lúc đó ắt hẳn vẫn tọa công? Đến khi nào thì xảy ra hiện tượng nghịch hành chân khí ở tại hạ? Nhưng tại sao lại xảy ra?
Lam Kỷ Hoa tủm tỉm cười.
Sau đó, cũng như lão Trương Minh Truyền khi nảy, Độc Hành Nhân đoán như thế.
Lam Kỷ Hoa chợt đứng lên và bối rối hỏi :
- Thiếu hiệp đã trải qua suốt ba ngày liền không ăn không uống chắc là rất đói? Cũng may, thời gian qua không ngày nào tiểu nữ không chuẩn bị sẵn thức ăn, chỉ cần chờ thiếu hiệp dù hỏi lúc nào cũng có ngay lúc đó. Thiếu hiệp có thể chờ một lúc, tiểu nữ sẽ quay lại với đầy đủ thức ăn cho thiếu hiệp dùng.
Độc Hành Nhân gượng cười :
- Nếu được như thế thì còn gì bằng. Quả thật tại hạ đang ngỡ có thể chết vì đói đành phiền cô nương vậy.
Nhưng khác với lão Trương Minh Truyền rõ ràng đi đã lâu và chưa quay lại, Lam Kỷ Hoa thì trở lại rất nhanh, dĩ nhiên có mang theo nhiều thức ăn, tất cả đều nấu chín đúng như lời đã nói.
Và Lam Kỷ Hoa vẫn bối rối khi sắp bày từng món ăn trước mặt Độc Hành Nhân :
- Tiểu nữ cũng không khéo tay gì cho lắm. Dù không ngon nhưng nếu thiếu hiệp không chê thì xin dùng ngay cũng có thể tạm thỏa lòng.
Độc Hành Nhân đang cố nén nuốt nước bọt nhưng khó thể bảo là thành công. Dù vậy, trước khi bắt đầu dùng bữa, Độc Hành Nhân cũng nói được một vài lời khách sáo, sau đó bật luôn một câu hỏi mà kỳ thực đã dụng bảo dạ là đừng nên hỏi :
- Tại hạ vẫn luôn nêu những câu hỏi ngớ ngẩn và kết quả là chỉ làm người nghe không thể nhịn được cười. Thế không phải cô nương tìm cớ đi ra ngoài để được dịp cười cho thỏa thích sao?
Lam Kỷ Hoa lại cười, nhưng ngay lập tức nghiêm giọng bảo :
- Tiểu nữ không phủ nhận ở thiếu hiệp có vài điều làm người nghe dù cố nhịn vẫn phải cười. Tuy vậy, nếu thiếu hiệp ngỡ Hiệp Cái tiền bối hoặc tiểu nữ chỉ vì muốn được cười cho thỏa thích mới tìm cớ đi ra ngoài thì lại là một ngộ nhận nữa. Ắt thiếu hiệp những muốn biết đó là điều ngộ nhận gì? Vậy xin cứ dùng bữa cho, chờ thiếu hiệp ăn xong tiểu nữ xin giải thích ngay. Trừ phi thiếu hiệp chê thức ăn do tiểu nữ đích thân làm thoạt nhìn vì không thấy ngon nên không muốn ăn. Nếu vậy...
Độc Hành Nhân vội dùng bữa ngay.
- Không đúng như thế đâu. Vì những thức ăn này ngay khi thoạt nhìn tại hạ chỉ muốn vồ vập ăn ngay. Nhưng vì ngại sẽ bị chê cười nên tại hạ chưa kịp ăn đấy thôi. Đây này, cô nương cứ nhìn thì biết, nếu chê thì tại hạ đâu đã ăn thật tình như thế này?
Có nữ nhân ngồi bên cạnh, nhất là nữ nhân lạ, Độc Hành Nhân nhờ thế vẫn không đến nỗi ăn ngấu nghiến như bản thân chỉ muốn được ăn vì quá đói. Vì không muốn để người khác ngồi chờ và nhìn, nhất là chờ lâu nên Độc Hành Nhân khi cảm thấy đã lưng lửng liền dừng lại :
- Ngon lắm. Ai dám bảo cô nương không khéo tay?
Lam kỷ Hoa bối rối, và lần này chợt kèm theo hai má vụt ửng hồng, có lẽ vì được khen.
- Nếu ngon, sao thiếu hiệp không ăn thêm cho thật no?
Chợt có tiếng của lão nhân Trương Minh Truyền phát ra và lão cũng thần tốc xuất hiện ngay bên cạnh.
- Không còn thời gian nữa, dù dùng để ăn. Tiểu liễu đầu ngươi đã kịp nói tất cả với tiểu tử chưa?
Sự hiện diện của lão làm cho Lam Kỷ Hoa lo sợ :
- Bọn họ vẫn tiếp tục truy lùng? Sắp phát hiện nơi chúng ta đang ẩn thân ư, tiền bối?
Độc Hành Nhân hoài nghi :
- Ai thế? Bảo vẫn truy lùng, phải chăng ý muốn nói đấy là điều vẫn xảy ra suốt ba ngày qua?
Lão xua tay với Độc Hành Nhân và chỉ lên tiếng với Lam Kỷ Hoa :
- Cũng may, tiểu tử dù sao vẫn vượt qua cơn hung hiểm. Theo ta, ngươi nên tự quay lại thì hơn. Nếu có bị tra hỏi thì cứ y lời ta đã dặn mà đối đáp. Còn mọi nghi vấn liên quan đến những gì đã xảy ra với ngươi, thì cũng như ta đã cân nhắc và bàn định, thà ngươi không nói gì thì hơn, kể cả đối với sư phụ ngươi cũng vậy. Phần tiểu tử tự ta sẽ lo liệu. Nhớ đấy, tiểu liễu đầu ngươi không được nửa lời hé môi hoặc nhắc đến ta hoặc đề cập đến hiện tình lúc này của tiểu tử. Rõ chứ? Vậy thì đi nhanh đi, kẻo họ xộc đến, không chỉ nguy cho ngươi mà đến tiểu tử cũng khó thể tránh khỏi mọi hệ lụy. Đi đi.
Lam Kỷ Hoa ngao ngán đến buồn thảm, vì thế rất miễn cưỡng khi đứng lên :
- Tiếu nữ đã ghi nhớ tất cả và quyết không sai lời tiền bối căn dặn. Nhưng được chăng nếu tiểu nữ chỉ muốn hỏi riêng y một câu? Chỉ một mà thôi?
Lão cau mặt :
- Đang lúc khẩn trương thế này! Được rồi, hỏi gì thì hỏi nhanh lên.
Lam Kỷ Hoa quay nhìn Độc Hành Nhân và vội trấn an do phát hiện Độc Hành Nhân vẫn mang mãi vẻ mặt hoang mang ngơ ngác.
- Mọi việc rồi sẽ ổn nếu cũng như tiểu nữ, thiếu hiệp cứ nhất nhất mọi điều đều tuân theo sự sắp đặt của Hiệp Cái tiền bối. Chẳng phải những thù nhân đang truy lùng chúng ta đâu. Đều là người của Thất đại phái, những nhân vật vì được đích thân gia sư thỉnh cầu nên không thể không xuất lực tìm và giải thoát tiểu nữ khỏi tay thiếu hiệp, người được họ xem là ác đồ Thánh Ma giáo. Nhưng riêng tiểu nữ thì không mảy may nghi ngờ, rằng chính thiếu hiệp lại đang bị Thánh Ma giáo truy lùng. Do đó...
Lão Trương Minh Truyền chợt gạt :
- Sao bảo ngươi chỉ hỏi một câu? Đã hỏi xong chưa?
Lam Kỷ Hoa hốt hoảng :
- Vẫn chưa! Bây giờ tiểu nữ mới hỏi đây.
Và nàng nhìn Độc Hành Nhân :
- Dám nào thiếu hiệp có thể tỏ bày cho tiểu nữ biết về tính danh để dễ bề xưng hô nếu sau này gặp lại?
Độc Hành Nhân thoáng phân vân.
Và đúng lúc đó lão Hiệp Cái bỗng chộp vào Độc Hành Nhân :
- Không kịp nữa rồi. Tiểu tử, dù sao ngươi cũng nên đi theo ta. Hãy yên tâm. Ta chỉ có thể lập trọng thệ quyết không bao giờ gây thêm rắc rối bất lợi cho ngươi. Đi!
Vù...

Hồi trước Hồi sau