note8

Bạch cốt u linh - Hồi 07

Bạch cốt u linh - Hồi 07

860evo

THÙ NHÂN ĐỐI MẶT

Ngày đăng:
Tổng cộng 34 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 387126 lượt xem

vina

Ngươi là Nam Cung Phách ?
- Câu hỏi phát lên quá đột ngột khiến người đang nhiều lo lắng như Nam Cung Phách lúc quay người về hướng vừa phát ra câu hỏi cũng phải ngỡ ngàng và nói không thành lời :
-Ta... Các hạ là...
Nhưng khi mục quang đã nhận ra diện mạo có phần sậm màu của đối phương, sậm đến nỗi gần như là hòa nhập với màu vừa ập xuống, nỗi kinh hoảng liền đến, Nam Cung Phách :
- Tử Y Sứ giả ?
Bóng đen đứng đối diện Nam Cung Phách bật cười :
- Thật không bỏ công gần hai ngày chờ đợi. Nhưng sao chỉ cố một mình ngươi ?
Hay đồng bọn ngươi đà bị chôn vùi dưới đống loạn thạch kia ? Nếu là vậy, giờ chết của ngươi đã điểm rồi. Ha... ha ...
Phải chăng đó là sự thật, là điều đã xảy ra cho Đoàn Mộc Huyền và Điền Hồ ?
Nam Cung Phách rúng động nhưng cố kềm nén. Và bản lảnh cùng khí phách của một nhân vật Nhất môn chi chủ đã xuất hiện ở lại trong người Nam Cung Phách.
Y đảo mắt thành vòng, sau đó vờ hốt hoảng :
- Các hạ muốn lấy mạng Nam Cung Phách ta ? Vậy có thể cho ta biết là vì nguyên nhân nào không ?
Bóng đen Tử Y Nhân liền chờn vờn tiến lai gần Nam Cung Phách :
-Có cho ngươi biết cung không hại gì. Vì kẻ sẽ chắc chắn biến thành một thây ma như ngươi dù có muốn nhắc lại những gì ta sắp nói cũng không còn cơ hội.
Đó là vì ngươi dám tỏ ý phản bác việc lão Hoàng làm Minh Chủ Võ lâám. Ngươi toại nguyện rồi chứ ? Giờ thì nạp mạng.
Vù...
Một bựng kình phong liền từ tay Tử Y Nhân xuất hiện, đổ ập lên người Nam Cung Phách.
Vội đảo người thốt lui, Nam Cung Phách động tâm kêu lên :
- Nếu là vậy, các hạ là thủ hạ của lão Hoàng?
Vút...
Thân thủ của Tử Y Nhân thật bất phàm, vừa hụt chiêu đầu liền bám sát Nam Cung Phách để xuất thủ chiêu thứ hai, cũng với uy lực không kém gì chiêu đầu :
- Lão Hoàng đâu đủ tư cách để có một thủ hạ như ta. Chớ nhiều lời, nạp mang !
Ào....
Không lui nữa, Nam Cung phách lần này hiên ngang cùng Tủ Y Nhân đối chưởng :
- Lời các hạ nói thật khó tin. Và vì không thể tin đành thất lễ vậy, Nam Cung Phách ta quyết không chịu chết. Xem chiêu !
Ẩm...
- Toàn thân Tử Y Nhân chợt khựng lại và liền sau đó đòi mục quang vụt toát ra những tia sát khí kinh người :
- Hảo công phu. Thảo nào còn trẻ như ngươi, đã là Chưởng môn nhân một đại phái. Ta thật tâm hi vọng ngươi đủ năng lực để tiếp thêm một vài chiêu nữa. Hãy đở !
Ào...
Đỡ được một chiêu với kết quả mang ít nhiều lợi thế Nam Cung Phách ngạo mạn bật cười :
- Đừng nói một vài chiêu Tử Hà công phu cung không quá lợi hại như ta tưởng. Hãy xem đây ! Ha... ha...
Bung..
Nhưng kết quả lần này lại khác, người bị khựng lại chính là Nam Cung Phách, khiến bao lợi thế nên mất đi, tạo cơ hội cho bóng Tử Y Nhân ập đến như cuồng phong động nộ :
- Một chiêu nữa xem sao ?
Ào...
Vẫn chưa tin với nội lực bản thân vừa tăng tiến lại không đương đầu nổi Tự Hà công Phu, Nam Cung Phách phẩn nộ bật quát:
- Hãy xem tuyệt kỷ Không Động phái !
Bung .
Lần này Nam Cung Phách bị chấn dội và hoàn toàn rúng động khi nghe đối phương bật lên tràng cười ngạo nghễ :
- Hỗn Nguyên Phích Lịch Chướng?
Đáng tiếc, công phu này của ngươi chỉ đưa đến kết quả bất lợi cho chính ngươi mà thôi. Hãy nạp mạng đi nào. Ha . ha ..
Và Nam Cung Phách vỡ lẻ, thật đúng như Điền Hồ nói. Tử Hà công phu do đối phương càng vặn dụng thử càng tạo nhiều phản kình và chỉ gây bất lợi cho người phải đối đầu với Tử Hà công phu mà thôi.
Bắt đầu lo sợ, Nam Cung Phách đành quật bừa một chưởng, hi vọng sẽ qua chiêu này để có chút thời gian nghĩ cách đối phó :
- Vị tất đúng như các hạ nói. Đở !
Nào ngờ thời gian mà Nam Cung Phách chờ đợi là không hề có. Vì một kích đó không những đã chấn lùi Nan Cung Phách mà cỏn làm cho kinh mạch toàn thân chợt xáo động nhộn nhạo.
Và tình thế càng thêm hung hiểm khi đối phương do quyết lấy mạng Nam Cung Phách nên đã thần tốc lao đến thật gần.
Tiếng gầm của đối phương vang lên như tiếng sấm nổ bên tai:
-Nạp mạng !
Hồn phi phách tán, thế mới biết Tử Hà công phu quả nhiên lợi hại. Nam Cung Phách bất kể sĩ diện, lập tức quay người và bắn vọt mình tháo chạy.
Vút ....
Nhưng ....
Bung...
Bị trúng thêm một kích vào hậu tâm, dù là nhẹ nhưng vẫn làm cho cước bộ lảo đảo, Nam Cung Phách càng có cảm nhận tử kỳ đã điểm, vì thế vấn đánh liều bỏ chạy.
Vút ...
Tử Y Nhận hùng Hồ bám theo :
-Ngươi chạy đâu cho thoát ? Đở !
Ào...
Đang đứng giữa ranh giới của cái chết và sự sống, toàn bộ chán lực của Nam Cung Phách đều dồn cả cho thuật phi thân, cứ cong người bỏ chạy, bất chấp một chưởng đang bám theo phía sau có quật trúng vào người hay không.
Vút...
Lần này Nam Cung Phách đã gặp may.Ngọn kình của đối phương dù vẫn bám sát nhưng vẫn thuỷ chung chỉ cách hậu tâm Nam Cung Phách độ một vài sát na thời gian.
Để khi ngọn kình mãn đà chỉ biến thành ngọn gió thoảng tHồi phất phơ vào chéo áo Nam Cung Phách.
Thanh âm hậm hực của Tử Y Nhân bắt đầu lèo nhèo đuổi theo sau Nam Cung Phách :
- Giỏi lắm, gã Nam Cung kia. Dù ngươi lên trời, ta cũng theo lên trời, dù ngươi chui xuống đất ta cũng độn tHồ bám theo ngươi. Đố ngươi chạy thoát. Hừ !
Mặc cho đối phương hằm hè đe dọa, Nam Cung Phách không hề nói một lời , cứ lặng lẽ lao đi. Và hi vọng sẽ chạy thoát vì không để phí chân lực qua lời phát thoại như đối phương.
Nam Cung Phách chạy mãi, chạy mãi.
- Vút...
Nhóm lên một ngọn lửa, Đoàn Mộc Huyền hi vọng ánh sáng của ngọn lửa sẽ giúp bản thân xua tan nỗi cô độc và nó cũng là dấu hiệu đễ nhận ra trong màn đêm, hầu cho bất kỳ ai trong hai người Nam Cung Phách và Điền Hồ, nếu nhìn thấy ắt sẽ tìm đến để hội ngộ.
Và ánh sáng quả nhiên đã là điểm thu hút cho một người tìm đến. Chỉ tiếc, khi thanh âm vang lên, Đoàn Mộc Huyền nhận ra không phải thanh âm của nam nhân.
Nữ nhân đó vừa phát thoại vừa tiến lại gần :
- Đoàn Mộc Chường môn quả có nhiều nhã hứng. Nhưng sau chỉ sướt ấm có một mình?
Đoàn Mộc Huyền nghi hoặc nhận nữ nhân mới đến :
-Thạch Yến cô nương đến từ lúc nào ? Hóa ra cô nương vẫn bình yên, không hề gặp hung hiểm như Điền Hồ đã lo sợ.
Thạch Yến tủm tỉm cười, thản nhiên ngồi xuống, đối diện với Đoàn Mộc Huyền qua đống lửa đang Hồi cháy đượm :
- Qua khẩu khí này, dường như Đoàn Mộc Chưởng môn đã gặp qua Ngũ sư đệ của tiểu nữ, là Điền Hồ ?
Tiểu nữ đến đã lâu, và thấy Đoàn Mộc Chưởng môn như mang tâm trạng đón chờ ai đó , phải chăng là chờ Điền Hồ.
Thạch Yến có phong thái quá điền nhiên, khiến Đoàn Mộc Huyền Hồ nghi :
- Cô nương thật đến đã lâu ? Cớ sao không bị ta phát hlện.
Ồ... Ta hiểu rồi, hay là cô nương cũng như Điền Hồ, đều thâm tàng bí kỹ, dù thân phận chỉ là đệ tử có phận hèn kém ở phái Thanh Thành ?
Thạch Yến bỗng chợp mắt vài lượt :
- Nói như vậy, Điền Hồ là kẻ thân hoài tuyệt học thật sao ?
Đoàn Mộc Huyền nhoẻn cười :
- Kể cũng lạ, một môn phái bé nhỏ như Thanh Thành lại vô tình biến thành nơi ngoa Hồ tàng long.
Đã có một Điền Hồ bản lãnh cao thâm vượt trên cả ta là Chưởng môn một đại phái, giờ lại thêm một Thạch yến đang chứng tỏ một cốt cách phi phàm.
Này, ta hỏi thật nha, cô nương thật sự không biết Điền Hồ là người thân hoài tuyệt học thật sao ?
Thạch Yến lại tủm tỉm cười :
- Điền Hồ vốn là người ít nói, huống chi hơn lại mang diện mạo khắc khổ suốt ngày. Tiểu nữ thật không tưởng hắn lại có bạn lảnh vượt trên Đoàn Mộc Chưởng môn.
Đoàn Mộc Huyền chợt nghiêm giọng :
- Thạch cô nương định qua ta, dò xét mức độ nông sâu của Điền Hồ ư?
Thạch Yến tròn to hai mắt :
- Sao lại bảo là dò xét? Phải nói đó là do tiểu nữ quan tâm đến hắn mà thôi.
Huống chi, chính hắn thời gian gần đây có thố lộ cho tiểu nữ biết những ẩn tình uẩn khuất của hắn. Và hắn có một kẻ thù nào hàng cực kỳ lơi hại.
Hắn là Ngũ sư đệ của tiểu nữ, một nhị sư tỷ như tiểu nữ không lẽ không có quyền quan tâm đến hắn ư?
Sắc mặt giãn ra, Đoàn Mộc Huyền thở ra nhè nhẹ :
- Ta cũng quan tâm đến hắn. Vì giữa ta và hắn vừa kết tình tỷ đệ sinh tữ chi giao.
Chỉ tiếc, ta không thể giúp gì hơn cho hắn ngoài sự quan tâm. Bởi công phu của hắn cao minh hơn ta bội phần.
Thạch Yến tò mò :
- Là tận mắt Đoàn Mộc tỷ nhìn thấy Điền Hồ phô diễn công phu thượng thừa ?
Đoàn Mộc Huyền mỉm cười :
- Cô nương không ngại khi gọi ta như thế sao ?
Thạch Yến lắc đầu :
-Tiểu nữ tuy với cao nhưng thiết nghĩ, vì cả hai ta cùng quan tâm đến Điển Hồ, hắn đã là nghĩa đệ của Đoàn Mộc tỷ thì cớ sao Đoàn Mộc tỷ lại khước từ việc có thêm một nghĩa muội?
Đoàn Mộc Huyền gật gù :
- Nói rất hay. Vậy là ta lại có thêm một hảo muội muội. Nhưng không hiểu Thạch Yến muội có biết thù nhân của Điền Hồ là ai không?
Thạch Yến gật đầu :
- Là một nhân vật hiện vẫn ẩn danh.
Chỉ biết y là kẻ có thể đã ngấm ngầm dùng độc hạ thủ lão Đại ác ma Bạch Cốt U Linh.
Và thêm một chi tiết nữa là trên người kẻ này có vết chạm một cánh Hảl âu, đâu như trên đầu vai hữu.
Đoàn Mộc Huyền cau mặt :
-Chạm một cánh Hải âu ư? Thoạt nghe cứ ngỡ đó là người có liên quan đến Hải âu Quái Khách độ nào.
Thạch Yến thở dài :
- Cho tiếc Điền Ngũ đệ vẫn chưa có dịp nói rõ tính danh kẻ thù.
Và càng khó đoán kẻ đó có liên quan thế nào đến Quái Khách Hải âu.
Bởi đây là nhân vật đã xuất hiện cách đây cả trăm năm, vị tất còn truyền nhân cho đến tận bây giờ.
Đoàn Mộc Huyền cũng thở dài :
- Nhưng dẫu sao ta vẫn tin Điền Hồ rồi sẻ báo được thù. Bởi lối luyện công của Điền Hồ không như mọi người. Hắn cứ một năm là tăng lên mười năm tu vi công lực.
Thạch Yến sững sờ :
-Nghịch Thiên Hồi Chuyển thượng tâm pháp ?
Đoàn Mộc Huyền kinh ngạc :
- Thạch Yến muội cũng cho là như thế sao ?
Thách Yến vụt thở ra nhẹ nhẹ :
- Điền Hồ đã nói thế nào với Đoan Mộc tỷ ?
Đoàn Mộc Huyền bảo :
- Tuy hắn phủ nhận nhưng qua cách hắn nói ta vẫn nghĩ đó là sở học ngỡ đã thất tuyền của Hồng Y Tăng Lạt Ma Hồi Chuyển Pháp Vương.
Thach Yến tỏ ra thiếu nhẫn nại :
-Cụ thể hắn đã nói thế nào với Đoàn Mộc tỷ ?
Đoàn Mộc Huyền chưa kịp đáp thì nghe Thach Yến gay gắt :
- Sự tình rất nghiêm trong, ất có liên quan đến sinh mênh của Điền Hồ, mong Đoàn Mộc tỷ thành khẩn cho.
Đoàn Mộc Huyền khựng người :
-Thành khẩn ? Như cách nói này không xứng hợp cho một muội muội đối với ta là tỷ tỷ.
Thạch Yến vụt đứng lên :
-Có xứng hợp hay không, vào lúc này muội đầu còn thái độ nào khác để chọn lựa ?
Muội khuyên tỷ nên nói thật cho, nếu tỷ thật sự quan tâm và lo lắng cho Điền Hồ như lời vừa nói.
Đoàn Mộc Huyền cũng đứng lên, lạnh lùng nhìn Thạch Yến ở bên kia đống lửa :
- Lời khuyên này ta không chấp nhận. Vì ta đoán rằng, Thạch Yến ngươi hoàn toàn không có thành ý hoặc thiện ý đối với ta hay đối với Điền Hồ.
Thạch Yến cười lạnh :
-Cũng có thể đúng như Đoàn Mộc Chưởng môn đoán. Vì nếu Điền Hồ quả thật có am hiểu công phu đó thì số phận hắn kể như định đoạt.
Đoàn Mộc Huyền bật cười :
- Định đoạt như thế nào ? Hay là một nhị sư tỷ như ngươi sẽ nhân tâm trở mặt, xem Điền Hồ ngũ sư đệ như kẻ thù, quyết đoạt mạng hắn ?
Xem ra giữa ta và ngươi hiện đang có những mối quan tâm hoàn toàn trái ngược nhau về Điền Hồ thì phải. Ha... ha...
Đang cười, hai mắt Đoàn Mộc Huyền chợt bị hoa lên và bóng nhân ảnh của Thạch Yến vụt biến mất.
Và thay vào đó là thanh âm của Thạch yến vang lên ngay bên cạnh Đoàn Mộc Huyền :
- Nếu Đoàn Mộc Chưởng môn không chịu nói thì đừng trách Thạch Yến này đành đắc tội. Đỡ !
Bung.. .
Thân ảnh của Thạch Yến quá quỷ mị và đó là nguyên do khiến Đoàn Mộc Huyền chưa kịp có phản ứng đa phải hứng chịu một kích nặng nề.
Còn đang chao đảo, Đoàn Mộc Huyền lại nghe tiếng quát của Thạch Yến vang ngay bên tai :
Đoàn Mộc Chưởng môn vẫn chưa chịu nói ư? Hay là chờ tiểu nữ nặng tay hơn mới thay đổi thái độ ? Đỡ !
Vù...
Phẫn nộ, Đoàn Mộc Huyền lần này tung người lao vọt ra thật xa, sau đó kíp thời quay lại với một kình ngăn đỡ :
-Chớ vội đắc ý vì hành vi đầy đủ đoạn ám muội của ngươi. Hãy tiếp một chưởng của bổn Chưởng môn. Đỡ !
Ầm...
Nhưng do xuất thủ trong tình huống khẩn cắp nên Đoàn Mộc Huyền chưa phát huy đủ nội lực rất cần để ngăn cản Thạch Yến.
Vì thế lẻ đương nhiên Thạch Yến vẫn cứ bằng bặng lướt đến :
Tiểu nữ có đủ tư cách để đắc ý. Vì công phu Côn Luân phái đâu đáng để tiểu nữ bận lòng. Hãy đỡ !
Ào...
Đoàn Mộc Huyền giận dữ đến tái xám mặt mày :
- Sở học Côn Luân phái đâu phải thứ để nha đầu ngươi xem thường. Hãy xem đây !
Ầm...Ầm...
Thạch Yến vẫn cứ lướt đến và cười khanh khách :
- Có đáng xem thường hay không rồi. Đoàn Mộc Chưởng môn sẽ rõ. Hãy cẩn trọng nào. Ha. . ha...
Đấu pháp của Thạch Yến chợt thay đổi và một luồng nhu kình hết sức quái lạ đã được Thạch Yến tHồi cuốn nhè nhẹ về phía Đoàn Mộc Huyền.
Nào dám xem thường thủ thức này của Thạch Yến, Đoàn Mộc Huyền nghiến răng, bật ra tiếng rít đầy quyết tâm :
- Ngươi không cần phải nhắc ta. Đỡ chiêu !
Bung ...
-Hự!
Quả là một kết quả ngoài sức tưởng của Đoàn Mộc Huyền. Một kích xem rất nhu hòa của Thạch Yến lại đủ lực làm cho Đoàn Mộc Huyền bị chấn lùi liên tiếp gần mười bộ.
Không những thế, toàn thân Đoàn Mộc Huyền lại ê ẩm có cảm giấc như đã bị nội thương.
Kinh tâm trước bản lãnh vừa quỉ mị vừa thập phần cao minh của Thạch Yến, Đoan Mộc Huyền vội quay người bỏ chạy.
Vút ...
Nào ngờ Thạch Yến lại nhanh chân hơn, bỗng xuất hiện ngăn lối Đoàn Mộc Huyền .
Thạch Yến cười nhẹ :
-Rượu mời không uống, Đoàn Mộc Chưởng môn cớ sao chỉ muốn uống rượu phạt như thế? Hay nói xem nào.
Đoàn Mộc Huyền biến sắc và không nói không rằng cứ đột nhiên lao ập vào Thạch Yến với một kình tận lực bình sinh.
Ào...
Thạch Yến vùng cười lên :
- Quả nhiên Đoạn Mộc Chưởng môn chỉ ưa nặng và không hề chịu nghe. Xin lượng thứ cho nếu Thạch Yến có gì thất lễ. Hãy lui lại nào. Ha... ha.. .
Bùng...
Hự !
Bị chấn dội một lần nữa cho dù đã xuất thủ theo vị thế tiên hạ thủ vi cường, Đoàn Mộc Huyền nuốt hận, nhìn bản thân đang bị Thạch Yên lướt đến vươn tay chế trụ huyệt đạo.
Đứng ngay bên cạnh thân hình bất động của Đoàn Mộc Huyền. Thạch Yến vừa hất miệng định hỏi thì vụt đổi thành tiếng quát lanh lảnh :
- Kẻ nào vừa đến ?
Lập tức có người xuất hiện.
Vút...
Và Đoàn Mộc Huyền thất vọng khi nhìn thấy đó là người không nằm trong tâm trạng chờ đợi của bản thân.
Đó là một hán tử, trẻ tuổi hơn nam Cung Phách và già dặn hơn Điền Hồ một vài niên kỷ.
Đã thế hán từ còn bình thản giữ lễ với Thạch Yến, chứng tỏ hắn là thủ hạ có phần tín của Thạch Yến. Hắn bảo :
- Là thuộc hạ đây. Đã có tin do Ngoại Đàn đưa đến.
Thạch Yến thoáng rúng động :
- Tin gì ?
Hán tử liếc nhìn Đoàn Mộc Huyền :
- Nói ngay lúc này liệu tiện chăng ?
Thạch Yến phất tay. Và một tia chỉ kình cách không tiến hạ đến, điểm ngay vào Hôn huyệt của Đoàn Mộc Huyền.
Do bị hôn mê nên Đoàn Mộc Huyền không còn hay biết gì nữa, cho đến khi tỉnh lại ở một nơi giam cầm vừa tù túng, vừa tối âm u ..
Ầm...
Mãi đến lúc này Điền Hồ mới có thể phá vỡ khối đá sau cùng đã ngăn cản hắn từ bên trong thoát ra vùng trời tự do bên ngoài.
Phát hiện vạn vật đã bị bóng đêm đen bao phủ, Điền Hồ thất vọng vì biết không thể tìm kiếm hoặc Nam Cung Phách hoặc Đoàn Mộc Huyền vào thời điểm như lúc này.
Thở ra nhè nhẹ, Điền Hồ thả chậm chân bước đi với cảm nhận của người lần đầu tiên được tận hưởng cảnh yên bình thơ thới.
Điền Hồ đi mãi cho đến lúc mục quang vô tình chạm phải những đốm than Hồng hầu tàn của một đống lửa đá được ai đó đốt lên nhưng bây giờ đã bỏ đi .
Thoảng kinh nghi, Điền Hồ tiến lại gần, đặt thêm củi khô vào chỗ than Hồng và khơi cho lữa cháy bùng lên.
Ánh hỏa quang soi tỏ màn đêm trong vòng vài ba trượng vuông, giúp Điền Hồ phát hiện một lọ nhỏ nằm lẫn khuất trong cỏ, chỉ bắt sáng nhờ đống lửa đang kỳ cháy đượm.
Nhặt chiếc lọ và chỉ cần nhìn thoáng qua hàng chữ ghi bên ngoài là Điền Hồ nhận ngay ra chủ nhân là ai.
Và sự nhận biết đó chỉ có tác dụng là làm cho Điền Hồ trân cứng khắp người.
Hắn đứng lặng một lúc lâu, cứ nhìn chằm chằm mãi vào chiếc lọ có ghi hàng chữ Côn Luân Bảo Đan .
Được một lúc. Điền Hồ vụt Cốt chiếc lọ vào người, đồng thời hất tay, tạo ra một luồng kình, phủ chụp vào toàn bộ đống lửa đã bỏ công làm cho cháy bùng lên.
Đống lửa vừa tắt chụp thì cứ như ma quỷ hiện hình, cách Điền Hồ hai trượng bỗng có một thân ảnh xuất hiện.
Người đến thì thanh âm cũng đến, chủ nhân của bóng thân ảnh đó lên tiếng bằng vọng the thé :
-Ngươi là Điền Hồ, đệ tử Thanh Thành phái nhưng lại có thân thủ cao minh hơn cả Đoàn Quan Sơn Chưởng môn Thanh Thành phái ?
Đễ đáp lời, Điền Hồ hỏi ngược lại :
-Còn lão, lúc ở Tổng Đàn Bạch Cốt Môn, đã lên đến gần chỗ bổn phái Thanh Thành đứng luận bàn chính là lão?
Giọng the thé thì tiếng cười cũng the thé khó nghe, thân ảnh đó gật gù :
-Quả nhiên ngươi có đủ thính lực để nhận biết lão phu đến gần.
Rồi vì sợ bị lộ thân thủ cao minh, trời đã giúp ngươi bằng cách để bọn Tư Mã Thông, Tạ Vân Lâu và Cao Như Nguyệt lũ ngu xuẩn xuất hiện đúng lúc ?
Ngươi kể ra cũng khế đấy !
Điền Hồ cũng gật gù :
-Cả lão cùng vậy. Lão cũng được trời giúp nên lúc dùng công phu Thất Phách U Linh gây thành trận thảm sát, giết hại Tư Mã Thông và bổn phái Thanh Thành bốn người nhưng không có Điền Hồ Ta ở đó.
Đúng là lão đã gặp may.
Lần đầu tiên thân ảnh đó tỏ ra chấn động :
- Sao ngươi nhận biết công phu Thất Phách U Linh ?
Điền Hồ cười lạt :
- Nào chỉ nhận biết bấy nhiêu đó.
Ta còn biết chính lão là người đã ngấm ngầm hạ độc thủ với lão ác ma Bạch Cốt U Linh, cố tình gán toàn bộ công trạng cho một mình Thiết Kiếm Phi Chưởng Hoàng Nhất Lãm hưởng dụng.
Và đang nghi ngờ, không biết lão có phải là kẻ đã chủ xướng ra cái gọi là Võ Lâm Tam Đầu Lệnh hay không ?
Không nhẫn nại được nữa, thân ảnh nọ bật quát, cũng là lối quát the thé khó nghe :
- Ngươi thật sự là ai ? Đừng bảo ngươi chỉ là tên đệ tử mạt hạng của phái Thanh Thành.
Không hề sợ hải, Điền Hồ cười vang :
-Thượng Quan Du ơi, Thượng Quan Du !
Dù bây giờ lão có khoác một giả danh như thế nào đi nữa thì ta vẫn đoán chắc lão chính là Thượng Quan Du.
Hãy nhìn nhận lai lịch thật của lão đi, này cho ta xem một đầu vai mà lão đã chạm vào đó hình một cánh Hải âu đi.
Hay lão nhát đảm, không dám thừa nhận ? Ha... ha...
Qua rồi cơn chấn động, thân ảnh đó vụt bình tịnh như núi Thái, ung dung xạ hai tia mắt chói ngời tinh quang nhìn Điền Hồ.
- Đó là nguyên do khiến người và toàn phái Thanh Thành đã kiếm tìm một thi thể có chạm hình một cánh Hải âu ở đầu vai ?
Phong thái của Điền Hồ cũng vững chãi như một ngọn núi sừng sững :
- Lão định sát nhân diệt khẩu, như đã giết Tư Mã Thông Chưỡng môn và bao người Thanh Thành phái ?
Lão sợ bộ mặt thật của con người phản chủ Phi Thiên Bảo và có lẻ cũng là kẻ bội phản ti tiện của lão Bạch Cốt U Linh sẽ bị quần hùng phát hiện ?
Vậy lão cứ ra tay đi. Điền Hồ ta đang chờ lão đây !
Thân ảnh đó vụt biến mất hóa thành một bóng nhân ảnh mờ mờ lao ập vào Điền Hồ .
- Ngươi là tên nghiệt chủng của lão Điền Tuấn và ả nha đầu Nghiêm Tuyết Hoa từng hầu hạ lão Điền? Ngươi phải chết .
Ào...
Sắc mặt vụt bừng bừng lửa giận. Điền Hồ cười một tràng dài như tiếng khóc hận :
- Ha... ha... Quả thật lão chính là Thượng Quan Du, từng phản bội phụ thân ta Điền Tuấn và đê tiện hơn là đã công bức mẫu thân ta Nghiêm Tuyết Hoa.
Phụ thân ! Mẫu thân ! Đã đến lúc hài nhi báo thù rửa nhục cho song thân. Ha... ha...
Và bóng hình Điền Hồ vụt biết mất, chỉ để tràng cười phẫn hận cứ lồng lộng vang cao, quấn chặt lấy thân hình của kẻ thù là Thượng Quan Du.
Ha... ha ...
Vút... Vút...
Thượng Quan Du như biết Điền Hồ đang thi triển công phu gì, bóng nhân ảnh của lão cũng quẫy động, lượn quanh :
-Phi Thiên Thập Bát Thức ư ?
Để xem một tiểu nghiệt chủng như ngươi luyện được bao nhiêu thành Phi Thiên Chưởng, có đáng là đối thủ của lão Phu đã luyện công phu này trước cả lúc ngươi chào đời không. Đỡ !
Nhưng Điển Hồ bỗng thay đổi đấu pháp, không còn lượn quanh như đã thực hiện nữa.
Thay vào đó, chính lối lượn quanh bằng công phu Phi Thiên của Thượng quan Du kẻ thù đã làm cho Điển Hồ cười vang :
-Lão dùng công phu này thật hợp ý Điền Hồ ta. Xem chiêu ! Ha .. ha...
Vừa trụ vững thán hình sau khi không vận dụng công phu Phi Thiên nữa, từ tay Điền Hồ bỗng bật lóe lên một tia kiếm quang, chiếu đúng vào phương vị đang quầy lượn của lão Thượng Quan Du kẻ thù.
Tia chớp kiếm quá nhanh khiến công phu Phi Thiên của Thượng Quan Du dù đã qua ba bốn chục năm chuyên luyện vẫn bị kiếm của Điền Hồ chọc đúng vào người. Soạt !
Tuy vậy, có cao niên hơn thì cũng có nhiều kinh lịch hơn, Thượng Quan Du vừa nhận thấy có kiếm chọc vào liền nhanh chân trầm người xuống, đồng thời dùng
hai tay cùng chập thật mạnh vào thanh kiếm, quyết giữ cho mui kiếm đừng chọc vào sâu hơn.
Đó là một phản ứng hoàn toàn nhanh nhạy và hữu hiệu của kẻ thù, làm cho Điền Hồ dù thất vọng cũng phải lên tiếng thán phục thân thủ lão luyện của thù nhân ?
- Qua không Hồ danh một Hồ ly tinh phản trắc tâm địa thối tha. Nhưng lão vẫn phải nạp mạng thôi.
Lập tức buông kiếm, mặc cho kẻ thù muốn giữ hay muốn làm gì thì tùy, Điền Hồ quật thốc cả hai tay vào thân hình thù nhân.
Ào...
Vù...
Cách biến chiêu của Điền Hồ dù lợi hại nhưng vẫn chưa thu kết quả như Điền Hồ muốn.
Vì lão cũng kịp buông kiếm để hất luôn hai tay, cho chạm thẳng vào hai tay đang áp đến của Điền Hồ.
Bùng. . Bùng ...
Hự ! Hự !
Vừa bị đẫy lùi Điền Hồ lại hậm hực xông đến :
- Đỡ chiêu !
Cũng nhanh như Điền Hồ, Thượng Quan Du kẻ thù cười hắc lên :
-Hảo nội lực. Nhưng muốn lấy mạng lão phu để báo thù thì có lẻ ngươi nên chờ đến kiếp sau. Xem đây ! Hắc... hắc ..
Ầm... Ầm...
Huyết khí toàn thân Điền Hồ chợt nhộn nhạo, chỉ chực trào dâng và tHồ huyết tươi ra ngoài.
Không những thế, lồng ngực của Điền Hồ cũng nóng ran, như thể những ngọn kình của thù nhân Thượng Quan Du chỉ suýt nữa đã thâm nhập tác động hầu làm cho lồng ngực của Điền Hồ phải vỡ toang.
Phát hiện Điền Hồ đã bắt đầu có sự hoảng loạn trong đáy mắt, lão Thượng Quan Du bật cười và đưa tay lột bỏ khăn che phủ hơn phân nửa diện mạo phía dưới :
-Mẫu thân ngươi, ả tiện nhân NghiêmTuyết Hoa dù bị lão phu cưỡng bức nhưng vẫn nhờm tởm không thêm nhìn đến diện mạo xấu xa của lão phu.
Giờ thì ngươi phải nhìn, để khi xuống đến Tuyền Đài có cớ bẩm báo với lão quỷ Điền Tuấn ai là người đã giết thác thê nhi lão.
Hãy xem Thất Phách U Linh Chưởng của lão phu. Ha...Ha...
Ào...
Bầu máu căm phẫn trong người Điền Hồ bỗng sôi sùng sục. Thất Phách U Linh Chưởng chính là công phu đã gây nên nhiều cảnh thảm tử cho sư phụ đệ tử phái Thanh Thành.
Và cảnh đó như đang hiển hiện trước mắt Điền Hồ, giục Điền Hồ mau mau phục thù cho sư phụ sư huynh. Điền Hồ hét vang :
-Ta phải báo thù ! Ta phải báo thù ! Lão ác ma, đỡ !
Và Điền Hồ hung hãn quăng mình vào giữa luồng chưởng lực của đối phương, hai tay thì như thoi đưa, quật liên Hồi kỳ trận hết ngọn kình này đến chưởng lực khác, quyết hạ sát thù nhân.
Ào... Ầm..
Vù ... Ầm..
Vẫn chưa lấy mạng Điền Hồ, lão ác ma Thượng Quan Du đanh mặt lại, làm cho nữa mặt bên dưới của lão vốn đầy những vết sẹo càng thêm nhăn nhúm thảm hại.
Đôi mắt lão thì quắc lên, hắt ra những tia nhìn rợn người toàn là sát khí.
Lão quát lên một tiếng kinh thiên động địa :
-Hãy nạp mạng cho lao phu !
Ào..
Bóng nhân ảnh của Điền Hồ vụt biến mất và thanh âm của hắn cũng bắt đầu vờn quanh lão ma :
- Phi Thiên Thập Bát Chưởng đây ! Đỡ! Đỡ!
Bùng... Bùng ...
Lão ma cũng gào rú và vận đụng tuyệt kỷ Phi Thiên đuổi vờn theo bóng nhân ảnh của Điền Hồ :
-Ngươi phải chết ! Đỡ ! Đỡ!
Bùng ...Bùng ...
Song phương cứ vờn như thế được một lúc và khi có cơ hội, từ tay Điền Hồ liền phóng xuất ra một tia kiếm quang thần tốc:
- Đây là tuyệt kỷ cuối cùng của gia phụ Phi Thiên Tiểu Kiếm sẻ kết liễu sinh mạng lão. Trúng.
Véo...
Đúng lúc Điền Hồ dụng lực ném mạnh một thanh Tiểu Kiếm về phía thù nhân thì lão cũng bật lên tiếng gầm đanh gọn :
- Đây mới là chương tối hậu dành cho ngươi. Trúng.
Và,
Bung...
Soạt...
Cả hai loạt thanh âm cùng vang lên, một ầm vang và một ngọt lịm, đủ làm cho song phương tách rời nhau, rơi mỗi người mỗi ngả.
Điền Hồ loạng choạng thối lui mãi không thôi, và thất vọng nhìn thù nhân chỉ bị thanh mẩu kiếm cấm vào đầu vai bên hữu, không cắm đúng tâm thất như Điền Hồ vẫn nghĩ.
Để mặc thanh tiểu kiếm vẫn cắm ở đó, nửa diện mạo xấu xa của lão ma chợt co giật vài lượt khiến nét mặt lão thêm phần độc ác.
Lão gừ gừ trong miệng và từng bước từng bước tiến lại gần Điền Hồ :
- Ngươi còn sức để báo thù nữa chăng ?
Nếu còn, sao không tiếp tục tiến đến lấy mạng lão phu?
Còn như đã kiệt lực rồi. hừ. . hừ . chỉ một chưởng nữa thôi, lão phu sẽ địa ngươi xuống tận tuyền đài, tha Hồ hội ngộ với song thân ngươi.
Lão bước đến như những bước chân của tử thần và điều này không hề làm Điền Hồ sợ, cho dù bản thân hắn quả nhiên đang Hồi kiệt lực đúng như lão ma vừa đoán.
Trái lại, đôi mục quang của Điền Hồ lại cứ chằm chằm nhìn vào đầu vai bên hữu lão, nơi có thanh tiểu kiếm cấm vào.
Và máu huyết từ vết kiếm thương bắt đầu loang rộng làm cho y phục lão dính bết vào đầu vai, cho Điền Hồ nhìn thấy dưới lần vải quả nhiên có một đốm sậm màu, mười phần đến chín phải là vết chạm hình cánh Hải âu.
Bắt gặp ánh mắt nhìn của Điền Hồ, lão cười gằn :
- Ngươi cứ yên tâm nhắm mất. Vì mười sáu năm trước lào phu đúng là người đã cưỡng bức mẫu thân ngươi.
Chỉ tiếc lần đó lão như quá nhân từ, nghỉ ả vô hại vì không biết võ công nên không nhẫn tâm sát hại.
Để bây giờ ngươi suýt nữa phá hỏng bao đại sự của lão phu. Thỏa mãn chưa, tiểu tử? Hà ... Hà...
Lão đang nâng cao dần tả thủ, đủ hiểu lão sắp lấy mạng Điền Hồ. Vẫn thản nhiên, Điển Hồ Cốt giọng cười khàn khàn :
-Lão đoán đúng. Ta đã kiệt lực.
Nhưng dù sao điều làm ta mãn nguyện nhất, chính là trước khi chết, ta vẫn có cơ hội nhìn lão thảm tử. Có lẻ lão thừa hiểu nguyên do là vì sao. Ha ... ha..
Mặt lão tái hẳn. Lão dừng lại, làm cho tả thủ đang nâng cao cũng dừng lại. Và lão bắt đầu đưa mắt nhìn vào đầu vay hữu, nơi máu huyết vẫn lan rộng.
Thanh âm lão cũng bắt đầu khàn khàn :
-Trên tiểu kiếm, ngươi có tẩm độc ?
Điền Hồ quắc mắt nhìn lão :
- Tự lão không thể hiểu sao ? Có phải lão đang cảm nhận hai mắt bắt đầu hoa lên ? Hãy nghĩ lại những gì ta nói lúc phóng xuất tiểu kiếm. Hãy nhớ lại nào !
Toàn thân lão chợt run lên và điều bất ngờ là hai chân lào tự lùi lại :
- Ngươi dùng độc? Ngươi dám dùng độc để hại lão phu ?
Điền Hồ bật cười :
- Chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi.
Như lão đã từng hạ độc mưu hại Bạch Cốt U Linh, và có lẻ cái chết của gia phụ cũng không ngoài âm mưu ám muội của lão. Ha..ha...
Nghe Điền Hồ cười, lão giật mình :
-Ngươi đang phục Hồi chân lực ? Ngươi cố kẻo dài thời gian để phục Hồi chân lực ?
Sắc mặt Đến Hồ vụt biến đổi. Và thật nhanh, Điền Hồ phóng người lao đi.
Vút..
Vỡ lẽ, lão gầm vang :
- Ngươi thật to gan, dám hí lộng dối lừa lão phu. Đáng giận thay, vì lão phu để ngươi lừa bằng một tiểu kế gian xảo.
Ngươi chạy đâu cho thoát .
Và lão động thân bám theo Điền Hồ, chứng tỏ lão không hề bị trúng độc như lời chỉ nhảm ý hù dọa do Điền Hồ cố tình làm cho lão hoang mang.
Nhưng lão đã để Điền Hồ lẩn khuất mất dạng, do vậy là địa hình vừa xảy ra biến động và giữa lão với Điền Hồ thì chỉ có Điền Hồ là am hiểu.
Giận đến phát cuồng, lão gầm vang và quật liên tiếp mấy kình vào những khối loạn thạch vô tri vô giác đã vô tình giúp Điền Hồ lẩn thoát khỏi tay lão.
Ầm... Ầm...
Nép người sau một tảng đá gần đó, Điền Hồ vừa cố đè nén nhịp hô hấp dồn cứ chực phát mạnh ra vừa thầm cầu mong sao cho lúc này đừng để lão phát hiện.
Đang lúc kiệt lực, mọi cố gắng đè nén nhịp thở của Điền Hồ bỗng làm cho bản thân lịm dần. Và sau cùng, màn đêm đen cũng phủ đầy tâm trí Điền Hồ.
Hắn hoàn toàn hôn mê...

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau