Bạch Các môn - Hồi 16

Bạch Các môn - Hồi 16

Kim Lăng tam hiệp

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 335775 lượt xem

Một lát sau Thiên Y đại sư quay trở ra thì lão đã biến thành một nông phu trung niên, Phi Vân Tử như một viên ngoại trong bộ trường bào sang trọng, Bạch Trường Phiêu trở lại thân phận thư sinh trong bộ bạch y.
Trường Phiêu ngắm nhìn hòa thượng và đạo sĩ rồi mỉm cười, nói :
- Nhị vị có thể đi rồi, vãn bối sẽ ngầm theo sau nhị vị, khi cần thiết sẽ xuất hiện diện kiến. Nếu có bất trắc xảy ra thì nhị vị không cần tìm Giang Hào nữa, vãn bối sẽ tìm hắn rồi sắp đặt cho các vị gặp nhau.
Phi Vân Tử gật đầu rồi lập tức sải bước ra khỏi khách điếm, lão vừa đi vừa đưa chiếc tẩu thuốc lên miệng phì phà trông rất khí phái. Nhưng mà vừa ra khỏi Kim Lăng khách điếm thì Phi Vân Tử bỗng nhiên dừng bước, Thiên Y đại sư theo sau liền khẽ hỏi :
- Tại sao dừng lại?
Phi Vân Tử mỉm cười, nói :
- Đi hướng nào bây giờ?
Thiên Y đại sư cũng ngỡ ngàng hỏi lại :
- Ừ, đi hướng nào mới phải?
Hai lão đang ngập ngừng thì nghe âm thanh của Bạch Trường Phiêu nói :
- Nhị vị hãy đến Thiên Phúc cư trước, đó là trà quán lớn nhất Kim Lăng nên có thể dò la tin tức được.
Phiên Vân Tử và Thiên Y đại sư bất giác đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu, đoạn bước đi về hướng Đông nam để đến Thiên Phúc cư.
Không đầy nửa canh giờ sau thì hòa thượng và đạo sĩ đã đến trước cổng Thiên Phúc cư, quả nhiên là một quán trà rất lớn, cảnh trí trang nhã, khách nhân ra vào tấp nập.
Thấy Phiên Vân Tử ăn vận sang trọng như một thiếu gia nên bọn điếm tiểu nhị lập tức ra mời chào dẫn đường rồi an bày hai lão ngồi ở một chiếc bàn lớn trong góc phòng. Nơi này vừa quan sát được toàn bộ quán trà, lại gần cửa sổ nhìn ra ngoài đường nên cũng quan sát được hành nhân đi trên đường.
Lúc này trong quán dần thưa khách, phần lớn đều ăn điểm tâm xong thì lập tức bỏ đi. Phi Vân Tử quét mục quang quan sát thì thấy bên góc trái có một lão nhân đang ngồi ăn uống một cách chăm chú là khả nghi, ngoài ra những thực khách còn lại đều là thường dân.
Nhưng hai lão vừa kêu điểm tâm và trà lên thì có ba đại hán đẩy cửa bước vào. Ba người này đều là nhân vật trong võ lâm, thân mặc kinh trang đeo trường đao, tướng mạo rất uy võ.
Tuy nhiên Phi Vân Tử và Thiên Y đại sư lại chú ý đến lão nhân ngồi bên góc trái hơn, lão này mặc trường bào màu xám bằng vải gai thô, tóc nửa đen nửa trắng lẫn lộn nhưng rối bù như tổ quạ, thần sắc đỏ hồng nhưng song thủ lại trắng như tuyết.
Thiên Y đại sư quan sát một lúc thì nhớ là hình như đã nghe nói đến một quái nhân như thế này nhưng nhất thời lão không nhớ chính xác là ai? Nhưng Phi Vân Tử thì nhớ ngay và cũng biết rất rõ nhân vật này là họ Tiền tên Tứ, ngoại hiệu Tu La Thủ. Đây là một cao thủ thành danh khá lâu trong võ lâm nhưng lão ta đã thất tung trên giang hồ hai mươi năm rồi, ai cũng nói lão ta đã chết, thế mà bây giờ đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này.
Tính ra thì Tu La Thủ Tiền Tứ cũng bối phận với Thiên Thủ Phi Hoa Đường Hồng, võ công và thanh danh cũng cao không kém Đường Hồng. Nhưng hiện giờ lão xuất hiện với danh nghĩa gì? Trông không có vẻ là người của Tam Thánh hội, lẽ nào lão ta cùng Đường Hồng ẩn cư ở Kim Lăng? Hiện giờ xuất hiện là biểu thị Đường Hồng đã chuẩn bị có hành động? Ba đại hán mang trường đao kia có phải là thuộc hạ của lão ta hay không? Tuy bọn chúng mặc y phục giống người của Tam Thánh hội nhưng lại không mang phù hiệu của Tam Thánh hội, vậy rốt cuộc bọn chúng là ai?
Dù bọn người này xuất hiện một cách đột ngột, thân phận cũng đặc biệt thể hiện cho sự thay đổi và nhiều hung hiểm trên giang hồ nhưng Phi Vân Tử và Thiên Y đại sư vẫn trầm tĩnh dị thường. Hai lão không lộ vẻ kinh dị cũng như để lộ sắc thái ngạc nhiên. Thế nhưng khi Tu La Thủ Tiền Tứ nhìn thấy hình mạo của Phi Vân Tử thì có vẻ kinh ngạc, lão ngừng ăn uống và quan sát đối phương đến độ xuất thần. Phi Vân Tử thấy vậy thì mỉm cười, lão thản nhiên đưa ống tẩu lên miệng hút rồi chậm rãi nhả khói trông rất khoái lạc.
Lúc này Thiên Y đại sư cũng nhớ ra quái nhân kia là Tu La Thủ Tiền Tứ nên lập tức ngầm vận công phòng bị, bất cứ hành động cử chỉ của đối phương đều không qua được song mục của lão. Ba đại hán mang trường đao lặng lẽ bước đến trước bàn của Phi Vân Tử, thần sắc của chúng lộ đầy sát khí nhưng hòa thượng và đạo sĩ đều không bận tâm.
Bọn điếm tiểu nhị thấy tình hình sắp có bất trắc nên vội vàng bỏ trốn ra sau, không một tên nào dám lên tiếng. Phi Vân Tử tiếp tục thản nhiên uống trà, nhả khói, chốc chốc lại mỉm cười gây sự chú ý cho mọi người.
Khi ba đại hán đặt tay lên chuôi đao thì bỗng nhiên Tu La Thủ Tiền Tứ biến sắc, sắc diện đỏ hồng biến thành nhợt nhạt, hình như lão nghĩ đến một chuyện kinh thế hãi tục nên lập tức tung người phóng ra khỏi quán trà. Nhưng lúc này trường đao của ba đại hán đã xuất khỏi vỏ, tên đứng giữa lớn tiếng nói :
- Dù người là người hay quỷ thì lão gia cũng thưởng cho ngươi một đao!
Nói là một đao nhưng kỳ thực ba thanh đao đều vang lên và chém xuống nhanh như chớp. Phi Vân Tử vẫn ngồi yên bất động nhưng Thiên Y đại sư đã lập tức xuất song thủ, ba đạo chỉ phong nhằm thế đao của đối phương bắn ra như sao xẹt.
Thế đao mới đi được nửa đương thì đột nhiên dừng lại và Thiên Y đại sư nhanh chóng lấy trường kiếm sau lưng cung kính đặt trước mặt Phi Vân Tử. Thì ra trên đường đến Thiên Phúc cư hai lão đã ngầm thỏa thuận là Thiên Y đại sư sắm vai người hầu của Phi Vân Tử.
Sau khi đặt trường kiếm xuống bàn thì Thiên Y đại sư lập tức thi triển La Hán chưởng và Kim Cương chỉ ngăn thế đao của ba đại hán lại và khống chế huyệt đao của chúng.
Tuy nhiên đại hòa thượng không cho đối phương nhận ra thủ pháp xuất thủ của Thiếu Lâm nên tả thủ bắt quyết, hữu thủ hoa một vòng như cách vẽ bùa chú. Như vậy vừa che đậy được lộ số võ công lại vừa thể hiện sự thần bí quỷ mị khiến đối phương không biết đâu mà lường.
Phi Vân Tử cười hì hì rồi nhặt trường kiếm lên, đoạn chậm rãi xuất một chiêu rất tầm thường nhằm đại hán đứng giữa kích tới.
Lão xuất thủ rất chậm nên mũi kiếm cũng đâm vào ngực đại hán này một cách rất chậm rãi, mũi kiếm từ từ đâm vào từng tấc một, máu tươi cũng theo đó chảy ra từ từ. Cuối cùng trường kiếm cũng xuyên thủng qua thân đại hán, Phi Vân Tử chậm rãi rút kiếm ra và một thi thể ngã xuống đất.
Thủ pháp giết người có đến mấy chục loại nhưng cách để cho đối phương cảm nhận được cái chết đến gần thì quả là chưa từng nghe thấy bao giờ. Khi đại hán đứng giữa ngã xuống thì hai đại hán còn lại bỗng nhiên cảm thấy thân thể không còn bị khống chế, chúng lập tức kêu thất thanh rồi quay người vắt giò lên cổ chạy ra khỏi quán trà.
Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử cũng từ từ đứng lên và chậm rãi ra khỏi Thiên Phúc cư.
Hai lão đi được hai mươi trượng thì đột nhiên nghe phía sau có tiếng chân rất gấp đuổi theo, cả hai không hẹn mà cùng quay lại và bất giác ngẩn người. Thì ra tiếng bước chân của người đang đuổi theo chính là Giang Nam công tử của Động Đình minh - Giang Hào.
Phi Vân Tử chờ Giang Hào tới gần rồi khẽ hỏi :
- Giang Nam công tử đã gặp Bạch thiếu hiệp chưa?
Giang Hào cũng hạ giọng nói rất khẽ :
- Đã gặp rồi! Do vậy vãn bối mới được chỉ điểm đến đây đón tiếp nhị vị.
Nói đoạn chàng chỉ tay về ngã rẽ phía trước và tiếp lời :
- Đi! Chúng ta hãy rẽ vào đó rồi hãy nói tiếp.
Lời chưa dứt thì chàng đã tung người lướt đi như gió, Phi Vân Tử và Thiên Y đại sư cũng không chút chậm trễ, cả hai đều bám sát phía sau.
Thoáng chốc cả ba đã đến trước một đại viện rộng lớn, bên trong có ba cỗ xe ngựa đang lăn bánh đi ra, thùng xe được che kín bằng rèm đen nên không thấy nhân vật nào ngồi bên trong.
Thiên Y đại sư quét mục quang nhìn tứ phía thi phát hiện trong sân viện còn năm cỗ xe nữa, lão ngạc nhiên hỏi :
- Hình như đây là nơi cho thuê xe?
Giang Hào gật đầu, nói :
- Không sai! Nam Bắc Đại Xa Hành là một trong những nơi tàng binh của gia phụ. Vãn bối đến Lợi Nhân đường mọi chuyện rất thuận lợi, phần lớn những huynh đệ tiềm phục ở Giang Nam đều là huynh đệ thân cận của gia phụ trước đây và bọn họ cũng nhận ra vãn bối. Trước đây khi nghe tin ba vị Chưởng môn ngộ nạn, bọn họ cũng rất khẩn trương nhưng vì chưa nhận được chỉ thị nên không dám vọng động. Qua một năm không thấy động tĩnh gì nên bọn họ không thể kiên nhẫn ngồi chờ và đành xuất hiện hoạt động. Tuy bọn họ hành động rất cẩn thận nhưng vẫn gây sự chú ý hoài nghi của Tam Thánh hội và bọn họ cũng chưa biết nên đối phó thế nào. Đợi lát nữa Bạch huynh đệ cùng tam thúc, lục thúc đến thì hy vọng chúng ta sẽ tìm ra quyết sách ứng phó với nguy cơ trước mắt.
Thiên Y đại sư nói :
- Chuyện này không phải là tầm thường, cần phải thương lượng thật kỹ mới được!
Lúc này có một thanh y nhân bước ra cung thân hành lễ với Giang Hào rồi dẫn dẫn đường đưa mọi người vào đại sảnh. Trong sảnh đã sớm thiết đặt tiệc trà, bốn tì nữ xinh đep đứng hầu bốn góc. Ba người vừa an tọa thì chợt nghe có tiếng bước hân từ hậu sảnh vang lên, hai trường bào trung niên song hành bước vào. Giang Hào liền đứng lên thi lễ nói :
- Giang tam xin bái kiến tam thúc, lục thúc!
Hai trường bào trung niên khẽ gật đầu rồi quét mục quang nhìn từ Giang Hào qua Thiên Y đại sư, khi nhìn đến Phi Vân Tử thì cả hai đều bất giác sững người buột miệng nói :
- Quy Trường Linh...
Giang Hào định lên tiếng thì đã nghe giọng Bạch Trường Phiêu từ ngoài cửa sảnh vang lên :
- Đúng! Lão ta là Quy Trường Linh nhưng không phải Quy Trường Linh thật mà là Phi Vân Tử trong Võ Đang tam tử cải trang thành.
Trung niên đứng trước gật đầu, nói :
- Thì ra là vậy, Quy Trường Linh đã thất tung hai mươi năm, nếu tái xuất giang hồ thật thì quả là chuyện kinh thiên động địa.
Trường Phiêu bước vào đại sảnh và nói tiếp :
- Vãn bối xem trong một bản ký sự thấy được diện mạo của Quy Trường Linh và cũng biết được lão ta là nhân vật tinh thông thuật pháp bậc nhất trong hai trăm năm trở lại đây. Vì vậy mà vãn bối giúp Phi Vân Tử đạo trưởng hóa trang thành Quy Trường Linh để trước là hù dọa đối phương, sau là khiến cho chúng không biết thực hư đâu mà lần.
Trung niên đứng trước lại gật đầu, nói :
- Võ lâm Giang Nam đã trở thành thiên hạ của Tam Thánh hội, do vậy trong hành động càng cẩn thận càng tốt.
Giang Hào tiếp lời :
- Tam thúc, đạo trưởng và đại sư đây là hai nhân vật chủ lực đối kháng với Tam Thánh hội đấy.
Trung niên đứng trước liền cuối người thi lễ, nói :
- Thuộc hạ Động Đình minh, Trương Phụng Lâu, Trương lão tam tham kiến đại sư và đạo trưởng.
Trung niên phía sau cũng nghiêng người hành lễ và nói :
- Lão lục Tịch Nhất Sơn tham kiến đại sư, đạo trưởng!
Phi Vân Tử hoàn lễ và nói :
- Thì ra các vị còn sống. Năm xưa Giang minh chủ soái lãnh năm vị huynh đệ huyết chiến Hàng Châu Loan tiêu diệt Đông Hải Thập Tam Yêu cùng ba trăm thủy binh của bọn chúng khiến võ lâm thiên hạ ai cũng khâm phục. Khi đó nghe tin lục hiệp đã chết năm, không ngờ Giang minh chủ đã tính đến chuyện ba mươi năm nên mới an bài năm vị đến Giang Nam tiềm phục.
Trương Phụng Lâu tiếp lời :
- Giang đại ca tuy nhìn xa trông rộng nhưng không có khả năng bốc quẻ tiên tri, trường huyết chiến năm xưa đúng là hung hiểm tuyệt luân, ngoài Giang đại ca tuyệt kỹ tinh thâm nên không bị thọ thương, còn lại năm huynh đệ tại hạ đều bị thọ thương, đặc biệt nhị ca và tứ đệ đã vì thọ thương mà chết. Khi đó Giang đại ca rất đau lòng nên không muốn bọn tại hạ tiếp tục bước vào giang hồ hung hiểm nữa, do vậy mới hạ lệnh chuyển bọn tại hạ về Động Đình hồ rồi tuyên bố bọn tại hạ đã chết. Ngay cả Mộ Dung thế gia cũng bị qua mặt, bọn chúng không ngờ giữa huynh đệ tại hại nghĩa trọng tình thâm nên đã trở thành một lực lượng tiềm phục suốt mấy mươi năm qua. Hai mươi năm án binh bất động,tiềm tung ẩn tích, quên đi thâm phận quả là một chuyện không dễ.
Phi Vân Tử nói :
- Trương tam hiệp có biết Tu La Thủ Tiền Tứ không? Chẳng hay lão ta có gia nhập quý minh không?
Trương Phụng Lâu lắc đầu, nói :
- Trương mỗ có biết nhân vật này nhưng chỉ gặp từ hai mươi năm trước...
Phi Vân Tử nói :
- Hôm nay Tiền Tứ xuất hiện ở Thiên Phúc cư, thần thái vẫn như cũ, xem ra lão ta cùng Đường Hồng ẩn cư ở Kim Lăng này thì phải?
Thiên Y đại sư liền thuật lại mọi chuyện xảy ra ở Thiên Phúc cư một lượt thì rượu thịt được mang lên. Trương Lâu nâng chén mời và nói :
- Bây giờ trở lại với chính đề, dường như Tam Thánh hội đã phát hiện bọn tại hạ phục binh ở đây rồi và bọn chúng cũng đã báo về tổng hội. Hôm qua tổng hội đưa thư bồ câu truyền lệnh cho Phân hội Kim Lăng tuyển một số nhân thủ tinh nhuệ để phối hợp hành động với cao thủ được phái từ tổng hội đến trong hai ngày nữa.
Trường Phiêu nói :
- Tốt lắm, trong Phân hội Kim Lăng có nhân thủ của các vị là một chuyện không dễ an bày nhưng không biết ở tổng hội Cô Tô có nhân thủ nào tiềm phục hay không?
Trương Phụng Lâu gật đầu, nói :
- Cây cao trăm trượng tất phải có cành mục, đích thực là trong Phân hội Kim Lăng có người của bọn tại hạ nhưng tổ hội Cô Tô thì chưa trà trôn vào được. Tuy nhiên chỉ cần tìm thấy sơ hở là bọn tại hạ cho người vào tiềm phục ngay, đó không phải là chuyện khó lăm!
Trường Phiêu hỏi tiếp :
- Tam Thánh hội định phái những nhân vật nào đến Kim Lăng đối phó với chúng ta?
- Hình như là do nữ đệ tử của Minh Nguyệt quán soái lãnh hai toán nhân thủ đến.
- Xem ra bọn chúng chưa hạ quyết tâm đưa lực lượng chủ lực đến Kim Lăng rồi, lần này ứng phó với Tam Thánh hội không thành vấn đề. Vấn đề quan trọng là sau này các vị có còn tiềm cư ở Kim Lăng được nữa hay không? Nếu lần này chúng ta giết sạch bọn chúng, không cho một tên sống sót quay về thì chuyện không khó nhưng sau khi đại bại thì có lẽ Tam Thánh hội sẽ không để yên cho các vị.
- Nếu vậy tạm thời bọn tại hạ lánh vào thâm cốc ở Chung Sơn, nơi lão Ngũ đang giáo luyện nhân thủ. Tuy người của Tam Thánh hội đã mấy lần thám thính qua nơi đó nhưng song phương vẫn chưa xung động nên có thể xem là nơi bí mật khả dĩ tạm lánh.
Giang Hào tiếp lời :
- Bạch huynh đệ, nếu đại sư và đạo trưởng xuất hiện đại chiến một trận thì có làm rối loạn sự phán đoán của bọn chúng không? Để bọn chúng nghĩ rằng số nhân thủ này là do ba chúng ta vừa mới tập hợp được?
Trương Phiêu nói :
- Đương nhiên là có khả năng này! Nhưng cần phải biết chính xác về lực lượng của bọn chúng để khi nghênh chiến có thể tiền hậu hô ứng và làm rối loạn tai mắt đối phương được.
Có lẽ Giang Hào đã nói qua về tài trí của Bạch Trường Phiêu là nhân vật phi phàm nên Trương Phụng Lâu khiêm tốn, cung thủ nói :
- Chuyện này e là phải nhờ Bạch thiếu hiệp, đại sư và đạo trưởng phí chút tâm cơ mới được.
Trương Phiêu không nói tiếp mà đưa mục quang nhìn Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử dường như chờ đợi nghe ý kiến của hai lão. Phi Vân Tử liền lên tiếng :
- Chuyện này đã bị Tam Thánh hội phát hiện thì không phải một trường quyết chiến khiến bọn chúng hết hoài nghi. Nhưng nếu chỉ có đại sư và bần đạo xuất hiện thì làm sao qua mắt được ba nhân vật Hội chủ vốn dĩ rất tinh tường?
Trương Phụng Lâu tiếp lời :
- Đạo trưởng có cao kiến gì xin nói rõ ra, bọn tại hạ sẽ tận tâm tận lực phối hợp.
Giang Hào nói :
- Giang Hào này cũng gánh một phần.
Phi Vân Tử nói :
- Cần phải thương lượng Trương tam gia và Ngũ gia một chút, trước tiên hãy phái một bộ phận nhân thủ tham gia cuộc chiến này, tốt nhất là chọn những người đã lộ hình tướng, khi đó người của Tam Thánh hội nhận ra được bọn họ thì mới có thể che mắt được. Số nhân thủ này bao nhiêu thì xin Trương tam gia quyết định vậy. Tuy nhiên trận chiến này hung hiểm thế nào và tính mạng của nhân thủ đó sống hay chết thì bần đạo không thể bảo đảm trước Trương Phụng Lâu gật đầu, nói :
- Những thân thủ do lão Ngũ giáo luyện đều xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, chuyện này tại hạ nghĩ lão ngũ sẽ cùng các vị thương lượng rồi an bày những kẻ đã lộ hình tích. Bây giờ không biết bọn tại hạ cần phải làm gì để phối hợp.
Thiên Y đại sư lên tiếng :
- Nam Cung và Mộ Dung thế gia đều có những cao thủ rất tinh nhuệ, ngoài võ công cao cường ra thủ pháp giết người của bọn chúng cũng rất tàn độc. Đệ tử Minh Nguyện Quán đều có tuyệt nghệ hơn người, đặc biệt bọn chúng rất thiện nghệ việc sử dụng độc vật, do vậy thương vong của song phương sẽ thảm trọng thế nào có lẽ Trương tam gia đã rõ.
Trương Phụng Lâu gật đầu, nói :
- Dường như Nam Bắc Đại Xa Hành đã gây cho Tam Thánh hội sự hoài nghi, Trương mỗ và Giang tam công tử đã thương lượng nếu không thể ẩn tàng được nữa thì xuất toàn lực đánh một trận nhưng Giang tam công tử bảo là phải thương lượng với các vị rồi mới quyết định.
Trường Phiêu tiếp lời :
- Lực lượng của Thiên Thủ Phi Hoa Đường Hồng rất thần bí, chí ít cũng phải thương lượng thỏa đáng với bà ta trước rồi mới cùng nhau hành động.
Trương Phụng Lâu ngắt lời, nói :
- Chuyện này ngoài Thiên Y đại sư ra thì Đường Hồng cũng không tiếp kiến bất kỳ ai, điều quan trọng là chúng ta phải hiểu về bà ta trước, bà ta có thật sự làm chủ trong hành động của mình hay không? Nếu phát hiện bà ta có mưu đồ khác thì trong tương lai ngõ Đường gia không còn là một bí mật nữa.
Thiên Y đại sư ngạc nhiên hỏi :
- Ý của Bạch thiếu hiệp là...
Trường Phiêu nói tiếp :
- Chúng ta dẫn dụ Tam Thánh hội thâm nhập ngõ Đường gia thì sẽ biết ngay, nếu là bạn thì bà ta sẽ lập tức ứng cứu, nếu là địch thì bọn họ cũng sẽ lộ nguyên hình ngay.
Phi Vân Tử xen vào :
- Còn một khả năng nữa, chẳng hay Bạch thiếu hiệp đã nghĩ đến chưa? Nếu Đường Hồng không là địch cũng không là bạn mà chỉ là một thế lực ẩn tàng thì sao?
Trường Phiêu gật đầu, nói :
- Cũng có khả năng có một người khác ngầm khống chế mượn danh Đường Hồng để phát hiệu lệnh, nếu thật vậy thì kẻ đó mới đáng sợ.
Trương Phụng Lâu nói :
- Với kiến văn quảng bác và kinh nghiệm giang hồ của Đường Hồng, lẽ nào bà ta không nhìn thấy sơ hở của mình? Về phương diện này tại hạ nghĩ khả năng không lớn.
Thiên Y đại sư trầm ngâm một lát rồi nói :
- Lẽ nào Đường Hồng cũng có ý tưởng bá chủ giang hồ? Một nhân vật đã ngoại thất tuần thì không thể còn hùng tâm bá nghiệp như vậy. Tuy nhiên dưới sự theo dõi của Mộ Dung thế gia mà bọn họ vẫn dám hoạt động như thường thì đủ thấy bọn họ không có kiêng kỵ gì với Mộ Dung thế gia.
Trương Phiêu liền hỏi :
- Thế đại sư cho rằng dụng tâm của bọn họ là gì? Tại sao phải chọn ngõ Đường gia ở Kim Lăng này làm nơi ẩn cư?
Thiên Y đại sư lại trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói :
- Lão nạp cũng đã suy nghĩ về chuyện này từ lâu và cũng cảm thấy khó về việc có nên nói ra hay không...
Trường Phiêu tiếp lời :
- Tình thế giang hồ sắp đến hồi đại biến thì đại sư còn kiêng kỵ gì nữa? Giang minh chủ nhìn xa trông rộng nên đã an bày phục binh cho chúng ta để chúng ta bỗng nhiên có lực lượng đối địch. Chỉ còn chờ điều tra dụng tâm của Đường Hồng và nắm được thực lực về thuật pháp của Minh Nguyệt quán thì có thể triển khai đại cuộc phản kích rồi. Khi đó Thiếu Lâm, Võ Đang và Động Đình minh đều tận xuất cao thủ nam lai, chính tà quyết đấu, nếu đại sư không mở tấc lòng nói những điều mình biết để ảnh hưởng đến sự phán đoán địch tình thì sợ rằng đại cuộc khó tránh được thảm bại.
Thiên Y đại sư khẽ thở dài rồi nói :
- Điều thứ nhất lão nạp lo lắng là Đường Hồng không tự tại như Bạch thiếu hiệp phán đoán mà bị người khác ngầm khống chế hoặc bị lợi dụng mà không hay biết. Khả năng thứ hai là bọn họ đã thủ đắc Kim Lăng tàng bảo do Thái tổ Chu Nguyên Chương để lại nên sanh tâm tham niệm chỉ biết sống vị kỷ. Khi đó bọn họ không những muốn tranh bá võ lâm mà còn có mưu đồ khác. Một khi những điều lão nạp vừa nói là sự thật thì Tam Thánh hội chính là lực lượng mà bọn họ khả dĩ lợi dụng. Đáng tiếc là Thiên Kính sư huynh và Giang minh chủ đều bị giam cầm nên chúng ta không thể hiểu rõ được bọn họ đã thương nghị như thế nào...
Trương Phụng lâu tiếp lời :
- Ý đại sư muốn nói là Phương trượng quý tự và Giang minh chủ đã có hiệp nghị với Đường Hồng từ hai mươi mấy năm trước? Và chuyện Đường Hồng quy ẩn ở Kim Lăng cũng được Thiên Kính phương trượng và Giang minh chủ biết từ trước?
Thiên Y đại sư gật đầu, nói :
- Không chỉ biết mà còn tham dự nữa, bần tăng chỉ phán đoán như vậy thôi chứ không dám đoan chắc.
Trường Phiêu nói :
- Trận chiến sắp tới đây không thể bại và cũng không thể đại thắng, việc này đều nằm trong khảng năng của đại sư, đạo trưởng và Giang tam công tử. Các vị hãy chừa lại những địch thủ có võ công cao cường và đại sư giả vờ thất bại chạy thẳng vào ngõ Đường gia. Tuy thủ pháp hơi độc một chút nhưng chúng ta có thể thấy ngay thủ đoạn đối địch của ngõ đường gia và cũng sẽ không khó phán đoán việc bọn họ có cấu kết với Tam Thánh hội hay không.
Thiên Y đại sư trầm ngâm rất lâu rồi mới chậm rãi nói :
- Phương pháp như vậy cũng được nhưng vạn nhất phán đoán sai thì há chẳng phải làm hại Đường Hồng sao?
Trương Phiêu lắc đầu, nói :
- Không thể làm hại đến bà ta, vãn bối và Trương tam gia sẽ ẩn thân gần đó quan sát, tùy lúc có thể xuất thủ tiếp ứng. Một khi chân tướng được xác định thì lập tức tập hợp hai lực lượng tiềm phục ở Kim Lăng lại với nhau, kế đó là chuyển thơ thông báo cho Thiếu Lâm, Động Đình minh xuất thủ trợ chiến.
Giang Hào buột miệng nói :
- Đúng! Trước sau gì cũng phải đánh, thế sao không quyết chiến sớm hơn? Tuy bên ngoài Động Đình minh tỏ ra án binh bất động nhưng thực tế đã chuẩn bị nhân mã đầy đủ và sẵn sàng. Vãn bối tin rằng Thiếu Lâm và Võ Đang cũng đang rất nóng lòng chờ xuất binh.
Thiên Y đại sư nói :
- Được, cứ làm như thế. Nếu Đường Hồng muốn tọa sơn quan hổ đấu thì cũng nên thanh toán bà ta thôi.
Trường Phiêu hạ giọng nói khẽ :
- Minh Nguyệt quán của Tán Hoa Tiên Tử mới là địch nhân đáng sợ, do vậy nếu chưa đến lúc liều mạng thì chúng ta không cần xuất diện tương kiến với Đường Hồng...
Bỗng nhiên chàng hạ giọng nói rất nhỏ, Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử, Trương Phụng Lâu, Tịch Nhất Sơn, vừa nghe vừa liên tục gật đầu, rõ ràng mọi người đều công nhận kế sách của chàng là diệu kế.
Nói xong kế hoạch, Trường Phiêu đứng lên và lớn tiếng nói tiếp :
- Mọi người đã đồng ý thì chúng ta chia nhau ra mà hành sự, vãn bối đi trước một bước đến ngõ Đường gia điều tra tình thế xem thử. Tu La Thủ Tiền Tứ đã xuất hiện ở Kim Lăng thì nhất định sẽ có những cao thủ khác tiềm phục...
Lời chưa dứt thì trường bào đã lay động, Bạch Trường Phiêu quay người lướt đi như tia chớp, thoáng chốc đã mất hút tung tích.
Trương Phụng Lâu và Tịch Nhất Sơn đều buột miệng kêu thất thanh, thần sắc lộ đầy vẻ kinh ngạc.
Thiên Y đại sư thừa biết là Bạch Trường Phiêu có ý mua vui nhưng cách đi như vậy quả thật lão cũng không nhìn rõ nên đành gượng cười nói :
- Có thể đó là tuyệt kỹ trong thuật độn giáp.
Tịch Nhất Sơn lắc đầu nói :
- Võ công luyện đến trình độ như vậy thì có lẽ đã xuất thần nhập hóa rồi.
Trương Phụng Lâu tiếp lời :
- Được một cao thủ như Bạch thiếu hiệp trợ giúp thì không còn phải lo đại sự chẳng thành. Chúng ta cũng bắt đầu hành động thôi. Lão Lục hãy tuyển vài hảo thủ đánh xe đưa đại sư, đạo trưởng và Tam công tử vào thâm cốc trong Chung Sơn! Ta cũng đưa một toán nhân thủ chờ tiếp ứng bên ngoài Chung Sơn, khi cần thiết cứ bảo lão Ngũ phát tín hiệu thì bọn ta sẽ đến ngay.
Tịch Nhất Sơn đừng lên và nói với bọn Thiên Y đại sư :
- Tại hạ đi chuẩn bị xa mã, ba vị cần binh đao ám khí gì cứ dặn dò, tại hạ cho người chuẩn bị đưa lên xe luôn.
Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử khẽ lắc đầu, chỉ có Giang Hào nói :
- Xin lục thúc chuẩn bị cho một hộp ngân châm và hai mươi bốn mũi kim tiền phiêu, có thể trận chiến này phải đại khai sát giới thôi!
Cỗ xe song mã chạy vào một vùng hoang dã dưới chân núi Chung Sơn thì dừng lại, Tịch Nhất Sơn,Thiên Y, Phi Vân Tử và Giang Hào lần lượt xuống xe, cỗ song mã cũng lập tức quay đi ngay. Nhưng ngay lúc đó bỗng nhiên có tiếng cười ha ha từ lùm cây ven đường vang lên rồi một giọng nói sang sảng :
- Lão lục, tứ phía đều có người của Tam Thánh hội theo dõi vậy mà ngươi đường đường chính chính ngồi xe đến đây e rằng không thoát khỏi thị tuyến của Tam Thánh hội rồi.
Lời vừa dứt thì một thanh bào trung niên từ lùm cây phóng ra.
Giang Hào vội bước lên cung thủ, nói :
- Thiết ngũ thúc, đã lâu không gặp, ngũ thúc còn nhớ tam nhi không?
Thanh bào trung niên quét mục quang nhìn từ Giang Hào đến Thiên Y đại sư rồi Phi Vân Tử, thần sắc tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Tịch Nhất Sơn liền nói :
- Tại hạ xin giới thiệu với đại sư, đạo trưởng, đây là ngũ ca Thiết Phi Long của tại hạ.
Lão quay sang nói với thanh bào trung niên :
- Đây là Thiếu Lâm Thiên Y đại sư và Võ Đang Phi Vân Tử, còn đây là Giang tam công tử, nhi tử của Giang đại ca.
Thiết Phi Long vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói :
- Thì ra là vậy, hạnh ngộ chư vị, hạnh ngộ! Nào mời chư vị vào trong cốc uống trà rồi đàm đạo.
Nói đoạn lão bước lên trước dẫn đường.
Tịch Nhất Sơn cùng bước theo và hỏi :
- Ngũ ca, hai ngày qua Tam Thánh hội có hành động gì không? Người của chúng ta có động thủ với bọn chúng không?
Thiết Phi Long mỉm cười, nói :
- Nghiêm lệnh của tam ca là không được nghênh địch, Thiết lão ngũ ta làm sao dám kháng lệnh? Tuy nhiên trong mấy ngày qua người của chúng ta khá vất vả vì đâu đâu cũng phải tránh đụng độ với đối phương.
Tịch Nhất Sơn nói :
- Tiểu đệ biết ngũ ca phải chịu nhiều nhẫn nhục, lần này Tam công tử ước hẹn với đại sư, đạo trưởng cùng đến thâm cốc là cơ hội để ngũ ca trút nộ khí đấy. Tìm một cơ hội thích đáng và địa điểm lý tưởng rồi triển khai một trường đại chiến với chúng.
Nói đến đây thì quần hùng đã đến trước cửa thâm cốc, Giang Hào phóng mắt quan sát thấy trước sơn cốc có một khoảng đất rộng và bằng phẳng, đây là địa điểm lý tưởng để luyện võ. Chàng liềm mỉm cười nói :
- Ngũ thúc, nơi này ngũ thúc có bao nhiêu nhân thủ? Gia phụ đã đến nơi này mà điệt nhi chưa từng nghe người nói qua bao giờ.
Thiết Phi Long mỉm cười, nói :
- Đại ca đến nơi này rất bí mật, ngay cả tam ca và lục đệ cũng không biết, suốt mười năm qua, đại ca chỉ đến sáu lần. Ngắn nhất là ở lại một tháng, lần dài nhất là sáu tháng, hai đời đệ tử ở đây đều do đích thân đại ca truyền thụ...
Giang Hào tiếp lời :
- Thành tựu của bọn họ như thế nào?
Thiết Phi Long nói :
- Đại thể mà nói thì đều không tầm thường, năm kia khi Minh chủ đến đây xem bọn chúng diễn luyện xong thì rất yên tâm, có thể ngày sau bọn chúng là lực lượng chủ yếu của Động Đình minh.
Giang Hào chau mày, nói :
- Như vậy là thành tựu của bọn họ vẫn chưa cao lắm nên không cần xuất thân nghênh địch để tránh những cái chết vô ích.
Thiết Phi Long nói :
- Tam công tử, bọn chúng luyện võ đã mười mấy năm rồi nên cũng đã đến lúc nên xuất thủ để kiểm nghiệm thành tựu bản thân, chí ít là bọn chúng cũng có thể đối phó với võ sĩ của Mộ Dung thế gia. Hành động của Thiết mỗ ở đây rất cẩn thận, ngoài hai nam hai nữ xuất động bị Tam Thánh hội nhận diện mà thôi, còn lại đều là những nhân thủ bí mật.
Giang Hào hỏi :
- Phải chăng bốn người đó có thành tựu võ công cao nhất?
Thiết Phi Long lắc đầu nói :
- Điều này rất khó nói, bởi vì khi truyền thụ cho từng người, Minh chủ dựa vào sở trường của bọn chúng mà truyền thụ những tuyệt nghệ đặc biệt khác nhau. Có người học đao pháp, có kẻ học kiếm thuật, tất cả đều có sở trường sở đoản nên rất khó so sánh...
Giang Hào gật đầu, nói :
- Được, ngũ thúc đã tin tưởng bốn người này thì hãy giữ bọn họ lại. Kỳ dư số nhân thủ kia sẽ do lục thúc thống lãnh đưa đi khỏi nơi này.
Thiết Phi Long liền gật đầu, nói :
- Được, Thiết mỗ sẽ làm theo ý Tam công tử, lão lục, ngươi hãy đưa bọn chúng đi!
Tịch Nhất Sơn do dự một lát rồi nói :
- Ngũ ca, hai mươi bốn đệ tử mà tiểu đệ đưa đi hết hai mươi người thì liệu lực lượng ở đây có mỏng quá không? Tam ca cũng phái trợ thủ đến chờ hợp sát, như vậy có cần tiểu đệ đưa bọn chúng vào trong sơn cốc mai phục không?
Giang Hào lắc đầu, nói :
- Không cần! Binh quý tinh bất quý đa, đại sư, đạo trưởng, Giang mỗ và ngũ thúc cùng bốn đệ tử trợ lực là đủ cự địch rồi. Người đông chỉ them phần cản trở khó bề thi triển mà thôi.
Thiết Phi Long, Tịch Nhất Sơn đã hai mươi năm chưa gặp Giang Hào nên đương nhiên không biết thành tựu của chàng như thế nào?
Lúc này nghe khẩu khí của chàng như vậy thì lòng không khỏi nghĩ rằng chàng quá tự phụ. Tuy nhiên Tịch Nhất Sơn vẫn gật đầu nói :
- Tam công tử đã dặn dò như vậy thì Tịch mỗ cũng đành cung kính bất như tuân mệnh thôi!
Thiết Phi Long liền vỗ tay ba tiếng thì bỗng nhiên có mười nam mười nữ từ các lùm cây bụi cỏ trong vách núi lập tức xuất hiện. Thì ra ba tiếng vỗ tay là ám hiệu gọi bọn đệ tử mai phục.
Thiết Phi Long quét mục quang nhìn qua hai mươi đệ tử rồi nói :
- Lão lục, đưa bọn chúng đi đi!
Hai mươi nam nữ đệ tử lưu luyến nhìn Thiết Phi Long một hồi lâu rồi cất bước theo Tịch Nhất Sơn.
Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử tuy không khai khẩu nhưng rất lưu tâm quan sát hai mươi đệ tử này, bọn họ phát hiện đây là toán nhân thủ được tinh tuyển khá kỹ, cả nam lẫn nữ đều có căn cốt khá tốt, tư chất bất phàm, mục quang như điện, thần thái uy nghi. Rõ ràng bọn chúng đã luyện nội công khá thâm hậu, chỉ có điều không biết tuyệt kỹ đạt đến trình độ như thế nào thôi.
Sau khi Tịch Nhất Sơn đưa hai mươi thiếu niên nam nữ đi rồi thì Giang Hào gật đầu, nói :
- Quả nhiên là những trợ thủ đắc lực!
Thiết Phi Long tiếp lời :
- Nếu không phải tận tay Giang minh chủ truyền thụ thì e rằng năm, bảy năm nữa bọn chúng cũng luyện không đến trình độ như vậy. Chỉ có điều từ trước đến giờ vẫn chưa thử nghiệm nên tuyệt nghệ rất khó phát huy được hoàn toàn.
Giang Hào mỉm cười nói :
- Bốn người ở lại, hiện tại đang ẩn thân nơi nào? Có thể mời bọn họ ra tham kiến đại sư và đạo trưởng không?
Thiết Phi Long nói :
- Bọn chúng đều canh phòng ở ngoài tứ phía, nếu có địch nhân đến gần thì bọn chúng sẽ phi báo ngay, nếu gọi bọn chúng vào cốc thì nơi này hoàn toàn mất cảnh giới.
Vừa nói đến đây thì bỗng nhiên có một bóng người lướt như bay vào cửa cốc, Thiên Y đại sư mục quang tinh nhuệ nên từ xa đã nhận ra bóng người này là nữ nhân.
Giang Hào thì nghĩ thầm :
“Xem ra thân pháp của cô ta không kém ta trước đây một năm”.
Thiếu nữ đến trước bọn Thiên Y đại sư thì dừng bước, cung thân hành lễ, nói :
- Ngũ sư phụ...
Thiết Phi Long chú mục nhìn phong tay trong tay thiếu nữ và nói :
- Lục Vân, hãy tham kiến đại sư, đạo trưởng và Tam công tử đi!

Hồi trước Hồi sau