lazada

Càn khôn tuyệt pháp - Hồi 08

Càn khôn tuyệt pháp - Hồi 08

Mỹ diện tâm xà

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 508104 lượt xem

tiki

Phụng Tiên không thể hiểu được Thiên Đăng kỹ viện là gì của Vô Thần giáo, và Cát Thị Khả Diễm là ai. Người đàn bà đó có thật là Cát Thị Khả Diễm chủ nhân Thiên Đăng kỹ viện hay một ai khác khoác khuôn mặt của Khả Diễm.
Tam vương U Linh môn được Cát Thị Khả Diễm tiễn ra cửa, Phụng Tiên tính dợm bước theo họ thì Cát Thị Khả Diễm chặn nàng lại :
- Phụng Tiên cô nương ở lại một chút. Ta còn có việc với cô nương.
- Phụng Tiên chẳng còn việc gì ở đây cả. Ta được lịnh của Giáo chủ đến giám đài minh chọn chứ không có lịnh đến đây.
Cát Thị Khả Diễm nhoẻn miệng cười. Nàng quay mặt chỗ khác, đưa tay vuốt khẽ một cái rồi quay trở lại.
Nhận ra chân diện mục của Cát Thị Khả Diễm, Phụng Tiên ngỡ ngàng thốt lên :
- Ngọc Diện Thất Tinh La Sát!
- Bây giờ Phụng Tiên mới nhận ra ta chứ gì?
- Thuật dị dung của bà không một ai bì kịp. Thật không ngờ Ngọc Diện Thất Tinh La Sát lại chính là Cát Thị Khả Diễm, chủ nhân Thiên Đăng kỹ viện.
- Người duy nhất biết được chân diện mục của ta là cô nương. Vậy cô nương đừng hở chuyện này cho ai nhé. Bây giờ cô nương hãy theo ta, còn bao nhiêu điều thú vị nữa.
Ngọc Diện Thất Tinh La Sát hướng dẫn Phụng Tiên quay trở lại hòn giả sơn.
Phụng Tiên hỏi :
- Chúng ta quay trở lại bí phòng à?
- Một người đang chờ Phụng Tiên cô nương.
- Người đó là ai?
- Vô danh kiếm chủ Vô Cát Vũ.
- Vô Cát Vũ. Ta hỏi thật Ngọc Diện cô nương, Vô Cát Vũ đang chờ ta là người thật hay lại là kẻ giả trang đeo mặt người chết?
- Hư hư... thật thật... Tất cả do cô nương phân định mà thôi.
- Ta không thể nào hiểu.
Ngọc Diện Thất Tinh La Sát bật cười khanh khách :
- Cô nương cứ gặp Vô Cát Vũ rồi sẽ biết tất thôi mà.
Phụng Tiên và Ngọc Diện Thất Tinh La Sát mở cánh cửa đá bí mật, đi xuống bí phòng. Hai người đến căn phòng hàm ếch đã thấy người vận thanh y đứng sẵn trong phòng.
Ngọc Diện Thất Tinh La Sát mỉm cười với Phụng Tiên rồi tiến thẳng đến sau lưng Vô Cát Vũ lên tiếng nói :
- Vô Danh kiếm chủ, Phụng Tiên đã đến.
- Mời cô ấy vào.
Ngọc Diện Thất Tinh La Sát quay lại Phụng Tiên :
- Phụng Tiên cô nương hãy vào đi.
Phụng Tiên bước vào. Nàng nhìn người vận thanh y tự xưng là Vô Cát Vũ không chớp mắt. Người vận thanh y dù chưa quay mặt lại, nhưng Phụng Tiên vẫn nhận ra bộ tướng của Vô Danh kiếm chủ Vô Cát Vũ. Người ta có thể thay đổi khuôn mặt bằng thuật dị dung, nhưng không thể nào hóa trang cả bộ tướng của mình, huống gì Vô Cát Vũ và Phụng Tiên đã từng sống cạnh nhau.
Phụng Tiên hồi hộp hỏi :
- Vô Cát Vũ đại ca phải không?
Vô Cát Vũ ra dấu cho Ngọc Diện Thất Tinh La Sát lui ra.
Ngọc Diện Thất Tinh La Sát lui gót trở ra, khiến cho Phụng Tiên ngờ ngợ thân phận người vận thanh y tự nhận là Cát Vũ.
Khi cánh cửa phòng khép lại, Vô Cát Vũ mới từ từ quay lại. Khuôn mặt đúng là Vô Cát Vũ, cho đến từng cái nhếch mép cũng không khác chút nào, chỉ nghe Vô Cát Vũ lên tiếng :
- Phụng Tiên không nhận ra ta à?
Đã chứng nghiệm thuật dị dung vô tiền khoáng hậu, Phụng Tiên nhất thời vẫn hoài nghi người vận thanh y tự nhận là Vô Cát Vũ dùng thuật dị dung siêu phàm nhằm che mắt mình, liền hỏi giật giọng :
- Các hạ là ai?
- Phụng Tiên còn hoài nghi ta không phải là Vô Cát Vũ ư?
Phụng Tiên đóng đinh nhãn quang vào mặt Vô Danh kiếm chủ Vô Cát Vũ nói :
- Hư hư, thật thật... không thể nào nhận định được, biết đâu các hạ không đeo một chiếc mặt nạ khác.
- Vô Cát Vũ là Vô Cát Vũ. Phụng Tiên hãy đến đây!
Phụng Tiên bán tín bán ngờ bước lại bên cạnh Vô Cát Vũ.
Nàng còn đang lưỡng nghi, thì Vô Cát Vũ đã nắm tay Phụng Tiên đặt lên mặt mình :
- Nàng xem ta có đeo chiếc mặt nạ nào không?
Được chính Vô Cát Vũ cho mình thẩm định, Phụng Tiên không ngần ngại dùng luôn ngón út khều vào da mặt của Vô Cát Vũ. Nàng nhận ra đường sướt da do chính ngón út mình tạo ra trên chân diện của họ Vô.
Bây giờ sự thật đã rành rành trước mắt, Phụng Tiên hớn hở kêu lên :
- Vô đại ca! Vô đại ca!
Nàng ôm choàng lấy Vô Cát Vũ, sụt sùi khóc :
- Phụng Tiên không ngờ đại ca còn sống. Đại ca còn sống.
Nàng vừa nói vừa khóc. Những giọt lệ anh thư xối xả tuôn xuống hai bên khóe mắt.
Vô Cát Vũ chùi những giọt lệ của Phụng Tiên rồi nói :
- Muội đừng khóc nữa. Đại ca còn sống là đủ rồi.
- Đại ca còn sống. Vậy người chết trong trận tỷ đấu trên sông Trường Giang là ai?
- Người đó đeo mặt nạ của đại ca!
- Vậy còn Vô Thần chưởng giáo?
- Chính là đại ca.
Phụng Tiên há hốc miệng, rồi lắp bắp nói :
- Vô Thần chưởng giáo chính là... là...
Vô Cát Vũ rút chiếc chuông vàng bé tí đưa lên trước mặt nàng :
- Muội thấy vật này rồi chứ?
- Đoạt Hồn chung!
- Nó chính là Đoạt Hồn chung, báu vật trấn giang hồ.
- Đại ca cũng chính là Vô Thần chưởng giáo?
Vô Cát Vũ gật đầu :
- Đúng như vậy!
- Tại sao đại ca lại tự hủy Vô Danh kiếm phái mà đội lốt khác để làm gì?
Vô Cát Vũ bật cười sang sảng, cắt ngang tràng cười kiêu hãnh, tự đắc ấy, mới nhìn Phụng Tiên nói :
- Đoạt Hồn chung ở trong tay Cát Vũ, võ lâm Trung Nguyên phải thuộc về ta chứ.
- Đại ca muốn...
- Ta có xứng đáng không? Không có Đoạt Hồn chung, Cát Vũ chỉ là Vô Danh kiếm chủ, so với Thiếu Lâm, Võ Đang, Thiên Sơn, Côn Luân, Nga Mi, ta chỉ sánh ngang với các bang tầm thường mà thôi. Nhưng có Đoạt Hồn chung, Cát Vũ sẽ trở thành Đoạt Hồn giáo chủ, đứng trên thiên hạ.
Phụng Tiên lắc đầu :
- Đại ca... chẳng lẽ...
- Có rất nhiều uẩn khúc ta chưa thể nói ra với nàng, nhưng khi thành đạt chí nguyện nàng sẽ rõ.
Phụng Tiên thở ra cúi mặt nhìn mũi hài :
- Còn Tĩnh Bình và Vô Cát Nhược?
Cát Vũ mỉm cười :
- Nàng còn nhắc đến Cát Nhược nữa à? Nó đã chết rồi kia mà.
Phụng Tiên ngước lên nhìn Cát Vũ. Nàng ngờ ngợ và tự hỏi, phải chăng Đoạt Hồn chung đã biến Cát Vũ thành một con người khác, mất tất cả tình cảm của một người cha.
Phụng Tiên nói :
- Cát Nhược là đứa con trai duy nhất của đại ca, nó bị nạn mà đại ca không xúc động sao?
Cát Vũ nhìn Phụng Tiên :
- Nghe nàng nói, ta nghĩ Cát Nhược chưa chết?
Phụng Tiên gật đầu :
- Hy vọng Cát Nhược vẫn còn sống.
Phụng Tiên bước lùi về sau một bộ, nhìn Vô Cát Vũ.
Cát Vũ buông một câu lạnh nhạt :
- Ta ngỡ Cát Nhược đã chết rồi.
- Cũng có thể Cát Nhược đã chết rồi.
- Hừ... Ta không tin nàng nữa.
- Cát Nhược chưa chết, đại ca không mừng sao?
Vô Danh kiếm chủ nhếch mép :
- Đúng!
- Đại ca... Đoạt Hồn chung khiến cho đại ca mất hết nhân tính rồi sao? Hùm dữ còn không ăn thịt con, còn đại ca thì...
Cát Vũ bước xéo qua một bên, tả thủ chớp nhoáng tung ra, và ngay lập tức trên má trái Phụng Tiên in năm dấu tay của y.
Bốp!
Phụng Tiên chao nghiêng, rồi té xuống đất.
- Nếu không có Vô Cát Vũ này thì Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ đâu để yên cho nàng.
Cát Vũ ngửa mặt cười sằng sặc, nói tiếp :
- Ta thật thất vọng vô cùng!
Y quay mặt đối nhãn với Phụng Tiên :
- Đại trượng phu không lụy bởi nữ nhân, không có nàng, ta vẫn là Vô Cát Vũ, có nàng ta vẫn là ta.
Phụng Tiên đứng bật lên :
- Ngươi là ai?
- Nàng hỏi ta là ai à? Thế thì nghe cho rõ đây. Ta là Vô Thần chưởng giáo Đoạt Hồn chung.
Phụng Tiên nghiến răng :
- Phụng Tiên không ngờ ngươi lại có lòng man trá như vậy. Vô Cát Vũ... ngươi hãy nhớ lấy, tham vọng càng lớn bao nhiêu, hậu quả càng nặng bấy nhiêu.
Cát Vũ mặc cho Phụng Tiên chửi, hắn chắp tay sau lưng, thả bước ra ngoài.
Phụng Tiên nghiến răng, lắc vai, tống luôn hai đạo kình âm nhu với tất cả mười hai thành chân khí bổ thẳng vào lưng Vô Cát Vũ.
Khí chưởng âm hàn của nàng vô thanh, vô sắc nhưng tiềm ẩn bên trong sát khí ngợp trời.
Nhưng ngọc chưởng chưa chạm đến áo ngoài Cát Vũ, chỉ thấy y giũ ống tay áo trường bào về sau, một áp lực khủng khiếp thoát ra dìm luôn ngọn chưởng khí của Phụng Tiên, chẳng để lại dư lực gì.
Phụng Tiên lùi luôn ba bộ, các huyệt trên người đã bị khống chế đứng bất động.
Cát Vũ cười sang sảng :
- Một chưởng nàng tặng ta coi như chẳng còn chút nghĩa tình gì. Bây giờ ta tặng nàng lại cho Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ.
Phụng Tiên thét lên :
- Cát Vũ...
Phụng Tiên dứt câu, âm thanh còn lồng lộng vang trong thạch phòng thì y đã mất dạng và Hoàng Nhan Trổ lững thững bước vào.
Nhìn cặp mắt cú vọ của Hoàng Nhan Trổ, xương sống Phụng Tiên đã lạnh ngắt.
Phụng Tiên hỏi :
- Hoàng tặc... Ngươi vào đây làm gì?
Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ xoa hai bàn tay, miệng toét ra cười hềnh hệch :
- Nàng đã bị Giáo chủ điểm huyệt, không giải huyệt thì làm sao cử động được.
Nếu không cử động được thì nàng sẽ chết khô trong bí phòng này.
- Ngươi ra đi... Đa tạ lòng tốt của ngươi... Ta không cần.
- Tại sao nàng lại không cần đến ta chứ? Hoàng mỗ có lòng ưu ái với nàng, cớ sao lại từ chối?
Bách Tình nhân bước đến cạnh bên Phụng Tiên :
- Tội nghiệp! Một giai nhân như nàng mà bị điểm huyệt biến thành pho tượng...
Tội biết chừng nào!
Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ vuốt mái tóc đen mượt của Phụng Tiên.
Phụng Tiên thét lên :
- Hoàng tặc, tránh xa ta ra... Bằng không ta sẽ cắn lưỡi mà chết.
Vừa nghe Phụng Tiên nói, Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ vung trảo thủ nhanh như cắt bóp chặt miệng nàng. Gã cười hì hì :
- Bây giờ thì ngươi không thể cắn lưỡi được nữa rồi.
Nước mắt chảy xuống ròng ròng, Phụng Tiên hận Vô Cát Vũ, hận Hoàng Nhan Trổ, nếu lúc này nàng có thần công cái thế thì quyết một trận sống mái với Vô Thần giáo, dù có chết cũng được.
Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ nhét luôn tấm vải lụa vào miệng Phụng Tiên. Y lui về sau nữa bộ nghiêng đầu nhìn nàng :
- Ui cha... không được đẹp lắm... Phụng Tiên mỹ nữ không được đẹp lắm.
Phụng Tiên trợn mắt nhìn Hoàng Nhan Trổ.
Hoàng Nhan Trổ cười hì hì :
- Nàng trợn toét mắt, ta mới thấy nàng đẹp...
Y đưa tay rà từ từ khắp người Phụng Tiên. Bàn tay của Bách Tình nhân rà tới đâu, xiêm y của Phụng Tiên tuột ra đến đấy. Y không hổ danh là Bách Tình nhân, chỉ qua động tác cởi bỏ y phục nữ nhân cũng đủ chứng minh điều đó.
Khi Hoàng Nhan Trổ rụt tay lại thì xiêm y của Phụng Tiên cũng tự động rơi xuống đất. Cơ thể trắng nõn của nàng lồ lộ trước mặt gã dâm tặc.
Bách Tình nhân rảo bước quanh Phụng Tiên, mắt hắn dán vào da thịt của nàng từ đầu đến chân, rồi chắc lưỡi :
- Đẹp lắm... Không hổ danh là mỹ nữ trong thiên hạ... Đẹp lắm.
Sắc diện biến đổi qua màu tím ngắt, hai mắt Phụng Tiên như lóe ánh chớp muốn chém vào người Bách Tình nhân xả y thành hai khúc, nhưng đó chỉ là ý niệm mà thôi.
Ngược lại Phụng Tiên, Bách Tình nhân càng hứng khởi hơn khi thấy đôi thu ba uất hận của nàng.
Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ dí sát mặt vào người Phụng Tiên, hai cánh mũi phập phồng như một con chó đang ngửi mùi đánh hơi. Thỉnh thoảng y lại hít khình khịch, miệng thì thốt ra những tiếng dâm loàn :
- Thịt mỹ nhân thơm lắm... Thịt mỹ nhân thơm lắm...
Uất khí dâng tràn trong huyết quản, nhưng chẳng làm sao cử động được, Phụng Tiên chỉ còn biết thở dốc để nén uất khí vào trong, chiếu cặp tinh quang rờn rợn sát khí, và ướt đẫm lệ hận thù.
Nàng càng tức giận bao nhiêu, thì càng thở bấy nhiêu, chính hơi thở dồn dập đó làm đôi gò bồng đảo phập phồng, khiến cho Bách Tình nhân càng thích thú.
Y áp sát mặt vào ngực Phụng Tiên, cười nham nhở :
- Ui cha... Nàng đẹp biết chừng nào.
Hoàng Nhan Trổ đột ngột bế xốc Phụng Tiên đặt ngửa ra sàn đá.
Bí phòng lạnh tanh chỉ còn lại âm thanh của con thú hoang đang nhấm nháp miếng mồi ngon.
* * * * *
Lưu Chí Nhẫn vỗ một chưởng thị oai để cướp tinh thần lão thương nhân thì bị hất ngược trở lại phải thối về sau một bộ bởi một đạo kình ngăn đỡ chưởng khí của lão.
Thân Quản Kim chắn ngang làm mộc che cho Cát Nhược, đến lúc nhận ra người bước vào là một thiếu nữ nhan sắc diễm trần, thần thái như tiên đồng ngọc nữ, vẻ mặt thoáng ngẩn ngơ.
Thân Quản Kim ngạc nhiên cũng đúng thôi, bởi một thiếu nữ như vậy mà đỡ được chưởng của Lưu Chí Nhẫn, một trong hai vị Song Hùng thì quả là khó tin thật.
Ngược lại với Thân Quản Kim, Cát Nhược hí hửng ra mặt. Y thốt lên tiếng mừng rỡ :
- A... Cố nhân... Cố nhân.... Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Cát Nhược không ngờ mình lại được gặp anh thư nơi cái trấn nhỏ bé này.
Cát Nhược tiến thẳng lại bên thiếu nữ ôm quyền, trịnh trọng nói :
- Tại hạ là Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng Vô Cát Nhược.
Thiếu nữ cau mày :
- Ngươi là ai?
Cát Nhược toét miệng cười hề hề :
- Tại hạ là Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng Vô Cát Nhược. Chắc chắn tiểu thư chưa từng nghe danh tại hạ.
- Lần đầu tiên ta mới nghe danh các hạ, tên này chưa bao giờ nghe thiên hạ nhắc tới.
Cát Nhược nhăn mày :
- Ậy... Tại tiểu thư ít du ngoạn giang hồ, nên không biết đấy thôi, nếu tiểu thư không tin thì thử hỏi Giang Nam vạn phú Tạ tiểu thư chắc chắn sẽ biết tại hạ.
- Tạ Thu Nguyệt... Tỷ tỷ... là người quen của ngươi?
Cát Nhược nghe thiếu nữ nhận Tạ Thu Nguyệt là tỷ tỷ, bụng dạ rối bời, tự rủa mình. Mi lại gặp xúi quẩy rồi, nếu nha đầu này biết được, mình càng nhận bừa e thị khó bỏ qua nhưng đã lỡ leo lên lưng cọp thì phải liều chứ biết sao.
Cát Nhược cười hì hì nói :
- Đại tiểu thư với tại hạ đây đã biết nhau lâu lắm rồi. Vả lại còn...
- Còn gì nữa...
- Chúng tôi từng đối ẩm với nhau.
Cát Nhược quay lại Tiểu Cái :
- Ê... Ngươi đứng đó nữa à... Thật là vô dụng... Mau bắt ghế mời tiểu thư.
Lưu Chí Nhẫn đã đối một chưởng với thiếu nữ, nửa phần tin nửa phần ngờ. Với dung mạo và tướng pháp của nàng mà đối một chưởng ngang ngửa với lão quả thật là hiếm có, nên lão cũng có phần hiềm tỵ.
Chí Nhẫn bước lên một bộ nhìn thiếu nữ nói :
- Tiểu nữ... Ngươi đã dùng tuyệt pháp võ công gì đón ngọn lôi công của lão phu?
Nghe mấy chữ lôi công, thiếu nữ chiếu ánh mắt vào mặt Lưu Chí Nhẫn nói :
- Lão trượng đây chính là Song Hùng Tuyệt Địa?
- Đúng như vậy!
- Tiểu nữ đã nghe danh lão trượng nhưng...
- Nhưng sao?
- Lão trượng trước đây sánh ngang với Thần Cái, nhưng xem ra võ công cũng không đặng như lời đồn đãi.
- Tiểu nữ... Ngươi dám hỗn láo với lão phu?
Lưu Chí Nhẫn vốn tính tình nóng nảy, nghe thiếu nữ nói chạm tự ái, xung khí tràn lên liền vận hóa khí công, cơ thể phát ra những tiếng rì rì.
- Tiểu nữ... Ngươi hãy ra ngoài kia cùng với lão phu đấu trăm hiệp xem sao. E rằng chỉ một cái vung tay của lão, ngươi đã tán mạng rồi.
Cát Nhược chen vào giữa, khoát tay lia lịa :
- Ê... Người nhà cả mà...
Liếc xéo qua Lưu Chí Nhẫn rồi quay lại Thân Quản Kim :
- Thân nhị thúc nói với Lưu đại thúc một tiếng đi nào. Vị cô nương đây là người của chúng ta cả mà.
Cát Nhược quay lại thiếu nữ, nhoẻn miệng cười cầu tình :
- Cô nương không nhận ra tại hạ là người quen, nhưng nếu gặp đại tiểu thư, chắc chắn người sẽ nhận ra. Với lại tại hạ đang muốn gặp Tạ tiểu thư có chút việc.
Thiếu nữ xì một tiếng :
- Ta e các hạ giở trò ma mãnh mà thôi.
- Ý... cô nương đừng coi khinh người quá chứ. Đâu phải Giang Nam vạn phú đứng nhất thiên hạ đâu.
Cát Nhược quay lại lão thương nhân :
- Tại lão đó, chỉ tí nữa thì người nhà hiểu lầm nhau.
Miệng thì quát tháo, mắt liếc Tiểu Cái bằng cái nhìn hậm hực.
Cát Nhược quay lại thiếu nữ :
- Nhân tiện diện ngộ với cô nương, tại hạ mời cô nương đến Ngự Uyển Cung để gặp Tạ tiểu thư, và thết một bữa đại yến ra mắt.
- Được lắm... Ta cũng đang muốn chứng nghiệm xem các hạ có phải là Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng hay không, hay là kẻ tiện nhân lưu manh.
Cát Nhược hừ một tiếng :
- Võ công thì Cát Nhược này không bằng ai, nhưng kim tài tại hạ có thể mua được bất cứ vật gì trên giang hồ.
Cát Nhược bật cười khanh khách rồi nói tiếp :
- Nam nhi đại trượng phu nói ra chẳng khác nào đao chém đá. Nếu ngoa ngôn...
Tại hạ sẵn sàng dâng cái đầu cho cô nương.
- Tốt lắm... khắp thị trấn Ô Đầu này đều nghe danh các hạ, thế thì chúng ta hãy đến Ngự Uyển cung đấu với nhau một ván cờ. Các hạ đồng ý chứ?
Cát Nhược vỗ tay :
- Được... Được lắm... Cát Nhược cũng đang thèm đánh cờ đây.
Mặc dù nói cứng, nhưng bụng của Cát Nhược lại rối bời. Trong túi không có một đồng, chàng không biết lấy gì đặt cược với vị cô nương này, nhưng đến nước này thì Cát Nhược cũng đành liều.
Thiếu nữ mỉm cười :
- Các hạ suy nghĩ kỹ rồi chứ? Ta nghĩ các hạ khó giữ đặng chiếc đầu trên cổ mình.
Cát Nhược nheo mày :
- Kẻ tự thị quá sinh ra kiêu căng, cô nương chớ nên coi thường.
Thiếu nữ gật đầu :
- Hảo khí phách.. Mời Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng Đại công tử.
Cát Nhược liếc xéo qua Tiểu Cái, nhếch mép hằm hè bước lại cạnh bên gã :
- Cũng tại ngươi tất cả đấy nhé... Chuyến này đại tiểu gia không toi mạng thì sẽ gõ lủng đầu ngươi.
Cát Nhược thủ thỉ xong đĩnh đạc bước ra ngoài cửa hiệu. Đứng ngay ngưỡng cửa, Cát Nhược quay vào nói với lão thương nhân :
- Lão trượng... Tại hạ đến Ngự Uyển cung cho người mang vàng bạc ngọc ngà châu báu đến trả tiền. Lão có sợ giật không?
Lão thương nhân sợ Song Hùng Tuyệt Địa, phần thấy thiếu nữ hào khó hơn người, và sau cùng là khí khái của Cát Nhược, nên đã có lòng tin tưởng, liền hối hả gật đầu :
- Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng Đại công tử yên tâm... Bấy nhiêu đỉnh vàng đó thấm thía gì với người.
Cát Nhược gật đầu :
- Tốt lắm... lão tốt lắm... Ta sẽ đền bù cho lão thêm nhiều vàng nữa.
Cát Nhược bước xuống bậc tam cấp, tất nhiên Song Hùng Tuyệt Địa và Tiểu Cái theo sát lưng chàng. Phía trước là thiếu nữ thoăn thoắt đi, chẳng hề quay mặt lại sau coi Cát Nhược có theo mình không.
Đến ngã ba, Cát Nhược dợm bước, nói nhỏ vào tai Tiểu Cái :
- Ê... Tiểu ăn mày... Chúng ta chạy chứ?
Tiểu Cái nhăn mặt :
- Làm sao chạy được... Đằng nào công tử cũng đã tự nhận mình là Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng, bây giờ chạy trốn ắt sẽ bị vị tiểu thư kia coi là hạng tiện nhân bá đạo, sau này gặp lại còn mặt mũi nào nữa. Huống gì chưa biết thị đánh cờ ra sao. Biết đâu công tử sẽ thắng.
Cát Nhược buông luôn một câu cụt lủn :
- Đồ ngốc...
- Tại sao công tử chửi tôi ngốc?
Cát Nhược chìa mặt tới sát bên mặt Tiểu Cái :
- Ta nói ngươi đại ngốc nữa kìa. Người ta thách mình đánh cờ tất họ phải dựa vào khả năng của mình, huống gì hiện tại ta chẳng có một xu đặt cược, chẳng lẽ đặt cược cái đầu của mình. Ngươi muốn đưa ta vào chỗ chết à. Bây giờ không chạy thì lúc nào mới chạy chứ, huống chi ta cũng muốn chạy từ lâu rồi.
Tiểu Cái lắc đầu :
- Công tử đã được mọi người biết đến là Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng thì làm sao chạy được nữa. Tiếng tăm đã có, mà chẳng thực lực thì e rằng mọi người sẽ săn lùng giết công tử mất thôi.
Cát Nhược nghiến răng :
- Ngươi...
Không sao nói hết lời bởi sự quá quắc của Tiểu Cái. Cát Nhược bỏ đi thẳng rượt theo thiếu nữ. Chạy đến cạnh bên nàng. Cát Nhược mới mở miệng nói :
- Cô nương...
- Các hạ muốn nói gì... Các hạ tính chạy phải không?
Cát Nhược giật mình nghĩ thầm. Con nha đầu ôn dịch này cái gì mình nói ra ả đều nghe hết. Tí chút nữa mình đã lộ tẩy rồi.
Nhoẻn miệng cười hì hì, Cát Nhược nói :
- Chẳng lẽ vì một ván cờ mà tại hạ chạy sao?
- Những kẻ gian ngoa thường nói cứng.
- Hừ... Cô nương thị vào mình quá. Tại hạ chưa hề biết chạy bao giờ. Tại hạ chỉ muốn hỏi cô nương tên họ là chi để dễ xưng hô mà thôi.
Thiếu nữ dừng bước :
- Các hạ cứ gọi ta là Bạch Hạc tiên cô.
- Tại hạ muốn hỏi tên thật kia.
Thiếu nữ trả lời cụt ngủn :
- Tuệ Nam...
Nàng liếc mắt qua Cát Nhược nói tiếp :
- Nếu khi nãy công tử chạy thì không thoát khỏi tay ta đâu.
Tuệ Nam vừa nói vừa rút ống tiêu ngọc đặt lên miệng thổi một tấu khúc thánh thót. Nàng vừa thổi vừa đi.
Tấu khúc vừa dứt, cả bầu trời sụp tối. Cát Nhược sững sờ bởi hiện tượng đó, nhìn lên trời mới thấy một con chim hạc khổng lồ bay vụt qua. Bóng của chim hạc tạo thành bóng râm vụt qua đầu chàng.
Tuệ Nam mỉm cười :
- Các hạ ngoa ngôn thì Bạch nhi sẽ lấy mạng các hạ đó.
Song Hùng Tuyệt Địa và Tiểu Cái thấy bóng chim hạc bay vút qua, họ đứng lại nhìn lên trời.
Song Hùng lẩm bẩm :
- Tiên Hạc cô phụ...
Cả hai bất giác nhìn nhau, không thốt nửa lời. Sự xuất hiện của chim hạc khiến cho Song Hùng Tuyệt Địa ngẩn ngơ, dư biết thân phận của Tuệ Nam không phải tầm thường.
Cát Nhược cười giả lả :
- Cô nương cứ nghi ngờ tại hạ là tiện nhân. Nếu tiện nhân gian trá, tại hạ đâu bao giờ song hành cùng với cao nhân như cô nương đây.
Trong bụng Cát Nhược nghĩ mình đã gặp phải một người khó qua mặt, nên dùng lời tâng bốc, hi vọng lấy cảm tình mà giữ tính mạng.
Tuệ Nam lắc đầu :
- Ta không thích nghe những lời khách sáo.
Nói xong, nàng thẳng bước, chẳng thèm quay mặt nhìn Vô Cát Nhược.
Cát Nhược thả bước chậm lại, chờ cho Song Hùng Tuyệt Địa và Tiểu Cái kịp theo mình, mới quay sang Tiểu Cái :
- Chuyện này... Ta nghĩ mình hết đường sống rồi.
Chàng liếc sang Song Hùng Tuyệt Địa :
- Tiểu gia mà chết thì nhị vị lão thúc đừng hòng tơ tưởng đến Thiên Nhất thần thủy. Hai người muốn có thứ nước thần diệu ấy, nhất định phải bảo vệ cho tiểu gia.
Thân Quản Kim thở ra, nói nhỏ vào tai Cát Nhược :
- Tiểu tử... Ngươi hãy cẩn thận. Tiểu nữ kia chắn chắn có quan hệ với Tiên Hạc cô phụ.
Cát Nhược buông luôn một câu lạnh nhạt :
- Tiên Hạc cô phụ là cái thá gì. Tiểu gia còn không giữ được mạng mình, còn nói đến ai nữa.
Thân Quản Kim tiu nghỉu :
Cát Nhược nói luôn :
- Nếu lần này ta bỏ mạng ắt biến thành oan hồn, thứ nhất bẻ cổ gã tiểu ăn mày này. Thứ hai sẽ theo hai lão bắt hồn luôn.
Cát Nhược nói xong hậm hực bỏ đi một mình.
Họ đến Ngự Uyển cung.
Vừa đến trước cửa tam môn, bọn gia nô trong cung đã đứng nép hai bên nhường đường cho Tuệ Nam đi vào. Nhưng đến lược Cát Nhược và Song Hùng Tuyệt Địa cùng Tiểu Cái thì chúng chặn lại.
Cát Nhược chỉ tay Tuệ Nam :
- Ta là người nhà của vị cô nương đó.
Tên gia nô nheo mày :
- Chúng tôi không biết công tử... Muốn vào cung Ngự Uyển công tử phải có thẻ vàng.
Cát Nhược đập luôn vào mặt gã gia nô :
- Thẻ vàng cái gì... Tiểu gia chẳng có thẻ vàng nào đâu. Muốn vào hay không cũng được, vào để chết chứ gì. Ngươi không cho ta vào, thì ta đi vậy.
Chàng xì một tiếng :
- Cám ơn... Cáo từ.
Được gã gia nô không cho qua Tam môn, Cát Nhược mượn luôn cái cớ đó chực bỏ đi, nhưng Tuệ Nam đã quay trở lại, không biết nàng đã trổ thuật khinh công gì, mà thoáng cái đã đứng chắn trước mặt Cát Nhược.
Tuệ Nam nghiêm giọng nói với gã gia nô :
- Công tử đây là Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng, người muốn đấu với ta một ván cờ tại Ngự Uyển cung. Các người cho y vào.
Hai gã gia nô rối rít nói :
- Đã có tiếng nói của tiểu thư, gia nô không dám cản. Mời Đại công tử.
Cát Nhược hằm hè nhìn hai gã gia nô :
- Các ngươi đúng là có mắt như mù.
Cát Nhược vừa bước qua cửa Tam môn thì hai gã gia nô chặn Song Hùng Tuyệt Địa và Tiểu Cái lại.
Cát Nhược đẩy chúng qua bên :
- Họ cũng là người nhà của ta đấy.
Tuệ Nam gật đầu.
Được sự đồng ý của Tuệ Nam, Song Hùng Tuyệt Địa và Tiểu Cái mới được bước vào cung Ngự Uyển.
Đúng với cái tên cung Ngự Uyển. Phải công nhận đây là một thắng cảnh độc nhất vô nhị ở Trung Nguyên, có thể sánh ngang với vườn thượng uyển của hoàng đế.
Bước vào cung Ngự Uyển như bước vào một cánh rừng hoa bạt ngàn, với trăm loài hoa đua sắc.
Giữa vườn hoa bạt ngàn đó là một tòa cung nguy nga tráng lệ, với tòa đại sảnh ghép cẩn thận những thoi bằng vàng lá óng ánh.
Cát Nhược bước vào tòa cung mà mắt cứ láo liên nhìn. Có lẽ chưa bao giờ Cát Nhược được thấy toà cung nào tráng lệ như vậy, mặc dù trước đây chàng là hài tử trong Vô Danh kiếm phái.
Cát Nhược sờ tay lên một miếng vàng bọc khung cửa sổ, mà nghĩ trong đầu :
- Họ lấy vàng dát cửa, đúng là hoang phí. Nếu mình có đặng cánh cửa sổ này thì hay biết chừng nào. Có lẽ cung Ngự Uyển chỉ dùng tiếp những bậc đại phú, hoàng tộc trong giang hồ.
Tuệ Nam hướng dẫn Cát Nhược và mọi người lên lầu. Tất nhiên dưới cầu thang, và ngay từng khung cửa đều có những tên gia nô, khoát vẻ mặt lạnh băng vô hồn trông như những pho tượng sáp chẳng hề biết rung động.
Tuệ Nam nói với Cát Nhược :
- Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng các hạ lỡ thua ta thì ráng mà chung cho đủ. Bằng như không thì gởi cái đầu lại đây, chứ tuyệt nhiên không thể nào chạy thoát khỏi toà ngự cung này được đâu.
Bụng rối như tơ vò, tim đập như trống trận, Cát Nhược vẫn làm cứng :
- Tại hạ chưa bao giờ biết chạy cả.
Cát Nhược xuống giọng hỏi :
- Tuệ Nam tiểu thư chắc biết Tạ Thu Nguyệt đại tiểu thư ở đâu chứ?
Tuệ Nam buông một câu cụt lủn :
- Tạ đại thư đã rời đây đi được hai khắc rồi.
Cát Nhược đứng như trời trồng. Trên đường đến Ngự Uyển cung, mặc dù trong đầu toan tính đủ chuyện, nhưng Cát Nhược vẫn chưa tìm ra một phương kế khả thi nào đắc dụng nhất tránh đụng với Tuệ Nam, nên chỉ còn hy vọng vào Tạ Thu Nguyệt. Cát Nhược hy vọng gặp Tạ Thu Nguyệt ở Ngự Uyển cung, dùng xảo ngôn nhờ nàng can thiệp. Đến đây, Tạ Thu Nguyệt lại đi rồi, chàng không chết lặng sao được.
Vô Cát Nhược thở dài một tiếng :
- Tiếc thật...
- Các hạ tiếc cái gì? Ta với các hạ đánh cờ phân định cao thấp, xử bằng kim tài, không có Tạ đại thư cũng đâu có sao.
Cát Nhược khoát tay, thản nhiên nói :
- Ậy... Ta tiếc bởi không có Tạ tiểu thư ở đây làm chứng mà thôi.
- Với ta, Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng công tử yên tâm. Nếu Tuệ Nam gian trá với Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng Đại công tử thì cái danh Bạch Hạc tiên cô đâu còn khiến thiên hạ nể phục.
- Nhưng đánh cờ tất phải có người làm chứng để phân định cao thấp chứ.
Tuệ Nam gật đầu :
- Được... Nếu công tử đã muốn như vậy thì ta cũng xin đồng ý.
Tiểu cái quay sang Tuệ Nam :
- Đại thư tính chọn phòng nào để đấu cờ?
Tuệ Nam chỉ căn phòng chốt cửa sắt :
- Phòng đó.
Thấy căn phòng quét vôi đen kịt, Cát Nhược muốn rụng rời cả hai chân. Bụng chỉ muốn bỏ quách mà chạy, nên vô hình trung, chân trái đã bỏ về sau chực quay lại.
Tuệ Nam cười khẩy một tiếng :
- Tướng ra trận chưa xuất quân đã vội tìm đường tẩu, vị tướng đó chỉ đáng đem ra chặt đầu làm gương cho thiên hạ mà thôi.
Tuệ Nam nói xong, tim Cát Nhược như muốn nhảy thót ra khỏi lồng ngực. Bụng chàng than thầm :
- Cát Nhược ơi, chuyến này thì ngươi đi đứt rồi.
Nàng nhìn trừng trừng vào mặt Cát Nhược :
- Ta đồng ý cho Đại công tử chọn người chủ khảo.
Cát Nhược chỉ ngay Tiểu Cái :
- Ta chọn gã tiểu quỷ này.
Tuệ Nam gật đầu :
- Được lắm.
Tuệ Nam quay lại Song Hùng Tuyệt Địa :
- Nhị vị tiền bối ở ngoài này uống rượu. Chỉ độ hai chung rượu nóng ta sẽ mang đầu vị Đại công tử cho nhị vị nhấp nháp.
Nàng dứt lời bước thẳng lại bên căn hắc phòng :
- Mời Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng Đại công tử vào, người nào bước ra trước là người ấy thua cuộc Cát Nhược nhìn Song Hùng Tuyệt Địa bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng thấy lão cũng đang lấm lét nhìn Tuệ Nam, chàng tức quá liền quát toáng lên :
- Kể từ bây giờ các ngươi đừng hòng có đặng một chén Thiên Nhất thần thủy.
Dứt lời hậm hực đó, Cát Nhược đi luôn một mạch vào Hắc phòng.
Đi ngang Tuệ Nam, Cát Nhược hầm hầm nói :
- Thịt của ta cứng lắm, ngươi có nhai chắc phải rụng cả hai hàm răng, biến thành lão phụ, chẳng có nam nhân nào chịu để ngươi nâng khăn sửa túi đâu.
Mặc cho Cát Nhược chửi, vẻ mặt Tuệ Nam vẫn không lộ chút gì tỏ ra tức giận.
Nàng và tiểu cái bước vào rồi đóng cửa lại.
- Rầm.
Tiếng cửa sắt va vào vách, khiến Cát Nhược giật mình, lắp bắp :
- Chết thiệt rồi... Chết thiệt rồi.
Tuệ Nam bước đến cạnh Cát Nhược :
- Chết thiệt là sao?
- Không chết sao được. Tại hạ cảm thấy trong căn phòng này đầy ám khí, tà ma.
Nơi có ám khí tà ma nhất định phải là chỗ chết.
Tuệ Nam gật đầu :
- Công tử có lẽ nói đúng.
Giữa hắc phòng có thạch bàn khắc một bàn cờ. Quân cờ đen trắng đã bày sẵn theo thể khai cuộc. Nhìn bàn cờ, Cát Nhược gãi đầu liên tục. Hồi ở Vô Danh phái, Cát Nhược có bao giờ được Vô Cát Vũ truyền thụ cách đánh cờ, chứ đừng nói đến nghệ thuật đánh cờ. Võ công cũng thế, mặc dù mang tiếng là nam tử của Vô Danh kiếm chủ Vô Cát Vũ nhưng Cát Nhược chỉ mỗi được cái việc là long nhong ngoài đường, giao du với những hạng khố rách cùng đinh. Chính vì thời gian lêu lỏng đó mà Cát Nhược mới có kiểu cách cùng ngôn phong lém lỉnh như vậy.
Giờ đối mặt với bàn cờ, Cát Nhược chả biết con nào là con tướng, con nào là con xe, con mã và cách thức vận hành chúng ra sao. Y chỉ còn biết thẫn thờ đứng nhìn.
Tuệ Nam đến bên Cát Nhược :
- Mời Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng Đại công tử.
Cát Nhược bặm mặt xuống, gằn từng tiếng :
- Xin mời!
Tuệ Nam và Cát Nhược liền chiếm lĩnh hai chiếc đôn dát vàng, ngồi đối mặt với nhau. Cát Nhược nhìn Tuệ Nam chằm chằm, bụng rủa thầm :
- “Tiểu tỳ thối tha... Đại gia đâu có oán có thù gì với ngươi, sao ngươi lại bức ép đại gia đến chỗ này chứ?”
Tuệ Nam ngước lên :
- Công tử sao nhìn ta như vậy?
Cát Nhược cười khì một tiếng :
- Ậy chà... Nam nhân thấy nữ nhân đẹp tất phải nhìn. Nam nhân nào mà không nhìn nữ nhân đó là những kẻ khùng điên hoặc bị lọt tròng hai con mắt. Trời sinh ra tại hạ đường đường là nam nhi, lại còn đủ hai cặp mắt, cô nương lại là nữ nhân thiên kiều mỹ nữ, không nhìn sao được.
Tuệ Nam thản nhiên gật đầu :
- Đa tạ công tử đã có mấy lời khen, nếu Tuệ Nam này thắng chắc chắn sẽ xin cặp mắt hào hoa phong nhã của công tử.
Cát Nhược bật đứng lên :
- Cô nương... Tính móc mắt ta...
- Nếu như ta thắng kìa.
- Ta đâu đánh cờ bằng hai con mắt của mình.
- Nhưng thế nào công tử cũng phải mang chúng ra thế chấp thôi.
Cát Nhược ngồi thừ xuống ghế, quay lại Tiểu Cái :
- Tiểu Cái... Ngươi tên gì?
Cát Nhược sắp vào cuộc lại quay qua hỏi tên Tiểu Cái, chẳng khác nào kẻ sắp chết lên cơn sốt sảng, khiến Tuệ Nam và Tiểu Cái muốn bật cười.
Tiểu Cái ôn tồn nói :
- Thưa đại gia, Tiểu Cái tên là Bá Ngôn. Bá Ngôn là người có ngôn phong lợi hại, khó lường.
Cát Nhược mắng luôn :
- Im cái miệng thúi ngươi lại đi. Bá Ngôn... Bá Ngôn con khỉ khô gì. Ta muốn hỏi tên ngươi vì nhỡ ta có biến thành quỷ đói, hễ gặp Bá Ngôn ở đâu là ta sẽ làm thịt hết.
Biết chưa.. Biết chưa...
Bá Ngôn gật đầu :
- Dạ thưa biết!
Thấy cái vẻ nhũn nhặn của Bá Ngôn, Cát Nhược càng phẫn nộ hơn. Lúc này nếu có thể đập nát mặt Bá Ngôn bể ra như quả dưa, chàng cũng sẽ làm chẳng một chút gì gọi là thương tiếc.
Bá Ngôn càng điềm đạm bao nhiêu, Cát Nhược càng phẫn nộ bấy nhiêu. Quá phẫn nộ, Cát Nhược chẳng còn phân biệt được sống chết nữa, nói luôn :
- Chết thì chết... Ta cũng chẳng sợ gì. Nào xin mời.
Nói xong, Cát Nhược mới hối hận than thầm :
- “Mình đâu muốn chết!”
Nhưng tất cả đã quá muộn rồi.
Tuệ Nam mỉm cười nhìn Cát Nhược :
- Chúng ta thi thố một ván quyết định thôi.
- Một ván ta cũng chết rồi, còn mấy ván nữa chứ? Ngươi đi trước đi.
Cát Nhược muốn cho Tuệ Nam đi trước, để bắt chước nàng. Y cho đó là cách xử sự thông minh nhất.
Tuệ Nam cười khúc khích :
- Trước khi khai cuộc cờ, ta muốn Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng Đại công tử đặt cuộc trước.
Tuệ Nam nhịp năm ngón tay búp măng, ra vẻ một thương nhân đang tính toán.
Nàng liếc qua khuôn mặt Cát Nhược, hai cánh môi mấp máy, rồi nói :
- Ta đặt một vạn làng vàng.
Nghe số kim ngân đó, Cát Nhược chỉ muốn nhảy thỏm xuống sàn gạch. Trong túi y không có một chinh, một hào có đâu vạn lạng vàng đem ra khơi khơi để đánh cờ.
Nếu có số vàng đó, Cát Nhược chẳng dại gì đi cùng với Bạch Hạc tiên cô Tuệ Nam đến Ngự Uyển cung.
Cát Nhược gãi đầu, vô tình hất luôn chiếc mũ rơi xuống đất. Chiếc mũ rơi ra, lộ mái tóc cháy sém trông Cát Nhược thật là tức cười. y như kẻ ngây ngô, chẳng giống một Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng chút nào.
Tuệ Nam nói :
- Chắc công tử không tiện mang theo số kim tài lớn như vậy.
Được Tuệ Nam mở lối, Cát Nhược nói luôn :
- Đúng... Đúng... Ai mà đem theo số kim ngân như vậy theo chứ.
- Thế thì như vầy. Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng Đại công tử có thể dùng cái đầu mình để thế số kim ngân đó. Nếu như công tử thắng sẽ có số vàng vạn lạng, bằng ngược lại, Tuệ Nam chỉ mượn cái đầu của công tử thôi.
Cát Nhược hỏi luôn :
- Chiếc đầu của tại hạ đáng giá vạn lạng hả?
Tuệ Nam gật đầu :
- Còn hơn thế nữa. Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng, tài sản sánh ngang với thạch sùng, có cái đầu của người thì có tài sản của người.
Cát Nhược buông một câu gọn lỏn :
- Tuệ Nam cô nương nghe gã Bá Ngôn kia nói chứ thật ra, Cát Nhược này chỉ là một tên mạt hạng.
Tuệ Nam lắc đầu :
- Ta không tin, chẳng qua Giang Hồ Nhất Đẳng công tử khiêm tốn quá thôi. Nếu không có kim tài sao công tử dám mua quần áo cho tất cả những người khố rách ở thị trấn Ô Đầu?
Cát Nhược cứng họng, ngồi thừ ra.
Tuệ Nam nói tiếp :
- Đại công tử đồng ý với ta chứ?
Cát Nhược gật đầu luôn :
- Ta đồng ý...
Cát Nhược vừa nói vẻ mặt đã thay đổi hớn hở vô cùng, tưởng như chàng đã chắc chắn nắm phần thắng trong tay.
Thấy diện dung của Cát Nhược, Tuệ Nam cũng ngờ ngợ Cát Nhược đã có mưu mô gì đó rồi.
Nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn tự tin nói :
- Công tử chắc thắng ta phải không. Báo cho công tử biết, trên giang hồ ngoài sư phụ của ta đấu cờ ngang với ta thì không còn ai khác.
Cát Nhược khoát tay :
- Chưa chắc ta đã thua cô nương. Ta có yêu cầu thế này.
- Công tử yêu cầu gì?
- Bình thời cao thủ đánh cờ ngồi đánh, trí tuệ tập trung mới đặng, nhưng chúng ta không ngồi mà đứng, cho nó khác biệc với những cao thủ bình thường kia.
- Ngồi hay đứng không thành vấn đề... Tuệ Nam đồng ý.
- Thứ hai... Người nào rời khỏi chiếc ghế đôn của mình, cũng coi như thua.
- Tất nhiên tàn cuộc cờ mới rời khỏi ghế chứ.
- Vậy thì được... Cô nương hãy mang vàng ra đi.
Tuệ Nam gật đầu phẩy tay cho Bá Ngôn.
Bá Ngôn quay ra cửa, một lúc sau trở vào, cùng đi với Bá Ngôn có hai gã đại hán lực lưỡng khệ nệ khiêng vào chiếc hòm niêm chì.
Tuệ Nam nói :
- Mở ra!
Hai gã đại hán khui niêm chì, mở nắp rương. Vàng xếp chật cứng rương, thoi nào cũng to bằng bàn tay, sáng bóng.
- Công tử đã thấy rồi?
Cát Nhược đóng đinh mắt vào rương vàng, nghĩ mình có số vàng này mới đúng là Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng.
Cát Nhược gật đầu :
- Được rồi.
Tuệ Nam mỉm cười nói :
- Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng công tử cần kiểm tra lại không?
Cát Nhược khoát tay :
- Khỏi... khỏi...
Tuệ Nam chỉ hai gã đại hán :
- Hai vị có thể lui ra được rồi đó.
Hai gã đại hán lui ra ngoài hắc phòng, Bá Ngôn đóng sập cửa lại, cài chốt.
Cát Nhược nói nhỏ vào tai Tuệ Nam :
- Cô nương, nếu tại hạ thua có thể lấy đầu Bá Ngôn thế được không?
Tuệ Nam lắc đầu :
- Không được... Bá Ngôn là người nhà của ta, sao có thể lấy đầu thị thế đầu công tử.
Cát Nhược há hốc miệng :
- Bá Ngôn là người nhà của cô nương?
- Đúng như vậy!
Cát Nhược gõ tay vào trán mình :
- Cát Nhược ơi, sao mi ngu quá... sao mi ngu như vậy. Mi có mắt như mù không nhận ra lũ chuột nhắc chui vào tay áo mình.
Chàng quay lại Bá Ngôn :
- Ta thua ngươi phen này, nhưng ta cũng không chết để ngươi mừng đâu.
Tuệ Nam nhìn Cát Nhược :
- Chúng ta bắt đầu vào cuộc chứ?
- Tất nhiên rồi... Ta nói trước với cô nương, ai nhảy khỏi chiếc ghế đôn này coi như người đó thua.
Tuệ Nam gật đầu :
- Dù ngươi có giở mưu ma chước quỷ cũng đừng hòng qua mắt ta.
Tuệ Nam khẽ lắc mình một cái, thân hình từ từ dâng lên cao và đứng thẳng trên chiếc ghế đôn. Ngược với Tuệ Nam, Cát Nhược chẳng hề biết phi thân như nàng, nên ngồi trên ghế từ từ đứng lên.
Tuệ Nam nói :
- Ta cho Đại công tử đi trước đó.
Cát Nhược lắc đầu :
- Đa tạ... Ta nhường cho cô nương đi trước. Kẻ đi tiên bao giờ cũng dễ chiếm tiện nghi hơn người đi hậu.
Tuệ Nam mỉm cười :
- Đa tạ tính khí hào phóng của công tử.
Nàng dứt câu khách sáo đó, liền cách không phóng chỉ lực dẫn con pháo bình vào trung lộ.
Cát Nhược không biết đánh cờ tướng, nhưng tủm tỉm cười thị oai :
- Ầy chà... Một thế cờ tuyệt vời.
Tuệ Nam nói luôn :
- Ta ra quân bằng pháo, ta sẽ lấy công làm thủ và trong chớp nhoáng sẽ bắt quân tướng của công tử.
- Quân tướng là con nào?
Tuệ Nam thoáng sững sờ :
- Đại công tử không biết quân tướng nữa à?
Biết mình vừa lỡ lời, Cát Nhược xì một tiếng :
- Tầm bậy... Ta không biết quân tướng thì thà dâng đầu cho rồi để khỏi mất thời gian.
- Thế thì mời công tử ra quân.
Cát Nhược đưa tay quệt mồ hôi trán, rồi cởi áo ngoài.
Tuệ Nam cau mày :
- Đại công tử sao lại cởi áo?
Cát Nhược nghiêm mặt nhìn nàng :
- Thế cờ của cô nương tại hạ thấy ẩn chứa sự vi diệu khó giải thích được, nên đành cởi áo ngoài cho hạ bớt khí nóng trong người đặng đầu óc minh mẫn dễ xử trí.
Cởi áo xong Cát Nhược lập lại nước cờ của Tuệ Nam rồi tấm tắc nói :
- Pháo nhập trung lộ, tất tại hạ cũng phải nhập trung lộ.
Vừa nói y vừa dùng ngón chân cái khẽ đẩy con pháo đen vào đúng vị trí trung lộ giống thế khai cuộc pháo đầu của Tuệ Nam.
Tuệ Nam bật cười khanh khách thấy Cát Nhược sử dụng chân di chuyển con cờ.
Nàng nghĩ, đúng gã này chẳng hề biết đánh cờ. Y chờ mình đi con nào nhất định đi con nấy.
- Tới phiên ta.
- Xin mời.
Tuệ Nam lại dụng hấp lực thần công nhấc con pháo cuả mình gõ qua chốt đầu của Cát Nhược, miệng nói :
- Chiếu bí...
Mồi hôi tuôn ra ướt đẫm mặt, Cát Nhược hoảng quá lắp bắp nói :
- Chết thiệt rồi. Sao lẹ vậy.
Y vừa nói vừa hối hả cởi đồ mình.
Tuệ Nam chưa biết Cát Nhược giở trò gì thì đã thấy y phục của y chớp mắt đã rơi xuống sàn phòng. Cát Nhược trần như nhộng đứng bệ vệ trên ghế đôn.
Tuệ Nam ửng mặt, quát lớn :
- Ngươi... Ngươi...
Nàng nhắm mắt lại.
Cát Nhược hối hả nói :
- Thế cờ tuyệt vời... Thế cờ tuyệt vời khiến hỏa khí trong kinh mạch tại hạ sôi sục bắt buộc phải cởi y phục để trí thần minh mẫn... Cô nương đừng khinh.
Y thở dài một tiếng, nhỏ nhẹ nói :
- Ông bà có câu, nam nữ thọ thọ bất thân. Tại hạ rành lễ giáo, nghi giáo, nhưng đành phải cởi y phục vì hỏa khí. Cô nương lỡ có nhìn tại hạ, và thắng cuộc cũng coi như giết phu tướng của mình... tội nghiệp... tội nghiệp.
- Ngươi... Ngươi đê tiện.
Cát Nhược nhăn mày, dùng chân cắp con pháo của mình đập qua con chốt của Tuệ Nam.
- Tại hạ cũng chiếu bí cô nương.
Nếu người nào biết đánh cờ nghe Cát Nhược chiếu tướng theo cách của y, e phải ôm bụng mà cười, hoặc nóng nảy thì nện gã một đao vào đầu.
Mở mắt không được, Tuệ Nam cứ đứng như trời trồng trên ghế đôn. Nàng lúng ta lúng túng, miệng cứ nói :
- Ngươi... Ngươi vận y phục lại... Vận y phục.
- Không được... tại hạ không thể vận y trang được... Nóng lắm.
- Ta nói ngươi vận y trang lại.
- Cô nương có thế cờ cao thâm khiến hỏa khí dâng trào trong kinh mạch Cát Nhược.... Cát Nhược không thể vận y trang đặng, chỉ có cách duy nhất... Cô nương hãy nhận thua mà thôi.
- Ta thua ngươi à... Không... Không bao giờ.
- Thế thì tại hạ đành đứng hoài như vậy mà thôi.
Tuệ Nam nghiến răng :
- Nam nhân thoát y trước mặt nữ nhân là đồ đê tiện, ngươi là quân cẩu trệ, kẻ lăng loàn, tên lưu manh.
Cát Nhược nhăn nhó :
- Khó quá... Tại hỏa khí... Tại hỏa khí.
Bất ngời Cát Nhược ôm bụng mình thét lên một tiếng :
- Trời ơi...
Tiếng thét của Cát Nhược nghe như tiếng bò rống ồn ồn đập vào thính nhĩ Tuệ Nam. Đứng cạnh nhau lại đối mặt, nghe tiếng quát của Cát Nhược, Tuệ Nam phải giật mình :
- Ngươi... Ngươi tính giở trò gì?
Cát Nhược gằn từng tiếng :
- Ông trời hại tại hạ nữa rồi. Vừa mới thấy mấy thế cờ của cô nương, hỏa khí bốc lên, giờ tới cái bụng... Cái bụng của tại hạ có chuyện rồi.
- Ngươi bị gì... cái bụng của ngươi làm sao?
- Tự nhiên cái bụng của tại hạ nó kêu... Chắc chắn tại hạ phải... phải...
- Ngươi muốn nói ngươi phải...
Cát Nhược buông một câu ão não :
- Làm xấu trước mặt cô nương. Đứng trần như nhộng trước mặt cô nương, hỏa khí thì muốn cháy khô kinh mạch, lại còn mắc xú uế nữa, còn gì là Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng, chết tại hạ rồi... Chuyện này lan ra ngoài giang hồ, tại hạ thật là bỉ mặt... Bỉ mặt mình, bỉ mặt luôn Bạch Hạc tiên cô...
Cát Nhược lại thét lớn :
- Trời ơi... Tại hạ sắp rồi.
Tuệ Nam hốt hoảng quay lưng. Sự cuống quít và hốt hỏang của nàng bởi những việc do Cát Nhược gây ra, không còn phân định được hành động. Tuệ Nam liền điểm mũi hài phi thân thoát ra chỗ khác.
Nàng vừa trụ thân xuống đất, Cát Nhược phấn chí reo lên :
- Ta đã thắng... Ta đã thắng...
Cũng với tiếng reo đó, Cát Nhược nhảy đỏng lên nên luôn đôi tay xuống mặt bàn đá.
- Ầm...
Tay chàng vừa chạm vào mặt bàn, chẳng khác một quả buá thiên cân từ trên cao vỗ xuống. Thạch bàn khắc bàn cờ tướng vỡ vụn thành bảy tám miếng.
Cát Nhược đứng như trời trồng, không ngờ mình lại có nội khí khủng khiếp như vậy. Thật tình chàng chẳng hề biết trong nội thể đã tiềm ẩn nội khí bằng người tu luyện trăm năm do uống và ăn mật giao long sắp hóa rồng. Nhưng chàng lại không biết cách phát tán nội khí đó bằng võ công.
Nghe tiếng khí công vỗ vào mặt bàn, Tuệ Nam và Bá Ngôn quay phắt lại nhìn.
Cả hai há hốc miệng khi thấy chiếc bàn gãy vụn bởi đôi tay của Cát Nhược, và cũng không khỏi thẹn đỏ mặt vì thân thể trần truồng của Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng Vô Cát Nhược.
Trong lúc Tuệ Nam và Bá Ngôn thẹn thuồng mắc cỡ thì Cát Nhược lại phấn chí, quên cả vận y trang băng lại bên Tuệ Nam, miệng thì nói :
- Ta thắng cô nương rồi nhé... ta thắng cô nương rồi nhé.
Thấy Cát Nhược trần truồng chạy về phía mình, Tuệ Nam càng hoảng hốt hơn, vỗ luôn một đạo kình âm nhu bổ vào người Vô Cát Nhược.
- Ầm.
Hứng trọn chưởng kình âm nhu của Tuệ Nam vào ngực, Cát Nhược bắn lộn ngược trở lại, nện lưng vào vách đá.
- Bình.
Chàng té phịch xuống đất, miệng hộc máu tươi, nhưng thật ngạc nhiên Cát Nhược không chết vì đã có bộ khí mật giao long trong người.
Đến lúc này Cát Nhược mới nhận biết mình đang trần như nhộng, liền hối hả bò đến bộ trang phục nho sinh vận lại. Vừa vận trang phục, miệng vừa thều thào nói :
- Ta đã thắng cô nương... rồi đấy nhé.
Cát Nhược như người mê sảng sau khi nhận một chưởng khí năm thành lực đạo của Tuệ Nam. Máu cứ trào ra cửa miệng tay thì quờ quờ trên mặt đất trông tội nghiệp vô cùng.
Tuệ Nam không dùng được lòng thương cảm, liền băng mình tới, dụng công lực truyền qua huyệt đạo của Cát Nhược. Một lúc sau, Cát Nhược mới lịm dần đi, trong giấc mơ, miệng vẫn còn lắp bắp.
- Ta thắng cô nương rồi nhé... Ta thắng cô nương rồi nhé....
Vận truyền công lực đúng ba mươi sáu vòng, bất ngờ có một nội khí vô hình, vô sắc từ các huyệt đạo của Cát Nhược dội trở lại chống trả âm khí Tu La chưởng của Tuệ Nam.
Luồng khí dương cương từ nội thể Cát Nhược tiết ra thật dữ dội, khiến cho Tuệ Nam phải tiêu hồi chân ngươn, rút tay khỏi các huyệt đạo chàng.
Nàng nheo mày :
- Không ngờ... trong người y có sức phản kháng dữ dội.
Bỏ mặc Cát Nhược ngồi trên sàn phòng, Tuệ Nam đoán nửa khắc thôi, công lực Cát Nhược sẽ hoàn toàn nguyên như lúc bình thường, nên đứng lên nói với Bá Ngôn :
- Bá Ngôn... tỷ tỷ đã thua sự man trá của y rồi. Chúng ta đi thôi

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau