Càn khôn tuyệt pháp - Hồi 11

Càn khôn tuyệt pháp - Hồi 11

Khuynh đảo Thần Ma

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 516219 lượt xem

Phập!
Một chiếc hiệu kỳ màu đen cắm phập xuống trước mặt Cát Nhược, khiến chàng giật nẩy mình.
Đứng đối mặt với Cát Nhược là tất cả những nhân vật thành danh trong giang hồ, từ Thiên Nhất thiền sư trụ trì Thiếu Lâm, đến Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh, Điểm Thương chưởng giáo Huỳnh Chí Văn lão tổ, Thái Ất chân nhân cùng với Ngũ kiệt Võ Đang đại kỳ tài, và với Hoa Văn thánh chủ Thiết Bình.
Đứng cạnh những vị Đại trưởng lão, Chưởng môn nhân các đại phái, là một đoàn hắc đạo lẫy lừng, ai nghe tên cũng đều khiếp mặt, tan vía. Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ, Bất Lão Cốc Trà Hữu Vị, Tàn Hình Kiếm Bất Tâm Nhạn, Khô Cốt lịnh chủ Càng Phi Thiên, và có cả Dạ Điệp cung chủ Lâm Y Tình.
Tất cả mọi người cả bạch đạo lẫn hắc đạo đều chiếu ác nhãn hừng hực vào Tuệ Nam và Cát Nhược, tưởng chừng như ai cũng muốn ăn tươi nuốt sống chàng và Bạch Hạc tiên cô.
Cát Nhược còn đang ngạc nhiên, chẳng hiểu sao những người này lại xuất hiện đột ngột ở đây, thì một chiếc bóng xám từ trên không phiêu phiêu đáp xuống. Người đó đứng xoay lưng về phía Cát Nhược, nên chàng không nhận được chân diện mục. Mặc dù không thấy mặt nhưng Cát Nhược vẫn cảm thấy người vận trường y màu xám trông rất quen thuộc.
Người vận trường y màu xám chính là Vô Thần chưởng giáo nói :
- Lão quái vật, lão nghe ta nói đây. Một là hãy giao bản đồ Bách Linh động cho ta ngay, nếu không thì lão sẽ chứng kiến cái chết thảm của Vô Cát Nhược, tên tiểu tử có hình con rồng xâm bên ngực trái.
Lão quái mặt dù đang bận truyền công lực cho Tuệ Nam, khi nghe mấy lời của Vô Thần chưởng giáo, cũng phải thốt lên :
- Ngươi vừa nói cái gì?
- Gã tiểu tử đang đứng cạnh bên lão chính là đứa nhỏ mười bảy năm về trước đó.
- Vô Thần chưởng giáo...
Cát Nhược hếch mặt lên nói :
- Vô Thần chưởng giáo gì gì đó... Tiểu gia thấy bộ tướng của các hạ quen quen, và cũng đang thắc mắc vì sao các hạ biết tiểu gia có xâm hình nửa con rồng bên ngực trái của mình. Nếu các hạ biết rành như vậy, có thể cho tiểu gia nhìn sơ qua chân diện mục, biết đâu chúng ta chẳng phải là người nhà của nhau?
Vô Thần chưởng giáo bật cười khanh khách :
- Ngươi đừng nằm mơ. Lão phu không phải là người nhà của ngươi đâu!
- Ê... bộ Chưởng giáo nghĩ mình cao siêu lắm à? Tiểu gia đường đường là Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng đại công tử, không sánh ngang được với Vô Thần giáo chủ hay sao?
Vô Thần chưởng giáo bật cười dữ dội hơn, bất thần y quay phắt lại :
- Diện mục của lão phu đây này. Giang hồ công tử mãn nhãn chưa?
Cát Nhược vừa thấy mặt Vô Thần chưởng giáo, tay chân đã muốn rụng rời. Chàng không tin trên đời này lại có người khoát bộ mặt không miệng, không mũi, cũng chả có tóc, ngoài cặp mắt sáng như sao đêm.
Cát Nhược nhìn chằm chằm vào Vô Thần chưởng giáo, rồi nói :
- Thì ra các hạ tự xưng mình là Vô Thần cũng đúng. Các hạ không có mặt.
Chàng lại khoát tay nói tiếp :
- Tiểu gia chắc chắn không có họ hàng gì với Vô Thần chưởng giáo rồi.
Vô Thần chưởng giáo bật cười khanh khách, và y đưa tay vuốt sơ qua khuôn mặt dị dạng của mình.
Cát Nhược há hốc miệng thốt lên :
- Gia gia...
Bây giờ trước mặt Cát Nhược chính là bộ mặt của Vô Danh kiếm chủ Vô Cát Vũ.
Vô Thần lắc đầu :
- Ngươi nhận lão phu là gia gia của ngươi ư?
Vô Thần chưởng giáo lại vuốt mặt lần nữa, bây giờ thì bộ mặt của lão lại thay đổi một cách kỳ lạ. Trước mặt Cát Nhược là Cát Nhược thứ hai giống như tạc, không thể phân biệt.
Cát Nhược đưa tay dụi mắt, mà ngỡ như mình đang nằm mơ.
Vô Thần chưởng giáo vuốt mặt lần nữa, khuôn mặt kỳ dị không miệng, không mũi hiện trở lại. Y chiếu ác nhãn vào lào quái nhân Phi Thiên Thiết Bức :
- Một lần nữa ta khuyên ngươi hãy trao Bách Linh đồ, bằng không thì chớ trách ta nhẫn tâm với hậu nhân Cát Nhược.
Lão quái chần chờ, rồi truyền âm nhập mật nói với Tuệ Nam :
- Cô nương đưa những người trúng độc công của lão ra phơi nắng một ngày, chất độc sẽ tự thoát ra ngoài hết, không cần giải độc gì cả. Lão phu muốn cô nương đưa giùm Cát Nhược đi ngay khỏi nơi đây, và trao bản Bách Linh đồ cho y, bảo y cố gắng tìm ra được bí mật Bách Linh động, chắc chắn sẽ thấu rõ được thân phận của y.
Vô Thần chưởng giáo như nghe được tiếng truyền âm của lão quái, liền quát một tiếng :
- Ngươi tính để cho Bạch Hạc tiên cô mang Cát Nhược đi à? Không dễ đâu.
Vô Thần chưởng giáo vừa nói vừa móc chiếc chuông vàng đeo bên hông mình, đưa lên phía trước.
Y hướng đáy chuông về phía Cát Nhược và Tuệ Nam, gằn giọng nói :
- Lão quái... chỉ cần lão phu lắc nhẹ một chút thôi thì Bạch Hạc tiên cô lẫn Cát Nhược sẽ về chầu Diêm chúa. Lão biết vật gì trên tay ta chứ?
Lão quái nhìn chiếc chuông vàng không chớp mắt, miệng than thầm :
- Đoạt Hồn chung. Tuệ Nam chúng ta chết tất cả tại chốn này rồi.
Cát Nhược chớp mắt khi thấy chiếc chuông vàng bé tí đó, chàng nói :
- Chuông vàng ở đâu ngươi có, xem ra rất vừa mắt tiểu gia đó. Cho ta mượn coi!
Nãy giờ nghe Vô Thần chưởng giáo đối đáp với lão quái và Cát Nhược, Tuệ Nam vẫn đứng im lặng lắng nghe. Đến lúc nhận ra chiếc chuông vàng trên tay Vô Thần chưởng giáo, nàng mới mở miệng lên tiếng :
- Đoạt Hồn chung trong tay các hạ, vậy đích thị các hạ chính là Bách Diện nhân. Ta thường nghe lệnh sư phụ nói, mười năm về trước, trên giang hồ xuất hiện ba đỉnh cao chia làm thế chân vạc, đại diện cho chánh nghĩa là Bách Diện nhân với Đoạt Hồn chung, còn lão quái Phi Thiên Thiết Bức thì thuộc về hắc đạo.
Vô Thần chưởng giáo cười khảy một tiếng, rồi tiếp lời Tuệ Nam :
- Còn Tiên Hạc cô phụ thì chẳng phân biệt chánh hay tà.
- Đúng như vậy. Nhưng xem ra hôm nay Bách Diện nhân đã biến thành Vô Thần chưởng giáo, và nhất nhất hành động có phần tà đạo hơn chánh đạo. Chắc tiền bối thị vào Đoạt Hồn chung, muốn khống chế tất cả quần hào Trung Nguyên.
- Đệ tử của Tiên Hạc cô phụ quả thông minh hơn người. Tiểu nữ đã thấy tất cả các vị Chưởng môn nhân đều quy phục bổn tọa, thì sao ta không thực hiện ý định của mọi người hội nhập Trung Nguyên về một khối?
- Người đứng đầu chính là Bách Diện nhân. Tiền bối trở thành Minh chủ võ lâm, có quyền sinh sát với tất cả mọi người, kể cả những kẻ không đầu phục.
- Đúng vậy.
Tuệ Nam lắc đầu :
- Đó là tham vọng. Tham vọng đó e cách hạ chỉ nằm mơ mới hoàn thành được chí nguyện mà thôi.
Các Nhược chen vào :
- Tuệ Nam nói rất đúng đó. Vô Thần chưởng giáo ham chi quyền to chức trọng, đến lúc chết có đặng mang theo gì đâu. Thay vì chạy theo tham vọng, Vô Thần chưởng giáo mở nhà từ thất, cứu giúp bá tánh, người người càng ngưỡng mộ hơn.
Vô Thần chưởng giáo gằn giọng :
- Gian ngôn... tiểu tử... bổn tọa nói cho ngươi biết...
Vô Thần chưởng giáo trầm giọng, nói thật cay nghiệt, tràn đầy sát khí :
- Trên cõi đời này, kẻ mà ta mong mỏi được ra tay giết chết chính là ngươi. Chỉ duy nhất một mình ngươi thôi. Và bổn tọa cũng khẳng khái nói luôn, toàn bộ thân bằng quyến thuộc của tiểu tử cũng do chính tay ta đoạn trừ.
Cát Nhược trợn muốn lồi hai con mắt, chàng hét :
- Ngươi tàn độc như vậy, hãy trả nợ máu cho ta!
Như một kẻ vô thức, bức bách bởi hận thù, song thủ của Cát Nhược đang áp vào hai phiến thiên thạch, bất thần quất chéo ngược trở lại, từ song thủ xuất hiện hai luồng khí ngũ sắc bắn xẹt về phía Vô Thần chưởng giáo.
Cát Nhược bất kỳ xuất chưởng, vừa nhanh vừa bất ngờ, ngay cả Tuệ Nam đang dẫn truyền chân khí qua kinh mạch Cát Nhược cũng chỉ thấy khí âm của mình như bị hút vào một cái vực không có đáy.
Hai ngọn khí chưởng của Cát Nhược thoát ra trong lúc bức xúc, chàng cũng không ngờ được, chém xả vào Vô Thần chưởng giáo như một gọng kéo khổng lồ tạo bằng hai lưỡi tầm sét.
Vô Thần chưởng giáo hét lớn một tiếng, Đoạt Hồn chung giũ mạnh đến trước. Từ trong đáy chuông phát ra một đạo hồng quang đón hai luồng khí của Cát Nhược.
Ầm!
Vô Thần chưởng giáo thoái lui về sau ba bộ, trong khi Cát Nhược vẫn bình chân như vại, chẳng hề có chút gì biến đổi trên khuôn mặt mình.
Vô Thần chưởng giáo cũng phải ngạc nhiên thốt lên một tiếng :
- Ý...
Y không ngạc nhiên sao được, vì lần đầu tiên chứng nghiệm một người dám đỡ thẳng vào tử khí Đoạt Hồn chung, mà vẫn không tỏ lộ một chút gì nao núng. Ngược lại, còn đẩy lão về sau ba bộ. Điều đó chứng tỏ nội gia chân khí của Cát Nhược quả thật không thể nào lường được.
Thật ra, Vô Thần chưởng giáo đâu thể nào ngờ được, một chưởng vừa rồi của Cát Nhược là chân ngươn hội tụ của ba người. Một là lão quái nhân Phi Thiên Thiết Bức, hai là của Bạch Hạc tiên cô Tuệ Nam, ba là thần lực mật giao long sắp hóa rồng tiềm ẩn trong nội đan của chàng, với lại Cát Nhược cũng vừa đã thông được hai đại huyệt nhâm đốc, nên chân ngươn của Tuệ Nam và lão quái đã hội nhập cùng với thần lực trong Đan điền của chàng.
Cát Nhược sau khi tống ra một chưởng giữ được thế cân bằng với Vô Thần chưởng giáo, lòng phấn chấn vô cùng. Ngược lại Tuệ Nam và lão quái thì lộ hẳn sự lo lắng ra mặt. Bởi vừa rồi, khi Cát Nhược đẩy chưởng đỡ sát khí Đoạt Hồn chung, cả hai cảm thấy chân khí của mình gần như bị hút cạn kiệt.
Tuệ Nam dù muốn hay không muốn, để bảo toàn chân âm phải rụt tay lại. Lão quái cũng thu hồi song thủ vào trong khe đá.
Cát Nhược chẳng hề hay biết điều đó, trong ý niệm vẫn cứ đinh ninh nội công chân khí của mình hơn hẳn Vô Thần chưởng giáo, nên ngang nhiên thách thức đối phương :
- Hừ... Lão quỉ vô diện, một chưởng của tiểu gia đã sáng mắt chưa? Nếu muốn sống thì mau mau lệnh cho lũ thuộc hạ của cút ngay lập tức và sau này có gặp mặt tiểu gia thì đùng có chường mặt ra.
Vô Thần chưởng giáo cùng tất cả những cao thủ có mặt tại hiện trường nhìn Cát Nhược như một hiện tượng kỳ lạ, mà trước đến nay chưa từng thấy.
Cát Nhược vênh váo tiến lên một bộ, lớn tiếng quát :
- Cút... cút ngay lập tức, các người không sợ tiểu gia đổi ý đại khai sát giới à?
Tiếng quát của chàng khiến tất cả các cao thủ vô hình trung lùi lại nửa bộ, vẻ mặt ai nấy đều ngưng thần trang trọng vô cùng.
Cát Nhược sau khi quát thét, không thấy đối phương bỏ đi, sa sầm mắt xuống, lập tức động tác dâng song thủ lên ngang ngực đẩy về phía quần ma.
Chưởng ảnh của chàng đưa từ từ đến trước ngỡ như để vận dụng tất cả chân khí nội đang trong kinh mạch. Thấy vậy, Vô Thần chưởng giáo cũng phải nheo mày dựng đứng song chưởng chờ đợi.
Bàn thủ đã đẩy ra đến độ giới hạn sau cùng, mà tuyệt nhiên chẳng có chút khí lực nào phát tác hóa thành chưởng khí kình thiên như chưởng đầu tiên, khiến Cát Nhược ngẩn ngơ rút tay lại, miệng thì càu nhàu :
- Quỉ tha ma bắt gì thế này? Sao kỳ cục vậy. Mới đây khác, giờ lại khác.
Chàng nhìn vào đôi tay của mình mà chẳng biết tại sao vừa rồi có khí chưởng phát ra, giờ thì chẳng có chút linh diệu gì.
Thấy hành động kỳ lạ khó hiểu của Các Nhược, Vô Thần chưởng giáo cũng không làm sao đoán được sự thật.
Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình thì bật ra tiếng cười khúc khích :
- Tướng công... phải tướng công tính phát động chân khí tống chưởng kình mà không được phải không?
Nghe Lâm Y Tình nói, Cát Nhược gật đầu luôn :
- Ờ... kỳ quá! Mới vừa rồi tiểu gia đánh một chưởng quỉ thần cũng phải khiếp mặt. Sao...
Cát Nhược giật mình tự gõ vào đầu mình :
- Ậy chà. Tiểu gia ngu quá, tiểu gia không nói nữa đâu. Ngươi...
Lâm Y Tình nhoẻn miệng cười :
- Thiếp biết tướng công đâu biết võ công, chẳng qua gặp kỳ duyên nội thế tiềm ẩn thần lực mà thôi. Thiếp nói có đúng không?
Cát Nhược cắt ngang lời Lâm Ý Tình :
- Nói bậy! Tiểu gia mà không biết võ công cái thế, thì còn ai biết chứ! Để tiểu gia tặng cho nàng một chưởng, xem coi nàng còn dám nói càn nữa không?
Dứt lời, Cát Nhược quát lên một tiếng :
- Đỡ chưởng!
Cát Nhược vung song thủ về phía Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình. Tiếng quát cộng với hành động của chàng làm Dạ Điệp cung nữ cũng giật mình không dám đón đỡ, mặc dù chẳng hề thấy sức kình phong nổi lên.
Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình dùng luôn bộ pháp Lăng Không Hư Bộ, bước chéo qua bên tả, lúc bấy giờ mới biết chẳng có kình phong nội khí nào đánh tới mình.
Nàng bật ra tiếng cười khúc khích. Lâm Ý Tình vừa cười vừa nói :
- Thiếp nói đúng phóc tim đen tướng công. Tướng công đánh thiếp một chưởng nữa đi nào.
Cát Nhược khịt mũi, gật gù nói :
- Bộ pháp của nàng thật là linh diệu, nhưng chỉ tiếc không nhận ra hư chưởng của tiểu gia. Với lại tiểu gia đường đường là một đấng đại trưoợng phu đầu đội trời chân đạp đất, không nỡ hạ độc thủ vùi hoa ép liễu.
Kiểu cách của Cát Nhược, dù Tuệ Nam có lo lắng cách mấy cũng không thể nén được tiếng cười thầm. Ai đời đối mặt với một ma nữ như Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình, mà Cát Nhược còn bô bô nói không nỡ vùi hoa ép liễu, qua câu nói đó chàng quả là một kẻ ngây ngô có một không hai trên giang hồ.
Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình nguýt Cát Nhược một cái, rồi nói :
- Thiếp rất muốn được tướng công vùi hoa ép liễu nữa là khác.
Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình lần này tự tin chắc Cát Nhược không biết võ công, nên vừa nói vừa lạng người trảo công chực thộp vào hổ khẩu chàng.
Năm ngón trảo cứng như thép nguội chờn vờn trước mặt Cát Nhược, thì đầu ngọn tiêu của Tuệ Nam đã xuất hiện. Xét về võ công của Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình so với Tuệ Nam, làm sao ma nữ có thể sánh bằng Bạch Hạc tiên cô.
Ngọc tiêu vừa xuất hiện thì Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình kêu lên :
- Ối...
Ả thu hồi trảo công nhảy luôn về sau đứng cạnh Vô Thần chưởng giáo, giữa lòng bàn tay xuất trảo đã có dấu bầm bằng hạt đậu.
Vô Thần chưởng giáo gằn giọng :
- Ma nữ. Dám hý lộng quỉ thần trước mặt bổn tọa.
Vô Thần chưởng giáo chỉ tay vào Tuệ Nam và Cát Nhược :
- Thu phục lũ oắt con này cho bổn tọa.
Theo hiệu lệnh của Vô Thần chưởng giáo, Thiên Nhất thiền sư, Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh, và cả Điểm Thương trưởng lão Huỳnh Chí Văn cùng một loạt phi thân lên, cả ba phát chưởng khí công thẳng vào Bạch Hạc tiên cô Tuệ Nam.
Thấy chưởng kình của ba cao thủ đánh vào Tuệ Nam. Cát Nhược quýnh quá hét toán lên :
- Ậy... lui trở ra!
Chàng vừa quát vừa vung song thủ quất bừa tới trước.
Bộ tạng của Cát Nhược chả khác tên mục đồng quất roi đuội nhặn bu mông trâu.
Thế mà thật là bất ngờ, thần lực lại đột ngột phát tác ra tạo thành một trận lốc khổng lồ, thổi tung cát đá ào ào bắn vào đối phương.
Cũng khoảng thời gian chớp nhoáng ấy, Tuệ Nam cũng dụng chân âm thuần nhất của mình đẩy ngược trở ra một đạo âm nhu vô hình vô thanh.
- Ầm... Ầm... Ầm...
Không biết do chưởng âm của Tuệ Nam hay do thần lực giao long sắp hóa rồng, mà ba cao thủ thượng thừa đồng loạt bị đẩy luôn về sau tới năm bộ, mặt của họ chảy xệ xuống thần sắc biến đổi liên tục.
Tuệ Nam xoay nửa vòng trụ thân, hình tướng vẫn thong dong, bấy nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ cho quần ma biết võ công của nàng đã đạt đến đỉnh cao tối thượng.
Bên này, Cát Nhược té ngồi dưới đất, đang lồm cồm bò dậy, tay gãi đầu, miệng thì nói :
- Các ngươi dám đánh tiểu gia... Tiểu gia không tha cho các ngươi nữa đâu.
Cát Nhược vừa nói vừa trợn mắt, phùng mang, hai tay khoanh một vùng đẩy về phía trước. Lần này thì chẳng có khí chưởng nào thoát ra.
Vô thần chưởng giáo bật cười khanh khách :
- Bổn tọa thử thần lực của ngươi.
Vừa nói Vô Thần chưởng giáo vừa dứt, Đoạt Hồn chung rung lên một cái.
Từ trong đáy chuông, một đạo tử quang sáng ngời đột ngột xuất hiện trong đêm tối vồ thẳng về phía Vô Cát Nhược.
Tuệ Nam hoảng hốt lạng người qua che trước mặt Cát Nhược, ngọc tiêu thọc ra đón thẳng luồng thanh quang chết chóc.
- Chát...
Tuệ Nam thối lui hai bộ, áp lưng vào người Cát Nhược, thân bỗng run lập cập như người lên cơn sốt.
Cát Nhược hốt hoảng nói :
- Cô nương...
Đầu của Tuệ Nam nghiêng hẳn xuống vai Cát Nhược và chàng ngờ ngợ thấy bên khóe miệng của nàng có vệt máu đỏ đang rỉ ra ngoài.
Cát Nhược thất kinh hồn vía, cặp ngang eo ếch Bạch Hạc tiên cô, quát lên thật lớn.
Tiếng quát của chàng như sấm động, khiến cho chưởng giáo cũng phải giật mình.
Cùng với tiếng quát thị oai đó, Cát Nhược đã ôm xốc Tuệ Nam bỏ chạy thục mạng.
Chỉ trong chớp mắt, Cát Nhược đã ôm Tuệ Nam chạy được mười trượng.
Thấy chàng bỏ chạy, Vô Thần chưởng giáo bật cười khanh khách, thản nhiên nói :
- Tiểu tử... ngươi chạy đằng trời...
Vừa nói Vô Thần chưởng giáo lắc vai trổ khinh thuật rượt theo. Và chỉ một cái lần lắc vai nhẹ nhàng đó thôi, thân ảnh của lão đã cất lên như con chim cắt vụt lên không. Đồng lúc đó từ trong khe đá, vô số cánh dơi đen thoát ra lao vào Vô Thần chưởng giáo như bầy quạ đói.
Nhất thời bị tấn công bất ngờ, Vô Thần chưởng giáo vẫn không một chút nao núng, y chỉ khẽ giũ hai ống tay áo trường y màu xám, thì những cánh dơi đó lịch bịch rơi xuống đất như sung rụng.
Tuy hạ được bầy dơi chẳng mấy khó khăn gì, nhưng Vô Thần chưởng giao cũng đành hạ thân xuống.
Lão quái Phi Thiên Thiết Bức từ trong khe đá ló mặt ra :
- Lão quỷ... Ngươi hãy để cho hai tên tiểu tử đó thoát đi. Nếu ngươi giết chúng, lão phu sẽ hủy bản đồ Bách Linh động.
Vô Thần chưởng giáo hừ một tiếng quay laại hai tảng thiên thạch :
- Lão quái... bị nhốt ở đây mười năm rồi mà vẫn chưa tỉnh ngộ về với ta à.
- Lão sẵn sàng đầu phục, nhưng với điều kiện.
- Không có điều kiện gì hết. Hôm nay lão không tâm phục khẩu phục trao bản đồ Bách Linh động thì bổn tọa sẽ tàn sát toàn gia Tần gia bảo.
- Lão quỷ... lão quá tàn nhẫn
- Không tàn nhẫn, lão phu không phải là bậc đại trượng phu.
- Lão quỷ hãy để yên cho Tần gia bảo... Lão phu đầu phục ngươi.
Vô Thần chưởng giáo gật đầu :
- Tốt lắm.
Vô Thần chưởng giáo lùi luôn năm bộ, Đoạt Hồn chung lại xuất trên tay lão, và chỉ một cái lắc nhẹ, đạo thanh quang sáng ngời đã thoát ra từ đáy chuông va thẳng vào hai tảng thiên thạch.
Aàm...
Hai tảng thiên thạch vỡ nát, lão quái Phi Thiên Thiết Bức phi thân vụt lên cao tợ như chiếc móng cầu vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Vô Thần chưởng giáo.
Hai chân lão quái vẫn còn mang xích sắt lên nước đen kịt.
Vô Thần chưởng giáo nhìn lão quái Thiết Bức chằm chằm :
- Bản đồ Bách Linh động đâu?
Lão quái gục đầu dưới đất :
- Bản đồ Bách Linh động lão đã lỡ trao cho Bạch Hạc tiên cô.
Vô Thần chưởng giáo hừ một tiếng :
- Mười năm... Bổn tọa mới tìm ra bí mật thu phục ngươi. Ngươi nên biết điều đó. Bổn tọa hẹn cho ngươi trong ba ngày phải thu hồi Bách Linh bản đồ, bằng không thì hãy tự thân mang thủ cấp toàn gia Tần gia bảo đến dâng nạp cho bổn tọa.
Vô Thần chưởng giáo giũ hai ống tay áo trường y :
- Hãy đi đi.
Lão quái đứng thừ người, và rồi dùng thuật pháp khinh thân thượng thừa chạy biến đi, nhanh như bóng ma quỷ dị vô thường.
Đoàn người còn lại cũng rời bước, lúc này nếu ai tinh ý mới nhận ra các Chưởng môn các phái là những nhân vật giả tạo.
* * * * *
Ôm Tuệ Nam ba chân bốn cẳng bỏ chạy, đến khi hai chân muốn rã ra từng khúc một, Cát Nhược mới lẩm bẩm vừa thở vừa trách móc nàng :
- Tiểu gia đã nói với nàng rồi... Cứ không nghe lời ta, tí chút nữa thì toi mạng hết.
Tuệ Nam đã không trách Cát Nhược, còn gượng nói vào tai chàng :
- Công tử... Tìm chỗ nấp đi... Có người đang rượt theo chúng ta.
Cát Nhược giật thót ruột, dáo dác nhìn quanh :
- Nấp đâu bây giờ... Nấp đâu bây giờ... Lũ chó đó đuổi kịp thì tiểu gia hết đường sống rồi.
Cát Nhược vừa nói đến đó đã nghe tiếng lão quái Phi Thiên Thiết Bức từ phía sau gọi tới :
- Tiểu công tử... Tiểu công tử, chờ lão phu với.
Cát Nhược nghe tiếng lão quái mừng rỡ, đáp lời :
- Thì ra là lão trượng... Lão thoát được hai tảng thiên thạch chạy theo chúng ta... Chúng ta có lão nhất định thoát chết rồi.
Cát Nhược dừng bước, Tuệ Nam đã gượng nói tiếp :
- Ta sơ... Lão quái đó có ý khác trước rồi.
- Tầm bậy... Nàng và tiểu gia cùng với lão có chung hoạn nạn kia mà... Chẳng lẽ lão lại hại chúng ta sao?
Tuệ Nam lắc đầu.
Lão quái đã rượt kịp đến nơi. Vụt một cái lão như cánh chim đêm nhẹ đáp xuống trước mặt Cát Nhược và Tuệ Nam.
Lão quái liền xòe tay đến trước :
- Hãy trao tấm bản đồ Bách Linh động cho lão phu.
Cát Nhược nghệch mặt :
- Bản đồ nào... Bộ lão trượng rượt theo ta và Bạch Hạc tiên cô cũng vì tấm bản đồ đó à?
- Đúng như vậy... Bây giờ lão phu đã chính thức là người của Vô Thần chưởng giáo, hai người đừng ép lão phu phải dụng tới võ công để đoạt lại bản đồ Bách Linh.
Cát Nhược khoát tay :
- Lão cần một tấm bản đồ Bách Linh gì gì đó, chứ cần một trăm tấm tiểu gia cũng giao hết, không thèm giữ làm gì. Nhưng trước tiên lão phải cho tiểu gia biết bản đồ đó ở đâu?
- Lão phu đã nhét vào tay vị tiểu cô nương này
- À... thì ra là miếng giẻ rách mà Tuệ Nam đã nhét vào tay tiểu gia đó à.
- Không sai... Chính miếng vải lụa đó.
Cát Nhược thở ra rồi nói luôn :
- Chết thật... Chết thật...
Lão quái hối hả nói luôn :
- Cái gì chết... Tiểu tử nói xem.
Cát Nhược lắc đầu :
- Tiểu gia trong lúc ôm Bạch Hạc tiên cô bỏ chạy, mồ hôi ra nhễ nhại, rút miếng vải rách đó lau mặt, rồi quăng luôn. Không biết giờ miếng giẻ rách đó ở đâu... Thế có chết không chứ.
Lão quái trợn mắt :
- Tiểu tử ngươi nói thật không?
- Chẳng lẽ tiểu gia lại nói dối lão làm gì. Sự thật như vậy đó. Tiểu gia đã từng vung nghìn nén vàng, thì miếng giẻ rách đó có gì mà chẳng đáng quăng đi.
- Tiểu tử... Ngươi không biết gì cả... Miếng giẻ đó là bản đồ Bách Linh động, chốn thánh địa võ lâm.
Lão quái Thiết Bức đi tới đi lui lảm nhảm :
- Không có bản đồ lão phu biết lấy gì dâng nộp cho Chưởng giáo. Nếu không có bản đồ toàn gia Tần gia bảo không còn một ai...
- Ê... Sao tiểu gia đáng chết chứ. Nếu lão quái có cần miếng giẻ rách đó quá, thì quay trở lại tìm từ từ ắt sẽ thấy nói thôi.
Cát Nhược đỡ Tuệ Nam, nhìn lão quái nói tiếp :
- Từ chỗ lão đến đây không ngoài ba dặm, lão cứ đi ngược trở lại, hai mắt mở thật to nhất định sẽ thấy được miếng giẻ đó, có gì mà la toán lên, đòi giết tiểu gia.
Lão quái Thiết Bức quan sát Cát Nhược :
- Tiểu tử có nói thật hay lại gian ngôn.
- Hừ... nếu lão đi khắp Ô Đầu đến Trường Giang, dọc về Hàm Dương, đâu đâu cũng biết đại danh Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng đại công tử Vô Cát Nhược, kẻ xài kim ngân như thế nào, biết rồi mới khẳng định tiểu gia nói thật hay gian ngôn. Miếng giẻ rách kia có đáng gì để tiểu gia phải bận tâm, bận lòng.
Lão quái gật đầu :
- Tạm thời lão phu tin tưởng tiểu tử.
Lão quái chợt gục đầu xuống tiếp :
- Thật lòng lão phu không muốn giết ngươi. Tiểu tử hãy bảo trọng. Lão phu chỉ khuyên ngươi đừng bao giờ để Vô Thần chưởng giáo thấy mặt, ắt khó bảo toàn được tính mạng.
Nói xong lão quái thò tay vào ngực áo lấy ra một cánh dơi ửng sắc vàng rực rỡ đưa cho chàng và nói :
- Đây là bửu vật dơi vàng... Lão tặng ngươi để ngươi dùng nó giải độc công của lão phu.
Cát Nhược hỏi lại :
- Ủa chứ không phải mang bịnh nhân của lão ra phơi nắng à?
- Tiểu tử là kẻ giảo hoạt mà không phân biệt được gian ngôn của lão sao?
Lão quái mỉm cười nhìn Cát Nhược, rồi hướng mắt qua Tuệ Nam.
Lão thò tay bắt mạch môn của nàng và nói :
- Bạch Hạc tiên cô bị sát khí Đoạt Hồn chung đoạn kinh mạch, sự sống của nàng chẳng còn bao lâu nữa đâu, nếu không có đặng Thiên Nhất thần thủy.
- Lại Thiên Nhất thần thủy... Chẳng lẽ Thiên Nhất thần thủy là nước cam lồ sao.
Cát Nhược lắc đầu :
- Thứ nước giải đó mà để Tuệ Nam uống chắc nàng chặt phăng cái đầu của tiểu gia.
- Ngươi biết Thiên Nhất thần thủy là nước gì không?
Cát Nhược lắc đầu :
- Thiên Nhất thần thủy là thứ nước ôn dịch do tiểu gia đặt ra trong lúc bức bách, bảo toàn mạng sống chứ gì.
- Tiểu tử nói cái gì ta chả hiểu.
Cát Nhược nhăn nhó :
- Khó nói lắm... Thật ra ta cũng bị bức ép mà thôi...
- Lão phu không hiểu gì cả. Mặc ngươi, nhưng nếu tiểu tử lấy được Thiên Nhất thần thủy may ra mới cứu đặng Bạch Hạc tiên cô.
- Thiên Nhất thần thủy ở đâu?
- Ngoài Đông Hải.
- Đông Hải bao la, mênh mông bạt ngàn, đâu đâu cũng thấy nước. Thiên Nhất thần thủy là thứ nước gì?
- Bao nhiêu năm qua ai ai cũng muốn có Thiên Nhất thần thủy, nhưng có kẻ đi mà không có người về. Nếu tiểu tử có phần, có số thì đến Long Hoa đảo, nhất định có Thiên Nhất thần thủy.
Cát Nhược nhăn mặt :
- Ui cha... Tiểu gia không ngu dại mà liều mạng đâu.
- Tùy tiểu tử... Hãy bảo trọng... Lão phu kiếu từ.
- Tiểu gia chúc lão tìm lại đặng miếng giẻ rách đó.
Lão quái quay trở lại lối cũ. Lão lần bước đi thật chậm, nhưng thoáng chốc cũng mất hút vào bóng tối của trời đêm.
Cát Nhược quay nhìn lại Tuệ Nam, thấy thần sắc của nàng thật là ủ rũ không chút sinh khí, liền gọi khẽ :
- Tuệ Nam cô nương... Tuệ Nam cô nương, cô nghe tại hạ nói không?
Tuệ Nam nhướng mắt gật đầu.
Cát Nhược nói tiếp :
- Cô nương đã bị Đoạt Hồn chung của tên vô diện không miệng, không mũi đoạn kinh mạch rồi, có biết không?
Tuệ Nam gật đầu.
Cát Nhược lại ôm xốc nàng :
- Muốn cứu cô nương thì phải có Thiên Nhất thần thủy mà thứ thuốc ôn dịch đó ở tận ngoài Đông Hải. Tiểu gia làm sao lấy đặng. Còn có cách gì khác không?
Tuệ Nam lắc đầu, thều thào nói :
- Lịnh sư thái cũng bị sát khí Đoạt Hồn chung khiến kinh mạch ngưng trệ mười năm nay phải tịnh tu trong mật cốc vẫn chưa giải tỏa được sát quang của Đoạt Hồn chung, nếu không có Thiên Nhất thần thủy, e rằng sẽ bó tay.
- Thế thì Bạch Hạc tiên cô giống hệt sư phụ là Tiên Hạc cô phụ rồi. Để tiểu gia tìm một mật cốc nào đó, cô nương vào trong, rồi cô nương cũng tĩnh tu như lịnh sư thái được không?
Tuệ Nam bặm môi, nước mắt liền trào ra ngoài. Nàng gượng nói :
- Công tử hãy giết ta đi.
- Ê... Sao tiểu gia lại giết nàng chứ... Tiểu gia không cứu nàng thì cớ sao lại giết... Nàng đừng có nói gở... Tạm thời bây giờ tiểu gia sẽ đưa nàng quay về Vương phủ, rồi sẽ tìm cách sau.
Tuệ Nam tiếp tục khóc.
Cát Nhược vỗ về Tuệ Nam :
- Cô nương đừng khóc... Tiểu gia đau lòng lắm... tuy cô nương bị hại nhưng chí nguyện vẫn thành là có đặng cánh dơi vàng giải độc cho Bạch nhi và cả Vương đại nhân... Công đức đó đâu ai sánh bằng.
Tuệ Nam gượng nói :
- Nếu như ta chết, công tử hãy lấy bản đồ Bách Linh động ta cất trong thắt lưng mình.
Cát Nhược trợn mắt :
- Cái quái gì nữa... Bản đồ Bách Linh động tiểu gia đã quăng đi rồi mà.
- Lúc công tử quăng đi, tôi đã chộp lại được và giắt vào thắt lưng, công tử không hay biết gì cả.
Cát Nhược thẫn thờ :
- Trời ơi... Cô nương lại sắp gây họa nữa rồi. Một gã vô diện tiểu gia còn ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, lại chuốc thêm rắc rối với lão quái Phi Thiên Thiết Bức, nhất định lão sẽ quay trở lại.
- Nếu công tử sợ thì hãy để ta ở lại rồi nhanh chóng lấy Bách Linh đồ mà cao chạy xa bay.  Ta dứt khoát trong Bách Linh động có tàng trữ võ công tối thượng chế đặng sát quang Đoạt Hồn chung.
Cát Nhược nheo mày :
- Bách Linh đồ... Bách Linh đồ... Tiểu gia chả cần miếng giẻ rách đó làm gì. Có chúng, chỉ tổ gây họa vào thân mà thôi.
- Công tử hãy nghe lời ta... Tuệ Nam này van xin công tử đó. Công tử đã thấy rồi, tất cả các đại môn phái đều qui thuận Vô Thần chưởng giáo, tất một ngày nào đó, không xa, Vô Thần chưởng giáo sẽ chiếm đặng chức vị Minh chủ võ lâm. Y sẽ là đại họa cho bá tánh.
Cát Nhược lắc đầu :
- Thôi... Thôi được rồi... Tiểu gia sẽ nghe lời cô nương, nhưng trước hết phải tìm cách thoát khỏi quái ma mới đặng. Bằng không thì toi mạng, còn đâu mà nói đến tấm giẻ rách Bách Linh đồ chi chi đó nữa.
Cát Nhược vừa nói vừa bế xốc Tuệ Nam, ba chân bốn cẳng như bay chạy thục mạng. Có lẽ vì lần này quá sợ lão quái Thiết Bức sẽ quay trở lại, kéo theo Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình, cùng với Vô Thần chưởng giáo, nên Cát Nhược chẳng hề biết mệt, mặc dù mồ hôi tuôn ra ướt đẫm áo và thấm cả lưng.

Chạy suốt hai khắc, quên cả dừng lại để thở, cuối cùng Cát Nhược cũng đưa đặng Tuệ Nam về đến Vương phủ. Cát Nhược bế xốc Tuệ Nam đến ngay thư phòng của Vương Quế, gõ cửa liên tục :
- Mở cửa... Mở cửa...
Vương Quế mở cửa phòng, thấy chàng bế Tuệ Nam tỏ ra ngạc nhiên hỏi :
- Đại công tử... Tuệ Nam cô nương bị sao vậy?
Cát Nhược bồng luôn Tuệ Nam đặt lên giường. Lúc này Tuệ Nam đã bắt đầu hôn mê.
- Tại hạ và Tuệ Nam đã đấu một trận kinh thiên động địa với quái thú, và gia nữ đã bị thương.
Vương Quế tỏ ra lo lắng vô cùng :
- Hai vị đã đến đầm quái thú.
- Nếu không đến đó làm sao lấy được giải độc cho phụ thân tiểu thư.
- Công tử đã nhọc lòng vì ta quá
- Khỏi khách sáo... Tiểu gia gần chết đến nơi rồi nè.
- Công tử cũng bị thương à?
Cát Nhược khoát tay :
- Không bị thương, nhưng bị người ta săn đuổi.
- Ai săn đuổi công tử?
Cát Nhược liếc xéo ra ngoài :
- Tiểu thư mau ra ngoài lịnh cho bọn sai nha canh phòng nghiêm ngặt, và tuyệt đối không để cho ai biết tại hạ và Tuệ Nam cô nương đang có mặt ở đây. Ai hỏi cũng đều nói không biết... Rồi nhanh chân tìm cho tiểu gia một chiếc xe song mã, với đầy đủ vật dụng... Chúng ta sẽ lên đường ngay.
Vương Quế gật đầu, hối hả bước ra phòng. Cát Nhược quay lại ngồi bên Tuệ Nam vỗ nhẹ vào má nàng :
- Bạch hạc tiên cô... Tỉnh dậy đi nào... Tuệ Nam tỉnh dậy đi.
Có lẽ tiếng gọi khẩn thiết của chàng, khiến Tuệ Nam từ từ hé mắt. Nàng ngơ ngác hỏi Cát Nhược :
- Công tử... Chúng ta đang ở đâu?
- Đang ở trong Vương phủ... Cô nương thấy trong mình thế nào?
- Rất khó lưu chuyển khí huyết, các kinh mạch đều ngưng trệ, và cử động không đặng nữa rồi. Công tử hãy để ta ở đây rồi đi đi.
- Cô nương có cách gì gọi Bạch nhi đến được không?
Tuệ Nam gật đầu, nhưng hỏi ngược lại Cát Nhược :
- Gọi Bạch nhi đến để làm gì?
- Chữa thương cho Bạch nhi chứ gì nữa... Rồi tại hạ và cô nương lên đường đi Đông Hải.
Vương Quế quay trở lại, nàng bước đến cạnh Tuệ Nam và Cát Nhược.
Vương Quế hỏi Tuệ Nam :
- Cô nương thấy trong người ra sao?
Tuệ Nam mỉm cười :
- Ta không đến nỗi gì đâu.
Cát Nhược quay qua Vương Quế hỏi :
- Tiểu thư đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?
- Đã chuẩn bị xong hết rồi.
Cát Nhược liền trao cho Vương Quế cánh dơi vàng của lão quái Phi Thiên Thiết Bức :
- Tiểu thư dùng cánh dơi vàng này rút chất độc trong vết thương của đại nhân. Rồi chờ Bạch nhi đến, dùng cánh dơi trị thương cho Bạch nhi. Sau đó tiểu thư nói với Bạch nhi là Tuệ Nam và tại hạ lên đường đi Đông Hải.
- Nhị vị đi Đông Hải ngay lúc này à?
- Tất nhiên rồi... Ở lại Vương phủ sẽ bất tiện cho đại nhân và cả tiểu thư nữa.
- Vậy ta có đến đầm quái thú sáng mai không?
- Đến làm gì nữa... Lũ quái thú đã bị tại hạ tiêu diệt hết rồi.
Vương Quế ngạc nhiên nhìn sững vào Cát Nhược :
- Cát Nhược công tử đã tiêu diệt hết quái thú, trừ họa cho bá tánh Hàm Dương sao còn hối hả bỏ đi, không ở lại một ngày để cho mọi người đến cảm tạ đền ơn.
Cát Nhược lắc đầu :
- Ậy... Tiểu thư không biết đấy thôi, mặc dù tiểu gia đã hạ hết lũ quái thú trong đầm, nhưng vẫn để sót một con và trong lúc bất ngờ vô ý, thì Tuệ Nam cô nương bị chính con quái thú đó đả thương, phải đi Đông Hải tìm thuốc trị.
- Vậy à... Một con quái thú còn sót à..
- Ừ... Một con quái thú còn sót, và tại hạ xem chừng nó còn đồng bọn nữa... Nên phải cấp kíp lên đường ngay đêm nay.
Vương Quế nheo mày :
- Hình như công tử còn giấu tiện nữ một điều gì đó.
- Tại hạ nói gian với tiểu thư làm gì. Cánh dơi vàng kia không phải là bằng chứng cho lời nói của tại hạ là gì.
Cát Nhược gãi đầu nhìn Vương Quế :
- Tiểu thư ở lại bảo trọng nhé!
Chàng bế Tuệ Nam dợm bước đi, thì Vương Quế cản lại :
- Công tử chưa nói cho tiện nữ biết Bạch nhi là ai.
- Bạch nhi là chim hạc, to lắm có thể cỡi được.
- Chim hạc... Thế thì làm sao Vương Quế nói cho Bạch nhi hiểu.
Cát Nhược vỡ lẽ, quay lại Tuệ Nam :
- Tuệ Nam cô nương hãy nói cho Vương tiểu thư biết cách nói chuyện với Bạch nhi.
Tuệ Nam hé mắt, định nhãn vào cây ngọc tiêu của mình. Nàng gượng nói :
- Tiểu thư cầm lấy ngọc tiêu... Bạch nhi nhận ra ngọc tiêu sẽ nhận ra ta.
Vương Quế nói :
- Bạch nhi hiểu được tiếng người à?
Tuệ Nam gật đầu :
- Bạch nhi là một linh vật, nên hiểu được tiếng người.
Cát Nhược cầm ngọc tiêu trao qua Vương Quế :
- Tiểu thư hãy bảo trọng... Nếu bất cứ ai hỏi tại hạ và Tuệ Nam cô nương thì tiểu thư cứ nói là không biết. Hai chúng ta đã ra đi từ sớm rồi, và chẳng biết đi đâu.
Vương Quế gật đầu :
- Công tử và Tuệ Nam cô nương bảo trọng.
Cát Nhược bế Tuệ Nam bước ra cửa. Chàng quay lại :
- Có một điều tại hạ rất khó nói.
Vẻ mặt Vương Quế thoáng thèn thẹn, nàng e lệ hỏi chàng :
- Chàng muốn nói...
Cát Nhược sa sầm mặt xuống :
- Tại hạ nói ra sợ tiểu thư phật lòng.
Nếu lúc này Cát Nhược nhìn xuống chắc đã nhận ra những giọt lệ đã đọng trên hai khóe mắt của Tuệ Nam.
Vương Quế cúi mặt nhỏ nhẹ nói :
- Công tử... Vương Quế hiểu công tử... Và... Vương Quế sẽ chờ...
Cát Nhược nhếch mép :
- Ậy... Tại hạ muốn nói...
- Vương Quế hiểu...
- Tại hạ khó nói quá...
- Vương Quế sẽ tìm chàng...
- Tất nhiên nàng sẽ nhớ đến tiểu gia rồi... Nhưng lúc này tiểu gia đang cần kim ngân... Có thể nàng cho tiểu gia mượn tạm vài ngàn nén vàng... Sau này tại hạ sẽ trả lại.
Vương Quế thoáng sững sờ :
- Công tử chỉ muốn mượn kim ngân thôi sao?
- Vì tại hạ muốn mượn kim ngân nên mới khó mở lời. Thật ra tại hạ không muốn làm phiền tiểu thư, nhưng sự biến bất kỳ, không có kim ngân thì khó có thể đến Đông Hải... Tiểu thư hiểu cho Cát Nhược này chứ.
Vương Quế như một cánh hoa đang phơi phới, thoáng chốc đã ủ dột não nề :
- Kim ngân Vương Quế không tiếc, nhưng cứ ngỡ công tử nói chuyện khác.
- Có rất nhiều chuyện tại hạ sẽ nói với nàng, nhưng lúc này... chuyện kia quan trọng hơn. Nàng giúp cho tiểu gia chứ.
Vương Quế gật đầu.
Nàng bước ngay đến kệ chứa tư trang của mình, và lấy hết tất cả vòng vàng trang sức, ngọc ngà châu báu, kể cả những nén vàng ròng hộ thân cho vào túi nải.
- Bao nhiêu đây đáng giá nghìn lạng... Công tử hãy cầm lấy.
Cát Nhược giả vờ thở dài một tiếng :
- Tại hạ đường đường tự xưng là Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng giàu sang bậc nhất trên giang hồ, thế mà cũng có lúc xòe tay mượn tiền nữ nhân, thật ái ngại vô cùng.
Mặc dù miệng nói nhưng tay Cát Nhược lại thò ra đón lấy túi nải của Vương Quế. Chàng nói tiếp :
- Sự biến phải tùng quyền... Tiểu thư đừng coi khinh ta... Nhất định ngày tái ngộ ta sẽ trả lại cho nàng gấp đôi số kim ngân này. Nếu tại hạ không trả thì nhất định Tuệ Nam sẽ thay tại hạ gởi lại tiểu thư.
Vương Quế mỉm cười :
- Công tử đừng bận tâm... Ơn của nhị vị tìm giải dược cho phụ thân còn gấp trăm lần số kim ngân này nữa... Vương Quế chỉ mong có ngày gặp lại công tử mà thôi.
Vương Quế rút cành trâm cài tóc mình đưa cho Cát Nhược và nói :
- Đây là cây trâm mà thân mẫu lúc lâm chung để lại cho Vương Quế... Vương Quế tặng công tử, mong rằng người sẽ gặp nhiều may mắn trên quang lộ, và đừng bao giờ quên Vương Quế.
Cát Nhược tỏ ra bùi ngùi.
- Thịnh tình của nàng tiểu gia sẽ nhớ mãi.
Vương Quế tiễn Cát Nhược và Tuệ Nam ra đến xe. Nàng còn chần chừ chưa muốn quay vào. Cát Nhược đặt Tuệ Nam lên thùng xe rồi quay mặt nhìn Vương Quế :
- Tiểu thư hãy bảo trọng... Tiểu gia cáo từ, hẹn ngày gặp lại.
- Công tử hãy bảo trọng. Giang hồ mênh mông, không biết sau này muốn gặp Cát Nhược công tử ở đâu.
Cát Nhược cười khô một tiếng :
- Giang hồ mênh mông, nhưng chỉ có một Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng mà thôi. Tiểu gia đi đây.
Cát Nhược leo lên thùng xe ra roi quất vào mông tuấn mã.
- Đi nào.
Vương Quế chờ cho cỗ xe song mã lẫn vào màn đêm mới quay trở vào trong Vương phủ... Sự xuất hiện đột ngột của Cát Nhược cùng với lối ra đi của chàng chẳng biết làm sao, lần đầu tiên Vương Quế cảm thấy mình khắc khoải và trống vắng vô cùng.

Hồi trước Hồi sau