11

Án trì truy xứ - Hồi 33

Án trì truy xứ - Hồi 33

Tùng bách chủng lủy lủy

Ngày đăng: 07-04-2013
Tổng cộng 54 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 522530 lượt xem

samsung

Cả một đêm dài Đường Thẩm gần như thức trắng chờ đợi bình minh khi vầng nhật quang vừa ló dạng thì chàng rời mộc thất thân hành đến đại lều của Phù Vân cung chủ. Đứng bên ngoài cửa lều Đường Thẩm ôm quyền :
- Đường Thẩm đến tham kiến Cung chủ.
Không có ai trả lời chàng, cũng chẳng có bóng dáng cung nữ nào bước ra. Tất cả vắng vẻ lạ thường, sự vắng vẻ đó khiến Đường Thẩm tò mò.
Chàng nghĩ thầm: “Tại sao không có người nào trong đại lều của Phù Vân cung chủ?”.
Đứng một lúc Đường Thẩm mới miễn cưỡng vén bức màn che bước vào đại lều, trong đại lều của Phù Vân cung chủ không có ai. Đường Thẩm đảo mắt nhìn quanh.
- Lạ thật, Phù Vân cung chủ đi đâu, Cung chủ đã hẹn với mình mà?
Còn đang băn khoăn thì Bạch Cúc bước vào đại lều. Đường Thẩm nhìn nàng.
- Tại hạ mạo muội vào đại lều của Cung chủ.
- Cung chủ biết Đường Thẩm công tử đến đây nên sai Bạch Cúc đến đón công tử. Mời Đường Thẩm công tử theo nô nữ.
Nàng nói rồi trở bước đi ra. Đường Thẩm nối gót theo nàng. Bạch Cúc dẫn Đường Thẩm đi theo một lối mòn, tiến thẳng đến một vách núi dựng đứng nàng vỗ chưởng vào một khối đá. Trên vách núi liền mở ra một cửa hang khá lớn, hai người bước vào cửa hang. Đường Thẩm hoàn toàn bất ngờ khi phát hiện ra đó là một mật đạo. Đi hết mật đạo đó, chàng bước vào một thung lũng khác. Trong thung lũng này có một tòa lâu nguy nga tráng lệ và khung cảnh chẳng kém gì thung lũng kia, thậm chí còn đẹp hơn nữa.
Bạch Cúc đưa chàng vào gian chính sảnh. Phù Vân cung chủ đã chờ sẵn trong gian chính sảnh.
Phù Vân cung chủ nhìn sang Đường Thẩm nói :
- Đêm qua công tử không ngủ được hay sao mà hôm nay thức dậy sớm quá vậy?
Đường Thẩm ôm quyền :
- Tại hạ chỉ mong bình minh đến sớm để cùng Cung chủ đi đến Thiên Hoa phấn.
- Lục Y Phụng đúng là có phần có phúc nên mới được Đường Thẩm công tử quan tâm như vậy.
Đường Thẩm gượng cười :
- Lúc này tại hạ không muốn mất nhiều thời gian.
- Vì sự an nguy của Lục Y Phụng?
Chàng gật đầu.
- Tính mạng của Lục Y Phụng muội như ngọn đèn treo trước gió.
Phù Vân cung chủ khoác tay.
- Bổn cung hiểu tâm tư của công tử, chúng ta đi.
Hai người rời tòa biệt cung. Đường Thẩm vừa đi, vừa phóng tầm mắt ra khắp mọi nơi. Chàng nói với Phù Vân cung chủ :
- Tại hạ không ngờ Phù Vân cung của Cung chủ lại lớn như vậy, vừa lớn vừa đẹp, hẳn không nơi nào kể cả vườn thượng uyển của Hoàng thượng cũng khó sánh bằng.
- Nơi ở của bổn cung sao sánh bằng với đại cung trong cấm thành chứ?
Nụ cười mỉm lại nở trên hai cánh môi của Phù Vân cung chủ. Vừa điểm nụ cười mỉm, Phù Vân cung chủ vừa nói :
- Đêm qua bổn cung cũng trằn trọc.
- Cung chủ nghĩ đến sự an nguy của Lục Y Phụng.
Phù Vân cung chủ lắc đầu.
- Đường Thẩm nghĩ đến Lục Y Phụng không ngủ được là đúng rồi, còn bổ Cung chủ đâu có quan hệ gì với nha đầu đó. Thế mà bổn Cung chủ lại không ngủ được. Chẳng biết có nguyên cớ gì không?
Nói dứt lời Phù Vân cung chủ nhìn sang chàng. Chân diện của Phù Vân cung chủ thoáng hiện những nét bí ẩn khác thường. Cùng với những nét bí ẩn đó là ánh mắt sáng lên khác thường.
Phù Vân cung chủ chợt buông tiếng thở dài.
- Lúc này đây bổn Cung chủ còn sánh bước đi với công tử... nhưng chút nữa đây bổn cung không biết có còn song hành với Đường Thẩm không?
- Cung chủ nói vậy...
Phù Vân cung chủ nhìn chàng, điểm nụ cười mỉm.
- Bổn cung nói vậy, bởi chút nữa đây khi đến Hắc động, công tử có thể chết. Người chết thì sao còn song hành với người sống được?
Đôi chân mày của Đường Thẩm nhíu lại.
- Tại hạ phải chết ư?
- Bổn cung nói Đường Thẩm có thể sẽ chết.
- Có thể chết thôi chứ không chắc chắn sẽ chết.
Chàng gượng cười hỏi :
- Tại sao Đường Thẩm có thể chết?
- Vì Lục Y Phụng công tử có thể chết.
- Tại hạ không hiểu?
- Thiên Hoa phấn là một độc thảo độc nhất vô nhị. Nếu Đường Thẩm dùng Thiên Hoa phấn để trị cho Lục Y Phụng...
Phù Vân cung chủ nhìn chàng, lắc đầu :
- Đường Thẩm không cứu được Lục Y Phụng mà ngược lại còn sớm đưa nha đầu kia đến cái chết.
- Vậy Đường Thẩm phải làm sao?
Buông tiếng thở dài, Phù Vân cung chủ nghiêm giọng nói :
- Đường Thẩm muốn cứu Lục Y Phụng thì phải dùng Thiên Hoa phấn. Sau khi dùng Thiên Hoa phấn thì mới trích máu để Lục Y Phụng dùng. Có như vậy mới giải được căn bệnh của Lục Y Phụng. Nhưng Đường Thẩm uống Thiên Hoa phấn có thể nhận lấy cái chết thương tâm vô cùng.
Phù Vân cung chủ dừng bước, nhìn sang chàng. Phù Vân cung chủ nghiêm giọng nói :
- Lúc này đây Đường Thẩm vẫn có thể bỏ ý định giải bệnh cho Lục Y Phụng.
Đường Thẩm chau mày rồi lắc đầu :
- Cung chủ... Đường Thẩm không có ý định bỏ cuộc.
- Dùng Thiên Hoa phấn Đường Thẩm có thể mất mạng đó. Mạng của Lục Y Phụng và mạng của Đường Thẩm. Cái mạng nào quý hơn.
- Mạng người nào cũng quý, nhưng Đường Thẩm không chỉ biết quý mạng mình mà còn biết quý cả mạng của Lục Y Phụng.
- Đường Thẩm không hối tiếc?
- Không.
- Bổn cung không hiểu Lục Y Phụng có gì mà Đường Thẩm bất kể đến tính mạng mình.
- Giải bệnh cho Lục Y Phụng là tâm nguyện của Đường Thẩm. Lục Y Phụng đã là muội muội của tại hạ.
Nhìn vào mắt chàng, Phù Vân cung chủ khẽ buông tiếng thở dài.
- Dù sao bổn cung cũng đã biết tấm lòng của Đường Thẩm với Lục Y Phụng. Hy vọng đây sẽ là kỳ tích của công tử và Lục Y Phụng.
Phù Vân cung chủ cùng Đường Thẩm dừng bước trước một cửa động tối om. Nhìn vào trong Hắc động, Đường Thẩm có cảm giác như nhìn vào miệng một con quái vật khổng lồ, trong đó chỉ có màu đen tối tăm và chực chờ muốn nuốt chửng những ai muốn xông vào trong đó. Phù Vân cung chủ nhìn chàng.
- Thiên Hoa phấn ở trong Hắc động này. Bổn Cung chủ và công tử sẽ đi vào hắc động mà không dùng đến bất cứ ngọn đuốc nào. Bởi chỉ một chút ánh sáng thôi độc khí sẽ phát tác và chẳng một ai có thể sống sót được.
- Vậy làm sao biết được Thiên Hoa phấn ở đâu?
- Thiên Hoa phấn tự phát sáng như đom đóm.
- Đường Thẩm sẽ vào. Cung chủ ở bên ngoài này chờ tại hạ.
- Bổn cung sẽ cùng vào với công tử.
- Cung chủ không ngại độc khí của hắc động à?
- Có Đường Thẩm ở bên, bổn cung không ngại lắm.
- Vậy chúng ta vào.
Chàng nói mà lưỡng lự nhìn Phù Vân cung chủ.
Phù Vân cung chủ mỉm cười.
- Đường Thẩm đừng quá lo lắng cho bổn cung.
Phù Vân cung chủ nắm lấy tay chàng. Phù Vân cung chủ giả lả nói :
- Có bao giờ Hắc động là mồ chôn bổn cung với công tử không?
Đường Thẩm lắc đầu.
- Tại hạ không muốn điều đó xảy ra. Đường Thẩm có chết cũng còn có cái lý do để chết. Cung chủ mà chết thì đúng là cái chết oan uổng, sẽ thiệt thòi cho Cung chủ.
- Dù sao bổn cung cũng có chút thú vị vì được chết chung với Đường Thẩm.
Nụ cười mỉm hiện ra trên hai cánh môi của Phù Vân cung chủ.
Đường Thẩm gượng cười.
- Xem chừng tại hạ cũng có phúc có phần.
Hai người chậm rãi thả bước vào trong hắc động. Vừa bước vào hắc động Đường Thẩm cảm nhận rõ mồn một hàn khí lạnh buốt như những mũi kiếm vô hình chi chít xuyên qua trang phục rồi ghim vào da thịt chàng.
Phù Vân cung chủ nắm chặt lấy tay chàng.
Phù Vân cung chủ nhỏ nhẹ nói :
- Trong Hắc động lạnh quá.
- Đường Thẩm có thần công hộ thể. Có thể dùng hộ công đó để khống chế hàn khí.
Chàng nói dứt lời liền vận công tạo thành một bức màn khí huyền ảo bao bọc thể pháp mình.
Nhìn lại Phù Vân cung chủ.
- Cung chủ... Đường Thẩm mạo phạm.
Chàng nói rồi vòng tay ôm ngang lấy tiểu yêu của Phù Vân cung chủ. Hành động đó của Đường Thẩm chỉ muốn dụng huyền công của bản thân che chắn cho Phù Vân cung chủ.
Phù Vân cung chủ không phản ứng lại mà còn nép sát vào người Đường Thẩm. Hai người như hòa vào làm một, cùng dịch bước tiến chậm chạp vào trong hắc động.
Phù Vân cung chủ tựa hẳn người vào Đường Thẩm.
- Đường Thẩm biết vì sao bổn cung không ngủ được không?
- Vì sao?
- Bởi vì bổn cung nhắm mắt lại thì nhớ đến nụ hôn của Đường Thẩm.
- Đã bao giờ Cung chủ rơi vào tình trạng đó chưa?
- Chưa bao giờ. Mặc dù...
Phù Vân cung chủ bỏ lửng câu nói, im lặng một lúc, Phù Vân cung chủ mới hỏi chàng :
- Tình yêu là gì?
- Pháp Hành đại sư, Thiếu Phong chân nhân đã từng hỏi Đường Thẩm câu hỏi này, nay đến lượt Cung chủ. Đường Thẩm sợ lời giải thích của mình không đúng với ý của Cung chủ.
- Sao lại không đúng?
- Mỗi người có một ý niệm về một tình yêu khác nhau, chẳng một người nào giống người nào.
- Vậy theo ý của Đường Thẩm, tình yêu là gì?
Đường Thẩm nhìn sang Phù Vân cung chủ, bóng tối của Hắc động khỏa lấp cả chân diện Phù Vân cung chủ, duy chỉ có đôi thu nhãn sáng long lanh là còn thấy được. Phù Vân cung chủ đang nhìn chàng.
Đường Thẩm gượng cười nhỏ nhẻ nói :
- Đường Thẩm không biết nói thế nào đây?
- Đường Thẩm không trả lời được à?
- Tại hạ cũng muốn trả lời lắm, nhưng không biết nói thế nào. Bởi cho đến nay tại hạ cũng chưa thẩm chứng được tình yêu là gì.
- Công tử không phải đang yêu Lục Y Phụng đó sao?
- Không biết giữa Đường Thẩm với Lục Y Phụng có là tình yêu không.
- Không là tình yêu sao công tử lại hi sinh cho Lục Y Phụng?
- Đường Thẩm cũng không biết nữa. Đường Thẩm biết một điều mình phải làm cái gì đó cho Lục Y Phụng. Lục Y Phụng còn quá trẻ để tiếp nhận cái chết, mặc dù ai cũng phải bước đến giới hạn cuối cùng là cái chết.
Chàng nhìn qua Phù Vân cung chủ.
- Còn Cung chủ?
- Bổn cung không có khái niệm về tình yêu!
Đường Thẩm nheo mày.
- Cung chủ không có khái niệm về tình yêu là sao?
Cười khẩy một tiếng Phù Vân cung chủ đáp lời chàng :
- Nói chung, bổn cung không có tình yêu. Đã không có tình yêu thì sao biết được tình yêu là gì?
- Trong đời Cung chủ chưa từng yêu ai sao?
- Đúng như vậy, bổn cung chưa từng yêu ai.
- Tại sao có những kẻ chấp nhận chết vì tình yêu của Cung chủ?
- Đường Thẩm muốn nói đến Thất đại chưởng môn.
- Và cả Sát Thần Lục Đại Thiên nữa.
- Những người đó yêu bổn cung à?
- Tại hạ nghĩ như vậy, không phải họ yêu Cung chủ mà vì Cung chủ mà họ trở thành những kẻ điên tình.
Phù Vân cung chủ cười khẩy rồi nói :
- Nghe công tử ra lời nói này bổn cung hổ thẹn đó.
- Nữ nhân ai cũng muốn nam nhân lụy trước sắc đẹp của mình.
- Công tử phải nói thế này, nữ nhân chỉ yêu một người nhưng lại muốn nhiều trang nam tử yêu mình.
Nói dứt lời Phù Vân cung chủ cười khẩy một tiếng.
Đường Thẩm nói :
- Nữ nhân nào cũng như vậy sao?
- E rằng tất cả đều như vậy. Chính vì đều đấy mà nhi nữ chú trọng đến nhan sắc của mình. Thật ra những người kia đâu có yêu bổn cung.
Đôi chân mày chàng nhíu lại.
- Không yêu Cung chủ mà lại tự nguyện trở thành những nô tình ngoài Tử Vong đảo?
Phù Vân cung chủ cười khẩy.
- Họ chỉ yêu nhan sắc của bổn cung mà thôi. Công tử hãy tin vào lời nói này của bổn cung đi.
Đường Thẩm im lặng.
Chàng suy nghĩ một lúc rồi hỏi Cung chủ Phù Vân :
- Cung chủ... ai mới là người có chân tình đích thực?
Sự im lặng bao trùm lên hai người. Phù Vân cung chủ không đáp lời chàng mà dán chặt người vào Đường Thẩm.
Đường Thẩm hỏi tiếp :
- Cung chủ không tìm ra được người có chân tình đích thực với mình?
- Bổn cung tìm ra được một người rồi.
- Được một mỹ nhân tuyệt sắc như Phù Vân cung chủ để mắt đến, hẳn người kia là trang hảo hán khôi ngô tuấn tú.
- Bổn cung nghĩ người đó không là trang hảo hán khôi ngô tuấn tú mà nghĩ người đó có một tấm lòng hơn những người khác.
- Nghe Cung chủ nói Đường Thẩm tò mò muốn tìm gặp người đó.
- Chính là Đường Thẩm đó.
Đến lượt chàng im lặng. Khẽ buông tiếng thở dài, Đường Thẩm nói :
- Đường Thẩm không đáng được hưởng điều may mắn đó đâu.
Chàng lại im lặng dìu Cung chủ dịch bước đi từ từ vào trong Hắc động.
Đi được bốn trượng, chàng dừng bước nhìn qua Phù Vân cung chủ, từ tốn nói :
- Đường Thẩm mạo phạm nói thật lòng mình... Đường Thẩm sợ bóng tình của Cung chủ.
- Bởi vì Đường Thẩm đã tận mục sở thị những con người điên vì tình. Chính những con người đó khiến cho Đường Thẩm sợ hãi bóng tình của bổn phải không?
- Có lẽ vậy.
- Nếu Đường Thẩm vượt qua nỗi sợ hãi đó.
- Không chừng Đường Thẩm sẽ rũ bỏ tất cả mọi việc để trở thành một gã nô tình tội nghiệp của Cung chủ. Nhan sắc tuyệt phàm của Cung chủ có thể khiến được bất cứ nam nhân nào trên thế gian này.
- Trong dó có Đường Thẩm không?
- Đường Thẩm là một con người nên không có ngoại lệ danh riêng cho Đường Thẩm. Chính điều đó buộc Đường Thẩm phải e dè và lẩn tránh nhan sắc của Cung chủ. Người ta có thể đào thoát qua mọi cửa ải nhưng khó mà đào thoát qua ải tình của mỹ nhân.
Chàng nói dứt lời thì cảm nhận hai cánh môi của Phù Vân cung chủ áp nhẹ lên má mình.
Mùi hương tử hơi thở của Phù Vân cung chủ phả ra nhè nhẹ len vào khứu giác Đường Thẩm. Phù Vân cung chủ nói :
- Khi Đường Thẩm chạy trốn bóng tình thì tự khắc bóng tình sẽ đuổi theo Đường Thẩm.
Hai người đi tiếp và cuối cùng đến được cuối hắc động, họ lọt vào một gian phòng hàm ếch. Trên nóc là những đóm sáng li ti.
Đường Thẩm nói :
- Cung chủ... đó có phải là Thiên Hoa phấn?
- Đó chính là Thiên Hoa phấn.
- Đường Thẩm phải làm gì?
Phù Vân cung chủ nhìn chàng im lặng, chính sự im lặng của Phù Vân cung chủ khiến cho không khí giữa hai người trở nên nặng nề vô cùng.
Đường Thẩm buông tiếng thở dài.
- Cung chủ... Đường Thẩm phải làm gì?
- Đường Thẩm hãy suy nghĩ lại đi. Đường Thẩm có thể chết bởi Thiên Hoa phấn.
- Đường Thẩm biết điều nay mà. Nhưng nếu không thử thời vận thì Lục Y Phụng không còn cơ hội nào nữa.
- Số phận của Lục Y Phụng là như vậy rồi.
- Đường Thẩm muốn cãi lại số phận đó. Hãy cho Đường Thẩm... Đường Thẩm phải làm gì?
- Ta không muốn Đường Thẩm chết.
Chàng gượng cười.
- Ý của Cung chủ Đường Thẩm vô cùng cảm kích, nhưng Đường Thẩm không có sự lựa chọn nào khác.
- Đường Thẩm có thể thay đổi ý định của mình mà.
Chàng lắc đầu :
- Cung chủ... tại hạ đã quyết định rồi. Nếu Cung chủ thấy Lục Y Phụng đau đớn như thế nào sẽ cũng như Đường Thẩm thôi.
Chàng nói dứt lời thì Phù Vân cung chủ chợt ôm chặt lấy chàng. Hai cánh môi của Phù Vân cung chủ ngấu nghiến lấy cánh môi của Đường Thẩm. Nụ hôn của vị Cung chủ vừa cuồng nhiệt vừa buông thả cứ như đây là nụ hôn cuối cùng muốn dành cho Đường Thẩm. Để rồi chẳng bao giờ tìm lại được.
Rứt nụ hôn đó ra, Phù Vân cung chủ nhìn chàng.
Hai người đối nhãn nhìn nhau, tiếp nhận ánh mắt của Phù Vân cung chủ. Đường Thẩm vừa bàng hoàng, vừa bối rối.
- Cung chủ...
Buông một tiếng thở dài, Phù Vân cung chủ miễn cưỡng nói :
- Đường Thẩm phải... phải...
Phù Vân cung chủ cúi mặt nhìn xuống.
-... Phải đưa Thiên Hoa phấn vào khứu giác của Đường Thẩm.
- Đường Thẩm hiểu rồi.
Chàng ngẩng mặt nhìn lên rồi vận công tạo ra hấp lực từ song thủ hướng lên nóc Hắc động. Luồng hấp lực do Đường Thẩm tạo ra cuốn ngay lấy lớp Thiên Hoa phấn về phía chàng.
Chàng rít mạnh, hít tất cả luồng Thiên Hoa phấn vào lồng ngực. Đầu óc Đường Thẩm quay cuồng dữ dội, chàng ngỡ đâu mặt đất dưới chân chàng sôi sùng sục và nhão ra chẳng thế nào trụ tấn được. Cùng với cảm giác đó là kinh mạch căng phồng, thủ pháp như có hỏa khí tuôn chảy lan tỏa khắp mọi ngóc ngách.
Đường Thẩm lảo đảo.
Người chàng ngỡ như muốn nổ tung ra thành từng mảnh. Đường Thẩm gào lên một tiếng :
- A...
Cùng với tiếng thét dữ dội đó, chàng ngã sầm xuống sàn Hắc động, lăn lộn.
Phù Vân cung chủ cách không điểm vào mê huyệt của Đường Thẩm, mặc dù bị Phù Vân cung chủ điểm vào mê huyệt nhưng thể pháp của Đường Thẩm vẫn cứ run lên bần bật.
Phù Vân cung chủ ôm lấy chàng.
- Đường Thẩm...
Dựng Đường Thẩm ngồi lên, Phù Vân cung chủ ấp ngay ngọc thủ vào đại huyệt Thiếu Hóa và Vĩ Lư của chàng vận công truyền sang.
Một luồng khí trắng ngùn ngụt bốc ra từ cơ thể của hai người. Thời gian chầm chậm trôi qua, toàn thân Đường Thẩm lẫn Phù Vân cung chủ ướt đẫm mồ hôi.
Bất thình lình, Phù Vân cung chủ đổ gục xuống bên cạnh Đường Thẩm.
Sau đấy đến lượt Đường Thẩm cũng ngã xuống, úp mình lên người Phù Vân cung chủ.
Hai người hoàn toàn mất cả nhận thức, chẳng còn biết gì nữa. Đường Thẩm thì bị Thiên Hoa phấn giày vò, còn Phù Vân cung chủ thì cạn kiệt nguyên khí mà bất tỉnh.
* * * * *
Cảm giác đầu tiên Đường Thẩm có khi hồi tỉnh là sự mù mờ không nhận thức được gì cả. Đầu óc chàng nặng trĩu, tứ chi thì bải hoải.
- Công tử đã tỉnh rồi.
Chàng mở mắt nhìn.
Khuôn mặt Bạch Cúc hiện ra trong mắt chàng.
Bạch Cúc thở phào như trút gánh nặng trên vai mình. Nàng nói :
- Công tử đã tỉnh lại rồi.
Đường Thẩm nhận ra mình đang nằm trên mộc sàn trong gian mộc thất Phù Vân cung.
Chỏi tay miễn cưỡng ngồi lên, Đường Thẩm nói :
- Bạch cô nương... Cung chủ đâu rồi?
- Cung chủ đã rời Phù Vân cung rồi, Cung chủ lịnh cho Bạch Cúc chăm sóc công tử.
Chàng thả chân xuống mộc sàn. Chàng cố lắm mới gượng đứng lên dược.
Bạch Cúc bước đến bàn bưng chén thuốc đến trước Đường Thẩm.
- Công tử uống đi.
Đường Thẩm nhìn Bạch Cúc.
- Tại hạ cảm thấy toàn thân bủn rủn, lạ thường lắm.
Vừa nói Đường Thẩm vừa thử vận công, nhưng vừa mới đề khí vào Đan Điền thì lại ngã nhào xuống mộc sàn. Bạch Cúc vội đặt chén thuốc xuống bên cạnh đỡ lấy chàng.
- Công tử...
Đường Thẩm nhìn Bạch Cúc.
- Cô nương... tại hạ hình như... hình như đã mất hết công lực rồi.
- Công tử... Cung chủ có nói về điều đó. Công tử đã hoàn toàn mất hết nội công rồi.
Đường Thẩm gượng chỏi tay ngồi lên, chàng cắn răng trên vào môi dưới, nghĩ thầm: “Ta mất hết võ công rồi sao?”.
Bạch Cúc nói :
- Phù Vân cung chủ nói công tử không cần thiết phải rời khỏi đây. Công tử cứ lưu lại gian mộc xá này tịnh dưỡng. Công tử lưu lại đây bao lâu cũng được.
Đường Thẩm gượng cười rồi lắc đầu.
- Ân tình của Phù Vân cung chủ, Đường Thẩm ghi tạc không dám quên, nhưng tại hạ phải rời khỏi đây.
Bạch Cúc lắc đầu.
- Công tử không nên rời khỏi đây. Ở đây an toàn cho công tử hơn, bởi lúc này công tử đã mất hết nội lực, ngoài kia công tử lại có rất nhiều kình địch, nhất là những Tử Vong Sứ đang truy tìm công tử. Nếu công tử rời Phù Vân cung trong thể trạng này, chẳng may gặp Tử Vong Sứ thì chắc chắn sẽ mất mạng. Chi bằng công tử cứ lưu lại đây, khi nào phục hồi công lực thì hãy đi.
Đường Thẩm nhìn Bạch Cúc.
- Chừng nào tại hạ mới có thể phục hồi công lực?
- Điều này Bạch Cúc không biết. Một thời gian ngắn, hay một năm, hay có thể lâu hơn.
Đường Thẩm gượng đứng lên, chàng nhìn ra ngoài cửa sổ, buông tiếng thở dài. Suy nghĩ một lúc chàng nhìn lại Bạch Cúc.
Gượng điểm nụ cười mỉm, chàng từ tốn nói :
- Bạch cô nương... tại hạ tự thâu nạp Thiên Hương Phấn vào nội thể để rồi mất cả nội lực, chỉ để giam mình trong gian mộc xá này thật là vô nghĩa. Đường Thẩm cần phải rời khỏi đây. Lục Y Phụng của tại hạ đang chờ tại hạ.
- Cung chủ cũng biết điều đó, nhưng Cung chủ muốn công tử lưu lại đây. Bởi ở ngoài kia rất nguy hiểm cho công tử.
- Tại hạ chấp nhận. Bạch Cúc cô nương... cô nương hẳn còn nhớ Lục Y Phụng, Lục Y Phụng đã từng giúp cô nương trong lần tao ngộ đầu tiên khi cô nương một mình đối phó với ba vị đạo trưởng Võ Đang.
- Bạch Cúc không bao giờ quên.
- Vậy tại hạ nói, Lục Y Phụng đang gặp nguy hiểm và chờ tại hạ. Chỉ có Đường Thẩm may ra mới giải được bệnh cho Lục Y Phụng. Tại hạ mất nội lực cũng vì tính mạng của Lục Y Phụng. Nếu để tại hạ lưu lại đây, Lục Y Phụng nguy kịch thì tất cả những gì tại hạ chịu đựng đều trở thành việc làm vô ích.
- Cung chủ không muốn công tử rời khỏi Phù Vân cung trong tình trạng này. Người sợ sẽ có đại họa đến với công tử.
Đường Thẩm buông tiếng thở dài. Chàng nhìn Bạch Cúc bằng ánh mắt bất nhẫn rồi đanh giọng nói :
- Nếu Bạch Cung cô nương không đưa tại hạ ra khỏi Phù Vân cung thì hãy giết Đường Thẩm đi. Ta không muốn mình là con người vô dụng.
Chàng hất mặt.
- Cô nương hãy hành động đi.
- Công tử!
Đường Thẩm lắc đầu.
- Cô nương đừng nói nhiều với tại hạ.
Vẻ cương quyết của chàng khiến Bạch Cúc bối rối.
Nàng nhìn chàng miễn cưỡng nói :
- Thôi được rồi... Bạch Cúc sẽ đưa công tử rời khỏi Phù Vân cung.
Đường Thẩm ôm quyền :
- Đa tạ cô nương.
- Nhưng nếu có đại họa đến với công tử... công tử đừng hối hận đó.
Đường Thẩm gượng cười trả lời nàng.
- Từ trước đến nay, làm bất cứ điều gì tại hạ cũng chưa từng hối hận.
Bạch Cúc nhìn chàng.
- Công tử hãy uống chén thuốc này đi.
Đường Thẩm lắc đầu.
- Không... tại hạ tự cấy độc Thiên Hoa phấn vào bản thân mình để cứu Lục Y Phụng, giờ lại dùng thuốc giải độc Thiên Hoa phấn. Đây là việc làm không cần thiết.
Bạch Cúc nheo mày, nàng buông tiếng thở dài.
- Thôi được... công tử hãy đi theo Bạch Cúc.
Đường Thẩm nối gót theo chân Bạch Cúc mà ngỡ như dưới chân mình có đeo hai quả chùy nặng ngàn cân. Bạch Cúc lại lâu lâu dừng bước nhìn Đường Thẩm.
- Công tử không bị sao chứ?
- Tại hạ không bị gì đâu.
- Bạch Cúc thấy công tử quá mệt nhọc.
Đường Thẩm gượng cười.
- Chỉ là vẻ bề ngoài thôi.
Nàng lưỡng lự rồi lắc đầu.
- Tại sao công tử lại làm khổ mình như vậy?
- Tại hạ làm như vậy mới biết mình là ai.
Bạch Cúc buông tiếng thở dài. Nàng đưa Đường Thẩm đến một vách đá dựng đứng rồi mở một mật đạo.
Đường Thẩm hỏi :
- Chúng ta lại qua Phù Vân cung à?
- Đây là mật đạo dẫn ra ngoài.
Nàng bước vào mật đạo, Đường Thẩm bước theo sau. Đi hết mật đạo, Bạch Cúc đưa Đường Thẩm băng qua một cánh rừng. Nàng dừng bước bên cánh rừng chỉ tay về phía trước.
- Công tử đi theo hướng này sẽ ra đến quang lộ. Từ đây đến Nam Dương không xa lắm.
Mọi người đang chờ công tử ở Nam Dương.
Đường Thẩm ôm quyền gượng nói :
- Đa tạ cô nương.
- Đường Thẩm công tử bảo trọng.
Chàng gật đầu.
- Rất mong có ngày gặp lại cô nương.
Bạch Cú gật đầu rồi quay bước thi triển khinh công băng vào khu rừng, chẳng mấy chốc nàng đã mất dạng trong khu rừng đó, Đường Thẩm đứng một lúc.
Chàng nheo mày suy nghĩ rồi thử vận công đề khí, một lần nữa đầu óc chàng những tưởng vỡ tung, và loạng choạng không sao đứng vững khi vừa đề khí vào Đan Điền.
Đường Thẩm lắc đầu.
- Đúng là mình mất cả võ công rồi.
Buông tiếng thở dài, rảo bước chậm rãi bỏ đi, ra đến quang lộ, chàng thở phào một tiếng, Đường Thẩm nghĩ thầm: “Chu Uyển Thanh, Lục Y Phụng và Định Tịnh Hành Tẩu đang rất nóng lòng chờ mình. Nếu Định Tịnh Hành Tẩu biết mình mất hết võ công chắc không dằn được cơn tức giận. Mất tất cả võ công nhưng lại tìm được cơ hội cứu sông Lục Y Phụng, cũng đáng giá lắm”.
Chàng rảo bước đi tiếp, vừa đi Đường Thẩm vừa nghĩ đến Phù Vân cung. Nụ cười gượng hiện lên miệng chàng.
- Rất tiếc mình không biết được quý danh của Phù Vân cung chủ. Xét cho cùng Phù Vân cung chủ không phải là người lãnh cảm vô tình.
Chàng mỉm cười với ý nghĩ đó.
Một đôi bướm bay lờn vờn theo chân Đường Thẩm. Chúng bay thành những đường ngoằn ngoèo, thỉnh thoảng lại nhập vào với nhau. Đường Thẩm nhìn hai cánh bướm mà nảy sinh ra những ý tưởng viễn vọng trong đầu mình.
Đường Thẩm nói :
- Chúng mới là đôi uyên ương, cánh liền cánh. Không biết chúng có tình yêu không nhỉ?
Chàng còn đang bâng khuâng với những ý tưởng mơ mộng và viễn vông đó thì chợt nghe có tiếng xé gió. Âm thanh xé gió khiến xương sống Đường Thẩm gay lạnh. Cùng với cảm giác gay buốt cột sống là sự linh cảm đến cái chết. Một sự linh cảm mà chàng có thể hình dung ra rõ mồn một như sự hít thở của mình.
Đường Thẩm sững bước. Đập vào mặt chàng là ngọn Tử Vong kỳ chắn ngang đường. Ngọn tiểu kỳ bằng vàng kia là vật vô tri vô giác nhưng tiềm ẩn trong đó là sự chết chóc đáng gờm. Đây không phải là lần đầu tiên Đường Thẩm thấy Tử Vong kỳ, nhưng tất cả những lần trước, Tử Vong kỳ đều được ban cho người khác, nhưng hôm nay thì nó được ban cho chàng. Nhìn ngọn Tử Vong kỳ phản chiếu giáng chiều óng ánh mà toàn thân Đường Thẩm nổi đầy lớp gai ốc, chàng không tự làm chủ được mình mà rùng mình một cái.
Đường Thẩm nghĩ thầm: “Án Tử Vong kỳ đến với mình thật là đúng lúc. Trong tình huống này mình làm sao thoát được cái chết. Nếu mình chết thì những gì mình đã làm đều vô nghĩa. Mình không cải được số phận của Lục Y Phụng, mặc dù đã hít Thiên Hoa phấn”.
Ý niệm đó trôi qua, khiến cho tâm trạng Đường Thẩm trở nên nặng nề và trống rỗng, một cảm giác u uẩn xâm chiếm tất cả nội thức của chàng.
Đường Thẩm buông tiếng thở dài, tiếng thở dài đó biểu thị sự bất lực của Đường Thẩm trước án Tử Vong kỳ.
Chàng nhìn ngọn Tử Vong kỳ nhủ thầm: “Tại sao mình phải chết trong lúc này mà không phải thời điểm khác. Tại sao người ta không chờ mình dụng máu của mình giải bịnh cho Lục Y Phụng rồi ban cho cái chết cũng không muộn mà, mình không muốn chết trong thời khắc này”.
Đường Thẩm rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, căng thẳng chờ đợi những Tử Vong Sứ đến tước cái mạng của mình. Từ từ thở ra Đường Thẩm bước chầm chậm về phía ngọn Tử Vong kỳ.
Chàng nghĩ đến cái chết của lão Dụ, lão là một đại cao thủ thượng thặng mà vẫn phải mất mạng bởi Tử Vong kỳ một cách dễ dàng thì lúc này đây Đường Thẩm xem như chẳng còn một chút sinh lộ nào.
Những dị phong trỗi lên kéo theo những viên cuội lăn lông lốc hướng về phía Đường Thẩm. Những làn dị phong đó như lời cảnh báo cho Đường Thẩm biết thần chết đã đến với chàng.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau