Vô diện thư sinh - Hồi 17

Vô diện thư sinh - Hồi 17

Vô Diện thư sinh

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 225063 lượt xem

Mãi rồi Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc cùng tìm thấy Mã Nguyên Vũ sau khi đã chạy loạn khắp nơi và phát hiện không biết cơ man nào là những thi thể toàn là lũ Kim Sa hội với đủ mọi loạn tử trạng. Nhưng rõ nhất vẫn là những thi thể bị chết bởi vỏn vẹn một thủ pháp duy nhất của Mã Nguyên Vũ là những thi thể bị chết vì bị quật nát đầu vào nhau.
Nơi Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc đang dừng chân là một vùng cốc núi hoang vu, chỉ toàn là loạn thạch và không có bất kỳ một bóng cây hoặc một nơi nào đủ kín đáo để cả hai tạm thời lánh thân.
Họ muốn lánh thân vì ở giữa vùng cốc núi toàn loạn thạch lổn nhổn này không phải chỉ có một mình Mã Nguyên Vũ hiên diện. Còn một nhân vật nữa nhưng toàn thân từ đầu chí chân đều được trùm kín bằng một túi lụa đen kỳ quặc.
Do không có chỗ lánh thân, Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc vì đã lỡ chạy trờ đến nên đành đứng chôn chân tại chỗ, trố mắt nhìn vào diễn biến lạ lùng đang xảy ra giữa nhân vật nọ và Mã Nguyên Vũ.
Bảo là lạ lùng vì dường như nhân vật nọ đang cố thoát đi nhưng dù có dịch chuyện đến đâu thì thủy chung vẫn bị Mã Nguyên Vũ có lối dịch chuyển thượng thừa hơn kịp ngăn đường chặn lối.
Thấy thoát không xong, nhân vật nọ lên giọng :
- Lão phu đã gia ân giải thoát ngươi từ một trận đồ lợi hại, đây là cách ngươi báo đáp ân cứu mạng đấy ư?
Mã Nguyên Vũ dĩ nhiên vẫn thủy chung không lên tiếng, khiến nhân vật nọ cười lạt.
- Nếu không nể tình ngươi thời gian vừa qua đã thay lão phu trừ gian diệt ác, Vô Diện thư sinh này ắt đã xuất thủ hạ sát ngươi. Hãy tránh đường nhường lối mau.
Công Tôn Quỳnh và Bạnh Cúc nhìn nhau. Vì vừa nghe nhân vật nọ bảo là đã giải thoát Mã Nguyên Vũ từ một trận đồ, cả hai đã hồ nghi đấy là nhân vật Vô Diện thư sinh.
Nào ngờ lại nghe thêm nhân vật nọ đã tự miệng thừa nhận là Vô Diện thư sinh, hai nàng không kinh hoàng sao được. Tuy vây lạ nhất là Mã Nguyên Vũ vẫn thủy chung không nhượng đường, cứ như thể Vô Diện thư sinh muốn dọa ai thì dọa nhưng đừng mong dọa được Mã Nguyên Vũ, đúng là người từng bị nhiều người ngộ nhận là Vô Diện thư sinh.
Có lẽ cũng hiểu như thế nên nhân vật Vô Diện thư sinh bật cười :
- Thỏ đội lốt hổ đã quen nên mãi rồi cũng hoang tưởng ngỡ mình là hổ thật. Có phải đây là ý nghĩ của ngươi và ngươi cho rằng ngươi là Vô Diện thư sinh thiệt còn lão phu chỉ là kẻ mạo nhân? Ngươi thật ngông cuồng. Ha...ha...
Vẫn không một lời thốt ra, Mã Nguyên Vũ chợt xuất kỳ bất y vươn tay chộp một cái cách không vào Vô Diện thư sinh.
Vù...
Đó là một hấp lực và Công Tôn Quỳnh cùng Bạch Cực biết Mã Nguyên Vũ có ý định lột bỏ túi lụa trùm kín người của nhân vật nọ đề minh bạch nhân vật nào là Vô Diện thư sinh.
Vì từ lâu đã có ý tìm Vô Diện thư sinh nên hành động này của Mã Nguyên Vũ lập tức làm cho Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc cùng nôn nao chờ, hy vọng sẽ có một cơ hội hãn hưu được thìn thấy lư sơn nhân diện mục của Vô Diện thư sinh.
Nhưng với một nhân vật từ lâu đã được mọi người ban cho hai chữ Vô Diện, vì chưa ai được một lần nhìn thấy mặt thì dễ gì Vô Diện thư sinh lại chịu thất thủ, để lộ diện trước mặt những ba người là Mã Nguyên Vũ và tỷ muội Công Tôn Quỳnh.
Vô Diện thư sinh hừ lạnh và làm như bị hấp lực của Mã Nguyên Vũ tác động, toàn thân liền lao bắn đến gần Mã Nguyên Vũ :
- Ngươi thật sự muốn bị lão phu hạ thủ ư? Vậ? thì ngươi sẽ được toại nguyện. Đỡ!
Ào...
Công phu của Vô Diện thư sinh quả nhiên đã đạt đến mức thượng thừa và một kình nọ đã lập tức dụ Mã Nguyên Vũ vào tình thế hoàn toàn bị động.
Ầm...
Nhìn Mã Nguyên Vũ bị hứng trọn một kình của Vô Diện thư sinh, Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc suýt bật kêu thành tiếng, nếu như cả hai không kịp nghe Vô Diện thư sinh bật kêu trước cả hai nàng :
- Úy?
Đó là tiếng kêu kinh ngạc. Và cũng phải thôi một khi Mã Nguyên Vũ tuy bị trúng kình nhưng đến một bước chân bị đẩy lùi cũng không hề có.
Không những thế Mã Nguyên Vũ vẫn bình chân như vại với một vật không hiểu là vật gì đang được Mã Nguồn Vũ nắm trong tay và còn cố tình đưa ra, mở he hé cho Vô Diện thư sinh nhìn thấy vật đó.
Vô Diện thư sinh thối lùi, hai mắt cứ nhìn trừng trừng vào vật nọ, chứng tỏ tiếng kêu kinh ngạc khi nãy nếu bị Vô Diện thư sinh thốt ra thì cũng là do nhìn thấy vật đang trong lòng bàn tay nắm gọn của Mã Nguyên Vũ.
Có thể làm cho Vô Diện thư sinh hoảng sợ và phải bước lùi từng bước, Mã Nguyên Vũ dĩ nhiên rất mãn nguyện nên vừa từ tốn cất vật nọ vào bọc áo vừa tiến lên theo từng bước lùi của Vô Diện thư sinh.
Bị Mã Nguyên Vũ dồn ép mãi, Vô Diện thư sinh vụt gầm vang :
- Hãy đỡ!
Và một luồng lực đạo cực kỳ uy mãnh liền xuất kỳ bất ý lao vào Mã Nguyên Vũ.
Nhưng ngay khi Mã Nguyên Vũ toan hất tay xô kình đối kháng thì chẳng hiếu sao Vô Diện thư sinh bỗng đột ngột thu kình và quay đầu tháo chạy.
Vút...
Phát hiện Vô Diện thư sinh như cố ý lao về phía Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc, Mã Nguyên Vũ lập tức lao theo và giương ngón tay toan phát xạ một tia chỉ kình.
Nhưng thật lạ thay, nếu Vô Diên Thư Sinh cứ thẳng đường mà chạy, chỉ lao qua mà không động phạm gì đến Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc, thì Mã Nguyên Vũ cũng có cử chi lạ lùng không kém là đã đột ngột dừng lại hành vi lao đuổi theo Vộ Diện Thư Sinh, cũng không phát xạ chi kình nữa.
Mã Nguyên Vũ dừng chân ngay bên cạnh hai nàng. Và hai nàng chợt hiểu vì sao Mã Nguyên Vũ không muốn đuổi theo Vô Diện thư sinh.
Đó là vì Mã Nguyên Vũ chợt gãy gập người làm đôi, ho khan vài tiếng và bất ngờ thổ ra một ngụm huyết.
Vì đã mục kích lần này là lần thứ hai Mã Nguyên Vũ bí thổ huyết như thế này, Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc cùng kinh tâm, luống cuống đứng vây quanh Mã Nguyên Vũ :
- Chàng đã bị nội thương? Có nghiêm trọng lắm không? Sao lúc nãy chàng nhân nhượng, hứng chịu làm gì một chưởng kình của Vô Diện thư sinh?
Đáp lời cả hai là tràng cười lanh lảnh đúng là của nhân vật nhị nương nương phát ra :
- Y không bị nội thương đâu. Mà đấy là do y đã miễn cưỡng luyện theo công phu Nghịch Hành Chuyển Dịch công, bất chấp nội lực hỏa hầu hãy còn non kém. Đấy là tại y tự chuốc họa vào thân. Ha... ha...
Thêm một thanh âm nữa cũng do nữ nhân phát ra :
- Và cho dù y đủ nội lực hỏa hầu thì công phu y nếu có thể sánh bằng lão Vô Diện thư sinh đã ngần ấy năm làm khiếp đảm toàn thể võ lâm Trung Nguyên sao? Đúng là lấy trứng chọi đá mặc dù bổn hội rất mong muốn y có đủ bản lãnh đả bại hoặc cầm chân Vô Diện thư sinh hộ bổn hội. Thật đáng tiếc cho y. Ha... ha Chính loạt cười thứ hai làm Công Tôn Quỳnh và Bạnh Cúc cùng phẫn nộ, quát vào mặt hai phụ nhân xinh đẹp vừa xuất hiện :
- Mụ Vô Vi Tiên Tử vô sỉ. Chàng cùng ở họ Mã như mụ, là tiểu điệt thâm tình cốt nhục với mụ, sao mụ nhẫn tâm trở mặt phản lại Mã gia, về hùa với Thần Long hội, cố tình sát hại Mã Nguyên Vũ?
Trong khi đó Mã Nguyên Vũ vì đã ổn định ngươn thần, đã đứng ngay người lên, nên cứ đau đáu nhìn vào phụ nhân thứ hai đang nhởn nhơ nét mặt, xuất hiện cạnh Vô Vi Tiên Tử.
Phụ nhân này chợt phá lên cười :
- Ngươi nhìn gì ta, Mã Nguyên Vũ? Ngươi tự phụ là thông tuệ vậy thì đáp đi, đáp những nghi vấn rất hay do lũ nha đầu kia vừa nêu ra. Mà thôi, ha... ha... vì cuộc chơi đến đây là kết thúc, người không là Vô Vi Tiên Tử, nên ta không cần che giấu sư thật nữa. Hãy xem ta là ai?
Phụ nhân này sau một lúc rất khó khăn mới lột bỏ một lớp giả diện cực mỏng có lẽ đã lâu lắm rồi phụ nhân chưa một lần gỡ ra, để lộ một diện mạo khác cũng mỹ miều nhưng sắc sảo hơn bội phần.
Phụ nhân bảo :
- Hy vọng ngươi cùng còn giữ một chút khái niệm vê diện mạo thật mà ta đang phơi bày trước mắt ngươi.
Mã Nguyên Vũ thập phần bàng hoàng, nhìn mãi vào diện mao này, đúng là vẫn còn một phần nào đó ấn tượng đã khắc ghi vào ký ức từ thuở nhỏ của Mã Nguyên Vũ.
Phụ nhân lại cười :
- Ngươi vẫn nhớ cơ đấy, thế là tốt. Không sai chút nào với trí nhớ khá là sắc sảo của ngươi đấy. Ta chính là Mã phu nhân, là người mà từ mười tám năm trước ngươi đã bập bẹ gọi là mẫu thân. Khoan, đừng vội kinh hoàng như vậy, vì ngươi đâu phải Mã Nguyên Vũ, ý ta muốn nói ngươi không ở họ Mã, dĩ nhiên không là cốt nhục của tên thất phu Mã Bình Sơn và đương nhiên Vô Vi Tiên Tử Mã Nguyệt Hằng và ngươi không cùng chung huyết thống.
Mã Nguyên Vũ hụt hẫng người, chao đảo và chực khuỵu xuống.
Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc thất kinh xốc đỡ Mã Nguyên Vũ lên.
Mã phu nhân cười khinh khinh :
- Ta hiểu rất rõ tâm trạng của ngươi lúc này. Không bàng hoàng sao được một khi ngươi đang là người có xuất xứ lai lịch rõ ràng lại đột nhiên hóa thành một người hoàn toàn không có thân thế, chẳng biết do ai sinh ra, là một tên tiểu tạp chủng không hơn không kém.
Thử hỏi ai lại không hụt hẫng khi chủ đích bấy lâu nay luôn đeo đuổi chỉ chớp mắt biến thành hư vô, không còn gì để mà hoài bão, mà ấp ủ. Ha... ha...
Công Tôn Quỳnh phẫn nộ tột cùng :
- Mã phu nhân muốn giết cứ giết, muốn nói cho hả hê thì cứ việc, xin đừng hành hạ theo cách này đối với người đang tột cùng bi thương là người từng gọi phu nhân là mẫu thân.
Mã phu nhân tỏ ra thương hại, dù là giả vờ thì chí ít đấy cũng là hành vi tạm gọi là buông tha Mã Nguyện Vũ theo lời thỉnh cầu của Công Tôn Quỳnh. Mã phu nhân thố lộ :
- Ta chỉ hận mỗi một mình Vô Diện thư sinh. Đó là nguyên nhân duy nhất luôn thúc bách ta, khiến ta xem thường cả sinh mạng lẫn trinh tiết, tự gá nghĩa với Mã Bình Sơn vì nghĩ y là Vô Diện thư sinh. Sau đó, với diện mạo đã tự làm cho biến đối, chỉ ngay sau khi Mã gia lâm thảm biến, một lần nữa ta nguyện ý xin làm tỳ thiếp cho lão thất phu Hồng Khắc Ngụy vì có nhiều dấu hiệu cho thấy lão có thể là Vô Diện thư sinh.
Đến đây thì Còng Tôn Quỳnh và Bạch Cúc cùng hiểu nguyên nhân vì sao Mã Nguyên Vũ vừa thoạt nhìn thấy một phụ nhân nữa xuất hiện cạnh Vô Vi Tiên Tử là cứ đau đáu nhìn.
Hóa ra phụ nhân với gương mặt lúc nãy chính là Hồng phu nhân, là Bảo chủ phu nhân Hồng gia bảo.
Công Tôn Quỳnh vì theo kịp mạch chuyện của Mã phu nhân nên đột ngột hỏi :
- Cốt nhục của Mã gia đâu? Hay phu nhân từng bị Mã Bình Sơn tiền bối hành hạ ngược đãi, vì quá phẫn nộ nên đã...
Mã phu nhân phẩy tay, như muốn xua bỏ đi một thứ phế vật mụ chẳng cần :
- Đương nhiên ta đã hạ sát, lưu làm gì thứ nghiệt chủng đó.
Bạch Cúc thật sự bàng hoàng, liếc nhìn Mã Nguyên Vũ :
- Vậy còn chàng?
Mã phu nhân cười khẩy :
- Muốn Vô Diện thư sinh phải xuất đầu lộ diện, ta đâu còn phương kế nào khác ngoài việc tìm một đứa bé khác, giết cả song thân phụ mẫu của nó, đi lén nuôi dưỡng nó cho đến lúc lên năm và còn phải giấu sao cho Hồng Khắc Ngụy đừng phát hiện.
Và Mã phu nhân đắc ý nhìn Mã Nguyên Vũ :
- Ngươi rất hận ta? Nhưng ngươi dám giết ta chăng nếu chỉ có ta là người duy nhất trôn đời này biết rõ ngươi có tính danh là gì? Đừng, đừng nhìn ta như vậy vì một là ngươi lúc này hoàn toàn không có tư cách gọi là đối thủ của ta. Và hai là, ha ha... nếu ngươi muốn biết tính danh thật của ngươi thì hãy ngoan ngoãn đáp ứng ta một vài điều kiện. Nói đi, vật gì lúc này ngươi đã đoạt từ Vô Diện thư sinh? Ằt là nhờ vật đó ngươi đã biết Vô Diện thư sinh là ai. Đó là điều ta cần. Nếu ngươi không thể nói thì cứ giao vật đó cho ta, thế nào?
Mã phu nhân vừa dứt lời, chợt từ phía xa bỗng có tiếng gọi hốt hoảng vang đến :
- Mẫu thân! Nghe bảo Vô Diện thư sinh có xuất hiện, mẫu thân có việc gì không?
Theo âm thanh của tiếng gọi, một trang nam nhân tuấn tú chợt xuất hiện.
Vừa nhìn thấy nam nhân này, Công Tôn Quỳnh thất kinh :
- Thiếu hội chủ! Hóa ra chữ hội đây là ám chỉ Thần Lộng hội và thiếu gia chính là cốt nhục của Hội chủ hội Thần Long, cũng như lệnh đường là...
Mã phu nhân âu yếm lấy tay phủi qua từng hạt bụi bẩn vô hình không hề bám dính trên y phục xa hoa và thật là sạch đẹp của nam nhân Thiếu hội chủ :
- Tiểu nha đầu đừng hồ đồ. Hồng Phi Ngọc tuy là cốt nhục của Hồng Khắc Ngụy nhưng từ khi biết chính ta là hung thủ sát hại thân phu cũng là thân phụ của y; do hiểu ta ngộ nhận phụ thân y là Vô Diện thư sinh nên có lầm lẫn đáng tiếc. Phi Ngọc hoàn toàn cảm thông và tha thứ cho ta. Chính vì thế Phi Ngọc mới đường đường là Thiếu hội chủ Thần Long hội mà ta là Hội chủ phu nhân. Có phải thế chăng Phi Ngọc?
Nam nhân Thiếu hội chủ Hồng Phi Ngọc liền cười lạt, bĩu môi nhìn Mã Nguyên Vũ có đến hai mỹ nhân hầu cận :
- Hoàng Hạ! Bổn thiếu gia từng ngỏ lời cầu hôn với nàng. Bị nàng khước từ, bổn thiếu gia nếu chỉ hận một thì lúc này càng hận nhiều hơn khi thấy nàng chọn một kẻ người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm để nguyện ý nâng khăn sửa gối. Nàng đúng là kẻ có phúc không biết hưởng. Hừ!
Mã phu nhân thoáng kinh ngạc, sau đó phá lên cười :
- Ra nha đầu Công Tôn Quỳnh trước kia từng có tên gọi khác là Hoàng Hạ. Là nàng đó ư, Phi Ngọc? Người mà chỉ sau một lần gặp mặt hài tử đã về nói với ta, đã nằng nặc xin ta cho hài tử và nàng nên đôi phu phụ đó ư? Ha... ha...
Hồng Phi Ngọc phẩy tay, cũng là cung cách như mẫu thân y khi muốn ám chỉ định phế bỏ một vật gì đó rất vô dụng :
- Cũng may đã có mẫu thân ngăn cản hài nhi. Bằng không, hừ, nàng ta thật không đáng.
Công Tôn Quỳnh phừng phừng lửa giận :
- Ta không đáng hay là ngươi, kẻ đang tâm quên đi phụ thù, đã thế còn gọi hung thủ đích thực đã giết thân phụ là nghĩa phụ?
Hồng Phi Ngọc tái mặt, vừa lườm lườm nhìn Công Tôn Quỳnh vừa tức tối ngó mẫu thân :
- Ả bảo ai là hung thủ đích thực vậy mẫu thân?
Mã phu nhân cười lạt :
- Đừng nghe theo ả. Vì ả ngỡ hài tử gọi Hội chủ là nghĩa phụ. Ả muốn ám chỉ sư phụ của hài tử đấy.
Hồng Phi Ngọc cả giận, bật tung người lao đến chỗ Công Tôn Quỳnh :
- Tiện tỳ ngươi dám nhục mạ gia sư Hội chủ ư? Ta giết ngươi.
Vút...
Mã phu nhân thất kinh lao theo :
- Dừng lại ngay, hài tử! Ôi... thôi rồi...
Mã phu nhân bủn rủn tay chân và lảo đảo lùi lại Vì Hồng Phi Ngọc đã bị Mã Nguyên Vũ quá nhanh tay chế ngự.
Đang bủn rủn là thế, Mã phu nhân còn giật nảy người khi nghe có tiếng Vô Vi Tiên Tử gào thét :
- Yêu phụ độc ác! Là ta đã bị ngươi lừa một cách thảm hại thế sao? Ta giết ngươi!
Mã phu nhân nào phải ngẫu nhiên mang thân phận phu nhân Hội chủ Thần Long hội.
Nhưng khi định tung kình, hoặc để đối đầu hoặc để hạ thủ ngay Vô Vi Tiên Tử thì Mã phu nhân chợt gào vang :
- Bọn súc sinh các ngươi định đưa Phi Ngọc đi đâu? Đứng lại?
Khi đó, với cốt nhục của Mã phu nhân là Hồng Phi Ngọc trong tay, Mã Nguyên Vũ đã ngang nhiên đưa Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc ly khai dần vùng cốc núi hoang vắng chỉ toàn là loạn thạch.
Thấy đã kêu nhưng bọn Mã Nguyên Vũ vẫn không chịu dừng, Mã phu nhân thịnh nộ vừa quật kình liên tục vào Vô Vi Tiên Tử vừa quát ầm lên :
- Nếu ngươi không giao Phi Ngọc lại cho ta, Mã Nguyên Vũ, ta sẽ hạ sát ngay mụ Mã Nguyệt Hằng chính là cô cô cốt nhục thật sự của ngươi. Hãy xem đây?
Ầm! Ầm!
Mã Nguyên Vũ vẫn đi, huống hồ còn nghe mụ Vô Vi Tiên Tử cũng gào vang động :
- Tiểu tử kia. Ta sai lầm, mạng ta có mất cũng là đáng, ngươi đừng tin lời ma mị và dối trá của yêu phụ sát phu sát tử này, ngươi không phải họ Mã là sự thật, tính danh thật của ngươi là...
Mã phu nhân thét vang :
- Mụ ma bà xuẩn động. Là ý mụ muốn chết...
Ầm...
- A... a...
Xen lẫn vào tiếng gào bi thảm của mụ ma bà xuẩn động Vô Vi Tiên Tử là tiếng quát thét hăm dọa của Mã phu nhân, yêu phụ sát tử sát phu :
- Ngươi sẽ vĩnh viễn không thể biết thân thế lai lịch, nếu Phi Ngọc có mệnh hệ gì.
Như thấy chưa đủ, Mã phu phân hăm dọa thêm :
- Quanh đây mười dặm đã có người của bổn hội mai phục, trận thế kỳ môn cùng được bố trí sẵn, lũ oa nhi bọn ngươi đừng mong thoát.
Công Tôn Quỳnh liếc nhìn Hồng Phi Ngọc. Y cứ câng câng nét mặt, tỏ ra không chút sợ hãi, cho dù sinh mạng y đang bị Mã Nguyên Vũ nắm gọn vào tay và nhất là Mã Nguyên Vũ lúc này cứ luôn miệng điểm một nụ cười lạnh.
Công Tôn Quỳnh rất giận nhưng đành cố kềm nén, nhờ đó cũng làm cho Bạch Cúc thêm nhẫn nại, cứ đi theo mà không hề biết Mã Nguyên Vũ định đưa đến đâu.
Được một lúc chính Công Tôn Quỳnh phát hiện một chuyện lạ. Và chuyện đó đầu tiên là phát xuất từ tiếng Bạch Cúc kêu lo lắng khi phát hiện ở nền trời Tây có một đốm hỏa quang nổ tung toé tạo thành những tia ánh hồng đầy đe dọa :
- Hôm qua cũng những loại pháo hiệu này làm mọi nẻo thoát đi của chúng ta đều bị người Kim Sa hội phong toả. Không lẽ hôm nay chuyện đó lại tái diễn?
Và Công Tôn Quỳnh hoài nghi khi phát giác nét mặt của Hồng Phi Ngọc liền tỏ ra căm phẫn :
- Chính là Hồng Vụ Phi Hỏa Quang. Bọn họ thật là... Hự!
Họ là ai và họ thật là thế nào thì Hồng Phi Ngọc không còn cơ hội để nói trọn ý trọn câu, vì y đã bị Mã Nguyên Vũ lập tức chế ngự á huyệt.
Do hoài nghi nên Công Tôn Quỳnh bật hỏi :
- Thần Long hội phát lệnh cho Kim Sa hội vây chặt chúng ta ư? Họ không ngại nếu chúng ta tuyệt đường thì sinh mệnh gã Hồng Phi Ngọc này lâm nguy sao?
Đáp lại nàng Mã Nguyên Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười sắc lạnh.
Nhưng khác với hôm qua, nếu vẫn với Hồng Vụ Phi Hỏa Quang này làm cho Mã Nguyên Vũ lo lắng phải gấp rút tìm nơi kín đáo đế cả ba ngươi ẩn nấp thì hôm nay Mã Nguyên Vũ vẫn ung dung đi dẫn đầu.
Vậy là Công lôn Quỳnh hiểu, đó là do Mã Nguyên Vũ đã có chủ ý, đã biết sinh mệnh của thiếu hội chú Thần Long hội là Hồng Phi Ngọc trong tay.
Mã nguyên Vũ hầu như chưa bao giờ định đoạt sai lầm. Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc vì cùng có ý nghĩ như thế nên càng theo chân càng thêm vững tâm.
Chợt...
Soạt... soạt...
Trước mặt họ có năm nhân vật che kín mặt xuất hiện.
Mã Nguyên.Vũ vội lấy mắt ra hiệu cho Công Tôn Quỳnh và còn đặt bàn tay hữu đè lên Bắc Hội huyệt của Hồng Phi Ngọc.
Hồng Phi Ngọc thở dài và từ từ nhắm mắt lại.
Công Tôn Quỳnh cười lạnh và lên tiếng với năm nhân vật che kín mặt kia :
- Chư vị nếu ngoan ngoãn tránh ra một bên và nhượng đường, có lẽ sinh mạng của gã này vẫn còn cơ may vãn hồi.
Đáp lại Công Tôn Quỳnh, năm nhân vật che kín mặt đồng loạt tuốt kiếm, chỉ có một nhân vật là hạ cố cho Công Tôn Quỳnh biết chủ ý của họ :
- Gã kia không liên quan đến bọn ta. Đem gã ra uy hiếp là bọn ngươi lầm. Lên!
Họ đồng loạt xuất thủ thật làm cho Công Tôn Quỳnh vừa thất kinh vừa phẫn nộ thét vang :
- Chư vị không phải người của Thần Long hội? Nếu là vậy, có oán thù gì chư vị đột nhiên có hành động này? Bạch Cúc, đánh!
Thấy Mã Nguyên Vũ vẫn đứng yên, Bạch Cúc hiểu ý lập tức cùng Công Tôn Quỳnh xông lên.
Năm nhân vật nọ đang đồng loạt xông đến chợt tản khai chỉ lưu lại hai người để đối phó với Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc. Còn ba nhân vật kia thì vũ lộng kiếm ào ào vây kín xung quanh Mã Nguyên Vũ.
Vù...
Ào...
Nhưng kiếm chiêu của ba nhân vật nọ dù lợi hại đến đâu thì cuối cùng cũng xuất thủ đánh vào một chỗ trống không. Bởi bóng nhân ảnh của Mã Nguyên Vũ đã mất hút...
Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc vì cũng nhìn thấy Mã Nguyên Vũ biệt dạng, cả hai nghĩ, vậy là Mã Nguyên Vũ có lẽ vì nội thương nghiêm trọng, bản lãnh sở học không còn bao nhiêu, đúng như lời Mã phu nhân lúc nãy đã nói, nên lúc này Mã Nguyên Vũ đành nhờ hộ pháp kỳ ảo, cố chi trì và kéo dài thời gian, chỉ hy vọng và chờ hai nàng sau khi hạ thủ xong hai kẻ địch sẽ quay qua tiếp lực hỗ trợ Mã Nguyên Vũ.
Công Tôn Quỳnh bật thét :
- Chúng ta phải tận lực thôi Bạch Cúc muội. Vì đây là lúc chàng thật sự đang cần đến mọi nỗ lực của chúng ta. Cuồng đồ che giấu mặt, đỡ chiêu!
Ào...
Bạch Cúc cung gầm vang :
- Nguyên Vũ chàng hãy cứ chi trì. Nếu tiện, cứ quật nát đầu lũ che giấu mặt này cho xong. Tên kia, đỡ?
Vù...
Ba nhân vật nọ sau một lúc loanh quanh tìm nhưng không thấy Mã Nguyên Vũ đâu, lập tức rơi vào tâm trạng hoảng loạn. Họ hoảng loạn đến độ hễ nghe soạt một tiếng, dù là ở đâu cả ba cũng lập tức chong kiếm quay phắt vế phía đó.
Nhưng nơi này đã là ven một bìa rừng, những tiếng động khả nghi cứ luôn luôn xuất hiện. Vì thế, ba nhân vật nọ sau một lúc quay qua quay lại đến cuống cuồng, chuyện họ chong kiếm chĩa lẫn vào nhau cuối cùng vẫn xảy ra. Với tâm trạng càng lúc càng hoảng loạn đã có một nhân vật do kém công phu hàm dưỡng nên bực bội quát vào một đồng bọn :
- Sao ngươi không lo tìm tiểu tử? Cứ nhăm nhe chong kiếm của ngươi vào ta làm gì?
Vì cả ba đều có tâm trạng hoảng loạn như nhau, chỉ hơn kém phần nào là tuỳ vào công phu hàm dưỡng, do vậy tiếng quát của nhân vật nọ chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly vốn đã đong đầy sự hoảng loạn.
Nhân vật nọ vặc lại :
- Có ngươi cứ nhăm nhe chong kiếm vào ta mãi thì đúng hơn.
Nhân vật thứ ba cố can ngăn cả hai :
- Thôi, hãy tản khai ra, mỗi người tìm mỗi hướng. Nhưng nhớ, tiểu tử có cách sát nhân hại mạng rất tàn khốc, đừng đi quá cách xa nhau. Người này chú tâm quan sát hộ người kia.
Đi nào!
Nhưng nhân vật này chỉ nói cho có nói. Vì chẳng thà y không nói thì không sao, y vừa nói xong, cả ba đều nhất loạt đi sát vào nhau, có bản lãnh đâu mà họ dám tách ra đi một mình.
Soạt...
Lại một tiếng động bình thường nữa vốn vẫn luôn xuất hiện ở một nơi đầy tiếng động như ở vùng ven bìa rừng này chợt vang lên.
Cả ba hến hoảng loạn quay người nhìn tứ tung.
Thanh kiếm vẫn chong chong về phía trước của nhân vật này đột ngột chạm vào kiếm cũng luôn chong chong của nhân vật kia.
Choang...
Tiếng kim thiết dù vô tình va vào nhau vẫn làm cho cả ba giật thót mình, nhất là hai nhân vật đã để kiếm chạm lẫn nhau.
Cả hai cùng quát, cùng tranh phần phải về bản thân :
- Sao ngươi chạm kiếm vào kiếm của ta?
- Sao ngươi để kiếm hớ hênh và bừa bãi như thế?
Do cùng quát nên cả hai không thể không cùng nghe. Vậy là cả hai cùng động nộ, loang kiếm đánh vào nhau :
- Là ngươi thì có.
- Là ngươi thì đúng hơn. Đỡ!
Choang... choang...
Nhân vật thư ba kinh tâm vội tiến đến, vừa loang kiếm vừa quát ngăn cả hai :
- Hai ngươi hóa rồ rồi sao? Chưa đối phó xong tiểu tử, hai ngươi đã đối đầu nhau, có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Dừng tay ngay. Dừng!
Thật bật ngờ, hai nhân vật nọ bỗng dưng cùng đổi hướng kiếm chiêu, cùng hợp lực vây đánh nhân vật thứ ba vừa xen vào. Cả hai lần lượt cười tức giận :
- Ngươi lúc nào cũng luôn ngăn cản ta. Ngươi nghĩ ngươi là ai. Hừ! Hôm nay ta không thể không cho ngươi một bài học. Đỡ!
- Ta tùng phục mệnh lệnh của ngươi đến lúc này là quá đủ rồi. Giờ là lúc ngươi phải tỏ rõ bản lĩnh. Xem ngươi có tư cách gì mà luôn bảo ta phải làm thế này, không được làm thế khác. Đỡ!
Vù...
Đột nhiên bị vây công, nhân vật nọ phát hoảng, kêu ầm lên :
- Phải rồi, phải rồi. Bọn ngươi có biết bất kỳ ai phản lại bổn hội sẽ chịu hậu quả như thế nào không? Đừng xuẩn động, tự chuốc họa vào thân. Dừng lại ngay, dừng ngay... ối...
Hai nhân vật đang phân khai giao đấu với Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc dù nghe rõ và biết những diễn biến gì đang xảy ra nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản, không để những đồng bọn vì chuyện bất hòa không đáng mà trở mặt với nhau. Và nguyên do chỉ vì cả hai đang bị Công Tôn Quỳnh cùng Bạch Cúc như hai kẻ phát cuồng cứ bám mãi và ráo riết tấn công.
Và đến lúc tiếng gào thét bi thảm một đồng bọn vang lên, hai nhân vật này thừa hiểu chuyện trở mặt giao đấu lẫn nhau của những nhân vật kia đã đi quá xa, không còn gì có thể cứu vãn được nữa, cả hai vô tình đưa mắt nhìn vào mắt nhau.
Như đọc được ý nghĩ của nhau, cả hai cùng gật đầu. Và “Vút... Vút...” hai tiếng, cả hai chợt bỏ dở trận đấu với Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc để cùng một loạt chạy đến chỗ một đồng bọn đã bị thảm tử.
Được dịp ngơi tay, Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc thay vì đuổi theo họ, hoặc lo điều hòa khi huyết ổn định chân nguyên thì cả hai lại cứ đưa mắt tìm quanh. Mã Nguyên Vũ đâu rồi?
Đang hoang mang tìm Mã Nguyên Vũ, Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc cùng kinh tâm khi nghe bốn nhân vật kia oang oang bàn định. Một nhân vật hỏi :
- Sao nhị vị trở mặt, tàn sát lẫn nhau? Tin này nếu để Hội chủ biết, liệu cả bốn người chúng ta được yên thân sao?
Nhân vật khác bảo :
- Chuyện đã dĩ lỡ rồi, thay vì oán trách lẫn nhau hãy lo nghĩ cách, tìm phương vãn hồi thì hơn.
Hai nhân vật đã lỡ sát hại đồng bọn bây giờ mới biết sợ, chợt cùng tranh nhau hỏi, tranh nhau hiến kế :
- Liệu còn phương cứu vãn ư? Nếu có, mong nhị vị chỉ giáo, giúp cho.
- Hay là thế này. Cứ ngụy tạo cho gã kia, sao cho cái chết của gã giống như là đã bị Mã tiểu tử hạ thủ, nhị vị nghĩ sao?
Và tất cả cùng tán thành :
- Quả là diệu kế... Có như thế dù Hội chủ có thần thông quảng đại đến mấy cũng không thể nào phát hiện.
- Đúng vậy, huống chi trước sau gì nội nhật ngày hôm nay Mã tiểu tử cũng bị mất mạng. Tử đối chứng, còn ai biết đường đâu mà lần. Thực hiện đi.
Nhưng khi hai nhân vật đã lỡ tay sát hại đồng bọn, vì tự tay gây ra nên cùng phải tự tay nguỵ tạo chứng tích giả, đang lom khom định tìm cách quật nát đầu nhân vật xấu số, thì hai nhân vật còn lại đã nhất loạt xuất thủ, hạ sát ngay hai nhân vật kia.
Họ ra tay thật gọn, mỗi người chỉ hạ kiếm một nhát là đầu hai nhân vật nọ liền lìa khỏi cổ. Không những thế, hai nhân vật này còn nhanh tay đỡ lấy hai thi thể không đầu, đoạn cầm dốc ngược trở lên sao cho máu huyết của hai thi thể nọ không tuôn ướt, thấm nhuộm vào dù là y phục của hai thi thể này hay lỡ để dính vào y phục của thi thể người thứ nhất đã bị sát hại.
Mục kích hành vi vừa dã man vừa kỳ lạ của hai nhân vật này, Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc tuy có đến bảy tám phần thất kinh nhưng cũng còn một đôi phần hoang mang ngơ ngác.
Vẫn giữ tư thế cho một thi thể luôn dốc ngược, một nhân vật chợt tự tay kéo bỏ lớp lụa che mặt và lên tiếng nói với hai nàng :
- Đừng thất kinh, cũng đừng gây náo động. Nhị vị cô nương hãy mau tay lột bỏ y phục của hai gã có tâm địa độc ác này. Nhanh lên, hãy hóa trang giống như bọn tại hạ, nhanh lên.
Đọc rõ nỗi nghi hoặc đang hiển hiện trong những ánh mắt nhìn của hai nàng, nhân vật còn lại cùng phơi bày diện mạo thật của bản thân :
- Huynh đệ tại hạ đều là người Côn Luân phái. Gia nhập Thần Long hội là có chủ ý riêng. Nhị vi cô nương nếu muốn thoát khỏi thiên la địa võng này, chỉ còn mỗi một cách như tệ sư đệ vừa nói thôi. Mã Nguyễn Vũ đâu?
Dù nửa tin nửa ngờ nhưng vì nhận thấy rõ sự thành tâm của hai nhân vật nọ nên Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc đành hối hả thực hiện.
Vừa khoác lớp y phục nguỵ trang ra bên ngoài, che đây y phục thật ở bên trong, Công Tôn Quỳnh vừa lắc đầu đáp :
- Có lẽ chàng đang dùng nhục hình cật vấn và tra hỏi gã Hồng Phi Ngọc Thiếu hội chủ cũng nên.
Hai nhân vật nọ nhìn nhau :
- Thủ đoạn của Mã thiếu hiệp tuy tàn độc nhưng có làm như thế cũng đúng thôi. Thảo nào Mã thiếu hiệp đã lánh đi, vì không muốn bất kỳ ai mục kích cảnh trạng không thể nào tưởng tượng được đó.
Đoạn họ tự tay lột bỏ y phục của thi thể đầu tiên và giao cho Công Tôn Quỳnh :
- Giả như Mã thiếu hiệp bất ngờ quay lại, hy vọng cô nương nên thật nhanh miệng và giải thích hộ. Bọn tại hạ thật chẳng muốn mất mạng chút nào, nhất là chết dưới tay Mã thiếu hiệp theo một cung cách gọi là tử bất thành nhân dạng. Bộ y phục này là dành cho Mã thiếu hiệp, nếu Mã thiếu hiệp thật sự cần đến.
Nhân vật thứ hai bắt đầu cột lại vuông lụa che mặt :
- Nào, làm đi nhị vị cô nương, chỉ cần che kín diện mạo như thế này là chẳng còn lo có người nhận ra. Được rồi chứ? Đi!
Tuy đã ngụy trang xong nhưng tiếng “đi” của nhân vật nọ cũng làm cho Bạch Cúc giật nảy người :
- Đi đâu? Nhỡ đây là kế của nhị vị, làm thế này để Mã Nguyên Vũ dù có quay lại vì không nhận ra nên không thể giải nguy cho bọn tiểu nữ thì sao?
Họ khom người nhặt lấy hai thanh kiếm, vừa trao cho Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc vừa bảo :
- Nhị vị cô nương cứ giữ lấy và đi ngay phía sau bọn tại hạ, nếu phát hiện điều gì khả nghi cứ ra tay, nhị vị cô nương yên tâm chứ?
Công Tôn Quỳnh tin thì có tin nhưng lại lo lắng :
- Nhưng chúng chưa quay lại, chúng ta đi được sao?
Họ mỉm cười :
- Bình sinh bọn tại hạ chưa từng ngưỡng mộ bất kỳ nhân vật nào như đang ngưỡng mộ Mã thiếu hiệp lúc này. Nhị vị từng gần gũi Mã thiếu hiệp, lẽ nào không tin tưởng hoặc không nghĩ nếu Mã thiếu hiệp chỉ có một mình sẽ dễ thoát hơn?
Bạch Cúc thở dài :
- Tin thì tin nhưng lại e chàng vì không thấy bọn tiểu nữ vị tất sẽ chịu bỏ thoát đi một mình.
Hai nhân vật nọ thoáng ngớ người. Đoạn một nhân vật chợt bảo :
- Hãy giả định nhị vị cô nương đã có người giải cứu, liệu có cách nào lưu tin cho Mã thiếu hiệp biết để khỏi vất vả tìm nhị vị cô nương?
Công Tôn Quỳnh ngẫm nghĩ một lúc bỗng gật đầu :
- Có thì có. Là thế này...
Và nàng nhanh tay dùng kiếm vạch vào một cội cây ven rừng lưu lại hai chữ “Phạm Hoàng”. Đến cây khác, nàng lưu lại vỏn vẹn một chữ “quên”.
Hai nhân vật nọ kinh nghi :
- Chỉ có thế thôi sao?
- Là ý gì?
Công Tôn Quỳnh nhìn Bạch Cúc.
Bạch Cúc gật đầu, mắt rướm rướm lệ và xoay người bước đi :
- Nhị vị bất tất phải hỏi. Chúng ta có thể đi được rồi.
Họ chưa kịp đi thì từ một nơi thật xa chợt văng vẳng vang đến tai họ từng loạt từng loạt những tiếng gào bi thảm cách quãng nhau :
- A... a...
- A... a...
Bạch Cúc đưa mắt dõi nhìn về hướng đó.
Công Tôn Quỳnh thì thở dài và nhún vai :
- Chính là chàng. Cũng một cách như đã từng hạ thủ mười một gia nhân của Khưu gia.
Hai nhân vật nọ giật mình, sững sờ nhìn hai nàng :
- Là Mã thiếu hiệp đã hạ thủ những nhân vật đó ư?
Và họ nhìn nhau, sắc thái thật khẩn trương :
- Đừng chậm trễ nữa. Đi!
Và họ đi thật nhanh. Nhưng chính vì đi nhanh nên không ai trong họ phát hiện đã có một bóng đen có lẽ cũng vừa mới âm thần xuất hiện ở cách đấy không xa, trong bìa rừng.
Và lúc này, bóng đen đó đang nhìn theo họ với nhiêu lần tự gật đầu tỏ ra rất đắc ý.
Sau đó bóng đen cũng bỏ đi mất dạng.
Mã Nguyên Vũ xuất hiện chậm hơn bóng đen nọ một ít.
Và thoạt đến, Mã Nguyên Vũ liền nhìn thấy được ngay những tự dạng được khắc trên hai cội cây. Kế đó là thấy ba thi thể không còn y phục.
Mã Nguyên Vũ gật đầu và dùng công phu thượng thừa để hủy bỏ những tự dạng nọ cũng là phá hủy luôn ba thi thể kia. Sau đó Mã Nguyên Vũ âm thầm bám theo bóng dáng của bốn nhân vật vẫn còn nhìn thấy xa xa.
Và với mục lực tinh tường, cuối cùng Mã Nguyên Vũ cũng nhận ra trong bốn nhân vật nọ có đến hai người đã phần nào để lộ nhiều cử chỉ thiếu tự nhiên, nếu không muốn nói là ở hai nhân vật này cứ thỉnh thoảng đế lộ vài cử chỉ mềm mại, thật khó tin đó là hành vi tự phát từ nam nhân. Có nghĩa họ là nữ nhân cải nam trang.
Từ đấy Mã Nguyên Vũ dễ dàng lập luận, hai nữ nhân cải dạng nam trang chính là Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc. Và với tự dạng do hai nàng tự lưu lại cho thấy hai nàng theo chân hai nhân vật đi trước chính là tự nguyện. Bởi nếu không phải thế, giả là hai nàng bị địch nhân khống chế, một là hai nàng không thể đi phía sau như thế kia và hai là địch nhân làm gì biết hoặc hiểu ý nghĩa của những tự dạng nọ mà bắt buộc hai nàng lưu tự. Vậy hai nhân vật nọ không phải địch nhân, ắt phải là bằng hữu và bằng hữu nào xuất hiện ở đây nếu không phải ở trong Thần Long hội lúc này đang có ít nhất là hai nhân vật đang có mưu đồ bất lợi cho chính Thần Long hội.
Hiểu được như thế, Mã Nguyên Vũ mỉm cười và tiếp tục bám theo, chỉ là âm thầm hỗ trợ chuyến đào tẩu khá là thú vị của bốn nhân vật nọ.
Đến một nơi những tưởng là an toàn bốn nhân vật nọ dừng chân. Và vì thế, hai nữ nhân cải nam trang cũng vội vàng trút bỏ lớp y phục nguỵ trang, có lẽ đang làm hai nàng vướng víu khó chịu Đột ngột từ một nơi lẩn khuất, chợt có tiếng quát vang lên :
- Lũ nha đầu đây rồi. Hai tên kia còn không mau chạy? Lũ nha đầu đã cải dạng, lẻn bám theo hai ngươi kìa.
Cũng may hai nhân vật nọ vẫn còn giữ nguyên lớp lụa che kín diện mạo và còn may hơn là cả hai cũng đã kịp lao người thật nhanh đến chỗ vừa phát ra tiếng hô hoán. Vì nếu cả hai chậm chân có lẽ đã bị Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc đâm mạnh cả hai thanh kiếm vào hậu tâm họ, do nghĩ cả hai đã bị hai nhân vật này lừa vào cạm bẫy.
Diễn biến xảy ra thật nhanh và hai nhân vật nọ đã thần tốc hạ thủ kẻ vừa từ chỗ ẩn bất ngờ phát lên tiếng hô hoán đó.
Họ quay lại nhìn và phân minh với Công Tôn Quỳnh va Bạch Cúc :
- Chỉ là bọn tại hạ không ngờ ở tận mãi đây Thần Long hội cũng đặt người cảnh giới.
Nhị vị cô nương đừng quá đa nghi, vì nếu lỡ bọn tại hạ thiệt mạng thì chẳng hay chút nào.
Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc lúc bấy giờ mời thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng lại có tiếng quát khác, vang lên :
- Bọn người thật to gan dám phản lại bổn hội ư?
Và hai nhân vật nọ cũng như Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc cùng thất sắc khi phát hiện ở hướng vừa có tiếng quát bỗng có một vật xé gió bay vút lên.
Nhưng may thay, từ một nơi khác, gần với nơi đang có vật xé gió bay lên, chợt có một bóng nhân ảnh với thuật phi thân thượng thừa đã thần tốc lao vút theo vệt nọ. Và cũng nhanh tương tự, bóng nhân ảnh chộp luôn vật nọ vào tay, sau đó tận lực ném mạnh trở lại vị trí xuất phát.
Vật nọ bị va chạm liền phát nổ bắn tung ra nhiều loạt tia hồng quang lạ kỳ. Và sức nổ cộng với những tia hồng quang của vật nọ lập tức chấn vỡ và thiêu hủy toàn thân kẻ vừa ném vật nọ bay lên.
Ầm...
Nhìn thấy bóng nhân ảnh có bản lãnh thượng thừa đó, Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc cùng mừng rỡ kêu :
- Mã Nguyên Vũ?
- Là chàng?
Hai nhân vật nọ vì cũng nghi như thế nên vội vàng nhắc hai nàng :
- Đừng quên rằng nhị vị cô nương còn phải nhanh miệng giải thích hộ bọn tại hạ, nếu không...
Mã Nguyên Vũ đến quá nhanh, trước khi nhân vật nọ kịp nói dứt lời. Nhưng vì đã đoán biết hai nhân vật này là thế nào với Thần Long hội, lại vừa mục kích cảnh họ mới trở mặt ra tay hạ thủ một nhân vật Thần Long hội đã lớn tiếng hô hoán, nên Mã Nguyên Vũ vừa gật đầu nhìn cả bốn, vừa phất tay ra hiệu cho họ cùng đi.
Có Mã Nguyên Vũ đi trước mở đường, hai nhân vật nọ càng lúc càng yên tâm và đã len lén vứt bỏ hai vuông lụa che mặt có thể làm cả hai bị lũ Thần Long hội nhỡ có lén bám theo ắt sẽ phát hiện hành vi bội phản của họ.
Tuy cũng đi theo Mã Nguyên Vũ như hai nhân vật này nhưng Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc càng đi càng kinh nghi.
Cả hai nhìn nhau và sau khi ngấm ngầm cùng hiểu rằng nỗi nghi ngờ của cả hai đều giống nhau, Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc lập tức lướt nhanh ra phía trước, cố tình ngán đường Mã Nguyên Vũ :
- Hãy chậm lại đã!
Tuy nhiên, vẫn với dáng vẻ khẩn trương và không mở miệng thốt lên bất kỳ lời nói nào, Mã Nguyên Vũ đã ung dung lướt qua cả hai, đồng thời còn phất tay ra hiệu, hàm ý bảo mọi người nguy hiểm vẫn còn và đây là nơi tuyệt đối chưa thể dừng chân.
Công Tôn Quỳnh càng thêm kinh nghi, vội lấy mắt ra hiệu cho Bạch Cúc, cùng Bạch Cúc thi triển khinh thân pháp, cố bám sát theo sau Mã Nguyên Vũ.
Dáng vẻ khẩn trương của Mã Nguyên Vũ nếu đã được Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc đang biểu lộ thái độ tương ứng thì hai nhân vật nọ nào dám chần chừ, cũng vội vàng thi triển khinh công bám theo.
Nhưng có một điều khác lạ là dường như Mã Nguyên Vũ không muốn Công Tôn Quỳnh cùng Bạch Cúc đi bên cạnh thì phải. Vì Mã Nguyên Vũ cũng tăng nhanh cước lực, không quá nhanh để hai nàng không đuổi kịp nhưng là vừa đủ để hai nàng vẫn mãi mãi bám phía sau.
Diễn biến này kéo dài thêm một lúc nữa và đến một nơi thật thanh vắng, khi Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc vì đuổi mãi không kịp toan mở miệng lên tiếng thì Mã Nguyên Vũ bất ngờ dừng nhân.
Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc vì không ngờ ở Mã Nguyên Vũ lại có động thái này nên không kịp dừng, chỉ suýt nữa là hai nàng va luôn vào lưng Mã Nguyên Vũ.
Và là thêm một điều khác lạ nữa lại xảy đến, khiến hai nhân vật nọ nếu lúc nãy nghi ngờ một thì lúc này họ nghi ngờ đến bội phần nhiều hơn.
Đó là họ thấy Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc như rất sợ bi va phải vào lưng Mã Nguyên Vũ. Bằng chứng là cả hai nếu như không thể kìm hãm lại đã đang chạy đến thì ngay lúc này, cả hai đã nhanh nhẹn chuyển đà chạy thành những lần ngoặt người thật linh hoạt, vừa để tránh va vào lưng Mã Nguyên Vũ vừa trờ luôn người về phía trước để diễn lại, cảnh ngăn đường cản lối Mã Nguyên Vũ mà khi nãy cả hai toan thực hiện nhưng đã bất thành.
Không những thế, mệt thì có mệt, nhưng cả hai vẫn cứ hồng hộc vừa thở vừa quát hỏi Mã Nguyên Vũ :
- Ngươi là ai? Sao dám mạo nhận Mã Nguyên Vũ?
- Có phải ngươi đã dùng thủ đoạn hãm hại chàng? Cả y phục lẫn lớp giả diện này của chàng ngươi cũng chiếm đoạt? Nói, ngươi là ai? Và chàng đâu?
Hai nhân vật nọ giật nảy người, cũng lập tức xông đến, chặn đứng lối thoát của nhân vật dám giả làm Mã Nguyên Vũ từ phía sau và cùng quát :
- Ngươi không phải Mã thiếu hiệp thật sao?
- Nói mau. Ngươi là ai trong Thần Long hội?
Bị vây tứ bề. Mã Nguyên Vũ đột ngột lên tiếng. Nhưng thay vì đáp lại bất kỳ một trong bốn câu nghi vấn vừa nghe, Mã Nguyên Vũ cứ điềm nhiên hỏi ngược lại Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc :
- Nhị vị tiểu cô nương ắt hắn vẫn còn nhớ thanh âm giọng nói của lão phu?
Lối xưng hô quả là khác lạ, cộng thêm vào là thanh âm vừa nghe làm cho Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc cùng một lúc nhảy lùi lại :
- Vô Diện thư sinh?!
Hai nhân vật ở phía sau cũng nhảy lùi tương tự. Họ sững sờ nhìn vào lưng của nhân vật từ lâu đã trở nên huyền thoại.
Nhân vật dám mạo nhận Mã Nguyên Vũ liền gật đầu thừa nhận :
- Không sai. Cũng may nhị vị tiểu cô nương vẫn còn nhớ thanh âm giọng nói của lão phu. Bằng không cái án giết người nhị vị tiểu cô nương vừa gán cho ắt hẳn đã làm nhơ uế thanh danh bấy lâu nay của lão phu. Đây. Có vật này dành cho nhị vị tiểu cô nương. Cứ chờ xem xong đã, sau muốn hỏi gì thì hỏi.
Sau khi ném cho Công Tôn Quỳnh một mảnh lụa, có lẽ được xé ra từ y phục đẹp đẽ của gã Thiếu hội chủ Hồng Phi Ngọc, với nhiều tự dạng được ghi chi chít trên đấy, Vô Diện thư sinh chợt quay người lại, ung dung diện đối diện với hai nhân vật nọ :
- Bọn ngươi cũng khá to gan đấy, dám tiềm nhập Thần Long hội để dò xét nhưng làm như thế để làm gì nếu suốt thời gian dài chính lão phu cũng thử làm nhưng không thu được bất kỳ kết quả nào dù nhỏ? Bọn ngươi nên khôn hồn ngừng ngay hành động vừa rồ dại vừa quá ư mạo hiểm này, nghe không?
Hai nhân vật nọ rúng động :
- Là tiến bối cũng đã từng tiềm nhập vào Thần Long hội? Với bản lãnh như tiền bối, không lẽ...
Vô Diện thư sinh thở dài :
- Đừng nghĩ lão phu chuyên sính trò đồ sát, giết người mà không cho người cơ hội buông đao đồ tể, lập địa thành phật. Kỳ thực đó chỉ là những kẻ không bao giờ biết đến hai chữ hối hận là gì. Mà cũng lạ, Hội chủ Thần Long hội là nhân vật nào, có uy lực ra sao để có thể khiến bất kỳ ai bị nhân vật này thu phục đều một lòng một dạ trung thành, bảo giết người là giết, bảo gây thảm họa thì cứ thế thi hành, không còn nhân tính, cũng không bao giờ hối.
Và như có đôi mắt khác ở phía sau, Vô Diện thư sinh chợt quay lại vừa đúng lúc Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc cũng vừa vặn xem xong mọi tự dạng có ghi trên manh lụa. Vô Diện thư sinh bật hỏi :
- Hai ngươi muốn hỏi lão phu về nơi Mã tiểu tử đang lẳng lặng ẩn mình chờ chết? Nếu là vậy, hai ngươi đành phải thất vọng thôi. Vì một là Mã tiểu tử không thổ lộ cho lão phu biết chút gì về chủ ý của y. Và hai là Mã tiểu tử đã có lời căn dặn, không lẽ hai ngươi nhẫn tâm bỏ qua tâm niệm cuối cùng của y? Đây là vật y nhờ lão phu giao cho hai ngươi. Hãy nhận lấy và đừng phụ lòng y. Rõ chưa?
Công Tôn Quỳnh nhận một quyển kinh sách mà nghe lòng quặn đau :
- Chàng không căn dặn gì thêm ngoài quyển Thiên Cang bí lục này sao?
Vô Diện thư sinh bật cười :
- Đương nhiên là có. Y bảo hai ngươi cứ yên tâm, vì chưa bao giờ có chuyện hễ luyện theo Thiên Cang bí lục là hóa thành kẻ bán nam bán nữ. Y còn nói vì quá trân trọng hai ngươi, lại do vai mang nặng gia thù nên y đã nhiều lần cố kìm chế, không dám xúc phạm cũng như đành phải phụ lòng cả hai. Và câu cuối cùng của y là hẹn kiếp lai sinh.
Nghe đến đây, cả Bạnh Cúc lẫn Công Tôn Quỳnh bỗng đồng loạt kêu rú lên và ngã vật ra ngất lịm.
Vô Diện thư sinh thở dài, dùng chỉ pháp thượng thừa giúp họ tỉnh lại, sau đó quay qua căn dặn hai nhân vật nọ :
- Phiền hai ngươi chăm sóc hộ.
Vút...
Vô Diện thư sinh đi mất, làm hai nhân vật nọ nhờ nhìn theo nên mãi lúc này mới nhận ra sự khác biệt giữa Mã Nguyên Vũ thật và Mã Nguyên Vũ giả.
Đấy là vì Mã Nguyên Vũ thật gần đây rất gầy, không như tạng người xương xương của Vô Diện thư sinh đã cố ý giả làm Mã Nguyên Vũ, cho dù có mang giả diện lẫn y phục của Mã Nguyên Vũ. Và họ quay lại, cũng vừa lúc thấy Bạch Cúc và Công Tôn Quỳnh tuy đã tỉnh lại nhưng vẫn cứ khóc vùi.

Hồi trước Hồi sau