Ảo ma bộ pháp - Hồi 26

Ảo ma bộ pháp - Hồi 26

Họa vô đơn chí

Ngày đăng
Tổng cộng 34 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 862668 lượt xem

Từ phía Bắc đi lần về Nam, phải qua Tứ Xuyên.
Cao Nhẫn chợt nhớ đến Đường gia ở Tứ Xuyên. Cao Nhẫn và Võ Lâm nhị thần cùng bàn với nhau ghé qua Đường gia.
Cổng đại phủ của Đường gia vẫn uy nghi, đường bệ đứng sừng sững, từ xa đã nhìn thấy, khiến Cao Nhẫn và nhị lão phải thêm dồn bước.
Nhưng khi chân đã đến gần, Cao Nhẫn có cảm giác bất ổn. Cổng đại phủ Đường gia còn đó, nhưng cánh cổng đang cánh mở cánh khép.
Tấm đại biển treo trên cổng cũng vẫn còn đó nhưng bụi giăng nhện bám đầy.
Đưa mắt nhìn nhị lão, Cao Nhẫn ra dấu hãy đề phòng. Đưa tay xô nhẹ cánh cổng, Cao Nhẫn sẽ bước chân đi vào đại phủ Đường gia. Hai lão ở hai bên Cao Nhẫn cũng bước theo. Cả một đại phủ to lớn giờ đây vắng lặng. Không khí phủ trùm mùi chết chóc.
Bước sâu thêm vào đại phủ. Khắp nơi đều xộc xệch. Bàn ghế đổ nát nằm tứ tung. Bụi phủ mờ mọi nơi, theo bước chân của cả ba người mà tung bay lên, khiến cả ba người cơ hồ phát sặc.
Vào hẳn hậu sảnh, nơi an nghỉ của mọi người trong Đường gia vẫn vắng lặng. Một sự vắng lặng đáng ngờ.
Cuối cùng, sau khi đã xem qua khắp nơi một lượt, Cao Nhẫn và nhị lão vẫn không trông thấy một người nào cả. Ngoại trừ sự hoang phế và đổ nát ra, cả ba người đều không thể tìm được một điều gì để giúp họ tìm hiểu được manh mối. Duy chỉ một vật. Vật này rơi ra, nằm khuất sau một cánh cửa mà Võ Lâm Thần Toán đã tìm được. Đó là Ngân lệnh bài!
- Hiệp Thiên bang!
Cả ba người, Cao Nhẫn và Võ Lâm nhị thần cùng la lên một lúc...
Bấy nhiêu đó cũng đủ hiểu. Mọi người ở Đường gia đều gặp tai họa.
Mà tai họa này đến từ Hiệp Thiên bang. Nguyên do chắc cũng là vì Đường gia đã kháng lệnh. Lệnh phải liên minh với Hiệp Thiên bang.
Võ Lâm Thần Toán gật đầu nói :
- Giống như tình trạng trước đây của Tiềm Long bang!
Cao Nhẫn nghe lão nói, nhưng vẫn im lặng suy nghĩ. Cao Nhẫn lẩm bẩm :
- Nhưng họ đã ra sao? Bị giết cả! Hay là...
- Bị giam cầm!
Võ Lâm Thần Toán ứng tiếng, nói thay cho Cao Nhẫn.
Võ Lâm Thần Khất và Cao Nhẫn gật đầu tán đồng.
Cao Nhẫn nói thêm :
- Vậy là Tiềm Long bang, Bang chủ và bang chúng cũng bị giam giữ. Lão Huyền Hạc nói không sai!
Võ Lâm Thần Toán hỏi :
- Sao? Huyền Hạc tiểu đạo sĩ nói thế à?
Cao Nhẫn lắc đầu, đáp :
- Lão không nói, nhưng không khác gì đã nói!
Hai lão không hiểu.
Cao Nhẫn phải thuật lại việc võ Đang và Nga Mi tranh nhau Tiềm Long thân pháp bí phổ trước đây, khi Cao Nhẫn, Tư Đồ Sương và thị tỳ A Ngọc bước chân đến Không Động cho hai lão nghe.
Thuật xong, Cao Nhẫn nói :
- Theo tiểu đệ, muốn vạch mặt lão Quân chủ, chúng ta cần phải có bằng chứng và nhân chứng. Bây giờ tiểu đệ tính thế này, nhị lão sư huynh nghe thử xem sao!
- Thế nào? - Võ Lâm Thần Toán nôn nóng hỏi.
Cao Nhẫn nói :
- Nhị lão sư huynh phân nhau ra. Người thì cố tìm được nơi lão Quân chủ giam người. Biết được nơi này, hoặc giải thoát được những người bị bắt giam, lo gì lão Quân chủ không bị vạch mặt. Còn một người thì đến ngay Không Động, tương tự cho một số quần hùng có hiệp tâm. Tất cả lại chia nhau tìm thêm bằng cớ. Cùng với việc tiểu đệ về Thủy Tín phong. Chúng ta sẽ diệt được ngay dã tâm của lão! Thế nào?
Hai lão trầm ngâm một lúc, Võ Lâm Thần Toán áy náy nói :
- Như thế cũng được. Có điều tiểu đệ đi một mình, e lại sập bẫy của bọn chúng thì nguy!
Cao Nhẫn cười thành tiếng, rồi mới nói cho hai lão yên tâm :
- Không sao đâu! Nhị vị không quên lúc này tiểu đệ không còn là tiểu đệ lúc trước nữa à? Chỉ đáng lo là lo cho nhị vị mà thôi! Vậy nhé! Chúng ta cứ thế mà tiến hành! Nhị vị hãy cố mà bảo trọng!
Hai lão đành đáp :
- Cung chủ! Xin bảo trọng!
Gật đầu, Cao Nhẫn lướt mình đi ngay. Võ Lâm nhị thần nhìn nhau. Cả hai hài lòng. Võ Lâm Thần Toán nói :
- Phần Cung chủ, chúng ta khỏi phải bận tâm nữa. Tôi chỉ lo cho lão già say thôi!
Võ Lâm Thần Khất trừng mắt :
- Sao lại lo cho ta?
Lão Toán cười :
- Thì lo cho lão mãi uống rượu mà không hoàn thành được sứ mệnh chứ sao? Đến lúc đó, ta sẽ bảo Cung chủ xử lão... xử không...
- Không gì?
- Không cho lão uống một giọt rượu nào nữa, chứ còn sao nữa. Há há há...
Võ Lâm Thần Toán vừa cười vừa chớp mình phóng đi vì Võ Lâm Thần Khất đã nhào tới.
* * * * *
Bây giờ không nói đến Võ Lâm nhị thần nữa! Mà nhắc lại việc Cao Nhẫn đang trên đường đi đến Thủy Tín phong.
Vừa đi, Cao Nhẫn vừa nhớ đến Nam Cung Ngọc. Không, bây giờ phải nói là Nam Cung Minh Ngọc. Một giai nhân tuyệt thế. Không hiểu lúc này nàng đã ra sao? Có còn lo lắng cho Cao Nhẫn nữa không?
Cao Nhẫn cũng nhớ đến đôi mắt của Nam Cung Minh Ngọc. Đôi mắt có cái nhìn trông rất quen. Giống ai nhỉ?
Điểm qua một lượt, Cao Nhẫn không tài nào đoán được là đôi mắt này, có cái nhìn trông giống ai? Cái nhìn thật khó thể nào quên được!
Mãi suy nghĩ, Cao Nhẫn đã đến Thủy Tín phong lúc nào không hay!
Theo giòng suối nhỏ, Cao Nhẫn bước chân đến một sơn cốc. Sơn cốc có phong cảnh thật diễm lệ, hữu tình. Có gió mát, nước suối trong lành róc rách chảy. Cỏ cây tốt tươi, đầy hoa thơm cỏ lạ.
“Có lẽ Nam Cung Minh Ngọc và mẫu thân của nàng cư ngụ ở đây”.
Cao Nhẫn vừa nghĩ thầm, vừa bước sâu vào sơn cốc.
Không bao lâu, trước mắt Cao Nhẫn đã hiện ra vài nếp nhà tranh, được dựng kề bên giòng suối mát. Còn cách nếp nhà chừng mười trượng, Cao Nhẫn đã lên tiếng gọi :
- Nam Cung Minh Ngọc! Nam Cung cô nương! Cô nương có ở đây không?
Đáp lại tiếng gọi của Cao Nhẫn, chỉ là những chuỗi âm thanh vang dội. Tiếng dội vang khắp núi rừng.
Kinh ngạc, Cao Nhẫn nghĩ thầm: “Không lẽ không phải chốn này?”
Cao Nhẫn lại kêu :
- Có ai ở đây không? Cho tiểu sinh hỏi thăm!
Vẫn là những tiếng dội lại, đáp lời cho Cao Nhẫn. Tiếng gọi lần này quá lớn khiến các thú rừng nhỏ trong sơn cốc chạy tán loạn.
“Sao lại không có ai?”
Cao Nhẫn lại nghĩ vậy. Không dừng được, Cao Nhẫn tiến dần về những nếp nhà tranh dò xét...
Có tất cả là ba nếp nhà.
Ở nhà đầu tiên, có chiếc cầu nhỏ bằng cây rừng khép lại, bắc qua giòng suối để qua lại. Cao Nhẫn theo cầu bước vào nhà. Hình như nhà này được dùng để nghĩ mát, hoặc để tiếp khách khi cần đến.
Mọi vật trong nhà đều trang nhã, mộc mạc, bình dị nhưng dễ nhìn. Dễ làm cho người ngồi nơi đây, qua phong cảnh xung quanh hứng thú với cảnh tiêu dao, vui cùng sơn thủy, qua ngày đoạn tháng một cách tĩnh lặng...
Không có ai, không có vật gì có vẻ như đã bị xáo trộn. Tất cả vẫn nằm đúng chỗ của nó. Nhưng tịch không có ai xuất hiện. Chủ nhân đâu?
Bước vào căn nhà tranh thứ hai, cách căn đầu tiên khoảng mười lăm trượng. Cao Nhẫn chợt khựng người lại. Vì, vừa đưa mắt nhìn qua, Cao Nhẫn dù kém lịch duyệt vẫn nhận ra, đây là khuê phòng của một nữ nhân!
Bối rối, Cao Nhẫn khe khẽ lên tiếng :
- Chủ nhân ơi! Chủ nhân có đây không? Cho phép tiểu sinh được tiếp kiến!
Vẫn im lặng! Vẫn tịch mịch!
Cao Nhẫn khẽ khàng, chân bước nhẹ, tay vén rèm, đưa mắt nhìn qua.
Không có ai cả? Căn nhà chỉ có một gian, vừa là chỗ ngũ, vừa là đọc sách, đánh đàn giải khuây. Nhìn qua là thấy được tất cả, không có một ai hiện diện.
Tuy vậy, Cao Nhẫn vẫn không dám bước vào, e có điều thất thố!
Quay người đi vè căn nhà cuối cùng, căn thứ ba, khác hẳn hai căn nhà đầu. Căn nhà này nhỏ, rất nhỏ, gần như là một tiểu am. Vì tuy mái nhà lợp bằng tranh nhưng bốn góc, người dựng vẫn khéo léo uốn lượn lên trên, như cánh tay đưa ra vẫy vẫy. Trông khá giống như một cái am nhỏ.
Hơn nữa, từ chỗ Cao Nhẫn đứng, nhìn được cả ba mặt của căn nhà nhỏ này, không thấy một cánh cửa nào cả! Thay vào đó là các bức màn the buông hờ. Qua màn the mỏng, Cao Nhẫn nhìn được, ở trong cùng là một bàn thờ Phật. Nhưng không thấy khói nhang. Không nghe tiếng gõ mõ, không thấy ai ngồi!
Chủ nhân đâu? Chủ nhân là ai? Là nữ nhân ở khuê phòng sao lại có am tu? Là ni sư sao lại ở khuê phòng? Khó hiểu...
Cao Nhẫn lại đưa mắt nhìn quanh khắp mọi nơi. vẫn như trước, không thấy bóng ai, dù chỉ là một người!
Nhưng phía xa xa, nằm trên một nhánh cây vắt ngang con suối là một mãnh vải đang được gió thổi phất phơ. Tung người thật nhanh đến đó, Cao Nhẫn càng thấy gai gai trong người.
Còn gì nữa, đương nhiên là mảnh vải của Nam Cung Minh Ngọc khi trước dùng để bịt đầu lúc ải dạng nam nhân ở Quân Sơn.
Cao Nhẫn định thần một lúc, quay nhìn quanh quất, Cao Nhẫn kêu to :
- Nam Cung cô nương! Cao Nhẫn y hẹn đến đây! Cao Nhẫn đây! Nam Cung cô nương ở đâu?
Tiếng kêu của Cao Nhẫn lồng lộng trong gió, theo gió tản mát khắp nơi và vang dội về tai Cao Nhẫn.
Âm vang dứt! Không một ai đáp lời! Không ai xuất hiện!
Chẳng thể đứng yên, Cao Nhẫn lướt người đi khắp mọi nơi, dò xét khắp chỗ. Không một dấu vết chứng tỏ còn có người ở đây. Nam Cung Minh Ngọc đi đâu? Có thể đi đâu được? Còn mẹ của nàng đâu?
Sao lại cũng không thấy? Đi đâu cả rồi? Hay là...
Không vội vàng ức đoán quá sớm. Cao Nhẫn bắt đầu cẩn thận quan sát kỹ từng căn nhà một.
Ở căn thứ nhất không phát hiện được gì.
Ở căn thứ hai, lúc này vì sự an toàn của Nam Cung Minh Ngọc, Cao Nhẫn không câu nệ mà bước vào sục tìm hẳn hoi. Trên mặt bàn trang điểm giản đơn. Một bức họa đã vẻ xong còn đặt nằm đó, một trang hiệp khách trẻ tuổi, tay giữ đốc kiếm ở ngang hông, mắt đăm đăm nhìn xa xa. Bức họa không đẹp nhưng rất có hồn. Dưới góc bức họa ở phía tả có ghi:
“Cao lang! Chàng đang ở đâu?”
Rúng động tâm thần, Cao Nhẫn thấy tâm tư bấn loạn. Vậy chỗ nầy đúng là nơi cư ngụ của Nam Cung Minh Ngọc và mẫu thân nàng.
Nhưng cả hai hiện giờ đang ở đâu? Linh tính báo cho Cao Nhẫn một tai họa đã xảy ra!
Vào tiểu am phía sau, là căn nhà cuối cùng trong ba nếp nhà tranh.
Hương khói đã nguội lạnh từ lâu, một lớp bụi mỏng phủ trên mặt tấm bồ đoàn nhỏ.
“Họ không còn ở đây, ít nhất cũng trên mười ngày!” Cao Nhẫn tự nhủ.
Không tìm được manh mối nào! Thất vọng, Cao Nhẫn định quay người định bước ra. Trong lúc quay người, Cao Nhẫn qua khóe mắt, chợt thấy có vật gì lấp ló trong chiếc mõ bằng cây.
Đình cước bộ, Cao Nhẫn nhìn chăm chú vào chiếc mõ. Đúng, có một mảnh giấy được nhét vào khe chiếc mõ, một đầu hơi nhô ra. Bước đến gần, Cao Nhẫn đưa tay khẽ rút tờ giấy, là một tờ hoa tiên.
Vừa mở ra xem, Cao Nhẫn đã thất sắc. Trên mảnh giấy, có ghi tiêu đề một chữ ‘Quân’ thật rõ nét ở góc hữu trên cùng.
“Lại là bọn chúng!” Cao Nhẫn tức tối nghĩ.
Nội dung tờ hoa tiên có ghi :
“Gởi cố nhân!
Nàng không tha thứ cho ta được sao?
Con của chúng ta đâu. Mẫu tử nàng ra sao? Không về chung sống cùng ta? Họ Vạn này quyết không bạc đãi nàng! Mong!
Vạn”.
“Vậy là gia đình nàng đã được sum họp! Mối thù kia liệu nàng còn nhớ hay đã quên? Khi thù gia lại là thân phụ? Họ Vạn? Lão Quân chủ sao lại là họ Vạn? Vạn Ngọc Châu? Liệu có gì liên quan? Minh Ngọc có họ là Nam Cung, lão Quân chủ ở họ Vạn? Hay không phải là lão Quân chủ? Một kẻ nào khác lão? Nếu vậy, sao lại phải cầu xin tha thứ? Nếu đây không phải là lão, thì có thể là ai? Mà không đúng, tiêu đề có viết chữ Quân rõ ràng?”
Cao Nhẫn ngẩn ngơ, tay cầm tờ hoa tiên, đầu óc cứ miên man suy nghĩ. Cuối cùng, không giải thích được. Cao Nhẫn nói thành tiếng :
- Trước mắt, cứ nghĩ đây là hành động của lão Quân chủ đã, sau sẽ liệu tính sau! Bây giờ ta phải làm gì đây? Tìm lão trước hay tìm nhị lão sư huynh cùng quần hùng trước? Còn khoảng hai mươi ngày nữa mới đến kỳ hạn của lão Quân chủ. Được ta cứ tìm thêm bằng chứng khác đã, sau sẽ đến gặp lão cũng không muộn!
Suy tính xong, Cao Nhẫn quay người đi ngay, khiến sơn cốc vắng lặng càng thêm vắng lặng!
Lướt xa khỏi sơn cốc chừng hơn nửa dặm, Cao Nhẫn nghe một tiếng quát hỏi :
- Ai?
Cao Nhẫn lập tức dừng chân lại, không đáp.
Người vừa quát hỏi, lên tiếng quát nữa :
- Kẻ nào đó! Hiện thân xem nào!
Trước mặt Cao Nhẫn là một ngã rẽ, tại sau ngã rẽ có một hàng cây cao to. Có lẽ kẻ vừa hỏi đang đứng dưới gốc cây to này.
Người này nghe được tiếng bước chân đi của Cao Nhẫn chứng tỏ là tay cũng không tệ gì! Mãi suy nghĩ, không biết nên tiến lên hay quay lại. Cao Nhẫn đã nghe người ấy nói thêm :
- Quả là quân chuột ngày! Lấp ló mà không dám ra mặt. Có giỏi hiện thân cho bản Lệnh sứ xem nào?
Vừa nghe người này tự xưng là bản Lệnh sứ, Cao Nhẫn liền vừa ứng tiếng trả lời, vừa tung mình tiến ngay đến :
- Là ta! Cao Nhẫn đây!
- Cao Nhẫn?
Âm thanh vừa gọi tên Cao Nhẫn, đến lỗ tai Cao Nhẫn nghe rõ là tiếng của ba người cùng kêu lên, thì Cao Nhẫn đã hiện thân và cũng đã thấy trước mặt mình có đúng ba người. Thập nhất, Thập nhị và Đệ thất lệnh sứ Hà Thúy.
Thập nhất chuyên lệnh sứ hỏi ngay khi vừa thấy chính là Cao Nhẫn, câu hỏi có hơi ngớ ngẩn :
- Ngươi không chết?
Căm tức, nhìn chằm chằm vào Hà Thúy, Cao Nhẫn hỏi :
- Đệ thất chuyên lệnh sứ vẫn mạnh giỏi a? Ha ha ha... Sao ta lại chết? Còn các ngươi, còn lão Quân chủ, ta nỡ nào chết được cho đành! Ha ha ha...
Thập nhất chuyên sứ lùi lại một bước, thảng thốt hỏi :
- Ngươi muốn gì đây?
Cao Nhẫn khinh khỉnh đáp :
- Nào ta có muốn gì đâu? Không phải chính Chuyên sứ cho gọi ta đấy sao? À cũng được, quả là ta cũng muốn hỏi một điều, mong Chuyên lệnh sứ vui lòng giải đáp cho!
- Hỏi gì? Bản Lệnh sứ không có bổn phận phải trả lời đâu!
Nghe Thập nhất chuyên sứ cố nói cứng nhưng Cao Nhẫn biết hắn đã sợ, Cao Nhẫn đáp :
- An tâm! Ta không hỏi đều cơ mật của Quân chủ các người đâu. Vả lại... ta khuyên Chuyên lệnh sứ nên thành thật trả lời thì hơn!
Hắn không đáp, nhưng thần tình của hắn quả là muốn trả lời cho xong để Cao Nhẫn đi khuất cho rồi. Do đó, hắn im lặng, có ý chờ đợi.
Cao Nhẫn hỏi :
- Hai người sống trong sơn cốc đàng kia, hiện nay họ đã ra sao rồi?
Gã Thập nhất chuyên lệnh sứ ngạc nhiên hỏi :
- Sao lại hỏi bọn ta? Bản Lệnh sứ làm sao biết được?
- Họ...
Từ sau lưng gã Thập nhất, Hà Thúy chợt lên tiếng, nhưng chỉ nói được một chữ thì đã bị tắt nghẹn.
Cao Nhẫn di bộ sang bên tả hai bước, đưa mắt nhìn thật nhanh, thì thấy không phải là Hà Thúy đang bị ả Thập nhị chuyên lệnh sứ uy hiếp đấy sao? Cao Nhẫn hiểu ra liền gật đầu.
Cao Nhẫn trầm giọng nói :
- Chắc có lẽ Chuyên lệnh sứ chưa thấy chết nên không sợ? Nói thử cho ta nghe nào?
Hắn không đáp mà lại bước lùi, chếc về phía tả của hắn hai bước. Ả Thập nhị chuyên sứ cũng đưa tay lôi Hà Thúy chếch về phía hữu ba bước. Cả hai tên cùng đưa mắt nhìn quanh.
Hiểu ý, Cao Nhẫn mỉm cười :
- Muốn chạy à? Đâu dễ dàng thế? Thử nhích động xem, ta hứa chắc một lời, kẻ nào động cựa trước, kẻ đó chết trước!
Lời nói này của Cao Nhẫn, nếu là lúc trước chắc bọn họ không tin.
Nhưng bây giờ, bọn họ như là nghe lời phán của tử thần. Nhưng cả hai cùng láy mắt ra dấu.
Cao Nhẫn quát to :
- Muốn chết!
Rồi nhào ngay lại chỗ ả Thập nhị chuyên sứ, Cao Nhẫn chực phóng chưởng. Nào ngờ, ả và gã Thập nhất hiểu ý của nhau, người của Cao Nhẫn vừa chớp động là ả đẩy bắn thân hình của Hà Thúy về phía Cao Nhẫn đang lao đến, còn ả và gã kia, chia làm hai hướng chạy thoát đi.
Đang đà lao đến, Cao Nhẫn thấy vậy, thay vì tung chưởng ra đánh, đã kịp thời đổi thành cái phất tay, đưa ra một luồng nhu kình, đỡ nhẹ lấy người Hà Thúy. Sau đó, vội vàng phóng người đuổi theo.
Cao Nhẫn hừ lên tức giận, vì cả hai đã chạy mất dạng. Quay lại, thấy Hà Thúy đang ngã nằm dưới đất.
Ngạc nhiên, Cao Nhẫn hỏi :
- Hà cô nương! Cô nương sao rồi?
Hà Thúy không đáp, mặt đỏ bừng lên, tức giận. Không hiểu, Cao Nhẫn lại lên tiếng hỏi :
- Cô nương đã làm sao? Cao Nhẫn này có thể giúp được gì không?
Hà Thúy vẫn không lên tiếng nhưng hai mắt đảo tròn.
Cao Nhẫn chợt hiểu, thì ra Hà Thúy đã bị đối phương điểm huyệt đạo.
Cao Nhẫn tuy biết giải, nhưng làm sao được, vì Hà Thúy là một nữ nhân.
Động tâm, Cao Nhẫn phất tay ra giải ngay Á huyệt trước cho Hà Thúy.
Cao Nhẫn hỏi liền :
- Cô nương bị điểm huyệt? Huyệt nào? Làm cách nào giải?
Hà Thúy vội lên tiếng :
- Cao huynh đừng bận tâm! Lúc nãy Cao huynh có hỏi hai người ở trong sơn cốc?
Cao Nhẫn nhanh nhẩu gật đầu :
- Đúng vậy! Hà cô nương có biết họ bây giờ ra sao không?
Hà Thúy nghi ngờ :
- Họ là gì của Cao huynh? Cao huynh quan tâm đến thế, ắt có lẽ cũng là chỗ thân tình?
Lắc đầu, Cao Nhẫn nôn nóng giải thích :
- Không đâu! Chỉ là...
Đoạn Cao Nhẫn lượt sơ qua về gia thế của cng Minh Ngọc và định ý của mình như thế nào, khi muốn tìm mẫu tử của Nam Cung Minh Ngọc cho Hà Thúy nghe.
Nghe xong, Hà Thúy thoáng lo lắng :
- Cao huynh! Cao huynh đến quá trễ rồi! Quân chủ quả là... người biết lo xa... Quân chủ đã cho đưa hai người họ đi rồi!
- Đi rồi à? Đi đâu? Bao giờ?- Cao Nhẫn dồn dập hỏi.
Hà Thúy thoáng ngập ngừng, rồi mới hỏi Cao Nhẫn :
- Cao huynh nghĩ ta là người như thế nào? Cao huynh không ngại ta nói dối sao? Không phải là vừa rồi Cao huynh có ý mỉa mai ta đấy sao?
Cao Nhẫn lúng túng, lắp bắp mãi mới nói được :
- Hà cô nương! Xin thứ lỗi! Thật ra... Thật ra tại hạ cũng có ý không tốt về cô nương! Nhưng trước đây, tại Quân Sơn đạo am, tại hạ không thấy cô nương, đã... đã có ý mừng cho cô nương!
- Cao huynh nói thật?
- Thật! Tại hạ không có việc gì phải nói dối!
- Ta cũng muốn nói thật cùng Cao huynh, quả là ta rất khó xử. Trả lời các câu hỏi của Cao huynh thì ta không phải với Quân chủ! Còn không trả lời, thì ăn nói làm sao với Cao huynh đây?
- À, này Hà cô nương! Lúc nãy, hình như họ có ý bắt giữ cô nương?
Nhắc đến việc này, trên gương mặt của Hà Thúy thoáng có sắc giận, Hà Thúy đáp :
- Đúng vậy! Ta cũng không ngờ họ đối xử với ta như thế!
- Vậy là sao? Sao họ lại bắt cô nương?
Ngẫm nghĩ một lúc, Hà Thúy mới nói :
- Được, ơn giải cứu của Cao huynh, ta chỉ còn cách này để báo đáp thôi. Cách đây mười ngày, ta có việc đi qua đây, thì thấy bọn chúng, cả thảy năm người, cùng xuất hiện ở khu vực này. Ta thấy lạ, có ý theo dõi họ, thì ra họ đến sơn cốc kia, họ vào không lâu đã thấy đưa ra hai người.
- Hai người! Họ tự nguyện đi theo à?
- Nào phải thế! Hai người này bị bắt buộc phải đi thôi. Không hiểu bọn họ đã làm sao mà cả hai đều được vác ra.
- Vác?
- Có lẽ họ cũng có chống cự nhưng ta không nghe tiếng xô xát, nhưng nhìn sắc diện của hai người này, có khả năng họ bị xông mê dược thì phải hơn.
- Mê dược? Hiệp Thiên bang cũng dụng độc sao? - Cao Nhẫn thảng thốt hỏi.
Hà Thúy lắc đầu đáp :
- Theo ta biết thì không có đâu! Hiệp Thiên bang tuy ô hợp nhưng hầu hết đều là dùng võ công chân chính chứ không dùng độc bao giờ!
- Nhưng việc này...?
- Việc này... có khả năng Quân chủ mời được tay trợ thủ mới. Người này ắt có tài dùng độc!
- Đường gia!
- Sao lại là Đường gia? Họ đâu chịu hợp tác?
Cao Nhẫn lắc đầu, thuật lại sự cố của Đường gia cho Hà Thúy nghe.
Nghe xong, Hà Thúy nói ngay :
- Họ không hợp tác đâu! Chắc là bị cưỡng bách, hoặc đại loại như thế!
Cao Nhẫn suy nghĩ, gật đầu :
- Chắc có phần đúng! Thế sau đó, hai người trong sơn cốc bị chúng đưa về đâu? Để làm gì?
Lần này, không chần chừ, Hà Thúy đáp ngay :
- Theo ta nghĩ, hai người này chắc là bị đưa về Kim Lăng.
- Kim Lăng? Sao lại không là Quân Sơn?
Hà Thúy mặt lộ vẻ quyết tâm, nói :
- Cơ đồ sự nghiệp của Quân chủ thì mới đặt ở Quân Sơn, còn phủ Quân chủ ở Giang Nam. Kim Lăng là nơi giam cầm tất cả người ai chống đối, bị Quân chủ bắt được.
- Lại có việc này nữa sao? Nói vậy, Tiềm Long, Cái bang và quần hùng đều bị lão giam cầm ở Kim Lăng à? Nơi nào ở Kim Lăng?
- Mộ địa!
- Mộ địa? Mộ địa nào?
- Mộ địa một Vương phi của Tào Tháo, vào đời Hán Hiến đế!
- Mộ địa mà lại giam người được sao?
- Sao lại không? Cao huynh chưa đến nên chưa hiểu! Dưới lòng mộ địa rất rộng. Quân chủ do có dự tính trước nên đã sửa sang lòng mộ thành chỗ giam người.
Trầm ngâm một lúc nữa để suy nghĩ, Cao Nhẫn hỏi :
- Làm cách nào để vào được nơi này?
Hà Thúy khẽ lắc đầu đáp :
- Điều này Cao huynh thứ cho! Ta chỉ nói được đến đây mà thôi!
Cao Nhẫn đành thôi, không hỏi thêm về vấn đề này nữa. Nhưng lại hỏi :
- Thế sao cô nương lại bị họ bắt giữ? Phải chăng họ cũng đã định đưa cô nương về Kim Lăng?
Vừa lúc này, huyệt đạo bị phong bế của Hà Thúy đã tự khai thông, Hà Thúy gượng ngồi dậy. Đưa tay sửa lại mái tóc, phủi bụi bám trên y phục, rồi mới nhìn Cao Nhẫn và trả lời :
- Sau khi bọn họ cùng đưa hai người ở sơn cốc kia đi khỏi, ta vẫn cố tình lẫn quẫn đâu đây, cố ý cư ngụ tạm ở nơi này một thời gian. Nhưng ta vẫn còn e ngại, sợ nơi này cũng còn có người đi đi về về, không an toàn. Định chờ thêm một thời gian nữa xem sao. Nào ngờ, hôm nay, hai đệ muội của ta lại đến, không hiểu chúng đến với ý định gì, nhưng ta thì bị chúng tiện tay bắt giữ. Cũng không rõ chúng sẽ xử trí ta ra sao? Nhưng có lẽ cũng không ngoài cái chết!
Thở ra một hơi dài ai oán. Hà Thúy chán chường nói tiếp :
- Tình cảnh này, ta cũng muốn tìm cái chết cho xong. Chỉ có chết mới báo đáp được phần nào trong muôn một cho ơn người đã nuôi dưỡng ta.
Cao Nhẫn an ủi :
- Hà cô nương đừng quá thất vọng! Tấm chân tình của cô nương rồi đây Trời Phật sẽ rủ lòng thương. Vả lại, cô nương đã nói không đúng. Muốn báo đền công ơn nuôi dưỡng, cô nương phải cố bằng mọi cách để cảnh tỉnh lão ta, đừng để lão ta dấn sâu thêm vào tội ác. Còn nữa, cây đắng sinh trái ngọt, cũng là điều đã từng có kia mà! Nếu Hà cô nương có thiện chí, tại hạ tin ràng rồi cũng có ngày gặt hái được kết quả.
Hà Thúy đưa mắt nhìn Cao Nhẫn, lộ vẻ xúc động :
- Cám ơn Cao huynh đã có lời khích lệ! Nhưng dầu muốn đền bao nhiêu, ta cũng e khó lòng làm cho Quân chủ tỉnh ngộ được, chuyện này khó lắm!
Bất chợt, Cao Nhẫn đứng lên, hoảng hốt nói :
- Ơ! Sao trong sơn cốc lại có khói bốc lên ngùn ngụt thế kia? Hay là... bọn chúng đã phóng hỏa...?
Cao Nhẫn vội vã nói với Hà Thúy :
- Hà cô nương! Xin cáo biệt! Chúc cô nương được may mắn!
Rồi lướt người đi ngay, nhanh như gió cuốn.
Hà Thúy dõi mắt nhìn theo, rồi bật khóc nức nở, đưa hai tay ôm mặt, chạy đi theo hướng ngược lại với Cao Nhẫn.
Quay trở lại sơn cốc, Cao Nhẫn đứng nhìn ba nếp nhà tranh đã bị đốt cháy thành tro. Ngọn lửa đã vơi dần, vì là nhà bằng tre nứa, mái lợp bằng tranh nên khi phát hỏa chỉ trong chốc lát là đã tiêu tan.
Cao Nhẫn nhìn sững đám tro còn lên khói nghi ngút, lại như thấy trước mắt mình, ẩn hiện tửu điếm nhỏ của Trương lão thúc, ở Kỳ Liên sơn. Cao Nhẫn lẩm bẩm :
- Thầy nào, trò nấy! Sư phụ thế nào thì đệ tử cũng y như vậy... đấy đúng là kiệt tác của chúng!
Vút... vút... phập...
Cao Nhẫn cau mặt, đưa tay ôm lấy hông trái, giữ chặt lấy chỗ vừa nhói đau lên...! Quay người nhìn lại, liền thấy hiện ra vẻ mặt đanh ác của gã Thập nhất chuyên lệnh sứ. Tay hắn cầm trường cung, vừa cười nham hiểm, vừa bước dần tới.
Nhìn lại vết thương nơi hông trái, thấy một trường tiển đã cắm vào khá sâu. Máu đang rịn ra theo đầu mũi tiễn. Cao Nhẫn nhìn lại gã Thập nhất, hỏi :
- Còn một vị nữa đâu? Sao không xuất hiện xem nào?
Tức thì, từ một bụi cây bên bờ suối, cách Cao Nhẫn chừng mười trượng, ả Thập nhị chuyên lệnh sứ đã xuất hiện. Ả cũng đang cười thích thú, mãn nguyện. Ả cất giọng lanh lảnh hỏi :
- Thế nào? Mùi vị bị trúng tiễn, Cao đại hiệp thấy thích không? Ha ha ha... Phen này quả là mi đã tới số rồi! Ha ha ha...
Gã Thập nhất cũng cười theo, giọng của hắn không kém phần khả ố, hắn nói :
- Ha ha... Chưa đâu, bản Lệnh sứ còn chưa cho ngươi biết, đấy là mùi vị của chất độc, do danh gia dụng độc của họ Đường đấy! Ha ha ha...
Ả Thập nhị chuyên sứ ra vẻ lo lắng, nói :
- Nếu ngươi chịu van xin, cầu khẩn, bản Lệnh sứ sẽ lưu mạng lại cho ngươi! Thế nào? Van xin đi chứ? Quỳ lạy đi, ta sẽ khoan thứ cho! Nào?
Chưa bao giờ căm tức bằng lúc này! Chưa bao giờ Cao Nhẫn thật sự phẫn nộ bằng! Còn hơn cả lúc ra tay một chưởng giết thác tên Đệ tam chuyên lệnh sứ nữa. Cao Nhẫn gầm lên :
- Nạp mạng đây!
‘Ảo Ma Phục Ma chưởng’ đã tung ra với cả toàn bộ chân lực. Chiêu thức tuyệt truyền cuối cùng của Đế tổ đã được Cao Nhẫn phóng ào ra.
Bầu trời như tối sầm lại chẳng khác nào mây đen đang vần vũ báo hiệu mưa. Nhưng ở giữa quần đen này, lại có một đốm sáng như vầng quang le lói giữa đêm đen. Quần đen bao phủ cả hai tên Chuyên lệnh sứ. Đốm sáng từ trên cao phủ chụp lấy cả hai. Cả hai tên, một nam, một nữ, đều thất thanh kêu lên kinh hoàng.
Cả hai không ngờ Cao Nhẫn đã bị trúng độc mà lại còn khả năng công kích. Không ngờ Cao Nhẫn lại đánh ra một chưởng bảy phần ma quái, ba phần kỳ dị. Bọn chúng không phản ứng được nữa rồi. Bó tay chịu chết thì chúng không đành. Vận dụng được bao nhiêu chân lực hay bấy nhiêu. Cả hai cùng vung tay, phát chưởng, đỡ chưởng lực của Cao Nhẫn.
Trứng chọi đá. Trứng tất vỡ...
Nếu không...
Nghĩ sao không biết, Cao Nhẫn đột nhiên giảm hẳn đi bốn thành hỏa hầu, đồng thời hất nhẹ tay trở lên trên.
Bùng... bùng... bùng...
Một chuỗi tiếng nổ phát ra. Hai bóng người lảo đảo. Cao Nhẫn cũng lảo đảo.
Cây lá ngưng xào xạc. Bụi đất lắng xuống dần. Mọi vật đều trở lại trạng thái tĩnh mịch. Cao Nhẫn đưa mắt nhìn cả hai đang sóng xoài, nằm nghiên ngã trên mặt đất, không ngừng rên la. Cao Nhẫn bước dần tới.
Tiếng bước chân làm cho hai tên Chuyên lệnh sứ im bặt những tiếng rên la. Gã Thập nhất trố mắt kinh ngạc nhìnn Cao Nhẫn, gã hỏi trong tiếng thì thào :
- Ngươi! Sao ngươi... không trúng độc?
Cao Nhẫn lắc đầu :
- Ta không biết!
Gã lại hỏi :
- Ngươi định làm gì ta đây?
Gật đầu, Cao Nhẫn nói :
- Có đấy! Ngươi muốn sống hay muốn chết?
- Sống là sao, mà chết là sao?
Cao Nhẫn cười mỉa :
- Muốn chết, hừ, thì ta cứ thế này mà bỏ đi! Nơi đây hoang vắng, không người lui tới. Ngươi ra máu nhiều như thế này, liệu còn sống được bao lâu?
- Ngươi...?
- Còn muốn sống, trả lời cho ta một câu hỏi duy nhất, ta sẽ cứu chữa cho!
- Được rồi, ngươi hỏi đi!
Ả Thập nhị đã vội kêu lên :
- Sư huynh!
Gã Thập nhất ngưng lời, lưỡng lự, bất quyết.
Cao Nhẫn nhìn sang ả kia, nói :
- Hay là ngươi chịu nói? Nói đi, ta hứa sẽ tha mạng!
Ả mừng rỡ đáp ngay :
- Được! Ta...
Gã Thập nhất lại kêu lên :
- Sư muội!
- Sao? Sư huynh lại muốn muội phải chết đi à? Để sư huynh sống một mình chăng? Hu... hu...
Đột nhiên ả lại khóc rống lên.
Gã Thập nhất lúng túng nói :
- Sư muội! Kìa! Sao sư muội lại khóc? Không biết xấu hổ à? Có người lạ ở đây, sư muội khóc thế coi sao được?
Ả vẫn khóc, và nói trong tiếng nức nở :
- Sư huynh... nói hay... lắm! Hu hu... vậy mà... trước đây... sư huynh... hứa... thương... yêu muội.... đến suốt đời... Hu hu....! Phải mà... tấm thân... hoa tàn.... nhụy rữa... này... nào có ai... đoái... tưởng đâu?... Ngoại trừ.... Quân... chủ....! Hu hu....!
Gã Thập nhất lộ vẻ căm hờn, gã thét lên :
- Câm ngay! Chuyện ô nhục đó, muội còn nhắc đến được sao? Quân chủ gì lão? Sư phụ gì lão? Ta hận lão! Ta hận lão!
Cao Nhẫn cũng căm phẫn theo từng tiếng nói căm hờn của gã Thập nhất chuyên lệnh sứ. Cao Nhẫn hoàn toàn bàng hoàng trước sự thố lộ của ả Thập nhị chuyên sứ. Do đó, Cao Nhẫn không để ý đến từng cử động của ả.
Ả vừa khóc, vừa nói và vừa di người về hướng nằm của gã Thập nhất.
Và mỗi câu nói căm hờn của gã Thập nhất nói ra là ả lết gần thêm về chỗ gã nằm. Để đến khi gã vừa nói xong tròn câu. Vừa thét lên câu căm phẫn cuối cùng, gã cũng im bặt luôn. Im bặt vĩnh viễn!
Tay của ả vẫn còn đặt trên tử huyệt của gã! Gã chết đi mà hoàn toàn không hiểu tại sao gã chết? Và chết vì tay ai? Ai đã hạ thủ gã? Kẻ thù của gã? Hay là người mà gã đã từng thương yêu, đã từng thốt lời thề non hẹn biển?
Cao Nhẫn cũng chưa phát hiện được gã Thập nhất đã chết, đã bị giết hại. Cao Nhẫn đang căm phẫn về hành vi loạn luân của Quân chủ.
Trước kia, lão đã từng vũ nhục tiểu sư muội, con gái thân yêu của sư phụ đáng kính của lão. Giờ đây, Cao Nhẫn vừa mới chính tai nghe, không phải một mà đến hai người nói. Không phải kẻ thù của lão vu khống mà chính là đệ tử chân truyền của lão nói. Không tin, Cao Nhẫn cũng phải tin.
Vừa mới đây thôi, khi khuyên giải Hà Thúy, Cao Nhẫn cũng đã có ý tìm cách cảnh tỉnh lão, cố đưa lão về đường chánh. Bây giờ, Cao Nhẫn nghĩ đối với lão Quân chủ, quả không còn cách nào cứu chữa được.
Hà Thúy nói đúng, “dầu có muốn đến mấy, ta cũng e khó làm cho lão cảnh tỉnh được. Việc này rất khó...” Cao Nhẫn lại nghĩ đến mẫu tử Nam Cung mà thêm lo sợ.
Vút... xuỵt...
Một mũi trường tiễn lại bắn ra, nhằm vào Cao Nhẫn, lúc Cao Nhẫn còn mãi trầm tư suy nghĩ. May mà lực đạo của mũi tên bắn không mạnh. Cao Nhẫn theo phản ứng tự nhiên con nhà võ, hất đầu tránh được, thuận tay chụp ngay mũi tên, phóng ngược lại về hướng mũi tiển đã xả ra...
Vút... Phập...
- A...!
Tiếng kêu nấc nghẹn đã phát ra sau cái phất tay của Cao Nhẫn. Ả Thập nhị chuyên sứ đã bị trúng tiễn. Ngay huyệt Hầu Lộ. Ả đưa tay giữ ngay mũi tên còn cắm vào cổ, ả cố sức giật ra, nhưng không còn sức lực. Ả trợn trừng mắt nhìn Cao Nhẫn, môi mấp máy, một lúc mới nói được :
- Ngươi... thật... là... tàn... ác...!
Nghẻo đầu ra, ả chết ngay. Mắt vẫn mở trừng trừng.
Cao Nhẫn tiến lại gần xem xét.
Ả đã chết, chết thật rồi, nhìn lại gã Thập nhất, Cao Nhẫn định cất tiếng hỏi gã thì thấy gã cũng đã chết. Ai giết gã? Không, tại sao gã lại chết?
Nhìn vị trí nằm gần của cả hai, Cao Nhẫn suy nghĩ một chút là hiểu ngay.
Lắc đầu, Cao Nhẫn thấy sợ cho tâm địa xấu xa của ả Thập nhị chuyên sứ...! Thấy sợ cho việc tham sống sợ chết của ả và nói chung là của một lũ bọn Hiệp Thiên bang. Và vì mới thoát chết một lần nữa, Cao Nhẫn cũng thấy lo sợ cho chính bản thân mình, khó tránh được ám toán của đối phương. Vả lại, nay đối phương cũng đã bắt đầu dụng độc.
Nhắc đến độc dược, Cao Nhẫn tự nghĩ thầm: “Sao ta lại không trúng độc? Lần trước là do Ngọc bài lệnh, cũng còn có lý do để giải thích. Còn lần này... hay là trường tiễn không tẩm độc?”
Nhìn lại mũi trường tiển còn cắm ở hông, ngang thắt lưng, thấy máu đã ngưng rỉ nhưng ngoài sự nhức nhối thông thường, còn thì không có cảm giác nào khác lạ! Khó hiểu...!
Đưa mắt nhìn quanh, định tìm nơi ngồi chữa vết ngoại thương này.
Bỗng tia mắt của Cao Nhẫn đập vào xác chết của ả Thập nhị chuyên sứ. Cao Nhẫn phát rùng mình vì xác của ả lúc này đã bầm đen.
“Độc!” Cao Nhẫn thầm la lên. Chợt nhìn lại vết thương của mình. Vén trường bào lên, thịt chung quanh chỗ mũi tên cắm vào vẫn hồng hào, tươi nhuận một cách tự nhiên.
Cao Nhẫn kinh ngạc, nói lẩm bẩm thành tiếng :
- Hay là cơ thể của mình có khả năng kháng độc? Sao lạ vậy?
Hỏi thì hỏi, nhưng trong lòng Cao Nhẫn lúc này đã thầm hiểu ra. Vạn niên thạch thảo ty đã làm cho cơ thể của Cao Nhẫn trở thành vạn độc bất xâm!
Chợt nghĩ đến những việc cần làm, Cao Nhẫn lại tự hỏi: “Bọn này sao lại phải quay lại đây? Bọn chúng tìm gì? Tìm được chưa? Sao lại phóng hỏa phi tang?”
Cao Nhẫn nhìn gã Thập nhất đang nằm đó, động tâm, Cao Nhẫn bước lại gần, khom người xục tìm trong người gã. Khi lấy hết mọi vật trong người gã Thập nhất, Cao Nhẫn phát hiện có đến hai mảnh hoa tiên. Mở ra xem, thì một mảnh chính là mảnh hoa tiên Cao Nhẫn đã xem lúc tìm được trong chiếc mõ, ở tiểu am. Còn một mảnh chính là lệnh của lão Quân chủ, sai phái bọn Chuyên lệnh sứ đến bắt giữ mà không được giết mẫu tử Nam Cung Minh Ngọc!
Bút tự chính là bút tự của lão Quân chủ vì cả hai mảnh hoa tiên đều chung một bút tự. Dưới mảnh hoa tiên, nơi thự danh có ghi rõ:
“Quân chủ”.
Cả mừng, huơ huơ hai mảnh hoa tiên, Cao Nhẫn thét lên :
- Ta được rồi! Lão Quân chủ đốn mạt! Ta được rồi!
Xếp hai mảnh hoa tiên lại. Cẩn thận cất vào mình. Cao Nhẫn cười vang rồi tung mình lướt đi. Rời bỏ hẳn Thủy Tín phong!

Hồi trước Hồi sau