Vô diện thư sinh - Hồi 01

Vô diện thư sinh - Hồi 01

Hậu Hồng gia đầy bí ẩn

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 10/10 với 224946 lượt xem

Tuyết tan khá nhiều. Nhờ tiết xuân càng lúc càng lộ rõ và thổi từng luồng khí ấm áp đến xua tan nỗi băng giá ảm đạm đã từng ngự trị suốt một mùa đông dài tưởng chừng không bao giờ kết thúc.
Cũng như bao thiếu niên khác cùng trang lứa, Hồng Phi Ngọc cho dù đã vượt ngưỡng niên kỷ mười bốn mười lăm nhưng vẫn còn háo hức và hăm hở trông chờ một năm mới nữa lại đến.
Nhưng không như mọi năm, tâm trạng háo hức của Hồng Phi Ngọc năm nay bỗng bị bầu không khí khẩn trương chợt hiện hữu khắp Hồng gia bảo làm cho chùng lắng tan biến đến non nửa.
Từng gia nhân trong Bảo đều lo theo nỗi lo của Bảo chủ, đến nỗi họ chẳng còn thiết gì đến tâm trạng háo hức, cần một ai đó để chia sẻ của Hồng Phi Ngọc vốn là Thiếu bảo chủ duy nhất của họ.
Mà Hồng Phi Ngọc đang thật sự cần được cùng ai đó chia sẻ niềm vui. Với những gia nhân thì kể như vô ích, vì họ đang bận bịu lo toan với những đại sự đã và đang làm cho Hồng gia bảo bỗng mang sắc thái khẩn trương. Còn với những đứa bé khác hơn, là tử là tôn và là cốt nhục của nhiều gia nhân vốn dĩ đã chọn Hồng gia bảo làm nơi lưu ngụ vĩnh viễn thì Hồng Phi Ngọc cho rằng chúng không đáng cùng vị Thiếu bảo chủ sẻ chia tâm trạng.
Vậy là Hồng Phi Ngọc chỉ còn lại duy nhất mỗi một người để chia sẻ: mẫu thân.
Vừa nghĩ đến mẫu thân, Hồng Phi Ngọc chợt có cảm giác vừa băn khoăn vừa hoang mang. Vì tình trạng khẩn trương gần đây của Hồng gia bảo như cũng làm mẫu thân của Hồng Phi Ngọc thay đổi tính khí, nghiêm khắc hơn và ít cơ hội cùng chàng trao đổi những điều vụn vặt vốn là chuyện vẫn thường xảy ra trước đây, giữa Hồng Phi Ngọc và mẫu thân trong thâm tình mẫu tử.
Như ngay lúc này chẳng hạn, Hồng Phi Ngọc nghĩ mẫu thân chắc chắn đang sắp đặt mọi việc ở phía hậu bảo thay vì nhàn rỗi cùng những thị tỳ thân tín đặt thơ xuớng họa nơi khuê các như trước kia vẫn từng diễn ra.
Tự chép miệng thành tiếng lộ vẻ miễn cưỡng, như những gia nhân luống tuổi trong bảo vẫn hay làm mỗi khi gặp điều bất như ý, Hồng Phi Ngọc chợt quay người thả từng bước chân buồn bực đi về phía hậu bảo.
Nhưng trẻ con thì dù sao cũng vẫn là trẻ con, tâm trạng hoang mang buồn bực không thể kéo dài quá lâu ở một trang thiếu niên kiêu dũng và luôn hiếu động như Hồng Phi Ngọc.
Mọi cảnh vật xung quanh dần thu hút, trả lại cho chàng trạng thái háo hức muốn khám phá tất cả mọi bí ẩn cứ càng lúc càng đến theo từng bước chân di chuyển của chàng.
Và kỳ thực quả là có nhiều điều đang chờ đợi Hồng Phi Ngọc khám phá. Huống chi phạm vi của Hồng gia bảo vốn dĩ là to rộng so với tầm nhận thức bé bỏng, cho dù chàng có thân phận là Thiếu bảo chủ. Và có nhiều nơi chốn nếu trước đây chàng từng nhìn thấy từng biết và từng am hiểu thì lúc này do chúng bị tuyết phủ kín suốt một mùa đông dài và bây giờ đang tan đi nhờ xuân sắp đến nên chúng lại mang một sắc thái bí ẩn khác, trở thành một nơi chốn kỳ lạ đầy hấp dẫn đòi hỏi được khám phá.
Điều gì đến phải đến, Hồng Phi Ngọc vì mãi mê sục sạo, mong khám phá mọi điều bí ẩn, nên dần dần quên đi chủ ý đích thực là đi về phía hậu bảo để tìm mẫu thân, cho dù hướng di chuyển của Hồng Phi Ngọc vẫn là đi về phía hậu bảo.
Có những lùm cây um tùm bị tuyết phủ kín dưới chân, chỉ chừa những lõm nhỏ bên trên nhờ tuyết đã tan nên lộ ra những tán lá cây mang màu xanh nhợt nhạt. Điều gì đang diễn ra ngay bên trong và bên dưới lùm cây bị tuyết phủ, Hồng Phi Ngọc tự đặt nghi vấn và quyết tâm khám phá tìm hiểu điều kỳ bí này.
Hoặc giả có những mô tuyết cao nghều nghệu nhưng vì gặp tiết trời ấm áp làm cho nền đất ấm hơn so với khí hậu bên ngoài nên tuyết tan bắt đầu từ bên trong làm cho mớ tuyết lâm cảnh rỗng ruột phải sụp xuống từ một góc, hóa thành một hố sâu hun hút, tạo ra một điều bí ẩn khác cần được Hồng Phi Ngọc khám phá.
Thiên nhiên vốn có đầy dẫy mọi điều bí ẩn và Hồng Phi Ngọc càng mãi mê khám phá thì càng tiến chậm đến phía hậu bảo so với dự định ban đầu.
Nhưng dẫu sao cuối cùng chàng cũng đi đến hậu bảo.
Toan mở miệng cất tiếng gọi mẫu thân, Hồng Phi Ngọc vụt ngậm chặt miệng và nhón chân chui dần vào một lùm cây um tùm khác cũng có dáng vẻ bên ngoài đầy bí ẩn như những lùm cây nãy giờ Hồng Phi Ngọc đã tự khám phá.
Nhưng bây giờ chàng chui vào không phải để mong khám phá điều bí ẩn nào cả, mà là vì một nguyên nhân khác, vì một nhân dạng đang thu lu ngồi sẵn ở tận bên trong lùm cây.
Hồng Phi Ngọc thâu liễm nội nguyên, lặng lẽ tiến đến thật gần và không để nhân vật nọ phát hiện.
Đoạn chàng khẽ khàng chạm tay vào đầu vai nhân vật nọ :
- Tiểu Mã, ngươi...
Bị chạm vào người, nhân vật nọ kinh hãi vội quay mặt lại, cho thấy đó cũng là một trang thiếu niên có độ tuổi trạch Hồng Phi Ngọc.
Và vì nhận ra người vừa đưa tay chạm vào là Thiếu bảo chủ của Hồng gia bảo, gã nọ liền thôi kinh hãi, đổi thành vẻ mặt nghiêm trang và đặt một ngón tay lên cửa miệng :
- Suỵt! Thiếu bảo chủ đừng gây kinh động.
Vì là cùng độ tuổi và vì được gã nọ gọi là Thiếu bảo chủ nên Hồng Phi Ngọc vừa cười cười vừa gục gặc đầu tỏ vẻ hiểu biết :
- Ngươi vẫn tính trò sục sạo, tìm hiểu những bí ẩn như thường khi ta và ngươi đã cùng nhau tiến hành. Hãy nói mau, ngươi vừa phát hiện điều bí ẩn gì ở đây? Liệu có thể chia sẻ cùng ta chăng?
Gã nọ vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm trọng, nếu không muốn nói là lúc này đã xuất hiện thêm vẻ lo âu. Gã thì thào :
- Không phải chuyện đùa đâu, Thiếu bảo chủ. Nhưng Thiếu bảo chủ đến thật đúng lúc.
Thiếu bảo chủ hãy nhìn kìa!
Vừa thì thào như thế gã vừa tự ý dịch người nép qua một bên, tạo một khoảng trống tương đối nhỏ ngay bên cạnh gã. Tuy vậy, khoảng trống đó vẫn đủ chỗ cho Hồng Phi Ngọc lách người ngồi len vào. Và Hồng Phi Ngọc cũng y cách của gã Tiểu Mã lúc nãy, vừa ngồi len lén vào vừa đưa mắt nhìn xuyên qua bên kia bụi lùm.
Để khi nhìn thấy những gì Tiểu Mã đã nhìn, Hồng Phi Ngọc cũng thì thào và nghiêm mặt :
- Chẳng phải phần lộ thiên bên kia là hậu bảo, nơi mẫu thân ta đáng lẽ phải hiện diện sao? Tại sao La tổng quản tự ý tìm đến, lại còn cùng một nhân vật dường như rất xa lạ đưa nhau đến đây giao đấu sinh tử.
Gã Tiểu Mã cũng đã dán mắt vào từng kẽ lá của lùm cây, nhìn trận giao đấu vẫn đang tiếp diễn ở phần lộ thiên bên kia, trận tử đấu như lời Hồng Phi Ngọc vừa nhận định :
- Họ chỉ mới động thủ sau một lúc lâu cùng nhau đàm thoại. Thiếu bảo chủ quả quyết chưa từng nhìn thấy nhân vật kia lần nào?
Hồng Phi Ngọc cau mày :
- Chỉ nhìn từ sau lưng, ta e khó thể giải quyết. Tuy vậy, cứ theo sắc phục tuyền màu lam của nhân vật kia thì theo ta nhớ độ đôi ba năm trở lại đây, quả thật chưa có nhân vật nào như thế đến bái phỏng Hồng gia bảo. Mà ngươi bảo họ đã cùng nhau đàm đạo một lúc lâu?
Họ đã nói những gì?
Tiểu Mã nhún vai :
- Đến võ công như Thiếu bảo chủ cũng e không thể nghe những gì họ nói, với khoảng cách quá xa như thế này. Huống chi họ lại còn thì thầm to nhỏ, tiểu nhân làm sao nghe được.
Hồng Phi Ngọc lầu bầu :
- So với ta, về mọi phương diện ngươi đều tỏ ra bằng hoặc hơn chứ không hề kém. Chỉ mỗi tội là võ công như không thích hợp lắm với ngươi. Phải chăng đó là do ngươi không chịu chú tâm và chuyên cần khổ luyện?
Tiểu Mã gượng cười :
- Tiểu nhân vốn tối dạ, lại còn mang thân phận nô bộc, dù có muốn chuyên cần khổ luyện cũng e không có thời gian. Đương nhiên không thể so bì với thiếu chủ nguyên là nhân vật có tư chất thiên bẩm thông tuệ.
Hồng Phi Ngọc phổng mũi :
- Ngươi đừng khen quá lời. Kỳ thực đấy chỉ là hổ phụ sinh hổ tử, ta chỉ không muốn thấy phụ thân ta thất vọng vì Hồng gia chỉ có mỗi một hậu nhân duy nhất là ta. Mà này, sao ngươi ngẫu nhiên đến đây và còn lén lút như có ý dò xét La tổng quản?
Tiểu Mã đáp :
- Bổn bảo Hồng gia đang gặp họa sát thân, là lệnh tôn - Bảo chủ đã nói như thế và ra nghiêm lệnh dặn mọi người phải cảnh tỉnh đề phòng. Tiểu nhân do thân thủ chẳng bằng ai nên được Nhị đầu mục cắt đặt dò xét từng động tĩnh nếu xuất hiện ở phía hậu bảo này.
Mong Thiếu bảo chủ đừng nghĩ đấy là tiểu nhân có ý định dò xét Bảo chủ phu nhân.
- Ôi chao! La tổng quản vậy là nguy rồi.
Và Hồng Phi Ngọc cũng suýt nữa bật kêu tương tự vì phát hiện vị Tổng quản họ La chợt bị nhân vật lam y quật liên tiếp mấy loạt kình chỉ mạnh vào người.
Do diễn biến này nên câu chuyện giữa Tiểu Mã và Hồng Phi Ngọc tạm thời gián đoạn.
Và cả hai cùng thất thần như nhau khi nghe La tổng quản vừa bật gào vừa tìm phương đào tẩu :
- Độc thủ Hắc Cốt chưởng? Ngươi là thuộc hạ của ác ma Hắc Cốt Tôn Giả? Bọn Hắc Cốt giáo các ngươi quả thật dám tìm đến Hồng gia bảo gây hấn đúng như lời đồn đại trên giang hồ gần đây?
Và hiện tình xảy ra đúng như những gì Hồng Phi Ngọc và Tiểu Mã đang tận mắt mục kích, lam y nhân vừa tung người đuổi theo La tổng quản vừa phát lên những loạt cười sặc sụa, khí thế ngạo mạn tột cùng :
- Đến Võ Đang, Thiếu Lâm, bổn giáo còn xem không ra gì, một Hồng gia bảo bé nhỏ cớ sao ta không dám ra tay triệt hạ. Họ La ngươi đừng mong chạy thoát. Ha ha...
Nhờ mục kích như thế Hồng Phi Ngọc và Tiểu Mã mới có cơ hội lần đầu tiên chứng kiến thuật phi thân thượng thừa đang được La tổng quản thi triển, để chỉ một thoáng sau đã chạy thoát khỏi sự truy đuổi của lam y nhân Hắc Cốt giáo. Và khi La tổng quản chạy đến một bờ vực, chia cắt giữa phần lộ thiên ở hậu bảo và phạm vi sinh hoạt của Hồng gia bảo, bất chấp khoảng cách ngăn chia đôi bờ vực là có đến sáu trượng hơn, La tổng quản chỉ cần dẫm mạnh chân là bật tung người lao đi dễ dàng, vượt qua quãng trống, bỏ rơi hoàn toàn lam y nhân, kẻ không đủ bản lãnh công phu phi thân để lao vượt đi như La tổng quản vừa thực hiện.
Lam y nhân có vẻ như bất ngờ vì diễn biến này, y sững người nhìn theo La tổng quản và không biết rằng diện mạo đầy hung ác của y đang được Hồng Phi Ngọc và Tiểu Mã tha hồ nhìn, đồng thời cũng ghi nhận thật kỹ vào tâm khảm.
Sau đó khi Lam y nhân hậm hực quay người bỏ đi, Hồng Phi Ngọc bấy giờ mới dám bật ra tiếng kêu thảng thốt và kinh ngạc :
- Khinh công của La tổng quản quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng công phu bá đạo của lam y nhân Hắc Cốt giáo còn đáng sợ hơn bội phần. Điều này càng khiến ta thêm lo ngại cho gia mẫu, sao mãi đến lúc này vẫn không thấy người xuất hiện.
Và Hồng Phi Ngọc nôn nóng chui người ra khỏi lùm cây, khiến Tiểu Mã thất kinh đưa tay ngăn lại :
- Thiếu bảo chủ định đến tận đấy tìm Bảo chủ phu nhân ư? Tiểu nhân e Thiếu bảo chủ chỉ phí công vô ích.
Hồng Phi Ngọc giận dữ vì bị Tiểu Mã ngăn cản :
- Ngươi bảo là vô ích vì cho rằng gia mẫu đã bị lam y nhân Hắc Cốt giáo sát hại?
Tiểu Mã gượng cười :
- Tiểu nhân không hề có ý nghĩ đó mà ngược lại, nếu mãi đến lúc này vẫn không thấy Bảo chủ phu nhân xuất hiện, tiểu nhân tin rằng có lẽ phu nhân đang ở tiền sảnh, nơi Bảo chủ đang ngóng chờ tin hồi báo từ các phái.
Hồng Phi Ngọc cười lạt :
- Giữa các phái và bổn bảo bấy lâu nay không từng giao hảo. Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng gia phụ đang mong ngóng chờ tin từ phía họ? Hay là ngươi sợ lam y nhân, không dám cùng ta đến hậu bảo tìm gia mẫu, cố tình nói như thế để có cớ bỏ đi, hầu bảo lưu cho chính sinh mạng của ngươi?
Tiểu Mã cúi gầm đầu và thở dài :
- Thiếu bảo chủ muốn nghĩ về tiểu nhân như thế nào cũng được. Và kỳ thực tiểu nhân chỉ muốn mau chóng báo tin Hắc Cốt giáo xuất hiện để Bảo chủ và mọi người tiện bề thu xếp ứng phó.
Hồng Phi Ngọc quả quyết đứng lên, vừa chui ra ngoài lùm cây vừa bảo :
- Ngươi vẫn là kẻ nhát đảm như độ nào ta và gia mẫu đã nhận định. Được rồi, phần báo tin là phận sự của ngươi, hãy đi đi! Riêng ta sẽ không yên tâm nếu chưa tận mắt nhìn thấy gia mẫu vẫn an toàn. Ta sẽ đến hậu bảo một mình. Hừ!
Tiểu Mã chợt chép miệng, cũng miễn cưỡng chui ra ngoài lùm cây, đi bám sát theo sau Hồng Phi Ngọc :
- Kỳ thực phía hậu bảo là nơi tiểu nhân không tiện đến. Nhưng nếu Thiếu bảo chủ đã có lệnh, tiểu nhân cung kính bất như tòng mạng.
Hồng Phi Ngọc quay mặt lại, miệng điểm một nụ cười hài lòng :
- Ta và ngươi tuy thân phận có khác nhưng dù sao vẫn cũng đã từng cùng nhau vào sinh ra tử, thân tình chẳng khác nào thủ túc. Ta biết thế nào ngươi cũng không thể bỏ mặc ta.
Và ta đã đoán đúng.
Với nụ cười như thế Hồng Phi Ngọc càng thêm thoăn thoắt tiến nhanh hơn về phía hậu bảo nhưng không biết rằng vào lúc nào, ở sau lưng Hồng Phi Ngọc, Tiểu Mã cũng lẳng lặng điểm một nụ cười hài lòng, khác với thái độ miễn cưỡng lúc nãy.
Hồng gia bảo có địa hình khá kỳ quặc. Hoặc nói đúng hơn Hồng gia bảo có phạm vi lưu ngụ gồm hai phần hữu biệt, và được ngăn cách bởi một vực sâu là nơi lúc nãy La tổng quản đã nhờ khinh công thượng thừa mới có thể vượt qua.
Tiểu Mã lo lắng khi cùng Hồng Phi Ngọc đứng từ bờ vực bên này nhìn qua bờ vực bên kia :
- Muốn đến hậu bảo chúng ta không thể không vượt qua miệng vực này, nhưng khinh công của tiểu nhân thì...
Hồng Phi Ngọc cười đắc ý :
- Ằt ngươi nghĩ ta có thể dùng khinh công thượng thừa để lao vượt qua khoảng không những sáu trượng như thế này ư? Hà hà... chuyện đó hãy chờ đến khi ta luyện hết sở học Hồng gia và luyện đến đại thành. Còn bây giờ đây là phương cách để giúp ta và ngươi cùng vượt qua vực. Hà hà...
Và bằng một cử chỉ mơ hồ, Hồng Phi Ngọc chợt vung tay làm cho một vật lấp lánh sáng xuất hiện bay qua bờ vực bên kia. Để khi vật nọ chạm vào bờ đá và cắm sâu vào, tạo thành một tiếng động khô khan như tiếng chim thiết va mạnh, Tiểu Mã mới gật gù bật kêu khâm phục :
- Tiểu nhân vẫn nghe Bảo chủ phu nhân vốn có xuất xứ từ Tây Vực, nơi có nhiều dị bảo mà người Trung Nguyên chỉ có thể nghe chứ hiếm khi được nhìn thấy, lời này quả chẳng sai ngoa. Phải chăng Thiếu bảo chủ vừa ném ra Thiên Tỵ Sách ngàn năm và định dùng như một phương tiện để vượt qua miệng vực?
Ở trong tay Hồng Phi Ngọc lúc này vẫn còn nắm giữ một sợi tơ lóng lánh sắc vàng với một đầu đã vươn qua bên kia bờ vực nhờ nối kết với vật lấp lánh sáng lúc nãy đã được Hồng Phi Ngọc ném đi, cắm sâu vào vách đá và hiện tạo thành một đoạn dây mỏng manh căng ngang giữa hai bờ vực Hồng Phi Ngọc cau mày hoang mang :
- Dị bảo này ngoài ta ra chỉ có song thân phụ mẫu là biết đến sự tồn tại. Sao ngươi có thể biết và còn gọi đó là Thiên Ty Sách ngàn năm?
Tiểu Mã phì cười :
- Có lần đề cập đến các võ phái, chẳng phải chính Bảo chủ lệnh tôn đã thuận miệng giảng giải về mọi dị bảo hiếm có trên giang hồ đấy sao? Nhờ vậy, thoạt nhìn qua sợi tơ mỏng mảnh này tiểu nhân đoán nếu là vật vô dụng ắt Thiếu bảo chủ không bao giờ đắc ý bảo đã có cách vượt qua vực sâu. Đủ hiểu đó là Thiên Ty Sách ngàn năm.
Hồng Phi Ngọc đành gượng cười :
- Ta thật lấy làm lạ vì với tâm cơ mẫn tiệp như thế lẽ nào ngươi không đủ tư chất để luyện công như ngươi luôn nhún nhường thừa nhận.
Tiểu Mã đượm sắc buồn :
- Thân phận mỗi người mỗi khác. Tiểu nhân cũng mong có ngày luyện được thân thủ như Thiếu bảo chủ lúc này, nhưng thất vọng vẫn hoàn toàn thất vọng.
Hồng Phi Ngọc vội xua tay :
- Vẫn có câu Hoàng thiên bất phụ khổ tâm nhân, chỉ cần ngươi kiên trì nhẫn nại ta tin chắc ắt có ngày ngươi toại nguyện. Nào, chúng ta hãy mau mau vượt qua.
Nhờ Hồng Phi Ngọc đứng bên này và giữ cho sợi tơ Thiên Ty Sách được căng ra, Tiểu Mã chỉ sau vài lượt bám tay và di chuyển trên sợi tơ đã an nhiên vượt qua bên kia bờ vực.
Tiếp đó, Tiểu Mã thu Thiên Ty Sách và cũng nhổ bật ngọn tiểu đao nối kết với Thiên Ty Sách ra khỏi vách đá, đồng thời ném ngược tiểu đao qua bên kia miệng vực cho Hồng Phi Ngọc.
Đón lấy ngọn tiểu đao, Hồng Phi Ngọc tự tay cắm vào bờ vách đá bên này. Và chờ khi Tiểu Mã giữ căng Thiên Ty Sách, chàng mới trổ thuật phi hành lao qua, hạ thân ngay bên cạnh Tiểu Mã, chỉ sau một lượt điểm chân lên sợi tơ. Tiểu Mã buột miệng khen :
- Có thân thủ cao minh dĩ nhiên cách di chuyển cũng lợi hại hơn bội phần. Thiếu bảo chủ đâu cần bám tay một cách vất vả như tiểu nhân lúc mới rồi.
Hồng Phi Ngọc tươi cười, vừa dùng thủ pháp linh hoạt để thu lại ngọn tiểu đao vốn còn cắm sẵn ở bờ đá bên kia vừa giải thích :
- Có thể nói sở học của Hồng gia so với Thất đại phái cũng lợi hại không hề kém.
Nếu ngươi thật sự ngưỡng mộ, ta có ý này, chờ khi đại họa qua đi, ta sẽ thỉnh cầu gia phụ nhận và truyền sở học của Hồng gia cho ngươi. Thế nào?
Tiểu Mã chỉ tỏ vẻ vui mừng một nửa, phần còn lại thì thập phần lo ngại :
- Mỹ ý của Thiếu bảo chủ có lẽ tiểu nhân chỉ dám tâm lĩnh mà thôi. Bởi do tư chất của tiểu nhân quá kém, e rằng lệnh tôn khó chấp nhận.
Hồng Phi Ngọc xua tay gạt đi :
- Nhân định ắt thắng thiên. Vả lại nhận định tư chất ngươi như thế nào là do gia phụ quyết định, ngươi cần gì giữ mãi mặc cảm, tự ty một cách quá đáng? Thôi, đi nào.
Với dáng vẻ quyết tâm đang có về chuyện sẽ dẫn kiến Tiểu Mã với phụ thân, Hồng Phi Ngọc càng thêm tự tin, tiến những bước dài về phạm vi hậu bảo, mau chóng vượt qua phần lộ thiên là nơi mà khi nãy đã xảy ra động thủ giữa lam y nhân Hắc Cốt giáo và La tổng quản.
Nhưng Hồng Phi Ngọc bỗng nghe Tiểu Mã gọi giật lại :
- Thiếu bảo chủ chớ quá nôn nóng. Hãy nhìn xem đây là dấu vết gì?
Sắp bước vào một thạch động to rộng, tiếng kêu của Tiểu Mã làm cho Hồng Phi Ngọc đình bộ và kịp dừng chân ngay bên ngoài động khẩu. Và khi nhìn theo hướng tay Tiểu Mã chỉ, Hồng Phi Ngọc lập tức nhìn thấy một vệt nám đen in sẫm màu ngay trên bờ vách đá bên tả động khẩu. Hồng Phi Ngọc hoang mang nhìn vào dấu vết kỳ quái nọ :
- Đã có người lẻn đến đây vào bên đêm? Dấu vết này là do khói từ ngọn đuốc thắp sáng cháy ám vào?
Tiểu Mã ngập ngừng :
- Đuốc là để soi tỏ đường đi. Vì lẽ này, người đó ắt hẳn phải có dụng ý khác mới cố tình để ngọn đuốc cháy sát vào bờ vách đá, không cần cho ánh sáng chiếu vào lòng động khẩu. Thiếu bảo chủ nghĩ có đúng không?
Hồng Phi Ngọc thoáng sững người :
- Người cho rằng kẻ đó đã cố tình săm soi tìm kiếm trên vách đá? Tìm cái gì?
Tiểu Mã bảo :
- Tiểu nhân chỉ dám phỏng đoán đến thế thôi. Còn tìm điều gì hoặc vật gì tiểu nhân làm sao biết.
Hồng Phi Ngọc gục gặc đầu :
- Nhưng nhất định phải có điều gì đó để kẻ nọ tìm, ắt là người đã nghĩ thế, đúng không?
Nếu là vậy, cũng không có gì là muộn nếu chúng ta lo tìm mẫu thân ta trước, sau sẽ bỏ thời gian quyết làm sáng tỏ điều này. Được chứ?
Hồng Phi Ngọc hỏi cho có hỏi và đã xăm xăm tiến vào thạch động, khiến Tiểu Mã cũng phải theo chân.
Trong thạch động to rộng hoàn toàn không có lấy một bóng người, mặc dù hãy còn có rất nhiều những vật dụng cho thấy ở phía hậu bảo chỉ có mỗi một thạch động này là nơi duy nhất thuận tiện cho việc lưu ngụ nghỉ ngơi.
Hồng Phi Ngọc bảo :
- Không có dấu vết của bất kỳ sự động thủ nào. Có lẽ đúng như ngươi đoán, mẫu thân ta đã kịp ly khai hậu bảo trước lúc La tổng quản chạm địch nhân.
Tiểu Mã tán đồng :
- Chứng tỏ Bảo chủ phu nhân vẫn bình an vô sự. Thiếu bảo chủ hẳn đã yên tâm?
Hồng Phi Ngọc bật kêu :
- Ngươi muốn nhắc ta về vệt khói ám trên vách đá bên ngoài? Ta cũng đang nôn nóng muốn khám phá đây. Đi nào!
Nhưng vừa quay mặt nhìn ra ngoài thạch động, Hồng Phi Ngọc đã bật kêu lên :
- Úy! Ngươi có nhìn thấy gì không, Tiểu Mã?
Tiểu Mã ngơ ngác :
- Nhìn thấy gì, Thiếu bảo chủ?
Hồng Phi Ngọc cau mặt và lập tức động thân lao ra ngoài :
- Trừ phi là ta vừa bị hoa mắt, bằng không đích thị là ta đã phát hiện có một bóng nhân ảnh vừa thấp thoáng lao ngang qua ngay bên ngoài. Mau đuổi theo, Tiểu Mã.
Nhưng do thân thủ bất đồng nên lúc Tiểu Mã ra đến bên ngoài thì bóng nhân ảnh của Hồng Phi Ngọc cũng đã mất hút.
Lo sợ cho Hồng Phi Ngọc nhiều hơn là lo cho bản thân, Tiểu Mã vội kêu toáng lên :
- Mau quay lại thôi, Thiếu bảo chủ. Đừng quá mãi mê đuổi theo, sa bẫy địch nhân thì khốn :
Tiểu Mã vừa dứt lời, từ phía sau chợt vang lên loạt thanh âm lạnh lùng tợ tiếng Diêm Vương gọi hồn :
- Kẻ sa bẫy chính là tiểu oa nhi đa sự ngươi chứ chẳng phải ai khác, hãy ngoan ngoãn nạp mạng nào, tiểu tử. Hà... hà...
Và cũng lạnh lùng như vậy, một luồng lực đạo cực kỳ uy mãnh chợt từ phía sau lao thốc vào Tiểu Mã, hầu như minh định câu “ngoan ngoãn nạp mạng” là câu nói thật, tuyệt đối không hề đùa.
Sự thể này khiến Tiểu Mã rúng động tận tâm can, đành vội dịch hết người qua bên, mưu cầu sự sinh tồn, mặc dù biết kẻ địch không dễ gì buông tha.
Quả nhiên đúng như Tiểu Mã nghĩ, địch nhân ở phía sau buông tiếng cười lạnh, thoạt khi Tiểu Mã dịch người tìm cách tránh chiêu :
- Nếu để một tiểu oa nhi như ngươi thoát chẳng hóa ra bản nhân là người vô dụng ư?
Hãy nhận lấy số phận dành sẵn cho ngươi đây. Hừ!
Và luồng lực đạo nọ cũng chuyển dịch, bám theo Tiểu Mã như hình với bóng.
Đến lúc này Tiểu Mã bỗng quát lên một câu đắc ý :
- Loài cuồng cẩu đừng nghĩ dễ cắn trộm bổn thiếu gia. Bởi niên kỷ ta tuy nhỏ nhưng đởm lược và cơ trí ta có thừa, hãy xem đây.
Đang dịch người cật lực qua bên tả, Tiểu Mã đột ngột oằn thân, chuyển ngay qua bên hữu, nhanh như chiếc thoi đưa.
“Vù...”
Nhờ có phản ứng thần tốc và linh hoạt như vậy nên cuối cùng Tiểu Mã cũng kịp thoát luồng lực đạo có uy lực tợ như lưỡi hái của tử thần kia, khiến địch nhân giận dữ quát to :
- Giỏi cho tiểu oa nhi lắm mưu nhiều kế, lần này thì đừng mong thoát. Đỡ!
“Ào...”
Vẫn biết thế nào địch nhân cũng có phản ứng như thế này, Tiểu Mã vừa thoát chết chiêu đầu liền vội vàng ngã thân dài trên đất và cứ thế lăn người mãi qua một bên, bất chấp nền đất gồm toàn những mẩu đá tai mèo nhấp nhô lởm chởm.
Vì thế ngọn kình thứ hai của địch nhân chỉ quật vào nền đất, tạo thành tiếng chấn kình vang dội và dư lực của nó lúc tác động vào càng khiến Tiểu Mã lăn đi nhanh hơn mà thôi.
“Ầm!”
Và đang lúc dư âm của tiếng chấn kình còn mãi vang dội, từ phía xa chợt đưa đến câu quát hỏi đầy lo lắng của Hồng Phi Ngọc, Thiếu bảo chủ Hồng gia bảo :
- Tiểu Mã, có địch nhân xuất hiện ở phía ngươi thật sao? Hãy yên tâm chờ ta đến!
Tiểu Mã cả mừng, vừa tiếp tục lăn vừa khẩn trương gào vang :
- Thiếu bảo chủ hãy đến nhanh, tiểu nhân e không thể chi trì lâu hơn!
Và Hồng Phi Ngọc đã kịp đến nhưng là đến để hỏi một câu ngơ ngác :
- Địch nhân đâu Tiểu Mã?
Nghe hỏi, Tiểu Mã vụt hiểu, liền ngừng lăn và lồm cồm đứng dậy đảo mắt nhìn quanh.
Để khi thấy xung quanh chỉ còn mỗi một mình Hồng Phi Ngọc hiện diện, Tiểu Mã nhăn nhó và hậm hực :
- Lại vô ảnh, khứ vô hình, lẽ nào lúc chạy đến Thiếu bảo chủ không nhìn thấy bất kỳ nhân vật nào từ đây bỏ chạy đi?
Hồng Phi Ngọc trợn mắt nhìn khắp người Tiểu Mã :
- Nếu khắp thân ngươi không có đầy những vết trầy xướt, hoặc nếu lúc nãy tai ta không hề nghe rõ tiếng chạm kình, có lẽ ta phải nghĩ ngươi đã gặp một địch nhân tưởng tượng.
Tiểu Mã lúc bấy giờ mới tự nhìn vào thân và càng thêm nhăn nhó do phát giác vẻ ngoài của bản thân lúc này trông thật thảm hại :
- Thân thủ của địch nhân thật khó lường, đến dung diện mặt mũi như thế nào tiểu nhân cũng chưa kịp nhìn thấy. Điều kỳ lạ là tại sao đối phương vừa nghe thanh âm của Thiếu bảo chủ đã vội vã bỏ đi, trong khi thực lực của y có lẽ vẫn thừa để lấy mạng cả tiểu nhân lẫn Thiếu bảo chủ.
Hồng Phi Ngọc chợt xạ mắt nhìn vào một chỗ trên nền đất, chỉ cách nơi Tiểu Mã đứng độ một trượng hơn :
- Bảo đối phương có thân thủ khó lường, lời của ngươi quả phần nào đúng. Hãy nhìn vào vạt đất kia, phải là người có công phu tu vi cực kỳ thâm hậu mới đủ năng lực san phẳng cả một nền đất đá vốn lởm chởm là thế. Ngươi không kịp nhìn thấy diện mạo của đối phương thật sao?
Tiểu Mã tiến đến gần vạt đất Hồng Phi Ngọc vừa đề cập và kinh hãi nhặt lên một mẩu đá tai mèo không hiểu sao bỗng bị sạm đen như có ngọn lửa cực nóng cháy xém vào :
- Độc thủ Hắc Cốt chưởng? Nhân vật vừa bất ngờ xuất hiện định lấy mạng tiểu nhân không lẽ là lam y nhân Hắc Cốt giáo từng cùng La tổng quản động thủ?
Hồng Phi Ngọc rùng mình nhìn quanh, sau đó cũng bàng hoàng khi phát hiện những mẩu đá bị cháy xém như Tiểu Mã vừa nhặt không phải chỉ có một vài mẩu :
- Ngươi nghĩ sao, Tiểu Mã, nếu ta đoán vệt ám khói trên vách đá không phải do lửa từ ngọn đuốc cháy sạm vào mà là do Độc thủ Hắc Cốt chưởng?
Tiểu Mã cũng rùng mình, vội tiến đến bờ vách đá bên tả động khẩu, tay mang theo mẩu đá tai mèo bị cháy xém. Để sau khi so sánh, Tiểu Mã bật kêu :
- Là hai dấu vết hoàn toàn khác nhau, Thiếu bảo chủ. Vệt ám khói trên vách đá nếu chạm vào ắt phải dính vào tay. Không như mẩu đá này suýt bị cháy thành than nên không hề dính tay tiểu nhân. Thiếu bảo chủ xem đây.
Vừa kêu Tiểu Mã vừa lấy tay tả vuốt mạnh vào vệt ám khói trên vách đá, sau đó xòe cả hai tay cho Hồng Phi Ngọc nhìn, với một tay quả nhiên bị bụi khói dính vào đen thui đen thủi, còn tay còn lại thì vẫn giữ sắc màu tự nhiên là màu da.
Nhưng thay vì nhìn vào hai bàn tay đang xòe rộng của Tiểu Mã, Hồng Phi Ngọc không hiểu sao cứ trợn mắt nhìn mãi vào vách đá.
Tiểu Mã lấy làm lạ cũng đưa mắt nhìn và thấy nơi có vệt tay Tiểu Mã vừa chạm vào do lớp bụi than bám bên ngoài đã bị dây bẩn sang tay Tiểu Mã nên lúc này trên bề mặt vách đá ở chỗ đó chợt lộ rõ một dấu khắc hình chữ thập. Tiểu Mã kêu :
- Có ký tự? Ai đã lưu ở đây ký tự này và chữ “thập” mang ý nghĩa gì?
Để đáp lời, thanh âm giọng nói của Hồng Phi Ngọc chợt khàn đi :
- Mau lùi lại, Tiểu Mã. Đó không phải là ký tự mà là chỗ phát động cơ quan. Thật không ngờ ở hậu bảo Hồng gia lại ám tàng cơ quan chất chứa điều bí ẩn như thế này.
Tiểu Mã vừa lùi lại, Hồng Phi Ngọc liền tiến đến thế chỗ. Tiếp đó với phần mũi sắc bén của ngọn tiểu đao vốn được cột dính vào sợi tơ Thiên Ty Sách khi nãy đã dùng, Hồng Phi Ngọc vừa ấn vào vừa rạch mạnh xuôi theo vết khắc hình chữ “thập”.
“Cách... Cách...”
Hồng Phi Ngọc rạch đến đâu chuỗi tiếng động lách cách cũng vang lên theo đến đấy.
Để khi dừng tay, vách đá trước mặt chàng vụt tách lộ, phơi bày một bí môn dẫn sâu vào một bí đạo âm u.
Tiểu Mã nghe lạnh khắp người :
- Quả nhiên có một bí đạo. Không lẽ đây mới là nơi Bảo chủ phu nhân dùng để nghỉ ngơi dưỡng thần mỗi khi có việc phải đi đến hậu bảo? Thiếu bảo chủ có ý định tiến vào để xem xét chăng?
Hồng Phi Ngọc chưa kịp đáp thì xuất hiện chênh chếch trên bầu trời là một vật tỏa sáng sắc hồng rực rỡ. Hồng Phi Ngọc tái mặt khẽ kêu :
- Hồng Vụ Phi Hỏa Quang! Tín hiệu gọi mọi người đến ngay tiền sảnh Hồng gia bảo.
Chúng ta đành phải gác chuyện này lại thôi, Tiểu Mã.
Đoạn chàng lại ấn mạnh mũi tiểu dao vào vết khắc chữ “Thập” làm cho bí môn từ từ khép lại trước vẻ mặt và ánh mắt nuối tiếc thất vọng của Tiểu Mã.
Sau đó cũng y cách đã vượt qua vực sâu, Hồng Phi Ngọc cùng Tiểu Mã khẩn trưong đến ngay tiền sảnh Hồng gia bảo, theo tín hiệu triệu tập là Hồng Vụ Phi Hỏa Quang vừa tỏ sáng trên bầu trời mà ai ai cũng nhìn thấy.

Hồi sau