lazada

Càn khôn tuyệt pháp - Hồi 17

Càn khôn tuyệt pháp - Hồi 17

Tàn Sát lệnh

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 508039 lượt xem

tiki

Mất trọn hết một năm, Cát Nhược mới tụ thành võ học của Bách Diện nhân với sự trợ giúp của Tuệ Nam.
Một buổi sáng mùa đông, khi những chòm bông tuyết phủ xuống ngôi cổ miếu, Tuệ Nam mới đến bên Cát Nhược :
- Đại ca... hôm nay đại ca thử sử dụng đến Tàn Sát lệnh cho muội nhìn xem.
Cát Nhược gật đầu :
- Muội hãy vào trong miếu quan sát coi đại ca tiến triển đến đâu.
Tuệ Nam quay trở vào miếu, Cát Nhược đứng giữa trời tay cầm cây Thiết trượng huyết lâu. Những bông tuyết trên trời lả tả rơi xuống, chẳng mấy chốc bám đầy trên vai Cát Nhược.
Cát Nhược nhìn trời, hít chân khí, thét một tiếng thật lớn :
- Tàn Sát lệnh.
Cùng với tiếng thét khủng bố đó, cây Thiết trượng huyết lâu như biến hóa thành trăm ngàn chiếc bóng vần vũ che kín thân ảnh chàng, rồi liền theo đó, từng tia tử quang xanh lè đan kín cả bầu trời.
Tuyết bốc thành hơi, và những tiếng nổ như sấm động, tưởng chừng cả hòn đảo Long Hoa sắp chìm xuống đáy biển.
Tuệ Nam đứng bên trong cổ miếu, mà ngỡ như mình đang đứng trên một cơn chấn động khủng khiếp không thể nào ngờ được. Cứ sau một tiếng nổ như sét trời đánh xuống vách núi, thân ảnh của nàng lại chao đảo.
- Ầm... Ầm... Ầm...
Cát Nhược trụ thân, dưới chân chàng, bông tuyết đã hóa thành hơi bốc hết rồi, chung quanh Cát Nhược là những cái lổ to nửa trượng, nám đen trông vô cùng nham nhở.
Tuệ Nam bước ra nhìn ngọn Thiết trượng huyết lâu mà chẳng biết nói gì. Lần đầu nàng chứng kiến oai lực vô cùng khủng khiếp của Tàn Sát lệnh nên không khỏi bấn loạn trong lòng.
- Đại ca..
- Muội thấy Tàn Sát lệnh như thế nào?
- Đại ca hãy hứa với muội chỉ khi nào cần kíp lắm mới sử dụng đến Tàn Sát lệnh.
Cát Nhược mỉm cười :
- Tuệ Nam... ta không phải là kẻ háo sát, thích giết người. Tàn Sát lệnh chỉ sử dụng khi ta là Thiên Vương, Địa Vương, còn bản thân Cát Nhược chỉ muốn mang chiếc mặt nạ Nhân Vương mà thôi.
Tuệ Nam nép đầu vào ngực chàng :
- Tiểu muội cũng muốn như vậy. Bởi sử dụng đến Tàn Sát lệnh. Tiểu muội sơ...
Cát Nhược vuốt tóc nàng :
- Hay là mình để Thiết trượng huyết lâu trở vào cỗ áo quan.
- Thiết trượng huyết lâu trong tay đại ca muội không còn sợ gì nữa. Để nó lại đây nếu ai đó lấy được, mà người đó lại có tà tâm, thì còn nguy biết chừng nào nữa. Miễn sao đại ca sử dụng Tàn Sát lệnh đúng vào những tình huống cho phép là tốt rồi.
- Muội yên tâm đi
Tuệ Nam ngước lên nhìn chàng :
- Võ công của đại ca đã tụ thành rồi đó. Giờ đã đến lúc...
Hai mắt Tuệ Nam rướm lệ nhỏ xuống, chẳng mấy chốc đã có tiếng nấc khe khẽ của nàng.
Cát Nhược ấp đầu Tuệ Nam vào ngực mình :
- Muội... Muội tính...
Tuệ Nam ngước lên mỉm cười với Cát Nhược :
- Muội phải quay về La Phù sơn... Đại ca trở về Vô Danh Kiếm, tảo thanh ác tặc, dựng lại cơ đồ của phụ thân.
Cát Nhược gật đầu :
- Đại ca sẽ tìm đến La Phù sơn để gặp muội sau khi phục hồi Vô Danh Kiếm.
Tuệ Nam mỉm cười :
- Biết đâu chừng khi đại ca đến Hớn Thành thì muội cũng kịp cỡi hạc đến.
- Một mình đại ca cũng đủ đối mặt với Vô Thần chưởng giáo rồi. Muội khỏi phải bận tâm. Với lại Cát Nhược muốn tự mình giải quyết những ân oán với Vô Thần chưởng giáo.
- Nhưng muội muốn góp phần với đại ca.
Cát Nhược lắc đầu :
- Muội không nên nhúng tay vào... Đây là việc riêng, với lại nhũ mẫu Phụng Tiên và Tĩnh Bình còn đang ở trong tay Vô Thần chưởng giáo, nếu khinh suất, tính mạng của những người đó khó bảo toàn.
Hai người trở vào trong tòa miếu. Dọn dẹp đâu đó tươm tất lại như cũ. Cát Nhược cùng Tuệ Nam thắp hai nén nhang lên bàn thờ bài vị.
Cát Nhược khấn :
- Sư phụ... Cát Nhược may mắn trở thành truyền nhân của người, nhất định sẽ dùng võ công của người phục hồi chánh đạo.
Khấn xong, chàng và Tuệ Nam hành đại lễ rồi mới đứng lên, quay ra cửa.
Hai người trở ra ngoài bờ biển, bồi hồi nhìn nhau.
Tuệ Nam bặm môi một lúc mới nói :
- Đại ca hãy bảo trọng.
Cát Nhược gật đầu. Thấy lệ ngọc của nàng bất giác nhỏ xuống, Cát Nhược không dằn được, nắm tay Tuệ Nam :
- Muội bảo trọng
Vừa nói dứt lời, Cát Nhược đã thấy xa xa bóng trắng của Bạch nhị Và thoáng chốc Bạch nhi đã vỗ cánh ngay trên đỉnh đầu chàng và Tuệ Nam.
Trên mình Bạch Nhi là Bá Ngôn nghiêng đầu đưa tay ngoắc Tuệ Nam :
- Tỷ tỷ... sư phụ đang chờ.
Tuệ Nam quay lại Cát Nhược :
- Đại cạ Muội kiếu từ.
Nàng dứt lời, điểm mũi hài, thân ảnh như cánh bướm bay vụt lên ngồi trên thân mình Bạch nhị Tuệ Nam cúi xuống, vừa khóc vừa nói :
- Cát Nhược bảo trọng...
Bạch nhi vỗ cánh mạnh một cái, như cánh tên bay vút đi về phía cuối trời tây. Chẳng mấy chốc, bóng chim chỉ còn là một chấm sáng trên mặt biển.
Cát Nhược nhìn theo thở dài ảo nảo. Khi Tuệ Nam đi rồi thì trong lòng chàng trở lên cô tịch nặng nề.
Một vòi nước từ dưới đáy biển phun lên, liền sau đó là chiếc vây cá hôm nào đã đưa chàng và Tuệ Nam đến Long Hoa đảo.
Cát Nhược mỉm cười :
- Kình ngư... Ngươi đến đón ta đấy à?
Cát Nhược dụng luôn bộ pháp di hình kỳ tuyệt băng mình ra, và chễm chệ ngồi trên lưng kình ngư.
Chàng vỗ vào vây cá :
- Chúng ta đi thôi.
* * * * *
Hứa Đô thành... Thiên Đăng kỹ viện.
Cũng những ngọn thiên đăng như phủ lên tòa lầu nguy nga tráng lệ, khách thập phương lũ lượt kéo vào khi hoàng hôn chụp xuống.
Cát Nhược trong trang phục nho sinh thư thái thả bước lên bậc tam cấp. Có lẽ sau một năm trùi rèn công phu võ công của Bách Diện nhân, chàng đã thay da đổi thịt, và cái danh Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng cũng trôi theo năm tháng, chẳng còn đọng lại trên giang hồ, nên sự xuất hiện của chàng ít ai để ý tới.
Cát Nhược vừa lên hết bậc tam cấp, giật mình khi thấy phía trước mình là chiếc lưng eo quen thuộc của Tạ Thu Nguyệt. Tạ Thu Nguyệt trong bộ cánh trắng của các nàng kỹ nữ, mới khiến cho Cát Nhược giật mình. Chàng nghĩ thầm :
- “Chẳng lẽ Giang Nam vạn phú sau một năm lại lụn bại như vậy sao?”
Cát Nhược tính bước lại bên Tạ Thu Nguyệt, thì hai gã đại hán từ phía hậu cung đã tiến lại bên nàng. Hai tên đó xì xào mấy câu. Thu Nguyệt liền bỏ đi thẳng vào cửa hậu điện.
Thấy hành động có vẻ miễn cưỡng của nàng. Cát Nhược ngờ ngợ, Tạ Thu Nguyệt được ai đó triệu hồi. Nghĩ đến ngày nào, chàng bất giác xót xa cho nàng.
Cát Nhược liền nối gót theo sau Tạ Thu Nguyệt.
Chàng vừa bước đến cửa dẫn vào hậu diện thì bị gọi giật lại :
- Công tử...
Liền sau đó, hai gã đại hán đã xuất hiện ngay bên cạnh. Một tên đặt tay lên vai Cát Nhược, cất tiếng thật ôn nhu nói :
- Công tử miễn thứ, cửa này không dành cho khách.
Cát Nhược mỉm cười từ từ quay lại đối mặt với hai gã đại hán có hàm râu cá chốt, chàng nói :
- Tiểu gia thấy vị cô nương vừa rồi rất giống Giang Nam vạn phú Tạ tiểu thự Xin hỏi hai vị có phải nàng không?
Hai gã đại hán cùng gật đầu một lượt. Gã đứng bên phải Cát Nhược buông tay khỏi vai chàng :
- Chắc công tử mới đến đây lần đầu không biết, chứ vị cô nương vừa rồi cách đây một năm là thiên kim tiểu thư, nam nhân chỉ đứng nhìn mà tơ tưởng thôi. Nàng chính là Tạ tiểu thư đó.
Cát Nhược nheo mày hỏi :
- Một đại gia, hào phú như Tạ tiểu thư sao lại vào làm kỹ nữ trong này?
Gã đại hán đứng bên trái cười hì hì nói :
- Sự đời mà... Chẳng qua công tử không biết, Tạ tiểu thư vì dám cãi lệnh tôn chưởng quan nên mới vào chốn...
Gã đại hán đang nói im bặt lại, rồi nói tiếp :
- Ý... chuyện đó công tử không nên biết làm gì.
Cát Nhược ngây ngô, móc luôn một nén vàng nhét vào tay gã, chàng nói :
- Tiểu gia tặng nhị vị nén vàng này dùng rượu giải khuây.
Cả hai tên liền ôm quyền nói :
- Đa tạ công tử!
- Tiểu gia muốn hỏi hai vị một câu nữa, chẳng hay có được không?
- Nếu câu hỏi đó không ảnh hưởng gì đến chúng tôi.
- Tất nhiên rồi. Ta muốn hỏi nhị vị, Tổng quản Thiên Đăng kỹ viện là ai vậy?
Gã đại hán đứng bên trái nhìn sững chàng :
- Công tử không biết à?
Cát Nhược lắc đầu.
- Đại tổng quản chính là Hoàng đại gia đó.
- Tiểu gia muốn biết danh hiệu của Đại tổng quản?
- Tổng quản có danh là Bách Tình nhân Hoàng đại gia.
Cát Nhược lặp lại :
- Bách Tình nhân Hoàng đại gia. Danh hiệu này chứng tỏ vị Tổng quản đó rất hào hoa phong nhã.
- Hoàng đại gia hào hoa nhất thành Hứa Đô.
- Vậy chắc Tạ tiểu thư đi gặp Bách Tình nhân?
Hai gã đại hán bật cười khúc khích, tên đứng bên phải gật đầu nói :
- Đúng như công tử dự đoán đó. Tạ tiểu thư được Hoàng đại gia ưu ái hơn những ả kia, nên thỉnh thoảng triệu hồi nàng đến hầu tiếp.
- Tiểu gia muốn xem mặt vị Tổng quản đó quá.
- Không được đâu!
Gã đại hán chưa kịp nói dứt câu, đã nhận luôn một ngọn chỉ khí của Cát Nhược. Gã kia toan thoái lùi về sau nhưng cũng chỉ kịp nhúc nhích bàn chân, thì đã đứng ngây ra rồi.
Cát Nhược mỉm cười nói :
- Nhị vị tạm thời đứng đây gác cửa, tiểu gia vào trong một chút rồi sẽ ra ngay thôi mà.
Nói dứt lời, chàng xăm xăm bước qua cửa hậu diện. Vừa quả khỏi cửa hậu diện, Cát Nhược trổ luôn thuật Vô Hình bộ pháp. Thân ảnh của chàng như một cánh bướm chập chờn, lúc hiện lúc mất băng vào phía sau tòa kỹ viện Thiên Đăng.
Không mấy khó khăn, chỉ thoáng một chút, Cát Nhược đã bắt kịp Tạ Thu Nguyệt, cũng vừa lúc này đẩy cửa bước vào trong tòa nguyệt lầu.
Cát Nhược đề khí, và chỉ khẽ lắc đôi vai thư sinh, thân ảnh đã phiêu phiêu băng lên nóc tòa nguyệt lầu đó. Chàng hạ mình xuống mái hiên, tợ như chiếc lá khô êm đềm đáp xuống.
Ngón tay trỏ của Cát Nhược vươn ra xoi luôn một lổ xuyên qua mái ngói, rồi ghé mắt nhìn xuống.
Bên trong tòa nguyệt lầu, Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ chễm chệ ngồi trên tràng kỹ, trong khi đó Tạ Thu Nguyệt đứng hầu ngay bên khung cửa, cúi gầm mặt xuống. Nàng đúng là một ả nô tỳ an phận, chẳng dám nhìn vị chủ nhân.
Hoàng Nhan Trổ cầm quả táo, ngoặm một miếng rồi quăng về phía góc phòng. Hắn cất tiếng hạ mệnh lệnh :
- Mang quả táo đó đến đây cho lão gia!
Tạ Thu Nguyệt liền quì mọp xuống chực bò đến quả táo, nhưng Hoàng Nhan Trổ đã quát lên :
- Không được
Tạ Thu Nguyệt ngẩng đầu nhìn gã.
Hoàng Nhan Trổ nói tiếp :
- Lão gia muốn thấy ngươi trần truồng kìa, như những lần trước đó.
Nước mắt trào ra hai bên khóe mắt. Tạ Thu Nguyệt bặm môi, toan cởi bỏ y trang thì bất ngờ quả táo như có bóng ma vô hình bốc lên khỏi mặt đất.
Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ chỉ thoáng ngạc nhiên, thì quả táo bay xẹt vào mặt gã nhanh không thể tưởng tượng.
Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ kịp nghiêng đầu qua bên, nên quả táo ấy bay sớt qua mang tai gã.
Véo!
Quả táo gần chạm đến vách tường thì dừng sững lại, rồi đảo một vòng từ từ lượn lờ đến trước mặt Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ.
Quả táo cứ bay lên bay xuống như muốn bỡn cợt gã.
Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ vương trảo thủ ra chộp, quả táo lắc qua bên thoát đòn trảo ấy trong gang tấc, rồi lại chờn vờn trước mặt Bách Tình nhân.
Họ Hoàng nhìn quả táo chăm chăm, gã lẩm bẩm :
- Ma quỷ? Quả thật có ma quỷ sao?
Miệng gã còn lảm nhảm thì đã nghe bên tai mình tiếng vo ve :
- Họ Hoàng kia, ngươi đang đối mặt với phán quan nơi diêm phủ, sao còn chưa chịu quì xuống?
Hoàng Nhan Trổ nheo mày :
- Phán quan nơi diêm phủ?
- Đích thị là tạ Hừ... ngươi đã đắc tội với bổn quan, trong lúc ta đang say giấc lại quẳng táo vào mặt quan. Tội của ngươi đáng đun trên chảo dầu sôi.
Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ lùi lại nửa bộ :
- Hoàng mỗ lỡ taỵ Hoàng mỗ lỡ tay!
- Lỡ tay à...
Giọng vi vu gằn mạnh khiến họ Hoàng giật thót ruột, gã chưa kịp định thần thì quả táo nện thẳng vào miệng gã.
Sức mạnh của quả táo thật là khủng khiếp, khi nó dập nát thì Hoàng Nhan Trổ cũng rụng luôn hai chiếc răng.
Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ phun hai chiếc răng gãy xuống đất.
Vừa phun, gã vừa dợm bộ chực phi thân thoát chạy ra ngoài, nhưng vừa dợm bước thì có một lực khí vô hình kéo chân gã lại.
Hoàng Nhan Trổ chới với, té ngã đến trước.
Bịch!
Y dáo dác nhìn quanh, rồi nói :
- Phán quan. Miễn thứ cho Hoàng mỗ. Hoàng mỗ không muốn giỡn mặt với phán quan đâu.
- Ta tha cho ngươi, nhưng nhất định ngươi phải quì xuống liếm gót hài vị cô nương kia.
- Hoàng mỗ...
- Có nghe lệnh bản quan hay không? Hay đợi ta xóa tên họ Hoàng ngươi trong sổ tử mạng?
Hoàng Nhan Trổ vội vã rối rít nói :
- Phán quan đại nhân đừng xóa tên Hoàng Nhan Trổ tiểu bối. Tiểu bối sẵn sàng thực thi mệnh lệnh của đại nhân.
- Tốt lắm! Hãy làm đi. Bản quan đang ở ngay cạnh bên ngươi đó.
Hoàng Nhan Trổ vâng dạ rối rít, tiến thẳng lại bên Tạ Thu Nguyệt quì mọp xuống.
Tạ Thu Nguyện vội vã lùi về sau, nàng chớp mắt khoát tay lắc đầu :
- Hoàng tổng quản đừng làm như vậy. Tiện nữ không muốn gia gia chết đâu.
Hoàng Nhan Trổ ngước lên nói với Tạ Thu Nguyệt :
- Ngươi hãy đứng yên để ta liếm gót hài ngươi. Bằng không ta sẽ chết bởi phán quan đại nhân.
Tiếng truyền âm của Cát Nhược nói vào tai Hoàng Nhan Trổ, Thu Nguyệt đâu có nghe, nhưng mệnh lệnh của họ Hoàng nàng không dám phản kháng.
Tạ Thu Nguyệt nhắm nghiền hai mắt, Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ bò tới thè lưỡi liếm hài nàng. Gã liếm xong, liền đứng lên. Nhưng tiếng phán quan lại đập vào tai gã :
- Chưa được. Bản quan thấy ngươi giống con chó quá, chó đã liếm giày chủ thì phải kêu gâu gâu. Nào kêu cho bản quan nghe coi!
Hoàng Nhan Trổ nhăn mặt nhăn mày, quì trở lại. Cất giọng sủa như chó.
Hành động của Bách Tình nhân như một người điên sắp biến thành khuyển dại, khiến Thu Nguyệt bật cười.
Hoàng Nhan Trổ nghiêm mặt nhìn lên, gã gằn giọng nói :
- Tiện nữ dám cười ta à?
Tạ Thu Nguyệt bặm môi lại.
Hoàng Nhan Trổ lại nghe tiếng truyền âm của phán quan :
- Ngươi phải sủa lên liên tục một trăm tiếng bản quan mới tha chết cho ngươi.
- Đại nhân!
- Ngươi không sủa, ta gạch tên ngươi ngay lập tức đó.
Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ lại sủa inh ỏi. Lão cứ gục mặt xuống sàn phòng sủa đúng một trăm tiếng, lúc ngẩng lên thì bật cong người đứng dậy.
Trước mặt Bách Tình nhân là Vô Cát Nhược, còn Tạ Thu Nguyệt thì đang đứng ngay cửa lấm lét nhìn họ Hoàng.
Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ nhìn chằm chằm Vô Cát Nhược, nói :
- Ngươi... ngươi...
- Tiểu gia chính là bản phán quan đại nhân nơi diêm phủ.
Hoàng Nhan Trổ nhìn Cát Nhược như muốn đóng đinh vào mặt chàng. Gã lắp bắp nói :
- Ngươi chính là tiểu tử Vô Cát Nhược!
Hoàng Nhan Trổ vừa dứt câu đã bị Cát Nhược vỗ luôn một tay vào má trái, gò má của gã lập tức sưng tấy lên.
Cát Nhược gằn từng tiếng nói :
- Họ Hoàng kia. Ngươi dám hỗn láo với bổn đại nhân phán quan à?
Hoàng Nhan Trổ bán tín bán ngờ, lùi lại nửa bộ nhìn xuống chân Cát Nhược. Gã nheo mày, tự nhủ thầm trong đầu rằng :
- “Gã tiểu tử này không thể là phán quan được, y đúng là người bình thường như mình thôi.”
Cát Nhược thấy vẻ mặt nhăn nhó của Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ liền bật ra tiếng cười khúc khích.
Hoàng Nhan Trổ nghe Cát Nhược cười, vừa thẹn vừa tức, liền chỉ tay vào mặt chàng :
- Tiểu tử, ngươi dám xảo ngôn trước mặt Hoàng mỗ.
- Hoàng mỗ cái con khỉ mốc. Ngươi chỉ đáng làm một con chó sủa gâu gâu mà thôi. Bản đại quan còn thương tình chưa biến ngươi thành cục gì gì đó rồi.
Nghe Cát Nhược nói mà mặt Bách Tình nhân biến qua màu đỏ như trái gấc. Gã vừa thẹn, vừa giận. Giận quá đâm liều, quát lên một tiếng :
- Hoàng mỗ sẽ moi tim, móc ruột ngươi về dâng nạp cho Chưởng giáo, đặng cúng tế trong ngày đại hội Long Hoa.
Bách Tình nhân vừa quát, vừa tràn bộ tới, vận mười hai thành chân khí, tống ra một đạo chưởng công thẳng vào mình Cát Nhược.
Mặc cho Bách Tình nhân hùng hổ trổ chưởng ảnh, cát Nhược vẫn phớt lờ như không thấy.
Chưởng khí của Bách Tình nhân vỗ thẳng vào thân chàng, như đánh vào mớ bùn nhùn kỳ lạ. Lão thất kinh vội rụt chưởng lại, nhưng hổ khẩu đã bị Cát Nhược thộp lấy rồi.
Bốp!
Thêm một cái bạt tai bên má phải, mặt của Bách Tình nhân dầy hẳn lên.
Sau cái bạt tay tàn nhẫn đó, Cát Nhược phóng luôn năm đạo chỉ công bắn vào năm đại huyệt kỳ môn gồm “Linh Đài, Chấm Thủy, Vĩ Lư, Ngọc Hồi, Hạ Chẩm.”
Bách Tình nhân rú lên một tiếng, gã có cảm giác toàn thân mình nhung nhúc bầy kiến thi nhau đốt.
Bách Tình nhân xổ tung tất cả trang y, gãi lấy gãi để, miệng thì van xin :
- Phán quan đại nhân tha cho tiểu bối.
- Ngươi hãy ngoan ngoãn nghe bổn quan hỏi rồi trả lời. Thành thật thì bổn đại nhân còn niệm tình tha cho tội chết.
Bách Tình nhân rối rít nói :
- Tiểu nhân sẵn sàng. Sẵn sàng nghe lệnh phán quan đại nhân.
Hoàng Nhan Trổ gãi mãi mà vẫn chưa đã ngứa. Gã gãi đến độ da thịt muốn tróc ra ngoài.
Cát Nhược lạng mình lại, dùng khí chỉ giải huyệt cho họ Hoàng.
Chàng gằn giọng hỏi :
- Bổn đại nhân tạm thời ngăn khí ma trong mạch ngươi. Nếu ngươi gian trá, chỉ một cái vỗ tay thật khẽ của bổn quan thôi, khí ma sẽ hành hạ ngươi.
- Tiểu nhân biết. Tiểu nhân biết...
Cát Nhược gật gù :
- Chưởng giáo Vô Thần hiện nay đang ở đâu?
Hoàng Nhan Trổ há hốc miệng :
- Đại nhân...
- Ngươi trả lời không?
- Tiểu nhân không biết, nhưng chắc chắn người sẽ có mặt vào ngày đại hội Long Hoa.
- Tại sao vị cô nương kia lại ở trong Thiên Đăng kỹ viện?
- Tiểu nhân đã bắt gia gia của ả...
Cát Nhược hừ một tiếng, rồi nói :
- Ngươi thật là đáng tội chết!
Cát Như hừ một tiếng cướp tinh thần Hoàng Nhan Trổ :
- Ngươi là người của Vô Thần giáo, vậy có biết Phụng Tiên và Tĩnh Bình đang ở đâu không?
Bách Tình nhân mặt xanh như chàm đổ lắp bắp :
- Tiểu nhân...
Cát Nhược nạt ngang :
- Ở đâu? Hay ngươi muốn khí ma tàn phá lục phủ ngủ tạng?
- Tiểu nhân nói... Phụng Tiên đang bị giam ở cấm cung.
- Còn Tĩnh Bình?
- Tĩnh Bình thì đã theo hầu Ngọc Diện Thất Tinh La Sát.
- Ngọc Diện Thất Tinh La Sát đang ở đâu?
- Người đang luyện công ở U Linh môn.
Cát Nhược gật đầu :
- Ngươi rất là ngoan ngoãn. Bổn tiểu gia tạm thời tha cho cái mạng chó của ngươi. Nhưng với tòa kỹ viện này thì tiểu gia sẽ đốt quách nó đi. Ngươi về trả tự do cho Giang Nam đại phú cùng tất cả tài sản của lão. Bằng không thì chớ trách tạ Đi đi...
Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ vội vã ôm quyền :
- Tiểu nhân kiếu từ!
Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ vừa dợm bước, thì Cát Nhược đã gọi giật lại :
- Ngươi không được đi bằng hai chân, mà phải bò, vừa bò vừa sủa như chó vậy đó.
- Dạ... Tiểu nhân nghe lệnh.
Bách Tình nhân quì xuống đất, rồi bò lần ra cửa. Gã vừa bò vừa sủa cho đến khi ra đến bên ngoài, bật dậy trổ thuật khinh công lao biến đi nhanh không thể tả.
Cát Nhược bật cười nhìn theo họ Hoàng. Chàng đâu biết rằng tha cho Hoàng Nhan Trổ hôm nay, chàng sẽ gặp đại họa về sau này.
* * * * *
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, chẳng khác ngọn lửa hôm nào đã thiêu hủy tòa từ đường Vô Danh kiếm phái, chẳng mấy chốc, kỹ viện Thiên Đăng chỉ còn là đống tro tàn ngùn ngụt khói.
Cát Nhược nhìn Tạ Thu Nguyệt :
- Tiểu thư... Bây giờ tiểu thư hãy quay trở lại Giang Nam để gầy lại cơ đồ Tạ gia. Tại hạ kiếu từ.
Cát Nhược chỉ cỗ xe song mã để sẵn bên đường, rồi nói :
- Trong cỗ xe này có mười vạn nén vàng ròng, mà Cát Nhược đã lấy trong tòa Thiên Đăng kỹ viện này. Tiểu thư phân phát cho những kỹ nữ để họ làm lại cuộc đời, còn bao nhiêu thì tiểu thư hãy giữ lấy.
Tạ Thu Nguyệt lệ rơi lã chã, nói với Cát Nhược :
- Không ngờ lúc hoạn nạn, Tạ Thu Nguyệt mới hiểu đặng tấm lòng vàng của công tử.
Cát Nhược an ủi nàng :
- Tiểu thư đừng khách sáo, bận tâm. Coi như Cát Nhược trả lại tiểu thư món nợ hôm nào ở Ô Đầu. Nếu hồi đó không có tiểu thư, Cát Nhược đã bị công tử Trầm Lãi hành hạ cỡ nào.
Cát Nhược ôm quyền :
- Tiểu thư hãy bảo trọng, tại hạ kiếu từ! Hy vọng có ngày mình sẽ gặp lại.
Cát Nhược quay lưng, Thu Nguyệt nhìn theo đếm những gót chân của chàng mà lòng nuối tiếc, xót xa vô cùng.
Cát Nhược chỉ còn là chiếc bóng xa xa, Thu Nguyệt mới khẽ gọi :
- Vô đại ca... Cát Nhược đại ân nhân. Đại ca... Tại sao Thu Nguyệt không tái ngộ với đại ca sớm hơn, giờ thì...
Nàng bặm môi nấc lên những tiếng thổn thức.
Cát Nhược đi rồi, Thu Nguyệt quay lại nhìn hai mươi người kỹ nữ đứng sau lưng mình, nàng nói :
- Các vị hãy chia nhau số kim ngân trên cỗ xe kia, rồi trở về quê lập lại cuộc đời
Thu Nguyệt thở dài, nàng cam nhận một sự trơ trọi trống vắng, tưởng chừng như cả thế gian này chỉ còn mỗi mình nàng sống trong nỗi cô độc.
Tất cả những kỹ nữ trong Thiên Đăng kỹ viện vừa chia xong số kim ngân, chực đi thì đột ngột có hai mươi nhân vật Vô Thần giáo xuất hiện. Dẫn đầu nhóm cao thủ đó là Thi San Hào, Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ và Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình.
Thấy những nhân vật cao thủ của Vô Thần giáo xuất hiện, tất cả những nàng kỹ nữ như thấy cọp dữ, túm tụm đứng quanh Tạ Thu Nguyệt. Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ chỉ tay vào mặt Tạ Thu Nguyệt hỏi :
- Tiện nữ.. Ngươi dám cả gan đốt Thiên Đăng kỹ viện, còn tính đoạt kim ngân của Chưởng giáo.
Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ lắc vai, phi thân tới đứng trước mặt Tạ Thu Nguyệt lão hỏi :
- Tên tiểu tử Vô Cát Nhược đâu rồi?
- Chàng đã đi rồi
Vẻ mặt của Tạ Thu Nguyệt chẳng hề tỏ ra sợ hãi và có vẻ thờ ơ với quần ma.
Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ thở hồng hộc, khoát tay một cái.
Một tên thuộc hạ Vô Thần giáo ôm chiếc bọc phủ vải điều quẳng về phía Thu Nguyệt. Bọc vải điều rớt dưới chân nàng, lăn ra chiếc đầu của Giang Nam đại phú Tạ Ôn Hầu.
Thu Nguyệt sững sờ nhìn chiếc đầu cha mình, nàng thét lớn :
- Gia gia...
Ôm chiếc đầu Tạ Ôn Hầu vào lòng. Thu Nguyệt trừng mắt nhìn Hoàng Nhan Trổ :
- Lũ ma đầu, các ngươi quá tàn bạo âm hiểm. Thấy kẻ cô thế thì bức hiếp, thấy người anh hùng thì rụt cổ rút vai như bầy khuyển điên.
Hoàng Nhan Trổ vươn tả thủ tát thật mạnh vào mặt nàng.
Bốp!
Cái tát của gã hất luôn Tạ Thu Nguyệt ngã ra đất, nhưng nàng vẫn ôm cứng chiếc đầu của gia phụ.
Bất thần Tạ Thu Nguyệt bật cười khanh khách, có lẽ nàng biết chắc chắn rằng, sự trở lại của Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ là thời khắc lưỡi hái tử thần cướp đi cái mạng của nàng. Thật ra, Tạ Thu Nguyệt đâu còn nghĩ đến sự sống hay cái chết, với nàng thể xác đã chết từ lâu rồi, nếu không vì sinh mạng của đại phú Tạ Ôn Hầu.
Tạ Thu Nguyệt chỉ tay vào mặt Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ :
- Họ Hoàng kia, sẽ có một ngày Cát Nhược đến bắt ngươi chịu tội với trời đất.
Hoàng Nhan Trổ nghe nhắc đến tên Cát Nhược, mặt biến sắc, không phải vì sợ, mà vì giận thì đúng hơn. Gã nghĩ đến Cát Nhược thì nhớ đến lúc mình bị biến thành loài chó cắn càn.
Hoàng Nhan Trổ rít lên :
- Hoàng mỗ sẽ bắt tên tiểu tử đó, cắt từng miếng da miếng thịt của y, ta mới hả giận. Còn bây giờ, Hoàng mỗ tính sổ với tiện nữ trước.
Hoàng Nhan Trổ vừa nói vừa bước đến nắm tóc Tạ Thu Nguyệt ghịt lên. Cặp mắt của gã đỏ hoe, sòng sọc điểm vào mặt nàng :
- Hoàng mỗ nghĩ đến tên tiểu tử kia chắc có cảm tình với ngươi. Để ta hành hạ ngươi xong rồi treo lên cây bêu giữa chợ để tiểu tử đó chiêm ngưỡng.
- Tên ma đầu. Ngươi tính lăng nhục ta nữa à? Không dễ có lần thứ hai đâu.
Tạ Thu Nguyệt vừa dứt câu, trảo thủ của Bách Tình nhân như năm chiếc vuốt dã thú chộp vào xiêm y nàng.
Xoạt!
Tạ Thu Nguyệt bị xé trang y, vẫn không tỏ ra sợ hãi hay thẹn thùng, nàng ôm đầu phụ thân đứng bật dậy, bật ra những tràng cười giòn như pha lê :
- Tạ Thu Nguyệt này đã chết từ lâu rồi.
Tạ Thu Nguyệt quay lại nhìn thẳng vào nhóm ma đầu Vô Thần chưởng giáo, nàng nói :
- Ta nói cho các người biết, gã Bách Tình nhân Hoàng tổng quản của các người đã từng bị Cát Nhược đại ca ta biến thành chó điên và thậm chí còn liếm gót hài của ta nữa. Nếu gã không biến thành chó, và liếm gót hài của ta thì chẳng còn đứng đây được đâu.
Tạ Thu Nguyệt cười sằng sặc hơn nữa :
- Thân ta là một kỹ nữ, món hàng mua vui cho khách làng chơi. Thế mà Tổng quản Vô Thần vẫn phải liếm hài, Thu Nguyệt này đã thỏa mãn lắm rồi.
Nàng quay phắt lại Hoàng Nhan Trổ :
- Tên cẩu trệ, giết bổn cô nương đi...
Hoàng Nhan Trổ khịt mũi một cái, nhếch hai cánh môi xâm xì, nói gằn từng tiếng :
- Trước khi Hoàng mỗ giết tiện nhân như ngươi, ta sẽ đày đọa thân xác ngươi như một miếng giẻ rách kìa.
- Ngươi không làm được như vậy nữa đâu.
Tạ Thu Nguyệt nói dứt câu, nhắm mắt cắn luôn vào lưỡi mình. Máu túa ra, chảy xuống hai bên mép, Tạ Thu Nguyệt trừng trừng nhìn Bách Tình nhân với cặp mắt hận thù như muốn chém xả gã ra làm hai.
Nàng từ từ khuỵu xuống, nhưng vẫn ôm cứng chiếc đầu của cha mình.
Tạ Thu Nguyệt chết, mà quần ma vẫn còn sững sờ, mà có lẽ người sững sờ nhất chính là Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ. Gã không phải tiếc Tạ Thu Nguyệt, mà tiếc là chưa chính tay được hành hạ nàng để trả món hận nhỏ nhen với Cát Nhược.
Hoàng Nhan Trổ quay mặt nhìn đám kỹ nữ.
Thấy cặp mắt lạnh lẽo, chết chóc của họ Hoàng, đám kỹ nữ vội vã quì xuống, rối rít nói :
- Lão gia tha mạng. Lão gia tha mạng.
Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ gầm lên một tiếng. Liền sau tiếng gầm đó, y đã tống một đạo khí chưởng đánh thẳng vào toán kỹ nữ không một chút nương tay.
Hoàng Nhan Trổ vừa ra tay thì Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình đã vung dải lụa cắt ngang luồng chưởng phong đó.
Bình!
Dạ Điệp cung nữ lạng người đúng trước mặt họ Hoàng, nàng ta nói :
- Hoàng tổng quản sao phung phí như vậy được. Các nàng này đâu có tội gì. Kẻ có tội liên kết với người ngoại giáo đã chết rồi. Với lại, Nhứt Dạ Đế Vương cung đang cần những nàng này.
Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ thở dài một tiếng :
- Hoàng mỗ không muốn thấy mặt chúng nữa.
- Đa tạ Hoàng tổng quản đã nể mặt Lâm Ý Tình.
- Lâm cô nương hãy đưa bọn chúng đi khuất khỏi mắt Hoàng mỗ.
Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình mỉm cười, quay lại Thi San Hào :
- Thi tướng công. Hãy dẫn những nàng này về Nhứt Dạ Đế Vương cung giùm thiếp.
Thi San Hào gật đầu, ra hiệu cho các nàng kỳ nữ đi theo gã.
Tất cả mọi người lũ lượt kéo nhau đi, rồi Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ mới quay lại nhìn xác Tạ Thu Nguyệt. Gã xé tung tất cả xiêm y nàng, rồi viết luôn mấy chữ :
“Hoàng mỗ thủ ác, tiểu tử có tài hãy đến gặp ta tại U Linh môn.”
Hoàng Nhân Trổ quay lại đám thuộc hạ, lão nói :
- Treo cái xác con tiện nữ này lên cho bổn gia.
Bọn thuộc hạ Vô Thần giáo răm rắp thực hiện mệnh lệnh của họ Hoàng.
Hoàng Nhan Trổ nhìn lại cái xác của Tạ Thu Nguyệt lần nữa, lẩm nhẩm nói bằng giọng hậm hực :
- Tiểu tử, nếu ngươi đến U Linh môn sẽ nhận một cái chết tàn khốc nhất.
Nói xong, cả bọn kéo nhau đi, để lại hiện trường một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, vừa tàn nhẫn, vừa khủng bố và không thiếu không khí u tịch, nếu ai chứng kiến cột sống không thể không lạnh.
* * * * *
Cát Nhược chia tay với Tạ Thu Nguyệt, mới sực nhớ mình chưa truyền thụ cho nàng một chút võ công gì để hộ thân, trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng. Trước đây, chính bản thân chàng vì không biết võ công nên mới chịu bao sự bức ép của lũ người ti tiện.
Nghĩ như vậy, Cát Nhược liền quay bước trở lại. Trong đầu nghĩ thầm :
- “Tạ Thu Nguyệt gặp lại mình chắc mừng lắm. Hay mình cũng nên làm một chuyến du ngoạn đưa nàng về Giang Nam lập lại đại giạ”
Với khinh công Vô Hình bộ pháp của Cát Nhược, thì chỉ mất hai khắc, đã quay trở lại bãi tro tàn Thiên Đăng kỹ viện.
Cát Nhược đứng như trời trồng. Trước mặt chàng là cái xác của Tạ Thu Nguyệt bị lột trần truồng treo lủng lẳng trên một cây sào, tay nàng còn ôm khư khư chiếc đầu của Giang Nam đại phú Tạ Ôn Hầu.
Cát Nhược cú trợn mắt nhìn. Hàng chữ “Hoàng mỗ thủ ác, tiểu tử có tài hãy đến U Linh môn”
Máu huyết trong kinh mạch Cát Nhược sôi sùng sục, ngỡ như sắp hóa thành lửa đỏ.
Cát Nhược điểm mũi giày, thân ảnh băng lên cắp ngang eo lưng xác Tạ Thu Nguyệt, đồng thời phát luôn một ngọn “Nhứt Chỉ Xung Thiên” cắt đứt dây thừng.
Cát Nhược đặt Tạ Thu Nguyệt nằm dưới đất, chàng nói :
- Tạ cô nương. Tại ta đã tha chết cho tên cẩu trệ đê tiện ấy, nên nàng mới ra nông nỗi này.
Cát Nhược vỗ tay vào đầu mình :
- Tại ta... Thu Nguyệt đừng trách Cát Nhược này. Ta sẽ đòi Hoàng tặc trả mối hận cho nàng.
Cát Nhược gầm lên :
- Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ... Tiểu gia không bắt được ngươi trả món nợ man rợ này, tiểu gia thề không đứng trong trời đất nữa.
Cát Nhược thường ngày vốn chai sạn, hài hước. Đối với chàng tất cả mọi sự việc xảy ra trong đời đều bàng quang, nhưng đứng trước thảm cảnh thê thảm của Thu Nguyệt, lệ anh hùng cũng không dằn được, nhỏ dài trong sự im lặng, uất hận.
Tìm một khoảng đất trống, Cát Nhược rút Tàn Sát lệnh, vẻ mặt chàng nghiêm khắc đến độ ngỡ như là mặt phán quan dưới diêm đình.
Cát Nhược trừng mắt nhìn chằm chằm vào khoảng đất trống, ngọn Tàn Sát lệnh vung lên, hai luồng tử quang xanh biếc như hai luồng sét trời từ hai hốc mắt chiếc huyết lâu xả ra, nện thẳng vào bãi đất đó.
Ầm!
Một lỗ huyệt to lớn đã được đào xong, thu hồi Tàn Sát lệnh, Cát Nhược bế xác Thu Nguyệt đặt xuống huyệt mộ.
Chàng nhìn nàng lần nữa, mới dụng chưởng phong bới đất lấp lại.
Đứng tần ngần một lúc lâu, Cát Nhược mới bỏ đi. Tâm niệm của chàng lúc này chỉ muốn tìm Hoàng Nhan Trổ bắt y phải trả lại món nợ đã gây ra cái chết thảm của Thu Nguyệt mà thôi.
Rời bỏ chỗ thương tâm, Cát Nhược dụng luôn bộ pháp Vô Hình băng mình đi. Và chỉ mất bốn khắc, Cát Nhược đã đứng trước cửa tổng đàn quản giáo Vô Thần giáo.
Đứng trước cửa ngọ môn, sắc diện chàng đanh lại như một pho tượng thép, vô hồn, vô cảm.
Cát Nhược hít một hơi chân khí, song thủ dâng lên cao, và tống thẳng về phía tấm biển sơn son thếp vàng khắc hàng chữ :
“Phân đàn Tổng quản Hoàng Nhan Trổ”
Hai đạo khí chưởng Vạn Tượng Huyền Công như hai quả búa thiên cân nện vào giữa tấm biển.
Ầm!
Cả tấm biển tan tành tro bụi đổ xuống rầm rầm.
Liền sau tiếng nổ đó, hai mươi tên thuộc hạ phân đàn của Hoàng Nhan Trổ như bầy ruồi từ bên trong lao ra vây quanh Cát Nhược.
Cát Nhược gằn giọng :
- Các ngươi muốn sống thì hãy vào báo tên Hoàng tặc ra đây cho tiểu gia phán xử.
Một tên thuộc hạ có khuôn mặt rỗ chằng rỗ chịt, lên tiếng gằn gằn :
- Tiểu tử. Ngươi là ai mà dám lộng ngôn đòi phán xử Hoàng tổng quản chứ?
Cái chết thảm của Thu Nguyệt khiến máu nóng trong cơ thể Cát Nhược còn sôi sùng sục, giờ lại nghe giọng xấc xược của gã thuộc hạ họ Hoàng, khiến càng sôi dữ dội hơn.
Chiếu hai luồng nhỡn, vào mặt tên đó, Cát Nhược buông luôn một câu lạnh như băng giá :
- Ngươi đáng chết!
Cùng với tiếng nói lạnh băng, u uất đó, Cát Nhược thi triển luôn Vô Hình bộ pháp, đồng thời tả thủ đã trổ trảo công bấu thẳng vào yết hầu gã thuộc hạ của Hoàng Nhan Trổ.
Khinh thân và thủ pháp của chàng xuất quỷ nhập thần, nên ai chứng kiến chắc không khỏi hồn xiêu phách lạc.
Bụp!
Ạ!
Xác gã thuộc hạ Hoàng Nhan Trổ đổ kềnh xuống đất, yết hầu bị trảo công bức tung, lòi gân ra ngoài.
Tất cả bọn thuộc hạ Hoàng Nhan Trổ thấy cái chết của đồng bọn mà chỉ biết đứng chôn chân một chỗ. Đến lúc Cát Nhược trụ thân cả bọn vô hình trung lùi luôn về sau một bộ, lấm lét nhìn chàng như nhìn hung thần khủng bố.
Cát Nhược buông ra từng tiếng một :
- Hoàng Nhan Trổ ở đâu?
Tất cả bọn thuộc hạ phân đàn Vô Thần giáo nhìn nhau, rồi đồng loạt lao vào Cát Nhược. Người thì kiếm, kẻ thì chưởng. Tứ phương, tám hướng đều có ảo lực vồ vào thân anh Cát Nhược.
Bọn Vô Thân giáo như bầy thiêu thân chực bâu lấy Cát Nhược.
Cát Nhược không dằn được nộ khí, ngọn Tàn Sát lệnh vụt lóe lên, cùng với tiếng thét của chàng :
- Tàn Sát lệnh!
Thiết trượng vần vũ như con giao long mà cái đầu là huyết lâu đỏ rực, nhe hai hàm răng lởm chởm. Từng đạo tử quang xanh lè trổ ra dầy đặc, xèn xẹt tạo ra màn lưới tử thần trùm lên đầu bọn thuộc hạ Hoàng Nhan Trổ.
Ầm! Ầm! Ầm!
Thây đua nhau ngã xuống, máu phun ra thành sông, và khi Cát Nhược thu hồi Tàn Sát lệnh thì hiện trường là một bãi tha ma với những cái xác không toàn thây. Kẻ thì cụt đầu, người vỡ đan điền. Một sự khủng bố vô tiền khoán hậu mà giang hồ từ trước tới nay mới xảy ra lần đầu.
Cát Nhược băng mình vào trong phân đàn Vô Thần giáo. Mặt chàng bây giờ đúng là vẻ mặt của phán quan nơi diêm đình. Có lẽ máu hận, cùng với những cái chết khủng bố do chính Tàn Sát lệnh tạo ra, đã khiến tâm thần Cát Nhược như bất định, chỉ biết có giết, và giết.
Bên trong vắng ngắt như chẳng còn ai nữa.
Cát Nhược quát lớn :
- Hoàng tặc hãy ra đây đi...
Chàng trổ thuật Vô Hình bộ pháp chạy khắp tổng đàn, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy bóng Hoàng Nhan Trổ đâu. Cát Nhược quay trở ra.
Chàng hít chân khí thật sâu, dụng luôn Tàn Sát lệnh phóng ra những tia tử quang khủng bố. Và chỉ trong vòng ba lần trổ oai lực Tàn Sát lệnh, tòa phân đàn Vô Thần giáo chỉ còn là đống gạch đổ nát, điêu tàn.

lazada

Hồi trước Hồi sau