Ảo ma bộ pháp - Hồi 22

Ảo ma bộ pháp - Hồi 22

Thịnh hội Quân Sơn

Ngày đăng
Tổng cộng 34 hồi
Đánh giá 9/10 với 863203 lượt xem

Tàn canh năm.
Vừng đông sắp ló dạng.
Tiếng gà nước xao xác gọi nhau. Trước phòng Cao Nhẫn ngụ, có hai bóng đen đang lò dò đi vừa đi, một bóng đen đang khẽ gọi :
- Thằng bé, ngươi ở đâu?
Nam Cung Ngọc đang ngồi, vội mở choàng mắt ra, tay lăm lăm cây quạt, đứng bật lên ngay.
- Suỵt, là Võ Lâm nhị thần đấy!
Tiếng nói bỗng phát ra từ phía sau làm Nam Cung Ngọc muốn đứng tim, chực la hoảng. Sợ quá, Cao Nhẫn đưa tay bụm miệng Nam Cung Ngọc lại, quay mặt ra cửa phòng, nói lên khe khẽ :
- Vãn bối ở đây! Phải nhị vị lão gia không?
Nam Cung Ngọc đưa tay gỡ tay Cao Nhẫn ra, định nói thì đã thấy cửa phòng hé mở. Võ Lâm nhị thần vừa vào đến, thuận tay khép chặt cửa phòng, hai lão nhìn thấy Nam Cung Ngọc đưa mắt hỏi thầm Cao Nhẫn: “Ai đấy?”
Cao Nhẫn đưa tay chỉ ghế, mời hai vị ngồi, rồi thuật lại mọi việc đêm qua.
Nghe xong Cao Nhẫn hỏi hai lão :
- Sao nhị vị lão gia giờ mới tới?
Võ Lâm Thần Khất đáp :
- Chà! Hai ta bận việc riêng! Tưởng đâu không đến được với thằng bé ngươi rồi?
Đoạn thở ra một hơi dài, ngao ngán lão lại nói thêm :
- Thiếu gì lúc lại không đến, lựa lúc này mà đến... thật là...
Lão vội im bặt, vì Võ Lâm Thần Toán đang trừng trừng nhìn lão. Võ Lâm Thần Toán lên tiếng đang khi nhìn sững Nam Cung Ngọc.
- Việc hôm nay, thằng bé ngươi đã định gì chưa?
Cao Nhẫn nhìn sững hai lão :
- Định gì là định gì? Trước đây vãn bối có nói là hoàn toàn do nhị vị lão gia sắp đặt cả mà, sao lão gia lại hỏi vậy?
Gật đầu, Võ Lâm Thần Toán lại hỏi :
- Vậy là ngươi hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn đồng ý những gì chúng ta làm, chúng ta sắp đặt chứ?
Cao Nhẫn sửng sốt, nhưng cũng phải đáp :
- Hoàn toàn!
Đưa mắt nhìn Nam Cung Ngọc, lão cũng như ý hỏi thế, Nam Cung Ngọc cũng gật đầu đáp :
- Vãn bối không phản đối!
Võ Lâm Thần Toán mắt trừng lên như phát quang xạ nhìn ngay vào mặt của Nam Cung Ngọc, lão lạnh lùng nói :
- Những lời cô nương nói, tất cả đều là sự thực?
Võ Lâm Thần Khất và Cao Nhẫn nghe Võ Lâm Thần Toán hỏi đều sững sờ, ngạc nhiên tròn mắt cả lên. Nam Cung Ngọc còn bàng hoàng hơn, cất tiếng run run hỏi lại :
- Sao... sao lão gia lại... lại hỏi vậy?
Võ Lâm Thần Toán vẫn lạnh lùng :
- Cô nương không nghe rõ lời ta hỏi? Hay không tiện trả lời?
Cao Nhẫn phải lên tiếng nửa như hỏi nửa như trách :
- Lão gia, Nam Cung Ngọc đây là...
Đưa tay chận lời Cao Nhẫn lại, không cho Cao Nhẫn nói nữa. Võ Lâm Thần Toán nói cho Nam Cung Ngọc hiểu rõ :
- Thằng bé này đối với lão gia đã như người thân thích, cô nương tưởng lão gia dễ dàng để người khác gạt gẫm, làm hại tính mạng của hắn ư?
Nam Cung Ngọc liền thổn thức khóc, cố nói rõ lời mình :
- Lão gia! Lão gia... sao bức hiếp tiểu nữ quá vậy?
Lời của Nam Cung Ngọc vừa nói, như tiếng sét nổ ngang tai Cao Nhẫn, nhìn trừng vào Nam Cung Ngọc, Cao Nhẫn nói :
- Nam Cung huynh là... là... nữ nhân sao? Sao Nam Cung huynh phải làm như vậy? Sao vậy?
Cao Nhẫn nói xong, không hiểu sao Nam Cung Ngọc khóc nhiều hơn.
Cao Nhẫn bối rối. Võ Lâm Thần Khất không có phản ứng gì, như lão đang chờ xem diễn tiến tiếp theo. Còn Võ Lâm Thần Toán vẫn lạnh lùng, đứng nhìn Nam Cung Ngọc.
Sau một hồi khóc lóc, Nam Cung Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Cao Nhẫn, mắt vẫn còn hoen lệ, Nam Cung Ngọc nói :
- Những lời tiểu muội nói với Cao huynh, tất cả đều là sự thực, chỉ trừ... phải! Chỉ trừ thân phận nữ nhi này tiểu muội phải che giấu thôi! Không phải là che giấu đối với Cao huynh mà thôi, mà đối với tất cả mọi người đều cần phải vậy. Cao huynh hãy xét giùm cho tiểu muội, với thân phận nữ nhi, liệu tiểu muội có đặt chân được đến nơi này không? Mối gia thù liệu có lúc nào trả được hay không? Hay là hình hài này vừa xuất hiện, đã khiến lão Quân chủ gia tâm mà ám hại? Lời của tiểu muội đến đây là cạn. Cao huynh tin hay không là ở tùy Cao huynh.
Nói xong, Nam Cung Ngọc đi ngày vào trong.
Cao Nhẫn nhìn theo Nam Cung Ngọc mà thoáng thấy động lòng, quay nhìn Võ Lâm nhị thần, Cao Nhẫn nói :
- Nhị vị lão gia, theo vãn bối, ắt Nam Cung cô nương có nỗi khổ tâm, nên phải giả dạng nam nhân, chuyện này... chuyện này theo vãn bối không có gì giả trá đâu.
Võ Lâm Thần Khất thần tình vẫn như trước. Chỉ đứng im, không nói một lời. Võ Lâm Thần Toán ngước mắt nhìn lên trần nhà. Dáng vẻ nghĩ ngợi mông lung, bất quyết.
Cao Nhẫn lại nói thêm :
- Những lý lẽ mà Nam Cung cô nương đưa ra, không phải là không đúng, vả lại, nếu lão Quân chủ muốn hại Cao Nhẫn này, tưởng không cần phải dùng đến kế sách này! Gạt Cao Nhẫn này thì dễ nhưng làm sao có thể qua mắt được những người lão luyện như nhị vị lão gia đây. Hơn nữa một khi đã đặt chân vào nơi đây, vãn bối khi nào dám lơi lỏng, không phòng bị, vãn bối e... chúng ta quá đa tâm!
Vẫn không thấy Võ Lâm nhị thần hồi đáp, Cao Nhẫn quả quyết nói :
- Nhị vị lão gia nghĩ sao thì vãn bối không biết, chứ vãn bối thì... hoàn toàn tin tưởng ở lời của Nam Cung cô nương đã nói.
Từ trong đã vang ra tiếng nói của Nam Cung Ngọc, nối tiếp ngay sau câu nói của Cao Nhẫn, nàng nói :
- Đa tạ Cao huynh đã tin tưởng tiểu muội, tiểu muội nguyện phơi gan trải mật cùng sống chết với Cao huynh, cùng quyết tâm diệt trừ lão Quân chủ lòng lang dạ sói!
Lời vừa dứt, nhân ảnh của Nam Cung Ngọc đã xuất hiện trước mặt mọi người...
Cao Nhẫn nhìn sững vào Nam Cung Ngọc, như không tin vào mắt mình, nàng thật đẹp, đẹp như tranh vẽ. Giọt nước mắt vui mừng khi nghe Cao Nhẫn tỏ lời tin tưởng còn đọng ở khóe mắt, đã làm thêm vẻ đẹp của nàng thêm thuần khiết. Ngây ngất nhìn Nam Cung Ngọc, Cao Nhẫn nhận thấy có nhiều nét quen quen, nhưng không sao nhớ rõ được.
Võ Lâm Thần Toán đã làm cắt luồng suy nghĩ của Cao Nhẫn, lão nói :
- Nam Cung cô nương, thôi thì hai lão già chúng ta hãy tạm tin lời cô nương vậy, mong sao Cao Nhẫn không nhận xét lầm.
Nam Cung Ngọc khom mình thi đại lễ :
- Đa tạ nhị vị lão gia, tiểu nữ là Nam Cung Ngọc xin được ra mắt Võ Lâm nhị thần nhị vị lão gia! Xin được tham kiến Cao Nhẫn huynh! Đa tạ Cao huynh đã hiểu được tấm lòng của Nam Cung Ngọc, Nam Cung Ngọc xin khắc sâu ơn này!
Luống cuống, Cao Nhẫn nửa muốn đỡ Nam Cung Ngọc dậy, nửa không dám. Cao Nhẫn nhìn Võ Lâm nhị thần như muốn cầu cứu. Võ Lâm nhị thần đáp :
- Nam Cung cô nương đứng dậy đi, chỉ mong cô nương đừng phụ lòng của chúng ta là được rồi.
Võ Lâm Thần Khất đến lúc này mới lên tiếng :
- Lão Toán! Trời đã sáng bạch rồi, nói xem bây giờ chúng ta phải làm gì đây?
Võ Lâm Thần Toán đưa mắt nhìn qua khe cửa, thấy trời đã sáng hẳn rồi, thời gian cử hành Đại Điển lễ của Hiệp Thiên bang không còn bao lâu nữa! Lão cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ.
Nam Cung Ngọc vội nói với Cao Nhẫn :
- Cao huynh, tiểu muội phải vào trong để sửa sang lại chứ không lẽ... để vậy tiểu muội đến dự lễ được sao?
Cao Nhẫn hiểu ý của Nam Cung Ngọc muốn nói về thân phận nữ nhi của mình nên gật đầu đồng ý.
Đến lúc Nam Cung Ngọc hóa trang trở lại thân phận nam nhân, đã trở ra rồi mà Võ Lâm Thần Toán vẫn ngồi yên, không nói gì cả, sốt ruột, Võ Lâm Thần Khất lên tiếng thúc hối :
- Thế nào, lão Toán! Muốn nói gì thì lão cứ nói phứt ra đi, chứ ngồi im mãi, ta đây cũng nong ruột, nói chi là bọn trẻ.
Võ Lâm Thần Toán dứt cơn trầm tư, lão nhìn Võ Lâm Thần Khất, lão nói như mơ màng :
- Lão già say, chuyện hôm qua không sớm cũng không muộn lão nghĩ sao? Nếu thằng bé này... như là lời lão đã nói, thì có phải là hay lắm không?
Võ Lâm Thần Khất như lây cái điệu mơ màng của Võ Lâm Thần Toán, lão cũng nói như trong mơ :
- Nếu được vậy thì quả là hay! Hay cho hắn, mà cũng hay cho chúng ta...
Cao Nhẫn kinh ngạc, nhìn hai lão già như hai bệnh nhân, Cao Nhẫn hỏi :
- Nhị vị lão gia! Nhị vị đã làm sao rồi?
Võ Lâm nhị thần như bừng tỉnh cơn mơ, hai lão cùng lúng túng :
- À... không có gì đâu? Không có sao đâu?
Võ Lâm Thần Toán lẩm cẩm hỏi :
- Thằng bé ngươi định làm sao đây?
Cao Nhẫn nhìn sững sờ Võ Lâm Thần Toán :
- Thế nãy giờ đã suy tính những gì nào?
Võ Lâm Thần Toán lại luống cuống :
- Nào có nghĩ gì đâu? Ngoài cách bày trí trận thế xung quanh đây, ta nào có biết được gì thêm mà suy với tính được chứ?
Nhắc đên trận thế, lão như hăng hái trở lại, thò tay chấm vào chung trà, lão vẽ ra trên mặt bàn, và đồng thời giải thích ra vào trận cho Cao Nhẫn và Nam Cung Ngọc cùng hiểu rõ, sau đó nói :
- Việc đã thế này rồi thôi thì chúng ta cứ tùy cơ ứng biến vậy. Mà nhớ hãy lo liệu đường thoát ra trước đã nhé!
- Có độc dược à? - Võ Lâm Thần Khất, Cao Nhẫn, Nam Cung Ngọc cùng hỏi.
Võ Lâm Thần Toán phì cười, lão đáp :
- Ấy là ta chỉ nói vậy thôi, cố mà lưu tâm là được rồi! Còn thằng bé ngươi không phải lo! Đến Hồng Đạn Tử Vân Hương mà còn không làm gì được ngươi, thì còn lo gì nữa chứ?
Nam Cung Ngọc thảng thốt kêu lên :
- Nói sao? Hồng Đạn Tử Vân Hương à? Cao huynh đã gặp Hồng Đạn Tử Vân Hương rồi sao?
Thấy Nam Cung Ngọc thật tình lo lắng. Cao Nhẫn cười khẽ đáp :
- Gặp rồi. nhưng không làm gì được tại hạ cả! Nam Cung cô... à không, Nam Cung huynh hãy yên tâm!
Nam Cung Ngọc vẫn còn nghi ngại hỏi :
- Sao lạ vậy? Cao huynh có phải thật sự gặp Hồng Đạn Tử Vân Hương hay không? Nếu là thật, sao lại không việc gì?
Cao Nhẫn đành thuật lại một lần cho Nam Cung Ngọc nghe, nghe xong, biết Cao Nhẫn vẫn không việc gì, Nam Cung Ngọc vẫn thấy rùng mình, Nam Cung Ngọc nói khe khẽ :
- Tạ ơn trời đã che chở cho Cao huynh.
Nghe giọng nói của Nam Cung Ngọc có điều khác lạ, Võ Lâm Thần Toán vội hỏi :
- Nam Cung cô... ấy! Sao mà lôi thôi quá! Này tiểu tử, tiểu tử nói vậy là sao? Tiểu tử có biết Hồng Đạn Tử Vân Hương à?
Nam Cung Ngọc đang lo, nhưng nghe Võ Lâm Thần Toán lắp bắp cũng phải phì cười, đến khi nghe rõ câu hỏi của lão, Nam Cung Ngọc bùi ngùi nói :
- Biết, tiểu tử... tiểu tử biết rất rõ. Nguyên Hồng Đạn Tử Vân Hương là ngoại tổ tiểu tử thu thập được một tên cường sơn ngoại đạo. Sau đó biết đây là họa, dễ gây nguy hại cho Võ Lâm, ngoại tổ tiểu tử đã toan hủy đi, nhưng sư bá... à không, lão Quân chủ lúc ấy đã có dã tâm, nên bàn với ngoại tổ thử xem uy lực của nó thế nào? Thử xong, ngoại tổ càng thấy sợ, bảo sư bá đem ném cả đi, không ngờ lão lại đem cất, để đến nay lại đem ra sử dụng...
Võ Lâm Thần Toán hỏi tiếp :
- Ngoại tổ ngươi thu thập được mấy hoàn?
Nam Cung Ngọc đáp :
- Ba hoàn!
Võ Lâm Thần Toán tính ngay :
- Ném một, thử một, vậy là còn một! Chà cái này thật là gay đây! Việc này chắc phải nhờ thằng bé ngươi đảm nhiệm vậy!
Cao Nhẫn gật đầu, Nam Cung Ngọc lại hỏi :
- Làm thế nào mà Cao huynh không chết vì độc dược của Hồng Đạn Tử Vân Hương?
Câu hỏi này của Nam Cung Ngọc chính là điều mà Võ Lâm nhị thần đang muốn biết! Nên tất cả đều chờ câu trả lời của Cao Nhẫn. Nhưng Cao Nhẫn chỉ nói gọn :
- Xin thứ lỗi! Việc này có ẩn tình bên trong, nên chưa thể nói ra được!
Võ Lâm Thần Khất nóng nảy hỏi :
- Còn cái gì nữa mà ẩn tình với tư tình! Thằng bé ngươi không chịu nói mau!
Võ Lâm Thần Khất toan làm dữ, thì có tiếng gọi từ ngoài vọng vào phòng :
- Đã đến giờ, mời chư vị khách nhân đến đạo am để tham dự Đại Điển lễ.

Hồi trước Hồi sau