Vô chiêu vạn kiếm - Hồi 18

Vô chiêu vạn kiếm - Hồi 18

Loan động Bắc Hải
Nhiệt náo Cuồng Sa

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 289445 lượt xem

Thanh kiếm trong tay vừa bật chớp, Quan Vân Hội liền nghe thoang thoáng tiếng của chính Hải Yến gọi trong hoảng sợ.
- Thiếu cung chủ dừng tay mau. Là tiểu tỳ đây.
Quan Vân Hội lập tức thu kiếm về. Và dù đã kiệt lực nhưng Quan Vân Hội vẫn không dám khinh suất, cứ tiếp tục thu kiếm và ngưng thần chờ nghe từng động tĩnh khả nghi :
- Ngươi sao dám vào đây? Ngươi am hiểu trận đồ ư?
Quang cảnh trong trận vẫn tối sầm, khiến Quan Vân Hội chỉ có thể nghe chứ khó mong nhìn rõ Hải Yến lúc này đang tiến dần đến từ phương vị nào.
Và tiếng Hải Yến giải thích rõ hơn :
- Thiếu cung chủ đã chi trì suốt một đêm, nhờ vậy nên thắng. Tiểu tỳ không vào thì làm sao đưa Thiếu cung chủ thoát trận?
Tay kiếm của Quan Vân Hội bất giác tự để cho chùng lại :
- Đã một đêm trôi qua rồi sao? Ngươi bảo ta thắng là ý gì?
Hải Yến đã xuất hiện, dù chỉ là một bóng mờ trong một bầu không gian cứ luôn sẫm tối :
- Thiếu cung chủ đã tuần tự gây thành kiếm thương cho Quỷ Diện Vô Dung, cho ả Vương Nhất Hoa và chí ít là cho sáu cao thủ nữa cũng của Đại Thần cung, lúc họ nhập trận toan tìm cách chế ngự và bắt giữ Thiếu cung chủ. Há lẽ Thiếu cung chủ không nhận biết những diễn biến này?
Quan Vân Hội kinh nghi :
- Ngươi muốn nói, nghĩa là họ bây giờ đã triệt thoái, tạo cơ hội cho ngươi tiến vào đưa ta thoát ra? Thật chăng?
Hải Yến tự ý cầm lấy tay Quan Vân Hội để nhẹ nhàng kéo đi :
- Nếu chẳng phải thế, tiểu tỳ dù có ba đầu sáu tay cũng không thể ung dung tiến vào như thế này. Đi thôi. Thiếu cung chủ chỉ cần theo chân tiểu tỳ thì chẳng mấy chốc sẽ thoát. Nào...
Quan Vân Hội cũng nhẹ nhàng thu tay lại :
- Ta và ngươi nam nữ hữu biệt. Đừng quên điều đó. Ngươi cứ đi trước, khi nào cần rẽ hãy dùng lời nói ám thị và chỉ điểm ta là đủ. Đi nào!
Họ bước đi trong bầu không gian tối sẫm và Hải Yến luôn lên tiếng chỉ điểm kịp lúc :
- Bây giờ thì rẽ hữu. Nhưng cứ nhớ, vì Thiếu cung chủ luôn đi sau một bước, nên chờ tiểu tỳ rẽ xong, Thiếu cung chủ còn phải bước thêm một bước nữa mới được rẽ. Hễ quên thì hậu họa sẽ khó lường.
Quan Vân Hội nhất nhất tuân theo cho đến khi khung cảnh xung quanh chợt bừng sáng trở lại, cho thấy đúng là thứ ánh sáng hưng hửng nắng và mát dịu của một buổi ban mai thật đẹp trời.
Và Quan Vân Hội khoan khoái thở phào :
- Vậy là thoát. Ngươi nói thật chăng khi bảo chỉ nội đêm qua ta đã gây kiếm thương cho chí ít là tám cao thủ Đại Thần cung? Có ai bị mất mạng chăng?
Hải Yến cười thích thú và quay lại nhìn Quan Vân Hội. Nhưng thoạt nhìn, Hải Yến đổi sắc kêu lo lắng :
- Sắc diện của Thiếu cung chủ sao lại nhợt nhạt thế này? Chỉ một đêm bị trận Đào Ba Cửu Hải Phong Quỷ vây khổn, Thiếu cung chủ bị kiệt lực đến thế sao?
Quan Vân Hội cười lạt :
- Nhưng ta vẫn toàn mạng, đúng không? Vậy có chịu tổn hao chân nguyên cũng là điêu dễ hiểu. Và bù lại, ta cũng có chỗ thủ đắc mà họ không bao giờ ngờ đến.
Hải Yến cười gượng, nhìn dò xét kỹ khắp toàn thân Quan Vân Hội :
- Thiếu cung chủ muốn ám chỉ kiếm pháp thượng thừa của Thanh Thành Lão Phu Tử nội đêm qua đã được Thiếu cung chủ lĩnh hội đến cảnh giới cao minh hơn?
Quan Vân Hội chậm rãi hạ dần hữu kiếm và không thể giấu cánh tay đang run lên vì mỏi nhừ và mệt nhoài. Thế ngươi nghĩ ta đã làm gì trong đêm qua? Hà hà... Vạn Kiếm Vô Chiêu, tuy hậu phát nhưng chế nhân. Đêm qua ta lúc nào cũng vận lực ngưng thần và thủ kiếm chờ đợi. Và cứ mỗi một dấu hiệu khả nghi chợt xuất hiện dù mơ hồ ta vẫn phát kiếm. Thế là ngoài kết quả như ngươi vừa cho hay, ta còn hiểu được những diệu dụng tột cùng từ kinh văn khẩu quyết của Vô Chiêu Vạn Kiếm được Bố Y Thanh Thành Lão Phu Tử lưu lại chỉ bằng vài ba yếu quyết, vừa ngắn gọn vừa uyên ảo. Lần sau, ta tin đã đủ bản lãnh để bảo bọc luôn mọi an toàn cho cả ngươi.
Hải Yến cảm kích và ái ngại khuyên Quan Vân Hội :
- Thiếu cung chủ nên tọa công điều nguyên ngay lúc này thì hơn.
Quan Vân Hội ưỡn ngực để hít vào một hơi thật đầy :
- Không cần đâu. Và dù muốn đi nữa, ta làm gì có tâm pháp nội công để điều nguyên?
Hải Yến hoài nghi :
- Thiếu cung chủ không cần tâm pháp vẫn có thể điều động và đạt nội lực thâm hậu? Có thật như thế chăng?
Quan Vân Hội mỉm cười :
- Nội lực ta có được là nhờ nội đan Thiềm Thừ Vô Độc Châu. Dường như đây là điều ta đã từng nói với ngươi? Còn về tâm pháp, ta chưa hề bái sư nên dĩ nhiên không thể có. Nhưng để dẫn lưu và điều động nội lực, thú thật chính Tam Băng bốn năm trước đã chỉ điểm ta. Dù Tam Băng hành động như thế là vì có ác ý nhưng đối với ta vẫn là điều có lợi. Ta sẽ xử trị Vương Kim Tử? Đòi lại công bằng cho Tam Băng và nhiều nữ nhân khác từng bị y bức hại.
Chợt có một lão bà xuất hiện :
- Ngươi đủ tư cách thực hiện điều đó chăng?
Hải Yến hốt hoảng bước lùi :
- Đại hộ pháp?
Quan Vân Hội cũng nhận ra lão bà :
- Tại hạ vẫn nhớ Tôn giá chính là Vệ Cung Đại hộ pháp từng chịu cảnh giam cầm dưới Thiết Lao của Thủ tịch Trưởng Lão viện Lưu Hồ Cẩm. Và ngược lại nếu Tôn giá cũng nhớ, đồng thời nhận ra tại hạ là ai, ắt không bao giờ hỏi một câu như vừa rồi.
Lão bà kinh nghi :
- Bổn tọa vừa được tin Quan Vân Hội, di tử của Cung chủ tiền nhiệm Quan Vân Du, dám một mình mạo hiểm hồi cung. Là ngươi đấy ư?
Quan Vân Hội cười lạt :
- Tôn giá được tiên phụ phó giao trách nhiệm giám sát từng động tĩnh của Đại Thần cung. Vậy nếu bảo chỉ mới vừa nhận được tin thì thử hỏi lời nói đó liệu có đáng tin chăng? Thay vì Tôn giá lẽ ra nên nói, do Vương Nhất Hoa cùng nhiều cao thủ khác của Đại Thần cung đêm qua đã bị tại hạ gây thương thế nghiêm trọng nên Tôn giá không thể không đến để báo thù cho họ. Đúng chăng?
Lão bà cau mặt, giọng nói cũng tỏ ra nghiêm khắc lạ thường :
- Ngươi thừa nhận chính là di tử của tiền Cung chủ Quan Vân Du. Ngươi hồi cung lần này là có ý gì?
Quan Vân Hội hiên ngang cất cao giọng :
- Tại hạ tuân theo di ngôn của tiên phụ, vì đã đủ tuổi thành nhân nên hồi cung tiếp nhận trọng trách, thay thế tiên phụ, chấp chưởng cương vị Cung chủ. Đại hộ pháp nếu vẫn là trợ thủ như độ nào được tiên phụ đặt để, liệu có thể giúp Quan Vân Hội này trùng chấn uy phong, thanh lý môn hộ, trừng trị bất luận kẻ nào dám vi kháng thượng lệnh, từng gây phương hại cho bổn Cung mà cho đến nay vẫn cứ tiếp diễn.
Lão bà Đại hộ pháp như bị chấn động khắp lượt :
- Điều đó ư? A... Lão thân sẽ tuân lệnh nếu ngay lúc này Thiếu cung chủ có thể cho xem qua tín vật Cung chủ, có chăng?
Quan Vân Hội tỏ ra thất vọng :
- Với tư cách của tại hạ vẫn chưa đủ sao? Có cần thiết chăng việc Tôn giá đòi xem tín vật?
Lão bà vụt thở ra nhè nhẹ :
- Nếu không có tín vật, xin lượng thứ, lão thân đành đắc tội, không thể không ra tay trừng trị kẻ vừa dám gây huyên náo ở bổn cung vừa tự phụ tự nhận là người đang nắm giữ tín vật. Thiếu hiệp có thể ra tay được rồi nếu còn muốn có cơ hội toàn mạng.
Hải Yến phẫn nộ bật lao đến :
- Thật vô Đại hộ pháp không thấy Thiếu cung chủ lúc này đang kiệt sức như thế nào, sau suốt một đêm chi trì cùng Đại Thần cung sao? Hà tất cứ bức người quá đáng. Nếu không, Hải Yến này thà chết, quyết không để bất luận ai gây phương hại đến Thiếu cung chủ. Tiếp chiêu nào!
Lão bà cười lạnh và bật ra tiếng rít còn lạnh lùng hơn thập bội :
- Tuy lão thân có nghe Vương Nhất Hoa nói nhưng phải tận mắt mục kích thế này mới hiểu thấu Hải Yến ngươi là hạng phản trắc như thế nào? Và vì ngươi quyết liều chết được, lão thân sẽ cho nguơi toại nguyện. Mau nằm xuống!
Bùng! Bùng!
Quan Vân Hội vụt kêu, giọng lo lắng, lúc thấy Hải Yến sau lượt chạm kình cứ lảo đảo lùi :
- Nếu nhắm không phải là đối thủ, Hải Yến ngươi nên sớm tự tìm phương lo liệu bản thân. Đừng quá vì ta mà miễn cưỡng. Mau chạy đi!
Lão bà Đại hộ pháp cưới đắc ý :
- Muốn chạy nào phải dễ. Trừ phi hạng phản bội như ngươi chỉ cần lưu mạng lại, lão thân sẽ cho oan hồn ngươi muốn đi đâu tùy ý. Ha ha...
Và lão bà lại xuất lực quật vào Hải Yến một kình đầy uy lực.
Ào...
Chợt Hải Yến bật thét lảnh lót :
- Đừng đắc ý vội. Chính Đại hộ pháp vì bất nghĩa không mau chóng thừa nhận tư cách của Thiếu cung chủ, nên không thể trách Hải Yến này độc ác. Hãy xem đây!
Hải Yến tuy cũng phát kình nhưng từ tả thủ lại mờ ám bắn xạ một đạo phi quang, cho cả hai cùng lúc lao vào đạo chưởng lực của đối thủ.
Vù...
Lao bà kinh tâm thu chiêu hồi bộ :
- Hóa Nguyên Quang chỉ lực? Công phu tà môn xuất phát từ Tây Vực này chẳng phải đã bị thất truyền do mệnh lệnh ngăn cấm của những đời Cung chủ trước đây ư? Sao nha đầu ngươi không những dám lẻn luyện mà còn ở tại đây thi thố vận dụng trước mặt lão thân? Nói mau, ai đã chỉ điểm tà môn công phu này cho ngươi?
Hải Yến cười mai mỉa, đồng thời vẫn giữ nguyên chiêu thức, quyết liệt tấn công lão bà :
- Ai bảo công phu này thất truyền? Và ai dám bảo không được luyện cũng không được thi thố công phu này ở đây. Nếu muốn bắt tội Hải Yến, Đại hộ pháp trước hết hãy hỏi tội Nhị thiếu gia lệnh đồ vì đó là công phu do chính lệnh đồ chỉ điểm cho Hải Yến.
Lão bà càng cố lùi về xa hơn chứng tỏ đã biết quá rõ công năng tà quái của đạo phi quang do Hải Yến thi triển hầu làm thất tán toàn bộ võ công của lão bà.
Nhưng đang lùi, lão bà chợt quắc mắt phẫn nộ và hùng hổ lao ngược trở vào Hải Yến :
- Ngươi thật không biết tự lượng sức. Vì công phu này với bản lãnh như ngươi, nếu muốn đắc thủ, chỉ e không phải dễ như ngươi nghĩ. Xem đây!
Và để đối phó với đạo phi quang đang trong tình trạng càng lúc càng lấn lướt, lão bà đột ngột vẫy xạ một đạo chỉ kình, cho va thẳng vào đạo phi quang của Hải Yến.
Một tiếng búp nho nhỏ phát ra lúc hai đạo chỉ kình và phi quang chạm nhau.
Lão bà khựng lại, diện mạo tái nhợt và nhăn nhó, khiến đã gìa càng thêm gìa.
Tương tự lúc đó Hải Yến cũng khựng lại với dung diện nhợt nhạt không hề kém. Nhưng dù sao công năng tà quái, Hóa Nguyên Quang chỉ lực của Hải Yến cũng thu kết quả. Bằng chứng là Hải Yến dù dung diện đang nhợt nhạt như thế vẫn có thể cử động để lui về cạnh Quan Vân Hội :
- Đại hộ pháp đã tạm thời không thể vận dụng công phu. Nếu muốn, Thiếu cung chủ hãy mau tiến lên ra tay chế ngự.
Lão bà vẫn đứng yên bất động. Điều đó chứng tỏ chuyện bị ngưng trệ công phu quả thật đang xảy đến với lão bà.
Quan Vân Hội phấn khích toan lao đến, nhưng bất chợt khựng lại và tự lảo đảo ngả nghiêng.
Quan Vân Hội còn kêu :
- Ôi chao!
Hải Yến hốt hoảng kịp đưa tay đỡ Quan Vân Hội lại :
- Thiếu cung chủ chưa thể phục nguyên? Vậy thì chạy mau. Vì Đại hộ pháp chỉ một vài sát na nữa là khôi phục trọn vẹn, khi đó cả tiểu tỳ lẫn Thiếu cung chủ đừng mong thoát. Đi nào!
Và nếu Hải Yến không hối hả tự tay lôi kéo Quan Vân Hội cùng chạy ắt hẳn Quan Vân Hội đến đi còn không đủ lực nói gì việc chạy.
Nhưng chỉ ngay sau đó, cả hai cùng nghe tiếng của Đại hộ pháp hậm hực gầm rít và đuổi theo :
- Đừng chạy nữa vô ích. Vì có chạy cũng không thể thoát.
Quan Vân Hội kinh hoảng, vội bảo Hải Yến :
- Ngươi mau chạy đi. Nếu không, hai ta cùng chạy như thế này ắt không thể nào cùng thoát.
Hải Yến vẫn cố đưa Quan Vân Hội cùng chạy dù tự biết rằng bất khả.
- Dù không thể thoát vẫn cứ chạy. Và nếu cần, hừ chỉ lực Uyên Nguyên của Đại hộ pháp tuy lợi hại nhưng cũng không bao lâu nữa khi tiểu tỳ kịp ổn định chân nguyên vừa mới bị tổn thương, việc đưa Thiếu cung chủ cùng thoát sẽ dễ hơn. Hãy gắng gượng lên nào, Thiếu cung chủ.
Quan Vân Hội càng chạy càng lâm cảnh hô hấp dồn dập :
- Ta... Ta khó thể miễn cưỡng lâu hơn. Huống hồ... Huống hồ ở Bắc Hải cung này như đâu đâu cũng có thể bất ngờ xuất hiện địch nhân. Thà ngươi tự thoát để sau này nghĩ cách cứu ta ắt thuận tiện hơn.
Lão bà ở phía sau đã đuổi đến khá gần :
- Hai ngươi nếu không mau dừng lại, chớ trách lão thân khó thể dung tình.
Quan Vân Hội càng thêm thúc hối Hải Yến :
- Ngươi mau chạy đi. Đây là cách duy nhất nếu ngươi muốn cả hai ta cùng toàn mạng.
Hải Yến vẫn tiếp tục chạy, vẫn lôi Quan Vân Hội theo :
- Tiểu tỳ thà hy sinh tính mạng quyết không để tính mạng Thiếu cung chủ lâm nguy. Vả lại, nếu không có Thiếu cung chủ, ai sẽ là người tìm thấy tín vật để chấp chưởng cương vị Cung chủ, trùng chấn uy phong Bắc Hải cung? Thiếu cung chủ xin hãy vì đại cục mà cố lên.
Quan Vân Hội chợt liêu xiêu chực ngã :
- Ta sẽ cho ngươi biết nhân vật nào đang cất giữ tín vật. Hãy theo đó và cùng nhân vật ấy lo nghĩ cách cứu ta.
Nhưng lão bà Đại hộ pháp đã đuổi kịp :
- Hai ngươi còn mong chạy nữa ư? Hãy đứng lại nào. Ha ha...
Đó là một lực đạo ập đến từ phía sau. Hải Yến vụt nghiến răng, quay phắt lại và hậm hực phát ra một đạo hữu kình.
- Đại hộ pháp thật bức người quá đáng. Đỡ!
Vù...
Cùng lúc đó, Hải Yến lại len lén phóng xuất một đạo phi quang từ tả thủ. Nhưng hành động này không qua được mục lực tinh tường của lão bà, thân danh là Vệ Cung Đại hộ pháp.
- Nha đầu thật muốn chết, lại dùng tà công Hóa Nguyên Quang chỉ lực ư? Đỡ!
Bất chợt xuất hiện một bóng người nhanh chóng lao lướt đến, chộp nhanh vào Quan Vân Hội :
- Ngươi là Quan Vân Hội?! Hãy theo ta. Ha ha...
Diễn biến xảy ra quá nhanh, khiến Hải Yến dù muốn kêu cũng không kịp, đành thần tốc đảo người, chỉ lo thoát chiêu của lão bà Đại hộ pháp là chủ yếu.
Cùng có thái độ tương tự, lão bà đột ngột thu chiêu và lập tức tung người thi triển khinh công vội đuổi theo nhân vật vừa xuất hiện cướp mất Quan Vân Hội.
- Trang Bát Nhã Thái Phi sao lại bắt người, vốn là phạm nhân của Đại Thần cung? Hãy mau đứng lại và có lời phó giao minh bạch. Chứ thế này thật quá đáng. Hãy đứng lại mau!
Vút!
Nhưng nhân vật nọ vì đã chạy xa nên càng lúc càng đi khuất dần và đắc ý cười, ném lại một câu :
- Tiểu tử này tùy tiện đột nhập bổn cung, thì dù là Đại Thần cung hay Nhị Tiên cung, chẳng phải bất luận ai cũng có quyền bắt giữ để tra xét sao? Huống hồ gần đây, ha ha... Đại Thần và Nhị Tiên đã có lời giao ước thỏa thuận kết minh, bổn Thái Phi giữ người cũng là lo chung cho cả Nhị Tiên và Đại Thần mà thôi. Đại hộ pháp hãy thay ta, cung thỉnh Đại tiểu thư Vương Nhất Hoa đến thăm ta một chuyến. Nhị Tiên cung lúc nào cũng mở rộng cửa đón chờ. Ha ha...
Và có lẽ nhờ vào khinh thân pháp cao minh hơn nên nhân vật gọi là Thái Phi Trang Bát Nhã cuối cùng cũng đưa Quan Vân Hội đi thoát.
Đến một nơi thật hoang vắng, Quan Vân Hội được đặt dừng lại đồng thời còn bị Trang Bát Nhã ném qua một bên :
- Ngươi nếu đúng là Quan Vân Hội ắt vẫn nhớ địa điểm này?
Quan Vân Hội bị ném ngã nằm, đành cứ thế vừa nằm vừa đối thoại với nhân vật chưa gì đã tỏ ra thái độ đầy ác ý.
- Tuyệt Kiếm Thái Phi vốn dĩ là nhân vật đứng đầu Nhị Tiên cung vậy mà cung cách hành sự lại chẳng tỏ ra quang minh lỗi lạc. Sao đột nhiên điểm huyệt chế ngự tại hạ? Sợ tại hạ dù bị thương, dù kiệt lực vẫn có thể đả bại ư? Hóa ra đởm lược và bản lãnh của Tôn giá kém đến thế sao?
Trang Bát Nhã dù là phụ nhân đã ngoại tứ tuần nhưng sắc diện vẫn mười phần vẹn mười, tuyệt mỹ đến mức toàn vẹn. Nhưng khi cười Trang Bát Nhã lại để lộ là người có tính khí và tâm địa độc ác cùng với thủ đoạn khó lường.
- Đến Đoan Mộc Hà nhị Trưởng lão trước đây còn bị ta đoạt mạng dễ như trở bàn tay. Tại sao ta phải sợ đến độ điểm huyệt ngươi? Trái lại, điều làm ta lo chính là ngươi nếu có thể cử động được vạn nhất không chịu ngồi yên thì làm gì có cơ hội cho bản thân ngươi được một khoảng thời gian cần thiết hoặc dưỡng thương hoặc nghỉ ngơi.
Quan Vân Hội cười mỉa :
- Tôn giá thật có hảo ý như thế sao? Nếu vậy tại sao lúc nãy không giúp bọn tại hạ đối phó Đại hộ pháp, cũng là cách khiến tại hạ có cơ hội nghỉ ngơi? Trái lại Tôn giá còn nhân lúc Đại hộ pháp chưa thể khôi phục trọn vẹn chân nguyên để cướp tại hạ mang đi. Điều này hiểu như thế nào đây nếu không phải Tôn giá vì kém bản lãnh đành dùng thủ đoạn hầu phỗng tay trên Đại Thần cung?
Trang Bát Nhã tiến lại gần hơn, ung dung đứng hiên ngang nhìn Quan Vân Hội thảm não vẫn nằm dài trên nền đất lẫn đá :
- Muốn có tư cách phê phán ta. Một là ngươi phải có tín vật, chứng tỏ một bối phận trên ta, hai là ngươi hãy tự đứng dậy. Chứ nằm thế này, chẳng phải tính mạng ngươi đang do ta định đoạt sao?
Quan Vân Hội phì cười :
- Tôn giá có thật tâm muốn nhìn thấy tại hạ mang tín vật Cung chủ trong tay chăng? Hay đó chỉ là cách dò hỏi, để nếu tại hạ có thì Tôn giá ra tay chiếm đoạt ngay?
Trang Bát Nhã cũng cười và là cái cười của người đang chiếm thượng phong.
- Ngươi có nghĩ như thế cũng không sai. Vì quả thật điều ta mong muốn nhất lúc này chính là tín vật Cung chủ. Hay là chúng ta cùng thỏa thuận? Ngươi và ta sẽ cùng có lợi như nhau. Ngươi thì toàn mạng, ta thì có tín vật? Thế nào?
Quan Vân Hội chợt bảo :
- Nếu tại hạ vẫn chấp nhận thỏa thuận nhưng với điều kiện khác thì sao?
Trang Bát Nhã ngạo nghễ hất hàm :
- Ngươi cứ nếu đề xuất. Ta hứa cho ngươi thỏa mãn. Dĩ nhiên đề xuất đó không bao giờ sẽ là ta phải tự dâng nạp tính mạng cho ngươi. Nói đi.
Quan Vân Hội bỗng chùng giọng xuống :
- Điều tại hạ muốn biết là ẩn tình khiến gia phụ mười tám năm trước đã tự ý ly khai Bắc Hải cung. Có phải Tôn giá cùng với mối tình được Tôn giá luôn dành cho gia phụ chăng?
Trang Bát Nhã phá lên cười sặc sụa :
- Ngươi đã nghe từ đâu hoặc vì nguyên do gì làm ngươi đoán ta đã luôn có mối tình dành cho phụ thân ngươi. Thật là nhảm nhí và hoang đường. Ha ha...
Quan Vân Hội động tâm :
- Chính Nhị hộ pháp Đường Hữu Sơn bốn năm trước đã luôn nói với tại hạ như thế. Là Đường hộ pháp nói sai hay Tôn giá đang cố che giấu tấm chân tình?
Trang Bát Nhã vụt sôi sục lửa căm hờn :
- Câm ngay. Vì nếu người còn nói nữa, ta thà để mất tín vật vĩnh viễn hơn là nhìn thấy thứ nghiệt chủng như ngươi huênh hoang trước mắt ta. Trang Bát Nhã này không hề có, cũng không cần giữ làm gì thứ chân tình giả dối mà bấy lâu nay ta vẫn miễn cưỡng thể hiện cho mọi người cùng thấy và ngỡ là thật. Chẳng có ai căm thù và muốn Quan Vân Du chết nhiều như ta. Lẽ nào y trước khi chết, không di ngôn cho ngươi biết ta hận đến thế nào sao?
Quan Vân Hội tái mặt :
- Tại hạ hiểu không sai chứ nếu quả quyết gia phụ uổng mạng cũng có phần của Tôn giá góp vào?
Trang Bát Nhã lại cười :
- Ước chi thời điểm đó ta có bản lãnh và thực hiện đúng như lời ngươi vừa đoán. Ắt hẳn ta rất hả dạ và không còn nhớ mãi mối căm hờn cho đến tận lúc này. Tiếc thay y đã sớm lìa bỏ Bắc Hải cung khiến ta mất mọi cơ hội phục hận, kể cả lúc y chết ta cũng không tận mắt mục kích. Nếu không, ha ha... Mười phần ắt ta cũng thỏa nguyện năm sáu phần. Tiếc thật tiếc thật, ha ha...
Quan Vân Hội hỏi gặng lại :
- Tôn giá thật không nhúng tay vào cái chết của gia phụ?
Trang Bát Nhã bĩu môi :
- Ngươi tin hay không thì tùy. Phần ta, với đề xuất của ngươi vừa rồi, quả thật ở khắp Bắc Hải cung này chẳng một ai biết vì nguyên do nào phụ thân ngươi ly khai. Riêng về mối hận giữa ta và phụ thân ngươi, yên tâm đi, ta đã hạ thủ ngươi một lần, cũng ngay tại đây, và vì ngươi may mắn thoát chết nên lần này sẽ có người khác quyết không phải ta, xuống tay kết liễu ngươi. Thỏa mãn chưa?
Quan Vân Hội nhắm mắt lại :
- Tại hạ thỏa mãn được sao một khi đề xuất vừa rồi kể như chưa hề thực hiện, dù chỉ một phần nhỏ.
Trang Bát Nhã khom người xuống thật thấp, cố nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Quan Vân Hội :
- Nhưng về chỗ cất giấu tín vật ngươi không thể không ngoan ngoãn cung xưng. Ngươi thích nặng hay thích nhẹ nào?
Quan Vân Hội từ từ mở mắt :
- Tại hạ chỉ thích thế này.
Vừa lúc đó, cánh tay tả của Quan Vân Hội dù vẫn còn băng bó nhưng lại đột ngột cất lên và điểm nhanh vào người Trang Bát Nhã.
Vù...
Trang Bát Nhã giật bắn người vội nhảy lùi thật lẹ.
- Ngươi không bị điểm huyệt?
Quan Vân Hội nhân đó cũng uốn thân nhảy bật lên, ung dung đứng đối diện với Trang Bát Nhã :
- Đã có kẻ cũng từng mắc phải lầm lẫn này như Tôn giá. Vì thử hỏi, một người không hề có nội công tâm pháp như tại hạ, liệu còn thủ pháp điểm huyệt độc môn nào đủ bản lãnh chế ngự tại hạ được lâu?
Trang Bát Nhã trấn tĩnh lại và cười cười :
- Ý ngươi bảo là dù có bị điểm huyệt thì nội lực ngươi một khi khôi phục sẽ giúp ngươi giải khai huyệt đạo bị cấm chế? Vì vốn dĩ nội nguyên chân lực của ngươi không được vận dụng theo bất kỳ đường lối sở học nào nhất định? Đã vậy, nhờ ngươi nhắc, lần này ta sẽ có biện pháp khác, hữu hiệu hơn, để bắt ngươi ngoan ngoãn thuận phục ta.
Nhưng Quan Vân Hội đã bình thản, từ từ thủ kiếm bên tay hữu :
- Nội lực của tại hạ đã khôi phục, đấy là điều tại hạ vừa nói Tôn giá đừng mau quên như vậy. Vì thế, để có thêm một lần nữa chế ngự hoặc bắt tại hạ ngoan ngoãn thuận phục, ắt hẳn Tôn giá nên hỏi qua thanh kiếm trên tay tại hạ.
Trang Bát Nhã thoáng cau mày :
- Ngươi toan liều mạng hay quả thật nội lực ngươi đã khôi phục trọn vẹn một cách nhanh chóng khó thể ngờ? Đừng xuẩn động chỉ tự chuộc họa vào thân.
Quan Vân Hội bất thần hắng giọng :
- Hải Yến ngươi nếu đã đến thì cứ hiện thân. Yên tâm đi, vì một khi ta phát hiện chuẩn xác ngươi đã đến nghĩa là nội lực của ta đã khôi phục đủ cả thập phần. Sẽ chẳng ai làm gì ngươi mà trước đó không chịu cánh lưu huyết dưới kiếm của ta.
Hải Yến từ chỗ khuất e dè tiến dần ra :
- Thiếu cung chủ!
Bất thần, Trang Bát Nhã nhảy xổ vào Quan Vân Hội :
- Ngươi đừng ngỡ ta dễ mắc mưu ngươi. Và cho dù ngươi thật sự phục nguyên thì đã sao. Ngươi thắng được ta à? Điều này cần phải xem lại. Đỡ!
Ào...
Quan Vân Hội lập tức chớp động trường kiếm :
- Tôn giá muốn chết!?
Kiếm chiêu quá lợi hại vừa bật phát là tạo ra ngay uy lực lợi hại, khiến Trang Bát Nhã dù không muốn cũng hốt hoảng nhảy lùi :
- Hảo kiếm pháp!!
Nhưng vẫn soạt một tiếng và đầu vai bên tả của Trang Bát Nhã ngay lập tức xuất hiện một vệt rách nhỏ xuyên suốt y phục bên ngoài.
Quan Vân Hội thu kiếm về :
- Ngoại hiệu của Tôn giá chẳng phải là Tuyệt Kiếm Thái Phi sao? Bổn Thiếu cung chủ xin được lãnh giáo Tuyệt kiếm thành danh đó. Mời!
Trang Bát Nhã biến sắc, nhìn dò xét thật kỹ thủ thức khởi kiếm của Quan Vân Hội :
- Ngươi được chân truyền Uyên Nguyên kiếm pháp của thất phu phụ thân ngươi?
Quan Vân Hội thoáng tái mặt, nhưng ngay lập tức bình thản trở lại :
- Gia phụ uổng mạng lúc tại hạ vừa mới hạ sinh. Vì thế không thể có chuyện truyền đạt sở học, nhất là sở học Bắc Hải cung. Nếu Tôn giá muốn biết thì đây là kiếm pháp thượng thừa, Vô Chiêu Vạn Kiếm, do nhân vật thiên hạ đệ nhất kiếm ba trăm năm trước lưu lại, tình cờ lọt vào tay tại hạ. Đã đủ chưa?
Trang Bát Nhã cười lạt :
- Là Thanh Thành Lão Phu Tử? Khá lắm. Nhưng ta đủ sao được nếu chưa có cơ hội thử một lần đối phó với Vô Chiêu Vạn Kiếm đã lừng danh khắp võ lâm Trung Nguyên này? Ngươi chớ đắc ý vội.
Trang Bát Nhã từ từ rút kiếm.
Chợt có tiếng Hải Yến bật kêu thất thanh :
- Nguy tai. Người của Trưởng Lão viện không ngờ vẫn biết nơi này để tìm đến? Chạy mau, Thiếu cung chủ!
Thật nhanh Trang Bát Nhã lại chính là nhân vật đầu tiên quay người và thần tốc bõ chạy.
Quan Vân Hội giận dữ nhìn theo, thì lại nghe Hải Yến thúc giục thêm :
- Nếu Thiếu cung chủ không mau chạy, Nhị Tiên cung sẽ sai phái thủ hạ đến đây, chúng ta không thể thoát nếu bị hai thế lực cùng vây hãm. Hãy thoát nhanh nào, Thiếu cung chủ!
Quan Vân Hội đành chạy theo Hải Yến :
- Nhưng ta nào thấy người của Trưởng Lão viện như lời ngươi vừa hô hoán?
Hải Yến cứ thục mạng chạy về phía trước :
- Trưởng Lão viện theo cung cách đào luyện của Lưu Hồ Cẩm thì họ luôn đến theo đấu pháp vây hãm tứ bề. Bất luận ai, một khi để họ hình thành xong thế bao vây thì đừng mong thoát. Há lẽ Thiếu cung chủ quên ở dưới Thiết Lao từng giam giữ những nhân vật cao thủ như thế nào sao? Hãy chạy cho nhanh thì hơn.
Nhưng Quan Vân Hội chợt khựng lại :
- Muộn rồi, Hải Yến. Hoặc giả đây là điều ngươi cố ý? Không chạy đâu lại dẫn ta chạy ngay vào vòng vây mai phục. Có phải thế chăng, Hải Yến?
Hải Yến cũng dừng lại, diện mạo thật sự hốt hoảng :
- Sao Thiếu cung chủ lại nghi ngờ tiểu tỳ? Ối... Tam Hộ pháp Khúc Hồng Nguyên? Mong Thiếu cung chủ lượng thứ. Hẳn Trưởng Lão viện đã thay đổi cách bố trí đối phó địch nhân? Và lẽ ra Tam Hộ pháp không thể biết trước hướng chúng ta chạy để chờ sẵn như thế này.
Khúc Hồng Nguyên bật cười khoái trá :
- Bổn Hộ pháp một khi đã biết cùng đi với tiểu tử còn có tiểu nha đầu Hải Yến ngươi thì lẽ nào không thay đổi một ít bố trí để dĩ dạt đãi lao, phục chờ và ung dung đắc thủ? Ha ha...
Hải Yến như muốn chuộc lại lỗi lầm, chợt xấn xổ lao vào Khúc Hồng Nguyên :
- Đại hộ pháp và đến cả Tuyệt Kiếm Trang Thái Phi còn không đủ bản lãnh ngăn chận. Tam Hộ pháp lão gia đến chỉ có một mình, tư cách gì mà vội cười đắc ý như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay? Mau đỡ chiêu!
Khúc Hồng Nguyên cười lạt, bật xô một hữu kình cực mạnh :
- Nghe bảo tư chất ngươi khá lắm nên được Đại tiểu thư tin dùng và biệt đãi, chỉ vẽ ngươi thật tường tận về mọi công phu. Để xem sau ngần ấy thời gian, Hải Yến ngươi đã luyện được những gì. Xem chưởng?
Bùng!!
Hải Yến bị chấn dội thật mạnh, lảo đảo và thổ ra một ngụm huyết.
Oẹ!!
Quan Vân Hội bật xông đến ngay và đứng chắn ngay trước mặt Hải Yến :
- Dừng tay!
Khúc Hồng Nguyên bật cười sang sảng :
- Cũng nghe bảo sau mấy năm không gặp, một tiểu oa nhi mồ côi đơn độc như ngươi cũng thủ đắc một ít công phu tạm cho là có chút lợi hại. Chính vì thế lần này trở lại, ngươi nuôi ảo tưởng là sẽ trở thành Cung chủ của bọn ta. Có đúng như thế chăng hay rốt cuộc chỉ là hạng ếch nằm đáy giếng nên cứ ngỡ trời chỉ to bằng vung. Hãy mau cho ta xem lấy bản lãnh của ngươi, liệu có hơn tiểu nha đầu kia chăng? Ha ha...
Quan Vân Hội ngang nhiên thu kiếm và cất vào người, tiếp đó xòe rộng hai bàn tay không, đoạn một tay chỉ và một tay vẫy vẫy, gọi Khúc Hồng Nguyên :
- Tại hạ có nuôi ảo tưởng hay không, nếu Tôn giá có thể thoát một kích của tại hạ mà không hề hấn gì, tại hạ nguyện giao phó cả người lẫn tín vật Cung chủ cho tôn giá tha hồ xử lý. Nào, xuất thủ đi!
Khúc Hồng Nguyên tái mặt :
- Ngươi đã có tín vật Cung chủ trong người? Vậy tại sao Đại hộ pháp lẫn Thái Phi Trang Bát Nhã vẫn bất tuân thượng lệnh, còn ngăn chận ngươi, theo lời nha đầu kia vừa bảo? Ngươi chớ nói dối. Và ta quả quyết chỉ vì ngươi chưa có tín vật nên mới có những chuyện như thế.
Quan Vân Hội cười lạt lại xòe hai tay không, khoa khoa trước mặt khúc Hồng Nguyên :
- Tín vật Cung chủ không phải là đôi bàn tay của tại hạ sao? Và để minh chứng đây mới chính là tín vật Cung chủ, tại hạ sẽ cho Tôn giá biết thế nào là bản lãnh lợi hại của một Cung chủ Bắc Hải cung. Sao? Không dám cùng tại hạ thử một lần đối chiêu ư? Kém thế!
Chợt Hải Yến bật kêu kinh hãi :
- Thiếu cung chủ...
Quan Vân Hội gằn giọng :
- Ta biết rồi. Người của Trưởng Lão viện muốn đến cứ đến. Càng đông bao nhiêu thì càng có nhiều người mục kích bản lãnh lợi hại của ta bấy nhiêu. Trừ phi Tam Hộ pháp quá kém, không dám xuất thủ thì chẳng còn gì cho họ xem.
Khúc Hồng Nguyên thịnh nộ lôi đình, lập tức bật lao vào Quan Vân Hội với khí thế của hổ đói vồ mồi :
- Ngươi thật ngông cuồng. Chỉ hơn chứ không hề kém so với thân phụ ngươi trước kia. Ta sẽ lấy tính mạng ngươi, không cần đợi đông nhân số, có lợi thế hơn ngươi như ngươi vừa nghĩ. Mau đỡ!
Quan Vân Hội bật cười :
- Là một trong Tứ Vệ cung Hộ pháp, chí ít phải có hùng tâm tráng khí như thế chứ. Ha ha...
Và Quan Vân Hội thi triển kỳ chiêu Giáp Cốt Công, khiến cho chưởng kình cứ thoạt tả thoạt hữu một cách kỳ quái.
Ào...
Khúc Hồng Nguyên phẫn nộ, vội hướng chưởng kình cho quật vào người Quan Vân Hội :
- Có dùng công phu tà môn đối với ta cũng vô ích. Trúng này!
Vù...
Đúng lúc này Quan Vân Hội chợt biến mất và không sớm cũng không muộn, vừa vặn lúc đó bỗng vang lên tiếng người hô hoán cảnh giác cho Khúc Hồng Nguyên :
- Đề phòng phía hậu. Tam ca!
Khúc Hồng Nguyên cười dài :
- Ta biết rồi. Vì dĩ nhiên tiểu tử chỉ còn mỗi một cách đó thôi. Xem đây. Ha ha...
Và vừa cười Khúc Hồng Nguyên vừa uốn ngược nửa thân trên về phía sau, song thủ theo đó cũng cuốn chưởng kình cho ngoặt thẳng về phía hậu, là phía vừa có lời đề tỉnh dặn Khúc Hồng Nguyên phải đề phòng.
Ào...
Nào ngờ thân hình của họ Khúc vừa uốn xong. Quan Vân Hội từ phương nào xuất hiện chẳng một ai kịp hay biết. Tất cả chỉ thấy Quan Vân Hội từ trên cao lao cắm xuống, đặt thẳng hai bàn chân lên ngực áo đang phơi ra lồ lộ của Khúc Hồng Nguyên thật nhanh.
Bốp! Bốp!
Tiếng va chạm nghe như thể tiếng xương ở lồng ngực họ Khúc bị hai cước chân giậm gảy. Nhưng không phải, vì Quan Vân Hội ngay lúc đó đã tung ngược toàn thân lên cao. Phần Khúc Hồng Nguyên thì dù an toàn uốn thân đứng bật trở lại nguyên vị vẫn không sao che giấu được hai vệt chân bẩn vừa bị Quan Vân Hội giẫm ngay vào phần thân áo trước ngực.
Khúc Hồng Nguyên mặt đang tái nhợt chuyển sang đỏ bừng, đồng thời hùng hùng hổ hổ bật nhảy xổ đến chỗ Quan Vân Hội vừa hạ thân :
- Tiểu tử dám làm nhục ta. Ngươi thật đáng chết!
Ào... Ào...
Quan Vân Hội cũng quát trả, đồng thời vận dụng ngay kỳ chiêu làm cho bóng nhân ảnh lại đột nhiên biến mất :
- Tôn giá sao không biết tự lượng sức? Phải chăng lại muốn Quan Vân Hội nầy bêu xấu một lần nữa. Vậy thì xem đây. Cẩn trọng!
Vút...
Khúc Hồng Nguyên dù đang lúc phẫn nộ cũng nhận ra đây là điều nguy hiểm vì thế vội thu chiêu và thủ thế nhìn quanh. Và họ Khúc thêm tức giận khi thấy Quan Vân Hội không những đã không phát chiêu như lời hô hoán mà lại còn an tường hiện thân cạnh Hải Yến với khóe miệng cười cười.
Khúc Hồng Nguyên lập tức vẫy tay phát lệnh cho những thủ hạ Trưởng Lão viện hiện kéo đến khá đông :
- Tất cả tiến lên. Vây hãm và bắt giữ cho bằng được lũ oa nhi ngông cuồng. Nhanh!
Quan Vân Hội chợt quát :
- Dừng lại ngay. Tại hạ là Quan Vân Hội, vốn dĩ tuân theo di huấn tiên phụ, Cung chủ tiền nhiệm Quan Vân Du về Bắc Hải cung để chấp chưởng trọng trách. Chư vị nếu nể mặt, xin đừng gây ra những lầm lỡ đáng tiếc. Bằng không, tại hạ vì tự vệ, đao kiếm vốn vô tình xin đừng trách nếu tại hạ buộc lòng gây phương hại đến chư vị. Hãy dừng lại cho!
Những thủ hạ của Trưởng Lão viện hầu hết đều có thái độ ngỡ ngàng. Họ hoang mang vì không biết phải có phản ứng ra sao cho toàn vẹn đôi bề. Kể cả những nhân vật có độ tuổi ngũ tuần khi nãy có gọi Khúc Hồng Nguyên là Tam ca cũng có sắc thái và vẻ mặt hoang mang, chần chừ tương tự.
Khúc Hồng Nguyên càng thêm giận, gào quát :
- Tiểu tử không có tín vật Cung chủ. Khẩu thuyết vô bằng, lão Tứ cũng tin được sao? Đây là lệnh, tất cả, đánh!
Mệnh lệnh lần này của họ Khúc là quá quả quyết khiến mười mấy nhân vật đương diện đều dao động chỉ chực xông lên thực hiện theo mệnh lệnh vừa nghe.
Quan Vân Hội thập phần lo lắng, lại quát :
- Lai lịch của tại hạ là điều không thể giả đối với bất luận ai. Riêng về tín vật theo di ngôn của tiên phụ, nay tại hạ hồi cung với tuổi đã thành nhân ắt sẽ có người tìm đến và giao tín vật cho tại hạ. Chư vị nên tin hơn là nghi ngờ.
Còn nữa, nếu chư vị thảy thảy đều thật tâm lo lắng cho sự tồn vong của bổn cung sao không thử cho tại hạ đôi ngày? Chỉ cần tìm thấy tín vật, tại hạ hứa vì Bắc Hải cung trùng chấn uy phong, dương danh thiên hạ, chi trì chính nghĩa, thanh lý môn hộ và phát dương quang đại.
Khúc Hồng Nguyên hung hăng tiến lên :
- Hoang đường. Nhảm nhí. Lời này của ngươi, kể cả Đại Thần-Nhị Tiên cung cũng từng nói quá nhiều. Nhưng kỳ thực tất cả đều vì tư tâm. Ngươi nghĩ bọn ta tin được sao? Mau đánh. Tiến lên, đánh!
Ào...
Lệnh là lệnh, vì Khúc Hồng Nguyên đã phát chiêu xuất thủ, những nhân vật còn lại dù muốn dù không vẫn xông lên :
- Đánh! Đánh!
Vù...
Hải Yến thất kinh, chực phát chiêu giao phong. Chợt bị Quan Vân Hội chộp vào tay và hối hả gọi Hải Yến cùng chạy :
- Ta không đủ nhẫn tâm gây thành cảnh tương tàn. Hãy chạy thôi, Hải Yến. Nào!
Và vừa xô Hải Yến cho chạy trước, Quan Vân Hội vừa dốc toàn lực rút kiếm và bật loang nhanh thành một vòng, tạo ngay một đạo kiếm quang tràn đầy uy lực :
- Cây muốn lặng, vậy sao gió chẳng chịu dừng? Xin chư vị đừng bức người quá đáng. Lui mau!
Ào...
Đạo kiếm quang này cũng đã từng được Quan Vân Hội thi triển trong một đêm để bức thoát Thất Tuyệt Trận Liên Hoàn do môn đồ của Thất đại phái hợp lập. Thế cho nên lần này những thủ hạ của Trưởng Lão viện, kể cả Khúc Hồng Nguyên không thể không kinh hoàng thối lùi. Vậy là quá đủ cho Quan Vân Hội thi triển khinh công chạy theo Hải Yến.
Vút!
Tuy vậy vẫn có những nhân vật ngay sau đó đuổi bám theo Quan Vân Hội và Hải Yến :
- Chạy đâu cho thoát! Tam ca mau đuổi theo, cùng lão Thạch này bắt chúng lại. Nhanh nào!
Quan Vân Hội đã đuổi kịp Hải Yến, cố quát vào tai ả :
- Ngươi thông thuộc địa hình. Hãy để ta tiếp lực và ngươi có bổn phận đưa đường cho ta. Hãy đưa tay ngươi đây! Đi nào!
Nhưng nhân vật phía sau vẫn càng lúc càng đuổi theo thật gần :
- Muốn chạy thoát không dễ đâu. Hãy ngoan ngoãn đứng lại thì hơn. Có chạy thêm nữa cũng vô ích.
Quan Vân Hội chợt mỉm cười một mình, đồng thời còn đột ngột ngoặt người qua một bên, khiến Hải Yến vì bị lôi kéo theo cũng phải kinh hãi khẽ kêu :
- Thiếu cung chủ sao không chờ tiểu tỳ chỉ lối, lại tùy tiện chạy lao vào đây? Phía trước đó là Cuồng Sa Vực, một tuyệt lộ đấy, Thiếu cung chủ có biết chăng?
Quan Vân Hội lập tức dừng lại, và thần sắc cũng ngưng đọng khi đột ngột quay người về phía sau, quắc mắt nhìn nhân vật duy nhất vì quyết liệt bám theo nên đang chạy đến thật gần.
Quan Vân Hội hắng giọng :
- Đuổi theo kịp tại hạ vốn đã tận lực vận dụng khinh công thượng thừa của Ngũ Kỳ Tiên Tử, Tôn giá dù là một trong Tứ Vệ cung Hộ pháp thì với bản lãnh này thật khiến tại hạ khâm phục. Nay tại hạ đã lỡ chạy vào tuyệt lộ không thể không dừng, như lời tôn giá nhiều lần bảo. Dám hỏi, có điều gì chỉ giáo chăng? Hay chỉ vì bất phục, quyết đuổi theo để bắt giữ tại hạ. Vậy thì xin mời.
Nhân vật từ từ dừng lại :
- Chỉ giáo thì Thạch Phong Vũ này không dám, chỉ xin hỏi một câu, ngươi tự tin có thể tìm thấy tín vật Cung chủ thật sao? Bằng cách nào?
Quan Vân Hội cười nhẹ :
- Sao ta không tự tin một khi đã thực hiện đúng theo di huấn của tiên phụ, là phải quay về Bắc Hải cung khi đã đủ tuổi thành nhân và tìm cho bằng được một nhân vật gọi là Thủ? Và còn nữa, kể từ lần thoát chết dưới tay Tuyệt Kiếm Thái Phi Trang Bát Nhã cách đây gần bốn năm, do có người âm thầm tiếp trợ ứng cứu, thì theo lưu tự của nhân vật đó tại hạ cũng đã đoán biết ai là nhân vật cần tìm. Nếu không phải thế, tại hạ làm gì dám mạo hiểm quay về đây?
Thạch Phong Vũ gật gù :
- Người đã đoán như thế nào?
Quan Vân Hội toan lên tiếng, chợt bị Hải Yến nói xen vào :
- Có thể để Trịnh Hải Yến này giải thích thay được chăng?
Quan Vân Hội biến sắc và từ từ khuỵu xuống. Đồng thời nếu không nhờ Quan Vân Hội vẫn còn nắm một tay vào tay Hải Yến, và được Hải Yến giúp giữ lại có lẽ Quan Vân Hội còn ngã khuỵu xuống tận đất chứ không thể trụ vững và đứng run run tựa vào người Hải Yến như lúc này.
Quan Vân Hội lại còn há miệng hớp lấy hớp để từng đợt thanh khí như thể người cơ hồ sắp chết ngạt đến nơi và lời thốt ra chỉ là những từ lắp bắp khó hiểu.
- Ngươi... Ngươi...
Thạch Phong Vũ kinh nghi hết nhìn Hải Yến lại nhìn qua trạng thái kỳ lạ của Quan Vân Hội :
- Đã xảy ra chuyện gì? Hải Yến ngươi vốn dĩ là người ta biết đã lâu, tư cách gì ngươi lại muốn giải thích thay cho Thiếu cung chủ ngươi?
Trịnh Hải Yến mỉm cười :
- Cứ nhìn trạng thái của Quan Vân Hội Thiếu cung chủ, Tứ hộ pháp là người hiểu biết, lẽ nào không nhận thấy Thiếu cung chủ khó thể đáp lời? Vì vậy, Hải Yến dù gì cũng đang là thị tỳ thân tín của Thiếu cung chủ, đã mấy phen suýt cùng chết và có chung số phận với Thiếu cung chủ, không lý nào Hải Yến không đủ tư cách để có lời giải thích hộ.
Đột nhiên, sau nhiều nỗ lực tột cùng, Quan Vân Hội chợt bật thốt thành lời, là tiếng kêu ai oán và phẫn nộ thì đúng hơn.
- Ngươi đã ám toán ám toán ta? Tại sao?
Thạch Phong Vũ thất kinh toan có cử chỉ gì đó, thì ngay lập tức có tiếng Trịnh Hải Yến quát :
- Không được manh động. Trái lại, Tứ hộ pháp lão gia xin cứ đứng nguyên vị thì hơn. Nhược bằng bất tuân, ngay lập tức Hải Yến sẽ ném Quan Vân Hội vào Cuồng Sa Vực. Hậu quả thế nào, ắt Tứ hộ pháp lão gia thừa rõ?
Thạch Phong Vũ bình tâm lại và từ từ nở nụ cười vô thưởng vô phạt :
- Ngươi toan uy hiếp bổn Hộ pháp đấy ư, Hải Yến? Đừng quên, kể cả ngươi dù có mất mạng cùng một lúc với tiểu tử, ta vẫn cứ tự thủ bàng quan bình chân như vại. Há đâu có chuyện ngươi lấy sinh mạng tiểu tử uy hiếp ngược lại ta. Ha ha...
Và để minh chứng cho lời vừa nói Thạch Phong Vũ đang cười, bất chợt bật lao vào Hải Yến.
Nhưng người bình chân như vại chính là Hải Yến. Ả nheo mắt cười cười đồng thời từ từ nhấc Quan Vân Hội lên cao :
- Đừng xuẫn động như thế, Tứ hộ pháp. Trái lại, xin hãy mau quyết định, hoặc chịu mất tín vật bằng cách giao cho ta hoặc cứ nhìn Cuồng Sa Vực nuốt chửng và vùi dập Thiếu cung chủ của Tứ hộ pháp. Mau chọn đi nào?
Thạch Phong Vũ khựng lại. Nhưng chỉ một thoáng ngẫm nghĩ thật nhanh lão chợt quay người bõ chạy.
Vù...
Bất đồ có tiếng thét kinh hoàng do chính Quan Vân Hội phát lên, làm Thạch Phong Vũ không thể nào tiếp tục bỏ đi.
A a...
Thạch Phong Vũ đành quay lại :
- Ngươi giỏi lắm Hải Yến. Nhưng thử giải thích ta nghe vì sao ngươi đoán biết ta đang lưu giữ tín vật? Và nếu ta giữ cớ sao bấy lâu nay ta không lợi dụng để thực hiện những gì mà ta tin chắc rằng kể cả ngươi hằng bấy lâu nay vẫn luôn mơ tưởng ấp ủ?
Hải Yến đã đặt Quan Vân Hội nằm dài trên đất và chân ả đang đặt hờ cạnh đỉnh đầu Quan Vân Hội. Ả nhìn xuống, hướng mắt vào khuôn mặt cứ xanh nhợt và tuôn rịn mồ hôi chảy dài thành dòng của Quan Vân Hội. Ả cười đắc ý :
- Ắt ngươi cũng đang có nhiều nghi vấn? Nhất là không sao hiểu bản thân ngươi đang vì đâu chịu đau đớn tột cùng thế này, đúng không? Yên tâm đi, rồi tất cả sẽ minh bạch, ngay khi ta nhận được tín vật vào tay.
Thạch Phong Vũ bỗng phá lên cười :
- Ngươi nằm mơ đấy ư, Hải Yến? Vì tín vật chưa biết là có phải do ta cất giữ hay không. Vậy đừng đòi hỏi, chỉ khi nào có tín vật vào tay mới giải thích. Và với đề xuất này hoặc ngươi thực hiện ngay theo thỏa thuận hoặc cứ mãi mãi nuôi mộng mà không bao giờ nhìn thấy chứ đừng nói sẽ có tín vật vào tay. Ha ha...
Hải Yến sa sầm nét mặt :
- Tứ hộ pháp, lão gia thật cam tâm nhìn Quan Vân Hội chịu hành hạ đau đớn? Nếu vậy, đừng có trách Hải Yến này độc ác.
Thạch Phong Vũ lại cười :
- Tùy ngươi đấy. Và ta có nguyên do để tin rằng nếu ngươi đủ đởm lược để dùng thủ đoạn tàn độc đối với Thiếu cung chủ của ngươi, ắt hắn cũng đủ thông tuệ để tự hiểu đó là ngươi đang đánh mất dần những gì ngươi từng hy vọng và luôn trông mong có một ngày toại nguyện. Không tin, ngươi cứ thử xem. Ha ha...
Và lần này cũng như khi nãy, Thạch Phong Vũ vừa cười vừa ung dung bỏ đi.
Thật may, chỉ có tiếng hét căm hờn và giận dữ của Hải Yến vang đuổi theo, giữ chân Thạch Phong Vũ lại.
- Được rồi, ta chấp thuận. Thật không ngờ người uy hiếp là ta nhưng phải chịu để cho lão uy hiếp ngược lại. Hừ.
Thạch Phong Vũ quay lại với nét mặt hầm hầm đầy sắc giận :
- Ngươi chỉ là một ả thị tỳ, dựa vào đâu nói năng thiếu lễ độ với bổn Hộ pháp?
Trịnh Hải Yến đang lửa giận, lập tức vặc lại Thạch Phong Vũ :
- Nói ta ở họ Trịnh chắc lão vốn vô tâm vô tri nên không nhận ra. Nhưng nếu ta bộc lộ mẫu thân ta chính là Tuyệt Kiếm Thái Phi thì lão nghĩ sao? Liệu ta có đủ tư cách để xem lão chỉ là hạng Vệ Cung Hộ pháp theo chức trách vốn đang có chăng?
Thạch Phong Vũ giật mình nhưng sau đó phì cười :
- Trang Thái Phi chưa một lần gá nghĩa cùng ai, ngoài mối tình đơn phương vô vọng luôn dành cho tiền Cung chủ Quan Vân Du thì từ đâu hạ sinh ra một ái nữ từng mang thân phận nô tỳ như Hải Yến ngươi? Ha ha...
Hải Yến không giận nữa trái lại đột nhiên tỏ ra đắc ý khác thường :
- Nếu không mang thân phận nô tỳ, Hải Yến này làm sao thấu hiểu nhiều nội tình từ Trưởng Lão viện đến Đại Thần cung để tìm cách mật báo cho gia mẫu? Và nếu không nhờ thế thì làm gì có thời điểm này khi ta và mẫu thân đã cố tình sắp đặt cho Quan Vân Hội lần lượt, diện đối diện với từng nhân vật có bối phận cao nhất ở Bắc Hải cung, hầu minh bạch ai là nhân vật đang giữ hộ cho y tín vật Cung chủ?
Lão nên thừa nhận sự thật đó ngay lúc này thì hơn. Vì sắp đến lúc kể cả lão cũng phải lễ độ gọi ta là Thiếu cung chủ, do mẫu thân ta chắc chắn sẽ là Cung chủ Bắc Hải cung. Ha ha...
Thạch Phong Vũ ngỡ ngàng vì chợt nhớ lại :
- Đã lâu rồi, ta còn nhớ từng có một độ, Tuyệt Kiếm Thái Phi đột ngột xuất cung, bỏ đi đâu không biết và mãi gần một năm sau mới quay lại. Điều đó đã xảy ra cách nay là mười chín năm. Nếu niên kỷ ngươi cũng ở độ đó lẽ nào...
Hải Yến lại sa sầm nét mặt :
- Lão có trí nhớ tốt đấy, không sai. Và lẽ ra mẫu thân ta không bao giờ quay lại nếu như phụ thân ta không bất ngờ vắn số quy tiên. Nhưng khi quay lại mẫu thân ta dĩ nhiên phải có sẵn những sắp đặt hoàn mỹ, quyết báo hận và phục thù kẻ đã làm cho mẫu thân ta mất hết những gì từng có. Và theo những sắp đặt đó, mãi đến khi ta mười lăm tuổi, đủ để cảm thông và thấu hiểu những nguyên do khiến mẫu tử ta phải chịu cảnh cách chia và sẽ tiếp tục cách chia. Ta được mẫu thân đưa về đây, tạm khuất thân mang phận nô tỳ, chờ có một ngày sẽ như thế này. Lão rõ chưa?
Thạch Phong Vũ cười gượng :
- Vậy chính mẫu thân ngươi đã làm cho Cung chủ tiền nhiệm thà lìa bỏ cương vị hơn là lưu lại Bắc Hải cung, nơi chỉ toàn những đố kỵ ngấm ngầm, thay vì đáp tạ, nhờ Cung chủ nên Bắc Hải cung có cơ hội hợp nhất?
Hải Yến cười lạt :
- Lão thất phu đó thật may mắn là đã tự ý ly khai. Nếu không ta chỉ trông mong có một ngày tự tay ta kết liễu lão, phục hận cho mẫu thân và cho cả Tiên Cung.
Thạch Phong Vũ lo lắng và thở dài do tình cờ phát hiện Quan Vân Hội vẫn nằm yên vì chịu nhiều đau đớn từ đâu đó bên trong nội thể.
- Được rồi. Chuyện đó có thể tạm gác lại đến lúc chúng ta tuân theo thỏa thuận. Ngươi giải thích trước. Sau đó, nếu lời giải thích thuận tai khiến ta không thể phủ nhận chuyện ta có cất giữ tín vật hay không, cả hai ta sẽ tiến hành trao đổi. Ngươi giao người nguyên vẹn, cả trong lẫn ngoài phần ta thì giao vật. Được chưa?
Hải Yến chợt ném lên cao một vật. Và vật này vì chỉ là một thanh nứa mỏng nên càng bị ném đi càng phát ra nhiều lần những tiếng kêu u u kỳ quái.
Sau đó, ả tươi cười nhìn Thạch Phong Vũ :
- Đừng ngỡ ta ngại lão có thể giở trò. Hãy nghe đây có lẽ cũng như Quan Vân Hội, hoàn toàn không một ai ngờ nhân vật mang chữ Thủ theo di ngôn của lão thất phu Quan Vân Du lại là một trong Tứ Vệ cung Hộ pháp vốn chính là những trợ thủ duy nhất lúc lão làm Cung chủ Bắc Hải cung. Và ngay khi y đặt nhiều câu hỏi hoặc có những lời đầy ẩn ý cho Đại hộ pháp, sau đó thì đến Tam Hộ pháp, ta vỡ lẽ chữ Thủ ở đây là ám chỉ điều gì. Vì thế, nào khó gì khi ta đoán, nếu không phải là lão đang giữ tín vật thì cớ chi lão tuy có đuổi theo nhưng chưa một lần có những lời đắc tội với y, giống như Tam Hộ pháp Khúc Hồng Nguyên cứ luôn miệng miệt thị và đòi hạ sát y?
Thạch Phong Vũ lại thở dài :
- Điều lầm lẫn duy nhất là Thiếu cung chủ không hiểu đã suy nghĩ thế nào để thay vì quay về đây một mình lại cùng đi với ngươi? Nhưng không sao, vì chuyện đó vẫn có thể bổ cứu. Hãy nghe đây nếu muốn có tín vật, phiền ngươi mau giúp Thiếu cung chủ khôi phục nguyên trạng. Nhanh lên và đừng nghĩ ta đang nói đùa.
Hải Yến quắc mắt :
- Nếu bảo không đùa há lẽ những gì ta từng nói với lão đều là đùa sao? Hãy mau giao phó tín vật. Chỉ khi nhận được tín vật, ta ắt cho lão toại nguyện là nhận lại người. Cũng đừng nghĩ ta đùa. Vì chỉ sau ba tiếng đếm, nếu lão vẫn bất tuân, ta sẽ lập tức cho lão thấy y bị ném xuống Cuồng Sa Vực như thế nào, một, hai...
Thạch Phong Vũ bật cười :
- Nếu không do chính tay Thiếu cung chủ thu hồi tín vật, ta bảo thật, kể cả mẫu thân ngươi dù biết tín vật cất giấu ở đâu cũng bó tay và vô phương chiếm đoạt. Phải chăng đây là điều Cung chủ tiền nhiệm đã tiên liệu, chí ít cũng giữ cho sinh mạng của cốt nhục hậu nhân là Thiếu cung chủ đây dẫu sao vẫn vẹn toàn đến tận lúc tín vật thật sự quy hoàn Bắc Hải? Ngươi muốn hạ sát Thiếu cung chủ thì cứ tùy tiện. Nhưng một khi tín vật vĩnh viễn mất đi, ngươi đừng hối hận vì đã không nghe theo lời ta cảnh báo. Ha ha...
Trịnh Hải Yến dao động :
- Lão giải thích rõ xem. Bằng không ta làm sao tin lão thất phu dù đã hóa kiếp từ lâu vẫn có cách bố trí chu toàn cho cốt nhục? Thật hoang đường.
Thạch Phong Vũ hắng giọng :
- Thoạt tiên ta thiết nghĩ ngươi cần phải minh bạch điều này. Một điều lẽ ra theo chủ ý của ta là chỉ bộc lộ riêng cho Thiếu cung chủ tỏ tường mà thôi. Nhưng do tình thế đã ra nông nỗi này buộc lòng ta phải cho ngươi biết.
Trịnh Hải Yến nôn nóng vừa nhìn quanh vừa cất cao giọng cáu gắt :
- Thạch Phong Vũ! Có gì thì hãy nói phứt ra thay vì lão cứ dông dài rào trước đón sau.
Thạch Phong Vũ lại hắng giọng :
- Nếu ta không dông dài liệu ngươi hiểu được sao? Và bằng chứng là ngươi hãy cố mà cho ta một lời giải thích, là tại sao sau khi hợp nhất Tiên-Thần nhị cung làm một với Bắc Hải cung, chỉ có Tứ Vệ cung Hộ pháp là được xem như trợ thủ đắc lực của Cung chủ trong khi đó nhị cung kể cả Trưởng Lão viện được lập sau vẫn cứ ngấm ngầm đố kỵ và chống đối Cung chủ? Tại sao chứ? Hay ngươi bảo bọn ta bốn người đều vì không có những tham vọng riêng, tương tự tham vọng ngươi đang có chẳng hạn nên không đố kỵ, cũng không thích dùng những thủ đoạn? Trái lại là khác vì chẳng phải lão tam Khúc Hồng Nguyên đã vừa có những hành vi chống đối ra mặt đó sao? Vậy thì tại sao nào? Ngươi có thể tự giải thích được chăng để nói rằng không thích ta dông dài?
Trịnh Hải Yến càng lúc càng tỏ ra bồn chồn như đang ngấm ngầm lo lắng điều gì đó :
- Nhưng tại sao tự dưng lão đề cập đến chuyện này. Mỗi người có mỗi quan niệm sống và lập trường khác nhau. Lão tận trung với lão thất phu Quan Vân Du là tư sự của lão. Ta không quan tâm nên cũng không việc gì phải phí thời gian cho chuyện giải thích.
Thạch Phong Vũ cười cười :
- Nếu là vậy ngươi đừng mong có cơ hội sở hữu tín vật. Hoặc muốn có thì điều kiện tiên quyết và tất yếu là ngươi phải đủ bản lãnh lẫn tư cách lần lượt khuất phục được bọn ta bốn người. Sau đó, vì bọn ta đã bị khuất phục, mà phải tâm phục khẩu phục mới được nha, tất bọn ta sẽ hợp lực với nhau giúp ngươi thực hiện một điều mà chính ngươi kể cả mọi người, chẳng một ai có thể thực hiện được ngoại trừ bọn ta bốn người, không phải ngẫu nhiên được gọi là Tứ Vệ cung Hộ pháp. Đó là thu hồi tín vật và phó giao cho ngươi.
Trịnh Hải Yến đã bắt đầu chú tâm nghe từng lời của Tứ hộ pháp Thạch Phong Vũ :
- Tại sao chứ? Trừ phi...
Thạch Phong Vũ cười tủm tỉm :
- Sao?
Trịnh Hải Yến đoán :
- Đại hộ pháp đã tình cờ bộc lộ một công phu mà theo hiểu biết của ta đó chính là Uyên Nguyên Chỉ phát xuất xứ từ bí kíp Uyên Nguyên. Vậy thì lẽ nào cả Tứ Vệ cung Hộ pháp đều được lão thất phu Cung chủ ưu ái đặc truyền cho mỗi người một môn công phu, để khi cả bốn hợp lại thì đấy là điều kiện tiên quyết nếu có ai đó muốn chiếm hữu tín vật Cung chủ cùng bí kíp Uyên Nguyên?
Thạch Phong Vũ ngỡ ngàng :
- Ngươi thông tuệ thật đấy. Hừ, không sai. Tứ Vệ cung đã được truyền thụ bốn công phu Uyên Nguyên khác nhau. Hầu bất luận ai nếu muốn sở đắc bí kíp lẫn cương vị Cung chủ thì không thể không tỏ bày tư cách lẫn bản lãnh miễn sao khiến bốn người bọn ta tâm phục khẩu phục.
Trịnh Hải Yến chợt cười :
- Nếu là vậy, lời của lão liệu có mâu thuẫn chăng khi thì bảo ta làm sao cho Quan Vân Hội khôi phục nguyên trạng lúc thì bảo chỉ cần khuất phục được Tứ Vệ cung là có thể sở đắc tín vật? Vì giả như Quan Vân Hội có phục nguyên đi nữa, một là Nhị hộ pháp Đường hữu Sơn không có ở Bắc Hải cung này, hai là Tam Hộ pháp Khúc Hồng Nguyên đã ra mặt chống đối, kể cả y cũng vô năng thu hồi tín vật. Đúng chăng? Ha ha...
Thạch Phong Vũ không những không bị nao núng vì đuối lý, trái lại còn cười theo như thể phụ họa cùng tràng cười của Hải Yến :
- Ngươi suy luận tuy khá nhưng sao không nhân đó tự suy luận sâu thêm để nhận ra rằng lòng người hầu hết đều theo thời gian mà thay đổi. Và vị tất trước kia hễ bọn ta trung thành cùng Cung chủ tiền nhiệm thì gần hai mươi năm sau cũng y như thế, tiếp tục tận trung với hậu nhân đời kế tiếp của vị Cung chủ đó. Ở đời lại có những chuyện dễ như thế sao. Ha ha...
Trịnh Hải Yến giật mình, sau đó vỡ lẽ :
- Nghĩa là chư vị với Cung chủ tiền nhiệm thật sự đã có một ước thúc? Và để ước thúc luôn luôn được tuân thủ không bên nào bội tín với bên nào, giữa chư vị với nhau ắt phải có một tín vật minh chứng cho ước thúc đó?
Thạch Phong Vũ dù không muốn vẫn miễn cưỡng khen Hải Yến :
- Ngươi không chỉ có tâm cơ thủ đoạn thật giống mẫu thân ngươi mà còn rất thông tuệ nghe một hiểu mười khiến ta đang tự hỏi phụ thân ngươi vốn dĩ là nhân vật nào và liệu có được thông tuệ như ngươi vừa biểu lộ lúc này chăng? Nhưng mà thôi, đó là tư sự của ngươi. Riêng về vật ước thúc thì ngươi đoán đúng và để có trong tay vật này, hầu đủ tư cách ra lệnh sai khiến bốn người bọn ta, hừ, ta cũng không cần giấu làm gì, trừ Thiếu cung chủ Quan Vân Hội thì không một ai đủ bản lãnh lấy lại vật đó từ chỗ cất giấu.
Trịnh Hải Yến tức giận :
- Ta không tin! Vì so bản lãnh, thậm chí ở Bắc Hải cung này cũng có đôi ba nhân vật có bản lãnh trên y. Lẽ nào chỉ một mình y mới có thể lấy lại vật đó, trong khi những nhân vật khác thì không thể? Ta quyết không tin.
Trang Bát Nhã chợt bất thần xuất hiện :
- Ta cũng không tin!
Trịnh Hải Yến cả mừng :
- Mẫu thân!
Trang Bát Nhã mỉm cười với ả và toan đáp lại tiếng hỏi chào, chợt có thêm Vương Nhất Hoa xuất hiện :
- Ta cũng quyết không tin!
Hải Yến thất kinh nhìn Vương Nhất Hoa :
- Sao ngươi lại xuất hiện đúng lúc?
Vương Nhất Hoa cười bí ẩn :
- Tín hiệu do ngươi phát ra đâu phải là điều bí ẩn cho riêng ai?
Bỗng có tiếng hô hoán vang lên tán đồng câu Vương Nhất Hoa vừa nói :
- Đương nhiên cả Khúc Hồng Nguyên ta cũng biết nghe theo tín hiệu để kịp đến. Ha ha...
Trang Bát Nhã cười gượng :
- Có lẽ do ta lầm khi đưa vật phát tín hiệu lúc hài tử vẫn còn là thị tỳ của Trưởng Lão viện và Đại Thần cung. Bọn họ có thừa thông tuệ để chỉ cần nhìn thấy một lần là hiểu ngay công dụng của vật đó là gì. Nhưng hài tử đừng lo, họ ném chuột ắt sợ vỡ vật quý. Chẳng phải tiểu tử kia vẫn do mỗi một mình hài tử khống chế đấy sao? Lợi thế vẫn ở trong tay mẫu tử chúng ta.
Chợt có tiếng cười lạt của lão bà Đại hộ pháp vang đến :
- Nếu Thiếu cung chủ có mệnh hệ nào thì đừng ai mong trong kiếp này chiếm hữu và sở đắc bí kíp Uyên Nguyên cùng tín vật Cung chủ.
Vút...
Lão bà Đại hộ pháp vừa hiện thân liền bị Tam Hộ pháp Khúc Hồng Nguyên oán trách :
- Đại tỷ, mụ sao lại ngang nhiên ra mặt đứng về phe tiểu tử? Mụ chớ xuẩn động như thế. Vì chỉ cần vật ước thúc kia đừng bao giờ tồn tại thì phải chăng cả bốn người bọn ta đều không lo bị ràng buộc vào bất luận một ai, sẽ tha hồ thong dong tự tại đó sao?
Giọng khàn khàn của Quỷ Diện Vô Dung cũng bất ngờ vang lên :
- Những lời nói bất nghĩa bất trung kia, lão thân nghe không lầm chứ, lại là do một trong những nhân vật có bối phận cao nhất ở Bắc Hải cung thốt ra? Hừ! Quả là một câu nói còn thua cả bọn mục súc vốn vẫn biết ai là chủ nhân để luôn luôn tận trung và báo đáp công nuôi dưỡng.
Thạch Phong Vũ lúc bấy giờ bật cười :
- Thật là náo nhiệt. Đã lâu rồi Bắc Hải cung mới có sự hội tụ đông đủ vui và nhiệt náo như thế này. Ha ha...

Hồi trước Hồi sau