Bạch Các môn - Hồi 07

Bạch Các môn - Hồi 07

Huyết chiến Thiếu Lâm tự

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 328525 lượt xem

Mộ Dung Phong thống lĩnh năm muơi cao thủ của Mộ Dung thế gia truy tìm ba vị Chưởng môn của Thiếu Lâm, Võ Đang, Động Đình minh nhưng không gặp, thế là lão hạ lệnh giết sạch đệ tử của ba phái này. Đầu tiên nhân thủ Mộ Dung thế gia kéo lên Thiếu Lâm, tuy bọn chúng người đông và là những cao thủ nhất đẳng nhưng tuyệt nghệ của võ tăng Thiếu Lâm không phải là tầm thường, do đó song phương đánh nửa ngày mà vẫn bất phân thắng bại. Lúc này đệ tử của Võ Đang và Động Đình minh nghe tin thì lập tức kéo lên Thiếu Lâm cứu viện nên cuộc ác chiến càng kinh thiên động địa. Mộ Dung Phong thấy uy vọng mấy mươi năm của mình bị xâm phạm thì chợt phát cuồng nộ, lão đích thân ra tay và trong vòng trăm chiêu đã giết sạch số nhân thủ tại đương trường của ba đại phái Thiếu Lâm, Võ Đang và Động Đình minh.
Thiên Kính đại sư, Long đạo trưởng, Giang Lăng Ba nghe tin thì tức tốc quay về Thiếu Lâm tự, giữa đường bọn họ gặp nhân thủ của Mộ Dung thế gia đại thắng hoàn ca, Giang Lăng Ba sôi trào máu hận, lão bước lên trước quát hỏi :
- Mộ Dung Phong, ngươi có biết là nợ máu phải trả bằng máu không?
Thiên Kính đại sư thì trầm tĩnh hơn, lão niệm Phật hiệu rồi nói :
- Thiện tai! Thiện tai! Xem ra những lời đồn đại Mộ Dung thế gia xưa nay không cuồng sát đã khiến con người ta khó tin rồi!
Long đạo trưởng lắc đầu, nói :
- Ba mươi Thiếu Lâm võ tăng, hai mươi đệ tử Võ Đang và mười mấy đệ tử Động Đình minh, Mộ Dung thí chủ định ăn nói thế nào đây?
Mộ Dung Phong vốn đã cảm thấy bất an vì chuyện cuồng sát vừa rồi nhưng bây giờ nghe ba người này chỉ trích, chất vấn thì hỏa khí chợt phát, lão thầm nghĩ :
“Giết mấy chục đệ tử Thiếu Lâm, Võ Đang và Động Đình minh mà nhân thủ của Mộ Dung thế gia chỉ thọ thương hai võ sĩ và một hộ pháp, tuyệt không chết một người nào. Bây giờ đối phương chỉ có ba người, dù võ công bọn họ cao cường đến đâu cũng khó lòng ngăn cản sự tấn công của mười vị hộ pháp và ba mươi mấy võ sĩ tinh nhuệ. Nếu lần này giết được hoặc bắt sống ba nhân vật đầu não kia thì phóng mắt vào giang hồ thử hỏi còn ai dám đối kháng với Mộ Dung thế gia nữa? Đánh trận này thành công thì không những xưng bá Giang Nam mà còn uy danh đến Giang Bắc lục tỉnh. Mộ Dung thế gia không những trở thành đệ nhất thế gia ở Giang Nam và còn trở thành võ lâm đệ nhất thế gia, bá chủ trong giang hồ!”.
Ý nghĩ này vừa thoáng qua thì Mộ Dung Phong vô cùng phấn chấn, lý trí bị hư danh che phủ, lão chẳng cần suy nghĩ nữa mà lập tức hạ lệnh cho nhi tử Mộ Dung Trường Thanh thống lãnh nhân thủ công kích bọn Thiên Kính đại sư. Mười nhân vật hộ pháp của Mộ Dung thế gia đều có mấy mươi năm lăn lộn trên giang hồ nên cảm thấy hôm nay lão chủ nhân ra lệnh có vẻ khác thường, ba nhân vật đầy uy vọng trước mắt há có thể tùy tiện thu thập sao? Tuy nghĩ vậy nhưng chủ nhân đã hạ lệnh thì bọn chúng không thể không động thủ. Ba nhân vật này không dễ giết, điều đó mười vị hộ pháp đã biết rõ, nhưng đã không thể không nghe lệnh mà hành sự thì đành tận xuất độc chiêu, mong dựa vào số đông mà thắng.
Nhưng thật đáng tiếc, ba vị Chưởng môn của Thiếu Lâm, Võ Đang và Động Đình minh đều là những nhân vật đầy tuyệt kỹ trong mình, nội công cực kỳ thâm hậu, võ công đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Việc đối phương liên thủ hợp công, tận xuất tuyệt chiêu không những khiến cho ba vị Chưởng môn muốn động chân hỏa mà còn cảm thấy bi phẫn cho đồ đệ bị giết oan, do vậy cả ba đều động sát cơ.
Kiếm pháp của Long đạo trưởng tinh kỳ tuyệt diệu, qua mười hai chiêu lão đã hạ thủ sáu tên hộ pháp. Thiên Kính đại sư cũng không kém, sáu lần xuất thủ là thu thập sáu tên. Bách Bộ thần quyền của Giang Lăng Ba từng uy chấn giang hồ Nam - Bắc, qua mười lăm chiêu lão đã lấy mạng bốn tên hộ pháp. Toàn bộ mười cao thủ hộ pháp của Mộ Dung thế gia đã tử chiến trong chớp mắt, còn những tên võ sĩ tinh nhuệ thì số chết số thọ trọng thương. Mộ Dung Phong thấy vậy thì cuồng nộ chợt dâng lên, lão quát lớn một tiếng rồi phóng vào vòng chiến, kiếm quang như điện chớp tấn công Giang Lăng Ba.
Giang tổng trại chủ đối diện với trường kiếm nên cũng không dám khinh suất, lão lập tức bạt Tử Kim đao ra ứng phó. Nhất thời đao quang kiếm ảnh lưu chuyển nhanh như chớp, không ai kịp nhìn thấy đao thuật kiếm pháp của bọn họ đánh ra như thế nào, chỉ thấy một rừng hàn quang lấp lánh tỏa ra từ đao kiếm mà thôi.
Đột nhiên có tiếng kêu thảm vang lên, đao quang kiếm ảnh cùng thu lại một lúc, Mộ Dung Phong người bê bết máu thối lui ra sau hai trượng. Mộ Dung Trường Thanh chưa kịp chạy đến đỡ phụ thân thì Mộ Dung Phong đã lảo đảo ngã xuống đất. Lão chỉ kiếm lên trời và lớn tiếng nói :
- Cô Tô Mộ Dung thế gia từ nay thoái ẩn giang hồ, bế môn tạ khách. Chỉ cần các vị còn tại thế thì đệ tử Mộ Dung thế gia tuyệt không bước vào giang hồ một bước. Đi!
Lão quát một tiếng rồi quay người cất bước.
Giang Lăng Ba thấy vậy thì buột miệng nói :
- Để lại hắn là để đại họa về sau!
Nói đoạn lão định đuổi theo nhưng Thiên Kính đại sư niệm Phật hiệu, nói :
- Để cho lão ta đi! Với thương thế như vậy thì trong khoảng đời còn lại lão ta cũng không thể nào phục hồi công lực đâu.
Long đạo trưởng tiếp lời :
- Những võ sĩ này không những võ công cao cường mà thủ pháp giết người cũng tàn độc, thật là những nhân vật xưa nay ít thấy trong võ lâm!
Lại nói đến Mộ Dung Phong, sau khi quay về Cô Tô thì bế quan luyện tuyệt kỹ nhưng do thương thế quá nặng không thể nào phục hồi công lực như trước nên thành tựu chỉ có hạn. Tuy nhiên lão truyền toàn bộ tuyệt học cho nhi tử Mộ Dung Trường Thanh để phục hận cho mình. Đồng thời, lão cũng lập ra một kế hoạch chuẩn bị trong thời gian hai mươi năm, trước tiên cần phải ám toán ba nhân vật Thiên Kính đại sư của Thiếu Lâm, Long đạo trưởng của Võ Đang và Giang Lăng Ba của Động Đình minh rồi mới chính thức xuất hiện trên giang hồ. Sau khi nói toàn bộ kế hoạch cho nhi tử thì Mộ Dung Phong lại giao tất cả những bí kíp võ công còn lại của mình cho Mộ Dung Trường Thanh. Khi Mộ Dung Trường Thanh nhận công lực mấy mươi năm khổ luyện của phụ thân thì khí lưu sung mãn, nội lực dâng trào, hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh lại mới phát hiện Mộ Dung Phong đã tuyệt khí.
Liên tiếp những tai biến ập tới khiến cho Mộ Dung Trường Thanh thay đổi tính khí, hắn trở thành người lạnh lùng và vô cùng thâm trầm. Hắn không vội tuyên bố việc Mộ Dung Phong chết và cũng không phát tang mà chỉ chuyên tâm khổ luyện bí kíp do phụ thân để lại. Đó là những tuyệt kỹ tinh hoa của các môn phái trong võ lâm, trong đó có một cuốn độc kinh ghi lại phương pháp phối chế và thi triển các loại độc dược.
Trước đây, Mộ Dung Phong từng nhiều năm hành hiệp trượng nghĩa trong giang hồ, lời hứa ngàn vàng nên kết giao với khá nhiều kỳ nhân dị sĩ trong võ lâm. Tuy nhiên, Mộ Dung Phong luôn có dụng tâm đoạt những bí kíp võ công nên đã ngầm sát hại một số bằng hữu. Lão sợ âm mưu bị bại lộ nên tự nhẫn nại không luyện các môn võ công đó, vì thế những bí kíp kia vẫn được tàng trữ ở Mộ Dung thế gia mà không ai biết.
Đến lúc Mộ Dung Phong qua đời, Mộ Dung Trường Thanh bỏ ra hai năm luyện ba cuốn bí kíp võ công và một cuốn độc kinh. Hắn vốn là một nhân vật tài hoa, thông minh tuyệt đỉnh nên đọc đến đâu luyện đến đó, toàn bộ việc đối nội đối ngoại của Mộ Dung thế gia đều giao cho một lão tổng quản có tên là Tần Cương. Khi căn cơ đã thâm hậu, hắn bỏ ra ba năm luyện lại toàn bộ võ công của ba cuốn bí kíp đến độ nhuần nhuyễn đồng thời cũng học hết thủ pháp phối độc, dụng độc trong cuốn độc kinh.
Trước sau tổng cộng năm năm, hắn luyện xong toàn bộ bí kíp võ công và độc kỹ rồi mới tuyên bố tin tức Mộ Dung Phong khứ thế ra ngoài giang hồ. Tiếp theo hắn cho xây dựng một mật thất và dùng độc kỹ giáo huấn bí mật những sát thủ. Tuy nhiên với võ công của Thiên Kính đại sư, Long đạo trưởng và Giang Lăng Ba thì sợ rằng thực lực của Mộ Dung thế gia không thể nào đối phó nổi. Mộ Dung Trường Thanh suy nghĩ nhiều ngày và cảm thấy chỉ có bên ngoài hợp tác với các tổ chức, môn phái có thực lực trên giang hồ, bên trong thì dùng độc kỹ giáo huấn cao thủ, như thế may ra mới đối đầu với Thiếu Lâm, Võ Đang và Động Đình minh được.
Mộ Dung Trường Thanh là một nhân vật rất quyết đoán, nghĩ ra kế hoạch là hành động ngay. Khi đó Nam Cung thế gia đang thịnh danh trên giang hồ nên Mộ Dung Trường Thanh lập tức tìm đến. Đương thời, Nam Cung Thu Nguyệt chưa nắm chức Chưởng môn mà mới chỉ là một tiểu cô nương mười lăm, mười sáu tuổi nhưng rất linh hoạt và sắc sảo. Mộ Dung Trường Thanh lại có tướng mạo khôi ngô tuấn tú, tính cách hào hoa phong nhã nên chẳng mấy chốc đã chinh phục được Nam Cung Thu Nguyệt.
Rời Nam Cung thế gia, Mộ Dung Trường Thanh lập tức đến Vu Sơn - Thần Nữ phong. Minh Nguyệt quán xưa nay chỉ nghe giang hồ đồn đại nhưng Mộ Dung Trường Thanh đã quyết chí nên cuối cùng cũng tìm được đến nơi. Chủ nhân Minh Nguyệt quán là Tán Hoa Tiên Tử, bà ta đã thành danh trên giang hồ gần trăm năm nhưng nhờ có thuật trụ nhan nên trông chẳng khác thiếu nữ mười chín, hai mươi tuổi. Một bên vốn đã có dụng tâm đưa thế lực Minh Nguyệt quán vào giang hồ tranh cường đồ bá, một bên đang nuôi chí hận báo phục thù, tiêu diệt Thiếu Lâm,Võ Đang và Động Đình minh nên chẳng mấy chốc mà song phương đã tâm đầu ý hợp.
Mộ Dung Trường Thanh lưu lại Minh Nguyệt quán ba ngày để cùng Tán Hoa Tiên Tử thương lượng kế hoạch. Sau đó Tán Hoa Tiên Tử theo Mộ Dung Trường Thanh đến Cô Tô Mộ Dung thế gia giáo luyện sát thủ, và kể từ đây, nhân vật được xem là thần bí nhất trong võ lâm đã bước chân vào giang hồ. Chẳng bao lâu sau Nam Cung Thu Nguyệt tiếp nhận chức Chưởng môn của Nam Cung thế gia, Mộ Dung Trường Thanh hay tin liền tức tốc cùng Tán Hoa Tiên Tử đến thương lượng. Thế là Tam Thánh hội ra đời từ đó, tuy nhiên bọn chúng vẫn ngầm hoạt động một cách bí mật, Nam Cung Thu Nguyệt hợp lực với Tán Hoa Tiên Tử, Mộ Dung Trường Thanh giáo luyện hàng trăm sát thủ. Và cuối cùng, sau khi ám toán được ba nhân vật có uy vọng nhất trong võ lâm chính đạo là Thiên Kính đại sư, Long đạo trưởng và Giang Lăng Ba thì bọn chúng mới thực hiện bước thứ hai, công khai xuất hiện hoạt động trên giang hồ.
* * * * *
Lại nói đến Đồng đại phu, sau mười ngày chờ đợi, ngoài hai vụ huyết án mà Tam Thánh hội gây ra ở Hồ Châu thì không thấy đối phương có động tĩnh gì khác, vì vậy lão vô cùng lo lắng không biết đối phương đã rút lui hay chưa. Tối hôm đó, trời đêm vô cùng tĩnh lặng, Đồng đại phu vẫn ngồi trong thư phòng đọc sách. Đây là một thói quen cố hữu của lão, nhờ vậy không những lão là một đại phu tinh thông y thuật mà kiến văn cũng cực kỳ khoáng dật.
Bỗng nhiên cửa thư phòng vang lên hai tiếng, Đồng đại phu nghe thấy nhưng vẫn không rời án thư, lão khẽ lắc đầu nói :
- Ta chưa đói, hãy để thức ăn trong nhà bếp, khi nào cần ta sẽ gọi...
Lời chưa dứt thì ầm một tiếng, cửa thư phòng mở toang, hai bóng nữ nhân cùng lúc phi bộ vào thư phòng. Đồng đại phu thản nhiên dịch mục quang nhìn ra, trong tâm đoán chắc hai nữ nhân này là Tán Hoa Tiên Tử và Nam Cung Thu Nguyệt. Đồng thời lão thấy bên ngoài còn có một trung niên mặc trường bào và cũng đoán chắc đó là Mộ Dung Trường Thanh.
Tán Hoa Tiên Tử mỉm cười nói :
- Đêm đã khuya mà Đồng đại phu còn đọc sách chắc là có y chờ đợi bọn ta phải không?
Đồng đại phu vô cùng bình tĩnh, lão chậm rãi nói :
- Nhị vị cô nương là...
Nam Cung Thu Nguyệt cười khanh khách rồi nói :
- Lão tiên sinh nghe nói đến Nam Cung thế gia rồi chứ?
Đồng đại phu giả vờ ngạc nhiên nói :
- Thì ra cô nương là người của Nam Cung thế gia! Từ lúc Mộ Dung thế gia phong kiếm quy ẩn thì hiệp danh của Nam Cung thế gia ngày càng thịnh trên giang hồ, lão khiếu tuy không hành tẩu nhiều năm nhưng vẫn luôn nghe nói đến thanh danh của quý cung.
Tán Hoa Tiên Tử tiếp lời :
- Ngươi là một đại phu chữa bệnh mà tại sao lại am hiểu tình hình trên giang hồ như vậy?
Đồng đại phu chậm rãi đáp :
- Lão khiếu tuy ít hành tẩu giang hồ nhưng thường đến các thâm sơn u cốc tìm kỳ trân dược thảo...
Tán Hoa Tiên Tử truy vấn :
- Ngươi cũng biết võ công?
Đồng đại phu gật đầu nói :
- Đương nhiên! Lão khiếu thường hái thuốc ở hoang sơn dã lãnh nên cũng thường gặp hổ lang, nếu không biết võ công thì làm thế nào bảo vệ được sanh mạng? Tuy nhiên đó là chút quyền cước xua lang đuổi hổ thôi, tuyệt không sánh với những nhân vật hành hiệp trên giang hồ.
Nam Cung Thu Nguyệt cười nhạt nói :
- Võ công của đại phu có thể xua lang đuổi hổ thì không phải là tầm thường. Mấy năm đại phu mới đi hái thuốc một lần?
Đồng đại phu mỉm cười nói :
- Thường thì hai năm đi một lần, mỗi chuyến như vậy nhanh thì hai tháng, chậm thì nửa năm, đi cho đến khi nào hái được dược vật cần dùng mới thôi.
Tán Hoa Tiên Tử gật đầu, nói :
- Gần đây nhất đại phu đi hái thuốc ở nơi nào, suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời!
Đồng đại phu lắc đầu, nói :
- Mấy năm gần đây bệnh nhân quá nhiều, mỗi ngày có đến trăm người nên suốt ba năm qua lão khiếu quá bận rộn mà chưa đi chuyến nào cả.
Tán Hoa Tiên Tử thầm nghĩ :
“Thế thì tốt, ba năm không rời Thái Hòa đường thì đương nhiên không thể biết những chuyện xảy ra trên giang hồ. Như vậy có hỏi thêm cũng vô ích thôi”.
Lúc này bỗng nhiên Mộ Dung Trường Thanh sải bước một cái, người đang bên ngoài thư phòng thoắt đã vào trước án thư. Đồng đại phu kinh ngạc kêu lên :
- Hảo công phu! Bộ pháp như hành vân lưu thủy. Thật là khiến cho lão khiếu đại khai nhãn giới.
Mộ Dung Trường Thanh vốn nôn nóng muốn trừng trị Đồng đại phu nhưng nghe lão nói vậy thì hắn thay đổi chủ ý, cười nhạt một tiếng rồi nói :
- Đại phu có thể xua lang đuổi hổ thì đương nhiên võ công cũng không tầm thường, chẳng hay đại phu có thể lộ chút thân thủ cho bọn tại hạ khai nhãn giới không?
Đồng đại phu vội lắc đầu, nói :
- Không được, không được! Võ công mèo cào của lão khiếu chẳng qua là để hộ thân, làm thế nào dám múa rìu qua mắt thợ? Mỗi người có một chí hướng khác nhau, lão khiếu thích y đạo nên chuyên tâm nghiên cứu y lý và y thuật, do vậy đâu còn thời gian để luyện võ công? Và lý đương nhiên là thành tựu cũng rất khiêm nhường.
Mộ Dung Trường Thanh liền truy vấn :
- Nói như vậy có nghĩa là võ công của đại phu chỉ ở hàng nhị đẳng còn y thuật thì ở hàng nhất đẳng? Vậy chẳng hay đại phu có thể nói xem y thuật của mình đạt đến cảnh giới nào không?
Đồng đại phu khiêm tốn nói :
- Luận về võ công, lão khiếu cũng chưa phải là nhân vật ở hàng nhị đẳng, còn về y thuật thì chỉ đứng vào hàng đệ nhị thôi, đâu dám tranh hàng đệ nhất...
Mộ Dung Trường Thanh hơi ngạc nhiên, hắn quét mục quang nhìn sang Tán Hoa Tiên Tử và nói :
- Khẩu khí quả nhiên hơn người! Y đạo của vị Tiên tử này cũng rất cao thâm, lẽ nào lại không bằng đại phu?
Tán Hoa Tiên Tử tiếp lời :
- Được, chân tay bị đao kiếm chặt đứt, đại phu có thể nối lại được không?
Đồng đại phu chậm rãi nói :
- Nếu gân cốt không thiếu và thời gian không vượt quá hai canh giờ thì không khó với lão khiếu!
Mộ Dung Trường Thanh và Nam Cung Thu Nguyệt nghe vậy thì bất giác sững người, hai nhân vật này tuy giết người vô số nhưng chuyện tiếp cốt nối gân thì chưa từng nghe bao giờ, do vậy nhất thời cả hai bớt đi phần nào ác cảm với Đồng đại phu.
Tán Hoa Tiên Tử hỏi tiếp :
- Ngươi biết ta là ai không? Ngươi có thể trị độc được không?
Đồng đại phu thản nhiên nói :
- Lão khiếu vô duyên nên mới tương ngộ lần đầu, còn chuyện trúng độc chỉ là chuyện nhỏ, cái khó là ở chỗ tìm dược vật, tìm không đúng dược vật thì thần y cũng bó tay.
Tán Hoa Tiên Tử truy vấn :
- Ngươi đã có thể tiếp cốt nối gân thì cũng có thể trị bá bệnh trong lục phủ ngũ tạng phải không?
Đồng đại phu khẽ gật đầu, nói :
- Chỉ còn con bệnh còn hơi thở, lục phủ ngũ tạng không bị dập nát thì còn cơ hội cứu chữa.
Mộ Dung Trường Thanh chen vào :
- Nói vậy có nghĩa là vẫn không chắc chắn? Tại hạ nghe nói kỹ thuật của thần y có thể cải tử hoàn sinh mà?
Đồng đại phu khẽ thở dài, nói :
- Điều đó còn phải xem nạn nhân chết như thế nào, chết bao lâu rồi, sau đó mới nói được.
Mộ Dung Trường Thanh nói :
- Được, bây giờ hãy thu thập toàn bộ dược vật ở Thái Hòa đường của đại phu lại, thế nào?
Đồng đại phu ngạc nhiên hỏi :
- Để làm gì?
Mộ Dung Trường Thanh thản nhiên nói :
- Theo tại hạ đến Cô Tô làm y sư hộ pháp cho Tam Thánh hội, nguyệt phí bao nhiêu ngân lượng bọn tại hạ sẽ trả đủ.
Đồng đại phu ấp úng nói :
- Chuyện này....
Mộ Dung Trường Thanh ngắt lời :
- Tại hạ có thoí quen không được hay lắm, điều gì đã nói ra thì không thích người khác cự tuyệt.
Đồng đại phu buông tiếng thở dài, nói :
- Nếu lão khiếu bỏ đi thì hàng trăm bệnh nhân ở Hồ Châu này lấy ai lo liệu, trị cho họ...
Nam Cung Thu Nguyệt mỉm cười, nói :
- Đại phu, y thuật của lão tinh thâm như vậy, nếu chỉ chữa trị cho bọn phàm phu tục tử há chẳng uổng phí tài đức lắm sao? Thế gian này được mấy bậc anh hùng hào kiệt? Đại phu nên cứu chữa cho những người này mới phải, còn hạng phàm phu tục tử kia thì vô số, bọn chúng có chết đi ít nhiều cũng chẳng việc gì.
Nam Cung Thu Nguyệt là một cô nương rất xinh đẹp nhưng xuất ngôn nói những lời như vậy một cách tự nhiên nên khiến cho Đồng đại phu bất giác lạnh người. Lão thầm nghĩ :
“Mộ Dung Trường Thanh hào hoa phong nhã, Nam Cung Thu Nguyệt diễm lệ tuyệt sắc nhưng quả thật tâm địa của hai nhân vật này vô cùng thâm độc chẳng khác gì mãnh thú, coi mạng người như cỏ rác...”.
Ý nghĩ chưa dứt thì Mộ Dung Trường Thanh đã cười nhạt, nói :
- Đại phu nghĩ chưa thông à? Y đạo của đại phu tuyệt thế như vậy nếu không giúp cho bọn tại hạ thì không những uổng phí của trời mà sẽ còn lưu lại hậu họa. Đại phu là người đọc sách thông hiểu kim cổ thì phải tỏ ra là kẻ thức thời mới đúng chứ? Hy vọng là đại phu sớm có quyết định!
Đồng đại phu trầm ngâm suy nghĩ :
“Thủ đoạn thật tàn độc! Nếu không đồng ý thì lập tức bị bọn chúng giết ngay. Nhưng nếu vào được Tam Thánh hội cũng tốt, thứ nhất là có thể xem xét bọn chúng đã chế ra những thủ đoạn giết người như thế nào. Hoặc giả nếu có cơ hội thì cũng có thể giúp Long đạo trưởng một tay. Tuy nhiên, Mộ Dung Trường Thanh là một nhân vật thâm trầm đa nghi, ta không thể đồng ý quá nhanh...”.
Mộ Dung Trường Thanh lại nói tiếp :
- Đại phu vẫn chưa quyết định được chăng? Trời đã gần sáng rồi đấy...
Đồng đại phu tiếp lời :
- Tam Thánh hội là tổ chức như thế nào? Xưa nay lão khiếu chưa từng nghe bao giờ? Vả lại người trong các bang hội thường hành tẩu giang hồ, đến đâu cũng có thể tìm đại phu chữa bệnh được, hà tất phải chuyên dùng một đại phu? Hơn nữa chắc gì quý hội đủ bệnh để lão khiếu chữa?
Nam Cung Thu Nguyệt liếc nhìn Mộ Dung Trường Thanh rồi mỉm cười nói :
- Nói cho lão ta biết đi, đã quyết định dùng lão thì cũng nên cho lão ta hiểu một chút.
Mộ Dung Trường Thanh quay sang hỏi Tán Hoa Tiên Tử :
- Tiên tử thấy thế nào? Về mặt y đạo xin nhường Tiên tử ra quyết định.
Tán Hoa Tiên Tử liền gật đầu rồi gọi Đồng đại phu gỏi :
- Đại phu, một người nội tạng bị thương trầm trọng nhưng vẫn còn thở thoi thóp thì kê thang thế nào?
Đồng đại phu thầm nghĩ :
“Không hỏi làm thế nào cứu cho người đó sống mà hỏi kê thang thế nào thì rõ ràng là một đại hành gia chân chính rồi”.
Nghĩ đoạn lão chậm rãi nói :
- Trước tiên phải duy trì hơi thở cho nạn nhân rồi kiểm tra thương thế xong mới kê thang, thế gian không có tiên dược cải tử hoàn sinh nên muốn duy trì sinh mạng của nạn nhân buộc phải bồi dưỡng sinh cơ cho người đó, mà muốn nắm chắc sinh cơ thì trước tiên phải chọn dược vật phát huy hiệu dụng mạnh nhất, đây cũng là chỗ để phân biệt y thuật cao thấp, tuy nhiên dù y đạo của mình đến bậc nào cũng không thể cứu người đã hoàn toàn tuyệt sinh cơ...
Mộ Dung Trường Thanh tiếp lời :
- Đại phu, nghe nói thế gian có loại đại hoàn đan, công năng có thể cải tử hoàn sinh, nhưng theo đại phu nói thì điều đó chỉ là để lừa người thôi sao?
Đồng đại phu chậm rãi nói :
- Luyện đơn dược có thuật riêng của nó, tuy linh dược khó tìm nhưng không phải là chuyện hoàn toàn không làm được.
Mộ Dung Trường Thanh liền nói :
- Nhưng đã có người luyện được linh đan như vậy, đại phu tự cho mình y thuật đệ nhất thì lẽ ra cũng có bản lĩnh đó mới phải chứ?
Tán Hoa Tiên Tử cướp lời, nói :
- Đồng đại phu nói rất đúng, kỳ hoa dị thảo tuy có nhiều trên thế gian nhưng không phải bỏ công tìm là được. Kỳ vật chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu...
Mộ Dung Trường Thanh mỉm cười nói :
- Tiên tử là một đại hành gia về y dược nên tất nhiên không thể sai trong vấn đề này, Tam Thánh hội có mời Đồng đại phu hay không, xin Tiên tử chủ trương vậy.
Đồng đại phu thầm nghĩ :
“Xem ra giữa ba nhân vật đầu não của Tam Thánh hội vẫn còn khoảng cách, Mộ Dung Trường Thanh rõ ràng muốn thu dụng ta nhưng lại đổ trách nhiệm cho Tán Hoa Tiên Tử. Không lẽ đối với ta, hắn vẫn còn sự hoài nghi không thể trút bỏ được?”.
Lão vừa nghĩ đến đây thì đã nghe Tán Hoa Tiên Tử mỉm cười nói :
- Ta tin y thuật của Đồng đại phu giúp ích rất nhiều đối với Tam Thánh hội, do vậy nên mời Đồng đại phu về hợp tác với chúng ta. Ta tin rằng với y thuật thông kim bác cổ của Đồng đại phu và tài lực của Tam Thánh hội chúng ta thì trong vòng bốn, năm năm, chúng ta sẽ có thành tựu rất lớn.
Mộ Dung Trường Thanh ngạc nhiên hỏi :
- Phải chăng Tiên tử muốn nói trong vòng bốn, năm năm nữa có thể luyện chế ra đại hoàn đan thần diệu đó?
Tán Hoa Tiên Tử mỉm cười thần bí, nói :
- Điều đó còn phải xem cơ duyên đã. Nếu tìm được dược vật cần dùng thì việc luyện chế ra đại hoàn đan mà ngươi mơ ước là không khó. Nhưng nếu đặt toàn bộ kỳ vọng vào y đạo thì còn phải xem thái độ của Đồng đại phu như thế nào nữa. Tuy nhiên với căn cơ thành tựu của ngươi mà khổ luyện mười năm nữa thì có thể sẽ như nguyện, tối đa thì cũng mười lăm năm nữa thôi, ta bảo đảm là ngươi có thể luyện thành.
Nam Cung Thu Nguyệt vốn mỉm cười nghe hai người đối đáp nhưng vừa nghe đến đây thì biến sắc rồi lạnh lùng nói :
- Tán Hoa tỷ tỷ, Mộ Dung huynh muốn luyện môn võ công gì vậy? Tiểu muội có thể không hỏi nhưng nếu luyện được đại hoàn đan thì có lẽ cũng nên chia đều cho ba nhân vật đứng đầu Tam Thánh hội mới phải...
Mộ Dung Trường Thanh liền nói :
- Hiểu lầm rồi! Tiên tử nên nói rõ ra một chút kẻo Nam Cung hiền muội lại sinh lòng hiểu lầm chúng ta.
Tán Hoa Tiên Tử mỉm cười nói :
- Tam Thánh hội chưa thống soái giang hồ và chưa tiếp chiến đại dịch, há có lý nào lại xảy ra chuyện hiểu lầm trước? Địch thủ chân chính của chúng ta là Thiếu Lâm,Võ Đang và Động Đình minh...
Nam Cung Thu Nguyệt hỏi tiếp :
- Mộ Dung huynh muốn luyện võ công gì vậy? Không có đại hoàn đan trợ giúp không được sao?
Mộ Dung Trường Thanh thở dài rồi nói :
- Chỉ mới khởi sự nên chưa thể nói cho hiền muội biết được. Chúng ta đã khống chế Thiên Kính đại sư, Long đạo trưởng và Giang Lăng Ba thì tình thế như tên đặt trên cung, không thể không phát. Chúng ta chỉ mong sau khi khống chế ba nhân vật trên thì lập tức có thể thống nhất giang hồ, hiệu lệnh thiên hạ võ lâm đồng đạo. Nhưng qua cuộc chiến ở Hàng Châu tối hôm trước, chúng ta phái đi hơn ba mươi sát thủ lợi hại song không đầy một khắc đã bị thu thập toàn bộ. Nếu đệ tử của Thiếu Lâm,Võ Đang còn nhiều cao thủ như vậy thì không những chúng ta khó thành bá nghiệp mà hậu quả cũng sẽ rất bi thảm. Võ Đang tam tử vốn đã nổi danh trên giang hồ từ lâu, đây là hàng nhân vật kiệt xuất của võ lâm, điều này không cần nói ai cũng biết. Nhưng một hòa thượng của Thiếu Lâm tự xưa nay không nghe danh truyền, vậy mà có thể xuất Kim Cương chỉ, đả bại một hơi mười mấy sát thủ của chúng ta, tiểu huynh tự nghĩ, nếu một đối một thì chúng ta chưa chắc là địch thủ. Do vậy, thực lực của Thiếu Lâm tự quả thật khiến người ta không thể nào lường trước được.
Nam Cung Thu Nguyệt vốn là nhân vật cố chấp, một khi chưa hỏi qua đáp án thì tuyệt không bỏ qua, do vậy ả vẫn hỏi tiếp :
- Nói lòng vòng mà Mộ Dung huynh vẫn chưa trả lời là muốn luyện môn võ công gì?
Mộ Dung Trường Thanh trầm ngâm một lát rồi nói :
- Ngự kiếm thuật! Đây chẳng phải là môn võ công tân kỳ gì.
Nam Cung Thu Nguyệt liền nói :
- Đó là cảnh giới tối cao trong kiếm thuật, từ cổ chí kim dường như không có mấy nhân vật trên giang hồ luyện được thành tựu này.
Mộ Dung Trường Thanh thở dài nói :
- Điều này so với Kim Cương chỉ của hòa thượng Thiếu Lâm tự chẳng có gì khác nhau, chỗ khác nhau chỉ là thủ chỉ và đao kiếm mà thôi.
Nam Cung Thu Nguyệt thầm nghĩ :
“Kiếm thuật của Mộ Dung Trường Thanh tuyệt không dưới Loan ngân đao của mình, trong mấy năm qua ba người giao du rất mật thiết tựa như có phúc cùng chia có họa cùng gánh chịu. Thế nhưng sau một thời gian đi chung với nhau mới phát hiện mỗi người đều có ẩn chứa sự riêng tư, ai nấy đều có bí mật. Như vậy, có khả năng Mộ Dung Trường Thanh không phải luyện Ngự kiếm thuật gì mà hắn muốn luyện một môn tuyệt kỹ võ công khác”.
Nghĩ đến đây thì ả bất giác phá lên cười rồi nói :
- Nghe nói phái Võ Đang có không ít tiểu hoàn đan, ngày sau khi công lên núi Võ Đang, chúng ta phải bức bọn đạo sĩ giao ra mới được.
Mộ Dung Trường Thanh nói :
- Tại hạ rất đồng tình với cách nói của Tiên tử, những chuyện này phải có cơ duyên chứ không thể dùng lực mà mưu đạt được...
Hắn dịch mục quang nhìn qua Đồng đại phu và nói tiếp :
- Đại phu muốn bao nhiêu nguyệt phí?
Đồng đại phu chậm rãi nói :
- Xưa nay lão khiếu trị bệnh không lấy tiền nên nguyệt phí bao nhiêu cũng được, nhưng mong rằng các vị cho lão khiếu thời gian nửa tháng để thu xếp mấy trăm vị thuốc đang dùng và dặn dò người nhà đôi điều...
Mộ Dung Trường Thanh chau mày tỏ ý không bằng lòng nhưng Tán Hoa Tiên Tử đã lên tiếng :
- Nếu nửa tháng không đủ thì thêm bốn, năm ngày cũng không sao.
Mộ Dung Trường Thanh lướt mục quang nhìn qua Tán Hoa Tiên Tử và Đồng đại phu rồi mỉm cười nói :
- Từ nay về sau đại phu đã là đệ nhất danh ty của Tam Thánh hội nên không cần phải bận việc trị bệnh cho người ngoài giang hồ nữa. Hai mươi ngày sau Tam Thánh hội sẽ phái người kính rước đại phu.
Đồng đại phu chấp tay thi lễ, nói :
- Lão khiếu xin tuân mệnh. Hai mươi ngày sau lão khiếu sẽ chỉnh tề chờ đơi.
Mộ Dung Trường Thanh, Tán Hoa Tiên Tử và Nam Cung Thu Nguyệt cùng mỉm cười rồi phi bộ phóng ra khỏi thư phòng, biến mất vào đêm tối.
* * * * *
Tại một gian nhã khách trong khách điếm ở Hồ Châu, Tán Hoa Tiên Tử thắp ngọn nến sáng lên rồi mỉm cười, nói :
- Trời sắp sáng rồi, nhị vị có thể về phòng nghỉ ngơi.
Nam Cung Thu Nguyệt chau mày, nói :
- Lão Đồng đại phu này không phải là nhân vật tầm thường, chúng ta phải luân phiên giám sát lão ta mới được. Nếu lão ta thu giữ hòa thượng và đạo sĩ kia thì nội trong ba ngày tất phải có hành động.
Tán Hoa Tiên Tử mỉm cười, nói :
- Nhị vị yên tâm, ta đã rải Thập lý hương bên ngoài thư phòng của lão ta, chỉ cần lão bước ra ngoài một bước thì không thể nào thoát khỏi sự truy tung. Thập lý hương được rải rất mỏng nên dù y thuật của lão cao thâm cỡ nào cũng không thể ngửi thấy được.
Mộ Dung Trường Thanh gật đầu, nói :
- Tiên tử thân mang kỳ thuật thật khiến cho ai nấy phải khâm phục, tuy nhiên đối với Đồng đại phu, tại hạ vẫn có cảm giác không thể hiểu thấu được.
Tán Hoa Tiên Tử cười ha ha, nói :
- Mộ Dung huynh đệ thấy thế nào thử nói ra xem?
Mộ Dung Trường Thanh trầm ngâm một lát rồi nói :
- Một cảm giác rất kỳ quái, hình như lão không phải là nhân vật lão luyện giang hồ mà là một cao nhân thâm tàng bất lộ!
Tán Hoa Tiên Tử gật đầu, nói :
- Lão ta là một đại phu tinh thâm y đạo đồng thời là một nhã sĩ đầy bụng kinh thủ, võ công tuy không hơn người nhưng có thể thân thủ cũng vào hàng đệ nhất. Với một nhân vật chưa rõ là địch hay là bạn như vậy, chư vị có cách gì ứng phó không?
Mộ Dung Trường Thanh liền nói :
- Tại hạ thấy chuyện này phải nhờ Tiên tử quyết định, còn biện pháp của tại hạ sợ rằng Tiên tử không tán đồng.
Tán Hoa Tiên Tử mỉm cười hỏi :
- Lấy mạng lão ta phải không?
Trường Thanh gật đầu, nói :
- Đúng vậy, tại hạ có một cảm giác kỳ quái là nếu người này được giữ lại thì tất sẽ có đại họa. Tối nay tại hạ đã động sát cơ ba lần nhưng đều bị Tiên tử ngăn lại.
Tán Hoa Tiên Tử chậm rãi nói :
- Nếu lão ta có ẩn chứa bí mật trong lòng thì giết lão đi, chúng ta khai thác được gì? Lão ta hiện là một đại phu tinh thông y đạo, nếu giết đi há chẳng tiếc lắm sao?
Trường Thanh không nghĩ như vậy nên lắc đầu, nói :
- Trong thiên hạ có đến mấy vạn danh y, mỗi huyện thành cũng đều có vài danh y nổi tiếng, chẳng hạn như Tam Thánh hội chúng ta cũng có hơn hai chục danh y, bọn họ đều là nhân vật nổi tiếng ở các nơi mời về. Bây giờ thiếu đi một người thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đại cuộc.
Tán Hoa Tiên Tử mỉm cười rồi nói :
- Tuy hai mươi đại phu kia đều là danh y nổi tiếng nhưng vẫn thiếu một người tài ba xuất chúng lãnh đạo. Mà Đồng đại phu thì đủ bản lĩnh nhận trọng trách đó. Về học thức và y đạo, ta thấy Đồng đại phu đều vượt bọn đại phu kia gấp mấy lần, và lại chẳng phải Mộ Dung huynh đệ đang muốn có đại hoàn đan đó sao? Chỉ cần tìm được dược liệu thì ta tin Đồng đại phu có thể luyện thành đại hoàn đan, và có lẽ lão ta là người duy nhất có bản lĩnh này.
Mộ Dung Trường Thanh thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, hắn nói :
- Lão ta! nếu thật như lời Tiên tử nói thì chẳng phải lão ta là một vị thần y sao?
Tán Hoa Tiên Tử gật đầu, nói :
- Trong thiên hạ có muôn nghìn tuấn mã, nào là thiên lý mã, tuyết hãn, bảo câu... nhưng từ cổ chí kim rất ít khi tìm được người biết về ngựa. Trường hợp của Đồng đại phu cũng vậy, lão chính là người am tường về ngựa, có lão ta thì có thể tìm được rất nhiều thiên lý mã. Nếu Mộ Dung huynh đệ vẫn kiên trì muốn giết lão ta thì đại tỷ ta cũng không ngăn cản nữa.
Mộ Dung Trường Thanh trầm ngâm một lát rồi nói :
- Chuyện này tại hạ phải suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định, tại hạ xin cáo lui trước đây.
Nói đoạn hắn quay bước trở về phòng mình.
Nam Cung Thu Nguyệt chờ cho Mộ Dung Trường Thanh đi xa rồi mới bước đến cạnh Tán Hoa Tiên Tử, nói :
- Tán Hoa tỷ tỷ, giang hồ chưa thống nhất được mà Mộ Dung Trường Thanh đã tiến hành thực hiện mưu đồ riêng như vậy, tiểu muội sợ rằng sự hợp tác của chúng ta ngày sau rất khó có kết quả mỹ mãn.
Tán Hoa Tiên Tử chậm rãi nói :
- Tâm cơ của hắn hơi thâm một chút nhưng theo ta quan sát thì hắn vẫn là một nhân vật đại công vô tư. Hiện tại ba chúng ta như ngồi trên thuyền giữa biển khơi, mọi việc phải biết nhẫn nại mới được! Mộ Dung Trường Thanh tuy có mưu đồ riêng nhưng trước khi đại cuộc giang hồ chưa định, hắn không thể có hành động gì khác đâu...
Nam Cung Thu Nguyệt mỉm cười, nói :
- Một lời khiến người trong mộng kinh tĩnh, tỷ tỷ nói rất phải. Dù sao thì chúng ta cũng là nữ nhân nên nắm những việc bên trong mới phải, chuyện bên ngoài để cho hắn ta lo liệu.
Tán Hoa Tiên Tử gật đầu, nói :
- Nói rất đúng, hắn không phải là nhân vật đầu não của Tam Thánh hội mà là cả ba chúng ta, do vậy việc đại sự phải do ba chúng ta thương lượng rồi mới quyết định. Sau đó hắn sẽ là người xuất diện thực hiện quyết định. Cho hắn tỏ chút uy phong cũng không sao.
Nói đoạn cả hai nhìn nhau cả cười, sau đó Nam Cung Thu Nguyệt bái biệt trở về phòng của mình.
Đúng ngọ ngày thứ ba, bọn Mộ Dung Trường Thanh lại kéo đến Thái Hòa đường. Lúc này có hàng trăm bệnh nhân tập trung trong đại sảnh cùng hàng đống dược vật cần thiết. Đồng đại phu bắt đầu thực hiện đúng lời hứa của lão, tất cả bệnh nhân đến đều được phát cho mấy bao dược vật để về nhà tự sắc mà uống. Điều này tuy hơi khác thường nhưng không bệnh nhân nào biết Đồng đại phu định đi đâu cả.
Khi thấy bọn Mộ Dung Trường Thanh đến, Đồng đại phu định ngừng chẩn bệnh ra nghênh tiếp nhưng Mộ Dung Trường Thanh liền khoát tay, nói :
- Đại phu cứ tiếp tục chẩn bệnh, bọn tại hạ qua thư phòng ngồi chờ cũng được.
Nói đi là đi, bọn chúng như người trở về nhà của mình trong hậu viện. Đồng đại phu thấy vậy thì hơi khó chịu nhưng không để lộ ra ngoài, đồng thời lão cũng bận rộn xem bệnh nên không để ý đến chuyện này nữa.
Sau khi ngồi vào bộ bàn ghế trong thư phòng thì Tán Hoa Tiên Tử nói :
- Ba ngày qua, quả nhiên Đồng đại phu không ra ngoài một bước, lão chỉ quanh quẩn ở thư phòng, dược khố, phòng ngủ và đại sảnh chẩn bệnh mà thôi.
Nam Cung Thu Nguyệt tiếp lời :
- Xem hàng ngàn bao dược vật chồng chất trong đại sảnh thì hình như mấy ngày qua ngoài việc chẩn bệnh, bệnh nhân đều được cấp phát dược vật mang về.
Mộ Dung Trường Thanh nói :
- Tại hạ cũng phái bốn thuộc hạ phân làm bốn hướng để giám sát lão ta, đích thực là không thấy lão ta rời trang viện một bước. Nhưng không biết tại hạ đã nhìn sai hay lão ta tàng ẩn quá cao thâm? Vì thế, cho đến bây giờ tại hạ vẫn không thể nào mất đi sự hoài nghi đối với lão ta.
Nam Cung Thu Nguyệt mỉm cười nói :
- Nếu Mộ Dung huynh quá nghi ngờ thì không cần phải mời lão ta.
Mộ Dung Trường Thanh cắt lời, nói :
- Như thế càng không được, nếu để lão ta cho người khác sử dụng thì di hại càng lớn. Trước tiên chúng ta phải an bày lão ta vào Tam Thánh hội rồi phái người điều tra lai lịch của lão đồng thời cũng nắm chắc được nhất cử nhất động của lão ta. Nếu không phải địch nhân của chúng ta thì sẽ trọng dụng lão, nếu lão ta có di hại cho đại cuộc của chúng ta thì lập tức giết đi, khi đó sẽ không có gì hối tiếc. Tuy nhiên tại hạ sẽ không tự tiện hành xử mà sẽ cùng nhị vị thương lượng trước rồi mới hành động.
Tán Hoa Tiên Tử gật đầu, nói :
- Được! Cứ quyết định như thế. Ta và Thu Nguyệt muội tử không phải muốn bảo vệ cho Đồng đại phu mà chỉ cảm thấy một nhân tài như lão ta, nếu chết đi thì quá uổng phí. Ngày sau, khi Tam Thánh hội gặp phải đại địch, nhân thủ thọ trọng thương thì ngươi sẽ thấy y đạo tinh thâm của đại phu có tác dụng như thế nào. Mộ Dung huynh đệ, bây giờ chúng ta không tìm ra điều gì khả nghi thì cũng nên rời khỏi nơi này thôi, nửa tháng sau chúng ta phái người đến đón lão ta về tổng đàn nhậm chức.
Mộ Dung Trường Thanh khẽ gật đầu, thế là ba người lặng lẽ rời Thái Hòa đường trở về Cô Tô. Một canh giờ sau Đồng đại phu mới biết ba người rời Thái Hòa đường đồng thời cũng biết bọn chúng đã đi khỏi Hồ Châu.
Nguyên Đồng đại phu cũng bố trí gia nhân ngầm theo dõi hành động của bọn Mộ Dung Trường Thanh, chỉ có điều bọn gia nhân này được bố trí ở rất xa nên chỉ quan sát bọn chúng đã rời Hồ Châu hay chưa thôi. Cách bố trí này giảm thiểu rất nhiều nguy hiểm nhưng lại nắm được hành tung của đối phương hoạt động trong thành Hồ Châu. Tuy Đồng đại phu biết được hành tung của đối phương nhưng vẫn không thể hành động gì được vì lão thừa hiểu nhất cử nhất động của mình đều bị đối phương giám sát.
* * * * *
Nửa tháng sau một cỗ xe tứ mã sang trọng dừng lại trước cổng Thái Hòa đường. Đồng đại phu đã chuẩn bị sẵn sàng nên mở cổng bước ra hỏi phu xe :
- Có phải là xe đến đón lão khiếu không?
Một đại hán mặc hắc y, tướng mạo cực kỳ uy vũ từ trên xe nhảy xuống, bao thủ hỏi lại :
- Các hạ có phải là Đồng đại phu không?
Đồng đại phu khẽ gật đầu. Đại hán liền nói tiếp :
- Tiểu nhân phụng mệnh đến cung nghênh đại phu! Đại phu có người tùy tòng không? Bao nhiêu hành lý, cỗ xe này chở đủ không?
Đồng đại phu võ vỗ vào rương hành lý bên người và nói :
- Lão khiếu chỉ có kiện hành lý này thôi chứ không có người tùy tùng....
Vừa nói đến đây bỗng nhiên thấy rèm xe lay động, hai thiếu nữ từ trên phi xuống như bay đón nhận rương hành lý và nói :
- Đại phu không cần khách khí, bọn tiểu nữ phụng mệnh đến đây hầu hạ đại phu, có việc gì cần đại phu cứ bảo một tiếng là được.
Ngừng một lát, ả bên trái nói :
- Tiểu nữ là Nghênh Xuân.
Ả bên phải tiếp lời :
- Tiểu nữ là Hòa Xuân.
Nói đoạn hai thiếu nữ lập tức khiêng rương hành lý bỏ vào thùng xe. Đồng đại phu liếc mục quang nhìn nhị Xuân và thầm nghĩ :
“Hai thiếu nữ này trông khá xinh đẹp nhưng xem thân thủ nhanh nhẹn của bọn họ thì nhất định đã được giáo luyện kỹ lưỡng. Có thể đây là người được biệt phái để giám sát ta, từ nay mọi hành động phải cẩn thận mới được!”.
Nghĩ đoạn, lão theo hai thiếu nữ bước lên xe, sau khi mọi người an tọa thì đại hán mặc hắc y ra roi thúc ngựa phóng đi như bay.

Hồi trước Hồi sau