Càn khôn tuyệt pháp - Hồi 13

Càn khôn tuyệt pháp - Hồi 13

Nhập thanh lâu rơi vào bẫy dục

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 524682 lượt xem

Thi San Hào và Trần Thụy Nhẫm vào Nhất Dạ Đế Vương cung dễ dàng ngoài sức tưởng tượng của hai người. Tất nhiên ngoài cửa Nhất cung có mấy tên Cái bang mà Thi San Hào và Trần Thụy Nhẫm đinh ninh đó là những tay do thám của Trương bang chủ phái đến đây xem chừng động tịnh.
Trần Thụy Nhẫm đi cạnh Thi San Hào, thỉnh thoảng lại véo vào tay họ Thi khi phát hiện những cái liếc mắt đưa tình của những nàng kỳ nữ vận bạch y thật là khêu gợi.
Trần Thụy Nhẫm nói nhỏ vào tai hôn phu :
- Chốn này như vườn hoa khoe sắc khiến nam nhân không thể không động tình, hèn chi đại ca đâu muốn cho muội theo cùng.
- Sư muội đừng hiểu lầm đại ca, chúng ta vào đây theo ý của sư phụ và đại sư Thiên Nhất, chứ không phải vào để hưởng lạc thú trên đời. Nếu không vì nhiệm vụ mà sư phụ và đại sư giao, đại ca nhất định không đặt chân vào chốn lầu xanh này.
- Đại ca chắc chứ?
Thi San Hào gật đầu :
- Đại ca tin chắc như vậy. Đại trượng phu mà lui tới chốn này thì đâu còn là đại trượng phụ Huống chi đại ca đã trọn tâm trọn ý với sư muội.
Trần Thụy Nhẫm e thẹn, liếc xéo qua Thi San Hào :
- Đại ca toàn tâm, toàn ý với sư muội, nhưng trong chỗ này, bầy yêu nhền nhện có để đại ca yên đâu. Thiên hạ nói, anh hùng trên chiến trường, nhưng khó qua ải hồng nhan sắc dục.
Thi San Hào cười khẩy một tiếng :
- Để đại ca chứng minh cho muội thấy, nữ sắc có đáng gì để Thi San Hào phải bận tâm không?
- Đại ca nhớ đấy nhé Một tên tiểu nhi, có khuôn mặt dài ngoặt bước ra đón Thi San Hào và Trần Thụy Nhẫm. Gã tiểu nhị có cặp mắt tim híp trông thật là gian giảo, dưới mắt Thụy Nhẫm, tên tiểu nhị chẳng khác nào cái gai đâm xốn mắt khi y xum xoe hỏi :
- Nhị vị khách quan cần gia nô giúp đỡ gì không?
Nhìn bộ mặt khinh khỉnh của tên tiểu nhị, quả thật Trần Thụy Nhẫm muốn vả cho hắn một chưởng, và bất ngờ tên tiểu nhị như đọc được ý nghĩ trong đầu Thụy Nhẫm, y quay sang Thi Hào :
- Đại công tử có cần tiểu nhân kêu một kỳ nữ giúp vui cho ngài không?
Thụy Nhẫm gằn giọng :
- Im cái miệng thúi của ngươi lại đi.
Gã tiểu nhị rụt vai, tỏ ra sợ hãi.
Thụy Nhẫm nói tiếp :
- Ta và tướng công lỡ đường phải bước vào đây, chứ không phải vào trong Nhất Dạ Đế Vương cung này để làm vua một đêm. Hãy dọn cho bổn cô nương và tướng công một căn phòng yên tĩnh...
Tiểu nhị vâng dạ rối rít :
- Gia nô sẽ phục tùng nhị vị, nhưng giá thuê phòng ở đây mắc lắm.
Thi San Hào mỉm cười  :
- Bao nhiêu cũng được
- Công tử đây cốt cách rất phong lưu, chỉ thua có mỗi Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng đại thiếu gia mà thôi.
Nghe nhắc đến cái tên Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng đại thiếu gia. Thi San Hào cũng ngờ ngợ, bởi danh hiệu gì nói ra nghe hơi kỳ cục. Thi San Hào liền hỏi tên tiểu nhị :
- Tại hạ từ lâu quả thật chưa từng nghe cái tên Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng, chẳng hay người đó như thế nào?
Tên tiểu nhị gật gù :
- Công tử chưa nghe, chưa thấy nên chưa biết, chứ từ thị trấn Ô Đầu, đến Trường An, đâu đâu cũng đều nghe tiếng Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng Đại công tử. Đại công tử chỉ trong ba ngày đã chi tiêu hết vạn lạng vàng ròng.
Thi San Hào nheo hẳn đôi mày lưỡi kiếm :
- Ngươi nói sao... Người đó trong ba ngày tiêu pha vạn lạng vàng ròng.
- Sự thật là như vậy đó. Gia nô không ngoa ngôn bao giờ. Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng xuất hiện trên giang hồ ngay cả Kim Lăng nhứt phú cũng nể mặt, và không biết tài sản của đại công tử có bao nhiêu.
Thụy Nhẫm nắm tay Thi San Hào :
- Đại ca để ý đến người ta làm gì?
Nàng lấy một nén bạc nhét vào tay gã tiểu nhị, rồi nói :
- Hãy tìm cho bổn cô nương và tướng công một thư phòng.
Nhìn nén bạc Thụy Nhẫm nhét vào tay mình, vẻ mặt của gã tiểu nhị chảy xệ xuống như mèo mắc mưa, khuôn mặt đó đã khiến Thụy Nhẫm phật ý :
- Tiểu nhị. Chúng ta không phải là Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng đâu. Bổn cô nương và tướng công ngụ qua đêm tại đây, mai lên đường sớm.
Tên tiểu nhị gật đầu :
- Gia nô biết. Mời nhị vị khách quan theo gia nô.
Gã hướng dẫn Thi San Hào và Trần Thụy Nhẫm ra phía sau tòa Nhất Dạ Đế Vương cung. Hai người đi hết phòng này qua đến phòng khác mà tên tiểu nhị vẫn chưa đưa họ vào gian nào.
Thi San Hào liền hỏi :
- Gian phòng mà ngươi tính sắp xếp cho ta và sư muội ngụ tận đâu, mà đi mãi vẫn chưa tới?
Gã tiểu nhị toét miệng cười :
- Vì đại tẩu đây muốn một căn phòng yên tịnh, không người qua lại, tất phải ra phía sau hậu liêu. Chứ nếu gia nô xếp đặt hai vị trên kỳ vương cung, sợ đại tẩu phật ý.
Tên tiểu nhị dẫn Thi San Hào và Trần Thụy Nhẫm đi đến sau hậu liêu, đó là một khuôn viên đủ các loại hoa và trong buổi chiều tà, quả thật là lãng mạn vô cùng.
Tiểu nhị quay sang Thụy Nhẫm :
- Đại tẩu thích ngụ trong vườn hoa này chứ?
Thụy Nhẫm tỏ ra hài lòng vô cùng :
- Rất thích... rất thích...
Vừa nói nàng vừa móc thêm một nén bạc nhét vào tay tên tiểu nhị. Y thản nhiên đón nén bạc nhét vào thắt lưng mình, rồi tiếp tục hướng dẫn hai người đi.
Gã tiểu nhị dừng bước trước một túp lều tranh vừa mới dựng. So túp lều tranh đó với những thư phòng trên kỹ viện cung phải nói là một sự đối nghịch. Nơi là thiên đàng, còn đây là chốn bần hàn thuộc miền hạ giới.
Tiểu nhị chỉ vào túp lều tranh :
- Đây là phòng của nhị vị. Chốn này rất yên tĩnh, đại tẩu chẳng còn sợ ai quấy rầy.
Thi San Hào nhìn túp lều tranh, lắc đầu nói :
- Chủ nhân Nhất Dạ Đế Vương cung coi khinh Thi San Hào này quá.
Thụy Nhẫm nắm tay San Hào bóp khẽ, rồi nói với tiểu nhị :
- Túp lều này hợp với ý của bổn cô nương lắm. Được rồi, ngươi hãy đi đi.
Gã tiểu nhị mỉm cười, một nụ cười mà Thụy Nhẫm cho là gian manh nhất trên cõi đời này. Nếu bình thường không vì mục đích thám sát Nhất Dạ Đế Vương cung, có lẽ bắt gặp nụ cười gian trá đó, Thụy Nhẫm đã tặng cho gã một bạt tai rồi.
Nếu Thụy Nhẫm biết được gã tiểu nhị kia không phải ai xa lạ mà chính là Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ thì nàng đã thấu hiểu nụ cười của y.
Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ nhìn Thụy Nhẫm và nói :
- Đại tẩu chắc rất thích túp lều này. Hai vị cứ tự nhiên. Ở đây không ai làm phiền đại ca và đại tẩu đâu.
Thi San Hào hiểu ngay ẩn ý trong câu nói của Hoàng Nhan Trổ, nên buông luôn một câu lạnh nhạt :
- Ta và sư muội không phải hạng ong bướm qua đường, ngươi đừng nghĩ bậy.
Thụy Nhẫm khoát tay :
- Ngươi hãy đi đi
- Nhưng khi nào cần đến gia nô, đại tẩu cứ gọi, gia nô sẽ đến ngay.
Hoàng Nhan Trổ quay lưng bỏ đi. Thụy Nhẫm nhìn theo với ánh mắt khinh khi. Nàng buông một lời dè bỉu :
- Trong chốn nhơ nhuốc này, chỉ có những hạng người như gã tiểu nhị đó mà thôi.
- Muội đừng bận tâm với tên đó làm gì. Chúng ta dọ thám xong rồi ly khai ngay khỏi chốn này.
Thụy Nhẫm mở cửa gian nhà tranh. Mùi thơm nồng nặc, đặc trưng của mùi phấn hoa mà các ả kỳ nữ thường sử dụng xộc thẳng vào khứu giác, khiến nàng phải nheo mày.
Nàng và Thi San Hào bước vào trong gian nhà tranh đó. Bên trong bày trí cũng chẳng khác những gian phòng của bọn kỳ nữ dùng để tiếp khách thập phương đi tìm thú vui thể xác.
Nhìn lướt qua một lượt các đồ vật dụng trong gian nhà này. Thụy Nhẫm thẹn ửng mặt.
Nàng hừ một tiếng nói :
- Đúng là chốn lầu xanh.
- Muội để ý làm gì
Thi San Hào kéo ghế đôn ngồi đối mặt với Thụy Nhẫm, chàng nói :
- Chúng ta ngồi uống trà chờ đêm xuống.
- Trà ở đây muội cũng không thể dùng đặng. Nó tởm lợm làm sao.
- Vậy thì vận công điều tức cũng được. Đêm xuống đại ca và muội dễ hành động hơn.
Thi San Hào thở dài một tiếng rồi nói tiếp :
- Đêm nay muội đi một ngã, đại ca đi một ngã, rồi hợp nhau ở đây.
Thụy Nhẫm gật đầu. Thế Là hai người ngồi đối mặt, vận công điều tức, chỉ trong khoảng khắc, tâm thần của họ đã nhập định vào cõi hư vộ Mùi nước hoa nồng nặc, không giang chung quanh đều bỏ mặc chẳng làm Thụy Nhẫm và Thi San Hào vấn đục tâm tư.
Thời khắc lặng lẽ trôi trong sự im lặng tĩnh mịch. Chốn hậu viên của Nhất Dạ Đế Vương cung quả khác hẳn với phía trên bởi sự im lặng tĩnh mịch này.
San Hào mở mắt cùng một lượt với sư muội mình.
San Hào nói :
- Giờ này đã quá nửa đêm, chúng ta hành động được rồi.
Thụy Nhẫm gật đầu.
Hai người cùng đứng lên đi ra ngoài gian nhà tranh.
Đêm tĩnh mịch của chốn hậu liêu, Thụy Nhẫm và San Hào có thể nghe được những đóa hoa đang lung lay bởi cơn gió thu, ngỡ như chúng đang nói chuyện với nhau.
Thụy Nhẫm quay lại Thi San Hào, nàng nói :
- Đại ca cẩn thận!
- Sư muội bảo trọng!
Hai người chia làm hai hướng, trổ luôn thuật Thiên Vận bộ pháp, lẫn khuất vào màn đêm.
Chia tay với Thụy Nhẫm, San Hào như một chiếc bóng vô thường vừa thoát đi được chừng hai trượng, thì bất ngờ chạm trán một nữ lang vận trang phục bạch y trong suốt. Thi San Hào lạ lùng vô cùng khi thấy nhân dạng của nữ lang phảng phất ánh sáng lờ mờ qua bộ trang y đó.
Đêm đen ngỡ như nữ lang kia không hề có trang y trên cơ thể mình. San Hào nín thở, trổ luôn Thiên Vận Hư Bộ định tiến tới gần coi chân diện mục của nữ lang kia, nhưng thoạt cái nàng đã biến mất.
Thấy sự lạ như ma hiện ra lòe nhát mình, San Hào càng tò mò hơn. Lần từng bước cẩn thận tiến về phía chỗ nữ lang vừa đứng, đến lúc đó chàng mới thấy nữ lang xuất hiện bên trái mình cách ba trượng như cánh bướm phe phẩy đón gió đêm.
Nữ lang lại biến mất.
San Hào nghĩ thầm :
- “Chiếc bóng nữ nhân vừa rồi phải chăng chính là Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình?”
Chàng vừa nghĩ đến đây, đã nghe tiếng truyền âm nhập mật vo ve như tiếng muỗi kêu :
- Chàng sao còn đứng đó không đến đây với thiếp?
San Hào nheo mày, chẳng lẽ Dạ Điệp cung nữ đã phát hiện ra mình, hay thị đang nói chuyện với nhân vật nào đó.
San Hào chầm chậm tiếng về phía chỗ bóng nữ nhân vừa mất hút ấy. San Hào giật mình khí thấy trước mặt mình là gian nhà tranh giống như tạc gian nhà tranh mà mình vừa mới bước ra.
San Hào nghĩ thầm :
- “Trong hậu viên Nhất Dạ Đế Vương cung có nhiều gian nhà tranh giống nhau, chắc chắn Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình hò hẹn với người nào đó trong gian nhà này.”
Nghĩ như vậy, San Hào điểm nhẹ mũi giày, không để gây ra tiếng động nào, tiến về phía cửa gian nhà tranh đó.
Chàng tần ngân một lúc rồi áp tai vào vách nhà. Chẳng có động tịnh gì bên trong, khiến San Hào ngờ ngợ có cái gì rất kỳ lạ.
San Hào nghĩ thầm :
- “Tại sao mình lại lấp ló đứng ngoài cửa, nếu có gặp ma nữ, cũng chẳng có gì phải sợ.”
Nghĩ vậy, San Hào đẩy cửa bước vào bên trong luôn. San Hào giật mình, trước mặt San Hào là giai nhân sắc nước hương trời, trên thân thể của giai nhân vận bộ trang phục trắng trong suốt, và từ thân thể nàng phát ra ánh sáng mờ mờ.
San Hào nhìn nữ nhân không chớp mắt. Đây là hiện tượng lạ lùng từ trước đến nay, San Hào mới chứng nghiệm, mà có trình tấu với Thiên Sơn sư phụ, người chưa chắc đã tin.
Nữ nhân đứng đối mặt với San Hào :
- Thiếp đã chờ chàng. Sợ rằng chàng không mở cửa bước vào.
San Hào hỏi  :
- Nàng là ai?
- Là người hoài tưởng tướng công, chàng không nhận ra thiếp à?
- Tại hạ chưa hề thấy nàng lần nào.
Nữ nhân bước thật chậm đến bên cạnh Thi San Hào. Mùi thơm từ người nàng phát ra xông lên mũi họ Thi, cùng với ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ thân thể, khiến Thi San Hào muốn ngộp thở, tim bất giác đập loạn nhịp, ngỡ như tiếng thùm thụp của trống trận.
Thi San Hào muốn nói nhưng lại cất lên những tiếng lắp bắp, ngỡ như tên mắc bệnh cà lâm :
- Nàng... Nàng... phải là... là...
San Hào thở dài, rồi hít luôn chân khí thật sâu, cố trấn định tâm thần để giữ phong độ trước sự kiều diễm lạ lùng và đầy tính liêu trai từ giai nhân tỏa ra, khiến tâm thần mình chao dao dữ dội.
Như đọc được tà ý trong đầu Thi San Hào, nữ nhân đứng đối mặt với San Hào run lên một cái như cành hoa lung lay bởi cơn gió lạ. Ngay lập tức bộ trang y trắng trong suốt trễ hẳn khỏi bờ vai non mộng. Trang phục của nàng từ từ chảy xuống trông tợ làn nước trắng hư hư ảo ảo, và rồi thân thể giai nhân lồ lộ hiện ra trước cặp mắt giương to ngớ ngẩn của Thi San Hào.
Dù San Hào có tâm niệm trước mặt mình là ma nữ, nhưng đó vẫn là tâm niệm, còn bản thân thì đứng bất động, ngay cả động tác muốn nhắm mắt lại cũng không thực hành nỗi, còn chi nói đến hành động phản kháng.
Thân thế giai nhân mờ mờ ảo ảo, ngỡ như bóng ma liêu trai chỉ có trong giấc mơ của chàng Từ Thức, khiến cho San Hào như người mộng du, mở miệng hỏi :
- Nàng là ai?
Giai nhân đột ngột áp sát luôn vào người Thi San Hào, miệng thỏ thẻ :
- Thiếp là Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình.
Nàng vừa nói vừa vòng tay ôm lấy cổ Thi San Hào. Thân thể Lâm Ý Tình êm như nhung, chà sát lên y phục của họ Thi.
Đến bây giờ thì dù có Trần Thụy Nhẫm xuất hiện mắng vào tai San Hào, có lẽ họ Thi cũng như người điếc không nghe gì cả.
Trong gian nhà tranh, rộn lên tiếng thổn thức, háo hức của chính Thi San Hào. Nếu bây giờ y có nghiệm lại câu nói của Thụy Nhẫm mới ngẫm nghĩ đó là lẽ thường tình của nam nhân. Anh hùng trên chiến trường vẫn có thể chết bởi ái nữ sắc.
* * * * *
Trở lại Trần Thụy Nhẫm...
Rời gian nhà tranh với sự háo hức sẽ khám phá những điều bí mật trước Thi San Hào, nên dụng luôn bộ pháp Thiên Vận Hư Bộ nhắm thẳng qua vườn hoa lướt về phía tòa kỹ viện.
Vào trong vườn hoa rồi, nàng mới giật mình khi thấy chung quanh mình bát ngát đâu đâu cũng là hoa chẳng có lối nào ra.
Thụy Nhẫm dừng bước định phương vị, và tự nhủ thầm :
- “Chẳng lẽ đã lọt vào trận đồ kỳ hình bát quái?”
Vốn thông minh, Thụy Nhẫm biết ngay có chỗ ảo diệu trong vườn hoa này, nên định thần quan sát tứ phương tám hướng.
- “Có lẽ đây là trận đồ thật rồi. Mình quả thật là hồ đồ mất cẩn trọng.”
Thụy Nhẫm chợt nghĩ đến Thi San Hào :
- “Có lẽ đại ca cũng rơi vào hoàn cảnh như mình.”
Thụy Nhẫm nghĩ mong lung một hồi, quyết định lần bước quay lại đường cũ.
Phải mất hết hai khắc, nàng mới lần mò trở về nơi xuất phát là gian nhà tranh.
Thụy Nhẫm đẩy cửa bước vào, nàng ngỡ ngàng khi thấy Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh đang ngồi trên ghế đôn mỉm cười nhìn mình.
Thụy Nhẫm mừng quá tiến đến cạnh Hoàng Kỳ Anh :
- Sư phụ...
Hoàng Kỳ Anh mỉm cười nhìn Thụy Nhẫm :
- Con quay trở lại đây vì không thể qua đặng trận đồ “Vạn Hoa kỳ trận, Nhiếp Thần đại pháp” phải không?
- Sư phụ ở đây mà sao lại biết?
- Làm sao sư phụ không biết được. Khi hai con đi, sư phụ sợ kinh nghiệm giang hồ các con còn non nớt, dễ bị ma đầu di hại nên âm thầm theo sau và biết được tất cả.
Thụy Nhẫm hí hửng nói :
- Có sư phụ xuất hiện ở đây, con không còn sợ gì nữa. Và thế nào bọn ma đầu cũng phải khiếp mặt.
- Thụy Nhẫm con đừng chủ quan như vậy. Một trận đồ “Vạn Hoa kỳ trận Nhiếp Thần đại pháp” chưa đủ để con sáng mắt ra à? Trong Nhất Dạ Đế Vương cung này đều là cao thủ thượng thừa, con hãy cẩn thận. Ngay cả gã tiểu nhị hướng dẫn cho Thi San Hào và con vào trong gian nhà này cũng là một cao thủ, tại con và San Hào không biết thôi.
- Tên tiểu nhị đó là ai vậy sư phụ?
- Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ, võ công của gã rất cao thâm, lại thêm tính tình háo sắc, chuyên dập liễu vùi hoa, con phải tuyệt đối coi chừng.
- Có sư phụ ở đây, Thụy Nhẫm chẳng còn gì phải sợ nữa.
Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh mỉm cười ngắm nhìn Trần Thụy Nhẫm, rồi nói :
- Sư phụ nói để con đề phòng thôi.
Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh ngoắc Trần Thụy Nhẫm :
- Con hãy đến đây, sư phụ chỉ cách hóa giải Vạn Hoa kỳ trận Nhiếp Thần đại pháp.
Thụy Nhẫm hí hửng :
- Sư phụ chỉ cho con?
- Trận pháp đó chỉ là đồ trẻ con mà thôi.
- Thế mà con suýt nữa khốn đốn, không thể tìm được lối quay về.
Thụy Nhẫm bước đến bên Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh. Thiên Sơn nhất lão kéo Thụy Nhẫm ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ra sau lưng nàng.
Từ trước đến nay, Thụy Nhẫm đâu bao giờ thấy sư phụ hành động kéo mình ngồi xuống cạnh như vậy. Lúc nào Thiên Sơn nhất lão cũng nghiêm khắc từ cử chỉ đến lời nói, mặc dù rất thương yêu Thụy Nhẫm và San Hào.
Dù nghĩ như vậy, nhưng Thụy Nhẫm cũng không dám cưỡng lại. Nàng ngồi sát bên cạnh Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh chờ đợi sư phụ lý giải trận đồ.
Vẻ mặt của Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh thoáng hiện những nét rất đặc dị mà Thụy Nhẫm không thể nào phán quyết đặng.
Cánh tay của sư phụ vòng qua lưng nàng, thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ một cái, khiến Thụy Nhẫm phải rùng mình vì cảm giác nhột nhạt, khó chịu vô cùng.
Thụy Nhẫm chờ mãi mà chưa nghe Thiên Sơn nhất lão nói, liền lên tiếng hỏi :
- Sư phụ, cách hóa giải Vạn Hoa kỳ trận đại pháp như thế nào?
Hoàng Kỳ Anh quay nhìn sang nàng khẽ mỉm cười rồi mới nói :
- Vạn Hoa kỳ trận Nhiếp Thần đại pháp chỉ có công năng với những nữ nhân còn đồng trinh, đối với nữ nhân đã mất sự trong trắng, thì trận pháp kia không còn công hiệu nữa. Thụy Nhẫm hiểu ý của sư phụ chứ?
Thụy Nhẫm giật mình, lắp bắp nói :
- Vậy... Vậy muốn phá Vạn Hoa kỳ trận Nhiếp Thần đại pháp, con... con phải mất sự trong trắng?
Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh gật đầu :
- Phải như vậy thôi. Nếu con không mất sự trong trắng thì không làm sao thoát khỏi Vạn Hoa kỳ trận Nhiếp Thần đại pháp.
Thụy Nhẫm chỉ muốn nhảy đổng lên, nàng lắc đầu liên tục :
- Không được đâu. Không được đâu. Không thể vì trận đồ ma quái đó mà Thụy Nhẫm đánh mất sự trong trắng của mình.
Nàng vừa nói vừa đứng bật dậy, nhưng mắt đã hoa lên cùng với cảm giác tay chân bủn rủn, không có lực khí.
Thụy Nhẫm thất kinh nói :
- Sư phụ. Sao đệ tử lại mất hẳn nội khí chân ngươn?
- Tại con đã thâm nhập vào Vạn Hoa kỳ trận và bị phấn hoa nhập vào nội đan làm ngưng trệ chân ngươn.
Thụy Nhẫm bặm môi liền vận hóa nhuyễn khí, dùng nội công chực tống độc ra ngoài, nhưng nàng thất sắc hơn khi phát hiện các huyệt đạo của mình đã bị phong bế. Kẻ vừa bế tọa huyệt đạo nàng, nhất định chỉ có Thiên Sơn nhất lão mà thôi.
Thụy Nhẫm sực nghĩ đến những cái khều rất nhẹ của sư phụ, tạo ra những cảm giác nhồn nhột sau lưng mình.
Nàng nhìn Hoàng Kỳ Anh không chớp mắt :
- Sư phụ sao lại điểm huyệt đệ tử?
- Giờ con mới biết đó à?
- Sư phụ muốn gì?
- Hoàng mỗ muốn biến con thành đàn bà để khai phá Vạn Hoa kỳ trận Nhiếp Thần đại pháp.
Thụy Nhẫm lắc đầu :
- Không được đâu. Sư phụ không được làm như vậy. Thi đại ca sẽ nghĩ sao... Sư phụ không được làm như vậy. Thiên hạ sẽ nghĩ sao khi sư phụ hành động...
Mặc cho Thụy Nhẫm nói, Hoàng Kỳ Anh vẫn phớt lờ, giương cặp mắt sòng sọc nhìn vào thân thể nàng.
Thấy vẻ mặt của Thiên Sơn nhất lão quá háo hức, với ánh mắt sắc như dao, lia khắp thân thể mình, Thụy Nhẫm bật khóc, van nài :
- Sư phụ ơi. Sư phụ làm như vậy còn gì danh tiếng của sư môn, và Thụy Nhẫm cũng không thể nào nhìn mặt mọi người trong thiên hạ.
Xem chừng Thụy Nhẫm càng van xin chừng nào, Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh càng tỏ ra thích thú chừng nấy. Đến lúc nàng bật khóc thì lão sư phụ lại ngửa mặt cười khoái trá.
Trần Thụy Nhẫm không thể nào tin được Hoàng sư phụ lại thay đổi một cách đột ngột như vậy, dưới mắt nàng Thiên Sơn nhất lão đã biến thành một người khác, hay đúng hơn là một đại đạo hái hoa có một không hai trong giang hồ.
Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh ghé mặt sát vào khóe mắt Thụy Nhẫm rồi thè chiếc lưỡi nóng hổi của lão liếm những giọt nước mắt đang trào ra từ đôi thu nhãn của Thụy Nhẫm.
- Sư phụ ơi... Đừng mà... Vạn Hoa Nhiếp Hồn trận đồ đâu đáng gì để sư phụ phải hủy bỏ danh tiếng bản thân và vùi luôn môn phái Thiên Sơn xuống vực thẳm.
Bất kể đến những lời van xin thắm thiết của đồ đệ, Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh bế xốc Thụy Nhẫm lê, đem đặt lên giường.
Mùi nước hoa của kỹ viện, cùng với sự giày vò như một con thú điên của Hoàng sư phụ, Trần Thụy Nhẫm rú lên một tiếng rồi bất tỉnh, chẳng còn biết gì nữa. Đối với nàng, sự phấn khích hôm nào được hạ san, đã tan thành bọt biển, và chỉ còn là nỗi đau uất hận giày vò.
Trần Thụy Nhẫm chỉ còn nghĩ tới một việc, trả hận Thiên Sơn phái.
* * * * *
Thi San Hào bật tỉnh, ngơ ngác khi nhận ra chung quanh mình chẳng có ai, ngoài gian nhà tranh cô tịch. Tự việc vừa xảy ra, San Hào tưởng chừng như là một giấc mơ liêu trai không thật.
Dáo dác nhìn quanh không thấy bóng giai nhân đã ban tặng cho mình những thời khắc mê hồn, San Hào vỗ vào đầu mình :
- “Ta nằm mơ chăng, hay...”
Vừa nghĩ đến đây, San Hào nghe tiếng Thụy Nhẫm trong gian nhà tranh rì rì nói với ai đó, ngỡ rằng Thụy Nhẫm đã quay trở lại, San Hào tự trách mình đã để Thụy Nhẫm một mình đơn thân do thám, còn mình thì tận hưởng lạc thú nhục dục. Trách mình xong, San Hào lần bước về phía gian nhà tranh, chàng giật mình khi nghe những tiếng động kỳ lạ trong nhà phát ra, liền dùng Kim Cang Chỉ thọc qua vách, ghé mắt nhìn vào.
San Hào trợn tròn hai con ngươi, mắt muốn lọt hẳn ra ngoài. Trước mắt San Hào là một cảnh tưởng có nằm mơ, họ Thi vẫn không thể nào tin được.
Thụy Nhẫm đang lõa thể duỗi dài trên giường, và đau xót nhất là trên người Thụy Nhẫm lại chính là Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh, cũng đang làm cái việc chính San Hào đã thực hiện với bóng ma nữ sắc.
Há hốc miệng, lắc đầu, cố cho cảnh tượng đang xảy ra kia là ảo giác, San Hào tự bấu trảo công vào tay mình. Máu tóe ra dưới những đầu ngón tay của San Hào cùng với cảm giác đau nhói, nhức buốt, sự thật đang diễn ra trước mặt San Hào.
San Hào hét lên một tiếng :
- A...
Tiếng thét của San Hào tưởng chừng muốn hóa thành tiếng sấm, phá vỡ tất cả những hình ảnh trước mặt, rồi như một người điên, San Hào phi thân chạy đi.
Băng qua vườn hoa, chạy biến lên tòa kỹ viện Nhất Dạ Đế Vương cung, khuôn mặt ngơ ngơ, ngác ngác như mất hẳn thần trí.
Chạy tới nhà đại sảnh của tòa kỹ viện, San Hào mới thấy thêm một việc kỳ lạ vô cùng. Hai bên hành lang, là hai hàng kỹ nữ, mặt hoa da phấn đang tủm tỉm cười. San Hào tưởng chừng như những nụ cười kia là những con dao vô hình, chém xả vào thân thể mình.
San Hào gào lớn :
- Ta giết hết.
Cùng với tiếng quát như sấm động đó, Thi San Hào dựng cao song chưởng vỗ thẳng vào một ả kỳ nữ một đạo kình mạnh tợ ba đào.
Ầm!
San Hào đứng chết lặng khi thấy ả kỳ nữ chẳng hề phản kháng hay tránh né, thân người của ả bị đạo khí chưởng nhấc bổng lên quẳng qua lan can, giẫy giụa vài cái nằm bất động, ngũ quan máu tuôn xối xả.
San Hào đứng thất thần, và tự trách mình, nàng kỷ nữ kia có tội tình gì mà mình lại hạ độc thủ không nương taỵ Nghĩ như vậy, nhưng khí huyết cứ nhộn nhào bởi uất hận do chứng kiến thấy sự đồi bại của sư phụ và sư muội. San Hào gào lên :
- Tránh ra. Đừng để ta thấy mặt, bằng không chết hết... Tránh ra... Tránh ra.
San Hào múa tay múa chân, rồi cắm đầu thoát phi thân nhắm cửa đại sảnh chạy ra ngoài.
Rầm!
Cả thân thế San Hào đụng luôn vào một khúc cây, bật ngược trở lại.
Dụi mắt, San Hào mới nhận ra một cỗ áo quan đặt ngay trên đường đi của mình. Nhìn cỗ áo quan, San Hào đứng thở dốc, không hiểu tại sao lại có cỗ áo quan chận ngang đường.
Nắp áo quan từ từ dựng lên, chứng tỏ bên trong có người đang trổ thần lực. Nắp áo quan dựng thẳng đứng, rồi một nữ nhân từ trong áo quan đứng lên và bước ra.
San Hào lắc đầu, không thể nào ngờ được, nữ nhân kia chính là bóng ma nữ sắc đã ban tặng cho mình những thời khắc mê hồn.
San Hào lắp bắp nói :
- Nàng là ma, hay là người?
Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình tủm tỉm cười :
- Chàng không nhận ra thiếp sao?
Vừa nói Lâm Ý Tình vừa bước đến cạnh bên San Hào. Nàng nắm lấy bàn tay đang run rẫy. Lâm Ý Tình xuống giọng nhu mì hỏi :
- Sao công tử có vẻ thất thần như vậy?
San Hào để mặc tay mình trong tay Lâm Ý Tình, lơ là như người mất thần trí nói :
- Tại sao như vậy được chứ?
Lâm Ý Tình quay mặt San Hàn nhìn thẳng vào đáy mắt y, nói :
- Công tử đã thấy gì? Chẳng lẽ vừa rồi chàng đã nằm mơ sao?
San Hào dụi mắt, và nhìn lại vết thương do chính mình gây ra, chàng nói :
- Phải chăng ta đang nằm mơ?
- Chàng nằm mơ, vậy có nhận ra Lâm Ý Tình này không?
San Hào gật đầu nói :
- Ta nhận ra. Chính nàng đã dẫn dụ Thi San Hào này vào gian nhà tranh... Và...
Lâm Ý Tình e lệ cúi mặt nói :
- Chàng đã biết vậy, sao còn cho mình đang nằm mợ Lâm Ý Tình đâu phải là bóng ma bỡn cợt chàng.
San Hào bặm môi :
- Nếu tại hạ không nằm mơ thỉ đích thị sư muội và..
Lâm Ý Tình nheo mày hỏi :
- Chàng muốn nói gì?
- Tại hạ hỏi thật cô nương. Vừa rồi Thiên Sơn nhất lão có đến đây không?
Lâm Ý Tình nhìn sững vào mặt Thi San Hào, nàng nói :
- Chàng đã vào Nhất Dạ Đế Vương cung được, cớ sao Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh không vào đây được chứ?
Lâm Ý Tình mỉm cười nói tiếp :
- Chắc chàng đã thấy một sự việc rất lạ lùng xảy ra ở đây chứ gì?
San Hào gật đầu đáp :
- Tại hạ thấy sư phụ và sư muội mình...
Lâm Ý Tình lắc đầu :
- Chàng không nói được phải không? Thế thì thiếp hỏi Thi tướng công, sao tướng công gần gũi thiếp được mà lại không để Trần sư muội gần gũi sư phụ nàng.
- Không thể như vậy. Trái đạo nghĩa luân thường. Còn đâu giới qui Thiên Sơn phái và oai danh của Thiên Sơn nhất lão. Không thể như vậy được.
Lâm Ý Tình nâng bàn tay của Thi San Hào nói :
- Thi tướng công tự cho phép mình làm được tất cả mọi việc, còn người khác thì không. Vậy Thi tướng công có ích kỷ quá hay chăng?
Thi San Hào đỏ mặt cúi gằm xuống.
Lâm Ý Tình nói tiếp :
- Giới qui, giới luật là ở ngoài giang hồ còn trong Nhất Dạ Đế Vương cung thì chẳng có môn qui giới luật nào cả. Thi tướng công bước vào dạ đế cung, xem như vị vua một đêm rồi, chàng muốn gì được nấy. Ngay cả Hoàng lão sư cũng đặng hưởng chẳng khác tướng công.
- Sư muội thì sao?
- Trần cô nương cũng là vua. Ở trong Dạ Vương cung, ai cũng có quyền làm vua, không ai cản ai được.
- Nhưng...
- Nếu Thi tướng công thấy chuyện bất bình trong Nhất Dạ Đế Vương cung do các cung nữ, mỹ phi thì cứ thẳng tay với họ, còn những người khác, xin Thi tướng công đừng đụng đến.
- Tại hạ có mắt như mù. Bấy lâu nay cứ ngỡ Thiên Sơn phái là môn phái quang minh chính đại, không ngờ... chỉ là lũ...
San Hào gào lên :
- Trời ơi...
- Tướng công quá phẫn uất, thiếp có cách giải sầu cho tướng công.
San Hào vội vã nói :
- Cách gì? Nàng hãy nói cho ta biết đi. Nếu đó là cách để Thi San Hào vơi bớt nỗi hận sầu thì ta sẽ nguyền làm thân trâu chó cho nàng suốt đời.
Lâm Ý Tình gật đầu, chỉ luôn vào chiếc áo quan, đã mở nắp sẵn, nàng nói :
- Thi tướng công hãy trút tất cả uất hận của mình vào trong áo quan này mà chôn nó xuống cữu tuyền.
- Ý nàng muốn nói tại hạ...
- Tướng công hãy bắt những kẻ đã khiến tướng công bự dọc nhốt vào trong đây mà chôn sống. Thế là bao nhiêu uất hận sẽ biến tan ngay.
San Hào đứng sững sờ, một lúc lâu rồi nói :
- Đúng. Nàng nói đúng. Chúng không đáng mặt sống trên đời này. Chúng cần phải chế để Thi San Hào ngẩng mặt nhìn thiên hạ. Trẫn Thụy Nhẫm và kể cả lão tặc già Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh.
Dứt lời đay nghiến cay độc đó, San Hào xăm xăm đến bên áo quan, đóng sập chiếc nắp lại rồi ghé vai nhấc bổng lên.
Thi San Hào nhìn Lâm Ý Tình :
- Nàng có muốn thấy San Hào chôn dâm nữ và ma đạo không?
Lâm Ý Tình mỉm cười :
- Nếu tướng công cảm thấy thích thú.
- Nàng hãy theo ta
Thi San Hào vác áo quan trở lại ngôi nhà tranh, theo sau họ Thi là Lâm Ý Tình và đoàn kỹ nữ.
Đến trước gian nhà tranh, San Hào đặt áo quan xuống đất, mắt nhìn trừng trừng quát :
- Dâm nữ và lão tặc. Hãy ra đây chịu chết đi!
Cánh cửa bằng tranh đơn sơ hé mở, và Trần Thụy Nhẫm bước ra ngoài. Vẻ mặt của nàng thật là ê chề và ủ dột.
Thấy Thi San Hào đứng trước áo quan, Trần Thụy Nhẫm lên tiếng kêu :
- Thi đại ca..
Thi San Hào quát lên :
- Im đi, dâm nữ. Ngươi còn muốn nói gì nữa. Hãy vào bẩm báo với tên gian tặc Hoàng Kỳ Anh ra đây để San Hào đưa hai ngươi đi về dưới cữu tuyền mà gian dâm với nhau.
Nghe San Hào nói, Trần Thụy Nhẫm ngượng chín người. Nàng đã hiểu Thi San Hào muốn nói gì và lý do họ Thi gọi nàng là dâm nữ, còn Hoàng Kỳ Anh và lão tặc.
Thụy Nhẫm nghiến răng, rồi bất ngờ ngửa mặt cười khanh khách. Tiếng cười của nàng nghe cay đắng, và oán hờn. Có thể vì như tiếng rúc của loài cú, hay loài quỷ đói ăn đêm quá khát khao được ăn gan, uống mật.
Nghe tiếng cười ma quỷ của Thụy Nhẫm, ngay cả San Hào và Lâm Ý Tình cũng sờn da, nổi ốc.
Thụy Nhẫm chiếu tinh nhãn hừng hực vào San Hào :
- Ngươi là Thi San Hào... Đại đồ đệ của Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh?
San Hào còn ngập ngừng, chưa trả lời thì chiếc bóng của Thụy Nhẫm đã nhập nhoạng áp sát vào họ Thị Hữu thủ của nàng vươn ra nhanh không thể thấy, liền lập tức trảo công đã chờn vờn ngay yết hầu Thi San Hào.
Vốn chung một môn phái, lại là những hảo cao túc của Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh, San Hào đã nhận ra ngay Thụy Nhẫm giở sát thủ Quỷ Trảo Đoạt Hồn, một môn công phu sát tử đắc ý nhất của Thiên Sơn lão.
San Hào nhếch mép nói :
- Giỏi cho dâm nữ...
Cùng với tiếng quát đó, San Hào dùng luôn thức “Quỷ Trảo Đoạt Hồn” nhắm luôn trảo công của Thụy Nhẫm vỗ tới.
Chát!
Hai ngọn trảo công chạm thẳng vào nhau, với tất cả nộ khí trong huyết quản. San Hào thoát lui một bộ. Thụy Nhẫm chẳng khác gì họ Thi.
Vừa tách ra, cả hai lại nhập vào, lần này vô hình trung họ cùng giở tất cả võ học kỳ môn mà Hoàng Kỳ Anh đã trui rèn truyền thụ.
Cả hai như bóng ma lúc nhập lúc tách, có khi xoáy tròn với nhau trong như một cơn lốc, thấy sức mà chẳng thấy hình. Chỉ trong khoảnh khắc, San Hào và Thụy Nhẫm đã đấu tròn ba mươi hiệp mà bất phân thắng bại.
Trong trận Thụy Nhẫm bất ngờ quát lên một tiếng :
- Trả lại cho ta!
Cùng với tiếng quát đó, Thụy Nhẫm dụng đến tất cả sinh khí chân ngươn vồ thẳng vào San hào một đạo khí chưởng Đoạt Hồn Tu La
Ầm!
San Hào cũng chẳng khác gì Thụy Nhẫm, cũng vung ra đạo “Đoạt Hồn Tu La”với tất cả nội gia nguyên khí của mình.
Ầm!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra từ cơn lốc hai người tạo thành. Trần Thụy Nhẫm như mũi tên thoát ra khỏi như cánh cung bắn vụt lên cao, còn San Hào thì ngồi phệt xuống đất, miệng hộc máu tươi.
Bất ngờ từ phía sau gian nhà tranh, một bóng trắng thoát ra, phi thân cắp ngang hông Thụy Nhẫm như cánh diều quắp con gà con.
Bóng trắng ấy hạ thân một cách nhẹ nhàng, rồi bỏ chạy cắp theo Thụy Nhẫm.
Bên đây, San Hào ngồi thừ dưới đất, hai ả kỳ nữ xốc nách mới đứng lên được.
Lâm Ý Tình nhìn theo chiếc bóng trắng đang mất hút vào màn đêm, mới quay lại Thi San Hào hỏi :
- Thi tướng công... Chiếc bóng kia là ai vậy.
San Hào cố gượng nói :
- Có lẽ chính là lão tặc Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh muốn cứu dâm nữ.
Lâm Ý Tình thở dài một tiếng nói :
- Võ công của lão tặc thật là lợi hại. Kể từ bây giờ, Thi tướng công là người của Nhất Dạ Đế Vương cung, chẳng hay Thi tướng công có đồng ý không?
San Hào gượng nói :
- Tại hạ không biết đi về đâu, và cũng chẳng biết phải làm gì?
Lâm Ý Tình dìu San Hào đi vào trong gian nhà tranh. Vừa đi vừa nói :
- Trong Nhất Dạ Đế Vương cung có rất nhiều việc, và thiếp đang cần những người có thần công cái thế như Thi tướng công.
Đỡ Thi San Hào ngồi xuống tràng kỷ, Lâm Y Tình rót trà ra tách, mớm cho họ Thi từng ngụm nước.
Thi San Hào thấy Lâm Ý Tình quá ân cần mới mình xúc động nói :
- Nàng đã vì tại hạ, nhưng chỉ sợ Thi San Hào này phụ lòng nàng mà thôi.
Lâm Ý Tình nhìn Thi San Hào lắc đầu nói :
- Tướng công đừng nghĩ như vậy. Thi tướng công cốt cách hơn người, nhất định sau này sẽ thành nghiệp lớn. Thiếp chỉ mong Thi tướng công đừng hồ đồ không phân biệt đâu là chánh đâu là tà.
- Bao nhiêu năm qua tại hạ quá hồ đồ, nhất nhất đều nhắm mắt theo lời lão tặc Hoàng Kỳ Anh. Giờ được nàng mở mắt, ơn này chỉ làm thân trân ngựa mới trừ được thôi.
Lâm Ý Tình ngồi xuống bên cạnh Thi San Hào rồi nói :
- Người tướng công trọng vọng và thọ ơn không phải là thiếp mà là người khác cơ.
- Nàng muốn nói đến ai?
- Vô Thần chưởng giáo!
San Hào sững sờ hỏi lại :
- Vô Thần chưởng giáo. Sao lại có Vô Thần chưởng giáo ở đây?
Lâm Ý Tình đứng lên bước ra, rồi từ từ quì xuống :
- Vô Thần chưởng giáo quang lâm. Lâm Ý Tình cung nghinh Chưởng giáo.
Thấy Lâm Ý Tình hành đại lễ, Thi San Hào dự đoán Vô Thần chưởng giáo là người rất cao minh, nên cũng vội vã đứng lên chờ đợi.
Vô Thần chưởng giáo từ ngoài bước vào. Thi San Hào nhìn khuôn mặt Vô Thần chưởng giáo không chớp, ngỡ như mắt mình đã bị hoa.
Vô Thần chưởng giáo cười khẩy một tiếng :
- Thi San Hào thiếu hiệp thấy ta lạ lẫm lắm sao?
Thi San Hào lắc đầu, nhưng nghe chất giọng trầm trầm của Vô Thần chưởng giáo, tự dưng trong lòng hồi hộp vô cùng.
Sự hồi hộp đó càng lúc càng dâng lên cho đến khi nó biến thành sự khuất phục, vừa lúc Vô Thần chưởng giáo chiếu hai luồng nhãn quang sắc lạnh vào mặt họ Thi.
Vô Thần chưởng giáo cất tiếng trầm trầm nói :
- Bổn tọa muốn Thi thiếu hiệp thay thế Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh đến dự đại hội Long Hoa, đặng hợp nhất võ lâm Trung Nguyên.
- Tại hạ không muốn là người của Thiên Sơn phái nữa.
Vô Thần chưởng giáo cười khẩy một tiếng :
- Phải chăng thiếu hiệp vì chuyện của Hoàng sư phụ và sư muội Trần Thụy Nhẫm, nên không tự nhận mình là người thuộc Thiên Sơn phái?
- Đúng như vậy. Thà Thi San Hào làm kẻ phản sư nghịch tổ còn hơn tự nhận là người của Thiên Sơn.
Vô Thần chưởng giáo lắc đầu nói :
- Thiếu hiệp còn trẻ tuổi, khí tiết lại hơn người. Bổn tọa rất thấu hiểu tâm trạng của thiếu hiệp lúc này, nhưng Thiên Sơn không thể không có người dự đại hội Long Hoa. Bổn tọa tha thiếu yêu cầu thiếu hiệp đại diện cho Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh. Lão Hoàng gian tặc đó, theo bổn tọa nghĩ sẽ không dám chường mặt chống đối thiếu hiệp đâu.
Vô Thần chưởng giáo thở dài, nói tiếp :
- Bổn tọa hy vọng với tài trí và khí phách của thiếu hiệp. Thiên Sơn sẽ phục hồi danh oai, xóa vết nhơ này.
- Nếu Chưởng giáo đã có lòng nghĩ đến Thiên Sơn phái. Thi San Hào cũng đành nghe theo mệnh lệnh của người.
Vô Thần chưởng giáo gật đầu :
- Tốt lắm... tốt lắm...
Vô Thần chưởng giáo quay lại Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình :
- Bổn tọa nhờ Lâm cô nương sắp xếp chỗ cho Thi thiếu hiệp nghỉ ngơi tịnh tọa, để sớm phục hồi công lực, quay trở lại Thiên Sơn phái đảm nhận chức vị chưởng môn.
- Tuân lệnh Chưởng giáo!
Vô Thần chưởng giáo lấy ra một viên hoàn đơn tỏa mùi thơm dìu dịu, trao qua tay Thi San Hào, rồi nói :
- Bổn tọa thấy thiếu hiệp chắc không được khỏe, hãy dùng hoàn đơn này, nó sẽ giúp thiếu hiệp sớm phục hồi nội gia công lực.
Thi San Hào đón viên linh đan, ôm quyền kính cẩn nói :
- Tại hạ đa tạ thịnh tình của Chưởng giáo.
Vô Thần chưởng giáo nhìn Thi San Hào gật đầu, tỏ ra rất hài lòng :
- Bổn tọa kiếu từ...
Vô Thần chưởng giáo vừa quay lưng thì Tam Vương U Linh môn đã xuất hiện quì ngay xuống dưới đất.
Thi San Hào thấy Tam vương U Linh môn, ba tên ác ma khét tiếng võ lâm còn khuất phục Vô Thần chưởng giáo, chứng tỏ vị Chưởng giáo dị dung này trí dũng phải thật song toàn lợi hại, mới khuất phục được những ma đầu kia.
Vô Thần chưởng giáo đỡ Tam vương U Linh môn đứng lên hỏi :
- Ba vị Tổng quản tìm bổn tọa chắc có việc?
Nhứt Vương Hắc Quỷ Vô Thường vội vã nói :
- Khải bẩm Chưởng giáo, chúng tôi đã tìm ra tông tích gã Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng Vô Cát Nhược rồi.
- Hiện nay y đang ở đâu?
- Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng Vô Cát Nhược cùng với Bạch Hạc tiên cô Tuệ Nam đang trên đường ra Đông Hải.
Vô Thần chưởng giáo thoáng nheo mày :
- Chúng đi Đông Hải!
- Họ đang trên đường đi. Nhưng không biết hiện giờ ở địa phương nào.
Vô Thần chưởng giáo quay sang Lâm Ý Tình :
- Lâm cô nương cùng Tam vương Tổng quản thống lãnh bốn đạo Tứ đại Hộ pháp lên đường bắt ngay Vô Cát Nhược về Tổng đàn. Nếu như hắn khuất phục thì dẫn về, bằng không cứ như bổn tọa dạy cách mà lấy cho được chiếc mật của Vô Cát Nhược.
Tam vương U Linh môn và Lâm Ý Tình liền ôm quyền đáp :
- Tuân lệnh Chưởng giáo!

Hồi trước Hồi sau