Bạch Các môn - Hồi 10

Bạch Các môn - Hồi 10

Huyết nhuộm Đào Hoa viện

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 328218 lượt xem

Thế kiếm của Tiểu Đào Hồng vẫn liên tục tấn công, tuy nhiên trường kiếm không đâm vào người Tri Cơ Tử nữa mà chỉ nhằm đoản đao trên tay lão hạ thủ. Tri Cơ Tử biết dụng ý của đối phương muốn đánh cho đoản đao của mình văng khỏi tay nhằm bắt sống nên lão vận toàn lực nắm chặt chuôi đao, chờ cơ hội tự vẫn. Sở dĩ lão quyết định như vậy là vì lão tự biết mình tuyệt không phải là đối thủ của Tiểu Đào Hồng, huống hồ có thể đối phương còn có trợ thủ ngầm mai phục xung quanh. Một lý do nữa là lão không muốn để đối phương bắt sống, thứ nhất có thể lão sẽ bị làm nhục, hoặc giả có thể bị đối phương khống chế để lợi dụng. Như vậy, trong tình thế hiện tại lão chỉ còn một con đường để chọn là tìm đến cái chết may ra mới bảo toàn danh tiết.
Thế nhưng Tiểu Đào Hồng dường như đã biết thâm ý của lão nên thế kiếm của nàng càng lúc càng nhanh tấn công vào đoản đao, không cho lão có cơ hội thực hiện ý định. Đột nhiên, trong thế công mãnh liệt ấy, Tiểu Đào Hồng bất ngờ tung cước đá vào hạ bàn của Tri Cơ Tử. Thế cước bất ngờ và cực kỳ nhanh nên Tri Cơ Tử không kịp né tránh, nói đúng hơn là lão không còn đường tránh né nên trúng cước ngã chỏng gọng. Tức thì Tiểu Đào Hồng phóng tới nhanh như chớp, tả thủ liên tiếp điểm vào ba huyệt đạo Tri Cơ Tử khiến lão thúc thủ bất động, đoản đao tự nhiên rơi ra khỏi tay. Lúc này Tri Cơ Tử đành nhẫn nhục chịu đựng, lão đã mất năng lực tự quyết định chuyện sinh tử của mình nên đành phó thác cho đối phương muốn làm thế nào thì làm.
Tiểu Đào Hồng liền huýt sáo một tiếng, tức thì hai bóng đen phóng như bay đến hiện trường, cả hai đều giắt đơn đao sau lưng, niên kỷ chừng hai bốn, hai lăm tuổi. Với khả năng lịch duyệt của Tri Cơ Tử thì lão biết ngay đây là những võ sĩ do Tam Thánh hội giáo luyện ra.
Tiểu Đào Hồng tra kiếm vào bao rồi cười nhạt, nói :
- Lão thất phu, lão hãy nghe cho kỹ đây, bản cô nương đã bị lão qua mặt một lần thì tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Bây giờ thì bản cô nương đã biết thân pháp của lão, tuy nhiên bản cô nương vẫn muốn lão tự giới thiệu. Nói mau, danh tính của lão là gì?
Tri Cơ Tử mím chặt môi không nói. Tiểu Đào Hồng lại cười nhạt rồi lạnh lùng nói :
- Có khí tiết lắm, trước tiên bản cô nương chặt hai chân lão ra, sau đó sẽ chặt nốt hai tay rồi đưa về Phân hội Hàng Châu. Đợi thỉnh thị ý kiến của Hội chủ rồi sẽ đưa lão ta về Cô Tô Tổng hội, như thế sẽ không sợ nửa đường lão ta tẩu thoát.
Tri Cơ Tử buột miệng nói :
- Tâm dạ thật là lang độc! Nhưng dù các ngươi có dùng thủ đoạn tàn nhẫn thế nào thì cũng đừng mong có được tin tức từ miệng lão phu.
Tiểu Đào Hồng quét mục quang nhìn qua hai đại hán rồi lạnh lùng hạ lệnh :
- Động thủ!
Hai đại hán lập tức rút đao và tiến lại nơi Tri Cơ Tử đang nằm. Ngay lúc đó Tiểu Đào Hồng cũng quay người bước đi. Dường như nàng cảm thấy mình xuất thủ quá nặng nên trong vòng ba canh giờ đối phương tuyệt đối không thể nào kháng cự lại được, vì thế nàng tin tưởng là Tri Cơ Tử sẽ không đủ khả năng làm khó dễ hai đại hán kia trong việc hành sự và quay người bước đi thản nhiên không chút lo lắng.
Hai đại hán bước đến chỗ Tri Cơ Tử, mỗi gã nắm lấy một chân của lão, đơn đao vung lên chuẩn bị chặt xuống. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc đó thì đột nhiên có một luồng hàn quang bay lại rất thần tốc, chớp mắt đạo hàn quang phân làm hai hướng nhằm vào yết hầu của hai đại hán mà công kích. Theo đó hai luồng máu tươi vọt ra như suối nhưng không có tiếng kêu nào kịp phát ra. Điều kỳ diệu là hai thi thể cũng được một bóng người đỡ lấy không để ngã xuống đất, thậm chí tiếng kêu rên cũng bị hai bàn tay kịp thời bịt lại.
Tri Cơ Tử vốn đang nhắm mắt chờ đợi sự hạ thủ vô cùng thảm khốc của đối phương nên căn bản không biết điều gì đã xảy ra.
Lão cảm thấy mấy giọt máu nóng nhỏ lên mặt và mũi ngửi thấy mùi tanh của máu nhưng không cảm thấy đau đớn gì. Bất giác lão mở mắt ra nhìn thì chân tay bật ngồi dậy ngay và khi nhìn rõ Tiêu Hàn Nguyệt thì lão bất giác sững người. Bởi lẽ Tiêu Hàn Nguyệt có diện mạo xinh đẹp, mi thanh mục tú nhưng y phục lại giống như những kỹ nữ trong Đào Hoa viện.
Tiêu Hàn Nguyệt thấy vậy thì mỉm cười nói :
- Tiểu nữ tiềm phục trong Đào Hoa viện này đã khá lâu rồi, vừa rồi phải tốn khá nhiều tâm cơ mói thoát ra được.
Tri Cơ Tử gật đầu nói :
- Khá, khá lắm! Lệnh huynh, Giang tam công tử, đại hòa thượng và lão đạo sĩ ở đâu? Bọn họ có ở đây không?
Tiêu Hàn Nguyệt khẽ đáp :
- Tất cả đều đã đến đây hơn nửa tháng qua và ngày nào cũng tìm lão tiền bối, bởi lẽ sư huynh của tiểu nữ khẳng định là lão tiền bối vẫn còn ở Hàng Châu. Dù mọi người hơi thất vọng nhưng vẫn chưa bỏ đi, không ngờ hôm nay lại gặp lão tiền bối ở đây.
Tri Cơ Tử nói :
- Bạch thiếu hiệp tuy niên kỷ còn trẻ mà liệu việc như thần khiến lão phu vô cùng cảm kích!
Tiêu Hàn Nguyệt mỉm cười, nói :
- Bây giờ tiểu nữ đưa lão tiền bối đi gặp bọn họ, nhất định bọn họ sẽ rất vui mừng...
Tri Cơ Tử tỏ vẻ lo lắng hỏi :
- Còn cô nương thì sao? Có thể rời nơi này quá lâu không? Tiềm phục được trong Đào Hoa viện là chuyện không dễ dàng đâu.
Tiêu Hàn Nguyệt liền khoát tay, nói :
- Chuyện trong Đào Hoa viện tiểu nữ đã điều tra rõ ràng rồi nên có ở lại cũng chẳng ích gì. Đi thôi, bây giờ hãy đến gặp sư huynh của tiểu nữ, bọn họ đang ở trên một chiếc thuyền hoa tại Tây Hồ, đại sư và đạo trưởng đều cải trang mặc tục y trông rất khí phái.
Nói đến đây thì nàng lập tức cất bước đi về phía tây, Tri Cơ Tử cũng vội vàng đi theo! Chưa đầy nửa canh giờ sau hai người đã có mặt trên chiếc thuyền hoa ở Tây Hồ. Tiệc rượu lập tức được bày ra trên thuyền và sáu người cùng ngồi ăn uống, hàn huyên không dứt chuyện.
Bạch Trường Phiêu nhấp một ngụm rượu rồi nói :
- Xong tiệc rượu này chúng ta lập tức hành động thôi, trước tiên là đến khiêu chiến Phân hội Hàng Châu rồi sau đó đến đối phó Đào Hoa viện. Lần tái xuất giang hồ này chúng ta phải thay đổi cách nghĩ và thủ đoạn mới được.
Nguyên Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử, Bạch Trường Phiêu, Giang Hào, Tiêu Hàn Nguyệt sau khi rời dược thất thì đều luyện được ba chiêu quyền pháp và ba chiêu kiếm thuật do Đồng Đại Phu để lại. Tuy nhiên vì căn cơ võ công mỗi người có khác nên thành tựu cũng khác nhau. Nhưng nhờ dược vật trợ giúp khiến thể năng được đột phá giới hạn nên thành tựu cũng khá phi thường.
Ba tháng sau khi rời dược thất thì dung mạo của mọi người trở lại như cũ. Duy có một điều không thể hiểu là Tiêu Hàn Nguyệt, nàng cùng bọn Thiên Y đại sư luyện xong ba tháng võ công thì một mình rời khỏi mọi người. Tất cả đều biết nàng đi luyện nửa cuốn võ công do Đồng Đại Phu để lại nhưng vì đó là võ công giành cho nữ nhân, mọi người không tiện xem nên cũng không biết đó là môn võ công gì. Tiêu Hàn Nguyệt lên đường gần nửa năm, không ai biết là nàng đi đâu và khi nàng quay lại cũng không ai hỏi nàng đã luyện võ công gì và thành tựu như thế nào. Thế nhưng không ai có thể kìm chế được lòng hiếu kỳ, do vậy bọn họ đều để ý đến tất cả những hành động của Hàn Nguyệt và cảm nhận được thành tựu của nàng tuy đạt đến mức siêu phàm nhưng chưa đến trình độ nhập thánh.
Có điều Tiêu Hàn Nguyệt rất biết thân tàng bất lộ nên mọi người mất dần tính hiếu kỳ. Kế đó Bạch Trường Phiêu đề xuất ý kiến đi tìm Tri Cơ Tử trước nên mọi người kéo nhau tới Hàng Châu. Nhờ tài trí hơn người nên Tiêu Hàn Nguyệt đã cải trang thân phận đột nhập vào Đào Hoa viện dò la tin tức và nàng đã ở đó gần nửa tháng cho đến lúc cứu Tri Cơ Tử. Mặt khác, nhờ thành tựu võ công của mọi người thăng tiến hơn trước bội phần nên chẳng mấy chốc đã điều tra ra địa sở của Phân hội Hàng Châu.
Trở lại với chiếc thuyền hoa trên Tây Hồ, lúc này Thiên Y đại sư trầm ngâm một lát rồi nói :
- Đúng là nên thay đổi rồi nhưng phải dùng phương pháp như thế nào?
Phi Vân Tử liền nói :
- Có lẽ Bạch thiếu hiệp đã có kế sách trong đầu, sao không nói ra để mọi người cùng nghe và thương lượng?
Trường Phiêu gật đầu, nói :
- Được, nhưng nếu vãn bối nói sai thì xin chư vị cứ chỉ giáo. Đại thể là như thế này, địa bàn nam thất tỉnh (bảy tỉnh phía Nam sông Trường Giang) đều đã lọt vào tay Tam Thánh hội vì vậy khi nghĩ ra kế sách cần phải nhận định là lực lượng của Tam Thánh hội rất mạnh. Vì thế, chúng ta không hành động thì thôi nhưng đã hành động thì phải thực sự gây tiếng vang khiến bọn chúng không thể che đậy được. Chỉ cần vài ba lần như vậy là có thể làm lay chuyển mọi ý định thống trị giang hồ của Tam Thánh hội.
Giang Hào liền hỏi :
- Còn thủ đoạn thì sao? Cần phải nhân từ một chút mới có thể thu phục nhân tâm.
Trường Phiêu lắc đầu, nói :
- Nếu hành động mà còn lệ thuộc vào tính nhân từ thì sợ rằng đại sự khó thành. Chúng ta cần phải kiên quyết, tuyệt đối không được nương tay, như thế mới có thể khiến cho mọi người trong Tam Thánh hội kinh khiếp.
Thiên Y đại sư nói :
- Thiện tai! Thiện tai! Bạch thiếu hiệp, thượng thiên còn có đức hiếu sinh, nếu chúng ta giết người như vậy há chẳng khác máu chảy thành sông xương phơi thành núi sao?
Trường Phiêu liền nói :
- Vãn bối vẫn biết thế, nhưng theo vãn bối thì dĩ sát chế sát may ra mới có thể đoạn tuyệt sát kiếp trên giang hồ. Nói rõ hơn một chút là những sát thủ của Tam Thánh hội tuyệt không thể để tồn tại, bọn đầu não ở các Phân hội và bọn hộ pháp cũng không thể tồn tại, võ sĩ của Mộ Dung và Nam Cung thế gia cũng như Minh Nguyệt quán cần phải loại trừ khỏi giang hồ. Bọn người này là thành phần trung kiên của Tam Thánh hội, là mầm học reo rắc tai kiếp cho võ lâm đồng đạo.
Phi Vân Tử gật đầu, nói :
- Vì ba vị Chưởng môn hơi nhân từ nương tay nên mới đưa đến cục diện ngày nay, bây giờ nếu chúng ta không bất chấp thủ đoạn thì khó lòng vãn hồi được tình thế.
Thiên Y đại sư tiếp lời :
- Bạch thiếu hiệp, lão nạp đã sớm từ bỏ ý niệm thành chánh quả để lên niết bàn rồi, cuộc chiến một năm trước ở Hàng Châu cũng lấy đi lòng nhân từ của lão nạp. Nếu muốn một trận quét sạch mầm họa thì tại sao chúng ta không tìm đến Tổng hội Cô Tô quyết chiến với bọn đầu não một trận?
Trường Phiêu chậm rãi nói :
- Đối diện với Mộ Dung Trường Thanh, Nam Cung Thu Nguyệt, Tán Hoa Tiên Tử và những thuộc hạ tinh nhuệ của bọn chúng, đại sư có nắm chắc là sẽ thắng không? Chúng ta nhờ dược vật trợ giúp, thoát thai hoán cốt, võ công thăng tiến gấp bội nhưng không vì thế mà phải liều mình, bởi vì hiện tại trọng trách vãn hồi bình an trên giang hồ là của chúng ta. Có thể chúng ta là lực lượng duy nhất và cũng là lực lượng cuối cùng đối kháng với Tam Thánh hội, vì vậy chúng ta không thể bại. Tuy Đồng đại phu không nói rõ nhưng trong ngữ ý lão đã ngầm chỉ Tán Hoa yêu nữ mói là địch thủ đáng sợ, vả lại Minh Nguyệt quán được truyền tụng gần trăm năm qua nên chắc chắn đã tích lũy không ít tuyệt nghệ. Do đó một khi chúng ta không nắm chắc được phần thắng thì không nên liều mình, làm như vậy chỉ vô ích và oan uổng mà thôi.
Thiên Y đại sư nghe lọt tai nên gật đầu, nói :
- Bạch thiếu hiệp nói cũng phải, như vậy chúng ta phải điều tra thăm dò về tuyệt nghệ của Minh Nguyệt quán trước mới được.
Tri Cơ Tử tiếp lời :
- Tiểu Đào Hồng trong Đào Hoa viện là nữ đệ tử của Minh Nguyệt quán, ả này dung mạo xinh đẹp, niên kỷ chừng mười chín hai mươi nhưng thành tựu võ công và tâm địa thật khôn lường. Có thể nói đây là một ả nha đầu tiếu lý tàng đao, xuất thủ lang độc mà lão lang trung ta mới gặp lần đầu.
Trường Phiêu gật đầu, nói :
- Vất vả cho lão tiền bối quá! Hàn Nguyệt qua mười ngày thám thính muội có tin tức gì không?
Tiêu Hàn Nguyệt mỉm cười gật đầu, nói :
- Đào Hoa viện có ba đại mỹ nhân mà Tiểu Đào Hồng là một trong số đó. Hầu như khách nhân đều để ý đến ba ả này, đặc biệt là ba ả này rất gần gũi với nhau, phòng ở cũng ở liền nhau, nếu Tiểu Đào Hồng là nữ đệ tử của Minh Nguyệt quán thì rất có khả năng hai ả kia cũng đến từ Minh Nguyệt quán.
Bạch Trường Phiêu ngắt lời, hỏi :
- Muội ở trong đó mười ngày mà không điều tra được lai lịch của bọn chúng sao?
Tiêu Hàn Nguyệt lắc đầu, nói :
- Không ai quan tâm đến lai lịch xuất thân của bọn chúng, hầu hết khách nhân đến trông thấy bọn chúng xinh đẹp là bỏ tiền ra để được vuốt ve ngả ngớn mà thôi. Do vậy, tiểu muội chỉ có thể xem được tình thế của Đào Hoa viện chứ không thể điều tra được thân phận của bọn chúng.
Giang Hào chen vào :
- Ngoài ba ả khả nghi đó thì còn những ai nữa không?
Tiêu Hàn Nguyệt nói :
- Nhân một đêm không trăng tiểu muội lén đến phòng bọn chúng nhìn trộm.
Trường Phiêu mỉm cười, hỏi :
- Nhìn thấy những gì?
Tiêu Hàn Nguyệt nghiêm túc nói :
- Trông thấy tám đại hán mặc hắc y mang đơn đao bên người, thoạt nhìn đã biết ngay đây là bọn tiêu khách của Đào Hoa viện.
Tri Cơ Tử tiếp lời :
- Đào Hoa viện được canh phòng rất cẩn mật nghiêm mật, bên ngoài viện còn có mai phục, suýt chút nữa là lão lang trung ta bị bọn chúng lấy mạng. Cũng may là có Tiêu cô nương ứng cứu kịp thời, chứ không thì... hà hà...
Mọi người bất giác cười theo Tri Cơ Tử, Bạch Trường Phiêu chờ không khí yên lặng trở lại rồi nói tiếp :
- Nếu Tiểu Đào Hồng là đệ tử của Minh Nguyệt quán thì chúng ta phải thay đổi kế hoạch là đến Đào Hoa viện trước. Sau khi thăm dò võ công của Minh Nguyệt quán rồi mới quyết định bước tiếp theo.
Tiêu Hàn Nguyệt liền nói :
- Không cần phải đi đông như vậy, tiểu muội và Giang công tử là đủ đánh cho bọn chúng thất thủ rồi.
Trường Phiêu liền khoát tay, nói :
- Không! Tất cả mọi người cùng đi. Chủ yếu là xem lộ số võ công của Minh Nguyệt quán có chỗ nào kỳ bí mà nghĩ ra biện pháp khắc chế. Đại sư thấy thế nào?
Thiên Y đại sư gật đầu, nói :
- Bạch thiếu hiệp nói rất đúng, chúng ta phải nhận ra tuyệt kỹ của Minh Nguyệt quán rồi mới quyết định kế hoạch hành động được.
Bạch Trường Phiêu liền phái Tiêu Hàn Nguyệt và Giang Hào đi tiên phong đồng thời chàng cũng cắt đặt những người còn lại ngầm yểm trợ và theo dõi những động tĩnh bên ngoài Đào Hoa viện. Kế hoạch đã định, mọi người lập tức nhằm Đào Hoa viện trực chỉ ngay trong đêm.
* * * * *
Tại Đào Hoa viện, lúc này Tiểu Đào Hồng đang vô cùng tức giận quát tháo inh ỏi ngay trong gian nhã thất tiếp rượu Tri Cơ Tử trước đó. Ngồi bên trái Tiểu Đào Hồng là hai cô nương tuyệt mỹ, bên phải cũng có hai người: một đại hán trung niên mặc hắc y, lưng mang trường đao và một văn sĩ trung niên mặc thanh bào.
Hắc y đại hán nói :
- Tại hạ đã mai táng hai võ sĩ bị ám toán, còn Tri Cơ Tử đã đi như hoàng hạc không để lại một chút tung tích gì để khả dĩ truy theo.
Tiểu Đào Hồng lạnh lùng nói :
- Đinh quản sự, hai tên thuộc hạ của ngươi có lai lịch như thế nào vậy? Bản cô nương đã điểm huyệt lão ta rồi giao cho bọn chúng vậy mà bọn chúng lại để xảy ra sự cố như thế, thật chẳng còn gì để nói.
Hắc y đại hán nói :
- Cô nương, đao pháp của bọn chúng không phải là tầm thường, mỗi tên đều khổ luyện trên mười năm, xem ở hiện trường thì hình như bọn chúng chưa kịp xuất thủ là đã bị người ta giết chết rồi.
Tiểu Đào Hồng lạnh lùng nói :
- Thế tại sao bản cô nương không nghe một chút tiếng động nào? Thậm chí một tiếng rên la cũng không nghe. Khi đó ta chỉ vừa bước đến cửa Đào Hoa viện, chỉ cần bọn chúng gọi một tiếng là có thể ứng phó kịp.
Hắc y đại hán liền nói :
- Cô nương, Đinh Kỳ này đã xem xét rất kỹ thương thế của bọn chúng, tất cả đầu trúng một kiếm ngay yết hầu. Khi đó bọn chúng dù muốn kêu cũng không kịp.
Tiểu Đào Hồng trầm ngâm một lát rồi nói :
- Chí ít thì ta cũng nghe được thanh âm bọn chúng ngã xuống đất mới phải chứ!
Đinh Kỳ liền nói :
- Một kiếm lấy mạng là đủ thấy kiếm pháp của đối phương cao siêu đến mức nào rồi, như vậy đương nhiên là đối phương không để cho hai tên thuộc hạ của chúng ta ngã xuống đất. Thậm chí tiếng kêu rên cũng bị đối phương dùng tay bịt lại, mong cô nương minh xét.
Tiểu Đào Hồng thầm nghĩ :
“Hắn nói cũng có lý, luận về lịch duyệt và kinh nghiệm giang hồ thì ta không bằng Đinh Kỳ nên không thể đổ hết sai lầm này lên đầu người khác...”.
Nghĩ đoạn Tiểu Đào Hồng quay sang hỏi văn sĩ trung niên :
- Tống tiên sinh thấy chuyện này thế nào?
Thanh bào văn sĩ nói :
- Đinh Kỳ nói rất có lý, suy luận hoàn toàn chính xác, Tri Cơ Tử vốn là nhân vật gian trá thành danh trên giang hồ nhưng võ công của lão ta không có gì đáng kể. Lần này Tống mỗ phụng mệnh Mộ Dung hội chủ đến đây.
Tiểu Đào Hồng cắt lời, hỏi :
- Phải chăng bọn ta phòng phạm không chu đáo mà Hội chủ phái tiên sinh đến đây? Hoặc giả còn có lý do đặc biệt nào khác?
Thanh bào văn sĩ họ Tống nói :
- Tống mỗ nghe nói đây là kiến nghị của nhị Hội chủ.
Tiểu Đào Hồng lại cướp lời :
- Sư phụ của ta tinh thông tiên thiên dịch số, có thể đoán sự việc sau nửa năm không một chút sai biệt. Tống tiên sinh tự xưng là Tụ Lý Âm Dương tức là cũng tinh thông thuật số, như vậy đương nhiên là tiên sinh đã biết nguyên nhân bên trong, Đào Hồng xin lắng nghe chỉ giáo.
Thanh bào văn sĩ quét mục quang nhìn qua diện mục của Đinh Kỳ, Đinh Kỳ liền nói :
- Tống tiên sinh, Đinh Kỳ tuyệt đối không nói dối, nếu tiên sinh nhìn thấy một lời nói dối thì Đinh Kỳ này có chế cũng không oán.
Thanh bào văn sĩ mỉm cười nói :
- Có tha chết cho ngươi cũng không dám nói dối.
Nói đoạn gã nhìn qua Tiểu Đào Hồng và tiếp lời :
- Tống Thiên Hòa này đâu dám so sánh tài nghệ với Tiên tử, tuy nhiên tại hạ chiếu theo huyền cơ trong lời nói của Đại hội chủ mà suy thì hình như Đào Hoa viện sắp có kiếp nạn, bản thân cô nương cũng bị sát tinh xung chiếu nên Tống mỗ đến đây là để nhắc nhở cô nương một tiếng.
Tiểu Đào Hồng ngạc nhiên hỏi lại :
- Tiên sinh muốn nói là bản cô nương sẽ có một trường kiếp nạn? Nếu lời này do người khác nói thì có lẽ đã ăn hai tát tai rồi, nhưng đã do Tống tiên sinh nói ra thì bản cô nương phải suy nghĩ kỹ mói được!
Tống Thiên Hòa nói :
- Đây là ý của Tiên tử, Tống mỗ chỉ là người truyền cáo mà thôi.
Thần sắc của Tiểu Đào Hồng có vẻ nghiêm trọng, nàng quay sang nói với hai mỹ nhân bên cạnh :
- Nhị vị sư muội, các ngươi hãy đi chuẩn bị binh khí và thay đổi y phục, sư phụ đã bói là chính xác, chúng ta không thể khinh xuất được.
Hai thiếu nữ lập tức đứng lên rồi ra khỏi phòng. Quả nhiên Tiêu Hàn Nguyệt đã đoán không sai, ba nữ đạo sĩ này đều là đệ tử của Minh Nguyệt quán, tất cả đều có mười năm xuất thế tịnh tu nên khí chất có phần tuyệt tục. Tuy sống trong Đào Hoa viện là nơi ô uế nhất của chốn hồng trần nhưng cả ba đều giữ được khí chất của mình, tựa như hạc sống giữa đàn gà.
Lúc này Đinh Kỳ cũng đứng lên và nói :
- Tại hạ đi chiêu tập nhân thủ bố trí các vòng vây chờ lệnh.
Tiểu Đào Hồng khẽ gật đầu, Đinh Kỳ cung thủ bái biệt rồi bước ra khỏi phòng.
Tống Thiên Hòa liền nói :
- Cô nương, Đại hội chủ luôn kính phục đối với tuyệt nghệ của Tiên tử, tại hạ chỉ là người đi tiền trạm, lực lượng tiếp viện có lẽ sáng mai sẽ đến nơi. Không chừng ba vị Hội chủ cũng đích thân xuất chinh, do vậy cô nương không cần phải quá lo lắng!
Tiểu Đào Hồng nói :
- Xưa nay địa bàn Hàng Châu luôn bình yên nhưng một khi có chuyện thì tất sẽ là đại sự kinh thiên động địa. Xem ra sự xuất hiện của tất cả chỉ là một dấu hiệu báo trước mà thôi. Tuy nhiên Tiểu Đào Hồng này tuyệt không sợ bất kỳ cao thủ nào, kiếm pháp của Minh Nguyệt quán không phải kẻ nào cũng có thể ứng phó được. Chỉ có điều nếu Đào Hoa viện bị hủy trong tay đối phương thì không biết phải ăn nói thế nào với ba vị Hội chủ đây.
Tống Thiên Hòa mỉm cười, nói :
- Có ba vị cô nương và Tống mỗ ở đây thì có gặp cao tăng Thiếu Lâm hay kiếm khách Võ Đang thì cũng có thể tạm thời ngăn chặn được thế địch chờ cứu viện.
Lúc này hai mỹ nhân đã quay trở lại, tất cả đều mặc kình trang và mang giày ống cao, giống như bên trong tàng chứa thứ ám khí gì. Tiểu Đào Hồng liền nói :
- Nhị vị sư muội hãy bồi tiếp Tống tiên sinh, ta cũng đi chuẩn bị một lát.
Dư âm chưa dứt thì người đã ra khỏi phòng, biến mất vào trong màn đêm.
- Thân pháp quả nhiên là thần tốc!
Tống Thiên Hòa buột miệng tán thưởng rồi thầm nghĩ :
“Người đẹp như hoa, thân pháp lại nhanh như chớp, xem ra võ công cũng tuyệt không kém ta. Đệ tử của Tán Hoa Tiên Tử và võ sĩ của hai nhà Mộ Dung, Nam Cung mới là lực lượng đáng sợ trên giang hồ!”.
Nghĩ đoạn Tống Thiên Hòa quay sang ngắm hai cô nương đứng bên cạnh, hắn thấy rõ họ quả nhiên là mỹ nhân tuyệt sắc vô cùng quyến rũ. Nhưng vốn không phải là nhân vật hiếu sắc nên hắn chỉ nhìn rồi khẽ thở dài nói :
- Nhị vị cô nương, tỷ muội các vị ai nấy đều như hoa như ngọc, thật là mỹ nhân khó gặp trên thế gian! Lệnh sư quả là người có bản lĩnh nên mới tìm được môn đồ tuyệt sắc như vậy.
Hai thiếu nữ cùng mỉm cười, một người đứng gần Tống Thiên Hòa nói :
- Đó là chỗ khác nhau giữa đệ tử Minh Nguyệt quán và những thiếu nữ khác, chỉ cần sống mấy năm trên Thần Nữ phong thì tiểu kê cũng có thể biến thành thiên hạc.
Tống Thiên Hòa ngạc nhiên nói :
- Quả thật Tống mỗ chưa từng nghe chuyện này bao giờ, có lẽ bên trong tất có nguyên nhân?
Hai thiếu nữ cùng cười và nói :
- Minh Nguyệt quán là nguyệt điện thiền cung ở nhân gian, đó là nơi ở của tiên nữ nên con người một khi đến đó tất sẽ có sự thay đổi!
Lúc này Tiểu Đào Hồng bước vào và nói :
- Các ngươi đang hồ ngôn loạn thuyết gì đó?
Hai thiếu nữ này dường như rất sợ sư tỷ nên lập tức im tiếng.
Tiểu Đào Hồng ngồi xuống cạnh Tống Thiên Hòa rồi nói :
- Giờ Tý đêm nay là giờ sinh của ta, gia sư nhờ tiên sinh đến đây có lẽ cũng vì chuyện đó. Xem ra, trường ác chiến khó lòng tránh khỏi, tiên sinh không chuẩn bị gì sao?
Tống Thiên Hòa lắc đầu, nói :
- Không cần! Tại hạ thân trải qua trăm trận chiến, hơn mười năm hành tẩu giang hồ mà chỉ dùng chiếc thanh bào này để đối địch thôi. Những gì cần mang theo thì đã sẵn ở trên người.
Trác hiệu Tụ Lý Âm Dương (âm dương trong tay áo, hiểu rộng hơn nữa là chứa càn khôn trong tay áo) này có hai hàm ý: Thứ nhất là chỉ hắn ta tinh thông thuật sĩ, thứ hai là chỉ trong tay áo của hắn ẩn tàng hung khí quỷ dị khôn lường, có thể khống chế sinh tử của người khác. Tống Thiên Hòa vốn là một trong sáu đại tuần sứ của Tam Thánh hội, ngoài ba vị đồng Hội chủ và mấy vị trưởng lão ra thì hắn là nhân vật rất được kính trọng. Hiện tại đối với nữ đệ tử của Minh Nguyệt quán vì rất tin tưởng sự phán đoán của sư phụ nên lập tức chuẩn bị để chờ địch. Còn Tống Thiên Hòa vì tinh thông tướng số lại thêm kinh nghiệm mười năm hành tẩu giang hồ nên đối với tin tức vô căn cứ này hắn chỉ tin phân nửa. Cũng vì hắn quá tinh tường về đoán số nên Tống Thiên Hòa biết khả năng chuẩn xác của một quẻ chỉ chừng hai ba phần mười mà thôi.
Thế nhưng mọi dự đoán Tống Thiên Hòa đều sai bét và Tán Hoa Tiên Tử gieo quẻ hoàn toàn chính xác, vào đúng giờ tý chợt có một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong Đào Hoa viện, phá tan màn đêm yên tĩnh. Tiểu Đào Hồng vừa nghe thì lập tức cùng hai sư muội phóng như chớp ra khỏi phòng. Tống Thiên Hòa chậm rãi đứng lên và thầm nghĩ :
“Nếu là cao thủ giết người sao lại để nạn nhân kêu lên như vậy? Không lẽ Tán Hoa Tiên Tử gieo quẻ lại chuẩn xác đến thế?”.
Nghĩ đoạn hắn cũng từ từ bước ra ngoài, hắn ngước nhìn bầu trời đêm mênh mông tuy không trăng nhưng bóng sao lấp lánh dày đặc.
Tiểu Đào Hồng và hai sư muội đã lập tức từ ba phương vị chờ địch. Tống Thiên Hòa lại thầm nghĩ :
“Tại sao không thấy Đinh Kỳ và thuộc hạ của hắn? Không lẽ toàn bộ đã bị giết? Võ công của Đinh Kỳ khá cao cường, dù gặp phải cao thủ cũng có thể ứng phó vài ba hiệp, thế tại sao lại không nghe động tĩnh gì?”.
Nghĩ đến đây thì bỗng nhiên Tống Thiên Hòa cảm thấy một làn hơi lạnh chạy dọc xương sống, thần sắc ung dung trầm tĩnh của hắn cũng trở nên khẩn trương, hắn trầm giọng nói :
- Ba vị cô nương, chúng ta hãy liên thủ nghênh địch.
Tiểu Đào Hồng ngạc nhiên, nói :
- Kỳ quái, tại sao không thấy Đinh Kỳ và tám thuộc hạ của hắn động tĩnh gì cả? Cũng không thấy ai hồi báo, chẳng lẽ đã chết sạch rồi sao?
Tống Thiên Hòa nói :
- Sợ rằng điều bất hạnh đã đúng như lời cô nương vừa nói, nếu bọn chúng còn sống thì tuyệt đối không dám hồi báo Tiểu Đào Hồng hơi sững người, nói :
- Để ta đi xem thử?
Lời vừa dứt thì người cũng đã vọt đi, thoáng chốc bóng người khuất vào đêm tối!
Tống Thiên Hòa vội kêu lên :
- Trở lại mau! Cô nương không thể đơn thân độc mã hành động.
Do hắn buột miệng kêu lên nên thanh âm chấn vang cả khu Đào Hoa viện đang yên tĩnh chìm đắm trong màn đêm. Tiểu Đào Hồng lướt đi rất nhanh nhưng trở lại cũng nhanh không kém, chớp mắt đã thấy nàng trở lại ngay vị trí cũ.
Tống Thiên Hòa chậm rãi nói :
- Hình như chúng ta gặp phải cường địch mà xưa nay tại ha chưa từng gặp, cô nương lộ thân pháp cực nhanh như vậy khiến tại hạ vô cùng khâm phục. Nhưng địch nhân quá mạnh, chúng ta không thể không cẩn thận!
Tiểu Đào Hồng nói :
- Hình như ta đã thấy bốn thi thể nằm ngang ngoài cổng chính.
Tống Thiên Hòa kinh khiếp, thầm nghĩ :
“Chỉ trong chớp mắt mà cô ta đã đi về ngoài mười mấy trượng, trình độ khinh công này xem ra đã trên ta một bậc rồi. Bây giờ có gặp phải cao thủ tuyệt đỉnh thì bốn người chúng ta liên thủ cũng thừa sức ứng phó”.
Nghĩ đoạn hắn lấy trong người ra hai thanh đoản đao cầm chặt trong tay. Tiểu Đào Hồng lắng nghe động tĩnh rồi nói :
- Tống tiên sinh nói chí phải, chúng ta cần phải liên thủ chặt chẽ để hỗ trợ cho nhau. Nhị vị sư muội tuyệt đối không được đơn thân độc mã hành động, địch nhân vừa xuất hiện là lập tức hạ độc thủ, không được để lòng nhân từ chi phối hành động.
Tống Thiên Hòa không biết là hạ độc thủ gì nhưng hắn nghĩ tuyệt đối không phải chỉ là chưởng hay quyền cước, đao kiếm. Bất giác hắn buột miệng nói :
- Nhưng tình thế hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng, điều quan trọng nhất là chúng ta không được tự ý hành động một mình.
Tiểu Đào Hồng và hai sư muội đều gật đầu.
Lúc này bọn kỹ nữ và khách nhân bị kinh động nên lục tục kéo ra và bọn bảo tiêu lập tức được lệnh giải tán bọn họ. Thế nhưng Đào Hoa viện đang buổi hưng thịnh, tuy canh ba nửa đêm nhưng khách nhân khá đông, bọn bảo tiêu lại ít nên mọi người tranh nhau mà chạy, tạo thành sự hỗn loạn khắp sân viện.
Tống Thiên Hòa và bọn Tiểu Đào Hồng ẩn thân trong bóng tối theo dõi tình hình và thấy phần lớn các kỹ nữ cũng chạy theo các khách nhân. Tuy nhiên, trong tình thế hỗn loạn đó, không một ai bị đả thương hay bị sát hại, rõ ràng là đối phương không có ý giết người vô tội. Chừng một khắc sau thì tình hình trở nên yên tĩnh, số khách nhân và kỹ nữ được sơ tán đi hết ra hậu viện. Đêm đã gần bước qua canh tư, Tiểu Đào Hồng và hai sư muội cùng bước ra từ bóng tối. Đào Hồng quét mục quang nhìn quanh rồi lạnh lùng nói :
- Khách nhân và kỹ nữ đã rời khỏi đây rồi, vị cao nhân nào giá lâm tệ viện xin hãy xuất hiện chỉ giáo đi!
Từ ngoài cửa Đào Hoa viện chợt vang lên tiếng cười nhạt rồi, tiếp theo là một giọng nói :
- Ba vị cô nương đều là nữ đạo sĩ của Minh Nguyệt quán đã từng tu luyện nơi thâm sơn xa thế tục, không ngờ lại cam tâm giáng thân vào chốn nhơ bẩn của hồng trần, đáng tiếc thay! Thật đáng tiếc thay!
Tuy Tiểu Đào Hồng không nhận ra giọng của ai nhưng cũng biết người vừa lên tiếng còn rất trẻ, nàng lạnh lùng lên tiếng :
- Không sai! Bọn ta đều là nữ đệ tử của Minh Nguyệt quán, dám hỏi các hạ là cao nhân phương nào? Tại sao không chịu hiện thân gặp mặt mà trốn tránh như con rùa rụt cổ như thế thì còn gì là nam tử hán đại trượng phu?
Người vừa lên tiếng ngoài cổng Đào Hoa viện là Giang Hào, lúc này chàng cười nhạt rồi nói tiếp :
- Bọn ta đã đến thì sớm muộn gì cũng hiện thân thôi, ba vị cô nương hãy cẩn thận đấy!
Thanh âm chưa dứt thì ánh hàn quang đã lóe lên nhanh như ánh chớp. Tiểu Đào Hồng vừa lách người tránh né vừa vung trường kiếm nghênh địch, nhưng đã chậm một bước, thế công của đối phương nhanh đến độ không cho nàng có cơ hội ứng biến. Với thân pháp thần tốc của Tiểu Đào Hồng mà không kịp đỡ lấy một kiếm, đạo hàn quang của đối phương đã biến mất vào bóng đêm.
Tiếp theo, một thủ cấp của mỹ nhân bị hất văng ra ngoài hơn trượng, một sư muội của Tiểu Đào Hồng tuy bị chết trong lúc chưa kịp xuất kiếm nghênh địch nhưng tả thủ đã thò xuống ống giày cao cổ dường như là lấy ám khí. Dường như Tiểu Đào Hồng biết cô ta muốn lấy ám khí gì nên trầm giọng nói :
- Tống tiên sinh, Lục sư muội hãy cẩn thận đề phòng đối phương lại đột kích.
Nói đoạn nàng bước đến bên thi thể của sư muội mình và cúi xuống lấy ám khí trong ống giày ra. Lúc này Tống Thiên Hòa và Lục cô nương không trả lời Tiểu Đào Hồng mà thầm nghĩ nếu đối phương công kích mình một kiếm như vậy thì phải tránh né như thế nào? Nếu chống đỡ thế công của đối phương thì liệu có thoát được một kiếm đoạt mệnh không? Khi nghe Tiểu Đào Hồng khẽ thở dài thì cả hai đều bất giác quét mục quang nhìn qua, Lục cô nương vừa thấy vật Tiểu Đào Hồng cầm trong tay thì bất giác biến sắc lùi ra sau hai bước.
Tiểu Đào Hồng trầm giọng nói :
- Không sao, vẫn chưa mở thiết hoàn (nút sắt) xuất thủ...
Xuất thủ như thế nào thì Tiểu Đào Hồng không nói tiếp.
Lục cô nương liền nói :
- Thất sư muội nhất định đã điên rồi, lẽ ra trước khi hành sự phải kêu lên một tiếng, cô ta muốn tất cả chúng ta cũng bị chôn vùi luôn sao?
Nghe mấy lời này thì Tống Thiên Hòa cảm thấy sự việc quá trầm trọng rồi nên vội chú mục nhìn vào ám khí trên tay Tiểu Đào Hồng. Đó là một chiếc hộp nhỏ hình tròn, bên ngoài có ba nút hình tròn và một cái nút đã bị mở ra, như vậy có lẽ phải mở hết ba nút mới xuất thủ quăng ra được. Thế trong hộp tàng chứa thứ gì? Với kiến văn quảng bác và kinh nghiệm phong phú trên giang hồ của Tụ Lý Âm Dương Tống Thiên Hòa nhưng vẫn không nhận ra được, thậm chí hắn cũng không phán đoán được một chút manh mối. Nhưng Tống Thiên Hòa biết rõ đây là một trò chơi rất độc ác, không những có thể đả thương đối phương mà còn hại cả chính mình.
Đột nhiên một giọng sang sảng từ trong màn đêm vang lên :
- Đại trượng phu giết người cũng phải giết một cách quang minh lỗi lạc, ba vị hãy cẩn thận, trong khoảng thời gian một tuần trà tại hạ sẽ giết một người nữa đấy!
Chỉ nói giết một người mà không nói rõ giết ai? Lời đe dọa này quả nhiên rất cao minh, bọn Tiểu Đào Hồng tuy không lên tiếng đối đáp nhưng đều ngầm cảnh giác, tất cả đều tập trung tinh thần phòng bị cho bản thân. Bỗng nhiên Lục cô nương lấy ra từ dưới ống giày một chiếc hộp hình tròn như chiếc hộp vừa rồi nhưng chiếc hộp này đã được mở ra hai nút. Ba nút đã mở hai thì chỉ cần mở một nút cuối cùng là có thể xuất thủ ngay lập tức.
Tiểu Đào Hồng trông thấy nhưng không chất vấn Lục cô nương mà lập tức lấy từ thi thể của Thất cô nương ra một chiếc bình nhỏ. Chiếc bình này toàn màu đen nên không ai thấy bên trong chứa đựng những gì. Tiểu Đào Hồng nhanh chóng mở nắp bình nhỏ ra tay một giọt dược thủy. Tống Thiên Hòa không khai khẩu nhưng mục quang luôn theo dõi hành động và cử chỉ của hai cô nương này, hắn đã sớm vận tập chân khí nếu một khi phát hiện ra tình hình không ổn là lập tứcphóng đi ngay.
Nhưng Tiểu Đào Hồng tỏ ra rất thân thiện, nàng đưa chiếc bình cho Tống Thiên Hòa và nói :
- Tống tiên sinh, đây là dược vật tránh độc thủy của Minh Nguyệt quán, tiên sinh thoa vào tay thì trong vòng một canh giờ có thể bình an vô hại, bách độc không thể thâm nhập. Qua một canh giờ thì dược liệu sẽ mất tác dụng.
Thanh âm rất lớn, dường như nàng đang cố ý nói cho đối phương trong bóng tối nghe. Bởi lẽ thanh âm của người trong bóng tối dường như phiêu hốt bất định. Tống Thiên Hòa và Tiểu Đào Hồng đều có kế sách đối phó nhưng ngặt nỗi không thể xác định được phương vị của đối phương nên vô kế khả thi. Do vậy, Tiểu Đào Hồng lớn tiếng nói vừa rồi là có ý hù dọa đối phương. Tống Thiên Hòa cũng rất để tâm đến cử động của Tiểu Đào Hồng nên không lo mình bị trúng kế, hắn theo cử chỉ của Tiểu Đào Hồng vừa thực hiện mà nghiêng mình đổ ra một giọt vào lòng bàn tay. Dược thủy vừa chạm vào da thịt thì hắn cảm thấy hơi rát rát và có mùi hôi hôi bốc lên mũi, bất giác hắn thầm nghĩ :
“Đây là dược thủy tránh độc sao. Mong rằng mình không trúng kế của tiểu nha đầu này!”.
Tống Thiên Hòa không trả lại chiếc bình cho Tiểu Đào Hồng và nàng cũng không hỏi đến. Ngay lúc đó đột nhiên có một tràng cười nhạt vang lên rồi một giọng sang sảng nói :
- Ám khí chứa độc dược trong tay cô nương chưa chắc đả thương được tại hạ, sao không thi triển ra thử xem?

Hồi trước Hồi sau