lazada

Vô chiêu vạn kiếm - Hồi 23

Vô chiêu vạn kiếm - Hồi 23

Đại phá La Hán
Nghị bàn Thiếu Lâm

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 282503 lượt xem

tiki

Trời sáng dần giúp mọi người nhìn rõ mặt nhau. Và rõ nhất chính là sắc diện thập phầm nghiêm trọng của Hoài Phương.
- Trận này kỳ thực còn nhiều biến hóa rất ư lợi hại. Chỉ nội việc có thể thay đổi từ Gián trận sang Trực trận để người ở bên ngoài có thể phát thoại vọng vào trong, không như đêm qua Cung chủ lúc ở ngoài đã không thể nghe tiếng ta cùng gia mẫu gọi, đủ hiểu trận còn có thể được điều động làm cho thay đổi từ ngoại nhân bên ngoài. Quả là điều khó lường.
Quan Vân Hội cau mặt :
- Thế nào là Gián trận, Trực trận?
Ngũ Kỳ Tiên Tử cũng có những am hiểu nhất định về trận thế kỳ môn :
- Gián trận là một cách biến hóa khiến ngăn cách tuyệt đối mọi hình ảnh lẫn thanh âm giữa người lâm trận và những ai đứng bên ngoài. Trực trận thì ngược lại.
Quan Vân Hội hoài nghi :
- Nếu đêm qua vãn bối dù không nghe nhưng vẫn thấy, thế thì sao?
Hoài Phương giải thích :
- Điều đó thêm chứng tỏ trận này hiển nhiên còn được điều động từ bên ngoài. Một cách thiết trận thật cao minh, ắt hẳn dụng ý là để giám sát từng động tĩnh của người bị giam hãm trong trận, chính là trường hợp từng xảy ra bao lâu nay cho mẫu thân ta. Đùng thế không mẫu thân?
Ngũ Kỳ Tiên Tử vỡ lẽ :
- Quả đúng như thế, bằng chứng là mọi cử động dù nhỏ của ta, nếu muốn, họ đều giám sát rõ mồn một khiến thoạt đầu bị giam, vì phát hiện không bị phế bỏ võ công, ta rấtức giận, cứ vừa mạt sát vừa gây đủ mọi náo loạn cho hả căm tức. Mãi khi nhận ra càng sinh loạn càng bị trận thế biến hóa vây chặt, ta biết có vùng vẫy cũng vô ích, đành cam chịu và chấp nhận số phận.
Quan Vân Hội chợt động tâm :
- Có một vài nhân vật gần đây đã để lộ là họ cũng am hiểu sở học của Tiên tử. Liệu có phải vì đấy là có người lẻn nhìn trộm lúc Tiên tử phát nộ sinh náo loạn, từ đó họ am hiểu võ học Ngũ Kỳ?
Hoài Phương nhăn nhó :
- Cung chủ muốn ám chỉ lão Thánh Thủ? Đừng quên lão không hề là đệ tư Thiếu Lâm. Vì chỉ có đệ tử Thiếu Lâm mới đến được đây nếu muốn lén nhìn và học trộm võ học Ngũ Kỳ.
Ngũ Kỳ Tiên Tử trái lại rất quan tâm đến điều Quan Vân Hội vừa nói :
- Ngươi bảo ai am hiểu sở học của bổn Tiên tử. Là Thánh Thủ nào phải chăng là Diệu Thủ Thánh Y? Đối với lão này, bổn Tiên tử vô oán vô ân, ít hội diện và chỉ biết nhau qua thái độ kính nhi viễn chi. Đâu lý nào lão mưu hại chỉ vì mong am hiểu sở học Ngũ Kỳ?
Quan Vân Hội chột dạ :
- Tiên tử quả quyết vô oán vô ân với Diệu Thủ Thánh Y?
Và Quan Vân Hội quay qua Hoài Phương :
- Đệ đêm qua tình cờ phát hiện một ẩn tình có thể minh chứng kẻ “khả nghi” không những không là Thánh Thủ mà còn biết rõ đấy là ai.
Hoài Phương hừ lạt :
- Tận mắt ta mục kích tường tận diện mạo lão Thánh Thủ lúc bị Cung chủ hất bỏ khăn che mặt. Lầm sao được mà lầm.
Quan Vân Hội nhượng bộ :
- Nếu vậy ngoài Thánh Thủ còn eo thể một nhân vật nữa cũng đồng mưu. Và hai nhân vật này đã luân phiên xuất hiện trong cùng một bộ dạng, cùng một thân phận kẻ khả nghi. Đồng thời đã sẽ là cách lý giải nghe thuận tai nhất để biết vì sao lão Thánh Thủ am hiểu sở học Ngũ Kỳ.
Ngũ Kỳ Tiên Tử mơ hồ hiểu :
- Ngươi bảo ở phái Thiếu Lâm này có nhân vật thật sự muốn mưu hại và đã từng mưu hại bổn Tiên tử?
Quan Vân Hội gật đầu :
- Về nhân vật khả nghi cứ để từ từ chính Hoài Phương tỷ sẽ giải thích thêm cho Tiên tử tỏ tường. Riêng nhân vật này vì vãn bối đã năm bảy lần chạm mặt nên kể như có tất cả hai lần lão để lộ sơ hở, là manh mối truy nguyên lão là ai.
Hoài Phương nói ngay :
- Một lần là lúc Cung chủ vô tình lột bỏ giả diện của lão, khiến ta nhận được ngay lão chính là Thánh Thủ. Còn lần thứ hai?
Quan Vân Hội giải thích :
- Lần thứ hai, đệ sẽ không kể dài, tỷ chỉ nên biết là kẻ khả nghi đã tự để rơi từ trong người ra một vật. Chính là vật này.
Ngũ Kỳ Tiên Tử vừa nhìn thấy một hạt tròn bằng gỗ đen bóng loáng do Quan Vân Hội lấy ra đã nhận được ngay.
- Nhìn đây, lỗ nhỏ này dùng để xỏ xâu lại có thể bảo chính là một trong nhiều hạt. Có từ một xâu chuỗi bồ đề. Vật của đệ tử Thiếu Lâm.
Quan Vân Hội gật đầu :
- Là một cao tăng của Thiếu Lâm phái thì đúng hơn. Đêm qua, do tình cờ, vãn bối phát hiện ở xâu chuỗi Bồ đề của Võ Thanh lão tăng bị khiếm khuyết một hạt. Lão cũng biết và đêm qua chính lão đã đứng trầm tư nhìn vào xâu chuỗi còn thiếu một hạt của lão.
Hoài Phương giật mình :
- Cung chủ không nhận định lầm chứ? Nghĩa là vì có đồng mưu nên sở học Ngũ Kỳ từ Võ Thanh lão trọc mới đến được Thánh Thủ? Dụng ý của cả hai đã rõ, chỉ là lẻn trộm học võ công Ngũ Kỳ, nên dù bị giam nhưng gia mẫu không bị phái Thiếu Lâm phế bỏ võ công?
Ngũ Kỳ Tiên Tử chợt nhớ lại :
- Ta rõ rồi. Thảo nào lúc bị giam, hễ càng vùng vẫy là ta càng bị thế trận vây chặt. Hóa ra lão Võ Thanh không chỉ trộm học công phu mà còn dựa vào nhưng am hiểu đó, lập một trận hầu khắc kỵ với Ngũ Kỳ và nhằm giam giữ ta mãi mãi. Lợi hại thật!
Quan Vân Hội giật mình :
- Ý Tiên tử bảo sở học Ngũ Kỳ có nhiều biến hóa tương tự Ngũ Hành? Vì thế, trận Ngũ Hành này tự sinh, tự khắc, mỗi khi Tiên tử loạn động toan thoát, nhưng chỉ càng lúc càng bị vây chặt?
Ngũ Kỳ Tiên Tử thở dài :
- Đó là điều hiển nhiên. Bằng không thì tại sao bí kíp bổn Tiên tử tình cờ phát hiện ở Ngũ Thạch Kỳ đảo lại có danh xưng là Ngũ Hành Chú Giải Ngũ Kỳ Kinh Thư? Đồng thời, khi đã luyện xong đến đắc thành, bổn Tiên tử lại cố tình chọn ngoại hiệu cũng có hai chữ Ngũ Kỳ? Tất cả đều xuất phát từ thuật Ngũ Hành mà ra.
Quan Vân Hội chợt hỏi :
- Vậy còn quyển Giáp Cốt Tự kinh thư có phải do Tiên tử sở hữu, sau đó để mất?
Ngũ Kỳ Tiên Tử giật mình :
- Sao ngươi biết chuyện này?
Quan Vân Hội kể :
- Có một lần, vì nhiều nguyên do, hãy hiểu chính là do nhân vật khả nghi ném bỏ quyển này lại cho vãn bối.
Ngũ Kỳ Tiên Từ hậm hực :
- Lại là lão Võ Thanh! Nhưng có bảo ta để mất cũng đúng. Vì độ đó, do quá phẫn nộ, lúc gây náo loạn ở đây ta đã để rơi mất lúc nào không hay. Tuy vậy, lão có ném bỏ, lọt vào tay ngươi cũng đúng thôi. Bởi quyển đó đối với ta, dù được nhặt cùng một lúc ở Ngũ Thạch Kỳ đảo, ta vẫn chịu, không có cách nào minh bạch đó là Võ kinh hay chỉ là một quyển Giáp Cốt Tự Kinh tầm thường. Nhưng tại sao ngươi bỗng đề cập đến quyển này?
Quan Vân Hội tỏ ra thú vị, liếc nhìn Hoài Phương :
- Tỷ từng kinh ngạc, không rõ vì sao đệ thoạt nghe đã thấu hiểu ngay nhiều biến hóa của Ngũ Hành trận? Chính là nhờ Giáp Cốt công, do đệ tự lĩnh hội từ quyển Giáp Cốt Tự kinh thư.
Ngũ Kỳ Tiên Tử lại giật mình :
- Ngươi bảo đã lĩnh hội? Nghĩa là quyển đó vốn thật một Võ kinh? Còn bảo nhờ đó ngươi mau thấu hiểu Ngũ Hành thì đúng rồi. Vì hầu hết mọi sở học do Ngũ Thạch Kỳ đảo Đảo chủ lưu lại đều liên quan đến Ngũ Hành. Ngươi lĩnh hội công phu từ Giáp Cốt Tự kinh thư thật sao? Hãy giải thích thử xem.
Quan Vân Hội đáp ứng.
Nhưng chỉ vừa mới giải thích qua một kỳ chiêu, Quan Vân Hội đã nghe Hoài Phương hí hửng kêu :
- Một thuận một nghịch, một sinh một khắc, kỳ chiêu công phu Cung chủ vừa giải thích chính là phản Ngũ Hành. Và nếu hài nhi đoán không lầm, mẫu thân, công phu Ngũ Kỳ của mẫu thân phải chăng là thuận Ngũ Hành?
Ngũ Kỳ Tiên Tử chấn động :
- Quả thật không sai. Nhưng vì sao hài tử tỏ ra quá vui mừng lẽ ra nên buồn vì công phu đó không còn là phúc phần chỉ một mình mẫu thân đáng hưởng do công phát hiện và cất giữ Giáp Cốt Tự kinh thư quá lâu?
Hoài Phương đứng bật dậy :
- Hài nhi mừng vì phen này cả ba chúng ta có thể thoát. Hãy bắt đầu phá trận nào.
Quan Vân Hội vụt hiểu, cũng đứng lên :
- Tỷ muốn nói vì trận này lập chỉ là để khắc kỵ sở học Ngũ Kỳ của Tiên tử nên bây giờ, nếu phối hợp đủ thuận nghịch Ngũ Hành của hai loại công phu, trận nay dù có biến hóa đến đâu vẫn tự bộc lộ sơ hở, đấy là lúc chúng ta thoát?
Ngũ Kỳ Tiên Tử tột cùng phấn khích, vừa, đứng bật lên vừa phá ra cười :
- Rõ rồi. Phen này dù bọn họ có điều động thế trận từ bên ngoài, uy lực vì vẫn kém hơn công phu thuận nghịch. Ngũ Kỳ có thật nhiều biến hóa, nên đừng mong giam cầm được nữa Ngũ Kỳ Tiên Tử ta. Ha ha... Sẽ đến lượt ta cho bọn họ, nhất là lão Võ Thanh biết thế nào là lợi hại. Ha ha...
Bỗng có tiếng niệm phật hiệu văng vẳng đưa vào tận bên trong trận :
- Tiên tử đã quá lâu không động sát cơ sao lần này chợt tỏ ra đắc ý? Thế nào là thuận nghịch Ngũ Kỳ khiến Tiên tử cao ngạo buông lời phạm thượng, xem thường cả Phương trượng tệ tự?
Hoài Phương hạ thấp giọng, sắc mặt khẩn trương :
- May quá, chỉ là một đệ tử Thiếu Lâm có phận sự giám trận. Mẫu thân mau khẩn trương phá trận. Vì nếu chậm, vạn nhất tất cả kéo đến, khiến chúng ta ắt lâm phải một đại trận khác lợi hại hơn, chính là La Hán đại trận danh chấn giang hồ.
Quan Vân Hội chợt lột bỏ lớp khăn che mặt và thi lễ với Ngũ Kỳ Tiên Tử :
- Phần chủ công xin phó giao cho Tiên tử. Vãn bối nguyện tận lực hỗ trợ. Mọi quyết định tiến hoặc thoái Tiên tử chỉ cần xướng lệnh, vãn bối tuân theo.
Ngũ Kỳ Tiên Tử vừa gật đầu vừa đưa mắt nhìn sang Hoài Phương :
- Mẫu thân và y chỉ biết phá trận. Còn cách phá thế nào hoặc theo phương vị nào có lẽ để hài tử ở bên cạnh chỉ điểm là hay nhất. Được chứ?
Hoài Phương cười tự tin :
- Tuân lệnh mẫu thân. Thoạt tiên xin hãy từ Trung Cung phá lên Bắc Môn. Chỉ cần hài nhi chiếm giữ được Thổ Vị, mọi sinh khắc biến hóa sau đó sẽ khó lòng gây phương hại đến hài nhi. Đồng thời Thổ Vị cũng sẽ là chỗ an toàn hầu khi cần, mẫu thân và Cung chủ vẫn có đất để lùi.
Ngũ Kỳ Tiên Tử gật đầu, đoạn nhìn qua Quan Vân Hội :
- Cung chủ liệu đủ bản lãnh theo kịp hầu hỗ trợ bổn Tiên tử đúng lúc và nhất là phù hợp với từng chiêu thức sẽ đánh ra?
Quan Vân Hội hít vào một hơi thật đầy :
- Cũng may gần đây vãn bối vừa trải qua một khoảng thời gian bế quan khổ luyện, sẽ không để Tiên tử thất vọng. Xin yên tâm.
Bật lên cười, Ngũ Kỳ Tiên Tử quát vang :
- Vậy thì được. Nhất chiêu hãy cứ công vào Kim vị. Mau. Ha ha...
Vì bảo là phá trận nên Ngũ Kỳ Tiên Tử sóng vai cùng Quan Vân Hội để đồng loạt đạp bộ tiến lên là chủ yếu. Chỉ khi trận thế bắt đầu xuất hiện những biến hóa nương theo đó, Ngũ Kỳ Tiên Tử mới xuất lực phát chiêu.
Ào...
Quan Vân Hội do nhiệm vụ là hỗ trợ nên không cần nhìn vào trận, cũng bất chấp trận thế có biến hóa hay không hoặc biến hóa như thế nào. Trái lại, do vẫn cứ chú mục nhìn vào từng cử chỉ động thái của Tiên tử nên vừa thấy chiêu thức do Tiên tử bật phát, Quan Vân Hội cứ theo đó để kịp nhận định thật nhanh sau là phát xuất một kỳ chiêu, sao cho đủ lấp kín mọi kẽ hở chợt phát lộ từ chiêu thức của Tiên tử. Vì thế, với chiêu đầu tiên này, Quan Vân Hội bật quát, đầy phấn khích :
- Rõ rồi. Đây là chiêu cần có Đệ Lục chiêu Giáp Cốt Công của vãn bối hỗ trợ. Đánh!
Hợp lực của cả hai dù chỉ quật vào quãng không, dĩ nhiên, nhưng vẫn có tiếng của Hoài Phương bất ngờ bật reo :
- Quả lợi hại, đã thu được kết quả rồi. Giờ thì từ Bắc Môn chuyển về Tả vị, khống chế Tây phương mau.
Ngũ Kỳ Tiên Tử lập tức chuyển vị theo sự chỉ điểm của Hoài Phương :
- Chuyển Tả công Tây ư? Đây rồi. Đánh!
Ào...
Quan Vân Hội đã bước theo và chợt hô hoán :
- Đã thấy một cội thông. Phá chăng? Đánh!
Hoài Phương kêu thật nhanh :
- Không thể phá nếu cự ly chưa đủ gần. Bằng không, vì đã lỡ, Cung chủ cần phải tận lực bình sinh, đã phá thì phải phá cho kỳ được. Mau!
Đó là lúc hợp kình của cả hai thật sự chạm vào cội thông.
Bùng...
Cội thông chỉ chao đảo lắc lư. Điều đó khiến Ngũ Kỳ Tiên Tử biến sắc, lên tiếng trách Quan Vân Hội :
- Nguy rồi. Do Cung chủ vội nhưng bất thành nên thế trận chợt thay đổi. Làm sao bây giờ?
Quan Vân Hội chợt rút kiếm :
- Đừng ai rời phương vị. Cứ để đấy. Chỉ cần cội thông còn lắc lư là Quan Vân Hội này còn dịp xuất lực bổ cứu. Xem đây!
Ngũ Kỳ Tiên Tử ngỡ ngàng khi phát hiện Quan Vân Hội dù thủ kiếm nhưng hai mắt thì nhắm nghiền. Như thể bản lãnh của Quan Vân Hội đã đạt đến mức không cần nhìn, trái lại chỉ cần dựa vào thính lực, hễ nghe động là xuất lực chuẩn xác, đạt ngay ý định.
Và rồi Quan Vân Hội lại bất quát :
- Cẩn trọng. Đừng ai để gỗ ngã đè. Đánh!
Cả người lẫn kiếm của Quan Vân Hội lập tức biến mất vào giữa muôn ngàn ảo giác đã do thế trận tạo ra. Chỉ còn lại tiếng kiếm phong là cho biết Quan Vân Hội không những vẫn ở trong trận mà còn đang tận lực bình sinh cho một lần phá trận duy nhất
Và kiếm phong chạm cội thông.
Bùng...
Tiếng Hoài Phương và Ngũ Kỳ Tiên Tử cùng hò reo bỗng nhất loạt vang lên :
- Thoát rồi!
- A... Cuối cùng ta đây trông thấy lại vầng dương. Cội thông đã bật gốc chạm đất.
Rào... Rào!!
Ầm...
Và tiếng phật hiệu vang lên :
- Hảo kiếm pháp. Nhưng nếu đây là điều chư vị muốn. A di đà Phật, xin hãy xem chung quanh thì rõ.
Đó là lúc một tràng dài chuỗi niệm phật trầm hùng gióng giả vang lên như sắp thấu trời xanh.
- A... Di... Đà... Phật.
Quan Vân Hội thu kiếm về nhìn quanh :
- Đại trận La Hán?
Hoài Phương tiến sát lên, đứng cạnh Quanh Vân Hội :
- Cung chủ chớ vội vọng động. Trận chưa khởi phát, dường như chúng ta sắp có thương lượng. Xin đừng uổng công đếm số người lập trận. Họ đủ cả một trăm linh tám người, lấy Cửu làm chủ, gấp lên mười hai lần là Thập Nhị Chi Vị Cửu Trùng Thiên.
Ngũ Kỳ Tiên Tử chợt quát vang :
- Hài tử chớ lầm khi nghĩ họ sắp có thương lượng. Trái lại, vì giữa trận, họ đã vô tình vây hãm cả chúng ta cùng với bốn cội thông cao. Đấy là lầm lẫn của họ và cũng là phương thế giúp chúng ta thoát. Hãy mau chiếm giữ những tàng cây cao, trước khi họ có cách phá hủy, làm chúng ta mất cơ hội duy nhất này.
Và tự Ngũ Kỳ Tiên Tử phi thân bật tung lên, lao mất hút vào phần chót vót của một cội thông.
Vút!
Hoài Phương và Quan Vân Hội vì chưa thật sự hiểu ẩn ý của Ngũ Kỳ Tiên Tử, nhất là không hiểu những cội thông có liên quan gì đến việc giúp họ thoát, nên chậm phóng lên cao.
Trận La Hán lại đúng dịp đó phát động :
- Khởi Trận! A... Di... Đà... Phật..
Tiếng niệm phật trầm hùng do cả trăm tăng nhân đồng loạt phát lên khiến Quan Vân Hội cùng Hoài Phương do quá rúng động nên mãi nhìn quanh càng thêm chậm thay vì phóng nhanh lên cây.
Mười hai đạo kình phong do mười hai nhóm tăng nhân, mỗi nhóm chín người, đã bắt đầu từ tứ phương bát hướng đổ ập vào giữa trận.
Ào ào...
Quan Vân Hội kinh hãi :
- Leo lên cây. Mau, tỷ!
Hoài Phương mất hết tự chủ, đành phóng theo Quan Vân Hội.
Quá muộn.
Ầm! Ầm! Ầm!
Cả bốn cội thông đều vô tình trở thành đối tượng cho mười hai đạo kình phong thập phần uy lực hủy nát.
Vì thế cả bốn cội thông đều ngã nhào mỗi cây một hướng và chỉ có Ngũ Kỳ Tiên Tử vì đã kịp chiếm vị thế thật cao nên chỉ cần nhẹ nhàng nương theo đà cội thông ngã đổ ung dung bật tung người lao thoát khỏi phạm vi bố trận của Đại trận La Hán, một trăm linh tám tăng nhân.
Ầm!
Rào Rào...
Lúc đó do nhìn thấy cách thoát của Ngũ Kỳ Tiên Tử, Quan Vân Hội dù biết rằng muộn vẫn dốc toàn lực, thi triển khinh công thượng thừa, từ một phần ba phía bên dưới của cội thông, quyết lao nhanh ra khỏi trận.
Vút!
Do cả bốn cội thông cùng ngã, các tăng nhân dù muốn dù không cũng hoặc dịch tránh hoặc lo phát kình đánh vào các cội thông, hầu không để bản thân họ bị bất kỳ cội thông nào ngã đè lên. Nhờ đó, nhân một chỗ sơ hở, trận La Hán chưa kịp khép lại, Quan Vân Hội lao thoát ra.
Nhưng đuổi theo sau bóng nhân ảnh như bóng u linh của Quan Vân Hội là tiếng kêu vừa kinh hoàng vừa tột cùng khẩn trương lo sợ của Hoài Phương :
- Ối chờ ta với, Vân Hội. Nguy rồi, ta không sao thoát kịp. A... A...
Quan Vân Hội khựng lại ngay Chính đó là lúc khắp không gian xung quanh vang lên tiếng gào thét thật bi thảm của thâm tình mẫu tử do Ngũ Kỳ Tiên Tử phát ra :
- Ôi, hài tử?! Hãy yên tâm mẫu tử ta sống cùng sống chết cùng chết. Mẫu thân sẽ vào giải thoát cho hài tử. A...
Quan Vân Hội chợt cảm nhận một bầu hào khí dâng lên ngút trời, bất giác loang kiếm và quát vang.
- Tiên tử xin chớ vội mạo hiểm. Sao cả hai ta không vận dụng thuận nghịch Ngũ Kỳ, cùng từ ngoài đột phá vào giữa trận? Hãy mau tiến lại gần vãn bối. Nào!
Một vầng kiếm quang cực kỳ rộng khắp liền hiển hiện bức thoái thật nhiều tăng nhân đệ tử phái Thiếu Lâm, tạo ngay một khoảng trống cần thiết để Ngũ Kỳ Tiên Tử thần tốc tiến vào và đứng cạnh Quan Vân Hội :
- Cung chủ quyết phá trận, liều chết để cứu tiểu nữ thật sao? Đa tạ. Bổn Tiên tử xin ghi nhận ân tình này. Còn bây giờ, nào, Ngũ Kỳ thuận nghịch Nhị công phu, đánh!
Ngũ Kỳ Tiên Tử tung ra một đạo chưởng kình Ngũ Kỳ công phu.
Ào...
Quan Vân Hội thu kiếm về, vừa cười ngạo nghễ vừa hất mạnh một kỳ chiêu Giáp Cốt Công, phù hợp và hỗ trợ kịp lúc cho đạo kình của Tiên tử Ngũ Kỳ :
- Nếu Thiếu Lâm không minh bạch và thừa nhận đại âm mưu từng khiến tiên phụ Quan Vân Du uổng mạng thì đừng trách Quan Vân Hội này ngày hôm nay quyết đại phá Thiếu Lâm. Xem chiêu. Ha ha...
Vù... Vù...
Đại Trận La Hán lâm cảnh nhất thời hỗn loạn, nào là vừa lo vây hãm bên trong nào là phải lo đối phó với ngoại địch từ ngoài xông vào.
Tiếng niệm phật hiệu của Võ Thanh lão tăng vang lên kịp lúc :
- Triệt thoái đại trận, phân khai thành hai Ngũ Hành tiểu trận cùng một Lưỡng Nghi, chia địch ra để vây hãm. Khai! A di đà Phật!
Nhưng chỉ có non nửa số lượng tăng nhân, ước độ gần năm mươi người là kịp quay lại cùng hiệp lực đỡ vào Thuận Nghịch nhị công phu Ngũ Kỳ của Quan Vân Hội và Ngũ Kỳ Tiên Tử mà thôi.
Ào...
Ầm! Ầm...
Chấn kình cực kỳ hung hãn ngay lập tức đẩy giạt những tăng nhân này như nước thủy triều cuốn trôi hàng loạt nhiều thuyền nan mong manh vô dụng.
Hự!
Hự!
A... A...
Ngũ Kỳ Tiên Tử tột cùng phấn khích, lại quát :
- Hợp cùng khá lắm. Cung chủ. Tiếp! Ha ha...
Quan Vân Hội cười đắc ý :
- Hoài Phương tỷ yên tâm. Đệ và Tiên tử sẽ đến cứu tỷ rất nhanh. Xem chiêu. Ha ha...
Vù...
Những tăng nhân còn lại dù kinh tâm vỡ mật trước uy lực không thể lường từ bản lãnh của đối phương chỉ có hai người, nhưng vì lâm vào tình thế chẳng đặng đừng, họ vẫn phải hợp lực đón đỡ.
Ào ào...
Ầm âm...
Vì thế lại thêm một đợt thủy triều kinh thế hãi tục nữa phát sinh cuốn phăng toàn bộ những tăng nhân này Buộc họ thoái lùi liên tục.
- Hự
- Hự!
- A... A...
Lúc đó Hoài Phương hoàn toàn thoát. Nàng như chim sổ lồng, hớn hở lao đến chỗ mẫu thân cùng Quan Vân Hội?
- Mẫu thân! Vân Hội!
Ngũ Kỳ Tiên Tử mỉm cười hài lòng, nhìn và không ngờ lại có thể sớm giải thoát ái nữ.
Chợt có tiếng gằn giọng lạnh lùng tợ băng giá của Quan Vân Hội vang lên :
- Phương trượng như không ngờ và vẫn bất phục? Nếu vậy, tại hạ Quan Vân Hội, Cung chủ Bắc Hải cung, xin được lĩnh giáo tuyệt kỹ vang danh của Thiếu Lâm phái. Mời.
Choang!
Ngũ Kỳ Tiên Tử và Hoài Phương cùng quay đầu, đưa mắt nhìn, vừa vặn thấy Võ Thanh lão tăng dù bị Quan Vân Hội khiêu chiến khích nộ vẫn điềm nhiên hỏi ngược lại Quan Vân Hội :
- A di đà Phật. Tiểu thí chủ sao nỡ làm lão nạp thất vọng? Đừng quên đệ tử bổn tự vẫn còn nhiều và lúc này đã lập sẵn chí ít cũng hai Đại trận La Hán, chuẩn bị nghinh tiếp và hầu ứng thân thủ thượng thừa của cả tam vị. Tuy nhiên, cũng là nể mặt những lời dẫn kiến trước đây của lão thí chủ Hiệp Cái, hết lời tán dương tài trí nhất là đức độ của tiểu thí chủ. Nên chăng hãy giải thích cho lão nạp biết đâu là nguyên ủy của lần gây náo loạn này?
Hoài Phương càng nghe càng kinh tâm, vừa nắm tay mẫu thân, vừa vội gọi Quan Vân Hội :
- Chuyện lập những Đại trận La Hán là điều chắc chắn sẽ có nhưng không thể nhanh như lão bảo, xin Cung chủ hãy mau cùng mẫu tử ta tìm phương đào thoát cho nhanh.
Nhưng Quan Vân Hội ngạo nghễ gạt bỏ đề xuất của Hoài Phương :
- Có lập trận hay không, hoặc có thì dù bao nhiêu trận cũng không đáng ngại so với uy lực của nhị công phu Thuận nghịch Ngũ Kỳ. Tỷ chớ quá lo, trái lại hãy cho đệ cùng quý Phương trượng đây minh bạch đôi điều. Dám hỏi Phương trượng có nhận ra vật này?
Nhìn một vật được Quan Vân Hội cố ý đưa lên cao cho ai ai cũng nhìn thấy, một tay của lão tăng Võ Thanh bất giác đưa lên và mân mê sờ vào chuỗi bồ đề đang đeo vòng qua cổ trước ngực.
- A di đà Phật. Sao tiểu thí chủ có trong tay vật này, một vật vô dụng không hiểu sao bằng hữu của lão nạp cứ nằng nặc đề xuất, bảo lão nạp hãy ban tặng cho y?
Quan Vân Hội kinh nghĩ :
- Không phải vật do Phương trượng trong một lần sơ ý đã bất cẩn đánh rơi sao?
Võ Thanh lão tăng thản nhiên phủ nhận :
- Nếu đã rơi, A di đà Phật, chúng vốn được xâu liền vào nhau, không thể rơi chỉ một hạt. Là tặng vật do lão nạp tự ý trao cho bằng hữu thì đúng hơn. Tiểu thí chủ lẽ nào không tin?
Hoài Phương cũng nghi hoặc, chợt tách lìa mẫu thân, tiến lại gần Quan Vân Hội :
- Cung chủ nhặt được vật này từ hung thủ thật sao? Vậy hãy hỏi, lão đã trao tặng cho ai? Nếu là Thánh Thủ thì không còn gì minh bạch hơn.
Võ Thanh giật mình :
- Chính thật lão nạp đã trao tặng cho Thánh Thủ nhân một lần đàm đạo và được y đạo của Diệu Thủ Thánh Y điểm hóa khá nhiều chỗ vẫn u mê trong đạo lý võ học. Nhưng đâu là nguyên do khi nữ đàn việt vừa bảo là chẳng còn gì minh bạch hơn? Hoặc giả ở vật này từ Thánh Thủ đã xảy ra chuyện tày đình
Quan Vân Hội cũng giật mình.
- Phương trượng có lần nào gióng thuyền đi đến tận Thủy trại Thiên Hồ?
Võ Thanh cau mặt :
- Thiên Hồ Thủy Trại? Lão nạp như có nghe qua, nhưng đến thì chưa bao giờ. Sao ư?
Quan Vân Hội nghiêm mặt :
- Kể cả Thiên Hồ song tú, nguyên là nhị vị Trưởng lão của bổn cung từ Bắc Hải du nhập Trung Nguyên, hầu truy tìm tung tích của tiên phụ, Phương trượng quả thật cũng không nghe chăng? Họ, một người bị mất một tay, một người thì mất một chân, tại hạ vẫn gọi họ là Độc Tý và Độc Cước?
Sắc mặt của Võ Thanh lão tăng ngơ ngác trông rất thật :
- Độc Tý?! Độc Cước?! Ở võ lâm từng xuất hiện hai nhân vật này thật sao? Đã vậy, sao lại còn có danh xưng Song tú Thiên Hồ, nghe quá mâu thuẫn với nhân dạng tàn phế của họ? Chưa, lão nạp chưa nghe bao giờ.
Quan Vân Hội dù ngỡ ngàng nhưng vẫn gằn hỏi lại :
- Giới điều của Phật môn đệ tử là không ngoa ngôn xảo ngữ, có thật Phương trượng không từng đến Thiên Hồ, trước là hạ sát Song tú, sau thì hủy thủ cấp, khiến họ tử chẳng toàn thây?
Võ Thanh lập tức nghiêm giọng :
- A di đà Phật. Thật là độc ác cho hung thủ nào nhẫn tâm tuyệt tình. Riêng lão nạp, bình sinh chỉ có đả thương người, đều là hạng ác nhân nhưng hạ sát thì chưa bao giờ. Phải chăng chính hung thủ đã để rơi, lưu lại vật này tại hiện trường?
Quan Vân Hội thất vọng thở dài :
- A.. Không lẽ trong chuyện này còn nhiều ẩn tình và tất cả đều có từ đại âm mưu của mỗi một nhân vật? Độc Tý lúc đã chết, chính ở lòng bàn tay còn lại duy nhất vẫn khư khư nắm giữ vật này. Đủ hiểu đó là vật chứng cũng là manh mối để tại hạ truy nguyên hung thủ. Chẳng phải Phương trượng ư?
Võ Thanh cũng thở dài thườn thượt :
- Thánh Thủ ôi! Thánh Thủ là bằng hữu tâm giao. Sao thí chủ nhẫn tâm dùng thủ đoạn ném đá giấu tay, vu một tội tày đình cho lão nạp? A di đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Phải chăng vì có mối nghi ngờ này, Cung chủ mới quyết lòng gây náo loạn khắp Thiếu Lâm? A. Nỗi oan khiên này khiến bổn tự lâm họa. Lão nạp dù muôn thác cũng không sao bù
đáp lại những tổn hại đã tự gây ra. A di đà Phật, A di đà Phật.
Quan Vân Hội thật sự áy náy :
- Phương trượng. Hay là thế này...
Hoài Phương tợ hồ hiểu Quan Vân Hội muốn gì, chợt xen vào :
- Cung chủ xin đừng quên hiện trạng của chúng ta lúc này. Trừ phi chúng ta tuyệt đối an toàn, nếu không mọi thiện ý của Cung chủ e chẳng thể đổi thay kết quả.
Võ Thanh lão tăng dường như cũng hiểu ý của Quan Vân Hội :
- Cung chủ như toan có đề xuất gì? Xin cứ nói. Vì, A di đà Phật, trong chuyện xảy ra lần này, lão nạp có gieo nhân nên gặt quả. Không tuyền đều là lỗi của Cung chủ gây ra.
Quan Vân Hội nhìn quanh, và cố ý dừng một lúc đủ lâu để nhìn Ngũ Kỳ Tiên Tử, sau mới dịu giọng nói với Võ Thanh lão tăng :
- Ý của vãn bối, chúng ta cần nghị bàn, thật minh bạch về nguyên ủy mọi việc. Liệu Phương trượng có cho bọn vãn bối một cơ hội?
Võ Thanh lão tăng thở dài, đoạn gật đầu :
- Nói đến nguyên ủy nghĩa là Cung chủ muốn ám chỉ trong khi nghị bàn không thể không có sự hiện diện của Ngũ Kỳ Tiên Tử. Điều này... Được rồi, A di đà Phật, vì so về bãn lãnh, cũng thú thật chính lão nạp hiện không đủ tin vào uy lực ngăn cản của Đại trận La Hán, chi bằng cứ nghị bàn và cứ theo chủ ý của Cung chủ. Dĩ nhiên là không được có bất kỳ hành động nào nữa gây phương hại đến bổn tự.
Quan Vân Hội mỉm cười. Quay qua nói với Ngũ Kỳ Tiên Tử :
- Sẽ là dịp cho Tiên tử cũng hiểu rõ luôn nguyên ủy mọi việc qua những gì sắp nghe vãn bối cùng Hoài Phương tỷ hợp luận suy đoán. Liệu Tiên tử có chấp thuận kể như một đề xuất của Phương trượng phái Thiếu Lâm vừa nêu?
Ngũ Kỳ Tiên Tử cân nhắc :
- Bổn Tiên tử không thể phủ nhận đã từng gây phương hại đến Thiếu Lâm.
Nhưng thiết nghĩ, chính bản thân bổn Tiên tử cũng đã trả giá với hai mươi năm dài bị sinh cầm. Chỉ cần mọi ân oán được kể bỏ, bổn Tiên tử ngoài ước nguyện truy hung tầm thù, quyết không tùy tiện gây ra những hồ đồ như đã có.
Võ Thanh Phương trượng cúi đầu niệm phật :
- Thiện tai! Hóa ra thời gian qua bổn tự cũng không đến nỗi uổng phí bao tâm tư đối với hành vi lưu giữ Tiên tử. A di đà Phật, chính thật lão nạp cũng mong được như thế. Thiện tai thiện tai.
Hoài Phương nôn nóng và lo vẫn lo :
- Nếu phải nghị bàn, Phương trượng chấp thuận chăng nếu tiểu nữ đề xuất cứ chờ ra ngoài sơn môn phái Thiếu Lâm mới hãy tiến hành?
Quan Vân Hội xua tay phản bác :
- Há tỷ không biết hầu hết ở các phái đều có người của Thánh Ma giáo, kể cả Bắc Hải cung, cho gian nhân tiềm nhập sao? Đệ lại muốn mượn tịnh phòng của Phương trượng để tiến hành nghị bàn. Chẳng những thế, nếu Phương trượng tin, bọn vãn bối quyết không ngại, trái lại xin Phương trượng cứ hạ lệnh bế môn tạ khách, phong tỏa khắp trong ngoài, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Hoài Phương thất kinh :
- Sao Cung chủ cứ quyết đào huyệt chôn mình, vẽ lối cho người lập Thiên la địa võng để tự giam thân?
Võ Thanh lão tăng cũng ngỡ ngàng nhìn Quan Vân Hội, sau đó bảo :
- Hoặc Cung chủ quá tự tin hoặc như Hiệp Cái lão thí chủ từng tán dương, Cung chủ chính là đại cứu tinh cho võ lâm hiện nay. Thôi được, lão nạp sẽ hạ lệnh như Cung chủ muốn. Riêng về điều nữ đàn việt đây có ý lo. A di đà Phật chỉ nội thái độ của Quan Cung chủ cũng đủ khiến lão nạp nguyện hứa, quyết không gây khó khăn thêm cho chư thí chủ, kể cả Tiên tử Ngũ Kỳ. Được chứ?
Chỉ như thế Hoài Phương mới thở phào và ung dung nhìn cách Thiếu Lâm phái phong tỏa theo mệnh lệnh của Võ Thanh Phương trượng, thật nhanh thật chuẩn xác và nhất là thật kín kẽ, đừng mong địch nhân nào dám lẻn vào hoặc lẻn thoát ra nếu thật sự có gian nhân đang tiềm nhập Thiếu Lâm tự.
Cuối cùng Hoài Phương tự mỉm cười, nhìn lén Quan Vân Hội khi lần thứ hai nàng xuất hiện trở lại ở ngay gian tịnh phòng của Phương trượng phái Thiếu Lâm. Nhưng lần này không chỉ có mỗi một mình nàng cùng Quan Vân Hội, mà còn có thêm mẫu thân nàng. Thêm Võ Thanh lão tăng Phương trượng phái Thiếu Lâm nữa.
Họ bắt đầu nghị bàn...

lazada

Hồi trước Hồi sau